Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 5 - Chương 83: Tâm nữ nhân
Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, Dung Phong là La Ngọc thả chạy? Nàng nhìn La Ngọc.
La Ngọc ngạnh cổ, thét với Ngọc Tử Tịch một câu, “Liên quan gì đến huynh? Muội nhìn trúng hắn ta thì sao?"
Ngọc Tử Tịch vươn tay nhéo lỗ tai nàng, tàn bạo nói: “Nha đầu chết tiệt kia, muội có biết muội có hôn ước không, từ nhỏ đã đính hôn với công tử phủ Thừa tướng, còn dám thích Dung Phong, muội muốn chết đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt lại ngơ ngác một chút, La Ngọc đã đính hôn với công tử phủ Thừa tướng từ nhỏ? Là vị công tử mà trước kia Ngọc Tử Thư bị nhận nhầm thành công chúa chiêu làm Phò mã? La Ngọc nhỏ hơn hắn ta cũng không phải một hai tuổi đi?
“Hắn ta còn lớn hơn Tử Thư ca ca tới ba tuổi, già chết." La Ngọc “A" một tiếng, tức giận hất tay Ngọc Tử Tịch ra.
Ngọc Tử Tịch liếc nàng một cái, “Hồi nhỏ sao muội không cảm thấy người ta già, lần nào thấy người ta mà không phải là chảy nước miếng?"
Mặt La Ngọc đỏ lên, thẹn quá thành giận, “Huynh chưa từng nghe câu: Chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể lại gần đùa giỡn sao?"
Ngọc Tử Tịch ngẩn ra, “Chưa từng nghe, ai nói?"
La Ngọc nghẹn một hơi ở ngực, chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, “Tỷ ấy nói."
Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại, câu này đúng là nàng đã từng nói, nhưng nói lúc nào thì không nhớ, làm khó muội ấy lúc này còn nhớ rõ ràng như vậy, thấy Ngọc Tử Tịch vừa muốn phản bác, nàng liền khoát khoát tay, ngăn hai người lại, “Đừng cãi nữa."
Ngọc Tử Tịch cấm thanh.
La Ngọc ‘Xuy’ một tiếng, “Dựa vào cái gì tỷ được nói lại không cho muội nói?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dáng không phục của muội ấy, chậm rãi nói: “Không muốn về Đông Hải, liền đàng hoàng đợi ở đây, tốt nhất đừng chọc tỷ, nếu không, muội biết tính của tỷ rồi đó."
La Ngọc liền nghẹn, tức giận giậm chân, tức giận nói: “Rốt cuộc tỷ là tỷ tỷ kiểu gì?"
Vân Thiển Nguyệt cười với muội ấy một tiếng, giọng nói hòa hoãn, hỏi: “Sao lại thả cho Dung Phong chạy?"
Qua một đêm này, xem ra La Ngọc bị hành hạ không ít, mặt xám mày tro, nghe vậy liền nhức đầu, phiền muộn nói: “Muốn thả thì thả, cần gì lý do chứ?"
“Muội có biết đó là địch nhân không?" Ngọc Tử Tịch nhướng mày.
La Ngọc lập tức bất mãn, chỉ vào Vân Thiển Nguyệt nói: “Tỷ còn cứu địch nhân đó! Còn ở trong hoàng cung của địch nhân đó, còn giúp địch nhân phê duyệt tấu chương đó, tỷ ấy làm rất nhiều mà, sao không ai trách tỷ ấy hết vậy? Muội chỉ mới làm một mà thôi."
“Muội là ai? Có thể so sánh sao?" Ngọc Tử Tịch ‘Hừ’ một tiếng, “Không có bộ dạng nữ nhân."
“Huynh muốn xem nữ nhân không phải là vừa nắm liền một bó to sao, muội không có bộ dạng nữ nhân, thì huynh đừng xem, ai cầu huynh xem chứ?" La Ngọc bĩu môi nói với hắn, “Muội thấy huynh bới móc khắp nơi, chính là không cam lòng muội giỏi hơn huynh, có thể phá Cửu Tử trận."
Ngọc Tử Tịch giống như bị nói trúng tim, xoay mặt qua chỗ khác.
La Ngọc thắng một bậc, hất hất đầu, có chút đắc ý.
Hai huynh muội ngươi một lời ta một câu ồn ào một trận, cũng xua tan đi chút ít sát khí và máu tanh trên chiến trường, sự bi thương và trầm trọng trong lòng mọi người cũng bị xua đi, thiên cổ công thành vạn cốt khô, tình cảnh như vậy không phải là trận chiến đầu tiên, cũng không phải là trận chiến cuối cùng, ngược lại hôm nay lại bỗng nhiên khó chấp nhận như vậy.
“Trả lời đàng hoàng cho tỷ, rốt cuộc vì sao muội thả cho Dung Phong chạy?" Vân Thiển Nguyệt không cho La Ngọc tránh thoát, hôm nay nếu muội ấy thả cho người khác chạy thì cũng không có gì, nhưng liên quan đến Dung Phong, nàng nhất định phải hỏi rõ, điều này tất nhiên là căn cứ vào chuyện trưa qua Lam Y tìm nàng muốn gả cho Dung Phong, mới khiến cho nàng phải thận trọng.
Vốn Lam Y đang đứng ở bên cạnh, lúc này cũng nhìn La Ngọc.
La Ngọc dùng sức vò đầu, vốn mái tóc bị hành hạ một đêm đã bù xù bị nàng vò lại càng không còn hình dạng, nàng muốn tránh đi, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, nàng tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay tỷ ấy, lần này Dung Cảnh lại không cản nàng như với Ngọc Tử Tịch, Vân Thiển Nguyệt bị nàng ôm, nàng mềm nhũn nói: “Tỷ tỷ, sao tỷ giống bà già vậy?"
Vân Thiển Nguyệt tức giận đến buồn cười, đây là đang nói nàng nhiều chuyện, trầm giọng nói: “Phải khai báo rõ ràng."
La Ngọc thấy nàng không ăn mềm, lập tức buông lỏng tay ra, chuẩn bị lẩn mất như con lươn.
Vân Thiển Nguyệt nào chịu để muội ấy đi, một phát bắt được muội ấy, lành lạnh cảnh cáo, “Ngọc Tử La, có phải muội muốn tỷ viết thư về Đông Hải hỏi Tử Thư xem muội có hôn ước từ nhỏ với công tử phủ Thừa tướng không? Nếu thật sự có hôn ước, tỷ thẩy tỷ thật sự phải đưa muội về thực hiện rồi, dù sao nay muội cũng sắp cặp kê rồi."
La Ngọc nổi giận, “Ngoại trừ uy hiếp, tỷ còn biết cái gì khác nữa?"
“Còn nhiều lắm, có tác dụng với muội là được." Vân Thiển Nguyệt nhìn muội ấy.
La Ngọc thấy Vân Thiển Nguyệt cứng mềm đều không ăn, lại nhìn qua Dung Cảnh, Dung Cảnh đứng ở bên cạnh, làm lơ, tùy ý Vân Thiển Nguyệt chất vấn nàng, nàng biết không tránh khỏi, liền bại trận, nhỏ giọng nói: “Muội chỉ thấy đầu gỗ Dung Phong kia có chút tốt......"
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, dư quang lướt qua Lam Y, thấy nàng ta mím môi, nàng hỏi: “Tốt thế nào?"
La Ngọc liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, “Còn tốt thế nào? Chính là cảm thấy hắn ta rất tốt!" Dứt lời, nàng liền giống như không biết hình dung thế nào, phiền muộn nói: “Thấy bộ dáng của hắn ta, muội liền muốn bắt nạt......"
“Tỷ thấy muội nhìn thấy ai cũng muốn bắt nạt." Vân Thiển Nguyệt nói.
La Ngọc lập tức phản bác, “Cái đó khác."
“Khác chỗ nào?" Vân Thiển Nguyệt kiên quyết bắt muội ấy nói rõ.
La Ngọc giống như bị ép quá, thẹn quá thành giận nói: “Muội thích hắn ta đó, được chưa? Lại nói, trong lòng, trong mắt hắn ta đều là tỷ, tất cả đều vì tốt cho tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn hắn ta bị biến thành tù binh?"
Vân Thiển Nguyệt tất nhiên không muốn, thả tay muội ấy ra, hỏi: “Vừa nãy Tử Tịch nói muội và công tử phủ Thừa tướng Đông Hải quốc có hôn ước từ nhỏ, có phải sự thật không?"
La Ngọc có chút buồn bực, sắc mặt không tốt nói: “Đều là do lão đầu tử Đông Hải Vương kia, rõ ràng là ông ấy nhận sai giới tính của Tử Thư ca ca, lẫn lộn thành con gái muốn tìm Phò mã cho huynh ấy, nhiều năm sau, khi muội sinh ra ông ấy mới cảm thấy áy náy, cho nên vì áy náy, nên đã hứa muội cho hắn ta, thật đáng ghét."
Vân Thiển Nguyệt nghe xong, nghĩ, đây chính là sự thật. Công tử phủ Thừa tướng còn lớn hơn Tử Thư tới ba tuổi, nay Tử Thư hai mươi, hắn ta cũng phải hai mươi ba rồi, ngược lại cũng không già. Nàng hỏi: “Muội không thích hắn ta?"
“Thích ah! Ai nói không thích?" La Ngọc lập tức lắc đầu.
“Chẳng qua là ghét bỏ hắn ta già? Không muốn gả cho hắn ta?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
La Ngọc không nhịn được nói: “Vân Thiển Nguyệt, cho dù tỷ là tỷ tỷ của muội, nhưng tử cũng không được quản rộng, truy căn hỏi để đến như vậy. Tỷ còn hỏi nữa, có tin tỷ không cần phái người đuổi muội về Đông Hải, chính muội đã tự chạy về rồi không?"
Vân Thiển Nguyệt thấy bức muội ấy quá, nên không tiện hỏi nữa, chỉ có thể ngậm miệng.
La Ngọc được giải phóng, quay đầu nhìn Dung Cảnh nói: “Nữ nhân đang tốt lành, gả cho huynh xong sao lại trở nên nói nhiều như bà già vậy? Dung Cảnh, huynh phải kiểm điểm lại đi." Dứt lời, nàng liền xoay người đi khỏi, bỏ lại một câu: “Mặc dù muội thả cho Dung Phong chạy, nhưng cũng đã phá Cửu Tử trận, một công một tội bù trừ, đừng bắt muội phải gánh chịu cái quân quy rách nát gì kia, tiểu gia cũng không thuộc về quân đội của huynh." Vừa đi vừa chán ghét che mũi, phương hướng là Kỳ thành, không cần nghĩ cũng biết là đi tìm nơi tắm rửa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn muội ấy, vô luận nhìn như thế nào cũng thấy giống một thiếu niên, nào có bộ dáng mặc nữ trang như mấy ngày trước ở hoàng cung Thiên Thánh? Hôm nay hỏi một hồi, cũng không hỏi ra cái gì, nàng nhìn qua Dung Cảnh.
Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, mỉm cười với Vân Thiển Nguyệt, vừa muốn mở miệng thì một người bỗng nhiên xuất hiện, bẩm báo với Lam Y, “Gia chủ, Thương thiếu chủ đã tỉnh."
Lam Y vẫn đang nhìn La Ngọc, đưa mắt nhìn thân ảnh nàng ấy biến mất, không biết nghĩ gì, nghe vậy liền thu hồi tầm mắt, giọng nói hơn ám chìm, “Biết rồi."
Người nọ lui xuống.
Lam Y nhìn sang Dung Cảnh, giọng nói không mang theo tâm tình gì: “Từ đêm qua, Thương Đình vẫn hôn mê, hôm nay vừa tỉnh lại. Cảnh thế tử có dặn dò gì không? Xử trí hắn ta thế nào?"
Dung Cảnh nhìn Lam Y một cái, nói với nàng ta: “Ngươi đi xem trước, lát nữa ta qua đó gặp Thương thiếu chủ."
Lam Y gật đầu, xoay người đi đến màn trướng vẫn còn nguyên vẹn gần đó.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y rời đi, biến mất, nàng thu hồi tầm mắt, hỏi Dung Cảnh, “Chàng có nhìn ra La Ngọc có thích Dung Phong hay không?" Nàng mới vừa làm trò ở trước mặt Lam Y ép hỏi La Ngọc, tất nhiên là muốn khơi chuyện này ra cho Lam Y nhìn. Mục đích của nàng chỉ có một, đánh chủ ý Dung Phong thì có thể, nhưng nhất định không thể vì vậy mà làm cho Dung Phong bị thương tổn.
Dung Cảnh đáp không đúng câu hỏi: “Hôm nay Lam gia chủ chưa chắc đã quên được Thương thiếu chủ."
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp lại, nàng cũng nghĩ vậy. Vô luận nàng ta hạ bao nhiêu quyết tâm, nhưng sợ là cũng khó mà thoát khỏi gông xiềng đã xích vào trái tim từ lâu, liền như nàng với Dung Cảnh. Nếu nàng ta thật sự quên được Thương Đình, một lòng dành cho Dung Phong, thì nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng chỉ sợ có quyết tâm lớn hơn nữa, cũng phải lùi bước trước trái tim đã bị cắm rễ thật sâu. Huống chi bây giờ còn có La Ngọc, nàng cũng không chắc chắn được.
“Tiểu tử Dung Phong này thành bánh trái thơm rồi!" Ngọc Tử Tịch ‘Hừ’ một tiếng, hắn nhìn thấy Dung Phong vì Vân Thiển Nguyệt mà không tính toán gì cả cũng cảm thấy rất kính nể, cho nên, chỉ sợ tiếng “Hừ" nhẹ này, cũng không phải bao hàm khinh thường.
Vân Thiển Nguyệt nói: “Dung Phong vốn chính là bánh trái thơm, kinh thành Thiên Thánh có biết bao khuê nữ đã san bằng cử phủ rồi."
Ngọc Tử Tịch bĩu môi, phun ra một câu, “Phí của trời."
“Đệ không phí của trời sao, mỗi ngày đều không có chính hình, còn dám nói La Ngọc? Cẩn thận không lấy được vợ." Vân Thiển Nguyệt trừng đệ ấy, lúc làm Tôn Trinh, đệ ấy còn đàng hoàng, nay đổi lại làm Ngọc Tử Tịch, bộ dạng dung mạo này, ngay cả tật xấu của đệ ấy cũng trở lại.
“Bụng tỷ sinh ra con gái, lúc đệ không lấy được vợ liền cưới con bé." Ngọc Tử Tịch cười hì hì.
Vân Thiển Nguyệt bị đệ ấy chọc giận, đem lời của La Ngọc trả lại cho đệ ấy, “Già chết."
Ngọc Tử Tịch nghe vậy liền liếc mắt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc hỏi đệ ấy, “Đệ và La Ngọc là sinh đôi, đệ có rõ ràng thái độ của muội ấy với vị công tử phủ Thừa tướng Đông Hải quốc không? Lại có tâm tư gì với Dung Phong?"
Ngọc Tử Tịch bĩu môi, “Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, đệ nào biết!"
Vân Thiển Nguyệt bị một câu của đệ ấy làm nghẹn lời.
Dung Cảnh vươn tay cầm tay Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng buồn cười nói: “Được rồi, đừng hỏi nữa, cũng đừng quan tâm nữa, hỏi nữa là thật sự thành bà già đó. Muội ấy có hôn ước với ai, thích ai, đều là chuyện của muội ấy. Nàng đã thức cả đêm rồi, khí sắc đã không tốt, lo lắng nữa, liền không thể nhìn."
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, nhíu mày nói: “Còn không phải bởi vì Lam Y, nếu không chàng cho rằng ta nguyện ý quản sao?"
“Chuyện của Lam Y cũng không cấp, nay Dung Phong không phải đã lui về Lan thành rồi sao? Xem kỹ hẵn nói." Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại cũng thấy đúng, vươn tay bóp trán, mới nhớ tới mục đích đến đây, nói với hắn: “Đi, vào thăm biểu ca."
“Một đại nam nhân, có gì mà xem, tỷ tỷ, tỷ phu, đệ về Kỳ thành trước." Ngọc Tử Tịch bỏ lại một câu, rồi xoay người đuổi theo phương hướng La Ngọc đã đi.
Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, cùng Dung Cảnh đi vào.
Nam Lăng Triệt nằm trên giường gỗ, trên bàn nhỏ bên cạnh có để các công cụ dùng để băng bó như dao nhỏ, kéo, kim chỉ,…. Hiển nhiên mới vừa nãy La Ngọc đã khâu vết thương cho hắn ta. Lúc này hắn ta vẫn hôn mê, nhưng hiển nhiên không nguy hiểm đến tính mạng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: “Thấy huynh ấy, ta liền không tự chủ được mà nhớ đến trước kia huynh ấy và Dạ Khinh Noãn từng có lui tới. Chàng nói hắn ta còn nhớ đến Dạ Khinh Noãn không?"
Dung Cảnh không nhịn được buồn cười, sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt nói: “Mỗi người đều có duyên phận riêng, để đầu nghỉ ngơi một chút đi! Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào nàng lại thích làm mai cho người khác vậy?"
Vân Thiển Nguyệt dùng khủy tay đâm nhẹ hắn một cái, ngậm miệng, nhưng vẫn bất mãn nói: “Đi, đi xem Thương Đình."
Dung Cảnh gật đầu, hai người đi ra ngoài.
Lúc Dung Cảnh đi ngang qua Trầm Chiêu đang ở bên ngoài liền hạ lệnh: “Lát nữa Cố tướng quân xử lý chiến trường xong, ngươi và hắn ta liền dẫn người bị thương về Kỳ thành. Nơi này ta với nàng ấy ở lại trấn giữ."
Trầm Chiêu lắc đầu, “Thân thể của ngài và phu nhân cũng không khỏe, vẫn để ta trấn giữ đi!"
“Không cần!" Dung Cảnh bỏ lại một câu, không cho phép nói nữa, đi tới doanh trướng mà Thương Đình đang ở.
Trầm Chiêu biết chuyện mà Dung Cảnh quyết định rất khó thay đổi, liền lệnh cho mọi người dùng cán đưa Nam Lăng Triệt ra ngoài, đặt lên xe, rồi đi tìm Cố Thiếu Khanh, cùng đưa người bị thương về Kỳ thành. Dù sao nơi này cũng là sơn dã, dựng trại tạm thời đóng quân nên điều kiện có hạn, tất nhiên không đầy đủ và thuận tiện như trong thành, có vài người cũng có thể trở về tìm y quán trong thành chữa trị.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới doanh trướng mà Thương Đình đang ở, chắc là nghe được tiếng bước chân, nên Lam Y ra đón.
Vân Thiển Nguyệt thấy sắc mặt Lam Y không tốt lắm, hơi âm trầm, nhưng cũng không nói gì, theo Dung Cảnh vào trong đại trướng. Lam Y cũng không theo vào, mà lại rời khỏi doanh trướng.
Trong doanh trướng, nhìn một cái, liền thấy Thương Đình được băng bó cả người nằm trên giường gỗ, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có huyết sắc, có thể thấy được là bị thương nặng. Võ công của hắn ta tất nhiên vô cùng tốt, trong đám người có bản lĩnh trong thiên hạ cũng được xếp hàng đầu. Nếu Lam Y không dẫn Thanh Ảnh theo, sợ là nàng ta căn bản không thể gây thương tổn cho hắn ta được. Huống chi đả thương hắn ta tới mức như thế, có thể thấy được lúc đó Lam Y đã đánh thẳng tay, không biết lúc này trong lòng nàng ta có thư thái hơn chút nào không?
Vốn Thương Đình đang nhắm mắt, có lẽ biết là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi vào, hắn ta mở mắt nhìn hai người.
Dung Cảnh nhìn hắn ta cười một tiếng đầy ôn nhuận, “Thương thiếu chủ, vẫn khỏe chứ?"
“Ngươi nhìn ta giống khỏe mạnh sao?" Thương Đình nhướng mày, mặc dù thân thể không thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, khí sắc thoạt nhìn cũng suy yếu do mất máu quá nhiều, nhưng mặt mày vẫn không mất khí độ trước đây của hắn ta.
“Trận đánh này đã chết không ít người, có thể còn sống dĩ nhiên là không sao." Dung Cảnh nắm tay Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống ghế.
Thương Đình cười lạnh một tiếng, “Chiến tranh là Cảnh thế tử vén lên, hôm nay lại tới nơi này trách trời thương dân sao? Nếu bàn về giả bộ, thiên hạ này ai cũng không bằng Cảnh thế tử ngươi. Không, hẳn nên gọi là Mộ Dung Cảnh, Mộ Dung hậu chủ."
“Trách trời thương dân thì ngược lại không phải, chỉ là đang làm chuyện ta nên làm mà thôi." Dung Cảnh nhướng mày, “Thương thiếu chủ xác định chiến tranh là ta vén lên? Không có ta, Dạ thị liền không có chiến tranh? Giang sơn vẫn là giang sơn trước kia?" Thấy Thương Đình không nói, hắn thản nhiên nói: “Chỉ là một cái danh xưng mà thôi, vô luận cái nào thì cũng là ta. Thương thiếu chủ cần gì phải so đo? Ngươi không phải cũng có rất nhiều danh xưng sao?"
“Hôm nay đã đoạt nữ nhân về rồi, đoạt thêm giang sơn nữa, đến lúc đó giang sơn mỹ nhân cùng ôm vào lòng." Thương Đình liếc Vân Thiển Nguyệt một cái.
Dung Cảnh thản nhiên nói: “Con người sống ở đời, vốn luôn có sở cầu, ta có sở cầu là chuyện tốt, vì sao không nên đắc ý?" Dừng một chút, hắn nhìn Thương Đình nói: “Lúc này Thương thiếu chủ có còn sở cầu gì không? Chẳng lẽ đã quên ước nguyện ban đầu khi bước vào kinh thành Thiên Thánh rồi? Có lẽ hôm nay đã sớm bị thứ gì đó làm cho quên mất ước nguyện ban đầu, không nhớ rõ đường về nhà rồi."
Sắc mặt Thương Đình bỗng trầm xuống, “Cảnh thế tử đang nhắc nhở ta đừng quên tìm nữ nhân bên cạnh ngươi báo thù sao?"
“Ta nhớ năm ngoái Nam Cương phát sinh họa loạn do Dạ Tiêu gây nên, Thương thiếu chủ đi theo Dạ Tiêu dùng Thủy thuật muốn dìm chết quân của bảy nước, lúc đó Trầm Chiêu giết Dạ Tiêu, nữ nhân bên cạnh ta lại niệm tình gia gia của ngươi đã vì nàng ấy mà phải tự vẫn vào mười năm trước, cho nên thả cho ngươi một con ngựa. Chẳng lẽ chuyện này không nên xóa bỏ sao?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Lúc ấy không biết là mắt ta vụng về, hay nên nói nữ nhân bên cạnh ngươi ngụy trang quá giỏi. Ba chữ ‘Sở phu nhân’ dính dáng đến cả ba nước trong thiên hạ là Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên, lừa người trong thiên hạ xoay vòng vòng. Thật đắc ý mà!" Thương Đình lạnh lùng nói.
“Thương thiếu chủ cần gì lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử? Ý đồ của ngươi, người khác chưa chắc đã để ý. Ngươi cảm thấy chúng ta rất đắc ý, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta lại không cảm thấy chút đắc ý nào." Vân Thiển Nguyệt liếc Thương Đình một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Mấy ngày trước ta thấy ngươi có một loại cảm giác không màng danh lợi, hôm nay ta gặp lại ngươi, phát hiện tâm tình Thương thiếu chủ hơi kích động. Không biết là không ngờ mình biến thành tù nhân, lấy phương thức này nhìn thấy Dung Cảnh, hay là không nghĩ tới Lam Y lại có thể nhẫn tâm với ngươi tới mức không tiếc ra tay với ngươi ở sau lưng cũng muốn bắt được ngươi?"
Thương Đình bỗng nhiên trầm mặc.
“Hẳn là cái sau đi!" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta.
Sắc mặt Thương Đình hoang mang, bỗng nhiên cười giễu một tiếng, “Là có chút không nghĩ tới." Dứt lời, sắc mặt hoang mang của hắn ta liền rút đi, lạnh lùng nói: “Nhưng có nghĩ đến thì sao, không nghĩ tới thì thế nào? Tóm lại là người của hai trận doanh. Cảnh thế tử muốn giết cứ giết, nếu muốn ta quy thuận, tuyệt đối không có khả năng."
Dung Cảnh nhìn hắn ta, lại không nói chuyện.
Vân Thiển Nguyệt không biết trong lòng Thương Đình đang nghĩ gì, nhưng đến tình cảnh như vậy đương nhiên hắn ta sẽ không làm một hàng tướng. Thương Đình có kiêu ngạo của Thương Đình, nhưng hết lần này tới lần khác loại kiêu ngạo này lại bị Lam Y giẫm ở dưới chân. Hắn ta đối mặt Lam Y, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, có thể có áy náy, cho nên, dù có Thanh Ảnh tương trợ cũng tốt, hay hắn ta áy náy cuối cùng khiến cho hắn ta thua ở trong tay Lam Y cũng được. Tóm lại hắn ta đã thua, hôm nay nằm ở đây, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh trướng yên tĩnh trở lại, dường như ai cũng không muốn nói.
Thương Đình nhắm hai mắt lại, giống như đang đợi cái gì.
Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt bỗng nói: “Nói cho ngươi một chuyện, giữa trưa hôm qua, Dung Cảnh lệnh cho Lam Y xuất binh đối phó với ngươi, Lam Y thỉnh cầu Dung Cảnh một chuyện. Chuyện đó......"
“Không cần thiết phải nói cho ta biết." Thương Đình cắt đứt lời của nàng.
“Không, ta chính là muốn nói cho ngươi." Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, nói ra từng chữ từng câu: “Nàng ta thỉnh cầu Dung Cảnh tứ hôn cho nàng ta với Dung Phong."
Thương Đình lập tức mở mắt, ánh mắt sửng sốt, giống như không thể tin được.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, bỗng nhiên cười, “Ngươi cũng rất ngoài ý muốn đúng không? Lúc đó ta và Dung Cảnh cũng rất bất ngờ."
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, Dung Phong là La Ngọc thả chạy? Nàng nhìn La Ngọc.
La Ngọc ngạnh cổ, thét với Ngọc Tử Tịch một câu, “Liên quan gì đến huynh? Muội nhìn trúng hắn ta thì sao?"
Ngọc Tử Tịch vươn tay nhéo lỗ tai nàng, tàn bạo nói: “Nha đầu chết tiệt kia, muội có biết muội có hôn ước không, từ nhỏ đã đính hôn với công tử phủ Thừa tướng, còn dám thích Dung Phong, muội muốn chết đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt lại ngơ ngác một chút, La Ngọc đã đính hôn với công tử phủ Thừa tướng từ nhỏ? Là vị công tử mà trước kia Ngọc Tử Thư bị nhận nhầm thành công chúa chiêu làm Phò mã? La Ngọc nhỏ hơn hắn ta cũng không phải một hai tuổi đi?
“Hắn ta còn lớn hơn Tử Thư ca ca tới ba tuổi, già chết." La Ngọc “A" một tiếng, tức giận hất tay Ngọc Tử Tịch ra.
Ngọc Tử Tịch liếc nàng một cái, “Hồi nhỏ sao muội không cảm thấy người ta già, lần nào thấy người ta mà không phải là chảy nước miếng?"
Mặt La Ngọc đỏ lên, thẹn quá thành giận, “Huynh chưa từng nghe câu: Chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể lại gần đùa giỡn sao?"
Ngọc Tử Tịch ngẩn ra, “Chưa từng nghe, ai nói?"
La Ngọc nghẹn một hơi ở ngực, chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, “Tỷ ấy nói."
Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại, câu này đúng là nàng đã từng nói, nhưng nói lúc nào thì không nhớ, làm khó muội ấy lúc này còn nhớ rõ ràng như vậy, thấy Ngọc Tử Tịch vừa muốn phản bác, nàng liền khoát khoát tay, ngăn hai người lại, “Đừng cãi nữa."
Ngọc Tử Tịch cấm thanh.
La Ngọc ‘Xuy’ một tiếng, “Dựa vào cái gì tỷ được nói lại không cho muội nói?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dáng không phục của muội ấy, chậm rãi nói: “Không muốn về Đông Hải, liền đàng hoàng đợi ở đây, tốt nhất đừng chọc tỷ, nếu không, muội biết tính của tỷ rồi đó."
La Ngọc liền nghẹn, tức giận giậm chân, tức giận nói: “Rốt cuộc tỷ là tỷ tỷ kiểu gì?"
Vân Thiển Nguyệt cười với muội ấy một tiếng, giọng nói hòa hoãn, hỏi: “Sao lại thả cho Dung Phong chạy?"
Qua một đêm này, xem ra La Ngọc bị hành hạ không ít, mặt xám mày tro, nghe vậy liền nhức đầu, phiền muộn nói: “Muốn thả thì thả, cần gì lý do chứ?"
“Muội có biết đó là địch nhân không?" Ngọc Tử Tịch nhướng mày.
La Ngọc lập tức bất mãn, chỉ vào Vân Thiển Nguyệt nói: “Tỷ còn cứu địch nhân đó! Còn ở trong hoàng cung của địch nhân đó, còn giúp địch nhân phê duyệt tấu chương đó, tỷ ấy làm rất nhiều mà, sao không ai trách tỷ ấy hết vậy? Muội chỉ mới làm một mà thôi."
“Muội là ai? Có thể so sánh sao?" Ngọc Tử Tịch ‘Hừ’ một tiếng, “Không có bộ dạng nữ nhân."
“Huynh muốn xem nữ nhân không phải là vừa nắm liền một bó to sao, muội không có bộ dạng nữ nhân, thì huynh đừng xem, ai cầu huynh xem chứ?" La Ngọc bĩu môi nói với hắn, “Muội thấy huynh bới móc khắp nơi, chính là không cam lòng muội giỏi hơn huynh, có thể phá Cửu Tử trận."
Ngọc Tử Tịch giống như bị nói trúng tim, xoay mặt qua chỗ khác.
La Ngọc thắng một bậc, hất hất đầu, có chút đắc ý.
Hai huynh muội ngươi một lời ta một câu ồn ào một trận, cũng xua tan đi chút ít sát khí và máu tanh trên chiến trường, sự bi thương và trầm trọng trong lòng mọi người cũng bị xua đi, thiên cổ công thành vạn cốt khô, tình cảnh như vậy không phải là trận chiến đầu tiên, cũng không phải là trận chiến cuối cùng, ngược lại hôm nay lại bỗng nhiên khó chấp nhận như vậy.
“Trả lời đàng hoàng cho tỷ, rốt cuộc vì sao muội thả cho Dung Phong chạy?" Vân Thiển Nguyệt không cho La Ngọc tránh thoát, hôm nay nếu muội ấy thả cho người khác chạy thì cũng không có gì, nhưng liên quan đến Dung Phong, nàng nhất định phải hỏi rõ, điều này tất nhiên là căn cứ vào chuyện trưa qua Lam Y tìm nàng muốn gả cho Dung Phong, mới khiến cho nàng phải thận trọng.
Vốn Lam Y đang đứng ở bên cạnh, lúc này cũng nhìn La Ngọc.
La Ngọc dùng sức vò đầu, vốn mái tóc bị hành hạ một đêm đã bù xù bị nàng vò lại càng không còn hình dạng, nàng muốn tránh đi, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, nàng tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay tỷ ấy, lần này Dung Cảnh lại không cản nàng như với Ngọc Tử Tịch, Vân Thiển Nguyệt bị nàng ôm, nàng mềm nhũn nói: “Tỷ tỷ, sao tỷ giống bà già vậy?"
Vân Thiển Nguyệt tức giận đến buồn cười, đây là đang nói nàng nhiều chuyện, trầm giọng nói: “Phải khai báo rõ ràng."
La Ngọc thấy nàng không ăn mềm, lập tức buông lỏng tay ra, chuẩn bị lẩn mất như con lươn.
Vân Thiển Nguyệt nào chịu để muội ấy đi, một phát bắt được muội ấy, lành lạnh cảnh cáo, “Ngọc Tử La, có phải muội muốn tỷ viết thư về Đông Hải hỏi Tử Thư xem muội có hôn ước từ nhỏ với công tử phủ Thừa tướng không? Nếu thật sự có hôn ước, tỷ thẩy tỷ thật sự phải đưa muội về thực hiện rồi, dù sao nay muội cũng sắp cặp kê rồi."
La Ngọc nổi giận, “Ngoại trừ uy hiếp, tỷ còn biết cái gì khác nữa?"
“Còn nhiều lắm, có tác dụng với muội là được." Vân Thiển Nguyệt nhìn muội ấy.
La Ngọc thấy Vân Thiển Nguyệt cứng mềm đều không ăn, lại nhìn qua Dung Cảnh, Dung Cảnh đứng ở bên cạnh, làm lơ, tùy ý Vân Thiển Nguyệt chất vấn nàng, nàng biết không tránh khỏi, liền bại trận, nhỏ giọng nói: “Muội chỉ thấy đầu gỗ Dung Phong kia có chút tốt......"
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, dư quang lướt qua Lam Y, thấy nàng ta mím môi, nàng hỏi: “Tốt thế nào?"
La Ngọc liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, “Còn tốt thế nào? Chính là cảm thấy hắn ta rất tốt!" Dứt lời, nàng liền giống như không biết hình dung thế nào, phiền muộn nói: “Thấy bộ dáng của hắn ta, muội liền muốn bắt nạt......"
“Tỷ thấy muội nhìn thấy ai cũng muốn bắt nạt." Vân Thiển Nguyệt nói.
La Ngọc lập tức phản bác, “Cái đó khác."
“Khác chỗ nào?" Vân Thiển Nguyệt kiên quyết bắt muội ấy nói rõ.
La Ngọc giống như bị ép quá, thẹn quá thành giận nói: “Muội thích hắn ta đó, được chưa? Lại nói, trong lòng, trong mắt hắn ta đều là tỷ, tất cả đều vì tốt cho tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn hắn ta bị biến thành tù binh?"
Vân Thiển Nguyệt tất nhiên không muốn, thả tay muội ấy ra, hỏi: “Vừa nãy Tử Tịch nói muội và công tử phủ Thừa tướng Đông Hải quốc có hôn ước từ nhỏ, có phải sự thật không?"
La Ngọc có chút buồn bực, sắc mặt không tốt nói: “Đều là do lão đầu tử Đông Hải Vương kia, rõ ràng là ông ấy nhận sai giới tính của Tử Thư ca ca, lẫn lộn thành con gái muốn tìm Phò mã cho huynh ấy, nhiều năm sau, khi muội sinh ra ông ấy mới cảm thấy áy náy, cho nên vì áy náy, nên đã hứa muội cho hắn ta, thật đáng ghét."
Vân Thiển Nguyệt nghe xong, nghĩ, đây chính là sự thật. Công tử phủ Thừa tướng còn lớn hơn Tử Thư tới ba tuổi, nay Tử Thư hai mươi, hắn ta cũng phải hai mươi ba rồi, ngược lại cũng không già. Nàng hỏi: “Muội không thích hắn ta?"
“Thích ah! Ai nói không thích?" La Ngọc lập tức lắc đầu.
“Chẳng qua là ghét bỏ hắn ta già? Không muốn gả cho hắn ta?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
La Ngọc không nhịn được nói: “Vân Thiển Nguyệt, cho dù tỷ là tỷ tỷ của muội, nhưng tử cũng không được quản rộng, truy căn hỏi để đến như vậy. Tỷ còn hỏi nữa, có tin tỷ không cần phái người đuổi muội về Đông Hải, chính muội đã tự chạy về rồi không?"
Vân Thiển Nguyệt thấy bức muội ấy quá, nên không tiện hỏi nữa, chỉ có thể ngậm miệng.
La Ngọc được giải phóng, quay đầu nhìn Dung Cảnh nói: “Nữ nhân đang tốt lành, gả cho huynh xong sao lại trở nên nói nhiều như bà già vậy? Dung Cảnh, huynh phải kiểm điểm lại đi." Dứt lời, nàng liền xoay người đi khỏi, bỏ lại một câu: “Mặc dù muội thả cho Dung Phong chạy, nhưng cũng đã phá Cửu Tử trận, một công một tội bù trừ, đừng bắt muội phải gánh chịu cái quân quy rách nát gì kia, tiểu gia cũng không thuộc về quân đội của huynh." Vừa đi vừa chán ghét che mũi, phương hướng là Kỳ thành, không cần nghĩ cũng biết là đi tìm nơi tắm rửa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn muội ấy, vô luận nhìn như thế nào cũng thấy giống một thiếu niên, nào có bộ dáng mặc nữ trang như mấy ngày trước ở hoàng cung Thiên Thánh? Hôm nay hỏi một hồi, cũng không hỏi ra cái gì, nàng nhìn qua Dung Cảnh.
Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, mỉm cười với Vân Thiển Nguyệt, vừa muốn mở miệng thì một người bỗng nhiên xuất hiện, bẩm báo với Lam Y, “Gia chủ, Thương thiếu chủ đã tỉnh."
Lam Y vẫn đang nhìn La Ngọc, đưa mắt nhìn thân ảnh nàng ấy biến mất, không biết nghĩ gì, nghe vậy liền thu hồi tầm mắt, giọng nói hơn ám chìm, “Biết rồi."
Người nọ lui xuống.
Lam Y nhìn sang Dung Cảnh, giọng nói không mang theo tâm tình gì: “Từ đêm qua, Thương Đình vẫn hôn mê, hôm nay vừa tỉnh lại. Cảnh thế tử có dặn dò gì không? Xử trí hắn ta thế nào?"
Dung Cảnh nhìn Lam Y một cái, nói với nàng ta: “Ngươi đi xem trước, lát nữa ta qua đó gặp Thương thiếu chủ."
Lam Y gật đầu, xoay người đi đến màn trướng vẫn còn nguyên vẹn gần đó.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y rời đi, biến mất, nàng thu hồi tầm mắt, hỏi Dung Cảnh, “Chàng có nhìn ra La Ngọc có thích Dung Phong hay không?" Nàng mới vừa làm trò ở trước mặt Lam Y ép hỏi La Ngọc, tất nhiên là muốn khơi chuyện này ra cho Lam Y nhìn. Mục đích của nàng chỉ có một, đánh chủ ý Dung Phong thì có thể, nhưng nhất định không thể vì vậy mà làm cho Dung Phong bị thương tổn.
Dung Cảnh đáp không đúng câu hỏi: “Hôm nay Lam gia chủ chưa chắc đã quên được Thương thiếu chủ."
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp lại, nàng cũng nghĩ vậy. Vô luận nàng ta hạ bao nhiêu quyết tâm, nhưng sợ là cũng khó mà thoát khỏi gông xiềng đã xích vào trái tim từ lâu, liền như nàng với Dung Cảnh. Nếu nàng ta thật sự quên được Thương Đình, một lòng dành cho Dung Phong, thì nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng chỉ sợ có quyết tâm lớn hơn nữa, cũng phải lùi bước trước trái tim đã bị cắm rễ thật sâu. Huống chi bây giờ còn có La Ngọc, nàng cũng không chắc chắn được.
“Tiểu tử Dung Phong này thành bánh trái thơm rồi!" Ngọc Tử Tịch ‘Hừ’ một tiếng, hắn nhìn thấy Dung Phong vì Vân Thiển Nguyệt mà không tính toán gì cả cũng cảm thấy rất kính nể, cho nên, chỉ sợ tiếng “Hừ" nhẹ này, cũng không phải bao hàm khinh thường.
Vân Thiển Nguyệt nói: “Dung Phong vốn chính là bánh trái thơm, kinh thành Thiên Thánh có biết bao khuê nữ đã san bằng cử phủ rồi."
Ngọc Tử Tịch bĩu môi, phun ra một câu, “Phí của trời."
“Đệ không phí của trời sao, mỗi ngày đều không có chính hình, còn dám nói La Ngọc? Cẩn thận không lấy được vợ." Vân Thiển Nguyệt trừng đệ ấy, lúc làm Tôn Trinh, đệ ấy còn đàng hoàng, nay đổi lại làm Ngọc Tử Tịch, bộ dạng dung mạo này, ngay cả tật xấu của đệ ấy cũng trở lại.
“Bụng tỷ sinh ra con gái, lúc đệ không lấy được vợ liền cưới con bé." Ngọc Tử Tịch cười hì hì.
Vân Thiển Nguyệt bị đệ ấy chọc giận, đem lời của La Ngọc trả lại cho đệ ấy, “Già chết."
Ngọc Tử Tịch nghe vậy liền liếc mắt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc hỏi đệ ấy, “Đệ và La Ngọc là sinh đôi, đệ có rõ ràng thái độ của muội ấy với vị công tử phủ Thừa tướng Đông Hải quốc không? Lại có tâm tư gì với Dung Phong?"
Ngọc Tử Tịch bĩu môi, “Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, đệ nào biết!"
Vân Thiển Nguyệt bị một câu của đệ ấy làm nghẹn lời.
Dung Cảnh vươn tay cầm tay Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng buồn cười nói: “Được rồi, đừng hỏi nữa, cũng đừng quan tâm nữa, hỏi nữa là thật sự thành bà già đó. Muội ấy có hôn ước với ai, thích ai, đều là chuyện của muội ấy. Nàng đã thức cả đêm rồi, khí sắc đã không tốt, lo lắng nữa, liền không thể nhìn."
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, nhíu mày nói: “Còn không phải bởi vì Lam Y, nếu không chàng cho rằng ta nguyện ý quản sao?"
“Chuyện của Lam Y cũng không cấp, nay Dung Phong không phải đã lui về Lan thành rồi sao? Xem kỹ hẵn nói." Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại cũng thấy đúng, vươn tay bóp trán, mới nhớ tới mục đích đến đây, nói với hắn: “Đi, vào thăm biểu ca."
“Một đại nam nhân, có gì mà xem, tỷ tỷ, tỷ phu, đệ về Kỳ thành trước." Ngọc Tử Tịch bỏ lại một câu, rồi xoay người đuổi theo phương hướng La Ngọc đã đi.
Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, cùng Dung Cảnh đi vào.
Nam Lăng Triệt nằm trên giường gỗ, trên bàn nhỏ bên cạnh có để các công cụ dùng để băng bó như dao nhỏ, kéo, kim chỉ,…. Hiển nhiên mới vừa nãy La Ngọc đã khâu vết thương cho hắn ta. Lúc này hắn ta vẫn hôn mê, nhưng hiển nhiên không nguy hiểm đến tính mạng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: “Thấy huynh ấy, ta liền không tự chủ được mà nhớ đến trước kia huynh ấy và Dạ Khinh Noãn từng có lui tới. Chàng nói hắn ta còn nhớ đến Dạ Khinh Noãn không?"
Dung Cảnh không nhịn được buồn cười, sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt nói: “Mỗi người đều có duyên phận riêng, để đầu nghỉ ngơi một chút đi! Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào nàng lại thích làm mai cho người khác vậy?"
Vân Thiển Nguyệt dùng khủy tay đâm nhẹ hắn một cái, ngậm miệng, nhưng vẫn bất mãn nói: “Đi, đi xem Thương Đình."
Dung Cảnh gật đầu, hai người đi ra ngoài.
Lúc Dung Cảnh đi ngang qua Trầm Chiêu đang ở bên ngoài liền hạ lệnh: “Lát nữa Cố tướng quân xử lý chiến trường xong, ngươi và hắn ta liền dẫn người bị thương về Kỳ thành. Nơi này ta với nàng ấy ở lại trấn giữ."
Trầm Chiêu lắc đầu, “Thân thể của ngài và phu nhân cũng không khỏe, vẫn để ta trấn giữ đi!"
“Không cần!" Dung Cảnh bỏ lại một câu, không cho phép nói nữa, đi tới doanh trướng mà Thương Đình đang ở.
Trầm Chiêu biết chuyện mà Dung Cảnh quyết định rất khó thay đổi, liền lệnh cho mọi người dùng cán đưa Nam Lăng Triệt ra ngoài, đặt lên xe, rồi đi tìm Cố Thiếu Khanh, cùng đưa người bị thương về Kỳ thành. Dù sao nơi này cũng là sơn dã, dựng trại tạm thời đóng quân nên điều kiện có hạn, tất nhiên không đầy đủ và thuận tiện như trong thành, có vài người cũng có thể trở về tìm y quán trong thành chữa trị.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới doanh trướng mà Thương Đình đang ở, chắc là nghe được tiếng bước chân, nên Lam Y ra đón.
Vân Thiển Nguyệt thấy sắc mặt Lam Y không tốt lắm, hơi âm trầm, nhưng cũng không nói gì, theo Dung Cảnh vào trong đại trướng. Lam Y cũng không theo vào, mà lại rời khỏi doanh trướng.
Trong doanh trướng, nhìn một cái, liền thấy Thương Đình được băng bó cả người nằm trên giường gỗ, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có huyết sắc, có thể thấy được là bị thương nặng. Võ công của hắn ta tất nhiên vô cùng tốt, trong đám người có bản lĩnh trong thiên hạ cũng được xếp hàng đầu. Nếu Lam Y không dẫn Thanh Ảnh theo, sợ là nàng ta căn bản không thể gây thương tổn cho hắn ta được. Huống chi đả thương hắn ta tới mức như thế, có thể thấy được lúc đó Lam Y đã đánh thẳng tay, không biết lúc này trong lòng nàng ta có thư thái hơn chút nào không?
Vốn Thương Đình đang nhắm mắt, có lẽ biết là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi vào, hắn ta mở mắt nhìn hai người.
Dung Cảnh nhìn hắn ta cười một tiếng đầy ôn nhuận, “Thương thiếu chủ, vẫn khỏe chứ?"
“Ngươi nhìn ta giống khỏe mạnh sao?" Thương Đình nhướng mày, mặc dù thân thể không thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, khí sắc thoạt nhìn cũng suy yếu do mất máu quá nhiều, nhưng mặt mày vẫn không mất khí độ trước đây của hắn ta.
“Trận đánh này đã chết không ít người, có thể còn sống dĩ nhiên là không sao." Dung Cảnh nắm tay Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống ghế.
Thương Đình cười lạnh một tiếng, “Chiến tranh là Cảnh thế tử vén lên, hôm nay lại tới nơi này trách trời thương dân sao? Nếu bàn về giả bộ, thiên hạ này ai cũng không bằng Cảnh thế tử ngươi. Không, hẳn nên gọi là Mộ Dung Cảnh, Mộ Dung hậu chủ."
“Trách trời thương dân thì ngược lại không phải, chỉ là đang làm chuyện ta nên làm mà thôi." Dung Cảnh nhướng mày, “Thương thiếu chủ xác định chiến tranh là ta vén lên? Không có ta, Dạ thị liền không có chiến tranh? Giang sơn vẫn là giang sơn trước kia?" Thấy Thương Đình không nói, hắn thản nhiên nói: “Chỉ là một cái danh xưng mà thôi, vô luận cái nào thì cũng là ta. Thương thiếu chủ cần gì phải so đo? Ngươi không phải cũng có rất nhiều danh xưng sao?"
“Hôm nay đã đoạt nữ nhân về rồi, đoạt thêm giang sơn nữa, đến lúc đó giang sơn mỹ nhân cùng ôm vào lòng." Thương Đình liếc Vân Thiển Nguyệt một cái.
Dung Cảnh thản nhiên nói: “Con người sống ở đời, vốn luôn có sở cầu, ta có sở cầu là chuyện tốt, vì sao không nên đắc ý?" Dừng một chút, hắn nhìn Thương Đình nói: “Lúc này Thương thiếu chủ có còn sở cầu gì không? Chẳng lẽ đã quên ước nguyện ban đầu khi bước vào kinh thành Thiên Thánh rồi? Có lẽ hôm nay đã sớm bị thứ gì đó làm cho quên mất ước nguyện ban đầu, không nhớ rõ đường về nhà rồi."
Sắc mặt Thương Đình bỗng trầm xuống, “Cảnh thế tử đang nhắc nhở ta đừng quên tìm nữ nhân bên cạnh ngươi báo thù sao?"
“Ta nhớ năm ngoái Nam Cương phát sinh họa loạn do Dạ Tiêu gây nên, Thương thiếu chủ đi theo Dạ Tiêu dùng Thủy thuật muốn dìm chết quân của bảy nước, lúc đó Trầm Chiêu giết Dạ Tiêu, nữ nhân bên cạnh ta lại niệm tình gia gia của ngươi đã vì nàng ấy mà phải tự vẫn vào mười năm trước, cho nên thả cho ngươi một con ngựa. Chẳng lẽ chuyện này không nên xóa bỏ sao?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Lúc ấy không biết là mắt ta vụng về, hay nên nói nữ nhân bên cạnh ngươi ngụy trang quá giỏi. Ba chữ ‘Sở phu nhân’ dính dáng đến cả ba nước trong thiên hạ là Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên, lừa người trong thiên hạ xoay vòng vòng. Thật đắc ý mà!" Thương Đình lạnh lùng nói.
“Thương thiếu chủ cần gì lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử? Ý đồ của ngươi, người khác chưa chắc đã để ý. Ngươi cảm thấy chúng ta rất đắc ý, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta lại không cảm thấy chút đắc ý nào." Vân Thiển Nguyệt liếc Thương Đình một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Mấy ngày trước ta thấy ngươi có một loại cảm giác không màng danh lợi, hôm nay ta gặp lại ngươi, phát hiện tâm tình Thương thiếu chủ hơi kích động. Không biết là không ngờ mình biến thành tù nhân, lấy phương thức này nhìn thấy Dung Cảnh, hay là không nghĩ tới Lam Y lại có thể nhẫn tâm với ngươi tới mức không tiếc ra tay với ngươi ở sau lưng cũng muốn bắt được ngươi?"
Thương Đình bỗng nhiên trầm mặc.
“Hẳn là cái sau đi!" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta.
Sắc mặt Thương Đình hoang mang, bỗng nhiên cười giễu một tiếng, “Là có chút không nghĩ tới." Dứt lời, sắc mặt hoang mang của hắn ta liền rút đi, lạnh lùng nói: “Nhưng có nghĩ đến thì sao, không nghĩ tới thì thế nào? Tóm lại là người của hai trận doanh. Cảnh thế tử muốn giết cứ giết, nếu muốn ta quy thuận, tuyệt đối không có khả năng."
Dung Cảnh nhìn hắn ta, lại không nói chuyện.
Vân Thiển Nguyệt không biết trong lòng Thương Đình đang nghĩ gì, nhưng đến tình cảnh như vậy đương nhiên hắn ta sẽ không làm một hàng tướng. Thương Đình có kiêu ngạo của Thương Đình, nhưng hết lần này tới lần khác loại kiêu ngạo này lại bị Lam Y giẫm ở dưới chân. Hắn ta đối mặt Lam Y, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, có thể có áy náy, cho nên, dù có Thanh Ảnh tương trợ cũng tốt, hay hắn ta áy náy cuối cùng khiến cho hắn ta thua ở trong tay Lam Y cũng được. Tóm lại hắn ta đã thua, hôm nay nằm ở đây, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh trướng yên tĩnh trở lại, dường như ai cũng không muốn nói.
Thương Đình nhắm hai mắt lại, giống như đang đợi cái gì.
Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt bỗng nói: “Nói cho ngươi một chuyện, giữa trưa hôm qua, Dung Cảnh lệnh cho Lam Y xuất binh đối phó với ngươi, Lam Y thỉnh cầu Dung Cảnh một chuyện. Chuyện đó......"
“Không cần thiết phải nói cho ta biết." Thương Đình cắt đứt lời của nàng.
“Không, ta chính là muốn nói cho ngươi." Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, nói ra từng chữ từng câu: “Nàng ta thỉnh cầu Dung Cảnh tứ hôn cho nàng ta với Dung Phong."
Thương Đình lập tức mở mắt, ánh mắt sửng sốt, giống như không thể tin được.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, bỗng nhiên cười, “Ngươi cũng rất ngoài ý muốn đúng không? Lúc đó ta và Dung Cảnh cũng rất bất ngờ."
Tác giả :
Tây Tử Tình