Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 15: Ghen ngầm
Thân ảnh cao lớn của Lãnh Tư Khiêm tỏa ra loại khí tức bức chết người khác. Vừa kiêu ngạo, âm lãnh lại cực kì tàn nhẫn, những kẻ muốn đối đầu với hắn chính là thiên đường mời gọi không đi địa ngục khổ sai cứ lao vào, tất cả đều nhận cái kết bi thảm hết mức có thể. Kẻ thì bỏ mạng, kẻ lại thân bại danh liệt mãi mãi chẳng thể ngóc đầu lên được,…hắn, thủ đoạn cực kì tàn độc.
Thấy mấy tên đàn ông kia cứ nhìn Nhược Y Mai chằm chằm, mắt dán chặt lên cơ thể nhỏ bé đó không rời một giây một khắc nào, lửa giận trong lòng lại sôi lên sùng sục, vươn tay ra mạnh bạo ôm lấy thắt lưng Nhược Y Mai rồi kéo cô vào ngực mình như khẳng định chủ quyền. Không những vậy, Lãnh Tư Khiêm còn quăng cho đám đực rựa đó một ánh mắt sắc lạnh đến nỗi có thể giết được người.
Chạm mắt tử thần, họ nhanh chóng rùng mình, rợn cả tóc gáy. Có linh cảm rằng nếu còn không mau thu vẻ mặt thèm khát Nhược Y Mai lại thì chỉ có đường chết, không chừng chết xong thân thể cũng chẳng còn toàn vẹn mà xuống mồ.
Đột nhiên bị ôm chặt, lại còn ra tay mạnh như vậy, Y Mai đau điếng người, cặp mày liễu nhíu chặt, chân loạng choạng suýt ngã nhào than nhẹ lên một tiếng:
-A! Tsk. Anh làm gì vậy? Kéo tôi đau lắm đó.
-Câm miệng.
Hắn vẻ mặt đầy căm phẫn, quay lại nạt cô một tiếng. Nắm chặt lấy cổ tay rời đi chỗ khác. Đến nơi, Lãnh Tư Khiêm dồn cô vào góc tường, mắt sắc lạnh, giọng thâm trầm:
-Cô có hay không biết bản thân vừa gây ra lỗi lầm?
Mặt ngơ ngác nghĩ ngợi điều mình làm sai nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, rõ ràng chỉ vừa bước vào sảnh tiệc, chỗ ngồi còn chưa đi đến, lại nói từ đầu đến cuối luôn không rời hắn nửa bước. Làm sao mà đi gây chuyện được? Cô liền ngước mặt lên giận dỗi nói:
-Không biết.
Đôi mắt xanh ấy long lanh nhìn rất ngây thơ, vô hại. Cô vốn chẳng thể ngờ lòng hắn chỉ vì một câu nói, một ánh mắt vô tội của cô mà lòng rực lửa giận cũng mau chóng lụi tàn. Thở dài một tiếng, đem thân thể nhỏ bé ôm trọn vào lồng ngực rắn chắc:
-Tôi thật muốn nhốt cô bên cạnh mình.
Nghe được lời đó, lòng không ngừng run rẩy Y Mai sợ sệt nhìn hắn:
-Buông…g tôi ra. Cái tên biến thái chết tiệt nhà anh, lại nói ra những lời không biết xấu hổ.
Trong khi tận hưởng dáng vẻ xù lông xấu hổ của Nhược Y Mai, Lãnh Tư Khiêm có buông lỏng vòng tay một chút. Nhanh chóng bắt lấy cơ hội hiếm có, cô vùng ra chạy trốn đi nơi khác.
-Chậc! Mèo hoang nhỏ, hình như tôi bị bệnh rồi. Chút nữa thôi là đã mất khống chế bản thân - khả năng trước giờ tôi rất tự hào. Cô vậy mà phá vỡ bức tường đó thật dễ dàng.
———Trong buổi tiệc———
Dù đã chạy thoát, nhưng Lãnh Tư Khiêm nhanh chóng tóm được cô, hắn có nói giọng có mùi đe dọa, đùa cợt:
-Chạy nhanh thật, sợ tôi sao? Nếu đã vậy…còn không mau đi theo thì đừng trách tôi ở chốn đông người này làm gì đó với cô.
-Đừng lại gần, tôi đi, đi là được.
Nhếch môi cười tỏ ý thỏa mãn, hắn hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cô. Đang chăm chú nhìn thì từ xa có một nam nhân tiến lại chào hỏi:
-Lãnh tổng.
Ánh mắt xa lạ nhìn hắn, Lãnh Tư Khiêm thoáng một ý khinh miệt, đột nhiên nhớ ra:
-Cậu đây là con trai của chủ tịch Lục thị - Lục Sở Triệt.
Y Mai nghe thấy cái tên này, chấn động không nói nên lời trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại "Lục Sở Triệt, Lục Sở Triệt, tra nam lần này nhất định tôi sẽ bắt anh trả giá hết thảy. Yo lại còn cùng Nhược Ý Lan lôi lôi kéo kéo. Cẩu nam nữ! Thì ra đã sớm có gian tình, còn cô - Nhược Y Mai chính là tự mình chui đầu vào rọ cuối cùng nhận lấy tổn thương. Ha, đúng là buồn cười."
Nhìn qua Y Mai, Lãnh Tư Khiêm thấy thân thể cô run lên, mắt nhìn tên Lục Sở Triệt đầy hận ý còn ánh lên tia đau khổ, cứ như muốn giết chết tên này ngay tức khắc. Hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô, nhưng cuối cùng không kìm lòng được mà nắm chặt lấy tay Nhược Y Mai trấn an.
Còn tên kia vẫn thao thao bất tuyệt một mình như kẻ tự kỉ.
-Không ngờ Lãnh tổng còn nhớ tôi. Cô gái đi cùng này là…
-Cô ấy sao…mà thôi đi, Lục thiếu không cần biết những điều không nên biết. Tôi đi trước, Lục thiếu cứ tự nhiên.
-À được mời.
Sau đó, buổi lễ ra mắt sản phẩm diễn ra vô cùng thuận lợi. Ai ai cũng rất hài lòng, có người còn kí hợp đồng cả nghìn vạn. Y Mai thầm tự khen mình "Hừ, bản cô nương mà ra tay thì khỏi phải nói cũng biết là thành công tốt đẹp. Mình giỏi ghê!!"
Không ngờ, đúng thật có nằm mơ Nhược Y Mai cũng không dám nghĩ rằng một ngày Lãnh Tư Khiêm hắn lại làm vậy với cô. Hắn xoa đầu cô, miệng cười cười!! Còn nói:
-Làm tốt lắm! Cố gắng phát huy. Cứ cái đà này thì công ty tôi lại phải tốn thêm một mớ tiền để trả cho nhân viên mới là cô rồi.
Thấy mấy tên đàn ông kia cứ nhìn Nhược Y Mai chằm chằm, mắt dán chặt lên cơ thể nhỏ bé đó không rời một giây một khắc nào, lửa giận trong lòng lại sôi lên sùng sục, vươn tay ra mạnh bạo ôm lấy thắt lưng Nhược Y Mai rồi kéo cô vào ngực mình như khẳng định chủ quyền. Không những vậy, Lãnh Tư Khiêm còn quăng cho đám đực rựa đó một ánh mắt sắc lạnh đến nỗi có thể giết được người.
Chạm mắt tử thần, họ nhanh chóng rùng mình, rợn cả tóc gáy. Có linh cảm rằng nếu còn không mau thu vẻ mặt thèm khát Nhược Y Mai lại thì chỉ có đường chết, không chừng chết xong thân thể cũng chẳng còn toàn vẹn mà xuống mồ.
Đột nhiên bị ôm chặt, lại còn ra tay mạnh như vậy, Y Mai đau điếng người, cặp mày liễu nhíu chặt, chân loạng choạng suýt ngã nhào than nhẹ lên một tiếng:
-A! Tsk. Anh làm gì vậy? Kéo tôi đau lắm đó.
-Câm miệng.
Hắn vẻ mặt đầy căm phẫn, quay lại nạt cô một tiếng. Nắm chặt lấy cổ tay rời đi chỗ khác. Đến nơi, Lãnh Tư Khiêm dồn cô vào góc tường, mắt sắc lạnh, giọng thâm trầm:
-Cô có hay không biết bản thân vừa gây ra lỗi lầm?
Mặt ngơ ngác nghĩ ngợi điều mình làm sai nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, rõ ràng chỉ vừa bước vào sảnh tiệc, chỗ ngồi còn chưa đi đến, lại nói từ đầu đến cuối luôn không rời hắn nửa bước. Làm sao mà đi gây chuyện được? Cô liền ngước mặt lên giận dỗi nói:
-Không biết.
Đôi mắt xanh ấy long lanh nhìn rất ngây thơ, vô hại. Cô vốn chẳng thể ngờ lòng hắn chỉ vì một câu nói, một ánh mắt vô tội của cô mà lòng rực lửa giận cũng mau chóng lụi tàn. Thở dài một tiếng, đem thân thể nhỏ bé ôm trọn vào lồng ngực rắn chắc:
-Tôi thật muốn nhốt cô bên cạnh mình.
Nghe được lời đó, lòng không ngừng run rẩy Y Mai sợ sệt nhìn hắn:
-Buông…g tôi ra. Cái tên biến thái chết tiệt nhà anh, lại nói ra những lời không biết xấu hổ.
Trong khi tận hưởng dáng vẻ xù lông xấu hổ của Nhược Y Mai, Lãnh Tư Khiêm có buông lỏng vòng tay một chút. Nhanh chóng bắt lấy cơ hội hiếm có, cô vùng ra chạy trốn đi nơi khác.
-Chậc! Mèo hoang nhỏ, hình như tôi bị bệnh rồi. Chút nữa thôi là đã mất khống chế bản thân - khả năng trước giờ tôi rất tự hào. Cô vậy mà phá vỡ bức tường đó thật dễ dàng.
———Trong buổi tiệc———
Dù đã chạy thoát, nhưng Lãnh Tư Khiêm nhanh chóng tóm được cô, hắn có nói giọng có mùi đe dọa, đùa cợt:
-Chạy nhanh thật, sợ tôi sao? Nếu đã vậy…còn không mau đi theo thì đừng trách tôi ở chốn đông người này làm gì đó với cô.
-Đừng lại gần, tôi đi, đi là được.
Nhếch môi cười tỏ ý thỏa mãn, hắn hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cô. Đang chăm chú nhìn thì từ xa có một nam nhân tiến lại chào hỏi:
-Lãnh tổng.
Ánh mắt xa lạ nhìn hắn, Lãnh Tư Khiêm thoáng một ý khinh miệt, đột nhiên nhớ ra:
-Cậu đây là con trai của chủ tịch Lục thị - Lục Sở Triệt.
Y Mai nghe thấy cái tên này, chấn động không nói nên lời trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại "Lục Sở Triệt, Lục Sở Triệt, tra nam lần này nhất định tôi sẽ bắt anh trả giá hết thảy. Yo lại còn cùng Nhược Ý Lan lôi lôi kéo kéo. Cẩu nam nữ! Thì ra đã sớm có gian tình, còn cô - Nhược Y Mai chính là tự mình chui đầu vào rọ cuối cùng nhận lấy tổn thương. Ha, đúng là buồn cười."
Nhìn qua Y Mai, Lãnh Tư Khiêm thấy thân thể cô run lên, mắt nhìn tên Lục Sở Triệt đầy hận ý còn ánh lên tia đau khổ, cứ như muốn giết chết tên này ngay tức khắc. Hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô, nhưng cuối cùng không kìm lòng được mà nắm chặt lấy tay Nhược Y Mai trấn an.
Còn tên kia vẫn thao thao bất tuyệt một mình như kẻ tự kỉ.
-Không ngờ Lãnh tổng còn nhớ tôi. Cô gái đi cùng này là…
-Cô ấy sao…mà thôi đi, Lục thiếu không cần biết những điều không nên biết. Tôi đi trước, Lục thiếu cứ tự nhiên.
-À được mời.
Sau đó, buổi lễ ra mắt sản phẩm diễn ra vô cùng thuận lợi. Ai ai cũng rất hài lòng, có người còn kí hợp đồng cả nghìn vạn. Y Mai thầm tự khen mình "Hừ, bản cô nương mà ra tay thì khỏi phải nói cũng biết là thành công tốt đẹp. Mình giỏi ghê!!"
Không ngờ, đúng thật có nằm mơ Nhược Y Mai cũng không dám nghĩ rằng một ngày Lãnh Tư Khiêm hắn lại làm vậy với cô. Hắn xoa đầu cô, miệng cười cười!! Còn nói:
-Làm tốt lắm! Cố gắng phát huy. Cứ cái đà này thì công ty tôi lại phải tốn thêm một mớ tiền để trả cho nhân viên mới là cô rồi.
Tác giả :
Diệp Họa Y