Hoạn Phi Thiên Hạ
Chương 63: Chân tướng xấu xa (thượng)

Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 63: Chân tướng xấu xa (thượng)

“Được, được lắm, quả nhiên là ngươi, Tây Lương Mạt, để xem đồ tiện nhân nhà ngươi còn nói láo thế nào!" Hàn thị vừa vui vừa buồn, quay ra ngoài gọi: “Đi mời Quốc công gia tới cho bổn phu nhân!"

Hàn thị do dự trong chốc lát, chợt nhớ tới thái độ của Tĩnh Quốc công sáng nay, lại nghĩ đến ma ma đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm và nha hoàn bên người, một đám ma ma thân tín nhất đều đã chết, mấy người hiện giờ cho dù cũng là kẻ trung tâm bà ta đã nghĩ cách kéo vào nhưng trước sau vẫn không phải từ nhỏ đã đi theo mình, Hàn thị vẫn không thể yên tâm.

Bà ta lập tức thay đổi chủ ý: “Không, lập tức chuẩn bị thay y phục để bản phu nhân tiến cung!"

Bà ta quyết định đến chỗ quý phi thỉnh được chỉ ý rồi nói sau.

Nhưng lão Y Chính đột nhiên lại nói: “Nương nương tiến cung làm chi, độc ngứa trên người Tứ tiểu thư này chỉ cần dùng những vật thanh độc bình thường như lá bạc hà, đậu xanh, lá dâu, hoa kim ngân là có thể trừ được, quan trọng nhất là không thể để Tứ tiểu thư dính phải phấn của hoa cúc trong viện nữa, sau này cũng phải chú ý hơn, đừng có trồng những loại hoa có mùi thơm quá nồng trong sân, chứng mẫn cảm gây ngứa này sẽ không đến mức phát tác, có điều lần này Tứ tiểu thư phát tác quá nghiêm trọng, gãi thái quá, thương thế trên mặt… e là ít nhiều sẽ để lại dấu vết."

“Ngài nói cái gì!" Hàn thị khó tin mà mở trừng mắt.

Lão Y Chính ngẩn người, cho rằng bà ta đang khiếp sợ vì dung nhan của Tây Lương Đan sau này có thể bị tổn hại, bèn trấn an nói: “Nếu Hàn phu nhân muốn tiến cung cầu vài thứ có thể tẩy hủ sinh cơ, lão phu cũng có thể đề cử cho một chút, có lẽ có thể giảm bớt đi phần nào."

Móng tay của Tây Lương Đan quá dài, sơn móng tay để quét lại có đan sa lẫn bên trong, gãi cho thỏa thích nên khiến trên mặt có vết sẹo sâu gần nửa tấc, nếu muốn hoàn hảo không để lại dấu vết thì quả thật rất khó, đáng tiếc cho một gương mặt xinh đẹp như vậy, lúc đó, ông ta vẫn nhớ được một khúc thanh ca trong cung của vị Tứ tiểu thư Tây Lương gia này, mặc dù không khiến tứ phía kinh diễm bằng tuyệt kỹ họa bì tâm tư nhạy bén của Trinh Mẫn Quận chúa nhưng cũng rất hay.

Phương hoa nguyệt mạo, lại càng hơn hẳn các tiểu thư kia một bậc, có điều hiện giờ… chung quy cũng đáng tiếc.

“Không, ngài nói là Đan nhi chẳng qua là bị phấn hoa làm cho dị ứng nên ngứa?!" Hàn thị “cạch" một tiếng đặt mạnh chiếc cốc sứ trắng Quan Diêu xuống bàn, khó tin mà cả giận nói: “Chứng dị ứng phấn hoa làm sao có thể trông thế kia được, Đan nhi rõ ràng là bị kẻ khác hạ độc!"

Lão Y Chính đang định kê đơn thuốc giật mình một cái, sau đó có chút không vui nói: “Phu nhân đây là đang chất vấn lão phu hay sao, mạch tượng của Tây Lương tiểu thư hôm nay mặc dù có hơi suy yếu nặng nề nhưng không hề có dấu hiệu trúng độc, những vết mẩn cùng với mụn nước sưng đỏ trên da đều là vì nguyên nhân đang là mùa hoa cúc, bị phấn hoa dính vào."

Một vị quân y khác chuyên môn nghiệm độc do Tĩnh Quốc công phái tới cũng thuận tay thả một lọ phấn hoa nhài cuối cùng xuống khay, kính cẩn nói “Phu nhân bình tĩnh đừng nóng nảy, tại hạ đã kiểm tra tất cả son phấn và nước thơm ở đây, quả thật không hề phát hiện ra bất cứ vật nào có độc."

“Không thể nào, điều này sao có thể, các ngươi hãy kiểm tra lại kỹ một chút, nhất định là có người hạ độc trong mấy thứ này!" Hàn thị vẫn không thể tin được, nhưng việc ăn uống của Tây Lương Đan mấy ngày nay đều là do bà ta tự mình sai người giám thị, làm sao có thể động tay động chân trong đó được, chỉ có những thứ son phấn sáp thơm này là Tây Lương Đan vẫn không chịu vứt đi sau khi quan hệ với Tây Lương Mạt căng thẳng.

Không thể không nói, Hàn thị đã ngâm mình ở nội trạch nhiều năm, khứu giác về chuyện này tương đối nhạy cảm.

Chỉ tiếc…

“Phu nhân nếu không tin vào y thuật của lão phu, vậy xin hãy mời người khác cao minh hơn." Sắc mặt Y Chính đại nhân phiếm xanh, vô cùng khó chịu nhấc hòm thuốc định đi, vốn ở trong cung, trừ vài vị chủ tử quan trọng chính thức kia ra, cho dù là Quý phi nương nương cũng chẳng do ông ta phụ trách, hôm nay nếu không phải niệm tình Tĩnh Quốc công từng chiếu cố đến đứa cháu của mình trong quân đội thì ông ta đã không tới.

“Y Chính đại nhân, xin dừng bước, là con dâu không hiểu chuyện, nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại nhân lượng thứ." Một giọng nói già dặn ôn hòa bỗng vang lên ngoài cửa.

Y Chính đại nhân thấy người tới lại là lão phu nhân vẫn bệnh liệt giường, Quận chúa của Nhữ Nam Vương gia trước kia, ở trong hoàng thất cũng là một lão nhân đức cao vọng trọng, nói năng lại khách khí như vậy, bèn hạ giọng dịu bớt: “Lão phu nhân khách khí rồi."

“Mẫu thân…" Hàn thị có chút lúc túng, túm chặt khăn tay không biết nên nói gì.

“Nếu cần chăm sóc Đan nhi thì cứ đi đi." Lão thái thái khẽ nâng mí mắt nhìn bà ta một cái, lạnh nhạt nói.

Hàn thị cảm thấy như được vẽ đường, vội vàng hành lễ với lão Y Chính rồi lùi ra sau bình phong, để lại lão thái thái và Y Chính nói chuyện với nhau.

“Y Chính đại nhân, đứa cháu gái thứ tư của ta, thực sự chỉ là bị dị ứng mẩn ngứa thôi sao?" Lão thái thái dưới sự dìu đỡ của Thượng Quan cô cô, ngồi xuống chiếc bàn tròn khảm vỏ trai, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn lão Y Chính.

Lão Y Chính khẳng định vuốt râu gật đầu: “Lão phu khẳng định."

Lão thái thái cười cười: “Nếu lão Y Chính đại nhân đã nói vậy thì đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, Kim Hương, thay ta tiễn lão Y Chính."

Kim Hương lập tức tiến lên, bưng một chiếc túi hương dây tơ vàng buộc cổ ngọc và một lá vàng lên, lão Y Chính mặc dù không chút khách khí nhận lấy vàng, nhưng lại cầm miếng ngọc cổ kia ước lượng, cười nói với lão thái thái: “Vẫn là lão thái thái hiểu rõ lão già ta đây thích cái này."

Dứt lời, chắp tay bước đi.

Tiễn lão Y Chính đi rồi, Thượng Quan cô cô đẩy bình phong ra hai bên trái phải, mình cũng lui vào một góc cực kỳ ẩn khuất trong phòng.

Lão thái thái lạnh nhạt mở miệng: “Sao hả, còn không ra nhận sai hay sao?"

Hàn thị bấy giờ mới bước ra, mặt mày thấp thỏm lí nhí kêu một tiếng: “Lão thái quân." Sau đó cắn môi, phịch một tiếng quỳ xuống, che mặt khóc không thành tiếng: “Con dâu biết sai rồi, cầu xin lão thái quân niệm tình con dâu đã duy trì cái nhà này hai mươi năm mà giúp con dâu một lần."

Lão thái thái mặt mũi hiền hòa, chỉ có ánh mắt là phi thường lạnh nhạt, chỉ lắc đầu một cái: “Ngươi già rồi, vô dụng rồi, ngay cả một tiểu nha đầu cũng có thể nhận ra mánh khóe của ngươi, ngươi còn đấu không lại nó."

Ánh mắt Hàn thị lóe lên: “Lão thái thái, con dâu không hiểu người đang nói gì, nhưng người đã biết nha đầu Tây Lương Mạt kia không có lòng dạ tốt đẹp gì, vì sao còn không vạch trần bộ mặt thật của nó trước mặt Tướng gia, lấy lại công bằng cho con dâu và Đan nhi, Tiên nhi."

“Aiz, bà già này nói gì ngươi có hiểu hay không đều không quan trọng, trước kia ngươi đã làm gì với những thiếp thị của con trai ta, chưa nói đến những kẻ không lên được bàn tiệc kia vội, chỉ riêng đám Trương thị đã mang thai, Trần thị, Tần thị đã sinh được con trai mười mấy năm qua thôi, đều là mạng chẳng kéo dài, ngay cả cháu trai của bà già này cũng chẳng có mấy đứa có thể sống sót đến lúc gọi bà già này một tiếng, lão thân có từng nói ngươi một câu nào chưa?" Lão thái thái nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm long tỉnh thượng đẳng được tiến cống.

“Mẫu thân…" Hàn thị không khỏi ngây dại, thoáng chốc mồ hôi đầm đìa, bà ta không sao ngờ tới thủ đoạn tự cho là cao minh không chút sơ hở nào của mình ở trong mắt một người đang ăn chay niệm phật, từ chối tiếp khách bao nhiêu năm lại chỉ là múa rìu qua mắt thợ, lão thái thái vậy mà lại biết tất cả?

Lão thái thái lạnh lùng nhìn bà ta một cái: “Đừng quên, bà già này dù có không quan tâm đến mấy thì cũng từng lớn lên trong hoàng thất, ngươi tưởng thủ đoạn của ngươi cao minh lắm sao? Ngươi đối phó với thiếp thị của con trai ta, thậm chí là cắt đứt đường con cháu của con trai ta, ép Lam thị gần như bị bỏ, bà già này không lên tiếng, chính là vì cảm thấy trong cái phủ này, ngươi là người có khí độ và tâm trí của một đương gia chủ mẫu nhất.

Nơi nhà cao cửa rộng này vốn là thực lực mạnh yếu, đám thiếp thị kia đến cả con cái của mình cũng không che chở được, con nối dõi để lại cũng làm sao có thể đặt chân vào một nơi mà sóng ngầm mãnh liệt như triều đình, cốt nhục của Tây Lương gia nhất định phải cường hãn mà linh mẫn từ trong xương tủy, đáng tiếc, mấy ngày nay ngươi thực sự khiến ta thất vọng."

“Mẫu thân, đều là lỗi của con dâu." Hàn thị quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt của lão thái thái tựa như hai lưỡi dao tẩm độc đang khoét vào người bà ta.

“Đan nhi và Tiên nhi không đấu lại được với Mạt tỷ nhi, đó cũng là số mệnh của chúng, cho dù Mạt tỷ nhi có phải cốt nhục của nhà ta hay không, nó vẫn luôn mang họ Tây Lương, nếu đến cả điểm này mà ngươi cũng không hiểu thì cứ chờ Đan nhi và Tiên nhi thành hòn đá kê chân của nó đi, Quốc công phủ chúng ta không thể không có lấy một kẻ hữu dụng được." Lão thái thái lạnh lùng nói xong, đứng dậy chậm rãi hờ hững bước đi dưới sự dìu đỡ của Kim Hương và Thượng Quan cô cô.

Hàn thị quỳ trên đất, một lúc lâu mới thẳng người dậy, trong lòng một trận lạnh lẽo, lúc kinh hoàng, lúc đau đớn, kinh hoàng là vì lão thái thái vậy mà lại có thể bình tĩnh nhìn mình hại chết cháu trai ruột của bà ta, đơn giản là vì ngoài mình ra thì không có ai có thể bảo vệ được địa vị của hai đứa con ruột là Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, đau là vì ý tứ của lão thái thái rõ ràng là nếu bà ta không thể khiến cho Đan nhi và Tiên nhi trở nên mạnh mẽ hơn thì lão thái thái tuyệt đối sẽ không vươn tay cứu giúp những kẻ vô dụng như các nàng.

Hơn nữa, theo lời của lão thái thái, lại muốn Đan nhi hoặc Tiên nhi thay Tây Lương Mạt đi hòa thân, chỉ vì Tây Lương Mạt hữu dụng!

Đây rõ ràng là đang chặt đứt đường lui của bọn họ, nếu không thể kéo được Tây Lương Mạt xuống, vậy thì kẻ phái chết chính là mẹ con bà ta.

Hàn thị rũ mắt, cười lạnh, phải, vốn bà ta và Lam thị đã sớm không chết không ngừng, giờ chẳng qua là đối đầu với con gái của ả mà thôi, thế thì có làm sao?



Lão thái thái mật đàm với Hàn thị ở đầu bên kia, sáng sớm hôm sau bên này của Tây Lương Mạt đã nhận được tin tức.

“Sao, lão thái thái đã ôm bệnh mấy ngày như vậy mà đêm khuya cũng ra ngoài, xem ra mặt mũi của Đan tỷ nhi cũng khá lớn." Tây Lương Mạt cầm hoa cười nhẹ, trong mắt có những tia sáng nhỏ vụn chợt lóe lên rồi biến mất, lộ vẻ sắc bén.

Bạch Trân đang cung kính buông tay bên cạnh có một cặp mắt cong cong, mùi hơi tròn, khóe miệng nhướn lên, cho dù không cười cũng có ba phần tình, nàng cười tít mắt nói: “Đại tiểu thư, có cần sắp xếp người của chúng ta vào viện của lão thái thái không?"

“Không cần, có sắp được cũng chỉ là mấy đứa bưng trà rót nước ngay cả cửa viện cũng không vào được, lão thái thái nổi danh là đinh đóng không vào, nước hắt không lọt, Hàn thị cố gắng hai mươi năm còn không làm được, chúng ta cũng không cần phải quá mức vội vàng." Tây Lương Mạt ngắt một đóa cúc vàng vào giỏ của mình, khẽ mỉm cười: “Lão thái thái đây là muốn nhúng tay vào chuyện trong viện rồi ư?"

Giờ Tây Lương Tiên chân đã tàn phế, cả ngày trốn trong phòng không chịu gặp ai, mặt của Tây Lương Đan đã bị hủy, lão thái thái chắc đã không ngồi yên nổi nữa, hẳn cũng đang đắn đo xem nên đổi quân cờ nào, không biết, lão thái thái đang định làm gì đây?



Nhưng chờ mấy ngày cũng không thấy trong viện của lão thái thái có động tĩnh gì khác thường, chẳng qua là Hàn thị dường như đã thu liễm rất nhiều, ngay cả thú vui tranh quyền đấu thế với Lê thị dường như cũng bớt đi không ít.

Trái lại chưa tới hai ngày, quản gia của Tây Lương Tổ gia và mấy bà vợ của quản sự, đại nha hoàn đã tự mình đến cửa đón người.

Tĩnh Quốc công nghe tin này, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn gọi Ninh An đến dặn dò mấy câu, Ninh An có chút do dự nhìn Tĩnh Quốc công một chút, vẫn gật đầu rồi cáo lui.

Lê thị tự mình chuẩn bị rất nhiều thứ cho Tây Lương Mạt xuất hành, vội trước vọi sau, đến cả Thận Nhị thái thái cũng không chịu được chồng mình vừa đánh vừa mắng, bất đắc dĩ phải đến lo liệu vài việc cho sự xuất hành của Trinh Mẫn Quận chúa, không thể không đến viện của Tây Lương Mạt.

Giờ tiểu viện vô danh của Tây Lương Mạt mặc dù vẫn nằm ở nơi heo hút nhất trong phủ đệ nhưng đã được xây thêm vài gian sương phòng xinh xắn và phòng khách nho nhỏ.

Trước viện cũng đào lại một cái ao thủy tiên nối liền với hồ sen đằng sau, dựng một cây cầu bạch ngọc thông ra cửa viện, cũng là lối ra duy nhất thoạt nhìn từ bên ngoài để ra vào nhà chính và cửa viện, chẳng những mới nhìn thì rất u nhã khác biệt, lại càng chặt đứt suy nghĩ cố gắng nghe lén của một số người.

Tiểu viện vô danh giờ đã đổi tên thành Liên Trai.

Thận Nhị thái thái đi theo Lê thị, ánh mắt lóe lên một cái vội vàng tặng lễ vật rồi tựa như một làn khói lẩn mất, Lê thị thì cười rôm rả tán gẫu chuyện nhà với nàng một lúc lâu, lại hỏi nàng có gì cần không, khá là tình cảm.

Chỉ vì trước kia khi Lê thị mới quản lý gia vụ, còn vải kẻ nô bộc được Hàn thị gợi ý mà cố ý đối nghịch, hoặc vốn là những vị trí chọn mua linh tinh dưới sự chưởng quản của Hàn thị, giờ quan mới nhậm chức phải ra oai, lại động chạm đến ích lợi của đám nô phó lâu năm này nên cố ý gây sự với Lê thị, thậm chí lười biếng giở trò không làm việc, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Lê thị.

Làm hại Lê thị liên tiếp bị lão thái thái trách mắng, ngay cả mặt mũi Quốc công gia cũng khó coi, dù sao lúc trước cũng là do ông ta cho Lê thị quản lý nhà cửa.

Lê thị cũng từng tức đến mức cơm ăn không vô, chỉ biết rơi lệ, sau này không biết Tây Lương Mạt làm sao mà biết được, lại triệu tập tất cả đám vợ quản sự và quản sự khắp nơi tới, nói là nghe ý kiến của mọi người, cả đám kia đương nhiên là nhanh nhau nói xấu Lê thị.

Tây Lương Mạt đều ghi nhớ hết, ai ngờ cuối cùng đột nhiên lật mặt, bắt hết những kẻ ngấm ngầm khích bác, huyên náo ầm ĩ nhất lại, Bạch ma ma không biết tìm đâu ra rất nhiều những món nợ riêng của bọn họ, liệt kê ra tội danh của từng người, cho dù là tội nhẹ nhất cũng bị gắn cái danh ác nô lấn chủ, vậy mà toàn bộ đều đánh chết hoặc bán đi.

Chỉ nói là nếu tái phạm, cả nhà lớn nhỏ đánh chết toàn bộ, hoặc là bán vào nơi nghèo khổ thấp hèn.

Trước cửa nơi nghị sự như Lưu Hoa Đường lại một lần nữa mảu chảy khắp nơi, tiếng kêu rên không ngớt.

Thiếu nữ kia chẳng hề kiêng dè, thủ đoạn lãnh khốc lôi đình như vậy khiến cho toàn bộ đám nô bộc đều chấn động, Tây Lương Mạt liền chậm rãi rời đi, để lại quyền cất nhắc người mới cho Lê thị.

Vậy nên người khiến cho ngọn lửa bùng lên là Lê thị lại trở thành đối tượng mọi người tranh nhau lấy lòng, cộng thêm nàng ta vốn là người có thủ đoạn cũng rất cao tay, chấn chỉnh phủ Quốc công này ngay ngắn trật tự, lão thái thái cũng không thể soi mói được gì.

Lê thị khá là cảm kích trước sự giúp đỡ của Tây Lương Mạt.

Tiễn Lê thị đi rồi, Bạch Châu quay lại, cầm một hộp châu ngọc tinh xảo mà Lê thị đưa tặng cười nói: “Lê Tam thái thái cũng để ý đến Quận chúa thật đấy, những thứ này đều là Tam thái thái đưa cho Quận chúa đến nhà tổ để khen thưởng cho người làm."

Quả nhiên đống châu ngọc kia cái nào cũng dùng một sợi dây gấm bọc lại, có thể thấy được sự cẩn thận của Lê thị.

Tây Lương Mạt cầm một cái túi nhỏ lên không lên tiếng, Bạch Trân lại tức giận chọc vào đầu Bạch Châu một cái: “Nha đầu ngươi không biết suy nghĩ gì hết, ai đưa đồ cũng nhận, vậy Tam thái thái vừa rồi sao không đưa, lúc đi mới nhét vào tay ngươi, đồ mà Quận chúa chưa lên tiếng thì không thể nhận được!"

Bạch Châu hơi ngẩn ra: “Tại sao? Lê Tam thái thái không phải là người của chúng ta à?"

Bạch Trân tỏ ra rất là đau đầu, đi vòng quanh nàng mấy vàng, khua tay quay về phía Tây Lương Mạt thở dài nói: “Quận chúa, xem ra Châu nhi này cầm tinh con heo, lại suốt ngày cứ “Châu nhi" “Châu nhi*" mà gọi, thì ra đúng là Bát Giới kia đầu thai."

(*) Châu và Trư (heo) đồng âm

Một câu nói chọc cho Tây Lương Mạt không nhịn được che miệng cười to, Bạch Châu mặt mày mờ mịt lại hơi ngu ngờ cười cười, dáng vẻ không chút để bụng, Tây Lương Mạt mới nén cười nói với Bạch Trân: “Được rồi, được rồi, em cũng đừng bắt nạt em ấy nữa, Châu nhi không lanh lợi bằng em, nhưng lại giống Bạch Tinh đều là người cẩn thận, điều này cũng không có gì không tốt, mấy thứ này cũng không quý giá gì, ta giữ lại cũng được."

Ít nhất người như thế thì không cần lo lắng đến độ trung thành của họ.

Sau đó, Bạch Trân mới chống eo cười nói với Bạch Châu: “Ngươi ấy, chỉ cần nhớ, chủ tử của chúng ta chỉ có mình Quận chúa, trừ chúng ta ra, không có ai là người mình hết, trên đời này không có cái bánh nào là ăn không phải trả tiền hết, ai biết sau này Tam thái thái có phải là người của mình nữa hay không, ngươi nên cách các chủ tử khác trong hậu viện này xa ra một chút."

Bạch Châu bấy giờ mới hơi hiểu ra, nàng có chút ngượng ngập gật đầu.

Mình và Bạch Tinh quả thực không linh mẫn nhanh nhạy như Bạch Trân, cũng không làm việc chững chạc tỉ mỉ được như Bạch Ngọc, chẳng trách không được nâng làm nha hoàn nhất đẳng, nàng tâm phục khẩu phục.

Tây Lương Mạt nhìn hai nha đầu, suy nghĩ một chút, lại gọi tất cả những nha hoàn khác trong viện tới, dặn dò một lượt.

Nàng sắp phải đến sống ở nhà tổ Tây Lương một thời gian, mẹ con Hàn thị ở trong phủ dù sao cũng có thế lực ảnh hưởng hai mươi mấy năm, một sớm một chiều khó mà diệt trừ được, huống chi còn có một lão thái thái thái độ không rõ, thực lực không rõ nữa.

Thời gian Lê thị quản lý gia vụ còn ít, chưa chắc có thể ứng phó được, trong những ngày mình không ở đây, người trong Liên Trai vẫn nên làm việc lẳng lặng một chút, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Cũng có thể bớt được cơ hội để địch nhân bắt được nhược điểm.

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý không nói gì.

Lại nói đến sáng hôm sau, Lê thị tự mình đưa tiễn, Tây Lương Mạt cũng chọn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc, Kim Ngọc cùng hai vị ma ma và bốn gã sai vặt thực ra là hộ vệ đã được ngầm đào tạo, chuẩn bị cùng nhau đến Tổ gia.

Trước khi ra cửa, Hàn thị cũng tới tiễn, mặc dù dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng lại hiếm khi không lên tiếng châm chọc, chỉ đứng cạnh cửa, nói rằng thân thể mình khó chịu, bảo ma ma bên cạnh đỡ bà ta đi, Tây Lương Mạt nhìn theo bóng lưng Hàn thị, đối với sự thay đổi của Hàn thị cùng với sự yên lặng quá dài của Tây Lương Tiên, nàng luôn có cảm giác không hề ổn.

“Thím ba, ta sẽ phải đến Tổ gia ở một vài ngày, mẫu thân mấy ngày liền mệt mỏi, lại phải chăm sóc Đan tỷ nhi và Tiên tỷ nhi, chuyện trong nhà phải phiền đến thím ba rồi."

Lê thị lập tức hiểu ngầm trong lòng, cười nói: “Quận chúa yên tâm, thím ba nhất định sẽ trông coi phủ đệ cẩn thận, không để cho bất cứ kẻ nào gây chuyện."

“Vậy làm phiền rồi."

Xe ngựa của Tây Lương Mạt đã đi xa rồi, Bạch Trân mới đuổi những nha hoàn khác không được chọn đi ai trở về chỗ của người nấy làm việc, từ xa lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc gấm trắng thuần đang dẫn một nha hoàn đứng trong bóng râm ở hành lang, nhìn ra ngoài cửa lớn, tựa như đang tiễn chủ tử đi xa bằng ánh mắt, có điều trong đôi mắt dài mảnh như chứa cả một hồ nước thu động lòng người kia lại âm trầm khác thường, cơ hồ có thể gọi là — oán độc.

Bạch Trân thấp giọng hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh mình: “Đó là ai?"

Tiểu nha hoàn nhìn một cái, nhất thời sợ hãi, kéo tay áo Bạch Trân lắp bắp: “Trân tỷ tỷ, chúng ta mau đi đi thôi, đó là Nhị tiểu thư, Đoan Dương Huyện chúa, như nước với lửa với Quận chúa ấy, giờ Quận chúa không có ở đây, kẻ hầu người hạ như chúng ta cũng đừng để nàng ta bắt được nhược điểm."

Thì ra đó chính là Nhị tiểu thư Tây Lương Tiên do Nhị phu nhân sinh ra sao?

Bạch Trân suy ngẫm trong lòng, nghe nói nàng ta từng bị phạt trong cung, gãy chân, thành người què, hai ba tháng cũng không ra ngoài gặp người khác, giờ Quận chúa mới ra khỏi phủ nàng ta đã đi ra, chuyện này có ý nghĩa gì đây?

Bạch Trân cau mày, nhìn Tây Lương đã xoay người để cho hai thị nữ đỡ nàng ta tập tễnh bước đi, chỉ còn lại bóng lưng gầy gò mà phi thường mạnh mẽ.

Tây Lương Tiên rẽ qua hành lang, có chút mất sức ngồi trên hành lang dài, Hồng Liên bên cạnh lập tức dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng ta: “Huyện chúa, chúng ta ra ngoài cũng được một canh giờ rồi, nên quay về uống thuốc."

Tây Lương Tiên ngồi trên băng ghế ở hành lang gạt tay Hồng Liên ra, lạnh lùng nói: “Ta cũng đã uống thuốc gần ba tháng trời rồi, có uống nữa thì chân của ta cũng không lành lại được!"

“Tiểu thư…"

“Cho nên, ta chỉ có thể nhìn thấy con tiện tì đã hại ta què chân, hại Đan nhi bị hủy dung, hại mẫu thân mất hết tôn nghiêm và sự yêu thương của phụ thân kia luân lạc đến tình cảnh còn thê thảm hơn cả ta, ta mới cảm thấy tiếp tục sống còn ý nghĩa, ha ha…" Tây Lương Tiên âm trầm nói.

Nàng ta nghiến răng cười: “Tây Lương Mạt, ngươi tưởng ngươi còn có cơ hội xoay mình không đến Hách Hách sao, cứ ở Tổ gia mà hưởng thụ đi, từ trên cành cao rớt xuống đất, rơi rụng thành bùn nát bụi bặm, nếu ngươi còn được đưa đến Hách Hách làm kỹ nữ cho đám người man rợ đó thì vẫn còn may mắn lắm, ha ha ha…"

Tiếng cười kia ngày càng nhẹ, lại ngày càng bén nhọn, sự oán độc và âm ngoan tràn ngập trong đáy mắt Tây Lương Tiên khiến cho Hồng Liên, Hồng Hạm đứng một bên đều không rét mà run.

“Huyện chúa, vậy bây giờ…" Hồng Liên vẫn không thể không hỏi.

“Tiện nhân kia có đi mà không có về, giờ chẳng qua là Lê thị quản gia, Tây Lương Mạt mới có thể hạ thủ trừ bỏ những người bên cạnh mẫu thân, làm hại mẫu thân thương tâm bao lâu, giờ, cũng đã đến lúc để ả phải nếm thử mùi vị đó." Tây Lương Tiên lạnh lùng thốt ra.

Ngày hôm đó, chủ tử vừa ra khỏi cửa, Liên Trai sau giờ ngọ đã bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, Bạch Trân bị Lê thị gọi đi, trong viện chỉ còn lại Bạch Châu và Bạch Tinh trông chừng phòng kho ở hậu viện là nha hoàn có phẩm cấp.

Bạch Châu đang dẫn đám nha hoàn khác trong viện lau cửa sổ, phơi hoa cỏ, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập mà thô bạo.

Bạch Châu có chút mất hứng cau mày nói: “Ai mà không biết quy củ như vậy!"

Dứt lời, đang định đi mở cửa, đã thấy cửa thoáng cái bị người ta đạp ra.

Bạch Châu mới không đề phòng một chút, thiếu chút nữa đã ngã nhào, vẫn là một đám tiểu nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ nàng mới không bị ngã xuống.

Bạch Châu khó hiểu nhìn một đám nàng dâu bà tử hung dữ đang cầm gậy gộc dây thừng vọt vào, người đi đầu nàng nhận ra được, nàng nhìn chằm chằm nha hoàn mặc áo tím kia cả giận nói: “Bạch Cúc, thế này là xảy ra chuyện gì?"

Một bà tử cười lạnh một tiếng tiến lên trước nói: “Huyện chúa có một bộ văn phòng tứ bảo khảm châu ngọc bằng vàng do bệ hạ ngự ban, giờ không thấy, vật ngự ban mà cũng dám trộm, đó là tội lớn, Bạch Cúc cô nương chỉ điểm là do nha hoàn trong Liên Trai trộm, chúng ta phụng mệnh Huyện chúa đến lục soát một lượt, nếu Bạch Châu cô nương thức thời thì hãy nhường đường."

“Bạch Cúc, đồ ăn cây táo rào cây sung, viện của Quận chúa cái gì tốt mà chẳng có, lại phải đi ăn trộm những thứ vớ vẩn kia?" Bạch Châu tức giận, chỉ vào mũi Bạch Cúc bắt đầu mắng.

Quận chúa mới đi được nửa ngày mà đã dám đến tận cửa chèn ép, buồn cười!

Bà tử kia lập tức lớn tiếng nói: “Chúng ta cũng đâu có nói là do Quận chúa trộm, nhưng đám nha hoàn các ngươi chưa chắc đã không có kẻ nào thấy đồ quý thì sáng mắt, tay chân không sạch sẽ!"

“Dám to gan nhục mạ vật do bệ hạ ngự ban, vả miệng cho ta!" Bạch Cúc cười lạnh một tiếng, chợt ra lệnh, nàng ta vốn là do Tây Lương Tiên đưa tới, nàng ta vốn còn muốn kiếm chút tiền đồ ở đây, nhưng không ngờ Tây Lương Mạt đã sớm nhìn thấu các nàng, chỉ tín nhiệm mấy đứa Bạch Châu, nàng ta đã sớm ngứa mắt đám Bạch Châu, nhất là Bạch Châu, chẳng những không xinh đẹp bằng nàng ta, lại còn như khối gỗ, tại sao cũng được nâng lên nhị đẳng, quyền lực còn nằm trên cả nàng ta.

Bạch Châu lập tức bị mấy bà tử xông lên đè lại, chỉ là vả vào mồm được mấy cái, Bạch Châu cũng có chút võ nghệ trong tay, làm sao chịu thua thiệt, lập tức đánh lại, đánh cho mấy bà tử kia kêu ai ái, không dám tiến lên nữa.

Bạch Cúc cả kinh, nàng ta không ngờ Bạch Châu lại biết võ, nhưng con ngươi đảo một vòng lại ngạo nghễ cười lạnh: “Hừ, Huyện chúa đã biết đám trộm cắp các ngươi nhất định sẽ chột dạ, sớm có chuẩn bị, người đâu, bắt đứa nha hoàn trộm cắp này lại, sống chết không cần quan tâm!"

Một đám gia đinh cầm gậy gộc lập tức vọt vào từ ngoài cửa, lập tức vây Bạch Châu lại.

Bạch Châu mặc dù có võ nghệ trong tay, suy cho cùng cũng vẫn là một đứa bé gái, hai nắm đấm khó địch nổi bốn cánh tay, chẳng bao lâu đã trúng mấy gậy, nàng cắn khóe miệng đang chảy máu, vừa đá văng đám gia đinh kia vừa tức giận mắng: “Buồn cười, đây là viện của Quận chúa, các ngươi đều không muốn sống nữa hả!"

Đám gia đinh kia tựa như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục vây lấy nàng, chỉ chốc lát, Bạch Châu đã bị một gã gia đinh đánh lén vung một gậy vào đầu, ngã xuống đất, bị trói đứng lên.

Bạch Cúc dẫn đám nha hoàn bà tử ngênh ngang hống hách đi tới trước mặt nàng, Bạch Châu căm hận nhìn nàng ta chằm chằm, Bạch Cúc vừa giơ tay lên đã quăng ra ngay một cái tát, sau đó chễ giễu nói: “Quận chúa? Quận chúa nhà ngươi đến lúc ấy chẳng qua cũng chỉ là thứ ai ai cũng có thể ngủ, ngươi tưởng ngươi có thể có kết cục gì tốt đẹp, đồ điếm."

Dứt lời liền dẫn người đi về phía phòng kho, chỉ chốc lát, bên trong đã vang lên tiếng mắng chửi tức giận của Bạch Tinh và tiếng xô xát, có điều là lần này Bạch Cúc đã có chuẩn bị, phái thẳng vài gã gia đinh khá hơn vào.

Chỉ chốc lát Bạch Tinh đã bị người ta túm tóc lôi ra ngoài, cũng ra sức trừng những kẻ đang xông vào trong sân, sau đó nhìn thấy Bạch Châu đã ngã xuống đất, Bạch Tinh thấy đầu nàng ấy đầy máu, rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, không kìm được khóc òa lên không dứt.

Chắng mấy chốc, bà tử nói chuyện đầu tiên kia đã bưng một khay đồ ra, vui vẻ ra mặt quay ra cửa viện nói: “Hồi bẩm Huyện chúa, đồ đã tìm thấy, ở trong phòng kho này, nhất định là chuyện tốt do đám nha hoàn trộm cắp này gây ra!"

Người trong sân đều nhìn về phía cửa.

Đã thấy cạnh cửa, chẳng biết từ lúc nào đã có một thiếu nữ do hai Đại nha hoàn hầu hạ đứng đó, mái tóc nàng đen nhánh, vấn thành búi phi thiên, hai bên đều có trâm cài như ý song hỷ điểm ngọc bích dơi đầu phượng, chói lọi rực rỡ. Hai lỗ tai đeo minh châu, trên cổ là một chuỗi ngọc màu tím thẫm. Một thân váy mẫu đơn đượm hương sắc mùa thu, áo choàng ngắn tay mỏng bằng tơ vàng thêu từng quầng mây trắng.

Sắc da của nàng ta át sương thắng tuyết, mày tựa mây phất, đôi mắt dài mảnh, lại như chất đầy một ao nước hồ thu động lòng người, chẳng qua là trong ao nước thu này lại dập dờn một thứ ánh sáng cay độc lạnh như băng, gương mặt vốn đầy đặn có vẻ thon gầy không ít, cánh môi mỏng mím chặt để lộ ra ba phần lạnh lùng hà khắc.

Chính là Đoan Dương Huyện chúa hiển hách đã từng là đệ nhất tài nũ kinh thành — Tây Lương Tiên.

Lẩn tránh mấy tháng, sau khi tiễn Tây Lương Mạt đi, nàng lại quay về gian phòng của mình, thay bộ đồ trắng thuần ảm đạm kia đi, đổi lại áo hoa gấm vóc trước kia vẫn mặc.

Nàng muốn tuyên cáo, kể từ hôm nay, sự huy hoàng ngắn ngủn của Tây Lương Mạt đã trở thành mây khói thoáng qua.

Tây Lương Tiên chẳng buồn nhìn những thứ văn phòng tứ bảo châu ngọc vây quanh kia, mà lạnh lùng quét qua Liên Trai một lượt, nhìn Liên Trai tao nhã u tĩnh, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia ghen ghét.

Sau đó, nàng ta lạnh lùng nhìn những người bị đẩy ra giữa sân nói: “Giờ nhân chứng vật chứng đều đã có, nếu các ngươi thông minh một chút, tố giác ra kẻ trộm đồ kia, bản Huyện chúa sẽ rủ lòng từ bi, bỏ qua cho các ngươi, nếu không có người thừa nhận, vậy các ngươi cứ chết ở đây đi, tránh cho tin này truyền ra làm tổn hại đến thanh danh của Quốc công phủ chúng ta!"

Chúng nha hoàn bà tử trong Liên Trai hai mặt nhìn nhau, thừa nhận cái gì?

Làm sao có thể có người đi trộm vật phẩm quý trọng của Huyện chúa, còn bỏ vào trong kho của Quận chúa?

Đây rõ ràng là một cái bẫy giết chóc nhắm vào người của Liên Trai!

Bạch Châu che cái trán đang chảy máu lại, hung tợn nhìn trừng trừng Tây Lương Tiên: “Nhị tiểu thư, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, Quận chúa chẳng qua là đến Tổ gia ở vài ngày thôi, ngươi sao lại dám bôi nhọ người như vậy, không sợ bệ hạ trách tội hay sao?"

Cặp mắt hơi dài mảnh của Tây Lương Tiên nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Châu, Bạch Châu chẳng chút sợ hãi nhìn lại nàng ta, Tây Lương Tiên bỗng cổ quái cười một tiếng: “Ngươi cũng là một nha đầu trung thành đấy, Tây Lương Mạt có ngươi chôn theo cũng coi như xứng đáng. Vậy thì thưởng ngươi cho mấy gia đinh vất vả ban sai này đi."

Đám gia đinh kia đều là thế lực do Hàn thị lén bồi dưỡng bên ngoài viện, đâu có biết được thủ đoạn của Tây Lương Mạt trong nội viện, đương nhiên là không sợ, nhìn Bạch Châu chằm chằm, mắt lộ ra dâm ý, xắn tay áo liên kéo Bạch Châu ra ngoài: “Đa tạ Huyện chúa đã ban thưởng!"

Bạch Châu kinh sợ, nhưng không thể giãy khỏi đám gia đinh kia được, có vài kẻ thậm chí còn cởi hẳn áo nàng ra hôn loạn lên.

Bạch Châu phẫn nộ chửi mắng thê lương, bị túm vào sương phòng của Liên Trai, những người khác đều bị dọa cho sợ đến mức không dám thở mạnh.

Trong lúc Tây Lương Tiên đang động thủ với người của Liên Trai, ở đầu bên này, Tây Lương Mạt dẫn mọi người đến Tổ gia, lần này cũng là Phượng Tỷ dẫn đám nha hoàn phó tì ra ngoài đón người.

Bái kiến lão thái gia là Dư lão thái quân xong, Dư lão thái quân cực kỳ chán ghét đứa cháu gái không chịu sự quản thúc dưới sự quyền uy của mình, lại có thân phận cao quý, còn không dám tùy tiện đắc tội Hà ma ma đi cùng, chỉ tùy tiện khoát khoát tay bảo đoàn người của các nàng lui xuống.

Phượng Tỷ dẫn các nàng đến một biệt viện rất khác lạ, khắp nơi trong viện trồng hai loại cúc móng rồng tơ vàng và lục ngọc hoa mỹ mà không mất đi vẻ tao nhã, bàn ghế đá mặc dù có chút cũ nhưng nhờ điêu khắc tinh xảo nên cũng có vài phần hơi hướm cổ xưa. Còn có một chiếc xích đu quấn đầy dây mây mới tinh.

Dưới mái hiên lưu ly tinh xảo có treo một tấm biển —- Mặc Hương hiên.

Trong phòng sắp đặt cũng có chút tinh tế, tất cả đệm giường đều là gấm vóc mới tinh, bàn ghế giá sạp đều được chế từ gỗ thượng hạng, trong chiếc bình hoa sứ men xanh mạ vàng to đùng là hoa cúc mới hái, trong phòng thoảng mùi hương đốt thanh nhã, chẳng qua là ít nhiều lại có cảm giác âm u kỳ quái, phảng phất như ánh mặt trời không theo vào được vậy.

“Làm phiền tẩu tẩu phải nhọc lòng." Tây Lương Mạt nhìn Phượng Tỷ khẽ mỉm cười.

“Nào có, đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện nên làm thôi." Phượng Tỷ cười khanh khách nói: “Quận chúa hôm nay cứ ngủ cho ngon, nha hoàn ta để lại ở ngay ngoài viện hầu hạ, người có việc gì cần cứ sai các nàng qua viện báo ta một tiếng là được."

Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Phượng Tỷ này đúng là một người tinh quái, nàng dẫn theo đám nha hoàn của mình tới đây chính là vì không muốn để nhà tổ có cơ hội nhét tai mắt vào trong phòng mình, Phượng Tỷ trái lại tương đối thức thời, chỉ an bài vài nha hoàn làm việc nặng ở ngoài viện.

Phượng Tỷ xuất thân từ con gái của một thương nhân tầm thường, lại có thể thay thế Triệu thị chấp chưởng việc lặt vặt của Tổ gia vẫn coi trọng xuất thân nhất, không có ba phần bản lĩnh, thật đúng là không làm được.

Phương Tỷ lại dặn dò qua đám hạ nhân của mình mấy câu, lúc ra cửa thiếu chút nữa vấp ngã, Tây Lương Mạt đứng gần bèn đỡ nàng ta, nhưng khi chạm vào tay Phượng Tỷ, nụ cười trên gương mặt Tây Lương Mạt thoáng khựng lại một chút, ngay sau đó liền không hề có gì khác thường nói: “Tẩu tẩu, cẩn thận."

Phượng Tỷ như có chút ngượng ngùng che miệng nói: “Đã để Quận chúa chê cười rồi." Liền được ma ma của mình đỡ ra ngoài.

Tiễn Phượng Tỷ đi rồi, lại dùng một bữa ngọ thiện có chút tinh xảo, sai nha hoàn của Tây Lương Tổ gia dọn chén bát đi, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai ma ma và Bạch Nhụy và Bạch Ngọc, nàng mới lấy tờ giấy mà Phượng Tỷ nhét vào trong tay áo lúc ngã khi nãy ra xem.

Phía trên chỉ có một câu nói — “bao năm qua những nữ tử đến Hách Hách hòa thân, không có ai là còn nguyên tấm thân xử nữ, cẩn thận."

Sắc mặt Hà ma ma nhất thời trắng bệch, bà đã ngâm mình trong cung lâu, vừa thấy tờ giấy này đã có thể mơ hồ suy đoán ra được.

Bạch ma ma cũng trầm mặt xuống, Bạch Nhụy và Bạch Ngọc nhìn nhau, cũng không dám suy đoán.

“Đại tiểu thư…" Bạch ma ma không nhịn được mở miệng, giờ bà mới chú ý Mặc Hương hiên này nhìn thì tinh mỹ tao nhã, nhưng lại nằm ở cạnh rừng cây vô cùng vắng vẻ trong hậu viện, rất ít người qua lại.

“Đêm nay, bảo người chúng ta mang theo gác cửa viện cho cẩn thận, bữa tối mang tới đừng dùng, cứ dùng tạm chút lương khô đã mang theo trước đã, tất cả mọi người cảnh giác một chút." Tây Lương Mạt ngắt lời Bạch ma ma, lạnh nhạt dặn dò.

Hà ma ma triệu tập mọi người đi vào, bà lồng tay vào tay áo, sắc mặt nghiêm nghị nói với mọi người: “Nơi này là nhà tổ của Tổ gia, có lịch sử trăm năm, đất đai cực kỳ rộng lớn, phòng ốc không biết bao nhiêu, nếu không có người biết đường dẫn dắt thì nhất định không được đi ra, mà người của Tổ gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng để chúng ta ra ngoài, giờ chúng ta mới biết trong này có điểm đáng ngờ, vậy nên ta hy vọng tất cả mọi người có giác ngộ lấy mạng mà bảo hộ chủ tử."

Tây Lương Mạt nhíu mày, nàng có thể không chút do dự hạ độc thủ với địch nhân, nhưng đối với người của mình, nàng không phải là loại người phải hy sinh thuộc hạ để bảo vệ bản thân, nhưng Tây Lương Mạt vừa định mở miệng đã bị Bạch ma ma đặt tay lên vai ấn mạnh một cái, nàng đã không nói được câu nào.

Bạch ma ma nghiêm túc nhìn Tây Lương Mạt, thấp giọng nói: “Mạt tỷ nhi, người nên nhớ, chỉ khi người an toàn, những người như chúng ta mới có chỗ che chở nương tựa."

Tây Lương Mạt yên lặng, trong lòng nàng hiểu Bạch ma ma nói đúng.

Nhưng trong đáy mắt nàng lập tức xẹt qua một tia sáng sắc bén, lần này, nếu nàng không sao, nhất định phải để cho đám người của Tổ gia, và cả những kẻ mưu đồ bất chính trong phủ Quốc công kia trả giá đắt!

Đêm đến, ngọn đèn dầu trong Mặc Hương hiên theo thời gian cứ tối dần, từ từ lụi tắt.

Vạn vật đều im lặng, chỉ còn lại đầy sân mùi hương lành lạnh của hoa cúc, gió lạnh thổi qua như con thoi, cuốn đám lá rơi rụng lên, một nơi ban ngày nhìn thì tinh mỹ u nhã, giờ lại tràn ngập những tiếng kêu chói tai của chim cú đêm, khiến cho người ta không rét mà run.

Trong phòng chính, Bạch ma ma không yên lòng với hương trong lư hương, đã sớm sai Bạch Trân dập tắt, chri còn lại thứ hương thầm dư lại gần như không ngửi thấy.

Mọi người tựa hồ như đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tây Lương Mạt lẳng lặng mặc áo, nằm trong chăn, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nàng biết người của mình vẫn chưa ngủ, đang chờ đợi dị động của những bóng dáng ma quỷ lòng dạ khó lường trong bóng tối kia.

Nàng cũng rất muốn biết, những kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì.

Đột nhiên, trong không khí bỗng có thêm một mùi hương quỷ dị, Tây Lương Mạt mới đầu cũng không chú ý tới, đến tận khi sau lưng có hơi thở âm lãnh truyền tới, nàng nheo mắt lại, con dao mảnh nắm chặt trong tay trong nháy mắt nhanh như chớp mang theo sát khí bén nhọn đâm về phía sau lưng.

Nhưng cổ tay cũng nháy mắt không thể động đậy giữa hư không, phảng phất như gặp phải một lực cản đến từ cõi u minh, nàng kinh hãi, tay chân trong nháy mắt vô lực, miệng lại bị một bàn tay lạnh như băng che kín, bên hông bị siết chặt, đã bị người ta nhấc lên giữa khoảng không trên giường, sau đó lại bị nhấc dọc theo xà nhà lặng lẽ lên cao, từng chút một về phía mái nhà.

Mà Bạch Nhụy đang giả vờ ngủ dưới chiếc giường hẹp của nàng, đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không hề phát hiện ra ngay kế bên, tiểu thư của mình đã từ từ biến mất trên màn giường, cảnh tượng kia tựa như màn trướng đã cắn nuốt lấy người, cần bao nhiêu kinh khủng có bấy nhiêu kinh khủng,

Mắt thấy sắp đến mái nhà, Tây Lương Mạt trong lúc đang căng thẳng, vành tai bỗng bị người phía sau cắn một cái, dùng răng nanh bén nhọn, có giọng nam cổ quái mà dễ nghe phiêu đãng bên tai: “Tiểu nha đầu, ra tay vẫn ngoan độc như vậy."

Nghe thấy giọng nói này, cả người Tây Lương Mạt thoáng thả lỏng, cảm giác sợ hãi đó không còn sót lại một chút nào, chỉ còn lại đầy bụng nghi hoặc, bất đắc dĩ và nỗi tức giận không có chỗ nào để trút ra.

Bách Lý Thanh!

Chẳng lẽ kẻ đã làm hại các cô nương đi hòa thân vào ban đêm lại chính là đồ lão yêu ngàn năm này?

Nhưng… hắn là thái giám mà?

Tây Lương Mạt vẫn còn suy nghĩ trong đầu, vành tại lại bị cắn mạnh một cái, răng nanh sắc bén lập tức cứa qua vành tai mềm mại của nàng.

“Tiểu nha đầu, còn nghĩ linh tinh nữa, đừng trách bản Thiên Tuế sẽ dạy dỗ ngươi tử tế một chút." Bách Lý Thanh chậm rãi liếm chút phấn máu trên môi, cánh tay đang quàng qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng siết thật chặt.

Tây lương Mạt đột nhiên cứng đờ, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, trong mắt lóe lên sự tức tối, đồ lão yêu ngàn năm này, ánh mắt cũng thật lợi hại, lại xem thấu suy nghĩ của nàng.

“Lại đây, xem trò hay." Bách Lý Thanh dường như hứng thú vô cùng, dán bên tai nàng bật hơi như lan, khiến cho Tây Lương Mạt vô cùng mất tự nhiên.

Nhưng nàng vẫn lập tức ổn định tinh thần, dõi mắt xuống, lập tức phát hiện ra có gì đó bất ổn, không biết từ lúc nào cái tủ khắc cửu phúc ngũ đấu ở cạnh giường của mình đã dịch ra một chỗ, để lộ ra một lối đi tối đen như mực cao bằng một người, nhìn cực kỳ u ám.

Trong không khí tản ra mùi tanh nhàn nhạt, lò hương đã tắt kia lại nhè nhẹ tỏa ra từng đợt khói mù.

Bạch Nhụy tư thế cứng ngắc ngã xuống sạp, cũng không biết là đã hôn mê hay vẫn tỉnh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại