Hoán Tình Kiếp

Chương 17 Giao ước

Minh Nguyệt thu xếp cho Trần Diệu phu nhân an táng ở một vùng núi gần đó, nhằm tránh những phiền phức không cần thiết với nhân gian về vụ diệt môn của Trương gia. Đồng thời trợ giúp xây một ngôi nhà gỗ, để nha hoàn Tư Tuyệt có thể ở lại mà chăm sóc nữ hài Kim Yến.

Cô vốn có ý định đem họ về Thanh Linh, nhưng chợt nhớ những nơi có luồng thần khí dồi dào như núi Linh Lam luôn là vùng đất chết với người bình thường. Bởi thế Minh Nguyệt đành phải chờ cho Kim Yến lớn lên, đủ tuổi gia nhập vào luyện thần giới thì mới có thể đưa con bé về đó bằng cách tham gia khảo hạch, đồng thời tránh đi sự hiềm nghi từ mọi người.

Ẩn mình từ trên đỉnh núi mà nhìn xuống trấn Bình Nguyên, lúc này đây, Minh Nguyệt chứng kiến rất nhiều người từ các giáo phái lần lượt đến rồi đi, cũng có những xung đột nhỏ, may là chẳng để lại hậu quả nào nghiêm trọng. Với phép nguỵ trang mà cô tạo ra cho Kim Yến, con bé sẽ yên ổn trong một thời gian dài.


Nhưng giấy thì không gói được lửa, Minh Nguyệt phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất.

Quay lại mộ phần của Trần Diệu, thấy nha hoàn Tư Tuyệt vẫn còn quỳ đó, tay bế Kim Yến mà khóc thút thít. Trong nguyên tác, nam chính Thúc Hạo chỉ kịp cứu một mình nữ chính Kim Yến khỏi nạn diệt môn, cũng như tránh khỏi truy đuổi từ các giáo phái. Biện pháp mà anh dùng để nữ chính nguỵ trang khỏi các tấm Kim Bài cũng chính là cách mà Minh Nguyệt đang áp dụng. Khác ở chỗ cô dùng Hồi Vọng để thực hiện nên hiệu quả sẽ lâu hơn, thay vì chỉ hai mươi năm như trong "Thần Ma Chiến Nữ".

Nhìn đứa bé đã ngừng khóc nằm đó trong lòng Tư Tuyệt, Minh Nguyệt lại phát sinh sự đồng cảm. Kim Yến cũng như cô, phải chịu cảnh mồ côi kể từ khi lọt lòng, không nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ. Nếu cô không xuất hiện kịp lúc thì sự bất hạnh ấy thậm chí còn không dừng lại ở đó. Tuy bây giờ chưa thể dám chắc điều gì, Minh Nguyệt cũng không tự tin đến nỗi cho rằng mình có thể hoàn thành mọi thứ, nhưng ít ra là vẫn còn hi vọng.


Tiến đến nhận lấy Kim Yến từ trong tay Tư Tuyệt, cô đứng đấy nhìn vào mộ phần của Trần Diệu phu nhân, dùng thái độ chân thành mà nói ra quyết tâm của mình:

"Phu nhân hãy yên nghỉ! Ta cam đoan sẽ thực hiện những gì đã hứa!"

Một cơn gió đi qua, mang theo vài chiếc lá từ những tán cây, chúng rơi rơi xuống vai cô, như bàn tay ai đó đặt lên thể hiện sự tín nhiệm. Hồi Vọng trong không gian trữ vật cũng đồng thời phát sáng đáp lại. Minh Nguyệt mãi chìm sâu vào suy nghĩ của mình nên không để ý đến điều đó.

Tư Tuyệt khóc thương cả một đêm không ngủ, đến khi cơ thể không còn chịu nổi nữa thì ngất đi. Minh Nguyệt thu thập cho hai người nghỉ ngơi rồi ra khỏi ngôi nhà gỗ, bước đến một khoảng đất trống gần đó, ngẩng đầu nhắm mắt mà nói vào khoảng không:

"Đại sư huynh, đã đến rồi, sao còn không lộ diện?" Rồi cô lại nhìn vào một khoảng tối khác mà lên tiếng: "Cả Huyền Ẩn huynh nữa, hãy ra đây đi!"


Trong bóng đêm, một người từ trên bay xuống, một người từ dưới đi ra khỏi khu rừng, đến trước mặt Minh Nguyệt. Hoàng Thúc Hạo và Mạnh Huyền Ẩn cùng nhìn vào cô với đầy tính soi xét.

Minh Nguyệt cũng đáp lại hai người với ánh mắt kiên định. Cô đã phát hiện thấy mình bị theo dõi từ vài canh giờ trước, nhưng vì có Tư Tuyệt ở gần đó nên không muốn vạch trần. Nhưng điều cô bất ngờ nhất là Huyền Ẩn, hắn bây giờ một thân tu vi Thất Pháp, hoàn toàn đuổi kịp sư huynh, cùng với việc xuất hiện tại đây đã đi xa hoàn toàn nguyên tác. Sự thay đổi này khiến Minh Nguyệt vừa mừng cũng vừa lo.

Không khí giữa ba người biến đổi kì dị, không ai nói một lời. Thúc Hạo nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, rồi nghiêng đầu hướng ngôi nhà gỗ ở sâu trong khu rừng, trầm ngâm một lát, sau lại nhắm mắt mà suy nghĩ.
Tình cảnh này kéo dài một lúc, Minh Nguyệt liền lên tiếng hỏi sư huynh của mình: "Làm sao huynh biết?"

Thúc Hạo không trả lời ngay, anh liếc nhìn Huyền Ẩn như có đôi điều đề phòng, rồi lại cảm thấy không cần thiết giấu giếm.

"Muội còn nhớ vào nửa tháng trước, khi muội xin sư phụ xuống nhân gian hành y tế thế? Chính người đã nhờ ta..." Câu "nhờ ta theo dõi muội" không nói hết, anh biết Minh Nguyệt sẽ hiểu.

Minh Nguyệt nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Cô chỉ viện một cái cớ bất kì thôi, không ngờ lại khiến Dương trưởng lão hoài nghi. Rõ ràng là cô đã xem nhẹ tính đa nghi của người.

Thúc Hạo lúc này lại tiếp tục ném cho Huyền Ẩn một cái liếc mắt, chờ xem hắn muốn nói gì. Kẻ này hành sự luôn luôn cổ quái, gần đây lại về phe tà giáo, Thúc Hạo không thể không đề phòng.
Đúng như anh nghĩ, Huyền Ẩn đã hỏi một câu mà khiến cả Minh Nguyệt cũng kinh ngạc.

"Tại sao lại che chở cho Vật Tế?"

Câu này vừa nói ra, Thúc Hạo đã triệu hồi Hoả Diễm Kiếm, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Anh sợ kẻ đã về phe tà giáo này đang có mưu đồ triệu hồi Thứ Đó.

Minh Nguyệt thì lại khác, sau khi bất ngờ qua đi, cô bình tâm lại mà nói:

"Vậy là cả Huyền Ẩn huynh cũng nhận ra?" Một câu hỏi tu từ chứa hàm ý khẳng định, cũng như nêu lên thắc mắc của bản thân rằng "hắn từ đâu biết được chuyện này". Thúc Hạo đã theo dõi cô từ nửa tháng trước thì có thể lí giải, nhưng với Mạnh Huyền Ẩn thì vẫn là một ẩn số.

Huyền Ẩn không lên tiếng giải đáp, mà người nói tiếp lại là Thúc Hạo. Anh vừa hướng Minh Nguyệt hỏi, vừa trông chừng động tĩnh Huyền Ẩn.
"Tại sao muội phải làm vậy?"

Minh Nguyệt nhìn thẳng sư huynh mình, hỏi ngược lại: "Nếu thân phận con bé bị bại lộ, huynh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Nhưng lúc này Huyền Ẩn lại là người trả lời: "Đối với kẻ muốn chiếm đoạt Thứ Đó thì sẽ bắt Vật Tế về thực hiện nghi thức triệu hồi. Và ngược lại, những ai muốn ngăn chặn điều đó thì nhất định sẽ diệt trừ hậu hoạ."

Hắn muốn nói tiếp thì Minh Nguyệt đã cắt ngang:

"Nhưng cho dù rơi vào tay ai, thì kết quả của con bé cũng là cái chết! Có phải không?" Sau đó, cô lại nhìn về ngôi nhà gỗ, mắt vẫn không dời mà nói tiếp: "Nếu muội nói mình không muốn con bé phải chết thì thế nào?"

Câu trả lời này không ngoài dự đoán của Thúc Hạo và Huyền Ẩn. Trong thâm tâm cả hai người đều tin tưởng Minh Nguyệt làm vậy là có lý do, chắc chắn không phải vì chiếm đoạt Thứ Đó.
Tuy vậy, Huyền Ẩn vẫn có điều không hiểu. Rốt cuộc Minh Nguyệt dự tính sẽ làm gì để ngăn chặn tai hoạ này? Cô không sợ nó sẽ liên luỵ mình hay sao? Quả thật hắn không muốn có chuyện gì xấu xảy đến với Minh Nguyệt. Huyền Ẩn bèn tiến từng bước mà hỏi với ngữ điệu hăm doạ:

"Nàng không sợ ta và đại sư huynh của nàng ra tay với con bé sao?"

"Nàng"? Minh Nguyệt trong lòng thắc mắc cách xưng hô này của Huyền Ẩn, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép cô quản nhiều như vậy.

Thúc Hạo một bên nâng kiếm thủ thế: "Ngươi muốn triệu hồi Thứ Đó ư?"

Huyền Ẩn không đáp lại anh, hắn chờ câu trả lời của người con gái trước mặt, người mà hắn vốn luôn tâm tâm niệm niệm trong suốt ba mươi năm qua.

Minh Nguyệt vươn tay triệu hồi Hồi Vọng, nghiêm túc mặt đối mặt, mắt đối mắt với Huyền Ẩn mà lên tiếng:
"Đại sư huynh sẽ không xuống tay được với người vô tội, ta biết rõ điều đó! Còn Huyền Ẩn huynh... cho dù phải dùng cả tính mạng này, ta cũng nhất định bảo vệ cho bằng được con bé."

Lời nói ấy kiên định, bất khuất như vị dũng tướng nơi chiến trận, đối mặt với quân thù mà lập lời thề sinh tử để bảo vệ thành trì và con dân. Một thân Minh Nguyệt tuyệt sắc uy nghiêm, mái tóc dài óng mượt tung bay trong gió, tay cầm phất trần Hồi Vọng không ngừng toả ra khí chất thần thánh từ thiên đường. Không những thế, bên cạnh khí chất tốt đẹp ấy, Minh Nguyệt với tà áo trắng uốn lượn ma mị dưới bóng đêm, đôi mắt sắc bén cùng với thâm tâm quyết một sống một chết lại như tu la đến từ địa ngục. Sự đối lập ấy lọt vào mắt Huyền Ẩn trở thành sự uy hiếp, đồng thời cũng là sự thu hút không gì sánh được.
Hắn chợt dừng chân, muốn tiến lên nhưng trong vô thức lại lùi bước. Bây giờ trong lòng Huyền Ẩn đong đầy sự khâm phục lẫn xót xa. Hoá ra trong mắt cô, hắn là kẻ vô cảm, không máu và nước mắt như vậy. Thà tin Hoàng Thúc Hạo mềm lòng không nỡ xuống tay với một đứa trẻ, còn đối với hắn thì lại thề một mất một còn.

Sở dĩ Minh Nguyệt hành động như thế cũng chính vì cô hiểu rất rõ hai người trước mặt. Trong Thần Ma Chiến Nữ, ngoại trừ nữ chính Kim Yến ra, thì Thúc Hạo và Huyền Ẩn là nhân vật được miêu tả tâm lý sâu sắc nhất, chiếm nhiều đất diễn nhất. Thúc Hạo trước khi đem lòng yêu nữ chính thì đã không nỡ ra tay nên bây giờ chắc chắn vẫn vậy.

Còn về Huyền Ẩn, hắn cho dù về phe nào thì mục đích cũng chỉ muốn duy trì sự cân bằng hai thế lực thiện và ác. Không cho phép bên nào quá thịnh, dẫn đến kết cục độc tôn, từ đó gây nên tai hoạ cho tứ giới. Chỉ khi về gần cuối nguyên tác, hắn nảy sinh một chữ tình, từ đó bất chấp mà về phe Kim Yến, đi ngược lại mọi nguyên tắc đã giữ cả nghìn năm. Nhưng hiện nay Huyền Ẩn vẫn chưa tiếp xúc với Kim Yến, chữ tình chí mạng ấy không xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ thẳng thừng diệt trừ mối hoạ từ Vật Tế không chút lưu tình.
Cô nắm chặt Hồi Vọng trong tay, vào tâm thế sẵn sàng giao tranh bất cứ lúc nào. Nhưng lời nói tiếp theo của Huyền Ẩn khiến cô và Thúc Hạo đều không ngờ đến.

"Được! Nếu nàng đã quyết định như vậy thì ta sẽ giúp giấu kín bí mật này, không nói cho người thứ tư biết!"

Nếu làm như vậy khiến ấn tượng trong lòng Minh Nguyệt tốt lên một chút, hắn cũng muốn thử một lần. Nghĩ đến đây, nỗi buồn trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Sau đó, hắn lại hướng Minh Nguyệt nói tiếp: "Ta chỉ hi vọng, nàng hãy tự bảo trọng bản thân mình!"

Sau khi nói xong, không đợi hai người lên tiếng, Huyền Ẩn liền phi thân rời khỏi.

Thúc Hạo một bên nghe thấy từ đầu đến cuối. Anh không tài nào hiểu được suy nghĩ trong đầu Huyền Ẩn là gì? Một kẻ vốn không chính không tà, tự động đầu quân cho tà giáo, bây giờ lại chấp nhận buông tha Vật Tế. Liệu lời ấy có đáng tin hay không?
Bỗng nhớ lại ánh mắt thâm tình mà hắn dành cho tiểu sư muội, anh bất ngờ thông suốt mọi chuyện. Thúc Hạo nhìn về Minh Nguyệt, thầm thở dài bất đắc dĩ. Tiểu sư muội quả thật quá thu hút người khác, đến nay đã có hai người mà anh biết không thể thoát khỏi lưới tình vì cô. Nếu chẳng phải anh từ lâu đã xem Minh Nguyệt như muội muội ruột mà đối đãi, có lẽ chính bản thân anh cũng sa vào thứ tình cảm ấy.

Trở lại việc chính, Thúc Hạo vẫn cảm thấy Minh Nguyệt như có gì giấu giếm, từ phương thức giải độc Ấu Táng, biết rõ anh sẽ mềm lòng với kẻ vô tội cũng như tìm ra tung tích Vật Tế còn sớm hơn Bát Mạch Kim Bài. Một người chỉ đơn thuần đến từ thế giới khác không thể biết nhiều như vậy! Do muốn được giải đáp thắc mắc trong lòng, anh bèn lên tiếng, từng bước một chất vấn:
"Chuyện của chúng ta chưa xong đâu! Muội có biết một ngày Vật Tế còn sống thì tai hoạ vẫn còn hiện hữu!"

Nghe sư huynh nói thế, cô biết anh muốn chối bỏ việc bản thân thật sự không thể ra tay. Nhưng cô không vạch trần mà muốn cho anh một tia hi vọng.

"Nhưng nếu tiêu diệt xong Vật Tế thì tai hoạ vẫn sẽ còn xuất hiện!"

"Ý muội là gì?" Thúc Hạo nhíu mày hỏi lại.

"Muội thừa nhận, nếu bây giờ gϊếŧ chết con bé thì cho dù tà giáo có cướp đủ tám Kim Bài, chúng cũng không thể triệu hồi Thứ Đó..." Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp:

"Nhưng thế thì đã sao? Vật Tế bây giờ biến mất thì sau này cũng sẽ quay trở lại. Bao lâu? Trăm năm, nghìn năm hay vạn năm? Đến lúc đó, huynh có đảm bảo chính phái có còn người đủ sức ngăn chặn tà giáo hay không? Chúng ta sống lâu hơn người thường nhưng cũng không phải là trường sinh. Bát Pháp rồi cũng đột phá, thành Nguyên Thần rồi thì lại không can thiệp vào tứ giới nữa. Đến lúc Thứ Đó tái xuất, cho dù các Nguyên Thần quay lại thì cũng đã quá muộn!" Minh Nguyệt nói liên tục không ngừng, thể hiện rõ sự bức xúc.
Thúc Hạo cũng cho là có lý, gϊếŧ Vật Tế chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh thừa hiểu rằng sẽ có một ngày, Thứ Đó cũng tái xuất và không một ai đủ sức ngăn chặn được nó cả. Nhưng như vậy thì đã sao? Dù là giải pháp tạm thời, không thể kéo dài được mãi mãi, nhưng trong thời gian đó, tứ giới vẫn sẽ được sống trong hoà bình. Anh lại nghĩ: nếu Minh Nguyệt thật sự là Hoán Kiếp của thế giới này, cô chắc chắn sẽ có biện pháp khác vẹn toàn hơn.

"Nếu vậy theo muội, chúng ta nên làm gì?"

"Bảo hộ con bé tu luyện thành Nguyên Thần. Đến lúc đó, Vật Tế sẽ hoàn toàn thoát khỏi Luân Hồi, không một ai có thể chạm đến được nó!" Minh Nguyệt nói một cách chắc chắn.

Thúc Hạo nghe xong thì thật sự chấn kinh. Không ngờ Minh Nguyệt lại lựa chọn nước đi mạo hiểm như vậy. Phải nói rằng Vật Tế không bị phát hiện thì thôi, nếu các phái phát giác ra muội ấy là người bảo hộ thì chắc chắn sẽ mang tội danh không bao giờ rửa sạch, trở thành kẻ thù cho toàn bộ chính phái, tà giáo cũng sẽ không buông tha. Bốn phía thọ địch, cho dù bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào chống đỡ.
"Muội có nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện? Đến lúc đó cả Thanh Linh phái cũng không thể bảo hộ cho muội!" Rồi anh lại chỉ vào căn nhà gỗ mà nói tiếp.

"Còn về con bé, muội có đảm bảo sau này nó sẽ không về phe tà giáo, không quản mạng mình mà triệu hồi tai hoạ hay không? Thậm chí cho dù nó không làm vậy, thì muội có dám chắc rằng mình đủ sức bảo hộ cho nó đến khi đột phá Hoá Thần?" Anh vội tiến đến, nắm chặt hai vai cô, thật lòng khuyên nhủ: "Hãy suy nghĩ cho thật kĩ, muội nên nhớ là không một ai trong phái muốn thấy muội xảy ra bất cứ chuyện gì!"

Minh Nguyệt nhìn anh mà thầm khâm phục. Đây dẫu sao cũng là nam chính của một bộ truyện, được xây dựng rất hoàn hảo về mọi mặt. Một con người đầy lòng trắc ẩn, một bên thì luôn nói vì đại sự, một bên thì luôn tìm cách mang lại điều tốt đẹp nhất cho những người mình yêu quý. Dù câu chuyện có thay đổi đến như thế nào, bản tính con người vẫn luôn là thứ bất biến nhất.
"Sư huynh, chúng ta... phải có niềm tin!" Cô chỉ nói một câu như vậy, hi vọng Thúc Hạo có thể hiểu.

Hai người cùng trầm mặc một lúc lâu. Lát sau thì Thúc Hạo đành thở dài mà xoay người đi, nhìn trời mà nói:

"Muội có biết... ta đã nói với sư phụ rằng mình sẽ chấp nhận vị trí Chưởng Môn không?"

Minh Nguyệt nghe vậy thì như nghĩ đến gì đó, cô nhìn sư huynh mà hỏi như muốn xác nhận:

"Vì muội ư?"

Thúc Hạo không trả lời ngay, anh quay lại đi về phía căn nhà gỗ, Minh Nguyệt cũng bám theo sau.

"Huynh đã hoài nghi kể từ khi thấy muội làm nhiều việc cho Trần Diệu phu nhân. Và cho đến hôm nay, khi muội vắng mặt lúc Kim Bài có động tĩnh thì lại càng khẳng định suy nghĩ trong đầu huynh là đúng."

Nói đến đây, anh dừng lại xoay mặt nhìn Minh Nguyệt, sau đó lại thở dại mà tiếp tục tiến bước.
"Huynh biết muội không muốn khó xử khi phải lựa chọn giữa bổn phái và Vật Tế nên mới từ chối chức vị Chưởng Môn. Bởi nếu Chưởng Môn một phái mà đi bao che Vật Tế thì sẽ mất đi tư cách người chính đạo, gián tiếp làm tổn hại hình ảnh Thanh Linh. Cho nên ta mới quyết định đứng ra đảm nhận trọng trách này."

Nghe đến thế, Minh Nguyệt không tránh khỏi cảm động. Khi cả hai đứng trước căn nhà gỗ thì cô mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Đa tạ đại sư huynh..." Còn chưa nói hết câu thì Thúc Hạo đã ngắt lời, giọng nói đổi thành nghiêm nghị.

"Muội đừng vội! Tuy hiện tại ta không vạch trần thân phận của Vật Tế. Nhưng một khi nhận lấy chức vị Chưởng Môn thì mọi việc ta làm đều phải ưu tiên cho toàn thể trên dưới phái Thanh Linh. Chỉ cần thân phận của nó bại lộ ra ngoài, ta sẽ không niệm tình mà thẳng tay diệt trừ."
Lại chỉ vào căn nhà gỗ, sau đó xoay mặt nhìn chằm chằm Minh Nguyệt.

"Hi vọng muội có thể làm cho bí mật này được giữ kín mãi mãi! Nếu nó bị người ta phát hiện, thì khi ấy đừng trách ta phải quy tội muội lừa dối mọi người, chứa chấp tai hoạ, có mưu đồ bất chính để bảo toàn thanh danh của Thanh Linh phái."

Nghe xong câu đó, Minh Nguyệt hiểu rõ giờ đây giữa hai người bắt đầu có thêm một tầng ngăn cách vô hình chực chờ xuất hiện mà huỷ hoại mối quan hệ bấy lâu nay. Nhưng cô cũng không tiếp tục ép buộc Thúc Hạo tìm phương án khác. Lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó ngước nhìn sư huynh nói với giọng kiên định:

"Muội chắc chắn sẽ bảo toàn cho con bé bình an!"

Câu nói này mang tận hai nghĩa, Thúc Hạo biết rõ nhưng không nói ra. Đây lựa chọn, là kiếp số mà cô chấp nhận gánh cho toàn bộ thế giới này. Hơn một trăm năm sống chung, anh hiểu con người Minh Nguyệt khác biệt, có đầy sự cố chấp, một khi bản thân đã quyết định chuyện gì thì đừng hòng ai thay đổi được.
Xoay người dự định rời đi, bỗng như nhớ đến điều gì đó, anh quay lại hỏi:

"Độc Ấu Táng, tung tích của Vật Tế, nếu huynh nghĩ đúng thì còn sự việc tại Cấm điện lần ấy, muội có điều gì muốn giải thích không?"

Nghe thế, Minh Nguyệt thầm nghĩ: "Hoá ra huynh ấy đã nghi ngờ mọi thứ từ lâu."

Cô không trả lời ngay, chỉ đứng đó lắc đầu bất đắc dĩ, được một lúc thì nhàn nhạt lên tiếng:

"Thứ lỗi cho muội! Bây giờ chưa phải lúc..." Câu "để kể ra chuyện thế giới này vốn là trí tưởng tượng của người khác" bị nghẹn lại trong lòng. Cô không thể tiết lộ bí mật động trời đó vì không một ai có thể chấp nhận được.

Biết sư muội không muốn nói, anh cũng không muốn tiếp tục làm khó, liền xoay người phi thân rời khỏi.

Minh Nguyệt đứng đó một hồi lâu, nhìn đứa bé trong nôi say sưa ngủ. Cô tự hỏi nếu sau này Kim Yến biết bản thân chính là tai hoạ của thế giới này, không biết cảm nghĩ của con bé sẽ ra sao?
Nhớ lại những gì mình đã nói khi nãy, Minh Nguyệt lại tiếp tục thở dài. Cô đã không còn đường quay lại, bây giờ có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa, mà vốn dĩ cô sẽ không hối hận. Từ lúc cho Kim Yến đổi họ, Minh Nguyệt đã tự hứa với lòng mình: tuyệt đối không cho phép bi kịch của Trương Kim Yến một lần nữa xảy ra trên người Trần Kim Yến.

Cô vẫn ngồi bên nôi nghĩ về những dự tính sau này. Đến khi nhận ra trời sắp sáng, lại nhớ trẻ con mới sinh luôn cần sữa mẹ, Minh Nguyệt liền thu xếp vài thứ trong nhà, đeo khăn che mặt rồi xuống núi mua thức ăn, đồng thời tìm mướn một bà vú.

----------

Huyền Ẩn về lại Quang Minh giáo, đến trước mặt Lai Gia Huấn báo cáo về chuyến đi đến trấn Bình Nguyên.

Trong lòng Huyền Ẩn lúc này thắc mắc vì sao hắn cũng biết Vật Tế sẽ sinh ra tại đó trước cả lúc các Kim Bài báo động. Nhưng anh vốn đã hứa với Minh Nguyệt sẽ không tiết lộ cho người thứ tư biết chuyện nên không dám hành động sơ suất mà hỏi lung tung. Nghĩ đến việc nếu nói dối trắng trợn thì sẽ sinh nghi, đành nói rằng Vật Tế đã bị kẻ nào đó đem đi mất.
Về phần Thanh Linh phái, Thúc Hạo cũng báo cáo tương tự, Dương trưởng lão nghe xong chỉ biết thở dài, phất tay áo rời khỏi đại điện.

----------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại