Hoạn Phi Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 87: Âm mưu sơ hiện (Hạ)

Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 87: Âm mưu sơ hiện (Hạ)

Nghe người kia hỏi vậy, sắc mặt Đức Vương phi nháy mắt lãnh đạm: “Vậy là hôm nay ngươi tới hỏi chuyện này, chứ không phải vì ta?"

Người kia không chú ý tới sắc mặt của Đức Vương phi, vẫn nói: “Việc này phải tích cực xúc tiến mới được, thời gian gần đây chúng ta tổn thất rất nhiều, mật thám của Tư Lễ Giám chỗ nào cũng nhúng tay vào, chúng ta phải có được lực lượng có thể chống lại bọn chúng, nếu Tây Lương Mạt có thứ kia…"

Đức Vương phi hất tay người kia ra, chống tay lên trán, nhăn mày cười lạnh: “Sao ngươi nóng vội như vậy? Hôm nay mới là ngày thứ hai nàng ta gả tới đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi thấy hai ngày nay ta chưa đủ đau đầu vì Vũ nhi cùng Cẩm Nương hay sao? Thế nào? Ngươi ngày ngày quấn lấy tiểu yêu tinh kia, cảm thấy ta cùng một dạng với yêu tinh của ngươi, không cần lo lắng cái gì, chỉ cần hầu hạ nam nhân là được đúng không?"

Giọng điệu của Đức Vương phi sắc nhọn làm người kia ngây ra một lúc, ước chừng đã lâu không bị người ta châm chọc, khiêu khích như thế, cho nên cơ mặt hắn hơi giật giật, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ngồi xuống bên cạnh Đức Vương phi, cầm bàn tay mềm mại tô móng đỏ tươi của bà ta, ôn hòa nói: “Thế nào? Ghen rồi à? Ta nghĩ ngươi luôn ung dung đẹp đẽ, không biết ghen là gì cơ đấy!"

Đức Vương phi định châm chọc gì đó nữa, lại bị đối phương dùng ngón trỏ đặt lên môi đỏ mọng, người kia dùng ngữ khí thân thiết nói: “Hôm nay cuối cùng cũng thấy được Nguyệt Nhi của ta ghen vì ta một lần, một tuồng kịch với Tĩnh Ngôn kia coi như đáng giá rồi."

Đức Vương phi sửng sốt, đầu tiên đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không tin cười nhạo nhìn hắn: “Ngươi không cần dỗ ta, nếu Tĩnh Ngôn không phải tình nhân nhỏ của ngươi, ngày ấy con dâu ta kính trà, ả làm chuyện như vậy, muốn làm bản phi bị phỏng, ngươi không phải chỉ trừ một tháng tiền lương của ả hay sao?"

Đức Vương phi càng nói càng tức tối, nhớ tới chuyện đó, bà ta rõ ràng cực kỳ giận Tĩnh Ngôn, lại vì hắn mà không thể xả giận, chỉ đuổi ả đi phòng bếp nhóm lửa.

“Nếu ngươi thích tiểu tiện nhân kia đến thế thì chắp cánh bay với ả đi, còn tới tìm ta làm gì!" Đức Vương phi tức đến đau tim tái phát, không cho hắn cầm bàn tay mềm của mình.

Người kia tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra gương mặt đàn ông trung niên, rõ ràng là Tần Đại quản gia.

Hắn cười nắm tay Đức Vương phi, không cho bà ta rút về: “Nha đầu Tĩnh Ngôn đó là cháu gái của ta, là con gái của đường đệ nhà ta, nó kiến thức hạn hẹp, nhận bạc của Cẩm Nương động tay động chân vào chén trà, làm ngươi bị phỏng, ta không biết đau lòng đến mấy lần, hôm qua còn phạt nó quỳ ngoài sân hai canh giờ, nhưng nó là huyết mạch duy nhất của tổ gia ta, dù sao cũng phải nhẹ tay một chút, nếu không ta đã đánh chết lâu rồi."

Nói xong, Tần Đại quản gia tuyệt đối không kiêng dè, thuận ta kéo Đức Vương phi vào lòng mình, vươn tay xoa nắn bầu ngực cao ngất của Đức Vương phi.

“Đau ngực? Vi phu xoa cho ngươi."

Hắn vốn biết võ công, Đức Vương phi giãy dụa không được, hơn nữa lý do lý trấu vừa rồi của hắn khiến bà ta tin vài phần, thân mình mềm xuống dựa vào lòng Tần Đại quản gia, mặc hắn xoa nắn. Đức Vương phi luôn đoan trang tao nhã hiện lên vài phần yêu kiều như thiếu nữ, ngón tay chọc vào ngực hắn hờn dỗi: “Ngươi chỉ biết dỗ ngọt ta, ai là thê tử của ngươi? Không nhìn xem mình có xứng làm Vương gia không."

Tần Đại quản gia cười nhạo: “Ta chẳng đã làm Vương gia hữu thực vô danh mười mấy năm rồi à!"

Đức Vương phi hừ một tiếng, lười biếng nằm trong lòng hắn nói: “Nói chuyện nghiêm túc, ngươi cũng thật sự quá nóng vội, chuyện này gấp được sao? Nàng ta cũng không phải cô nương ngốc, ta vốn tính chờ Trinh Mẫn mang thai con của Phong nhi, tất cả của nàng ta bị nắm chắc trong tay chúng ta, sau đó mới lặng lẽ hỏi đến thứ kia, đáng tiếc…"

“Đáng tiếc nàng ta không thể sinh con, muốn sinh cũng phải đợi năm năm sau. Kế hoạch lớn của chúng ta sao có thể đợi lâu như thế? Ngươi không phải nói nó rất mê luyến Phong nhi sao? Không cần đợi đến lúc nó mang thai!" Tần Đại quản gia dịu dàng nói, hắn nâng cằm Đức Vương phi lên: “Ta còn muốn quang minh chính đại lấy ngươi làm thê tử của ta nữa kìa."

Đức Vương phi nghe vậy cảm động nhìn Tần Đại quản gia, bà ta nghĩ nghĩ, cắn răng nói: “Đúng vậy, thân mình Trinh Mẫn này là chuyện phiền toái, có điều thật sự không cần chờ lâu như thế, để Phong nhi thử một phen trước, có điều…"

Bà vẫn cảm thấy như vậy quá vội vàng, dễ dàng lộ sơ hở, nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì sẽ không ổn.

Tần Đại quản gia có chút khinh thường nói: “Cho dù thân phận nó quý trọng hơn nữa cũng đã gả cho Phong nhi, còn đã phá thân, không chỉ phải mặc Phong nhi có yêu cầu, thậm chí chỉ có thể mong chờ Phong nhi thương tiếc. Nếu nó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời chúng ta cũng có thủ đoạn, làm cho cả đời nó không nâng nổi đầu, nếu nó không muốn làm tàn hoa bại liễu bị chồng bỏ thì phải ngoan ngoãn nghe lời."

Hắn thấy Tây Lương Mạt cũng chỉ là tiểu thư khuê các bình thường, nhiều nội tâm một chút cũng không làm nên chuyện gì.

Huống hồ nàng còn ái mộ Tư Lưu Phong, càng dễ nắm trong tay.

Ví dụ như Đức Vương phi, nhìn cao quý thanh lịch, lúc đó còn chẳng phải khuê phòng cô đơn, lúc đầu còn giữ thân phận, trải qua vài lần hắn vừa đấm vừa xoa, thân phận cao quý hơn nữa cũng cùng dạng ngay cả đứa nhỏ cũng sinh cho hắn hay sao?

Đức Vương phi không lạc quan như Tần Đại quản gia, bà không phải không biết tính cách của Hàn thị, một cô gái có thể đi tới bước hôm nay dưới bàn tay Hàn thị tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài.

“Nhưng…"

“Còn nhưng nhị gì nữa, chúng ta mềm trước, nếu nó không hiểu chuyện thì mạnh bạo." Tần Đại quản gia hừ lạnh một tiếng.

“Nếu nàng ta thật sự không biết thì sao? Nghe nói từ khi nàng sinh ra đến nay, Lam thị vốn không quan tâm, hoàn toàn không coi nàng là nữ nhi." Đức Vương phi tâm tư tinh tế, suy nghĩ đến cả chuyện như vậy.

Đáy mắt Tần Đại quản gia hiện lên một tia tàn ác: “Nàng ta không biết, chẳng nhẽ Lam thị không biết, đó vốn là lệnh bài của Lam gia bọn họ, nếu nha đầu kia thật sự không biết, chúng ta lấy tính mạng nó đi ép Lam thị, dù sao Lam thị cũng là mẫu thân của nó, hổ dữ không ăn thịt con, nếu Lam thị thật sự là loại người ngoan độc trăm năm khó gặp, Trinh Mẫn này cũng không còn tác dụng gì nữa!"

Hắn dừng lại một chút, mắt sắc quắc, cười hắc hắc: “Nếu nó thức thời sẽ để nó tiếp tục làm bình thê của Phong nhi, Vũ nhi của chúng ta là chính thê; nếu nó không biết điều, để Phong nhi bỏ nó, khiến nó thân bại danh liệt, coi như xả giận cho Vũ nhi!"

Đức Vương phi thầm cả kinh, nhíu mày nói: “Lão Tần, có phải hôm nay nha đầu Vũ nhi lại nói gì với ngươi không? Nha đầu kia nhiều tâm tư, cũng không ngẫm lại thân phận của mình, nó định dùng thân phận gì gả cho Phong nhi? Phong nhi từ nhỏ đã kiêu ngạo, mấy năm nay chướng mắt không biết bao nhiêu danh môn quý nữ, Tây Lương Mạt này thân phận quý trọng, tính tình vô cùng tốt, lại cực có khả năng vơ vét tài sản, Phong nhi mới chọn nàng…"

“Ngươi có ý gì?" Tần Đại quản gia tỏ ra một tia bực bội giận dữ, cúi đầu nhìn Đức Vương phi: “Vũ nhi là con của ngươi và ta, vốn đã xuất thân vương phủ, không kém gì Hàm Ngọc, Hàm Hương. Nay đành làm hạ nhân, ngay cả cha mẹ mình cũng không thể nhận đã khiến ta đau lòng không thôi. Thế nào? Ngay cả con gái mình ngươi cũng chướng mắt sao?"

Chướng mắt con của hắn và nàng, lẽ nào cũng có ý chướng mắt luôn cả hắn?!

Đức Vương phi nhìn Tần Đại quản gia không khỏi thầm thở dài, chẳng lẽ Vũ nhi thật sự nhận người này là cha ruột là có thể nâng thân phận sao?

Tần Đại quản gia bị đè nén quá lâu, lại không bằng Đức Vương phi trường kỳ ở trong vòng luẩn quẩn này, hoàn toàn không hiểu tôn ti quý tiện, khác biệt chính thứ ở Thiên Triều này rõ ràng đến mức nào, cho dù hắn thật sự có thể làm nên chuyện, thân phận của Vũ nhi sao có thể bày ra trước mắt người đời?

Đức Vương phi cảm thấy Tần Đại quản gia chiều chuộng vô độ khiến Tĩnh Vũ ngày càng có những ý nghĩ không an phận.

Bà nên cảnh cáo bọn họ, khiến bọn họ hiểu có một số thứ có thể cầu được, một số thứ thì không thể.

Bà nhăn nhó mặt mày, rời khỏi vòng tay Tần Đại quản gia, thản nhiên nói: “Không phải ta chướng mắt Vũ nhi, mà sự thật là như thế. Bất kể nhan sắc, khí chất, xuất thân, thậm chí là thủ đoạn giúp đỡ phu quân, Vũ nhi có điểm nào có thể sánh với Trinh Mẫn? Phong nhi lại sao có thể cam tâm nhận chính thê của mình từng là một hạ nhân? Có thứ gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, làm chính thê chưa chắc đã hơn quý thiếp được sủng ái, Vũ nhi làm quý thiếp cũng không tệ…"

Tần Đại quản gia nhìn gương mặt lãnh đạm tự phụ của Đức Vương phi, trong lòng liền bốc hỏa, có chút bực bội ngắt lời bà ta: “Đủ rồi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, tuy ngươi có cả con trai con gái, nhưng người ngươi có lỗi nhất vẫn là Vũ nhi, con bé ngay cả một tiếng mẹ cũng không thể gọi, nếu ngươi có thể tốt với Vũ nhi bằng một nửa Hàm Ngọc thì con bé đã thấy đủ rồi!"

Sắc mặt Đức Vương phi trắng bệch, trong lòng tê rần. Đúng vậy, vì thiệt thòi nữ nhi này nhất nên con bé mới trở thành nha hoàn bà thương yêu nhất, nhưng thân phận con bé cũng chỉ có thể là nha hoàn.

Nếu thân thế của Vũ nhi bại lộ, chính bà chỉ còn một đường chết.

“Ngươi… Ngươi muốn ép ta sao?"

Tần Đại quản gia nhìn Đức Vương phi dù tuổi đã đến trung niên mà gương mặt vẫn nhã nhặn ý nhị, ánh mắt oán trách căm tức nhìn mình, trong lòng cũng rung động, lại duỗi tay kéo Đức Vương phi vào lòng mình, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Trước đó vài ngày vi phu quá bận, ở ngoài chưa hồi phủ, khiến vi phu nhớ chết được…"

Đức Vương phi giận đến đỏ mặt, không thèm nhìn hắn, thân mình lại bị Tần Đại quản gia kéo ngã xuống ghế nằm.



Lại nói sau bữa tối hôm đó, Tư Lưu Phong bị Đức Vương phi gọi đến phòng bà ta, nói lại tính toán cùng Tần Đại quản gia một lần.

Tư Lưu Phong vừa nghe Đức Vương phi nói chuyện vừa có điểm không yên lòng, hắn vẫn nhớ Lý thánh thủ nhắc nhở không thể cùng Thiếu Vương phi làm quá nhiều chuyện phòng the, Thiếu Vương phi thân mình không tốt không thừa nhận nổi, tốt nhất một tháng một lần, cho đến khi Thiếu Vương phi hai mươi tuổi mới có thể tận tình, mang thai, sinh con.

Từ sau khi biết việc này, hắn cũng rất buồn bực.

Tư Lưu Phong nhớ lại sắc mặt đỏ hồng mê người của Tây Lương Mạt đêm qua, đang lúc mơ màng xuất thần, đột nhiên vô tình nhìn thấy trong thần thái của Đức Vương phi có một tia quyến rũ mơ hồ, mặt như phù dung, khác hẳn với dáng vẻ đoan trang bình thường, hắn không khỏi để tâm quan sát.

Bỗng có một ý tưởng từ lâu thoáng qua trong đầu, nhưng hắn lập tức phủ định. Không, sẽ không, mẫu phi hiền đức tao nhã như thế, có lẽ địa long trong phòng cháy quá to đấy thôi.

“Phong nhi, con làm sao vậy? Có đang nghe mẫu phi nói chuyện không?" Đức Vương phi nhìn sắc mặt quái dị của Tư Lưu Phong, không khỏi lo lắng hỏi hắn.

Tư Lưu Phong lấy lại tinh thần, cúi đầu ho nhẹ một tiếng: “Vâng, Phong nhi chỉ đang nghĩ Mạt nhi mới gả tới đây, ngày mai con còn phải cùng nàng lại mặt, cứ như vậy lấy thứ gì đó từ chỗ nàng có phải không tốt lắm? Huống hồ sau này của nàng còn không phải đều là của con sao? Cần gì nóng lòng nhất thời?"

Hắn còn đang lúc say mê Tây Lương Mạt cao quý lại uyển chuyển, linh hoạt phong tình, hơn nữa từ đáy lòng hắn cũng thích tiểu thê tử này, cho nên không muốn làm chuyện khiến nàng không vui.

“Phong nhi, như con nói đấy, Trinh Mẫn đã gả cho con, của nàng cũng là của con, chuyện này có gì khác nhau đâu? Nếu có thể giúp con ta chấn hưng Đức Vương phủ, vị trí Đức Vương phi này không phải vẫn là của nàng sao? Nếu nàng thật lòng thích con, sẽ không để ý hiện tại hay sau này."

Tư Lưu Phong sửng sốt, suy tư một lát, hắn nhận định Tây Lương Mạt thật sự ái mộ hắn, vậy thì lời mẫu phi nói cũng rất hợp tình hợp lý.

“Được, một khi đã vậy, trước hết con sẽ hỏi dò một phen, nếu nàng thật sự không biết việc này, ngài cũng biết từ khi sinh Mạt nhi đến nay Lam Đại phu nhân chưa từng ôm nàng một lần, thì thứ quan trọng như vậy chưa hẳn đã ở trên tay nàng." Tư Lưu Phong trầm ngâm nói.

Đức Vương phi cười cười, giống như rất từ bi, rất thương hại: “Cũng được, con đi hỏi thử xem, nếu nàng thật sự không biết chúng ta sẽ nghĩ cách khác."

Tư Lưu Phong nào biết tính toán của Tần quản gia cùng Đức Vương phi, liền mỉm cười quay đi.

— Ông đây là đường ranh giới Tiểu Bạch béo trắng béo tròn —

Thỉnh Nguyệt Các.

“Cạc cạc… Xì xì…"

“Tiểu Bạch béo, ngươi xuống đây cho ta!" Tây Lương Mạt tay chống nạnh trừng mắt nhìn con vẹt màu đỏ thẫm đứng trên nóc tủ gỗ cúc lê hoa khắc hình hoa mẫu đơn nở rộ.

Tiểu Bạch ngậm một cái yếm màu xanh ngọc… Hoặc phải nói… là thứ gì đấy làm từ hai miếng gấm hình thù kỳ lạ thêu hoa, trên đó còn đong đưa mấy đường chỉ, nhìn bằng mắt thường có điểm gì đấy giống miếng che mắt, Tiểu Bạch đang sôi nổi nhảy tưng tưng trên nóc tủ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Tây Lương Mạt đang trợn mắt với mình, rất khinh thường kêu: “Cạc cạc… Xì xì…"

Còn lâu, đâu là thứ hay ho bản thần điểu tự mình tìm được, tràn ngập hương hoa bản thần điểu thích, lấy làm tổ là tốt nhất!

Hơn nữa ngươi bảo xuống là bản thần điểu phải xuống chắc? Bản thần điểu có tôn nghiêm đấy nhá!

Tiểu Bạch ngửa đầu, cái mào trắng muốt trên đầu xòe thành cây quạt nhỏ, bắt đầu cắn xé đồ chơi trong miệng định bụng trải thành hình cái tổ.

Từ lúc bị đưa từ Liên Trai tới Thỉnh Nguyệt Các, Tiểu Bạch không thích lồng sắt nữa, tự làm một cái tổ trên nóc tủ.

Gần đây Tây Lương Mạt cảm thấy một bộ phận nào đấy của mình bỗng nhiên phát triển nhanh chóng, không biết ăn phải cái gì, cảm giác vốn là bánh bao nhỏ gần đây bỗng biến thành bánh bao lớn, thậm chí có xu hướng tăng lên thành bánh bao lớn nhân thịt, cho nên khi đi đường luôn lắc lư có chút không thoải mái. Vì vậy nàng cố ý bảo hai người thủ công tốt nhất là Bạch ma ma và Bạch Ngọc nghiên cứu một thời gian mới làm được “cái yếm" kiểu mới, bị con Tiểu Bạch béo này lấy móng vuốt giật mất, còn lấy cái mỏ chim để xé, tức chết nàng.

Cố tình con chim háo sắc này còn tỏ vẻ vênh váo tự đắc, tinh tướng hết chỗ nói.

“Tiểu Bạch béo, nếu mi còn không nghe lời, lão nương sẽ nhổ hết lông của mi, để mi trần truồng, lộ cái đít chim, xem mi làm thế nào đi quyến rũ mấy ả quạ đen trên cây kia nữa!" Tây Lương Mạt nhìn Tiểu Bạch bỗng cười dịu dàng, lộ ra cái miệng đầy răng trắng đáng sợ.

Tiểu Bạch nghe vậy nhất thời ủ rũ, cúi đầu nhìn “cái yếm" tỏa hương thơm bộ ngực nó thích nhất, lại nghĩ tới giống cái tìm được trong trời đất đầy băng tuyết này.

Tiểu Bạch khẳng khái giơ lên cái tay chim của mình, sải cánh bay xuống như anh dũng hy sinh lắm.

Cái yếm thật đáng quý, tôn nghiêm giá rất cao, vì con chim mái, hai thứ đều có thể vứt!

Tây Lương Mạt lấy lại được cái yếm, đang định vươn tay bắt con chim béo càng lúc càng vô sỉ lại nhổ lông xoa bụng dạy dỗ kiêm chà đạp một phen, thì Bạch Ngọc đã nhanh tay lẹ mắt ngăn cản trước, ôm lấy Tiểu Bạch.

Bạch Ngọc cười gượng với Tây Lương Mạt sắc mặt âm trầm: “Thôi mà, Quận chúa, ngài bỏ qua cho Tiểu Bạch đi, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng tha cho nó đi! Sau này Bạch Ngọc làm cho ngài mấy cái che mắt… à cái yếm này nữa!"

Bạch Ngọc luôn cảm thấy cái yếm này chỉ che được nhụy hoa của nữ tử, thật sự quá mức lớn mật, không biết làm sao Quận chúa lại nghĩ ra…

Tây Lương Mạt hết chỗ nói, nhìn con chim béo trốn trong lòng Bạch Ngọc, còn giả bộ đáng thương dùng cái đầu cọ cọ ngực Bạch Ngọc, nàng vừa mang “cái yếm" đặc chế về phòng vừa vỗ trán nói: “Nó còn nhỏ? Bạch Trân nói con chim háo sắc này hôm qua còn cưỡi lên người quạ mái nhà người ta rồi, ngươi cứ chiều nó đi, chiều nó đi!"

Tây Lương Mạt vừa mới để “cái yếm đặc chế" vào trong giỏ kim chỉ đã nghe tiếng Hà ma ma cung kính vang lên ngoài cửa: “Tiểu Vương gia, hôm nay ngài tới thật sớm."

“Ừ, Quận chúa có ở trong phòng không?"

“Có ạ…"

Tư Lưu Phong bước vào cửa, thấy Bạch Ngọc đang bưng một chén thuốc không từ trong phòng ngủ ra phòng khách.

Trong phòng vất vưởng mùi thuốc, hắn thầm than một tiếng, bước nhanh vào phòng ngủ, thấy giai nhân đang nằm trên giường.

Tây Lương Mạt chỉ mặc một cái áo trong trắng như tuyết, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng, trên đùi đắp chăn gấm dày, tóc đen dùng dây cột đơn giản phía sau, mấy lọn rơi hai bên má, gương mặt nhỏ nhắn thon gọn trắng nõn, trên trán buộc một dải buộc đầu màu xanh lam, thái dương dán hai miếng thuốc cao, nhìn ra vẻ mỹ nhân bệnh.

“Thế nào? Mạt nhi khỏe hơn chưa?" Tư Lưu Phong ngồi xuống bên cạnh dịu dàng cầm tay nàng, cảm thấy tay nàng lạnh toát, có chút lo lắng hỏi.

“Đều tại Mạt nhi thân mình không tốt, để phu quân quan tâm." Tây Lương Mạt dịu dàng nói.

Từ lúc biết Lý thánh thủ dặn Tư Lưu Phong một tháng đến một lần, nàng lập tức cảm thấy thoải mại tự tại hơn nhiều, có điều vẫn phải giả bộ một phen.

Trên gương mặt tái nhợt của Tây Lương Mạt hiện lên rặng mây hồng, càng mê người, khiến Tư Lưu Phong có chút thèm khát, nhưng nhìn nàng gầy yếu đành nhẫn nhịn, lại hỏi nàng hôm nay uống thuốc gì, ăn món gì.

Sau đó hắn như lơ đãng nói: “Hôm nay kiểm kê đồ cưới của nàng, Tần Đại quản gia cùng đầy tớ đều cười nói vi phu cưới được đĩnh vàng, Tĩnh Quốc Công đúng là hào phóng, ngay cả hà khắc như Hàn thị cũng chuẩn bị cho nàng không ít thứ, không biết Lam Đại phu nhân cho vợ ta đồ cưới gì?"

“Ừm, phu quân hỏi cái này làm gì?" Tây Lương Mạt có chút nghi hoặc nhìn Tư Lưu Phong, tuy lời này nghe có vẻ có ý thân mật, nhưng nàng vẫn ngửi được điểm không thích hợp.

Vốn đồ cưới của nàng không cần để nhà chồng kiểm kê, theo quy củ đó là tiền riêng của nàng, không phải của công, họ Tần này không biết dẫn ngươi tự ý mở khố phòng của nàng từ khi nào?

Đúng là có bản lĩnh!

Đám người này, thật sự tưởng Tây Lương Mạt nàng ăn không ngồi rồi đây!

Tư Lưu Phong lập tức cười khẽ: “Không có gì, chỉ hỏi chút thôi, dù sao lúc trước Hàn thị hà khắc với nàng như thế, nay cho không ít, vi phu nghĩ Lam Đại phu nhân nhất định cũng mua thêm cho nàng, ngày mai lại mặt phải chăng cũng nên đi bái kiến Lam Đại phu nhân?"

Nếu Tây Lương Mạt không suy nghĩ nhiều như những người khác, không mẫn cảm với chuyện này, có lẽ nàng đã tin là thật.

Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong, ánh mắt hơi lóe lên, nàng khẽ thở dài một tiếng: “Tiểu Vương gia đương nhiên suy nghĩ cho thiếp thân, chỉ là thiếp thân từ nhỏ không được mẫu thân yêu thích. Nói ra không sợ tiểu Vương gia chê cười, mười lăm năm qua, thiếp thân chỉ thấy mẫu thân một lần, còn là một ngày trước khi xuất giá, mẫu thân đứng trong phật đường tối tăm chỉ nói với thiếp thân một câu…"

“Câu gì?" Tư Lưu Phong bất giác căng thẳng.

Tây Lương Mạt rũ mi mắt, lại qua hàng mi nhìn chằm chằm từng thay đổi nhỏ trên mặt Tư Lưu Phong, mỗi người khi nghe một chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt không giả dối được.

Đời trước nàng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, để phù hợp nhất với công việc đệ nhất chính khách của vị kia.

Cho đến khi Tư Lưu Phong có chút mất kiên nhẫn, Tây Lương Mạt mới như ưu thương, do dự nói: “Mẫu thân nói… nói bà đã là người xuất gia, không liên quan gì tới ta nữa, bảo ta từ nay về sau đừng tìm tới bà nữa."

Dứt lời, nàng lấy tay áo che mặt, nước mắt chảy xuống như chuỗi trân châu.

Trên mặt Tư Lưu Phong lướt qua một tia thất vọng cực nhanh, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Tây Lương Mạt, hắn đang quan sát nàng, xem nàng có nói thật hay không.

“Đây là mẫu thân của thiếp thân, nói lời đại nghịch bất đạo thì bà đã không cần thiếp thân nữa, cũng không nhận thiếp thân, đã vậy thiếp thân cần gì lại đi phiền bà thanh tu, việc này cũng không cần nhắc lại nữa." Tây Lương Mạt cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ oán hận không hề che lấp.

Tư Lưu Phong nhìn cô gái nhỏ như làm từ nước trước mặt, vô luận nhìn thế nào Tây Lương Mạt cũng là một thiếu nữ đầy chờ mong tình thương lại bị chính mẹ ruột mình làm tổn thương.

Tây Lương Mạt thật sự không nói dối.

Hắn than nhẹ một tiếng, vỗ vai nàng an ủi: “Thôi, nếu Mạt nhi không muốn nhắc đến Lam Đại phu nhân, thì vi phu cũng không bao giờ nhắc đến nữa là được."

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tây Lương Mạt không liên quan tới chuyện này cũng là một chuyện tốt.

Hắn tự tay lau nước mắt trên mặt Tây Lương Mạt, cô gái nhỏ bị nước mắt thấm ướt hai má trắng nõn, nhìn qua càng có vẻ giống nai con xinh đẹp yếu ớt, khiến người ta thương tiếc.

Hắn không nhịn được cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng.

Trong mắt Tây Lương Mạt có chút giật mình cùng không thoải mái, sau đó quay đầu, dùng tay chặn môi Tư Lưu Phong, như ngượng ngùng như sợ hãi: “Tiểu Vương gia, ngài đừng như vậy… Không phải Lý thánh thủ nói chúng ta còn chưa thích hợp… chưa thích hợp…"

Tư Lưu Phong chỉ cảm thấy vừa tới gần Tây Lương Mạt đã ngửi được mùi thơm thiếu nữ trên người nàng, khiến hắn làm thế nào cũng không nhịn được xúc động, kéo tay nàng xuống nhẹ giọng cười: “Không cần lo lắng, vi phu sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ không làm nàng bị thương như đêm qua, nàng cũng phải thông cảm cho vi phu, đúng không?"

Tây Lương Mạt thấy hắn cầm tay mình, trong lòng có một tia chán ghét, nàng ghét nhất loại đàn ông vì tư lợi bản thân thế này. Nếu nàng thật sự có bệnh, đại phu nói không thể cùng phòng, chẳng lẽ vì thông cảm cho dục vọng của hắn mà tổn hại bản thân hay sao?

Khi ngươi yêu cầu đối phương thông cảm cho ngươi, ngươi có thông cảm cho người ngươi luôn miệng nói yêu hay không?

Tây Lương Mạt đương nhiên không chịu để Tư Lưu Phong hôn mình, cổ tay xoay chuyển dùng sức khéo đẩy cổ tay hắn ra, như giận hờn nũng nịu nói: “Tiểu Vương gia… Không được, thiếp thân muốn… muốn có đứa nhỏ, cho nên, mời tiểu Vương gia tới chỗ thị tỳ thông phòng khác đi, miễn cho sau này người trong phủ lại nói thiếp thân vừa tới đã tâm ngoan thủ lạt bức tử người cũ của tiểu Vương gia, thiếp thân thật sự chịu không nổi…"

Tây Lương Mạt nói đến cuối đã có vẻ ảm đạm ưu thương.

Thấy Tây Lương Mạt nhất định không chịu, lại thần sắc sầu não, Tư Lưu Phong biết nàng còn đau lòng vì chuyện Cẩm Nương, dù thân mình khô nóng cũng đành cầm tay mềm của nàng, kéo nàng vào lòng dịu dàng nói: “Mạt nhi, vi phu đã xử lý tiện nhân Cẩm Nương dám lấy hạ phạm thượng kia rồi, nếu nàng còn chưa hết giận cứ việc lấy mạng ả là được, nay nàng không thể thị tẩm thì thôi, vi phu cũng không đi nơi nào khác, chỉ ở đây với nàng."

Nói xong hắn vươn tay muốn nâng mặt nàng lên, tính hôn một cái, coi như đỡ nghiện. Thì động tác của hắn bỗng cứng đờ, sau đó không hề báo trước ngã vật xuống giường.

Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó rất ngoài ý muốn trông thấy bóng người tao nhã lại vô cùng diêm dúa, không biết từ khi nào đã ngồi trên ghế nằm cạnh cửa sổ, ngắt một càng hoa mai cắm trong bình đùa nghịch.

Cành hoa bị hắn chà đạp rơi một bông.

Tây Lương Mạt thở dài một hơi, chống cằm nói với người kia: “Sư phụ, mỗi lần trước khi ngài xuất hiện có thể báo trước một tiếng không, cho dù không phải lúc đồ nhi của ngài là ta đang sinh hoạt vợ chồng với phu quân, thì nửa đêm dậy đi tiểu bỗng thấy yêu… thấy khí thế thần tiên này của ngài cũng sẽ bị hù chết, chẳng phải uổng công sư phụ nửa năm qua dốc lòng dạy dỗ à? Đồ nhi còn tính chăm sóc ngài trước lúc lâm chung nữa cơ!"

“Chăm sóc lúc lâm chung? Thế nào? Ngươi ước gì sư phụ ngươi sớm ngày cưỡi hạc đi Tây Thiên, tiện cho ngươi ở ngoài câu tam đáp tứ phải không?" Bách Lý Thanh lạnh lùng hừ một tiếng.

Hôm nay hắn mặc một cái áo choàng đen viền lông chồn trắng, thêu hoa văn trúc xanh cẩm tú, mái tóc bình thường để thả như suối đen dùng một cây trâm bạch ngọc trong suốt ghim lên đỉnh đầu, nhìn phong thần như ngọc, thanh nhã tuyệt luân.

Có điều trên người Bách Lý Thanh vẫn đeo toàn những châu báu các loại, nhất là vành tai trắng muốt duyên dáng còn đeo một viên ruby chói mắt dị thường, áo bào phiêu dật như thế bị Bách Lý Thanh mặc ra hương vị thanh nhã hỗn tạp với mị hoặc kiều diễm.

“Đồ nhi nói dưỡng lão, chăm sóc ngài trước lúc lâm chung, đây chẳng nhẽ không phải bổn phận của đồ đệ hay sao?" Tây Lương Mạt giật giật khóe miệng.

Bách Lý Thanh rời khỏi ghế nằm, đẩy Tây Lương Mạt ngã thẳng lên giường, xách Tư Lưu Phong lên không chút khách khí kéo phía sau, khiến Tư Lưu Phong lê trên đất tới tận phòng khách.

Tây Lương Mạt nhìn đầu và thân Tư Lưu Phong thỉnh thoảng lại đụng tới chân giường, ngăn tủ, lát lại đụng vào bàn, Bách Lý Thanh kéo hắn như kéo bao rác, nhìn đã thấy đau.

Lần trước Tư Lưu Phong cảm thấy đau nhức toàn thân là do ngủ dưới đất cả đêm, không biết lần này hắn sẽ thấy đau đến mức nào.

Ném Tư Lưu Phong xong, Bách Lý Thanh xoay người về bên giường Tây Lương Mạt, nâng cằm nàng tà khí cười khẽ: “Người muốn chăm sóc tuổi già cho ta rất nhiều, hầu hạ sư phụ cho tốt mới là bổn phận của ngươi."

Ý tại ngôn ngoại, trên mặt Tây Lương Mạt đỏ ửng rõ ràng, quên đi, nàng không thể so trình độ vô sỉ với một yêu nghiệt hoàn toàn không biết da mặt là gì.

Tây Lương Mạt ho nhẹ một tiếng: “Sư phụ, ngài không thể tối nào cũng đến chỗ ta, đánh hôn mê tướng công của ta, ngài lại… làm thay việc chứ? Trên đời này không có tường nào không lùa gió, nếu bị người ta bắt gặp…"

Bách Lý Thanh lười biếng nằm lệch người trên giường, vừa sưởi bàn tay có chút lạnh trong ổ chăn ấm áp của Tây Lương Mạt vừa nói: “Vậy giết kẻ bắt gặp là xong, ở chỗ vi sư ngươi không có bí mật, nếu để vi sư bắt gặp ngươi cùng phòng với tên xấu xí Tư Lưu Phong này, vi sư sẽ khiến nam nhân trong Đức Vương phủ tiến cung làm bạn ngự giá hết."

Tây Lương Mạt hoàn toàn 囧, người này bá đạo là hết thuốc chữa, nàng mới chỉ đùa chút thôi đã nói ra lời khiến người ta nghe mà kinh sợ như thế.

“Sư phụ, có chuyện, hôm nay đồ nhi bị lạnh trúng phong hàn, chỉ sợ hôm nay không thể hầu hạ ngài…" Tây Lương Mạt quẫn bách, rụt chân, người kia đã dám thò tay mò đùi nàng!

Bách Lý Thanh xì lạnh một tiếng, tay hơi dùng sức bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của Tây Lương Mạt trong ổ chăn, ngón tay thon dài chậm rì mò từ mắt cá chân nàng lên trên: “Ngươi nghĩ ta ngu ngốc như tên Tư Lưu Phong này à? Tiểu hồ ly ngươi chỉ vẫy đuôi một cái vi sư liền đoán được hậu môn ngươi lại mọc thêm cái trĩ nào."

Tây Lương Mạt thò tay vào trong chăn cầm chặt bàn tay đang làm càn của hắn, đỏ mặt cắn răng nói: “Sư phụ, trời tối gió lạnh, chi bằng ngài về sớm nghỉ ngơi thì hơn, ngày mai còn phải lên triều nữa!"

Người này tay mò đâu đâu, còn mò thành nghiện!

Không biết có phải sờ cực kỳ thoải mái hay không, Bách Lý Thanh còn khẽ thở ra một hơi, híp mắt vừa lòng: “Ừm, không tệ, thơm mềm, như ngọc, mềm mại không xương, mượt mà ướt át, lả lướt khó tả, nhìn không thấy vậy mà còn có tư vị hơn cả nhìn thấy, sau này bảo Tiểu Thắng Tử…"

“Cửu Thiên Tuế, ta đang cùng ngài bàn kế hoạch lớn trên triều ngày mai, không phải kỹ thuật đối thực!" Tây Lương Mạt căn bản không bắt được cái tay đang tiến quân thần tốc của người nào đó, gương mặt vốn nhỏ nhắn tái nhợt đã hiện lên một màu đỏ cực diễm, gần như nhỏ ra máu.

Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, sớm hay muộn cũng phải khiến người nào đó nếm trải cảm giác xấu hổ cùng cực dưới tay người khác này!

Lúc này Bách Lý Thanh mới thoáng dừng tay, lười biếng nói: “Vi sư nhắc ngươi một chuyện, dù ngươi đã gả vào Đức Vương phủ, nhưng tinh lực chủ yếu không cần để ở mấy việc trong này, chỉ cần cáo ốm giấu tài là được, phải tập trung vào chỗ Tĩnh Quốc Công."

“Hử?" Tây Lương Mạt có điểm không theo kịp tư duy của hắn, một giây trước còn lả lướt háo sắc, giây tiếp theo đã nhảy bộp vào chính sự.

Một lúc lâu sau nàng mới nói: “Lần trước sư phụ dặn ta phải tiếp cận hắn, nay ta đã cơ bản thay thế được địa vị của Tây Lương Tiên cùng Tây Lương Đan trong cảm nhận của hắn, rốt cuộc ngài muốn ta làm gì?"

Đây là nghi vấn từ trước tới nay của nàng.

Bách Lý Thanh cười nhẹ: “Rất tốt, ngươi đã hoàn thành một nửa chuyện này, vậy hoàn thành luôn phần kế đi. Vi sư muốn ngươi tìm một khối lệnh bài từ chỗ Tĩnh Quốc Công, một tấm lệnh bài nguyên soái có khắc gia huy của Lam gia, lệnh bài này do chính tiên đế ban tặng, nghe nói có thể hiệu lệnh binh mã thiên hạ."

“Sư phụ, ngài muốn khống chế toàn bộ đại quân Thiên Triều?" Tây Lương Mạt cả kinh, sau đó lại hoài nghi: “Một khối lệnh bài có thể hiệu lệnh binh mã thiên hạ? Chuyện này nghe vẻ khinh suất quá đi, cho dù là hổ phù cũng phải có hai khối, hơn nữa hổ phù của mỗi đại quân đều không giống nhau, chuyện này…"

“Ngươi nói đúng, thứ gọi là lệnh bài có thể hiệu lệnh binh mã thiên hạ chỉ là truyền thuyết hư ảo thôi, hoặc là nói chỉ là một loại tượng trưng thôi, nhưng vì tất cả mọi người đều nói vậy nên khối lệnh bài này mới có vẻ rất đáng giá." Bách Lý Thanh khẽ hừ một tiếng.

Tây Lương Mạt trầm ngâm một lát, bỗng liên tưởng tới hành vi kỳ quái ngày hôm nay của Tư Lưu Phong, không khỏi cười lạnh: “Ta đã nói vì sao Tần Đại quản gia lại tích cực như thế, vị tiểu Vương gia Tư Lưu Phong cũng chủ động không kém, thì ra đều hướng về phía khối lệnh bài này, có điều không khỏi quá không có đầu óc rồi."

Nếu một miếng lệnh bài có thể hiệu triệu binh mã thiên hạ thì lệnh bài đó cũng chỉ Hoàng Đế mới có, huống hồ tiên đế đã chết nhiều năm, ngay cả tướng lĩnh trong quân cũng thay đổi không biết bao nhiêu người, người ta dựa vào cái gì mà vì một miếng lệnh bài của ngươi sẽ tự tiện điều động quân đội, đó là tội lớn mưu nghịch mất đầu diệt tộc!

“Chúng sinh lắm kẻ trục lợi, khối lệnh bài này tuy chỉ là truyền thuyết hư ảo, nhưng năm đó quả thật Lam Đại nguyên soái đã dùng nó để điều binh khiển tướng, cũng quả thật có thể hiệu triệu binh mã thiên hạ, cho nên khi tân đế mới đăng cơ thật sự muốn có được hoặc là nói muốn thu hồi." Khóe môi Bách Lý Thanh gợi lên một nụ cười cực kỳ châm chọc.

“Tân đế muốn lệnh bài của Lam gia?" Tây Lương Mạt nghĩ nghĩ, bỗng nhướng mày có chút kinh ngạc: “Sư phụ, lẽ nào năm đó Lam gia nhanh chóng suy tàn cùng Lam Linh rời triều đình đều có liên quan đến lệnh bài này?"

Bách Lý Thanh thừa cơ Tây Lương Mạt suy tư, phủi phủi áo mình nói: “Vi sư mặc quần áo này cảm thấy bí bách bực mình."

Tây Lương Mạt nhìn hắn, do dự một lát, thầm mắng một tiếng tiểu nhân rồi vẫn vươn tay cởi xiêm y cho hắn.

Lão yêu ngàn năm nào đó lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Đây mới là trò ngoan của vi sư."

Sau đó hắn tiếp tục nói: “Đúng vậy, Lam nguyên soái nam chinh bắc chiến cả đời, luyến tiếc nhất ngoại trừ cô con gái Lam Đại phu nhân chỉ có lệnh bài liên quan đến trăm vạn hùng binh cùng mạch máu Thiên Triều này. Năm đó tiên đế cực kỳ tín nhiệm Lam Đại nguyên soái, trước lúc lâm chung chọn Lam Đại nguyên soái làm người ủy thác cho người thừa kế, cho nên Lam Đại nguyên soái luôn ghi nhớ ân đức của tiên đế cùng tiên hoàng hậu, chưa từng dùng lệnh bài này tính toán chuyện khác. Sau đó tân đế đăng cơ, ông ấy cũng đã nộp lại tấm lệnh bài này."

Bách Lý Thanh dừng một chút, trong đôi mắt âm u sâu không thấy đáy hiện lên một tia sáng tối tăm: “Nhưng vị tân đế này không phải tiên đế, không biết nghe lời ai gièm pha, nói tấm lệnh bài này là giả, Lam Đại nguyên soái tư tàng lệnh bài thật, ý đồ gây rối, cho nên Lam gia mới nhanh chóng suy bại."

Tây Lương Mạt lẳng lặng nghe, luôn rất bình tĩnh, nàng treo quần áo của Bách Lý Thanh lên cái móc cá chép vàng trên cây treo quần áo, chỉ thản nhiên nói một câu: “Tẩu cẩu phanh, lương cung tàng*, không gì hơn cái này mà thôi, nếu Lam Đại nguyên thấy rõ ràng, nên học Phạm Lãi mà không phải học Văn Chủng**, loại sự tình này trong lịch sử còn thiếu hay sao?"

*Nguyên câu Hán văn: “Giảo thổ tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ thịt; chim bay cao chết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết". Tóm lại là “ăn cháo đá bát"!

**Chi tiết về câu chuyện của Phạm Lãi và Văn Chủng đọc ở đây: http://covattinhhoa.vn/news/detail/651/dieu-tan-cung-tang.cvth. Đọc xong nghĩ, “thằng cha Việt Vương Câu Tiễn đểu thế này thì có gì cần làm phim về nó!!!"

Không biết xem xét thời thế, đoán lòng đế vương, đều sẽ gặp kết cục như vậy.

Sự bình tĩnh của nàng khiến Bách Lý Thanh có chút kinh ngạc, Bách Lý Thanh nhìn nàng từ trên xuống dưới, không khỏi cười: “Không nhìn ra ngươi còn đọc thuộc sách sử. Thế nào? Không hận sao? Nếu không vì tân đế, Lam gia đã không ngã, ngươi cũng không sống mười bốn, mười lăm năm cực khổ, mà là Đại tiểu thư cao cao tại thượng."

“Cao cao tại thượng? Chẳng lẽ hiện tại ta không không cao cao tại thượng? Nếu giống như Tứ muội muội Tây Lương Đan quốc sắc thiên hương của ta, sống mười bốn năm đầu nhờ vào gia tộc che chở cao cao tại thượng, từ nay về sau phải ở trong thôn trang nơi nông thôn, thậm chí dại dột mà mất mạng, ta vẫn ngoan ngoãn sống những ngày khổ cực trước đi." Tây Lương Mạt nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Nàng không cần dựa vào gia tộc che chở, chẳng phải cũng đi tới được hôm nay?

Bách Lý Thanh nhìn nàng, bỗng bừa bãi cười ra tiếng: “Ha ha, quả nhiên là trò cưng của vi sư, đầy phong phạm của vi sư."

Tây Lương Mạt liếc nhìn Bách Lý Thanh, người này đã không chút khách khí chui vào trong chăn của nàng, đạp bình nước nóng của nàng xuống chân giường.

“Sư phụ, ngài đã biết đấy là thứ hại người còn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vu oan phụ thân ta có ý đồ mưu nghịch?" Tây Lương Mạt đẩy hắn xê ra một chút, cũng mặc Bách Lý Thanh bá đạo khóa nàng trong lòng, thuận tay rút về lọn tóc bị hắn kéo trong tay.

Còn một thói đáng ghét nhất của người này là đặc biệt thích kéo tóc nàng, như đùa một con thú cưng hắn thích.

Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Ta cùng ngài nói rõ, nếu ngài thật sự muốn đối phó hắn, ta không phản đối, dù sao ta đã lập gia đình, nhưng ngài cảm thấy ta được chỗ gì tốt?"

Bách Lý Thanh xì lạnh một tiếng, có điểm bực bội: “Ngươi không cần thử vi sư, vi sư không có ý đồ gì với lão già kia. Khối lệnh bài kia có chuyện kỳ quái khác, có điều không liên quan tới binh mã thiên hạ, mà là “bảo bối" Lam Đại nguyên soái tư tàng nhiều năm, vi sư muốn cái kia."

Bách Lý Thanh hiếm khi nào thẳng thắn như thế, Tây Lương Mạt nhìn thần sắc của hắn cũng tin một nửa.

Chỉ là…

“Bảo bối gì? Sư phụ có bằng lòng nói rõ hay không? Để Mạt nhi mở rộng tầm mắt, dù sao cũng là của ông ngoại Mạt nhi đấy nha." Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh, nở nụ cười dịu dàng hiếm có.

Nhưng trong mắt Bách Lý Thanh chỉ thấy toàn dối trá, hắn không chút khách khí gõ đầu Tây Lương Mạt: “Được rồi, sẽ cho ngươi một phần chỗ tốt."

Lúc này Tây Lương Mạt mới cung kính cười với Bách Lý Thanh: “Tạ ơn sư phụ."

Ở cùng Bách Lý Thanh lâu nàng phát hiện Bách Lý Thanh có một tính cách đặc biệt, nếu là chuyện hắn không muốn làm hoặc không làm được, hắn tuyệt đối sẽ không hứa hẹn, nếu đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

Hắn là chân tiểu nhân, đủ ti bỉ, đủ vô sỉ, đủ ngoan độc, đủ cuồng vọng, nhưng dần dần khiến Tây Lương Mạt cảm thấy ở cạnh hắn cũng là chuyện không tệ lắm.

Bách Lý Thanh ấn đầu Tây Lương Mạt bỗng nở nụ cười: “Thầy trò chúng ta đã trò chuyện thân mật về đêm hồi lâu, vi sư sợ đồ nhi càng thêm luyến mộ vi sư, không bằng chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, vi sư còn có thể cố gắng thỏa mãn dâm dục của ngươi, sáng mai ngươi còn phải hầu hạ vi sư mặc triều phục vào triều nữa."

“Sư phụ, ta không có dâm dục, trước kia không có dâm dục, hiện tại không có dâm dục, tương lai cũng sẽ không có dâm dục, đặc biệt đối với một thái giám còn xinh đẹp hơn ta gấp bội. Ngài suy nghĩ quá nhiều, vậy ngủ ngon, đừng tới, sáng mai gặp!" Tây Lương Mạt cuối cùng nhịn không nổi nữa, túm vạt áo Bách Lý Thanh, nghiến từng chữ, rít gào với vẻ mặt dữ tợn.

Có thể đừng đánh đồng một khuê nữ hoa cúc như nàng với một dâm phụ phóng đãng ba mươi tuổi không!

Bách Lý Thanh ngây cả người, ngay khi Tây Lương Mạt nhìn đôi mắt xa xôi của hắn, thở gấp nghĩ không biết có phải nàng hơi quá đáng không, đang định nói gì thì Bách Lý Thanh bỗng sờ sờ mặt nàng, còn không chút khách khí sờ sờ ngực cùng vòng eo của nàng, cuối cùng lại tự xoa mặt mình, cảm thán: “Ngươi bộ mặt chanh chua một chút, bộ ngực nhỏ một chút, eo hơi to một chút, nhưng vi sư mỹ mạo tự nhiên thiên thành là không cách nào thay đổi, ngươi cũng không cần quá tự ti, vi sư vẫn sẽ miễn cưỡng thỏa mãn dâm dục của ngươi."

Cái con mẹ ngươi!

Tổ tông mười tám đời nhà ngươi!

Nàng quyết định đem cái nàng gọi là lương tâm cùng đồng tình đều cho chó ăn! Cho chó ăn!

Tây Lương Mạt nháy mắt đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, quay người xốc chăn tiếp tục ngủ.

Khi nàng còn đánh chưa lại người nào đó, nàng vẫn giấu tài thì tốt hơn, sớm hay muộn cũng có một ngày… Sớm hay muộn sẽ có một ngày cho cúc hoa của ngươi biết cái gì gọi là “dâm dục"!

Đương nhiên, loại hành vi này bị vị Cửu Thiên Tuế đại nhân tự kỷ tới cực điểm nào đó giải thích thành kết quả của thẹn thùng cùng tự ti quá độ.

Sau đó, Cửu Thiên Tuế đại nhân liền tự động tự giác cống hiến bản thân, hơn nữa không để ý đồ đệ nhỏ “thẹn thùng cùng tự ti" phẫn nộ đá đánh, cắn xé, mạnh mẽ giải quyết “vấn đề sinh lý" cho nàng.

Nhân tiện nâng cao một chút kỹ thuật đối thực của thân là đầu lĩnh thái giám, muốn tạo phúc cho các đệ tử thái giám khác.

Lăn lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng Tây Lương Mạt cũng có thể thoát khỏi ma trảo, hấp hối vật ra giường, chỉ muốn ngủ đến bất tỉnh luôn đi.

Lại vẫn bị người nào đó nhấc lên, hầu hạ hắn mặc triều phục.

Mỹ danh viết, Cửu Thiên Tuế đại nhân hắn ba ngày nay phải đi dò xét đại doanh kinh đô, chỉ sợ không có thời gian rảnh tới thăm trò cưng của mình, cho nên muốn cảm nhận nhiều hơn cảm giác có học trò ngoan.

Tây Lương Mạt đang nghiến răng nghiến lợi muốn dùng thắt lưng ngọc thắt đứt đầu người nào đó, trong phòng bõng truyền đến tiếng vỗ cánh.

Theo sau đó là một quả cầu đỏ tròn tròn mập mạp diễm lệ, à không, là con vẹt đỏ, móng còn quắp một thứ bay ra.

Tiếp đó, khi bay qua Bách Lý Thanh, móng vuốt buông lỏng, một thứ rớt xuống, vừa vặn dừng trên đầu Bách Lý Thanh.

Đương nhiên Bách Lý Thanh sẽ không để một vật thể chưa xác định rơi trên đầu mình, lập tức giơ tay lên chụp, cảm giác mềm nhẵn vô cùng tốt, hắn có chút kỳ dị nhìn thứ trong tay: “Đây là cái gì?"

Hai miếng vải gấm may thành hình giống nửa cái bao nhỏ, một mặt thêu hình tinh xảo, một mặt dùng đường chỉ may thành mấy đường cong.

Bách Lý Thanh thấy thứ này thật ra rất dễ nhìn, liền thuận miệng nói: “Thứ này là hà bao sao? Có phải còn chưa khâu lại không? Cho nên mới là hai miếng?"

Tây Lương Mạt nhìn thứ đồ trên tay hắn, lập tức muốn chém giết đòi lại, giống như rất bảo bối: “Sư phụ, đây là của đồ nhi, khó khăn lắm mới làm xong, suýt chút nữa bị nhãi con Tiểu Bạch kia làm hỏng."

Bách Lý Thanh nhìn thứ đồ chơi trên tay, “à" một tiếng, sau đó lật lật nhìn nhìn, chờ Tây Lương Mạt mặc quần áo cho mình xong thuận tay dắt cái che mắt ấy vào đai lưng, cười dài nói: “Nếu đồ nhi muốn hiến vật này cho vi sư, thì vi sư đương nhiên vui lòng nhận hiếu tâm của đồ nhi."

Dứt lời, hắn thưởng thức bộ mặt giận mà không dám nói của Tây Lương Mạt, rồi xoay người thản nhiên đi về phía cửa, tính chân không chạm đất bay đi.

“Sư phụ, quần áo đêm qua của ngài còn ở chỗ ta, tính muốn từ cao xuống thấp khắp vương phủ đều biết Thiếu Vương phi Đức Vương phủ vụng trộm yêu đương với dã nam đấy à!"

Bách Lý Thanh thuận tay nhận lấy, cười khẽ: “Có gì không thể?" Nhưng vẫn ném ra ngoài cửa sổ, bao trang phục như biến mất giữa không trung.

Hắn lấy thứ giống cái che mắt kia trực tiếp đặt lên đầu, nhân tiện dùng cái dây phía sau buộc thành một cái nơ bướm tinh xảo sau gáy, tuy chính hắn cũng cảm thấy tạo hình hơi quái dị, nhưng vẫn duy trì tư thế thản nhiên nhất tao nhã bay đi.

Chờ Bách Lý Thanh hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, Tây Lương Mạt bình tĩnh khép cửa sổ lại, khóa kỹ cửa, ném Tư Lưu Phong lên ghế nằm, xác định đám Mị Thất ám vệ Tư Lễ Giám không có lá gan tùy tiện nhìn trộm phòng ngủ mình xong…

Khóe miệng Tây Lương Mạt cong lên thành một nụ cười lạnh băng đầy ác ý: “Lão yêu, nếu bản Quận chúa trong ba tháng không cho người biết thế nào gọi là mất hết mặt mũi, ta sẽ không gọi là Tây Lương Mạt!"

Ai bảo lão yêu ngàn năm vô sỉ kia cứ thích cướp đồ của nàng, nàng coi như bắt thóp đại yêu nghiệt kia thích nhất thấy nàng kinh ngạc, nên lúc này mới khiến hắn gieo gió gặt bão.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tây Lương Mạt chính thức rời giường, chuyện đầu tiên là gọi Bạch Ngọc cùng Bạch ma ma tới, bảo bọn họ lập tức cầm hai “cái yếm" còn chưa thành phẩm tới Quốc Sắc Phường, hợp tác với phường may, tạo ra một vạn “cái yếm nhỏ" hai mảnh kiểu này, sau đó bắt đầu bán cho thanh lâu.

Cho dù bán với giá thấp cũng phải bán cho các cô nương thanh lâu, nhất định trong ba tháng phải khiến con gái kinh thành thịnh hành mặc loại trang phục kiểu mới này.

Bạch ma ma lập tức đáp lời ra cửa.

Tây Lương Mạt giảo hoạt cười rộ lên.

Trên giường một đêm mất hồn, trên sàn nhà lạnh như băng ngoài phòng khách, một vị tiểu Vương gia nào đó cũng ở trên mặt đất qua một đêm cực kỳ mất hồn.

Cho nên sáng ngày hôm sau tỉnh lại, hắn càng đau đớn toàn thân, có chút choáng váng, lại cảm thấy đại khái đây là hậu quả của ôm kiều thê, cuối cùng không kiềm chế được lại triền miên một đêm.

Điều kỳ quái duy nhất là vị kiều thê thoạt nhìn có vẻ yếu ớt này có biểu cảm rất kỳ quái.

Hắn kiên trì muốn cùng Tây Lương Mạt lại mặt, Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong một lúc, nhìn đến khi hắn chột dạ mới cười cười đồng ý.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại