Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 5 - Chương 90: Song sinh tử

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 5 - Chương 90: Song sinh tử

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Xuân hạ giao mùa, Đông Hải quốc gió ấm trời ấm, bên bờ cây nở đầy hoa màu xanh, chính là hoa lam nhan của Đông Hải. Mùi hoa lam nhan bay tới từng đợt, cả gió biển cũng lây dính mùi hoa lam nhan. Còn chưa đặt chân lên vùng đất này, đã liền làm cho người ta cảm thấy một loại bầu không khí sảng khoái, không giống như bầu không khí bị đè nén ở Thiên Thánh.

Vân Thiển Nguyệt đón gió biển, nhìn người đang chờ trên bờ, một người là Ngọc Tử Thư, một người là Thượng Quan Minh Nguyệt. Nàng nghĩ, hình như sống lại một đời, Tử Thư may mắn hơn nàng rất nhiều.

“Đông Hải quả nhiên sinh mỹ nhân, mọi người nhìn xem, Ngọc thái tử, Thượng Quan Tiểu vương gia, còn có mấy nam tử phía sau hai người họ nữa, tướng mạo đều vô cùng tốt." Lăng Liên ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt lâu, cũng luyện bản lĩnh lớn tiếng bình luận nam tử không tránh kiêng kị.

“Ừ, đúng vậy!" Y Tuyết phụ họa.

“Gả hai muội đến Đông Hải là được rồi." Hoa Lạc lên tiếng trêu chọc hai người.

Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cùng nói: “Gả Phong Lộ đến Đông Hải trước mới đúng."

Tiểu cô nương Phong Lộ đang xem say mê, nghe vậy liền bất mãn bĩu môi, “Sao mọi người lại nói đến muội? Đâu liên quan gì đến muội?"

“Muội hỏi Hoa Lạc đi, xem huynh ấy có cho muội gả hay không!" Lăng Liên chế nhạo nhìn Hoa Lạc một cái.

Phong Lộ nhìn qua Hoa Lạc.

Hoa Lạc quay mặt đi, khinh thường nói: “Gả liền gả, đều gả hết các muội đi luôn."

“Nếu muội ấy thật sự gả cho người khác, đến lúc đó huynh cũng đừng tức giận." Y Tuyết trêu chọc lại huynh ấy.

Phong Lộ vội nói: “Hoa Lạc ca ca mới sẽ không tức giận đâu! Huynh ấy hận không thể khiến muội lăn xa huynh ấy sớm, tránh cho ngày qua ngày nhìn chướng mắt."

Vốn Hoa Lạc chỉ muốn phản bác lời nói của Lăng Liên và Y Tuyết thôi, nghe vậy liền quay đầu trừng Phong Lộ một cái, nói với muội ấy: “Liền bộ dáng ngốc nghếch như thế này, nam nhân nào sẽ muốn muội."

Phong Lộ lập tức uất ức, “Muội vẫn luôn rất thông minh, chuyện Tiểu chủ giao phó, muội đều hoàn thành rất tốt, ở bên cạnh Phượng Dương vẫn luôn không bị phát hiện, nếu không phải bởi vì hôm đó lo lắng cho Cảnh thế tử và Tiểu chủ, muội cũng sẽ không bị lộ, để Dạ Khinh Noãn bắt được."

“Nàng ta bắt muội, muội lại không biết trốn, đó cũng là muội ngốc!" Hoa Lạc nói.

Phong Lộ bĩu môi, không để ý đến huynh ấy nữa.

Ngọc Tử Tịch đứng ở bên cạnh thấy thú vị, bỗng nhiên tiến lên một bước, đứng ở bên Phong Lộ, khoác tay lên vai nàng ấy, Phong Lộ sợ hết hồn, quay đầu nhìn, hắn ta cười đến phong lưu nói: “Bản hoàng tử thấy ngươi cũng rất tốt, có nghĩ đến phủ Nhị hoàng tử không?"

Phong Lộ ngây ngốc.

Hoa Lạc bỗng nhiên ra tay, động tác cực nhanh, không đợi Ngọc Tử Tịch đánh trả, hắn liền kéo Phong Lộ đến bên cạnh hắn, thấy Ngọc Tử Tịch nhướng mày nhìn hắn, hắn cười nói: “Trong phủ Nhị hoàng tử mỹ nhân vô số, nha đầu ngốc này vẫn nên đừng làm dơ bẩn mắt quý của Nhị hoàng tử."

“Vậy sao?" Ngọc Tử Tịch cười một tiếng, “Nếu Bản hoàng tử muốn nàng ấy làm dơ mắt quý một chút thì sao?"

Chân mày Hoa Lạc nhướng lên, “Gà núi chính là gà núi, không thành được Phượng Hoàng. Nhị hoàng tử đừng nói đùa."

Ngọc Tử Tịch nói một câu ý tứ hàm xúc sâu xa: “Gà núi nuôi một thời gian không chừng cũng có thể hóa Phượng Hoàng."

Ánh mắt Hoa Lạc lạnh xuống, đột nhiên cúi đầu hỏi Phong Lộ, “Nha đầu ngốc, muội muốn biến thành Phượng Hoàng trong phủ Nhị hoàng tử không?"

Phong Lộ lắc đầu, “Mới không cần!"

“Nhị hoàng tử, làm phiền ngài bỏ đi ý tưởng nuôi gà núi thành Phượng Hoàng ở trong đầu đi! Muội ấy không muốn." Hoa Lạc nói với Ngọc Tử Tịch một cách nghiêm túc.

Ngọc Tử Tịch nhìn hai người, giống như được giải trí, chợt cười to, tiếng cười réo rắt truyền ra ngoài.

Lăng Liên, Y Tuyết cũng không nhịn được bật cười. Hoa Sênh, Thương Lan, Phượng Nhan cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có Phong Lộ vẫn còn không hiểu gì cả, Hoa Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ lên đầu nàng một cái, nàng đau đến kêu ra tiếng, giây sau, tức giận đùng đùng đạp huynh ấy một cái.

La Ngọc bị tiếng cười của Ngọc Tử Tịch đánh thức, chạy ra khỏi khoang thuyền, vừa muốn bất mãn trừng Ngọc Tử Tịch, liền thấy được Ngọc Tử Thư đang đứng trên bờ, lập tức vui mừng hô to, “Tử Thư ca ca!"

Ngọc Tử Thư mỉm cười nhìn thuyền lớn đi tới, cười vẫy vẫy tay.

La Ngọc bắt lấy tay áo Vân Thiển Nguyệt, cởi bỏ hình dạng uể oải nửa tháng qua, cả người tựa như cũng có tinh thần hơn, nói với nàng: “Nhị tỷ tỷ, tỷ xem, Tử Thư ca ca xem trọng tỷ chưa, nhìn trận thế này, chắc chắn là đã ở đây đợi tỷ từ lâu rồi. Lần nào muội về Đông Hải cũng không có đãi ngộ này."

Vân Thiển Nguyệt cười cười, không đáp.

Thuyền lớn thả neo cặp bờ, vững vàng dừng lại. La Ngọc vui mừng kéo Vân Thiển Nguyệt chạy xuống, nàng ấy chạy quá nhanh, vấp phải dây thừng, Vân Thiển Nguyệt vừa đưa tay kéo nàng ấy, Ngọc Tử Thư đã đi đến cạnh hai người, mỗi tay đỡ một người, khiển trách La Ngọc, “Người bao lớn, sao còn như đứa trẻ vậy?"

La Ngọc hết hồn, ôm lấy Ngọc Tử Thư, hì hì cười nói: “Tử Thư ca ca, Nhị tỷ tỷ tới Đông Hải, có phải huynh rất vui không?"

“Tất nhiên!" Ngọc Tử Thư cười nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, giọng nói ấm áp quen thuộc, “Vân nhi, hoan nghênh về nhà."

Hốc mắt Vân Thiển Nguyệt nóng lên, từ khi nàng bị Dạ Khinh Nhiễm xé đi cái khăn che mặt, dường như đã trở lại trước kia, quen che giấu tâm tình, khóe miệng tách ra nị cười nhợt nhạt, hỏi: “Chờ lâu chưa?"

“Đoán được hôm nay mọi người đến, nên cũng không đợi lâu." Ngọc Tử Thư lắc đầu.

“Hoa Vương thúc và cô cô đâu ạ?" La Ngọc buông Ngọc Tử Thư ra, lập tức hỏi.

“Họ ở Hoa Vương phủ." Ngọc Tử Thư nhìn thoáng qua hai người phía sau.

“Chào Ngọc thái tử!" Đám người Hoa Sênh lập tức tới đây hành lễ với hắn.

Ngọc Tử Thư ôn hòa cười một tiếng, khoát khoát tay với mấy người, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nếu muội không mệt, bây giờ chúng ta liền lên đường hồi kinh, ba ngày sau là có thể đến kinh thành. Phụ hoàng muốn gặp muội trước, rồi sau đó lại lên Cửu Tiên Sơn. Nếu Cửu Tiên Sơn không được, thì liền để Thượng Quan dẫn muội lên Vân Sơn."

“Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nếu đã tới Đông Hải, nàng là khách liền theo chủ là được.

Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới, đánh giá Vân Thiển Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, nhướng nhướng mày, tư thái khinh cuồng nói: “Giỏi ah, tiểu nha đầu, giấu sâu như vậy, đùa giỡn tên ngu ngốc kia lòng vòng. Đây mới là người cùng đẳng cấp với ta."

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, nói với hắn ta: “Năm xưa Khâm Thiên giám tính ra Tử Vi tinh và Long Đàn tinh cùng hạ phàm, kinh thành Thiên Thánh tất ra song sinh tử. Song sinh tử ra, trời giáng như thế, chính là điềm báo vận số của Thiên Thánh đã tận. Phương pháp phá giải chính là tru diệt song sinh tử, mới có thể bảo toàn thái bình thịnh thế, Thiên Thánh phồn vinh thêm trăm năm nữa, cũng không phải như người người đều nói."

Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩn ra.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta nói tiếp: “Thật ra thì hai đời Hoàng đế Dạ thị đều đã sai lầm rồi, gia gia của ta cũng sai lầm rồi. Tử Vi tinh và Long Đàn tinh cũng không sinh ra ở Vân Vương phủ, mà là sinh ra ở Vinh Vương phủ. Một người là Dung Cảnh, một người là đứa trẻ từ nhỏ đã bị lén đưa ra khỏi Thiên Thánh. Đứa bé đó, chính là ngươi, Thượng Quan Minh Nguyệt."

Lời vừa ra, đám người Lăng Liên, Y Tuyết, Hoa Sênh phía sau Vân Thiển Nguyệt cùng kinh hô một tiếng.

Ngọc Tử Tịch cũng hít một hơi thật lớn, La Ngọc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt, ánh mắt mở thật lớn. Trừ Vân Thiển Nguyệt ra, chỉ có sắc mặt Ngọc Tử Thư vẫn bình tĩnh, giống như đã biết.

Trong mắt Thượng Quan Minh Nguyệt hiện lên một tia không dám tin, giây lát sau, nhướng mày, “Hắn ta nói cho ngươi?"

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không có."

“Vậy chính là tự ngươi đoán được?" Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, “Nữ nhân vẫn đừng nên quá thông minh, như vậy nam nhân sẽ cảm thấy không có đất dụng võ." Dừng một chút, hắn ta lại nói: “Tên ngu ngốc Dung Cảnh kia tự xưng thông minh cả đời, đến cùng là trời cao chướng mắt, phái nữ nhân tới trị hắn ta." Một bộ dáng cực kỳ giải hận.

“Thật sự không nhìn ra có nửa điểm giống huynh đệ ruột!" La Ngọc đi lên trước, vươn tay đưa tay không để ý nhéo da mặt Thượng Quan Minh Nguyệt, “Ta xem xem, lớp da mặt này của ngươi có phải giả không?"

Thượng Quan Minh Nguyệt hất tay nàng ra, cảnh cáo: “Xú nha đầu, coi chừng ta ném ngươi xuống biển đó."

“Chỉ xem một chút thôi mà! Keo kiệt!" La Ngọc rút tay về.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Thượng Quan Minh Nguyệt, không tìm tòi nghiên cứu hắn ta, nói với Ngọc Tử Thư: “Lên đường đi!"

Ngọc Tử Thư gật đầu, nói với Ngôn Đường một câu, Ngôn Đường tiếp nhận cả đội ngũ, còn hắn thì dẫn Vân Thiển Nguyệt đi tới xe ngựa của hắn.

Xe ngựa Ngọc Tử Thư tất nhiên không thua gì xe ngựa bằng gỗ trầm hương của Dung Cảnh. Xe lớn mà rộng, thân phận Thái tử tôn quý cho phép hắn hưởng thụ loại thư thích này một cách đương nhiên.

Hai người lên xe, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng lên theo, ngồi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt. La Ngọc, Ngọc Tử Tịch cũng một trước một sau leo lên xe ngựa Ngọc Tử Thư.

Đám người Hoa Sênh, Lăng Liên, Y Tuyết thì được Ngôn Đường dẫn lên xe phía sau.

Đội ngũ rời khỏi bờ biển, huấn luyện nghiêm chỉnh bước thẳng.

Thượng Quan Minh Nguyệt vừa mới lên xe, liền hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi biết từ lúc nào? Chuyện này bí mật không có kẻ hở. Trong thiên hạ người biết có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay."

“Làn đầu tiên ngươi xuất hiện trong tầm mắt ta." Vân Thiển Nguyệt giải thích, “Khoảng mười một năm trước thì phải. Chính là lần đầu tiên ngươi gặp Dung Cảnh."

Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức dùng ánh mắt ‘Không phải là người’ nhìn nàng, “Khi đó ngươi mới bao nhiêu?"

“Ta năm tuổi! Dung Cảnh tám tuổi! Ngươi cũng tám tuổi!" Vân Thiển Nguyệt nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt nheo mắt lại, “Năm đó ngươi theo dõi chúng ta?"

“Ta đầu tiên là theo dõi Dung Cảnh, sau đó lại theo dõi ngươi." Vân Thiển Nguyệt tóm tắt chuyện năm đó bằng một câu nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt, thấy thần sắc nàng không thay đổi, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên tối sầm, “Ngươi đi theo ta, vậy mà ta không biết. Một nha đầu năm tuổi chưa dứt sữa, lúc đó ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám một mình chạy đến chỗ chúng ta gặp mặt, sau đó còn theo dõi ta, cũng không sợ bị sói ăn hoặc bị bắt cóc bán."

Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, nàng năm tuổi, lại cất giấu linh hồn của người trưởng thành ở bên trong, khi đó đã có thể đi có thể chạy, với nàng là đã đầy đủ. Năm đó, nàng làm rất nhiều chuyện. Huống chi nàng trời sinh có Linh thuật, có một loại bản năng, là vô sự tự thông.

Ngọc Tử Thư cười nói: “Muội ấy năm tuổi đã cứu Dung Phong ngay dưới mí mắt lão Hoàng đế, dám chạy vào sâu trong núi Thiên Tuyết canh chừng một tháng để bắt hổ con, muội ấy không ăn sói đã rất tốt rồi, bọn buôn người thấy muội ấy liền phải trốn."

“Quả nhiên không phải người!" Thượng Quan Minh Nguyệt nâng trán.

La Ngọc lập tức nói: “Động tác này giống, tỷ phu cứ thích nâng trán."

Tay Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức dừng lại, oán hận để xuống, “Ai giống hắn ta? Một tên ngu ngốc, bị nữ nhân đi theo cũng không phát hiện."

“Không phải ngươi cũng không phát hiện sao?" La Ngọc cười nhạo nhìn hắn ta.

Thượng Quan Minh Nguyệt có chút chán nản, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi có bản lĩnh như thế, sao nhiều năm như vậy vẫn không giải được sinh sinh không rời?"

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, không thèm đáp lại. Nàng dùng hết biện pháp, nếu có thể giải, thì đã giải từ lâu rồi.

“Tự vạch áo cho người xem lưng!" La Ngọc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt, tò mò hỏi, “Này, ngươi là ca ca hay tỷ phu của ta là ca ca? Ngươi đã làm Tiểu vương gia Yến Vương phủ, vậy Tiểu vương gia chân chính của Yến Vương phủ đâu?"

Thượng Quan Minh Nguyệt liếc nàng ấy một cái, không đáp.

“Ở phủ Thừa tướng!" Ngọc Tử Thư nói.

La Ngọc kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Ngọc Tử ca ca, “Huynh nói là..... Công tử phủ Thừa tướng – Tạ Ngôn?"

“Ngôn có thông gia với Yến." Ngọc Tử Thư nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng."

“Dù sao đường chúng ta phải đi còn xa, còn lâu mới đến kinh thành! Huynh cứ nói đi!" La Ngọc dán Ngọc Tử Thư, lòng hiếu kỳ càng nặng.

Ngọc Tử Thư nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một cái, thấy hắn ta không phản đối, liền nói: “Năm đó, công tử mà phu nhân Tạ thừa tướng sinh hạ vừa được hai tuổi liền chết non, khi đó, đúng lúc Vương phi Yến Vương phủ vừa sinh xong, Yến Vương phủ và Vinh Vương phủ vẫn luôn bởi vì Mặc các mà có lui tới, Yến Vương nhận được một phong thư do Vinh Vương Thiên Thánh, trong thư nói, Vinh Vương phi nghi ngờ có song thai, bởi vì lời tiên đoán của Khâm Thiên giám, Hoàng thượng Thiên Thánh theo dõi Vinh Vương phủ gắt gao, hai đứa trẻ không thể cùng ở lại Thiên Thánh, chỉ có thể đưa đi một đứa. Ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp Thiên Thánh, không có chỗ đưa đi, chỉ có thể đưa tới Đông Hải, nhờ cậy Yến Vương thu nhận. Yến Vương nhận được thư, cùng xuất từ một gốc, nên tất nhiên tương trợ. Nhưng lại cảm thấy chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt, địa vị Yến Vương phủ ở Đông Hải cũng đặc thù, đột nhiên có thêm một đứa con cũng rất gây chú ý, cho nên sau khi thương nghị với Yến Vương phi, lại được Phụ hoàng chấp thuận, liền âm thầm đưa con mình đến phủ Thừa tướng. Con của phủ Thừa tướng chết non vẫn còn chưa lộ tin tức ra ngoài, Tạ thừa tướng và phu nhân thì lại đang trong nỗi đau mất con, nên tất nhiên mừng rỡ, dùng Tiểu vương gia thay thế con mình. Bởi vì sau khi sinh công tử xong, Tạ phu nhân không còn cách nào mang thai nữa, cho nên, yêu đứa bé vừa mới có được này như chí bảo, xem như con ruột. Từ đó, hắn ta thành công tử phủ Thừa tướng. Mà Yến Vương phủ đưa con đến phủ Thừa tướng xong vẫn giữ kín không nói chờ một năm. Một năm sau, Vinh Vương phi Thiên Thánh quả nhiên sinh được hai đứa con, đưa tới Đông Hải một đứa, thành Tiểu vương gia Yến Vương phủ của Đông Hải."

Sau khi La Ngọc nghe xong liền hoài nghi nói: “Như thế hiện tại Tạ Ngôn cũng không già như vậy?"

Ngọc Tử Thư buồn cười nhìn muội ấy, “Muội nhìn bộ dáng hắn ta hiện tại giống như rất già sao?" Mặt La Ngọc đỏ lên, gãi gãi đầu, “Cũng không phải, muội vẫn luôn cảm thấy năm đó hắn ta bị tứ hôn cho huynh, sau lại gả muội cho hắn ta, huynh lớn hơn muội năm tuổi, hắn ta còn lớn hơn huynh ba tuổi, cho nên......"

Ngọc Tử Thư bật cười, “Cho nên muội liền cảm thấy lớn hơn tám tuổi là quá già, vì thế cứ luôn tránh hắn ta."

La Ngọc bị nói trúng tim, không lên tiếng.

Ngọc Tử Thư nhìn muội ấy nói: “Tính đến hô nay, kỳ thật Tạ Ngôn chỉ lớn hơn huynh một tuổi mà thôi. Chỉ là vì đổi thành danh nghĩa công tử Tạ phủ, nên mới nâng tuổi hắn ta lên thêm hai tuổi."

“Không có ai phát hiện sao?" La Ngọc thấy kỳ quái, ban đầu công tử Tạ phủ hai tuổi chết non, công tử Yến Vương phủ mới ra đời bị đưa đến Tạ phủ làm công tử, một đứa bé hai tuổi và một đứa bé mới sinh, ánh mắt mấy người đó đều mù sao?

“Phủ đệ cao môn, thành cung nội viện, nhà ai không có chút chuyện bí mật? Huống chi chuyện này lại là Phụ hoàng chấp thuận. Cho dù có người cảm thấy kỳ quái muốn tìm tòi nghiên cứu, thì lại có ai dám đi tìm tòi nghiên cứu? Hơn nữa thế lực ba phương của hoàng thất, Yến Vương phủ, phủ Tạ thừa tướng muốn giấu một hai tuổi của một đứa bé vẫn có thể dễ dàng giấu diếm mấy năm, đợi đứa bé lớn hơn một chút, nào còn có thể nhận ra được khác biệt một hai tuổi?" Ngọc Tử Thư nói.

“Thật là tai mắt thông thiên!" La Ngọc lầm bầm.

“Cho nên, muội cho rằng tại sao sau đó Phụ hoàng lại đính hôn cho muội và công tử phủ Thừa tướng?" Ngọc Tử Thư cười nhìn muội ấy, “Đó là bởi vì hắn ta là Tiểu vương gia Yến Vương phủ. Phụ hoàng thích muội, mới hứa muội cho hắn ta. Mặc dù Tạ phủ tôn quý, con nối dòng không kém, nhưng nào có thể nuôi ra nhân vật như Tạ Ngôn?"

La Ngọc chợt hiểu ra, “Thì ra là vậy!" Giây lát sau, nàng mắng: “Lão đầu tử đáng chết! Thật sớm đã hứa muội ra ngoài rồi."

Ngọc Tử Thư vươn tay điểm muội ấy một cái, “Đang ở trong phúc mà không biết phúc. Tạ Ngôn đối xử với muội vô cùng tốt, hôm nay muội chạy ra ngoài nhiều năm như vậy mới về, nếu vẫn giữ lòng này, suy nghĩ kỹ, thì sau cập kê, cùng nghị hôn với hắn ta đi!"

La Ngọc lập tức kêu lên một tiếng quái dị, “Muội mới không cần lập gia đình sớm như vậy!"

“Muội không muốn lập gia đình sớm như vậy, hay là không muốn gả cho hắn ta?" Ngọc Tử Thư nhướng mày.

La Ngọc cau mày, không đáp.

“Huynh nghe Tử Tịch nói muội thích Dung Phong, có thật không?" Ngọc Tử Thư nhìn muội ấy.

“Đừng nghe huynh ấy nói nhảm!" La Ngọc trừng Ngọc Tử Tịch một cái.

Ngọc Tử Tịch nhún nhún vai, “Muội cứ luôn trốn Tạ Ngôn, nhưng lại cứu Dung Phong, ai có thể làm cho tiểu nha đầu muội vươn tay quý chứ? Không phải thích hắn ta thì là gì?"

“Dung Phong thích Nhị tỷ tỷ! Nhị tỷ tỷ để ý hắn ta, lúc đó muội không cứu hắn ta, chẳng lẽ để hắn ta chết sao?" Giọng nói La Ngọc cất cao.

Ngọc Tử Tịch kéo dài âm “Nga", “Thì ra là vậy!"

Ngọc Tử Thư nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, thấy tỷ ấy không có tâm tình gì, hắn liền nói với La Ngọc: “Mấy năm qua Tạ Ngôn vẫn luôn chờ muội, nếu muội không thích hắn ta, không muốn gả cho hắn ta, thì trở về liền nói với Phụ hoàng, giải trừ hôn ước của muội đi!" Dừng một chút, hắn như vô tình nói: “Huynh thấy hình như tiểu nha đầu Lăng Ngọc có chút tâm tư với Tạ Ngôn."

“Tỷ ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!" La Ngọc liền giận, “Cả ngày ốm yếu, còn tơ tưởng người của người khác."

Ngọc Tử Thư cười cười, nhìn muội ấy một cái, đến điểm là dừng, không nói thêm gì nữa.

La Ngọc nghiến răng, cũng không tìm tòi nghiên cứu Thượng Quan Minh Nguyệt nữa, cái miệng chít chít trách trách của nàng rốt cuộc ngậm lại, bắt đầu suy tư. Nàng ấy nghĩ cái gì, Vân Thiển Nguyệt biết, Ngọc Tử Thư biết, Ngọc Tử Tịch biết, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng biết, chỉ là không ai vạch trần thôi.

Trong xe yên tĩnh lại.

Xe ngựa đi được một đoạn, phía trước liền vang lên tiếng đám đông ồn nào tấp nập, hình như có rất nhiều người tập trung lại cùng một chỗ, không ít người can đảm la hét muốn gặp Nhị công chúa vừa mới về nước.

Vân Thiển Nguyệt nhìn qua Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư mỉm cười giải thích với nàng, “Đã nói với muội rồi, bầu không khí ở Đông Hải vô cùng tốt, địa linh nhân kiệt, phần lớn người dân đều có phong tư đặc biệt, danh sĩ tụ tập, cử chỉ phong lưu, tương tự như thời Ngụy Tấn. Cho nên, hôm nay có người cản đường muốn gặp muội, cũng không xem như ngoài ý muốn."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thiện ý của con dân và phong thổ Đông Hải, đương nhiên nàng phải tôn trọng, vươn tay vén rèm xe lên, nhô đầu ra. Chỉ thấy trước mắt là một tòa thành trì, có khoảng mấy vạn dân chúng tụ tập, không thấy quần áo lam lũ như phần lớn dân chúng Thiên Thánh, mà chỉ thấy trường bào váy dài, tay áo xinh đẹp. Nam nữ già trẻ, mỗi người ăn mặc chỉnh tề, người tốt nhất thì áo lụa váy hoa, người kém nhất cũng là áo vải quần sam sạch sẽ. Vừa thấy dung mạo, cách ăn mặt và giọng nói, liền biết Đông Hải là một cõi yên vui.

Mấy vạn người hô lớn lúc nãy thấy Vân Thiển Nguyệt ló đầu ra, lập tức im lặng, đều nhìn nàng.
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại