Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 320: Giao Đấu (2)


Chính vào lúc Roberts lui lại, Phương Hạo Vân nhanh chóng áp sát, sát khí phát ra từ Thiên phạt đeo dính vào Roberts. Roberts nhíu mày lo lắng, tính sai một nước, thua cả bàn cờ, trước đòn đánh liên miên bất tận của Phương Hạo Vân, Roberts không còn cơ hội phản công, chỉ còn cách chuyển sang né tránh phòng thủ.

"Giết!" Để lấy lại khí thế trước áp lực kinh hồn của đối phương, Roberts hét to một tiếng, trong lúc lui lại thừa cơ vận sức đạp mạnh, một miếng đá hoa cương lót nền rắn chắc đã bị hắn giẫm nát, những mảnh vụn như ám khí bắn về phía Phương Hạo Vân.

Roberts muốn tranh thủ thời gian giành lại thế chủ động nhưng Phương Hạo Vân sớm đoán được ý đồ của hắn, Thiên phạt trên tay quét một vòng tròn, những mảnh đá vụn lập tức bị đao khí ngăn lại.

Đồng thời Phương Hạo Vân không hề cho Roberts có cơ hội nghỉ ngơi, chiêu thức vẫn không ngừng đánh tới, Roberts bắt đầu trở nên căng thẳng, áp lực mà hắn phải chịu đựng trước đây chưa từng xuất hiện.

Roberts quá tự cao tự đại, mới vừa nãy hắn còn khoác lác với Tần Tử Kiếm trong vòng mười chiêu sẽ lấy mạng người đeo mặt nạ Ngộ Không, nhưng mười chiêu qua đi, người giữ thế thượng phong lại không phải là hắn.

Đến lúc này Roberts mới tỉnh ngộ, mình đã quá khinh địch rồi, tính tự phụ đã làm hại hắn, tuy lần này cảnh giới võ học của hắn được nâng cao nhưng đồng thời hắn trở nên ngạo mạn và coi thường đối thủ hơn.

Lúc này, Thiên phạt trên tay Phương Hạo Vân vẽ một đường cong trên không, Roberts không còn đường lui, chỉ còn cách đưa vũ khí ra tiếp chiêu.

"Keng…" lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, binh khí hai cao thủ một lần nữa va chạm, cánh tay Roberts tê rần, sém chút là để vuột thanh đao, tương tự Phương Hạo Vân cũng không khá hơn, tuy Roberts bị hắn dồn ép vào thế bị động, nhưng sức mạnh của Roberts cũng không phải hạng tầm thường, Phương Hạo Vân cũng cảm thấy tê rần cả cánh tay.

"Á…" Chính vào lúc này, trong căn phòng lại phát ra tiếng rú thảm thiết của Trương Bưu. Tần Tử Kiếm mở cửa bước ra, hét lớn: "Kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, Trương Bưu không chịu hợp tác, tao đã chặt đứt một ngón tay của nó rồi."

Thì ra là vậy, hèn chi ngay cả một quân nhân cứng cỏi như Trương Bưu cũng rú lên đau đớn.

Phương Hạo Vân giận dữ gầm lên: "Tần Tử Kiếm, tao nhất định sẽ giết chết mày!"

Tiếng kêu của Trương Bưu đã làm Phương Hạo Vân mất tập trung, chiêu thức của hắn liền để lộ sơ hở.

Roberts chớp thời cơ lui lại ra sau, thừa lúc đối phương phân tâm đã hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của Phương Hạo Vân. Sau đó, hắn cũng quay sang Tần Tử Kiếm quát lớn: "Đồ khốn! Đóng cửa lại, không được quấy nhiễu trận quyết chiến của bọn tao, bằng không tao sẽ không tha cho mày đâu."

Tần Tử Kiếm kiên quyết thuyết phục: "Roberts thân mến ơi, cái chúng ta cần là chiến thắng, anh làm ơn dẹp tinh thần thượng võ sang một bên đi, nếu anh mà thua thì chúng ta chết hết đó, tất cả mọi thứ đều sẽ tiêu tùng theo. Nhớ lấy, chúng ta cần chiến thắng, thắng làm vua thua làm giặc, vinh quang chỉ dành cho kẻ chiến thắng thôi. Cố lên, Roberts thân mến, anh là người mạnh nhất mà."

Sắc mặt Roberts đanh lại, tuy hành vi của Tần Tử Kiếm có hơi bỉ ổi nhưng có một câu hắn nói rất đúng, thắng làm vua thua làm giặc, nếu hôm nay mình thất bại thì tất cả đều mất theo, không ai nhớ đến kẻ bại trận làm gì.

Được Tần Tử Kiếm khích lệ, khí thế chiến đấu trong lòng Roberts được phát huy tối đa, hét to một tiếng, Roberts dùng cả hai tay nắm chặt thanh đao lao vào Phương Hạo Vân.

Lần này Roberts không còn khinh địch nữa, hắn phải chiếm lại thế chủ động bị mất.

Tuy Phương Hạo Vân bị quấy nhiễu làm mất tập trung nhưng hắn là cao thủ có kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm, chỉ trong nháy mắt đã ổn định lại tinh thần, đem tất cả cơn giận trong lòng đều hóa thành sát khí, xông tới tiếp chiêu với Roberts.

Tần Tử Kiếm chỉ huy thuộc hạ tiến hành thôi miên Trương Bưu, nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy có hiệu quả, tên cứng đầu này đúng là khó thôi miên thật.

Trương Bưu tuy bị hành hạ đến mức khắp người mang đầy thương tích nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, Tần Tử Kiếm mấy lần hành hạ mình là vì cái gì, Trương Bưu biết rõ.

Trương Bưu đã biết người đeo mặt nạ Ngộ Không đã tới cứu mình nên tràn ngập hy vọng trong tim, hắn không ngừng tự nhủ, nhất định phải kiên trì, tiếp tục kiên trì… người đeo mặt nạ Ngộ Không sẽ nhanh chóng giải thoát cho mình thôi.

Tần Tử Kiếm tức tối mắng chửi: "Mày cứng đầu chứ gì, có mấy câu mà cũng không chịu khai ra? Mày chịu khổ thế này có đáng không hả?"

Trương Bưu mở to mắt nhìn hằn học vào Tần Tử Kiếm, nghiến răng keng kéc, yếu ớt nói: "Tao tuyệt đối… sẽ không tha… cho chúng mày."

"Hừ!" Tần Tử Kiếm lạnh lùng rít lên: "Ai không tha cho ai còn chưa nói trước được đâu? Mày cứ đợi đó, đợi sau khi Roberts lấy mạng kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không rồi, đến lúc đó tao có đủ thời gian để tiếp tục tra tấn mày."

Roberts phấn chấn tinh thần, khát vọng chiến thắng mãnh liệt đã nâng cao sức chiến đấu của hắn, trong tích tắc hắn nhanh chóng tung ra vài chiêu sát thủ, thanh đao trên tay vung lên sáng loáng vẽ ra vài đường sắc lạnh trong không khí, mục tiêu tấn công đều nhằm vào tim của Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân tập trung tinh thần dùng Thiên phạt chống đỡ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Tiếng binh khí va nhau khô khốc, Phương Hạo Vân bị chấn động lui ra sau vài bước, cánh tay phải cầm Thiên phạt thậm chí đau lên từng chập. Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua bài học lúc nãy, Roberts không còn chủ quan khinh địch nữa, xuất chiêu toàn vận hết sức.

Phương Hạo Vân ngấm ngầm lo lắng, theo như tình hình trước mắt, trận chiến này e không thể dễ dàng kết thúc, thắng thua chia đều cho cả đôi bên.

Phương Hạo Vân không phải không có lòng tin vào bản thân, chỉ là đối đầu với kẻ địch mạnh như Roberts, có lòng tin thôi là không đủ, kết quả cuối cùng phải được phân định bằng sức mạnh.

Tương tự về phần Roberts, tuy lúc này hắn dồn toàn lực chiến đấu nhưng trong lòng đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng như trước nữa, giao chiến khá lâu, trong lòng hắn lúc này vừa mừng vừa lo.

"Tiếp chiêu!" Roberts hét lớn, lao vào tấn công Phương Hạo Vân, khí thế dũng mãnh hơn lúc trước rất nhiều.

Phương Hạo Vân giơ Thiên phạt lên đỡ đòn tấn công của Roberts, binh khí va nhau, một luồng khí lạnh truyền từ thanh đao xâm nhập vào cơ thể.

Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân khí hình như bị gián đoạn.

Roberts chớp lấy cơ hội ra đòn mạnh hơn, thanh đao trên tay nhắm thẳng trái tim Phương Hạo Vân đâm mạnh tới.

Roberts tin tưởng chiêu này nhất định sẽ lấy mạng kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, chí ít cũng làm đối phương trọng thương, khóe môi hắn nở một nụ cười đắc thắng…
Tác giả : Xích Tuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại