Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 5 - Chương 85: Vui vẻ chịu đựng
Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Trí nhớ ngày mới ra đời bị xé ra, giống như trường hà viễn cổ đột nhiên mở ra miệng cống.
Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút bay xa, ngày đó, nàng còn không biết tại sao lại sống lại ở đây, không có cái gọi là canh Mạnh Bà, không có cầu Nại Hà, không có Địa phủ Địa ngục, chỉ có cha, mẹ, cô cô của nàng, còn có cái khóa trường mệnh kia. Một sợi tơ bay vào thân thể nàng, từ ngày đó liền sinh trưởng cùng với thân thể nàng.
Khi đó nàng không biết đó là sinh sinh không rời, cho đến sau khi cô cô đi rồi, nghe cha mẹ nàng nói chuyện mới biết được. vốn họ không có ý định gả nàng vào hoàng thất, thừa nhận tổ huấn, kết thân với hoàng thất, vào cung làm Hậu nữa, nhưng không nghĩ tới lão Hoàng đế lại mượn tay cô cô nàng hạ sinh sinh không rời cho nàng, đã ngoài dự tính của họ. Lúc đó mặc dù tận mắt thấy sinh sinh không rời chui vào cơ thể nàng, nhưng mẹ nàng vừa sinh xong, thể hư khí yếu, cha nàng thì chạy từ Nam Lương về đang bị thương nặng, hai người đều không có năng lực ngăn cản, đợi sau khi mẹ nàng khôi phục công lực, cũng không có biện pháp nào thanh trừ được, bất đắc dĩ, liền thương nghị với cha nàng, chỉ có thể đồng ý kết thân với lão Hoàng đế, trao đổi tín vật đính hôn.
Sau đó, cha nàng đi Đông Hải nửa năm chữa bệnh, hai năm sau mẹ nàng giả chết rời đi, ca ca nàng bị đổi đi Nam Lương, nàng tiến cung gặp được Dạ Thiên Dật, tiếp đó trong thọ yến bốn mươi của lão Hoàng đế gặp được Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm......
Từng chuyện từng chuyện, đến hôm nay, có chuyện nàng có thể nhớ rõ ràng, có chuyện chỉ là hình ảnh mơ hồ.
Nhiều năm qua, nàng làm mỗi một chuyện đều là thanh tỉnh, cho dù lúc hồ đồ nhất, cũng là thanh tỉnh. Tất cả mọi chuyện, nếu làm lại từ đầu, nàng dám khẳng định, chưa từng làm chuyện nào khiến cho mình hối hận.
Bao gồm gặp phải Dạ Thiên Dật, tương giao với hắn ta mười năm, trợ giúp hắn ta đứng vững gót chân ở Bắc Cương.
Bao gồm gặp phải Dung Cảnh, khởi động Phượng Hoàng kiếp, mất đi trí nhớ, đổi được sống lại, bắt đầu lại từ đầu.
Bao gồm gả cho chàng, cùng với trước đó không lâu ở hoàng cung Thiên Thánh xây dựng lại Tây Nam, ổn định Bắc Cương.
“Thì ra mới ra đời nàng đã biết mình trúng sinh sinh không rời." Dung Cảnh trầm mặc thật lâu, sắc mặt ám chìm nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Như vậy khi nào thì bắt đầu muốn lật đổ Dạ thị?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, mím môi nói: “Ngày mới ra đời đã muốn."
Ngón cái và ngón trỏ của Dung Cảnh chụm lại, dùng sức bẻ xuống, trầm giọng nói: “Ngày đại thọ bốn mươi của Tiên hoàng Thiên Thánh, lúc đó nàng nhìn ta chằm chằm, mục đích là gì?"
Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, hắn lại nói: “Đừng nói với ta trông xinh đẹp, không thể tự chủ liền nhìn nhiều lần gì. Lúc đó nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp như vậy, cũng không phải chỉ vì cảm thấy xinh đẹp. Huống chi nàng đã có trí nhớ của kiếp trước, thì sao sẽ phải lòng một đứa bé chứ?"
Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, thấp giọng nói: “Bắt đầu từ khi ta được một tuổi, tất cả sách trong thư phòng Vân Vương phủ đều bị ta lật xem. Khi đó ta đã biết được ân oán giữa hoàng thất Dạ thị và Vinh Vương phủ."
“Cho nên, khi đó nàng nhìn, là vì khiến cho ta chú ý, suy đoán xem tương lai có thể mượn ta để gây hấn với hoàng quyền Dạ thị hay không?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Lúc đó thật sự có ý nghĩ này." Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không cố kỵ.
“Đổi phủ đệ của Dạ Thiên Dật và Dạ Thiên Khuynh thì sao? Nàng thật sự là vì Dạ Thiên Dật, hay vì thử dò xét Tiên hoàng?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Hai cái đều có." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Như vậy, hồ Uyên Ương thì sao? Lúc đó ta hôn nàng, nàng đang nghĩ gì?" Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên u ám vài phần.
Vân Thiển Nguyệt không đáp.
Dung Cảnh nhìn nàng, “Hẳn là nàng cũng không để ý đến nụ hôn đó đi? Với nàng, chỉ là bị một đứa bé cắn một cái mà thôi, không coi là một nụ hôn, nàng không cần đúng không? Nàng làm vậy chính vì để thành công thu hút sự chú ý của ta, lại có liên quan với nàng, từng bước lót đường để tương lai phát động tấn công hoàng quyền Dạ thị?"
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tức giận, nhìn hắn chằm chằm, “Ai nói ta không cần? Đó là nụ hôn đầu, sống hai đời, chưa từng có người hôn ta. Chàng......" Thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm, nàng đột nhiên ngậm miệng, quay mặt đi.
Dung Cảnh nhìn nàng một lát, liền dời mắt, thản nhiên nói: “Từ sau lần đó, cứ cách một thời gian nàng liền tới Vinh Vương phủ tìm ta, căn bản không phải là vì khi đó đã yêu ta đúng không?"
“Tất nhiên không phải!" Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói nhàn nhạt của hắn, giọng nói cũng phai nhạt xuống.
“Chỉ là vì lót đường mà thôi." Dung Cảnh nhìn nàng, “Lúc nào thì nàng biết ta là hậu duệ của Mộ Dung thị?"
“Khi chàng trúng Thôi tình dẫn, lại bị người áo đen đánh một chưởng, lúc đó ta liền nhận ra là Tần thừa tướng, lão ta chính là một nhánh đã đầu nhập vào Thiên Thánh của dòng chính ở Nam Cương từ trăm năm trước." Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt đất, giọng nói mờ ảo, “Lúc đó chàng hôn mê bất tỉnh, khi ta chạm vào chàng liền đụng phải khối ngọc bội đó."
Dung Cảnh bỗng nhiên nheo mắt lại.
Vân Thiển Nguyệt nói tiếp: “Chàng cũng không biết, thật ra thì, với khối ngọc, với chữ ‘Mộ Dung’ ẩn trong khối ngọc bội đó, với Chướng Nhãn pháp của Vinh Vương, mặc dù cao minh, nhưng kiếp trước ta đã tiếp xúc với hóa chất, thí nghiệm, kiểm nghiệm bảo vật, kiểm nghiệm chất liệu, thì Chướng Nhãn pháp đó không làm khó được ta. Hôm ở hồ Uyên Ương, lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã cảm thấy khối ngọc bội của chàng có gì đó là lạ, hẳn là ẩn giấu gì đó, nhưng vẫn không đến gần người chàng được, nên không có biện pháp kiểm nghiệm. Chàng trúng chưởng hôn mê, ta cứu chàng mới có cơ hội. Quả nhiên thấy chữ ‘Cảnh’ tan ra là hai chữ ‘Mộ Dung’. Ta liền biết thì ra Vinh Vương phủ chính là Mộ Dung thị, con cháu hậu duệ của Mộ Dung thị mà mỗi một đời Đế vương Dạ thị đều hao hết tâm tư muốn đào ra, lại không nghĩ tới kỳ thật vẫn sống ở bên cạnh họ, dưới mí mắt, hơn nữa còn được phong Vương bái tướng, thân cư địa vị cao."
Sắc mặt Dung Cảnh âm trầm, hơi thở khẽ biến, “Bởi vì ta là hậu duệ của Mộ Dung thị? Cho nên nàng mới dùng Đại Hoàn đan cứu ta, nàng không muốn ta chết, vừa lúc cái thân phận có lợi với nàng. Cùng tính toán trước đó không mưu mà hợp, nếu liên hợp với ta, như vậy lật đổ Dạ thị cũng không phải không có khả năng?"
“Đúng, ta chính là nghĩ như vậy đó, chàng nói đúng rồi." Vân Thiển Nguyệt nổi giận, xoay mặt đi, không nhìn hắn.
Dung Cảnh nhìn nàng chăm chú một lát, hơi thở khẽ biến bỗng tản đi một chút, trầm tĩnh nói: “Nếu muốn lật đổ Dạ thị, vì sao lại giúp Dạ Thiên Dật vững chân ở Bắc Cương? Có phải muốn lợi dụng hắn ta, nuôi trồng thế lực của nàng, biến Bắc Cương thành nơi cho nàng sử dụng?"
Cơn giận của Vân Thiển Nguyệt cũng giảm bớt một chút, bình thản nói: “Tất nhiên, dù hắn ta có bề ngoài giống Tiểu Thất, nhưng đến cùng cũng không phải là Tiểu Thất. Tiểu Thất năm đó, ta cũng có thể hạ quyết tâm, Dạ Thiên Dật hôm nay cũng thế, đều có thể lợi dụng. Thân phận hoàng tử sau lưng hắn ta, là ta đã trải đường cho hắn ta. Lúc hắn ta thu phục Bắc Cương cho chính mình, thì cũng là lúc Bắc Cương thuộc về ta."
“Cho nên, nàng mượn tay hắn ta thu được cả Bắc Cương. Bắc Cương ở ngoài mặt là ủng hộ hắn ta, nhưng thật ra đã âm thầm bị nàng thu phục. Vì thế, mấy ngày trước, Bắc Cương bạo loạn, không có Dạ Thiên Dật ra mặt, một câu nói của nàng đã liền có thể giải quyết được Bắc Cương?" Dung Cảnh nói.
“Đúng vậy!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Lúc nào thì biết Dạ Khinh Nhiễm là người thừa kế của Dạ thị được Tiên hoàng bồi dưỡng?" Dung Cảnh lại hỏi.
“Tám năm trước, ngày hắn ta rời kinh đi tổ tự hoàng thất, lúc đó ta lén đi theo." Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Cảnh nhắm mắt lại, “Lúc đó nàng cũng đã biết sinh sinh không rời của nàng ở trên người hắn ta?"
“Đúng vậy!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Đã nghĩ gì?" Dung Cảnh hỏi.
“Không nghĩ gì cả." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Nàng yêu ta từ khi nào?" Dung Cảnh mở mắt, nhìn nàng, lại chậm rãi hỏi.
Vân Thiển Nguyệt lại trầm mặc.
“Không thể trả lời?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Ta cũng không biết." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ‘Tình bất tri khởi, nhất vãn nhi thâm.’. Ước chừng là chính là ứng với những lời này. Đây là chuyện duy nhất nàng không thể khống chế, không, hoặc nên nói là chuyện duy nhất nàng nghe theo trái tim của mình, nguyện ý để cho trái tim rơi vào người hắn, thanh tỉnh nhìn mình trầm luân.
“Vậy lúc nào thì nàng phát hiện đã yêu ta?" Dung Cảnh lại hỏi.
“Hôm hỏa thiêu Vọng Xuân lâu." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Cho nên nàng khởi động Phượng Hoàng kiếp là bởi vì không thể thừa nhận đã yêu ta? Hay không thể thừa nhận không có cách nào lợi dụng ta nữa? Hay là bởi vì Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Lúc phát hiện đã yêu chàng, nghĩ tới sinh sinh không rời trên người. Chàng thông minh như thế, không cần ta phải nói rõ từng chút." Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, nam nhân này, từ nhỏ chính là như vậy, dù có tức giận đi, hoặc vui hoặc buồn đi nữa, thì cũng không đổi sắc.
“Trước kia ta cảm thấy không cần nàng nói rõ từng chút, ta liền có thể hiểu. Hôm nay mới phát hiện đó là ngu xuẩn, tự phụ thông minh, tự cho là đúng. Mỗi ngày sống trong vở kịch của nàng, cái gì là thật, cái gì là giả, ta đã không còn phân rõ được nữa." Sắc mặt Dung Cảnh u ám, giọng nói có một loại cô đơn, tự giễu: “Ta bắt nàng vào trong ta, lại vẫn sống trong vở kịch của nàng, loại tư vị này......"
Trong lòng Vân Thiển Nguyệt đau xót, bỗng nhiên không nói được nữa.
Dung Cảnh nhìn nàng, như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng nhìn vào trái tim nàng, giây lát sau, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, “Vân Thiển Nguyệt, nhiều năm như vậy, nàng có mệt không?"
Vân Thiển Nguyệt lập tức xoay lưng lại, gương mặt không cho hắn nhìn đã thoáng chốc lệ rơi đầy, đều là rơi lệ một cách vô thanh vô tức, bả vai cũng không rung động một chút.
Nàng mệt không?
Từ lâu đã không biết tư vị mệt mỏi rồi!
Nàng không mệt mỏi sao?
Trong kịch thì lấy đâu ra cảm giác muốn tìm một bến cảng chân thật để dựa vào, được thật lòng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay vào những lúc mệt mỏi chứ?
Dung Cảnh bỗng nhiên đứng lên, từ phía sau ôm lấy nàng.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, nhắm mắt lại, như muốn thu hồi nước mắt, nhưng lại không có cách nào khống chế, cánh tay đang buông xuống của nàng cũng đã bị nhốt lại, không thể lau đi nước mắt.
“Ta tự xưng là thông minh, thấu triệt thế sự, lại bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng giấu ta thật sâu, gạt thật sâu, ta sống trong vở kịch của nàng, nhưng lại đắc ý vì nghĩ nàng vẫn ở trong tay ta. Kiêu ngạo của ta bị nàng chà đạp, không lưu đường sống." Giọng nói Dung Cảnh xa xăm mà cô độc, “Dạ Khinh Nhiễm nói đúng, ta cũng chỉ là con cờ của nàng mà thôi, chỉ có điều ta nằm gần người đánh cờ hơn người khác mà thôi."
Vân Thiển Nguyệt vừa muốn mở miệng phản bác, lời nói lại bị nghẹn lại.
“Nhưng vậy thì thế nào? Dù sao từ đầu đến cuối ta vẫn yêu nàng. Vô luận trước khi nàng khởi động Phượng Hoàng kiếp tính toán lợi dụng ta để lật đổ Dạ thị như thế nào, nhưng sau khi nàng phát hiện yêu ta, thì tất cả đều là vì ta. Ta rất muốn giận nàng, cãi nhau một trận, một năm nửa năm không gặp nàng, như những lần nàng chọc giận ta, cho đến tìm lại được kiêu ngạo của ta, liền xem như đã trừng phạt nàng đủ rồi." Giọng nói của Dung Cảnh liền thay đổi, “Nhưng sinh sinh không rời trong người nàng lại sắp phát tác, nó thật sự ở trong người nàng, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, không cho phép ta giận một năm nửa năm, trừ yêu nàng, ta còn có thể làm gì đây?"
Nước mắt Vân Thiển Nguyệt lập tức ngưng lại.
“Có phải nàng đã quyết định chịu chết không? Cho nên, viên phòng đại hôn với ta, thúc giục sinh sinh không rời. Sau đại hôn, lại âm thầm trợ giúp ta tăng nhanh cước bộ thu phục sơn hà sở dĩ cả, Nam Lương đầu nhập vào ta, là bởi vì nàng âm thầm ra tay đúng không? Thái Thượng hoàng Nam Lương là ông ngoại nàng, Đế vương là ca ca nàng, bọn họ đều yêu nàng, cho nên tất nhiên sẽ theo ý nàng, chắp tay đem giang sơn tặng cho ta. Ta liền bớt đi mấy năm chinh chiến, lưỡi đao lật đổ Dạ thị cũng vì có một trợ lực lớn này mà sẽ nhanh hơn. Còn có Vân Mộ Hàn vì sao đi Nam Cương? Thật sự là tính toán của riêng Diệp Thiến sao? Sao có thể không có nàng thúc đẩy được? Còn có Tam công tử Hiếu Thân Vương phủ, trước khi hắn ta có cái thân phận Tây Duyên Nguyệt này, nàng đã trợ giúp hắn ta lấy tâm tương giao, còn có Cố Thiếu Khanh, lúc đó nàng cứu hắn ta, chẳng lẽ thật sự không biết hắn ta là cháu của phủ tướng quân mà Vương hậu Nam Lương dựa vào sao? Còn có Lãnh Thiệu Trác, Trầm Chiêu nữa. Mỗi người trong số họ, sau lưng đều có dựa vào, hoặc là có bản lĩnh không bình thường. Bao nhiêu người mắng nàng thủy tính dương hoa, trêu chọc vô số nam nhân, ngươi cũng không giải thích, thừa nhận loại danh nhơ này. Thật ra thì tương giao với bọn họ, cũng là lót đường để đoạt giang sơn Dạ thị lót, mỗi một người trong số họ đều rất quan trọng. Trước kia ta cũng có suy nghĩ như những người khác, cho rằng ‘Một người nặng, người trong thiên hạ đều nhẹ’ của nàng là bên ta nặng, tình yêu của nàng dành cho ta không bằng ta dành cho nàng. Nhưng hôm nay, ta có thể nói, rốt cuộc ta đã hiểu những lời này rồi không?"
Vân Thiển Nguyệt không đáp, cơ thể người ôm nàng mát lạnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp hơn cô đơn một mình.
“Dạ Khinh Nhiễm nói ta dựa vào nữ nhân để thu phục giang sơn, câu này căn bản không sai. Hẳn là nàng nghĩ, đợi khi thu phục được giang sơn, cũng là lúc nàng bị độc phát, đến lúc đó nàng dùng giang sơn trói ta lại, bởi vì hàng vạn dân chúng tôn ta là Vương, như vậy sao ta có thể dễ dàng đi tìm chết với nàng chứ? Cho nên, dù sao nàng cũng có được ta, cũng không uổng đã yêu ta một đời, có thể yên lòng một mình chết đi, đúng không?" Giọng nói Dung Cảnh trầm thấp, nhưng rõ ràng, thấy thân thể nàng cứng ngắc, liền dùng sức xoay người nàng lại, nhìn vào ánh mắt của nàng, “Hay là, nàng đã sắp xếp xong, chỉ sợ nàng chết rồi, cũng vẫn có bản lĩnh khiến cho ta không thể chết theo nàng, chỉ sợ ta bỏ mặc giang sơn, bỏ mặc hàng vạn dân chúng liều mạng, nhưng cũng có chuyện khác kiềm chế ta, muốn chết cũng không xong?"
Vân Thiển Nguyệt đối mặt với hắn, giơ tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt.
“Nước mắt như vậy, mới là thật đi? Những lần trước kia đều là giả đi?" Dung Cảnh ngăn cản tay nàng, nhìn nước mắt trên mặt nàng, “Nàng kiêu ngạo như thế, kiên cường như thế, tâm cơ như thế, hôm nay tất cả tính toán đều nằm trong tay như thế, ngay cả khóc, trước kia cũng không cho phép đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt mím môi, không lên tiếng.
“Người trước đây nói nhiều nhất, lúc này lại im lặng, có phải đây mới thật sự là nàng không?" Dung Cảnh nhìn nàng, “Ta có nên may mắn, trước đây nàng nguyện ý được ta sủng ái, cố ý muốn được ta sủng ái hay không, những lần tùy hứng, làm nũng, mềm mại, bao gồm cả ngã bệnh kia, nàng cũng có thể xem là diễn kịch, dễ như trở bàn tay, ăn sâu vào người?"
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại.
“Nhìn ta!" Giọng nói của Dung Cảnh chợt trầm xuống.
Vân Thiển Nguyệt không mở mắt, không nghe hắn, cố chấp nhắm mắt lại.
Dung Cảnh nhìn nàng bỗng nhiên cười, “Đây mới là nàng. Nàng hẳn phải là người không nghe ta nói, không sợ ta ghen, không sợ ta tức giận, không sợ ta nổi giận, không sợ ta ra lệnh. Ta kêu nàng đi hướng đông, nếu nàng không muốn đi hướng Đông, có thể quyết đoán dứt khoát đi hướng Tây."
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào.
Dung Cảnh bỗng nhiên ôm chặt lấy cả người nàng vào lòng hắn, cúi đầu hôn xuống.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, muốn tránh ra, hắn lại không cho phép, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi ngậm lấy cánh môi nàng, cạy mở hàm răng nàng, không cho nàng tránh né, tiến quân thần tốc.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Một lát sau, Dung Cảnh bỗng buông nàng ra, bế ngang nàng lên, động tác này hắn đã làm vô số lần, nhưng lần này lại khác biệt nhất, nàng cả kinh, nhưng đã bị hắn đặt lên giường lớn, trong chớp mắt liền cúi người đè lên người nàng.
“Dung Cảnh!" Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt không nhịn được mở miệng.
“Hôm nay nàng không cần nói gì nữa cả." Dung Cảnh nói với nàng một câu, liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, bàn tay như ngọc kéo dải lụa ở eo nàng ra, đẩy áo trên người nàng ra, tầng tầng gấm vóc hoa mỹ bị bong ra từng lớp, lộ ra chiếc cổ tinh tế, bờ vai mượt mà, cùng với làn da như tuyết nõn nà.
Bàn tay như ngọc phủ lên da thịt nàng, từng tấc lưu luyến.
Vân Thiển Nguyệt hít thật sâu, muốn vươn tay đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt, dù nàng động một chút cũng không làm được. Cảm giác quen thuộc đánh tới, hơi thở quen thuộc tận xương, bàn tay quen thuộc châm lên từng đốm lửa nóng trên thân thể nàng, làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nữa.
Bàn tay lướt qua mỗi một tấc da thịt, nhẹ nhàng khiêu khích, chậm rãi vuốt ve, tỉ mỉ từng chút.
Thủ đoạn như vậy, không điên cuồng, không vội vã, không cuồng nhiệt, tuy nhiên nó có một loại cảm giác khắc cốt triền miên.
Vân Thiển Nguyệt dần dần không có khí lực, bản thân như một khúc cây đang trôi, ở dưới tay hắn, trôi nổi giữa biển, giờ khắc này, hắn mới là người cầm lái.
Cẩm bào của hắn đã cởi ra, nhẹ nhàng trợt xuống giường, da thịt phủ xuống, dán lên người nàng, làm cho hô hấp của nàng không khỏi rối loạn, trong đầu ‘oanh’ một tiếng, giống như có cái gì nổ tung, trước mắt hiện lên một mảnh mờ mịt.
Dung Cảnh vươn tay che mắt nàng, kéo nàng lại gần hơn.
“Đừng!" Vân Thiển Nguyệt biết bước kế tiếp là gì, liền thốt lên.
Dung Cảnh lại không để ý tới nàng, giây tiếp theo, liền vùi vào sâu trong thân thể nàng, đầu của hắn cũng chôn ở cổ nàng.
Vốn Vân Thiển Nguyệt định mở miệng nói gì nữa, liền đột nhiên mất tiếng.
Giờ khắc này, trong doanh trướng tĩnh lặng, trong màn che tĩnh lặng, đất trời tĩnh lặng, vạn vật tĩnh lặng.
Giây lát sau, Dung Cảnh thấp giọng khàn khàn nói: “Nàng chính là độc của ta, mà ta vui vẻ chịu đựng. Cho dù Dạ Khinh Nhiễm nói đều là sự thật, cho dù ta mơ hồ biết tâm tư nàng sâu, nhưng vẫn không muốn tìm tòi nghiên cứu, cho dù câu nào nàng cũng thừa nhận trù tính tính toán, cho dù đôi tay đánh cờ kia của nàng lừa gạt người trong thiên hạ lòng vòng, cho dù nàng giẫm nát kiêu ngạo của ta ở dưới lòng bàn chân, cho dù...... Nàng không yêu ta, tất cả đều là để báo thù từ khi sinh ra đã bị Tiên hoàng hạ sinh sinh không rời, muốn liễu lật đổ Dạ thị, cho dù là như vậy...... Ta cũng thật vô dụng mà vẫn yêu nàng, không muốn buông tay, sẽ không buông tay."
Thân thể Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mềm nhũn ra.
Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn nàng thật sâu, giây lát sau, hôn nàng thật sâu, thấy nàng vẫn không đáp lại, liền nhướng mày nhìn nàng, “Đến giờ phút này rồi, nàng còn đang kiên trì cái gì? Còn muốn bỏ ta lại đi tìm chết sao? Nàng nằm mơ! Dù có xuống âm tào địa phủ, nàng cũng đừng nghĩ. Dạ thị, ta muốn, nàng, ta cũng muốn."
Trái tim Vân Thiển Nguyệt run lên thật mạnh, nhìn vào đáy mắt hắn, giây lát sau, âm thầm thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy hắn.
Dung Cảnh không nói nữa, bỗng nhiên điên cuồng lên.
Trời chưa tối, đêm chưa khuya, trong doanh trướng trung quân đã là màn che thật dày, thật tối như thế.
Beta: Leticia
Trí nhớ ngày mới ra đời bị xé ra, giống như trường hà viễn cổ đột nhiên mở ra miệng cống.
Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút bay xa, ngày đó, nàng còn không biết tại sao lại sống lại ở đây, không có cái gọi là canh Mạnh Bà, không có cầu Nại Hà, không có Địa phủ Địa ngục, chỉ có cha, mẹ, cô cô của nàng, còn có cái khóa trường mệnh kia. Một sợi tơ bay vào thân thể nàng, từ ngày đó liền sinh trưởng cùng với thân thể nàng.
Khi đó nàng không biết đó là sinh sinh không rời, cho đến sau khi cô cô đi rồi, nghe cha mẹ nàng nói chuyện mới biết được. vốn họ không có ý định gả nàng vào hoàng thất, thừa nhận tổ huấn, kết thân với hoàng thất, vào cung làm Hậu nữa, nhưng không nghĩ tới lão Hoàng đế lại mượn tay cô cô nàng hạ sinh sinh không rời cho nàng, đã ngoài dự tính của họ. Lúc đó mặc dù tận mắt thấy sinh sinh không rời chui vào cơ thể nàng, nhưng mẹ nàng vừa sinh xong, thể hư khí yếu, cha nàng thì chạy từ Nam Lương về đang bị thương nặng, hai người đều không có năng lực ngăn cản, đợi sau khi mẹ nàng khôi phục công lực, cũng không có biện pháp nào thanh trừ được, bất đắc dĩ, liền thương nghị với cha nàng, chỉ có thể đồng ý kết thân với lão Hoàng đế, trao đổi tín vật đính hôn.
Sau đó, cha nàng đi Đông Hải nửa năm chữa bệnh, hai năm sau mẹ nàng giả chết rời đi, ca ca nàng bị đổi đi Nam Lương, nàng tiến cung gặp được Dạ Thiên Dật, tiếp đó trong thọ yến bốn mươi của lão Hoàng đế gặp được Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm......
Từng chuyện từng chuyện, đến hôm nay, có chuyện nàng có thể nhớ rõ ràng, có chuyện chỉ là hình ảnh mơ hồ.
Nhiều năm qua, nàng làm mỗi một chuyện đều là thanh tỉnh, cho dù lúc hồ đồ nhất, cũng là thanh tỉnh. Tất cả mọi chuyện, nếu làm lại từ đầu, nàng dám khẳng định, chưa từng làm chuyện nào khiến cho mình hối hận.
Bao gồm gặp phải Dạ Thiên Dật, tương giao với hắn ta mười năm, trợ giúp hắn ta đứng vững gót chân ở Bắc Cương.
Bao gồm gặp phải Dung Cảnh, khởi động Phượng Hoàng kiếp, mất đi trí nhớ, đổi được sống lại, bắt đầu lại từ đầu.
Bao gồm gả cho chàng, cùng với trước đó không lâu ở hoàng cung Thiên Thánh xây dựng lại Tây Nam, ổn định Bắc Cương.
“Thì ra mới ra đời nàng đã biết mình trúng sinh sinh không rời." Dung Cảnh trầm mặc thật lâu, sắc mặt ám chìm nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Như vậy khi nào thì bắt đầu muốn lật đổ Dạ thị?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, mím môi nói: “Ngày mới ra đời đã muốn."
Ngón cái và ngón trỏ của Dung Cảnh chụm lại, dùng sức bẻ xuống, trầm giọng nói: “Ngày đại thọ bốn mươi của Tiên hoàng Thiên Thánh, lúc đó nàng nhìn ta chằm chằm, mục đích là gì?"
Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, hắn lại nói: “Đừng nói với ta trông xinh đẹp, không thể tự chủ liền nhìn nhiều lần gì. Lúc đó nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp như vậy, cũng không phải chỉ vì cảm thấy xinh đẹp. Huống chi nàng đã có trí nhớ của kiếp trước, thì sao sẽ phải lòng một đứa bé chứ?"
Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, thấp giọng nói: “Bắt đầu từ khi ta được một tuổi, tất cả sách trong thư phòng Vân Vương phủ đều bị ta lật xem. Khi đó ta đã biết được ân oán giữa hoàng thất Dạ thị và Vinh Vương phủ."
“Cho nên, khi đó nàng nhìn, là vì khiến cho ta chú ý, suy đoán xem tương lai có thể mượn ta để gây hấn với hoàng quyền Dạ thị hay không?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Lúc đó thật sự có ý nghĩ này." Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không cố kỵ.
“Đổi phủ đệ của Dạ Thiên Dật và Dạ Thiên Khuynh thì sao? Nàng thật sự là vì Dạ Thiên Dật, hay vì thử dò xét Tiên hoàng?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Hai cái đều có." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Như vậy, hồ Uyên Ương thì sao? Lúc đó ta hôn nàng, nàng đang nghĩ gì?" Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên u ám vài phần.
Vân Thiển Nguyệt không đáp.
Dung Cảnh nhìn nàng, “Hẳn là nàng cũng không để ý đến nụ hôn đó đi? Với nàng, chỉ là bị một đứa bé cắn một cái mà thôi, không coi là một nụ hôn, nàng không cần đúng không? Nàng làm vậy chính vì để thành công thu hút sự chú ý của ta, lại có liên quan với nàng, từng bước lót đường để tương lai phát động tấn công hoàng quyền Dạ thị?"
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tức giận, nhìn hắn chằm chằm, “Ai nói ta không cần? Đó là nụ hôn đầu, sống hai đời, chưa từng có người hôn ta. Chàng......" Thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm, nàng đột nhiên ngậm miệng, quay mặt đi.
Dung Cảnh nhìn nàng một lát, liền dời mắt, thản nhiên nói: “Từ sau lần đó, cứ cách một thời gian nàng liền tới Vinh Vương phủ tìm ta, căn bản không phải là vì khi đó đã yêu ta đúng không?"
“Tất nhiên không phải!" Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói nhàn nhạt của hắn, giọng nói cũng phai nhạt xuống.
“Chỉ là vì lót đường mà thôi." Dung Cảnh nhìn nàng, “Lúc nào thì nàng biết ta là hậu duệ của Mộ Dung thị?"
“Khi chàng trúng Thôi tình dẫn, lại bị người áo đen đánh một chưởng, lúc đó ta liền nhận ra là Tần thừa tướng, lão ta chính là một nhánh đã đầu nhập vào Thiên Thánh của dòng chính ở Nam Cương từ trăm năm trước." Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt đất, giọng nói mờ ảo, “Lúc đó chàng hôn mê bất tỉnh, khi ta chạm vào chàng liền đụng phải khối ngọc bội đó."
Dung Cảnh bỗng nhiên nheo mắt lại.
Vân Thiển Nguyệt nói tiếp: “Chàng cũng không biết, thật ra thì, với khối ngọc, với chữ ‘Mộ Dung’ ẩn trong khối ngọc bội đó, với Chướng Nhãn pháp của Vinh Vương, mặc dù cao minh, nhưng kiếp trước ta đã tiếp xúc với hóa chất, thí nghiệm, kiểm nghiệm bảo vật, kiểm nghiệm chất liệu, thì Chướng Nhãn pháp đó không làm khó được ta. Hôm ở hồ Uyên Ương, lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã cảm thấy khối ngọc bội của chàng có gì đó là lạ, hẳn là ẩn giấu gì đó, nhưng vẫn không đến gần người chàng được, nên không có biện pháp kiểm nghiệm. Chàng trúng chưởng hôn mê, ta cứu chàng mới có cơ hội. Quả nhiên thấy chữ ‘Cảnh’ tan ra là hai chữ ‘Mộ Dung’. Ta liền biết thì ra Vinh Vương phủ chính là Mộ Dung thị, con cháu hậu duệ của Mộ Dung thị mà mỗi một đời Đế vương Dạ thị đều hao hết tâm tư muốn đào ra, lại không nghĩ tới kỳ thật vẫn sống ở bên cạnh họ, dưới mí mắt, hơn nữa còn được phong Vương bái tướng, thân cư địa vị cao."
Sắc mặt Dung Cảnh âm trầm, hơi thở khẽ biến, “Bởi vì ta là hậu duệ của Mộ Dung thị? Cho nên nàng mới dùng Đại Hoàn đan cứu ta, nàng không muốn ta chết, vừa lúc cái thân phận có lợi với nàng. Cùng tính toán trước đó không mưu mà hợp, nếu liên hợp với ta, như vậy lật đổ Dạ thị cũng không phải không có khả năng?"
“Đúng, ta chính là nghĩ như vậy đó, chàng nói đúng rồi." Vân Thiển Nguyệt nổi giận, xoay mặt đi, không nhìn hắn.
Dung Cảnh nhìn nàng chăm chú một lát, hơi thở khẽ biến bỗng tản đi một chút, trầm tĩnh nói: “Nếu muốn lật đổ Dạ thị, vì sao lại giúp Dạ Thiên Dật vững chân ở Bắc Cương? Có phải muốn lợi dụng hắn ta, nuôi trồng thế lực của nàng, biến Bắc Cương thành nơi cho nàng sử dụng?"
Cơn giận của Vân Thiển Nguyệt cũng giảm bớt một chút, bình thản nói: “Tất nhiên, dù hắn ta có bề ngoài giống Tiểu Thất, nhưng đến cùng cũng không phải là Tiểu Thất. Tiểu Thất năm đó, ta cũng có thể hạ quyết tâm, Dạ Thiên Dật hôm nay cũng thế, đều có thể lợi dụng. Thân phận hoàng tử sau lưng hắn ta, là ta đã trải đường cho hắn ta. Lúc hắn ta thu phục Bắc Cương cho chính mình, thì cũng là lúc Bắc Cương thuộc về ta."
“Cho nên, nàng mượn tay hắn ta thu được cả Bắc Cương. Bắc Cương ở ngoài mặt là ủng hộ hắn ta, nhưng thật ra đã âm thầm bị nàng thu phục. Vì thế, mấy ngày trước, Bắc Cương bạo loạn, không có Dạ Thiên Dật ra mặt, một câu nói của nàng đã liền có thể giải quyết được Bắc Cương?" Dung Cảnh nói.
“Đúng vậy!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Lúc nào thì biết Dạ Khinh Nhiễm là người thừa kế của Dạ thị được Tiên hoàng bồi dưỡng?" Dung Cảnh lại hỏi.
“Tám năm trước, ngày hắn ta rời kinh đi tổ tự hoàng thất, lúc đó ta lén đi theo." Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Cảnh nhắm mắt lại, “Lúc đó nàng cũng đã biết sinh sinh không rời của nàng ở trên người hắn ta?"
“Đúng vậy!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Đã nghĩ gì?" Dung Cảnh hỏi.
“Không nghĩ gì cả." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Nàng yêu ta từ khi nào?" Dung Cảnh mở mắt, nhìn nàng, lại chậm rãi hỏi.
Vân Thiển Nguyệt lại trầm mặc.
“Không thể trả lời?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Ta cũng không biết." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ‘Tình bất tri khởi, nhất vãn nhi thâm.’. Ước chừng là chính là ứng với những lời này. Đây là chuyện duy nhất nàng không thể khống chế, không, hoặc nên nói là chuyện duy nhất nàng nghe theo trái tim của mình, nguyện ý để cho trái tim rơi vào người hắn, thanh tỉnh nhìn mình trầm luân.
“Vậy lúc nào thì nàng phát hiện đã yêu ta?" Dung Cảnh lại hỏi.
“Hôm hỏa thiêu Vọng Xuân lâu." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Cho nên nàng khởi động Phượng Hoàng kiếp là bởi vì không thể thừa nhận đã yêu ta? Hay không thể thừa nhận không có cách nào lợi dụng ta nữa? Hay là bởi vì Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Lúc phát hiện đã yêu chàng, nghĩ tới sinh sinh không rời trên người. Chàng thông minh như thế, không cần ta phải nói rõ từng chút." Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, nam nhân này, từ nhỏ chính là như vậy, dù có tức giận đi, hoặc vui hoặc buồn đi nữa, thì cũng không đổi sắc.
“Trước kia ta cảm thấy không cần nàng nói rõ từng chút, ta liền có thể hiểu. Hôm nay mới phát hiện đó là ngu xuẩn, tự phụ thông minh, tự cho là đúng. Mỗi ngày sống trong vở kịch của nàng, cái gì là thật, cái gì là giả, ta đã không còn phân rõ được nữa." Sắc mặt Dung Cảnh u ám, giọng nói có một loại cô đơn, tự giễu: “Ta bắt nàng vào trong ta, lại vẫn sống trong vở kịch của nàng, loại tư vị này......"
Trong lòng Vân Thiển Nguyệt đau xót, bỗng nhiên không nói được nữa.
Dung Cảnh nhìn nàng, như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng nhìn vào trái tim nàng, giây lát sau, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, “Vân Thiển Nguyệt, nhiều năm như vậy, nàng có mệt không?"
Vân Thiển Nguyệt lập tức xoay lưng lại, gương mặt không cho hắn nhìn đã thoáng chốc lệ rơi đầy, đều là rơi lệ một cách vô thanh vô tức, bả vai cũng không rung động một chút.
Nàng mệt không?
Từ lâu đã không biết tư vị mệt mỏi rồi!
Nàng không mệt mỏi sao?
Trong kịch thì lấy đâu ra cảm giác muốn tìm một bến cảng chân thật để dựa vào, được thật lòng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay vào những lúc mệt mỏi chứ?
Dung Cảnh bỗng nhiên đứng lên, từ phía sau ôm lấy nàng.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, nhắm mắt lại, như muốn thu hồi nước mắt, nhưng lại không có cách nào khống chế, cánh tay đang buông xuống của nàng cũng đã bị nhốt lại, không thể lau đi nước mắt.
“Ta tự xưng là thông minh, thấu triệt thế sự, lại bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng giấu ta thật sâu, gạt thật sâu, ta sống trong vở kịch của nàng, nhưng lại đắc ý vì nghĩ nàng vẫn ở trong tay ta. Kiêu ngạo của ta bị nàng chà đạp, không lưu đường sống." Giọng nói Dung Cảnh xa xăm mà cô độc, “Dạ Khinh Nhiễm nói đúng, ta cũng chỉ là con cờ của nàng mà thôi, chỉ có điều ta nằm gần người đánh cờ hơn người khác mà thôi."
Vân Thiển Nguyệt vừa muốn mở miệng phản bác, lời nói lại bị nghẹn lại.
“Nhưng vậy thì thế nào? Dù sao từ đầu đến cuối ta vẫn yêu nàng. Vô luận trước khi nàng khởi động Phượng Hoàng kiếp tính toán lợi dụng ta để lật đổ Dạ thị như thế nào, nhưng sau khi nàng phát hiện yêu ta, thì tất cả đều là vì ta. Ta rất muốn giận nàng, cãi nhau một trận, một năm nửa năm không gặp nàng, như những lần nàng chọc giận ta, cho đến tìm lại được kiêu ngạo của ta, liền xem như đã trừng phạt nàng đủ rồi." Giọng nói của Dung Cảnh liền thay đổi, “Nhưng sinh sinh không rời trong người nàng lại sắp phát tác, nó thật sự ở trong người nàng, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, không cho phép ta giận một năm nửa năm, trừ yêu nàng, ta còn có thể làm gì đây?"
Nước mắt Vân Thiển Nguyệt lập tức ngưng lại.
“Có phải nàng đã quyết định chịu chết không? Cho nên, viên phòng đại hôn với ta, thúc giục sinh sinh không rời. Sau đại hôn, lại âm thầm trợ giúp ta tăng nhanh cước bộ thu phục sơn hà sở dĩ cả, Nam Lương đầu nhập vào ta, là bởi vì nàng âm thầm ra tay đúng không? Thái Thượng hoàng Nam Lương là ông ngoại nàng, Đế vương là ca ca nàng, bọn họ đều yêu nàng, cho nên tất nhiên sẽ theo ý nàng, chắp tay đem giang sơn tặng cho ta. Ta liền bớt đi mấy năm chinh chiến, lưỡi đao lật đổ Dạ thị cũng vì có một trợ lực lớn này mà sẽ nhanh hơn. Còn có Vân Mộ Hàn vì sao đi Nam Cương? Thật sự là tính toán của riêng Diệp Thiến sao? Sao có thể không có nàng thúc đẩy được? Còn có Tam công tử Hiếu Thân Vương phủ, trước khi hắn ta có cái thân phận Tây Duyên Nguyệt này, nàng đã trợ giúp hắn ta lấy tâm tương giao, còn có Cố Thiếu Khanh, lúc đó nàng cứu hắn ta, chẳng lẽ thật sự không biết hắn ta là cháu của phủ tướng quân mà Vương hậu Nam Lương dựa vào sao? Còn có Lãnh Thiệu Trác, Trầm Chiêu nữa. Mỗi người trong số họ, sau lưng đều có dựa vào, hoặc là có bản lĩnh không bình thường. Bao nhiêu người mắng nàng thủy tính dương hoa, trêu chọc vô số nam nhân, ngươi cũng không giải thích, thừa nhận loại danh nhơ này. Thật ra thì tương giao với bọn họ, cũng là lót đường để đoạt giang sơn Dạ thị lót, mỗi một người trong số họ đều rất quan trọng. Trước kia ta cũng có suy nghĩ như những người khác, cho rằng ‘Một người nặng, người trong thiên hạ đều nhẹ’ của nàng là bên ta nặng, tình yêu của nàng dành cho ta không bằng ta dành cho nàng. Nhưng hôm nay, ta có thể nói, rốt cuộc ta đã hiểu những lời này rồi không?"
Vân Thiển Nguyệt không đáp, cơ thể người ôm nàng mát lạnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp hơn cô đơn một mình.
“Dạ Khinh Nhiễm nói ta dựa vào nữ nhân để thu phục giang sơn, câu này căn bản không sai. Hẳn là nàng nghĩ, đợi khi thu phục được giang sơn, cũng là lúc nàng bị độc phát, đến lúc đó nàng dùng giang sơn trói ta lại, bởi vì hàng vạn dân chúng tôn ta là Vương, như vậy sao ta có thể dễ dàng đi tìm chết với nàng chứ? Cho nên, dù sao nàng cũng có được ta, cũng không uổng đã yêu ta một đời, có thể yên lòng một mình chết đi, đúng không?" Giọng nói Dung Cảnh trầm thấp, nhưng rõ ràng, thấy thân thể nàng cứng ngắc, liền dùng sức xoay người nàng lại, nhìn vào ánh mắt của nàng, “Hay là, nàng đã sắp xếp xong, chỉ sợ nàng chết rồi, cũng vẫn có bản lĩnh khiến cho ta không thể chết theo nàng, chỉ sợ ta bỏ mặc giang sơn, bỏ mặc hàng vạn dân chúng liều mạng, nhưng cũng có chuyện khác kiềm chế ta, muốn chết cũng không xong?"
Vân Thiển Nguyệt đối mặt với hắn, giơ tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt.
“Nước mắt như vậy, mới là thật đi? Những lần trước kia đều là giả đi?" Dung Cảnh ngăn cản tay nàng, nhìn nước mắt trên mặt nàng, “Nàng kiêu ngạo như thế, kiên cường như thế, tâm cơ như thế, hôm nay tất cả tính toán đều nằm trong tay như thế, ngay cả khóc, trước kia cũng không cho phép đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt mím môi, không lên tiếng.
“Người trước đây nói nhiều nhất, lúc này lại im lặng, có phải đây mới thật sự là nàng không?" Dung Cảnh nhìn nàng, “Ta có nên may mắn, trước đây nàng nguyện ý được ta sủng ái, cố ý muốn được ta sủng ái hay không, những lần tùy hứng, làm nũng, mềm mại, bao gồm cả ngã bệnh kia, nàng cũng có thể xem là diễn kịch, dễ như trở bàn tay, ăn sâu vào người?"
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại.
“Nhìn ta!" Giọng nói của Dung Cảnh chợt trầm xuống.
Vân Thiển Nguyệt không mở mắt, không nghe hắn, cố chấp nhắm mắt lại.
Dung Cảnh nhìn nàng bỗng nhiên cười, “Đây mới là nàng. Nàng hẳn phải là người không nghe ta nói, không sợ ta ghen, không sợ ta tức giận, không sợ ta nổi giận, không sợ ta ra lệnh. Ta kêu nàng đi hướng đông, nếu nàng không muốn đi hướng Đông, có thể quyết đoán dứt khoát đi hướng Tây."
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào.
Dung Cảnh bỗng nhiên ôm chặt lấy cả người nàng vào lòng hắn, cúi đầu hôn xuống.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, muốn tránh ra, hắn lại không cho phép, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi ngậm lấy cánh môi nàng, cạy mở hàm răng nàng, không cho nàng tránh né, tiến quân thần tốc.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Một lát sau, Dung Cảnh bỗng buông nàng ra, bế ngang nàng lên, động tác này hắn đã làm vô số lần, nhưng lần này lại khác biệt nhất, nàng cả kinh, nhưng đã bị hắn đặt lên giường lớn, trong chớp mắt liền cúi người đè lên người nàng.
“Dung Cảnh!" Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt không nhịn được mở miệng.
“Hôm nay nàng không cần nói gì nữa cả." Dung Cảnh nói với nàng một câu, liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, bàn tay như ngọc kéo dải lụa ở eo nàng ra, đẩy áo trên người nàng ra, tầng tầng gấm vóc hoa mỹ bị bong ra từng lớp, lộ ra chiếc cổ tinh tế, bờ vai mượt mà, cùng với làn da như tuyết nõn nà.
Bàn tay như ngọc phủ lên da thịt nàng, từng tấc lưu luyến.
Vân Thiển Nguyệt hít thật sâu, muốn vươn tay đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt, dù nàng động một chút cũng không làm được. Cảm giác quen thuộc đánh tới, hơi thở quen thuộc tận xương, bàn tay quen thuộc châm lên từng đốm lửa nóng trên thân thể nàng, làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nữa.
Bàn tay lướt qua mỗi một tấc da thịt, nhẹ nhàng khiêu khích, chậm rãi vuốt ve, tỉ mỉ từng chút.
Thủ đoạn như vậy, không điên cuồng, không vội vã, không cuồng nhiệt, tuy nhiên nó có một loại cảm giác khắc cốt triền miên.
Vân Thiển Nguyệt dần dần không có khí lực, bản thân như một khúc cây đang trôi, ở dưới tay hắn, trôi nổi giữa biển, giờ khắc này, hắn mới là người cầm lái.
Cẩm bào của hắn đã cởi ra, nhẹ nhàng trợt xuống giường, da thịt phủ xuống, dán lên người nàng, làm cho hô hấp của nàng không khỏi rối loạn, trong đầu ‘oanh’ một tiếng, giống như có cái gì nổ tung, trước mắt hiện lên một mảnh mờ mịt.
Dung Cảnh vươn tay che mắt nàng, kéo nàng lại gần hơn.
“Đừng!" Vân Thiển Nguyệt biết bước kế tiếp là gì, liền thốt lên.
Dung Cảnh lại không để ý tới nàng, giây tiếp theo, liền vùi vào sâu trong thân thể nàng, đầu của hắn cũng chôn ở cổ nàng.
Vốn Vân Thiển Nguyệt định mở miệng nói gì nữa, liền đột nhiên mất tiếng.
Giờ khắc này, trong doanh trướng tĩnh lặng, trong màn che tĩnh lặng, đất trời tĩnh lặng, vạn vật tĩnh lặng.
Giây lát sau, Dung Cảnh thấp giọng khàn khàn nói: “Nàng chính là độc của ta, mà ta vui vẻ chịu đựng. Cho dù Dạ Khinh Nhiễm nói đều là sự thật, cho dù ta mơ hồ biết tâm tư nàng sâu, nhưng vẫn không muốn tìm tòi nghiên cứu, cho dù câu nào nàng cũng thừa nhận trù tính tính toán, cho dù đôi tay đánh cờ kia của nàng lừa gạt người trong thiên hạ lòng vòng, cho dù nàng giẫm nát kiêu ngạo của ta ở dưới lòng bàn chân, cho dù...... Nàng không yêu ta, tất cả đều là để báo thù từ khi sinh ra đã bị Tiên hoàng hạ sinh sinh không rời, muốn liễu lật đổ Dạ thị, cho dù là như vậy...... Ta cũng thật vô dụng mà vẫn yêu nàng, không muốn buông tay, sẽ không buông tay."
Thân thể Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mềm nhũn ra.
Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn nàng thật sâu, giây lát sau, hôn nàng thật sâu, thấy nàng vẫn không đáp lại, liền nhướng mày nhìn nàng, “Đến giờ phút này rồi, nàng còn đang kiên trì cái gì? Còn muốn bỏ ta lại đi tìm chết sao? Nàng nằm mơ! Dù có xuống âm tào địa phủ, nàng cũng đừng nghĩ. Dạ thị, ta muốn, nàng, ta cũng muốn."
Trái tim Vân Thiển Nguyệt run lên thật mạnh, nhìn vào đáy mắt hắn, giây lát sau, âm thầm thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy hắn.
Dung Cảnh không nói nữa, bỗng nhiên điên cuồng lên.
Trời chưa tối, đêm chưa khuya, trong doanh trướng trung quân đã là màn che thật dày, thật tối như thế.
Tác giả :
Tây Tử Tình