Hoán Phu
Chương 4
Tiêu Trì bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng sờ soạng đồng hồ báo thức, sau đó theo thói quen với tìm mắt kính.
Chỉ vì bình thường, lúc này Mục Nhiên đã rời giường rồi, cho nên Tiêu Trì không nhớ đến việc đêm qua có người ngủ lại. Vì thế lại mơ mơ màng màng mà đụng trúng một khuôn mặt đang hé ra, trong lòng cả kinh, theo bản năng nhấc chân tung một cước.
“A! A Trì, em làm gì thế!" Lâm Nhạc vốn định thừa dịp Tiêu Trì còn chưa thanh tỉnh hẳn, muốn trêu đùa hắn một chút, không nghĩ đến người này vừa nhấc chân là một cước, nhất thời không kịp đề phòng, mặt y đã cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc.
Tiêu Trì hoàn toàn tỉnh táo, nhớ tới người ngày hôm qua còn chế nhạo chính mình, sung sướng khi người gặp họa nói: “Ai bảo anh chưa được sự đồng ý đã leo lên giường của tôi!"
Lâm Nhạc xoay người ngồi dậy, hí mắt cười nói: “Nếu đã lên giường của em rồi, chúng ta hãy làm một chút vận động trên giường đi!"
Tiêu Trì cảm thấy nhiệt khí đang bốc lên, tiện tay vơ gối ném vào mặt Lâm Nhạc đang ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi phun một câu: “Cút đi!", Lâm Nhạc đem ngối đầu ôm vào trong ngực hít hít, nói: “A Trì, ý anh là, chúng ta có nên đứng dậy sửa sang lại chăn gối, không cần nghĩ nhiều nha. Đương nhiên nếu em cần, chúng ta có thể có một nụ hôn sáng sớm cũng không tệ ah ~!"
Tiêu Trì: “……….. Lâm Nhạc!!!"
Vì thế chúng ta rất nhanh được chiêm ngưỡng một khung cảnh quỷ dị, Lâm tiên sinh mang tiếu ý một bên đánh răng một bên nghiên cứu bữa sáng, mà Tiêu tiên sinh trong nhà vệ sinh mang bộ mặt khó chịu, soi gương hận không thể đem người nào đó đạp chết luôn.
Rất nhanh trong bếp truyền đến mùi thơm của bánh rán, lần đầu tiên Tiêu Trì ngửi thấy, có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy hương vị này vô cùng quen thuộc, lại không nhớ rõ được đã nếm qua ở nơi nào. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, lau khô tay đi vào phòng ăn, Lâm Nhạc đã bưng cháo hoa tới chờ hắn đi ra.
Đợi đến khi Tiêu Trì ngồi xuống, Lâm Nhạc giống như hiến vật quý đẩy bánh rán vàng óng tới trước mặt Tiêu Trì, nói, “Nếm thử xem, đây là bí quyết gia truyền của Lâm gia, ăn ngon lắm!" Tiêu Trì do dự nhìn thoáng qua có vẻ ngon lắm, Lâm Nhạc nhìn thế nào cũng không giống như người nội trợ, nhưng mà…….. Bất đắc dĩ thở dài, gắp một miếng bánh nhỏ lên, trước ánh mắt chờ mong của Lâm Nhạc mà ăn vào.
“Hương vị thế nào?"
“A, cũng tạm được."
“A Trì, bộ dáng của em hưởng thụ như vậy còn dối lòng không chịu thừa nhận, thật sự là ngạo kiều mà khả ái."
“…….. Lâm Nhạc!!"
“Không cần khen ngợi anh! Nhanh ăn đi, có điều, em sẽ báo đáp phần bữa sáng này cho anh như thế nào đây? Một cái hôn buổi sáng thế nào?"
“…………. Lâm Nhạc………."
“Nhanh lên không muộn, ăn đi!" Lâm Nhạc nhét vào miệng Tiêu Trì một miếng bánh rán, ngăn chặn lời nói của hắn, cười tủm tỉm thúc giục hắn mau ăn.
Khi hai người cùng đến phân xưởng của nhà máy xem xét tình hình, di động của Tiêu Trì liền vang lên, nhìn cái tên “Tiêu Viễn" sáng lên trên màn hình, Tiêu Trì có chút nghi hoặc, nhấn nút nghe.
“Dạ, anh họ."
“A Trì, hôm nay anh đáp máy bay đến thành phố C, có rảnh không? Qua đón anh một chút!" Thanh âm nam tử hùng hậu từ bên kia truyền đến.
“Ách, chắc là em không có thời gian a, mấy ngày nay rất bận."
“Hay là, bảo Tiểu Nhiên qua cũng được, mấy ngày nay anh ở nhờ một chút, bàn bạc việc nhỏ."
“Ách, Tiểu Nhiên không có ở nhà, hơn nữa, trong nhà đang có khách ở, anh làm việc ở đâu, hay là em sắp xếp để anh ở khách sạn?"
“Có khách? Nam hay nữ?" Người bên kia đột nhiên lộ ra hơi thở đầy phong vị bát quái. (bà tám)
“Nam." Tiêu Trì cảm thấy có chút kỳ quái.
“Như vậy đi ~~ Tiêu Trì! Khi nào gặp sẽ biết! Nếu đã như vậy anh sẽ mang bạn trai qua giới thiệu với chú! Như vậy nhé, anh đang bắt xe, nói chuyện sau, tạm biệt!" Nam tử bên kia vội vã cúp máy.
Bạn trai?! Ách, sao lại như vậy! Cảm giác cứ có cái gì đó không đúng trong cuộc nói chuyện nhỏ vừa rồi. Tiêu Trì mang bộ mặt tràn đầy hắc tuyến lái xe, mà Lâm Nhạc ngồi bên cạnh đang ôm di động, ngón tay không ngừng nhấn nhấn, giống như đang gửi tin nhắn..
Tiêu Trì nhìn y một cái, tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhịn xuống, mở radio giao thông để giảm bớt không khí yên lặng trong xe. Mà Lâm Nhạc sau khi đọc được tin nhắn đến, nhanh chóng nhỡ kỹ một chuỗi địa chỉ phiền phức, quyết đoán xóa bỏ tin nhắn cùng số điện thoại kia. Sau đó đường đường chính chính nhìn Tiêu Trì đang lái xe, thẳng đến khi người nào đó phóng ra một ánh mắt giết người, mới cười cười lim dim ngủ.
A…….Tối hôm qua ngắm A Trì, sáng nay lại như vậy thật đúng là mệt…. Không biết nếu hắn biết mình đêm qua còn chụp ảnh hắn nữa không biết có đánh chết mình không???
Chỉ vì bình thường, lúc này Mục Nhiên đã rời giường rồi, cho nên Tiêu Trì không nhớ đến việc đêm qua có người ngủ lại. Vì thế lại mơ mơ màng màng mà đụng trúng một khuôn mặt đang hé ra, trong lòng cả kinh, theo bản năng nhấc chân tung một cước.
“A! A Trì, em làm gì thế!" Lâm Nhạc vốn định thừa dịp Tiêu Trì còn chưa thanh tỉnh hẳn, muốn trêu đùa hắn một chút, không nghĩ đến người này vừa nhấc chân là một cước, nhất thời không kịp đề phòng, mặt y đã cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc.
Tiêu Trì hoàn toàn tỉnh táo, nhớ tới người ngày hôm qua còn chế nhạo chính mình, sung sướng khi người gặp họa nói: “Ai bảo anh chưa được sự đồng ý đã leo lên giường của tôi!"
Lâm Nhạc xoay người ngồi dậy, hí mắt cười nói: “Nếu đã lên giường của em rồi, chúng ta hãy làm một chút vận động trên giường đi!"
Tiêu Trì cảm thấy nhiệt khí đang bốc lên, tiện tay vơ gối ném vào mặt Lâm Nhạc đang ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi phun một câu: “Cút đi!", Lâm Nhạc đem ngối đầu ôm vào trong ngực hít hít, nói: “A Trì, ý anh là, chúng ta có nên đứng dậy sửa sang lại chăn gối, không cần nghĩ nhiều nha. Đương nhiên nếu em cần, chúng ta có thể có một nụ hôn sáng sớm cũng không tệ ah ~!"
Tiêu Trì: “……….. Lâm Nhạc!!!"
Vì thế chúng ta rất nhanh được chiêm ngưỡng một khung cảnh quỷ dị, Lâm tiên sinh mang tiếu ý một bên đánh răng một bên nghiên cứu bữa sáng, mà Tiêu tiên sinh trong nhà vệ sinh mang bộ mặt khó chịu, soi gương hận không thể đem người nào đó đạp chết luôn.
Rất nhanh trong bếp truyền đến mùi thơm của bánh rán, lần đầu tiên Tiêu Trì ngửi thấy, có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy hương vị này vô cùng quen thuộc, lại không nhớ rõ được đã nếm qua ở nơi nào. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, lau khô tay đi vào phòng ăn, Lâm Nhạc đã bưng cháo hoa tới chờ hắn đi ra.
Đợi đến khi Tiêu Trì ngồi xuống, Lâm Nhạc giống như hiến vật quý đẩy bánh rán vàng óng tới trước mặt Tiêu Trì, nói, “Nếm thử xem, đây là bí quyết gia truyền của Lâm gia, ăn ngon lắm!" Tiêu Trì do dự nhìn thoáng qua có vẻ ngon lắm, Lâm Nhạc nhìn thế nào cũng không giống như người nội trợ, nhưng mà…….. Bất đắc dĩ thở dài, gắp một miếng bánh nhỏ lên, trước ánh mắt chờ mong của Lâm Nhạc mà ăn vào.
“Hương vị thế nào?"
“A, cũng tạm được."
“A Trì, bộ dáng của em hưởng thụ như vậy còn dối lòng không chịu thừa nhận, thật sự là ngạo kiều mà khả ái."
“…….. Lâm Nhạc!!"
“Không cần khen ngợi anh! Nhanh ăn đi, có điều, em sẽ báo đáp phần bữa sáng này cho anh như thế nào đây? Một cái hôn buổi sáng thế nào?"
“…………. Lâm Nhạc………."
“Nhanh lên không muộn, ăn đi!" Lâm Nhạc nhét vào miệng Tiêu Trì một miếng bánh rán, ngăn chặn lời nói của hắn, cười tủm tỉm thúc giục hắn mau ăn.
Khi hai người cùng đến phân xưởng của nhà máy xem xét tình hình, di động của Tiêu Trì liền vang lên, nhìn cái tên “Tiêu Viễn" sáng lên trên màn hình, Tiêu Trì có chút nghi hoặc, nhấn nút nghe.
“Dạ, anh họ."
“A Trì, hôm nay anh đáp máy bay đến thành phố C, có rảnh không? Qua đón anh một chút!" Thanh âm nam tử hùng hậu từ bên kia truyền đến.
“Ách, chắc là em không có thời gian a, mấy ngày nay rất bận."
“Hay là, bảo Tiểu Nhiên qua cũng được, mấy ngày nay anh ở nhờ một chút, bàn bạc việc nhỏ."
“Ách, Tiểu Nhiên không có ở nhà, hơn nữa, trong nhà đang có khách ở, anh làm việc ở đâu, hay là em sắp xếp để anh ở khách sạn?"
“Có khách? Nam hay nữ?" Người bên kia đột nhiên lộ ra hơi thở đầy phong vị bát quái. (bà tám)
“Nam." Tiêu Trì cảm thấy có chút kỳ quái.
“Như vậy đi ~~ Tiêu Trì! Khi nào gặp sẽ biết! Nếu đã như vậy anh sẽ mang bạn trai qua giới thiệu với chú! Như vậy nhé, anh đang bắt xe, nói chuyện sau, tạm biệt!" Nam tử bên kia vội vã cúp máy.
Bạn trai?! Ách, sao lại như vậy! Cảm giác cứ có cái gì đó không đúng trong cuộc nói chuyện nhỏ vừa rồi. Tiêu Trì mang bộ mặt tràn đầy hắc tuyến lái xe, mà Lâm Nhạc ngồi bên cạnh đang ôm di động, ngón tay không ngừng nhấn nhấn, giống như đang gửi tin nhắn..
Tiêu Trì nhìn y một cái, tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhịn xuống, mở radio giao thông để giảm bớt không khí yên lặng trong xe. Mà Lâm Nhạc sau khi đọc được tin nhắn đến, nhanh chóng nhỡ kỹ một chuỗi địa chỉ phiền phức, quyết đoán xóa bỏ tin nhắn cùng số điện thoại kia. Sau đó đường đường chính chính nhìn Tiêu Trì đang lái xe, thẳng đến khi người nào đó phóng ra một ánh mắt giết người, mới cười cười lim dim ngủ.
A…….Tối hôm qua ngắm A Trì, sáng nay lại như vậy thật đúng là mệt…. Không biết nếu hắn biết mình đêm qua còn chụp ảnh hắn nữa không biết có đánh chết mình không???
Tác giả :
Mặt Bằng Góc Vuông Tọa Độ Hệ