Hoán Kiểm Trọng Sinh
Chương 263: Oan gia ngõ hẹp
"Dạ, yên tâm rồi. Có điều sau này không cho phép anh được xoa mũi của em đâu.... Ngộ nhỡ anh lỡ tay làm hỏng nó, thì anh có đền được không hả...."
Sau khi nghe được câu nói bảo đảm của Phương Hạo Vân, Hàn Tuyết Nhi lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm được.
" Cà phê nguội hết rồi, em có uống không?" Phương Hạo Vân thu tay về, khẽ nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vẻ mặt nhăn nhó vì khó uống.
"Không uống đâu.... anh Hạo Vân, anh đưa em về nhà nhé..." Hàn Tuyết Nhi đứng dậy, đưa tay ra vịn vào cánh tay Phương Hạo Vân không chịu buông.
Trước cảnh mỡ treo miệng mèo, bỏ thì thương vương thì tội thế này, Phương Hạo Vân khó tránh khỏi việc đứng núi này trông núi nọ, hắn mỉm cười có dụng ý hỏi: "Em suồng sã với anh như vậy, không sợ anh ăn thịt em à..."
"Em mà thèm sợ anh á, anh Hạo Vân là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đít, anh từng nhận lời với em, cuộc giao dịch trước kia cũng đã không còn giá trị nữa rồi... Với những lời anh nói, lời bảo đảm của anh, thì em đều vô cùng tin tưởng."
Phương Hạo Vân không hề phát hiện ra rằng, trong đôi mắt của cô nhóc tì này khẽ lóe qua một ánh nhìn giảo hoạt.
Phương Hạo Vân mỉm cười kiểu dê xồm: "Keke, anh có phải là Liễu Hạ Huệ đâu..."
"Anh Hạo Vân, ý của anh là em có sức hấp dẫn vô đối? Lạy hồn, người ta vẫn còn chưa dậy thì hết đâu nhé...."
Từ lúc Phương Hạo Vân chấp nhận hủy bỏ hiệu lực của cuộc giao dịch lần trước, thì mối quan hệ giữa cô và Phương Hạo Vân lại ngày càng thân thiết hơn. Thật là nực cười, những đường ranh giới mập mờ và mong manh giữa tình bạn và tình yêu, cô đều hoàn toàn không để ý gì hết.
"Ha ha...!"
Phương Hạo Vân bị lời của Hàn Tuyết Nhi chọc cười, lại đưa tay ra vẹo mũi cô bé thêm cái nữa, rồi nói: "Em đúng là nhất quỷ nhì ma, từ lúc nào mà giờ lại trở nên lém lỉnh thế này rồi hả. Trước đây khi ở bên cạnh anh, em không có tính cách thế này."
"Bởi vì em biết rằng anh Hạo Vân là người tốt, một người cực tốt... Cho nên... người ta đương nhiên sẽ suồng sã với anh rồi." Hàn Tuyết Nhi nói mà mặt mày tỉnh bơ ngây thơ vô số tội.
Phương Hạo Vân nhún nhún vai, nói kiểu đùa bỡn: "Đừng có lúc nào cũng lem lẻm lem lẻm nói anh là người tốt này tốt nọ nữa, anh không khoái được nhận cái mác người tốt đâu."
"Mác người tốt?"
Hàn Tuyết Nhi nghe vậy, lập tức cảm thấy bắt đầu có hứng thú :" Anh cũng biết cách nói này ư? Có phải là những lúc rảnh rỗi anh cũng thường hay lên các 4rum buôn chuyện không?"
Phương Hạo Vân đang định mở miệng nói, thì đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh hỗn tạp, liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy mấy thằng du côn lưu manh võ biền, đang lừ lừ bước về phía hắn và Hàn Tuyết Nhi đứng, nhìn sắc mặt của bọn này thì có vẻ muốn đến đây kiếm chuyện.
Hàn Tuyết Nhi thoáng nhìn từ xa đã nhận ra bóng dáng của một người bạn cũ trong đám người kia, vội nói: "Anh Hạo Vân, chúng ta đi thôi..."
" Muốn đi? Đừng hòng!"
Phương Hạo Vân cũng không muốn đang yên đang lành kiếm chuyện làm gì cả, huống chi cái lũ này cũng chỉ là cái bọn du côn ba tuổi ranh láo toét học đòi phổ thông thôi, động thủ với chúng nó thì mất mặt lắm. Thế nhưng đi chưa được bao xa, thì đã bị bọn du côn này bao vây rồi.
"Hàn Tuyết Nhi, thế là anh đã bắt được quả tang em đi hẹn hò lăng nhăng với thằng đàn ông khác rồi nhé, trước đây em nói với anh rằng "em còn bé lắm anh ơi", cho nên không muốn có bạn trai sớm. Vậy hôm nay thì em giải thích thế nào đây?"
Trong đám người bước ra một thằng con trai mặt mũi sáng sủa đạo mạo, nghe khẩu khí thì rõ ràng là rất quen thân với Hàn Tuyết Nhi.
"Lưu Quân, anh có thôi đi không, tôi đã nói với anh rồi, chuyện của tôi không cần anh phải lo, anh là cái thá gì mà xía vào..."
Hàn Tuyết Nhi giận dữ đùng đùng sẵng giọng: "Các người tránh ra, đừng có cản đường của tôi."
"Tránh đường cho em thì được, nhưng em phải đồng ý với anh, đó là phải làm bạn gái của anh, nếu không, hừ hừ... Em nhìn các anh này đi, họ đều là các đại ca khét (lẹt) tiếng trên giang hồ đấy..."
Tên con trai được gọi là Lưu Quân đắc ý ngoác miệng cười: "Giữa hai chúng ta ngày hôm nay buộc phải có một kết quả..."
"Người anh em, Hàn Tuyết Nhi là bạn gái của tôi, anh biết khôn thì mau đi chỗ khác chơi đê. Nếu không ấy, thì anh cứ đợi mà nhìn cảnh răng môi lẫn lộn nhé..." Lưu Quân hôm nay thuê vài tên du côn trong giới giang hồ, khí thế ngút trời (vãi!)
"Tuyết Nhi, chuyện này là sao?" Phương Hạo Vân hỏi.
Hàn Tuyết Nhi sợ anh Hạo Vân hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Anh Hạo Vân, đừng nghe anh ta nói bậy, có ma mới thèm làm bạn gái của anh ta, anh ta ở trường suốt ngày bám theo em kè kè, em chẳng thèm để ý. Giờ anh ta còn tụm bè kết nhóm với cái đám người này, quả thực là quá đáng lắm rồi... Mặc xác bọn họ, chúng ta đi."
"Này cô em, cô chửi đểu mấy anh đây, không có lễ lạt gì mà lại đã định đi rồi sao? Cô em nghĩ trên đời này lại có chuyện dễ dãi như vậy sao?" Tên du côn đầu lĩnh ngoác to miệng, để lộ ra một hàm răng vàng chóe, miệng thì liên tục nhếch môi cười đểu.
"Thế chú anh muốn thế nào?" Có Phương Hạo Vân đứng bên cạnh, Hàn Tuyết Nhi yên tâm có chỗ dựa vững chắc rồi, nên chẳng chút mảy may lo lắng.
"Anh đây muốn thế nào á? Các anh em, nghe thấy cả chưa nào, cô em này nứng quá rồi, lại hỏi chúng ta muốn thế nào chứ."
Tên lưu manh răng vàng đầu lĩnh mỉm cười khinh khỉnh nói: "Cho cô em hai lựa chọn, thứ nhất, làm bạn gái của Lưu thiếu gia, đi theo cậu ấy. Thứ hai, làm "vú em" cho các anh đây, đi với bọn anh..."
"Vô sỉ!"
Hàn Tuyết Nhi lập tức đỏ bừng mặt lên, nạt nộ nói: "Cái đám cặn bã xã hội các người, sao không đi chết hết cho rộng đất. Lưu Quân, đáng buồn là anh vẫn còn là học sinh, vậy mà lại giao du với cái đám súc sinh hạ lưu thô bỉ lỗ này... Xem ra anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì."
"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt..!"
Hàn Tuyết Nhi mắng từ nãy tới giờ, đã vượt quá sức chịu đựng của đám người kia, lưu manh coi trọng nhất chính là thể diện, trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại bị một con bé mới nứt mắt ra chửi rủa sỉ vả đủ kiểu, bọn chúng quả thực không thể nhịn nổi nữa rồi.
"Lưu thiếu gia, con bé này không được giáo hóa đầy đủ, để bọn này dẫn cô em ấy về, dạy dỗ vài đường cơ bản cho cô em biết điều chút, sau này cậu sẽ được toại nguyện thôi. Các anh em, bắt người." Nụ cười trên khóe mép của tên lưu manh nanh vàng lại càng lớn hơn.
"Hự!"
Một âm thanh vang lên, đúng lúc mà bọn lưu manh định tiến tới túm lấy Hàn Tuyết Nhi, thì đại ca của chúng, tên lưu manh nanh vàng bị ăn trọn một cú đạp, rồi theo đó ngã nhào xuống đất, nằm rên hừ hừ đau đớn một lúc.
Phương Hạo Vân không thích động thủ với bọn chó, nhưng cũng không thể chịu được việc bọn chó dại sủa càn trước mặt mình.
"Đại ca, đại ca..."
Mấy tên lưu manh nhìn thấy tình huống xảy ra quá đỗi bất ngờ, vội vàng chạy tới chỗ đại ca vịn dậy. Tên đại ca nanh vàng hung dữ trợn mắt lườm Phương Hạo Vân, tay chỉ vào mặt Phương Hạo Vân mà chửi: "Thằng nhãi này láo quá!"
"Thích chết!"
Phương Hạo Vân ghét nhất là bị đứa nào chỉ vào mặt chửi, lập tức điên tiết lên, lại tung tiếp cú đá nữa, khiến cho tên đại ca nanh vàng lại đung đưa trong không trung lần nữa, nằm sấp mặt xuống đường.
Lần này Phương Hạo Vân hơi dùng tới lực một chút, tên đại ca nanh vàng sau khi tung một vòng đập mặt xuống đất, trong miệng lập tức khục khặc mấy tiếng khó thở.
"Chúng mày là người của bang nào?"
Phương Hạo Vân dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi thẳng luôn. Hắn thờ ơ nhìn mấy tên lâu la đang vây xung quanh vẻ mặt hớt hải nói: "Đại ca của bọn mày là thằng nào?"
Một tên lưu manh nhát gan, vội khai ngay ra tên hiệu của đại ca nhóm mình: "Tiểu tử... đại ca của bọn tao là Mặt Sẹo... Mày... mày dám động đến bọn tao, đúng là chán sống rồi con ạ..."
" Mặt Sẹo?"
Phương Hạo Vân mỉm cười khinh miệt: "Xem ra chúng mày là người mới ở Hỏa Long bang, không biết mối quan hệ giữa tao và Mặt Sẹo à?"
Lời vừa nói xong, đám lưu manh lập tức hiểu theo ý khác.
Bọn chúng tưởng rằng người thanh niên đang đứng trước mặt mình có một mối quan hệ giao tình thân thiết với đại ca của chúng.
Nghĩ tới đây, tên lưu manh vừa trả lời xong khi nãy lập tức liến thoắng gật gù nói: "Thì ra đều là người nhà cả, đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn... Đại ca, là bọn em có mắt như mù, chuyện ngày hôm nay.... Anh là người phúc hậu độ lượng, bỏ qua cho chúng em nhé?"
Phương Hạo Vân mỉm cười khinh bỉ nói: "Tao nghĩ chúng mày hiểu lầm rồi, tao với Mặt Sẹo có mối thù cừu gia.... Chuyện ngày hôm nay tạm thời cứ vậy đã, quay về nói với Mặt Sẹo, lúc nào có thời gian tao sẽ đi tìm hắn."
Tục ngữ nói, oan gia ngõ hẹp mà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Nghe Phương Hạo Vân vừa nói như vậy, bọn lưu manh lập tức trở mặt được ngay. Cùng đồng thanh hét lớn rồi vây quanh lấy Phương Hạo Vân, chực đợi để động thủ.
Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi chẳng chút dao động, ai cũng chẳng thèm để mắt tới cái đám lưu manh này. Hàn Tuyết Nhi ỷ có chỗ dựa là Phương Hạo Vân, liền lớn giọng quát mắng: "Bọn mày là cái lũ có người đẻ ra mà không có người dạy dỗ, sao chúng mày không đi chết hết đi, đúng là tao thấy lo cho bọn mày lắm lắm..."
"Các anh em, lên, tát chết mẹ cái mồm con ranh kia đi..."
Đám lưu manh thường ngày chưa bao giờ phải chịu nhục mạ ghê gớm đến thế, bọn nó đứa nào mắt cũng đục ngầu, giống như đang muốn ăn thịt người vậy.
Tên đại ca nanh vàng ăn hai cú đạp, tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đòn đau cũng đủ khiến hắn mệt lử rồi. Đồng thời, hắn cũng biết rằng Phương Hạo Vân không phải tay mơ, không thể múa may trước mặt hắn được.
Được hai tên đàn em đỡ dậy, tên đại ca nanh vàng cắn răng chịu đau nói: " Trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy, hôm nay bọn tao tạm bỏ qua... Các anh em, đi."
Đám lưu manh mặc dù vẫn còn hậm hực lắm, nhưng đại ca đã nói thế này, cũng không tiện cưỡng lời mà ở lại. Huống chi, thân thủ của Phương Hạo Vân cũng khiến cho chúng có đôi chút chùn tay.
Lưu Quân trông thấy tình hình như thế vội nói: "Tôi nói này.... các anh không được phép đi, các anh đã nhận tiền của tôi rồi, không được đi, không làm xong chuyện cho tôi, thì các anh không được phép đi."
"Cút!"
Một tên lưu manh tóc vàng vung tay giẫy Lưu Quân ra, tức giận hừng hực nói: "Tiểu tử, ngày mai nhớ mang theo 1 vạn đồng tới chỗ bọn tao, coi như là phí dưỡng thương của đại ca bọn tao, nếu không, mày cứ đợi đấy mà xem."
Lưu Quân nghe vậy, cơn giận trong lòng không dám xả ra nữa, mình vung tiền ra để thuê bọn nó giải quyết hộ mình, bây giờ sự việc hỏng bét, lại còn bị chúng nó hạch sách đòi thêm tiền dưỡng thương, quả thực là không thể nào tin được.
"Không được, các anh không thể bỏ đi như vậy được..." Lưu Quân cảm thấy quá phũ phàng, liền giang tay ra chặn bọn lưu manh lại.
"Mày muốn chết hả!"
Bọn lưu manh bị Hàn Tuyết Nhi chế giễu, trong lòng vốn chất chứa một cục tức rồi, thuận tay vung cho Lưu Quân một cái bạt tai, đánh cho Lưu Quân cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng.
Hàn Tuyết Nhi nhếch miệng cười nhạt: "Đáng đời."
Lưu Quân bị đánh cho lật mặt, tay phải ôm lấy má, nói giọng mếu máo: "Các người đều ức hiếp tôi, tôi sẽ đi mách anh họ tôi..." Nói rồi, liền chạy đi, tóc tai bù xù bám đầy bụi.
Phương Hạo Vân khi làm việc không thích để lại rắc rối, liền quay đầu sang hỏi Hàn Tuyết Nhi: "Anh họ của hắn là ai, em có biết không?"
"Biết!"
Hàn Tuyết Nhi nghĩ một lúc, rồi nói: "Trước đây anh ta có nhắc tới anh họ trước mặt em, hình như gọi là Hứa Mộc Bạch gì đó, đại thiếu gia của tập đoàn Đông Hải, cha của hắn chính là Hứa Thiệu Đông miệng thét ra lửa trong giới doanh nhân ở Hoa Hải."
"Hứa Mộc Bạch... Hứa Thiệu Đông..."
Phương Hạo Vân khẽ cười khổ sở, thế giới này thật là nhỏ bé, chỉ một chuyện nhỏ như vậy, mà đã gặp phải tới hai người quen rồi. Một là Mặt Sẹo, một là Hứa Mộc Bạch.
"Anh Hạo Vân, anh quen với Hứa Mộc Bạch ư?" Hàn Tuyết Nhi hình như đã nhận ra điều gì đó.
"Biết, làm sao mà không biết được chứ?"
Trước kia chính Hứa Mộc Bạch đã tranh giành Bạch Lăng Kỳ với hắn mà. Có điều tên tiểu tử đó cũng thật đáng thương, tương tư rồi tình đơn phương, thật khổ quá đi.
"Tuyết Nhi, đi thôi, để anh đưa em về nhà."
Phương Hạo Vân quyết định đưa Hàn Tuyết Nhi về nhà rồi mới đi nói chuyện với Trần Thiên Huy. Nếu như có thể, hắn muốn thông qua Trần Thiên Huy để gọi điện thoại liên lạc được với Lã Thiên Hành. Chuyện của Trần Thanh Thanh, nói trắng ra thì trong lòng hắn vẫn còn chút không yên tâm.
Hai người đứng bên vệ đường cạnh quán cà phê gọi một chiếc taxi, rồi ngồi vào trong xe. Hai người ngồi sát nhau, hương thơm tỏa ra trên người Hàn Tuyết Nhi không ngừng phả vào mũi của hắn.
"Thơm thế!" Phương Hạo Vân thấy nức lòng, khẽ nói tán thưởng một câu.
Hàn Tuyết Nhi nghe thấy vậy, khuôn mặt liền ửng hồng, khẽ khàng nói giọng nũng nịu: "Anh Hạo Vân, anh lại giở trò lưu manh với em đấy à?"
Phương Hạo Vân có chút buồn bực, mình khen là khen thật lòng, vậy mà không ngờ lại bị người ta mang cho cái tiếng xấu xa. Hắn hừ giọng cả giận nói: "Tuyết Nhi, nếu em đã nói anh là đồ lưu manh đê tiện, thì anh đúng là thằng lưu manh đê tiện đấy..."
Tiếng xấu không phải lúc nào cũng đem ra để đùa được.
Tác giả :
Xích Tuyết