Hoàng Ân Hạo Đãng
Chương 33: Xuất phát lên đường
Sau ba ngày, Hạ Hoài Linh được điều nhiệm chức nguyên soái Quỳnh quan, ba vạn tinh binh được điều đi từ hai đại doanh kinh nam kinh bắc theo thánh chỉ cũng đã vào đến trong phủ Định Viễn hầu. Hạ Hoài Linh ung dung tiếp chỉ, hoàng đế cho hắn thời gian chuẩn bị xuất hành chưa tới mười ngày.
Trước khi rời kinh, Chúc Vân Tuyên có tới trang thăm Chúc Vân Cảnh. Thân thể Chúc Vân Cảnh hiện tại gần được tám tháng, bởi vì mấy tháng nay muốn an dưỡng cho tốt nên không quấn nữa, cái bụng đã phình vô cùng to, ngay cả bước đi cũng hơi gian nan. Chúc Vân Tuyên nghe nói huynh mình muốn theo Hạ Hoài Linh cùng nhau đi biên quan, vừa tức vừa vội, liền xổ ra một mớ lời ngon ngọt van xin, nhưng với cá tính của Chúc Vân Cảnh, chuyện hắn đã quyết định chuyện tình sẽ không dễ dàng thay đổi, thành thử ra vẫn kiên trì muốn đi.
Chúc Vân Tuyên thật sự không sao hiểu nổi: “Cho dù muộn mấy tháng, thì chờ huynh sinh xong dưỡng thân thể khỏe lại, lúc đó đi qua đó cũng không được sao?"
Chúc Vân Cảnh cụp mắt, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cái bụng đồ sộ của mình, hồi lâu sau, mới thăm thẳm thở dài: “A Tuyên, một mình ta cũng sẽ thấy cô quạnh… Ta chưa từng sinh hài tử, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên khi tới ngày đó, ta cũng sẽ sợ…"
Cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ hài tử trong bụng hay không, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự tồn tại của Hạ Hoài Linh quả thực chính là niềm an ủi lớn lao cho người tham sống sợ chết như hắn. Nếu như không có Hạ Hoài Linh, cứ cho là hắn có thể may mắn sống sót, cũng chỉ sợ tháng ngày sau có khi còn khó qua hơn hiện tại, mỗi lúc càng thêm cô quạnh.
Chúc Vân Tuyên nghẹn lời, hắn không thay thế được người Hạ Hoài Linh kia, cho dù bản thân có lòng, nhưng ngay cả xuất cung đi thăm Chúc vân cảnh một lúc cũng chẳng mấy dễ dàng, cho nên khỏi nói tới chuyện có thể ở bên chăm sóc Chúc Vân Cảnh mọi lúc, còn ở bên cạnh trông chừng đối phương lúc sinh: “…Vậy lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì bất ngờ thì làm sao bây giờ?"
“Sẽ không có chuyện gì, “Chúc Vân Cảnh khẽ mỉm cười, “Ta sẽ cẩn thận, ta tiếc mạng mình như thế này, làm sao có thể để bản thân có chuyện được."
“Vậy huynh với hắn đi rồi khi nào mới về?"
Chúc Vân Cảnh nói: “Ta cũng không biết, có thể là ba năm, cũng có thể là năm năm, cái này phải xem bệ hạ muốn hắn ở bên kia trong bao lâu, hoặc giả như nếu ta sống ở nơi đó thấy nhàm chán, liền đi chỗ khác không chừng."
Trong lòng Chúc Vân Tuyên thầm nói có quỷ mới tin, nhìn huynh mình rõ ràng là không thể rời bỏ cái tên Định Viễn hầu kia thì có, thật là liều mạng mà. Hắn hơi có chút cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy huynh cứ cùng cái tên Định Viễn hầu kia sống hết đời đi!"
Ngày ấy Chúc Vân Tuyên tức giận thở hồng hộc lại lo lắng không ngớt quay về, nhưng trước một ngày khi bọn họ rời kinh, hắn lại phái người lặng lẽ đưa một rương đồ đến Định Viễn hầu quý phủ. Hạ Hoài Linh chuyển giao cho Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Cảnh mở ra nhìn một chút, liền cảm thấy buồn cười.
Tầng trên cùng của rương là thứ thuốc quý, tầng ở giữa bao gồm các loại trân châu ngọc thạch cực kỳ đắt tiền, tầng cuối cùng là một loạt các đĩnh vàng xếp thành từng hàng. Chỉ bằng đống vàng này, cũng đủ cho Chúc Vân Cảnh mua được một trang tử ở chốn Giang Nam sầm uất, còn mua thêm được một cửa tiệm cũng mấy mảnh đất đai, an an nhàn nhàn sống hết nửa đời sau.
“A Tuyên là sợ ta ra ngoài không có tiền dùng, cho nên mới đưa vàng bạc đến." Trong lòng Chúc Vân Cảnh cực kỳ cảm khái, ngày xưa Đông cung có biết bao món đồ của hiếm, mà mấy món đồ tốt ở nơi ở của Chúc Vân Tuyến thực ra cũng đa số là do hắn cho, nếu không phải vậy, thì một hoàng tử bình thường mới vào triều như Chúc Vân Tuyên sẽ không thể nào bỏ ra được nhiều vàng cùng bảo vậy như vậy, nhưng tiểu đệ có tấm lòng này, cũng đã quá đủ rồi.
Hạ Hoài Linh có hơi không biết nói gì, lúc này Chúc Vân Cảnh hãy còn cảm thán: “Lần này đi biên quan, người ta không yên tâm nhất chính là A Tuyên. Đáng tiếc ta không bắt được nhược điểm của bọn người Chúc vân Tuần kia, cũng không biết A Tuyên có thể đọc sức cũng bọn họ không, dù sao hắn cũng là thế đơn lực bạc."
Hạ Hoài Linh nói: “… Ta đã phái người đến Giang Nam điều tra thế lực bên Tề vương, có lẽ là sẽ có thu hoạch, chỉ là việc này không thể vội vàng được, nếu là bứt dây động rừng trái lại không tốt."
“Ừ, “Chúc Vân Cảnh nhàn nhạt nói, “Nếu như A Tuyên có thể tranh được thì tốt, còn không được, thì cũng xem như là số mạng."
“Không cần bi quan như vậy, “Hạ Hoài Linh trấn an đối phương, “Bệ hạ đang khỏe mạnh, chúng ta còn thời gian, có thể từ từ mà tính."
Chúc Vân Cảnh không nói nữa, ánh ắt ngưng lại trên một gốc cây mai nở rộ đang nghênh đón tuyết trắng ngoài cửa sổ, sau đó dừng một lúc. Hạ Hoài Linh cười hỏi hắn: “Điện hạ cảm thấy hoa này đẹp mắt không?"
Chúc Vân Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, cây mai này cũng là trước khi vào mùa đông Hạ Hoài Linh đặc biệt kêu người trồng bên cửa sổ, màu sắc nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ, mấy ngày nay đang trong lúc nở rộ rực rỡ, đáng tiếc là ngày mai bọn họ đã đi rồi.
Hạ Hoài Linh lại nói: “Nếu như ngươi thích, đợi đến biên quan, ta kêu người trồng cây mới cho ngươi."
Chúc Vân Cảnh không trả lời, một lát sau, mới cười khẽ: “Hầu gia thật hăng hái, bệ hạ sai ngươi đi trấn thủ biên quan, ngươi lại muốn trồng cây cho ta."
“Tới biên quan cũng phải sinh sống mà, ai nói với ngươi là qua đó không thể sống vui vẻ?"
Chúc Vân Cảnh cười bĩu môi, có chút khinh thường, đi biên quan phong hoa tuyết nguyệt*? Quên đi.
— Phong hoa tuyết nguyệt: nói chuyện yêu đương
Hạ Hoài Linh lấy ra món điểm tâm bản thân mới vừa mua: “Từ Trí Hương Trai, ngày mai rời kinh thành rồi nên sẽ không ăn được nữa, bèn mua nhiều chút cho ngươi."
Chúc Vân Cảnh ăn một miếng, sau đó cũng không khen hay chê gì, Hạ Hoài Linh cứ nghĩ là hắn thích cửa tiệm này, cho nên thường xuyên sẽ mua đồ ở đây, mà sự thật là khẩu vị hiện tại của hắn cũng không giống như lúc mới vừa có thai kia, nhưng dù gì Hạ Hoài Linh đã sẵn lòng mua, thì hắn cứ nhận thôi.
Hạ Hoài Linh dùng ngón tay lau đi chút vụn bánh ngọt dính trên khóe miệng Chúc Vân Cảnh. Chúc Vân Cảnh ngước mắt, nhìn đối phương một cái, bất chợt thấy Hạ Hoài Linh nháy mắt với mình, toàn bộ trong con ngươi đều là ý cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hoài Linh từ biệt người nhà, sau đó bước đi về con đường hướng tới biên quan.
Bởi vì đây là đi nhậm chức không phải xuất chinh, cho nên có thể mang gia quyến* đi theo. Tuy rằng Hạ Hoài Linh không gia quyết, nhưng dẫn theo không ít gia đinh. Hắn lệnh cho tham tướng dẫn ba vạn quân mã lên đường trước một ngày, còn bản thân sẽ theo ở phía sau.
Ra khỏi thành chưa được bao lâu, một chiếc xe ngựa tầm thường không mấy khoa trương tụ vào bên trong đội xe, Hạ Hoài Linh xuống ngựa, ngồi vào trong xe. Lúc này Chúc Vân Cảnh đang vùi tay vào trong lò sưởi ấm chợp mắt, nghe được động tĩnh liền mở mắt ra dò xét nhìn hắn.
Hạ Hoài Linh đánh giá khuôn mặt Chúc Vân Cảnh một phe, người này sau khi dịch dung căn bản đã che đi gương mặt xuất chúng khiến người khó quên, thành ra Hạ Hoài Linh có hơi chưa thích ứng được, bèn hỏi đối phương: “Đã quen chưa?"
“Cũng bình thường, “Chúc Vân Cảnh cau mày nói, “Chỉ là cứ dính sát vào mặt có hơi không thoải mái."
“Ráng nhịn một chút, khu vực trong kinh khó tránh khỏi có người sẽ nhận ra ngươi, chờ đến biên quan không cần làm như vậy nữa."
Chúc Vân Cảnh hừ hừ mũi hai tiếng, cho dù không thích cũng phải làm thôi. Hắn nằm xuống co người lại vào bên trong tấm thảm len dày sụ, dưới thân thì lót vài miếng đệm giường bằng da, nhưng xe vẫn xóc nảy đến khó chịu. Chúc Vân Cảnh sớm nhận ra nhưng chỉ có thể nhịn, cũng không thể vừa mới ra đi đã phải hối hận.
Thấy Chúc Vân Cảnh càng lúc càng lui vào trong, ngay cả đầu như muốn vùi hết vào thảm len, Hạ Hoài Linh không nhịn được, bèn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu ai kia: “Điện hạ…"
Chúc Vân Cảnh không đáp trả, Hạ Hoài Linh lại gọi lần nữa: “Điện hạ."
Sau khi gọi liên tục vài lần, Chúc Vân Cảnh mới từ bên trong thảm len lộ ra hai con mắt nhìn hắn: “Cái gì??"
Hung ghê. Hạ Hoài Linh Bật cười, xoa đầu đối phương lần hai: “ĐIện hạ, sau khi rời khỏi kinh thành ta muốn giúp ngươi thay đổi một thân phận mới, tên cũng phải đổi, ngươi nghĩ ra được sau này sẽ tên gì sao?"
“… Nhất định phải đổi sao?"
“Phải đổi."
Chúc Vân Cảnh cụp mắt, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới ngộp ngộp lên tiếng: “Tịch Tước."
Hạ Hoài Linh chưa nghe rõ: “Tên gì?"
“Tịch Tước, đây là nhũ danh mẫu hậu lấy cho ta, người nói ta sinh ra vào hoàng hôn, lúc người sinh ta có mơ màng nghe được tiếng kêu của chim tước bên ngoài, cho nên mới lấy cái tên như thế."
Con ngươi Chúc Vân Cảnh xoay tới chuyển lui, có chút xấu hổ khi mở miệng, chỉ do đây là nhũ danh mẫu hậu đặt cho hắn, cho nên hắn không nỡ lòng cứ từ bỏ như vậy. Lúc mẫu hậu tạ thế hắn còn rất nhỏ, chuyện có thể nhớ được không mấy nhiều, nhưng khoảnh khắc mẫu hậu dịu dàng cười khẽ ghé vào bên tai gọi hắn từng tiếng từng tiếng một là “Tịch Tước" chính là một đoạn ký ức sâu sắc đối với bản thân hắn.
“Tịch Tước, “Hạ Hoài Linh lặp lại hai chữ này nhiều lần, cảm thấy càng đọc càng thích, “Rất đẹp, đúng là một tên hay, có điều, cái danh tự này có nhiều người biết không? Bệ hạ thì sao?"
Chúc Vân Cảnh nhỏ giọng giải thích: “Tên này là tự mẫu hậu đặt, chỉ có mình người âm thầm gọi ta là vậy, khi trước bệ hạ thì không, mà nếu coi như bệ hạ có biết cũng đã sớm không còn nhớ rõ, nguồn gốc cái tên cũng là khi ta lớn lên một chút bà vú mới nói cho ta nghe, sau khi bà ấy qua đời thì không còn ai đề cập tới danh tự này nữa rồi."
“Được rồi, vậy còn họ?"
“.. Họ Tạ đi." Họ này không liên quan gì đến Tạ quốc công kia, chỉ là Chúc Vân Cảnh đơn thuần là muốn cùng họ với mẫu thân mình mà thôi.
“Ngươi cảm thấy được là được."
Hạ Hoài Linh động viên vỗ đầu đối phương, Chúc Vân Cảnh chợt rụt đầu lại, âm thanh từ dưới thảm len truyền ra: “Ngươi đang vuốt chó hay sao?"
Hạ Hoài Linh tới gần, cách một tầng thảm len ôm Chúc Vân Cảnh vào trong lồng ngực mình, rồi cúi đầu dùng môi sượt lên mái tóc của đối phương nhẹ nhàng gọi: “Tước Nhi."
“Không cho gọi."Chúc Vân Cảnh ồm ồm nói.
“Tước Nhi."
Chúc Vân Cảnh: “…."
Hạ Hoài Linh cười khẽ, chợt nhớ tới lúc trước Chúc Vân Tuần có từng nói, Chúc Vân Cảnh hệt như loài chim yến, cực kỳ yêu kiều. Tuy rằng Chúc Vân Tuần thật sự không có ý tốt, nhưng cũng một lời thành sấm* rồi.
— Một lời thành sấm: chỉ một điềm báo trước có chút không may sắp sửa ứng nghiệm.
Tịch Tước của hắn, quả thực vừa yêu kiều lại khiến người ta thích.
Chúc Vân Cảnh có chút phiền muộn, sớm biết đã không nói gì rồi.
Hạ Hoài Linh sờ sờ bụng đối phương, tiểu tử trong bụng dường như mới vừa tỉnh ngủ, thành ra cực kỳ hưng phấn, cứ rong đuổi theo tay Hạ Hoài Linh đáp lại, liên tục đấm đá, làm cho Chúc Vân Cảnh đau đến rên khẽ một tiếng, bản thân hết cách với cái tên quậy phá trong bụng, chỉ có thể trừng Hạ Hoài Linh: “… Cấm có sờ nữa."
“Rồi, rồi, không sợ."
Hạ Hoài Linh nhịn cười thu tay về, rồi ôm lấy vai Chúc Vân Cảnh. Lúc này Chúc Vân Cảnh chẳng buồn động đậy, bèn dựa vào đối phương tìm một tư thế thoải mái nheo mắt lại.
Sợ Chúc Vân Cảnh khó chịu, cho nên cũng không vội chạy đi. Hạ Hoài Linh ra lệnh đoàn xe chạy tốc độ chậm lại, Chúc Vân Cảnh nghiêng nghiêng ngả ngả đang dần chìm vào giấc ngủ, thì Hạ Hoài Linh như có như không nói chuyện cùng hắn: “Đây là lần đầu tiên ngươi ra khỏi kinh sao?"
“Ừ, nhờ phúc của ngươi."
“Đi tới biên quan muốn làm gì?"
“Cưỡi ngựa, đi săn, chăn nuôi."Cũng không muốn mấy trò phong hoa tuyết nguyệt.
Hạ Hoài Linh khẽ cười thành tiếng: “Ngươi còn muốn chăn nuôi nữa sao?"
Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại lầm bầm: “Chơi vui, chưa từng chơi qua."
“Ngươi ham chơi như vậy?"
Rõ ràng cũng sắp làm cha hài tử rồi.
“Trong cung chơi cái gì cũng không thấy vui."
Hạ Hoài Linh gật đầu, đó cũng đúng, từ nhỏ đến lức đoán chừng Chúc Vân Cảnh đã chịu đựng muốn chết, ngay cả hội hoa đăng nổi danh nhất kinh thành cũng chưa từng đi qua, ngẫm lại cực kỳ đáng thương. Với tính cách của Chúc Vân Cảnh, nếu đối phương thật sự lên làm hoàng đế, coi như cũng chưa chắc là việc tốt.
“Mấy thứ vui còn rất nhiều, sau này để ta cùng người."
Hạ Hoài Linh cúi đầu nhìn, lúc này chúc Vân Cảnh đã yên ổn ngủ thiếp đi trong lòng hắn, Yên tĩnh nhìn chốc lát, sau đó chợt cúi người, khẽ rơi xuống một cái hôn nhẹ trên môi Chúc Vân Cảnh.
Trước khi rời kinh, Chúc Vân Tuyên có tới trang thăm Chúc Vân Cảnh. Thân thể Chúc Vân Cảnh hiện tại gần được tám tháng, bởi vì mấy tháng nay muốn an dưỡng cho tốt nên không quấn nữa, cái bụng đã phình vô cùng to, ngay cả bước đi cũng hơi gian nan. Chúc Vân Tuyên nghe nói huynh mình muốn theo Hạ Hoài Linh cùng nhau đi biên quan, vừa tức vừa vội, liền xổ ra một mớ lời ngon ngọt van xin, nhưng với cá tính của Chúc Vân Cảnh, chuyện hắn đã quyết định chuyện tình sẽ không dễ dàng thay đổi, thành thử ra vẫn kiên trì muốn đi.
Chúc Vân Tuyên thật sự không sao hiểu nổi: “Cho dù muộn mấy tháng, thì chờ huynh sinh xong dưỡng thân thể khỏe lại, lúc đó đi qua đó cũng không được sao?"
Chúc Vân Cảnh cụp mắt, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cái bụng đồ sộ của mình, hồi lâu sau, mới thăm thẳm thở dài: “A Tuyên, một mình ta cũng sẽ thấy cô quạnh… Ta chưa từng sinh hài tử, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên khi tới ngày đó, ta cũng sẽ sợ…"
Cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ hài tử trong bụng hay không, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự tồn tại của Hạ Hoài Linh quả thực chính là niềm an ủi lớn lao cho người tham sống sợ chết như hắn. Nếu như không có Hạ Hoài Linh, cứ cho là hắn có thể may mắn sống sót, cũng chỉ sợ tháng ngày sau có khi còn khó qua hơn hiện tại, mỗi lúc càng thêm cô quạnh.
Chúc Vân Tuyên nghẹn lời, hắn không thay thế được người Hạ Hoài Linh kia, cho dù bản thân có lòng, nhưng ngay cả xuất cung đi thăm Chúc vân cảnh một lúc cũng chẳng mấy dễ dàng, cho nên khỏi nói tới chuyện có thể ở bên chăm sóc Chúc Vân Cảnh mọi lúc, còn ở bên cạnh trông chừng đối phương lúc sinh: “…Vậy lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì bất ngờ thì làm sao bây giờ?"
“Sẽ không có chuyện gì, “Chúc Vân Cảnh khẽ mỉm cười, “Ta sẽ cẩn thận, ta tiếc mạng mình như thế này, làm sao có thể để bản thân có chuyện được."
“Vậy huynh với hắn đi rồi khi nào mới về?"
Chúc Vân Cảnh nói: “Ta cũng không biết, có thể là ba năm, cũng có thể là năm năm, cái này phải xem bệ hạ muốn hắn ở bên kia trong bao lâu, hoặc giả như nếu ta sống ở nơi đó thấy nhàm chán, liền đi chỗ khác không chừng."
Trong lòng Chúc Vân Tuyên thầm nói có quỷ mới tin, nhìn huynh mình rõ ràng là không thể rời bỏ cái tên Định Viễn hầu kia thì có, thật là liều mạng mà. Hắn hơi có chút cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy huynh cứ cùng cái tên Định Viễn hầu kia sống hết đời đi!"
Ngày ấy Chúc Vân Tuyên tức giận thở hồng hộc lại lo lắng không ngớt quay về, nhưng trước một ngày khi bọn họ rời kinh, hắn lại phái người lặng lẽ đưa một rương đồ đến Định Viễn hầu quý phủ. Hạ Hoài Linh chuyển giao cho Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Cảnh mở ra nhìn một chút, liền cảm thấy buồn cười.
Tầng trên cùng của rương là thứ thuốc quý, tầng ở giữa bao gồm các loại trân châu ngọc thạch cực kỳ đắt tiền, tầng cuối cùng là một loạt các đĩnh vàng xếp thành từng hàng. Chỉ bằng đống vàng này, cũng đủ cho Chúc Vân Cảnh mua được một trang tử ở chốn Giang Nam sầm uất, còn mua thêm được một cửa tiệm cũng mấy mảnh đất đai, an an nhàn nhàn sống hết nửa đời sau.
“A Tuyên là sợ ta ra ngoài không có tiền dùng, cho nên mới đưa vàng bạc đến." Trong lòng Chúc Vân Cảnh cực kỳ cảm khái, ngày xưa Đông cung có biết bao món đồ của hiếm, mà mấy món đồ tốt ở nơi ở của Chúc Vân Tuyến thực ra cũng đa số là do hắn cho, nếu không phải vậy, thì một hoàng tử bình thường mới vào triều như Chúc Vân Tuyên sẽ không thể nào bỏ ra được nhiều vàng cùng bảo vậy như vậy, nhưng tiểu đệ có tấm lòng này, cũng đã quá đủ rồi.
Hạ Hoài Linh có hơi không biết nói gì, lúc này Chúc Vân Cảnh hãy còn cảm thán: “Lần này đi biên quan, người ta không yên tâm nhất chính là A Tuyên. Đáng tiếc ta không bắt được nhược điểm của bọn người Chúc vân Tuần kia, cũng không biết A Tuyên có thể đọc sức cũng bọn họ không, dù sao hắn cũng là thế đơn lực bạc."
Hạ Hoài Linh nói: “… Ta đã phái người đến Giang Nam điều tra thế lực bên Tề vương, có lẽ là sẽ có thu hoạch, chỉ là việc này không thể vội vàng được, nếu là bứt dây động rừng trái lại không tốt."
“Ừ, “Chúc Vân Cảnh nhàn nhạt nói, “Nếu như A Tuyên có thể tranh được thì tốt, còn không được, thì cũng xem như là số mạng."
“Không cần bi quan như vậy, “Hạ Hoài Linh trấn an đối phương, “Bệ hạ đang khỏe mạnh, chúng ta còn thời gian, có thể từ từ mà tính."
Chúc Vân Cảnh không nói nữa, ánh ắt ngưng lại trên một gốc cây mai nở rộ đang nghênh đón tuyết trắng ngoài cửa sổ, sau đó dừng một lúc. Hạ Hoài Linh cười hỏi hắn: “Điện hạ cảm thấy hoa này đẹp mắt không?"
Chúc Vân Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, cây mai này cũng là trước khi vào mùa đông Hạ Hoài Linh đặc biệt kêu người trồng bên cửa sổ, màu sắc nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ, mấy ngày nay đang trong lúc nở rộ rực rỡ, đáng tiếc là ngày mai bọn họ đã đi rồi.
Hạ Hoài Linh lại nói: “Nếu như ngươi thích, đợi đến biên quan, ta kêu người trồng cây mới cho ngươi."
Chúc Vân Cảnh không trả lời, một lát sau, mới cười khẽ: “Hầu gia thật hăng hái, bệ hạ sai ngươi đi trấn thủ biên quan, ngươi lại muốn trồng cây cho ta."
“Tới biên quan cũng phải sinh sống mà, ai nói với ngươi là qua đó không thể sống vui vẻ?"
Chúc Vân Cảnh cười bĩu môi, có chút khinh thường, đi biên quan phong hoa tuyết nguyệt*? Quên đi.
— Phong hoa tuyết nguyệt: nói chuyện yêu đương
Hạ Hoài Linh lấy ra món điểm tâm bản thân mới vừa mua: “Từ Trí Hương Trai, ngày mai rời kinh thành rồi nên sẽ không ăn được nữa, bèn mua nhiều chút cho ngươi."
Chúc Vân Cảnh ăn một miếng, sau đó cũng không khen hay chê gì, Hạ Hoài Linh cứ nghĩ là hắn thích cửa tiệm này, cho nên thường xuyên sẽ mua đồ ở đây, mà sự thật là khẩu vị hiện tại của hắn cũng không giống như lúc mới vừa có thai kia, nhưng dù gì Hạ Hoài Linh đã sẵn lòng mua, thì hắn cứ nhận thôi.
Hạ Hoài Linh dùng ngón tay lau đi chút vụn bánh ngọt dính trên khóe miệng Chúc Vân Cảnh. Chúc Vân Cảnh ngước mắt, nhìn đối phương một cái, bất chợt thấy Hạ Hoài Linh nháy mắt với mình, toàn bộ trong con ngươi đều là ý cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hoài Linh từ biệt người nhà, sau đó bước đi về con đường hướng tới biên quan.
Bởi vì đây là đi nhậm chức không phải xuất chinh, cho nên có thể mang gia quyến* đi theo. Tuy rằng Hạ Hoài Linh không gia quyết, nhưng dẫn theo không ít gia đinh. Hắn lệnh cho tham tướng dẫn ba vạn quân mã lên đường trước một ngày, còn bản thân sẽ theo ở phía sau.
Ra khỏi thành chưa được bao lâu, một chiếc xe ngựa tầm thường không mấy khoa trương tụ vào bên trong đội xe, Hạ Hoài Linh xuống ngựa, ngồi vào trong xe. Lúc này Chúc Vân Cảnh đang vùi tay vào trong lò sưởi ấm chợp mắt, nghe được động tĩnh liền mở mắt ra dò xét nhìn hắn.
Hạ Hoài Linh đánh giá khuôn mặt Chúc Vân Cảnh một phe, người này sau khi dịch dung căn bản đã che đi gương mặt xuất chúng khiến người khó quên, thành ra Hạ Hoài Linh có hơi chưa thích ứng được, bèn hỏi đối phương: “Đã quen chưa?"
“Cũng bình thường, “Chúc Vân Cảnh cau mày nói, “Chỉ là cứ dính sát vào mặt có hơi không thoải mái."
“Ráng nhịn một chút, khu vực trong kinh khó tránh khỏi có người sẽ nhận ra ngươi, chờ đến biên quan không cần làm như vậy nữa."
Chúc Vân Cảnh hừ hừ mũi hai tiếng, cho dù không thích cũng phải làm thôi. Hắn nằm xuống co người lại vào bên trong tấm thảm len dày sụ, dưới thân thì lót vài miếng đệm giường bằng da, nhưng xe vẫn xóc nảy đến khó chịu. Chúc Vân Cảnh sớm nhận ra nhưng chỉ có thể nhịn, cũng không thể vừa mới ra đi đã phải hối hận.
Thấy Chúc Vân Cảnh càng lúc càng lui vào trong, ngay cả đầu như muốn vùi hết vào thảm len, Hạ Hoài Linh không nhịn được, bèn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu ai kia: “Điện hạ…"
Chúc Vân Cảnh không đáp trả, Hạ Hoài Linh lại gọi lần nữa: “Điện hạ."
Sau khi gọi liên tục vài lần, Chúc Vân Cảnh mới từ bên trong thảm len lộ ra hai con mắt nhìn hắn: “Cái gì??"
Hung ghê. Hạ Hoài Linh Bật cười, xoa đầu đối phương lần hai: “ĐIện hạ, sau khi rời khỏi kinh thành ta muốn giúp ngươi thay đổi một thân phận mới, tên cũng phải đổi, ngươi nghĩ ra được sau này sẽ tên gì sao?"
“… Nhất định phải đổi sao?"
“Phải đổi."
Chúc Vân Cảnh cụp mắt, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới ngộp ngộp lên tiếng: “Tịch Tước."
Hạ Hoài Linh chưa nghe rõ: “Tên gì?"
“Tịch Tước, đây là nhũ danh mẫu hậu lấy cho ta, người nói ta sinh ra vào hoàng hôn, lúc người sinh ta có mơ màng nghe được tiếng kêu của chim tước bên ngoài, cho nên mới lấy cái tên như thế."
Con ngươi Chúc Vân Cảnh xoay tới chuyển lui, có chút xấu hổ khi mở miệng, chỉ do đây là nhũ danh mẫu hậu đặt cho hắn, cho nên hắn không nỡ lòng cứ từ bỏ như vậy. Lúc mẫu hậu tạ thế hắn còn rất nhỏ, chuyện có thể nhớ được không mấy nhiều, nhưng khoảnh khắc mẫu hậu dịu dàng cười khẽ ghé vào bên tai gọi hắn từng tiếng từng tiếng một là “Tịch Tước" chính là một đoạn ký ức sâu sắc đối với bản thân hắn.
“Tịch Tước, “Hạ Hoài Linh lặp lại hai chữ này nhiều lần, cảm thấy càng đọc càng thích, “Rất đẹp, đúng là một tên hay, có điều, cái danh tự này có nhiều người biết không? Bệ hạ thì sao?"
Chúc Vân Cảnh nhỏ giọng giải thích: “Tên này là tự mẫu hậu đặt, chỉ có mình người âm thầm gọi ta là vậy, khi trước bệ hạ thì không, mà nếu coi như bệ hạ có biết cũng đã sớm không còn nhớ rõ, nguồn gốc cái tên cũng là khi ta lớn lên một chút bà vú mới nói cho ta nghe, sau khi bà ấy qua đời thì không còn ai đề cập tới danh tự này nữa rồi."
“Được rồi, vậy còn họ?"
“.. Họ Tạ đi." Họ này không liên quan gì đến Tạ quốc công kia, chỉ là Chúc Vân Cảnh đơn thuần là muốn cùng họ với mẫu thân mình mà thôi.
“Ngươi cảm thấy được là được."
Hạ Hoài Linh động viên vỗ đầu đối phương, Chúc Vân Cảnh chợt rụt đầu lại, âm thanh từ dưới thảm len truyền ra: “Ngươi đang vuốt chó hay sao?"
Hạ Hoài Linh tới gần, cách một tầng thảm len ôm Chúc Vân Cảnh vào trong lồng ngực mình, rồi cúi đầu dùng môi sượt lên mái tóc của đối phương nhẹ nhàng gọi: “Tước Nhi."
“Không cho gọi."Chúc Vân Cảnh ồm ồm nói.
“Tước Nhi."
Chúc Vân Cảnh: “…."
Hạ Hoài Linh cười khẽ, chợt nhớ tới lúc trước Chúc Vân Tuần có từng nói, Chúc Vân Cảnh hệt như loài chim yến, cực kỳ yêu kiều. Tuy rằng Chúc Vân Tuần thật sự không có ý tốt, nhưng cũng một lời thành sấm* rồi.
— Một lời thành sấm: chỉ một điềm báo trước có chút không may sắp sửa ứng nghiệm.
Tịch Tước của hắn, quả thực vừa yêu kiều lại khiến người ta thích.
Chúc Vân Cảnh có chút phiền muộn, sớm biết đã không nói gì rồi.
Hạ Hoài Linh sờ sờ bụng đối phương, tiểu tử trong bụng dường như mới vừa tỉnh ngủ, thành ra cực kỳ hưng phấn, cứ rong đuổi theo tay Hạ Hoài Linh đáp lại, liên tục đấm đá, làm cho Chúc Vân Cảnh đau đến rên khẽ một tiếng, bản thân hết cách với cái tên quậy phá trong bụng, chỉ có thể trừng Hạ Hoài Linh: “… Cấm có sờ nữa."
“Rồi, rồi, không sợ."
Hạ Hoài Linh nhịn cười thu tay về, rồi ôm lấy vai Chúc Vân Cảnh. Lúc này Chúc Vân Cảnh chẳng buồn động đậy, bèn dựa vào đối phương tìm một tư thế thoải mái nheo mắt lại.
Sợ Chúc Vân Cảnh khó chịu, cho nên cũng không vội chạy đi. Hạ Hoài Linh ra lệnh đoàn xe chạy tốc độ chậm lại, Chúc Vân Cảnh nghiêng nghiêng ngả ngả đang dần chìm vào giấc ngủ, thì Hạ Hoài Linh như có như không nói chuyện cùng hắn: “Đây là lần đầu tiên ngươi ra khỏi kinh sao?"
“Ừ, nhờ phúc của ngươi."
“Đi tới biên quan muốn làm gì?"
“Cưỡi ngựa, đi săn, chăn nuôi."Cũng không muốn mấy trò phong hoa tuyết nguyệt.
Hạ Hoài Linh khẽ cười thành tiếng: “Ngươi còn muốn chăn nuôi nữa sao?"
Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại lầm bầm: “Chơi vui, chưa từng chơi qua."
“Ngươi ham chơi như vậy?"
Rõ ràng cũng sắp làm cha hài tử rồi.
“Trong cung chơi cái gì cũng không thấy vui."
Hạ Hoài Linh gật đầu, đó cũng đúng, từ nhỏ đến lức đoán chừng Chúc Vân Cảnh đã chịu đựng muốn chết, ngay cả hội hoa đăng nổi danh nhất kinh thành cũng chưa từng đi qua, ngẫm lại cực kỳ đáng thương. Với tính cách của Chúc Vân Cảnh, nếu đối phương thật sự lên làm hoàng đế, coi như cũng chưa chắc là việc tốt.
“Mấy thứ vui còn rất nhiều, sau này để ta cùng người."
Hạ Hoài Linh cúi đầu nhìn, lúc này chúc Vân Cảnh đã yên ổn ngủ thiếp đi trong lòng hắn, Yên tĩnh nhìn chốc lát, sau đó chợt cúi người, khẽ rơi xuống một cái hôn nhẹ trên môi Chúc Vân Cảnh.
Tác giả :
Bạch Giới Tử