Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
Chương 110
Bóng đêm nặng nề, mọi âm thanh đều im lặng.
Mặt đất chấn động vẫn chưa dừng lại, hơn nữa ngày càng mạnh hơn, càng thường xuyên hơn.
Cái lĩnh vực sớm đã chết nhiều năm này đang thong thả sụp đổ, tựa như thế giới của hắn vậy.
Ninh Chu ôm thi thể Tề Nhạc Nhân từng bước đi xuống bậc thềm đá ở Giáo đình cũ, từ trên mây xuống mặt đất, từ thiên đường xuống địa ngục.
Gió đêm mang theo từng màn hồi ức, những vui sướng bình yên nhỏ nhoi đã từng ấy bây giờ dần tan biến trong sự bàng hoàng vô vàn đau khổ, tử vong giống như sau khi cát đá được lọc hết tạp chất, lưu lại vị ngọt làm tim người đập thình thịch.
Nhưng hắn thậm chí còn chưa có thời gian thưởng thức, thì đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tiếp nhận điểm cuối của bi kịch.
Hoa viên thánh mộ đã gần ngay trước mắt.
Trong góc mộ viên, gốc cây với đường kính khoảng hai mét đã sớm bị đục rỗng ngã xuống, chỉ còn lại hốc cây mọc đầy cỏ xanh được những cánh hoa lam bạch sắc bao phủ, giống như một chiếc giường ngủ thiên nhiên.
Bọn họ lại quay về nơi này, đây là nơi mà cậu từng thích ý ngủ trưa, nơi cậu đã từng dịu dàng nhìn chăm chú.
Lúc này cậu sẽ ngủ ở đây rất lâu rất lâu, hắn cũng sẽ chờ thật lâu thật lâu.
Có lẽ một phần linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, cùng với cậu đã tử vong, cho đến vĩnh viễn.
Hắn thật cẩn thận lau khô vết máu trên mặt cùng trên tay Tề Nhạc Nhân, đôi tay từng trắng nõn xinh đẹp vừa nhìn là biết sống trong nhung lụa, bây giờ khắp nơi đều là vết bỏng do vụ nổ tạo thành, còn có vết thương sớm đã kết vảy lúc ngã vào hồ rất lâu trước đó. Từ vô số chi tiết Ninh Chu đã sớm phác họa ra mọi chuyện xảy ra trong Thánh Điện.
Isabel phụng dưỡng Ma Vương lừa gạt, nàng xuất hiện đại diện cho một sự kiện —— Ma Vương lừa gạt tiến vào phiến lĩnh vực này, mà thân phận người đó đã không thể nghi ngờ.
Ma Vương dụ dỗ người yêu của hắn, nhưng cậu lại cự tuyệt.
Trong Thánh Điện ly máu bị đánh đổ nghiêng qua một bên đã lẳng lặng nói lên hết thảy.
Là phản bội, hay là cái chết.
Cậu lựa chọn cái chết.
Vì cái gì? Ninh Chu không tiếng động hỏi, vì cái gì lại lựa chọn cái chết?
Hắn rõ ràng đã nói với cậu rằng, bất luận thời điểm nào, sống sót luôn quan trọng nhất.
Hắn thà rằng nhìn cậu uống xong máu Ma Vương, từ đây đi vào địa ngục, ít nhất cậu có thể sống sót; hắn cũng sẽ đem phần tình yêu không được thần chúc phúc này giấu kín trong lòng, kết thúc bằng một dấu chấm câu hoàn mỹ. Dù sao không tin người đến từ thế giới bên ngoài như bọn họ mà nói, lập trường chính nghĩa và tà ác kỳ thực vốn dĩ không phân rõ ràng, không phải sao?
Có thể tương lai họ sẽ gặp lại vì lập trường khác biệt mà đối đầu nhau, hắn nguyện ý hai tay dâng lên mạng sống của mình, trả lại những gì năm đó cậu một lần lại một lần hy sinh cho hắn.
Nhưng cố tình, cậu lựa chọn cái chết.
Gió đêm thanh lãnh thổi rơi những cánh hoa chung quanh rừng cây, cánh hoa lam bạch sắc lả tả rơi xuống, tựa như ngày hôm đó cậu an tĩnh ngủ dưới ánh nắng chiều ấm áp, chỉ là lúc này, cậu sẽ không tỉnh dậy nữa.
Ngữ ưng lặng lẽ đậu trên mép giường ngủ thiên nhiên này, nó nghiêng đầu, khó hiểu đánh giá Tề Nhạc Nhân đang ngủ ở nơi đó. Nó bay đến trên người cậu, dùng mỏ cọ cọ vào khuôn mặt lạnh như băng của cậu, rồi trở lại bả vai Ninh Chu cọ cọ mặt hắn.
Lạnh băng giống nhau, tĩnh mịch giống nhau, ngữ ưng kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay đi.
Từ trước tới nay Ninh Chu chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy, cho dù băng tuyết quanh năm lạnh lẽo ở Vĩnh Vô Hương cũng chưa từng lạnh đến thế, lạnh đến nỗi hắn nhặt cỏ khô trên mặt đất lên cũng không thể bện nó thành một chiếc nhẫn.
Chờ đến khi bện thành hình nhẫn cỏ, Ninh Chu chậm rãi quỳ một gối gần hốc cây, nắm tay Tề Nhạc Nhân như thể hắn đã làm điều đó vô số lần trong mộng.
Nhưng không có giấc mộng nào cả, chỉ có hiện thực tàn khốc.
Hắn hướng người yêu đã chết của mình cầu hôn, thề nguyện cả đời này dùng sinh mệnh còn lại bảo vệ tình yêu không được thần cho phép, chẳng sợ sau khi chết rơi vào địa ngục, vĩnh thế trầm luân.
Cánh tay bị thương tràn đầy lạnh lẽo giống như một khối băng, cái chết lạnh lẽo dọc theo mạch máu đông lại trái tim hắn, nơi đó giống như miệng vết thương nứt ra vĩnh viễn không bao giờ khép lại được. Miệng vết thương này cùng với từng nhịp tim đập, bồi hắn vượt qua cả đời.
Hắn đeo nhẫn cho cậu, thay vì hôn môi cậu hắn lại hôn lên từng vết thương trên tay cậu, trân trọng như hôn thánh giá. Tất cả áp lực bấy lâu nay đến từ sâu thẳm linh hồn, do dự, bàng hoàng, bội đức, đau đớn, còn có tình yêu hắn chưa bao giờ dám thừa nhận, đều tan thành tử vong tàn khốc, hóa thành vô số mũi tên độc, một mũi tên lại một mũi tên đâm thủng trái tim hắn.
Khổ hình tàn nhẫn nhất trên thế gian cũng không thể vượt qua nỗi thống khổ dày vò. Tuyệt vọng sẽ tiếp tục ập xuống cho đến khi hắn bước vào vực thẳm tử vong.
Dưới biển sao giữa một rừng cây gỗ mục, người yêu của hắn chìm vào giấc ngủ, ngân hà trên đỉnh đầu nhô lên ở phía tây, thế giới dần dần sáng ngời tinh tú biến mất, phía đông sáng lên và bình minh sắp đến.
Nhưng lời hứa, vĩnh viễn không bao giờ đến.
…………
Sáng sớm ngữ ưng lượn quanh than khóc trong gió.
Sau khi được đưa về lâu đài cổ vẫn luôn hôn mê tới giờ bác sĩ Lã chạy một mạch đến Giáo đình cũ, hắn không tìm thấy bạn đồng hành của mình, không biết làm sao nên bồi hồi ở phụ cận.
Ngữ ưng từ bầu trời sà xuống hướng bác sĩ Lã đi về phía hoa viên thánh mộ, bác sĩ Lã lo sợ bất an đi theo nó, tới nơi mấy ngày trước họ dã ngoại nấu cơm.
Ở một góc hoa viên, hắn thấy Ninh Chu quay lưng về phía hắn, đứng trước một hốc cây, bóng dáng phảng phất như tan biến trong ánh mặt trời.
Bác sĩ Lã vui vẻ chạy tới: “Ninh Chu! Ninh Chu! Cuối cùng cũng tìm được các anh, anh làm sao lại tới đây? Tề Nhạc Nhân đâu? Tô Hòa đâu? Đêm qua..."
Bước chân dần chậm lại, thanh âm đột nhiên im bặt, bác sĩ Lã ngơ ngác nhìn hốc cây phủ kín cỏ xanh và hoa tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn dường như mộng du đi đến bên cạnh Ninh Chu, nhìn đồng bọn ngày xưa sắc mặt không còn chút sinh khí cùng vạt áo bê bết máu, đầu óc trở nên trống rỗng.
Bác sĩ Lã run rẩy vươn tay, nhưng mới chạm tới phần cổ lạnh lẽo của cậu thì như bị điện giật rút tay lại, cất tiếng gào khóc.
Hắn nhận thức được bằng hữu của mình sẽ không trở về nữa.
Ánh mặt trời từ từ dâng lên xua tan đêm đen, hai người đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Thời gian không tiếng động trôi qua, lễ tang lặng im bắt đầu và lặng im kết thúc. Ninh Chu thậm chí không có biện pháp niệm điếu văn cho cậu, bởi vì người yêu của hắn theo thuyết vô thần.
Nhưng chính vì vậy, một tín đồ thành kính và một người theo thuyết vô thần, bọn họ gặp nhau trong thoáng chốc, lặng yên không tiếng động mà yêu nhau, im lặng mà ly biệt; câu nói cuối cùng trước khi cậu rời đi “anh nhất định phải chờ tôi" và dòng chữ cậu viết bằng máu “ta yêu ngươi". Vứt bỏ thân xác này, linh hồn của họ sẽ không tương ngộ trên thiên đường, cũng sẽ không tương phùng nơi địa ngục, thậm chí họ không phải người cùng một thế giới.
Người chết cũng đã chết, mà người sống lại phải dùng quãng thời gian cả đời để nhớ nhung đoạn tình yêu thậm chí còn chưa bắt đầu, đây là kiểu tàn nhẫn gì.
Tiếng khóc của bác sĩ Lã dần dần yếu đi, chỉ còn lại âm thanh nức nở.
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, ngày càng thường xuyên hơn, làm tòa Thánh thành lay động lâm vào một trận khủng hoảng, cho dù cư dân cách xa khu Giáo đình cũ vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào.
Ninh Chu giống như bức tượng điêu khắc đứng trước hốc cây rốt cuộc cũng động đậy, bác sĩ Lã lo lắng nhìn hắn cởi áo khoác chế phục Giáo đình ra đắp trên người Tề Nhạc Nhân, lúc này mới nhìn thấy trên eo Ninh Chu có tảng lớn vết máu đỏ thẫm.
“Anh... anh bị thương? Để tôi giúp anh... trị liệu một chút..." Giọng bác sĩ Lã có chút run rẩy.
Ninh Chu im lặng lắc đầu, quay người đi đến một góc hoa viên, ở nơi đó có một cánh đồng hoa hồng dại rộng lớn đang nở rộ. Là năm đó Maria trồng, đã hơn 20 năm trôi qua chúng nó vẫn ngoan cường mặc gió thổi mưa bay mà sinh trưởng, tươi sáng nở rộ.
Hắn hái một đóa hoa hồng trắng dại, bảy đóa, thân cây cứng rắn mọc đầy gai nhọn đâm vào tay khiến hắn chảy máu, nhưng hắn dường như vô tri vô giác, từng bước từng bước tách gai nhọn trên thân cây ra.
Hắn ôm hoa tươi đi về phía cậu, cậu ngủ trong hốc cây phủ đầy cánh hoa, chìm trong nắng hè ấm áp. Hồi ức không khỏi trọng điệp lên hiện tại, chỉ là lúc này cậu sẽ không mở mắt để đón nhận tầm mắt của hắn nữa, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt dịu dàng và sự rung động khi đó.
Hoa hồng trắng tinh khiết đặt trên người Tề Nhạc Nhân, cách một kiện chế phục Giáo đình màu đen, cũng như cách biệt giữa sự sống và cái chết.
Này đúng là khoảng cách xa xôi nhất.
Mặt trời đã từng chiếu sáng sinh mạng hắn đã rơi xuống, những năm tháng còn lại, sẽ là đêm dài vĩnh hằng.
Cuộc đời dài như thế, hắn đã vĩnh viễn mất đi một người.
***
- -----oOo------
Mặt đất chấn động vẫn chưa dừng lại, hơn nữa ngày càng mạnh hơn, càng thường xuyên hơn.
Cái lĩnh vực sớm đã chết nhiều năm này đang thong thả sụp đổ, tựa như thế giới của hắn vậy.
Ninh Chu ôm thi thể Tề Nhạc Nhân từng bước đi xuống bậc thềm đá ở Giáo đình cũ, từ trên mây xuống mặt đất, từ thiên đường xuống địa ngục.
Gió đêm mang theo từng màn hồi ức, những vui sướng bình yên nhỏ nhoi đã từng ấy bây giờ dần tan biến trong sự bàng hoàng vô vàn đau khổ, tử vong giống như sau khi cát đá được lọc hết tạp chất, lưu lại vị ngọt làm tim người đập thình thịch.
Nhưng hắn thậm chí còn chưa có thời gian thưởng thức, thì đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tiếp nhận điểm cuối của bi kịch.
Hoa viên thánh mộ đã gần ngay trước mắt.
Trong góc mộ viên, gốc cây với đường kính khoảng hai mét đã sớm bị đục rỗng ngã xuống, chỉ còn lại hốc cây mọc đầy cỏ xanh được những cánh hoa lam bạch sắc bao phủ, giống như một chiếc giường ngủ thiên nhiên.
Bọn họ lại quay về nơi này, đây là nơi mà cậu từng thích ý ngủ trưa, nơi cậu đã từng dịu dàng nhìn chăm chú.
Lúc này cậu sẽ ngủ ở đây rất lâu rất lâu, hắn cũng sẽ chờ thật lâu thật lâu.
Có lẽ một phần linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, cùng với cậu đã tử vong, cho đến vĩnh viễn.
Hắn thật cẩn thận lau khô vết máu trên mặt cùng trên tay Tề Nhạc Nhân, đôi tay từng trắng nõn xinh đẹp vừa nhìn là biết sống trong nhung lụa, bây giờ khắp nơi đều là vết bỏng do vụ nổ tạo thành, còn có vết thương sớm đã kết vảy lúc ngã vào hồ rất lâu trước đó. Từ vô số chi tiết Ninh Chu đã sớm phác họa ra mọi chuyện xảy ra trong Thánh Điện.
Isabel phụng dưỡng Ma Vương lừa gạt, nàng xuất hiện đại diện cho một sự kiện —— Ma Vương lừa gạt tiến vào phiến lĩnh vực này, mà thân phận người đó đã không thể nghi ngờ.
Ma Vương dụ dỗ người yêu của hắn, nhưng cậu lại cự tuyệt.
Trong Thánh Điện ly máu bị đánh đổ nghiêng qua một bên đã lẳng lặng nói lên hết thảy.
Là phản bội, hay là cái chết.
Cậu lựa chọn cái chết.
Vì cái gì? Ninh Chu không tiếng động hỏi, vì cái gì lại lựa chọn cái chết?
Hắn rõ ràng đã nói với cậu rằng, bất luận thời điểm nào, sống sót luôn quan trọng nhất.
Hắn thà rằng nhìn cậu uống xong máu Ma Vương, từ đây đi vào địa ngục, ít nhất cậu có thể sống sót; hắn cũng sẽ đem phần tình yêu không được thần chúc phúc này giấu kín trong lòng, kết thúc bằng một dấu chấm câu hoàn mỹ. Dù sao không tin người đến từ thế giới bên ngoài như bọn họ mà nói, lập trường chính nghĩa và tà ác kỳ thực vốn dĩ không phân rõ ràng, không phải sao?
Có thể tương lai họ sẽ gặp lại vì lập trường khác biệt mà đối đầu nhau, hắn nguyện ý hai tay dâng lên mạng sống của mình, trả lại những gì năm đó cậu một lần lại một lần hy sinh cho hắn.
Nhưng cố tình, cậu lựa chọn cái chết.
Gió đêm thanh lãnh thổi rơi những cánh hoa chung quanh rừng cây, cánh hoa lam bạch sắc lả tả rơi xuống, tựa như ngày hôm đó cậu an tĩnh ngủ dưới ánh nắng chiều ấm áp, chỉ là lúc này, cậu sẽ không tỉnh dậy nữa.
Ngữ ưng lặng lẽ đậu trên mép giường ngủ thiên nhiên này, nó nghiêng đầu, khó hiểu đánh giá Tề Nhạc Nhân đang ngủ ở nơi đó. Nó bay đến trên người cậu, dùng mỏ cọ cọ vào khuôn mặt lạnh như băng của cậu, rồi trở lại bả vai Ninh Chu cọ cọ mặt hắn.
Lạnh băng giống nhau, tĩnh mịch giống nhau, ngữ ưng kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay đi.
Từ trước tới nay Ninh Chu chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy, cho dù băng tuyết quanh năm lạnh lẽo ở Vĩnh Vô Hương cũng chưa từng lạnh đến thế, lạnh đến nỗi hắn nhặt cỏ khô trên mặt đất lên cũng không thể bện nó thành một chiếc nhẫn.
Chờ đến khi bện thành hình nhẫn cỏ, Ninh Chu chậm rãi quỳ một gối gần hốc cây, nắm tay Tề Nhạc Nhân như thể hắn đã làm điều đó vô số lần trong mộng.
Nhưng không có giấc mộng nào cả, chỉ có hiện thực tàn khốc.
Hắn hướng người yêu đã chết của mình cầu hôn, thề nguyện cả đời này dùng sinh mệnh còn lại bảo vệ tình yêu không được thần cho phép, chẳng sợ sau khi chết rơi vào địa ngục, vĩnh thế trầm luân.
Cánh tay bị thương tràn đầy lạnh lẽo giống như một khối băng, cái chết lạnh lẽo dọc theo mạch máu đông lại trái tim hắn, nơi đó giống như miệng vết thương nứt ra vĩnh viễn không bao giờ khép lại được. Miệng vết thương này cùng với từng nhịp tim đập, bồi hắn vượt qua cả đời.
Hắn đeo nhẫn cho cậu, thay vì hôn môi cậu hắn lại hôn lên từng vết thương trên tay cậu, trân trọng như hôn thánh giá. Tất cả áp lực bấy lâu nay đến từ sâu thẳm linh hồn, do dự, bàng hoàng, bội đức, đau đớn, còn có tình yêu hắn chưa bao giờ dám thừa nhận, đều tan thành tử vong tàn khốc, hóa thành vô số mũi tên độc, một mũi tên lại một mũi tên đâm thủng trái tim hắn.
Khổ hình tàn nhẫn nhất trên thế gian cũng không thể vượt qua nỗi thống khổ dày vò. Tuyệt vọng sẽ tiếp tục ập xuống cho đến khi hắn bước vào vực thẳm tử vong.
Dưới biển sao giữa một rừng cây gỗ mục, người yêu của hắn chìm vào giấc ngủ, ngân hà trên đỉnh đầu nhô lên ở phía tây, thế giới dần dần sáng ngời tinh tú biến mất, phía đông sáng lên và bình minh sắp đến.
Nhưng lời hứa, vĩnh viễn không bao giờ đến.
…………
Sáng sớm ngữ ưng lượn quanh than khóc trong gió.
Sau khi được đưa về lâu đài cổ vẫn luôn hôn mê tới giờ bác sĩ Lã chạy một mạch đến Giáo đình cũ, hắn không tìm thấy bạn đồng hành của mình, không biết làm sao nên bồi hồi ở phụ cận.
Ngữ ưng từ bầu trời sà xuống hướng bác sĩ Lã đi về phía hoa viên thánh mộ, bác sĩ Lã lo sợ bất an đi theo nó, tới nơi mấy ngày trước họ dã ngoại nấu cơm.
Ở một góc hoa viên, hắn thấy Ninh Chu quay lưng về phía hắn, đứng trước một hốc cây, bóng dáng phảng phất như tan biến trong ánh mặt trời.
Bác sĩ Lã vui vẻ chạy tới: “Ninh Chu! Ninh Chu! Cuối cùng cũng tìm được các anh, anh làm sao lại tới đây? Tề Nhạc Nhân đâu? Tô Hòa đâu? Đêm qua..."
Bước chân dần chậm lại, thanh âm đột nhiên im bặt, bác sĩ Lã ngơ ngác nhìn hốc cây phủ kín cỏ xanh và hoa tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn dường như mộng du đi đến bên cạnh Ninh Chu, nhìn đồng bọn ngày xưa sắc mặt không còn chút sinh khí cùng vạt áo bê bết máu, đầu óc trở nên trống rỗng.
Bác sĩ Lã run rẩy vươn tay, nhưng mới chạm tới phần cổ lạnh lẽo của cậu thì như bị điện giật rút tay lại, cất tiếng gào khóc.
Hắn nhận thức được bằng hữu của mình sẽ không trở về nữa.
Ánh mặt trời từ từ dâng lên xua tan đêm đen, hai người đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Thời gian không tiếng động trôi qua, lễ tang lặng im bắt đầu và lặng im kết thúc. Ninh Chu thậm chí không có biện pháp niệm điếu văn cho cậu, bởi vì người yêu của hắn theo thuyết vô thần.
Nhưng chính vì vậy, một tín đồ thành kính và một người theo thuyết vô thần, bọn họ gặp nhau trong thoáng chốc, lặng yên không tiếng động mà yêu nhau, im lặng mà ly biệt; câu nói cuối cùng trước khi cậu rời đi “anh nhất định phải chờ tôi" và dòng chữ cậu viết bằng máu “ta yêu ngươi". Vứt bỏ thân xác này, linh hồn của họ sẽ không tương ngộ trên thiên đường, cũng sẽ không tương phùng nơi địa ngục, thậm chí họ không phải người cùng một thế giới.
Người chết cũng đã chết, mà người sống lại phải dùng quãng thời gian cả đời để nhớ nhung đoạn tình yêu thậm chí còn chưa bắt đầu, đây là kiểu tàn nhẫn gì.
Tiếng khóc của bác sĩ Lã dần dần yếu đi, chỉ còn lại âm thanh nức nở.
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, ngày càng thường xuyên hơn, làm tòa Thánh thành lay động lâm vào một trận khủng hoảng, cho dù cư dân cách xa khu Giáo đình cũ vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào.
Ninh Chu giống như bức tượng điêu khắc đứng trước hốc cây rốt cuộc cũng động đậy, bác sĩ Lã lo lắng nhìn hắn cởi áo khoác chế phục Giáo đình ra đắp trên người Tề Nhạc Nhân, lúc này mới nhìn thấy trên eo Ninh Chu có tảng lớn vết máu đỏ thẫm.
“Anh... anh bị thương? Để tôi giúp anh... trị liệu một chút..." Giọng bác sĩ Lã có chút run rẩy.
Ninh Chu im lặng lắc đầu, quay người đi đến một góc hoa viên, ở nơi đó có một cánh đồng hoa hồng dại rộng lớn đang nở rộ. Là năm đó Maria trồng, đã hơn 20 năm trôi qua chúng nó vẫn ngoan cường mặc gió thổi mưa bay mà sinh trưởng, tươi sáng nở rộ.
Hắn hái một đóa hoa hồng trắng dại, bảy đóa, thân cây cứng rắn mọc đầy gai nhọn đâm vào tay khiến hắn chảy máu, nhưng hắn dường như vô tri vô giác, từng bước từng bước tách gai nhọn trên thân cây ra.
Hắn ôm hoa tươi đi về phía cậu, cậu ngủ trong hốc cây phủ đầy cánh hoa, chìm trong nắng hè ấm áp. Hồi ức không khỏi trọng điệp lên hiện tại, chỉ là lúc này cậu sẽ không mở mắt để đón nhận tầm mắt của hắn nữa, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt dịu dàng và sự rung động khi đó.
Hoa hồng trắng tinh khiết đặt trên người Tề Nhạc Nhân, cách một kiện chế phục Giáo đình màu đen, cũng như cách biệt giữa sự sống và cái chết.
Này đúng là khoảng cách xa xôi nhất.
Mặt trời đã từng chiếu sáng sinh mạng hắn đã rơi xuống, những năm tháng còn lại, sẽ là đêm dài vĩnh hằng.
Cuộc đời dài như thế, hắn đã vĩnh viễn mất đi một người.
***
- -----oOo------
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân