Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 5 - Chương 35: Giành lại giang sơn

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 5 - Chương 35: Giành lại giang sơn

Lam lão gia chủ và Dung Cảnh nói xong, trước cổng Lăng gia im ắng, rừng hoa đào mười dặm gió lớn vẫn gào thét.

Sau nửa canh giờ, gió gào thét trong rừng hoa đào mười dặm bỗng nhiên ngừng, rừng hoa đào không còn hình dạng trước kia nữa, cây đào chỉ còn lại cái gốc, hoa đào vốn nở đẹp đẽ bị nghiền nát thành mạt vụn, rải rác trên mặt đất.

Trước đây, rừng hoa đào mười dặm như một bức bình phong che chở, không nhìn thấy bên ngoài, bây giờ có thể nhìn thấy đến cuối.

Người đứng giữa cánh rừng, mặc cẩm bào màu xanh thẫm, phong thái nho nhã, đúng là Dạ Thiên Dật. Sắc mặt hắn vẫn giống như trước, trên người chút vết trầy cũng không có, hoàn chỉnh đứng ở nơi đó.

Lam lão gia chủ và mấy người đứng sau ông ta đều vui vẻ, chạy về phía Dạ Thiên Dật.

Dung Cảnh đứng bất động, thấy Dạ Thiên Dật nhìn về phía mình, cười nhạt một tiếng với Dạ Thiên Dật.

“Hắn thực sự là phúc lớn mạng lớn!" Phong Tẫn hừ một tiếng, nhướn lông mày với Dung Cảnh, “Ngươi xác định để bọn họ đi qua như vậy?"

“Đi qua thì như thế nào? Kết quả không phải vẫn như vậy sao." Dung Cảnh cười.

Phong Tẫn trợn tròn mắt, tiếp tục nhìn về phía rừng hoa đào mười dặm, trơ trụi một mảnh, hắn mắng một câu, “Phá hư cái đẹp!"

Dung Cảnh không để ý tới Phong Tẫn nữa.

Không bao lâu, Lam lão gia chủ và cả đám người đến trước mặt Dạ Thiên Dật, Lam lão gia chủ nhìn Dạ Thiên Dật, dừng bước, cẩn thận từng li từng tí thăm dò hỏi, “An vương, cháu… Không sao chứ?"

Dạ Thiên Dật nhìn Lam lão gia chủ, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên người ngã xuống đất.

Lam lão gia chủ hoảng sợ, lập tức đưa tay đỡ Dạ Thiên Dật, nhưng rốt cuộc ông ta cũng nhiều tuổi, dưới sự khẩn trương, ngay cả võ công cũng không có tác dụng, cùng Dạ Thiên Dật ngã trên mặt đất. May mà có người tới đỡ ông ta, mới tránh được việc cả hai người ngã trên mặt đất.

“Cái này… Sao lại thế này…" Lam lão gia chủ run rẩy nhìn Dạ Thiên Dật, lúc nãy sắc mặt hắn còn bình thường, giờ trắng bệch như giấy, được người ta đỡ, sống chết không biết.

Mọi người đều kinh hãi nhìn Dạ Thiên Dật, kết quả này bọn họ đã đoán trước. Trận pháp của rừng hoa đào mười dặm do cao thủ của thập đại thế gia bày trận, tập kết trăm năm trước, một khi mở ra, phá hủy vạn vật, huống chi là con người?

“Mau, mau khám cho nó…" Lam lão gia chủ mất bình tĩnh, dù sao Dạ Thiên Dật cũng là người chống đỡ của Lam gia, nếu bây giờ Dạ Thiên Dật chết ở đây, như vậy đương nhiên bọn họ không phải là đối thủ của Dung Cảnh.

Có người biết y thuật người lập tức đi lên dò xét hơi thở của Dạ Thiên Dật, kinh ngạc nói: “Lão gia chủ, An vương còn sống."

Lam lão gia chủ chợt cười to, kích động nói: “Cháu ngoại của ta, nó đương nhiên có bản lĩnh, sao lại không đối phó được rừng hoa đào mười dặm này? Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi!" Ông ta không quan tâm thất lễ trước mặt mọi người, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt, vội vàng nói: “Mau bắt mạch cho nó. Xem nó bị thương ở đâu?"

Dạ Thiên Dật không có vết thương bên ngoài, rõ ràng là bị nội thương.

Người nọ lập tức bắt mạch cho Dạ Thiên Dật, vừa chạm vào mạch của Dạ Thiên Dật, tay rụt lại, lui về sau, sắc mặt trong lúc nhất thời còn trắng hơn Dạ Thiên Dật.

“Sao vậy?" Lam lão gia chủ nhìn người nọ, hắn ta là thầy thuốc nổi danh trong thập đại thế gia, không dám nói khiến người chết sống lại, làm thịt mọc ra từ xương trắng, nhưng dưới tình huống bình thường cũng là uống thuốc là khỏi, lúc này người nọ có có thần sắc, ông ta lập tức cảm thấy không tốt, ngừng cười, khẩn trương nhìn người nọ.

Người nọ run rẩy đặt tay lên mạch của Dạ Thiên Dật, một lát sau, đối diện với ánh mắt đầy hi vọng của Lam lão gia chủ, người nọ không đành lòng nói: “Bẩm lão gia chủ, An vương… kỳ kinh bát mạch (1) bị đứt, chỉ còn lại chút hơi thở cầm cự… Đại La Thần Tiên đến, sợ là cũng cứu không được."

(1) Kỳ kinh bát mạch gồm: Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương Kiều (Kiểu) mạch, Âm Kiều (Kiểu) mạch, Xung mạch và Đái (Đới) mạch.

Lam lão gia chủ nghe vậy, trước mắt lập tức tối sầm. Vui rồi buồn, ai cũng như thế.

“Không có cách nào có thể cứu được sao?" Một lát sau, Lam lão gia chủ nhìn người nọ run rẩy hỏi thăm.

Người nọ lắc đầu, bỗng nhiên, ánh mắt hắn ta sáng ngời, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức rối rắm, thấp giọng nói: “Nếu Cảnh thế tử giúp, có lẽ An vương có thể sống."

“Hắn sao có thể giúp?" Giọng của Lam lão gia chủ lập tức giương cao.

Người nọ trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Dung Cảnh đang đứng trước cổng Lăng gia, chỉ thấy Dung Cảnh mặc bộ quần áo màu vàng thêu áng mây màu đen, rất tôn quý, mọi người đều cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu u ám. Trận pháp mà cao thủ của thập đại thế gia thiết lập trăm năm trước có thể bị Dung Cảnh sửa bố trí lại, An vương cũng không phải là đối thủ của Dung Cảnh, vậy ai có thể là đối thủ của Dung Cảnh? Nếu hôm nay tứ đại thế gia bọn họ phản kháng, có lẽ thật sự sẽ là thi thể khắp đồng, máu nhuộm đỏ cả rừng hoa đào mười dặm. Dung Cảnh đã dám giết An vương, sao phải cứu? Có lẽ là lựa theo tiếng lòng của mọi người, bầu trời tươi đẹp bỗng nhiên phủ đầy mây đen, che ánh sáng mặt trời, trên người mọi người đều bị sắc trời khoác lên một tầng lờ mờ. Không bao lâu, một trận gió thổi qua, thổi bay vụn hoa đào trên mặt đất, trong nháy mắt, mưa phùn trút xuống.

Đây là trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, mưa theo gió đến, gió theo mưa đến.

Mưa rơi trên mặt của mọi người, tâm tư Lam lão gia chủ và mọi người đều nguội lạnh.

Trước cổng Lăng gia, Thanh Ảnh đã cầm ô che trên đầu Dung Cảnh, các tùy tùng của các gia chủ còn lại, từng người cầm ô che cho gia chủ nhà mình, mưa rơi trên dù, phát ra tiếng đồm độp, trong sự yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.

Không bao lâu, Lam lão gia chủ, người của Lam gia và Dạ Thiên Dật chỉ còn lại một chút hơi thở đã bị mưa xối cái thấu. Mưa lạnh buốt cũng không đủ để gột rửa tro bụi phủ kín trong lòng bọn họ.

Qua một lúc lâu, giọng nói lãnh đạm của Dung Cảnh bay ra ngoài chiếc ô, “Lam gia gia, còn đánh nữa không?"

Lam lão gia chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh người như ngọc thạch đứng dưới ô, chiếc ô làm bằng giấy dầu tối, trong cơn mưa dày đặc không nhìn rõ sắc mặt của Dung Cảnh, nhưng ông ta có thể tưởng tượng ra, nhất định là vẻ mặt không biểu tình giống như Sở Dung, ông ta bỗng ho khan.

Là đánh hay là không đánh?

Thật sự cá chết lưới rách, đập nồi dìm thuyền, hay là ông ta, Lam gia và ba đại thế gia phía sau ông ta đều quy thuận Dung Cảnh?

Là máu tươi ba thước, máu nhuộm trên mặt đất đầy hoa đào vụn, hay là làm trái ước định với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, phản chiến dòng họ Dạ, quy thuận Vinh vương phủ?

Chết và quy thuận đều không phải điều ông ta muốn, ông ta già rồi, có thể chết, nhưng ông ta không đành lòng để cả tộc bị lật đổ, không ai còn sống. Sáu năm trước, một chi của Lam gia đã bị tiên hoàng của dòng họ Dạ diệt môn, nếu bây giờ lại bị lật đổ, thì ngay cả nền móng con cháu cũng không còn, thực sự không có lỗi với chư vị liệt tổ liệt tông mấy trăm năm trước sao?

Ông ta không gánh nổi cái tội diệt tộc này!

Tiếng ho khan dữ đội vang lên trong rừng hoa đào mười dặm, dường như muốn ho ra cả tim và phổi, tiếng ho còn to hơn lúc ở cổng Lăng gia. Giống như cứ ho mãi không ngừng.

Người bắt mạch cho Dạ Thiên Dật, nhịn không được móc một viên thuốc từ trong ngực ra, đưa cho Lam lão gia chủ.

Lam lão gia chủ khua tay vung ra, cố gắng áp chế máu tanh trong miệng, nói với Dung Cảnh: “Lão già ta vẫn là câu nói đó, nếu ngươi muốn đạt đạt điều người muốn, nhất định phải đưa ra giá trị khiến lão già ta và tứ đại thế gia tin tưởng và nghe theo! Như không, hôm nay chúng ta nhuộm đỏ rừng hoa đào mười dặm, cũng sẽ không sợ. Chẳng qua là ta xuống dưới suối vàng tìm liệt tổ liệt tông thỉnh tội!"

“Ngài có thể xuống dưới suối vàng tìm liệt tổ liệt tông của Lam gia thỉnh tội? Nhưng mấy vị gia gia, thế bá của Thương gia, Y gia, Hoa gia chẳng lẽ bọn họ có chung cách nghĩ với ngài?" Dung Cảnh nhíu mày, mắt nhìn về phía sau Lam lão gia chủ, “Tứ đại thế gia, mỗi gia tộc hơn ngàn tánh mạng, hi sinh vô ích, thực sự đáng giá sao?"

Mấy người phía sau Lam lão gia chủ nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ quy thuận dòng họ Dạ, thuận theo Dạ Khinh Nhiễm, nhưng chưa từng có nghĩ tới kết cục vì hoàng thất họ Dạ mà cả tộc bị diệt. Kết cục này bọn họ gánh không nổi.

“Ngươi châm ngòi ly gián!" Lam lão gia chủ nghe vậy tức giận quát tháo Dung Cảnh, “Lúc Lam Y rời đi, không chỉ mang theo cao thủ của Lam Gia, còn mang theo cao thủ của ba đại thế gia còn lại, Thương Đình vì vị hoàng đế mới của Thiên Thánh dốc sức ở rừng bùn phía tây Thiên Thánh. Tứ đại thế gia đồng lòng với nhau. Há lại vì một câu có đáng giá hay không của ngươi mà có thể nói vậy?" Dứt lời, ông ta quay đầu lại nhìn về phía mọi người, “Các ngươi đứng ra nói, nếu tứ đại thế gia chúng ta phản chiến, những người kia bên ngoài sẽ có kết cục gì? Con cháu giữ lại, bên trong đó có mấy người có thể nâng đỡ? Để sau này lục đại thế gia bọn họ áp chế, cưỡi trên đầu, uất ức chui vào trong hang, hay là không bằng đều chết hết?"

Đám người phía sau ông ta không ai nói gì, cũng hiểu được Lam lão gia chủ nói rất có lý. Bọn họ quy thuận Dung Cảnh, tân hoàng sao có thể bỏ qua cho con cháu ở bên ngoài của tứ đại thế gia? Đám người Lam Y, Thương Đình, Hoa Thư đều phải chết. Bọn họ có thể sống cho qua ngày, há không bị lục đại thế gia cưỡi trên đầu? Hơn nữa không thể trở mình? Bọn họ vốn đều là thế gia danh môn, có gân cốt của thế gia, trăm năm trước cùng cất bước, con cháu đời sau nếu kém con cháu của lục đại thế gia nhiều, bọn họ còn mặt mũi nào mà sống? Sống không bằng chết.

“Lam gia gia nói sai rồi!" Dung Cảnh khẽ thở dài, “Thập đại thế gia trăm năm trước đồng lòng, sau này dần trở nên xa lạ, lạnh nhạt bày mưu tính kế, bây giờ chẳng qua là khôi phục lại trăm năm trước, thập đại thế gia hợp thành một mà thôi. Sao lại nói làm hao tổn gân cốt của tứ đại thế gia, nói cưỡi trên đầu?"

“Bất luận ngươi nói cái gì? Tóm lại ta cũng không tin ngươi! Hoặc là xuất chiêu, giết lão già ta trước, chẳng qua là việc dễ dàng, dù sao lão già ta cũng không có năng lực chống lại ngươi? Hoặc là ngươi cho tứ đại thế gia chúng ta một bảo đảm." Lam lão gia chủ nhìn Dung Cảnh, khăng khăng đòi Dung Cảnh đưa ra giá trị đáng tín phục.

Bởi vì Lam gia dù sao không phải Lăng gia, phản bội lại vị hoàng đế mới của dòng họ Dạ, bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn, lớn đến nỗi bọn họ chịu không nổi, Lam gia và tứ đại thế gia liên lụy đến chuyện của tân hoàng quá sâu, nếu Dung Cảnh thu phục bọn họ rồi bỏ mặc, bọn họ chỉ sợ bị cắn trả, đến lúc đó không chết trong tay Dung Cảnh, cũng sẽ chết trong tay Ám Long – ẩn vệ của tân hoàng. Kia có gì khác nhau? Còn bị gán cho tội danh loạn thần tặc tử.

“Đao đặt trên cổ, còn bày mưu tính kế bàn điều kiện? Tin tưởng thì bò qua, không tin thì tự sát!" Phong Tẫn không muốn nhìn bộ dạng trung thành với dòng họ Dạ lại còn tính toán cứng nhắc của Lam lão gia chủ nữa, không kiên nhẫn rống lên một câu.

Lam lão gia chủ lập tức giận dữ, “Tiểu tử Phong gia! Ngươi có mấy cọng lông, cánh tay cứng như thế nào mà đã coi thường ta? Ta vì giữ gìn huyết mạch tổ tiên lưu lại, có cái gì không đúng? Ngươi xem Lam gia ta là Phong gia của ngươi chắc? Phong gia của ngươi, nếu không phải năm ngoái ca ca ngươi chết, cũng không tới lượt ngươi đứng ở chỗ này?"

Phong Tẫn lạnh lùng quát một tiếng, “Đó là hắn mất mạng! Phong gia mời ta, giống như ông hôm nay mặt dày mày dạn, ỷ vào cái mặt già muốn người khác cam đoan. Thế gia đại tộc, bên ngoài nhìn ngăn nắp đẹp đẽ, có gân cốt khí lực, sau lưng, bên trong còn không phải bày mưu tính kế, tính toán sao! Có bản lĩnh ông đừng bàn điều kiện? Trực tiếp cắt cổ, ta mới không cảm thấy ông cậy già lên mặt, khen ông anh dũng, đi thắp mấy nén hương cho mộ phần của ông."

Lam lão gia chủ khó thở, đưa tay chỉ vào Phong Tẫn, hộc máu, lúc trước có người đỡ không bị ngã, lúc nãy ông ta vùng ra, bây giờ rốt cuộc “bịch" một tiếng ngã trên mặt đất.

“Lão gia chủ!" Mọi người phía sau ông ta hoảng sợ kêu lên, đều tiến lên đỡ ông ta.

Phong Tẫn bĩu môi, còn nói mát, khinh thường nói: “Quả nhiên già rồi, mấy câu đã không chịu đựng được, còn xứng nói rút kiếm liều mạng? Đừng cười người chết!"

Lam lão gia chủ muốn há miệng nói gì đó, nhưng trước mắt tối sầm, không nói được, chỉ có thể dựa vào ngực người đỡ ông ta ở đằng sau.

“Cái khác không thấy ngươi tiến bộ, nói năng độc ác ngược lại có tiến bộ." Dung Cảnh lườm Phong Tẫn.

“Học ngươi đấy!" Phong Tẫn hừ một tiếng.

Dung Cảnh cười, bỗng nhiên nhấc chân đi về phía rừng hoa đào mười dặm. Thanh Ảnh lập tức cầm theo ô đi phía sau Dung Cảnh. Phong Tẫn, Mạc Ly, lăng mực bọn người gặp Dung Cảnh về phía trước, bọn họ cũng ngay ngắn hướng đi theo phía sau hắn, một đoàn người tiến vào rừng hoa đào mười dặm.

Chân giẫm lên vụn hoa đào, mềm, như tay phụ nữ.

Dung Cảnh bỗng nhiên rất nhớ Vân Thiển Nguyệt, nghĩ đến lúc hắn rời đi, ánh mắt lưu luyến không rời và mặt mũi xoắn xuýt của nàng, nhớ tới lần đầu tiên nàng tới rừng hoa đào mười dặm, hắn nói “Thê tử của ta", tuy nàng hơi kinh ngạc, nhưng khóe miệng, mặt mày đều cong lên giống hình trăng lưỡi liềm, nhớ tới ngày xuân ấy, áo ngủ bằng gấm hình đám mây, nến đỏ, mùa xuân, bùn, da thịt nàng tuyết như trắng như gấm vóc, mềm mại dưới người hắn, nhớ tới…

Hắn ép buộc ra lệch cho bản thân mình không được nghĩ tiếp…

Rõ ràng mới đến rừng hoa đào mười dặm được hai ngày, hắn đã nhớ nàng vô cùng. Mỗi khi nhớ tới nàng bị Thượng Quan Minh Nguyệt mang đi, nhớ tới đôi mắt biết cười của nàng khi cười với hắn, trách mắng hắn, giận hắn, nhớ tới bộ dạng giảo hoạt của nàng khi nói những lời dí dỏm với hắn, bộ dạng nheo mắt im lặng của nàng, với con ngươi di chuyển khi tính toán cò con, hắn hận không thể không đếm xỉa đến chuyện ở nơi đây, chạy vội đi tìm nàng.

Thượng Quan Minh Nguyệt…

Hắn nghiến răng, bước nhanh hơn, bỗng nhiên không có tâm tư đùa với Lam lão gia chủ.

Dường như Thanh Ảnh cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Dung Cảnh, cũng bước đi nhanh hơn, hai người tay áo như bay. Phong Tẫn ở đằng sau trợn tròn mắt, những người còn lại đều kinh ngạc, vì sao Sở gia chủ luôn ung dung tao nhã đột nhiên lại vội vã như vậy? Chẳng lẽ sợ Lam lão gia chủ chết? Nhưng ngẫm lại thấy không đúng? Ngoại trừ Cảnh thế tử phi, hắn chưa sợ ai chết cả?

Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghi hoặc khó hiểu.

Thấy Dung Cảnh đi tới, sắc mặt không tốt, đây là lần lần đầu tiên mọi người thấy Sở gia chủ vui buồn biểu hiện ra bên ngoài. Từ trước đến nay, Dung Cảnh là người vui và giận không thể hiện ra sắc mặt. Người đứng bên cạnh Lam lão gia chủ không biết có nên buông tay ông ta ra hay không, mấy người xung quanh cũng không thể không lui lại phía sau mấy bước.

Lam lão gia chủ ung dung mở to hai mắt, trước mắt ông ta vẫn là một màu đen.

Dung Cảnh đi đến trước mặt Lam lão gia chủ, liếc nhìn Dạ Thiên Dật, bảo người phía sau, “Mang An vương đi!"

Thanh Ảnh lập tức đưa ô cho Phong Tẫn ở phía sau, bước lên ôm Dạ Thiên Dật.

Phong Tẫn không cam lòng nhận chiếc ô, che mưa cho Dung Cảnh.

Lam lão gia chủ kêu to, giãy dụa muốn đứng lên ngăn cảnh, “Sở Dung, ngươi muốn gì?"

Dung Cảnh lãnh đạm nhìn ông ta, cũng không nói lời nào.

“Các ngươi đi lên, ngăn hắn cho ta. An vương há có thể rơi vào trong tay hắn?" Lam lão gia chủ ra lệnh cho đám người phía sau.

Mọi người muốn tiến lên, nhưng chân lại không di chuyển. Giờ khắc này, bọn họ mới thực sự cảm thấy đây là thế tử của Vinh vương phủ, không đơn giản chỉ là Sở gia chủ. Hắn “Tôn quý hơn thiên tử, thanh cao áp đảo cả vương hầu", tiên hoàng vừa hận vừa không biết làm thế nào với hắn, chỉ có thể nhún nhường ba phần, tân hoàng cũng làm khó dễ hắn nhưng cũng không biết làm sao. Bọn họ đứng trước mặt hắn, như mây và bụi, bùn, ngay cả dũng khí ra tay với hắn cũng không có.

Thanh Ảnh đã mang Dạ Thiên Dật rời khỏi chỗ kia.

Lam lão gia chủ cũng biết khí thế của Dung Cảnh, tuy nhàn tản đứng ở đó, nhưng núi cao áp đỉnh, ngay cả ông ta người đã nhìn quen mưa gió, quản lý mọi việc cả đời ở trước mặt Dung Cảnh vẫn thua kém, huống chi những người khác? Sắc mặt ông ta hết sức khó coi, “An vương đã không còn đường sống nữa, chẳng lẽ hài cốt cũng không có?"

Dung Cảnh thản nhiên nói: “An vương như thế nào, sống hay chết, hay hài cốt không có, Lam gia gia không cần quan tâm." Dứt lời, Dung Cảnh nhìn ông ta, khí tức lập tức dưới cao nhìn xuống, “Lam gia gia không phải là muốn ta cam đoan sao? Bảo vệ Lam gia, tứ đại thế gia và lục đại thế gia bên cạnh ta sừng sững không bị lật đổ sao? Tốt, ta cho ông một sự đảm bảo."

Lam lão gia chủ nhìn Dung Cảnh, đám người phía sau ông ta cũng nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh đưa tay vào trong ngực, móc ra một cái ban chỉ bằng ngọc, nhẹ nhàng đeo trên ngón tay, ban chỉ ở mặt đối diện với Lam lão gia chủ và mọi người xuất hiện hai chữ “Mộ Dung", tuy nhỏ, nhưng rất rõ.

Mộ Dung…

Dòng họ của vương thất tiền triều trăm năm trước, thái tử dòng họ Mộ Dung mất tích, hoàng hậu, hoàng thượng lần lượt qua đời, giang sơn của dòng họ Mộ Dung suy tàn, gia tộc Mộ Dung bị phế truất dòng họ, thiên hạ không ai mang họ Mộ Dung nữa, nó đã biến mất hơn một trăm năm, bây giờ lại lần nữa xuất hiên trước mặt người đời. Hơn nữa còn ở trong tay Dung Cảnh, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?

Lam lão gia chủ bỗng nhiên kích động run run nói: “Cho ta, đưa cho ta, ta nhìn xem…"

Dung Cảnh vốn mang trên tay, nghe vậy tiện tay tháo xuống, ném cho ông ta.

Lam lão gia chủ đẩy người đỡ ông ta ra, run rẩy nhận chiếc ban chỉ, nhìn đi nhìn lại, lẩm bẩm một lúc lâu: “Ban chỉ này, là vật các vị hoàng đế của dòng họ Mộ Dung trăm năm trước đeo, hoa văn giống hệt nhau, là thủ pháp chạm khắc tinh tế của tiền triều, là…" Ông ta nói đến tiền triều, bỗng nhiên ngậm miệng.

Nói chuyện một lúc lâu, đã đủ để mấy người phía sau, người không biết tác dụng của ban chỉ này hoảng sợ.

“Ngươi… Ngươi là…" Lam lão gia chủ kinh hãi nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, “Lam gia gia biết vật này là tốt rồi! Ta lấy ra vật này là cho ông một sự đảm bảo, bây giờ ông tin rồi chứ?"

Lam lão gia chủ dường như rất kinh sợ, “Trăm năm trước tổ tiên Vinh Vương… Vinh Vương giúp đỡ dòng họ Dạ, thu phục giang sơn, làm sao có thể… Ngươi tại sao có thể là… con cháu của dòng họ Mộ Dung?"

“Trăm năm trước, tổ tiên Vinh Vương trách trời thương dân, không đành lòng lãnh thổ quốc gia chiến loạn nhiều năm, trăm họ lầm than, giúp đỡ tính toán cho dòng họ Dạ, từ bỏ người phụ nữ mình yêu, để hắn ngồi vững trên ngai vàng." Giọng Dung Cảnh lãnh đạm mang theo sự trào phúng, “từ trước đến nay, người của Vinh vương phủ luôn thương dân chúng khắp thiên hạ, giấu kín trăm năm, giúp dòng họ Dạ bảo vệ giang sơn, sao lại không có khả năng?"

Lam lão gia chủ lập tức nghẹn ngào.

“Tổ tiên của thập đại thế gia, thật ra là người của dòng họ Mộ Dung mấy trăm năm trước đến giúp đỡ, cùng phồn vinh với dòng họ Mộ Dung hơn một trăm năm. Trăm năm trước, Thuỷ tổ hoàng đế – Dạ Trác Lan muốn bắt thập đại thế gia khai đao, là tổ tiên Vinh Vương vật lộn mới bảo vệ được thập đại thế gia lui đến rừng hoa đào mười dặm. Sao ta có thể khởi động trận pháp tự hủy rừng hoa đào mười dặm mà không ảnh hưởng đến dãy núi, phòng xá, cánh đồng phì nhiêu nơi đây? Đó là bởi vì năm đó Vinh Vương để lại một phần bản vẽ của trận pháp, có thể thu có thể phá, ngài ấy để lại đường nhập thế một lần nữa cho thập đại thế gia." Dung Cảnh nhìn mọi người, giọng nói nhẹ như mưa bụi, mát lạnh đến tận xương, “Nếu không có Vinh Vương năm đó, thập đại thế gia đã sớm bị hủy, dựa vào sự hung ác của Dạ Trác Lan, cả mười gia tộc bị diệt cũng không đủ, Lam gia gia sao có thể muốn ta bảo đảm ở đây?"

Lam lão gia chủ mặt u ám, dường như trong nháy mắt mất đi sự tức giận và hơi sức chống đỡ. Đám người nhiều tuổi phía sau ông ta cũng biết chuyện này, đều cúi thấp đầu, thập đại thế gia thiếu ân tình của Vinh vương phủ. Bên trong nhà thờ tổ của gia tộc đều lặng lẽ thờ phụng bức họa của Vinh Vương, bọn họ chối cãi không được, không có Vinh Vương trăm năm trước, không có có thập đại thế gia ngày hôm nay.

Qua một lúc lâu, Lam lão gia chủ mới lại lên tiếng, rõ ràng lực lượng chưa đủ, “Ngươi…trăm năm trước Vinh Vương từ bỏ giang sơn, sau đó mấy đời Vinh vương phủ đều thuần phục Thiên Thánh, vì sao bây giờ ngươi… Ngươi muốn chống lại Thiên Thánh? Chẳng lẽ vì báo thù? Đoạt giang sơn, khôi phục dòng họ Mộ Dung?"

Dung Cảnh cười lạnh lùng nói: “Lam gia gia hỏi rất hay! Ta cũng muốn hỏi mình, vì sao ta phải chống lại Thiên Thánh? Không bằng chúng ta cùng nói nguyên do."

Lam lão gia chủ thấy nụ cười trào phúng trên khóe miệng Dung Cảnh, trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động, nhớ tới An vương và đương kim hoàng thượng đều thích Cảnh thế tử phi. Rất có xu thế tranh đoạt, nếu không là thủ đoạn của Cảnh thế tử Vinh vương phủ đặc biệt, khiến bọn họ không biết làm sao, hiện tại Cảnh thế tử phi không nhất định là người của Vinh vương phủ. Ông ta thầm nghĩ, quả nhiên hồng nhan họa thủy.

“Một trăm năm đã trôi qua, giang sơn của dòng họ Dạ đã không còn phồn vinh nữa, chiến tranh khắp nơi, máu nhuộm xương trắng. Dòng họ Dạ có thể duy trì, Vinh vương phủ sẽ bảo vệ, nhưng là dòng họ Dạ đã không thể duy trì được nữa, sao Vinh vương phủ còn phải bảo vệ? Huống hồ ta cũng không là tổ tiên Vinh Vương, có thể từ bỏ người phụ nữ yêu dấu mà tác thành cho thiên hạ của người ta. Ta là Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể là của một mình Dung Cảnh. Mối thù giữa dòng họ Dạ và dòng họ Mộ Dung ta có thể vứt bỏ, mặc kệ, dòng họ Dạ mười năm trước mượn cuộc rối loạn ở Bắc Cương giết phụ vương ta, giết cả phủ Văn Bá Hầu, hại ta mười năm bị hàn độc hành hạ chịu khổ sở, ta cũng có thể bỏ qua không để ý. Dòng họ Dạ bày mưu tính kế tính toán, nhiều lần muốn xóa bỏ Vinh vương phủ, vắt óc tìm mưu kế muốn đoạt tài phú của Vinh vương phủ, sự tin tưởng của dân chúng vào Vinh vương phủ, ta cũng có thể từ bỏ không cần. Nhưng hắn vạn lần không nên, vạn lần không nên, không nên đoạt người phụ nữ của người khác."

Lam lão gia chủ cùng mọi người lập tức động dung. Năm đó trước Tổ Vinh Vương trợ giúp đêm dòng họ Dạ Thuỷ tổ hoàng đế đoạt được thiên hạ, nói là đoạt được, nhưng kỳ thật đêm dòng họ Dạ giang sơn có một nửa là năm đó quang vinh Hoa công tử nhường cho đấy, năm đó quang vinh Hoa công tử tiếng hô cùng ủng hộ thậm chí lấn át đêm dòng họ Dạ Thuỷ tổ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác vì thiên hạ đại nghĩa, không đành lòng dân chúng chịu khổ, mới quy thuận đêm trác lan, hắn một đám bộ hạ cũng đều quy thuận rồi. Vì sao Vinh vương phủ tại thiên hạ dân chúng trong suy nghĩ nhiều thế hệ bị tôn sùng, cùng Vinh Vương nhường cho giang sơn cử động lần này phân không chốt mở hệ. Về sau lịch đại Vinh vương phủ tử tôn đều nhân ái dân chúng, thiên hạ tuy nhiên là đêm dòng họ Dạ đấy, nhưng là nhưng thật ra là một mực do Vinh vương phủ thủ hộ.

Thế nhưng mà sự báo đáp của dòng họ Dạ đối với Vinh vương phủ là gì? Dân chúng không rõ, tuy thập đại thế gia bọn họ ở ẩn, nhưng không che giấu tai mắt, đều thấy rõ. Báo đáp chẳng qua là diệt trừ tận gốc, tính toán, và ám sát liên tục.

“Ta có lòng nhân từ, nhưng không hành động giống Vinh Vương, nhường thiên hạ, còn nhường cả người phụ nữ của mình. Dạ Khinh Nhiễm muốn đoạt người phụ nữ của ta, sao ta không thể lấy lại giang sơn của nhà mình? Giang sơn ta cho dòng họ Dạ một trăm năm đã đã đủ rồi! Tiếp tục cho mượn, hắn thật sự nghĩ là của nhà hắn." Dung Cảnh dứt lời, hỏi Lam gia chủ, “Lam gia gia, nghĩ xong chưa? Nếu ông chết, ta cũng không ngăn cản. Nếu ông sống, tất cả mọi người ở đây không phải chết."
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại