Hoán Kiểm Trọng Sinh
Chương 122: Nồng nàn và mờ ám (1 +2)
"Chị Mai, giờ đã không còn sớm nữa, chị quậy cũng đủ rồi, hay bây giờ đi ngủ đi, em cũng ra ghế sa *** ngủ đây. Sau tết nhất định em sẽ dọn đi, tin rằng những chuyện xấu hổ như hôm nay sẽ không còn xảy ra nữa đâu!"
Làm ầm ĩ một hồi khiến cho Phương Hạo Vân có chút ưu phiền, nói cho cùng thì hắn cũng không có cơ hội rửa sạch nỗi oan ức này. Mình vốn chỉ muốn đắp chân cho người ta thôi mà, có làm gì sai đâu?
"Không cho em đi…!"
Tạ Mai Nhi vốn đã quen với cuộc sống có Phương Hạo Vân, mặc dù chuyện hôm nay làm cô vừa giận vừa sợ, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn không muốn hắn ra đi.
"Chị Mai à, em đã nói với Lăng Kỳ rồi, sau tết Nguyên Đán nhất định em sẽ đi!" Phương Hạo Vân mạnh miệng nói.
"Không được, chị nói không là không…!" Vừa nói, Tạ Mai Nhi vừa vung đôi bàn tay trắng như ngọc đánh loạn xạ lên lồng ngực của Phương Hạo Vân.
"Chị không cho em đi, hôm nay em vừa mới lợi dụng chị xong thì đã muốn đi rồi à? Em nghĩ chị là hạng người nào chứ?"
Tạ Mai Nhi đánh một trận, dường như có chút mệt mỏi, đột nhiên ôm lấy vai của Phương Hạo Vân, ngang nhiên nói: "Không có sự đồng ý của chị thì em không thể đi!"
Phưong Hạo Vân vô cùng u sầu, mình là người tự do, thế mà muốn ra đi còn phải có sự phê chuẩn của người khác nữa sao? Thật là quá đáng mà.
"Chị cắn chết em này, đồ xấu xa!" Trong cơn xúc động, Tạ Mai Nhị đột nhiên cắn chặt lấy tay của Phương Hạo Vân không chịu buông.
Phương Hạo Vân thầm thở dài, cũng không ngăn cản, mặc kệ cho cô ta tự do trút giận.
Mãi một lúc sau, Tạ Mai Nhi mới buông tay Phương Hạo Vân ra, hỏi: "Tại sao em không phản kháng, chẳng lẽ không đau sao?"
Nhìn thấy vết máu hồng mờ mờ trên tay hắn, Tạ Mai Nhi bỗng cảm thấy đau lòng, vội đưa tay xoa nhẹ lên đó, nhưng chỉ trong chớp mắt, vết máu bỗng nhiên tan mất như chưa từng xuất hiện.
Tạ Mai Nhi cảm thấy hết sức kỳ quái, liền dụi dụi mắt mấy lần, sau đó nhìn kỹ, xem xét cẩn thận, lại thấy cánh tay của Phương Hạo Vân vẫn nguyên vẹn, không hề có vết cắn của mình.
"Hạo Vân, vừa rồi chị có cắn tay em mà phải không?" Tạ Mai Nhi bị chuyện kinh dị trước mắt làm cho ngơ ngác.
"Không có…!"
Phương Hạo Vân rút tay về, lạnh nhạt nói: "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Có chuyện gì đợi mai rồi tính."
Vừa nói, hắn vừa xoay người đi, lúc ra tới cửa lại nói thêm một câu: "Chị Mai, tay của em thật sự là bị chị ôm lấy, em nghĩ trong lúc ngủ mê, chị đã nhầm em với một người đàn ông nào đó tên Văn Cường…"
Nói xong, Phương Hạo Vân liền bước ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.
Tạ Mai Nhi vừa tức vừa hối hận, suy nghĩ kỹ lại thì mới nhớ, vừa rồi đúng là nằm mơ thấy mình biến thành Phùng Trình Trình, đang nói câu sinh ly tử biệt với Hứa Văn Cường. (Chú thích: Phùng Trình Trình và Hứa Văn Cường là hai nhân vật trong bộ phim Bến Thượng Hải)
Hỏng bét rồi, tất cả là do "Bến Thượng Hải" làm hại rồi, đêm qua trước khi ngủ thì Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ có xem qua phim đó. Tám phần là do quá mệt mỏi, thần thái hồ đồ nên mới nằm mơ như vậy.
Nghĩ tới đây, Tạ Mai Nhi chợt tỉnh ngộ, thật sự mình đã quá đáng, khiến cho Hạo Vân bị oan khuất. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, lần này Hạo Vân đã quá keo kiệt rồi, mình chỉ nói có mấy câu mà cậu ta đã đòi dọn nhà đi, đúng là bụng dạ hẹp hòi mà!
"Thôi, trước mắt cứ đi ngủ cái đã, ngày mai sẽ gặp cậu ấy để giải thích." Suy nghĩ hồi lâu, Tạ Mai Nhi mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ một lần nữa.
Trương Mỹ Kỳ ngủ rất say, cho nên chuyện hiểu lầm giữa Phương Hạo Vân và Tạ Mai Nhi tối hôm qua cô cũng không hay. Thậm chí cô còn chưa biết Phương Hạo Vân đã quay về.
Mãi cho đến sáng hôm sau, khi cô còn đang mặc quần áo ngủ rời khỏi giường thì mới để ý thấy Phương Hạo Vân nằm ngủ trên ghế sa ***.
"Làm sao mà ngay cả chăn cũng không chịu đắp…"
Nhìn Phương Hạo Vân nằm co người trên ghế, trên người chỉ có quần áo không có đắp chân, Trương Mỹ Kỳ có hơi đau lòng, liền quay trở về phòng, sau đó cầm một tấm chăn tới, nhẹ nhàng khoác lên người hắn.
Phương Hạo Vân bị khuấy động, từ từ mở mắt dậy, khi hắn thấy Mỹ Kỳ đang đắp chăn cho mình, liền khẽ động tâm, bất giác có chút cảm động.
Còn nhớ, có người từng hỏi một vị triết nhân, yêu thương là gì?
Vị triết nhân nói: "Yêu thương là khi có người đắp chăn cho mình."
Lời này nghe lần đầu thì có vẻ trẻ con, nhưng giờ phút này đây lại cảm thấy rất giàu tính triết lý. Bởi hắn thật sự cảm nhận được ý nghĩa của yêu thương rồi, cảm nhận được sự quan tâm của người con gái đối với mình.
Mắt thấy Phương Hạo Vân kinh ngạc nhìn mình, hai má Trương Mỹ Kỳ liền ửng hồng, hỏi: "Trên mặt chị có nở hoa à?"
Phương Hạo Vân ngượng ngừng cười một tiếng rồi vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nói: "Chị Mỹ Kỳ, hôm nay thần sắc chị tốt lắm, à đúng rồi, chuyện của Tưởng Đại Phát có cần em ra mặt giúp chị không?"
Trương Mỹ Kỳ rất muốn nói "cần". Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định không làm phiền Phương Hạo Vân. Hơn nữa, chuyện này nếu để cho Phương Hạo Vân xen vào thì hình như không được hay cho lắm.
"Chị Mỹ Kỳ dậy sớm thật nha!"
Đúng lúc này thì Tạ Mai Nhi cũng bước ra, cất tiếng chào Trương Mỹ Kỳ một tiếng, sau đó cô đi tới trước mặt Phương Hạo Vân, áy náy nói: "Hạo Vân, chuyện tối hôm qua là chị sai, chị đã xin lỗi em rồi…mong em đừng dọn ra ngoài nhé!"
"Dọn ra ngoài?"
Tim Trương Mỹ Kỳ nảy lên, vội vã hỏi: "Hạo Vân, em muốn ra đi sao? Tại sao lại như vậy? Hay là do chị tới đây?"
"Mai Nhi, rốt cục là sao? Đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" Trương Mỹ Kỳ cũng không đợi Phương Hạo Vân trả lời, vội vàng quay qua hỏi Tạ Mai Nhi.
Tạ Mai Nhi kéo Trương Mỹ Kỳ vào phòng mình rồi kể hết mọi chuyện hiểu lầm hôm qua cho Trương Mỹ Kỳ nghe, sau đó căng thẳng nói: "Chị Mỹ Kỳ, hay chị đi khuyên nhủ Hạo Vân nha, đừng để cậu ấy đi. Em thấy giường rất rộng, chị em mình ngủ chung vẫn được mà!"
"Ôi, Hạo Vân nói đi là thật sự đi liền sao? Mà quả thật chúng ta cũng không có lý do gì để ngăn cản người ta…"
Trương Mỹ Kỳ thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài, trên mặt cô lộ ra nét sầu khổ, gượng cười nói: "Hạo Vân, Mai Nhi đã nói chuyện hôm qua là hiểu lầm, em cũng đừng nên để bụng nhé!"
Phương Hạo Vân gật đầu: "Thật ra thì sau khi thức dậy, em cũng đã quên hết chuyện xảy ra đêm qua rồi."
"Em nhất định phải đi sao?" Trương Mỹ Kỳ bất ngờ hỏi.
Phương Hạo Vân lại gật đầu, thành thật nói: "Em đã đồng ý cùng Lăng Kỳ qua tết sẽ dọn ra ngoài, lại đúng lúc chị Mỹ Kỳ trở lại, bầu bạn cùng chị Mai."
Trương Mỹ Kỳ cười cười tự giễu mình: "Chị còn tưởng là em đang cố ý tránh né chị chứ?"
Phương Hạo Vân sửng sốt, ngay sau đó đáp lời: "Chị Mỹ Kỳ cứ yên tâm, sau một thòi gian ngắn, chờ em giải quyết xong mấy việc quan trọng thì nhất định sẽ ngồi lại nói chuyện với chị!"
"Ừm, chị đợi em." Trương Mỹ Kỳ rất biết điều ưng thuận.
Cô ngừng một chút, sau đó nói: "Hạo Vân, bất kể là em nghĩ gì, chị vẫn muốn cho em biết… thật ra chuyện lần đó của chị và em… chị không hề hối hận!"
Phương Hạo Vân hơi động lòng, đưa tay ôm cô gái trước mặt vào lòng. Trương Mỹ Kỳ cũng không có bất kỳ sự kháng cự nào, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào trong ngực hắn.
"Chị Mỹ Kỳ…"
Hắn đang định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên nghe Trương Mỹ Kỳ khẽ nức nở: "Hạo Vân, em có cho rằng chị là một người đàn bà phóng đãng không?"
"Chị Mỹ Kỳ, em không hề nghĩ chị là người như vậy, chị là một cô gái tốt, cũng là do em…"
Phương Hạo Vân âm thầm thở dài một hơi, nói: "Em không thể cho chị một lời hứa hẹn…"
Trưong Mỹ Kỳ nghe vậy, sắc mặt liền hơi ảm đạm, trầm mặc một lúc lâu rồi bỗng dưng nói: "Hạo Vân, chị có cảm giác tim em đang đập rất nhanh, có phải em…"
Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc của cô gái. Ánh mắt hắn không tự chủ được, nhìn qua cổ áo Mỹ Kỳ, đã có thể mơ hồ nhìn hai hạt phấn hồng đang nhô lên, khe núi thật sâu của cô lại càng hiện rõ như đập vào mắt hắn, trước đó không lâu chỗ đó còn là món đồ chơi mặc tay hắn nhào nặn.
Đối với Trương Mỹ Kỳ, tình cảm của Phương Hạo Vân cũng xảy ra biến đổi rất lón. Con người nào phải là cỏ cây, đâu ai có thể vô tình. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lại còn có quan hệ trai gái với nhau, do đó ít nhiều gì thì trong lòng hắn cũng đã có một chỗ cho Trương Mỹ Kỳ.
Nhưng quả thật hắn không thể cho cô được một lời hứa hẹn nào.
"Hạo Vân, em buông chị ra đi…!" Đang lúc Phương Hạo Vân trầm tư, Trương Mỹ Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn hắn nói.
Phương Hạo Vân lần này ý thức được thì ra "cọc chống trời" của mình đang chĩa thẳng vào bụng của chị Mỹ Kỳ!
"Cái này…sao lại đột nhiên như vậy…" Phương Hạo Vân sợ bị Trương Mỹ Kỳ hiểu lầm mình là kẻ dâm đãng, vội vàng nhỏ giọng giải thích.
"Hiii!"
Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Trương Mỹ Kỳ không nhịn được cười một tiếng, gương mặt xinh như hoa đào khẽ cau lại: "Chỉ giỏi mượn cớ…"
"Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân, trời đã không còn sớm, nếu hai người cứ mập mờ ám muội với nhau như vậy thì e là sẽ bị trễ giờ đó…"
Hai người bọn họ làm chuyện đen tối, Tạ Mai Nhi đứng phía sau ghế sa *** tất nhiên đã nghe thấy rõ ràng. Thật ra cô cũng không muốn phá hỏng bầu không khí ấm áp giữa hai người, nhưng bây giờ đã gần tới giờ làm, nếu không lên tiếng nhắc nhở kịp thời thì chắc sẽ muộn giờ mất.
Nghe được tiếng nói của Tạ Mai Nhi, Trương Mỹ Kỳ như bị điện giật, liền rời khỏi ngực của Phương Hạo Vân, gương mặt cô đỏ bừng, cúi thấp đầu vội vàng đi về phía phòng tắm.
Tạ Mai Nhi cười híp mắt bước tới, ho khan một tiếng, sau đó cất giọng nói trong trẻo đề nghị: "Hạo Vân, em đừng đi, chị để phòng lớn cho em và chị Mỹ Kỳ ở, còn chị ở phòng nhỏ, có được không?"
Phương Hạo Vân kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền có chút dở khóc dở cười, lời này là sao chứ? Ý tứ lộ liễu như vậy, quả thật là quyến rũ mình phạm tội mà. Tạ Mai Nhi rõ ràng biết rõ sự tồn tại của Bạch Lăng Kỳ mà vẫn công khai khích lệ hắn và Mỹ Kỳ chung sống, không lẽ cô không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì sao?
"Mai Nhi, đến đây…"
Trương Mỹ Kỳ nghe hai người trò chuyện, vội trộm nhìn Phương Hạo Vân một cái, sau đó khuôn mặt cô lại ửng hồng, nói với Tạ Mai Nhi: "Em đến đây, chị có chuyện muốn nói với em."
Tạ Mau Nhi bước tới, Trương Mỹ Kỳ kéo tay cô, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Hạo Vân người ta đã có bạn gái, chị làm sao ở chung cùng cậu ấy được?"
"Sao lại không được? Các người không phải đã abc xyz sao?"
Tạ Mai Nhi liếc nhìn Phương Hạo Vân đang đúng đằng xa, sau đó nói với Trưong Mỹ Kỳ: "Chị Mỹ Kỳ, chị hãy nói với Hạo Vân, bảo cậu ấy đừng đi. Có cậu ấy ở đây em cảm thấy rất an toàn. Huống chi gần đây em cũng đã quen với cuộc sống như thế này rồi…"
Trương Mỹ Kỳ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Mai Nhi, có phải em cũng yêu cậu ấy rồi không?"
"Không có, tuyệt đối không có mà!"
Tạ Mai Nhi giật nảy mình, vội nói: "Chị Mỹ Kỳ, chị đừng nên hiểu lầm, người em muốn theo đuổi phải là đại gia, làm sao là cậu nhóc Hạo Vân nghèo kiết xác này?"
Trương Mỹ Kỳ há hốc mồm, vốn định nói rõ cho Tạ Mai Nhi biết rằng cô cảm thấy Phương Hạo Vân rất không đơn giản, thân thế của hắn vô cùng bí ẩn, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi.
Trái tim của Tạ Mai Nhi vẫn đập thình thịch, không hiểu tại sao khi nghe Trương Mỹ Kỳ hỏi như vậy, cô lại có chút cảm giác có tật giật mình. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
Cô âm thầm tự hỏi: "Không lẽ mình thật sự yêu cậu nhóc Hạo Vân xấu xa này rồi sao?"
"Chị Mỹ Kỳ, chị Mai, sắp muộn giờ rồi, em phải đi trước đây, hai người cũng chuẩn bị đi làm đi!" Phương Hạo Vân thấy hai cô trò chuyện liên miên không dứt, liền đoán nhất định có nói tới mình, do đó hắn quyết định "ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách".
Buổi sáng là giờ học môn tài chính quốc tế, giảng viên là một chuyên gia kinh tế tương đối có tên tuổi của thành phố Hoa Hải. Ông ta giảng bài không hề chú trọng tới sách giáo khoa, Tổng cộng có chín phần mười thời gian là ông ta nói về khủng hoảng kinh tế toàn cầu và một chút tình hình của quốc gia.
Mặc dù có rất nhiều học sinh không thích môn này, nghe giảng bài mà cứ ngáp lên ngáp xuống, nhưng Phương Hạo Vân lại vô cùng nhập tâm, bởi vị giáo sư này có nhắc tới việc xây dựng vịnh Kim Thủy của thành phố Hoa Hải gần đây.
Môn thứ hai là Anh Văn, giờ học này đối với Phương Hạo Vân mà nói xem như khá dễ dàng. Ở trong tổ chức ba năm, hắn đã rèn luyện tiếng Anh rất khá, nhất là về ngữ âm, thậm chí không hề thua kém vị giáo sư đang giảng dạy. Hơn nữa hắn còn có thể nói tiếng Phap, tiếng Hàn và cả tiếng Nhật.
Nguyên nhân của việc học ngoại ngữ là do trong tổ chức Phương Hạo Vân có rất nhiều người ở các quốc tịch khác nhau, cho nên ngày thường có rất nhiều cơ hội để học tập. Vả lại, thông thạo từ hai đến ba ngoại ngữ cũng là yêu cầu cơ bản nhất của tổ chức đối với sát thủ cao cấp.
Tác giả :
Xích Tuyết