Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 11

Editor: Preiya

“Cái gì, hoa hậu giảng đường à?" Tống Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Tiêu bằng vẻ mặt không hề thay đổi: “Em chắn chắn đó là hoa hậu giảng đường chứ không phải là trò cười chứ?"

Tống Cấn nhấn mạnh vào hai chữ “Trò cười", điều này khiến cho Triệu Tiêu hơi tức giận một chút, cô buồn bực quay đầu đi rồi tiếp tục vùi đầu làm bài tập, trước khi im lặng đọc đề, Triệu Tiêu vẫn còn chưa từ bỏ hy vọng: “Hoàng Thượng, có thể cho em mượn máy tính của anh dùng một chút không?"

Mặc dù bộ dáng của Tống Cẩn chính là không tình nguyện, nhưng anh vẫn đứng lên mở máy tính.

Máy tính của Tống Cẩn có đặt mã bảo mật, lúc anh gõ mật mã, Triệu Tiêu liền nhìn nghiêng đầu nhìn lén một chút, nhưng Tống Cẩn lại nghiêng người che khuất đi tầm mắt của cô.

Gõ mật mã xong, Tống Cẩn ném lại một câu: “Dù sao thì em cũng xem không hiểu đâu."

Triệu Tiêu thiếu chút nữa là đã tức phun máu lên bàn phím rồi.

Sau khi Tống Cẩn gõ mật mã cho cô xong, anh ngồi xuống sô pha và tiếp tục đọc sách.

Triệu Tiêu cầm con chuột có hình chim cánh cụt, tìm tòi hồi lâu rồi nghiêng đầu sang hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, máy tính của anh không có cài QQ sao?"

Tống Cẩn: “QQ?"

“Không có gì." Triệu Tiêu vội vàng quay đầu lại, thì ra Hoàng Thượng không biết chơi QQ, quả nhiên là Trương Nam lại đoán đúng rồi, lúc Trương Nam tạo QQ cho cô, cậu ta đã nói: “Chắc trong lớp chúng ta chỉ có mình cậu và Tống Cẩn không có nick QQ nhỉ, bây giờ cậu đã có rồi, chỉ còn tên Tống Cẩn đầu gỗ kia là chưa có thôi."

Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu Tiêu liền dâng lên một cảm giác ưu việt và vui vẻ, cô mở trang web BBS của trường lên.

Lúc đi tới trang bình chọn hoa hậu giảng đường, tấm ảnh chụp đầu tiên là của Tần Tử Lâm, Triệu Tiêu nhìn chằm chằm vào tấm hình này thật lâu, vì sao hình của Tần Tử Lâm còn đẹp hơn cả người ngoài đời thật của cô ta rất nhiều vậy.

Về sau, có một lần Cố Nhất Minh chỉnh sửa cằm của cô trở thành một cái dùi, Triệu Tiêu vô cùng hối hận là tại sao mình lại không biết kỹ thuật PS sớm hơn kia chứ.

Triệu Tiêu tiếp tục kéo xuống, rốt cuộc cô đã thấy ảnh chụp của mình rồi, trong nháy mắt liền thốt ra một câu: “Đúng là không công bằng mà."

Đúng thật là không công bằng thật, bởi vì hình này được chụp lúc Triệu Tiêu đang ăn mỳ, cô hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhìn hơi bẩn một tý, cộng thêm chiếc váy liền thân màu đỏ to đùng, nhìn thế nào cũng giống hệt như một bông hoa mào gà.

Tống Cẩn bị câu “Không công bằng" của cô quấy rầy, anh cau mày đi đến sau lưng cô, lúc nhìn thấy ảnh chụp thì khóe miệng liền co rút lại, lạnh lùng mở miệng: “Trẫm nói không sai chứ, quả nhiên là lại đi làm trò cười mà."

Triệu Tiêu nhẹ nhàng “ừ" một tiếng, có chút bi thương.

Cô lại tiếp tục kéo chuột xuống nhìn đến phần phiếu bình chọn, dưới khuôn mặt xấu xí của cô, từ một phiếu bây giờ đã có hơn mười phiếu, Triệu Tiêu dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết người bỏ phiếu cho cô là ai rồi, Cố Nhất Minh, Mộ Thanh, Trương Nam…

Thì ra chúng đều là những lá phiếu của bạn bè.

Triệu Tiêu lại kéo lên trên đầu trang, dưới khuôn mặt mỹ miều của Tần Tử Lâm, phiếu bình chọn đã lên tới hơn một nghìn, khu bình luận cũng vô cùng náo nhiệt, trong đó còn có một câu lạc bộ fan hâm mộ online 24/24 để giải đáp thắc mắc cho mọi người nữa.

Triệu Tiêu nghĩ một lát rồi kéo trang web xuống, sau đó nhấn vào cái nút bên dưới “tấm hình nên vứt bỏ" của mình, hệ thống liền thông báo: Bạn đã bỏ phiếu thành công.

Triệu Tiêu load trang lại một lần nữa, quả nhiên là đã tăng thêm được một phiếu nữa rồi.

Triệu Tiêu tiếp túc nhấn nút bình chọn thêm lần nữa, kết quả là hệ thống liền nhảy ra thông báo: Hành vi của bạn là hành vi gian lận phiếu bầu, vui lòng tự trọng.

Cô chỉ cảm thấy hai lỗ tai của mình nóng bừng lên vô cùng khó chịu, đúng lúc này, Tống Cẩn nhàn nhạt mở miệng chế giễu: “Em còn có thể dùng máy tính của mình để tăng thêm một phiếu nữa mà."

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên giải thích với Tống Cẩn: “Em chỉ bình chọn chơi thôi, thật sự không phải là gian lận."

Tống Cẩn cười “ha ha" hai tiếng: “Chính xác, cho dù một hay hai phiếu thì cũng vậy thôi, dù sao cũng chỉ ở đằng tuốt phía sau."

Triệu Tiêu đột nhiên mở miệng vì vấn đề mặt mũi này: “Hoàng Thượng, nhìn thấy cảnh phi tử của Người bị tuột ở tít đằng sau, Người cảm thấy rất vinh hạnh lắm sao?"

Tống Cẩn ngẩn ra, anh bị hai chữ “vinh hạnh" này chặn họng mất rồi.

Cùng lúc đó, sau khi chất đã vấn Tống Cẩn xong, Triệu Tiêu cũng bắt đầu tự trách đầu óc mình quả nhiên là có vấn đề mà, cho dù Tần Tử Lâm không phải là Cố Ấu Dung đi nữa, nhưng cô ta lại có vẻ ngoài vô cùng giống Cố Ấu Dung, mặc dù bây giờ cô ta đã bị người hạng nhì là Thượng Quan Y Y đuổi theo sát nút, dù còn cách mấy trăm phiếu nữa, nhưng cũng chắc chắn là đạt giải nhất rồi.

Cho nên Tống Cẩn cần phải thấy vinh hạnh mới đúng, cô dùng bộ dạng này để chất vấn Tống Cẩn, đúng là loại hành động ngu ngốc tự lấy đá đập vào chân mình mà.

Triệu Tiêu bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng: “Hoàng Thượng, nô tì chỉ nói đùa thôi.

Tống Cẩn im lặng nhìn trang web kia một chút, sau đó lại nhìn ảnh chụp của cô rồi bình thản mở miệng: “Tuy ảnh chụp có hơi xấu, nhưng nếu dùng người thật để tham dự thì chắc cũng không đến nỗi hạn chót đâu."

Tống Cẩn nói “Chắc là", nhưng những lời này đều chui vào tai Triệu Tiêu, cô ngửa đầu nói với anh: “Nô tì cũng cho rằng như thế."

Tống Cẩn vỗ vỗ vai của Triệu Tiêu để trấn an, sau đó anh cầm vở bài tập của cô lên nhìn qua một lượt, nói một cách bất đắc dĩ: “Được rồi, không được lên mạng nữa, mau đi làm bài tập nhanh lên."

Thánh chỉ đã hạ xuống, Triệu Tiêu đành phải ngoan ngoãn tắt máy tính và tiếp tục vùi đầu làm bài tập, nhưng mà cô đã suy nghĩ rất lâu rồi vẫn không thể nghĩ ra đáp án, cho nên tạm thời đành phải đặt vở bài tập qua một bên, Triệu Tiêu lấy bài tập Ngữ Văn mà mình tương đối hiểu ra, đọc và giải đi giải lại hơn mười bài, sau khi làm xong, Tiêu Phi nương nương đang suy nghĩ lung tung lại bắt đầu tới làm phiền Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng à, giáo viên nói rằng ngày lễ Quốc Khánh này trường học có tổ chức chuyến đi tham quan viện bảo tàng đấy, giáo viên của anh có nói giống như vậy không?"

“Có nói đến." Tống Cẩn thờ ơ mở miệng, anh ngừng lại một lát: “Làm xong bài tập Toán học chưa?"

Triệu Tiêu thật thà trả lời: “Chỉ mới làm bài tập Ngữ Văn thôi, bài tập Toán không làm được."

Tống Cẩn đi đến bên cạnh Triệu Tiêu rồi ngồi xuống, cầm lấy vở bài tập toán học của cô lên: “Không biết làm bài nào?"

Triệu Tiêu vươn ngón tay mềm mại ngọc ngà ra, chỉ vào một bài.

Tống Cẩn nhìn bài một lượt rồi bắt đầu giảng bài.

Triệu Tiêu liền nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em chỉ không biết câu này thôi."

Tống Cẩn vỗ trán rồi thở dài một hơi: “Thật ra trẫm nên sớm nghĩ đến mới phải."

Tống Cẩn giải đề rất nhanh, không tới nửa giờ là đã giảng hết toàn bộ cách làm cho Triệu Tiêu, một bên Triệu Tiêu vừa chép lại, một bên vừa vuốt mông rồng.

“Ý của Hoàng Thượng đúng là tuyệt vời…."

“Hoàng Thượng nói đúng…."

“Hoàng Thượng thật lợi hại…"

Vừa dứt lời, Triệu Tiêu cảm thấy cằm mình bị bóp chặt, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt phóng đại của Tống Cẩn đã đến sát mặt cô, đây là lần đầu tiên mà cô nhìn kỹ mặt rồng như thế này.

Con ngươi của Triệu Tiêu đảo đảo vài cái: “Hoàng Thượng…."

Ngay tại lúc vừa mở miệng ra thì lưỡi rồng “vù" một tiếng đã tiến vào bên trong miệng cô.

Mộ Thanh có một sở thích đặc biệt, đó là đam mê nghiên cứu về chuyện nam nữ, sau đó có một lần cô và cậu ấy cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Mộ Thanh có nói là, có đôi khi lời nói của phụ nữ đối với đàn ông mà nói còn có sức kích động lớn hơn cả những hành động khác.

Triệu Tiêu liền nghĩ đến, so với những hành động gây kích thích như chơi đùa với tóc và sờ bắp đùi anh, chẳng lẽ cô đã vô tình nói gì kích động đến anh ư, vừa rồi cô mới vừa nói cái gì vậy?

Ý của Hoàng Thượng đúng là tuyệt vời?

Hoàng Thượng nói đúng?

Hoàng Thượng thật lợi hại?

Triệu Tiêu khóc không ra nước mắt, lưỡi của Tống Cẩn còn đang càn quét trong miệng cô, tay anh đặt phía sau lưng cô, sau đó dùng sức đặt cô lên bàn viết, bởi vì Tống Cẩn đang ở phía trước nên hai chân Triệu Tiêu bị buộc phải mở ra, treo trên không trung, bay bay.

Tống Cẩn ôm lấy đầu của Triệu Tiêu để mình nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi mắt đen mờ mịt, vô cùng sáng, cũng vô cùng ẩm ướt.

Triệu Tiêu như đang trở về lúc được thị tẩm ở hậu cung Đại Kỳ, trong đầu trống rỗng, hai tay sẽ run run, sẽ không dám nói ra các loại câu nịnh bợ, kiểu như “Hoàng Thượng thật lợi hại", mà lại còn làm ra những chuyện chọc giận Thiên Tử.

Sau khi Tống Cẩn hôn một hồi, cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi của cô, nhưng kết quả là, Triệu Tiêu lại làm ra chuyện chọc giận Thiên Tử, cô lấy tay chùi chùi môi của mình.

Đôi mắt sáng ngời của Tống Cẩn liền tối đen lại, Triệu Tiêu liền vội vàng bò từ trên bàn xuống, nhưng lại “Á!" một tiếng- họa vô dơn chí, mông của cô làm rách một trang của vở bài tập.

Triệu Tiêu ôm lấy vở bài tập chạy khỏi nhà Tống Cẩn, lúc đã trở về phòng mình, cô dùng tay vuốt thẳng nó lại rồi dùng một miếng băng keo để dán lại chỗ bị rách.

Dán xong vở bài tập, Triệu Tiêu ngồi gục xuống bàn, nghĩ: Nếu như thị tẩm là một môn học thì chắc chắn là thành tích của cô còn kém hơn cả thành tích của môn Toán nữa.

Bởi vì tối hôm qua động tác chùi miệng đã làm xúc phạm đến miệng rồng, cho nên ngày hôm sau Triệu Tiêu đành trốn tránh Tống Cẩn, cô ngồi làm tổ trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển TV và xem suốt cả một buổi sáng.

Đến giữa trưa, chuông cửa vang lên, Triệu Tiêu nhìn qua mắt mèo thì thấy Tống Cẩn đang đứng đó, miệng cô liền méo xệch.

Tống Cẩn đi lượt qua người cô, ngồi xuống sô pha, cầm lấy điều khiển và đổi đài, chọn một tiết mục nhàm chán nhất: Con người và tự nhiên.

Triệu Tiêu không giám dành TV với Hoàng Thượng, bèn đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn vặt ra ăn, đúng lúc này, Tống Cẩn mở miệng hỏi: “Trưa nay ăn cái gì?"

Triệu Tiêu sửng sốt một chút, rốt cuộc cô cũng đã hiểu ra vì sao Tống Cẩn lại xuất hiện ở nhà mình rồi.

Sáng sớm hôm nay, mẹ Tống và mẹ Triệu đã cùng nhau đi làm đẹp, giữa trưa không có cơm ăn nên Tống Cẩn mới tìm đến đây để ăn ké.

Triệu Tiêu không hiểu lắm về bếp gas ở nơi này, cho nên vào lúc nấu bữa trưa, Tống Cẩn sẽ thay cô mở bếp gas, sau đó đứng bên cạnh xem cô làm như thế nào để nấu nướng.

Anh vừa nhìn vừa nhíu mày, rồi lại tạt một gáo nước lạnh như thường lệ: “Rau củ này cắt rồi mà sao giống như chưa cắt thế?"

“Đổ nước như vậy không đủ đâu, em định chỉ nấu một gói mì thôi sao?"

“Đây là muối, bỏ nhiều sẽ mặn đấy…."

Triệu Tiêu quẳng thìa xuống rồi quay sang: “Hoàng Thượng, không thì tự Người tới nấu đi."

Tống Cẩn liền xoay người rời khỏi phòng bếp.

Hai bát mì được bưng lên, Tống Cẩn nhìn chúng với ánh mắt ghét bỏ, sau đó anh chọn lấy bát mỳ nhìn có vẻ ngon lành hơn rồi hậm hực ăn vài miếng, chưa ăn hết đã bắt đầu cau mày khó chịu: “Phụ nữ không có tài thì có đức, em không có tài thì thôi đi, ngay cả đức lại càng không liên quan tới nữa là."

Triệu Tiêu thật muốn quăng đũa rồi xả cho anh một trận, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết trong im lặng: “Hoàng Thượng, Người cứ từ từ ăn đi."

Đúng lúc này, điện thoại phòng khác vang lên, Triệu Tiêu liền chạy tới phòng khách nghe điện thoại, bởi vì thói quen lo người khác không nghe thấy giọng nói của mình nên mỗi lần nghe điện thoại, Triệu Tiêu đều để điện thoại ở bên tai nghe trước, mỗi lần muốn nói thì cô sẽ để miệng mình sát vào bên ống nghe, nói xong lại đem ống nghe đặt bên lỗ tai.

Tống Cẩn thấy thế thì nhìn không vừa mắt, anh đi tới giật lấy ống nghe của Triệu Tiêu, sau đó dùng tay nhấn nút mở âm thanh lớn lên hết mức.

Giọng nói của Mộ Thanh truyền từ trong điện thoại ra cũng bị mở lớn hết cỡ: “Tối nay 8 giờ, rốt cuộc cậu có đi hay không đấy."

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Tống Cẩn, Tống Cẩn lại nhíu mày nhìn cô.

Triệu Tiêu ngập ngừng vài giây: “Mình…"

Giọng nói đầy oán hận của Mộ Thanh lại truyền tới: “Tiêu Tiêu à, hôm thứ tư cậu đã đồng ý là hôm nay sẽ đến quán KTV để dự tiệc sinh nhật của mình rồi mà."

“Mộ Thanh, nhưng Tống…."

“Làm ơn đi, cậu có cần phải chịu đựng sự quản lý nghiêm túc của chồng như vậy hay không, có phải là Tống Cẩn không cho cậu đi đúng không, cậu mau kêu cậu ta tới đây để mình nói với cậu ta vài câu xem, như thế này đúng là quá đáng mà!"

Đúng lúc này, người đang đứng ôm lấy hai tay- Tổng Cẩn liền mở miệng: “Mộ Thanh, tôi là Tống Cẩn đây, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Ở bên kia điện thoại, Mộ Thanh lập tức im lặng, sau một hồi lâu, cô mới cất giọng nói: “Tôi muốn nói là…Tống Cẩn à, cái kia…Cậu và Triệu Tiêu có thể cùng đến dự tiệc sinh nhật của tôi được không?"
Tác giả : Tùy Hầu Châu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại