Hoán Kiểm Trọng Sinh
Chương 130: Hấp dẫn trắng trợn
Kim Phi đã nói ra rõ ràng, nhưng mà Phương Hạo Vân lại chẳng có tí xíu hưng phấn hay ngạc nhiên nào cả, trên mặt hắn thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì. Hắn thản nhiên nói: "Điều kiện của giám đốc Kim dường như là có đủ lực hấp dẫn..."
"Chẳng lẽ anh không muốn sao?"
Thần sắc của Kim Phi có hơi u oán, tuy rằng ả cũng không phải thuộc loại quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một thiếu phụ phong tình vạn chủng. Hơn nữa, ả bảo trì nhan sắc rất khá, dáng người, khuôn mặt gần như không bị tuổi tác ảnh hưởng, đang ở vào độ tuổi mà mị lực tỏa khắp bốn phía.
" Thích cái gì?"
Phương Hạo Vân nói ra một câu khiến cho Kim Phi như được mở mang tầm mắt.
Kim Phi buồn bực, buồn bực đến cực độ, mình đã nói đến cái mức độ này rồi, mà người ta lại chẳng hề tỏ vẻ ra chút nào cả, cũng không biết là ngu thật, hay là giả vờ ngu.
"Chẳng lẽ ta còn phải cởi hết quần áo ra cưỡng gian hắn?"
Trong lòng Kim Phi có một cảm giác thất bại rất sâu. Kế hoạch của ả kì thực rất đơn giản, hy vọng có thể dụ dỗ được Phương Hạo Vân, sau đó lúc hắn đang ý loạn tình mê, thì cắn một cái đứt luôn cái gốc rễ của hắn. Dùng cách của đối phương, trả lại cho đối phương.
Có điều nhìn trước mắt, tên nhóc đáng ghét này lại không dễ cắn câu.
" Hạo Vân, anh hãy nghe tôi nói, anh nhất định phải tha thứ cho tôi, nếu không, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Cầu mong anh tha thứ cho tôi đi..."
Thủ đoạn lớn nhất của phụ nữ chính là khiến người ta động lòng trắc ẩn, để đạt được sự đồng cảm của người đàn ông, ả nắm chặt tay của Phương Hạo Vân, mặt đầy vẻ cầu xin.
Mềm mại không xương, nhẵn nhụi trơn bóng. Nguồn: https://truyenfull.vn
Không thể không nói, con ả Kim Phi này đích thị là một thiếu phụ tuyệt diệu cùng cấp bậc với chị Mỹ Kỳ. Chỉ có điều ả còn xa mới sạch sẽ và thuần khiết được như chị Mỹ Kỳ.
"Giám đốc Kim, chị đừng nên kích động. Chuyện này không có đơn giản như chị nói đâu, rồng có vảy ngược, chị hẳn là biết phải không?"
Phương Hạo Vân cũng không kháng cự lại việc Kim Phi sử dụng thân thể để liên tục tiến hành việc quyến rũ lớn mật với mình, nhưng mà ngoài miệng lại không có chút ý gì là muốn buông tha.
Ngươi có vảy ngược? Ta không có sao? Kim Phi cắn răng nở một nụ cười giả tạo, nói tỏ ý xin lỗi: "Kia cũng là do tôi nhất thời xúc động, cho nên mới gây ra chuyện hồ đồ như vậy."
"Ừm, cách nói như vậy tôi cũng đồng ý. Thực ra lần trước khi tôi đá vỡ trứng của Mặt Sẹo, tôi cũng có hơi bị kích động. Dù sao, khiến cho một gã đàn ông phải trở thành thái giám, cũng có hơi tàn nhẫn." Phương Hạo Vân cũng nói theo.
Nghe thấy những lời nói vô liêm sỉ như vậy, Kim Phi hoàn toàn là bó toàn thân. Ai bảo hiện nay người trẻ tuổi da mặt mỏng, nhìn cái kẻ trước mắt này đi, da mặt có đem so với tường thành cũng không có gì là quá đáng.
" Hạo Vân, không cần nói chuyện Mặt Sẹo nữa, hắn cũng đã mất đi tư cách làm đàn ông rồi, hắn không còn có phản ứng gì nữa."
Kim Phi đột nhiên nghiêm túc nói: "Mặc kệ anh có tin hay không, Hạo Vân, tôi cũng phải nói với anh, tôi đã bỏ Mặt Sẹo rồi. Nếu mà so sánh, thì tôi thích những người trẻ tuổi hơn, giống như anh vậy."
"Thật không?"
Phương Hạo Vân cười nói: "Nghe nói thiếu niên thời nay rất thích thiếu phụ, nhưng mà chuyện thiếu phụ thích thiếu niên thì mới là nghe thấy lần đầu đó."
"Đó còn không phải là chứng minh mị lực của anh lớn sao?" Kim Phi mặt không đổi sắc nói.
" Hạo Vân, tôi biết anh nhất định sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?"
Kim Phi kéo tay của Phương Hạo Vân, nói: "Đi vào phòng ngủ đi, tôi mong rằng có thể dùng hành động cụ thể để chuộc tội, cầu xin sự tha thứ của anh."
Phương Hạo Vân không tỏ ra thái độ gì, nhưng hắn cũng không kháng cự lại người đàn bà đó, để mặc cho ả lôi kéo tay của mình, cứ thế mà đi tới phòng ngủ.
Kim Phi vẫn nắm tay của Phương Hạo Vân, cho tới khi hai người ngồi lên đầu giường: "Hạo Vân, còn nhớ lần đó chúng ta gặp nhau ở quán bar không? Anh nói rằng anh thích xử nữ phải không?"
Phương Hạo Vân sờ sờ cái mũi, nhớ lại một chút, rồi thản nhiên nói: "Hình như là có chuyện như vậy."
"Có lẽ anh cũng không nhớ rõ lắm nữa rồi, có điều tôi vẫn nhớ như in lời anh nói."
Kim Phi đột nhiên ngượng ngùng nói: "Vì anh, tôi đã đi bệnh viện làm phẫu thuật vá lại..."
"Vá lại cái gì?" Vẻ mặt của Phương Hạo Vân mờ mịt.
Kim Phi bị vẻ mặt thuần khiết của Phương Hạo Vân khiến cho tức đến hộc máu, một thằng đàn ông biết đi vào câu lạc bộ đêm, mà lại không biết cái gì là phẫu thuật vá lại... Nếu điều kiện cho phép, ả thật sự muốn lao tới cắn chết hắn, cắn đứt luôn cái JJ của hắn đi cho rảnh.
Đúng là đồ đàn ông đáng giận!
"Có thể nói với anh như thế này, hiện giờ tôi chính là một xử nữ!"
Kim Phi nói xong, ngồi thẳng thân mình, cởi bỏ chiếc áo nhung màu đen ra, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, có điều bộ ngực sữa đó lại đang bị áo ngực bao trọn lấy.
Phương Hạo Vân theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bảo đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vẫn là có căn cứ nhất định nha.
Cởi bỏ chiếc áo nhung, Kim Phi cũng không cởi tiếp, là một thiếu phụ phong tình, ả hiểu rất rõ ràng, có đôi khi cởi hết lại không gợi cảm bằng vẫn còn mặc một chút. Đàn ông đối với những chỗ nào không nhìn được, lại càng thêm mê muội và chờ mong.
"Giám đốc Kim chăm sóc nhan sắc quả không tồi!" Phương Hạo Vân cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người.
Kim Phi nghe thấy vậy, kiêu ngạo ưỡn bộ ngực, vểnh cái mông, khiến cho cái dáng người trước lồi sau vểnh hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ: "Thế nào? Có gợi cảm không?"
" Hạo Vân, chỉ cần anh gật đầu đồng ý, cơ thể của tôi sẽ thuộc về anh."
Kim Phi nói như đang hấp dẫn: "Lúc trước tôi phái người đi mục đích là để vũ nhục bạn gái của anh, hiện giờ anh lại 'đè' tôi, cũng coi như là trả thù đi."
Phương Hạo Vân ngồi ở trên giường, ánh mắt quét đi quét lại trên thân thể của ả, trong ánh mắt lộ ra tia mê ly và dục vọng. Kim Phi thấy thế thì âm thầm cười lạnh, cũng đòi giả trang làm chính nhân quân tử cơ à, hiện giờ không phải là cái đuôi chó sói đã lộ ra rồi sao?
"Giám đốc Kim, không cần tắm rửa sao?"
Câu hỏi của Phương Hạo Vân, lại một lần nữa biểu hiện ra phản ứng bình thường mà một thằng đàn ông nên có.
Trong mắt của Kim Phi hiện thoáng qua một vẻ khinh thường, nhưng vẫn phong tình vạn chủng nói: "Tôi cũng đã tắm qua rồi, nếu mà anh muốn, bây giờ tôi lại tắm thêm lần nữa?"
"Đi đi, tôi chờ cô!"
Phương Hạo Vân mỉm cười: "Cô đi tắm đi, tôi tới chỗ quầy bar ngồi, xong rồi cô đến đó với tôi. Có một số việc, không nhất định nhất thiết phải làm ở trên giường."
Kim Phi nghe thấy vậy thì âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, tên nhóc con to xác này, chẳng những là một sắc lang, mà còn là một sắc lang rất có phong cách.
" Hạo Vân, anh không muốn đi tắm sao?" Kim Phi đá lông nheo với Phương Hạo Vân hỏi một câu có vẻ vô ý.
Kim Phi buồn bực muốn chết, mình vừa mới tắm hôm qua thôi, hôm nay lại phải đi tắm. Hắn có khi cả tuần mới tắm một lần, mà lại còn thích làm ra vẻ mình sạch sẽ lắm, đó không phải là muốn làm người khác nhục nhã hay sao?
Để chặt đứt cái gốc rễ của hắn, Kim Phi vẫn nhịn xuống, việc nhỏ không nhịn được, sẽ làm hỏng việc lớn.
"Được rồi, tôi đi tắm một mình vậy, đợi lát nữa gặp!"
Nói xong, Kim Phi uốn éo thân mình như con rắn nước đi vào trong buồng tắm bên trong phòng ngủ.
Phương Hạo Vân thì ra khỏi phòng ngủ, đi tới quầy bar. Hắn cầm lên một chai rượu vang, nhìn thật kỹ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện ra điều gì đó.
Ước chừng khoảng trên dưới mười phút, Kim Phi cũng đã ra khỏi phòng tắm. Trên thực tế, hơn mười phút này, ả cũng không hề tắm rửa, mà là dùng để suy tính.
Ả nghĩ, nhỡ đâu Phương Hạo Vân không chịu uống rượu, như vậy ả phải làm thế nào để Phương Hạo Vân bị phân tâm tới cực hạn, khiến cho hắn bị chìm sâu vào bên trong biển dục vọng, để cho ả xuống tay cắt đứt cái gốc rễ của hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, ả quyết định buông bỏ hết thảy rụt rè, dùng tất cả mọi biện pháp để khơi gợi dục vọng của hắn đến cực độ. Mặc kệ cho dù ả phải trả giá lớn đến đâu, ả cũng đều phải nhẫn nhịn. Mục đích của ả chỉ có một, đó là không tiếc trả giá bao nhiêu phải biến được Phương Hạo Vân thành thái giám.
"Hạo Vân, ngại quá, để anh phải đợi lâu!"
Kim Phi quấn khăn tắm đi ra, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, cặp đùi đẹp thon dài ướt sũng khiến cho người ta không thể nhịn được mà sinh ra một cỗ dục vọng.
Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, bên dưới khăn tắm là trống không, hay là nội y kiểu ba điểm.
Kim Phi xõa mái tóc dài, di chuyển cặp đùi đẹp đi tới, trên mặt còn hiện lên vài vẻ ngượng ngùng. Nếu Phương Hạo Vân hiểu biết về Kim Phi thì sẽ biết rằng, những tia ngượng ngùng này thực ra là thật. Nói thật, ngoại trừ Mặt Sẹo, Kim Phi còn chưa từng qua lại với gã đàn ông nào khác, càng không nói tới việc phong tao quyến rũ người khác như hôm nay.
Đương nhiên, Mặt Sẹo trước kia có thể thỏa mãn được ả, có thể cho ả hạnh phúc tình dục, thì ả vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc của một người phụ nữ. Nhưng mà hiện giờ khác rồi, ả cũng đã lâu rồi không được đàn ông làm dịu.
Nếu nói Kim Phi bây giờ đang diễn kịch, chẳng bằng nói hiện giờ ả đang diễn thử.
Ả là một người đàn bà có nhu cầu rất lớn, về phía Mặt Sẹo đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa rồi, bên trong lòng ả đã dần dần xảy ra biến hóa. Nói một cách chính xác là, ả đã muốn ra ngoài...
Mà ngày hôm nay, vừa lúc cũng là cơ hội để ả diễn thử. Ả muốn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu lực sát thương với đàn ông? Làm thế nào để có thể quyến rũ, nắm chắc được đàn ông.
"Giám đốc Kim, cô đúng là rất mê người, tôi cảm thấy ghen tị với Mặt Sẹo đó, hắn có thể có được một mỹ nhân như cô, đúng là có phúc lớn." Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói.
Nghe thấy lời khen ngợi của người đàn ông, trên mặt của Kim Phi nhất thời nổi lên một chút ửng hồng, trong đôi mắt có hơi mơ màng, không có người phụ nữ nào không thích nghe đàn ông ca ngợi thân thể của mình. Tuy rằng Kim Phi hận Phương Hạo Vân tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trong tâm tình của ả vẫn thầm có hơi vui vẻ.
Ít nhất cũng đã chứng minh được rằng thân thể của ả đúng là rất mê người.
"Tới đây đi, Hạo Vân, chúng ta uống chén rượu trước đã, như vậy sẽ gia tăng thêm tình cảm..."
Kim Phi buông lỏng tay, khăn tắm rơi xuống, lập tức thân thể chỉ được che đi ba điểm phơi bày ra trước mặt Phương Hạo Vân. Bộ ngực lớn cực đại dường như muốn phá áo mà ra, theo nhịp hô hấp hơi hơi phập phồng, như là đang tiếp đón sự vuốt ve chơi đùa của người đàn ông. Phía dưới hạ thân là một chiếc quần lót màu đen gợi cảm, dường như có vẻ hơi chật, căn bản là không thể bao kín được cái nụ hoa ướt át kia.
Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, có điều tâm tình của hắn vẫn thanh tỉnh như trước.
Kim Phi tao nhã đi tới, từ trên quầy bar thuận tay nhấc lên một chai rượu vang, mở ra rồi rót cho mỗi người một ly: "Hạo Vân, làm một ly đi?"
Phương Hạo Vân một tay nâng chén rượu, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kim Phi, cười cười ám muội: "Mỹ nhân, rượu ngon, tôi nghĩ tôi cũng đã say rồi."
Nói xong, tay hắn cũng đã trượt xuống dưới bờ mông rất vểnh của người đàn bà.
Cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ bờ mông, thần sắc của Kim Phi có một chút bối rối, trên mặt giống như là bị lửa thiêu vậy. Không biết tại làm sao, trong lòng của ả đột nhiên lại dâng lên một cỗ khoái cảm.
"Uống rượu trước được không?"
Kim Phi mị nhãn như tơ, ôm lấy lòng ngực của người đàn ông, nhẹ nhàng xoay thân mình, cầm lấy chén rượu nhấp một chút.
Phương Hạo Vân ánh mắt sắc bén, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Kim Phi cũng không hề uống rượu. Không thể không nói, động tác của ả rất nhanh, rất tao nhã, nếu là người bình thường, khẳng định sẽ không phát hiện ra được điều gì, nhưng mà lại không thể giấu diếm được Phương Hạo Vân.
" Hạo Vân, anh không thích rượu vang à?"
Kim Phi thấy Phương Hạo Vân mãi không chịu uống rượu, trong lòng có chút hồi hộp.
"Tôi uống ngay đây."
Nói xong, Phương Hạo Vân liền nâng chén rượu lên, làm trò trước mặt Kim Phi uống một ngụm.
Thấy tình cảnh như vậy, Kim Phi nhất thời liền âm thầm thở ra một hơi, bên trong rượu có hạ mê dược, không tới mười phút nữa, hắn sẽ bị hôn mê. Đến lúc đó, tính mạng cái gốc rễ của hắn không phải là sẽ do mình tùy ý cắt sao.
Nghĩ đến đây, Kim Phi không khỏi trở nên hưng phấn.
Phương Hạo Vân đưa tay chui vào trong quần lót của người đàn bà, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn ở nơi riêng tư của ả, khóe miệng nhếch lên một tia cười ám muội, lẳng lặng chờ đợi người đàn bà này ra tay.
Nơi riêng tư của Kim Phi bị sờ, thân mình không khỏi bắt đầu trở nên run rẩy, trong hơi thở thậm chí còn phát ra những tiếng thở dốc rất nhỏ. Không thể không nói, dùng phương thức như vậy, khiến cho ả cảm thấy vô cùng hưởng thụ và kích thích.
" Hạo Vân, không nên ở đây, mang tôi lên giường đi?" Thanh âm của Kim Phi có hơi run rẩy, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi.
"Nơi này không phải tốt hơn sao?"
Nói xong, Phương Hạo Vân đẩy thân mình của người đàn bà về phía trước, để cho hai tay của ả đỡ vào quầy bar, còn bàn tay to của hắn thì tiếp tục chui vào trong quần lót của ả khiêu khích từ phía sau, tay hắn rõ ràng có thể cảm nhận thấy được sự co giật và ướt át ở nơi riêng tư của người đàn bà.
Trên mặt Kim Phi hiện lên một tia xuân sắc, lại hiện lên một tia ngoan độc, hai loại vẻ mặt không ngừng đan xen biến ảo. Ả không ngừng tự nói với mình, chỉ cần kiên trì thêm vài phút nữa, Phương Hạo Vân nhất định sẽ bị ngã lăn xuống.
"Giám đốc Kim, có thoải mái không?"
Khóe miệng Phương Hạo Vân hiện lên một tia cười tà ác, thản nhiên nói: "Có lẽ, cô đang chờ mong tôi ngã xuống, có phải hay không?"
Lời này vừa nói ra, trong lòng Kim Phi run lên, khiến cho thân mình cũng run lên theo. Cùng lúc đó, ngón tay của Phương Hạo Vân cũng dùng sức chọc lên một chút, khiến cho ả không thể không rên rỉ ra thành tiếng.
Một hồi lâu sau, ả cắn môi lại nói: "Hạo Vân, anh nói cái gì vậy, tôi chỉ mong anh có thể dựng lên, tôi cần sự mạnh mẽ từ anh, tôi làm sao có thể mong đợi anh ngã xuống được? Người ta sao có thể chịu được sự mất hứng như thế?"
Tác giả :
Xích Tuyết