Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
Chương 73
"Sau khi bước vào sân thượng bên ngoài trời vẫn đang mưa, sẽ ảnh hưởng đến thị giác và thính giác, nhưng cậu có một lợi thế, có thể cảm nhận được lực lượng ác ma, vì vậy hãy tin vào cảm giác của mình. Sau khi phu nhân điên xuất hiện, không cần phải vội chiến đấu, trước mang cô ấy chạy vòng quanh rồi quan sát, nhớ lưu trữ, ngàn lần phải cẩn thận."
Cánh cửa sân thượng mở ra, Tề Nhạc Nhân bước một bước vào trong màn mưa.
Mưa to tầm tã, nước mưa trút xuống không tới vài giây cơ th3 Tề Nhạc Nhân liền ướt đẫm. Trong đầu cậu xoay quanh lời nhắc nhở của Tô Hòa nói trước đó, trong tay nắm chặt chủy thủ.
Hoa viên trước mắt đã không còn nhìn ra bộ dáng năm đó được xử lý tỉ mỉ, bụi cây cùng cỏ dại mấy chục năm sinh trưởng tốt sau đó dần chiếm cứ hoa viên sân thượng; một số loại cây không biết ở đâu cũng tới chỗ này sinh trưởng hình thành một mảnh rừng cây rậm rạp. Nếu cứ để nó phát triển theo ý muốn thì sớm muộn chúng với sức nặng cực hạn của mình vượt qua nóc nhà, đánh sụp nóc nhà của tòa lâu đài này.
Nàng đến.
Tề Nhạc Nhân cảm thấy một cỗ lực lượng ác ma quỷ dị phát ra từ khu rừng rậm rạp.
Đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm sét, tia chớp chói mắt mở màn cho trận quyết chiến, dưới ánh sáng trắng một người phụ nữ từ khu rừng đi ra, như ảo ảnh trong khoảnh khắc đã đến trước mặt họ. Cơn mưa to hủy đi lớp trang điểm làm cô hoàn toàn thay đổi, cô tựa bi tựa hỉ nỉ non nói: “A, các ngươi đã đến."
Bác sĩ Lã đứng sau Tề Nhạc Nhân rùng mình một cái, rụt lại đằng sau Tô Hòa.
“Để ta nhìn xem nội tâm của các ngươi, các ngươi có phản bội tình yêu của mình hay không?" Phu nhân điên bất ngờ xuất hiện bên cạnh bác sĩ Lã, nhìn thẳng vào mắt hắn, bác sĩ Lã dường như bị đóng đinh ngơ ngác đối diện phu nhân điên.
Quá nhanh! Cậu cũng chưa kịp phản ứng!
Tề Nhạc Nhân kinh sợ nhìn phu nhân điên nháy mắt xuất hiện trước mặt bác sĩ Lã, lại nhìn về phía Tô Hòa, thấy Tô Hòa lắc lắc đầu nhìn cậu, dùng khẩu hình nói: “Cốt truyện."
Trong lòng Tề Nhạc Nhân an tâm một chút, xem ra đây là cốt truyện cố định không thể trốn tránh, nhưng cho dù là cốt truyện thì tốc độ của phu nhân điên bày ra cũng làm người kinh ngạc.
Phu nhân điên thở dài mà lùi lại phía sau một bước, buồn bã nhìn bọn họ trong cơn mưa nặng hạt: “Người ngươi yêu không yêu ngươi, nhưng ngươi có trái tim chân thành, ta tha thứ cho ngươi."
Nàng giống như bóng ma biến mất lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hòa, nhìn thẳng vào hắn.
Tô Hòa khẽ mỉm cười với cô, không ngoài ý muốn cũng không sợ hãi.
“Ta không nhìn thấy trái tim của ngươi." Phu nhân điên hoang mang nhỏ giọng nói.
Tô Hòa lễ phép nắm lấy tay nàng, để lại một nụ hôn trên mu bàn tay: “Tôi giấu nó ở một nơi bí mật, chẳng sợ vị nữ sĩ xinh đẹp cao quý như ngài cũng không dễ dàng tìm được, tôi muốn dâng nó cho người tôi có tình cảm chân thành."
Ánh mắt phu nhân điên dịu lại rồi khẽ nở nụ cười, đáng tiếc bộ dáng của nàng lúc này thoạt nhìn vặn vẹo mà quái dị: “Ngươi là một quý ông chân thành và tao nhã, một người đáng giá để yêu, nguyện Chúa chúc phúc cho ngươi."
Tô Hòa buông tay ra, cười với cô: “Cũng chúc phúc cho ngài, phu nhân."
Phu nhân điên xoay người sâu kín nhìn về phía Tề Nhạc Nhân, đôi mắt thuộc về Nam Lộ đã sớm không còn nhìn ra bất luận cảm xúc của chính cô ấy nữa; tròng mắt đen nhánh kia chứa đựng sự oán hận và điên cuồng của một người phụ nữ khác.
Nàng cong khóe miệng nhẹ giọng nói: “Để ta nhìn xem... Nhìn xem tâm của ngươi....."
Trong nháy mắt bốn mắt hai người giao nhau, trong đầu Tề Nhạc Nhân không thể khống chế mà hiện lên hình ảnh trong nhiệm vụ Hiến Tế Nữ Vu!
Mỗi một hình ảnh đều theo góc nhìn của cậu, mỗi một bức đều là …... Ninh Chu.
Vô số hình ảnh trong quá khứ ngắn ngủi trùng điệp trong phút chốc, vô luận là rừng rậm ẩm ướt, hang động khủng b0 hay là địa cung tối tăm đều cùng Ninh Chu vượt qua khoảng thời gian đó; tuy ngắn ngủi cực khổ nhưng cũng khắc sâu cái đẹp, thời điểm những cảm xúc xa lạ thiêu đốt linh hồn, nhân sinh cô độc bỗng chốc được chiếu sáng… Chỉ cần trải qua một lần liền không thể quên.
Hình ảnh im lặng đầy trời chỉ còn khúc ca thánh quang trong thánh linh kết giới, sau đó đột nhiên chuyển tới bắt đầu nhiệm vụ “Lâu đài khủng b0", một màn cậu cùng bác sĩ Lã nói chuyện phiếm với bốn NPC dưới tàng cây.
Phu nhân điên mở miệng, giọng nói khủng b0 không thể nghe rõ trong cơn mưa lớn, mang theo vẻ kích động khó nhịn khi con mồi xuất hiện: “A, ngươi phản bội..… tình yêu cực nóng nồng đậm như vậy, ngay cả thân thể sắp mục nát như ta cũng cảm nhận được cái loại ấm áp này. Nhưng ngươi đã phản bội….. tình, yêu, của, ngươi."
Lời nói âm lãnh theo nước mưa thấm vào quần áo, lạnh lẽo đánh úp thấm sâu tận xương tủy, trong đầu Tề Nhạc Nhân ‘ong’ lên một tiếng, tất cả lời biện giải nháy mắt đều đông lại trong đêm mưa này.
“Chạy!" Nghe được tiếng Tô Hòa ra lệnh, Tề Nhạc Nhân vốn đang ngây ngốc liền cất bước chạy ra ngoài, nước mưa lạnh băng đập vào mặt, rất nhanh không thể mở mắt, đèn pin chiếu vào đêm mưa như trứng chọi đá. Tề Nhạc Nhân cố gắng duy trì cân bằng để không vướng vào thảm thực vật, nhưng phu nhân điên dường như có niệm lực thần kỳ nào đó; nguyên bản mặt đất bằng phẳng khi cậu chạy qua đột nhiên trồi lên, nhánh cây đột nhiên đứt gãy rơi xuống người cậu, rất nhiều lần suýt đem Tề Nhạc Nhân vướng ngã trên đất.
Phu nhân điên giống như một u linh không chỗ nào không ở, đôi khi nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cậu sợ tới mức tim muốn ngừng đập, rồi biến mất với một nụ cười quái dị. Đôi khi nàng đứng xa xa phía sau cậu như một con sói đuổi theo dê con, nàng không nhanh không chậm, tao nhã tự nhiên đùa giỡn con mồi của mình.
Có mấy lần nàng đã tới gần trước mặt Tề Nhạc Nhân, nhưng thời điểm Tề Nhạc Nhân chém chủy thủ vào người nàng thì lưỡi dao lại không cách nào xuyên vào cơ th3 nàng được! Làn da nàng cứng như tảng đá, không hề sợ hãi trước đòn tấn công của cậu.
Cửa cầu thang hoa viên sân thượng sáng lên ánh lửa, lời nói Tô Hòa trước khi chiến đấu hiện lên trong đầu Tề Nhạc Nhân: “Tế phẩm ác ma sẽ do bác sĩ Lã thiêu hủy, vừa rồi tôi kêu cậu mang bật lửa trong phòng bếp tới cũng giao cho hắn. Chờ sau khi cậu chạy dẫn theo phu nhân điên, hắn phụ trách đốt lửa thiêu hủy tế phẩm —— tôi không biết thiêu hủy tế phẩm trước khi vào sân thượng có dẫn tới tình huống ngoài ý muốn hay không, cho nên vì an toàn vẫn nên thiêu hủy ở hiện trường. Mà cậu, lúc mang theo phu nhân điên chạy thuận tiện tìm kiếm thi thể Tiếu Hồng, sau khi xác định vị trí chúng ta sẽ đem hắn thiêu hủy."
Tiến sĩ Lã run run rẩy rẩy đem từng hộp sắt lần lượt mở ra, sau đó ném từng cái vào ngọn lửa, ngọn lửa dưới cơn mưa vẫn hừng hực cháy, theo tế phẩm rơi vào ngọn lửa, nguyên bản phu nhân điên đang đuổi theo Tề Nhạc Nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Không —— Dừng lại! Các ngươi..... Dừng lại!!!"
Cơ hội tới!
Tề Nhạc Nhân phanh gấp, học đấu vật sơ cấp khiến cậu cân bằng trước khi xoay người hướng phu nhân điên ném ra một quả bom mini!
Nháy mắt khi quả bom bay ra, phu nhân điên ôm đầu kêu thảm thiết đột nhiên mở mắt —— dưới đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chú, quả bom hướng nàng bay tới thế nhưng bị một cỗ ý niệm khống chế viên đạn trở về bên chân Tề Nhạc Nhân!
‘Ầm’ một tiếng vang lớn, bom mini nháy mắt nổ mạnh, lực lớn đánh tạc một góc hoa viên sân thượng, nguyên bản dưới năm tháng ăn mòn nóc nhà yếu ớt cơ hồ không chịu được gánh nặng. Khói thuốc súng bị mưa to làm tan đi, bác sĩ Lã từ xa xem trận chiến sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, sợ Tề Nhạc Nhân chết không toàn thây.
Một mảnh hỗn độn trên mặt đất, vụ nổ mạnh ở ngay trung tâm vị trí, Tề Nhạc Nhân lại ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà tận lực lưu trữ, thành công tránh thoát lần nổ mạnh hẳn phải chết này.
Cách đó không xa tiếng kêu của phu nhân điên đã dừng lại, nàng chậm rãi buông tay ôm đầu, nghiêng đầu nhìn cậu: “Không thể tha thứ cho kẻ phụ lòng..... Ta muốn tàn nhẫn gi3t ch3t ngươi! Xé nát trái tim ngươi!"
Phảng phất như ma nữ kêu gào, thanh âm của nàng tràn ngập ma lực làm không khí xung quanh đều chấn động, sấm sét trên đỉnh đầu nổ tung, nàng đứng trong ánh sáng trắng chói mắt thê lương la hét, thực vật chung quanh lay động như điên, âm thanh lá cây xào xạc cơ hồ che phủ cả tiếng mưa.
Không tốt! Cần nhanh chóng giải quyết nàng!
Tề Nhạc Nhân không rảnh lo dựa theo ý Tô Hòa cần tìm thi thể Tiếu Hồng chỉ còn một nửa trước, cậu lấy tro cốt ra, thừa dịp chưa quá thời gian kỹ năng SL replay lần hai liền dũng cảm vọt tới trước mặt phu nhân điên, đem tro cốt hất lên người nàng —— Tro cốt giống như hỏa dược được bật lửa, nhanh chóng lan ra từ người phu nhân điên, chẳng sợ mưa to cũng không thể diệt ngọn lửa trên người nàng!
Nàng phá lên cười giống như điên, giữa cuồng phong mưa to cũng bị đốt cháy, ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong mưa dưới lực lượng không thể tưởng tượng lan ra bốn phương tám hướng; Tề Nhạc Nhân trong cơn khiếp sợ lăn một vòng tránh thoát một đợt lửa cháy, kỹ năng SL còn thừa không quá 30 giây thời gian, hoặc hiện tại tự sát replay, hoặc là...
Một cây lại một cây thân gỗ bốc cháy trong lửa, lại bị lực lượng quái dị trên người phu nhân điên rút đi, vô số hòn đá bùn đất dưới mưa hỗn loạn hướng tới Tề Nhạc Nhân. Mắt thấy thân cây bốc cháy sắp đổ vào người mình, tình huống ngàn cân treo sợi tóc Tề Nhạc Nhân đâm một dao vào cổ, đau đớn từ yết hầu truyền đến cùng nỗi đau thân thể bị thân cây bốc cháy đè nặng theo đó truyền tới trong đầu.
Replay thành công.
Sau hai lần liên tục replay Tề Nhạc Nhân lại về tới trước mặt phu nhân điên, không kịp tự hỏi một dao này có đâm vào thân thể nàng không, được ăn cả ngã về không mà vọt lên ——
Cuồng phong, mưa to, tia chớp, sấm sét... Mọi việc xảy ra trong đêm mưa tại tòa lâu đài cổ này dung hợp thành một bức tranh vặn vẹo đầy khủng b0, thực vật thiêu đốt, mưa to thiêu đốt, phu nhân điên yên lặng đứng đó cũng đang thiêu đốt! Ngọn lửa giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ, đem tất cả sự vật kéo vào bên trong luyện ngục.
Tiếng cười điên cuồng đột ngột ngừng lại, chủy thủ khảm phù văn thánh khiết cắm trên ngực phu nhân điên, nàng ngơ ngác mà nhìn Tề Nhạc Nhân trước mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc không hề giữ lại, làm nàng càng giống như Nam Lộ mà không phải vị phu nhân điên bị ác ma mê hoặc kia.
Trái tim của Tề Nhạc Nhân khẽ run lên, Nam Lộ bị phu nhân điên bám vào người, rốt cuộc đến giờ phút này có còn ý thức hay không?
Rút chủy thủ từ trong ngực phu nhân điên ra, vẩy ra máu tươi như ngọn lửa thiêu đốt. Tề Nhạc Nhân lùi về phía sau hai bước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phu nhân điên.
Ngọn lửa mãnh liệt bao phủ bầu trời bắt đầu mỏng manh, trong nháy mắt hỏa vũ khủng b0 cũng dập tắt giống như kết thúc một chương nhạc, hơi nóng thiêu rụi mọi thứ trong mưa dần dần biến mất. Chỉ còn lại vài ngọn lửa lặng lẽ thiêu đốt dưới chân phu nhân điên.
Thế mưa yếu bớt, tiếng sấm cũng càng ngày càng xa, lôi vân lượn vòng ở đây rốt cuộc cũng bắt đầu tan đi trong một đêm, để lại một thế giới hỗn độn suy bại, cùng một đám người sa vào chuyện xưa.
Lồng nguc phu nhân điên ào ạt chảy “Máu", máu thiêu đốt giống như ánh kim loại nóng chảy hòa tan, lại giống như ánh lửa thiêu đốt chói lóa dần dần đem thân hình nàng bao phủ bởi máu.
“Tôi đã có một giấc mơ rất dài, rất dài …..." Giọng nói khàn khàn của phu nhân điên vang lên trong đêm mưa, mỏi mệt lại tang thương: “Các người không nên, đánh thức giấc mơ của tôi…..."
Phu nhân điên từ từ nhắm mắt lại, từ miệng vết thương trên ngực đột nhiên trào ra hỏa diễm mãnh liệt chói mắt, đem nàng cắn nuốt vào trong biển lửa, một cỗ trọc khí dâng lên từ ánh lửa tiêu tán trong không khí, lực lượng ác ma cũng theo đó biến mất, chỉ để lại một cái rương vàng.
Hết mưa rồi.
- -----oOo------
Cánh cửa sân thượng mở ra, Tề Nhạc Nhân bước một bước vào trong màn mưa.
Mưa to tầm tã, nước mưa trút xuống không tới vài giây cơ th3 Tề Nhạc Nhân liền ướt đẫm. Trong đầu cậu xoay quanh lời nhắc nhở của Tô Hòa nói trước đó, trong tay nắm chặt chủy thủ.
Hoa viên trước mắt đã không còn nhìn ra bộ dáng năm đó được xử lý tỉ mỉ, bụi cây cùng cỏ dại mấy chục năm sinh trưởng tốt sau đó dần chiếm cứ hoa viên sân thượng; một số loại cây không biết ở đâu cũng tới chỗ này sinh trưởng hình thành một mảnh rừng cây rậm rạp. Nếu cứ để nó phát triển theo ý muốn thì sớm muộn chúng với sức nặng cực hạn của mình vượt qua nóc nhà, đánh sụp nóc nhà của tòa lâu đài này.
Nàng đến.
Tề Nhạc Nhân cảm thấy một cỗ lực lượng ác ma quỷ dị phát ra từ khu rừng rậm rạp.
Đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm sét, tia chớp chói mắt mở màn cho trận quyết chiến, dưới ánh sáng trắng một người phụ nữ từ khu rừng đi ra, như ảo ảnh trong khoảnh khắc đã đến trước mặt họ. Cơn mưa to hủy đi lớp trang điểm làm cô hoàn toàn thay đổi, cô tựa bi tựa hỉ nỉ non nói: “A, các ngươi đã đến."
Bác sĩ Lã đứng sau Tề Nhạc Nhân rùng mình một cái, rụt lại đằng sau Tô Hòa.
“Để ta nhìn xem nội tâm của các ngươi, các ngươi có phản bội tình yêu của mình hay không?" Phu nhân điên bất ngờ xuất hiện bên cạnh bác sĩ Lã, nhìn thẳng vào mắt hắn, bác sĩ Lã dường như bị đóng đinh ngơ ngác đối diện phu nhân điên.
Quá nhanh! Cậu cũng chưa kịp phản ứng!
Tề Nhạc Nhân kinh sợ nhìn phu nhân điên nháy mắt xuất hiện trước mặt bác sĩ Lã, lại nhìn về phía Tô Hòa, thấy Tô Hòa lắc lắc đầu nhìn cậu, dùng khẩu hình nói: “Cốt truyện."
Trong lòng Tề Nhạc Nhân an tâm một chút, xem ra đây là cốt truyện cố định không thể trốn tránh, nhưng cho dù là cốt truyện thì tốc độ của phu nhân điên bày ra cũng làm người kinh ngạc.
Phu nhân điên thở dài mà lùi lại phía sau một bước, buồn bã nhìn bọn họ trong cơn mưa nặng hạt: “Người ngươi yêu không yêu ngươi, nhưng ngươi có trái tim chân thành, ta tha thứ cho ngươi."
Nàng giống như bóng ma biến mất lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hòa, nhìn thẳng vào hắn.
Tô Hòa khẽ mỉm cười với cô, không ngoài ý muốn cũng không sợ hãi.
“Ta không nhìn thấy trái tim của ngươi." Phu nhân điên hoang mang nhỏ giọng nói.
Tô Hòa lễ phép nắm lấy tay nàng, để lại một nụ hôn trên mu bàn tay: “Tôi giấu nó ở một nơi bí mật, chẳng sợ vị nữ sĩ xinh đẹp cao quý như ngài cũng không dễ dàng tìm được, tôi muốn dâng nó cho người tôi có tình cảm chân thành."
Ánh mắt phu nhân điên dịu lại rồi khẽ nở nụ cười, đáng tiếc bộ dáng của nàng lúc này thoạt nhìn vặn vẹo mà quái dị: “Ngươi là một quý ông chân thành và tao nhã, một người đáng giá để yêu, nguyện Chúa chúc phúc cho ngươi."
Tô Hòa buông tay ra, cười với cô: “Cũng chúc phúc cho ngài, phu nhân."
Phu nhân điên xoay người sâu kín nhìn về phía Tề Nhạc Nhân, đôi mắt thuộc về Nam Lộ đã sớm không còn nhìn ra bất luận cảm xúc của chính cô ấy nữa; tròng mắt đen nhánh kia chứa đựng sự oán hận và điên cuồng của một người phụ nữ khác.
Nàng cong khóe miệng nhẹ giọng nói: “Để ta nhìn xem... Nhìn xem tâm của ngươi....."
Trong nháy mắt bốn mắt hai người giao nhau, trong đầu Tề Nhạc Nhân không thể khống chế mà hiện lên hình ảnh trong nhiệm vụ Hiến Tế Nữ Vu!
Mỗi một hình ảnh đều theo góc nhìn của cậu, mỗi một bức đều là …... Ninh Chu.
Vô số hình ảnh trong quá khứ ngắn ngủi trùng điệp trong phút chốc, vô luận là rừng rậm ẩm ướt, hang động khủng b0 hay là địa cung tối tăm đều cùng Ninh Chu vượt qua khoảng thời gian đó; tuy ngắn ngủi cực khổ nhưng cũng khắc sâu cái đẹp, thời điểm những cảm xúc xa lạ thiêu đốt linh hồn, nhân sinh cô độc bỗng chốc được chiếu sáng… Chỉ cần trải qua một lần liền không thể quên.
Hình ảnh im lặng đầy trời chỉ còn khúc ca thánh quang trong thánh linh kết giới, sau đó đột nhiên chuyển tới bắt đầu nhiệm vụ “Lâu đài khủng b0", một màn cậu cùng bác sĩ Lã nói chuyện phiếm với bốn NPC dưới tàng cây.
Phu nhân điên mở miệng, giọng nói khủng b0 không thể nghe rõ trong cơn mưa lớn, mang theo vẻ kích động khó nhịn khi con mồi xuất hiện: “A, ngươi phản bội..… tình yêu cực nóng nồng đậm như vậy, ngay cả thân thể sắp mục nát như ta cũng cảm nhận được cái loại ấm áp này. Nhưng ngươi đã phản bội….. tình, yêu, của, ngươi."
Lời nói âm lãnh theo nước mưa thấm vào quần áo, lạnh lẽo đánh úp thấm sâu tận xương tủy, trong đầu Tề Nhạc Nhân ‘ong’ lên một tiếng, tất cả lời biện giải nháy mắt đều đông lại trong đêm mưa này.
“Chạy!" Nghe được tiếng Tô Hòa ra lệnh, Tề Nhạc Nhân vốn đang ngây ngốc liền cất bước chạy ra ngoài, nước mưa lạnh băng đập vào mặt, rất nhanh không thể mở mắt, đèn pin chiếu vào đêm mưa như trứng chọi đá. Tề Nhạc Nhân cố gắng duy trì cân bằng để không vướng vào thảm thực vật, nhưng phu nhân điên dường như có niệm lực thần kỳ nào đó; nguyên bản mặt đất bằng phẳng khi cậu chạy qua đột nhiên trồi lên, nhánh cây đột nhiên đứt gãy rơi xuống người cậu, rất nhiều lần suýt đem Tề Nhạc Nhân vướng ngã trên đất.
Phu nhân điên giống như một u linh không chỗ nào không ở, đôi khi nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cậu sợ tới mức tim muốn ngừng đập, rồi biến mất với một nụ cười quái dị. Đôi khi nàng đứng xa xa phía sau cậu như một con sói đuổi theo dê con, nàng không nhanh không chậm, tao nhã tự nhiên đùa giỡn con mồi của mình.
Có mấy lần nàng đã tới gần trước mặt Tề Nhạc Nhân, nhưng thời điểm Tề Nhạc Nhân chém chủy thủ vào người nàng thì lưỡi dao lại không cách nào xuyên vào cơ th3 nàng được! Làn da nàng cứng như tảng đá, không hề sợ hãi trước đòn tấn công của cậu.
Cửa cầu thang hoa viên sân thượng sáng lên ánh lửa, lời nói Tô Hòa trước khi chiến đấu hiện lên trong đầu Tề Nhạc Nhân: “Tế phẩm ác ma sẽ do bác sĩ Lã thiêu hủy, vừa rồi tôi kêu cậu mang bật lửa trong phòng bếp tới cũng giao cho hắn. Chờ sau khi cậu chạy dẫn theo phu nhân điên, hắn phụ trách đốt lửa thiêu hủy tế phẩm —— tôi không biết thiêu hủy tế phẩm trước khi vào sân thượng có dẫn tới tình huống ngoài ý muốn hay không, cho nên vì an toàn vẫn nên thiêu hủy ở hiện trường. Mà cậu, lúc mang theo phu nhân điên chạy thuận tiện tìm kiếm thi thể Tiếu Hồng, sau khi xác định vị trí chúng ta sẽ đem hắn thiêu hủy."
Tiến sĩ Lã run run rẩy rẩy đem từng hộp sắt lần lượt mở ra, sau đó ném từng cái vào ngọn lửa, ngọn lửa dưới cơn mưa vẫn hừng hực cháy, theo tế phẩm rơi vào ngọn lửa, nguyên bản phu nhân điên đang đuổi theo Tề Nhạc Nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Không —— Dừng lại! Các ngươi..... Dừng lại!!!"
Cơ hội tới!
Tề Nhạc Nhân phanh gấp, học đấu vật sơ cấp khiến cậu cân bằng trước khi xoay người hướng phu nhân điên ném ra một quả bom mini!
Nháy mắt khi quả bom bay ra, phu nhân điên ôm đầu kêu thảm thiết đột nhiên mở mắt —— dưới đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chú, quả bom hướng nàng bay tới thế nhưng bị một cỗ ý niệm khống chế viên đạn trở về bên chân Tề Nhạc Nhân!
‘Ầm’ một tiếng vang lớn, bom mini nháy mắt nổ mạnh, lực lớn đánh tạc một góc hoa viên sân thượng, nguyên bản dưới năm tháng ăn mòn nóc nhà yếu ớt cơ hồ không chịu được gánh nặng. Khói thuốc súng bị mưa to làm tan đi, bác sĩ Lã từ xa xem trận chiến sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, sợ Tề Nhạc Nhân chết không toàn thây.
Một mảnh hỗn độn trên mặt đất, vụ nổ mạnh ở ngay trung tâm vị trí, Tề Nhạc Nhân lại ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà tận lực lưu trữ, thành công tránh thoát lần nổ mạnh hẳn phải chết này.
Cách đó không xa tiếng kêu của phu nhân điên đã dừng lại, nàng chậm rãi buông tay ôm đầu, nghiêng đầu nhìn cậu: “Không thể tha thứ cho kẻ phụ lòng..... Ta muốn tàn nhẫn gi3t ch3t ngươi! Xé nát trái tim ngươi!"
Phảng phất như ma nữ kêu gào, thanh âm của nàng tràn ngập ma lực làm không khí xung quanh đều chấn động, sấm sét trên đỉnh đầu nổ tung, nàng đứng trong ánh sáng trắng chói mắt thê lương la hét, thực vật chung quanh lay động như điên, âm thanh lá cây xào xạc cơ hồ che phủ cả tiếng mưa.
Không tốt! Cần nhanh chóng giải quyết nàng!
Tề Nhạc Nhân không rảnh lo dựa theo ý Tô Hòa cần tìm thi thể Tiếu Hồng chỉ còn một nửa trước, cậu lấy tro cốt ra, thừa dịp chưa quá thời gian kỹ năng SL replay lần hai liền dũng cảm vọt tới trước mặt phu nhân điên, đem tro cốt hất lên người nàng —— Tro cốt giống như hỏa dược được bật lửa, nhanh chóng lan ra từ người phu nhân điên, chẳng sợ mưa to cũng không thể diệt ngọn lửa trên người nàng!
Nàng phá lên cười giống như điên, giữa cuồng phong mưa to cũng bị đốt cháy, ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong mưa dưới lực lượng không thể tưởng tượng lan ra bốn phương tám hướng; Tề Nhạc Nhân trong cơn khiếp sợ lăn một vòng tránh thoát một đợt lửa cháy, kỹ năng SL còn thừa không quá 30 giây thời gian, hoặc hiện tại tự sát replay, hoặc là...
Một cây lại một cây thân gỗ bốc cháy trong lửa, lại bị lực lượng quái dị trên người phu nhân điên rút đi, vô số hòn đá bùn đất dưới mưa hỗn loạn hướng tới Tề Nhạc Nhân. Mắt thấy thân cây bốc cháy sắp đổ vào người mình, tình huống ngàn cân treo sợi tóc Tề Nhạc Nhân đâm một dao vào cổ, đau đớn từ yết hầu truyền đến cùng nỗi đau thân thể bị thân cây bốc cháy đè nặng theo đó truyền tới trong đầu.
Replay thành công.
Sau hai lần liên tục replay Tề Nhạc Nhân lại về tới trước mặt phu nhân điên, không kịp tự hỏi một dao này có đâm vào thân thể nàng không, được ăn cả ngã về không mà vọt lên ——
Cuồng phong, mưa to, tia chớp, sấm sét... Mọi việc xảy ra trong đêm mưa tại tòa lâu đài cổ này dung hợp thành một bức tranh vặn vẹo đầy khủng b0, thực vật thiêu đốt, mưa to thiêu đốt, phu nhân điên yên lặng đứng đó cũng đang thiêu đốt! Ngọn lửa giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ, đem tất cả sự vật kéo vào bên trong luyện ngục.
Tiếng cười điên cuồng đột ngột ngừng lại, chủy thủ khảm phù văn thánh khiết cắm trên ngực phu nhân điên, nàng ngơ ngác mà nhìn Tề Nhạc Nhân trước mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc không hề giữ lại, làm nàng càng giống như Nam Lộ mà không phải vị phu nhân điên bị ác ma mê hoặc kia.
Trái tim của Tề Nhạc Nhân khẽ run lên, Nam Lộ bị phu nhân điên bám vào người, rốt cuộc đến giờ phút này có còn ý thức hay không?
Rút chủy thủ từ trong ngực phu nhân điên ra, vẩy ra máu tươi như ngọn lửa thiêu đốt. Tề Nhạc Nhân lùi về phía sau hai bước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phu nhân điên.
Ngọn lửa mãnh liệt bao phủ bầu trời bắt đầu mỏng manh, trong nháy mắt hỏa vũ khủng b0 cũng dập tắt giống như kết thúc một chương nhạc, hơi nóng thiêu rụi mọi thứ trong mưa dần dần biến mất. Chỉ còn lại vài ngọn lửa lặng lẽ thiêu đốt dưới chân phu nhân điên.
Thế mưa yếu bớt, tiếng sấm cũng càng ngày càng xa, lôi vân lượn vòng ở đây rốt cuộc cũng bắt đầu tan đi trong một đêm, để lại một thế giới hỗn độn suy bại, cùng một đám người sa vào chuyện xưa.
Lồng nguc phu nhân điên ào ạt chảy “Máu", máu thiêu đốt giống như ánh kim loại nóng chảy hòa tan, lại giống như ánh lửa thiêu đốt chói lóa dần dần đem thân hình nàng bao phủ bởi máu.
“Tôi đã có một giấc mơ rất dài, rất dài …..." Giọng nói khàn khàn của phu nhân điên vang lên trong đêm mưa, mỏi mệt lại tang thương: “Các người không nên, đánh thức giấc mơ của tôi…..."
Phu nhân điên từ từ nhắm mắt lại, từ miệng vết thương trên ngực đột nhiên trào ra hỏa diễm mãnh liệt chói mắt, đem nàng cắn nuốt vào trong biển lửa, một cỗ trọc khí dâng lên từ ánh lửa tiêu tán trong không khí, lực lượng ác ma cũng theo đó biến mất, chỉ để lại một cái rương vàng.
Hết mưa rồi.
- -----oOo------
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân