Hoán Kiểm Trọng Sinh
Chương 67: Thần y
Về lý thuyết mà nói, cô là con gái, sau thế hệ này của cô, huyết mạch của nhà họ Bạch đáng ra sẽ phải bị cắt đứt. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, nhà họ Bạch thủ hộ Thiên phạt đã nhiều năm rồi, đương nhiên sẽ có biện pháp riêng của họ. Cho dù là con gái, cũng có thể cam đoan huyết mạch có thể truyền thừa. Quá trình cụ thể trong đó chỉ có một mình cô biết, không bao giờ nói cho người ngoài.
Không khí lúc này có hơi xấu hổ.
Phương Hạo Vân vài lần há miệng lại không biết nên nói như thế nào.
Dì Bạch cũng giống vậy, có một vài việc cô cũng không tiện nói với Phương Hạo Vân/
"Dì, đêm mai là vũ hội trọng thể của công ty bọn con, dì cũng tới giúp vui đi?"
Đột nhiên, Phương Hạo Vân nhạy bén nghĩ ra một biện pháp có thể giúp dì Bạch thả lỏng tâm tình.
"Ha ha!"
Dì Bạch khẽ cười một tiếng, nói:
"Dì không đi đâu, con là nhân vật chính trong vũ hội, những cô gái ái mộ con nhiều như mây, dì cũng không muốn đi theo để xem cảnh tượng náo nhiệt. Đúng rồi, không nói chuyện công ty, dì thiếu chút nữa thì quên mất một chuyện, vài tên tàn dư của Thập Nhân bang đang đi khắp nơi tìm con, hơn nữa Kim lão đại của Kim Tiền bang cũng đang chờ thời cơ để trả thù con, tự con phải cẩn thận hơn một chút."
Ngừng một chút, dì Bạch lại hỏi tiếp:
"Cái cậu tên là Trương Bưu đội trưởng đội cảnh sát điều tra ở trong cục thành phố, là chiến hữu khi xưa của con phải không?"
Phương Hạo Vân thẳng thắn gật gật đầu, nói:
"Không sai, cậu ấy là huynh đệ tốt của con năm xưa ở trong quân đội, nếu không phải bởi vì chuyện của con, con nghĩ cậu ấy sẽ không phải chuyển đơn vị. Con biết, cậu ta vô cùng thích được mặc quân phục."
"Đúng là một chàng trai rất biết nghĩa khí, con có biết không? Những năm gần đây cậu ta luôn đi tìm con."
Dì Bạch thản nhiên nói:
"Trong cái xã hội coi trọng vật chất này, những người như vậy đã càng ngày càng ít, có điều con phải cẩn thận với cậu ta một chút, cậu ta cũng đã bắt đầu sinh nghi với con."
"Hoài nghi?"
Phương Hạo Vân hơi kinh hãi:
"Hoài nghi thân phận của con?"
"Không phải!"
Dì Bạch giải thích thêm:
"Cậu ta hoài nghi con có liên quan tới một vài vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra gần đây ở thành phố Hoa Hải."
"Ý dì là vụ án Thập Nhân bang, Rắn đuôi chuông?"
Phương Hạo Vân hít sâu một hơi:
"Cậu ta sao lại có thể hoài nghi lên đầu con được."
"Cậu ta đi theo cha con họ Hàn kiếm được một chút manh mối, gần đây còn hay tới đại học Hoa Hải hỏi han, phỏng chừng sự hoài nghi đối với con đã ngày càng tăng cao."
Dì Bạch dặn dò thêm:
"Dì không đồng ý cho con để lộ thân phận của mình ra với cậu ta đâu đấy."
Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, đột nhiên hỏi:
"Dì, vì sao dì đối với việc này lại rõ ràng như vậy, con nghĩ rằng dì chắc không phải chỉ có một mình phải không?"
Vừa phải trông nom việc kinh doanh cửa hàng, vừa phải nghiên cứu về ảnh hưởng tiêu cực của Thiên phạt, còn đi điều tra được nhiều chuyện như vậy trừ phi dì Bạch là thần, hoặc là dì có phương pháp phân thân, điều đó tuyệt đối là không thể được.
Dì Bạch khẽ cười một tiếng, thoáng do dự một chút cười nói:
"Con đã nghĩ như vậy rồi thì dì cũng không gạt con, trên thực tế, có một số việc cũng nền cho con biết."
Nói tới đây, dì Bạch thấp giọng nói:
"Hạo Vân, con biết dì là giáo quan trong tổ chức, cũng biết dì là người thủ hộ cho Thiên phạt, nhưng mà con lại không biết người thủ hộ cho Thiên phạt, kỳ thật cũng không phải chỉ có một mình dì."
"Con cũng biết nhà dì là một đại gia tộc, nhưng mà nhà họ Bạch tới thế hệ của dì, không phải chỉ có dì là con một thôi à?"
Phương Hạo Vân có hơi khó hiểu.
"Nhà họ Bạch đúng là chỉ còn lại một mình dì, nhưng mà thế cũng không có nghĩa là dưới tay dì không còn những người khác."
Dì Bạch thản nhiên giải thích:
"Nói thật cho con biết, tuy rằng dì đã rời khỏi tổ chức, nhưng mà dì vẫn có thủ hạ, hơn nữa còn có rất nhiều người... Được rồi, dì chỉ có thể nói đến vậy thôi, những chuyện sâu hơn dì không thể nói bây giờ, có lẽ tới tương lai là con sẽ biết thôi. Đương nhiên, con không biết là tốt nhất, bởi vì con biết càng nhiều, thì lại phiền toái càng nhiều. Đứng ở góc độ của dì, dì chỉ hy vọng rằng con có thể được sống cuộc sống bình lặng và tự do mà con hằng mong đợi."
"Chuyện này nói đến đây thôi."
Dì Bạch cố ý cười cười, nói:
"Nói sang đề tài nào thoải mái đi."
Phương Hạo Vân vốn còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà nghe dì nói như vậy, đành phải bỏ ý niệm muốn hỏi trong đầu đi. Hiển nhiên, dì Bạch che giấu rất nhiều bí mật với hắn, có điều hắn cảm thấy rằng, mặc kệ là do xuất phát từ mục đích gì, dì cũng sẽ không làm hại mình.
"Dì rất thích hoa tươi!"
Nhìn thấy Phương Hạo Vân chau mày, dì Bạch chủ động nói chuyện:
"Hoa có linh tính, là linh tính của tự nhiên. Đóa hoa khi nở rộ thì rực rỡ tươi đẹp, tỏa ngát hương thơm, nhưng mà lại tàn lụi đi trong sự yên lặng. Hoa nở hoa tàn, không quan tâm đến xung quanh…"
Phương Hạo Vân lắc đầu, bỏ qua những chuyện vừa rồi, cười nói:
"Dì, về sau mỗi ngày con sẽ tằng cho dì một bó hoa tươi nhé, có điều phải cho con dược ghi sổ nợ đó."
Dì Bạch phì cười một tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên trán Phương Hạo Vân một cái:
"Công tử nhà giàu mà còn phải ghi sổ nợ sao, con muốn kéo sập cái tiệm nhỏ này của dì hả… Nói cho con biết, buôn bán nhỏ, không thể cho ghi sổ nợ được."
Phương Hạo Vân cười he he:
"Nếu không về sau lúc nào con rảnh rỗi, sẽ tới cửa hàng dì làm người phục vụ, vậy cũng được phải không?"
"Tới rồi, xuống xe thôi!"
Ngay lúc dì Bạch còn đang muốn nói cái gì đó, Phương Hạo Vân đã dừng xe, mở cửa xe ra.
Dì Bạch nhìn thấy căn biệt thự trước mặt, đột nhiên lại có hơi hồi hộp, tuy răng cô tới là để xem bệnh, nhưng mà trong nội tâm cũng không khỏi lo lắng, cảm giác có vẻ giống như là một người vợ tới gặp bố mẹ chống vậy.
"Dì, dì có tâm sự gì à?"
Phương Hạo Vân nhạy cảm nắm bắt được vẻ mặt của dì, cố tình cười hỏi:
"Cũng không phải đi gặp bố mẹ chồng, dì hồi hộp làm gì?"
"Tiểu tử thối, nói bậy bạ cái gì đó?"
Hai má của dì Bạch nổi lên một chút đỏ ửng, khẽ gắt một tiếng, liếc xéo Phương Hạo Vân một cái.
……
"Vị thần y mà hôm trước con nói, hôm nay con đã đón cô ấy tới để xem bệnh cho ba…"
Sau khi tiến vào phòng khách, Phương Hạo Vân thấy một nhà ba người đều đang đứng ở cửa, vội vàng liền giới thiệu đôi bên với nhau.
Ánh mắt của ba người nhà họ Phương đồng thời chuyển hướng về phía dì Bạch, thấy cô có vẻ hai mươi bảy tuổi, tuy rằng chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng cũng đủ để phụ trợ cho dung nhan xinh đẹp thoát tục của cô, đôi mày tinh tế, con ngươi lóe sáng mà hữu thần, khóe miệng luôn có vẻ đang cười. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng ngà rất vừa vặn, khiến cho những đường cong của cơ thể được hiện ra không thiếu chỗ nào, cả người nhìn qua cực dồi dào mỵ lực, nếu mà cô trẻ hơn vài tuổi, Phương Tử Lân nhất định sẽ nghĩ rằng đây là bạn gái ở bên ngoài của con trai.
Trên thực tế, Phương gia ba người cũng không biết rằng tuổi thực của dì Bạch tuyệt đối không chỉ có hai mươi bảy.
Nói thật, Phương gia ba người đối với vị thần y mà Phương Hạo Vân nói này có hơi ngoài ý muốn, trước kia đã từng nghe hắn nhắc tới vị thần y này, nhưng lại không biết rằng thần y hóa ra lại là một cô gái, lại còn mười phần là một đại mỹ nữ.
Phương Tuyết Di pha chút thâm ý nhìn cậu em, rồi lại nhìn vị thần y này, trong lòng đang tự hơi, bọn họ sao lại quen nhau nhỉ? Rốt cuộc là có quan hệ thế nào?
Dì Bạch cũng đang quán sát cẩn thận người nhà của Phương Hạo Vân, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên phải nhìn tỉ mỉ một chút.
Phương Tử Lân nhìn qua khoảng gần năm mươi, hai bên tóc mai cũng đã hơi hoa râm, có điều nhìn qua vẫn có vẻ rất hoạt bát, ăn mặc cũng rất khéo léo, trang nhã, không hổ là một doanh nhân thành công.
Diện mạo của Trác Nhã so với Phương Tử Lân trẻ hơn vài tuổi, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ, phía dưới là một chiếc quần ở nhà, trên mặt dường như là không có nếp nhăn, hiển nhiên là bảo dưỡng vô cùng tốt. Đôi mắt to mà sáng ngời, khoe miệng mỉm cười, vừa nhìn đã thấy là một bà mẹ hiền từ.
Lại nhìn Phương Tuyết Di kia, là một cô gái khoảng hai mươi đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, thân thể duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc áo len ở nhà đã che đi cặp mông của cô, nhưng mà cặp đùi đẹp thẳng tắp được quần bò bó sát vào kia cũng đã đủ để thuyết minh cho dáng người gợi cảm thanh xuân của cô. Mái tóc dài đen mượt thoải mái xõa ra sau vai, da mặt trắng ngần nhẵn nhụi, nhìn kỹ một chút, cũng có vài phần giống với Trác Nhã.
Dì Bạch âm thầm bật cười, đôi mẹ con này đều là cực phẩm, cũng không biết Hạo Vân tên tiểu tử thối này có suy nghĩ cái gì biến thái hay không.
Sau khi đôi bên chào hỏi nhau, Phương Tử Lân mang theo con trai và dì Bạch vào trong thư phòng của ông. Đối với bệnh tình của mình, kỳ thật ông cũng đã hiểu rõ. Nếu không phải sợ đả kích lòng hiếu thảo của con trai, ông tuyệt đối không đồng ý cho một thấy thuốc xa lạ chuẩn đoán bệnh cho mình. Trên thực tế, ông đã chuẩn bị tốt tâm lý, mỗi ngày đều uống thuốc, sống được đến ngày nào hay ngày đó.
"Hiện tại bắt đầu nhé?"
Dì Bạch biết tâm tình của Phương Hạo Vân, cũng không nói lời thừa nữa, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã đề xuất chuẩn đoán bệnh cho Phương Tử Lân.
Phương Tử Lân gật gật đầu, đưa cánh tay ra. Dì Bạch đưa tay bắt mạch cho ông, cẩn thận cảm ứng nhịp đạp của tim, chân mày khi thì giãn ra, khi thì lại nhíu lại, hiển nhiên là tình huống không được lạc quan cho lắm.
Phương Hạo Vân vẻ mặt lo lắng nhìn dì, hy vọng rằng bệnh của ông bố sẽ không đến mức không thể chữa trị được nữa. Dù sao dì Bạch cũng không phải là thần tiên, nhỡ đâu mà thực sự đã tới giai đoạn không thể chữa trị nổi nữa, thì chỉ sợ rằng cô cũng không có phương pháp để xoáy trời chuyển đất.
Dì Bạch tranh thủ liếc mắt nhìn sang, chuyển cho Phương Hạo Vân một ánh mắt tự tin, ý bảo hắn không cần phải lo lắng, hết thảy đã có cô xử trí. Nguồn: https://truyenfull.vn
"Chủ tịch Phương, bệnh tim của ông đã tới tình trạng vô cùng nghiêm trọng, tôi nghĩ ông gần đây có sử dụng một loại thuốc đặc hiệu, nhưng mà hiệu quả hẳn là không rõ ràng cho lắm phải không?"
Dì Bạch thản nhiên nói.
Phương Tử Lân hơi sửng sốt, dường như có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu nói:
"Đúng rồi, gần đây có dùng thuốc đặc hiệu, hiệu quả đúng là không được như xưa…"
Phương Hạo Vân nghe vậy, trong lòng chấn động, ngay cả thuốc đặc hiệu cũng đã phải dùng? Đó chẳng phảu nghĩa là, từ giờ tới lúc ông phải ra đi cũng không còn bao xa, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử.
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng chuyển ánh mắt sang phía dì Bạch, ôm một hy vọng tha thiết với cô, hy vọng cô có thể có biện pháp để trị liệu.
"Hạo Vân, con yên tâm, dì nhất định sẽ cố hết sức."
Dì Bạch an ủi Phương Hạo Vân một câu, rồi lập tức nói với Phương Tử Lân:
"Chủ tịch Phương, ông cũng không cần phải quá lo lắng, tôi đã đồng ý với Hạo Vân, nhất định sẽ trả lại cho ông một thân thể khỏe mạnh. Hiện tại tuy rằng có hơi phiền phức, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng.
Phương Tử Lân nghe vậy, cảm thấy hơi giật mình, bệnh tình của ông tự ông biết, rất nhiều chuyên gia đã xem qua, không có một ai nói là có thể chữa được. Nghe qua giọng nói của cô, thì có vẻ như có biện pháp giải quyết.
"Ba, dì Bạch nói có thể chữa được thì nhất định có thể chữa được."
Phương Hạo Vân đối với bản lĩnh của dì Bạch rất tin tưởng không hề nghi ngờ.
Phương Tử Lân còn có chút hoài nghi, không phải ông không tin vào phán đoán của con trai, mà vấn đề mấu chốt là, việc này thực sự làm cho người ta khó có thể tin được.
"Nếu cô không ngại, thì tôi sẽ gọi cô một tiếng em gái có được không?
Phương Tử Lân trầm giọng hỏi:
"Em gái, em hãy nói cho anh biết bệnh tim này thật sự có biện pháp để chữa trị hay không? Em không dối gạt anh phải không?"
Dì Bạch nghiêm túc gật đầu, nói:
"Anh đã gọi em một tiếng em gái, thì em cũng sẽ gọi anh một tiếng anh hai đi, cứ gọi là chủ tịch Phương, có vẻ như hơi xa lạ."
"Như thế là tốt nhất!"
Phương Hạo Vân cười nói:
"Tất cả mọi người là người một nhà, dì, dì muốn nói gì thì cứ nói đi."
"Theo góc độ y học mà nói, tim của anh hai cũng đã tới giai đoạn nguy kịch, có điều theo góc độ võ học mà xem, thì cũng không phải là rất khó, có điều cần một chút thời gian và tinh lực."
Dì Bạch suy nghĩ một chút, nói:
"Như vậy đi, hôm nay em sẽ vận công đả thông một vài đạo kinh mạch gần với tim của anh, giảm bớt sức ép lên quả tim. Chốc nữa xong rồi, em sẽ viết một phương thuốc, anh cú chiếu theo phương thuốc mỗi ngày nấu uống một lần, bảy bảy bốn chín ngày là sẽ không vấn đề gì nữa rồi."
Phương Tử Lân nghe thấy cô nói đơn giản như vậy, trong lòng lại sinh ra hoài nghi, vẻ mặt có vẻ khó tin, nhất là cái gì đó mà đả thông kinh mạch, sao có vẻ giống như trong những tiểu thuyết võ hiệp vậy nhỉ? Hay là thật sự là có tồn tại trong xã hội hiện nay?
"Ba, con biết rằng ba có thể cảm thấy việc đả thông kinh mạch hơi khó tin tưởng, nhưng mà con không thể không nói cho ba, đó đều là sự thực."
Phương Hạo Vân tiếp tục bốc phét:
"Dì Bạch kỳ thật là thầy dạy võ thuật cho con mấy năm nay, trước kia ba hỏi con vì sao lại có võ, con bảo với ba là do con tự tập luyện, kỳ thật đó cũng không hoàn toàn đúng. Trong vòng ba năm gần đây, võ thuật của con đều là do dì chỉ điểm cho luyện tập mà ra. Trước kia là bởi vì nguyên nhân phải giữ bí mật, gặp được dì Bạch, cho nên con mới nói ra. Dì Bạch tinh thông võ học và Kỳ Hoàng thuật, chuyện đả thông kinh mạch, không phải là truyền thuyets, mà là thực sự…"
Nghe con trai nói như vậy, Phương Tử Lân bắt đầu dần dần tin tưởng, cô gái này không có vẻ giống như thầy lang trong giang hồ, nhưng quả thực là có vẻ có nghề. Hơn nữa con trai của mình cũng không có khả năng nói giỡn với mình chuyện lớn như thế, dù sao việc này cũng quan hệ đến tánh mạng của mình, chỉ cần hơi có sơ xuất một chút, phỏng chừng là ông sẽ "ôi thôi ai tai" ngay.
Không khí lúc này có hơi xấu hổ.
Phương Hạo Vân vài lần há miệng lại không biết nên nói như thế nào.
Dì Bạch cũng giống vậy, có một vài việc cô cũng không tiện nói với Phương Hạo Vân/
"Dì, đêm mai là vũ hội trọng thể của công ty bọn con, dì cũng tới giúp vui đi?"
Đột nhiên, Phương Hạo Vân nhạy bén nghĩ ra một biện pháp có thể giúp dì Bạch thả lỏng tâm tình.
"Ha ha!"
Dì Bạch khẽ cười một tiếng, nói:
"Dì không đi đâu, con là nhân vật chính trong vũ hội, những cô gái ái mộ con nhiều như mây, dì cũng không muốn đi theo để xem cảnh tượng náo nhiệt. Đúng rồi, không nói chuyện công ty, dì thiếu chút nữa thì quên mất một chuyện, vài tên tàn dư của Thập Nhân bang đang đi khắp nơi tìm con, hơn nữa Kim lão đại của Kim Tiền bang cũng đang chờ thời cơ để trả thù con, tự con phải cẩn thận hơn một chút."
Ngừng một chút, dì Bạch lại hỏi tiếp:
"Cái cậu tên là Trương Bưu đội trưởng đội cảnh sát điều tra ở trong cục thành phố, là chiến hữu khi xưa của con phải không?"
Phương Hạo Vân thẳng thắn gật gật đầu, nói:
"Không sai, cậu ấy là huynh đệ tốt của con năm xưa ở trong quân đội, nếu không phải bởi vì chuyện của con, con nghĩ cậu ấy sẽ không phải chuyển đơn vị. Con biết, cậu ta vô cùng thích được mặc quân phục."
"Đúng là một chàng trai rất biết nghĩa khí, con có biết không? Những năm gần đây cậu ta luôn đi tìm con."
Dì Bạch thản nhiên nói:
"Trong cái xã hội coi trọng vật chất này, những người như vậy đã càng ngày càng ít, có điều con phải cẩn thận với cậu ta một chút, cậu ta cũng đã bắt đầu sinh nghi với con."
"Hoài nghi?"
Phương Hạo Vân hơi kinh hãi:
"Hoài nghi thân phận của con?"
"Không phải!"
Dì Bạch giải thích thêm:
"Cậu ta hoài nghi con có liên quan tới một vài vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra gần đây ở thành phố Hoa Hải."
"Ý dì là vụ án Thập Nhân bang, Rắn đuôi chuông?"
Phương Hạo Vân hít sâu một hơi:
"Cậu ta sao lại có thể hoài nghi lên đầu con được."
"Cậu ta đi theo cha con họ Hàn kiếm được một chút manh mối, gần đây còn hay tới đại học Hoa Hải hỏi han, phỏng chừng sự hoài nghi đối với con đã ngày càng tăng cao."
Dì Bạch dặn dò thêm:
"Dì không đồng ý cho con để lộ thân phận của mình ra với cậu ta đâu đấy."
Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, đột nhiên hỏi:
"Dì, vì sao dì đối với việc này lại rõ ràng như vậy, con nghĩ rằng dì chắc không phải chỉ có một mình phải không?"
Vừa phải trông nom việc kinh doanh cửa hàng, vừa phải nghiên cứu về ảnh hưởng tiêu cực của Thiên phạt, còn đi điều tra được nhiều chuyện như vậy trừ phi dì Bạch là thần, hoặc là dì có phương pháp phân thân, điều đó tuyệt đối là không thể được.
Dì Bạch khẽ cười một tiếng, thoáng do dự một chút cười nói:
"Con đã nghĩ như vậy rồi thì dì cũng không gạt con, trên thực tế, có một số việc cũng nền cho con biết."
Nói tới đây, dì Bạch thấp giọng nói:
"Hạo Vân, con biết dì là giáo quan trong tổ chức, cũng biết dì là người thủ hộ cho Thiên phạt, nhưng mà con lại không biết người thủ hộ cho Thiên phạt, kỳ thật cũng không phải chỉ có một mình dì."
"Con cũng biết nhà dì là một đại gia tộc, nhưng mà nhà họ Bạch tới thế hệ của dì, không phải chỉ có dì là con một thôi à?"
Phương Hạo Vân có hơi khó hiểu.
"Nhà họ Bạch đúng là chỉ còn lại một mình dì, nhưng mà thế cũng không có nghĩa là dưới tay dì không còn những người khác."
Dì Bạch thản nhiên giải thích:
"Nói thật cho con biết, tuy rằng dì đã rời khỏi tổ chức, nhưng mà dì vẫn có thủ hạ, hơn nữa còn có rất nhiều người... Được rồi, dì chỉ có thể nói đến vậy thôi, những chuyện sâu hơn dì không thể nói bây giờ, có lẽ tới tương lai là con sẽ biết thôi. Đương nhiên, con không biết là tốt nhất, bởi vì con biết càng nhiều, thì lại phiền toái càng nhiều. Đứng ở góc độ của dì, dì chỉ hy vọng rằng con có thể được sống cuộc sống bình lặng và tự do mà con hằng mong đợi."
"Chuyện này nói đến đây thôi."
Dì Bạch cố ý cười cười, nói:
"Nói sang đề tài nào thoải mái đi."
Phương Hạo Vân vốn còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà nghe dì nói như vậy, đành phải bỏ ý niệm muốn hỏi trong đầu đi. Hiển nhiên, dì Bạch che giấu rất nhiều bí mật với hắn, có điều hắn cảm thấy rằng, mặc kệ là do xuất phát từ mục đích gì, dì cũng sẽ không làm hại mình.
"Dì rất thích hoa tươi!"
Nhìn thấy Phương Hạo Vân chau mày, dì Bạch chủ động nói chuyện:
"Hoa có linh tính, là linh tính của tự nhiên. Đóa hoa khi nở rộ thì rực rỡ tươi đẹp, tỏa ngát hương thơm, nhưng mà lại tàn lụi đi trong sự yên lặng. Hoa nở hoa tàn, không quan tâm đến xung quanh…"
Phương Hạo Vân lắc đầu, bỏ qua những chuyện vừa rồi, cười nói:
"Dì, về sau mỗi ngày con sẽ tằng cho dì một bó hoa tươi nhé, có điều phải cho con dược ghi sổ nợ đó."
Dì Bạch phì cười một tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên trán Phương Hạo Vân một cái:
"Công tử nhà giàu mà còn phải ghi sổ nợ sao, con muốn kéo sập cái tiệm nhỏ này của dì hả… Nói cho con biết, buôn bán nhỏ, không thể cho ghi sổ nợ được."
Phương Hạo Vân cười he he:
"Nếu không về sau lúc nào con rảnh rỗi, sẽ tới cửa hàng dì làm người phục vụ, vậy cũng được phải không?"
"Tới rồi, xuống xe thôi!"
Ngay lúc dì Bạch còn đang muốn nói cái gì đó, Phương Hạo Vân đã dừng xe, mở cửa xe ra.
Dì Bạch nhìn thấy căn biệt thự trước mặt, đột nhiên lại có hơi hồi hộp, tuy răng cô tới là để xem bệnh, nhưng mà trong nội tâm cũng không khỏi lo lắng, cảm giác có vẻ giống như là một người vợ tới gặp bố mẹ chống vậy.
"Dì, dì có tâm sự gì à?"
Phương Hạo Vân nhạy cảm nắm bắt được vẻ mặt của dì, cố tình cười hỏi:
"Cũng không phải đi gặp bố mẹ chồng, dì hồi hộp làm gì?"
"Tiểu tử thối, nói bậy bạ cái gì đó?"
Hai má của dì Bạch nổi lên một chút đỏ ửng, khẽ gắt một tiếng, liếc xéo Phương Hạo Vân một cái.
……
"Vị thần y mà hôm trước con nói, hôm nay con đã đón cô ấy tới để xem bệnh cho ba…"
Sau khi tiến vào phòng khách, Phương Hạo Vân thấy một nhà ba người đều đang đứng ở cửa, vội vàng liền giới thiệu đôi bên với nhau.
Ánh mắt của ba người nhà họ Phương đồng thời chuyển hướng về phía dì Bạch, thấy cô có vẻ hai mươi bảy tuổi, tuy rằng chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng cũng đủ để phụ trợ cho dung nhan xinh đẹp thoát tục của cô, đôi mày tinh tế, con ngươi lóe sáng mà hữu thần, khóe miệng luôn có vẻ đang cười. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng ngà rất vừa vặn, khiến cho những đường cong của cơ thể được hiện ra không thiếu chỗ nào, cả người nhìn qua cực dồi dào mỵ lực, nếu mà cô trẻ hơn vài tuổi, Phương Tử Lân nhất định sẽ nghĩ rằng đây là bạn gái ở bên ngoài của con trai.
Trên thực tế, Phương gia ba người cũng không biết rằng tuổi thực của dì Bạch tuyệt đối không chỉ có hai mươi bảy.
Nói thật, Phương gia ba người đối với vị thần y mà Phương Hạo Vân nói này có hơi ngoài ý muốn, trước kia đã từng nghe hắn nhắc tới vị thần y này, nhưng lại không biết rằng thần y hóa ra lại là một cô gái, lại còn mười phần là một đại mỹ nữ.
Phương Tuyết Di pha chút thâm ý nhìn cậu em, rồi lại nhìn vị thần y này, trong lòng đang tự hơi, bọn họ sao lại quen nhau nhỉ? Rốt cuộc là có quan hệ thế nào?
Dì Bạch cũng đang quán sát cẩn thận người nhà của Phương Hạo Vân, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên phải nhìn tỉ mỉ một chút.
Phương Tử Lân nhìn qua khoảng gần năm mươi, hai bên tóc mai cũng đã hơi hoa râm, có điều nhìn qua vẫn có vẻ rất hoạt bát, ăn mặc cũng rất khéo léo, trang nhã, không hổ là một doanh nhân thành công.
Diện mạo của Trác Nhã so với Phương Tử Lân trẻ hơn vài tuổi, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ, phía dưới là một chiếc quần ở nhà, trên mặt dường như là không có nếp nhăn, hiển nhiên là bảo dưỡng vô cùng tốt. Đôi mắt to mà sáng ngời, khoe miệng mỉm cười, vừa nhìn đã thấy là một bà mẹ hiền từ.
Lại nhìn Phương Tuyết Di kia, là một cô gái khoảng hai mươi đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, thân thể duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc áo len ở nhà đã che đi cặp mông của cô, nhưng mà cặp đùi đẹp thẳng tắp được quần bò bó sát vào kia cũng đã đủ để thuyết minh cho dáng người gợi cảm thanh xuân của cô. Mái tóc dài đen mượt thoải mái xõa ra sau vai, da mặt trắng ngần nhẵn nhụi, nhìn kỹ một chút, cũng có vài phần giống với Trác Nhã.
Dì Bạch âm thầm bật cười, đôi mẹ con này đều là cực phẩm, cũng không biết Hạo Vân tên tiểu tử thối này có suy nghĩ cái gì biến thái hay không.
Sau khi đôi bên chào hỏi nhau, Phương Tử Lân mang theo con trai và dì Bạch vào trong thư phòng của ông. Đối với bệnh tình của mình, kỳ thật ông cũng đã hiểu rõ. Nếu không phải sợ đả kích lòng hiếu thảo của con trai, ông tuyệt đối không đồng ý cho một thấy thuốc xa lạ chuẩn đoán bệnh cho mình. Trên thực tế, ông đã chuẩn bị tốt tâm lý, mỗi ngày đều uống thuốc, sống được đến ngày nào hay ngày đó.
"Hiện tại bắt đầu nhé?"
Dì Bạch biết tâm tình của Phương Hạo Vân, cũng không nói lời thừa nữa, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã đề xuất chuẩn đoán bệnh cho Phương Tử Lân.
Phương Tử Lân gật gật đầu, đưa cánh tay ra. Dì Bạch đưa tay bắt mạch cho ông, cẩn thận cảm ứng nhịp đạp của tim, chân mày khi thì giãn ra, khi thì lại nhíu lại, hiển nhiên là tình huống không được lạc quan cho lắm.
Phương Hạo Vân vẻ mặt lo lắng nhìn dì, hy vọng rằng bệnh của ông bố sẽ không đến mức không thể chữa trị được nữa. Dù sao dì Bạch cũng không phải là thần tiên, nhỡ đâu mà thực sự đã tới giai đoạn không thể chữa trị nổi nữa, thì chỉ sợ rằng cô cũng không có phương pháp để xoáy trời chuyển đất.
Dì Bạch tranh thủ liếc mắt nhìn sang, chuyển cho Phương Hạo Vân một ánh mắt tự tin, ý bảo hắn không cần phải lo lắng, hết thảy đã có cô xử trí. Nguồn: https://truyenfull.vn
"Chủ tịch Phương, bệnh tim của ông đã tới tình trạng vô cùng nghiêm trọng, tôi nghĩ ông gần đây có sử dụng một loại thuốc đặc hiệu, nhưng mà hiệu quả hẳn là không rõ ràng cho lắm phải không?"
Dì Bạch thản nhiên nói.
Phương Tử Lân hơi sửng sốt, dường như có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu nói:
"Đúng rồi, gần đây có dùng thuốc đặc hiệu, hiệu quả đúng là không được như xưa…"
Phương Hạo Vân nghe vậy, trong lòng chấn động, ngay cả thuốc đặc hiệu cũng đã phải dùng? Đó chẳng phảu nghĩa là, từ giờ tới lúc ông phải ra đi cũng không còn bao xa, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử.
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng chuyển ánh mắt sang phía dì Bạch, ôm một hy vọng tha thiết với cô, hy vọng cô có thể có biện pháp để trị liệu.
"Hạo Vân, con yên tâm, dì nhất định sẽ cố hết sức."
Dì Bạch an ủi Phương Hạo Vân một câu, rồi lập tức nói với Phương Tử Lân:
"Chủ tịch Phương, ông cũng không cần phải quá lo lắng, tôi đã đồng ý với Hạo Vân, nhất định sẽ trả lại cho ông một thân thể khỏe mạnh. Hiện tại tuy rằng có hơi phiền phức, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng.
Phương Tử Lân nghe vậy, cảm thấy hơi giật mình, bệnh tình của ông tự ông biết, rất nhiều chuyên gia đã xem qua, không có một ai nói là có thể chữa được. Nghe qua giọng nói của cô, thì có vẻ như có biện pháp giải quyết.
"Ba, dì Bạch nói có thể chữa được thì nhất định có thể chữa được."
Phương Hạo Vân đối với bản lĩnh của dì Bạch rất tin tưởng không hề nghi ngờ.
Phương Tử Lân còn có chút hoài nghi, không phải ông không tin vào phán đoán của con trai, mà vấn đề mấu chốt là, việc này thực sự làm cho người ta khó có thể tin được.
"Nếu cô không ngại, thì tôi sẽ gọi cô một tiếng em gái có được không?
Phương Tử Lân trầm giọng hỏi:
"Em gái, em hãy nói cho anh biết bệnh tim này thật sự có biện pháp để chữa trị hay không? Em không dối gạt anh phải không?"
Dì Bạch nghiêm túc gật đầu, nói:
"Anh đã gọi em một tiếng em gái, thì em cũng sẽ gọi anh một tiếng anh hai đi, cứ gọi là chủ tịch Phương, có vẻ như hơi xa lạ."
"Như thế là tốt nhất!"
Phương Hạo Vân cười nói:
"Tất cả mọi người là người một nhà, dì, dì muốn nói gì thì cứ nói đi."
"Theo góc độ y học mà nói, tim của anh hai cũng đã tới giai đoạn nguy kịch, có điều theo góc độ võ học mà xem, thì cũng không phải là rất khó, có điều cần một chút thời gian và tinh lực."
Dì Bạch suy nghĩ một chút, nói:
"Như vậy đi, hôm nay em sẽ vận công đả thông một vài đạo kinh mạch gần với tim của anh, giảm bớt sức ép lên quả tim. Chốc nữa xong rồi, em sẽ viết một phương thuốc, anh cú chiếu theo phương thuốc mỗi ngày nấu uống một lần, bảy bảy bốn chín ngày là sẽ không vấn đề gì nữa rồi."
Phương Tử Lân nghe thấy cô nói đơn giản như vậy, trong lòng lại sinh ra hoài nghi, vẻ mặt có vẻ khó tin, nhất là cái gì đó mà đả thông kinh mạch, sao có vẻ giống như trong những tiểu thuyết võ hiệp vậy nhỉ? Hay là thật sự là có tồn tại trong xã hội hiện nay?
"Ba, con biết rằng ba có thể cảm thấy việc đả thông kinh mạch hơi khó tin tưởng, nhưng mà con không thể không nói cho ba, đó đều là sự thực."
Phương Hạo Vân tiếp tục bốc phét:
"Dì Bạch kỳ thật là thầy dạy võ thuật cho con mấy năm nay, trước kia ba hỏi con vì sao lại có võ, con bảo với ba là do con tự tập luyện, kỳ thật đó cũng không hoàn toàn đúng. Trong vòng ba năm gần đây, võ thuật của con đều là do dì chỉ điểm cho luyện tập mà ra. Trước kia là bởi vì nguyên nhân phải giữ bí mật, gặp được dì Bạch, cho nên con mới nói ra. Dì Bạch tinh thông võ học và Kỳ Hoàng thuật, chuyện đả thông kinh mạch, không phải là truyền thuyets, mà là thực sự…"
Nghe con trai nói như vậy, Phương Tử Lân bắt đầu dần dần tin tưởng, cô gái này không có vẻ giống như thầy lang trong giang hồ, nhưng quả thực là có vẻ có nghề. Hơn nữa con trai của mình cũng không có khả năng nói giỡn với mình chuyện lớn như thế, dù sao việc này cũng quan hệ đến tánh mạng của mình, chỉ cần hơi có sơ xuất một chút, phỏng chừng là ông sẽ "ôi thôi ai tai" ngay.
Tác giả :
Xích Tuyết