Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 5: Ấm áp
Nhìn thấy cô cùng anh ta cãi tay đôi với nhau còn đánh cược quyết liệt, mấy người kia sợ đến xanh mặt, miệng như bị khoá lại chẳng nói được lời nào.
Sau khi thỏa thuận kí hợp đồng xong cô ra về một cách rất bình tĩnh trong lòng cảm thấy vui sướng và có chút mong chờ vào cuộc đánh cược. Lâu rồi mới có người đem lại cho cô cảm giác đó, thật kích thích quá đi.
Mệt mỏi cả ngày, cô vốn chẳng muốn gì hơn việc mong sớm về đến nhà để gặp ba mẹ. Đường phố lúc này thật nhộn nhịp, ồn ào nó chẳng hợp với cô chút nào cả, cô là người hướng nội nên thích ở bên cạnh người thân hơn những nơi náo nhiệt, đó cũng là nguyên nhân bạn bè của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba mẹ cũng thường nhắc nhở cô nên kết giao thêm nhiều bạn mới nhưng lần nào cô cũng bảo "chất lượng hơn số lượng" thế là không để lời nói của họ trong đầu mà lập tức đào thải nó ngay.
Đối với cô mà nói nếu đã là bạn tốt của nhau thì cả đời sẽ không thay đổi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu vậy thôi cũng đủ rồi. Nhớ từ hồi cao trung đến bây giờ, cô duy có đúng một người bạn chơi thân nhất là Tiểu San ngoài ra những người khác đều là xã giao cho có lệ giống như là trên một con phố đông người chỉ lướt qua nhau rất nhanh mà chẳng để lại tí dấu ấn gì.
Tiểu San từng có sức khỏe tốt hơn cả cô và có ước mơ làm diễn viên múa ballet nhưng sau một vụ tai nạn thì mọi thứ đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cô bị chấn thương rất nặng hơn nữa còn ảnh hưởng đến đôi chân nên sau này không thể tiếp tục múa được nữa. Nhưng vì không muốn mọi người phiền lòng nên Tiểu San vực dậy tinh thần nhanh chóng, giờ đang là trưởng ban nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Nghĩ mới thấy lâu rồi họ vẫn chưa nói chuyện dạo phố, chắc phải hẹn gặp mặt thôi. Nhớ quá rồi.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh tại cổng nhà họ Nhược. Giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, chẳng biết ba mẹ đang làm gì nữa. Bước vào nhà, cô thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nghe tiếng mở cửa họ theo phản xạ nhìn theo hướng cửa ra vào. Thấy cô về đến nhà, tâm trạng khá tốt nhưng sao mệt mỏi quá, mẹ cô quan tâm nói:
-Tiểu Mai, con đi phỏng vấn có thuận lợi không? Có mệt mỏi không? Sao con cố chấp như vậy chứ, làm việc cho công ty của nhà mình có gì không tốt mà lại phải ra ngoài tìm việc vất vả như vậy?
Ba cô từ trong bếp bước ra trên tay cầm một ly sữa ấm, chép miệng đồng ý:
-Phải đấy! Hôm nay chỉ mới phỏng vấn thôi mà đã đi từ sáng sớm đến giờ này mới về, sau này nhận vào làm thì chắc có nước con chuyển vào đó ở luôn à.
Đưa hai tay đón lấy cốc sữa cô có cảm giác hơi ấm của ba đã truyền vào nó rồi gián tiếp truyền thẳng vào trái tim cô, làm nó cảm thấy thật yên tâm. Nhấp vài ngụm sữa, cô mỉm cười hạnh phúc nói:
-Ba mẹ, không tới mức đó đâu. Con gái cũng lớn rồi, mãi dựa dẫm vào người thân thì ra thể thống gì nữa. Ba mẹ là chỗ dựa lớn nhất của con, là nơi con sẽ tìm về mỗi khi bất lực nhưng con phải học cách không lệ thuộc vào mọi người, việc gì cũng tự làm tự chịu. Dù gì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, con muốn được chăm sóc, quan tâm ba mẹ nhiều hơn.
Nghe được những lời này từ con gái, tim họ không ngừng run lên vì sung sướng. Cuối cùng đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi. Ba cô hỏi trong lòng không khỏi vướng bận:
-Thế con có dự định gì rồi?
-Dạ, con tính làm việc tại Thiên Hoàng một thời gian để tích lũy kinh nghiệm về kinh doanh vì con chưa có thực hành nhiều trên thương trường và nó gần như bằng 0. Sau đó trở về công ty nhà mình phát triển thêm. Tăng cường nhiều chi nhánh trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm của ta.
Tròn mắt nhìn con gái, ông ngạc nhiên không ngờ cô lại có dự tính sâu xa đến vậy. Cô chỉ mới 20, đúng thật con hơn cha là nhà có phúc. Ông cũng yên tâm giao lại sản nghiệp cho cô rồi. Có điều ông lại nhớ đến một chuyện quan trọng không kém.
-Ta thấy sao con chưa kiếm cho ta một thằng con rể quý đi. Già rồi nên muốn bế cháu ngoại lắm đấy.
Mẹ cô mắt cũng sáng lên, hùa theo:
-Đúng vậy, trai gái chúng ta đều thích vì đó là con của Tiểu Mai nên chắc chắn đứa nào cũng dễ thương thông minh cho xem.
Mặt cô bỗng đen sầm lại, buồn đến nỗi không nói được lời nào. Cô nhớ đến đứa con đã mất của mình. Đứng bật dậy cô bước nhanh ra khỏi phòng để ba mẹ không thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tránh họ lại lo lắng.
Thấy cô rời đi mà không nói không rằng, họ cũng thở dài thườn thượt mà khép lại chủ đề này.
Có điều họ không ngờ rằng giờ đây đang có một ánh mắt căm ghét tột độ đang nhìn chằm chằm về phía đó. Là Ý Lan, cô ta hận vì mình chỉ là con nuôi không có được tình cảm từ ba mẹ. Từ nhỏ Tiểu Mai đã trội hơn cô về mọi mặt khiến cô tự ti, oán trách lâu dần nó đã biến thành lòng thù hận. Cô lầm bầm trong miệng:
-Ha, để xem các người vui vẻ được bao lâu. Nhanh thôi mọi thứ của các người sẽ là của tôi, TẤT CẢ.
Sau khi thỏa thuận kí hợp đồng xong cô ra về một cách rất bình tĩnh trong lòng cảm thấy vui sướng và có chút mong chờ vào cuộc đánh cược. Lâu rồi mới có người đem lại cho cô cảm giác đó, thật kích thích quá đi.
Mệt mỏi cả ngày, cô vốn chẳng muốn gì hơn việc mong sớm về đến nhà để gặp ba mẹ. Đường phố lúc này thật nhộn nhịp, ồn ào nó chẳng hợp với cô chút nào cả, cô là người hướng nội nên thích ở bên cạnh người thân hơn những nơi náo nhiệt, đó cũng là nguyên nhân bạn bè của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba mẹ cũng thường nhắc nhở cô nên kết giao thêm nhiều bạn mới nhưng lần nào cô cũng bảo "chất lượng hơn số lượng" thế là không để lời nói của họ trong đầu mà lập tức đào thải nó ngay.
Đối với cô mà nói nếu đã là bạn tốt của nhau thì cả đời sẽ không thay đổi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu vậy thôi cũng đủ rồi. Nhớ từ hồi cao trung đến bây giờ, cô duy có đúng một người bạn chơi thân nhất là Tiểu San ngoài ra những người khác đều là xã giao cho có lệ giống như là trên một con phố đông người chỉ lướt qua nhau rất nhanh mà chẳng để lại tí dấu ấn gì.
Tiểu San từng có sức khỏe tốt hơn cả cô và có ước mơ làm diễn viên múa ballet nhưng sau một vụ tai nạn thì mọi thứ đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cô bị chấn thương rất nặng hơn nữa còn ảnh hưởng đến đôi chân nên sau này không thể tiếp tục múa được nữa. Nhưng vì không muốn mọi người phiền lòng nên Tiểu San vực dậy tinh thần nhanh chóng, giờ đang là trưởng ban nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Nghĩ mới thấy lâu rồi họ vẫn chưa nói chuyện dạo phố, chắc phải hẹn gặp mặt thôi. Nhớ quá rồi.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh tại cổng nhà họ Nhược. Giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, chẳng biết ba mẹ đang làm gì nữa. Bước vào nhà, cô thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nghe tiếng mở cửa họ theo phản xạ nhìn theo hướng cửa ra vào. Thấy cô về đến nhà, tâm trạng khá tốt nhưng sao mệt mỏi quá, mẹ cô quan tâm nói:
-Tiểu Mai, con đi phỏng vấn có thuận lợi không? Có mệt mỏi không? Sao con cố chấp như vậy chứ, làm việc cho công ty của nhà mình có gì không tốt mà lại phải ra ngoài tìm việc vất vả như vậy?
Ba cô từ trong bếp bước ra trên tay cầm một ly sữa ấm, chép miệng đồng ý:
-Phải đấy! Hôm nay chỉ mới phỏng vấn thôi mà đã đi từ sáng sớm đến giờ này mới về, sau này nhận vào làm thì chắc có nước con chuyển vào đó ở luôn à.
Đưa hai tay đón lấy cốc sữa cô có cảm giác hơi ấm của ba đã truyền vào nó rồi gián tiếp truyền thẳng vào trái tim cô, làm nó cảm thấy thật yên tâm. Nhấp vài ngụm sữa, cô mỉm cười hạnh phúc nói:
-Ba mẹ, không tới mức đó đâu. Con gái cũng lớn rồi, mãi dựa dẫm vào người thân thì ra thể thống gì nữa. Ba mẹ là chỗ dựa lớn nhất của con, là nơi con sẽ tìm về mỗi khi bất lực nhưng con phải học cách không lệ thuộc vào mọi người, việc gì cũng tự làm tự chịu. Dù gì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, con muốn được chăm sóc, quan tâm ba mẹ nhiều hơn.
Nghe được những lời này từ con gái, tim họ không ngừng run lên vì sung sướng. Cuối cùng đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi. Ba cô hỏi trong lòng không khỏi vướng bận:
-Thế con có dự định gì rồi?
-Dạ, con tính làm việc tại Thiên Hoàng một thời gian để tích lũy kinh nghiệm về kinh doanh vì con chưa có thực hành nhiều trên thương trường và nó gần như bằng 0. Sau đó trở về công ty nhà mình phát triển thêm. Tăng cường nhiều chi nhánh trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm của ta.
Tròn mắt nhìn con gái, ông ngạc nhiên không ngờ cô lại có dự tính sâu xa đến vậy. Cô chỉ mới 20, đúng thật con hơn cha là nhà có phúc. Ông cũng yên tâm giao lại sản nghiệp cho cô rồi. Có điều ông lại nhớ đến một chuyện quan trọng không kém.
-Ta thấy sao con chưa kiếm cho ta một thằng con rể quý đi. Già rồi nên muốn bế cháu ngoại lắm đấy.
Mẹ cô mắt cũng sáng lên, hùa theo:
-Đúng vậy, trai gái chúng ta đều thích vì đó là con của Tiểu Mai nên chắc chắn đứa nào cũng dễ thương thông minh cho xem.
Mặt cô bỗng đen sầm lại, buồn đến nỗi không nói được lời nào. Cô nhớ đến đứa con đã mất của mình. Đứng bật dậy cô bước nhanh ra khỏi phòng để ba mẹ không thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tránh họ lại lo lắng.
Thấy cô rời đi mà không nói không rằng, họ cũng thở dài thườn thượt mà khép lại chủ đề này.
Có điều họ không ngờ rằng giờ đây đang có một ánh mắt căm ghét tột độ đang nhìn chằm chằm về phía đó. Là Ý Lan, cô ta hận vì mình chỉ là con nuôi không có được tình cảm từ ba mẹ. Từ nhỏ Tiểu Mai đã trội hơn cô về mọi mặt khiến cô tự ti, oán trách lâu dần nó đã biến thành lòng thù hận. Cô lầm bầm trong miệng:
-Ha, để xem các người vui vẻ được bao lâu. Nhanh thôi mọi thứ của các người sẽ là của tôi, TẤT CẢ.
Tác giả :
Diệp Họa Y