Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 52: Tính mạng nguy hiểm
Y Mai biết được tấm lòng mà Lãnh Tư Khiêm dành cho mình, cũng rất cảm động nhưng làm kiểu này có hay không quá phô trương đi.
- Khiêm, em biết anh lo cho em và con. Tuy nhiên phái vệ sĩ đi theo giám sát như vậy bản thân em có chút khó chịu. Anh có thể kêu bọn họ quay về không?
Cô nói bằng giọng khẩn cầu, nhưng đầu dây bên kia một chút cũng chẳng có động tĩnh gì. Y Mai lo lắng sợ hắn tức giận, mặc dù từ trước đến giờ Tư Khiêm đối với cô nhất mực nuông chiều nhưng bộ dáng muốn giết người của hắn cũng thực đáng sợ, cô căn bản không muốn thấy điều đó.
Đột nhiên Lãnh Tư Khiêm lên tiếng, giọng nói cùng nhịp thở vẫn như vậy, đều đặn trầm ổn.
- Nếu em muốn tiếp tục công tác nhất định phải nghe theo lời của anh. Không muốn phiền thì anh sẽ bảo họ âm thầm đi theo em, tuyệt đối dù có biết trước em cũng sẽ không xác định được họ ở đâu.
- Anh như vậy là ép buộc!!!
Y Mai tức giận, cô đã nói không muốn nhưng hắn vẫn một mực bắt cô làm theo lời hắn. Nhịp thở theo sự phẫn nộ của Nhược Y Mai mà tăng lên. Thông qua điện thoại Lãnh Tư Khiêm có thể cảm nhận được hơi thở của cô vừa gấp gáp lại nặng nề. Hắn lo lắng hỏi:
- Em sao thế? Đột nhiên thở gấp như vậy?
Vừa dứt câu, bên kia ở chỗ Nhược Y Mai phát ra tiếng điện thoại rơi xuống sàn gỗ một cái "cộp", sau đó còn có cả tiếng thuỷ tinh vỡ. Lòng nóng như lửa đốt hắn lớn tiếng gọi:
- Y Mai! Y Mai! Em sao vậy? Làm ơn trả lời anh đi?!
Tư Khiêm hét lên như thế rồi mà vẫn không có ai đáp lại. Tim hắn đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài luôn.
Ở ngoài cửa phòng, hai người vệ sĩ nghe có tiếng đổ vỡ liền gõ cửa hỏi nhưng thiếu phu nhân một chút động tĩnh cũng không có. Bất đắc dĩ liền phá cửa xông vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng làm người ta cực kì hoảng hốt.
Trong lòng bàn tay NhượcY Mai có một vết thương do bị thuỷ tinh cắt qua tuy không quá lớn nhưng máu lại chảy liên tục, mặt cũng tái nhợt, tay không bị thương ôm chặt ngực trái trông có vẻ rất đau.
Thấy điện thoại của Y Mai có kết nối với thiếu gia một người liền bắt máy giọng vô cùng khẩn trương:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân không biết vì lí do gì hiện tại mất đi ý thức, tay chảy máu liên tục chúng tôi đang cố cầm máu nhưng vô ích. Vả lại có vẻ bên ngực trái của cô ấy rất đau.
Đồng tử Lãnh Tư Khiêm co rút, tay cầm điện thoại siết chặt. Hắn thét lên:
- Lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất! Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì.
- Vâng đã rõ.
Lãnh Tư Khiêm lập tức cho gọi chiếc trực thăng trong đêm bay thẳng đến thành phố B. Ngồi trên trực thăng nhưng hắn ngỡ như ngồi trên đống lửa cực nóng, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt miệng liên tục nói:
- "Nhất định bình an, nhất định bình an".
Cố Nhiên đang ở bệnh viện của mình nghiên cứu loại thuốc mới gì đó, sau khi nhận được cuộc gọi của Lãnh Tư Khiêm hắn cũng lật đật lên đường sang thành phố B. Hắn trách:
- Vợ chồng nhà này mới tách nhau ra chưa đầy một ngày lại có chuyện. Hôn nhân có chút không thuận lợi đi.
———Bệnh viện đa khoa trung tâm———
Nhược Y Mai được đưa vào phòng cấp cứu, ngay tức khắc chiếc đèn màu đỏ bên ngoài sáng lên. Cánh cửa này hệt như ranh giới của sự sống và cái chết vậy. Là nơi thực khiến người ta thương tâm nhất.
Vừa tròn một tiếng sau, Lãnh Tư Khiêm một thân áo vét sẫm màu đắt tiền bước vào bệnh viện. Hắn dựa vào vị trí vệ sĩ gửi mà đến, nhanh chóng lao thẳng đến khoa cấp cứu.
Thấy hắn từ xa, hai tên vệ sĩ đã gấp rút cúi chào. Tư Khiêm không màng, chỉ khẩn trương hỏi về tình trạng của Nhược Y Mai. Sau khi nghe xong, tim hắn đột nhiên rất đau, giá như hắn thuận theo cô thì cớ sự cũng đã chẳng đến bước đường này.
Sao hắn lại có thể so đó với một thai phụ. Mà người đó lại là vợ của hắn. Cô ấy trước giờ đều rất ngoan lại thông minh hơn người, lần này mang thai tâm trạng thất thường Lãnh Tư Khiêm đã không nhu thuận dỗ dành lại còn đi…Đúng thật như hắn nói "hối hận không kịp".
Ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, đối với Lãnh Tư Khiêm nếu bây giờ Thiên Hoàng có sụp đổ thì thần kinh của hắn cũng không căng đến sắp đứt ra từng mảnh nhỏ như lúc này. Hắn cảm thấy hoảng sợ, sợ chỉ cần rời mắt khỏi cánh cửa kia Y Mai liền ra đi mãi mãi không cần hắn nữa.
Bỗng nhiên một vị bác sĩ nữ bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chưa kịp lau, cô ta hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Nghe vậy Lãnh Tư Khiêm lập tức đứng dậy, ánh mắt vì lo lắng mà hiện rõ từng tơ máu. Nhìn có phần giật mình.
- Là tôi, tôi là chồng cô ấy.
- Được, hiện tại tình hình của vị tiểu thư kia không mấy khả quan. Cô ấy mắc chứng máu khó đông, chúng tôi còn phát hiện bệnh nhân bị viêm cơ tim thời kì giữa. Cô ấy bây giờ cần gấp 200cc máu nhóm AB- ai thuộc nhóm máu này hãy mau đi làm xét nghiệm để hiến máu nếu không bệnh nhân chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng.
- Khiêm, em biết anh lo cho em và con. Tuy nhiên phái vệ sĩ đi theo giám sát như vậy bản thân em có chút khó chịu. Anh có thể kêu bọn họ quay về không?
Cô nói bằng giọng khẩn cầu, nhưng đầu dây bên kia một chút cũng chẳng có động tĩnh gì. Y Mai lo lắng sợ hắn tức giận, mặc dù từ trước đến giờ Tư Khiêm đối với cô nhất mực nuông chiều nhưng bộ dáng muốn giết người của hắn cũng thực đáng sợ, cô căn bản không muốn thấy điều đó.
Đột nhiên Lãnh Tư Khiêm lên tiếng, giọng nói cùng nhịp thở vẫn như vậy, đều đặn trầm ổn.
- Nếu em muốn tiếp tục công tác nhất định phải nghe theo lời của anh. Không muốn phiền thì anh sẽ bảo họ âm thầm đi theo em, tuyệt đối dù có biết trước em cũng sẽ không xác định được họ ở đâu.
- Anh như vậy là ép buộc!!!
Y Mai tức giận, cô đã nói không muốn nhưng hắn vẫn một mực bắt cô làm theo lời hắn. Nhịp thở theo sự phẫn nộ của Nhược Y Mai mà tăng lên. Thông qua điện thoại Lãnh Tư Khiêm có thể cảm nhận được hơi thở của cô vừa gấp gáp lại nặng nề. Hắn lo lắng hỏi:
- Em sao thế? Đột nhiên thở gấp như vậy?
Vừa dứt câu, bên kia ở chỗ Nhược Y Mai phát ra tiếng điện thoại rơi xuống sàn gỗ một cái "cộp", sau đó còn có cả tiếng thuỷ tinh vỡ. Lòng nóng như lửa đốt hắn lớn tiếng gọi:
- Y Mai! Y Mai! Em sao vậy? Làm ơn trả lời anh đi?!
Tư Khiêm hét lên như thế rồi mà vẫn không có ai đáp lại. Tim hắn đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài luôn.
Ở ngoài cửa phòng, hai người vệ sĩ nghe có tiếng đổ vỡ liền gõ cửa hỏi nhưng thiếu phu nhân một chút động tĩnh cũng không có. Bất đắc dĩ liền phá cửa xông vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng làm người ta cực kì hoảng hốt.
Trong lòng bàn tay NhượcY Mai có một vết thương do bị thuỷ tinh cắt qua tuy không quá lớn nhưng máu lại chảy liên tục, mặt cũng tái nhợt, tay không bị thương ôm chặt ngực trái trông có vẻ rất đau.
Thấy điện thoại của Y Mai có kết nối với thiếu gia một người liền bắt máy giọng vô cùng khẩn trương:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân không biết vì lí do gì hiện tại mất đi ý thức, tay chảy máu liên tục chúng tôi đang cố cầm máu nhưng vô ích. Vả lại có vẻ bên ngực trái của cô ấy rất đau.
Đồng tử Lãnh Tư Khiêm co rút, tay cầm điện thoại siết chặt. Hắn thét lên:
- Lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất! Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì.
- Vâng đã rõ.
Lãnh Tư Khiêm lập tức cho gọi chiếc trực thăng trong đêm bay thẳng đến thành phố B. Ngồi trên trực thăng nhưng hắn ngỡ như ngồi trên đống lửa cực nóng, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt miệng liên tục nói:
- "Nhất định bình an, nhất định bình an".
Cố Nhiên đang ở bệnh viện của mình nghiên cứu loại thuốc mới gì đó, sau khi nhận được cuộc gọi của Lãnh Tư Khiêm hắn cũng lật đật lên đường sang thành phố B. Hắn trách:
- Vợ chồng nhà này mới tách nhau ra chưa đầy một ngày lại có chuyện. Hôn nhân có chút không thuận lợi đi.
———Bệnh viện đa khoa trung tâm———
Nhược Y Mai được đưa vào phòng cấp cứu, ngay tức khắc chiếc đèn màu đỏ bên ngoài sáng lên. Cánh cửa này hệt như ranh giới của sự sống và cái chết vậy. Là nơi thực khiến người ta thương tâm nhất.
Vừa tròn một tiếng sau, Lãnh Tư Khiêm một thân áo vét sẫm màu đắt tiền bước vào bệnh viện. Hắn dựa vào vị trí vệ sĩ gửi mà đến, nhanh chóng lao thẳng đến khoa cấp cứu.
Thấy hắn từ xa, hai tên vệ sĩ đã gấp rút cúi chào. Tư Khiêm không màng, chỉ khẩn trương hỏi về tình trạng của Nhược Y Mai. Sau khi nghe xong, tim hắn đột nhiên rất đau, giá như hắn thuận theo cô thì cớ sự cũng đã chẳng đến bước đường này.
Sao hắn lại có thể so đó với một thai phụ. Mà người đó lại là vợ của hắn. Cô ấy trước giờ đều rất ngoan lại thông minh hơn người, lần này mang thai tâm trạng thất thường Lãnh Tư Khiêm đã không nhu thuận dỗ dành lại còn đi…Đúng thật như hắn nói "hối hận không kịp".
Ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, đối với Lãnh Tư Khiêm nếu bây giờ Thiên Hoàng có sụp đổ thì thần kinh của hắn cũng không căng đến sắp đứt ra từng mảnh nhỏ như lúc này. Hắn cảm thấy hoảng sợ, sợ chỉ cần rời mắt khỏi cánh cửa kia Y Mai liền ra đi mãi mãi không cần hắn nữa.
Bỗng nhiên một vị bác sĩ nữ bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chưa kịp lau, cô ta hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Nghe vậy Lãnh Tư Khiêm lập tức đứng dậy, ánh mắt vì lo lắng mà hiện rõ từng tơ máu. Nhìn có phần giật mình.
- Là tôi, tôi là chồng cô ấy.
- Được, hiện tại tình hình của vị tiểu thư kia không mấy khả quan. Cô ấy mắc chứng máu khó đông, chúng tôi còn phát hiện bệnh nhân bị viêm cơ tim thời kì giữa. Cô ấy bây giờ cần gấp 200cc máu nhóm AB- ai thuộc nhóm máu này hãy mau đi làm xét nghiệm để hiến máu nếu không bệnh nhân chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng.
Tác giả :
Diệp Họa Y