Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 5 - Chương 53: Lật Càn Khôn
Thất công chúa ngã trong vũng máu, im lặng, không nói chuyện, không thể nói cười nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa, một giọt lệ rơi xuống, tuy rằng hôm nay nàng có khả năng nghịch mệnh thì sao? Cuối cùng vẫn không thể cứu được nàng ấy, trong lòng nàng ấy biết rõ, Vân Ly thà rằng mất đi nàng ấy, cũng không muốn muội muội của hắn vì cứu nàng ấy mà khiến thân thể tổn thương, nàng ấy đã dùng hơi thở sau cùng của mình để bảo toàn tình yêu của mình.
Nàng ấy thật lòng yêu Vân Ly.
Nhưng nàng cũng muốn cứu nàng ấy, cho dù phải dốc hết toàn lực.
Vân Thiển Nguyệt vận chuyển linh lực trong tay lần nữa, nhưng thân thể Thất công chúa giống như bức tường, từ chối linh lực nàng truyền vào. Nàng cứng đờ trong chốc lát, chỉ cảm thấy lòng nhất thời trống rỗng đau nhói như bị nhéo, nàng từng thấy Dạ Thiên Khuynh tự sát, từng nhìn thấy Triệu Khả Hàm chết ở trong ngực mình, từng đưa tang cô cô nàng, phát thề sẽ không để người thân nào ra đi trước mặt nàng, thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn là người, không phải thần, không thể tính đến thế sự vô thường, không thể cãi trời nghịch mệnh.
Thượng Quan Minh Nguyệt đi lên phía trước, nhẹ nhàng mở tay Vân Thiển Nguyệt ra, nung chùy thủ trong tay áo, nâng chùy thủ lên, trong khoảnh khắc rạch bụng của Thất công chúa ra, bế một đứa bé trong bụng nàng ra.
Vân Thiển Nguyệt lảo đảo một cái, mới giật mình tỉnh
“Quả nhiên là một viên dạ minh châu." Thượng Quan Minh Nguyệt nhanh nhẹn bắt lấy chân của đứa trẻ, nâng đầu bé hướng lên trên, chân hướng xuống dưới, vỗ thân thể đứa bé hai cái.
“Oa…" Tiếng khóc trẻ con vang lên, tuy rằng khóc không lớn nhưng cũng là tiếng khóc chân chân thiết thiết.
Vân Thiển Nguyệt muốn đưa tay ôm đứa bé nhưng không nhấc cánh tay lên nổi.
Thượng Quan Minh Nguyệt kéo cái chăn nhỏ mà bà mụ đã chuẩn bị trước bao lấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, xoa lung tung khắp người nó, sau đó lau máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt, hắn nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói: “Thật xấu xí."
Vân Thiển Nguyệt nhìn đứa bé kia, bàn tay bé nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, giống như Dạ Thiên Tứ vậy, ngày sinh của nó cũng là ngày giỗ của mẹ nó, suốt cuộc đời sau này, cũng không được nói đến sinh nhật.
“Sinh! Công chúa sinh rồi" Bên ngoài có người hô một tiếng.
“Đúng! Muội muội sinh rồi." Giọng nói ngạc nhiên của Lục công chúa vang lên.
“Mau vào xem một chút." Lãnh Thiệu Trác nói một câu, dường như nói với Lục công chúa, phòng sinh là nơi cấm kỵ với nam nhân bọn họ.
Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, lại nghe Dạ Khinh Nhiễm nói gì đó, Dung Phong nói gì đó cũng không ai đẩy cửa tiến vào, bên ngoài lại có người nói gì đó nhưng nàng không nghe thấy.
Tất cả âm thanh chỉ còn lại lúc Thất công chúa ngã xuống và tiếng dao Thượng Quan Minh Nguyệt rạch bụng nàng.
Trước mắt hiện ra màu đỏ tươi, đều là máu.
Mặc dù nàng đã từng thấy máu, nhưng vẫn không chịu nổi một sinh mệnh đã từng hoạt bát như vậy hôm qua vẫn còn cười nói trước mặt nàng, hôm nay đã ngừng lại.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên không nhịn được, thân thể ngã xuống mặt đất.
Thượng Quan Minh Nguyệt đưa tay đỡ lấy nàng, một luồng ánh sáng ngưng tụ giữa lòng bàn tay rồi đánh vào cái trán nàng một cái, hắn nhìn nàng, giọng nói giận tái đi, khiển trách: “Con người sống cả đời, ai có thể không chết, nàng chết là do số mệnh được định trước, quá khứ ai đã chết cũng đã được định trước, một mình nàng làm sao cứu được mọi người trong thiên hạ không chết? Đôi tay nàng có dài, có dài gấp nghìn lần không cứu sống nàng cũng không thể trách nàng được, nàng muốn cải thiên nghịch mệnh cũng không suy nghĩ phân lượng của mình, một mình tự trách làm gì?"
Trán Vân Thiển Nguyệt truyền đến nóng bỏng, trong nháy mắt tỉnh lại.
Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng mở mắt, đưa cái chăn nhỏ trong tay đến cho nàng, cả giận nói: “Cháu gái nàng thì tự mình ôm, đừng ném cho bản đế sư. Bản đế sư hôm nay thật xui xẻo, phải về cung tắm rửa. Không có chuyện gì thì bớt phiền ta." Dứt lời hắn đẩy cửa phòng ra, cũng không để ý đến đám người Dạ Khinh Nhiễm chờ ở bên ngoài, mặt thối nghênh ngang đi ra ngoài.
Dạ Khinh Nhiễm ngẩn người, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt không quay đầu rời khỏi Tây Phong Uyển, hơi nhíu mày nhìn về phía bên trong
Cửa phòng mở rộng, nhìn rõ tình hình bên trong.
Dưới giường đều là máu, Vân Thiển Nguyệt ôm lấy chăn đứng ở bên giường, máu tươi cùng với nhan sắc của nàng tạo thành tỷ lệ đối lập.
“Thất muội muội!" Lục công chúa thống khổ kêu một tiếng, trên mặt vốn vui vẻ bởi vì nghe tiếng trẻ con khóc, bỗng tan biết, vọt vào trong.
Dạ Khinh Nhiễm bước lên phía trên một bước, lại dừng lại.
Dung Phong không do dự, cất bước đi vào trong phòng, đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng, nhận lấy cái bọc trong tay nàng, rồi ôn nhu nói: “Nguyệt nhi, đừng đau lòng, Thất công chúa chỉ ứng theo mệnh trời, hôm nay giữ được đứa bé cũng xem như có phúc."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái, muốn rời đi, nhưng chân không có chút sức lực.
Dung Phong đưa tay kéo nàng lại, đưa nàng ra khỏi phòng.
Lục công chúa chạy tới bên giường ôm lấy Thất công chúa khóc nức nở, nghẹn ngào, thanh âm bi thống vang dội ở trong phòng.
Bên ngoài viện, Vân Ly đứng ở giữa sân, người như hóa thành pho tượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt vô thần, không có nửa phần sức sống. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt ôm đứa bé đi ra, mặc dù Lục công chúa đang khóc, nhưng cũng không khiến hắn tỉnh táo.
Dung Phong kéo tay Vân Thiển Nguyệt chậm rãi truyền chân khí cho nàng.
Lòng bàn tay truyền đến sức lực khiến nàng có khí lực nói chuyện, nàng liếc mắt nhìn Dung Phong một cái, sau đó ngăn hắn lại, rút tay ra, đi tới trước mặt Vân Ly, nhìn huynh ấy, người thiếu niên đi ra từ Vân Huyện, cả người ngông nghênh với hoài bão, muốn phát huy tài năng, nàng không muốn vì Vân Mộ Hàn rời khỏi Vân vương phủ không có người nối nghiệp, cho hắn cơ hội phát huy tài năng dưới thân phận thế tử Vân vương phủ. Hy vọng sự cám dỗ ở kinh thành Thiên Thánh sẽ không nhuộm đỏ vẻ xấu hổ trên mặt hắn, nhưng cuối cùng hắn bị nhuộm đỏ đến mức không nhìn thấy vẻ mặt…
“Ca ca, thật xin lỗi." Vân Thiển Nguyệt khàn giọng, nhìn Vân Ly, nàng phải nói lời xin lỗi, nếu không phải nàng, Vân Ly sẽ không làm thế tử Vân vương phủ, hắn sẽ bình bình đạm đạm, có lẽ không như ý, nhưng sẽ không mất đi hạnh phúc, không đau khổ như thế
Vân Ly dường như bị giọng nói của Vân Thiển Nguyệt kéo linh hồn lại, hai mắt hắn khôi phục tiêu cự, nhìn Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, nàng lộ ra khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt, rõ ràng một trận gió thổi qua cũng có thể thổi nàng bay, hắn nhất thời đau lòng không hít thở được, vươn tay, có chút cứng đờ sờ đầu nàng, thanh âm khàn khàn đến không thể nghe thấy: “Nha đầu ngốc, xin lỗi cái gì? Mẫu phi đã sớm nói cho ta biết nàng ấy sẽ chết, chuyện không liên quan đến muội mà."
Vân Thiển Nguyệt mím môi nhìn hắn, thấp giọng nói: “Nếu không phải vì muội, huynh cũng không cưới tẩu ấy."
Vân Ly lắc đầu, dường như có chút khí lực: “Thất công chúa là một cô gái tốt, cưới nàng, ta không hối hận." Dứt lời, hắn dùng sức xoa đầu của nàng: “Muội không nên tự trách, con đường này là do ta chọn. Ta đồng ý làm ca ca của muội, đồng ý cưới Thất công chúa. Đây là chuyện đúng nhất mà ta sống nhiều năm qua đã làm được."
“Khi đó, tẩu ấy nói với muội, tìm cho huynh một viên thuốc để huynh mất đi ký ức rồi cưới một cô gái tốt." Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn xa về phía chân trời: “Muội biết Phượng Hoàng kiếp, cho huynh hoàn toàn quên mất tẩu ấy, mãi mãi cũng không nhớ lại, huynh có đồng ý không?"
Vân Ly nhắm mắt lại, lắc đầu: “Ta không muốn quên nàng ấy."
“Vậy không cần phải quên." Vân Thiển Nguyệt tôn trọng ý của Vân Ly, mỗi người đều có quyền quyết định, giống như Thất công chúa quyết định vì huynh ấy mà chết, huynh ấy vì Thất công chúa mà lựa chọn không quên.
“Hôm qua nàng ấy vẫn còn nói với ta, bất kể muội với Cảnh thế tử như thế nào, nàng ấy cũng đứng về phía của muội, muội bằng lòng gả cho Thượng Quan đế sư, chúng ta cũng chúc phúc cho muội, nhưng không ngờ hôm nay lại quấy rầy đại hôn của muội."
Giọng nói của Vân Ly thấp xuống: “Hôm qua ta nên khuyên nàng không nên đi, ta biết nàng không chịu nổi, ta biết rõ hơn so với ai, nàng mang thai bảy tháng nay đều rất vất vả. Muội trở về mấy ngày nay, nàng gần như không xuống giường được, hôm qua tinh thần tốt hơn mọi ngày, ta liền có dự cảm. Quả nhiên, sau khi ở Vinh Hoa cung bốc được quẻ sâm đó, về phủ nàng liền phát tác."
Vân Thiển Nguyệt không biết nên nói cái gì, nàng nhìn thấy tình hình Thất công chúa cũng sẽ không được mấy ngày, nhưng cũng không ngờ không qua khỏi tối hôm nay. Nàng đã cố gắng làm cho mình chết lặng, nhưng vẫn không thể chống lại khó chịu khi tận mắt nhìn thấy nàng ấy chết.
“Vân thế tử nhìn tiểu quận chúa một chút đi." Dung Phong ôm lấy đứa bé đưa tới trước mặt Vân Ly.
Vân Ly nhìn bọc nhỏ ở trong tay Vân Ly, bọc nhỏ thành một khối, hắn run rẩy vươn tay, nhận lấy đứa bé, ôm thật chặt vào trong ngực, vành mắt ẩm ướt.
Đứa bé do sinh thiếu tháng, vừa mới ra đời giống như con mèo nhỏ, tiếng khóc cực kỳ nhỏ.
“Cẩn thận, đừng ôm chặt quá." Dung Phong nhẹ giọng nhắc nhở.
Vân Ly ngẩng đầu, hơi nới tay ra, viền mắt đỏ bừng đưa đứa bé lại cho Dung Phong, nói với hắn: “Phong thế tử, ta với muội muội hôm nay không có sức lực, đứa bé này…Tạm thời nhờ huynh chăm sóc."
Dung Phong gật đầu một cái, nhận lấy đứa bé.
Lúc này Dạ Khinh Nhiễm đi tới, đưa tay vỗ vỗ bờ vai Vân Ly nói với hắn: “Thanh di với Thái hậu sau khi đến Nam Lương đã mất tích, Vân vương thúc vẫn bị nhốt ở Nam Lương, từ hôm nay trẫm phong ngươi làm Vân vương gia. Thất công chúa hậu táng theo lễ của Vân vương phi."
Vân Ly nhìn Dạ Khinh Nhiễm nửa ngày, gật đầu cũng không quỳ lạy.
“Khinh Noãn, muội ở lại giúp xử lý chuyện tang sự của Vân vương phi." Dạ Khinh Nhiễm phân phó Dạ Khinh Noãn.
Dạ Khinh Noãn ở trong phòng coi chừng Lục công chúa rơi lệ vì Thất công chúa đã chết, nghe vậy đáp một tiếng.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đứng bất động, biết nàng hôm nay sẽ không trở về cung, an ủi nàng một câu sau đó rời khỏi Tây Phong Uyển. Hắn rời đi, đội nghi trượng cũng đi theo, Tây Phong Uyển nhất thời lộ ra vẻ trống trải.
Sau khi Dạ Khinh Nhiễm rời đi, Dung Phong cũng ôm đứa bé trở về Văn Bá hầu phủ.
Lãnh Thiệu Trác ở lại giúp đỡ xử lý tang lễ.
Không bao lâu sau, linh đường được dựng lên ở Vân vương phủ. Bụng Thất công chúa đã được ngự y may lại, thay một bộ y phục mới, để vào trong quan tài. Lục công chúa khóc ngất đi, sau khi tỉnh lại thì khóc ở trước quan tài.
Tôi tớ trong Vân vương phủ cũng vang lên tiếng khóc, từ khi Thất công chúa gả vào Vân vương phủ đều hiếu kính với Vân lão vương gia, hòa thuận với hạ nhân, không có ra vẻ công chúa, người của Vân vương phủ đều hết sức thích nàng, hôm nay nàng chết, những người này, đau lòng thật sự.
Vân Ly và Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước linh đường, hai người đều lẳng lặng, trong lòng đau nghìn lần, vạn lần, cũng không rơi một giọt nước mắt.
Rạng sáng, văn võ bá quan trong kinh đều nhận được tin tức, đến đây kính viếng, bất luận là chức quan lớn hay nhỏ, bao gồm Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, mấy vị Khâm thiên giám cùng với những đại thần qua lại không tệ với Vân vương phủ đều đến vương phủ để kính viếng. Đương nhiên một phần nguyên nhân là quan hệ giữa đế sư Thượng Quan Minh Nguyệt với Vân Thiển Nguyệt, một nửa là, thì ra trong cung truyền ra tin tức hoàng thượng với Vân Thiển Nguyệt đã bắt tay giảng hòa, xóa mọi thù hận. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Cảnh thế tử làm phản, Vân vương phủ sẽ sụp đổ như Vinh vương phủ, không ngờ Vân vương phủ vì Vân Thiển Nguyệt trở về lại lần nữa như mặt trời giữa ban trưa, dĩ nhiên phải tranh nhau nịnh bợ.
Trước cửa Vân vương phủ trong lúc nhất thời ngựa xe như nước.
Giờ ngọ, trong cung Dạ Khinh Nhiễm hạ thánh chỉ sắc phong, phong Vân Ly làm Vân vương gia, truy điệu Thất công chúa làm Vân vương phi, phong nữ nhi của hắn làm Minh Châu quận chúa. Tang lễ được làm lớn, mời tăng giả của Linh Đài tự đến tụng kinh bảy ngày.
Thánh chỉ vừa được hạ xuống, những vị triều thần đến viếng Vân vương phủ vẫn chưa đi, tung hô vạn tuế, âm thanhrất là vang dội.
Liên tiếp ba ngày, lễ viếng của Vân vương phủ, người nối đuôi nhau không dứt.
Trong ba ngày, ngày thứ hai, Lục công chúa chịu không nổi bị đưa trở về cung, Vân Thiển Nguyệt và Vân Ly không ăn không uống, canh giữ ở trước quan tài. Dạ Khinh Nhiễm, Lãnh Thiệu Trác chia nhau khuyên vài lần, đều không khuyên được hai người, Dạ Khinh Noãn bất đắc dĩ phái người đến Đế tẩm điện truyền lời.
Thượng Quan Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng đi tới Vân vương phủ, vừa mới ra tay với Vân Thiển Nguyệt, thì Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, trước mắt tối sầm, ngất đi, cơn tức giận của Thượng Quan Minh Nguyệt nghẹn ở trong ngực chỉ có thể ôm lấy nàng trở về cung.
Vân Thiển Nguyệt rời đi không bao lâu thì Lãnh Thiệu Trác cũng đánh ngất Vân Ly rồi đưa trở về phòng.
Linh đường Vân vương phủ chỉ còn lại tiếng tụng kinh của tăng nhân, phật âm bao phủ toàn bộ Vân vương phủ.
Vân Thiển Nguyệt mở mắt lần nữa, đang nằm trên giường lớn trong đế tẩm điện, màn che minh hoàng rũ xuống, ánh sáng trong điện mờ tối, Thượng Quan Minh Nguyệt ngồi ở trên bàn trước cửa sổ, trong tay lật tới lật lui cái gì đó, nhìn kỹ là la bàn.
Nàng lẳng lặng nằm trong phút chốc rồi mới ngồi dậy.
Thượng Quan Minh Nguyệt nghe được động tĩnh, mới quay lại, hỏi nàng: “Tỉnh rồi?"
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng dậy xuống giường, cảm thấy thân thể nhẹ đi rất nhiều, sắc mặt nàng không khỏi trầm trầm, hỏi Quan Minh Nguyệt: “Ca ca ta như thế nào?"
“Tỉnh lại liền hỏi ca ca, cũng không hỏi xem mấy ngày hôm nay ta chăm sóc nàng cực khổ như thế nào?" Thượng Quan Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng:
“Bất quá là một người chết mà thôi, có đáng để nàng canh giữ ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, dày vò chính mình không?"
“Ta ngủ mấy ngày?" Động tác xuống giường của Vân Thiển Nguyệt dừng lại, nhạy cảm nắm bắt lời nói của hắn.
“Năm ngày!" Thượng Quan Minh Nguyệt nói.
Nàng giữ linh đường ba ngày, lại ngủ năm ngày, nói như vậy hôm nay đã là tám ngày trôi qua. Nàng nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt: “Thất công chúa đã phát tang chưa?"
“Tiết trời ấm áp, không phát tang không lẽ chờ thối rữa?" Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt trở nên thối, chán ghét phất tay với nàng: “Nếu như nàng không yên tâm ca ca của nàng, có thể đi xem một chút. Ta thấy hắn rất khỏe mạnh, hôm nay đã vào triều rồi."
Vân Thiển Nguyệt im lặng một lát, ngồi xuống ở bên giường, phát tang rồi cũng tốt, nhưng đậy quan tài là chuyện nàng không muốn làm, đưa linh cũu nàng cũng không muốn làm. Vân vương phủ hôm nay nàng cũng không muốn đi, mặc dù nơi đó đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không thấy cô gái đó cười đứng ở cửa phủ đón nàng, vậy đi làm cái gì? Vân Ly đã ở trong triều Thiên Thánh, được tôi luyện qua cám dỗ, có được hay không chỉ có huynh ấy tự mình biết, chắc chắn huynh ấy đã sớm biết nàng ấy sẽ chết, mỗi ngày giày vò, hôm nay coi như được giải thoát, nàng nhẹ giọng hỏi: “Hài tử đâu?"
“Phong thế tử là cha ruột của con bé, nhìn đi." Thượng Quan Minh Nguyệt nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt không tốt: “Thượng Quan Minh Nguyệt, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung."
Thượng Quan Minh Nguyệt khinh thường bĩu môi một cái, nhưng rốt cuộc cũng vòng vo giải thích: “Hài tử ấy từ ngày đó sau khi được Dung Phong mang về chăm sóc, thì dính lấy hắn, không có hắn bên cạnh con bé sẽ khóc, có người nói nhiều ngày qua hắn chăm sóc con bé nên không lên triều được, còn thân hơn so với cha ruột."
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt một chút, con nít đều giống nhau, đều gần gũi với người chăm sóc mình, hài tử thân thiết với Dung Phong cũng không có chuyện gì bất ngờ. Dung Phong biết y thuật, sẽ chăm sóc con bé tốt hơn so với Vân Ly với ma ma nha hoàn trong phủ.
Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng không nhúc nhích, nhíu mày với nàng: “Không đi Vân vương phủ?"
“Không đi." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt dường như tốt hơn một chút: “Nếu không đi thì thu thập một chút, chúng ta lên đường."
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn: “Đi đâu?"
Thượng Quan Minh Nguyệt cầm la bàn đẩy một cái, đứng lên: “Lão đầu tử Yến vương kia, với lão đầu tử Vân vương phủ gặp nhau hết sức hòa hợp, bảo chúng ta đến gặp bọn họ."
“Không đi!" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, quả quyết cự tuyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới nàng không đi, nhướng mày: “Vì sao? Chẳng lẽ nàng ở trong hoàng cung này không muốn rời đi?" Dứt lời thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, hắn nói:
“Điều kiện của Yến vương là nếu nàng không đi, sẽ không để Ngọc thái tử đem binh đến Thanh Sơn thành tương trợ Thiên Thánh."
“Yến vương có thể ngăn Tử Thư?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt.
“Nàng không biết địa vị Yến vương phủ ở Đông Hải? Không nói nhất ngôn cửu định nhưng Hoàng thượng cũng phải nhường ba phần, nếu như ông ấy muốn ngăn cản thật, nói không chừng." Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới, đưa tay túm nàng.
Vân Thiển Nguyệt tránh hắn trong nháy mắt, đi đến cửa sổ phía trước giường.
Thượng Quan Minh Nguyệt bắt hụt tay, xoay người, nhìn Vân Thiển Nguyệt cách hắn mấy trượng, đuôi lông mày nhướng lên: “Tiểu nha đầu, mấy ngày mà thôi, ta lại không làm gì được nàng?"
Vân Thiển Nguyệt xoay người, nhìn về phía cửa sổ, giọng lạnh tanh: “Thượng Quan Minh Nguyệt, một ván cờ không phải do một hai người định đoạt, ngươi muốn vào đùa giỡn, ra đùa giỡn cũng phải hỏi người ta có đồng ý đùa giỡn hay không?"
Thân thể Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, im bặt.
Vân Thiển Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, gió đêm ngoài Đế tẩm điện tinh tế, hoàng hôn bao phủ, ngày thường nhìn giống như một nhà tù, nhưng hôm nay nhìn lại, lại thấy cửu trọng cung khuyết, phong cảnh như tranh vẽ, nàng không nghe thấy giọng nói phía sau, xoay người đi về phía ngoài điện.
“Nàng đi đâu vậy?" Thượng Quan Minh Nguyệt cất bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt bước ra khỏi điện trước hắn một bước, theo nàng đi ra, cửa điện ‘phanh’ một tiếng đóng chặt lại, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lại vang lên lần nữa: “Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi đi ra ngoài một bước cẩn thận vạn tiễn xuyên tâm."
Thượng Quan Minh Nguyệt vừa giẫm đến cửa điện, chợt dừng lại.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở ngoài điện, phân phó những cung tiễn nhô ra khắp nơi: “Nếu như hắn dám ra khỏi Đế tẩm điện thì bắn tên, bất kể là sống chết, có nghe hay không?"
“Dạ." Người vây bên ngoài Đế tẩm điện cung kính lên tiếng, hơn vạn mũi tên tản ra ánh sáng sắc bén, dày đặc.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa, một giọt lệ rơi xuống, tuy rằng hôm nay nàng có khả năng nghịch mệnh thì sao? Cuối cùng vẫn không thể cứu được nàng ấy, trong lòng nàng ấy biết rõ, Vân Ly thà rằng mất đi nàng ấy, cũng không muốn muội muội của hắn vì cứu nàng ấy mà khiến thân thể tổn thương, nàng ấy đã dùng hơi thở sau cùng của mình để bảo toàn tình yêu của mình.
Nàng ấy thật lòng yêu Vân Ly.
Nhưng nàng cũng muốn cứu nàng ấy, cho dù phải dốc hết toàn lực.
Vân Thiển Nguyệt vận chuyển linh lực trong tay lần nữa, nhưng thân thể Thất công chúa giống như bức tường, từ chối linh lực nàng truyền vào. Nàng cứng đờ trong chốc lát, chỉ cảm thấy lòng nhất thời trống rỗng đau nhói như bị nhéo, nàng từng thấy Dạ Thiên Khuynh tự sát, từng nhìn thấy Triệu Khả Hàm chết ở trong ngực mình, từng đưa tang cô cô nàng, phát thề sẽ không để người thân nào ra đi trước mặt nàng, thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn là người, không phải thần, không thể tính đến thế sự vô thường, không thể cãi trời nghịch mệnh.
Thượng Quan Minh Nguyệt đi lên phía trước, nhẹ nhàng mở tay Vân Thiển Nguyệt ra, nung chùy thủ trong tay áo, nâng chùy thủ lên, trong khoảnh khắc rạch bụng của Thất công chúa ra, bế một đứa bé trong bụng nàng ra.
Vân Thiển Nguyệt lảo đảo một cái, mới giật mình tỉnh
“Quả nhiên là một viên dạ minh châu." Thượng Quan Minh Nguyệt nhanh nhẹn bắt lấy chân của đứa trẻ, nâng đầu bé hướng lên trên, chân hướng xuống dưới, vỗ thân thể đứa bé hai cái.
“Oa…" Tiếng khóc trẻ con vang lên, tuy rằng khóc không lớn nhưng cũng là tiếng khóc chân chân thiết thiết.
Vân Thiển Nguyệt muốn đưa tay ôm đứa bé nhưng không nhấc cánh tay lên nổi.
Thượng Quan Minh Nguyệt kéo cái chăn nhỏ mà bà mụ đã chuẩn bị trước bao lấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, xoa lung tung khắp người nó, sau đó lau máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt, hắn nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói: “Thật xấu xí."
Vân Thiển Nguyệt nhìn đứa bé kia, bàn tay bé nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, giống như Dạ Thiên Tứ vậy, ngày sinh của nó cũng là ngày giỗ của mẹ nó, suốt cuộc đời sau này, cũng không được nói đến sinh nhật.
“Sinh! Công chúa sinh rồi" Bên ngoài có người hô một tiếng.
“Đúng! Muội muội sinh rồi." Giọng nói ngạc nhiên của Lục công chúa vang lên.
“Mau vào xem một chút." Lãnh Thiệu Trác nói một câu, dường như nói với Lục công chúa, phòng sinh là nơi cấm kỵ với nam nhân bọn họ.
Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, lại nghe Dạ Khinh Nhiễm nói gì đó, Dung Phong nói gì đó cũng không ai đẩy cửa tiến vào, bên ngoài lại có người nói gì đó nhưng nàng không nghe thấy.
Tất cả âm thanh chỉ còn lại lúc Thất công chúa ngã xuống và tiếng dao Thượng Quan Minh Nguyệt rạch bụng nàng.
Trước mắt hiện ra màu đỏ tươi, đều là máu.
Mặc dù nàng đã từng thấy máu, nhưng vẫn không chịu nổi một sinh mệnh đã từng hoạt bát như vậy hôm qua vẫn còn cười nói trước mặt nàng, hôm nay đã ngừng lại.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên không nhịn được, thân thể ngã xuống mặt đất.
Thượng Quan Minh Nguyệt đưa tay đỡ lấy nàng, một luồng ánh sáng ngưng tụ giữa lòng bàn tay rồi đánh vào cái trán nàng một cái, hắn nhìn nàng, giọng nói giận tái đi, khiển trách: “Con người sống cả đời, ai có thể không chết, nàng chết là do số mệnh được định trước, quá khứ ai đã chết cũng đã được định trước, một mình nàng làm sao cứu được mọi người trong thiên hạ không chết? Đôi tay nàng có dài, có dài gấp nghìn lần không cứu sống nàng cũng không thể trách nàng được, nàng muốn cải thiên nghịch mệnh cũng không suy nghĩ phân lượng của mình, một mình tự trách làm gì?"
Trán Vân Thiển Nguyệt truyền đến nóng bỏng, trong nháy mắt tỉnh lại.
Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng mở mắt, đưa cái chăn nhỏ trong tay đến cho nàng, cả giận nói: “Cháu gái nàng thì tự mình ôm, đừng ném cho bản đế sư. Bản đế sư hôm nay thật xui xẻo, phải về cung tắm rửa. Không có chuyện gì thì bớt phiền ta." Dứt lời hắn đẩy cửa phòng ra, cũng không để ý đến đám người Dạ Khinh Nhiễm chờ ở bên ngoài, mặt thối nghênh ngang đi ra ngoài.
Dạ Khinh Nhiễm ngẩn người, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt không quay đầu rời khỏi Tây Phong Uyển, hơi nhíu mày nhìn về phía bên trong
Cửa phòng mở rộng, nhìn rõ tình hình bên trong.
Dưới giường đều là máu, Vân Thiển Nguyệt ôm lấy chăn đứng ở bên giường, máu tươi cùng với nhan sắc của nàng tạo thành tỷ lệ đối lập.
“Thất muội muội!" Lục công chúa thống khổ kêu một tiếng, trên mặt vốn vui vẻ bởi vì nghe tiếng trẻ con khóc, bỗng tan biết, vọt vào trong.
Dạ Khinh Nhiễm bước lên phía trên một bước, lại dừng lại.
Dung Phong không do dự, cất bước đi vào trong phòng, đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng, nhận lấy cái bọc trong tay nàng, rồi ôn nhu nói: “Nguyệt nhi, đừng đau lòng, Thất công chúa chỉ ứng theo mệnh trời, hôm nay giữ được đứa bé cũng xem như có phúc."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái, muốn rời đi, nhưng chân không có chút sức lực.
Dung Phong đưa tay kéo nàng lại, đưa nàng ra khỏi phòng.
Lục công chúa chạy tới bên giường ôm lấy Thất công chúa khóc nức nở, nghẹn ngào, thanh âm bi thống vang dội ở trong phòng.
Bên ngoài viện, Vân Ly đứng ở giữa sân, người như hóa thành pho tượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt vô thần, không có nửa phần sức sống. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt ôm đứa bé đi ra, mặc dù Lục công chúa đang khóc, nhưng cũng không khiến hắn tỉnh táo.
Dung Phong kéo tay Vân Thiển Nguyệt chậm rãi truyền chân khí cho nàng.
Lòng bàn tay truyền đến sức lực khiến nàng có khí lực nói chuyện, nàng liếc mắt nhìn Dung Phong một cái, sau đó ngăn hắn lại, rút tay ra, đi tới trước mặt Vân Ly, nhìn huynh ấy, người thiếu niên đi ra từ Vân Huyện, cả người ngông nghênh với hoài bão, muốn phát huy tài năng, nàng không muốn vì Vân Mộ Hàn rời khỏi Vân vương phủ không có người nối nghiệp, cho hắn cơ hội phát huy tài năng dưới thân phận thế tử Vân vương phủ. Hy vọng sự cám dỗ ở kinh thành Thiên Thánh sẽ không nhuộm đỏ vẻ xấu hổ trên mặt hắn, nhưng cuối cùng hắn bị nhuộm đỏ đến mức không nhìn thấy vẻ mặt…
“Ca ca, thật xin lỗi." Vân Thiển Nguyệt khàn giọng, nhìn Vân Ly, nàng phải nói lời xin lỗi, nếu không phải nàng, Vân Ly sẽ không làm thế tử Vân vương phủ, hắn sẽ bình bình đạm đạm, có lẽ không như ý, nhưng sẽ không mất đi hạnh phúc, không đau khổ như thế
Vân Ly dường như bị giọng nói của Vân Thiển Nguyệt kéo linh hồn lại, hai mắt hắn khôi phục tiêu cự, nhìn Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, nàng lộ ra khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt, rõ ràng một trận gió thổi qua cũng có thể thổi nàng bay, hắn nhất thời đau lòng không hít thở được, vươn tay, có chút cứng đờ sờ đầu nàng, thanh âm khàn khàn đến không thể nghe thấy: “Nha đầu ngốc, xin lỗi cái gì? Mẫu phi đã sớm nói cho ta biết nàng ấy sẽ chết, chuyện không liên quan đến muội mà."
Vân Thiển Nguyệt mím môi nhìn hắn, thấp giọng nói: “Nếu không phải vì muội, huynh cũng không cưới tẩu ấy."
Vân Ly lắc đầu, dường như có chút khí lực: “Thất công chúa là một cô gái tốt, cưới nàng, ta không hối hận." Dứt lời, hắn dùng sức xoa đầu của nàng: “Muội không nên tự trách, con đường này là do ta chọn. Ta đồng ý làm ca ca của muội, đồng ý cưới Thất công chúa. Đây là chuyện đúng nhất mà ta sống nhiều năm qua đã làm được."
“Khi đó, tẩu ấy nói với muội, tìm cho huynh một viên thuốc để huynh mất đi ký ức rồi cưới một cô gái tốt." Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn xa về phía chân trời: “Muội biết Phượng Hoàng kiếp, cho huynh hoàn toàn quên mất tẩu ấy, mãi mãi cũng không nhớ lại, huynh có đồng ý không?"
Vân Ly nhắm mắt lại, lắc đầu: “Ta không muốn quên nàng ấy."
“Vậy không cần phải quên." Vân Thiển Nguyệt tôn trọng ý của Vân Ly, mỗi người đều có quyền quyết định, giống như Thất công chúa quyết định vì huynh ấy mà chết, huynh ấy vì Thất công chúa mà lựa chọn không quên.
“Hôm qua nàng ấy vẫn còn nói với ta, bất kể muội với Cảnh thế tử như thế nào, nàng ấy cũng đứng về phía của muội, muội bằng lòng gả cho Thượng Quan đế sư, chúng ta cũng chúc phúc cho muội, nhưng không ngờ hôm nay lại quấy rầy đại hôn của muội."
Giọng nói của Vân Ly thấp xuống: “Hôm qua ta nên khuyên nàng không nên đi, ta biết nàng không chịu nổi, ta biết rõ hơn so với ai, nàng mang thai bảy tháng nay đều rất vất vả. Muội trở về mấy ngày nay, nàng gần như không xuống giường được, hôm qua tinh thần tốt hơn mọi ngày, ta liền có dự cảm. Quả nhiên, sau khi ở Vinh Hoa cung bốc được quẻ sâm đó, về phủ nàng liền phát tác."
Vân Thiển Nguyệt không biết nên nói cái gì, nàng nhìn thấy tình hình Thất công chúa cũng sẽ không được mấy ngày, nhưng cũng không ngờ không qua khỏi tối hôm nay. Nàng đã cố gắng làm cho mình chết lặng, nhưng vẫn không thể chống lại khó chịu khi tận mắt nhìn thấy nàng ấy chết.
“Vân thế tử nhìn tiểu quận chúa một chút đi." Dung Phong ôm lấy đứa bé đưa tới trước mặt Vân Ly.
Vân Ly nhìn bọc nhỏ ở trong tay Vân Ly, bọc nhỏ thành một khối, hắn run rẩy vươn tay, nhận lấy đứa bé, ôm thật chặt vào trong ngực, vành mắt ẩm ướt.
Đứa bé do sinh thiếu tháng, vừa mới ra đời giống như con mèo nhỏ, tiếng khóc cực kỳ nhỏ.
“Cẩn thận, đừng ôm chặt quá." Dung Phong nhẹ giọng nhắc nhở.
Vân Ly ngẩng đầu, hơi nới tay ra, viền mắt đỏ bừng đưa đứa bé lại cho Dung Phong, nói với hắn: “Phong thế tử, ta với muội muội hôm nay không có sức lực, đứa bé này…Tạm thời nhờ huynh chăm sóc."
Dung Phong gật đầu một cái, nhận lấy đứa bé.
Lúc này Dạ Khinh Nhiễm đi tới, đưa tay vỗ vỗ bờ vai Vân Ly nói với hắn: “Thanh di với Thái hậu sau khi đến Nam Lương đã mất tích, Vân vương thúc vẫn bị nhốt ở Nam Lương, từ hôm nay trẫm phong ngươi làm Vân vương gia. Thất công chúa hậu táng theo lễ của Vân vương phi."
Vân Ly nhìn Dạ Khinh Nhiễm nửa ngày, gật đầu cũng không quỳ lạy.
“Khinh Noãn, muội ở lại giúp xử lý chuyện tang sự của Vân vương phi." Dạ Khinh Nhiễm phân phó Dạ Khinh Noãn.
Dạ Khinh Noãn ở trong phòng coi chừng Lục công chúa rơi lệ vì Thất công chúa đã chết, nghe vậy đáp một tiếng.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đứng bất động, biết nàng hôm nay sẽ không trở về cung, an ủi nàng một câu sau đó rời khỏi Tây Phong Uyển. Hắn rời đi, đội nghi trượng cũng đi theo, Tây Phong Uyển nhất thời lộ ra vẻ trống trải.
Sau khi Dạ Khinh Nhiễm rời đi, Dung Phong cũng ôm đứa bé trở về Văn Bá hầu phủ.
Lãnh Thiệu Trác ở lại giúp đỡ xử lý tang lễ.
Không bao lâu sau, linh đường được dựng lên ở Vân vương phủ. Bụng Thất công chúa đã được ngự y may lại, thay một bộ y phục mới, để vào trong quan tài. Lục công chúa khóc ngất đi, sau khi tỉnh lại thì khóc ở trước quan tài.
Tôi tớ trong Vân vương phủ cũng vang lên tiếng khóc, từ khi Thất công chúa gả vào Vân vương phủ đều hiếu kính với Vân lão vương gia, hòa thuận với hạ nhân, không có ra vẻ công chúa, người của Vân vương phủ đều hết sức thích nàng, hôm nay nàng chết, những người này, đau lòng thật sự.
Vân Ly và Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước linh đường, hai người đều lẳng lặng, trong lòng đau nghìn lần, vạn lần, cũng không rơi một giọt nước mắt.
Rạng sáng, văn võ bá quan trong kinh đều nhận được tin tức, đến đây kính viếng, bất luận là chức quan lớn hay nhỏ, bao gồm Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, mấy vị Khâm thiên giám cùng với những đại thần qua lại không tệ với Vân vương phủ đều đến vương phủ để kính viếng. Đương nhiên một phần nguyên nhân là quan hệ giữa đế sư Thượng Quan Minh Nguyệt với Vân Thiển Nguyệt, một nửa là, thì ra trong cung truyền ra tin tức hoàng thượng với Vân Thiển Nguyệt đã bắt tay giảng hòa, xóa mọi thù hận. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Cảnh thế tử làm phản, Vân vương phủ sẽ sụp đổ như Vinh vương phủ, không ngờ Vân vương phủ vì Vân Thiển Nguyệt trở về lại lần nữa như mặt trời giữa ban trưa, dĩ nhiên phải tranh nhau nịnh bợ.
Trước cửa Vân vương phủ trong lúc nhất thời ngựa xe như nước.
Giờ ngọ, trong cung Dạ Khinh Nhiễm hạ thánh chỉ sắc phong, phong Vân Ly làm Vân vương gia, truy điệu Thất công chúa làm Vân vương phi, phong nữ nhi của hắn làm Minh Châu quận chúa. Tang lễ được làm lớn, mời tăng giả của Linh Đài tự đến tụng kinh bảy ngày.
Thánh chỉ vừa được hạ xuống, những vị triều thần đến viếng Vân vương phủ vẫn chưa đi, tung hô vạn tuế, âm thanhrất là vang dội.
Liên tiếp ba ngày, lễ viếng của Vân vương phủ, người nối đuôi nhau không dứt.
Trong ba ngày, ngày thứ hai, Lục công chúa chịu không nổi bị đưa trở về cung, Vân Thiển Nguyệt và Vân Ly không ăn không uống, canh giữ ở trước quan tài. Dạ Khinh Nhiễm, Lãnh Thiệu Trác chia nhau khuyên vài lần, đều không khuyên được hai người, Dạ Khinh Noãn bất đắc dĩ phái người đến Đế tẩm điện truyền lời.
Thượng Quan Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng đi tới Vân vương phủ, vừa mới ra tay với Vân Thiển Nguyệt, thì Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, trước mắt tối sầm, ngất đi, cơn tức giận của Thượng Quan Minh Nguyệt nghẹn ở trong ngực chỉ có thể ôm lấy nàng trở về cung.
Vân Thiển Nguyệt rời đi không bao lâu thì Lãnh Thiệu Trác cũng đánh ngất Vân Ly rồi đưa trở về phòng.
Linh đường Vân vương phủ chỉ còn lại tiếng tụng kinh của tăng nhân, phật âm bao phủ toàn bộ Vân vương phủ.
Vân Thiển Nguyệt mở mắt lần nữa, đang nằm trên giường lớn trong đế tẩm điện, màn che minh hoàng rũ xuống, ánh sáng trong điện mờ tối, Thượng Quan Minh Nguyệt ngồi ở trên bàn trước cửa sổ, trong tay lật tới lật lui cái gì đó, nhìn kỹ là la bàn.
Nàng lẳng lặng nằm trong phút chốc rồi mới ngồi dậy.
Thượng Quan Minh Nguyệt nghe được động tĩnh, mới quay lại, hỏi nàng: “Tỉnh rồi?"
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng dậy xuống giường, cảm thấy thân thể nhẹ đi rất nhiều, sắc mặt nàng không khỏi trầm trầm, hỏi Quan Minh Nguyệt: “Ca ca ta như thế nào?"
“Tỉnh lại liền hỏi ca ca, cũng không hỏi xem mấy ngày hôm nay ta chăm sóc nàng cực khổ như thế nào?" Thượng Quan Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng:
“Bất quá là một người chết mà thôi, có đáng để nàng canh giữ ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, dày vò chính mình không?"
“Ta ngủ mấy ngày?" Động tác xuống giường của Vân Thiển Nguyệt dừng lại, nhạy cảm nắm bắt lời nói của hắn.
“Năm ngày!" Thượng Quan Minh Nguyệt nói.
Nàng giữ linh đường ba ngày, lại ngủ năm ngày, nói như vậy hôm nay đã là tám ngày trôi qua. Nàng nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt: “Thất công chúa đã phát tang chưa?"
“Tiết trời ấm áp, không phát tang không lẽ chờ thối rữa?" Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt trở nên thối, chán ghét phất tay với nàng: “Nếu như nàng không yên tâm ca ca của nàng, có thể đi xem một chút. Ta thấy hắn rất khỏe mạnh, hôm nay đã vào triều rồi."
Vân Thiển Nguyệt im lặng một lát, ngồi xuống ở bên giường, phát tang rồi cũng tốt, nhưng đậy quan tài là chuyện nàng không muốn làm, đưa linh cũu nàng cũng không muốn làm. Vân vương phủ hôm nay nàng cũng không muốn đi, mặc dù nơi đó đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không thấy cô gái đó cười đứng ở cửa phủ đón nàng, vậy đi làm cái gì? Vân Ly đã ở trong triều Thiên Thánh, được tôi luyện qua cám dỗ, có được hay không chỉ có huynh ấy tự mình biết, chắc chắn huynh ấy đã sớm biết nàng ấy sẽ chết, mỗi ngày giày vò, hôm nay coi như được giải thoát, nàng nhẹ giọng hỏi: “Hài tử đâu?"
“Phong thế tử là cha ruột của con bé, nhìn đi." Thượng Quan Minh Nguyệt nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt không tốt: “Thượng Quan Minh Nguyệt, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung."
Thượng Quan Minh Nguyệt khinh thường bĩu môi một cái, nhưng rốt cuộc cũng vòng vo giải thích: “Hài tử ấy từ ngày đó sau khi được Dung Phong mang về chăm sóc, thì dính lấy hắn, không có hắn bên cạnh con bé sẽ khóc, có người nói nhiều ngày qua hắn chăm sóc con bé nên không lên triều được, còn thân hơn so với cha ruột."
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt một chút, con nít đều giống nhau, đều gần gũi với người chăm sóc mình, hài tử thân thiết với Dung Phong cũng không có chuyện gì bất ngờ. Dung Phong biết y thuật, sẽ chăm sóc con bé tốt hơn so với Vân Ly với ma ma nha hoàn trong phủ.
Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng không nhúc nhích, nhíu mày với nàng: “Không đi Vân vương phủ?"
“Không đi." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt dường như tốt hơn một chút: “Nếu không đi thì thu thập một chút, chúng ta lên đường."
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn: “Đi đâu?"
Thượng Quan Minh Nguyệt cầm la bàn đẩy một cái, đứng lên: “Lão đầu tử Yến vương kia, với lão đầu tử Vân vương phủ gặp nhau hết sức hòa hợp, bảo chúng ta đến gặp bọn họ."
“Không đi!" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, quả quyết cự tuyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới nàng không đi, nhướng mày: “Vì sao? Chẳng lẽ nàng ở trong hoàng cung này không muốn rời đi?" Dứt lời thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, hắn nói:
“Điều kiện của Yến vương là nếu nàng không đi, sẽ không để Ngọc thái tử đem binh đến Thanh Sơn thành tương trợ Thiên Thánh."
“Yến vương có thể ngăn Tử Thư?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt.
“Nàng không biết địa vị Yến vương phủ ở Đông Hải? Không nói nhất ngôn cửu định nhưng Hoàng thượng cũng phải nhường ba phần, nếu như ông ấy muốn ngăn cản thật, nói không chừng." Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới, đưa tay túm nàng.
Vân Thiển Nguyệt tránh hắn trong nháy mắt, đi đến cửa sổ phía trước giường.
Thượng Quan Minh Nguyệt bắt hụt tay, xoay người, nhìn Vân Thiển Nguyệt cách hắn mấy trượng, đuôi lông mày nhướng lên: “Tiểu nha đầu, mấy ngày mà thôi, ta lại không làm gì được nàng?"
Vân Thiển Nguyệt xoay người, nhìn về phía cửa sổ, giọng lạnh tanh: “Thượng Quan Minh Nguyệt, một ván cờ không phải do một hai người định đoạt, ngươi muốn vào đùa giỡn, ra đùa giỡn cũng phải hỏi người ta có đồng ý đùa giỡn hay không?"
Thân thể Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, im bặt.
Vân Thiển Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, gió đêm ngoài Đế tẩm điện tinh tế, hoàng hôn bao phủ, ngày thường nhìn giống như một nhà tù, nhưng hôm nay nhìn lại, lại thấy cửu trọng cung khuyết, phong cảnh như tranh vẽ, nàng không nghe thấy giọng nói phía sau, xoay người đi về phía ngoài điện.
“Nàng đi đâu vậy?" Thượng Quan Minh Nguyệt cất bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt bước ra khỏi điện trước hắn một bước, theo nàng đi ra, cửa điện ‘phanh’ một tiếng đóng chặt lại, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lại vang lên lần nữa: “Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi đi ra ngoài một bước cẩn thận vạn tiễn xuyên tâm."
Thượng Quan Minh Nguyệt vừa giẫm đến cửa điện, chợt dừng lại.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở ngoài điện, phân phó những cung tiễn nhô ra khắp nơi: “Nếu như hắn dám ra khỏi Đế tẩm điện thì bắn tên, bất kể là sống chết, có nghe hay không?"
“Dạ." Người vây bên ngoài Đế tẩm điện cung kính lên tiếng, hơn vạn mũi tên tản ra ánh sáng sắc bén, dày đặc.
Tác giả :
Tây Tử Tình