Hoạn Phi Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 127: Đều tự bảo trọng

Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 127: Đều tự bảo trọng

Bảo bối gia truyền?

Trong đôi mắt hẹp dài của Tây Lương Tĩnh bốc lên nét tàn khốc, hắn nhìn về phía Đức Vương phi lạnh nhạt nói: “Vương phi, ngài không khỏi quá coi thường phủ Quốc Công chúng ta rồi."

Mặc kệ phủ Quốc Công nội đấu thế nào, bên ngoài, bất cứ người nào của phủ Quốc Công đều đại diện cho cả phủ, nói khi đi Tây Lương Mạt mang theo đồ gia truyền của bọn họ chẳng phải tương đương với nói phủ Quốc Công trộm cắp à!

Tây Lương Mạt thì nhìn Đức Vương phi không nói một lời.

“Hừ, coi thường? Bản vương phi lúc trước đúng là quá coi thường vị Đại tiểu thư phủ Quốc Công này của các ngươi, tưởng nàng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền lành, nào ngờ là một kẻ lòng tham không đáy, kiêu căng ngạo mạn, muốn trèo cành cao thì thôi, lại còn là sao chổi vào cửa nửa năm đã làm hại chúng ta cửa nát nhà tan, chúng ta thật sự cung phụng không nổi." Đức Vương phi cười lạnh nói.

Đại quản gia bên cạnh bà ta cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy, Thiếu Vương phi, à không, Trinh Mẫn Quận Chúa, phủ Quốc Công của ngài không ít đồ tốt cần gì đến phút cuối cùng còn muốn chiếm của chúng ta, người biết chuyện thì nói ngài kiến thức hạn hẹp, người không biết còn không tưởng Quốc Công gia và Lam Đại phu nhân không biết giáo dưỡng đấy!"

Chung quanh giờ đã vây không ít người tới xem náo nhiệt, hôm nay là ngày Trinh Mẫn Quận Chúa và Đức tiểu Vương gia hòa ly, Thiếu Vương phi vốn nên cúi đầu nhỏ giọng rời đi nay chẳng những đem hết đồ cưới của mình đi, thùng lớn thùng nhỏ khiến người ta nhìn mà líu lưỡi, ngay cả phủ Quốc Công cũng phái Thế Tử gia tự mình nghênh đón, thế này không giống hòa ly, ngược lại giống như… à, áo gấm về quê.

Giờ lại nghe Đức Vương phi nói vậy đương nhiên khiến dân chúng châu đầu ghé tai.

“Nghe nói vị Quận Chúa nương nương này đề xuất hòa ly trước, nghe ý tứ này có phải Quận Chúa kia hồng hạnh ra tường không?"

“Chẳng lẽ còn mang đi cái gì của vương phủ người ta, vậy thì tham quá rồi!"

“Chưa chắc, nhìn vị Quận Chúa này không giống người không có tiền ."

“Ai biết được, loại người bỏ chồng bỏ nhà cái gì chẳng làm được."

“Xuỵt…"

Vô số tiếng thì thầm nói nhỏ như thủy triều ập tới khiến sắc mặt Tây Lương Tĩnh lập tức trở nên xanh mét, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó xử. Tuy Đại muội muội này không phải người tốt, thậm chí có thể nói là người hại chết mẫu thân và muội muội ruột của hắn, nhưng tình hình lúc này rõ ràng là Đức Vương phi đang gây sự, cố ý oan uổng người khác.

“Đức Vương phi… ."

Một bàn tay mềm mại nho nhỏ bỗng trùm lên mu bàn tay hắn, giọng nói lạnh nhạt của Tây Lương Mạt vang lên phía sau: “Đại ca ca, không cần tranh cãi."

Giọng nói của nàng lành lạnh như nước chảy, chảy xuống tay Tây Lương Tĩnh, lại khiến hắn nhất thời cảm thấy có một ngọn lửa từ trong lòng bùng lên. Sau đó hắn thấy Tây Lương Mạt gật đầu, nghiêng người một bước tránh ra một vị trí cho Tây Lương Mạt tiến lên.

Tây Lương Mạt nhìn Đức Vương phi cười lãnh đạm, nàng không giải thích hay là biện bạch, chỉ nói: “Đức Vương phi, ta vẫn nghĩ ngài là một người bình tĩnh, tao nhã, có trí tuệ, vậy mà thời gian gần đây, đặc biệt hôm nay, biểu hiện của ngài thật sự làm cho người ta thất vọng, ngay cả loại thủ đoạn vu oan vu hãm không có trình độ này cũng lấy ra dùng, thú vị lắm sao?"

“Thất vọng?" Đức Vương phi sửng sốt, sau đó châm chọc nói: “Từ này nên do bản vương phi nói mới đúng!"

Nhìn Tây Lương Mạt thân bại danh liệt, bà sẽ cảm thấy rất thú vị.

Tây Lương Mạt hơi nhíu mày: “Nếu ngài cảm thấy như vậy có thể khiến ngài thoải mái hơn thì cứ việc làm đi."

Dứt lời, nàng quay người ngồi về trên kiệu.

Đức Vương phi căn bản không phải đến xem nàng cầm thứ gọi là “bảo bối gia truyền", chỉ muốn gây náo động làm hỏng thanh danh của nàng thôi, bà ta nghĩ làm vậy thì nàng sẽ sống không nổi à?

Đúng là người phụ nữ nực cười còn không biết thức thời.

Tây Lương Mạt khinh thường dây dưa với người hồ đồ, ngu xuẩn thế này, tự nhiên sẽ có người giúp nàng hết giận.

Nhìn Tây Lương Mạt tỏ vẻ không coi mình vào mắt, Đức Vương phi trong lòng giận dữ, hôm nay bà diễn trò này vì Tây Lương Mạt chẳng những hại chết Hàm Ngọc của bà mà còn chính mồm đề xuất hòa ly khiến vương phủ bọn họ thành trò cười trong kinh thành, thời gian gần đây không biết giấu mặt đi mà càng làm càn hơn, đúng là đáng giận!

Đức Vương phi tức giận đến mức gương mặt mỹ lệ nhàn nhã phải vặn vẹo, đả kích liên tiếp gần đây đã khiến Đức Vương phi hoàn toàn mất đi trầm ổn lúc trước, cộng thêm hôm nay Tây Lương Mạt chẳng những không phối hợp mà còn không chút che giấu khinh bỉ và trào phúng dưới đáy mắt, làm cho bà lập tức mất lý trí, nghiến răng nghiến lợi muốn tiến lên bóp chết Tây Lương Mạt: “Tây Lương Mạt, ả tiện nhân lẳng lơ lăng loàn, lúc trước bị bắt đi sao lũ cường đạo không…"

“Đức Vương phi!" Tây Lương Tĩnh nhăn mày, tiến lên muốn ngăn cản Đức Vương phi.

“Mẫu phi!" Một tiếng quát sắc bén khác đồng thời vang lên với Tây Lương Tĩnh.

Một bàn tay nam tử thon dài vươn tới cầm đầu vai Đức Vương phi, Đức Vương phi giật mình quay đầu nhìn lại: “Phong Nhi!"

Tư Lưu Phong sa sầm mặt, kéo Đức Vương phi tới phía sau mình, trực tiếp sai phái Đại quản gia: “Mấy ngày nay sức khỏe mẫu phi không tốt, dẫn người về trong phủ nghỉ ngơi đi."

Vị quản gia tân tiền nhiệm này liếc nhìn tiểu Vương gia nhà mình, nghĩ vương phủ này cuối cùng là do tiểu Vương gia thừa kế, nếu thực sự đắc tội tiểu Vương gia, hắn tình nguyện để Vương phi quở trách một trận.

“Vâng." Quản gia lập tức nói với Đức Vương phi: “Vương phi, tiểu Vương gia nói đúng, ngài phải giữ gìn sức khỏe."

Dứt lời, hắn cũng không chờ Đức Vương phi đáp lại, trực tiếp nói với mấy nha hoàn bên cạnh Vương phi: “Mau, mời Vương phi về trong phủ."

Vài tiểu nha hoàn không dám nói nhiều, chỉ biết cung kính nói: “Vương phi… ."

Đức Vương phi có điểm không dám tin nhìn Tư Lưu Phong: “Phong Nhi, con đang… Mẫu phi đang xả giận cho con mà!"

Tư Lưu Phong mất kiên nhẫn, hắn thật sự không có tâm trạng để giải thích với Đức Vương phi, chỉ lạnh lùng liếc vài nha hoàn: “Bản vương phân phó các ngươi không nghe thấy à!"

Mấy tiểu nha hoàn lập tức tiến lên giữ chặt Đức Vương phi, Đức Vương phi nhìn Tư Lưu Phong, trong lòng cực độ đè nén, cắn răng nhìn mấy người trong sân run rẩy nói: “Tốt, tốt, bản Vương phi xem như nhìn rõ cả rồi!"

Dứt lời, bà ta ôm trán giậm chân một cái, được Đại nha hoàn của mình đỡ vào trong phủ.

Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong, ánh mắt thản nhiên nói: “Tiểu Vương gia vẫn là người thông minh, ít nhất thông minh hơn Đức Vương phi nhiều, nếu ngài có thể luôn tỉnh táo thế này, đừng để Đức Vương phi làm một số chuyện tổn hại tới thanh danh vương phủ thì sau này Đức vương phủ trong tay ngài có thể tỏa sáng đấy."

Sở dĩ nàng không so đo với Đức Vương phi vì nể mặt bà ta là mẹ đẻ của Tư Hàm Ngọc, nếu vị mẹ chồng trước này gây chuyện, nàng không ngại khiến bà ta chịu chút đau khổ.

Ánh mắt Tư Lưu Phong dừng trên người cô gái trước mặt, nàng chải một búi tóc cao, trên đầu chỉ cài một chuỗi hoàng ngọc nhỏ, hai chiếc trâm nghiêng nghiêng hai bên, không mang quá nhiều trang sức, trên người là một bộ cung trang bó thắt lưng nhạt màu thêu hoa đào, đai gấm làm nổi lên vòng eo mảnh mai của nàng, trang phục chỉ như nữ tử quý tộc bình thường, xinh đẹp thanh thoát, giống như nàng chỉ đang ra ngoài dạo chơi mà thôi.

Cảm xúc trong lòng Tư Lưu Phong cực phức tạp, đôi mắt lạnh lùng thoáng qua nét ảm đạm.

Đối với hắn mà nói, Tây Lương Mạt rời đi không hẳn không phải chuyện tốt, nếu lúc trước nàng không vì cứu Hàm Ngọc mà bại lộ thân phận thì có lẽ cho đến cuối cùng thất bại thảm hại hắn cũng chưa chắc biết thì ra là người bên gối bán đứng mình.

Mà Tây Lương Mạt sau khi bị vạch trần thân phận, chẳng những không chút áy náy và sợ hãi, ngược lại còn uy hiếp hắn.

Hắn tự thấy mình không có điểm nào có lỗi với nàng, còn nàng thật sự là mỹ nhân rắn rết!

Nữ tử như vậy đáng phải chết!

Nhưng mà…

Ánh mắt Tư Lưu Phong xa xôi nhìn Tây Lương Mạt hồi lâu, cuối cùng hắn trầm giọng nói: “Mong Quận Chúa bảo trọng, tự giải quyết cho tốt."

Gặp lại, bản vương tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay với ngươi.

Tây Lương Mạt nhìn hắn, lạnh nhạt nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vương gia cũng bảo trọng và tự giải quyết cho tốt đi."

Những ngày này, ta đã từng sợ ai? Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi.

Dứt lời, nàng buông rèm kiệu xuống.

Bạch Nhụy, Bạch Ngọc, Bạch Trân ba người cúi người với Tư Lưu Phong, sau đó đồng thanh nói: “Quận Chúa hồi phủ, khởi kiệu!"

Tây Lương Tĩnh chỉ qua loa chắp tay với Tư Lưu Phong, sau đó xoay người lên ngựa, dẫn cỗ kiệu của Tây Lương Mạt và một hàng dài gia đinh khiêng đồ cưới chậm rãi đi về phía đường lớn Chu Tước.

Chưa được bao lâu, người của phủ Tĩnh Quốc Công càng lúc càng xa, Tư Lưu Phong cũng xoay người trở về Đức vương phủ không hề lưu luyến.

Một đám xem náo nhiệt thấy cổng lớn Đức vương phủ kẽo kẹt khép lại, lại nhìn người phủ quốc công đã đi xa liền đồng loạt than thầm một tiếng —— không còn náo nhiệt để xem rồi, người người mất hứng giải tán.



Khi trở lại phủ Tĩnh Quốc Công, Tây Lương Mạt không đi cửa ngách theo quy củ nữ nhi bị đuổi về nhà, mà công khai từ cửa chính vào phủ, tuy lão phu nhân, Tĩnh Quốc Công và mấy vị thiếu gia công tử trong nhà chưa từng xuất hiện, nhưng Lê thị dẫn một đám gia phó tỳ chờ ở cửa nghênh đón, ngay cả Tây Lương Nguyệt cũng đến, nhìn có vẻ giống đang vui vẻ chờ nữ nhi gả đi xa về nhà thăm hỏi.

“Đại tỷ tỷ!" Tây Lương Nguyệt vừa thấy cỗ kiệu của Tây Lương Mạt dừng lại, bất chấp kiệu phu còn chưa đi đã vội vội vàng vàng lên đón, chỉ chờ Tây Lương Mạt vừa ra khỏi kiệu đã quấn lấy.

Tây Lương Mạt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như trăng sáng tràn đầy thần tượng của Tây Lương Nguyệt, có vẻ không có nửa phần giả bộ, không khỏi cười thầm, cô con gái của Liễu di nương nuôi dạy đúng là đặc biệt, không biết nên nói con bé lanh lợi hay là biết lợi dụng đây.

Có điều Tây Lương Mạt cũng không phản cảm, trông thấy Tây Lương Nguyệt lại cảm thấy có điểm giống mình lúc trước, không có bất cứ chỗ dựa nào, chỉ có thể dựa vào tâm kế của chính mình, tìm được một nơi che chở, mong có thể sinh tồn trong chốn thâm môn đại trạch thế lực và nhiều biến động này.

Chỉ cần con bé vẫn ngoan ngoãn như thế, thấy rõ tình thế, nàng không ngại giữ lại Tây Lương Nguyệt, người thế này tự có chỗ trọng dụng.

“Ngũ tiểu thư, hôm nay Đại tiểu thư hẳn đã mệt rồi. Sáng sớm tiến cung rồi trở về Đức vương phủ thu dọn, ngươi để cho Đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút đã được không?" Lê thị trông thấy Tây Lương Nguyệt quấn quýt si mê cùng lấy lòng như vậy, đáy mắt thoáng qua một tia khinh thường, nhưng trên mặt không chút nào hiện ra, chỉ ôn hòa cười nói.

Tây Lương Nguyệt nghe vậy mới buông lỏng tay, mở to đôi mắt nói với Tây Lương Mạt như cực kỳ ngây thơ: “Đại tỷ tỷ mau vào đi, Tam thẩm thẩm đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon nhé, Nguyệt Nhi nhìn mà thèm cực."

Tây Lương Mạt cười: “Làm phiền thẩm thẩm và muội muội."

Dứt lời, nàng đuổi đám Bạch Trân, Bạch Ngọc và Bạch ma ma, Hà ma ma chuyển đồ đạc về Liên Trai.

“Ta đưa Đại muội muội về Liên Trai đi." Tây Lương Tĩnh vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên mở miệng.

Tây Lương Mạt có chút bất ngờ đưa mắt nhìn Tây Lương Tĩnh một cái, còn chưa nói gì Bạch ma ma đã giành trước: “Hôm nay Thế Tử gia cũng vất vả, phải nghỉ ngơi mới được, chỗ Quận Chúa đã có đám hạ nhân chúng ta."

Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Tĩnh, sau đó đồng ý: “Ma ma, ta và đại ca đã lâu không gặp, hẳn là đại ca có chút chuyện muốn dặn dò ta, các ngươi cứ tự thu dọn đồ đạc trước đi."

Bạch ma ma hơi lo lắng cảnh giác nhìn Tây Lương Tĩnh, còn muốn nói gì thì bị Hà ma ma nhẹ nhàng kéo lại, bà thoáng dừng nuốt lời nói trong miệng xuống.

Tây Lương Mạt chầm chậm đi trước hướng về phía Liên Trai, Tây Lương Tĩnh im lặng theo phía sau.

Hai huynh muội đi trước, Bạch Nhụy chỉ theo hầu phía xa.

Đi được nửa đường, Tây Lương Tĩnh mới mở miệng: “Đại muội muội, ta tin hôm nay ngươi không lấy gì của Đức Vương phủ."

Lời này khiến Tây Lương Mạt ngẩn ra, có chút khó hiểu, nhưng sau nàng vẫn không kiêu không nịnh nói: “Cám ơn đại ca tin tưởng Mạt Nhi, Mạt Nhi còn chưa kiến thức hạn hẹp đến mức như vậy."

Giữa hai người lại im bặt một lúc, mắt thấy hình dáng Liên Trai đã thấp thoáng cách đó không xa, Tây Lương Tĩnh bỗng lại nói: “Đại muội muội, mẫu thân không trực tiếp chết trong tay ngươi phải không?"

Tây Lương Mạt dừng bước nhìn về phía Tây Lương Tĩnh, đột nhiên kỳ quái nói: “Đại ca, ngươi hỏi cái này vì hy vọng nghe được đáp án thế nào?"

Xem ra vị Thế Tử gia này quả nhiên không phải vật trong ao, chắc đã phát hiện chân tướng sự việc.

Có điều vốn đã là như vậy, cái chết của Hàn thị dù nhìn không có sơ hở nhưng điểm đáng ngờ thì rất nhiều, cho nên Tây Lương Tĩnh biết được chuyện gì nàng tuyệt đối không kỳ quái.

“Ta từng thề với Đan Nhi và Tiên Nhi, sẽ có một ngày lấy đầu kẻ hại chết mẫu thân chúng ta để hiến tế mẫu thân, ta hy vọng sau khi việc này chấm dứt, tất cả ân oán sẽ tan thành mây khói." Dứt lời, Tây Lương Tĩnh không chờ Tây Lương Mạt nói nữa, nhìn nàng một cái thật sâu rồi xoay người bỏ đi.

Tây Lương Mạt có chút giật mình, tiếp đó hơi nhăn mày, vị Thế Tử gia này sao bỗng dưng nói những lời khó hiểu thế nhỉ.

Nếu hắn đã biết mình là chủ mưu giết chết Hàn thị, thì lời này có ý gì?

Nhưng lúc đó, Tây Lương Mạt không có nhiều tâm tư để cân nhắc lời nói của Tây Lương Tĩnh, bởi sau khi trở về Liên Trai nàng còn phải phiền não vì một chuyện khác…

“Hồi bẩm Quận Chúa, gần đây Thiên Tuế gia đi đại doanh kinh đô ở Tây Sơn tuần tra một thời gian, cho nên nếu ngài có bất cứ tin tức gì muốn thông báo cho Thiên Tuế gia cứ việc chuyển lời cho thủ hạ là được."

Mị Lục vốn đang ngồi xổm chống bốn vó lên bàn như chó xồm, mong chờ nhìn Bạch Ngọc bóc quýt đút cho hắn, bỗng thấy Tây Lương Mạt tiến vào, lập tức nhảy xuống đất cung kính nói với nàng.

Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó sắc mặt sa sầm xuống, xoay người đi vào phòng.

Bạch Ngọc thấy thế nhăn mày nhìn về phía Mị Lục: “Tiểu Lục Tử, thế này là thế nào?"

Mị Lục cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì, vẻ mặt buồn bực: “Ta cũng có biết đâu, hôm nay Mị Nhị tới đây truyền lời, ngay cả mặt mũi Thiên Tuế gia ta còn chưa gặp nữa là."

Bạch Nhụy cũng đi vào, hơi sầu não nói: “Tính từ vài ngày trước từ chỗ Đại Trưởng Công Chúa trở về, hình như Thiên Tuế gia không tới tìm Đại tiểu thư nữa."

Bạch Ngọc nghĩ nghĩ: “Xem tình hình này, không phải cãi nhau đấy chứ?"

Mị Lục lắc đầu, rất không đồng ý: “Cái gì chứ? Tu dưỡng tốt như Thiên Tuế gia chưa bao giờ cãi nhau với bất cứ kẻ nào hết… "

“Làm sao có thể, tính tình Thiên Tuế gia nhà ngươi thế kia, chậc chậc…" Bạch Nhụy không nhịn được lầu bầu, vị gia kia nói một câu đủ khiến người ta tức chết hoặc nghẹn chết, không cãi nhau kết thù với người ta mới là lạ.

Mị Thất không biết từ lúc nào nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống, hắn khẳng định cách nói của Mị Lục, chỉ bổ sung một câu: “Thiên Tuế gia không cãi nhau, bởi vì những kẻ dám cãi nhau với ngài đã thành đèn da người hoặc đàn da người gì đấy cả rồi."

Bạch Ngọc: “…"

Bạch Nhụy: “…"

Quả là thủ tọa đại nhân Tư Lễ Giám tu dưỡng cực tốt không biết cãi nhau với người.

“Vậy thì có chuyện gì?" Bạch Ngọc vẫn không nghĩ ra, nói đến đủ loại sở thích kỳ quái của Thiên Tuế gia, hắn thích nhất bám theo Quận Chúa, lúc trước ngay cả Lạc Dương còn đi theo, chứ đừng nói ban đêm thường xuyên lẻn tới khuê phòng của Quận Chúa… À…

“Chẳng có gì hết, Thiên Tuế gia hắn kinh nguyệt không đều, khí huyết không thông đấy thôi!" Tây Lương Mạt bỗng lại xốc mành đi ra, lạnh như băng cất tiếng.

Kinh nguyệt không đều?

Khí huyết không thông?

Bốn người trong phòng nhìn nhau không nói gì, đồng loạt cúi đầu ho khan.

“Đại tiểu thư, người đang định đi đâu thế?" Bạch Nhụy tinh mắt phát hiện Tây Lương Mạt đã thay một bộ trang phục thiếu niên, không biết muốn làm gì.

Tây Lương Mạt mặt không chút thay đổi nói: “Đi đưa đồ nguyệt sự cho Thiên Tuế gia, miễn cho hắn làm vung vãi mấy thứ dơ bẩn kia, đang dưng khiến người ta nhìn mà chán ghét!"

“Quận Chúa, nói như thế… Người… Người muốn bị Hà ma ma lải nhải một tháng đấy à!" Bạch Ngọc mặt đỏ tai hồng, vội vội vàng vàng tiến lên giữ chặt Tây Lương Mạt.

Nàng xem như đã nhìn ra, đôi này đúng là cãi nhau, nay tiểu thư định đi tìm Thiên Tuế gia hỏi tội .

Nhưng tiểu thư vừa mới hồi phủ, lát nữa còn phải đi bái kiến lão phu nhân cùng Quốc Công gia, sao có thể đi ra ngoài, hiện giờ người ngoài đang loan tin đồn vô sỉ về tiểu thư, không thể bị người ta dễ dàng bắt được nhược điểm!

Nàng lập tức ra hiệu bằng mắt một cái cho Mị Lục, Mị Lục cùng Mị Thất cũng lập tức tới gần chắn trước mặt Tây Lương Mạt: “Tiểu thư, Thiên Tuế gia nói, ngài cứ ở yên đây, bệ hạ sẽ triệu kiến ngài, ngài không thể đi."

Tây Lương Mạt nghiêm mặt, tức giận nói: “Tránh ra!"

Bách Lý Thanh này có ý gì, ngày ấy dù nàng có hôn hắn một cái thì sao? Lẽ nào vì một cô nương như nàng không biết xấu hổ, làm hắn bị thương? Bị hắn chán ghét?

Hay vì nàng kiên quyết không cùng “đường" với hắn, nên hắn tính cứ thế bỏ qua, tìm người khác chơi đùa?

Cho dù như thế, nàng cũng muốn nghe chính miệng hắn nói!

Nàng còn chưa nhàm chán đến mức nhất định phải giành làm đối thực cho một thái giám!

Nàng không thích loại trạng thái này một chút nào hết.

Khi Tây Lương Mạt chưa từng phát hiện, Bách Lý Thanh dường như đã dùng một phương pháp kỳ lạ chậm rãi thẩm thấu vào trong cuộc sống của nàng, điều này khiến nàng mờ mịt, cũng có chút không thích ứng, nhưng càng nhiều là một loại —— thói quen.

Đúng lúc đang giằng co, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng Bạch Trân: “Quận Chúa, trong cung có chỉ, nghe nói là tuyên ngài tiến cung bầu bạn với Đại Trưởng Công Chúa."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại