Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Chương 63
Xong rồi!
Hắn nếu như giận dữ, mình khẳng định chết chắc rồi!
Sớm, sớm biết như vậy thì không cần quản hắn mặt mũi ra sao rồi, bây giờ phải làm sao đây!
Ma đầu kia bị người cuốn lấy không thoát thân được, võ công của mình lại không tốt, nếu như người này giống như vừa rồi, bay lên cho mình một chưởng, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không được mình, huống chi Lý Hưu Dữ thoát thân không được kia!
Giờ này, họa lại xông tới rồi!
Lướt qua nam nhân trung niên trước mắt, rồi giương mắt nhìn Lý Hưu Dữ bị người vây quanh không rảnh phân thân, Triệu gia nhị công tử trước kia còn tự tin tràn đầy, giờ thì thật sự là tùy vào tế bào đơn cấu thành trong đầu mà nghĩ cách thôi, cả người ngốc ở nơi nào không dám nhúc nhích.
Khả hắn sao biết, chính là bộ dáng kia nhìn ở trong mắt trung niên nhân, lại là giải thích bất đồng, nghiêm trọng thay đổi hứng thú.
Làm sao lại!
Đây là việc tuyệt đối không có khả năng!
Triệu nhị công tử kia chơi xấu thành tính, không học vấn nghề nghiệp, chỉ biết khi nam phách nữ, làm sao bỗng phá hoại khăn che mặt của mình, bày ra con bài mình chưa lật ra.
Này căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra!
Trung niên nhân trước còn đang hoài nghi, hiện tại thì đã vững tin vào suy nghĩ của mình.
Biểu hiện giả dối, đều là biểu hiện giả dối.
Nhị công tử của Vô Cực sơn trang, vẫn ở trước mặt người ta bày ra biểu hiện giả dối.
Cái gì chơi xấu thành tính, cái gì bất học vô thuật, cái gì thấy sắc nảy ý xấu, kia đều là thứ che mặt người mà thôi.
Giờ này khắc này, Triệu Trường Hữu vẫn không nhúc nhích, đang bí hiểm nhìn mình, mới là nhị công tử chân chính của Vô Cực sơn trang.
Ánh mắt kia giống như nhận ra thân phận của mình, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn.
Không phải nhờ vào bộ dáng Triệu gia nhị công tử đơn xuẩn trong mắt mọi người kia, làm sao lại nghĩ đến chợt muốn phá hủy khăn che mặt của mình, hơn nữa xuất thủ chuẩn ngoài dự tính, không phải là vì đã nhận ra thân phận của mình sao!
Hắn, rốt cục, đã biết, bao nhiêu!?
Từng giọt từng giọt mồ hôi từ trán đổ xuống, có hạt rơi vào trong mắt, không rõ đường nhìn ban đầu, kích thích vị trí tối non mềm của cơ thể, cảm nhận sâu sắc tê dại nóng rực, làm trung niên nhân triệt để đánh mất năng lực suy xét.
Đột nhiên lăng không dựng lên, cũng không đi dự tính xem vết thương trên cánh tay đang chảy từng giọt lớn máu ra bên ngoài, bởi vì cực độ sợ hãi mà hai mắt đầy tơ máu, mở to đến mức không thể to hơn được, khiến cho toàn bộ tròng mắt như xông ra ngoài, bóp méo khuôn mặt bình thường, sắc mặt trắng bệch.
Mở lớn năm ngón tay, trung niên nhân lấy tốc độ mau lẹ vượt qua người thường vươn tay ra…
Một tay bắt lấy vật thể cách mình gần nhất kia…
… … …
…
Giục ngựa giơ roi, vứt bỏ mà đi!
Triệu Trường Hữu bị một động tác khẽ này của hắn dọa đến hai chân thẳng run lên, chớp chớp con mắt, quay đầu lại nhìn Oanh Ca cũng mê mẩn đứng bên cạnh, lại đảo ngược lại, nhìn phương hướng trung niên nam nhân kia tiêu thất, rồi cố sức chớp chớp con mắt, sau đó giọng nói cứng ngắc hỏi Oanh Ca:
“Hắn, hắn muốn đi đâu?!"
Oanh Ca cũng là một đầu sương mù, mê muội lắc đầu:
“Không, không biết!"
Hồi lâu sau hai người Triệu Trường Hữu mới phản ứng lại được, phi thường phá hư hình tượng giương lên khóe miệng khô khan, gián đoạn nói rằng:
“Hắn, hắn dường như, bị, bị một tiêu này của ta, đánh, đánh, chạy mất rồi!"
Oanh Ca cũng có chút hiểu được, sắc mặt thập phần xấu xí lộ ra một dáng tươi cười cực kỳ miễn cưỡng:
“Công tử, ngươi, ngươi, dường như, nói đúng!"
Hai người song song quay đầu lại, nhìn về phía đối phương, vẫn là khuôn mặt cứng ngắc như trước cười rộ lên.
“Ha, ha, ha ha, ha…"
Hắn nếu như giận dữ, mình khẳng định chết chắc rồi!
Sớm, sớm biết như vậy thì không cần quản hắn mặt mũi ra sao rồi, bây giờ phải làm sao đây!
Ma đầu kia bị người cuốn lấy không thoát thân được, võ công của mình lại không tốt, nếu như người này giống như vừa rồi, bay lên cho mình một chưởng, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không được mình, huống chi Lý Hưu Dữ thoát thân không được kia!
Giờ này, họa lại xông tới rồi!
Lướt qua nam nhân trung niên trước mắt, rồi giương mắt nhìn Lý Hưu Dữ bị người vây quanh không rảnh phân thân, Triệu gia nhị công tử trước kia còn tự tin tràn đầy, giờ thì thật sự là tùy vào tế bào đơn cấu thành trong đầu mà nghĩ cách thôi, cả người ngốc ở nơi nào không dám nhúc nhích.
Khả hắn sao biết, chính là bộ dáng kia nhìn ở trong mắt trung niên nhân, lại là giải thích bất đồng, nghiêm trọng thay đổi hứng thú.
Làm sao lại!
Đây là việc tuyệt đối không có khả năng!
Triệu nhị công tử kia chơi xấu thành tính, không học vấn nghề nghiệp, chỉ biết khi nam phách nữ, làm sao bỗng phá hoại khăn che mặt của mình, bày ra con bài mình chưa lật ra.
Này căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra!
Trung niên nhân trước còn đang hoài nghi, hiện tại thì đã vững tin vào suy nghĩ của mình.
Biểu hiện giả dối, đều là biểu hiện giả dối.
Nhị công tử của Vô Cực sơn trang, vẫn ở trước mặt người ta bày ra biểu hiện giả dối.
Cái gì chơi xấu thành tính, cái gì bất học vô thuật, cái gì thấy sắc nảy ý xấu, kia đều là thứ che mặt người mà thôi.
Giờ này khắc này, Triệu Trường Hữu vẫn không nhúc nhích, đang bí hiểm nhìn mình, mới là nhị công tử chân chính của Vô Cực sơn trang.
Ánh mắt kia giống như nhận ra thân phận của mình, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn.
Không phải nhờ vào bộ dáng Triệu gia nhị công tử đơn xuẩn trong mắt mọi người kia, làm sao lại nghĩ đến chợt muốn phá hủy khăn che mặt của mình, hơn nữa xuất thủ chuẩn ngoài dự tính, không phải là vì đã nhận ra thân phận của mình sao!
Hắn, rốt cục, đã biết, bao nhiêu!?
Từng giọt từng giọt mồ hôi từ trán đổ xuống, có hạt rơi vào trong mắt, không rõ đường nhìn ban đầu, kích thích vị trí tối non mềm của cơ thể, cảm nhận sâu sắc tê dại nóng rực, làm trung niên nhân triệt để đánh mất năng lực suy xét.
Đột nhiên lăng không dựng lên, cũng không đi dự tính xem vết thương trên cánh tay đang chảy từng giọt lớn máu ra bên ngoài, bởi vì cực độ sợ hãi mà hai mắt đầy tơ máu, mở to đến mức không thể to hơn được, khiến cho toàn bộ tròng mắt như xông ra ngoài, bóp méo khuôn mặt bình thường, sắc mặt trắng bệch.
Mở lớn năm ngón tay, trung niên nhân lấy tốc độ mau lẹ vượt qua người thường vươn tay ra…
Một tay bắt lấy vật thể cách mình gần nhất kia…
… … …
…
Giục ngựa giơ roi, vứt bỏ mà đi!
Triệu Trường Hữu bị một động tác khẽ này của hắn dọa đến hai chân thẳng run lên, chớp chớp con mắt, quay đầu lại nhìn Oanh Ca cũng mê mẩn đứng bên cạnh, lại đảo ngược lại, nhìn phương hướng trung niên nam nhân kia tiêu thất, rồi cố sức chớp chớp con mắt, sau đó giọng nói cứng ngắc hỏi Oanh Ca:
“Hắn, hắn muốn đi đâu?!"
Oanh Ca cũng là một đầu sương mù, mê muội lắc đầu:
“Không, không biết!"
Hồi lâu sau hai người Triệu Trường Hữu mới phản ứng lại được, phi thường phá hư hình tượng giương lên khóe miệng khô khan, gián đoạn nói rằng:
“Hắn, hắn dường như, bị, bị một tiêu này của ta, đánh, đánh, chạy mất rồi!"
Oanh Ca cũng có chút hiểu được, sắc mặt thập phần xấu xí lộ ra một dáng tươi cười cực kỳ miễn cưỡng:
“Công tử, ngươi, ngươi, dường như, nói đúng!"
Hai người song song quay đầu lại, nhìn về phía đối phương, vẫn là khuôn mặt cứng ngắc như trước cười rộ lên.
“Ha, ha, ha ha, ha…"
Tác giả :
Triệu Tiểu Miêu