Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 72

Theo lời dụ hoặc trí mạng của ảo ảnh trong gương, ánh mắt Sarah phu nhân mê muội nhìn vào gương, dựa theo chỉ thị của ‘cô’ cắt móng tay của chính mình xuống, móng tay rơi xuống đất, phu nhân Sarah co người bỗng nhiên thanh tỉnh lại.

Cô hét lên một tiếng, một tay đánh rơi chiếc gương xuống đất: “Ma quỷ, ngươi là ma quỷ!"

Trong gương truyền đến tiếng cười khanh khách: “Ngươi nhìn vào gương, chỉ thấy dục v0ng sâu trong nội tâm của ngươi mà thôi, không cần kháng cự; nội tâm ngươi sớm đã là một ma nữ lòng đầy đố kỵ, đó mới là con người thật của ngươi."

Phu nhân Sarah dùng một chân giẫm lên mảnh gương nhỏ, giọng nói đột ngột dừng lại, cô run rẩy lùi về phía sau và ngã quỵ xuống giường.

“Phu nhân, tôi nghe thấy giọng của ngài, có chuyện gì xảy ra vậy?" Cửa phòng ngủ bị gõ vang, giọng Nina truyền đến.

“Ta không có vấn đề, vô tình làm vỡ gương mà thôi." Phu nhân Sarah chỉnh lại trang phục, cố gắng trấn tĩnh nói.

Nina mở cửa, cúi xuống nhặt những mảnh gương vỡ dưới đất, Sarah nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, lẩm bẩm nói: “Johan chắc đã về rồi."

“Đúng vậy, phu nhân." Nina quét gương trên sàn nhà trong khi trả lời Sarah.

“Hắn nhất định rất cao hứng."

Sarah đột nhiên mỉm cười, vu0t ve bụng nhỏ chưa nhô lên của mình: “Tuy rằng trước nay hắn không nói, nhưng nhất định hắn cũng thích trẻ con như ta."

Nina khẽ kêu một tiếng, mảnh gương vỡ cắt qua khiến đầu ngón tay chảy máu, cô vội vàng ngậm lấy ngón tay, sợ vết máu dính vào tấm thảm xinh đẹp.

Sarah thở dài: “Bất cẩn quá rồi, tính, ngươi trước dừng lại chờ lát nữa để người khác tới thu dọn."

“Không cần đâu phu nhân, tôi sẽ chuẩn bị tốt." Nina cúi đầu bất an nói.

Sarah ngồi ở mép giường lẩm bẩm hỏi: “Chờ có đứa nhỏ, hắn sẽ càng yêu ta sao?"

Nina thân thể khẽ run lên, run giọng nói: “Tiên sinh vốn dĩ yêu ngài."

Sarah cười cười, hai mắt nhìn về phía trước nỉ non nói: “Đúng vậy, hắn yêu ta, cũng như ta yêu hắn …..."

Nina quỳ trên mặt đất quét tước lặng yên ngẩng mặt lên nhìn phu nhân điên an tĩnh mà thống khổ, cô đã quên ngón tay vẫn còn đang chảy máu, giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống trên tấm thảm hoa mỹ, thấm vào trong đồ án phức tạp….

***

Ảo ảnh ảm đạm rồi biến mất, lời nói cuối cùng của phu nhân Sarah còn vang vọng trong phòng, đáng buồn là một lời nói dối được lặp đi lặp lại liền trở thành một dạng tín ngưỡng. Sợ rằng lúc này cô ấy đã phát hiện ra sự không chung thủy của Johan, nhưng không muốn thừa nhận, thà rằng thôi miên chính mình, cho đến khi chính mình cũng tin điều đó là thật.

“Xem ra đây là một đoạn phương pháp phu nhân điên sẽ hiến tế như thế nào, nhưng lúc này cô ấy vẫn chưa sinh non, trạng thái tinh thần thoạt nhìn vẫn ổn định…... Nhưng thật ra Nina có chút khẩn trương, cô ấy thực sự sợ hãi phu nhân điên sẽ phát điên."

Tề Nhạc Nhân nói, không xác định ánh mắt phức tạp cuối cùng của Nina bao hàm bao nhiêu cảm xúc, thương hại, áy náy, thậm chí còn có ghen ghét chợt lóe rồi biến mất…..

Cho tới bây giờ Tề Nhạc Nhân không thể đưa ra kết luận, Nina bị hại đến tột cùng đóng vai nhân vật gì.

“Chậc, tốt xấu gì hiện tại chúng ta cũng đã thu thập đủ sáu tế phẩm, có thể đi đánh boss được rồi?" Bác sĩ Lã nhặt tế phẩm ác ma cuối cùng lên hỏi.

Tô Hòa mở đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua: “Chuẩn bị trở về thế giới kia, thời gian không sai biệt lắm."

Khi sáu tiếng chuông vang lên, ba người trở lại thế giới này lần nữa —— nhìn thời gian đây hẳn là một giờ cuối cùng, rốt cuộc nhiệm vụ yêu cầu trước khi trời sáng rời khỏi lâu đài cổ. Mà hiện tại đã 6 giờ đúng, tuy rằng mùa này mặt trời chưa dâng lên, nhưng tới 7 giờ đều tính trời đã sáng.

“Đã tìm đủ đồ, còn lại là chó săn và phu nhân điên, về biện pháp đối phó chó săn hiện tại tôi nghĩ ra ba cách, các cậu có thể tham khảo." Tô Hòa đóng đồng hồ quả quýt, gật đầu nói với hai người.

“Trời ạ, tôi quả thực nghĩ mỗi phó bản đều sẽ có điểm BUG, nhưng Tô Hòa anh mới thực sự là BUG á!" Bác sĩ Lã có cảm giác bàn tay vàng chơi đến sảng khoái.

Tô Hề cười hàm súc: “Biện pháp thứ nhất khá nguy hiểm, đến từ chính Nam Lộ, tại sao cô ta và La Tuyết Di đều mặc quần áo của phu nhân điên? Tôi có khuynh hướng cho rằng đây là một loại ý nghĩa tượng trưng, có nghĩa rằng cô ấy đồng hóa với phu nhân điên. Cho nên khi Nam Lộ gọi chó săn, nó thực sự nghe lời và đi theo, vì nó cho rằng đó là chủ của nó. Làm sao nó phân biệt được? Dựa vào người? Điều đó rõ ràng không đúng, ngoại hình và giọng nói của Nam Lộ và phu nhân Sarah hoàn toàn khác biệt; dựa vào quần áo của phu nhân Sarah? Có khả năng này. Nếu dựa vào lực lượng ác ma... “

Tô Hòa liếc mắt nhìn Tề Nhạc Nhân một cái, làm cậu sợ tới mức tim đập thình thịch, cho là Tô Hòa muốn nói giết chóc chi chủng ở trên người cậu: “Như vậy chúng ta bắt được nó phải dựa vào mấy cái tế phẩm."

Bác sĩ Lã xì một tiếng bật cười: “Ý của anh là để Tề Nhạc Nhân mặc quần áo của phu nhân điên cầm tế phẩm ác ma dẫn chó săn của phu nhân Sarah đi?"

Tề Nhạc Nhân tâm như tro tàn: “... Tôi không đi, tôi thà rằng đi lộ tuyến mạnh bạo còn hơn!"

“Đây là một nhiệm vụ không khó, bác sĩ Lã hẳn sẽ làm được." Tô Hòa mỉm cười nói.

Tề Nhạc Nhân vui mừng khôn xiết: “Anh thân cao như này có thể mặc vừa trang phục của phu nhân Sarah, hoàn mỹ!"

“…… Hả, NO!" Bác sĩ Lã hoảng sợ kêu thảm thiết: “Tôi cự tuyệt!"

“Xem ra không thống nhất ý kiến, vậy nói đến phương pháp thứ hai, lúc trước tôi cũng đã từng đề cập tới; vòng cổ chó săn ở phòng đàn tầng hai có thể lợi dụng được, cầm vòng cổ hẳn sẽ đưa chó săn tới, mai phục nó không thành vấn đề. Chỉ là lấy tiền đề an toàn và tốc chiến tốc thắng yêu cầu cần bom mini." Tô Hòa nói.

Tề Nhạc Nhân có chút đau lòng, đây đều dùng số ngày sinh tồn để đổi, có thể không dùng thì không dùng, lưu lại đối phó với phu nhân điên: “Còn có cách nào khác không?"

“Dùng áo giáp." Tô Hòa nói ba chữ, lại đốt sáng suy nghĩ của Tề Nhạc Nhân.

“Đúng vậy, lúc trước bộ áo giáp đánh nhau với chó săn phần thắng hoàn toàn nghiêng về một bên; nói không chừng có lực lượng thần kỳ gì đó. Hơn nữa, bộ giáp rất chắc chắn nên không cần lo bị thương, đây là một ý kiến hay!" Tề Nhạc Nhân có chút kích động.

Bác sĩ Lã ở một bên huýt sáo: “Có thể COS Thánh Đấu Sĩ."

Tề Nhạc Nhân cười lạnh nói: “Cơ hội này giao cho anh."

Bác sĩ Lã bối rối.

Ba người bọn họ trở lại tầng lầu nơi đánh tan áo giáp, với sự giúp đỡ của bác sĩ Lã và Tô Hòa, Tề Nhạc Nhân đem bộ giáp kim loại nặng nề mặc lên người: “Có chút nặng, nhưng vẫn có thể đi lại được, so với tưởng tượng linh hoạt hơn tôi nghĩ."

“Tất nhiên rồi, này vốn dĩ phỏng theo bộ áo giáp kỵ sĩ chiến đấu châu Âu thời trung cổ, không linh hoạt mới kỳ lạ đó." Bác sĩ Lã đương nhiên nói.

Tô Hòa chú ý sâu hơn một ít: “Cậu cảm giác bộ giáp này có lực lượng gì đặc biệt không?"

“Ách, cái này thì không có, coi như chỉ có thể dùng hộ giáp." Tề Nhạc Nhân tiếc nuối nói.

Đi lên lầu trong bộ áo giáp, Tề Nhạc Nhân trở lại tầng ba đi lên phía trước dọc theo vết máu trên hành lang. Để bảo đảm an toàn nên bác sĩ Lã và Tô Hòa đã đợi cậu ở cầu thang lầu ba, Tề Nhạc Nhân một mình đối mặt với nguy hiểm nên hơi lo lắng, nhưng đã trải qua nhiều mài giũa không đến nỗi khiến cậu hoảng sợ bất an, mà khẩn trương nhiều hơn.

Chó săn rốt cuộc ở đâu?

Bên tai là âm thanh leng keng của bộ giáp khi di động, mỗi một bước đều đi kèm theo tiếng kim loại va chạm, hơn nữa tầm nhìn của mũ giáp có hạn, Tề Nhạc Nhân lo lắng chính mình có thể bỏ lỡ động tĩnh rất nhỏ.

Cuối cùng, khi cậu sắp đi đến căn phòng cuối hành lang, con chó săn cả người bị thiêu đốt kia giống như quỷ mị xuất hiện trong bóng ma. Ở thế giới lâu đài cổ xưa âm trầm, những tia chớp trên bầu trời đêm đánh liên tiếp bóng mưa vào cửa sổ, cũng chiếu sáng nơi này - chiến trường bùng là nổ.

Con chó săn cúi thân xuống, sâu trong yết hầu là tiếng gầm nhẹ đe dọa, Tề Nhạc Nhân đang mặc một bộ giáp kim loại, cầm một thanh trường kiếm trên tay, tùy thời chuẩn bị đâm ra ———

Động!

Tiếng gầm gừ của chó săn giống như tiếng sấm rơi xuống, nó giẫm chân sau một cái liền lao về phía bộ áo giáp! Thân ảnh nó lóe lên như một tia chớp hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua võng mạc!

Thật nhanh! Căn bản không nhìn thấy rõ!

Tề Nhạc Nhân chém ra một kiếm theo bản năng, một kiếm thất bại, con chó săn rơi xuống đất lại nhào lên lần nữa, đem Tề Nhạc Nhân trong bộ giáp đánh ngã trên đất; cậu vội vàng chống người không rảnh lấy kiếm, trực tiếp dùng nắm đấm hướng tới chó săn nhào đến! Nắm đấm dường như được ban cho sức mạnh không thể tưởng tượng, trong nháy mắt ra quyền Tề Nhạc Nhân liền cảm giác ngay cả bức tường đối diện mình cũng có thể dễ dàng đánh xuyên qua!

Nắm đấm đánh vào người chó săn, chó săn bị đánh ‘ầm’ ngã vào bức tường đối diện, nằm trên đất r3n rỉ.

Cơ hội tốt! Tề Nhạc Nhân té ngã muốn đứng dậy bổ một kích nhưng bộ giáp nặng nề khiến cậu bị hạn chế động tác, cậu gian nan bò được hai bước nhặt trường kiếm trên mặt đất lên đâm vào cơ th3 con chó săn.

Thân thể chó săn bị thiêu cháy ầm ầm phát nổ, ngọn lửa ngay lập tức thổi quét thân hình nó, đem nó thiêu đốt gần như không còn, thậm chí không lưu lại tro cốt.

Lúc này giao tranh còn thuận lợi, Tề Nhạc Nhân từ trên mặt đất đứng dậy, tháo mũ giáp vũ khí xuống.

Mặc dù tốc độ của chó săn nhanh hơn so với thời điểm cậu gặp nó, nhưng bộ giáp này bảo vệ cậu không bị thương, trận chiến kết thúc nhanh chông, mức độ mạo hiểm được giảm bớt, làm Tề Nhạc Nhân rất hài lòng.

Tô Hòa và bác sĩ Lã cùng nhau đi tới, bác sĩ Lã còn kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy!"

“Kia cần thiết." Tề Nhạc Nhân ra vẻ bình tĩnh nói, muốn biểu hiện ra chút phong phạm cao thủ.

“Nhạc Nhân rất lợi hại." Tô Hòa khen, cười đến ôn nhu.

Tề Nhạc Nhân cảm thấy xấu hổ khi được một người khen ngợi một cách chân thành, lại là người có sức mạnh viễn siêu khen ngợi nữa chứ. Càng xấu hổ hơn là bác sĩ Lã đang nhìn họ bằng ánh mắt không đúng...

“Khụ, sau khi giết chó săn không xuất hiện phu nhân điên, xem ra sẽ không gặp tình huống xấu nhất mà anh nói." Tề Nhạc Nhân nhanh chóng chuyển chủ đề.

Lúc trước Tô Hòa đã đưa ra nhiều giả thiết, phiền toái nhất là một loại chó săn và phu nhân điên cùng chung thù hận; một khi chó săn bị tấn công phu nhân điên cũng sẽ xuất hiện, rất rắc rối để đối phó, nhưng dựa trên độ khó của kịch bản khả năng này không lớn.

Rất may mắn là tình huống này đã không xảy ra, nếu không mặc bộ giáp nặng nề Tề Nhạc Nhân rất khó đối phó phu nhân điên. Mặc dù Tô Hòa đã hứa nếu gặp tình huống này anh ta sẽ can thiệp nhưng Tề Nhạc Nhân vẫn hy vọng tự minh có thể giải quyết nhiệm vụ, loại cơ hội luyện tập tương đối an toàn này thực sự rất quý giá.

Cởi bỏ áo giáp, mang vũ khí lên, lấy tro cốt của La Tuyết Di, chuẩn bị tốt tế phẩm ác ma, Tề Nhạc Nhân thoáng nhìn sảnh nhỏ cuối hành lang, nó thông tới hoa viên trên tầng cao nhất.

Ở nơi đó, một hồi đại chiến chạm vào là nổ.

- -----oOo------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại