Hoạn Phi Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 89: Mất trinh
Nhị tỳ liếc nhìn nhau, âm thầm than, cái gì gọi là tự chịu diệt vong?
Quận chúa vừa vào cửa Nhị phu nhân đã bất chấp tất cả làm ra hành vi điên cuồng lại ngu xuẩn như vậy chính là tự chịu diệt vọng.
Giữa một mảnh yên tĩnh, bỗng từ bên ngoài Ngưng Hương Lâu truyền đến tiếng la hét ầm ĩ.
“Nhị phu nhân, ngài không thể vào!
“Nhị phu nhân, tiểu Vương gia ở trong tĩnh dưỡng…"
“Nhị phu nhân…!"
Hàn thị nhìn đám người to gan dám ngăn mình, trên mặt bà ta đầy vẻ phẫn nộ, cả giận nói với Ngân ma ma: “Đi, sai người tha hết đám tiện phó dám bất kính với bản Quốc Công phu nhân ra ngoài đánh!"
Hàn thị đã ở trong quý phủ mười mấy năm, dù sau hơn nửa năm Quận chúa được sắc phong uy thế giảm sút liên tục, thì ảnh hưởng vẫn còn, cho nên trong đám nô bộc ngăn cản ngoại trừ người mang tới từ Đức Vương phủ, những người khác nhất thời nhìn nhau, bất giác lui một bước.
Trần Nhị tẩu tử được Ninh An xếp đến trông giữ Ngưng Hương Các là người của Trần Nhị quản gia, vì từng bị Hàn thị phạt nên luôn bất mãn Hàn thị, nay Tĩnh Quốc Công sủng ái Đổng di nương dịu dàng lại tuổi trẻ mỹ mạo, Hàn thị thất sủng, sau khi Lê thị đoạt quyền chưởng gia, bà đương nhiên thành phái trung thành với Lê thị.
Bà không sợ Hàn thị như những người khác, Trần Nhị tẩu tử thầm mắng trong lòng một tiếng gái điếm già, đến giờ còn không thức thời, chẳng trách Quốc Công gia chán ghét!
Trần Nhị tẩu tử ngoài cười nhưng trong không cười nói với Hàn thị: “Hàn Nhị phu nhân, hôm này là ngày lành Quận chúa lại mặt, cũng sắp qua năm mới, ngài kêu đánh kêu giết như vậy là điềm xấu. Hơn nữa Quốc Công gia vừa nói, thân mình ngài không tốt không nên quá buồn, quá vui, giận nhiều thương thân, chi bằng nô tỳ phái người đưa ngài về viện, nếu Quận chúa rảnh rỗi đương nhiên bái kiến lão phu nhân xong sẽ tới tiếp ngài!"
Hàn thị nghe vậy nhất thời tức đến bật cười: “À, nói vậy mẹ cả như ta lại phải chờ tiện nhân Tây Lương Mạt cho đòi gặp mặt à?"
Đời này, ngoại trừ quý nhân trong cung, làm gì có ai có tư cách tiếp kiến bà!
Trần Nhị tẩu tử không chút che giấu sự khinh miệt trong giọng nói: “Trinh Mẫn Quận chúa là con ruột của Lam Đại phu nhân, Quốc Công phu nhân phủ Quốc Công chúng ta, còn là nhất phẩm Quận chúa bệ hạ thân phong, vào hoàng gia ngọc điệp, còn ngài… ha ha."
Trần Nhị tẩu tử dừng một lát, nhếch miệng cười lạnh: “Nô tỳ nói lời không dễ nghe, nữ quyến trong phủ chúng ta đại khái chỉ có lão phu nhân là có tư cách để Quận chúa bái kiến."
Trần Nhị tẩu tử nói chuyện tuy khó nghe nhưng cực có kỹ xảo, tuy Thiên Triều tôn ti rõ ràng nhưng Hàn thị dù sao cũng là trưởng bối, cái cúi đầu của Tây Lương Mạt bà ta vẫn tiếp nhận được, có điều Trần Nhị tẩu tử cũng chỉ nói toàn sự thật.
Bốn chữ “Quốc Công phu nhân" này luôn là điểm uy hiếp của Hàn thị, lời Trần Nhị tẩu tử nói lập tức chọc trúng chỗ đau của bà ta.
Bà ta lùi lại một bước, tức đến toàn thân run rẩy, gương mặt diễm lệ dần vặn vẹo, một tay bắt chặt tay Ngân ma ma nâng, một tay run run chỉ vào Trần Nhị tẩu tử nói: “Được… Được lắm… Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một kẻ nô tỳ hạ lưu ngày thường kết bè xu nịnh, liếm gót giày như ngươi cũng dám trèo lên đầu bản phu nhân ức hiếp!"
“Phu nhân bớt giận…" Ngân ma ma thấy sắc mặt Hàn thị không ổn, âm thầm kêu khổ, nếu Hàn Nhị phu nhân làm ra chuyện gì ở đây, bà ta cũng không có chuyện gì tốt!
Nhưng lúc này Hàn thị đã tức đến mắt sung huyết, bà ta tung hoành phủ Quốc Công hai mươi năm, một tay che trời, ấm ức dồn nén mấy ngày nay trào hết lên, làm sao có thể “bớt giận".
“Đi, gọi Đại quản gia tới, lôi tiện tỳ không phân biệt được tôn ti, lấy hạ phạm thượng này xuống loạn côn đánh chết!" Sắc mặt Hàn thị nhăn nhó tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ.
“Phu nhân à, ngài phải cân nhắc!" Ngân ma ma kinh hãi, Đại quản gia luôn là người của bọn họ, bà cùng Hàn thị vất vả tính toán mới bảo vệ được trong tay Lê thị, tương lai sẽ có trọng dụng, nếu hôm nay bị Quận chúa bắt được nhược điểm, hậu quả khó lường!"
“Ngay cả ngươi cũng không để bản phu nhân vào mắt, không nghe bản phu nhân nói sao? Đi! Đi đi, đi đi…!" Hàn thị hung tợn nhìn chằm chằm Ngân ma ma, cuối cùng không để ý hình tượng đoan trang của mình, hét chói tai.
Người bên cạnh Hàn thị cùng những người ở đây, thấy Hàn Nhị phu nhân xưa nay cao cao tại thượng, cao quý uy nghiêm trở thành bà điên thế này đều hết hồn.
Đương nhiên có tiểu nha hoàn muốn lấy lòng Hàn thị nhanh như chớp chạy đi tìm Đại quản gia.
“Này!" Ngân ma ma mắt thấy không ngăn được, nóng lòng như lửa đốt, lại không thể làm gì.
Bộ dạng như quỷ của Hàn thị khiến Trần Nhị tẩu tử hoảng sợ, ánh mắt xoay chuyển, lập tức ra hiệu cho người bên cạnh, người kia cũng thông minh chạy nhanh như chớp.
Chỉ chốc lát sau, Đại quản gia thở hồng hộc, sắc mặt âm trầm dẫn đám gia đinh tay cầm gậy gộc vội vàng chạy tới.
Tiểu nha hoàn kia nói năng không rõ, chỉ nói Hàn Nhị phu nhân muốn đánh giết một đám nô tỳ đáng chết, Nhị phu nhân mệnh Đại quản gia tới. Lúc ấy Đại quản gia còn lơ đễnh, kết quả bị tiểu nha hoàn kia dẫn đến trước Ngưng Hương Các, thấy trận thế ở đây, chuông báo động trong lòng đã vang lên.
Trần Nhị tẩu tử này là vợ Trần Nhị quản gia, đại biểu cho phái cầm quyền Lê thị, cả ngày không ngừng mâu thuẫn với người đại diện cho phái Hàn thị là Ngân ma ma và hắn, không ít lục đục, không ai nhường ai. Nay vì cái gì lại ầm ĩ lên? Bản thân hắn còn chưa biết chuyện.
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Hàn thị đã chỉ vào đám Trần Nhị tẩu tử, khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm sắc nhọn kêu: “Đánh chết đám tiện tỳ kia cho bản phu nhân!"
Bởi vì bị hạ nhân đê tiện khinh miệt nên Hàn thị đã không còn lý trí, chỉ biết nếu hôm nay không đánh chết những người này, không cho Tây Lương Mạt biết bà mới là nữ chủ nhân chân chính của cái nhà này, nhất định bà ta sẽ tức chết!
Đại quản gia trong lòng hơi hoảng, dù sao Trần Nhị tẩu tử không phải một hạ nhân bình thường, là đại diện cho Lê thị, không thể tùy ý đánh chết, hắn muốn nói gì đấy nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn là người Hàn phủ phái tới cho Hàn Nhị phu nhân, vô luận thế nào cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Hàn Nhị phu nhân.
Vì thế hắn cắn răng, đành trầm mặt lớn tiếng: “Đi, đánh chết đám tiện tỳ dám nhục nhã Nhị phu nhân!"
Đám Trần Nhị tẩu tử không ngờ Đại quản gia thật sự nói đánh liền đánh, lập tức sợ tới mức hét ầm lên: “Đại quản gia, chúng ta phụng mệnh Quốc Công gia ở đây coi chừng Ngưng Hương Các, không cho những người không liên quan làm ầm ỹ tiểu Vương gia cùng Thiếu Vương phi, tại phu nhân nhất định muốn xông vào chúng ta mới ngăn cản!"
Đại quản gia sửng sốt: “Chuyện này…"
Trần Nhị tẩu tử vừa xúc động nhìn quanh, vừa kiên trì nói nhanh: “Đúng thế, Quốc Công gia còn nói, Nhị phu nhân thân mình không tốt, sau này để Nhị phu nhân ở trong viện dưỡng bệnh, không được tùy ý ra khỏi viện một bước, không tin ngươi đi hỏi Ninh tiên sinh, đám hạ nhân chúng ta nào dám mạo phạm Nhị phu nhân!"
Đại quản gia nghe vậy trong lòng liền bồn chồn, nếu thật là như vậy thì hậu quả khó lường, đã là mệnh lệnh của Quốc Công gia, còn muốn cấm túc Hàn Nhị phu nhân, nếu đầy tớ không có lệnh của Quốc Công gia mà va chạm Nhị phu nhân còn may, hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ được chất vấn của Quốc Công gia.
Nếu hắn dám rõ ràng cãi lệnh của Quốc Công gia, hắn không cho rằng Quốc Công gia trước nay quân lệnh như núi, không nói tình cảm còn có thể tha thứ cho một kẻ phản bội!
Hàn Nhị phu nhân bị thái độ lấp liếm của Trần Nhị tẩu tử làm cho tức đến đau ngực, bà ta hoàn toàn không muốn phí thời gian giải thích, chỉ liếc mắt hung hăng trừng Đại quản gia đang do dự, trầm giọng nói: “Thế nào? Đại quản gia, ngươi đã quên thân phận của mình, quên sứ mệnh của mình à?"
Đại quản gia nhớ tới lời Hàn Thượng thư nhắc nhở, cuối cùng cắn răng quay mặt, hung tợn hạ lệnh: “Đánh."
Đám nô bộc này bình thường là người của Đại quản gia, đương nhiên mặc kệ nhiều chuyện như thế, huống hồ trước đó Trần Nhị quản gia không ít lần làm khó đám người đi theo Đại quản gia, nay có thể diệt uy phong của Trần Nhị quản gia đương nhiên mong còn không được.
Một đám người lập tức giơ gậy gộc, nhe răng cười lạnh đánh về phía đám Trần Nhị tẩu tử đang run rẩy!
Trần Nhị tẩu tử bị Đại quản gia đá ngã xuống đất, bà đau đớn kêu một tiếng, trong lòng lạnh ngắt, xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ bọn họ cứ vậy xong rồi?
Đang lúc tình thế nguy cấp, bỗng một giọng nữ cực kỳ sắc bén gầm lên phía sau: “Ta thấy đám lỗ mãng các ngươi đều muốn bị kéo đến Khố Hình Ngục phủ binh cả rồi!"
Tiếng gầm này khiến một đám nô bộc đang định động thủ đều dừng lại, nhìn về phía sau, chỉ thấy Lê thị được một ma ma đỡ, phía sau là Trần Nhị quản gia cùng một đám nô bộc thuộc hạ hùng hổ kéo đến.
Đại quản gia nhất thời trợn tròn mắt, người của Trần Nhị quản gia thừa sức gấp đôi người của hắn!
Trần Nhị tẩu tử ngã xuống đất thấy vậy tinh thần tỉnh táo, vỗ đùi gào lên: “Tam phu nhân à, cuối cùng ngài cũng đến đây, chậm thêm chút nữa mạng này của nô tỳ đã bị Đại quản gia đánh chết rồi! Thế đạo gì thế này, nô tỳ chúng ta tuy mệnh tiện nhưng cũng là phụng mệnh Quốc Công gia cơ mà! Ai da~~~"
Loại gào thét chanh chua như phụ nữ nông thôn, đường phố này những quý phu nhân nuôi trong khuê phòng như Hàn Nhị phu nhân chưa từng được thấy, nhất thời cũng hết hồn, bà ta hung tợn trừng mắt mắng Trần Nhị tẩu tử: “Tiện tỳ ngươi câm miệng mau!"
“Hàn Nhị phu nhân cần gì tức giận, lẽ nào Trần Nhị tẩu tử nói sai ư?" Lê thị nhìn thẳng Hàn thị, cười lạnh một tiếng, nói không chút khách khí.
“Lê thị, đừng tưởng giờ đủ lông đủ cánh rồi thì ngươi có thể nói chuyện với ta như thế!" Hàn thị xì một tiếng khinh miệt, coi thường nói.
Trần Nhị quản gia lập tức tiến lên nâng vợ dậy, hắn không dám làm gì Hàn Nhị phu nhân, đành trợn mắt với Đại quản gia, gần như muốn lột da lão.
Đại quản gia đương nhiên cũng không chịu yếu thế, tay chống nạnh trừng lại.
Ngay khi đám đầy tớ đang trợn mắt giằng co, cầm đầu hai phái đã bắt đầu chửi mắng lẫn nhau, oán hận cùng mâu thuẫn vốn giấu dưới lớp mặt nạ yên bình hoàn toàn bùng nổ.
Khi thuộc hạ hai bên gào lên chửi tổ tông mười tám đời của nhau, gào khàn giọng khua gậy gộc, đang định xông lên chém giết thì Ngưng Hương Các vẫn im lặng bỗng cọt kẹt mở ra.
Bạch Ngọc từ trong đi ra, tao nhã cúi mình trước hai người: “Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Thiếu Vương phi mời hai vị vào Ngưng Hương Các gặp mặt."
Giọng nói của Bạch Ngọc không cao nhưng thoáng cái đã đè hết âm thanh huyên náo xuống.
Hàn thị hơi dừng, tựa hồ bình tĩnh lại một chút, nhìn Bạch Ngọc hồi lâu rồi bỗng cười lạnh: “Thế nào? Chủ tử của ngươi ngày càng biết làm giá, còn muốn mẹ cả là bản phu nhân đây đi gặp nó? Không sợ gió to líu lưỡi, nếu báo cho Quý phi nương nương biết để xem nó giải thích thế nào!"
Bà ta biết vì Hoàng Hậu không thích nên Tây Lương Mạt không thể làm Thái Tử Lương Đệ, một khi đã vậy Hoàng Hậu nhất định sẽ không giúp nàng, tin tức này khiến bà ta có lá gan giơ tay giơ chân trước mặt Tây Lương Mạt.
Nhưng tiện nha đầu này mệnh lớn, tính kế cũng không thể giết chết, tiện nha đầu này chỉ hoảng hồn một trận thôi, ngay cả bị thương cũng không! Đúng là đáng tiếc!
Bạch Ngọc thản nhiên nói: “Nếu Hàn Nhị phu nhân không muốn vào, nô tỳ quay lại bẩm báo Thiếu Vương phi là được."
Sau đó nàng cười với Lê thị: “Còn Tam phu nhân thì sao? Ngài không muốn ở lại đây tự hạ thấp thân phận đúng không?’
Lê thị nhìn Bạch Ngọc một chút, mỉm cười: “Thiếu Vương phi cho mời, ta đương nhiên phải đi."
Dứt lời, bà bỏ lại đám người của mình đi thẳng vào Ngưng Hương Các theo Bạch Ngọc.
Đây là lần thứ hai người tâm cao khí ngạo như Hàn thị bị nô tỳ làm bẽ mặt, bà ta chỉ cảm thấy trên mặt như bị bạt tai, vẻ mặt vặn vẹo: “Phản… Phản rồi… Đúng là phản rồi…!"
Ngân ma ma phát hiện Hàn thị lại có khuynh hướng không khống chế được, không khỏi kêu khổ, vội vàng đè tay Hàn thị thấp giọng nói: “Nhị phu nhân, Nhị phu nhân, nhất thiết không thể tức giận, nếu ngài ở đây bị tức sinh bệnh, tiểu yêu tinh chỗ Quốc Công gia chẳng phải càng đắc ý? Chúng ta không thể vì nhỏ mà mất lớn!"
Có vậy Hàn thị mới hoãn lại, sắc mặt hết xanh lại trắng, sau đó hít sâu một hơi dẫn Ngân ma ma đi nhanh về phía Ngưng Hương Các.
Chủ tử hai phòng đều đi rồi, còn lại thuộc hạ của hai phòng vẫn đứng trước Ngưng Hương Các nhe răng nhếch miệng, trợn mắt nhìn nhau.
Sau khi đi vào Ngưng Hương Các, Hàn thị lập tức bị cách trang trí xa hoa chọc đau mắt.
Trước kia chỉ có Tuyên Các của bà ta, Hương Tuyết Các của Tây Lương Đan cùng Thừa Vân Các của Tây Lương Tiên mới có trang trí hoa mỹ như vậy, mà nay, Tiên nhi đã biến thành như vậy, Đan nhi lại bị đưa đến nông thôn, chỗ ở của bọn họ đều do Lê thị quản lý, ả dùng đủ loại lý do chuyển không ít thứ tốt trong đó đến khố phòng, mà những thứ trong Tuyên Các của bà tuy không bị Lê thị động đến thì cũng bị nha hoàn bà tử trộm đi không ít, nay nhìn không còn rực rỡ.
“Ồ, kia không phải bình phong gỗ tử đàn thêu hai mặt phượng xuyên mẫu đơn Huyện chúa thích nhất sao? Sao lại ở đây?" Ngân ma ma vô thức lẩm bẩm khiến ánh mắt Hàn thị cũng dừng trên bình phong kia.
Lần này, đồng tử bà ta phóng đại, bình phong đang đứng giữa phòng khách cùng phòng trong chẳng phải là thứ Tây Lương Tiên yêu thích không buông tay hay sao!
Lại nhìn kỹ, còn có bình hoa tứ tai mẫu đơn mạ vàng Tây Lương Đan thích, tranh chữ danh gia Tây Lương Tiên thích, nay đều ở trong Ngưng Hương Các.
Hàn thị ôm ngực, lùi lại một bước, chỉ cảm thấy cơn giận hoàn toàn không chịu không chết bốc lên cổ họng.
Bà ta vùng khỏi Ngân ma ma, vọt vào trong phòng, nhìn quanh một vòng.
Thấy Tây Lương Mạt dựa vào tháp mỹ nhân, trong tay ngắm nghía bạch ngọc như ý Tây Lương Đan yêu nhất, Hàn thị lập tức xông lên, giơ tay muốn cướp ngọc như ý trong tay Tây Lương Mạt: “Tiện nhân ti bỉ, hại con ta chưa đủ còn cướp cả những thứ của chúng!"
Chỉ kỳ quái là, bất luận bà ta dùng sức thế nào, ngọc như ý kia vẫn ở trong tay Tây Lương Mạt không chút sứt mẻ.
Tây Lương Mạt từ trên nhìn xuống Hàn thị gần trong gang tấc, cười dài nói: “A, đây không phải Nhị nương sao? Mấy ngày nay không gặp ngài đã bị bệnh thành bộ dạng này, thật là đáng thương, chẳng trách phụ thân thường ngủ lại chỗ Đổng di nương, nghe nói hình như Đổng di nương còn có thai nữa cơ."
Từ lúc Tây Lương Mạt phong Quận chúa tới nay, hơn nửa năm bà ta chưa từng có một ngày thư thái. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, bà ta cùng Tĩnh Quốc Công vì chuyện Tây Lương Mạt thay Tây Lương Đan gả cho Đức Vương phủ, cùng chuyện Đổng di nương được sủng ái mà cãi nhau rất lớn.
Nhất là bà ta thân là mẹ cả lại không chịu đưa gả Tây Lương Mạt, khiến đồng nghiệp của Tĩnh Quốc Công ngầm nghị luận, Tĩnh Quốc Công cảm thấy mất mặt nên vô cùng tức giận, trong cơn giận dữ đã nhốt bà ta trong Tuyên Các mấy ngày, hôm nay mới thả ra.
Nay Hàn thị đã sớm không còn là Hàn nhị phu nhân gần bốn mươi tuổi mà dung mạo vẫn diễm lệ.
Bà ta hiện tại chẳng những tóc trắng một nửa, hai má cũng chảy xệ, quầng mắt thâm thì, điều này khiến Hàn thị càng thêm buồn bực phẫn hận.
Từng câu từng chữ của Tây Lương Mạt như một con dao đâm thẳng vào tim Hàn thị.
Hàn thị vừa chật vật dùng sức giằng ngọc như ý trong tay Tây Lương Mạt, vừa hung tợn trừng mắt mắng nàng: “Tiểu tiện nhân, đồ đĩ mục vô tôn trưởng, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống!"
Tây Lương Mạt cười khẽ, ghé sát vào Hàn thị khiêu khích: “Đúng vậy, ta ti bỉ, ta vô sỉ, ta sai người đoạt quyền chưởng gia của ngươi, còn cướp đồ của con gái ngươi, nay ta chẳng những đoạt những thứ con gái ngươi thích nhất, ngay cả người trong lòng của con gái ngươi cũng đã thành phu quân của ta, vậy thì sao?"
Thật ra nàng ghét nhất đồ dùng của Tây Lương Tiên cùng Tây Lương Đan, những thứ này đều do Lê thị vì chọc giận Hàn thị mới lấy đến.
Lê thị biết Tây Lương Mạt không thích đồ của hai chị em kia, cũng sẽ không để những thứ đó đặt trong Liên Trai, liền xếp vào Ngưng Hương Các, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.
“Ngươi… Ngươi…!" Hàn thị bị Tây Lương Mạt chọc giận, tức đến muốn bạt tai nàng một cái.
Ai ngờ đang định động thủ thì Tây Lương Mạt bỗng nới lỏng bàn tay cầm ngọc như ý, Hàn thị dùng sức bú sữa cướp ngọc như ý kia, nay không kịp đề phòng dùng sức quá nhiều liền ngã về sau liên tiếp vài bước.
Trong phòng chỉ có một mình Ngân ma ma theo Hàn thị đi vào, bà ta đỡ Hàn thị theo bản năng, nhưng cỗ xương già của bà ta làm sao chống đỡ được.
Chỉ nghe hai tiếng hô đau, hai người lập tức nặng nề ngã đè lên nhau!
Ngọc như ý đồng thời vỡ choang trên mặt đất thành hai đoạn.
Tây Lương Mạt đứng dậy, nhìn ngọc như ý như rất nuối tiếc: “Ai nha, thật đáng tiếc, ngọc như ý đẹp vậy, nghe nói năm Tứ muội muội mười một tuổi, Thái Hậu ban cho Đại ca ca, Đại ca ca thấy Tứ muội muội thích tặng lại cho Tứ muội muội, nghe nói là bảo bối An Nam tiến cống đấy nha."
Nàng miệng thì nói tiếc, chân lại không chút khách khí đạp lên ngọc như ý, giẫm nát thanh ngọc như ý kia.
Hàn thị vừa sợ vừa giận, phẫn nộ không thôi, ngực nhấp nhô, chỉ vào Tây Lương Mạt run run nói: “Ngươi… Ngươi… Tiểu tiện nhân ngươi dám phá hoạt vật ngự ban!"
Hàn thị thật sự không ngờ Tây Lương Mạt to gan như thế.
Tây Lương Mạt cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi cong lên nụ cười lạnh như băng: “Ta? Ta ghét nhất thanh ngọc như ý này. Ngươi có còn nhớ năm ta mười hai tuổi, Tây Lương Đan cầm thanh ngọc như ý này khoe với đám quý nữ trong hoa viên, kết quả không cẩn thận làm rơi xuống hồ. Ta chỉ ôm quần áo đi ngang qua đó, Tây Lương Đan liền sai nha hoàn của nó bắt lấy ta không giải thích một lời liền đẩy vào trong nước, nói ta làm rơi thứ kia xuống hồ, nếu không mò được thì chết luôn trong đấy đi."
Tây Lương Mạt dừng một chút lại cười lạnh: “Ta ngâm trong nước chừng một canh giờ, sau đó Bạch ma ma cùng Liễu ma ma thừa dịp Tây Lương Đan về ăn điểm tâm, dẫn Bạch Mai cùng xuống nước mới mò ra được, sau đó ngươi lại phạt ta quỳ từ đường một canh giờ, nguyên nhân là ta bôi nhọ thánh vật."
Sắc mặt Hàn thị có điểm mờ mịt, chị em Tây Lương Đan làm loại chuyện này để trừng trị Tây Lương Mạt quá nhiều lần, bà ta chưa bao giờ để trong lòng, làm sao nhớ rõ. Huống hồ bà ta giữ lại con gái của Lam thị không giết cũng chỉ vì muốn Tây Lương Mạt chịu nhục thay Lam thị.
Nhìn vẻ mặt Hàn thị, Tây Lương Mạt không chút để ý nói: “Xem ra Nhị nương nhớ không rõ. Không sao, hôm nay ngươi nhất định có cơ hội hiểu được tâm tình của ta lúc đó."
“Hừ! Chỉ bằng người?" Hàn thị cười lạnh hai tiếng, ánh mắt sắc bén trừng Tây Lương Mạt: “Ai bảo ngươi là con gái của tiện nhân Lam thị, cho ngươi kéo dài hơi tàn đã là bản phu nhân từ bi, ngươi còn lấy oán trả ơn, đại nghịch bất đạo."
Lê thị ở một bên mắt lạnh nhìn Hàn thị, không khỏi thầm cười nhạo, đúng là ngu hết thuốc chữa.
Nụ cười lạnh trên khóe môi Tây Lương Mạt càng sâu: “Đúng vậy, chỉ bằng ta, Tây Lương Tiên trở thành người què tàn hoa bại liễu, Tây Lương Đan hủy dung, bị phụ thân đưa đến nông thôn tu thân dưỡng tính, không biết nàng ở thôn trang sống thế nào? Tam thẩm thẩm hẳn rất chăm sóc!"
Lê thị chậm rì rì uống trà, bưng miệng cười: “Đúng vậy, Tứ cô nương sống rất tốt, vốn nàng không chịu ăn cơm rau dưa cho nên ta sai giáo dưỡng ma ma để nàng thử hương vị cám lợn, ngươi đoán xem thế nào? Đói bụng sáu ngày, Tứ cô nương nhào vào trong máng lợn cướp thức ăn, còn đè chết một con lợn con. Thế là không tốt, cho nên giáo dưỡng ma ma lại nhốt Tứ cô nương trong buồng vệ sinh năm ngày, ngươi đoán tiếp xem. Tứ cô nương suýt chút nữa còn bốc cả hố phân kìa!"
Sắc mặt Ngân ma ma tái nhợt, lập tức đè chặt Hàn thị, lạnh lùng nói: “Quận chúa, Tam phu nhân, các ngươi đừng quá đáng!"
Hàn thị nghe cả người đã sớm run rẩy, mắt trợn trừng như sắp nổ tung, trong cổ họng phát ra một tiếng rống thê lương, vùng lên xông về phía Tây Lương Mạt, vươn tay muốn bóp cổ nàng: “Tiện nhân ngươi, tâm địa độc ác, ta giết ngươi!"
Lúc này, Hàn thị thật sự thuận lợi đẩy ngã Tây Lương Mạt, mắt bà ta đỏ rực, gào thét như điên: “Tiện nhân, tiện nhân, ta giết ả tiện nhân ngươi!"
Tây Lương Mạt đột nhiên trở nên mềm mại yếu đuối, dường như bị bóp không thở nổi, nước mắt rơi như mưa, đứt quãng nói: “Nhị nương… Ta… Ta không… Không phải cố ý đánh vỡ ngọc như ý…"
Ngân ma ma không hiểu ra sao, cho đến khi tiếng gầm giận dữ của Tĩnh Quốc Công vang lên phía sau: “Hàn Uyển Ngôn, ngươi điên rồi à!"
Sau đó Hàn thị bị một bàn tay xách lên, không chút khách khí ném mạnh sang bên.
Sức của Tĩnh Quốc Công rất lớn khiến Hàn thị ngã trên mặt đất kêu thảm một tiếng.
Mà Tĩnh Quốc Công hoàn toàn không nhìn bà ta một cái, lập tức nâng Tây Lương Mạt lên, lo lắng hỏi: “Nha đầu, Mạt nha đầu, con thế nào?"
Hàn thị này điên rồi sao? Còn dám ra tay với Mạt nhi?
Tây Lương Mạt ôm cổ, ho khan vài tiếng như rất khó chịu, sau đó bắt lấy ống tay áo Tĩnh Quốc Công, hai mắt đẫm lệ nói: “Phụ thân, Mạt nhi không phải cố ý đánh nát ngọc như ý của Tứ muội muội, chỉ vì thẩm thẩm lấy ra bày để nghênh đón tiểu Vương gia cho có không khí vui mừng, Mạt nhi cũng muốn nhìn xem… Nhưng Nhị nương không cho, còn xông tới cướp, Mạt nhi cầm không chắc liền… Khụ khụ… Nhị nương nói đây là vật ngự ban…"
Ngân ma ma nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, thì ra Quận chúa lấy chuyện Đan tỷ muội ở nông thôn bị ngược đãi chọc giận Hàn Nhị phu nhân, dụng ý là như thế này.
Nhưng bọn họ hết đường chối cãi, vì quá trình quả thật như vậy, hoàn toàn không chỗ nào giả dối.
Tĩnh Quốc Công nhìn mảnh vỡ trên đất, những thứ kia quen mắt dị thường, nhất thời hiểu nguyên do. Trong lòng hắn không khỏi cực kỳ bực bội, Hàn thị này đúng là hẹp hòi, ngày hôm trước vì vài món trang sức mà tìm Đổng nhi làm phiền, nay lại vì ngọc như ý của Đan nhi mà kích động!
Vừa nghe Ninh An báo cáo bà ta còn không để ý mệnh lệnh của mình, tự tiện ra khỏi Tuyên Các đến gây sự với Mạt nha đầu thì thôi, còn lôi kéo Đại quản gia cùng đám gia đinh xông vào Ngưng Hương Các, thật sự đã chán vị trí chủ mẫu phủ Quốc Công rồi sao?!
Ông ta hung hăng trừng mắt với Hàn thị nằm cách đó không xa, sau đó an ủi Tây Lương Mạt: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là một thanh ngọc như ý thôi, nơi này sẽ không ai nói ra ngoài."
Nói dứt lời, ông ta dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, nha hoàn của Tây Lương Mạt đương nhiên không cần nói, Lê thị cũng nhanh chóng tỏ thái độ: “Chuyện này liên quan tới hưng suy nhà chúng ta, em dâu đương nhiên hiểu nặng nhẹ."
Cuối cùng ánh mắt Tĩnh Quốc Công dừng trên người Ngân ma ma, bà ta nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Lão nô không biết gì hết."
Tĩnh Quốc Công lạnh lùng nói: “Nếu bên ngoài đồn đãi cái gì, ngươi cũng không cần về viện của Nhị phu nhân nữa."
Giọng nói hàm chứa sát khí khiến Ngân ma ma nhất thời lạnh toát sống lưng, gật đầu như băm tói: “Lão nô hiểu!"
Bà ta vốn còn muốn vạch trần âm mưu của Quận chúa, nhưng đến lúc này…
Khi ánh mắt Tĩnh Quốc Công dời đến Hàn thị mới phát hiện bà ta đã choáng ngất, không phát ra một tiếng, ông ta ngẩn ra, không khỏi có chút hối hận, lẽ nào ra tay quá nặng?
Tây Lương Mạt cũng như cố nén cảm giác không khỏe vì bị Hàn thị đánh, ôm cổ họng tiến lên xem xét tình trạng của bà ta, sau đó có chút lo lắng nói: “Phụ thân, thân mình Nhị nương giống như… bị thương, chi bằng mời lão Y Chính đại nhân tới xem bệnh cho Nhị nương được không?"
Tĩnh Quốc Công vẫn hơi do dự, bực mình nói: “Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài tốt hơn, mời đại phu trong phủ tới xem là được, cả ngày nói bệnh chỗ này đau chỗ kia, mỗi ngày uống ba lượng bạc thuốc tốt, không biết bà ta ăn đi đâu cả rồi!"
Đôi mắt đẹp của Tây Lương Mạt hiện lên một tia khác thường. Tĩnh Quốc Công chưa bao giờ quở trách Hàn thị trước mặt tiểu bối, cho dù Hàn thị hà khắc hay tính tình không tốt cũng giữ gìn thể diện của bà ta, không ngờ hôm nay phũ phàng như thế, chắc hẳn đã quá thất vọng và tức giận vì Hàn thị.
Một khi đã vậy…
Tây Lương Mạt thở dài cười khổ: “Nữ nhi tuy có điều thầm oán Nhị nương, mọi người cũng đều biết Nhị nương không thích nữ nhi, càng là như vậy nữ nhi càng không thể để Nhi nương có chuyện gì, nếu không nữ nhi sao chịu nổi tội danh bất hiếu?"
Tĩnh Quốc Công sửng sốt, không ngờ Tây Lương Mạt thẳng thắn như thế, ông ta suy nghĩ một lát rồi thở dài: “Hàn thị này nếu có một nửa thiện lương của con, thật sự coi con là con gái thì sao có chuyện ầm ĩ mất hết mặt mũi vì chút chuyện của tiểu bối này."
Nghe ý tứ của Tĩnh Quốc Công có vẻ đồng ý thỉnh cầu của Tây Lương Mạt.
Lê thị đứng một bên, ánh mắt xa xôi nhìn Tây Lương Mạt ung dung bình tĩnh, tin tức như vậy truyền ra vị Trinh Mẫn Quận chúa này, cũng chính là Thiếu Vương phi Đức Vương phủ, thanh danh càng thêm hiền hiếu.
Chỉ là…
Vì sao cần mời lão Thái Y tới?
Đây cũng là nghi vấn của Ngân ma ma, tình thế hiện nay bà ta biết tốt nhất nên ngậm miệng.
Nếu không nói nhiều sai nhiều, bản thân cũng không có kết cục tốt.
Bà ta sợ hãi nhìn Tây Lương Mạt, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi làm thế nào có tâm cơ, thủ đoạn tàn nhẫn như thế?
Bức mẹ cả cùng tỷ muội thật thê thảm.
Nhưng Ngân ma ma không ngờ rằng tất cả chỉ là bắt đầu của một sát cục, mà kết cục sẽ tới rất nhanh thôi.
Hàn thị được đặt nằm trên ghế nằm tại Ngưng Hương Các, Tư Lưu Phong uống thuốc đã ngủ bất tỉnh nhân sự trên giường, vừa rồi ầm ĩ như vậy hắn cũng chưa tỉnh, nay chuyện gấp nên mặc kệ mẹ vợ cùng con rể nằm chung một phòng.
Một khắc sau, lão Y Chính liền dẫn dược đồng chậm rì rì bước vào Ngưng Hương Các, vẫn coi như không nhìn thấy Tây Lương Mạt, chỉ chắp tay với Tĩnh Quốc Công, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh nhuyễn tháp, bắt mạch cho Hàn thị.
Lại một khắc sau, lão Y Chính rung đùi đắc ý nói: “Phu nhân này trường kỳ tích tụ trong lòng, khí huyết không thông, dồn nén thành tâm tật, nếu không cẩn thận điều trị, để Nhị phu nhân trong lòng thoải mái, lần sau nếu còn tái phát, lời nói thật không dễ nghe, đấy là chuyện mất mạng, hơn nữa trên người có chút ứ thương, giống như té ngã, sau này trăm ngàn lần phải cẩn thận!"
Tĩnh Quốc Công không hề bất ngờ, bởi mặc kệ mời bao nhiêu đại phu xem bệnh cho Hàn thị đều nói như vậy, nhưng muốn làm Hàn thị hẹp hòi thoải mái… Hừ, ông ta hừ lạnh trong lòng.
“Đa tạ lão Y Chính!"
Nhưng lão Y Chính chưa nói hết lời, lão dừng một lúc, vuốt chòm râu dê cười chúc mừng Tĩnh Quốc Công: “Bởi vì Hàn Nhị phu nhân có thai, nếu không cẩn thận một chút, ở tuổi này sợ rằng không dễ sinh dưỡng."
Tĩnh Quốc Công nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, sau đó là vui sướng: “Lão Y Chính nói có thật không?"
Mà Hàn thị đang lơ mơ tỉnh lại sau khi lão Y Chính châm cứu, nghe được tin tức này đầu tiên là sửng sốt, rồi phản ứng lại mới mừng như điên: “Thật sao?"
Ngân ma ma thầm niệm a di đà phật trong lòng, thật tốt quá, sau này phu nhân có thể xoay người rồi!
Mà Tây Lương Mạt ở bên lại lộ ra nụ cười kỳ lạ.
Lão Y Chính cười gật đầu: “Đúng vậy, xem mạch thì đã một tháng, cho nên nhất định phải cẩn thận."
Nhưng lời này vừa nói ra lại khiến Tĩnh Quốc Công, Hàn thị cùng Ngân ma ma biến sắc trong nháy mắt.
Cái gì? Một tháng?
Quận chúa vừa vào cửa Nhị phu nhân đã bất chấp tất cả làm ra hành vi điên cuồng lại ngu xuẩn như vậy chính là tự chịu diệt vọng.
Giữa một mảnh yên tĩnh, bỗng từ bên ngoài Ngưng Hương Lâu truyền đến tiếng la hét ầm ĩ.
“Nhị phu nhân, ngài không thể vào!
“Nhị phu nhân, tiểu Vương gia ở trong tĩnh dưỡng…"
“Nhị phu nhân…!"
Hàn thị nhìn đám người to gan dám ngăn mình, trên mặt bà ta đầy vẻ phẫn nộ, cả giận nói với Ngân ma ma: “Đi, sai người tha hết đám tiện phó dám bất kính với bản Quốc Công phu nhân ra ngoài đánh!"
Hàn thị đã ở trong quý phủ mười mấy năm, dù sau hơn nửa năm Quận chúa được sắc phong uy thế giảm sút liên tục, thì ảnh hưởng vẫn còn, cho nên trong đám nô bộc ngăn cản ngoại trừ người mang tới từ Đức Vương phủ, những người khác nhất thời nhìn nhau, bất giác lui một bước.
Trần Nhị tẩu tử được Ninh An xếp đến trông giữ Ngưng Hương Các là người của Trần Nhị quản gia, vì từng bị Hàn thị phạt nên luôn bất mãn Hàn thị, nay Tĩnh Quốc Công sủng ái Đổng di nương dịu dàng lại tuổi trẻ mỹ mạo, Hàn thị thất sủng, sau khi Lê thị đoạt quyền chưởng gia, bà đương nhiên thành phái trung thành với Lê thị.
Bà không sợ Hàn thị như những người khác, Trần Nhị tẩu tử thầm mắng trong lòng một tiếng gái điếm già, đến giờ còn không thức thời, chẳng trách Quốc Công gia chán ghét!
Trần Nhị tẩu tử ngoài cười nhưng trong không cười nói với Hàn thị: “Hàn Nhị phu nhân, hôm này là ngày lành Quận chúa lại mặt, cũng sắp qua năm mới, ngài kêu đánh kêu giết như vậy là điềm xấu. Hơn nữa Quốc Công gia vừa nói, thân mình ngài không tốt không nên quá buồn, quá vui, giận nhiều thương thân, chi bằng nô tỳ phái người đưa ngài về viện, nếu Quận chúa rảnh rỗi đương nhiên bái kiến lão phu nhân xong sẽ tới tiếp ngài!"
Hàn thị nghe vậy nhất thời tức đến bật cười: “À, nói vậy mẹ cả như ta lại phải chờ tiện nhân Tây Lương Mạt cho đòi gặp mặt à?"
Đời này, ngoại trừ quý nhân trong cung, làm gì có ai có tư cách tiếp kiến bà!
Trần Nhị tẩu tử không chút che giấu sự khinh miệt trong giọng nói: “Trinh Mẫn Quận chúa là con ruột của Lam Đại phu nhân, Quốc Công phu nhân phủ Quốc Công chúng ta, còn là nhất phẩm Quận chúa bệ hạ thân phong, vào hoàng gia ngọc điệp, còn ngài… ha ha."
Trần Nhị tẩu tử dừng một lát, nhếch miệng cười lạnh: “Nô tỳ nói lời không dễ nghe, nữ quyến trong phủ chúng ta đại khái chỉ có lão phu nhân là có tư cách để Quận chúa bái kiến."
Trần Nhị tẩu tử nói chuyện tuy khó nghe nhưng cực có kỹ xảo, tuy Thiên Triều tôn ti rõ ràng nhưng Hàn thị dù sao cũng là trưởng bối, cái cúi đầu của Tây Lương Mạt bà ta vẫn tiếp nhận được, có điều Trần Nhị tẩu tử cũng chỉ nói toàn sự thật.
Bốn chữ “Quốc Công phu nhân" này luôn là điểm uy hiếp của Hàn thị, lời Trần Nhị tẩu tử nói lập tức chọc trúng chỗ đau của bà ta.
Bà ta lùi lại một bước, tức đến toàn thân run rẩy, gương mặt diễm lệ dần vặn vẹo, một tay bắt chặt tay Ngân ma ma nâng, một tay run run chỉ vào Trần Nhị tẩu tử nói: “Được… Được lắm… Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một kẻ nô tỳ hạ lưu ngày thường kết bè xu nịnh, liếm gót giày như ngươi cũng dám trèo lên đầu bản phu nhân ức hiếp!"
“Phu nhân bớt giận…" Ngân ma ma thấy sắc mặt Hàn thị không ổn, âm thầm kêu khổ, nếu Hàn Nhị phu nhân làm ra chuyện gì ở đây, bà ta cũng không có chuyện gì tốt!
Nhưng lúc này Hàn thị đã tức đến mắt sung huyết, bà ta tung hoành phủ Quốc Công hai mươi năm, một tay che trời, ấm ức dồn nén mấy ngày nay trào hết lên, làm sao có thể “bớt giận".
“Đi, gọi Đại quản gia tới, lôi tiện tỳ không phân biệt được tôn ti, lấy hạ phạm thượng này xuống loạn côn đánh chết!" Sắc mặt Hàn thị nhăn nhó tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ.
“Phu nhân à, ngài phải cân nhắc!" Ngân ma ma kinh hãi, Đại quản gia luôn là người của bọn họ, bà cùng Hàn thị vất vả tính toán mới bảo vệ được trong tay Lê thị, tương lai sẽ có trọng dụng, nếu hôm nay bị Quận chúa bắt được nhược điểm, hậu quả khó lường!"
“Ngay cả ngươi cũng không để bản phu nhân vào mắt, không nghe bản phu nhân nói sao? Đi! Đi đi, đi đi…!" Hàn thị hung tợn nhìn chằm chằm Ngân ma ma, cuối cùng không để ý hình tượng đoan trang của mình, hét chói tai.
Người bên cạnh Hàn thị cùng những người ở đây, thấy Hàn Nhị phu nhân xưa nay cao cao tại thượng, cao quý uy nghiêm trở thành bà điên thế này đều hết hồn.
Đương nhiên có tiểu nha hoàn muốn lấy lòng Hàn thị nhanh như chớp chạy đi tìm Đại quản gia.
“Này!" Ngân ma ma mắt thấy không ngăn được, nóng lòng như lửa đốt, lại không thể làm gì.
Bộ dạng như quỷ của Hàn thị khiến Trần Nhị tẩu tử hoảng sợ, ánh mắt xoay chuyển, lập tức ra hiệu cho người bên cạnh, người kia cũng thông minh chạy nhanh như chớp.
Chỉ chốc lát sau, Đại quản gia thở hồng hộc, sắc mặt âm trầm dẫn đám gia đinh tay cầm gậy gộc vội vàng chạy tới.
Tiểu nha hoàn kia nói năng không rõ, chỉ nói Hàn Nhị phu nhân muốn đánh giết một đám nô tỳ đáng chết, Nhị phu nhân mệnh Đại quản gia tới. Lúc ấy Đại quản gia còn lơ đễnh, kết quả bị tiểu nha hoàn kia dẫn đến trước Ngưng Hương Các, thấy trận thế ở đây, chuông báo động trong lòng đã vang lên.
Trần Nhị tẩu tử này là vợ Trần Nhị quản gia, đại biểu cho phái cầm quyền Lê thị, cả ngày không ngừng mâu thuẫn với người đại diện cho phái Hàn thị là Ngân ma ma và hắn, không ít lục đục, không ai nhường ai. Nay vì cái gì lại ầm ĩ lên? Bản thân hắn còn chưa biết chuyện.
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Hàn thị đã chỉ vào đám Trần Nhị tẩu tử, khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm sắc nhọn kêu: “Đánh chết đám tiện tỳ kia cho bản phu nhân!"
Bởi vì bị hạ nhân đê tiện khinh miệt nên Hàn thị đã không còn lý trí, chỉ biết nếu hôm nay không đánh chết những người này, không cho Tây Lương Mạt biết bà mới là nữ chủ nhân chân chính của cái nhà này, nhất định bà ta sẽ tức chết!
Đại quản gia trong lòng hơi hoảng, dù sao Trần Nhị tẩu tử không phải một hạ nhân bình thường, là đại diện cho Lê thị, không thể tùy ý đánh chết, hắn muốn nói gì đấy nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn là người Hàn phủ phái tới cho Hàn Nhị phu nhân, vô luận thế nào cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Hàn Nhị phu nhân.
Vì thế hắn cắn răng, đành trầm mặt lớn tiếng: “Đi, đánh chết đám tiện tỳ dám nhục nhã Nhị phu nhân!"
Đám Trần Nhị tẩu tử không ngờ Đại quản gia thật sự nói đánh liền đánh, lập tức sợ tới mức hét ầm lên: “Đại quản gia, chúng ta phụng mệnh Quốc Công gia ở đây coi chừng Ngưng Hương Các, không cho những người không liên quan làm ầm ỹ tiểu Vương gia cùng Thiếu Vương phi, tại phu nhân nhất định muốn xông vào chúng ta mới ngăn cản!"
Đại quản gia sửng sốt: “Chuyện này…"
Trần Nhị tẩu tử vừa xúc động nhìn quanh, vừa kiên trì nói nhanh: “Đúng thế, Quốc Công gia còn nói, Nhị phu nhân thân mình không tốt, sau này để Nhị phu nhân ở trong viện dưỡng bệnh, không được tùy ý ra khỏi viện một bước, không tin ngươi đi hỏi Ninh tiên sinh, đám hạ nhân chúng ta nào dám mạo phạm Nhị phu nhân!"
Đại quản gia nghe vậy trong lòng liền bồn chồn, nếu thật là như vậy thì hậu quả khó lường, đã là mệnh lệnh của Quốc Công gia, còn muốn cấm túc Hàn Nhị phu nhân, nếu đầy tớ không có lệnh của Quốc Công gia mà va chạm Nhị phu nhân còn may, hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ được chất vấn của Quốc Công gia.
Nếu hắn dám rõ ràng cãi lệnh của Quốc Công gia, hắn không cho rằng Quốc Công gia trước nay quân lệnh như núi, không nói tình cảm còn có thể tha thứ cho một kẻ phản bội!
Hàn Nhị phu nhân bị thái độ lấp liếm của Trần Nhị tẩu tử làm cho tức đến đau ngực, bà ta hoàn toàn không muốn phí thời gian giải thích, chỉ liếc mắt hung hăng trừng Đại quản gia đang do dự, trầm giọng nói: “Thế nào? Đại quản gia, ngươi đã quên thân phận của mình, quên sứ mệnh của mình à?"
Đại quản gia nhớ tới lời Hàn Thượng thư nhắc nhở, cuối cùng cắn răng quay mặt, hung tợn hạ lệnh: “Đánh."
Đám nô bộc này bình thường là người của Đại quản gia, đương nhiên mặc kệ nhiều chuyện như thế, huống hồ trước đó Trần Nhị quản gia không ít lần làm khó đám người đi theo Đại quản gia, nay có thể diệt uy phong của Trần Nhị quản gia đương nhiên mong còn không được.
Một đám người lập tức giơ gậy gộc, nhe răng cười lạnh đánh về phía đám Trần Nhị tẩu tử đang run rẩy!
Trần Nhị tẩu tử bị Đại quản gia đá ngã xuống đất, bà đau đớn kêu một tiếng, trong lòng lạnh ngắt, xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ bọn họ cứ vậy xong rồi?
Đang lúc tình thế nguy cấp, bỗng một giọng nữ cực kỳ sắc bén gầm lên phía sau: “Ta thấy đám lỗ mãng các ngươi đều muốn bị kéo đến Khố Hình Ngục phủ binh cả rồi!"
Tiếng gầm này khiến một đám nô bộc đang định động thủ đều dừng lại, nhìn về phía sau, chỉ thấy Lê thị được một ma ma đỡ, phía sau là Trần Nhị quản gia cùng một đám nô bộc thuộc hạ hùng hổ kéo đến.
Đại quản gia nhất thời trợn tròn mắt, người của Trần Nhị quản gia thừa sức gấp đôi người của hắn!
Trần Nhị tẩu tử ngã xuống đất thấy vậy tinh thần tỉnh táo, vỗ đùi gào lên: “Tam phu nhân à, cuối cùng ngài cũng đến đây, chậm thêm chút nữa mạng này của nô tỳ đã bị Đại quản gia đánh chết rồi! Thế đạo gì thế này, nô tỳ chúng ta tuy mệnh tiện nhưng cũng là phụng mệnh Quốc Công gia cơ mà! Ai da~~~"
Loại gào thét chanh chua như phụ nữ nông thôn, đường phố này những quý phu nhân nuôi trong khuê phòng như Hàn Nhị phu nhân chưa từng được thấy, nhất thời cũng hết hồn, bà ta hung tợn trừng mắt mắng Trần Nhị tẩu tử: “Tiện tỳ ngươi câm miệng mau!"
“Hàn Nhị phu nhân cần gì tức giận, lẽ nào Trần Nhị tẩu tử nói sai ư?" Lê thị nhìn thẳng Hàn thị, cười lạnh một tiếng, nói không chút khách khí.
“Lê thị, đừng tưởng giờ đủ lông đủ cánh rồi thì ngươi có thể nói chuyện với ta như thế!" Hàn thị xì một tiếng khinh miệt, coi thường nói.
Trần Nhị quản gia lập tức tiến lên nâng vợ dậy, hắn không dám làm gì Hàn Nhị phu nhân, đành trợn mắt với Đại quản gia, gần như muốn lột da lão.
Đại quản gia đương nhiên cũng không chịu yếu thế, tay chống nạnh trừng lại.
Ngay khi đám đầy tớ đang trợn mắt giằng co, cầm đầu hai phái đã bắt đầu chửi mắng lẫn nhau, oán hận cùng mâu thuẫn vốn giấu dưới lớp mặt nạ yên bình hoàn toàn bùng nổ.
Khi thuộc hạ hai bên gào lên chửi tổ tông mười tám đời của nhau, gào khàn giọng khua gậy gộc, đang định xông lên chém giết thì Ngưng Hương Các vẫn im lặng bỗng cọt kẹt mở ra.
Bạch Ngọc từ trong đi ra, tao nhã cúi mình trước hai người: “Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Thiếu Vương phi mời hai vị vào Ngưng Hương Các gặp mặt."
Giọng nói của Bạch Ngọc không cao nhưng thoáng cái đã đè hết âm thanh huyên náo xuống.
Hàn thị hơi dừng, tựa hồ bình tĩnh lại một chút, nhìn Bạch Ngọc hồi lâu rồi bỗng cười lạnh: “Thế nào? Chủ tử của ngươi ngày càng biết làm giá, còn muốn mẹ cả là bản phu nhân đây đi gặp nó? Không sợ gió to líu lưỡi, nếu báo cho Quý phi nương nương biết để xem nó giải thích thế nào!"
Bà ta biết vì Hoàng Hậu không thích nên Tây Lương Mạt không thể làm Thái Tử Lương Đệ, một khi đã vậy Hoàng Hậu nhất định sẽ không giúp nàng, tin tức này khiến bà ta có lá gan giơ tay giơ chân trước mặt Tây Lương Mạt.
Nhưng tiện nha đầu này mệnh lớn, tính kế cũng không thể giết chết, tiện nha đầu này chỉ hoảng hồn một trận thôi, ngay cả bị thương cũng không! Đúng là đáng tiếc!
Bạch Ngọc thản nhiên nói: “Nếu Hàn Nhị phu nhân không muốn vào, nô tỳ quay lại bẩm báo Thiếu Vương phi là được."
Sau đó nàng cười với Lê thị: “Còn Tam phu nhân thì sao? Ngài không muốn ở lại đây tự hạ thấp thân phận đúng không?’
Lê thị nhìn Bạch Ngọc một chút, mỉm cười: “Thiếu Vương phi cho mời, ta đương nhiên phải đi."
Dứt lời, bà bỏ lại đám người của mình đi thẳng vào Ngưng Hương Các theo Bạch Ngọc.
Đây là lần thứ hai người tâm cao khí ngạo như Hàn thị bị nô tỳ làm bẽ mặt, bà ta chỉ cảm thấy trên mặt như bị bạt tai, vẻ mặt vặn vẹo: “Phản… Phản rồi… Đúng là phản rồi…!"
Ngân ma ma phát hiện Hàn thị lại có khuynh hướng không khống chế được, không khỏi kêu khổ, vội vàng đè tay Hàn thị thấp giọng nói: “Nhị phu nhân, Nhị phu nhân, nhất thiết không thể tức giận, nếu ngài ở đây bị tức sinh bệnh, tiểu yêu tinh chỗ Quốc Công gia chẳng phải càng đắc ý? Chúng ta không thể vì nhỏ mà mất lớn!"
Có vậy Hàn thị mới hoãn lại, sắc mặt hết xanh lại trắng, sau đó hít sâu một hơi dẫn Ngân ma ma đi nhanh về phía Ngưng Hương Các.
Chủ tử hai phòng đều đi rồi, còn lại thuộc hạ của hai phòng vẫn đứng trước Ngưng Hương Các nhe răng nhếch miệng, trợn mắt nhìn nhau.
Sau khi đi vào Ngưng Hương Các, Hàn thị lập tức bị cách trang trí xa hoa chọc đau mắt.
Trước kia chỉ có Tuyên Các của bà ta, Hương Tuyết Các của Tây Lương Đan cùng Thừa Vân Các của Tây Lương Tiên mới có trang trí hoa mỹ như vậy, mà nay, Tiên nhi đã biến thành như vậy, Đan nhi lại bị đưa đến nông thôn, chỗ ở của bọn họ đều do Lê thị quản lý, ả dùng đủ loại lý do chuyển không ít thứ tốt trong đó đến khố phòng, mà những thứ trong Tuyên Các của bà tuy không bị Lê thị động đến thì cũng bị nha hoàn bà tử trộm đi không ít, nay nhìn không còn rực rỡ.
“Ồ, kia không phải bình phong gỗ tử đàn thêu hai mặt phượng xuyên mẫu đơn Huyện chúa thích nhất sao? Sao lại ở đây?" Ngân ma ma vô thức lẩm bẩm khiến ánh mắt Hàn thị cũng dừng trên bình phong kia.
Lần này, đồng tử bà ta phóng đại, bình phong đang đứng giữa phòng khách cùng phòng trong chẳng phải là thứ Tây Lương Tiên yêu thích không buông tay hay sao!
Lại nhìn kỹ, còn có bình hoa tứ tai mẫu đơn mạ vàng Tây Lương Đan thích, tranh chữ danh gia Tây Lương Tiên thích, nay đều ở trong Ngưng Hương Các.
Hàn thị ôm ngực, lùi lại một bước, chỉ cảm thấy cơn giận hoàn toàn không chịu không chết bốc lên cổ họng.
Bà ta vùng khỏi Ngân ma ma, vọt vào trong phòng, nhìn quanh một vòng.
Thấy Tây Lương Mạt dựa vào tháp mỹ nhân, trong tay ngắm nghía bạch ngọc như ý Tây Lương Đan yêu nhất, Hàn thị lập tức xông lên, giơ tay muốn cướp ngọc như ý trong tay Tây Lương Mạt: “Tiện nhân ti bỉ, hại con ta chưa đủ còn cướp cả những thứ của chúng!"
Chỉ kỳ quái là, bất luận bà ta dùng sức thế nào, ngọc như ý kia vẫn ở trong tay Tây Lương Mạt không chút sứt mẻ.
Tây Lương Mạt từ trên nhìn xuống Hàn thị gần trong gang tấc, cười dài nói: “A, đây không phải Nhị nương sao? Mấy ngày nay không gặp ngài đã bị bệnh thành bộ dạng này, thật là đáng thương, chẳng trách phụ thân thường ngủ lại chỗ Đổng di nương, nghe nói hình như Đổng di nương còn có thai nữa cơ."
Từ lúc Tây Lương Mạt phong Quận chúa tới nay, hơn nửa năm bà ta chưa từng có một ngày thư thái. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, bà ta cùng Tĩnh Quốc Công vì chuyện Tây Lương Mạt thay Tây Lương Đan gả cho Đức Vương phủ, cùng chuyện Đổng di nương được sủng ái mà cãi nhau rất lớn.
Nhất là bà ta thân là mẹ cả lại không chịu đưa gả Tây Lương Mạt, khiến đồng nghiệp của Tĩnh Quốc Công ngầm nghị luận, Tĩnh Quốc Công cảm thấy mất mặt nên vô cùng tức giận, trong cơn giận dữ đã nhốt bà ta trong Tuyên Các mấy ngày, hôm nay mới thả ra.
Nay Hàn thị đã sớm không còn là Hàn nhị phu nhân gần bốn mươi tuổi mà dung mạo vẫn diễm lệ.
Bà ta hiện tại chẳng những tóc trắng một nửa, hai má cũng chảy xệ, quầng mắt thâm thì, điều này khiến Hàn thị càng thêm buồn bực phẫn hận.
Từng câu từng chữ của Tây Lương Mạt như một con dao đâm thẳng vào tim Hàn thị.
Hàn thị vừa chật vật dùng sức giằng ngọc như ý trong tay Tây Lương Mạt, vừa hung tợn trừng mắt mắng nàng: “Tiểu tiện nhân, đồ đĩ mục vô tôn trưởng, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống!"
Tây Lương Mạt cười khẽ, ghé sát vào Hàn thị khiêu khích: “Đúng vậy, ta ti bỉ, ta vô sỉ, ta sai người đoạt quyền chưởng gia của ngươi, còn cướp đồ của con gái ngươi, nay ta chẳng những đoạt những thứ con gái ngươi thích nhất, ngay cả người trong lòng của con gái ngươi cũng đã thành phu quân của ta, vậy thì sao?"
Thật ra nàng ghét nhất đồ dùng của Tây Lương Tiên cùng Tây Lương Đan, những thứ này đều do Lê thị vì chọc giận Hàn thị mới lấy đến.
Lê thị biết Tây Lương Mạt không thích đồ của hai chị em kia, cũng sẽ không để những thứ đó đặt trong Liên Trai, liền xếp vào Ngưng Hương Các, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.
“Ngươi… Ngươi…!" Hàn thị bị Tây Lương Mạt chọc giận, tức đến muốn bạt tai nàng một cái.
Ai ngờ đang định động thủ thì Tây Lương Mạt bỗng nới lỏng bàn tay cầm ngọc như ý, Hàn thị dùng sức bú sữa cướp ngọc như ý kia, nay không kịp đề phòng dùng sức quá nhiều liền ngã về sau liên tiếp vài bước.
Trong phòng chỉ có một mình Ngân ma ma theo Hàn thị đi vào, bà ta đỡ Hàn thị theo bản năng, nhưng cỗ xương già của bà ta làm sao chống đỡ được.
Chỉ nghe hai tiếng hô đau, hai người lập tức nặng nề ngã đè lên nhau!
Ngọc như ý đồng thời vỡ choang trên mặt đất thành hai đoạn.
Tây Lương Mạt đứng dậy, nhìn ngọc như ý như rất nuối tiếc: “Ai nha, thật đáng tiếc, ngọc như ý đẹp vậy, nghe nói năm Tứ muội muội mười một tuổi, Thái Hậu ban cho Đại ca ca, Đại ca ca thấy Tứ muội muội thích tặng lại cho Tứ muội muội, nghe nói là bảo bối An Nam tiến cống đấy nha."
Nàng miệng thì nói tiếc, chân lại không chút khách khí đạp lên ngọc như ý, giẫm nát thanh ngọc như ý kia.
Hàn thị vừa sợ vừa giận, phẫn nộ không thôi, ngực nhấp nhô, chỉ vào Tây Lương Mạt run run nói: “Ngươi… Ngươi… Tiểu tiện nhân ngươi dám phá hoạt vật ngự ban!"
Hàn thị thật sự không ngờ Tây Lương Mạt to gan như thế.
Tây Lương Mạt cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi cong lên nụ cười lạnh như băng: “Ta? Ta ghét nhất thanh ngọc như ý này. Ngươi có còn nhớ năm ta mười hai tuổi, Tây Lương Đan cầm thanh ngọc như ý này khoe với đám quý nữ trong hoa viên, kết quả không cẩn thận làm rơi xuống hồ. Ta chỉ ôm quần áo đi ngang qua đó, Tây Lương Đan liền sai nha hoàn của nó bắt lấy ta không giải thích một lời liền đẩy vào trong nước, nói ta làm rơi thứ kia xuống hồ, nếu không mò được thì chết luôn trong đấy đi."
Tây Lương Mạt dừng một chút lại cười lạnh: “Ta ngâm trong nước chừng một canh giờ, sau đó Bạch ma ma cùng Liễu ma ma thừa dịp Tây Lương Đan về ăn điểm tâm, dẫn Bạch Mai cùng xuống nước mới mò ra được, sau đó ngươi lại phạt ta quỳ từ đường một canh giờ, nguyên nhân là ta bôi nhọ thánh vật."
Sắc mặt Hàn thị có điểm mờ mịt, chị em Tây Lương Đan làm loại chuyện này để trừng trị Tây Lương Mạt quá nhiều lần, bà ta chưa bao giờ để trong lòng, làm sao nhớ rõ. Huống hồ bà ta giữ lại con gái của Lam thị không giết cũng chỉ vì muốn Tây Lương Mạt chịu nhục thay Lam thị.
Nhìn vẻ mặt Hàn thị, Tây Lương Mạt không chút để ý nói: “Xem ra Nhị nương nhớ không rõ. Không sao, hôm nay ngươi nhất định có cơ hội hiểu được tâm tình của ta lúc đó."
“Hừ! Chỉ bằng người?" Hàn thị cười lạnh hai tiếng, ánh mắt sắc bén trừng Tây Lương Mạt: “Ai bảo ngươi là con gái của tiện nhân Lam thị, cho ngươi kéo dài hơi tàn đã là bản phu nhân từ bi, ngươi còn lấy oán trả ơn, đại nghịch bất đạo."
Lê thị ở một bên mắt lạnh nhìn Hàn thị, không khỏi thầm cười nhạo, đúng là ngu hết thuốc chữa.
Nụ cười lạnh trên khóe môi Tây Lương Mạt càng sâu: “Đúng vậy, chỉ bằng ta, Tây Lương Tiên trở thành người què tàn hoa bại liễu, Tây Lương Đan hủy dung, bị phụ thân đưa đến nông thôn tu thân dưỡng tính, không biết nàng ở thôn trang sống thế nào? Tam thẩm thẩm hẳn rất chăm sóc!"
Lê thị chậm rì rì uống trà, bưng miệng cười: “Đúng vậy, Tứ cô nương sống rất tốt, vốn nàng không chịu ăn cơm rau dưa cho nên ta sai giáo dưỡng ma ma để nàng thử hương vị cám lợn, ngươi đoán xem thế nào? Đói bụng sáu ngày, Tứ cô nương nhào vào trong máng lợn cướp thức ăn, còn đè chết một con lợn con. Thế là không tốt, cho nên giáo dưỡng ma ma lại nhốt Tứ cô nương trong buồng vệ sinh năm ngày, ngươi đoán tiếp xem. Tứ cô nương suýt chút nữa còn bốc cả hố phân kìa!"
Sắc mặt Ngân ma ma tái nhợt, lập tức đè chặt Hàn thị, lạnh lùng nói: “Quận chúa, Tam phu nhân, các ngươi đừng quá đáng!"
Hàn thị nghe cả người đã sớm run rẩy, mắt trợn trừng như sắp nổ tung, trong cổ họng phát ra một tiếng rống thê lương, vùng lên xông về phía Tây Lương Mạt, vươn tay muốn bóp cổ nàng: “Tiện nhân ngươi, tâm địa độc ác, ta giết ngươi!"
Lúc này, Hàn thị thật sự thuận lợi đẩy ngã Tây Lương Mạt, mắt bà ta đỏ rực, gào thét như điên: “Tiện nhân, tiện nhân, ta giết ả tiện nhân ngươi!"
Tây Lương Mạt đột nhiên trở nên mềm mại yếu đuối, dường như bị bóp không thở nổi, nước mắt rơi như mưa, đứt quãng nói: “Nhị nương… Ta… Ta không… Không phải cố ý đánh vỡ ngọc như ý…"
Ngân ma ma không hiểu ra sao, cho đến khi tiếng gầm giận dữ của Tĩnh Quốc Công vang lên phía sau: “Hàn Uyển Ngôn, ngươi điên rồi à!"
Sau đó Hàn thị bị một bàn tay xách lên, không chút khách khí ném mạnh sang bên.
Sức của Tĩnh Quốc Công rất lớn khiến Hàn thị ngã trên mặt đất kêu thảm một tiếng.
Mà Tĩnh Quốc Công hoàn toàn không nhìn bà ta một cái, lập tức nâng Tây Lương Mạt lên, lo lắng hỏi: “Nha đầu, Mạt nha đầu, con thế nào?"
Hàn thị này điên rồi sao? Còn dám ra tay với Mạt nhi?
Tây Lương Mạt ôm cổ, ho khan vài tiếng như rất khó chịu, sau đó bắt lấy ống tay áo Tĩnh Quốc Công, hai mắt đẫm lệ nói: “Phụ thân, Mạt nhi không phải cố ý đánh nát ngọc như ý của Tứ muội muội, chỉ vì thẩm thẩm lấy ra bày để nghênh đón tiểu Vương gia cho có không khí vui mừng, Mạt nhi cũng muốn nhìn xem… Nhưng Nhị nương không cho, còn xông tới cướp, Mạt nhi cầm không chắc liền… Khụ khụ… Nhị nương nói đây là vật ngự ban…"
Ngân ma ma nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, thì ra Quận chúa lấy chuyện Đan tỷ muội ở nông thôn bị ngược đãi chọc giận Hàn Nhị phu nhân, dụng ý là như thế này.
Nhưng bọn họ hết đường chối cãi, vì quá trình quả thật như vậy, hoàn toàn không chỗ nào giả dối.
Tĩnh Quốc Công nhìn mảnh vỡ trên đất, những thứ kia quen mắt dị thường, nhất thời hiểu nguyên do. Trong lòng hắn không khỏi cực kỳ bực bội, Hàn thị này đúng là hẹp hòi, ngày hôm trước vì vài món trang sức mà tìm Đổng nhi làm phiền, nay lại vì ngọc như ý của Đan nhi mà kích động!
Vừa nghe Ninh An báo cáo bà ta còn không để ý mệnh lệnh của mình, tự tiện ra khỏi Tuyên Các đến gây sự với Mạt nha đầu thì thôi, còn lôi kéo Đại quản gia cùng đám gia đinh xông vào Ngưng Hương Các, thật sự đã chán vị trí chủ mẫu phủ Quốc Công rồi sao?!
Ông ta hung hăng trừng mắt với Hàn thị nằm cách đó không xa, sau đó an ủi Tây Lương Mạt: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là một thanh ngọc như ý thôi, nơi này sẽ không ai nói ra ngoài."
Nói dứt lời, ông ta dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, nha hoàn của Tây Lương Mạt đương nhiên không cần nói, Lê thị cũng nhanh chóng tỏ thái độ: “Chuyện này liên quan tới hưng suy nhà chúng ta, em dâu đương nhiên hiểu nặng nhẹ."
Cuối cùng ánh mắt Tĩnh Quốc Công dừng trên người Ngân ma ma, bà ta nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Lão nô không biết gì hết."
Tĩnh Quốc Công lạnh lùng nói: “Nếu bên ngoài đồn đãi cái gì, ngươi cũng không cần về viện của Nhị phu nhân nữa."
Giọng nói hàm chứa sát khí khiến Ngân ma ma nhất thời lạnh toát sống lưng, gật đầu như băm tói: “Lão nô hiểu!"
Bà ta vốn còn muốn vạch trần âm mưu của Quận chúa, nhưng đến lúc này…
Khi ánh mắt Tĩnh Quốc Công dời đến Hàn thị mới phát hiện bà ta đã choáng ngất, không phát ra một tiếng, ông ta ngẩn ra, không khỏi có chút hối hận, lẽ nào ra tay quá nặng?
Tây Lương Mạt cũng như cố nén cảm giác không khỏe vì bị Hàn thị đánh, ôm cổ họng tiến lên xem xét tình trạng của bà ta, sau đó có chút lo lắng nói: “Phụ thân, thân mình Nhị nương giống như… bị thương, chi bằng mời lão Y Chính đại nhân tới xem bệnh cho Nhị nương được không?"
Tĩnh Quốc Công vẫn hơi do dự, bực mình nói: “Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài tốt hơn, mời đại phu trong phủ tới xem là được, cả ngày nói bệnh chỗ này đau chỗ kia, mỗi ngày uống ba lượng bạc thuốc tốt, không biết bà ta ăn đi đâu cả rồi!"
Đôi mắt đẹp của Tây Lương Mạt hiện lên một tia khác thường. Tĩnh Quốc Công chưa bao giờ quở trách Hàn thị trước mặt tiểu bối, cho dù Hàn thị hà khắc hay tính tình không tốt cũng giữ gìn thể diện của bà ta, không ngờ hôm nay phũ phàng như thế, chắc hẳn đã quá thất vọng và tức giận vì Hàn thị.
Một khi đã vậy…
Tây Lương Mạt thở dài cười khổ: “Nữ nhi tuy có điều thầm oán Nhị nương, mọi người cũng đều biết Nhị nương không thích nữ nhi, càng là như vậy nữ nhi càng không thể để Nhi nương có chuyện gì, nếu không nữ nhi sao chịu nổi tội danh bất hiếu?"
Tĩnh Quốc Công sửng sốt, không ngờ Tây Lương Mạt thẳng thắn như thế, ông ta suy nghĩ một lát rồi thở dài: “Hàn thị này nếu có một nửa thiện lương của con, thật sự coi con là con gái thì sao có chuyện ầm ĩ mất hết mặt mũi vì chút chuyện của tiểu bối này."
Nghe ý tứ của Tĩnh Quốc Công có vẻ đồng ý thỉnh cầu của Tây Lương Mạt.
Lê thị đứng một bên, ánh mắt xa xôi nhìn Tây Lương Mạt ung dung bình tĩnh, tin tức như vậy truyền ra vị Trinh Mẫn Quận chúa này, cũng chính là Thiếu Vương phi Đức Vương phủ, thanh danh càng thêm hiền hiếu.
Chỉ là…
Vì sao cần mời lão Thái Y tới?
Đây cũng là nghi vấn của Ngân ma ma, tình thế hiện nay bà ta biết tốt nhất nên ngậm miệng.
Nếu không nói nhiều sai nhiều, bản thân cũng không có kết cục tốt.
Bà ta sợ hãi nhìn Tây Lương Mạt, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi làm thế nào có tâm cơ, thủ đoạn tàn nhẫn như thế?
Bức mẹ cả cùng tỷ muội thật thê thảm.
Nhưng Ngân ma ma không ngờ rằng tất cả chỉ là bắt đầu của một sát cục, mà kết cục sẽ tới rất nhanh thôi.
Hàn thị được đặt nằm trên ghế nằm tại Ngưng Hương Các, Tư Lưu Phong uống thuốc đã ngủ bất tỉnh nhân sự trên giường, vừa rồi ầm ĩ như vậy hắn cũng chưa tỉnh, nay chuyện gấp nên mặc kệ mẹ vợ cùng con rể nằm chung một phòng.
Một khắc sau, lão Y Chính liền dẫn dược đồng chậm rì rì bước vào Ngưng Hương Các, vẫn coi như không nhìn thấy Tây Lương Mạt, chỉ chắp tay với Tĩnh Quốc Công, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh nhuyễn tháp, bắt mạch cho Hàn thị.
Lại một khắc sau, lão Y Chính rung đùi đắc ý nói: “Phu nhân này trường kỳ tích tụ trong lòng, khí huyết không thông, dồn nén thành tâm tật, nếu không cẩn thận điều trị, để Nhị phu nhân trong lòng thoải mái, lần sau nếu còn tái phát, lời nói thật không dễ nghe, đấy là chuyện mất mạng, hơn nữa trên người có chút ứ thương, giống như té ngã, sau này trăm ngàn lần phải cẩn thận!"
Tĩnh Quốc Công không hề bất ngờ, bởi mặc kệ mời bao nhiêu đại phu xem bệnh cho Hàn thị đều nói như vậy, nhưng muốn làm Hàn thị hẹp hòi thoải mái… Hừ, ông ta hừ lạnh trong lòng.
“Đa tạ lão Y Chính!"
Nhưng lão Y Chính chưa nói hết lời, lão dừng một lúc, vuốt chòm râu dê cười chúc mừng Tĩnh Quốc Công: “Bởi vì Hàn Nhị phu nhân có thai, nếu không cẩn thận một chút, ở tuổi này sợ rằng không dễ sinh dưỡng."
Tĩnh Quốc Công nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, sau đó là vui sướng: “Lão Y Chính nói có thật không?"
Mà Hàn thị đang lơ mơ tỉnh lại sau khi lão Y Chính châm cứu, nghe được tin tức này đầu tiên là sửng sốt, rồi phản ứng lại mới mừng như điên: “Thật sao?"
Ngân ma ma thầm niệm a di đà phật trong lòng, thật tốt quá, sau này phu nhân có thể xoay người rồi!
Mà Tây Lương Mạt ở bên lại lộ ra nụ cười kỳ lạ.
Lão Y Chính cười gật đầu: “Đúng vậy, xem mạch thì đã một tháng, cho nên nhất định phải cẩn thận."
Nhưng lời này vừa nói ra lại khiến Tĩnh Quốc Công, Hàn thị cùng Ngân ma ma biến sắc trong nháy mắt.
Cái gì? Một tháng?
Tác giả :
Thanh Thanh Du Nhiên