Hoàng Ân
Chương 67: Long phượng thai
Mang thai ba tháng đầu, Cố Loan nôn mấy lần, không tính là nghiêm trọng, nhưng người cũng gầy một chút.
Triệu Quỳ cũng gầy theo nàng, cho dù Long Khánh Đế nói cho hắn biết nữ tử mang thai đều như vậy, nhưng Triệu Quỳ cũng không nhịn được lo lắng cho thân thể của Cố Loan, lo lắng hài tử trong bụng nàng, mỗi ngày đều yêu cầu thái y xem mạch cho Cố Loan. Có thể nói, cổ họng Cố Loan ngẫu nhiên khó chịu ho khan hai lần, hoặc là hắt hơi một cái, đều có thể dọa Triệu Quỳ nhảy dựng lên.
Cố Loan không hiểu Triệu Quỳ vì sao lại “nhát gan" như vậy, nhưng bản thân cảm nhận được Triệu Quỳ coi trọng nàng, Cố Loan càng ngày càng ít nghĩ đến kiếp trước.
Cuối tháng chín, cái bụng bằng phẳng của Cố Loan cũng bắt đầu chậm rãi phồng lên.
Trong đêm, Triệu Quỳ nhìn bụng Cố Loan, tưởng tượng bên trong có một hài tử nho nhỏ, cảm thấy cực kỳ thần kỳ.
Đương nhiên, lúc mong đợi hài tử, thì Triệu Quỳ cũng phải nhịn, phải chịu cấm ɖu͙ƈ dày vò, thái y ngược lại là nói lúc này có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng Triệu Quỳ lo lắng mình sẽ làm hài tử bị thương, thà rằng nửa đêm đi tắm nước lạnh, cũng không chịu vượt qua lôi trì nửa bước. Nhẫn nhịn một thân lửa, Triệu Quỳ đều phát tiết trêи đầu bọn tham quan ô lại, chỉ cần tấu chương hoặc mật tín vạch tội tham quan, Triệu Quỳ nhất định phái Cẩm Y Vệ tra rõ, triều thần ai làm chướng mắt hắn, hắn cũng muốn giáo huấn một phen.
Bởi vậy, trong lúc Cố Loan mang thai, đám quan lại ở kinh thành quản lý chặc chẽ con cháu nhà mình, để bọn hắn tạm thời chớ chọc họa, khiến Ninh Vương tức giận.
Cố Loan lần lượt nghe được chút phong thanh, Triệu Quỳ trở về, nàng cười trêu ghẹo nói: “Vương gia đã lâu không có đi Cửu Hoa tự?"
Năm đó Long Khánh Đế vì hóa giải lệ khí của nhi tử, yêu cầu Triệu Quỳ mỗi tháng đi Cửu Hoa tự lễ Phật ba ngày, bách tính kinh thành đều biết.
Triệu Quỳ vừa cởi ngoại bào, nghe vậy ngồi vào bên cạnh Cố Loan, nhìn nàng nói: “Trong nhà có tiên tử, từ hôm nay bản vương chỉ tu đạo, không hướng phật."
Cố Loan đỏ mặt khi được hắn khen hai chữ “tiên tử", người này thật là, dỗ ngon dỗ ngọt.
Triệu Quỳ thích dáng vẻ nàng thẹn thùng, không khỏi ôm người hôn một lát, hôn đến Cố Loan mềm nhũn dựa vào hắn, hôn đến mình mất khống chế, Triệu Quỳ mới thở dài bên tai Cố Loan: “Sinh xong đứa này, chí ít ba năm ta cũng sẽ không để nàng mang thai nữa." Hắn đã đòi đơn thuốc tránh thai từ chỗ thái y, không thương tổn đến cơ thể.
Cố Loan sờ sờ bụng, hiếu kì hắn có biện pháp gì.
Đều nói ba tháng đầu là khó khăn nhất, Cố Loan thành công vượt qua ba tháng đó, Triệu Quỳ nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mới buông lỏng một tháng, Triệu Quỳ lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì bụng Cố Loan to quá nhanh, Tiêu lão thái quân, nhạc mẫu Du thị từng sinh qua song thai có kiến thức rộng rãi đều suy đóan Cố Loan cũng mang song thai.
Long Khánh Đế thật vui vẻ, ngóng trông con dâu lại sinh một cặp long phượng thai, Triệu Quỳ lặng lẽ phái người nghe ngóng những người đã từng sinh song thai ở kinh thành, biết được rất ít mẫu tử đều bình an, Triệu Quỳ liền luống cuống, chỉ sợ Cố Loan hoặc hài tử có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Vì để cho thể xác tinh thần Cố Loan thoải mái dưỡng thai, Triệu Quỳ đưa Tiêu lão thái quân, Liễu thị vào Ninh Vương phủ ở, như vậy ban ngày hắn không ở tại vương phủ, Cố Loan cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Lúc hoài thai đến tháng thứ tháng bảy, thái y thông qua vị trí thai động của Cố Loan, xác định nàng thật sự là mang song thai.
Cố Loan chậm rãi cảm nhận được sự vất vả khi mang song thai, bụng quá lớn, ban đêm đi ngủ không thể nằm ngủ thoải mái, thật vất vả mới ngủ thϊế͙p͙ đi, lại muốn đi nhà xí. Song thai cũng dễ dàng sinh non, tháng giêng, Cố Loan vừa đầy tám tháng, đột nhiên cảm thấy đau từng cơn.
Cố Loan vừa hoảng vừa sợ được bọn nha hoàn đỡ đến phòng sinh.
Ba đời mẹ chồng nàng dâu Tiêu lão thái quân, Liễu thị, Du thị đều ở bên trong động viên cho nàng, Triệu Quỳ muốn vào nhưng không thể vào, chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài, tin tức truyền vào cung không lâu, Long Khánh Đế hùng hùng hổ hổ chạy đến, bộ dạng nóng nảy đó, chẳng khác gì Triệu Quỳ.
Từ sáng sớm đợi đến trời tối, trong sáu canh giờ, Triệu đã bóp nát tay vịn của cái ghế hắn đang ngồi rồi.
Vào canh một, thân thể Tiêu lão thái quân chịu không được, được nha hoàn dìu đến khách phòng nghỉ tạm.
Triệu Quỳ chậm chạp không có xông vào phòng sinh, cố kỵ chính là Tiêu lão thái quân, hiện tại Tiêu lão thái quân vừa đi, ngay cả Long Khánh Đế thuyết phục Triệu Quỳ đều không nghe, đến tiền viện đơn giản tắm rửa tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, đổi lại y phục sạch sẽ, Triệu Quỳ liền đi vào phòng sinh. Hai bà đỡ trong cung kịp thời che chắn cho Cố Loan không để vương gia nhìn thấy chỗ kia, Triệu Quỳ cũng không tâm tư nhìn chỗ ấy, nhanh chân đi tới đầu giường.
Cố Loan rất đau, nhưng nàng nghe mẫu thân, cố gắng kìm nén giữ sức lực chờ lúc sinh sử dụng, nhưng nàng không quản được mình, đầu đầy mồ hôi, mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, mái tóc nàng đã sớm ướt nhẹp, sợi tóc đen dính vào bên trêи da thịt trắng noãn, càng lộ ra sự mảnh mai.
Mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đau lòng của Triệu Quỳ, Cố Loan buông lỏng sức lực, bĩu môi, lại khóc ra tiếng.
Du thị thấy, đôi mắt cũng cay cay, lôi kéo mẹ chồng Liễu thị thối lui đến sau tấm bình phong.
“Đừng, đừng khóc." Triệu Quỳ ngồi ở mép giường, chịu không được bộ dạng khóc thảm này của Cố Loan, hắn muốn khuyên nàng, ngắn ngủi hai chữ, nhưng hắn lại nghẹn không thể thốt ra. Cố Loan không phải chưa từng khóc trước mặt hắn, nhưng trước kia nàng hoặc là sợ, hoặc là bị hắn khi dễ, kiểu khóc nhưng là khóc vì thích, chỉ có hiện tại, Cố Loan là khó chịu, còn hắn thì không làm được cái gì.
Dừng một chút, đè cỗ chua xót trong ngực xuống, Triệu Quỳ cúi người, bưng lấy mặt Cố Loan dụ dỗ nói: “Đau lắm đúng không? Đừng sợ, chúng ta chỉ sinh lần này, A Loan nhịn thêm, chờ nàng sinh xong, chúng ta cũng không sinh nữa, chờ nàng ở cữ xong, ta sẽ còn dẫn nàng đến ở vườn hòe."
Cố Loan cũng muốn sinh nhanh một chút, nhưng nơi đó cực kỳ đau, đến sống không bằng chết.
“Ta sợ…" Cố Loan không muốn khóc, nước mắt lại ngăn không được.
“Sợ cái gì?" Triệu Quỳ ôn nhu hôn mặt nàng.
Cố Loan vừa khóc vừa nhỏ giọng nói: “Ta sợ ta sẽ chết."
Đời này nàng lo lắng hãi hùng mười sáu năm, sau khi viên phòng cùng Triệu Quỳ mới rốt cục dần dần buông sự cảnh giác, mới rốt cục tin tưởng Triệu Quỳ sẽ đối với nàng rất tốt rất tốt, Cố Loan không nỡ cứ như vậy rời đi.
Môi Triệu Quỳ, đặt trêи trán Cố Loan, sau đó, ở chỗ Cố Loan nhìn không thấy, khóe mắt của hắn cũng im ắng lăn xuống hai hàng nước mắt.
Cố Loan sợ chết, hắn càng sợ nàng rời bỏ hắn hơn.
Sau khi mẫu thân qua đời, cả ngày Triệu Quỳ sống ở trong cừu hận, người khác hâm mộ hắn có thể ỷ vào sủng ái của phụ hoàng tùy tâm sở ɖu͙ƈ, lại không biết lòng hắn rất lạnh, phụ hoàng đối với hắn cho dù tốt hắn cũng không cảm giác được hương vị của gia đình. Về sau, Cố Loan bốn tuổi xuất hiện, hắn đầu tiên là cảm thấy nàng đáng yêu dễ chọc, lại từng chút từng chút bị tiểu tiên điều nhu thuận nhát gan này hấp dẫn, cảm thấy hắn có thể cùng tiểu tiên điểu này xây dựng một ổ nhỏ chỉ thuộc về hai người bọn hắn.
Triệu Quỳ không cách nào tưởng tượng được, không có Cố Loan, Ninh Vương phủ lại biến thành cái dạng gì.
Hắn không muốn biến thành phụ hoàng, không muốn ngày đêm nhìn vật nhớ người, hắn muốn Cố Loan vui vẻ ở bên cạnh hắn.
“A Loan, biết tên của ta làm sao có không?"
Triệu Quỳ cúi đầu, cười nhìn vào mắt Cố Loan.
Cố Loan ngẩn người, hơi ngạc nhiên về câu hỏi của hắn.
Triệu Quỳ hôn hôn mũi của nàng, cười nhẹ nói: “Năm đó ta mới sinh, Diêm Vương liền sợ ta không dám tới lấy mạng ta, hiện tại ta đã trưởng thành còn được phong vương, có ta ở đây chỗ này trông coi, Diêm Vương dám đến?"
Lời nói nam nhân càn rỡ, ánh mắt càng là tự phụ, dường như hắn thật sự là hung thú đến Diêm Vương cũng e ngại.
Nhưng đại hung thú này nói cho nàng, hắn sẽ trông coi nàng.
Cố Loan liền tin hắn, cảm thấy mình nhất định sẽ bình an sinh hạ hài tử.
Bụng dưới đột nhiên tê rần, Cố Loan thống khổ nhăn lại mặt, tay trái chăm chú bắt lấy ga giường, tay phải bởi vì trong tay Triệu Quỳ, nàng liền trở tay nắm chặt cổ tay hắn.
Triệu Quỳ đau đến hít vào một hơi, lúc Cố Loan cắn hắn nặng nhất, cũng không khiến hắn đau đến vậy.
“A Loan…"
“Vương phi dùng sức, đã thấy đầu!" Bà đỡ ngạc nhiên kêu to ngắt lời Triệu Quỳ.
Cố Loan cũng không nghe giọng Triệu Quỳ, nàng chăm chú nhắm mắt lại, toàn thân đều dùng lực vào hạ thân.
“Ra ra!"
Khi bả vai của đứa bé thứ nhất lộ ra, bà đỡ kϊƈɦ động kêu lên, tiếp theo, thân thể Cố Loan buông lỏng, giống như tảng đá lớn đặt ở bụng nàng mười tháng, rốt cục cũng dời đi.
Sắc mặt tái nhợt, Cố Loan thở phì phò từng ngụm.
Triệu Quỳ khẩn trương không biết nên làm cái gì, muốn nói chuyện cùng nàng, thấy Cố Loan một mặt tiều tụy, hắn càng không dám nói.
“Chúc mừng Vương gia Vương phi, là tiểu công tử!" Một bà đỡ tiếp tục trông coi Cố Loan, một người khác ôm tiểu công tử vừa sinh đi lau sạch.
Cố Loan mở mắt, dường như muốn nhìn hài tử.
Triệu Quỳ cũng không thèm nhìn bên ngoài, trong mắt chỉ có thê tử.
“Một đứa khác đâu?" Lại dùng chút sức lực, Cố Loan hỏi bà đỡ.
Bà đỡ cười nói: “Vương phi đừng vội, song sinh tử đều là từng bước từng bước, phải chờ một lát, người đừng nói chuyện nữa, tranh thủ thời gian tích lũy sức lực, một hồi còn phải bận bịu đấy!"
Cố Loan lập tức không lên tiếng.
“Muốn ăn ít đồ trước hay không?" Triệu Quỳ ân cần nói.
Cố Loan vừa muốn lắc đầu, bụng dưới căng lên, đứa thứ hai cũng vội vàng muốn ra ngoài rồi!
Đã sinh được một đứa, lần này Cố Loan thuận lợi hơn nhiều, trước sau không dùng đến một khắc đồng hồ, Ninh Vương đã trở thành Ninh Vương có hai hài tử.
“Nhanh ôm ra cho trẫm nhìn!"
Nghe tiếng khóc của tôn tử tôn nữ rõ to, ở bên ngoài Long Khánh Đế vội vàng nói.
Hai bà đỡ đều ôm long phượng thai đi đến trước mặt Triệu Quỳ, nghe Hoàng đế thúc giục, hai người liền do dự.
“Ôm ra trước đi." Triệu Quỳ cũng không sốt ruột nhìn hài tử.
Bà đỡ liền đi ra.
Triệu Quỳ cúi đầu, lại đối mặt ánh mắt u oán của Cố Loan, hắn không muốn nhìn, nhưng nàng rất muốn nhìn nha.
Triệu Quỳ vội vàng cười làm lành: “Còn nhiều thời gian, không vội một hai giờ mà."
Cố Loan không còn sức lực đáp lời hắn.
Gian ngoài ấm áp như xuân, Long Khánh Đế một tay ôm hai đứa nhóc nho nhỏ quấn tã, đánh giá tiểu tôn nữ trước.
Bé gái vừa ra đời, khuôn mặt đỏ rừng rực dúm dó, tóc đen nhánh lại không mượt mà, rất xấu.
“Giống Tương nhi!" Long Khánh Đế lại không biết làm sao nhìn ra được, bùi ngùi mãi thôi.
Liễu thị, Du thị nhìn chăm chú một chút, đều không đành lòng nói cho vị đế vương này, tiểu nha đầu giống y đúc Cố Loan lúc mới sinh ra đấy, ngược lại là bé trai bên cạnh, đôi mắt kia, giống hệt Triệu Quỳ.
Bọn nhỏ không thể ở bên ngoài lâu, bà đỡ nhanh chóng ôm hai huynh muội đi vào.
Lúc này Triệu Quỳ, Cố Loan mới nhìn thấy một đôi hài tử của bọn họ.
Bọn nhỏ mới sinh hơi xấu, Cố Loan lại vui mừng vô cùng, vất vả lâu như vậy, cuối cùng sinh ra, mà lại đều tốt.
“Nàng là tiểu tiên điểu, nữ nhi của chúng ta gọi là gì?"
Triệu Quỳ cầm tay vừa nhỏ vừa mềm của nữ nhi, ánh mắt không nỡ rời khỏi gương mặt bé gái, ngoài miệng thì hỏi Cố Loan.
Cố Loan không biết, nàng chỉ muốn xác định một việc trước, khuyên bảo Triệu Quỳ nói: “Không cho phép chàng dạy con chúng ta thành tiểu hung thú."
Có phu quân hung thú đã rất đáng sợ rồi, nàng cũng không muốn nhi tử trở thành một người tàn bạo như Triệu Quỳ.
Triệu Quỳ ngẩng đầu, mắt đen nguy hiểm mà nhìn nàng: “Tiểu hung thú? Ý của nàng là, ta là đại hung thú?"
Trêи đời người người đều biết Ninh Vương có biệt hiệu là “hung thú", nhưng ngoại trừ Long Khánh Đế dùng tên này trêu chọc nhi tử, còn người khác không dám nhắc đến hai chữ “hung thú"ngay trước mặt Triệu Quỳ.
Cố Loan trừng to mắt, âm thầm cảm thấy hỏng bét, không cẩn thận nên nói lời trong lòng ra!
“Ta, ta không phải ý đó." Cố Loan ý muốn giải thích.
Triệu Quỳ hừ hừ, ghé vào bên tai nàng cắn một cái: “Chờ."
Đợi nàng ra tháng, hắn liền để tiểu tiên điểu nếm sự lợi hại của đại hung thú đã bị cấm ɖu͙ƈ một năm.
Nhìn ra ẩn ý trong uy hϊế͙p͙ của Triệu Quỳ, Cố Loan đột nhiên không muốn hết thời gian ở cữ.
Đáng tiếc thời gian chưa từng dừng lại vì bất kỳ kẻ nào, một tháng sau, dáng dấp long phượng thai trắng trắng mập mập xinh đẹp giống như tiên đồng, mà Cố Loan được bọn nha hoàn tỉ mỉ hầu hạ một tháng, cũng trở nên trắng trắng mềm mềm càng khiến người thèm khát, ngay cả bọn nha hoàn đều nhìn ra sự mong đợi của Triệu Quỳ đối với ngày ra cữ của Cố Loan, bí mật đổ mồ hôi thay chủ tử nhà mình.
Triệu Quỳ cũng gầy theo nàng, cho dù Long Khánh Đế nói cho hắn biết nữ tử mang thai đều như vậy, nhưng Triệu Quỳ cũng không nhịn được lo lắng cho thân thể của Cố Loan, lo lắng hài tử trong bụng nàng, mỗi ngày đều yêu cầu thái y xem mạch cho Cố Loan. Có thể nói, cổ họng Cố Loan ngẫu nhiên khó chịu ho khan hai lần, hoặc là hắt hơi một cái, đều có thể dọa Triệu Quỳ nhảy dựng lên.
Cố Loan không hiểu Triệu Quỳ vì sao lại “nhát gan" như vậy, nhưng bản thân cảm nhận được Triệu Quỳ coi trọng nàng, Cố Loan càng ngày càng ít nghĩ đến kiếp trước.
Cuối tháng chín, cái bụng bằng phẳng của Cố Loan cũng bắt đầu chậm rãi phồng lên.
Trong đêm, Triệu Quỳ nhìn bụng Cố Loan, tưởng tượng bên trong có một hài tử nho nhỏ, cảm thấy cực kỳ thần kỳ.
Đương nhiên, lúc mong đợi hài tử, thì Triệu Quỳ cũng phải nhịn, phải chịu cấm ɖu͙ƈ dày vò, thái y ngược lại là nói lúc này có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng Triệu Quỳ lo lắng mình sẽ làm hài tử bị thương, thà rằng nửa đêm đi tắm nước lạnh, cũng không chịu vượt qua lôi trì nửa bước. Nhẫn nhịn một thân lửa, Triệu Quỳ đều phát tiết trêи đầu bọn tham quan ô lại, chỉ cần tấu chương hoặc mật tín vạch tội tham quan, Triệu Quỳ nhất định phái Cẩm Y Vệ tra rõ, triều thần ai làm chướng mắt hắn, hắn cũng muốn giáo huấn một phen.
Bởi vậy, trong lúc Cố Loan mang thai, đám quan lại ở kinh thành quản lý chặc chẽ con cháu nhà mình, để bọn hắn tạm thời chớ chọc họa, khiến Ninh Vương tức giận.
Cố Loan lần lượt nghe được chút phong thanh, Triệu Quỳ trở về, nàng cười trêu ghẹo nói: “Vương gia đã lâu không có đi Cửu Hoa tự?"
Năm đó Long Khánh Đế vì hóa giải lệ khí của nhi tử, yêu cầu Triệu Quỳ mỗi tháng đi Cửu Hoa tự lễ Phật ba ngày, bách tính kinh thành đều biết.
Triệu Quỳ vừa cởi ngoại bào, nghe vậy ngồi vào bên cạnh Cố Loan, nhìn nàng nói: “Trong nhà có tiên tử, từ hôm nay bản vương chỉ tu đạo, không hướng phật."
Cố Loan đỏ mặt khi được hắn khen hai chữ “tiên tử", người này thật là, dỗ ngon dỗ ngọt.
Triệu Quỳ thích dáng vẻ nàng thẹn thùng, không khỏi ôm người hôn một lát, hôn đến Cố Loan mềm nhũn dựa vào hắn, hôn đến mình mất khống chế, Triệu Quỳ mới thở dài bên tai Cố Loan: “Sinh xong đứa này, chí ít ba năm ta cũng sẽ không để nàng mang thai nữa." Hắn đã đòi đơn thuốc tránh thai từ chỗ thái y, không thương tổn đến cơ thể.
Cố Loan sờ sờ bụng, hiếu kì hắn có biện pháp gì.
Đều nói ba tháng đầu là khó khăn nhất, Cố Loan thành công vượt qua ba tháng đó, Triệu Quỳ nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mới buông lỏng một tháng, Triệu Quỳ lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì bụng Cố Loan to quá nhanh, Tiêu lão thái quân, nhạc mẫu Du thị từng sinh qua song thai có kiến thức rộng rãi đều suy đóan Cố Loan cũng mang song thai.
Long Khánh Đế thật vui vẻ, ngóng trông con dâu lại sinh một cặp long phượng thai, Triệu Quỳ lặng lẽ phái người nghe ngóng những người đã từng sinh song thai ở kinh thành, biết được rất ít mẫu tử đều bình an, Triệu Quỳ liền luống cuống, chỉ sợ Cố Loan hoặc hài tử có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Vì để cho thể xác tinh thần Cố Loan thoải mái dưỡng thai, Triệu Quỳ đưa Tiêu lão thái quân, Liễu thị vào Ninh Vương phủ ở, như vậy ban ngày hắn không ở tại vương phủ, Cố Loan cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Lúc hoài thai đến tháng thứ tháng bảy, thái y thông qua vị trí thai động của Cố Loan, xác định nàng thật sự là mang song thai.
Cố Loan chậm rãi cảm nhận được sự vất vả khi mang song thai, bụng quá lớn, ban đêm đi ngủ không thể nằm ngủ thoải mái, thật vất vả mới ngủ thϊế͙p͙ đi, lại muốn đi nhà xí. Song thai cũng dễ dàng sinh non, tháng giêng, Cố Loan vừa đầy tám tháng, đột nhiên cảm thấy đau từng cơn.
Cố Loan vừa hoảng vừa sợ được bọn nha hoàn đỡ đến phòng sinh.
Ba đời mẹ chồng nàng dâu Tiêu lão thái quân, Liễu thị, Du thị đều ở bên trong động viên cho nàng, Triệu Quỳ muốn vào nhưng không thể vào, chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài, tin tức truyền vào cung không lâu, Long Khánh Đế hùng hùng hổ hổ chạy đến, bộ dạng nóng nảy đó, chẳng khác gì Triệu Quỳ.
Từ sáng sớm đợi đến trời tối, trong sáu canh giờ, Triệu đã bóp nát tay vịn của cái ghế hắn đang ngồi rồi.
Vào canh một, thân thể Tiêu lão thái quân chịu không được, được nha hoàn dìu đến khách phòng nghỉ tạm.
Triệu Quỳ chậm chạp không có xông vào phòng sinh, cố kỵ chính là Tiêu lão thái quân, hiện tại Tiêu lão thái quân vừa đi, ngay cả Long Khánh Đế thuyết phục Triệu Quỳ đều không nghe, đến tiền viện đơn giản tắm rửa tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, đổi lại y phục sạch sẽ, Triệu Quỳ liền đi vào phòng sinh. Hai bà đỡ trong cung kịp thời che chắn cho Cố Loan không để vương gia nhìn thấy chỗ kia, Triệu Quỳ cũng không tâm tư nhìn chỗ ấy, nhanh chân đi tới đầu giường.
Cố Loan rất đau, nhưng nàng nghe mẫu thân, cố gắng kìm nén giữ sức lực chờ lúc sinh sử dụng, nhưng nàng không quản được mình, đầu đầy mồ hôi, mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, mái tóc nàng đã sớm ướt nhẹp, sợi tóc đen dính vào bên trêи da thịt trắng noãn, càng lộ ra sự mảnh mai.
Mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đau lòng của Triệu Quỳ, Cố Loan buông lỏng sức lực, bĩu môi, lại khóc ra tiếng.
Du thị thấy, đôi mắt cũng cay cay, lôi kéo mẹ chồng Liễu thị thối lui đến sau tấm bình phong.
“Đừng, đừng khóc." Triệu Quỳ ngồi ở mép giường, chịu không được bộ dạng khóc thảm này của Cố Loan, hắn muốn khuyên nàng, ngắn ngủi hai chữ, nhưng hắn lại nghẹn không thể thốt ra. Cố Loan không phải chưa từng khóc trước mặt hắn, nhưng trước kia nàng hoặc là sợ, hoặc là bị hắn khi dễ, kiểu khóc nhưng là khóc vì thích, chỉ có hiện tại, Cố Loan là khó chịu, còn hắn thì không làm được cái gì.
Dừng một chút, đè cỗ chua xót trong ngực xuống, Triệu Quỳ cúi người, bưng lấy mặt Cố Loan dụ dỗ nói: “Đau lắm đúng không? Đừng sợ, chúng ta chỉ sinh lần này, A Loan nhịn thêm, chờ nàng sinh xong, chúng ta cũng không sinh nữa, chờ nàng ở cữ xong, ta sẽ còn dẫn nàng đến ở vườn hòe."
Cố Loan cũng muốn sinh nhanh một chút, nhưng nơi đó cực kỳ đau, đến sống không bằng chết.
“Ta sợ…" Cố Loan không muốn khóc, nước mắt lại ngăn không được.
“Sợ cái gì?" Triệu Quỳ ôn nhu hôn mặt nàng.
Cố Loan vừa khóc vừa nhỏ giọng nói: “Ta sợ ta sẽ chết."
Đời này nàng lo lắng hãi hùng mười sáu năm, sau khi viên phòng cùng Triệu Quỳ mới rốt cục dần dần buông sự cảnh giác, mới rốt cục tin tưởng Triệu Quỳ sẽ đối với nàng rất tốt rất tốt, Cố Loan không nỡ cứ như vậy rời đi.
Môi Triệu Quỳ, đặt trêи trán Cố Loan, sau đó, ở chỗ Cố Loan nhìn không thấy, khóe mắt của hắn cũng im ắng lăn xuống hai hàng nước mắt.
Cố Loan sợ chết, hắn càng sợ nàng rời bỏ hắn hơn.
Sau khi mẫu thân qua đời, cả ngày Triệu Quỳ sống ở trong cừu hận, người khác hâm mộ hắn có thể ỷ vào sủng ái của phụ hoàng tùy tâm sở ɖu͙ƈ, lại không biết lòng hắn rất lạnh, phụ hoàng đối với hắn cho dù tốt hắn cũng không cảm giác được hương vị của gia đình. Về sau, Cố Loan bốn tuổi xuất hiện, hắn đầu tiên là cảm thấy nàng đáng yêu dễ chọc, lại từng chút từng chút bị tiểu tiên điều nhu thuận nhát gan này hấp dẫn, cảm thấy hắn có thể cùng tiểu tiên điểu này xây dựng một ổ nhỏ chỉ thuộc về hai người bọn hắn.
Triệu Quỳ không cách nào tưởng tượng được, không có Cố Loan, Ninh Vương phủ lại biến thành cái dạng gì.
Hắn không muốn biến thành phụ hoàng, không muốn ngày đêm nhìn vật nhớ người, hắn muốn Cố Loan vui vẻ ở bên cạnh hắn.
“A Loan, biết tên của ta làm sao có không?"
Triệu Quỳ cúi đầu, cười nhìn vào mắt Cố Loan.
Cố Loan ngẩn người, hơi ngạc nhiên về câu hỏi của hắn.
Triệu Quỳ hôn hôn mũi của nàng, cười nhẹ nói: “Năm đó ta mới sinh, Diêm Vương liền sợ ta không dám tới lấy mạng ta, hiện tại ta đã trưởng thành còn được phong vương, có ta ở đây chỗ này trông coi, Diêm Vương dám đến?"
Lời nói nam nhân càn rỡ, ánh mắt càng là tự phụ, dường như hắn thật sự là hung thú đến Diêm Vương cũng e ngại.
Nhưng đại hung thú này nói cho nàng, hắn sẽ trông coi nàng.
Cố Loan liền tin hắn, cảm thấy mình nhất định sẽ bình an sinh hạ hài tử.
Bụng dưới đột nhiên tê rần, Cố Loan thống khổ nhăn lại mặt, tay trái chăm chú bắt lấy ga giường, tay phải bởi vì trong tay Triệu Quỳ, nàng liền trở tay nắm chặt cổ tay hắn.
Triệu Quỳ đau đến hít vào một hơi, lúc Cố Loan cắn hắn nặng nhất, cũng không khiến hắn đau đến vậy.
“A Loan…"
“Vương phi dùng sức, đã thấy đầu!" Bà đỡ ngạc nhiên kêu to ngắt lời Triệu Quỳ.
Cố Loan cũng không nghe giọng Triệu Quỳ, nàng chăm chú nhắm mắt lại, toàn thân đều dùng lực vào hạ thân.
“Ra ra!"
Khi bả vai của đứa bé thứ nhất lộ ra, bà đỡ kϊƈɦ động kêu lên, tiếp theo, thân thể Cố Loan buông lỏng, giống như tảng đá lớn đặt ở bụng nàng mười tháng, rốt cục cũng dời đi.
Sắc mặt tái nhợt, Cố Loan thở phì phò từng ngụm.
Triệu Quỳ khẩn trương không biết nên làm cái gì, muốn nói chuyện cùng nàng, thấy Cố Loan một mặt tiều tụy, hắn càng không dám nói.
“Chúc mừng Vương gia Vương phi, là tiểu công tử!" Một bà đỡ tiếp tục trông coi Cố Loan, một người khác ôm tiểu công tử vừa sinh đi lau sạch.
Cố Loan mở mắt, dường như muốn nhìn hài tử.
Triệu Quỳ cũng không thèm nhìn bên ngoài, trong mắt chỉ có thê tử.
“Một đứa khác đâu?" Lại dùng chút sức lực, Cố Loan hỏi bà đỡ.
Bà đỡ cười nói: “Vương phi đừng vội, song sinh tử đều là từng bước từng bước, phải chờ một lát, người đừng nói chuyện nữa, tranh thủ thời gian tích lũy sức lực, một hồi còn phải bận bịu đấy!"
Cố Loan lập tức không lên tiếng.
“Muốn ăn ít đồ trước hay không?" Triệu Quỳ ân cần nói.
Cố Loan vừa muốn lắc đầu, bụng dưới căng lên, đứa thứ hai cũng vội vàng muốn ra ngoài rồi!
Đã sinh được một đứa, lần này Cố Loan thuận lợi hơn nhiều, trước sau không dùng đến một khắc đồng hồ, Ninh Vương đã trở thành Ninh Vương có hai hài tử.
“Nhanh ôm ra cho trẫm nhìn!"
Nghe tiếng khóc của tôn tử tôn nữ rõ to, ở bên ngoài Long Khánh Đế vội vàng nói.
Hai bà đỡ đều ôm long phượng thai đi đến trước mặt Triệu Quỳ, nghe Hoàng đế thúc giục, hai người liền do dự.
“Ôm ra trước đi." Triệu Quỳ cũng không sốt ruột nhìn hài tử.
Bà đỡ liền đi ra.
Triệu Quỳ cúi đầu, lại đối mặt ánh mắt u oán của Cố Loan, hắn không muốn nhìn, nhưng nàng rất muốn nhìn nha.
Triệu Quỳ vội vàng cười làm lành: “Còn nhiều thời gian, không vội một hai giờ mà."
Cố Loan không còn sức lực đáp lời hắn.
Gian ngoài ấm áp như xuân, Long Khánh Đế một tay ôm hai đứa nhóc nho nhỏ quấn tã, đánh giá tiểu tôn nữ trước.
Bé gái vừa ra đời, khuôn mặt đỏ rừng rực dúm dó, tóc đen nhánh lại không mượt mà, rất xấu.
“Giống Tương nhi!" Long Khánh Đế lại không biết làm sao nhìn ra được, bùi ngùi mãi thôi.
Liễu thị, Du thị nhìn chăm chú một chút, đều không đành lòng nói cho vị đế vương này, tiểu nha đầu giống y đúc Cố Loan lúc mới sinh ra đấy, ngược lại là bé trai bên cạnh, đôi mắt kia, giống hệt Triệu Quỳ.
Bọn nhỏ không thể ở bên ngoài lâu, bà đỡ nhanh chóng ôm hai huynh muội đi vào.
Lúc này Triệu Quỳ, Cố Loan mới nhìn thấy một đôi hài tử của bọn họ.
Bọn nhỏ mới sinh hơi xấu, Cố Loan lại vui mừng vô cùng, vất vả lâu như vậy, cuối cùng sinh ra, mà lại đều tốt.
“Nàng là tiểu tiên điểu, nữ nhi của chúng ta gọi là gì?"
Triệu Quỳ cầm tay vừa nhỏ vừa mềm của nữ nhi, ánh mắt không nỡ rời khỏi gương mặt bé gái, ngoài miệng thì hỏi Cố Loan.
Cố Loan không biết, nàng chỉ muốn xác định một việc trước, khuyên bảo Triệu Quỳ nói: “Không cho phép chàng dạy con chúng ta thành tiểu hung thú."
Có phu quân hung thú đã rất đáng sợ rồi, nàng cũng không muốn nhi tử trở thành một người tàn bạo như Triệu Quỳ.
Triệu Quỳ ngẩng đầu, mắt đen nguy hiểm mà nhìn nàng: “Tiểu hung thú? Ý của nàng là, ta là đại hung thú?"
Trêи đời người người đều biết Ninh Vương có biệt hiệu là “hung thú", nhưng ngoại trừ Long Khánh Đế dùng tên này trêu chọc nhi tử, còn người khác không dám nhắc đến hai chữ “hung thú"ngay trước mặt Triệu Quỳ.
Cố Loan trừng to mắt, âm thầm cảm thấy hỏng bét, không cẩn thận nên nói lời trong lòng ra!
“Ta, ta không phải ý đó." Cố Loan ý muốn giải thích.
Triệu Quỳ hừ hừ, ghé vào bên tai nàng cắn một cái: “Chờ."
Đợi nàng ra tháng, hắn liền để tiểu tiên điểu nếm sự lợi hại của đại hung thú đã bị cấm ɖu͙ƈ một năm.
Nhìn ra ẩn ý trong uy hϊế͙p͙ của Triệu Quỳ, Cố Loan đột nhiên không muốn hết thời gian ở cữ.
Đáng tiếc thời gian chưa từng dừng lại vì bất kỳ kẻ nào, một tháng sau, dáng dấp long phượng thai trắng trắng mập mập xinh đẹp giống như tiên đồng, mà Cố Loan được bọn nha hoàn tỉ mỉ hầu hạ một tháng, cũng trở nên trắng trắng mềm mềm càng khiến người thèm khát, ngay cả bọn nha hoàn đều nhìn ra sự mong đợi của Triệu Quỳ đối với ngày ra cữ của Cố Loan, bí mật đổ mồ hôi thay chủ tử nhà mình.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân