Hoàng Ân Nhộn Nhạo
Chương 56: Chuyện nhộn nhạo nhỏ
Editor: Preiya
Quán trà đạo Di Nhị ở quảng trường Thế Kỷ là nơi vô cùng cổ kính, trước cửa có đặt một cái lư hương bằng đồng, có đế được làm từ gỗ, được chạm khắc họa họa tiết hoa lê tinh xảo, bên trong quán mùi thơm bay nghi ngút, khiến cho tâm trí của người ta tràn ngập mùi hương hoa nhài.
Triệu Tiêu ngồi ngay ngắn trước một chiếc bàn nhỏ bốn chân hình vuông, bàn tay nắm chặt lại đặt trên chiếc túi nhỏ đặt lên bắp đùi, cô nghiêng đầu nhìn sang Tống Cẩn đang ngồi bên cạnh mình, anh đang thong thả ngắm chiếc bình trà, chén trà, khay trà.. Bộ dáng của anh hiện giờ vô cùng nhàn nhã, lại vừa trầm tư, anh liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa chén trà xanh đến trước mặt cô, bình thản mở miệng: “Vừa nãy trẫm mới uống thử, mùi vị cũng không tệ lắm."
Bên trong chiếc chén sứ nhỏ là hai ba lá trà màu xanh nhạt đang nổi lơ lửng, khí nóng màu trắng không ngừng tràn từ bên trong ra, Triệu Tiêu nhìn chén trà rồi lại nhìn ngoài cửa, cô hỏi Tống Cẩn: “Sao Cố Nhất Minh còn chưa tới vậy nhỉ?"
Tống Cẩn chậm rãi trả lời cô lại một câu: “Làm sao trẫm biết được?"
Triệu Tiêu lại khẽ thở dài, cô cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ trên đầu gối mình, bên trong có một xấp tiền mặt rất dày, khiến cho cái bao trở nên căng phồng cả lên, cô nhẹ nhàng sờ nó một chút rồi quay đầu nhìn Tống Cẩn, đề nghị: “Hoàng Thượng, đợi khi Cố Nhất Minh tới thì Người hãy tránh mặt một lát, có được không?"
Dường như Tống Cẩn không nghe thấy, anh tiếp tục rót trà, một lát sau, anh mới nghiêng đầu qua, nói: “Tránh mặt một lát sao? Tiêu Nhi và bạn học Cố nói gì mà trẫm không được phép nghe thế?"
Nhất thời Triệu Tiêu cũng không nghĩ ra một cái lý do gì, cô bưng chén trà Tống Cẩn đưa cho mình lên nhấp một ngụm, kết quả là không cẩn thận nên bị nóng phỏng miệng, đúng lúc này, bên trái cô truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tống Cẩn: “Trẫm quên nói cho em là trà này hơi nóng một chút."
Triệu Tiêu che miệng, u oán nhìn Tống Cẩn.
“Bị phỏng thật rồi sao?" Tống Cẩn có chút nghi ngờ nhìn miệng Triệu Tiêu, sau đó nói, “Há miệng ra cho trẫm xem nào."
Triệu Tiêu thè lưỡi ra cho Tống Cẩn xem, quả nhiên là bị phỏng đến nỗi đỏ bừng, anh khẽ mấp máy môi: “Đáng đời!"
Triệu Tiêu: “…"
Tống Cẩn im lặng nhìn cô một lát, sau đó anh dời tầm mắt đến chỗ bóng người đang đi vào phòng bao, mở miệng: “Đến rồi."
“Cái gì đến rồi?" Nhất thời Triệu Tiêu phản ứng không kịp, cô ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên là Cố Nhất Minh đã đến rồi, cậu đứng ở chỗ cánh cửa gỗ có khắc hoa đang mở ra, hình như là đang tìm kiếm gì đó, hôm nay cậu mặc bộ quần áo kiểu nhà binh màu xanh, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, sau đó cậu bước chân dài đến ngồi xuống đối diện Triệu Tiêu, tương đối lạnh lùng mở miệng: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cố Nhất Minh lqd nói “cậu" mà không phải là “các cậu", tận lực bỏ qua sự tồn tại của Tống Cẩn.
Tống Cẩn hắng giọng, anh mở miệng trước: “Lần trước cậu có đề cập đến chuyến du lịch nước ngoài, Tiêu Nhi thiếu tiền cậu lâu như vậy, giờ đã đến lúc trả lại rồi."
Anh ngừng lại một lát, “Mặc khác, tôi cũng có đối chiếu với lãi suất của ngân hàng, bởi vì tiền không có nhiều lắm nên mong cậu bỏ qua cho."
Nếu như bộ dáng vừa nãy của Cố Nhất Minh chính là bất cần thì bây giờ đã khác hẳn, lời này của Tống Cẩn là có ý gì, ý của cậu ta là cậu đang đòi nợ cậu ta từ lúc trước rồi sao?
Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh, chẳng lẽ trước đây cậu ta thật sự đã tìm Tống Cẩn để đòi nợ thật sao?
Ánh mắt của Cố Nhất Minh chuyển từ Triệu Tiêu sang Tống Cẩn, vẻ mặt của cậu hiện giờ chính là: “Cậu có ý gì?"
Tống Cản nhìn Triệu Tiêu, ý là bảo cô đem tiền ra.
Triệu Tiêu có chút mất mát, cô để bao tiền lên bàn, sau đó lấy từ bên trong ra một túi tiền thật dày rồi đưa nó cho Cố Nhất Minh: “Nhất Minh, tiền này trả lại cho cậu, trong này tổng cộng là…"
Cố Nhất Minh nghiêng người, hai tay ôm ngực, lưng tựa vào ghế gỗ lim, sau đó cậu nhìn thẳng vào Triệu Tiêu: “Cho nên mục đích của cậu hôm nay chính là tìm tôi để trả tiền sao?"
Triệu Tiêu do dự một lát, sau đó gật đầu.
Cố Nhất Minh nhếch môi rồi nhận lấy tiền từ trong tay cô, lật qua lật lại, bình thản nói: “Tiêu Nhi, cậu đã khiến tôi tổn thương thật rồi."
Triệu Tiêu đang muốn mở miệng thì bị Tống Cẩn giành trước: “Không đủ à?"
“Đủ! Đủ! Đủ!" Cố Nhất Minh nói ba từ “Đủ", cậu nở một nụ cười mỉa mai, rồi lại nhìn Triệu Tiêu: “Tiêu Nhi, cậu nói xem chúng ta đã biết nhau bấy lâu nay như vậy, thì tình cảm giữa chúng ta đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?"
Triệu Tiêu không trả lời được, bèn gắt lên: “Nhất Minh, tôi không có ý đó."
Cố Nhất Minh nhìn lướt qua mớ tiền giấy màu hồng tươi: “Ý của cậu là muốn làm nhục tôi sao?"
“Cậu hiểu lầm rồi." Tống Cẩn trả lời thay Triệu Tiêu, “Tình bạn dĩ nhiên là vô giá rồi, nhưng có điều anh em bạn bè còn tính toán với nhau, bạn học Cố không cần phải suy nghĩ sâu xa như thế đâu."
Triệu Tiêu ngồi bên cạnh cũng vội vàng gật đầu: “Nhất Minh, ý của tôi chính là như vậy đấy."
Cố Nhất Minh liền cười lạnh, cậu cầm lấy xấp tiền trên bàn và mở miệng nói: “Cậu đã cố ý đưa tiền cho tôi như thế này thì sao tôi lại không nhận cho được chứ, tôi sẽ thành toàn cho cậu ngay đây." Sau đó, cậu bỏ tiền vào trong túi áo.
Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh, cô ngập ngừng: “Nếu như cậu không muốn lấy thì cũng không cần phải…"
Cố Nhất Minh khẽ cừơi ra tiếng: “Tiêu Tiêu, cậu thật sự không hiểu ý của tôi rồi."
“Đúng là Tiêu Nhi hơi ngốc nghếch, nhưng trong tình bạn cô ấy rất chân thành." Tống Cẩn lqd cũng mỉm cười, anh nhìn Cố Nhất Minh rồi nói vài lời sâu xa: “Cậu cần gì phải khiến Triệu Tiêu khó xử chứ?"
Cố Nhất Minh không nói thêm gì nữa, cậu nhếch môi lên, sau đó nói “Tạm biệt" rồi xoay người đi ra khỏi phòng bao.
Lúc ngồi trên xe Tống Cẩn trở về, Triệu Tiêu vẫn không hề mở miệng nói chuyện.
Tống Cẩn vừa lái xe vừa nhìn cô: “Tâm trạng không tốt sao?"
Triệu Tiêu không nói gì, trong lòng cô bây giờ đang rất khó chịu, cô bèn lén lút quay sang một bên, chùi sạch nước mắt, sau đó bình thản mở miệng: “Em chỉ đang nghĩ là tối nay sẽ ăn cái gì thôi."
“Tiêu Nhi thật sự không biết cách nói dối trẫm." Tống Cẩn bày ra dáng vẻ anh luôn hiểu em đang nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, duyên phận của tình bạn luôn tan hợp hợp tan, không thể cưỡng cầu được đâu."
Triệu Tiêu vẫn im lặng, không hề mở miệng nói chuyện như trước.
Tống Cẩn thấy cô như thế thì giảm tốc độ xe lại, nói: “Nếu như Tiêu Nhi biết vì sao hôm nay Cố Nhất Minh lại nổi giận đến như vậy thì sau này em càng phải giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta, dù sao em cũng là phụ nữ có chồng rồi."
Triệu Tiêu: “…"
Rõ ràng là giọng nói của Tống Cẩn không hề nặng nề, nhưng lại giống như từng tảng đá một ghim trong lòng Triệu Tiêu, có chút đau, lại nặng nề, hơn nữa còn rất khó chịu.
Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu, anh ngừng lại một lát, giọng điệu cũng mềm đi đôi chút: “Thật ra Tiêu Nhi cũng không cần khó chịu như vậy, trẫm cũng không có ý trách em."
Triệu Tiêu xoay mặt đi, cô không phải vì thế mà mới khó chịu không chịu nổi.
Triệu Tiêu khó chịu vỏn vẹn trong hai ngày, thật ra cô rất muốn gọi điện thoại cho Cố Nhất Minh rồi thẳng thắn nói chuyện cho rõ ràng, nhưng mỗi lần điện thoại thông là cô lại ngắt, cứ như vậy liên tục bảy tám lần.
Nếu như Cố Nhất Minh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô thì cô chắc chắn cậu vẫn là bạn của mình, còn nếu như cậu không muốn, nếu cô cứ miễn cưỡng cậu thì cậu sẽ càng chán ghét cô, giống như Tống Cẩn đã nói, duyên phận hợp rồi tan, miễn cưỡng không tốt.
Quả thật là sau đó mọi chuyện cũng không được như ý muốn, Cố Nhất Minh dường như không muốn làm bạn với cô nữa rồi.
Bởi vì vào ngày thứ ba, Cố Nhất Minh đã nhắn cho cô một tin nhắn: Tiêu Nhi, chúng ta hãy xem như là chưa từng quen biết nhau đi nhé.
Đối với cái tin nhắn này, Triệu Tiêu đã làm ổ trong chăn khóc suốt nửa ngày, trong lòng bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, đè nặng đến nỗi cô không thở nổi.
Thật ra, cô không muốn mất đi người bạn thân Cố Nhất Minh lqd này, nhưng những lời nói ngày đó của Tống Cẩn, ý ngầm trong đó chính là: Tiêu Nhi, em không thể tiếp tục ích kỷ như vậy nữa đâu.
Sau đó Triệu Tiêu tiếp tục khó chịu hết mấy ngày, nhưng người hai mươi mấy tuổi, cho dù có khó chịu nhưng cũng không thể than thở suốt ngày, chỉ là có lúc cảm thấy ăn cơm không còn ngon miệng, đối với đồ ăn mà mình thích cũng chẳng còn thấy ngon nữa, lúc cô trở về phòng, nhìn thấy những món quà tặng của Cố Nhất Minh đưa cho mình, trong lòng lại càng không có cảm xúc nào.
Một thời gian sau, Triệu Tiêu đóng gói tất cả những món quà của Cố Nhất Minh đưa cho mình thật tốt, sau đó đem chúng bỏ chúng vào một chiếc tủ, không phải là cô nhắm mắt làm ngơ, mà là cô sợ mình không cẩn thận lại làm hư chúng, như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu nữa rồi.
Lúc dùng băng dính niêm phong chiếc thùng giấy lại, đột nhiên Triệu Tiêu lại nghĩ đến một vấn đề, đó là không biết Cố Nhất Minh sẽ xử lý những ký ức mà cô và cậu đã từng có, cô thật sự rất hy vọng rằng cậu sẽ không vứt bỏ chúng, tuy rằng có khả năng là cô đã trở thành một đoạn ký ức làm cậu không vui.
Có đôi khi việc mất một người bạn tốt còn đau khổ hơn cả việc mất đi người yêu, bởi vì một tin nhắn của Cố Nhất Minh mà Triệu Tiêu đã khó chịu hết mấy ngày, vừa đúng lúc thời tiết mấy hôm nay cũng không tốt, mưa dầm mưa dề, ngay cả cuồn giấy trong ký túc xá còn ướt sũng chứ đừng nói đến tâm tình.
Tâm trạng của Triệu Tiêu đã tốt hơn một chút, bởi vì Tống Cẩn đã tặng cho cô một chiếc giường sưởi điện, thời tiết lúc này rất ẩm ướt, lúc cô chui vào chiếc chăn ấm nóng rừng rực liền cảm thấy ấm áp vô cùng.
Triệu Tiêu bèn nói tiếng cảm ơn vô cùng xúc động với Tống Cẩn.
Kết quả là Tống Cẩn hừ một tiếng: “Vừa đúng lúc mua một tặng một, hơn nữa còn đưa tới cho em rồi."
Triệu Tiêu tiếp tục lôi kéo tay anh: “Thật sự cảm ơn Hoàng Thượng."
Tống Cẩn thở dài một hơi, sau đó hỏi Triệu Tiêu: “Trong phiếu cơm vẫn còn tiền đấy chứ?"
Triệu Tiêu gật đầu.
Tống Cẩn: “Tối nay ăn cơm trong căn tin trường em đi."
Trước kia mỗi ngày dường như Triệu Tiêu đều gặp Cố Nhất Minh, nhưng bây giờ cô đã không nhìn thấy cậu nữa, nhóm bạn cùng phòng hỏi cô cậu như thế nào rồi,cô bèn trả lời rằng chắc là cậu rất bận.
Đúng là Cố Nhất Minh đang rất bận rộn, cậu yêu đương vội vàng, nếu như lần đầu tiên kết giao của nam và nữ được gọi là mối tình đầu thì mối tình đầu của Cố Nhất Minh chính là hoa khôi của ban cậu, nhưng mối tình đầu của cậu chỉ kéo dài được có 38 ngày, con số này được tính từ lúc quen nhau đến lúc chia tay, bởi vì bạn gái mối tình đầu đã chất vấn cậu: “Cố Nhất Minh, anh có biết là chúng ta chỉ mới ở bên nhau được 38 ngày thôi không?"
“Không phải đã hơn một tháng rồi sao?" Cố Nhất Minh suy nghĩ một lát: “Nếu như em không thích con số 38 này thì ngày mai chúng ta liền chia tay đi."
Sau khi Cố Nhất Minh tiễn đưa mối tình đầu, không bao lâu sau, cậu tiếp tục triển khai mối tình thứ hai, lần yêu đương thứ hai này hình thành trong một buổi tụ tập, là do bên phía cô gái chủ động yêu cầu kết giao, cậu nghĩ rằng mối tình đầu quý giá cũng không có, liền chạy theo hướng bình nứt không sợ bể, nhanh chóng đáp ứng, lúc này được coi là tình chị em, bạn gái lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng mối tình chị em này kết giao chưa được 10 ngày thì đã chấm dứt.
Nguyên nhân là bởi vì vị bán gái lớn hơn hai tuổi của Cố Nhất Minh mặc một chiếc váy có hoạt tiết hình da báo, bởi vì hổi nhỏ cậu đã từng bị mèo cắn, cho nên rất ghét các loại họa tiết có hình da báo da hổ, chiếc váy da báo này của cô bạn gái của cậu vừa vặn chạm trúng ngay bãi mìn.
Cố Nhất Minh rất ghét mèo hoa, nhưng cậu không ghét mèo trắng, nhưng lại thích loại mèo trắng có màu lông trắng thuần khiết, không bị lai tạp bởi bất kỳ màu sắc nào khác.
Trong nhà Cố Nhất Minh có nuôi một con mèo trằng nhỏ, nó có đôi mắt to tròn ướt sũng, mỗi khi cậu làm tổ trên sô pha là con mèo này sẽ nằm yên tĩnh trong lòng cậu, im lặng nghe cậu nói.
Cố Nhất Minh cảm thấy con mèo trắng này cực kỳ giống Triệu Tiêu, vốn là cậu định tặng nó làm quà sinh nhật cho cô vào năm nay, nhưng xem ra cậu phải tiếp tục nuôi dưỡng nó rồi.
Cậu miễn cưỡng tựa người vào sô pha, xách con mèo nhỏ từ trên đùi lên rồi mở miệng: “Tiểu Tiêu, tao chỉ có một mình mày thôi."
Spoil: Khi Triệu Tiêu nhìn thấy Cố Nhất Minh, tâm trạng của cô vẫn còn hơi kích động một chút, bèn cong môi chào hỏi với cậu: “Nhất Minh."
Kết quả là Cố Nhất Minh chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng ôm bạn gái rời đi.
Quán trà đạo Di Nhị ở quảng trường Thế Kỷ là nơi vô cùng cổ kính, trước cửa có đặt một cái lư hương bằng đồng, có đế được làm từ gỗ, được chạm khắc họa họa tiết hoa lê tinh xảo, bên trong quán mùi thơm bay nghi ngút, khiến cho tâm trí của người ta tràn ngập mùi hương hoa nhài.
Triệu Tiêu ngồi ngay ngắn trước một chiếc bàn nhỏ bốn chân hình vuông, bàn tay nắm chặt lại đặt trên chiếc túi nhỏ đặt lên bắp đùi, cô nghiêng đầu nhìn sang Tống Cẩn đang ngồi bên cạnh mình, anh đang thong thả ngắm chiếc bình trà, chén trà, khay trà.. Bộ dáng của anh hiện giờ vô cùng nhàn nhã, lại vừa trầm tư, anh liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa chén trà xanh đến trước mặt cô, bình thản mở miệng: “Vừa nãy trẫm mới uống thử, mùi vị cũng không tệ lắm."
Bên trong chiếc chén sứ nhỏ là hai ba lá trà màu xanh nhạt đang nổi lơ lửng, khí nóng màu trắng không ngừng tràn từ bên trong ra, Triệu Tiêu nhìn chén trà rồi lại nhìn ngoài cửa, cô hỏi Tống Cẩn: “Sao Cố Nhất Minh còn chưa tới vậy nhỉ?"
Tống Cẩn chậm rãi trả lời cô lại một câu: “Làm sao trẫm biết được?"
Triệu Tiêu lại khẽ thở dài, cô cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ trên đầu gối mình, bên trong có một xấp tiền mặt rất dày, khiến cho cái bao trở nên căng phồng cả lên, cô nhẹ nhàng sờ nó một chút rồi quay đầu nhìn Tống Cẩn, đề nghị: “Hoàng Thượng, đợi khi Cố Nhất Minh tới thì Người hãy tránh mặt một lát, có được không?"
Dường như Tống Cẩn không nghe thấy, anh tiếp tục rót trà, một lát sau, anh mới nghiêng đầu qua, nói: “Tránh mặt một lát sao? Tiêu Nhi và bạn học Cố nói gì mà trẫm không được phép nghe thế?"
Nhất thời Triệu Tiêu cũng không nghĩ ra một cái lý do gì, cô bưng chén trà Tống Cẩn đưa cho mình lên nhấp một ngụm, kết quả là không cẩn thận nên bị nóng phỏng miệng, đúng lúc này, bên trái cô truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tống Cẩn: “Trẫm quên nói cho em là trà này hơi nóng một chút."
Triệu Tiêu che miệng, u oán nhìn Tống Cẩn.
“Bị phỏng thật rồi sao?" Tống Cẩn có chút nghi ngờ nhìn miệng Triệu Tiêu, sau đó nói, “Há miệng ra cho trẫm xem nào."
Triệu Tiêu thè lưỡi ra cho Tống Cẩn xem, quả nhiên là bị phỏng đến nỗi đỏ bừng, anh khẽ mấp máy môi: “Đáng đời!"
Triệu Tiêu: “…"
Tống Cẩn im lặng nhìn cô một lát, sau đó anh dời tầm mắt đến chỗ bóng người đang đi vào phòng bao, mở miệng: “Đến rồi."
“Cái gì đến rồi?" Nhất thời Triệu Tiêu phản ứng không kịp, cô ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên là Cố Nhất Minh đã đến rồi, cậu đứng ở chỗ cánh cửa gỗ có khắc hoa đang mở ra, hình như là đang tìm kiếm gì đó, hôm nay cậu mặc bộ quần áo kiểu nhà binh màu xanh, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, sau đó cậu bước chân dài đến ngồi xuống đối diện Triệu Tiêu, tương đối lạnh lùng mở miệng: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cố Nhất Minh lqd nói “cậu" mà không phải là “các cậu", tận lực bỏ qua sự tồn tại của Tống Cẩn.
Tống Cẩn hắng giọng, anh mở miệng trước: “Lần trước cậu có đề cập đến chuyến du lịch nước ngoài, Tiêu Nhi thiếu tiền cậu lâu như vậy, giờ đã đến lúc trả lại rồi."
Anh ngừng lại một lát, “Mặc khác, tôi cũng có đối chiếu với lãi suất của ngân hàng, bởi vì tiền không có nhiều lắm nên mong cậu bỏ qua cho."
Nếu như bộ dáng vừa nãy của Cố Nhất Minh chính là bất cần thì bây giờ đã khác hẳn, lời này của Tống Cẩn là có ý gì, ý của cậu ta là cậu đang đòi nợ cậu ta từ lúc trước rồi sao?
Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh, chẳng lẽ trước đây cậu ta thật sự đã tìm Tống Cẩn để đòi nợ thật sao?
Ánh mắt của Cố Nhất Minh chuyển từ Triệu Tiêu sang Tống Cẩn, vẻ mặt của cậu hiện giờ chính là: “Cậu có ý gì?"
Tống Cản nhìn Triệu Tiêu, ý là bảo cô đem tiền ra.
Triệu Tiêu có chút mất mát, cô để bao tiền lên bàn, sau đó lấy từ bên trong ra một túi tiền thật dày rồi đưa nó cho Cố Nhất Minh: “Nhất Minh, tiền này trả lại cho cậu, trong này tổng cộng là…"
Cố Nhất Minh nghiêng người, hai tay ôm ngực, lưng tựa vào ghế gỗ lim, sau đó cậu nhìn thẳng vào Triệu Tiêu: “Cho nên mục đích của cậu hôm nay chính là tìm tôi để trả tiền sao?"
Triệu Tiêu do dự một lát, sau đó gật đầu.
Cố Nhất Minh nhếch môi rồi nhận lấy tiền từ trong tay cô, lật qua lật lại, bình thản nói: “Tiêu Nhi, cậu đã khiến tôi tổn thương thật rồi."
Triệu Tiêu đang muốn mở miệng thì bị Tống Cẩn giành trước: “Không đủ à?"
“Đủ! Đủ! Đủ!" Cố Nhất Minh nói ba từ “Đủ", cậu nở một nụ cười mỉa mai, rồi lại nhìn Triệu Tiêu: “Tiêu Nhi, cậu nói xem chúng ta đã biết nhau bấy lâu nay như vậy, thì tình cảm giữa chúng ta đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?"
Triệu Tiêu không trả lời được, bèn gắt lên: “Nhất Minh, tôi không có ý đó."
Cố Nhất Minh nhìn lướt qua mớ tiền giấy màu hồng tươi: “Ý của cậu là muốn làm nhục tôi sao?"
“Cậu hiểu lầm rồi." Tống Cẩn trả lời thay Triệu Tiêu, “Tình bạn dĩ nhiên là vô giá rồi, nhưng có điều anh em bạn bè còn tính toán với nhau, bạn học Cố không cần phải suy nghĩ sâu xa như thế đâu."
Triệu Tiêu ngồi bên cạnh cũng vội vàng gật đầu: “Nhất Minh, ý của tôi chính là như vậy đấy."
Cố Nhất Minh liền cười lạnh, cậu cầm lấy xấp tiền trên bàn và mở miệng nói: “Cậu đã cố ý đưa tiền cho tôi như thế này thì sao tôi lại không nhận cho được chứ, tôi sẽ thành toàn cho cậu ngay đây." Sau đó, cậu bỏ tiền vào trong túi áo.
Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh, cô ngập ngừng: “Nếu như cậu không muốn lấy thì cũng không cần phải…"
Cố Nhất Minh khẽ cừơi ra tiếng: “Tiêu Tiêu, cậu thật sự không hiểu ý của tôi rồi."
“Đúng là Tiêu Nhi hơi ngốc nghếch, nhưng trong tình bạn cô ấy rất chân thành." Tống Cẩn lqd cũng mỉm cười, anh nhìn Cố Nhất Minh rồi nói vài lời sâu xa: “Cậu cần gì phải khiến Triệu Tiêu khó xử chứ?"
Cố Nhất Minh không nói thêm gì nữa, cậu nhếch môi lên, sau đó nói “Tạm biệt" rồi xoay người đi ra khỏi phòng bao.
Lúc ngồi trên xe Tống Cẩn trở về, Triệu Tiêu vẫn không hề mở miệng nói chuyện.
Tống Cẩn vừa lái xe vừa nhìn cô: “Tâm trạng không tốt sao?"
Triệu Tiêu không nói gì, trong lòng cô bây giờ đang rất khó chịu, cô bèn lén lút quay sang một bên, chùi sạch nước mắt, sau đó bình thản mở miệng: “Em chỉ đang nghĩ là tối nay sẽ ăn cái gì thôi."
“Tiêu Nhi thật sự không biết cách nói dối trẫm." Tống Cẩn bày ra dáng vẻ anh luôn hiểu em đang nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, duyên phận của tình bạn luôn tan hợp hợp tan, không thể cưỡng cầu được đâu."
Triệu Tiêu vẫn im lặng, không hề mở miệng nói chuyện như trước.
Tống Cẩn thấy cô như thế thì giảm tốc độ xe lại, nói: “Nếu như Tiêu Nhi biết vì sao hôm nay Cố Nhất Minh lại nổi giận đến như vậy thì sau này em càng phải giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta, dù sao em cũng là phụ nữ có chồng rồi."
Triệu Tiêu: “…"
Rõ ràng là giọng nói của Tống Cẩn không hề nặng nề, nhưng lại giống như từng tảng đá một ghim trong lòng Triệu Tiêu, có chút đau, lại nặng nề, hơn nữa còn rất khó chịu.
Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu, anh ngừng lại một lát, giọng điệu cũng mềm đi đôi chút: “Thật ra Tiêu Nhi cũng không cần khó chịu như vậy, trẫm cũng không có ý trách em."
Triệu Tiêu xoay mặt đi, cô không phải vì thế mà mới khó chịu không chịu nổi.
Triệu Tiêu khó chịu vỏn vẹn trong hai ngày, thật ra cô rất muốn gọi điện thoại cho Cố Nhất Minh rồi thẳng thắn nói chuyện cho rõ ràng, nhưng mỗi lần điện thoại thông là cô lại ngắt, cứ như vậy liên tục bảy tám lần.
Nếu như Cố Nhất Minh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô thì cô chắc chắn cậu vẫn là bạn của mình, còn nếu như cậu không muốn, nếu cô cứ miễn cưỡng cậu thì cậu sẽ càng chán ghét cô, giống như Tống Cẩn đã nói, duyên phận hợp rồi tan, miễn cưỡng không tốt.
Quả thật là sau đó mọi chuyện cũng không được như ý muốn, Cố Nhất Minh dường như không muốn làm bạn với cô nữa rồi.
Bởi vì vào ngày thứ ba, Cố Nhất Minh đã nhắn cho cô một tin nhắn: Tiêu Nhi, chúng ta hãy xem như là chưa từng quen biết nhau đi nhé.
Đối với cái tin nhắn này, Triệu Tiêu đã làm ổ trong chăn khóc suốt nửa ngày, trong lòng bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, đè nặng đến nỗi cô không thở nổi.
Thật ra, cô không muốn mất đi người bạn thân Cố Nhất Minh lqd này, nhưng những lời nói ngày đó của Tống Cẩn, ý ngầm trong đó chính là: Tiêu Nhi, em không thể tiếp tục ích kỷ như vậy nữa đâu.
Sau đó Triệu Tiêu tiếp tục khó chịu hết mấy ngày, nhưng người hai mươi mấy tuổi, cho dù có khó chịu nhưng cũng không thể than thở suốt ngày, chỉ là có lúc cảm thấy ăn cơm không còn ngon miệng, đối với đồ ăn mà mình thích cũng chẳng còn thấy ngon nữa, lúc cô trở về phòng, nhìn thấy những món quà tặng của Cố Nhất Minh đưa cho mình, trong lòng lại càng không có cảm xúc nào.
Một thời gian sau, Triệu Tiêu đóng gói tất cả những món quà của Cố Nhất Minh đưa cho mình thật tốt, sau đó đem chúng bỏ chúng vào một chiếc tủ, không phải là cô nhắm mắt làm ngơ, mà là cô sợ mình không cẩn thận lại làm hư chúng, như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu nữa rồi.
Lúc dùng băng dính niêm phong chiếc thùng giấy lại, đột nhiên Triệu Tiêu lại nghĩ đến một vấn đề, đó là không biết Cố Nhất Minh sẽ xử lý những ký ức mà cô và cậu đã từng có, cô thật sự rất hy vọng rằng cậu sẽ không vứt bỏ chúng, tuy rằng có khả năng là cô đã trở thành một đoạn ký ức làm cậu không vui.
Có đôi khi việc mất một người bạn tốt còn đau khổ hơn cả việc mất đi người yêu, bởi vì một tin nhắn của Cố Nhất Minh mà Triệu Tiêu đã khó chịu hết mấy ngày, vừa đúng lúc thời tiết mấy hôm nay cũng không tốt, mưa dầm mưa dề, ngay cả cuồn giấy trong ký túc xá còn ướt sũng chứ đừng nói đến tâm tình.
Tâm trạng của Triệu Tiêu đã tốt hơn một chút, bởi vì Tống Cẩn đã tặng cho cô một chiếc giường sưởi điện, thời tiết lúc này rất ẩm ướt, lúc cô chui vào chiếc chăn ấm nóng rừng rực liền cảm thấy ấm áp vô cùng.
Triệu Tiêu bèn nói tiếng cảm ơn vô cùng xúc động với Tống Cẩn.
Kết quả là Tống Cẩn hừ một tiếng: “Vừa đúng lúc mua một tặng một, hơn nữa còn đưa tới cho em rồi."
Triệu Tiêu tiếp tục lôi kéo tay anh: “Thật sự cảm ơn Hoàng Thượng."
Tống Cẩn thở dài một hơi, sau đó hỏi Triệu Tiêu: “Trong phiếu cơm vẫn còn tiền đấy chứ?"
Triệu Tiêu gật đầu.
Tống Cẩn: “Tối nay ăn cơm trong căn tin trường em đi."
Trước kia mỗi ngày dường như Triệu Tiêu đều gặp Cố Nhất Minh, nhưng bây giờ cô đã không nhìn thấy cậu nữa, nhóm bạn cùng phòng hỏi cô cậu như thế nào rồi,cô bèn trả lời rằng chắc là cậu rất bận.
Đúng là Cố Nhất Minh đang rất bận rộn, cậu yêu đương vội vàng, nếu như lần đầu tiên kết giao của nam và nữ được gọi là mối tình đầu thì mối tình đầu của Cố Nhất Minh chính là hoa khôi của ban cậu, nhưng mối tình đầu của cậu chỉ kéo dài được có 38 ngày, con số này được tính từ lúc quen nhau đến lúc chia tay, bởi vì bạn gái mối tình đầu đã chất vấn cậu: “Cố Nhất Minh, anh có biết là chúng ta chỉ mới ở bên nhau được 38 ngày thôi không?"
“Không phải đã hơn một tháng rồi sao?" Cố Nhất Minh suy nghĩ một lát: “Nếu như em không thích con số 38 này thì ngày mai chúng ta liền chia tay đi."
Sau khi Cố Nhất Minh tiễn đưa mối tình đầu, không bao lâu sau, cậu tiếp tục triển khai mối tình thứ hai, lần yêu đương thứ hai này hình thành trong một buổi tụ tập, là do bên phía cô gái chủ động yêu cầu kết giao, cậu nghĩ rằng mối tình đầu quý giá cũng không có, liền chạy theo hướng bình nứt không sợ bể, nhanh chóng đáp ứng, lúc này được coi là tình chị em, bạn gái lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng mối tình chị em này kết giao chưa được 10 ngày thì đã chấm dứt.
Nguyên nhân là bởi vì vị bán gái lớn hơn hai tuổi của Cố Nhất Minh mặc một chiếc váy có hoạt tiết hình da báo, bởi vì hổi nhỏ cậu đã từng bị mèo cắn, cho nên rất ghét các loại họa tiết có hình da báo da hổ, chiếc váy da báo này của cô bạn gái của cậu vừa vặn chạm trúng ngay bãi mìn.
Cố Nhất Minh rất ghét mèo hoa, nhưng cậu không ghét mèo trắng, nhưng lại thích loại mèo trắng có màu lông trắng thuần khiết, không bị lai tạp bởi bất kỳ màu sắc nào khác.
Trong nhà Cố Nhất Minh có nuôi một con mèo trằng nhỏ, nó có đôi mắt to tròn ướt sũng, mỗi khi cậu làm tổ trên sô pha là con mèo này sẽ nằm yên tĩnh trong lòng cậu, im lặng nghe cậu nói.
Cố Nhất Minh cảm thấy con mèo trắng này cực kỳ giống Triệu Tiêu, vốn là cậu định tặng nó làm quà sinh nhật cho cô vào năm nay, nhưng xem ra cậu phải tiếp tục nuôi dưỡng nó rồi.
Cậu miễn cưỡng tựa người vào sô pha, xách con mèo nhỏ từ trên đùi lên rồi mở miệng: “Tiểu Tiêu, tao chỉ có một mình mày thôi."
Spoil: Khi Triệu Tiêu nhìn thấy Cố Nhất Minh, tâm trạng của cô vẫn còn hơi kích động một chút, bèn cong môi chào hỏi với cậu: “Nhất Minh."
Kết quả là Cố Nhất Minh chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng ôm bạn gái rời đi.
Tác giả :
Tùy Hầu Châu