Hoàng Ân Hạo Đãng
Chương 26: Ngươi mau cứu ta
Lãnh cung.
Gió thu hiu quạnh cứ liên tục đập vào cửa lớn cũ nát, mang theo âm thanh rì rào, một cái cây cổ nghiêng ngả trước cửa giờ đây cũng chỉ còn lại mấy nhánh tàn cùng mấy cái lá khô héo trên dây leo già nua sinh trưởng trong cái tư thái vặn vẹo về phía mái hiên. Bất chợt, có một con quạ kêu quang quác bay nhảy xẹt qua trúng cành khô bay xa, khiến cho mấy cái làng khô vàng chấn động rơi xuống đất.
Hạ Hoài Linh đứng lặng ở trước cửa, khẽ nheo cặp mắt lại, ánh mắt xẹt qua nóc lãnh cung đổ nát hoang vu, một hồi lâu vẫn chưa động đậy.
Thái giám ở một bên thấy vậy bèn thấp giọng nhắc nhở hắn: “Hầu gia, chúng ta nên mau mau vào đi thôi."
Hạ Hoài Linh nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào.
Cửa đại điện lại mở ra lần nữa, đón lấy ánh mặt trời thưa thớt không mấy sáng lạn từ bên ngoài vào. Chúc Vân Cảnh đang ngồi dưới đất dựa vào tường thừ người ra bỗng nghe được âm thanh, liền nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người tiến vào liền trở nên sững sờ, con ngươi chợt thu nhỏ lại, ánh mắt lướt qua thánh chỉ trong tay Hạ Hoài Linh, sau đó dừng lại ở trên hai món đồ thái giám bên cạnh đang bưng.
Đó là một chén rượu cùng một dải lụa trắng, Chúc Vân Cảnh theo bản năng cau mày, tiếp đó lại đột nhiên trợn to hai mắt.
Hạ Hoài Linh nhìn hắn, hoàng thái tử kiêu căng cao quý ngày xưa thoáng chốc đã đánh rơi bụi trần, phải chốn chui trong chốn lãnh cung âm u tối tăm này. Người kia quần áo ngổn ngang, tóc tai thì bù xù, có thể nói là không còn có chút phong thái nào, bộ dáng giờ đây chỉ là tái nhợt, không thấy được tinh thần phấn chấn của ngày thường ngày đâu, trong đôi mắt đầy tơ máu chỉ còn lại nỗi mê man cùng luống cuống.
Lòng Hạ Hoài Linh như quặn thắt lại, không đành lòng nhìn tiếp, bèn dời tầm mắt đi khàn giọng nói: “Điện hạ, tiếp chỉ."
Chúc Vân Cảnh không nhúc nhích, vào lúc này trong đôi mắt của hắn như đang có giọt lệ đang chao đảo bên trong. Hạ Hoài Linh khẽ thở dài, rồi mở thánh chỉ ra.
Ngay khi chữ cuối cùng hạ xuống, trong cung điện đổ nát vắng vẻ này hoàn toàn yên tĩnh như đang trầm mặc, đến hồi lâu sau, Chúc Vân Cảnh mới lên tiếng nở nụ cười, vừa cười nước mặt đã rơi đầy mặt. Hạ Hoài Linh không đành lòng, ra hiệu thái giám bên cạnh: “Ngươi bỏ đồ xuống, dẫn mọi người lui đi ra ngoài trước, sau đó cài cửa lại, nơi này có ta là được."
Thái giám do dự một chút, sau cũng theo hắn căn dặn buông đồ xuống, rồi dẫn những người khác lui ra ngoài đi tới cửa đại điện chờ.
Hạ Hoài Linh đi lên trước, ngồi quỳ xuống trước mặt Chúc Vân Cảnh, dùng hai tay đỡ lấy vai đối phương: “Điện hạ, ngươi nhìn ta đi."
Đôi mắt vốn cực kỳ đẹp đẽ của Chúc Vân Cảnh giờ đây chỉ còn sót lại một mảnh chết chóc âm u, liên tục tràn ra nước. Hạ Hoài Linh giơ tay sờ lên mặt đối phương, giúp hắn lau sạch những giọt nước mắt có chảy sao cũng không chảy hết kia đi: “Điện hạ…"
Hàng lông mi bị nước mắt thấm ướt của Chúc Vân Cảnh có hơi run rẩy, hắn khàn thanh hỏi: “Tại sao?"
“…Cấm vệ quân ở Tây Hoa môn bắt được một tên thái giám phụ trách quét tước ở lãnh cung, còn tìm ra được miếng ngọc bội ngươi hay mang theo bên mình từ trong người hắn, người thái giám này nói thứ này là do ngươi cho hắn, bảo hắn xuất cung đem đến quý phủ của nguyên soái đại doanh kinh nam."
Chúc Vân Cảnh sửng sốt, chốc lát sau chỉ nhắm mắt lại, khóe miệng cong thành một nụ cười trào phúng: “Ta quả nhiên đúng là thất bại thảm hại mà."
“Điện hạ, “Hạ Hoài Linh cau mày, “Ta không tin ngươi sẽ làm chuyện như vậy."
“Ngươi không tin thì có ích lợi gì, phụ hoàng cũng tin rồi, người thế mà lại muốn giết ta, lại muốn giết ta.."
Thanh âm run rẩy của Chúc Vân Cảnh như đang cực kỳ thương tâm. Lúc này Hạ Hoài Linh trầm giọng hỏi hắn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Chúc Vân Cảnh lắc lắc đầu, sau đó mở đôi mắt hãy còn ngậm lệ nhìn về phía Hạ Hoài Linh, lắp bắp nói: “Ta viết một phong huyết thư xin lỗi, rồi đồng thời đưa cùng miếng ngọc bội này cho một tên tiểu thái giám đến đưa cơm, nhờ hắn đưa đến Tuyên Đức Điện. Ta chỉ là muốn xin phụ hòang nghĩ về mẫu hậu mà cho ta một cơ hội, ta chưa từng nghĩ đến chuyện tạo phản, nếu như ta có năng lực kia, thì đã không lưu lạc đến đây rồi."
Hạ Hoài Linh không có gì để nói, một lúc lâu sâu, mới khó khăn mở miệng nói: “…Bệ hạ đã ban xuống rượu độc cùng dải lụa trắng rồi."
“À, “Chúc Vân Cảnh cúi đầu xuống, “Không nghĩ tới người cuối cùng tiễn ta ra đi người thế mà lại là ngươi."
Chút màu trong mắt Hạ Hoài Linh như sầm đi: “Ngươi muốn chết sao?"
“Ta còn có thể lựa chọn sao?"Ánh mắt Chúc Vân Cảnh như đang dán chặt vào ngón tay trắng bệch đến mức gần như trong suốt của mình, tự giễu nói, “Có ai mà chán sống muốn đi chết đâu, ta chỉ mới mười tám tuổi, tháng ngày vui vẻ còn chưa tận hưởng đủ sao có thể cứ như vậy mà chết oan uổng. E là khi ta chết rồi, một người đốt vàng mã cho ra cũng không có, như này làm sao ta muốn chết chứ."
Vừa nói xong hàng lông mày của hắn chợt nhíu chặt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Hạ Hoài Linh: “Ngươi giúp ta một chút đi, giúp ta suy nghĩ biện pháp cứu ta ra ngoài, ngươi có biện pháp mà đúng không? Ngươi hỏi như vậy chính là có biện pháp thật sao?"
Hạ Hoài Linh sâu sắc nhìn hắn, lúc này bốn mắt khẽ chạm nhau. Chúc Vân Cảnh nhìn thấy được trong con ngươi sâu thẫm của Hạ Hoài Linh như có tâm trạng gì đó đang mạnh mẽ dâng trào, liền cho rằng hắn đang do dự đấu tranh tinh thần, vì thế tim bỗng dưng đập inh ỏi, dục vọng khao khát sóng giờ đây vượt qua mọi thứ, chỉ còn cách nhào tới dùng sức nắm lấy ống tay áo của Hạ Hoài Linh: “Ngươi cứu ta đi… Ngươi phải cứu, nhất định phải cứu ta!"
“Điện hạ…"
Hạ Hoài Linh tựa như muốn nói gì đó, mới vừa mở miệng liền lại bị Chúc Vân Cảnh chặn lại. Đối phương níu lấy quần áo hắn, vẻ mặt đã có chút vặn vẹo: “Hạ Hoài Linh ngươi phải cứu ta! Cái này là ngươi nợ ta!"
Chúc Vân Cảnh nói xong kéo tay Hạ Hoài Linh qua đặt lên bụng mình, nước mắt rì rào rớt xuống, nức nở nói: “Ngươi sờ đi, bụng này đã hơn bốn tháng rồi, bên trong là hài tử của ngươi. Vì ta đang mang thai nhi tử của ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, khiến cha con chúng ta một xác hai mạng được!"
Hạ Hoài Linh lập tức trợn mắt, trong mắt đều là sự khiếp sợ cũng như không thể tin nổi, cánh tay đang đặt trên bụng Chúc Vân Cảnh không tự chủ khẽ run. Thai nhi trong bụng Chúc Vân Cảnh dường như cảm nhận ra có cái gì đó, cũng lăn tới cách một tầng bụng mà đấm đá nhằm đụng tới một người phụ thân khác của nó.
Chúc Vân Cảnh đau đến mức đổ mồ hôi đầy trán, song không ngờ lúc này nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Hạ Hoài Linh ôm chặt đối phương vào trong lồng ngực, âm thanh trở nên run rẩy: “Điện hạ…."
Chúc Vân Cảnh được ôm trong lồng ngực khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cầu xin: “Ngươi có cứu ta không… Ta cầu xin ngươi, ta không muốn chết, coi như vì hài tử, ngươi cứu ta đi, ta…"
“Đừng nói nữa, “Hạ Hoài Linh ôm người chặt thêm tí nữa, cũng như đang cầu xin lại hắn, “Điện hạ ngươi đừng nói nữa, ta giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi."
Tin tức Chiêu Dương đế muốn ban chết cho thái tử bị phế chẳng mấy chốc đã truyền khắp hoàng cung, Chúc Vân Tuyên còn học tập trong Trọng Hoa Điện vừa nghe xong lập tức phóng đến Ngự Thư Phòng muốn cầu kiến Chiêu Dương đế, lại bị ngăn ở bên ngoài. Hắn trực tiếp vén vạt áo lên quỳ xuống, một bên liên tục rập đầu lạy, một bên lớn tiếng gọi người ở bên trong: “Phụ hoàng! Nhi thần van xin người! Xin giữ lại cái mạng cho đại ca đi! Cầu xin người!"
Không người nào để ý hắn, mãi cho đến khi trên trán Chúc Vân Tuyên dập đến ra máu, thái giám bên cạnh hoàng đế mới ra tới cửa, đầy mặt làm khó làm dễ nhắc nhở hắn: “Điện hạ, người vẫn nên trở về đi, bệ hạ thân thể không khỏe, vừa nôn ra máu một trận, thái y vẫn còn bên trong, hiện tại bệ hạ sẽ không gặp người."
Chúc Vân Tuyên lệ rơi đầy mặt: “Phụ hoàng tại sao phải ban chết cho đại ca? Rốt cùng là tại sao?!"
“… Cái này, bệ hạ đã hạ thánh chỉ, Định Viễn hầu truyền chỉ đã đi tới lãnh cung, giờ người có quỳ gối ở đây cũng không còn tác dụng gì nữa."
Chúc Vân Tuyên lảo đảo bò dậy, sau đó xoay người chạy về hướng lãnh cung.
Hạ Hoài Linh ôm lấy Chúc Vân Cảnh đã xụi lơ ở trong lồng ngực mình, giơ tay vén lấy mấy sợi tóc đã bị thấm ướt bởi nước mắt dính trên mặt ra, sau đó cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng trượt lên mặt đối phương. Chúc Vân Cảnh chỉ nhắm mắt lại, bày ra một bộ dạng thuận theo hiếm thấy, cứ như vào lúc này cho dù Hạ Hoài Linh có làm gì hắn cũng sẽ không phản kháng.
Hạ Hoài Linh nhìn hắn như vậy, vừa thấy đau lòng vừa bất đắc dĩ, sau một lúc, đợi đến khi tâm tình Chúc Vân Cảnh thoáng bình phục lại chút ít, hắn mới lấy một viên thuốc từ trong lồng ngực ra, rồi đưa tới trước mặt Chúc Vân Cảnh, nhỏ giọng nói: " Thuốc này, lúc trước ngươi đã dùng qua."
Trong đôi mắt ngập ngụa nước mắt của Chúc Vân Cảnh bất chợt có chút nghi hoặc, Hạ Hoài Linh thấy vậy liền nhỏ giọng giải thích cho đối phương nghe: “Đây là thuốc giả chết, lúc trước khi ngươi lén đem Hứa hàn lâm trong ngục ra chắc là cũng dùng loại thuốc này. Sau khi người uống thuốc này vào thì cơ thể sẽ không còn khí tức, giống như đã chết, nên cho dù có là thái y cũng không thể nghiệm ra, dược hiệu này có thể kéo dài ba ngày, sau đó sẽ tự nhiên tỉnh lại, đừng sợ, ngươi cứ uống vào đi, mọi chuyện về sau tự ta sẽ an bài."
Kể từ sau khi Chúc Vân Cảnh xảy ra chuyện, Hạ Hoài Linh vẫn luôn mang theo thứ thuốc này bên người, định là ngày nào đó xảy ra tình huống khẩn cấp có thể phát huy được tác dụng, lại không nghĩ rằng ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.
Chúc Vân Cảnh cầm viên thuốc, bộ dạng vẫn hơi lấy làm do dự, Hạ Hoài Linh thở dài: “Điện hạ, ta sẽ không lừa gạt ngươi, chuyện đến nước này, ta lại lừa ngươi thì có được gì? Nếu ngươi chịu tin ta, thì uống thuốc đi."
Chúc Vân Cảnh dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hạ Hoài Linh, thật sự thì hắn không tin Hạ Hoài Linh, nhưng hiện tại sắp chết đến nơi, đã không còn con đường khác để mà chọn rồi.
Trầm mặc một lúc, sau đó Chúc Vân Cảnh bỏ thuốc vào trong miệng, thẳng thắn dứt khoát nuốt xuống.
Hạ Hoài Linh vẫn ôm người không buông, lúc này cả thân thể Chúc Vân Cảnh không còn chút sức lực nào, liền bất động dựa vào người hắn. Trên tay Hạ Hoài Linh đang còn đặt trên bụng Chúc Vân Cảnh, hắn cẩn trọng vuốt ve từng chút một, cảm nhận được sự ngoan cường của một sinh mạng bào thai trong bụng. Nơi này đã được hơn bốn tháng, vậy mà hắn một chút cũng không nhận ra được. Cảm xúc muốn dời sông lấp biển hiện tại hóa thành ngón tay mềm*, chiếm cứ toàn bộ nỗi lòng của hắn.
— Ngón tay mềm: xuất xứ từ tác phẩm “Trọng tặng lô kham" của Lưu Côn: hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu (tạm dịch: chỉ người trải qua ngàn lần thử thách, rèn giũa quật cường, thoáng chốc trở nên mềm mại.) Câu này nói sát với ý tứ của cụm “lấy nhu khắc cương": chính là một người nam nhân có mạnh mẽ ra sao, khi gặp phải người mình yêu mến, đều có thể vì người đó không màng sống chết.
Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, sau đó uể oải không quên nhắc nhở Hạ Hoài Linh: “Giúp ta quấn bụng lại chặt một chút, để lúc nhặt xác khỏi bị người nhìn ra."
Hạ Hoài Linh nghe theo lời cởi bỏ y phục Chúc Vân Cảnh ra, rồi tháo miếng vải quấn ở bụng. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào trên thân áo gầy gò kia, như khiến cho phần bụng càng thêm dễ thấy hơn. Hắn ngừng một lúc, liên không đành lòng nhìn tiếp nữa, rồi nhanh chóng đem miếng vải kia quấn chặt lại.
Không biết thuốc giả chết liệu có đả thương đến hài tử hay không, nhưng nó sẽ thương tổn đến Chúc Vân Cảnh. Hạ Hoài Linh mơ hồ có chút lo lắng, dược hiểu đã phát tán, lúc này người trong lòng hệt như đang ngủ, Hạ Hoài Linh thăm dò hơi thở của đối phương, ngón tay hơi có chút run rẩy.
Một phút sau, thái giám hầu ngoài cửa hồi lâu đi vào, nhìn thấy Chúc Vân Cảnh đã nằm bất động trên đất, còn hai thứ đặt trên bàn, thì có dải lụa trắng chưa đụng tới, còn chén rượu cạn sạch. Hạ Hoài Linh nghiêm nghị đứng ở một bên, báo cho đối phương: “Thái tử bị phế truất đã đền tội, mau đi hồi bẩm bệ hạ chuẩn bị hậu sự đi."
Một tiếng “rầm" vang lên, Chúc Vân Tuyên hai mắt đỏ chót vọt vào cửa lảo đảo nhào tới, chỉ chốc lát sau, trong đại điện đã ngập tràn thanh âm gào khóc đến tan nát cõi lòng của đối phương.
Hạ Hoài Linh trầm mặc đứng ở một bên nhắm mắt lại, sau đó không chút báo trước mà khẽ than nhẹ.
Gió thu hiu quạnh cứ liên tục đập vào cửa lớn cũ nát, mang theo âm thanh rì rào, một cái cây cổ nghiêng ngả trước cửa giờ đây cũng chỉ còn lại mấy nhánh tàn cùng mấy cái lá khô héo trên dây leo già nua sinh trưởng trong cái tư thái vặn vẹo về phía mái hiên. Bất chợt, có một con quạ kêu quang quác bay nhảy xẹt qua trúng cành khô bay xa, khiến cho mấy cái làng khô vàng chấn động rơi xuống đất.
Hạ Hoài Linh đứng lặng ở trước cửa, khẽ nheo cặp mắt lại, ánh mắt xẹt qua nóc lãnh cung đổ nát hoang vu, một hồi lâu vẫn chưa động đậy.
Thái giám ở một bên thấy vậy bèn thấp giọng nhắc nhở hắn: “Hầu gia, chúng ta nên mau mau vào đi thôi."
Hạ Hoài Linh nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào.
Cửa đại điện lại mở ra lần nữa, đón lấy ánh mặt trời thưa thớt không mấy sáng lạn từ bên ngoài vào. Chúc Vân Cảnh đang ngồi dưới đất dựa vào tường thừ người ra bỗng nghe được âm thanh, liền nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người tiến vào liền trở nên sững sờ, con ngươi chợt thu nhỏ lại, ánh mắt lướt qua thánh chỉ trong tay Hạ Hoài Linh, sau đó dừng lại ở trên hai món đồ thái giám bên cạnh đang bưng.
Đó là một chén rượu cùng một dải lụa trắng, Chúc Vân Cảnh theo bản năng cau mày, tiếp đó lại đột nhiên trợn to hai mắt.
Hạ Hoài Linh nhìn hắn, hoàng thái tử kiêu căng cao quý ngày xưa thoáng chốc đã đánh rơi bụi trần, phải chốn chui trong chốn lãnh cung âm u tối tăm này. Người kia quần áo ngổn ngang, tóc tai thì bù xù, có thể nói là không còn có chút phong thái nào, bộ dáng giờ đây chỉ là tái nhợt, không thấy được tinh thần phấn chấn của ngày thường ngày đâu, trong đôi mắt đầy tơ máu chỉ còn lại nỗi mê man cùng luống cuống.
Lòng Hạ Hoài Linh như quặn thắt lại, không đành lòng nhìn tiếp, bèn dời tầm mắt đi khàn giọng nói: “Điện hạ, tiếp chỉ."
Chúc Vân Cảnh không nhúc nhích, vào lúc này trong đôi mắt của hắn như đang có giọt lệ đang chao đảo bên trong. Hạ Hoài Linh khẽ thở dài, rồi mở thánh chỉ ra.
Ngay khi chữ cuối cùng hạ xuống, trong cung điện đổ nát vắng vẻ này hoàn toàn yên tĩnh như đang trầm mặc, đến hồi lâu sau, Chúc Vân Cảnh mới lên tiếng nở nụ cười, vừa cười nước mặt đã rơi đầy mặt. Hạ Hoài Linh không đành lòng, ra hiệu thái giám bên cạnh: “Ngươi bỏ đồ xuống, dẫn mọi người lui đi ra ngoài trước, sau đó cài cửa lại, nơi này có ta là được."
Thái giám do dự một chút, sau cũng theo hắn căn dặn buông đồ xuống, rồi dẫn những người khác lui ra ngoài đi tới cửa đại điện chờ.
Hạ Hoài Linh đi lên trước, ngồi quỳ xuống trước mặt Chúc Vân Cảnh, dùng hai tay đỡ lấy vai đối phương: “Điện hạ, ngươi nhìn ta đi."
Đôi mắt vốn cực kỳ đẹp đẽ của Chúc Vân Cảnh giờ đây chỉ còn sót lại một mảnh chết chóc âm u, liên tục tràn ra nước. Hạ Hoài Linh giơ tay sờ lên mặt đối phương, giúp hắn lau sạch những giọt nước mắt có chảy sao cũng không chảy hết kia đi: “Điện hạ…"
Hàng lông mi bị nước mắt thấm ướt của Chúc Vân Cảnh có hơi run rẩy, hắn khàn thanh hỏi: “Tại sao?"
“…Cấm vệ quân ở Tây Hoa môn bắt được một tên thái giám phụ trách quét tước ở lãnh cung, còn tìm ra được miếng ngọc bội ngươi hay mang theo bên mình từ trong người hắn, người thái giám này nói thứ này là do ngươi cho hắn, bảo hắn xuất cung đem đến quý phủ của nguyên soái đại doanh kinh nam."
Chúc Vân Cảnh sửng sốt, chốc lát sau chỉ nhắm mắt lại, khóe miệng cong thành một nụ cười trào phúng: “Ta quả nhiên đúng là thất bại thảm hại mà."
“Điện hạ, “Hạ Hoài Linh cau mày, “Ta không tin ngươi sẽ làm chuyện như vậy."
“Ngươi không tin thì có ích lợi gì, phụ hoàng cũng tin rồi, người thế mà lại muốn giết ta, lại muốn giết ta.."
Thanh âm run rẩy của Chúc Vân Cảnh như đang cực kỳ thương tâm. Lúc này Hạ Hoài Linh trầm giọng hỏi hắn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Chúc Vân Cảnh lắc lắc đầu, sau đó mở đôi mắt hãy còn ngậm lệ nhìn về phía Hạ Hoài Linh, lắp bắp nói: “Ta viết một phong huyết thư xin lỗi, rồi đồng thời đưa cùng miếng ngọc bội này cho một tên tiểu thái giám đến đưa cơm, nhờ hắn đưa đến Tuyên Đức Điện. Ta chỉ là muốn xin phụ hòang nghĩ về mẫu hậu mà cho ta một cơ hội, ta chưa từng nghĩ đến chuyện tạo phản, nếu như ta có năng lực kia, thì đã không lưu lạc đến đây rồi."
Hạ Hoài Linh không có gì để nói, một lúc lâu sâu, mới khó khăn mở miệng nói: “…Bệ hạ đã ban xuống rượu độc cùng dải lụa trắng rồi."
“À, “Chúc Vân Cảnh cúi đầu xuống, “Không nghĩ tới người cuối cùng tiễn ta ra đi người thế mà lại là ngươi."
Chút màu trong mắt Hạ Hoài Linh như sầm đi: “Ngươi muốn chết sao?"
“Ta còn có thể lựa chọn sao?"Ánh mắt Chúc Vân Cảnh như đang dán chặt vào ngón tay trắng bệch đến mức gần như trong suốt của mình, tự giễu nói, “Có ai mà chán sống muốn đi chết đâu, ta chỉ mới mười tám tuổi, tháng ngày vui vẻ còn chưa tận hưởng đủ sao có thể cứ như vậy mà chết oan uổng. E là khi ta chết rồi, một người đốt vàng mã cho ra cũng không có, như này làm sao ta muốn chết chứ."
Vừa nói xong hàng lông mày của hắn chợt nhíu chặt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Hạ Hoài Linh: “Ngươi giúp ta một chút đi, giúp ta suy nghĩ biện pháp cứu ta ra ngoài, ngươi có biện pháp mà đúng không? Ngươi hỏi như vậy chính là có biện pháp thật sao?"
Hạ Hoài Linh sâu sắc nhìn hắn, lúc này bốn mắt khẽ chạm nhau. Chúc Vân Cảnh nhìn thấy được trong con ngươi sâu thẫm của Hạ Hoài Linh như có tâm trạng gì đó đang mạnh mẽ dâng trào, liền cho rằng hắn đang do dự đấu tranh tinh thần, vì thế tim bỗng dưng đập inh ỏi, dục vọng khao khát sóng giờ đây vượt qua mọi thứ, chỉ còn cách nhào tới dùng sức nắm lấy ống tay áo của Hạ Hoài Linh: “Ngươi cứu ta đi… Ngươi phải cứu, nhất định phải cứu ta!"
“Điện hạ…"
Hạ Hoài Linh tựa như muốn nói gì đó, mới vừa mở miệng liền lại bị Chúc Vân Cảnh chặn lại. Đối phương níu lấy quần áo hắn, vẻ mặt đã có chút vặn vẹo: “Hạ Hoài Linh ngươi phải cứu ta! Cái này là ngươi nợ ta!"
Chúc Vân Cảnh nói xong kéo tay Hạ Hoài Linh qua đặt lên bụng mình, nước mắt rì rào rớt xuống, nức nở nói: “Ngươi sờ đi, bụng này đã hơn bốn tháng rồi, bên trong là hài tử của ngươi. Vì ta đang mang thai nhi tử của ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, khiến cha con chúng ta một xác hai mạng được!"
Hạ Hoài Linh lập tức trợn mắt, trong mắt đều là sự khiếp sợ cũng như không thể tin nổi, cánh tay đang đặt trên bụng Chúc Vân Cảnh không tự chủ khẽ run. Thai nhi trong bụng Chúc Vân Cảnh dường như cảm nhận ra có cái gì đó, cũng lăn tới cách một tầng bụng mà đấm đá nhằm đụng tới một người phụ thân khác của nó.
Chúc Vân Cảnh đau đến mức đổ mồ hôi đầy trán, song không ngờ lúc này nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Hạ Hoài Linh ôm chặt đối phương vào trong lồng ngực, âm thanh trở nên run rẩy: “Điện hạ…."
Chúc Vân Cảnh được ôm trong lồng ngực khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cầu xin: “Ngươi có cứu ta không… Ta cầu xin ngươi, ta không muốn chết, coi như vì hài tử, ngươi cứu ta đi, ta…"
“Đừng nói nữa, “Hạ Hoài Linh ôm người chặt thêm tí nữa, cũng như đang cầu xin lại hắn, “Điện hạ ngươi đừng nói nữa, ta giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi."
Tin tức Chiêu Dương đế muốn ban chết cho thái tử bị phế chẳng mấy chốc đã truyền khắp hoàng cung, Chúc Vân Tuyên còn học tập trong Trọng Hoa Điện vừa nghe xong lập tức phóng đến Ngự Thư Phòng muốn cầu kiến Chiêu Dương đế, lại bị ngăn ở bên ngoài. Hắn trực tiếp vén vạt áo lên quỳ xuống, một bên liên tục rập đầu lạy, một bên lớn tiếng gọi người ở bên trong: “Phụ hoàng! Nhi thần van xin người! Xin giữ lại cái mạng cho đại ca đi! Cầu xin người!"
Không người nào để ý hắn, mãi cho đến khi trên trán Chúc Vân Tuyên dập đến ra máu, thái giám bên cạnh hoàng đế mới ra tới cửa, đầy mặt làm khó làm dễ nhắc nhở hắn: “Điện hạ, người vẫn nên trở về đi, bệ hạ thân thể không khỏe, vừa nôn ra máu một trận, thái y vẫn còn bên trong, hiện tại bệ hạ sẽ không gặp người."
Chúc Vân Tuyên lệ rơi đầy mặt: “Phụ hoàng tại sao phải ban chết cho đại ca? Rốt cùng là tại sao?!"
“… Cái này, bệ hạ đã hạ thánh chỉ, Định Viễn hầu truyền chỉ đã đi tới lãnh cung, giờ người có quỳ gối ở đây cũng không còn tác dụng gì nữa."
Chúc Vân Tuyên lảo đảo bò dậy, sau đó xoay người chạy về hướng lãnh cung.
Hạ Hoài Linh ôm lấy Chúc Vân Cảnh đã xụi lơ ở trong lồng ngực mình, giơ tay vén lấy mấy sợi tóc đã bị thấm ướt bởi nước mắt dính trên mặt ra, sau đó cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng trượt lên mặt đối phương. Chúc Vân Cảnh chỉ nhắm mắt lại, bày ra một bộ dạng thuận theo hiếm thấy, cứ như vào lúc này cho dù Hạ Hoài Linh có làm gì hắn cũng sẽ không phản kháng.
Hạ Hoài Linh nhìn hắn như vậy, vừa thấy đau lòng vừa bất đắc dĩ, sau một lúc, đợi đến khi tâm tình Chúc Vân Cảnh thoáng bình phục lại chút ít, hắn mới lấy một viên thuốc từ trong lồng ngực ra, rồi đưa tới trước mặt Chúc Vân Cảnh, nhỏ giọng nói: " Thuốc này, lúc trước ngươi đã dùng qua."
Trong đôi mắt ngập ngụa nước mắt của Chúc Vân Cảnh bất chợt có chút nghi hoặc, Hạ Hoài Linh thấy vậy liền nhỏ giọng giải thích cho đối phương nghe: “Đây là thuốc giả chết, lúc trước khi ngươi lén đem Hứa hàn lâm trong ngục ra chắc là cũng dùng loại thuốc này. Sau khi người uống thuốc này vào thì cơ thể sẽ không còn khí tức, giống như đã chết, nên cho dù có là thái y cũng không thể nghiệm ra, dược hiệu này có thể kéo dài ba ngày, sau đó sẽ tự nhiên tỉnh lại, đừng sợ, ngươi cứ uống vào đi, mọi chuyện về sau tự ta sẽ an bài."
Kể từ sau khi Chúc Vân Cảnh xảy ra chuyện, Hạ Hoài Linh vẫn luôn mang theo thứ thuốc này bên người, định là ngày nào đó xảy ra tình huống khẩn cấp có thể phát huy được tác dụng, lại không nghĩ rằng ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.
Chúc Vân Cảnh cầm viên thuốc, bộ dạng vẫn hơi lấy làm do dự, Hạ Hoài Linh thở dài: “Điện hạ, ta sẽ không lừa gạt ngươi, chuyện đến nước này, ta lại lừa ngươi thì có được gì? Nếu ngươi chịu tin ta, thì uống thuốc đi."
Chúc Vân Cảnh dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hạ Hoài Linh, thật sự thì hắn không tin Hạ Hoài Linh, nhưng hiện tại sắp chết đến nơi, đã không còn con đường khác để mà chọn rồi.
Trầm mặc một lúc, sau đó Chúc Vân Cảnh bỏ thuốc vào trong miệng, thẳng thắn dứt khoát nuốt xuống.
Hạ Hoài Linh vẫn ôm người không buông, lúc này cả thân thể Chúc Vân Cảnh không còn chút sức lực nào, liền bất động dựa vào người hắn. Trên tay Hạ Hoài Linh đang còn đặt trên bụng Chúc Vân Cảnh, hắn cẩn trọng vuốt ve từng chút một, cảm nhận được sự ngoan cường của một sinh mạng bào thai trong bụng. Nơi này đã được hơn bốn tháng, vậy mà hắn một chút cũng không nhận ra được. Cảm xúc muốn dời sông lấp biển hiện tại hóa thành ngón tay mềm*, chiếm cứ toàn bộ nỗi lòng của hắn.
— Ngón tay mềm: xuất xứ từ tác phẩm “Trọng tặng lô kham" của Lưu Côn: hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu (tạm dịch: chỉ người trải qua ngàn lần thử thách, rèn giũa quật cường, thoáng chốc trở nên mềm mại.) Câu này nói sát với ý tứ của cụm “lấy nhu khắc cương": chính là một người nam nhân có mạnh mẽ ra sao, khi gặp phải người mình yêu mến, đều có thể vì người đó không màng sống chết.
Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, sau đó uể oải không quên nhắc nhở Hạ Hoài Linh: “Giúp ta quấn bụng lại chặt một chút, để lúc nhặt xác khỏi bị người nhìn ra."
Hạ Hoài Linh nghe theo lời cởi bỏ y phục Chúc Vân Cảnh ra, rồi tháo miếng vải quấn ở bụng. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào trên thân áo gầy gò kia, như khiến cho phần bụng càng thêm dễ thấy hơn. Hắn ngừng một lúc, liên không đành lòng nhìn tiếp nữa, rồi nhanh chóng đem miếng vải kia quấn chặt lại.
Không biết thuốc giả chết liệu có đả thương đến hài tử hay không, nhưng nó sẽ thương tổn đến Chúc Vân Cảnh. Hạ Hoài Linh mơ hồ có chút lo lắng, dược hiểu đã phát tán, lúc này người trong lòng hệt như đang ngủ, Hạ Hoài Linh thăm dò hơi thở của đối phương, ngón tay hơi có chút run rẩy.
Một phút sau, thái giám hầu ngoài cửa hồi lâu đi vào, nhìn thấy Chúc Vân Cảnh đã nằm bất động trên đất, còn hai thứ đặt trên bàn, thì có dải lụa trắng chưa đụng tới, còn chén rượu cạn sạch. Hạ Hoài Linh nghiêm nghị đứng ở một bên, báo cho đối phương: “Thái tử bị phế truất đã đền tội, mau đi hồi bẩm bệ hạ chuẩn bị hậu sự đi."
Một tiếng “rầm" vang lên, Chúc Vân Tuyên hai mắt đỏ chót vọt vào cửa lảo đảo nhào tới, chỉ chốc lát sau, trong đại điện đã ngập tràn thanh âm gào khóc đến tan nát cõi lòng của đối phương.
Hạ Hoài Linh trầm mặc đứng ở một bên nhắm mắt lại, sau đó không chút báo trước mà khẽ than nhẹ.
Tác giả :
Bạch Giới Tử