Hoạn Phi Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 150: Ai tính kế ai
“Chát!" Hoàng Hậu nương nương tức giận đến mức lại nhào lên tát cho Tư Thừa Kiền một cái, Lục Thừa Tướng cũng không kéo lại nổi.
Nhóm chủ tử trong cung dạy dỗ người khác mà tự mình ra tay là mất thân phận, có thể thấy Hoàng Hậu nương nương đã tức giận đến mức nào.
“Nương nương!" Đôi mắt sắc bén của Lục Thừa Tướng hiện lên một tia giận dữ, bàn tay giữ bả vai Hoàng Hậu hơi dùng sức, Hoàng Hậu bị đau mới dừng tay.
“Nghịch tử, đồ nghịch tử, ca ca, ngươi xem xem, đây là con trai ngoan mà bản cung sinh ra, đường đường Thái Tử gia một nước, hắn điên rồi!" Hoàng Hậu tức đến mức hai mắt đỏ ngàu, toàn thân run rẩy chỉ vào Tư Thừa Kiền.
Tư Thừa Kiền còn muốn nói gì, dưới ánh mắt lạnh như băng của Lục Thừa Tướng lại không cam lòng ngậm miệng.
Lục Thừa Tướng lạnh lùng nhìn về mấy Đại cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương: “Nương nương trong lòng dồn nén, Thái Y nói không thể dễ dàng tức giận, còn không nâng Hoàng Hậu nương nương vào phòng nghỉ ngơi? Có chuyện gì sẽ hỏi tội các ngươi!"
Mấy Đại cung nữ hoảng sợ, lập tức tiếp lên nâng Hoàng Hậu về tẩm điện.
“Ca ca…"
Lục Hoàng Hậu vẫn không cam lòng nhìn về phía Lục Thừa Tướng, Lục Thừa Tướng thấp giọng trấn an: “Không sao, đứa bé này chỉ hồ đồ nhất thời thôi, ta sẽ khuyên bảo hắn."
Lục Thừa Tướng luôn nghiêm thủ bổn phận thần tử trước mặt Hoàng Hậu, nay thân thiết nói chuyện như vậy, không dùng thân phận thần tử mà muốn dùng thân phận cữu cữu để khuyên giải cháu trai, Hoàng Hậu nương nương mới yên tâm hơn chút, hung hăng trừng Tư Thừa Kiền một cái rồi ôm đầu theo mấy Đại cung nữ vào trong điện nghỉ ngơi.
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền quỳ trên đất, ánh mắt hơi liếc ngang, sau đó tiến lên nâng Tư Thừa Kiền dậy: “Thái Tử điện hạ xin đứng lên, phải nhớ ngài là Thái Tử một nước, đầu gối chỉ có thể lạy trời lạy cha."
Lời nói của Lục Thừa Tướng mang hai ý nghĩa, Tư Thừa Kiền sao có thể không hiểu, hai tai hắn hơi đỏ lên, lập tức đứng dậy nhưng không nói lời nào.
Lục Thừa Tướng nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn tú đầy cố chấp của Tư Thừa Kiền, không khỏi than khẽ một tiếng: “Nói cho cữu cữu, ngươi biết rõ Trinh Mẫn Quận Chúa rất có thể là muội muội cùng huyết mạch của ngươi, vì sao còn không để ý nhân luân, không để ý bệ hạ tức giận mà muốn lấy nàng ta?"
So với Bách Lý Thanh, thật ra Lục Thừa Tướng mới giống sư phụ của Tư Thừa Kiền, luôn rất được Tư Thừa Kiền kính trọng.
Hôm nay Lục Thừa Tướng không nói chuyện như thần tử, mà dùng thân phận sư phụ để nói chuyện với Tư Thừa Kiền, ngữ khí hiền hòa, cho dù Tư Thừa Kiền biết có lẽ đây chỉ là mưu lược để thuyết phục mình của Lục Thừa Tướng, nhưng thái độ vẫn không khỏi mềm xuống.
Tư Thừa Kiền im lặng một lát, cũng thay đổi xưng hô: “Cữu cữu, ta biết Trinh Mẫn có thể là muội muội ta, mà ta ở Thu Sơn đã nợ nàng một ơn cứu mạng, nay gian nhân Bách Lý Thanh kia vì ta mà muốn xuống tay với Trinh Mẫn, ta không thể ngồi yên không để ý."
“Bách Lý Thanh sẽ làm gì Trinh Mẫn Quận Chúa?" Nghe tên Bách Lý Thanh, Lục Thừa Tướng không khỏi ngừng lại, nhíu mày nói.
Tư Thừa Kiền có điểm khó xử, trên gương mặt điển trai lạnh lùng thoáng qua một chút mất tự nhiên, chỉ nói: “Tóm lại là sẽ bất lợi với Trinh Mẫn Quận Chúa."
Lục Thừa Tướng thản nhiên nói: “Chuyện này liên quan gì tới ngươi, Cửu Thiên Tuế kia làm việc luôn hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì, nói không chừng cũng chỉ thuận miệng vậy thôi, huống hồ bệ hạ sủng ái Trinh Mẫn Quận Chúa như thế, nhất định sẽ che chở Quận Chúa, không cần lo lắng."
“Cữu cữu, ta rất hiểu tên Bách Lý Thanh kia, ngài cũng nói Cửu Thiên Tuế không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, nhưng hắn cũng không nói dối, hắn dám nói thì nhất định sẽ dám làm!" Mặt mày Tư Thừa Kiền như phủ đầy sương, cắn răng nói.
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền, bỗng lạnh lùng thốt: “Chuyện này có liên quan gì tới ngươi, Cửu Thiên Tuế chỉ muốn một nữ nhân mà thôi, một thái giám như hắn lại không làm gì được, chỉ dâm ô một phen thôi, Trinh Mẫn Quận Chúa cũng chẳng phải thiếu nữ khuê các gì, một phụ nhân bất trinh bị phu quân bỏ, hầu hạ Cửu Thiên Tuế vài lần cũng có là gì, chưa nói nữ nhân vốn là để hầu hạ nam nhân."
Lục Tướng gia nói trắng ra xé tan những gì Tư Thừa Kiền muốn che lấp, làm cho Tư Thừa Kiền không khỏi sửng sốt, sau đó phản bác theo bản năng: “Trinh Mẫn không phải bị bỏ, nàng và Tư Lưu Phong là hòa ly!"
“Thì sao?" Lục Thừa Tướng lạnh lẽo ngắt lời Tư Thừa Kiền: “Dù thế nào nàng ta đã không còn là thiếu nữ trinh tiết, thậm chí không phải phụ nhân trinh tiết, loại nữ tử bất trinh như thế tùy tiện hầu hạ ai chẳng được, cho dù người Hách Hách cần nữ nhân để sinh người nối dõi cũng nên đưa nàng ta đi, chỉ cần có lợi với quốc gia thì thế nào cũng được!"
“Lục Thừa Tướng!" Tư Thừa Kiền không nhịn được nữa, lớn tiếng ngắt lời Lục Thừa Tướng, không biết vì sao chỉ cảm thấy lời nói lạnh lẽo của Lục Thừa Tướng cực kỳ chói tai, hắn không thể nghe người khác hình dung Tây Lương Mạt như kỹ nữ đê tiện.
Tây Lương Mạt có thể ti bỉ, âm hiểm,… mặc kệ nàng thế nào, nhưng hắn biết nàng là nữ tử kiêu ngạo.
Hắn không thể tưởng tượng cô gái xinh đạo kiêu ngạo, tay cầm trường kiếm, sương lạnh quanh thân kia sẽ bị những nam tử khác nhau dâm ô chà đạp như một kỹ nữ.
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền trợn mắt với mình, mặt đầy khí lạnh, bỗng mỉm cười: “Thừa Kiền, vì sao ngươi không chịu nói thật với cữu cữu, ngươi để bụng nàng ta có phải không?"
“Ta… Bản cung không có, bản cung chỉ không thể để ân nhân cứu mạng mình sa sút đến tình trạng đó, lấy oán trả ơn, chẳng khác nào cầm thú!" Tư Thừa Kiền buông tầm mắt, lạnh giọng nói.
Giống như đang thuyết phục Lục Tướng gia, cũng như đang thuyết phục chính mình.
Lục Tướng gia không ép hỏi Tư Thừa Kiền nữa mà đặt tay lên vai hắn, nhiều năm đắm mình trong thi thư, sự nhã nhặn đặc biệt và vẻ ôm hòa trên gương mặt vẫn có vẻ tuấn tú bình tĩnh của hắn khiến đầu vai siết chặt của Tư Thừa Kiền hơi buông lỏng.
“Thừa Kiền, cữu cữu cùng là người đi qua năm tháng, cũng từng mê luyến nữ tử không nên mê luyến, chỉ là cữu cữu tỉnh táo sớm hơn, hơn nữa thời gian trôi qua, thế sự thay đổi, cũng chứng minh quyết định cưới phu nhân của ta là đúng, tất cả những gì của năm đó đều là tâm tính thiếu niên. Nữ tử mà thôi, hồng nhan đa kiều, ngươi là đế vương tương lai, ngươi sẽ có được vô số mỹ nhân, mỗi người một vẻ, khi đó ngươi quay đầu nhìn lại hành vi của mình lúc trước sẽ cảm thấy hoang đường, buồn cười."
“Cữu cữu cũng…" Tư Thừa Kiền nhìn Lục Tướng gia không khỏi ngẩn ra, nhưng lời nói của đối phương lại dịu đi sự nôn nóng và phiền muộn trong lòng hắn, giống như gặp tri âm.
Lục Thừa Tướng gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã: “Đúng, cô gái kia còn chói mắt hơn Trinh Mẫn Quận Chúa bây giờ, khiến biết bao thiếu niên phong lưu năm đó khom lưng, nhưng mà…"
Vẻ mặt hắn lạnh đi: “Hồng nhan họa thủy, nàng cũng vậy hại nước hại dân, lúc trước nếu nàng chịu ngoan ngoãn đi con đường thuộc về nàng thì Thiên Triều hôm nay sẽ là một cảnh tượng khác, bệ hạ cũng không thành bộ dạng hiện nay, chẳng bằng một kiếm giết nàng, hoặc làm cho nàng chết trận ngoài biên quan!"
“Ngài nói đến… Lam Linh phu nhân…" Tư Thừa Kiền không ngờ Lục Tướng gia cũng từng có tình với Lam Đại phu nhân, trong lòng không khỏi chấn động.
Trong cảm nhận của hắn, Lục Tướng gia như một phụ thân, dạy hắn học văn tập võ, đạo làm vua, Lục Tướng gia luôn phiêu dật xuất trần, thủ đoạn cao siêu.
Nay đột nhiên Lục Tướng gia không tránh hiềm nghi kể cho hắn nghe chuyện hồi trẻ, làm cho Tư Thừa Kiền càng thấy thân mật.
Lục Tướng gia ôn hòa vỗ vai Tư Thừa Kiền: “Đúng vậy, Trinh Mẫn Quận Chúa hiện nay không có ảnh hưởng lớn như mẫu thân của nàng năm đó, hành vi cũng không thể chấp nhận, ngay cả một phần mười của mẫu thân cũng không bằng, chỉ có một gương mặt mỹ lệ. Cậu cũng từng trẻ tuổi, biết thanh niên luôn tràn đầy ham muốn chinh phục với con mồi không chịu phục tùng và những gì không chiếm được, chiếm được rồi cũng chỉ đến thế, một nữ tử mà thôi…"
Lục Tướng gia dừng một chút, mỉm cười, trên gương mặt ôn hòa tuấn tụ lại hiện lên một tia lạnh: “Nếu ngươi thực sự muốn, cữu cữu sẽ nghĩ biện pháp để nàng ta hầu hạ Thái Tử điện hạ vài lần cũng được, nữ tử ấy mà, thử hương vị xong cũng chẳng hơn gì cái này."
Đối với Lục Tướng gia mà nói, ngoại trừ nối dõi tông đường, thắt chặt tình cảm và để đám hỏi củng cố địa vị, nữ nhân không đáng để dùng quá nhiên tâm tư.
Nhưng hắn cũng biết người trẻ tuổi luôn có sự cố chấp của người trẻ tuổi, không thể mạnh mẽ ngăn cấm như Hoàng Hậu nương nương, chẳng bằng thuận theo dẫn đường, loại mê luyến này rất nhanh sẽ tiêu tan sau khi đã vạch cái màn che thần bí kia ra.
So với cuộc đời lâu dài, vinh hoa phú quý, lý tưởng khát vọng, nữ tử chỉ là màu sắc làm đẹp, không nên là chủ đạo.
“Cữu cữu…" Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tư Thừa Kiền hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lại nói không nên lời từ chối khẩu thị tâm phi.
Đúng vậy, bởi hắn cũng hoài nghi tâm tư của mình đối với Tây Lương Mạt đã vượt xa tâm tư đối với Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa lúc trước, điều này làm hắn không biết phải làm sao.
Cũng là trái với sự dạy bảo nhiều năm của cữu cữu với hắn.
Có lẽ, thật sự chỉ là ham mê nhất thời…
Nếu đã nếm thử hương vị của nàng rồi, chính mình sẽ tỉnh táo lại, nàng cũng chẳng khác gì những nữ tử khác.
Nhưng mà…
Nhưng mà, hắn sao có thể đối xử với người từng cứu mình như thế?
Hơn nữa, nàng rất có thể là muội muội của mình, mình đã xảy ra chuyện không nên có với cô cô, lúc trước Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa cố ý dụ dỗ, hắn cũng từng rất khinh thường và miệt thị hành vi đó của Thái Bình.
Giờ chính hắn sẽ làm chuyện tương tự?
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền còn giãy dụa đấu tranh, ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên, lão luyện như Lục Thừa Tướng sao còn không biết Tư Thừa Kiền đang do dự cái gì.
Hắn mỉm cười đặt hai tay lên vai Tư Thừa Kiền, hơi ấn xuống: “Thái Tử điện hạ, ngài không nên rối rắm, trong thiên hạ này nơi nơi đều là vương thổ, huống chi Trinh Mẫn Quận Chúa trên danh nghĩa không có bất cứ quan hệ gì với ngài, có thể nhận được ngài lâm hạnh đã là phúc của nàng ta, không phải sao?"
Tư Thừa Kiền cắn răng, hơi buông cặp lông mi rất dài, trên gương mặt lạnh nhạt không một chút biểu cảm.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền hơi lộ ra một nụ cười ý vị.
Bên trong tẩm điện, Lục Hoàng Hậu còn không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt nôn nóng tràn ngập gương mặt vốn không coi là xinh đẹp của bà, mất đi vẻ ung dung bình tĩnh làm cho dung sắc của bà càng lộ vẻ già nua.
Nhưng ngày ở Trường Môn Cung, bà sâu sắc cảm nhận được sự cô đơn, bất lực và phẫn nộ của A Kiều Hoàng Hậu triều Đại Hán, không cách nào níu kéo trái tim người bên gối, không còn được gặp lại người bên gối, ưu sầu làm cho bà nhanh chóng già đi.
“Nương Nương, ngài đừng lo lắng vậy nữa, chốc lát Lục Tướng gia nhất định có thể khuyên được Thái Tử gia." Một Đại cung nữ tiến lên trấn an Hoàng Hậu, có thể hầu hạ Hoàng Hậu nương nương ở Trường Môn Cung đều là thân tín của Hoàng Hậu.
“Làm sao bảo bản cung không lo lắng được, sao có thể không hận được, nhiều năm như vậy…" Đôi mắt hơi đục ngầu của Hoàng Hậu dần hiện lên oán hận tới cực điểm, đó là điềm báo áp lực lâu dài từ năm đó đến cực hạn, không các nào kiềm chế cảm xúc bùng nổ.
Nhưng mà…
“Hoàng Hậu nương nương!" Một giọng nam lạnh giá bỗng vang lên đánh gãy sự tức giận sắp tuôn ra miệng của Lục Hoàng Hậu.
Ngay cả các Đại cung nữ cũng thở phào nhẹ nhõm, từ lúc chuyển tới Trường Môn cung, Hoàng Hậu nương nương ngày càng khó hầu hạ, Hoàng Hậu vốn hiền đức dịu dàng mất tăm như bong bóng nước, chỉ còn Hoàng Hậu hỉ nộ vô thường lại nôn nóng hiện nay.
“Ca ca!" Giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt Hoàng Hậu sáng lên, vội vàng nghênh đón.
Một ánh mắt của Lục Tướng gia làm các Đại cung nữ vội vàng rời khỏi cung điện như được đại xá, để không gian lại cho một đôi huynh muội này.
“Thế nào rồi?" Lục Hoàng Hậu bắt lấy tay Lục Tướng gia, trừng đôi mắt đầy tơ máu hỏi.
Lục Thừa Tướng gật đầu, nhẫn nhịn móng tay Hoàng Hậu bấu vào da mình, quyết định trấn an Hoàng Hậu nương nương nhìn có vẻ hơi điên điên trước: “Nương nương yên tâm, Thái Tử gia xưa nay là người bình tĩnh cơ trí, vừa rồi chỉ vì có nguyên nhân mới nói thế, làm cho Hoàng Hậu nương nương đau lòng. Nay vi thần đã trấn an Thái Tử gia, Thái Tử gia cũng đã thay đổi ý định."
Nghe vậy, Lục Hoàng Hậu mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt tay Lục Thừa Tướng mới buông lỏng chút: “Vậy là tốt rồi, bản cung đã nói Thừa Kiền không phải đứa bé không hiểu chuyện mà."
Nhìn dáng vẻ hoàn toàn khác trước của Hoàng Hậu, Lục Thừa Tướng im lặng một lát, ánh mắt u tối.
Hoàng Hậu nương nương dường như sắp vô dụng rồi, trong cung này nên có dòng máu mới của Lục gia.
Chỉ là, hiện tại…
“Rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao Thừa Kiền bỗng tới trước mặt bản cung nói nhưng lời vớ vẩn này? Có phải tiện nhân Tây Lương Mạt kia lại quyến rũ Thừa Kiền, hay Tĩnh Quốc Công lại muốn làm gì không?" Hoàng Hậu tỉnh táo lại thì suy nghĩ còn có chút trật tự.
Lục Thừa Tướng gật đầu: “Không phải hoàn toàn vì Trĩnh Mẫn Quận Chúa làm cái gì, mà là…"
Hắn chọn vài tình hình quan trọng nói cho Hoàng Hậu nương nương nghe.
Lục Hoàng Hậu nghe xong, đôi mày liễu ngược lại dựng đứng, đáy mắt hiện lên vẻ khinh miệt và oán hận: “Tục ngữ dân gian nói chẳng sai, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con biết đào hang. Tiện nhân Lam Linh kia năm đó không biết liêm sỉ, dụ dỗ bao nhiêu nam tử, rơi vào kết cục một mình bỏ mạng là tự tìm đường chết, sinh ra ả lẳng lơ Trinh Mẫn kia cũng là loại vô sỉ không tuân thủ nữ tắc. Lúc trước cũng may bản cung tinh mắt không chỉ ả làm Lương Đệ của Thừa Kiền, nếu không hôm nay còn không biết sẽ có trò cười thế nào, ngay cả hoạn quan như Bách Lý Thanh cũng thông đồng!"
Lục Thừa Tướng không có kiên nhẫn nghe mấy lời bất công nói cho hả giận của Lục Hoàng Hậu, chỉ thản nhiên nói: “Mặc kệ thế nào, Thái Tử điện hạ thật sự động lòng với Trinh Mẫn Quận Chúa, chúng ta phải sớm chuẩn bị!"
“Chúng ta có thể chuẩn bị cái gì, bệ hạ nay nhớ tới mẫu thân lẳng lơ kia của ả, ngay cả tiện nhân đó cũng nâng niu trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan!" Nói tới chỗ đáng giận, Hoàng Hậu dùng tay che mặt, nhịn không được lại đỏ mắt.
“Nương nương…" Lục Tướng gia nhìn muội muội cao quý của mình thế này trong lòng giận bà ta không có tiền đồ, ngoài miệng lại chỉ có thể an ủi.
Hoàng Hậu nương nương làm sao nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Lục Thừa Tướng, chỉ dùng khăn bưng mặt: “Nhiều năm qua bản cung làm gì sai, làm Hoàng Hậu này vẫn cố gắng làm tốt bốn chữ hiền lương thục đức, năm đó biết Lam Linh quyến rũ bệ hạ còn phải tươi cười chào đón ả, sau đó nhìn hắn đón một đám nữ nhân giống Lam Linh vào cung, còn cả tiện nhân Hàn Quý Phi kia khắp nơi chèn ép, trăm phương nghìn kế muốn cướp đi vị trí của bản cung, hơn hai mươi năm… mắt thấy sẽ hết khổ, tiểu tiện nhân Lam Linh sinh ra lại muốn tới tai họa Thừa Kiền của bản cung, bản cung… bản cung…"
“Hoàng Hậu nương nương, giờ không phải lúc nhớ lại và oán hận những gì đã qua!" Lục Thừa Tướng rốt cuộc không nhịn nổi ngắt lời bà ta.
“Ca ca…" Lục Hoàng Hậu bị giọng nói bén nhọn của hắn làm cho sợ tới run rẩy, mịt mờ và vô vọng nhìn Lục Thừa Tướng.
“Vậy phải làm sao bây giờ, ca ca tìm người giết chết tiện nhân Trinh Mẫn kia là được!" Hoàng Hậu nương nương bỗng như nghĩ ra ý kiến không tệ, ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói.
Chủ ý giết Tây Lương Mạt làm cho bà cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm giác này giống như chịu nhục nhiều năm rốt cuộc tìm được chỗ xả.
Bà ta không thể tự tay đâm Lam Linh thì trừ bỏ nữ nhi của Lam Linh cũng coi như giải mối hận trong lòng.
Đáy mắt Lục Thừa Tướng hiện lên một tia khinh bỉ, không chút nể mặt nói: “Hoàng Hậu nương nương, Trường Môn Cung rất lạnh, rất cô đơn, nhưng ngài không thể bị gió lạnh thổi mất trí tuệ và nhận thức của thân là Hoàng Hậu. Tây Lương Mạt thân phận đặc biệt, nếu không có nàng ta, chúng ta lấy gì cản tay Tĩnh Quốc Công? Nay Lục hoàng tử ở biên quan kiến công lập nghiệp, quan hệ chặt chẽ với Quốc Công gia, chẳng lẽ ngươi còn không rõ à, còn lệnh bài Lam gia nữa!"
Thân phận Tây Lương Mạt cực kỳ mẫn cảm, bệ hạ có áy náy với nàng ta, Tĩnh Quốc Công cũng thiệt thòi nữ nhi không rõ huyết thống này, huống hồ nay thân phận nàng ta cao quý, tương lai nói không chừng sẽ là quân cờ vô cùng tốt!
“Ca ca!" Lục Hoàng Hậu nhìn Lục Thừa Tướng, trong mắt hiện lên lửa giận đỏ tươi, không phản bác được lời của Lục Thừa Tướng.
Nhưng bà ta không chịu nổi người thân của mình nói với mình như thế!
“Nương nương…" Lục Thừa Tướng thấy Lục Hoàng Hậu có khuynh hướng thần kinh, liền thở dài một hơi, quyết định trấn an bà ta trước.
“Nương nương yên tâm, vi huynh đã thay ngươi và Thái Tử điện hạ suy nghĩ chu toàn, nếu Cửu Thiên Tuế vì Thái Tử gia mà cảm thấy hứng thú với Trinh Mẫn Quận Chúa, thì chúng ta không ngại…" Lục Thừa Tướng ghé lại bên tai Lục Hoàng Hậu thì thầm.
Lục Hoàng Hậu nghe mà mắt càng mở lớn, sau đó đã quên mình còn đang tức giận, chỉ không thể tin nhìn Lục Tướng gia: “Ca ca, chuyện ngươi nói có thể không, bệ hạ yêu thương nó như thế, làm sao có thể hủy hạnh phúc cả đời của nó được?"
Lúc trước tuy Tây Lương Mạt không gả cho Tư Thừa Kiền, nhưng Tư Lưu Phong cũng là giai công tử số một số hai kinh thành, bình thường đã là người trong mộng của bao nữ nhi khuê các.
Nay lại muốn gả Tây Lương Mạt cho… Điều này sao có thể?
“Ha ha." Lục Thừa Tướng hơi nheo mắt lại, cười như không cười nói: “Dù bệ hạ có yêu thương nàng ta thì làm sao chống lại được văn võ bá quan khuyên bảo."
Hắn dừng một chút, liên tục vuốt ve cái nhẫn nhẵn thín bằng ngọc của mình, ánh mắt xa xăm: “Hơn nữa, nếu ngay cả phụ huynh nàng ta cũng đồng ý việc này thì sao?"
“Chuyện này… Chuyện này… Làm sao có thể!" Lục Hoàng Hậu ngạc nhiên lắc đầu, làm thế nào bà ta cũng không tin phụ thân bình thường sẽ dâng nữ nhi của mình ra để lấy lòng đối thủ, hơn nữa nữ nhi này chẳng nhưng thân phận cao quý mà còn là con của người hắn yêu!
Lục Thừa Tướng phe phẩy quạt một lúc, cười lạnh, tràn đầy định trước: “Nương nương cứ chờ xem diễn là đủ rồi."
Lục Hoàng Hậu cắn môi, gật đầu: “Vâng, tất cả làm phiền ca ca."
Sau đó bà lại cắn răng cười lạnh: “Nó thích thông đồng nam nhân, lần này để nó thông đồng cho đủ!"
Lục Thừa Tướng nhìn Lục Hoàng Hậu không khỏi hơi lắc đầu, quyết định không nói ý định của hắn và Tư Thừa Kiền cho Lục Hoàng Hậu, mấy ngày nay bà ta ngóng trông Hoàng Đế bệ hạ hồi tâm chuyển ý đến mức ngu ngốc rồi.
— Ông đây là đường ranh giới phẩm hạnh của Cửu gia —
Đêm mùa hè luôn khô nóng khó chịu, vầng trăng sáng cao cao treo trên không trung như một chiếc vòng ngọc.
Nửa đêm không người cũng là thời gian tốt để tình nhân hò hẹn.
Trong bụi hoa sơn trà u ám vang lên tiếng rên rỉ khó nhịn của nữ tử và tiếng nam tử thấp giọng đùa bỡn.
“Ưm… Phương lang, ngươi chậm chút… Ta chịu không nổi."
“Nương nương chịu không nổi thế nào, thế này à?" Nam tử trêu tức cười khẽ, cố ý chòng ghẹo những chỗ mềm mại nhạy cảm nhất của nàng kia.
“A, ai nha… Phương Lang!" Nữ tử cúi đầu hét lên một tiếng, âm thanh kiều mị tận xương gần như khiến người ta nghe mà mềm người.
Lại là một trận tiếng nam nữ ân ái làm người ta mặt đỏ tim đập, một lúc lâu sau, mây tan mưa tạnh, nữ tử mới thở ra một tiếng.
Nàng xoay người mặc quần áo, thân thể mềm mại trắng như tuyết có những vết hồng hồng đều là ấn ký vừa rồi hoan ái để lại, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của nàng, không phải là đệ nhất sủng phi của Hoàng Đế bệ hạ, đang chấp chưởng công việc lục cung, Hàn Quý Phi còn ai?
Một cánh tay nam tử thon dài bỗng từ trong bụi hoa vươn ra ôm lấy eo thon của Hàn Quý Phi, ngăn động tác mặc quần áo của nàng, ái muội xoa nắn da thịt tuyết trắng lõa lồ bên hông nàng.
“Phương lang, được rồi, đừng làm loạn, hôm nay tâm trạng bệ hạ không tốt, tiểu tiện nhân Kim Tiệp Dư kia nói không chừng lại nhân cơ hội quyến rũ bệ hạ, bản cung phải tới Tu Hành Điện trước." Hàn Quý Phi cười hất bàn tay tác quái của tình nhân ra, giơ tay buộc cái yếm của mình.
Nam tử tuấn mỹ vạt áo khéo hờ, lộ ra lồng ngực gợi cảm kia không phải Phương Quan vài ngày trước suýt nữa bị Trinh Mẫn Quận Chúa thiến còn ai?
Phương Quan lười biếng đùa giỡn phục sức trên lưng Hàn Quý Phi: “Nương nương làm Phương Quan thật đau lòng, mới rời khỏi lòng Phương Quan đã vội vàng nhào vào lòng bệ hạ rồi. Hay là Phương Quan kém bệ hạ long tinh hổ mãnh, không thỏa mãn được Quý Phi nương nương?"
Vài ngày trước, hắn tìm mấy lần cơ hội ngẫu nhiên gặp Hàn Quý Phi, một người có lòng quyến rũ, một cung phi cô đơn sau chuyện yến tiệc lần trước bị đế vương vắng vẻ đã lâu, lại sớm thèm khát vẻ tuấn mỹ của Phương Quan, thường xuyên qua lại tự nhiên như củi khô bốc lửa, vừa châm là cháy.
Hàn Quý Phi che môi cười, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt: “Phương lang, ngươi nói cái gì đó, long tinh hổ mãnh phải là ngươi, bệ hạ lớn tuổi, cái gì cũng dựa vào đan dược chống đỡ, nếu không…"
Sau khi Phương Quan qua lại với nàng liền nói rõ hắn vốn là trai bảo của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, chẳng những có mị lực còn cực giỏi việc giường chiếu, tự nhiên khiến Hàn Quý Phi thần hồn điên đảo.
Dù sao Hoàng Đế bệ hạ tuổi tác đã lớn, lại chuyên tâm tu tiên luyện đan, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, Hàn Quý Phi tuy được xưng đệ nhất sủng phi nhưng một tháng được phân mưa móc cũng chỉ hai, ba ngày. Cộng thêm từ tháng trước vì chuyện tiệc xem mặt của Tây Lương Mạt mà đắc tội Hoàng Đế, ngay cả hai, ba ngày thịnh sủng đó cũng không còn.
Nàng lại đang tuổi như sói như hổ, làm sao chịu được loại cô đơn này, cảm thấy chính mình như hoa không được tưới nước, chịu không nổi.
Gặp nam tử săn sóc thức thời như Phương Quan là lúc cực kỳ ham muốn, trong lòng lại đắc ý chiếm được hời từ chỗ Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, cũng may ngày ấy chưa thật sự giết Phương Quan, nếu không thì đáng tiếc quá rồi.
“Một khi đã vậy Phương Quan còn muốn cùng nương nương ngâm gió gọi trăng, vì sao nương nương không muốn?" Phương Quan cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng còn mang theo ý cười mê người, Hàn Quý Phi nhìn mà trái tim tê dại, thiếu chút nữa lại ngã vào lòng Phương quan.
Nhưng chính sự quan trọng hơn, nàng cần giữ vững sự tỉnh táo của một tần phi địa vị cao trong hậu cung.
Hàn Quý Phi ho khẽ một tiếng, chống người dậy kiên nhẫn trấn an tình nhân trẻ tuổi của mình: “Được rồi, Phương lang, đã nhiều ngày bệ hạ rất phiền lòng vì chuyện Trinh Mẫn Quận Chúa, kia là bảo bối trong lòng hắn, nay rơi xuống tình trạng này hắn đương nhiên tâm trạng không tốt, bản cung dù sao cũng là Quý Phi lục cung, phải đi Tu Hành Điện trấn an thánh tâm, yên tâm, lát nữa bản cung sẽ trở lại."
Phương Quan lập tức nghe được một cái tên làm hắn lưu ý.
Phương Quan ngồi dậy khép vạt áo rộng mở của mình, vừa mặc quần áo vừa vô ý nói: “Trinh Mẫn Quận Chúa? Nàng có chuyện gì được, Hoàng Đế bệ hạ cực kỳ yêu thương Quận Chúa giống với tỷ tỷ đã mất của hắn mà, tiệc xem mặt suýt chút nữa lấy mạng Phương Quan vài ngày trước không phải tổ chức cho Quận Chúa sao, bệ hạ yêu thương vị Quận Chúa này bao nhiêu Phương Quan thấy rõ ràng."
“Hừ, giống tỷ tỷ cái gì, căn bản chính là con gái riêng của bệ hạ." Hàn Quý Phi căm giận cười lạnh, sau đó đột nhiên phát hiện mình nói vài lời không nên nói, nhưng nhìn về phía Phương Quan thấy hắn không có biểu cảm gì khác, giống như hoàn toàn không kinh ngạc, nàng liền do dự nói: “Lời đồn này hẳn ngươi cũng nghe rồi chứ."
Phương Quan gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, Phương Quan cũng từng nghe nói lời đồn này, chẳng lẽ là thật sao? Nếu là thật thì coi như Quận Chúa nhận ngàn vạn sủng ái rồi, có gì làm cho bệ hạ khó xử nữa?"
Tây Lương Mạt là con riêng của Hoàng Đế bệ hạ, chỉ sợ không còn mấy ai không biết.
Hàn Quý Phi do dự một chút, nhìn nhìn tình nhân đang đưa tình với mình, liền khéo cười nói: “Theo bản cung thì có tám, chín phần mười. Còn vì sao bệ hạ khó xử, đương nhiên là vì chuyện gần đây mới náo loạn lên, Nhị công tử con vợ cả nhà Hoàn Hương Hầu gia và trưởng tử nhà Thượng Thư bộ Binh vì Trinh Mẫn Quận Chúa mà đánh nhau trên đường lớn Chu Tước, công tử hai nhà này một người chết một người tàn, cả kinh thành đang đồn ồn ào huyên náo."
Phương Quan đương nhiên đã nghe chuyện này, gật đầu nói: “Đúng thế, việc này ta cũng có nghe qua."
Loại chuyện tức cười công tử ăn chơi vì cướp nữ nhân mà tạo thành tai nạn chết người này hắn không phải nghe nói lần đầu tiên, ngoại trừ thầm hừ lạnh Tây Lương Mạt họa thủy thì không để trong lòng.
Nay nghe chuyện có vẻ còn chi tiết gì khác hay sao?
Hàn Quý Phi cười nhạo: “Cũng chính vì việc này mà huyên náo Ngự Sử Đài, tất cả ngự sử đều dâng tấu nói Trinh Mẫn Quận Chúa không tuân thủ nữ tắc, không có phẩm tính hiền lương thục đức của nữ tử, muốn Trinh Mẫn Quận Chúa xuất gia kìa!"
“À, Ngự Sử Đài mà cũng lớn mật như thế, trước mặt bách quan dám tham tấu bảo bối trong lòng bệ hạ?" Phương Quan nhíu mày có điểm không hiểu.
Chuyện này hắn chưa nghe nói, hơn nữa đám lão già Ngự Sử Đài kia tuy tính tình vừa thối lại vừa cứng cũng không ngu ngốc đến mức này, loại chuyện chạm vào nghịch lân của Hoàng Đế cũng dám làm?
Hàn Quý Phi lại giơ tay sửa sang tóc mai mình, quyến rũ nói: “Bọn họ đương nhiên không dám nói trước mặt bách quan, mà là lén nói, Hoàng Đế bệ hạ tuy không để ý triều chính đã lâu nhưng vẫn triệu kiến đám bảo thủ này. Cho nên bọn họ dùng phương pháp rất uyển chuyển, kể chuyện hai công tử nháo tai nạn chết người, lại kéo giám quan Khâm Thiên Giám đến nói Trinh Mẫn Quận Chúa huệ chất lan tâm, huyền nữ trên trời, người bình thường không thể chịu nổi mệnh cách quý trọng của Quận Chúa, nhất định phải chọn một người có mệnh cách càng quý trọng mới kiềm chế được, nếu không…"
“Nếu không người cưới Quận Chúa nhẹ thì bệnh nặng quấn thân hoặc nhân duyên không dài như Đức tiểu Vương gia, nặng thì cửa nát nhà tan, không được chết tử tế?" Phương Quan dễ nghe tiếp lời, đáy mắt hẹp dài hiện lên một tia mỉa mai.
Loại chuyện thuận miệng nói bừa này vừa nghe đã biết có người ở sau làm khó dễ, vì đối phó với Tây Lương Mạt.
“Đúng thế!" Hàn Quý Phi cầm gương nhìn một lượt, xác định mình đã chải chuốt chỉnh tề mới nở nụ cười quỷ dị với Phương Quan: “Ngươi đoán xem bọn họ nhắc tới ai trong danh sách vị hôn phu của Quận Chúa?"
“Ai?"
“Cửu Thiên Tuế!"
Phương Quan nghe vậy không khỏi chấn động: “Ngươi nói là… Thủ Tọa Tư Lễ Giám, Thái Phó Thái Tử, Cửu Thiên Tuế?"
Trong mắt Hàn Quý Phi hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa không thèm che giấu: “Đúng thế, nói mệnh cách Cửu Thiên Tuế cực kỳ thanh quý, nhất định có thể chèn ép mệnh cách nhất đẳng của Trinh Mẫn Quận Chúa, hai người thành hôn chắc chắn đảm bảo bệ hạ tu tiên đại thành, ngay cả quốc gia an bình cũng nói ra."
“Chỉ như vậy? Bệ hạ chịu gả hòn ngọc quý trên tay mình cho một… một hoạn quan?" Phương Quan nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia kỳ dị.
Cô gái kia vậy mà sẽ…
“Hừ, bệ hạ để ý nhất không phải quốc gia thiên hạ, cũng không phải hòn ngọc quý trên tay, thậm chí cả Thái Tử điện hạ, hắn để ý nhất nghiệp lớn luyện đan tu tiên, chờ vũ hóa đăng tiên, thoát khỏi thân thể phàm thai kìa!" Hàn Quý Phi khinh bỉ hừ lạnh.
Phương Quan im lặng.
“Được rồi, Phương lang, ngươi chờ bản cung một lát." Hàn Quý Phi đứng dậy dặn dò một phen rồi vội vàng rời đi.
Phương Quan nhìn bóng lưng nàng ta, chống cằm, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉa mai, buông hàng lông mi dài che giấu hào quang kỳ lạ trong ánh mắt.
Cửu Thiên Tuế…
Không ngờ vị biểu huynh này của hắn đã thành hoạn quan mà diễm phúc chưa cạn.
Cưới Trinh Mẫn Quận Chúa làm vợ, ha ha, thật là thú vị, không biết hắn có bằng lòng chia sẻ vị Quận Chúa kia không?
— Ông đây là đường ranh giới Phương Quan tiểu đệ đệ —
Trong Trường Bình Điện giăng đèn kết hoa, vải lưới màu ráng đỏ thật dài kết thành đại đóa mẫu đơn hoa lệ rủ từ trên trần nhà xuống, trên vách tường là chữ song hỷ diễm lệ cắt từ giấy đỏ phủ phấn vàng.
Một bức bình phong phỉ thúy đẹp đẽ quý giá, bình sứ hai tai ngũ thải đặt hai bên, tháp dựa mỹ nhân tinh tế điêu khắc, quạt lọng che nắng ghép từ lông công xanh lam hiếm thấy… như nước chảy vào Trường Bình Điện, đặt ở các góc.
Mỗi cung nữ đều được phát một bộ trang phục lụa màu đỏ, hai bông hoa cài đầu đông châu, đám tiểu thái giám thì mỗi người đều mặc áo choàng vải bông màu đỏ mới tinh, trên lưng thì treo chặn áo tiểu kim ngư song hỉ, phần thưởng này chỉ người của Trường Bình Điện mới có, làm không biết bao nhiêu người cung khác ghen tị.
Người cung khách chậc chậc ca ngợi phía sau: “Nhìn đi, dù sao hầu hạ Trinh Mẫn Quận Chúa vẫn may mắn nhất, sớm biết làm việc ở Trường Bình Điện tốt như thế thì đã tính cách điều sang bên đấy rồi!"
Nhưng chỉ có người của Trường Bình Điện mới biết, phần ban thưởng này không dễ kiếm.
Dù sao——
“Trinh Mẫn, ngươi thật sự sẽ gả cho Cửu Thiên Tuế à!" Giọng nói tức giận và sắc nhọn của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vang lên trong phòng, cùng đó là tiếng đồ sứ vỡ choang khiến người ta sợ hãi.
Hà ma ma ở ngoài cửa không khỏi đau lòng lắc đầu, đó là đĩa sứ men đỏ hiếm thấy thời Hán đấy.
Trong phòng, Tây Lương Mạt mặc một thân trắng phau, lẳng lặng ngồi trên sập uống nước ô mai.
Trên giá áo tử đàn phía sau nàng là một bộ cung trang đỏ thẫm thêu phượng xuyên mẫu đơn đại đóa, đính nam châu màu vàng tròn nhỏ, đuôi áo uốn lượn thướt tha, bên ngoài khoác một tầng kim sa mỏng, vạt áo rộng thêu hoa văn lưu vân màu vàng, tay áo rộng làm bằng sa la mềm mại buông xuống, kim tuyến cán từ vàng ròng thêu ra đường viền tinh xảo, trong gió ngày hè hây hây phiêu đãng như sương như khói, cả bộ quần áo dưới ánh chiều tà như được bao phủ trong một lớp sương mù.
Bảo y của thần tiên cũng chẳng hơn gì cái này.
Ngay cả Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa ngày gả tới Tây Địch cũng không có nổi bộ cung trang hoa mỹ thế này để mặc, dù sao lụa giao châu rất hiếm, tấc lụa tấc vàng.
Càng miễn bàn đến phượng hoàng châu quan hoa mỹ được để trên bàn trang điểm, tinh xảo hoa mỹ khiến người ta lắp bắp.
Chỉ có Tây Lương Mạt lần đầu tiên trông thấy mấy thứ này, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, nhíu mày nói: “Quả là thứ thời trang loè loẹt – hoa lệ lòe loẹt cùng cực!"
Phong cách của Cửu Thiên Tuế đại nhân luôn luôn xa hoa như vậy.
Ánh mắt Tây Lương Mạt dừng trên miếng ngọc bội lắc lư bên hông Đại Trưởng Công Chúa, nàng không nhịn được ôm trán: “Công Chúa điện hạ, ngài có thể đừng đi qua đi lại nữa không, đầu ta bị ngươi lắc choáng váng rồi."
Nhìn giống như vị Công Chúa điện hạ này mới là người sắp gả cho thái giám ấy.
Trên mặt Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa toát ra một tia dữ tợn, trừng mắt với nàng: “Đi, ta dẫn ngươi đi gặp hoàng huynh, nói không muốn gả cho Cửu Thiên Tuế!"
Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Trưởng Công Chúa điện hạ cho rằng có tác dụng à, ngài không phát hiện lúc này trong ngoài hậu cung, cao thấp triều đình dân chúng đều đồng lòng thế nào sao?"
Hoàng Hậu, Hàn Quý Phi, Lục Thừa Tướng, Khâm Thiên Giám, Ngự Sử Đài cực lực đánh trống reo hò… Thậm chí ngay cả Đông Cung và phủ Quốc Công, đối thủ của Cửu Thiên Tuế vốn cực kỳ phản đối nàng gả cho Cửu Thiên Tuế cũng phải im lặng.
Nàng coi như mở rộng tầm mắt về bản lĩnh lừa dối người khác của Bách Lý Thanh
“Vậy chúng ta bỏ trốn đi!" Đại Trưởng Công Chúa quắc mắt nhìn nàng nói.
~~~ HẾT QUYỂN 1 – CHÍNH VĂN ~~~
P/s: Chúng nó hùa nhau lừa người, bà mà dắt vợ người ta đi mất là cẩn thận đấy công chúa ạ =))
Chính thức hết quyển 1 – Chính văn. Mừng phọt nước mắt luôn :((
Nhóm chủ tử trong cung dạy dỗ người khác mà tự mình ra tay là mất thân phận, có thể thấy Hoàng Hậu nương nương đã tức giận đến mức nào.
“Nương nương!" Đôi mắt sắc bén của Lục Thừa Tướng hiện lên một tia giận dữ, bàn tay giữ bả vai Hoàng Hậu hơi dùng sức, Hoàng Hậu bị đau mới dừng tay.
“Nghịch tử, đồ nghịch tử, ca ca, ngươi xem xem, đây là con trai ngoan mà bản cung sinh ra, đường đường Thái Tử gia một nước, hắn điên rồi!" Hoàng Hậu tức đến mức hai mắt đỏ ngàu, toàn thân run rẩy chỉ vào Tư Thừa Kiền.
Tư Thừa Kiền còn muốn nói gì, dưới ánh mắt lạnh như băng của Lục Thừa Tướng lại không cam lòng ngậm miệng.
Lục Thừa Tướng lạnh lùng nhìn về mấy Đại cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương: “Nương nương trong lòng dồn nén, Thái Y nói không thể dễ dàng tức giận, còn không nâng Hoàng Hậu nương nương vào phòng nghỉ ngơi? Có chuyện gì sẽ hỏi tội các ngươi!"
Mấy Đại cung nữ hoảng sợ, lập tức tiếp lên nâng Hoàng Hậu về tẩm điện.
“Ca ca…"
Lục Hoàng Hậu vẫn không cam lòng nhìn về phía Lục Thừa Tướng, Lục Thừa Tướng thấp giọng trấn an: “Không sao, đứa bé này chỉ hồ đồ nhất thời thôi, ta sẽ khuyên bảo hắn."
Lục Thừa Tướng luôn nghiêm thủ bổn phận thần tử trước mặt Hoàng Hậu, nay thân thiết nói chuyện như vậy, không dùng thân phận thần tử mà muốn dùng thân phận cữu cữu để khuyên giải cháu trai, Hoàng Hậu nương nương mới yên tâm hơn chút, hung hăng trừng Tư Thừa Kiền một cái rồi ôm đầu theo mấy Đại cung nữ vào trong điện nghỉ ngơi.
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền quỳ trên đất, ánh mắt hơi liếc ngang, sau đó tiến lên nâng Tư Thừa Kiền dậy: “Thái Tử điện hạ xin đứng lên, phải nhớ ngài là Thái Tử một nước, đầu gối chỉ có thể lạy trời lạy cha."
Lời nói của Lục Thừa Tướng mang hai ý nghĩa, Tư Thừa Kiền sao có thể không hiểu, hai tai hắn hơi đỏ lên, lập tức đứng dậy nhưng không nói lời nào.
Lục Thừa Tướng nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn tú đầy cố chấp của Tư Thừa Kiền, không khỏi than khẽ một tiếng: “Nói cho cữu cữu, ngươi biết rõ Trinh Mẫn Quận Chúa rất có thể là muội muội cùng huyết mạch của ngươi, vì sao còn không để ý nhân luân, không để ý bệ hạ tức giận mà muốn lấy nàng ta?"
So với Bách Lý Thanh, thật ra Lục Thừa Tướng mới giống sư phụ của Tư Thừa Kiền, luôn rất được Tư Thừa Kiền kính trọng.
Hôm nay Lục Thừa Tướng không nói chuyện như thần tử, mà dùng thân phận sư phụ để nói chuyện với Tư Thừa Kiền, ngữ khí hiền hòa, cho dù Tư Thừa Kiền biết có lẽ đây chỉ là mưu lược để thuyết phục mình của Lục Thừa Tướng, nhưng thái độ vẫn không khỏi mềm xuống.
Tư Thừa Kiền im lặng một lát, cũng thay đổi xưng hô: “Cữu cữu, ta biết Trinh Mẫn có thể là muội muội ta, mà ta ở Thu Sơn đã nợ nàng một ơn cứu mạng, nay gian nhân Bách Lý Thanh kia vì ta mà muốn xuống tay với Trinh Mẫn, ta không thể ngồi yên không để ý."
“Bách Lý Thanh sẽ làm gì Trinh Mẫn Quận Chúa?" Nghe tên Bách Lý Thanh, Lục Thừa Tướng không khỏi ngừng lại, nhíu mày nói.
Tư Thừa Kiền có điểm khó xử, trên gương mặt điển trai lạnh lùng thoáng qua một chút mất tự nhiên, chỉ nói: “Tóm lại là sẽ bất lợi với Trinh Mẫn Quận Chúa."
Lục Thừa Tướng thản nhiên nói: “Chuyện này liên quan gì tới ngươi, Cửu Thiên Tuế kia làm việc luôn hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì, nói không chừng cũng chỉ thuận miệng vậy thôi, huống hồ bệ hạ sủng ái Trinh Mẫn Quận Chúa như thế, nhất định sẽ che chở Quận Chúa, không cần lo lắng."
“Cữu cữu, ta rất hiểu tên Bách Lý Thanh kia, ngài cũng nói Cửu Thiên Tuế không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, nhưng hắn cũng không nói dối, hắn dám nói thì nhất định sẽ dám làm!" Mặt mày Tư Thừa Kiền như phủ đầy sương, cắn răng nói.
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền, bỗng lạnh lùng thốt: “Chuyện này có liên quan gì tới ngươi, Cửu Thiên Tuế chỉ muốn một nữ nhân mà thôi, một thái giám như hắn lại không làm gì được, chỉ dâm ô một phen thôi, Trinh Mẫn Quận Chúa cũng chẳng phải thiếu nữ khuê các gì, một phụ nhân bất trinh bị phu quân bỏ, hầu hạ Cửu Thiên Tuế vài lần cũng có là gì, chưa nói nữ nhân vốn là để hầu hạ nam nhân."
Lục Tướng gia nói trắng ra xé tan những gì Tư Thừa Kiền muốn che lấp, làm cho Tư Thừa Kiền không khỏi sửng sốt, sau đó phản bác theo bản năng: “Trinh Mẫn không phải bị bỏ, nàng và Tư Lưu Phong là hòa ly!"
“Thì sao?" Lục Thừa Tướng lạnh lẽo ngắt lời Tư Thừa Kiền: “Dù thế nào nàng ta đã không còn là thiếu nữ trinh tiết, thậm chí không phải phụ nhân trinh tiết, loại nữ tử bất trinh như thế tùy tiện hầu hạ ai chẳng được, cho dù người Hách Hách cần nữ nhân để sinh người nối dõi cũng nên đưa nàng ta đi, chỉ cần có lợi với quốc gia thì thế nào cũng được!"
“Lục Thừa Tướng!" Tư Thừa Kiền không nhịn được nữa, lớn tiếng ngắt lời Lục Thừa Tướng, không biết vì sao chỉ cảm thấy lời nói lạnh lẽo của Lục Thừa Tướng cực kỳ chói tai, hắn không thể nghe người khác hình dung Tây Lương Mạt như kỹ nữ đê tiện.
Tây Lương Mạt có thể ti bỉ, âm hiểm,… mặc kệ nàng thế nào, nhưng hắn biết nàng là nữ tử kiêu ngạo.
Hắn không thể tưởng tượng cô gái xinh đạo kiêu ngạo, tay cầm trường kiếm, sương lạnh quanh thân kia sẽ bị những nam tử khác nhau dâm ô chà đạp như một kỹ nữ.
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền trợn mắt với mình, mặt đầy khí lạnh, bỗng mỉm cười: “Thừa Kiền, vì sao ngươi không chịu nói thật với cữu cữu, ngươi để bụng nàng ta có phải không?"
“Ta… Bản cung không có, bản cung chỉ không thể để ân nhân cứu mạng mình sa sút đến tình trạng đó, lấy oán trả ơn, chẳng khác nào cầm thú!" Tư Thừa Kiền buông tầm mắt, lạnh giọng nói.
Giống như đang thuyết phục Lục Tướng gia, cũng như đang thuyết phục chính mình.
Lục Tướng gia không ép hỏi Tư Thừa Kiền nữa mà đặt tay lên vai hắn, nhiều năm đắm mình trong thi thư, sự nhã nhặn đặc biệt và vẻ ôm hòa trên gương mặt vẫn có vẻ tuấn tú bình tĩnh của hắn khiến đầu vai siết chặt của Tư Thừa Kiền hơi buông lỏng.
“Thừa Kiền, cữu cữu cùng là người đi qua năm tháng, cũng từng mê luyến nữ tử không nên mê luyến, chỉ là cữu cữu tỉnh táo sớm hơn, hơn nữa thời gian trôi qua, thế sự thay đổi, cũng chứng minh quyết định cưới phu nhân của ta là đúng, tất cả những gì của năm đó đều là tâm tính thiếu niên. Nữ tử mà thôi, hồng nhan đa kiều, ngươi là đế vương tương lai, ngươi sẽ có được vô số mỹ nhân, mỗi người một vẻ, khi đó ngươi quay đầu nhìn lại hành vi của mình lúc trước sẽ cảm thấy hoang đường, buồn cười."
“Cữu cữu cũng…" Tư Thừa Kiền nhìn Lục Tướng gia không khỏi ngẩn ra, nhưng lời nói của đối phương lại dịu đi sự nôn nóng và phiền muộn trong lòng hắn, giống như gặp tri âm.
Lục Thừa Tướng gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã: “Đúng, cô gái kia còn chói mắt hơn Trinh Mẫn Quận Chúa bây giờ, khiến biết bao thiếu niên phong lưu năm đó khom lưng, nhưng mà…"
Vẻ mặt hắn lạnh đi: “Hồng nhan họa thủy, nàng cũng vậy hại nước hại dân, lúc trước nếu nàng chịu ngoan ngoãn đi con đường thuộc về nàng thì Thiên Triều hôm nay sẽ là một cảnh tượng khác, bệ hạ cũng không thành bộ dạng hiện nay, chẳng bằng một kiếm giết nàng, hoặc làm cho nàng chết trận ngoài biên quan!"
“Ngài nói đến… Lam Linh phu nhân…" Tư Thừa Kiền không ngờ Lục Tướng gia cũng từng có tình với Lam Đại phu nhân, trong lòng không khỏi chấn động.
Trong cảm nhận của hắn, Lục Tướng gia như một phụ thân, dạy hắn học văn tập võ, đạo làm vua, Lục Tướng gia luôn phiêu dật xuất trần, thủ đoạn cao siêu.
Nay đột nhiên Lục Tướng gia không tránh hiềm nghi kể cho hắn nghe chuyện hồi trẻ, làm cho Tư Thừa Kiền càng thấy thân mật.
Lục Tướng gia ôn hòa vỗ vai Tư Thừa Kiền: “Đúng vậy, Trinh Mẫn Quận Chúa hiện nay không có ảnh hưởng lớn như mẫu thân của nàng năm đó, hành vi cũng không thể chấp nhận, ngay cả một phần mười của mẫu thân cũng không bằng, chỉ có một gương mặt mỹ lệ. Cậu cũng từng trẻ tuổi, biết thanh niên luôn tràn đầy ham muốn chinh phục với con mồi không chịu phục tùng và những gì không chiếm được, chiếm được rồi cũng chỉ đến thế, một nữ tử mà thôi…"
Lục Tướng gia dừng một chút, mỉm cười, trên gương mặt ôn hòa tuấn tụ lại hiện lên một tia lạnh: “Nếu ngươi thực sự muốn, cữu cữu sẽ nghĩ biện pháp để nàng ta hầu hạ Thái Tử điện hạ vài lần cũng được, nữ tử ấy mà, thử hương vị xong cũng chẳng hơn gì cái này."
Đối với Lục Tướng gia mà nói, ngoại trừ nối dõi tông đường, thắt chặt tình cảm và để đám hỏi củng cố địa vị, nữ nhân không đáng để dùng quá nhiên tâm tư.
Nhưng hắn cũng biết người trẻ tuổi luôn có sự cố chấp của người trẻ tuổi, không thể mạnh mẽ ngăn cấm như Hoàng Hậu nương nương, chẳng bằng thuận theo dẫn đường, loại mê luyến này rất nhanh sẽ tiêu tan sau khi đã vạch cái màn che thần bí kia ra.
So với cuộc đời lâu dài, vinh hoa phú quý, lý tưởng khát vọng, nữ tử chỉ là màu sắc làm đẹp, không nên là chủ đạo.
“Cữu cữu…" Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tư Thừa Kiền hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lại nói không nên lời từ chối khẩu thị tâm phi.
Đúng vậy, bởi hắn cũng hoài nghi tâm tư của mình đối với Tây Lương Mạt đã vượt xa tâm tư đối với Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa lúc trước, điều này làm hắn không biết phải làm sao.
Cũng là trái với sự dạy bảo nhiều năm của cữu cữu với hắn.
Có lẽ, thật sự chỉ là ham mê nhất thời…
Nếu đã nếm thử hương vị của nàng rồi, chính mình sẽ tỉnh táo lại, nàng cũng chẳng khác gì những nữ tử khác.
Nhưng mà…
Nhưng mà, hắn sao có thể đối xử với người từng cứu mình như thế?
Hơn nữa, nàng rất có thể là muội muội của mình, mình đã xảy ra chuyện không nên có với cô cô, lúc trước Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa cố ý dụ dỗ, hắn cũng từng rất khinh thường và miệt thị hành vi đó của Thái Bình.
Giờ chính hắn sẽ làm chuyện tương tự?
Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền còn giãy dụa đấu tranh, ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên, lão luyện như Lục Thừa Tướng sao còn không biết Tư Thừa Kiền đang do dự cái gì.
Hắn mỉm cười đặt hai tay lên vai Tư Thừa Kiền, hơi ấn xuống: “Thái Tử điện hạ, ngài không nên rối rắm, trong thiên hạ này nơi nơi đều là vương thổ, huống chi Trinh Mẫn Quận Chúa trên danh nghĩa không có bất cứ quan hệ gì với ngài, có thể nhận được ngài lâm hạnh đã là phúc của nàng ta, không phải sao?"
Tư Thừa Kiền cắn răng, hơi buông cặp lông mi rất dài, trên gương mặt lạnh nhạt không một chút biểu cảm.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền hơi lộ ra một nụ cười ý vị.
Bên trong tẩm điện, Lục Hoàng Hậu còn không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt nôn nóng tràn ngập gương mặt vốn không coi là xinh đẹp của bà, mất đi vẻ ung dung bình tĩnh làm cho dung sắc của bà càng lộ vẻ già nua.
Nhưng ngày ở Trường Môn Cung, bà sâu sắc cảm nhận được sự cô đơn, bất lực và phẫn nộ của A Kiều Hoàng Hậu triều Đại Hán, không cách nào níu kéo trái tim người bên gối, không còn được gặp lại người bên gối, ưu sầu làm cho bà nhanh chóng già đi.
“Nương Nương, ngài đừng lo lắng vậy nữa, chốc lát Lục Tướng gia nhất định có thể khuyên được Thái Tử gia." Một Đại cung nữ tiến lên trấn an Hoàng Hậu, có thể hầu hạ Hoàng Hậu nương nương ở Trường Môn Cung đều là thân tín của Hoàng Hậu.
“Làm sao bảo bản cung không lo lắng được, sao có thể không hận được, nhiều năm như vậy…" Đôi mắt hơi đục ngầu của Hoàng Hậu dần hiện lên oán hận tới cực điểm, đó là điềm báo áp lực lâu dài từ năm đó đến cực hạn, không các nào kiềm chế cảm xúc bùng nổ.
Nhưng mà…
“Hoàng Hậu nương nương!" Một giọng nam lạnh giá bỗng vang lên đánh gãy sự tức giận sắp tuôn ra miệng của Lục Hoàng Hậu.
Ngay cả các Đại cung nữ cũng thở phào nhẹ nhõm, từ lúc chuyển tới Trường Môn cung, Hoàng Hậu nương nương ngày càng khó hầu hạ, Hoàng Hậu vốn hiền đức dịu dàng mất tăm như bong bóng nước, chỉ còn Hoàng Hậu hỉ nộ vô thường lại nôn nóng hiện nay.
“Ca ca!" Giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt Hoàng Hậu sáng lên, vội vàng nghênh đón.
Một ánh mắt của Lục Tướng gia làm các Đại cung nữ vội vàng rời khỏi cung điện như được đại xá, để không gian lại cho một đôi huynh muội này.
“Thế nào rồi?" Lục Hoàng Hậu bắt lấy tay Lục Tướng gia, trừng đôi mắt đầy tơ máu hỏi.
Lục Thừa Tướng gật đầu, nhẫn nhịn móng tay Hoàng Hậu bấu vào da mình, quyết định trấn an Hoàng Hậu nương nương nhìn có vẻ hơi điên điên trước: “Nương nương yên tâm, Thái Tử gia xưa nay là người bình tĩnh cơ trí, vừa rồi chỉ vì có nguyên nhân mới nói thế, làm cho Hoàng Hậu nương nương đau lòng. Nay vi thần đã trấn an Thái Tử gia, Thái Tử gia cũng đã thay đổi ý định."
Nghe vậy, Lục Hoàng Hậu mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt tay Lục Thừa Tướng mới buông lỏng chút: “Vậy là tốt rồi, bản cung đã nói Thừa Kiền không phải đứa bé không hiểu chuyện mà."
Nhìn dáng vẻ hoàn toàn khác trước của Hoàng Hậu, Lục Thừa Tướng im lặng một lát, ánh mắt u tối.
Hoàng Hậu nương nương dường như sắp vô dụng rồi, trong cung này nên có dòng máu mới của Lục gia.
Chỉ là, hiện tại…
“Rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao Thừa Kiền bỗng tới trước mặt bản cung nói nhưng lời vớ vẩn này? Có phải tiện nhân Tây Lương Mạt kia lại quyến rũ Thừa Kiền, hay Tĩnh Quốc Công lại muốn làm gì không?" Hoàng Hậu tỉnh táo lại thì suy nghĩ còn có chút trật tự.
Lục Thừa Tướng gật đầu: “Không phải hoàn toàn vì Trĩnh Mẫn Quận Chúa làm cái gì, mà là…"
Hắn chọn vài tình hình quan trọng nói cho Hoàng Hậu nương nương nghe.
Lục Hoàng Hậu nghe xong, đôi mày liễu ngược lại dựng đứng, đáy mắt hiện lên vẻ khinh miệt và oán hận: “Tục ngữ dân gian nói chẳng sai, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con biết đào hang. Tiện nhân Lam Linh kia năm đó không biết liêm sỉ, dụ dỗ bao nhiêu nam tử, rơi vào kết cục một mình bỏ mạng là tự tìm đường chết, sinh ra ả lẳng lơ Trinh Mẫn kia cũng là loại vô sỉ không tuân thủ nữ tắc. Lúc trước cũng may bản cung tinh mắt không chỉ ả làm Lương Đệ của Thừa Kiền, nếu không hôm nay còn không biết sẽ có trò cười thế nào, ngay cả hoạn quan như Bách Lý Thanh cũng thông đồng!"
Lục Thừa Tướng không có kiên nhẫn nghe mấy lời bất công nói cho hả giận của Lục Hoàng Hậu, chỉ thản nhiên nói: “Mặc kệ thế nào, Thái Tử điện hạ thật sự động lòng với Trinh Mẫn Quận Chúa, chúng ta phải sớm chuẩn bị!"
“Chúng ta có thể chuẩn bị cái gì, bệ hạ nay nhớ tới mẫu thân lẳng lơ kia của ả, ngay cả tiện nhân đó cũng nâng niu trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan!" Nói tới chỗ đáng giận, Hoàng Hậu dùng tay che mặt, nhịn không được lại đỏ mắt.
“Nương nương…" Lục Tướng gia nhìn muội muội cao quý của mình thế này trong lòng giận bà ta không có tiền đồ, ngoài miệng lại chỉ có thể an ủi.
Hoàng Hậu nương nương làm sao nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Lục Thừa Tướng, chỉ dùng khăn bưng mặt: “Nhiều năm qua bản cung làm gì sai, làm Hoàng Hậu này vẫn cố gắng làm tốt bốn chữ hiền lương thục đức, năm đó biết Lam Linh quyến rũ bệ hạ còn phải tươi cười chào đón ả, sau đó nhìn hắn đón một đám nữ nhân giống Lam Linh vào cung, còn cả tiện nhân Hàn Quý Phi kia khắp nơi chèn ép, trăm phương nghìn kế muốn cướp đi vị trí của bản cung, hơn hai mươi năm… mắt thấy sẽ hết khổ, tiểu tiện nhân Lam Linh sinh ra lại muốn tới tai họa Thừa Kiền của bản cung, bản cung… bản cung…"
“Hoàng Hậu nương nương, giờ không phải lúc nhớ lại và oán hận những gì đã qua!" Lục Thừa Tướng rốt cuộc không nhịn nổi ngắt lời bà ta.
“Ca ca…" Lục Hoàng Hậu bị giọng nói bén nhọn của hắn làm cho sợ tới run rẩy, mịt mờ và vô vọng nhìn Lục Thừa Tướng.
“Vậy phải làm sao bây giờ, ca ca tìm người giết chết tiện nhân Trinh Mẫn kia là được!" Hoàng Hậu nương nương bỗng như nghĩ ra ý kiến không tệ, ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói.
Chủ ý giết Tây Lương Mạt làm cho bà cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm giác này giống như chịu nhục nhiều năm rốt cuộc tìm được chỗ xả.
Bà ta không thể tự tay đâm Lam Linh thì trừ bỏ nữ nhi của Lam Linh cũng coi như giải mối hận trong lòng.
Đáy mắt Lục Thừa Tướng hiện lên một tia khinh bỉ, không chút nể mặt nói: “Hoàng Hậu nương nương, Trường Môn Cung rất lạnh, rất cô đơn, nhưng ngài không thể bị gió lạnh thổi mất trí tuệ và nhận thức của thân là Hoàng Hậu. Tây Lương Mạt thân phận đặc biệt, nếu không có nàng ta, chúng ta lấy gì cản tay Tĩnh Quốc Công? Nay Lục hoàng tử ở biên quan kiến công lập nghiệp, quan hệ chặt chẽ với Quốc Công gia, chẳng lẽ ngươi còn không rõ à, còn lệnh bài Lam gia nữa!"
Thân phận Tây Lương Mạt cực kỳ mẫn cảm, bệ hạ có áy náy với nàng ta, Tĩnh Quốc Công cũng thiệt thòi nữ nhi không rõ huyết thống này, huống hồ nay thân phận nàng ta cao quý, tương lai nói không chừng sẽ là quân cờ vô cùng tốt!
“Ca ca!" Lục Hoàng Hậu nhìn Lục Thừa Tướng, trong mắt hiện lên lửa giận đỏ tươi, không phản bác được lời của Lục Thừa Tướng.
Nhưng bà ta không chịu nổi người thân của mình nói với mình như thế!
“Nương nương…" Lục Thừa Tướng thấy Lục Hoàng Hậu có khuynh hướng thần kinh, liền thở dài một hơi, quyết định trấn an bà ta trước.
“Nương nương yên tâm, vi huynh đã thay ngươi và Thái Tử điện hạ suy nghĩ chu toàn, nếu Cửu Thiên Tuế vì Thái Tử gia mà cảm thấy hứng thú với Trinh Mẫn Quận Chúa, thì chúng ta không ngại…" Lục Thừa Tướng ghé lại bên tai Lục Hoàng Hậu thì thầm.
Lục Hoàng Hậu nghe mà mắt càng mở lớn, sau đó đã quên mình còn đang tức giận, chỉ không thể tin nhìn Lục Tướng gia: “Ca ca, chuyện ngươi nói có thể không, bệ hạ yêu thương nó như thế, làm sao có thể hủy hạnh phúc cả đời của nó được?"
Lúc trước tuy Tây Lương Mạt không gả cho Tư Thừa Kiền, nhưng Tư Lưu Phong cũng là giai công tử số một số hai kinh thành, bình thường đã là người trong mộng của bao nữ nhi khuê các.
Nay lại muốn gả Tây Lương Mạt cho… Điều này sao có thể?
“Ha ha." Lục Thừa Tướng hơi nheo mắt lại, cười như không cười nói: “Dù bệ hạ có yêu thương nàng ta thì làm sao chống lại được văn võ bá quan khuyên bảo."
Hắn dừng một chút, liên tục vuốt ve cái nhẫn nhẵn thín bằng ngọc của mình, ánh mắt xa xăm: “Hơn nữa, nếu ngay cả phụ huynh nàng ta cũng đồng ý việc này thì sao?"
“Chuyện này… Chuyện này… Làm sao có thể!" Lục Hoàng Hậu ngạc nhiên lắc đầu, làm thế nào bà ta cũng không tin phụ thân bình thường sẽ dâng nữ nhi của mình ra để lấy lòng đối thủ, hơn nữa nữ nhi này chẳng nhưng thân phận cao quý mà còn là con của người hắn yêu!
Lục Thừa Tướng phe phẩy quạt một lúc, cười lạnh, tràn đầy định trước: “Nương nương cứ chờ xem diễn là đủ rồi."
Lục Hoàng Hậu cắn môi, gật đầu: “Vâng, tất cả làm phiền ca ca."
Sau đó bà lại cắn răng cười lạnh: “Nó thích thông đồng nam nhân, lần này để nó thông đồng cho đủ!"
Lục Thừa Tướng nhìn Lục Hoàng Hậu không khỏi hơi lắc đầu, quyết định không nói ý định của hắn và Tư Thừa Kiền cho Lục Hoàng Hậu, mấy ngày nay bà ta ngóng trông Hoàng Đế bệ hạ hồi tâm chuyển ý đến mức ngu ngốc rồi.
— Ông đây là đường ranh giới phẩm hạnh của Cửu gia —
Đêm mùa hè luôn khô nóng khó chịu, vầng trăng sáng cao cao treo trên không trung như một chiếc vòng ngọc.
Nửa đêm không người cũng là thời gian tốt để tình nhân hò hẹn.
Trong bụi hoa sơn trà u ám vang lên tiếng rên rỉ khó nhịn của nữ tử và tiếng nam tử thấp giọng đùa bỡn.
“Ưm… Phương lang, ngươi chậm chút… Ta chịu không nổi."
“Nương nương chịu không nổi thế nào, thế này à?" Nam tử trêu tức cười khẽ, cố ý chòng ghẹo những chỗ mềm mại nhạy cảm nhất của nàng kia.
“A, ai nha… Phương Lang!" Nữ tử cúi đầu hét lên một tiếng, âm thanh kiều mị tận xương gần như khiến người ta nghe mà mềm người.
Lại là một trận tiếng nam nữ ân ái làm người ta mặt đỏ tim đập, một lúc lâu sau, mây tan mưa tạnh, nữ tử mới thở ra một tiếng.
Nàng xoay người mặc quần áo, thân thể mềm mại trắng như tuyết có những vết hồng hồng đều là ấn ký vừa rồi hoan ái để lại, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của nàng, không phải là đệ nhất sủng phi của Hoàng Đế bệ hạ, đang chấp chưởng công việc lục cung, Hàn Quý Phi còn ai?
Một cánh tay nam tử thon dài bỗng từ trong bụi hoa vươn ra ôm lấy eo thon của Hàn Quý Phi, ngăn động tác mặc quần áo của nàng, ái muội xoa nắn da thịt tuyết trắng lõa lồ bên hông nàng.
“Phương lang, được rồi, đừng làm loạn, hôm nay tâm trạng bệ hạ không tốt, tiểu tiện nhân Kim Tiệp Dư kia nói không chừng lại nhân cơ hội quyến rũ bệ hạ, bản cung phải tới Tu Hành Điện trước." Hàn Quý Phi cười hất bàn tay tác quái của tình nhân ra, giơ tay buộc cái yếm của mình.
Nam tử tuấn mỹ vạt áo khéo hờ, lộ ra lồng ngực gợi cảm kia không phải Phương Quan vài ngày trước suýt nữa bị Trinh Mẫn Quận Chúa thiến còn ai?
Phương Quan lười biếng đùa giỡn phục sức trên lưng Hàn Quý Phi: “Nương nương làm Phương Quan thật đau lòng, mới rời khỏi lòng Phương Quan đã vội vàng nhào vào lòng bệ hạ rồi. Hay là Phương Quan kém bệ hạ long tinh hổ mãnh, không thỏa mãn được Quý Phi nương nương?"
Vài ngày trước, hắn tìm mấy lần cơ hội ngẫu nhiên gặp Hàn Quý Phi, một người có lòng quyến rũ, một cung phi cô đơn sau chuyện yến tiệc lần trước bị đế vương vắng vẻ đã lâu, lại sớm thèm khát vẻ tuấn mỹ của Phương Quan, thường xuyên qua lại tự nhiên như củi khô bốc lửa, vừa châm là cháy.
Hàn Quý Phi che môi cười, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt: “Phương lang, ngươi nói cái gì đó, long tinh hổ mãnh phải là ngươi, bệ hạ lớn tuổi, cái gì cũng dựa vào đan dược chống đỡ, nếu không…"
Sau khi Phương Quan qua lại với nàng liền nói rõ hắn vốn là trai bảo của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, chẳng những có mị lực còn cực giỏi việc giường chiếu, tự nhiên khiến Hàn Quý Phi thần hồn điên đảo.
Dù sao Hoàng Đế bệ hạ tuổi tác đã lớn, lại chuyên tâm tu tiên luyện đan, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, Hàn Quý Phi tuy được xưng đệ nhất sủng phi nhưng một tháng được phân mưa móc cũng chỉ hai, ba ngày. Cộng thêm từ tháng trước vì chuyện tiệc xem mặt của Tây Lương Mạt mà đắc tội Hoàng Đế, ngay cả hai, ba ngày thịnh sủng đó cũng không còn.
Nàng lại đang tuổi như sói như hổ, làm sao chịu được loại cô đơn này, cảm thấy chính mình như hoa không được tưới nước, chịu không nổi.
Gặp nam tử săn sóc thức thời như Phương Quan là lúc cực kỳ ham muốn, trong lòng lại đắc ý chiếm được hời từ chỗ Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, cũng may ngày ấy chưa thật sự giết Phương Quan, nếu không thì đáng tiếc quá rồi.
“Một khi đã vậy Phương Quan còn muốn cùng nương nương ngâm gió gọi trăng, vì sao nương nương không muốn?" Phương Quan cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng còn mang theo ý cười mê người, Hàn Quý Phi nhìn mà trái tim tê dại, thiếu chút nữa lại ngã vào lòng Phương quan.
Nhưng chính sự quan trọng hơn, nàng cần giữ vững sự tỉnh táo của một tần phi địa vị cao trong hậu cung.
Hàn Quý Phi ho khẽ một tiếng, chống người dậy kiên nhẫn trấn an tình nhân trẻ tuổi của mình: “Được rồi, Phương lang, đã nhiều ngày bệ hạ rất phiền lòng vì chuyện Trinh Mẫn Quận Chúa, kia là bảo bối trong lòng hắn, nay rơi xuống tình trạng này hắn đương nhiên tâm trạng không tốt, bản cung dù sao cũng là Quý Phi lục cung, phải đi Tu Hành Điện trấn an thánh tâm, yên tâm, lát nữa bản cung sẽ trở lại."
Phương Quan lập tức nghe được một cái tên làm hắn lưu ý.
Phương Quan ngồi dậy khép vạt áo rộng mở của mình, vừa mặc quần áo vừa vô ý nói: “Trinh Mẫn Quận Chúa? Nàng có chuyện gì được, Hoàng Đế bệ hạ cực kỳ yêu thương Quận Chúa giống với tỷ tỷ đã mất của hắn mà, tiệc xem mặt suýt chút nữa lấy mạng Phương Quan vài ngày trước không phải tổ chức cho Quận Chúa sao, bệ hạ yêu thương vị Quận Chúa này bao nhiêu Phương Quan thấy rõ ràng."
“Hừ, giống tỷ tỷ cái gì, căn bản chính là con gái riêng của bệ hạ." Hàn Quý Phi căm giận cười lạnh, sau đó đột nhiên phát hiện mình nói vài lời không nên nói, nhưng nhìn về phía Phương Quan thấy hắn không có biểu cảm gì khác, giống như hoàn toàn không kinh ngạc, nàng liền do dự nói: “Lời đồn này hẳn ngươi cũng nghe rồi chứ."
Phương Quan gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, Phương Quan cũng từng nghe nói lời đồn này, chẳng lẽ là thật sao? Nếu là thật thì coi như Quận Chúa nhận ngàn vạn sủng ái rồi, có gì làm cho bệ hạ khó xử nữa?"
Tây Lương Mạt là con riêng của Hoàng Đế bệ hạ, chỉ sợ không còn mấy ai không biết.
Hàn Quý Phi do dự một chút, nhìn nhìn tình nhân đang đưa tình với mình, liền khéo cười nói: “Theo bản cung thì có tám, chín phần mười. Còn vì sao bệ hạ khó xử, đương nhiên là vì chuyện gần đây mới náo loạn lên, Nhị công tử con vợ cả nhà Hoàn Hương Hầu gia và trưởng tử nhà Thượng Thư bộ Binh vì Trinh Mẫn Quận Chúa mà đánh nhau trên đường lớn Chu Tước, công tử hai nhà này một người chết một người tàn, cả kinh thành đang đồn ồn ào huyên náo."
Phương Quan đương nhiên đã nghe chuyện này, gật đầu nói: “Đúng thế, việc này ta cũng có nghe qua."
Loại chuyện tức cười công tử ăn chơi vì cướp nữ nhân mà tạo thành tai nạn chết người này hắn không phải nghe nói lần đầu tiên, ngoại trừ thầm hừ lạnh Tây Lương Mạt họa thủy thì không để trong lòng.
Nay nghe chuyện có vẻ còn chi tiết gì khác hay sao?
Hàn Quý Phi cười nhạo: “Cũng chính vì việc này mà huyên náo Ngự Sử Đài, tất cả ngự sử đều dâng tấu nói Trinh Mẫn Quận Chúa không tuân thủ nữ tắc, không có phẩm tính hiền lương thục đức của nữ tử, muốn Trinh Mẫn Quận Chúa xuất gia kìa!"
“À, Ngự Sử Đài mà cũng lớn mật như thế, trước mặt bách quan dám tham tấu bảo bối trong lòng bệ hạ?" Phương Quan nhíu mày có điểm không hiểu.
Chuyện này hắn chưa nghe nói, hơn nữa đám lão già Ngự Sử Đài kia tuy tính tình vừa thối lại vừa cứng cũng không ngu ngốc đến mức này, loại chuyện chạm vào nghịch lân của Hoàng Đế cũng dám làm?
Hàn Quý Phi lại giơ tay sửa sang tóc mai mình, quyến rũ nói: “Bọn họ đương nhiên không dám nói trước mặt bách quan, mà là lén nói, Hoàng Đế bệ hạ tuy không để ý triều chính đã lâu nhưng vẫn triệu kiến đám bảo thủ này. Cho nên bọn họ dùng phương pháp rất uyển chuyển, kể chuyện hai công tử nháo tai nạn chết người, lại kéo giám quan Khâm Thiên Giám đến nói Trinh Mẫn Quận Chúa huệ chất lan tâm, huyền nữ trên trời, người bình thường không thể chịu nổi mệnh cách quý trọng của Quận Chúa, nhất định phải chọn một người có mệnh cách càng quý trọng mới kiềm chế được, nếu không…"
“Nếu không người cưới Quận Chúa nhẹ thì bệnh nặng quấn thân hoặc nhân duyên không dài như Đức tiểu Vương gia, nặng thì cửa nát nhà tan, không được chết tử tế?" Phương Quan dễ nghe tiếp lời, đáy mắt hẹp dài hiện lên một tia mỉa mai.
Loại chuyện thuận miệng nói bừa này vừa nghe đã biết có người ở sau làm khó dễ, vì đối phó với Tây Lương Mạt.
“Đúng thế!" Hàn Quý Phi cầm gương nhìn một lượt, xác định mình đã chải chuốt chỉnh tề mới nở nụ cười quỷ dị với Phương Quan: “Ngươi đoán xem bọn họ nhắc tới ai trong danh sách vị hôn phu của Quận Chúa?"
“Ai?"
“Cửu Thiên Tuế!"
Phương Quan nghe vậy không khỏi chấn động: “Ngươi nói là… Thủ Tọa Tư Lễ Giám, Thái Phó Thái Tử, Cửu Thiên Tuế?"
Trong mắt Hàn Quý Phi hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa không thèm che giấu: “Đúng thế, nói mệnh cách Cửu Thiên Tuế cực kỳ thanh quý, nhất định có thể chèn ép mệnh cách nhất đẳng của Trinh Mẫn Quận Chúa, hai người thành hôn chắc chắn đảm bảo bệ hạ tu tiên đại thành, ngay cả quốc gia an bình cũng nói ra."
“Chỉ như vậy? Bệ hạ chịu gả hòn ngọc quý trên tay mình cho một… một hoạn quan?" Phương Quan nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia kỳ dị.
Cô gái kia vậy mà sẽ…
“Hừ, bệ hạ để ý nhất không phải quốc gia thiên hạ, cũng không phải hòn ngọc quý trên tay, thậm chí cả Thái Tử điện hạ, hắn để ý nhất nghiệp lớn luyện đan tu tiên, chờ vũ hóa đăng tiên, thoát khỏi thân thể phàm thai kìa!" Hàn Quý Phi khinh bỉ hừ lạnh.
Phương Quan im lặng.
“Được rồi, Phương lang, ngươi chờ bản cung một lát." Hàn Quý Phi đứng dậy dặn dò một phen rồi vội vàng rời đi.
Phương Quan nhìn bóng lưng nàng ta, chống cằm, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉa mai, buông hàng lông mi dài che giấu hào quang kỳ lạ trong ánh mắt.
Cửu Thiên Tuế…
Không ngờ vị biểu huynh này của hắn đã thành hoạn quan mà diễm phúc chưa cạn.
Cưới Trinh Mẫn Quận Chúa làm vợ, ha ha, thật là thú vị, không biết hắn có bằng lòng chia sẻ vị Quận Chúa kia không?
— Ông đây là đường ranh giới Phương Quan tiểu đệ đệ —
Trong Trường Bình Điện giăng đèn kết hoa, vải lưới màu ráng đỏ thật dài kết thành đại đóa mẫu đơn hoa lệ rủ từ trên trần nhà xuống, trên vách tường là chữ song hỷ diễm lệ cắt từ giấy đỏ phủ phấn vàng.
Một bức bình phong phỉ thúy đẹp đẽ quý giá, bình sứ hai tai ngũ thải đặt hai bên, tháp dựa mỹ nhân tinh tế điêu khắc, quạt lọng che nắng ghép từ lông công xanh lam hiếm thấy… như nước chảy vào Trường Bình Điện, đặt ở các góc.
Mỗi cung nữ đều được phát một bộ trang phục lụa màu đỏ, hai bông hoa cài đầu đông châu, đám tiểu thái giám thì mỗi người đều mặc áo choàng vải bông màu đỏ mới tinh, trên lưng thì treo chặn áo tiểu kim ngư song hỉ, phần thưởng này chỉ người của Trường Bình Điện mới có, làm không biết bao nhiêu người cung khác ghen tị.
Người cung khách chậc chậc ca ngợi phía sau: “Nhìn đi, dù sao hầu hạ Trinh Mẫn Quận Chúa vẫn may mắn nhất, sớm biết làm việc ở Trường Bình Điện tốt như thế thì đã tính cách điều sang bên đấy rồi!"
Nhưng chỉ có người của Trường Bình Điện mới biết, phần ban thưởng này không dễ kiếm.
Dù sao——
“Trinh Mẫn, ngươi thật sự sẽ gả cho Cửu Thiên Tuế à!" Giọng nói tức giận và sắc nhọn của Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vang lên trong phòng, cùng đó là tiếng đồ sứ vỡ choang khiến người ta sợ hãi.
Hà ma ma ở ngoài cửa không khỏi đau lòng lắc đầu, đó là đĩa sứ men đỏ hiếm thấy thời Hán đấy.
Trong phòng, Tây Lương Mạt mặc một thân trắng phau, lẳng lặng ngồi trên sập uống nước ô mai.
Trên giá áo tử đàn phía sau nàng là một bộ cung trang đỏ thẫm thêu phượng xuyên mẫu đơn đại đóa, đính nam châu màu vàng tròn nhỏ, đuôi áo uốn lượn thướt tha, bên ngoài khoác một tầng kim sa mỏng, vạt áo rộng thêu hoa văn lưu vân màu vàng, tay áo rộng làm bằng sa la mềm mại buông xuống, kim tuyến cán từ vàng ròng thêu ra đường viền tinh xảo, trong gió ngày hè hây hây phiêu đãng như sương như khói, cả bộ quần áo dưới ánh chiều tà như được bao phủ trong một lớp sương mù.
Bảo y của thần tiên cũng chẳng hơn gì cái này.
Ngay cả Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa ngày gả tới Tây Địch cũng không có nổi bộ cung trang hoa mỹ thế này để mặc, dù sao lụa giao châu rất hiếm, tấc lụa tấc vàng.
Càng miễn bàn đến phượng hoàng châu quan hoa mỹ được để trên bàn trang điểm, tinh xảo hoa mỹ khiến người ta lắp bắp.
Chỉ có Tây Lương Mạt lần đầu tiên trông thấy mấy thứ này, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, nhíu mày nói: “Quả là thứ thời trang loè loẹt – hoa lệ lòe loẹt cùng cực!"
Phong cách của Cửu Thiên Tuế đại nhân luôn luôn xa hoa như vậy.
Ánh mắt Tây Lương Mạt dừng trên miếng ngọc bội lắc lư bên hông Đại Trưởng Công Chúa, nàng không nhịn được ôm trán: “Công Chúa điện hạ, ngài có thể đừng đi qua đi lại nữa không, đầu ta bị ngươi lắc choáng váng rồi."
Nhìn giống như vị Công Chúa điện hạ này mới là người sắp gả cho thái giám ấy.
Trên mặt Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa toát ra một tia dữ tợn, trừng mắt với nàng: “Đi, ta dẫn ngươi đi gặp hoàng huynh, nói không muốn gả cho Cửu Thiên Tuế!"
Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Trưởng Công Chúa điện hạ cho rằng có tác dụng à, ngài không phát hiện lúc này trong ngoài hậu cung, cao thấp triều đình dân chúng đều đồng lòng thế nào sao?"
Hoàng Hậu, Hàn Quý Phi, Lục Thừa Tướng, Khâm Thiên Giám, Ngự Sử Đài cực lực đánh trống reo hò… Thậm chí ngay cả Đông Cung và phủ Quốc Công, đối thủ của Cửu Thiên Tuế vốn cực kỳ phản đối nàng gả cho Cửu Thiên Tuế cũng phải im lặng.
Nàng coi như mở rộng tầm mắt về bản lĩnh lừa dối người khác của Bách Lý Thanh
“Vậy chúng ta bỏ trốn đi!" Đại Trưởng Công Chúa quắc mắt nhìn nàng nói.
~~~ HẾT QUYỂN 1 – CHÍNH VĂN ~~~
P/s: Chúng nó hùa nhau lừa người, bà mà dắt vợ người ta đi mất là cẩn thận đấy công chúa ạ =))
Chính thức hết quyển 1 – Chính văn. Mừng phọt nước mắt luôn :((
Tác giả :
Thanh Thanh Du Nhiên