Hoàng Ân Nhộn Nhạo
Chương 33
Editor: Preiya
Triệu Tiêu lại nhớ trước kia có một người mẹ kế đã từng nói với cô rằng, giấc mộng nửa đêm về sáng sẽ tương phản với sự thật, cô mở đèn lên nhìn giờ trên màn hình điện thoại di động, trên đó hiển thị bây giờ mới qua canh ba giờ Tý, Triệu Tiêu liền vỗ ngực, may mắn bây giờ đã là nửa đêm về sáng rồi.
Ngày thứ ba, họ rời khỏi Paris và đi đến địa điểm thứ hai là vương quốc Monaco, đi dọc theo con đường ven biển là đến Milan ở Ý và nơi được mệnh danh là “Đô thị trên mặt nước", cuối cùng đi từ Vatican đi đến Madrid ở Tây Ban Nha, nơi được mệnh danh là thành phố cổ kính nhất châu Âu, người dân vui vẻ nhiệt tình, Triệu Tiêu cảm thấy nụ cười của người ở đây còn rực rỡ hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu nữa.
Nửa người trên của Cố Nhất Minh là chiếc áo màu trắng, còn nửa người dưới là chiếc quần có họa tiết sặc sỡ mà cậu đã mua ở ven đường, tay cầm máy chụp hình, ống kính thường nhắm ngay Triệu Tiêu mà chụp.
Tại quảng trường chữ thập, nơi đặt tấm bia kỷ niệm Colombo, có một người thanh niên Tây Ban Nha nói rằng muốn chụp ảnh chung với Triệu Tiêu, còn chưa chờ Cố Nhất Minh mở miệng thì Triệu Tiêu đã gật đầu và nhe răng cười với cậu trai người Tây Ban Nha: “Okay!"
Cố Nhất Minh bất đắc dĩ bĩu môi, tốc chiến tốc thắng chụp cho Triệu Tiêu và cậu thanh niên kia vài tấm.
Triệu Tiêu học tiếng Anh được hơn một năm, cô cũng có thể nói chuyện vài câu đơn giản bằng tiếng Anh với người nước ngoài, nhưng mỗi khi đối phương nói quá nhanh thì cô sẽ nói: “Excuse me, I beg your pardon."
Cậu thanh niên Tây Ban Nha này nói tiếng Anh còn kém hơn cả cô, ngay lúc Triệu Tiêu nói “Pardon" tới lần thứ ba, cậu ta mới nói chậm hơn một chút, rốt cuộc Cố Nhất Minh đã không nhịn được nữa, cậu tiến lên nói với Triệu Tiêu: “Em yêu, chúng ta nên về nhà thôi."
Trên quảng trường chật ních du khách và người đi đường, ồn ào náo nhiệt, âm nhạc trên quảng trường phối hợp rất ăn ý với các suối phun nước, lúc trầm lúc bổng, Triệu Tiêu cầm máy ảnh của Cố Nhất Minh để chụp ảnh một em bé đang ngồi trên xe nôi, lúc cô nhìn lại ảnh chụp liền khen một câu: “Em bé ngoại quốc đáng yêu quá."
Cố Nhất Minh liếc mắt nhìn quanh: “Chờ khi lông chân của bọn họ dài ra thì sẽ hết đáng yêu rồi."
Triệu Tiêu lqd cúi nhìn cẳng chân để lộ ra bên ngoài của Cố Nhất Minh: “Mình không thích thì đừng đổ cho người khác nhé."
Cố Nhất Minh bắt chước Triệu Tiêu, cậu nhìn cẳng chân mình vài lần: “Tiêu Tiêu à, đó là cậu đã thấy quá nhiều rồi, lông của tôi vẫn chưa được tính là nhiều đâu."
Triệu Tiêu nở một nụ cười rực rỡ với cậu: “Đúng là của cậu không nhiều, chỉ có điều nó hơi dài quá thôi, có thể thắt thành bím tóc luôn được rồi."
Ngày thứ hai, họ đi từ Madrid tới Barcelona bằng xe lửa, rốt cuộc Cố Nhất Minh đã thay bộ quần áo sặc sỡ kia bằng chiếc quần jean màu xanh dài cùng chiếc áo tương tự, còn đeo một đôi kính râm thật to, trông vô cùng bụi bặm nên đã thu hút không ít sự chú ý của các cô gái phương Tây.
Triệu Tiêu lấy chiếc kính râm của cậu để đeo thử, kết quả là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị che khuất hết một nửa.
Cố Nhất Minh cười đến toét miệng.
Barcelona xinh đẹp nằm ở châu Âu, thuộc phía đông bắc bán đảo Iberian, tiếp giáp với biển Địa Trung Hải, là nơi có các công trình kiến trúc cổ kính từ thời trung cổ, những bức họa xinh đẹp cùng với bầu trời xanh thăm thẳm, trong thành phố đều tràn ngập hoa tươi, dường như toàn nơi này được bao phủ bởi hương hoa thơm ngát.
ở thành thị lãng mạn luôn có ban đêm lãng mạn, có hoa, có rượu đỏ, có món ăn ngon…Buổi tối cuối cùng trước khi trở về Paris, Triệu Tiêu vì say rượu mà đã kéo tay Cố Nhất Minh: “Tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật."
Cố Nhất Minh mỉm cười nhìn cô: “Bí mật gì thế?"
Triệu Tiêu mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu: “Cậu sẽ đi nói cho người khác biết ư?"
Cố Nhất Minh lắc đầu, cậu chân thành nhìn Triệu Tiêu, cam đoan nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai biết đâu."
Triệu Tiêu cười “Hắc hắc" hai tiếng: “Tôi nói cho cậu nhé…Thật ra là tôi…không phải là…" Nói đến đây, cô lại ợ một tiếng toàn mùi rượu.
Đôi mắt đẹp của Cố Nhất Minh vẫn tràn đầy ý cười như trước, cậu vô cùng nhẫn nại chờ nghe “bí mật" của Triệu Tiêu, chỉ đáng tiếc, cô chỉ nói được một nửa bí mật thì đã bị hơi cồn dồn ép phải đi ngủ rồi.
Ngày hôm sau từ Barcelona trở lại Paris nước Pháp, sau khi mua xong vật lưu niệm, cả hai người đặt chuyến bay buổi tối trở về thành phố S, kết thúc hành trình châu Âu dài hơn nửa tháng.
Lúc ngồi trên chuyến bay về nước, Cố Nhất Minh thường nhìn Triệu Tiêu vài lần, khiến cho cô cũng phải hay sờ vào mũi mình, sau đó hỏi cậu: “Minh Minh, trên mặt tôi có dính vết bẩn gì không?"
“Không." Cố Nhất Minh thu hồi tầm mắt lại, thật lâu sau, cậu vẫn nghiêng đầu hỏi Triệu Tiêu: “Tiêu Tiêu, ngày đó cậu chỉ mới nói được một nửa bí mật thôi, có phải là…" Nói đến đây, Cố Nhất Minh nhìn cô.
Tim của Triệu Tiêu ngừng đập một nhịp, say rượu làm loạn rồi.
Cố Nhất Minh lqd nhìn cô, đôi mắt khẽ cong lên, tâm trạng có vẻ rất phấn khởi: “Có phải cậu đã thích tôi rồi không?"
Triệu Tiêu: “…."
Ngày khai giảng là ngày 16 tháng 9, Cố Nhất Minh dành hẳn một ngày để làm người chuyển hành lý cho Triệu Tiêu, cậu chạy lên chạy xuống ở lầu trên lầu dưới, lát sau lại đến chỗ quản lý ký túc xá nữ để làm thủ tục đăng ký cho cô, một lát nữa lại ôm máy vi tính chạy tới, sự ân cần này khiến người ta phải giận sôi lên được, sau đó Triệu Tiêu không thể không rút hầu bao để mời Cố Nhất Minh ăn cơm tại quán cay Tứ Xuyên phía sau trường.
Tỷ lệ nam nữ tại đại học S là 6:1, nam chiếm tới 80%, hằng năm vào ngày Học viện truyền thông khai giảng, nam sinh trong trường đại học S liền ào ào chạy tới đảm đương vai trò huynh trưởng ân cần, ngay cả Cố Nhất Minh học ở trường đại học S cũng chạy tới sắm vai học trưởng thân thiết, điều này khiến cho nam sinh của Học viện truyền thông vô cùng kháng nghị, nam sinh đại học S là thật giống như sói như hổ, thật đáng giận! Đáng giận mà!
Mặt khác, Học viện truyền thông luôn có nhiều mỹ nữ, sau mỗi một mùa tuyển sinh thì tin tức nóng nhất chính là diễn đàn BBS của trường, một ngày này sẽ có rất nhiều hình ảnh được đăng trên đây, ví dụ như tiêu đề là “Ảnh chụp em gái sinh viên mới thanh thuần", hay “Nghe nói sinh viên mới XXX rất xinh, cầu ảnh chụp!!!"
“Bạn gái thần bí của Cố Nhất Minh cuối cùng đã hiện hình, có đính kèm ảnh chụp!!!!!!"
Ngày đầu tiên Triệu Tiêu vào đại học đã bị dính vào mối quan hệ với Cố Nhất Minh, kéo theo sau là một loạt tiêu đề “Không bỏ được, lúc trước còn cãi nhau, là ái muội hay rối rắm trong lòng."
Vào năm nhất, Triệu Tiêu ghi danh thi bằng lái xe do nhà trường tổ chức, Cố Nhất Minh liền xung phong dạy kèm cho cô, mỗi ngày chủ nhật cậu đều lái chiếc xe oto đến vùng ngoại thành cho Triệu Tiêu luyện tập.
Kết quả là, bởi vì va chạm mà bị tróc sơn nên Cố Nhất Minh còn phải bỏ ra trên một trăm vạn để sửa xe.
Triệu Tiêu thật sự băn khoăn, bởi vì cô không đền nổi, chỉ có thể lần lượt mời Cố Nhất Minh đi ăn cơm, tất cả đều là đồ ăn trong trường, dù sao đối phương cũng không ghét bỏ, cô cũng mời vô cùng tận tình, mấy tuần lễ này, số tiền trong thẻ tín dụng của cô ngày càng giảm bớt.
Nữ sinh xinh đẹp trong trường rất nhiều, quần áo xinh đẹp cũng vậy, hay là nói nữ sinh xinh đẹp mặc quần áo đẹp, nói tóm lại, Triệu Tiêu đã học ở đây được hơn một năm, trong bốn người trong phòng ở ký túc xá, không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là kẻ quê mùa nhất.
Chủ nhật không về nhà, người chị cả trong phòng đề nghị cả bọn đi dạo trong trung tâm thương mại, trừ Triệu Tiêu ra thì người người đều có thu hoạch lớn, cô cũng không muốn đi ra với hai tay trống trơn nên đã mua một chiếc váy màu vàng, đang giảm giá 30% chỉ còn có 99 đồng dưới sự đề cử mãnh liệt của nhóm bạn cùng phòng.
Lúc xách túi rời khỏi đây, Triệu Tiêu lại nghĩ tới Tống Cẩn, bởi vì cô nhớ đến cái thẻ tín dụng không có mật mã, có một lần cô đã thử gõ mật mã, máy atm liền báo là cô đã nhập sai.
Mật mã mà cô nhập vào là: 123456.
Tiền của Triệu Tiêu lqd ngày càng ít đi, cô lại càng hận Tống Cẩn, đây là một loại tình cảm và cảm xúc rất mãnh liệt, khiến cho mặc dù đã xa Tống Cẩn hai năm nhưng cảm giác tồn tại của anh vẫn còn rất mạnh.
Bởi vì đã lên đại học rồi nên Triệu Tiêu xài tiền ngày một nhiều hơn.
Ngành truyền thông ít lớp, môn chuyên ngành phát thanh Triệu Tiêu chọn lại càng ít hơn, ở học kỳ một còn có các môn cơ sở, đến năm thứ hai có rất nhiều các nữ sinh ra ngoài kiếm việc làm thêm.
Triệu Tiêu ngày càng thích đi dạo phố, học đại học chưa tới nửa năm, cô đã dùng gần hết số tiền trong két sắt của mình rồi, thiếu tiền chính là một loại cảm xúc ngượng ngùng khó mà mở miệng được, mấy tuần lễ kế tiếp, mỗi khi bạn cùng phòng rủ Triệu Tiêu đi dạo phố, cô lại lấy lý do không có thời gian để từ chối.
Từ khi lên đại học,thói quen thích mua sắm của cô đã bùng nổ,cô cũng giống với các cô gái xinh đẹp ở đây, thích mua các loại đồ trang điểm hay quần áo xinh đẹp, còn có các loại thức ăn ngon bày bán trên đường phố nữa.
Có một lần, Cố Nhất Minh nhìn thấy Triệu Tiêu đang tự trang điểm cho mình thì cười to ra tiếng, vừa cười vừa vò loạn mái tóc quăng mới uốn của cô: “Tiêu Tiêu à, cậu có thể trang điểm một cách bình thường được không, nếu như thật sự muốn học trang điểm thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người thầy tốt."
Triệu Tiêu mở to đôi mắt đang dán lông mi giả, hỏi Cố Nhất Minh: “Khó coi lắm sao?"
“Nhìn đẹp lắm." Cố Nhất Minh chọt tay vào trán cô: “Đẹp cái em gái cậu ấy."
Triệu Tiêu hung hăng trừng Cố Nhất Minh một cái, lúc ở đây, cô đã học cái gì tốt nhất, đó chính là mắng chửi người khác: “Mẹ nó, cái miệng cậu còn thối hơn chân của cầu thủ đá banh nữa!"
Cố Nhất Minh lqd tổn thương nhìn Triệu Tiêu: “Sao cậu lại có thể mắng tôi như vậy, thật là quá đáng mà!"
Năm thứ hai đại học, càng ngày càng có càng nhiều sinh viên ra ngoài làm thêm, ngày chủ nhật, ba người bạn cùng phòng đã ra ngoài đi chơi, chỉ còn lại một mình Triệu Tiêu ở lại trong phòng, lúc cô đang giặt quần áo thì đột nhiên nghĩ tới cái ước hẹn 3 năm của Tống Cẩn, giờ chỉ còn lại 60 ngày nữa thôi.
Hai tay Triệu Tiêu nắm chặt lấy chậu giặt quần áo, nếu như Tống Cẩn trở về thật, nếu như anh thật sự trở lại thì cô nhất định sẽ ném cái két sắt vào mặt anh: “Trả hết tiền lại cho Người này, một đồng bên trong em có chết cũng xài, không tin à, không tin thì Người tự đi kiểm tra đi."
Lúc Triệu Tiêu còn ở trong hậu cung Đại Kỳ, tuy rằng cô không được sủng ái nhưng tất cả các phương diện ăn và mặc đều vô cùng tốt, Thái hậu rất thích cô, bà luôn ban cho cô những thứ tốt hơn người khác, tuy rằng Hoàng đế đối xử với cô tương đối keo kiệt nhưng anh vẫn luôn luôn thăng phẩm hàm cho cô, hằng tháng đều được nhận bổng lộc, hơn nữa, cô còn có nhà họ Triệu chống lưng, cho nên ở trong hậu cung, cô không hề bị đánh bại bởi các phi tử khác.
Đáng tiếc là lúc được ăn ngon mặc đẹp thì cô lại không để tâm, bây giờ cô đã đến học tại Học viện phát thanh, nơi toàn những nữ sinh xinh đẹp, Triệu Tiêu bắt đầu biết ganh đua, giống như một hạt giống mới nở mầm mọc rễ, cỏ dại trong lòng ngày mọc càng cao hơn trước.
Tuy rằng Triệu Tiêu không phải là một kẻ cuồng hàng hiệu, nhưng mỗi lần đi dạo trung tâm thương mại là cô lại dán mắt vào đó. Thật ra lúc còn ở Đại Kỳ, khi đã vào cung, cô toàn được mặc các loại vài mềm Thải Vân được may riêng, Thải Vân ở Đại Kỳ là cái gì, chính là thuộc loại LV hay Chanel của nơi này đấy.
Sự ganh đua giống như một cái cây nhỏ của Triệu Tiêu thật ra là do bị hoàn cảnh xung quanh tác động, học kỳ thứ hai của năm thứ nhất, có một lần vừa tắm xong đi ra thì cô nghe được cuộc đối thoại của ba người cùng phòng: “Ký túc xá chúng ta có một kẻ quê mùa, không lừa cậu đâu, toàn bộ giá tiền cộng lại còn chưa đến 100 đồng nữa cơ."
Triệu Tiêu cúi đầu tính toán lại giá tiền tổng cộng của bộ quần áo trên người, rõ ràng là 156 đồng 8 xu mà.
Triệu Tiêu có chút bị tổn thương, sao đột nhiên cô lại trở thành một kẻ quê mùa chứ, vì sao lại trở thành một kẻ quê mùa vậy, con báo con còn dễ nghe hơn kẻ quê mùa nhiều!
Chủ nhật, Triệu Tiêu lên mạng tìm việc làm thêm, kết quả ra được một đống lớn thông tin tuyển dụng, cô bèn chọn một công việc có lương khả quan nhất rồi gọi điện thoại đi.
Thông tin tuyển dụng viết như thế này “Yêu cầu là nữ sinh, cao trên 1m65, nữ sinh ngành truyền thông được phỏng vấn miễn phí, ngày chủ nhật được nghỉ, tiền lương khởi điểm là 500 đồng."
Triệu Tiêu lại nhớ trước kia có một người mẹ kế đã từng nói với cô rằng, giấc mộng nửa đêm về sáng sẽ tương phản với sự thật, cô mở đèn lên nhìn giờ trên màn hình điện thoại di động, trên đó hiển thị bây giờ mới qua canh ba giờ Tý, Triệu Tiêu liền vỗ ngực, may mắn bây giờ đã là nửa đêm về sáng rồi.
Ngày thứ ba, họ rời khỏi Paris và đi đến địa điểm thứ hai là vương quốc Monaco, đi dọc theo con đường ven biển là đến Milan ở Ý và nơi được mệnh danh là “Đô thị trên mặt nước", cuối cùng đi từ Vatican đi đến Madrid ở Tây Ban Nha, nơi được mệnh danh là thành phố cổ kính nhất châu Âu, người dân vui vẻ nhiệt tình, Triệu Tiêu cảm thấy nụ cười của người ở đây còn rực rỡ hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu nữa.
Nửa người trên của Cố Nhất Minh là chiếc áo màu trắng, còn nửa người dưới là chiếc quần có họa tiết sặc sỡ mà cậu đã mua ở ven đường, tay cầm máy chụp hình, ống kính thường nhắm ngay Triệu Tiêu mà chụp.
Tại quảng trường chữ thập, nơi đặt tấm bia kỷ niệm Colombo, có một người thanh niên Tây Ban Nha nói rằng muốn chụp ảnh chung với Triệu Tiêu, còn chưa chờ Cố Nhất Minh mở miệng thì Triệu Tiêu đã gật đầu và nhe răng cười với cậu trai người Tây Ban Nha: “Okay!"
Cố Nhất Minh bất đắc dĩ bĩu môi, tốc chiến tốc thắng chụp cho Triệu Tiêu và cậu thanh niên kia vài tấm.
Triệu Tiêu học tiếng Anh được hơn một năm, cô cũng có thể nói chuyện vài câu đơn giản bằng tiếng Anh với người nước ngoài, nhưng mỗi khi đối phương nói quá nhanh thì cô sẽ nói: “Excuse me, I beg your pardon."
Cậu thanh niên Tây Ban Nha này nói tiếng Anh còn kém hơn cả cô, ngay lúc Triệu Tiêu nói “Pardon" tới lần thứ ba, cậu ta mới nói chậm hơn một chút, rốt cuộc Cố Nhất Minh đã không nhịn được nữa, cậu tiến lên nói với Triệu Tiêu: “Em yêu, chúng ta nên về nhà thôi."
Trên quảng trường chật ních du khách và người đi đường, ồn ào náo nhiệt, âm nhạc trên quảng trường phối hợp rất ăn ý với các suối phun nước, lúc trầm lúc bổng, Triệu Tiêu cầm máy ảnh của Cố Nhất Minh để chụp ảnh một em bé đang ngồi trên xe nôi, lúc cô nhìn lại ảnh chụp liền khen một câu: “Em bé ngoại quốc đáng yêu quá."
Cố Nhất Minh liếc mắt nhìn quanh: “Chờ khi lông chân của bọn họ dài ra thì sẽ hết đáng yêu rồi."
Triệu Tiêu lqd cúi nhìn cẳng chân để lộ ra bên ngoài của Cố Nhất Minh: “Mình không thích thì đừng đổ cho người khác nhé."
Cố Nhất Minh bắt chước Triệu Tiêu, cậu nhìn cẳng chân mình vài lần: “Tiêu Tiêu à, đó là cậu đã thấy quá nhiều rồi, lông của tôi vẫn chưa được tính là nhiều đâu."
Triệu Tiêu nở một nụ cười rực rỡ với cậu: “Đúng là của cậu không nhiều, chỉ có điều nó hơi dài quá thôi, có thể thắt thành bím tóc luôn được rồi."
Ngày thứ hai, họ đi từ Madrid tới Barcelona bằng xe lửa, rốt cuộc Cố Nhất Minh đã thay bộ quần áo sặc sỡ kia bằng chiếc quần jean màu xanh dài cùng chiếc áo tương tự, còn đeo một đôi kính râm thật to, trông vô cùng bụi bặm nên đã thu hút không ít sự chú ý của các cô gái phương Tây.
Triệu Tiêu lấy chiếc kính râm của cậu để đeo thử, kết quả là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị che khuất hết một nửa.
Cố Nhất Minh cười đến toét miệng.
Barcelona xinh đẹp nằm ở châu Âu, thuộc phía đông bắc bán đảo Iberian, tiếp giáp với biển Địa Trung Hải, là nơi có các công trình kiến trúc cổ kính từ thời trung cổ, những bức họa xinh đẹp cùng với bầu trời xanh thăm thẳm, trong thành phố đều tràn ngập hoa tươi, dường như toàn nơi này được bao phủ bởi hương hoa thơm ngát.
ở thành thị lãng mạn luôn có ban đêm lãng mạn, có hoa, có rượu đỏ, có món ăn ngon…Buổi tối cuối cùng trước khi trở về Paris, Triệu Tiêu vì say rượu mà đã kéo tay Cố Nhất Minh: “Tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật."
Cố Nhất Minh mỉm cười nhìn cô: “Bí mật gì thế?"
Triệu Tiêu mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu: “Cậu sẽ đi nói cho người khác biết ư?"
Cố Nhất Minh lắc đầu, cậu chân thành nhìn Triệu Tiêu, cam đoan nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai biết đâu."
Triệu Tiêu cười “Hắc hắc" hai tiếng: “Tôi nói cho cậu nhé…Thật ra là tôi…không phải là…" Nói đến đây, cô lại ợ một tiếng toàn mùi rượu.
Đôi mắt đẹp của Cố Nhất Minh vẫn tràn đầy ý cười như trước, cậu vô cùng nhẫn nại chờ nghe “bí mật" của Triệu Tiêu, chỉ đáng tiếc, cô chỉ nói được một nửa bí mật thì đã bị hơi cồn dồn ép phải đi ngủ rồi.
Ngày hôm sau từ Barcelona trở lại Paris nước Pháp, sau khi mua xong vật lưu niệm, cả hai người đặt chuyến bay buổi tối trở về thành phố S, kết thúc hành trình châu Âu dài hơn nửa tháng.
Lúc ngồi trên chuyến bay về nước, Cố Nhất Minh thường nhìn Triệu Tiêu vài lần, khiến cho cô cũng phải hay sờ vào mũi mình, sau đó hỏi cậu: “Minh Minh, trên mặt tôi có dính vết bẩn gì không?"
“Không." Cố Nhất Minh thu hồi tầm mắt lại, thật lâu sau, cậu vẫn nghiêng đầu hỏi Triệu Tiêu: “Tiêu Tiêu, ngày đó cậu chỉ mới nói được một nửa bí mật thôi, có phải là…" Nói đến đây, Cố Nhất Minh nhìn cô.
Tim của Triệu Tiêu ngừng đập một nhịp, say rượu làm loạn rồi.
Cố Nhất Minh lqd nhìn cô, đôi mắt khẽ cong lên, tâm trạng có vẻ rất phấn khởi: “Có phải cậu đã thích tôi rồi không?"
Triệu Tiêu: “…."
Ngày khai giảng là ngày 16 tháng 9, Cố Nhất Minh dành hẳn một ngày để làm người chuyển hành lý cho Triệu Tiêu, cậu chạy lên chạy xuống ở lầu trên lầu dưới, lát sau lại đến chỗ quản lý ký túc xá nữ để làm thủ tục đăng ký cho cô, một lát nữa lại ôm máy vi tính chạy tới, sự ân cần này khiến người ta phải giận sôi lên được, sau đó Triệu Tiêu không thể không rút hầu bao để mời Cố Nhất Minh ăn cơm tại quán cay Tứ Xuyên phía sau trường.
Tỷ lệ nam nữ tại đại học S là 6:1, nam chiếm tới 80%, hằng năm vào ngày Học viện truyền thông khai giảng, nam sinh trong trường đại học S liền ào ào chạy tới đảm đương vai trò huynh trưởng ân cần, ngay cả Cố Nhất Minh học ở trường đại học S cũng chạy tới sắm vai học trưởng thân thiết, điều này khiến cho nam sinh của Học viện truyền thông vô cùng kháng nghị, nam sinh đại học S là thật giống như sói như hổ, thật đáng giận! Đáng giận mà!
Mặt khác, Học viện truyền thông luôn có nhiều mỹ nữ, sau mỗi một mùa tuyển sinh thì tin tức nóng nhất chính là diễn đàn BBS của trường, một ngày này sẽ có rất nhiều hình ảnh được đăng trên đây, ví dụ như tiêu đề là “Ảnh chụp em gái sinh viên mới thanh thuần", hay “Nghe nói sinh viên mới XXX rất xinh, cầu ảnh chụp!!!"
“Bạn gái thần bí của Cố Nhất Minh cuối cùng đã hiện hình, có đính kèm ảnh chụp!!!!!!"
Ngày đầu tiên Triệu Tiêu vào đại học đã bị dính vào mối quan hệ với Cố Nhất Minh, kéo theo sau là một loạt tiêu đề “Không bỏ được, lúc trước còn cãi nhau, là ái muội hay rối rắm trong lòng."
Vào năm nhất, Triệu Tiêu ghi danh thi bằng lái xe do nhà trường tổ chức, Cố Nhất Minh liền xung phong dạy kèm cho cô, mỗi ngày chủ nhật cậu đều lái chiếc xe oto đến vùng ngoại thành cho Triệu Tiêu luyện tập.
Kết quả là, bởi vì va chạm mà bị tróc sơn nên Cố Nhất Minh còn phải bỏ ra trên một trăm vạn để sửa xe.
Triệu Tiêu thật sự băn khoăn, bởi vì cô không đền nổi, chỉ có thể lần lượt mời Cố Nhất Minh đi ăn cơm, tất cả đều là đồ ăn trong trường, dù sao đối phương cũng không ghét bỏ, cô cũng mời vô cùng tận tình, mấy tuần lễ này, số tiền trong thẻ tín dụng của cô ngày càng giảm bớt.
Nữ sinh xinh đẹp trong trường rất nhiều, quần áo xinh đẹp cũng vậy, hay là nói nữ sinh xinh đẹp mặc quần áo đẹp, nói tóm lại, Triệu Tiêu đã học ở đây được hơn một năm, trong bốn người trong phòng ở ký túc xá, không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là kẻ quê mùa nhất.
Chủ nhật không về nhà, người chị cả trong phòng đề nghị cả bọn đi dạo trong trung tâm thương mại, trừ Triệu Tiêu ra thì người người đều có thu hoạch lớn, cô cũng không muốn đi ra với hai tay trống trơn nên đã mua một chiếc váy màu vàng, đang giảm giá 30% chỉ còn có 99 đồng dưới sự đề cử mãnh liệt của nhóm bạn cùng phòng.
Lúc xách túi rời khỏi đây, Triệu Tiêu lại nghĩ tới Tống Cẩn, bởi vì cô nhớ đến cái thẻ tín dụng không có mật mã, có một lần cô đã thử gõ mật mã, máy atm liền báo là cô đã nhập sai.
Mật mã mà cô nhập vào là: 123456.
Tiền của Triệu Tiêu lqd ngày càng ít đi, cô lại càng hận Tống Cẩn, đây là một loại tình cảm và cảm xúc rất mãnh liệt, khiến cho mặc dù đã xa Tống Cẩn hai năm nhưng cảm giác tồn tại của anh vẫn còn rất mạnh.
Bởi vì đã lên đại học rồi nên Triệu Tiêu xài tiền ngày một nhiều hơn.
Ngành truyền thông ít lớp, môn chuyên ngành phát thanh Triệu Tiêu chọn lại càng ít hơn, ở học kỳ một còn có các môn cơ sở, đến năm thứ hai có rất nhiều các nữ sinh ra ngoài kiếm việc làm thêm.
Triệu Tiêu ngày càng thích đi dạo phố, học đại học chưa tới nửa năm, cô đã dùng gần hết số tiền trong két sắt của mình rồi, thiếu tiền chính là một loại cảm xúc ngượng ngùng khó mà mở miệng được, mấy tuần lễ kế tiếp, mỗi khi bạn cùng phòng rủ Triệu Tiêu đi dạo phố, cô lại lấy lý do không có thời gian để từ chối.
Từ khi lên đại học,thói quen thích mua sắm của cô đã bùng nổ,cô cũng giống với các cô gái xinh đẹp ở đây, thích mua các loại đồ trang điểm hay quần áo xinh đẹp, còn có các loại thức ăn ngon bày bán trên đường phố nữa.
Có một lần, Cố Nhất Minh nhìn thấy Triệu Tiêu đang tự trang điểm cho mình thì cười to ra tiếng, vừa cười vừa vò loạn mái tóc quăng mới uốn của cô: “Tiêu Tiêu à, cậu có thể trang điểm một cách bình thường được không, nếu như thật sự muốn học trang điểm thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người thầy tốt."
Triệu Tiêu mở to đôi mắt đang dán lông mi giả, hỏi Cố Nhất Minh: “Khó coi lắm sao?"
“Nhìn đẹp lắm." Cố Nhất Minh chọt tay vào trán cô: “Đẹp cái em gái cậu ấy."
Triệu Tiêu hung hăng trừng Cố Nhất Minh một cái, lúc ở đây, cô đã học cái gì tốt nhất, đó chính là mắng chửi người khác: “Mẹ nó, cái miệng cậu còn thối hơn chân của cầu thủ đá banh nữa!"
Cố Nhất Minh lqd tổn thương nhìn Triệu Tiêu: “Sao cậu lại có thể mắng tôi như vậy, thật là quá đáng mà!"
Năm thứ hai đại học, càng ngày càng có càng nhiều sinh viên ra ngoài làm thêm, ngày chủ nhật, ba người bạn cùng phòng đã ra ngoài đi chơi, chỉ còn lại một mình Triệu Tiêu ở lại trong phòng, lúc cô đang giặt quần áo thì đột nhiên nghĩ tới cái ước hẹn 3 năm của Tống Cẩn, giờ chỉ còn lại 60 ngày nữa thôi.
Hai tay Triệu Tiêu nắm chặt lấy chậu giặt quần áo, nếu như Tống Cẩn trở về thật, nếu như anh thật sự trở lại thì cô nhất định sẽ ném cái két sắt vào mặt anh: “Trả hết tiền lại cho Người này, một đồng bên trong em có chết cũng xài, không tin à, không tin thì Người tự đi kiểm tra đi."
Lúc Triệu Tiêu còn ở trong hậu cung Đại Kỳ, tuy rằng cô không được sủng ái nhưng tất cả các phương diện ăn và mặc đều vô cùng tốt, Thái hậu rất thích cô, bà luôn ban cho cô những thứ tốt hơn người khác, tuy rằng Hoàng đế đối xử với cô tương đối keo kiệt nhưng anh vẫn luôn luôn thăng phẩm hàm cho cô, hằng tháng đều được nhận bổng lộc, hơn nữa, cô còn có nhà họ Triệu chống lưng, cho nên ở trong hậu cung, cô không hề bị đánh bại bởi các phi tử khác.
Đáng tiếc là lúc được ăn ngon mặc đẹp thì cô lại không để tâm, bây giờ cô đã đến học tại Học viện phát thanh, nơi toàn những nữ sinh xinh đẹp, Triệu Tiêu bắt đầu biết ganh đua, giống như một hạt giống mới nở mầm mọc rễ, cỏ dại trong lòng ngày mọc càng cao hơn trước.
Tuy rằng Triệu Tiêu không phải là một kẻ cuồng hàng hiệu, nhưng mỗi lần đi dạo trung tâm thương mại là cô lại dán mắt vào đó. Thật ra lúc còn ở Đại Kỳ, khi đã vào cung, cô toàn được mặc các loại vài mềm Thải Vân được may riêng, Thải Vân ở Đại Kỳ là cái gì, chính là thuộc loại LV hay Chanel của nơi này đấy.
Sự ganh đua giống như một cái cây nhỏ của Triệu Tiêu thật ra là do bị hoàn cảnh xung quanh tác động, học kỳ thứ hai của năm thứ nhất, có một lần vừa tắm xong đi ra thì cô nghe được cuộc đối thoại của ba người cùng phòng: “Ký túc xá chúng ta có một kẻ quê mùa, không lừa cậu đâu, toàn bộ giá tiền cộng lại còn chưa đến 100 đồng nữa cơ."
Triệu Tiêu cúi đầu tính toán lại giá tiền tổng cộng của bộ quần áo trên người, rõ ràng là 156 đồng 8 xu mà.
Triệu Tiêu có chút bị tổn thương, sao đột nhiên cô lại trở thành một kẻ quê mùa chứ, vì sao lại trở thành một kẻ quê mùa vậy, con báo con còn dễ nghe hơn kẻ quê mùa nhiều!
Chủ nhật, Triệu Tiêu lên mạng tìm việc làm thêm, kết quả ra được một đống lớn thông tin tuyển dụng, cô bèn chọn một công việc có lương khả quan nhất rồi gọi điện thoại đi.
Thông tin tuyển dụng viết như thế này “Yêu cầu là nữ sinh, cao trên 1m65, nữ sinh ngành truyền thông được phỏng vấn miễn phí, ngày chủ nhật được nghỉ, tiền lương khởi điểm là 500 đồng."
Tác giả :
Tùy Hầu Châu