Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 93: Kinh hồn đoạt phách
Trâm ngọc như cát mịn trên đầu ngón tay, chảy từ trong tay Dạ Khinh Nhiễm xuống.
Dung Cảnh rút tay về, cẩm bào trắng nguyệt nha như vầng trăng sáng, hoa lệ không thua gì long bào minh hoàng ở trước mặt, hắn nghênh đón nụ cười của Dạ Khinh Nhiễm, mỉm cười, “Trừ ngọc trong tay nương tử không thể rơi ra, ngọc trong tay người khác liên quan gì đến ta chứ?"
“Sao?" Dạ Khinh Nhiễm giương môi mỉm cười, “Cảnh Thế tử đang ra oai phủ đầu trẫm sao?"
“Hoàng thượng sai rồi! Cảnh chỉ cảm thấy một cây trâm ngọc làm hạ lễ thì quá nhẹ rồi. Huống chi trâm ngọc này vốn là nương tử dùng đểdạy dỗ người hầu, Hoàng thượng nhận lấy, chẳng phải làm nhục thân phận sao?" Dung Cảnh nói một cách thản nhiên.
Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tên nội thị kia, bỗng đưa nắm cát bằng ngọc cho nội thị đó, “Nếu nàng ấy đã thưởng ngươi, vậy liền nhận đi!"
Lúc này, nội thị vội vàng sợ hãi nâng hai tay lên đón.
Dạ Khinh Nhiễm đổ hết nắm cát bằng ngọc trong tay vào trong tay nội thị xong, hắn giương mắt nhìn thoáng qua mái tóc mây của Vân Thiển Nguyệt, xoay người lại ra lệnh cho phía sau, “Người đâu, thưởng cho Cảnh Thế tử phi một cây trâm Ngọc Phượng."
“Dạ!" Có người lên tiếng, vội vàng đi vào trong điện.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm đầy lạnh lùng. Tính tình biến ảo không ngừng, tâm tính khó dò, rốt cuộc hắn ta có bản tính gì, trước đây nàng đã không thấy rõ, hôm nay lại càng không thấy rõ.
Một lát sau, một gã nội thị nâng một cây trâm Ngọc Phượng đi ra đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đứng bất động.
“Cây trâm này xinh đẹp hơn cây lúc nãy, hiếm khi Hoàng thượng hào phóng như vậy. Ta cài lên cho nàng." Dung Cảnh quay đầu, cầm cây trâm Ngọc Phượng kia cài lên chỗ của cây trâm ngọc lúc trước trên tóc Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, không nói chuyện.
Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi lên đầu Vân Thiển Nguyệt, im lặng nhìn, cũng không nói chuyện.
Quần thần không tiếng động, mặc dù không có sát khí, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hơi thở âm thầm của đao quang kiếm ảnh.
“Hoàng thượng, giờ lành đến!" Văn Lai nâng Điển nghi (sách ghi các bước lễ nghi) đi tới.
Dạ Khinh Nhiễm “Ừ" một tiếng, không nhiều lời nữa, cất bước đi tới điện Kim Loan trước. Đội danh dự của Đế vương lập tức đi theo phía sau hắn, bá quan văn võ cùng đồng loạt đứng dậy, cũng đi theo phía sau hắn.
Lúc này, lễ nhạc tấu vang, chuông cổ ngoài Ngọ môn cũng vang lên.
Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt được chứng kiến đại điển đăng cơ của Đế vương cổ đại, dọc theo đường đi, nghe tiếng cổ nhạc và chuông vang lên, tuy nàng khinh thường loại chuyện này, nhưng vẫn thản nhiên dâng lên một loại cảm giác trang trọng và tôn sùng.
Đoàn người đi tới ngoài Kim điện, Dạ Khinh Nhiễm đi vào trong, quần thần cũng nối đuôi nhau đi vào.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, đứng ở cửa. Dung Cảnh nghiêng đầu, Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ta ở ngoài điện."
Nàng vừa dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm ở phía trước đãlên tiếng ra lệnh, “Cảnh Thế tử phi vào theo, Minh Tán Quan hôm nay là nàng."
“Dựa vào gì?" Vân Thiển Nguyệt phản bác trở lại.
“Chỉ dựa vào Lịch đại Hoàng hậu Thiên Thánh xuất thân từ Vân Vương phủ, chỉ bằng bây giờ nàng là Mệnh phụ trong triều, chỉ cần đeo danh hiệu một ngày, thì nàng nên có giác ngộ nghe theo trẫm ra lệnh." Dạ Khinh Nhiễm cũng không quay đầu lại, “Chẳng lẽ nàng muốn người trong thiên hạ đều truyền nữ nhân Vinh Vương phủ không có trách nhiệm? Không tuân theo bổn phận?"
Vân Thiển Nguyệt tức giận.
Đức Thân Vương vội vàng nói: “Cảnh Thế tử phi, Minh Tán Quan là chuyện vinh quang."
“Thanh danh của ta cho tới bây giờ đều không tốt, Vinh Vương phủ cũng không quan tâm cái này. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi thật sự cảm thấy ta nguyện ý tới nơi này chơi với ngươi sao?" Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng lưng Dạ Khinh Nhiễm.
“Chơi?" Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, chậm rãi nói: “Cảnh Thế tử, xem ra bản lĩnh dạy dỗ nữ nhân của ngươi không ra gì rồi! Ngày như thế này là chơi sao?"
“Hình như hôm qua không hề nói sẽ để nàng ấy làm Minh Tán Quan." Dung Cảnh nói.
“Hôm nay trẫm mới quyết định." Dạ Khinh Nhiễm nói.
“Hoàng thượng không thể tự ý làm bậy, muốn làm gì thì làm, không để ý đến ý nguyện của thần dân." Dung Cảnh thản nhiên nói.
Dạ Khinh Nhiễm bỗng xoay người, “Hoàng thượng không thể tự ý làm bậy? Chẳng lẽ làm thần tử có thể tự ý làm bậy? Làm mệnh phụ trong phủ thần tử có thể tự ý làm bậy? Xem lời của trẫm như gió thoảng bên tai, Cảnh Thế tử, ngươi nói cho trẫm, đây là lễ pháp của nhà nào?"
“Hoàng thượng muốn vào hôm nay, ở chỗ này dạy lễ pháp ư?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Hôm nay, trẫm dạy lễ pháp có gì không thể? Hay Cảnh Thế tử cảm thấy Vinh Vương phủ đã cuồng vọng đến mức không để ý tới lễ pháp?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh một cách kỳ quái.
Dung Cảnh thản nhiên nói: “Từ cổ chí kim chưa từng có đạo lý nữ tử làm Minh Tán Quan."
Dạ Khinh Nhiễm nheo mắt lại, “Cảnh Thế tử đã phá vỡ bao nhiêu lề thói cũ cổ chế, hôm nay lại học được tuân thủ rồi sao?"
Dung Cảnh nheo mắt lại, bỗng nói một câu không liên quan, “Sau đại lễ đăng cơ của Hoàng thượng, nên chọn Hoàng hậu nạp phi đi?"
Dạ Khinh Nhiễm ngừng thở một giây.
Dung Cảnh nhìn hắn ta, nói: “Sau đại điển đăng cơ hôm nay, phủ Nội Vụ sẽ dâng sổ con, chọn lọc một phen. Nữ tử đến tuổi hôn phối không ít. Người hiền lương thục đức có thể tiến cung làm bạn giá với Quân, để giúp cho Hoàng thượng mài bớt chút sự tàn bạo, tránh cho quần thần đều câm nín dưới sự sắc bén của Hoàng thượng."
Con ngươi của Dạ Khinh Nhiễm co rút nhanh, quét quần thần một cái, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh, hắn cười một tiếng trầm thấp, “Đại hôn của trẫm không phải là chuyện khẩn cấp gì, khẩn cấp chính là hiện nay trong Vinh Vương phủ trống không, nên thêm vào một chút hương nữ nhi mới là chính sự. Cảnh Thế tử quan tâm chuyện này như vậy, phải chăng đã sớm có ý nguyện? Cũng tốt, ngày mai, trẫm và Cảnh Thế tử cùng chọn một phen."
“Trừ người đang ở Vinh Vương phủ hiện tại ra, đi vào nữa chỉ có thể là quỷ." Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói: “Ngươi có ý định thử làm cho nữ nhân trong kinh thành Thiên Thánh này đều biến thành quỷ sao?"
Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu, “Đều biến thành quỷ cũng không tồi."
Quần thần có con gái trong nhà đều đồng loạt co rúm lại một chút.
Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn ta, nhìn thẳng vào tầm mắt hắn ta, quyết định chủ ý, nếu hắn ta dám đưa nữ nhân cho Vinh Vương phủ, nàng liền dám giết hết.
“Nàng xác định không làm Minh Tán Quan của trẫm?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi.
“Không làm!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói.
“Người đâu, đi Vân Vương phủ mời Vân Thế tử phi." Dạ Khinh Nhiễm không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, ra lệnh cho nội thị, “Để Vân Thế tử phi làm Minh Tán Quan."
Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại.
Dạ Khinh Nhiễm khẽ ngước mặt lên, nói một cách thờ ơ: “Hiện nay, Vân Thế tử phi cũng đã mang thai được nhiều tháng rồi! Vốn trẫm thương tiếc muội muội, để muội ấy ở trong phủ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, nàng đã không làm, thì phải để Vân Thế tử phi làm thôi. Hôm nay, mọi chuyện tương đối nhiều và rắc rối, nếu một khi Vân Thế tử phi không chịu nổi hoặc va chạm gì đó, thì thật khó nói!"
Vân Thiển Nguyệt giận tím mặt, “Dạ Khinh Nhiễm, ngoại trừ uy hiếp người khác, ngươi còn có thể làm gì?"
“Vậy nàng có bị ta uy hiếp không?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt, “Đừng nói một Vân Thế tử phi, chính là mười, ta cũng……"
“Được rồi! Vốn Minh Tán Quan chính là chuyện vinh hạnh, nàng làm đi!" Dung Cảnh ngăn cản lời nói của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt quay đầu, cau mày nhìn Dung Cảnh, hôm nay hắn nhiều lần ra tay cản nàng.
“Hôm qua, thân thể Thất công chúa khó chịu." Dung Cảnh truyền âm nhập mật nói: “Không nhìn Thất công chúa, thì vẫn phải nhìn ca ca của nàng."
Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn Vân Ly, chỉ thấy huynh ấy buông đầu xuống, đứng trong quần thần không nói một lời. Nàng nghĩ, Dạ Khinh Nhiễm thật sự đã chuẩn bị vẹn toàn, thâu tóm tất cả những người mà nàng quan tâm vào trong tay của hắn ta. Nàng bỗng cười, vươn tay cầm lấy tấm vải trong tay Văn Lai, nóivới Dạ Khinh Nhiễm: “Kêu ta làm, ngươi đừng hối hận!"
Dạ Khinh Nhiễm mấp máy khóe miệng, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía Cửu Đài Thiên Nhai.
Văn Lai vội vàng dẫn Vân Thiển Nguyệt đi về phía trên bậc thềm ngọc của đại điện.
Quần thần xếp thành một hàng, đứng theo thứ tự lúc lên triều.
Quan lễ nghi hô một tiếng “Giờ lành đến!", lễ nhạc tấu vang, đứng trên bậc tam cấp, Vân Thiển Nguyệt bắt đầu tuyên đọc Minh Tán Quan lệnh.
Vân Thiển Nguyệt mở tấm vải ra, nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, thấy hắn ta đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng nhìn nàng, thần sắc hơi thờ ơ, khóe môi mỉm cười như ẩn như hiện, dường như đang đợi nàng ra chiêu. Nàng nhìn xuống, bắt đầu tuyên đọc.
“Nhờ đức vận Thiên Thánh, hồng đồ thục quảng, túy mẫn phúc nguyên, tường vân ân tuệ, có con trai tên Nhiễm, sinh được Long vận, giáng xuống Thiên triều. Từ nhỏ thiên phú cực tốt, đức duệ hồng cực nhờ chư vị liệt tổ liệt tông Dạ thị… Nay lập làm Đế tôn, làm chủ cơ nghiệp giang sơn Thiên Thánh, vọng phổ huệ vạn dân, đức thiên hạ sùng an. Định ra từ đây!"
Một bài tụng văn lưu loát, không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào được Vân Thiển Nguyệt đọc xong.
Nàng đọc xong, quần thần cúi đầu, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, “Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Trong lòng đều đang còn kinh ngạc, Cảnh Thế tử phi vậy mà không có làm khó dễ, đã làm xongMinh Tán Quan lệnh này.
Giao tấm vải cho Văn Lai, Vân Thiển Nguyệt đứng trên bậc thềm ngọc nhìn bá quan văn võ, ngoại trừ Dung Cảnh ra, đang quỳ bái ở phía dưới, có một loại cảm giác đăng cao tuyệt đỉnh, khắp thiên hạ đều ở dưới chân. Nàng nghĩ, chẳng trách bao nhiêu người, dù có vỡ đầu đổ máu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thịt người xương trắng, đao thương mưa tên, cũng muốn đoạt lấy cái cái ghế chí tôn này.
Chống lại ánh mắt của Dung Cảnh, Dung Cảnh khẽ mỉm cườivới nàng.
Trong nháy mắt, trái tim Vân Thiển Nguyệt trở nên ấm áp, cũng cười với hắn một cái. Vốn nàng định xé tấm vải này, phá rối đại điển đăng cơ của Dạ Khinh Nhiễm. Nhưng khi đứng ở nơi này, nhìn người đang đứng yên dưới đài kia, nàng bỗng thay đổi ý định.
Mặc kệ hoàng triều Dạ thị lãnh khốc vô tình như thế nào, nhưng tâm huyết cùng sự sùng kính và chấp nhất của bọn họ dành cho ngôi vị Hoàng đế thì vẫn đáng giá được tôn kính.
Nếu lại làm ra một chút thủ đoạn, thì không khỏi không bước lên được nơi thanh nhã.
Đấu khí, đấu pháp, vv..vvv…những khuôn sáo cũ này chỉ vũ nhục đối thủ, cũng vũ nhục chính mình. Nàng khinh thường!
Hiển nhiên Dạ Khinh Nhiễm đã có dự liệu trước, cười nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, “Cảnh Thế tử phi vẫn nhớ tình xưa với trẫm, không phá rối buổi lễ của trẫm, cũng không uổng lúc Tiên đế còn sống, trẫm đã nhiều lần che chở cho nàng."
Bá quan văn võ dưới đài cùng đồng loạt nhớ tới, tình cảnh lúc lão Hoàng đế còn sống, Nhiễm Tiểu Vương gia nhiều lần che chở cho Thiển Nguyệt tiểu thư.
Vân Thiển Nguyệt mắt điếc tai ngơ, ánh mắt chỉ tập trung trên người Dung Cảnh, không nói lời nào.
Dạ Khinh Nhiễm miễn cưỡng cười một tiếng, phất tay nói: “Các khanh bình thân!"
“Ngô hoàng vạn tuế!" Dưới đài lại vang lên tiếng hô đồng đều nhất trí một lần nữa.
Quan Lễ Nghi hô lớn một tiếng, “Quần thần dâng biểu văn chúc mừng."
An Vương Dạ Thiên Dật bước lên trước, dẫn đầu dâng lên lời chúc mừng. Dung Cảnh nhàn nhạt nói một câu, đám người Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Văn đại tướng quân, Dung Phong, Thương Đình, Trầm Chiêu cùng rối rít hạ biểu.
Hạ biểu xong, canh giờ vừa đúng, phía ngoài vang lên tiếng hô to, “Thái Hoàng Thái hậu giá lâm!"
“Mời!" Dạ Khinh Nhiễm vẫn ung dung ngồi trên Kim tọa, chỉ nói một chữ với ngoài cửa, chứ cũng không đứng dậy đi ra đón.
Giây lát sau, Minh phi lúc lão Hoàng đế còn sống, Minh Thái phi đã mất tích lúc lão Hoàng đế băng hà, Minh Thái hậu cầm Di chiếu của Tiên hoàng xuất hiện ở hoàng cung mới được tấn phong hiện nay được nội thị đỡ đi lên đại điện.
Minh Thái hậu mặc một bộ cung bào Thái hậu bằng gấm màu đỏ, trên vung bào được thêu mẫu đơn phỉ thúy viền vàng. Trên đầu cài trâm Cửu Phượng bằng vàng, bộ trâm cài được điêu khắc thành hình trăm hoa, quấn quanh trên búi tóc Phi Vân. Cả người thay đổi từ sự trang nhã ở trong cung hai mươi năm nay, nay trở nên ung dung hoa quý.
Vân Thiển Nguyệt đánh giá thần sắc Minh Thái hậu, khó mà có thể liên tưởng đến nữ nhân dịu dàng như nước lúc đầu, sau lại trở nên chanh chua kia. Hôm nay, bà ta thật sự có phong thái của Thái hậu.
“Tham kiến Thái hậu!" Quần thần hành lễ chào.
Mặt Minh Thái hậu hiện lên nụ cười vui vẻ, được nội thị đỡ đi vào, “Chúng khanh gia miễn lễ, Bản cung vội tới dự lễ của Hoàng thượng và tuyên đọc chiếu thư của Tiên hoàng."
Lúc Thái hậu bước lên bậc thềm ngọc, Dạ Khinh Nhiễm mới đứng dậy, mỉm cười thi lễ, cũng không có gọi mẫu hậu, mà là tôn kinh gọi một tiếng, “Thái hậu!"
Thái hậu gật đầu, lấy Di chiếu ra khỏi ống tay áo, mở ra tuyên đọc.
“Thiên vận Tường chiếu, vẽ nên Thiên Thánh ta. Trước kia, trẫm có lập ba đạo Thánh chỉ, ngày hôm sau liền cảm thấy không ổn. Nhưng miệng vàng lời ngọc, khó sửa đổi. Nên lại lập thêm một đạo Thánh chỉ nữa…… Dạ Khinh Nhiễm, thuở nhỏ được trẫm yêu thích, trải qua bảy năm rèn luyện, tâm trí phi phàm, an dân an binh cũng có thể an quốc, cũng là con cháu của Dạ thị ta, luyện thành Thiên Long Ngâm của tổ tiên, quả thật là Thiên mệnh, trẫm nguyện giao giang sơn Thiên Thánh giao cho nó, che chở Thiên Thánhta, nâng cao Thiên uy của ta. Bắt đầu từ ngày thấy Thánh chỉ…… chư thần trên trời cao cùng chứng kiến, trẫm không còn tiếc nuối nữa! Khâm thử!"
Đạo Di chiếu này, chính là đạo chiếu thư đã truyền khắp trong thiên hạ kia. Không sai chút nào.
Minh Thái hậu tuyên đọc xong, quần thần liền quỳ lạy lần nữa, “Tiên hoàng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế!"
Minh Thái hậu quay mặt Thánh chỉ lại cho quần thần nhìn, quần thần ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Thánh chỉ, do Tiên hoàng tự tay viết, được đóng dấu Ngọc Tỷ truyền quốc, làThánh chỉ chân chính không thể nghi ngờ.
“Chúc mừng Hoàng thượng được Thiên mệnh chọn! Hôm nay Hoàng thượng đăng cơ, Tiên hoàng trên trời có linh thiêng sẽ không còn tiếc nuối nữa." Minh Thái hậu đưa Thánh chỉ cho Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm vươn tay nhận, sắc mặt thay đổi từ ung dung, sang cung kính trang trọng nhận lấy thánh chỉ, tiếng nói trầm ổn có lực, “Khinh Nhiễm nhất định dốc hết sức lực che chở cho giang sơn Dạ thị, để an ủi Tiên hoàng trên trời có linh thiêng."
Minh Thái hậu âm vang hữu lực nói một tiếng, “Tốt!"
Dạ Khinh Nhiễm đứng thẳng lên, nói với phía dưới: “Các khanh bình thân, cùng theo trẫm lên Đăng Long đài, Quan Phượng lâu tế trời."
Quần thần khấu tạ đứng dậy.
Dạ Khinh Nhiễm cầm Di chiếu trong tay đi xuống đại điện, đi ra ngoài. Dung Cảnh vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt.
Minh Thái hậu chậm rãi mở miệng, “Cảnh Thế tử phi thuộc về mệnh phụ trong triều, liền theo bên người ai gia đi!"
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
Dung Cảnh thu tay lại, mỉm cười, “Cũng tốt!"
Minh Thái hậu vẫy lui nội thị bên cạnh,vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt, cười nói một cách ôn hòa: “Cảnh Thế tử phi, hôm nay ai gia liền phải làm phiền ngươi làm bạn bên cạnh rồi! Ngươi cũng đừng ghét bỏ lão bà ta."
Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt liền tươi cười, lệ nhan sáng rỡ như hoa, “Thái hậu nói gì vậy? Ngài đang lúc phong vận, ai dám nói già?"
“Đến cùng vẫn không mịn màng bằng còn trẻ như các ngươi, nhìn liền mát lòng." Minh Thái hậu cười nói.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiến lên một bước vươn tay đỡ bà ta, hai người đi xuống bậc thềm ngọc sau Dạ Khinh Nhiễm, đi ra ngoài đại điện.
Hoàng thượng, Thái hậu vừa đi, một đám quan viên cũng đi theo sau.
Cửa Kim điện, Đức Thân Vương phi và Hiếu Thân Vương phi dẫn một đám mệnh phụ gia quyến đã chờ từ lâu. Thấy Dạ Khinh Nhiễm đi ra ngoài, liền vội vàng quỳ lạy, “Chúc mừng Hoàng thượng đăng cơ, Ngô hoàng vạn tuế, Thái hậu thiên tuế!"
Dạ Khinh Nhiễm thuận tay nhấc nhẹ, chặn lại thân thể đang hạ xuống lạy của Đức Thân Vương phi, trong miệng nói: “Sau này Đức Thân Vương phi được miễn quỳ lễ, các khanh hãy bình thân!"
Đức Thân Vương phi được Dạ Khinh Nhiễm đỡ dậy, sắc mặt hơi kích động, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
Mệnh phụ trong triều rối rít khấu tạ đứng dậy.
Dạ Khinh Nhiễm đi về phía Đăng Long đài trước, Minh Thái hậu cười ôn hòa vươn tay về phía Đức Thân Vương phi, “Vương phi, ngươi đi cùng ai gia và Cảnh Thế tử phi đi!"
“Thần phụ xin tuân theo ý chỉ củaThái hậu." Đức Thân Vương phi đưa tay đỡ tay bên kia của Minh Thái hậu.
Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, hiển nhiên rất hài lòng với cách làm của Minh Thái hậu.
Một đường vẫn tấu lễ nhạc vang trời.
Không lâu sau, đi tới Đăng Long đài. Dạ Khinh Nhiễm đi chậm rãi lên. Phía sau, mọi người đi theo.
Đăng Long đài có chín chín tám mươi mốt bậc. Là đài cao nhất trong số các tòa lầu trong Cửu Trọng Cung Khuyết. Chuyên dùng cho đại điển tế thiên.
Lên đài cao, trên đài cao đã bày pháo hoa và nhang đèn.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn trời hành đại lễ bái lạy, quần thần lại chúc mừng lần nữa. Ngoài hoàng thành chẳng biết lúc nào đã tụ tập mấy vạn dân chúng, cùng nhìn lên Đăng Long đài đồng loạt hô to, “Ngô hoàng vạn tuế!"
Giang sơn Thiên Thánh nghênh đón chủ nhân mới, bách tính chứng kiến một đời Đế vương mới đăng cơ tế trời, vẫn tương đối vui mừng.
Vân Thiển Nguyệt đứng trên đài cao xuống nhìn phía dưới, dưới hoàng thành, vạn dân như con kiến hôi, nàng không khỏi khẽ cảm thán một tiếng.
Minh Thái hậu quay đầu, cười hỏi: “Vì sao Cảnh Thế tử phi lại cảm thán?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, tâm tư Minh Thái hậu thật mẫn cảm, hiện nay không cần hoài nghi bà ta biết võ công hay không rồi, đáng tiếc lấy công lực nàng, đỡ tay bà ta lâu như vậy cũng vẫn không lộ ra bà ta có nửa điểm võ công. Có thể mang theo di chiếu trốn lâu như vậy, đương nhiên không đơn giản, dĩ nhiên cô cô cũng không đơn giản, nhưng đáng tiếc, hai mươi năm này ở trong cung lại bị Minh phi xưng tỷ gọi muội dụ dỗ nhiều năm như vậy, tâm tư của bà ta sâu đương nhiên không cần phải nói. Nàng hơi mỉm cười nói: “Cảm thán bách tính khốn khó đã đến tình trạng này rồi!"
“Sao? Dân chúng phía dưới, người người đều hoan hô, trong kinh phồn hoa, sao lại khiến cho Cảnh Thế tử phi phải cảm thán vào lúc này?" Minh Thái hậu nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt cười khẽ một tiếng, “Phồn hoa bề ngoài, bên trong đã thương tích đầy mình, tiếng hoan hô này mới là đại biểu. Nó chứng tỏ tâm nguyện kỳ vọng một Hoàng đế tốt để cứu vãn dân sinh khốn khó, cứu vạn dân trong nước lửa của bọn họ thật sự đã quá lâu."
Minh Thái hậu nhìn sang Dạ Khinh Nhiễm, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng đứng trên đài cao, môi mỏng khẽ mím nhìn phía dưới. Bà nói: “Hoàng thượng nhất định sẽ là một Hoàng đế tốt."
Vân Thiển Nguyệt cười cười, phun ra hai chữ, “Chỉ mong thế!"
Minh Thái hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt thật kỹ một cái, không nói thêm gì nữa.
Dạ Khinh Nhiễm im lặng một lát, liền cất bước đi lên Quan Phượng lâu trên Đăng Long đài. Mọi người vẫn đi theo.
Đi lên Quan Phượng lâu, cũng có bày hương án, trên hương án còn dựng một hàng pháo hoa.
Dạ Khinh Nhiễm lại lễ bái tế trời, sau đó cầm lấy một nén nhang, xoay người lại đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Nàng tới châm."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cũng không nói nhảm nữa, cầm lấy nén hương kia, đưa về phía hàng pháo hoa đốt.
“Bùm bùm bùm" mấy tiếng nổ, pháo hoa bay lên không trung. Tia lửa nở rộ đầy trời, ngoài hoàng cung, vạn dân vào giờ khắc này, tiếng vang rung trời.
Vân Thiển Nguyệt đặt nén hương đã cháy hết một nửaxuống, nàng cúi đầu, bỗng cảm thấy có ba tia lạnh lẽo khác thường bắn thẳng đến, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy ba mũi tên đang lao nhanh tới từ tòa lầu đối diện. Tốc độ của những mũi tên này quá nhanh, như tên vừa rời cung, mang theo tiếng xé gió rất nhỏ đến nỗi gần như khiến cho người ta không phát hiện ra. Hiển nhiên, người bắn tên là cao thủ trong cao thủ.
Vân Thiển Nguyệt nhìn sang Dạ Khinh Nhiễm, hắn ta giống như không nhận thấy gì, nàng cũng bất động thanh sắc.
Giây lát sau, chỉ trong chỉ mành treo chuông, ba mũi tên lao tới gần, cũng không nhắm vào Vân Thiển Nguyệt, mà là nhắm thẳng vào Dạ Khinh Nhiễm. Vân Thiển Nguyệt đang phân tích xem ba mũi tên này, lấy bản lãnh của hắn ta có thể tránh thoát hay không, nghĩ tới, tất nhiên có thể tránh thoát, cho nên liền không để ý tới, vẫn tiếp tục động tác từ từ đặt nén hương xuống.
Ba mũi tên xuyên qua hàng vạn hàng nghìn tia lửa khói mù, trong nháy mắt chỉ còn cách vài thước, đột nhiên ngay lúc đó, các mũi tên đồng thời tách ra, một mũi tên tách ra thành ba mũi, cùng lúc đó, có mấy tên thái giám phục vụ bỗng cầm kiếm lên đâm thẳng vào Dạ Khinh Nhiễm.
Ba mũi tên tách ra thành chín mũi tên, lại có mấy tên thái giám phục vụ đâm vào Dạ Khinh Nhiễm, sát ý bén nhọn, không thua bất kỳ một ẩn vệ và cao thủ giang hồ nào.
Mặc dù lấy khả năng của hắn ta, cũng căn bản không tránh né được.
Mà nàng lại chỉ cách hắn ta một bước ngắn ngủi. Mặc dù ba mũi tên tách ra thành chín mũi, nhưng cũng không có một mũi nào hướng về phía người khác, mà đều nhắm vào Dạ Khinh Nhiễm, ba mũi tên này là sát chiêu, mà mấy tên thái giám phục vụ kia cũng là sát chiêu.
“Vân Thiển Nguyệt, tiểu nha đầu, Cảnh Thế tử phi, nàng hy vọng ta chết, hay hy vọng ta sống?" Dạ Khinh Nhiễm lại không ngăn cản kiếm và sát chiêu đang đến trước tiên, mà bỗng nhiên là thay đổi ba cách xưng hô để hỏi Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt hận hắn ta cực kỳ, nên không chút nghĩ ngợi liền nói: “Chết!"
“Được, ta như ý nàng." Dạ Khinh Nhiễm đứng không nhúc nhích, buông tha cho việc chống cự.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt một chút, một mũi tên đến trước đã đâm thủng xương bả vai của Dạ Khinh Nhiễm, chỉ nghe một tiếng “Phập", đâm thẳng vào xương bả vai của hắn ta, dựa vào tiếng vang, liền biết lực đạo của một mũi tên này, sâu ra sao.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến đổi, trong nháy mắt không dám tin.
Minh Thái phi, Dạ Thiên Dật, Đức Thân Vương vàHiếu Thân Vương ở bốn phía đồng loạt kinh hô, “Hoàng thượng!"
Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, trong nháy mắt liền giận dữ, “Dạ Khinh Nhiễm, ngươi điên rồi!"
“Ta điên rồi!" Dạ Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, xương bả vai bị tên đâm thủng,hắn cũng chỉ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không chống cự kiếm và sát ý đang tới từ bốn phía kia.
Có một mũi tên cách mi tâm hắn ta khoảng một tấc, đám người Dạ Thiên Dật, Đức Thân Vương cách xa, không thể nào ra tay cứu giúp, nên lại càng kinh hãi hô to, hơn nữa, Dạ Thiên Dật đã hét lên, “Vân Thiển Nguyệt! Nàng thật sự hận hắn không chết được sao?"
Tiếng hét của Dạ Thiên Dật còn chưa dứt, Vân Thiển Nguyệt đã phất tay hất mũi tên đang nhắm thẳng vào mi tâm của hắn ra.
Chín mũi tên, có trước có sau, nàng đứng gần Dạ Khinh Nhiễm, trong nháy mắt, sát khí xông thẳng tới nàng. Mặc dù động tác của nàng mau, nhưng do trì hoãn trong chốc lát nên vẫn bị mất đi tiên cơ ra tay, vì vậy, trên bả vai cũng bị trúng một mũi tên.
Mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm lao đến gần, đã bị Dung Cảnh phất tay cản lại.
Lúc này, đám người Dạ Thiên Dật, Dung Phong, Thương Đình cũng tiến lên, đánh lui mấy tên tiểu thái giám tới ám sát kia.
Mấy người đồng loạt ra tay, trong khoảnh khắc mưa tên bị bẻ gảy, mấy tên thái giám kia cũng bị mất mạng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, mọi người cũng ra tay quá nặng, nên không còn một người sống.
Lại nói, tuy hung hiểm, nhưng thật ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tia lửa vẫn rơi đầy trời, làn khói xanh mang theo hương pháo trúcvẫn nồng đậm, nhưng khác là, đã bị trộn lẫn mùi máu tươinồng nặc.
Vân Thiển Nguyệt nắm chặt cánh tay lui lại một bước, Dung Cảnh xông tới, vươn tay đỡ nàng.
Vân Thiển Nguyệt đau đến sắc mặt trắng bệch nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn khẽ mím môi nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng như một ao nước đọng, trong lòng nàng hoảng sợ, trực giác cho biết hắn đang tức giận.
Một bên khác, Dạ Thiên Dật vươn tay đỡ lấy Dạ Khinh Nhiễm.
Đức Thân Vương, Đức Thân Vương phi, Minh Thái hậu, Hiếu Thân Vương đồng loạt xông lên trước, mấy tiếng"Hoàng thượng" vang lên liên tiếp, gấp thành một đoàn.
Khuôn mặt Dạ Khinh Nhiễm cũng trắng bệch theo, long bào minh hoàng có vết máu bị nhuộm đỏ, hắn lại vẫn cười nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tiểu nha đầu quả nhiên vẫn nhớ tới tình xưa, luyến tiếc ta."
Vân Thiển Nguyệt mím môi nhìn nụ cười của hắn ta, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn ta như một cây gai, đâm thẳng đến đáy lòng, chói mắt cực kỳ.
Dạ Khinh Nhiễm, hắn ta lại dùng loại phương pháp này, không tiếc tính mạng của mình vì để đánh cược nghiệm chứng lòng của nàng, nghiệm chứng có nhẫn tâm với hắn ta hay không.
Hắn ta lại tùy hứng như thế ngay trong đại điển đăng cơ, không xem trọng long thể được quần thần xem trọng của mình, không ngăn cản mưa tên và ám sát, đổi lấy một câu nói của nàng.
Hắn ta lại không để ý đến thân phận của nàng sau khi nàng đã gả cho Dung Cảnh lớn lối công khai chiêu cáo đối xử với nàng không bình thường như vậy.
Hắn ta đúng là điên rồi!
“Tên điên!" Ngoại trừ mắng hắn ta những lời này, nàng không biết còn có từ nào thích hợp hơn.
Dạ Khinh Nhiễm cười ha ha một tiếng, động đến vết thương, hắn nhíu nhíu mày, “Đằng nào trẫm cũng phải đích thân thí nghiệm một phen, mới có thể biết lòng của nàng." Nói xong, hắn thấy sắc mặt Vân Thiển nguyệt lạnh xuống trong nháy mắt, ánh mắt kia thật sự như hận không được giết hắn, dường như không phải là nàng mới vừa ra tay cứu hắn. Hắn càng cười tươi hơn, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, mà khoát khoát tayvới Dung Cảnh, “Ta không nỡ để tiểu nha đầu đã bị thương mà còn phải theo ta dự lễ tiếp. Ngươi đưa nàng ấy về phủ đi!"
Dung Cảnh lành lạnh, trầm trầm nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, cúi người ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, cũng không đi xuống bậc thềm ngọc, mà trực tiếp phi thân từ trên Quan Phượng lâu xuống.
Quần thần kinh hô một tiếng. Các bách tính ở cửa thành không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra trên đài, chỉ biết là có biến cố, bây giờ lại thấy Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân xuống, cũng phát ra tiếng hô to rung trời.
Trong chớp mắt, Dung Cảnh đã đáp nhẹ nhàng xuống đất, ôm Vân Thiển Nguyệt, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa cung.
“Hoàng thượng, ngài mau trở về Đế tẩm điện, để An Vương băng bó cho ngài đi!" Hiếu Thân Vương mở miệng trước.
“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi vì một câu nói của một nữ nhân, vậy mà không né tránh ám tiễn, nếu ngươi thật sự chết, thì có phải đã phụ một mảnh khổ tâm của Tiên hoàng khi truyền ngôi vị hoàng đế không?" Đức Thân Vương giận đến nỗi chỉ tay vào Dạ Khinh Nhiễm, run rẩy cả người.
“Hoàng thượng, ngài quá tùy hứng rồi!" Một vị cựu thần cũng lập tức nói.
“Hoàng thượng, xã tắc làm trọng, ngài mới lên ngôi, liền xem thường mạng sống của mình ngay trong đại điển đăng cơ, đây là bất kính với Tiên hoàng, không có trách nhiệm với dân chúng Thiên Thánh." Có một vị đại thần nói.
“……"
Trong khoảnh khắc, nhiều cựu thần đều lần lượt sinh ra bất mãnvới Dạ Khinh Nhiễm, ngươi một lời, ta một câu, ngữ khí kịch liệt.
Dạ Khinh Nhiễm không nói một lời, chỉ mỉm cười nhìn quần thần đang trách mắng và bất mãn.
Quần thần bất mãn chỉ trích một lát, thấy trên bả vai của Hoàng thượng còn cắm tên, máu chảy nhiều, trước ngực có một mảng lớn bị nhiễm máu đỏ tươi, màu vàng và màu đỏ đan vào nhau, cực kỳ dễ thấy, cũng dần dần chảy xuống đất.
Đợi mọi người ngừng nói, Dạ Khinh Nhiễm mới nhướng nhướng mày, sắc mặt tái nhợt mỉm cười, “Các vị ái khanh đều nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì chúng ta tiếp tục đại điển."
“Hoàng thượng!" Lời vừa nói ra, mấy tiếng phản đối liền vang lên, bây giờ bị thương nặng như thế, sao còn tiếp tục được? Nên về Đế tẩm điện rút tên, nghỉ ngơi cho khỏe trước mới đúng. Mũi tên này, mọi người tận mắt nhìn thấy, xuyên thủng vai từ trước ra sau, cũng không phải là giả.
“Chỉ một mũi tên mà thôi, ta chịu được!" Giọng điệu của Dạ Khinh Nhiễm chân thật đáng tin.
Quần thần lập tức tắt tiếng, đều nhìn qua An Vương vẫn không nói chuyện.
Dạ Thiên Dật thản nhiên nói: “Nếu Hoàng thượng có thể chịu đựng, đại điển lại không thể nào tiến hành được một nửa liền ngưng, thì cứ tiếp tục đi!"
An Vương lên tiếng, mặc dù hắn ta bị giáng từ Nhiếp Chính Vương xuống, nhưng hiện tại cũng đang phụ tá Tân hoàng, uy vọng đương nhiên không giảm. Quần thần cũng không khuyên nữa.
Cho nên, đại điển đăng cơ tiếp tục.
Kế tiếp chính là đại xá thiên hạ, ban bố quốc sách dân sinh, lãnh nhận Ngọc tỷ Truyền quốc, đi đến Tổ tự dâng hương.
Trên vai Dạ Khinh Nhiễm vẫn cắm mũi tên kia, dùng đầy đủ hai canh giờ, cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ bào phục Đế vương, không còn một chỗ sạch sẽ không mang theo vết máu tươi, mới cử hành xong tất cả nghi thức, được đưa về Đế tẩm điện, để An Vương rút tên ra.
Vốn quần thần vẫn còn bất mãn chỉ trích hắn ta tùy hứng làm bậy, nhưng thấy Tân Đế kiên trì như thế, hiếm có từ xưa đến nay, không khỏi bị phần tâm tính kiên cường này làm cho giảm xuống, oán khí cũng tan thành mây khói, chỉ trông mong hắn ta mau khỏe.
Một ngày này, được sử quan ghi vào một nét bút vào “Thiên Thánh giang sơn chí".
Dung Cảnh rút tay về, cẩm bào trắng nguyệt nha như vầng trăng sáng, hoa lệ không thua gì long bào minh hoàng ở trước mặt, hắn nghênh đón nụ cười của Dạ Khinh Nhiễm, mỉm cười, “Trừ ngọc trong tay nương tử không thể rơi ra, ngọc trong tay người khác liên quan gì đến ta chứ?"
“Sao?" Dạ Khinh Nhiễm giương môi mỉm cười, “Cảnh Thế tử đang ra oai phủ đầu trẫm sao?"
“Hoàng thượng sai rồi! Cảnh chỉ cảm thấy một cây trâm ngọc làm hạ lễ thì quá nhẹ rồi. Huống chi trâm ngọc này vốn là nương tử dùng đểdạy dỗ người hầu, Hoàng thượng nhận lấy, chẳng phải làm nhục thân phận sao?" Dung Cảnh nói một cách thản nhiên.
Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tên nội thị kia, bỗng đưa nắm cát bằng ngọc cho nội thị đó, “Nếu nàng ấy đã thưởng ngươi, vậy liền nhận đi!"
Lúc này, nội thị vội vàng sợ hãi nâng hai tay lên đón.
Dạ Khinh Nhiễm đổ hết nắm cát bằng ngọc trong tay vào trong tay nội thị xong, hắn giương mắt nhìn thoáng qua mái tóc mây của Vân Thiển Nguyệt, xoay người lại ra lệnh cho phía sau, “Người đâu, thưởng cho Cảnh Thế tử phi một cây trâm Ngọc Phượng."
“Dạ!" Có người lên tiếng, vội vàng đi vào trong điện.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm đầy lạnh lùng. Tính tình biến ảo không ngừng, tâm tính khó dò, rốt cuộc hắn ta có bản tính gì, trước đây nàng đã không thấy rõ, hôm nay lại càng không thấy rõ.
Một lát sau, một gã nội thị nâng một cây trâm Ngọc Phượng đi ra đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đứng bất động.
“Cây trâm này xinh đẹp hơn cây lúc nãy, hiếm khi Hoàng thượng hào phóng như vậy. Ta cài lên cho nàng." Dung Cảnh quay đầu, cầm cây trâm Ngọc Phượng kia cài lên chỗ của cây trâm ngọc lúc trước trên tóc Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, không nói chuyện.
Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi lên đầu Vân Thiển Nguyệt, im lặng nhìn, cũng không nói chuyện.
Quần thần không tiếng động, mặc dù không có sát khí, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hơi thở âm thầm của đao quang kiếm ảnh.
“Hoàng thượng, giờ lành đến!" Văn Lai nâng Điển nghi (sách ghi các bước lễ nghi) đi tới.
Dạ Khinh Nhiễm “Ừ" một tiếng, không nhiều lời nữa, cất bước đi tới điện Kim Loan trước. Đội danh dự của Đế vương lập tức đi theo phía sau hắn, bá quan văn võ cùng đồng loạt đứng dậy, cũng đi theo phía sau hắn.
Lúc này, lễ nhạc tấu vang, chuông cổ ngoài Ngọ môn cũng vang lên.
Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt được chứng kiến đại điển đăng cơ của Đế vương cổ đại, dọc theo đường đi, nghe tiếng cổ nhạc và chuông vang lên, tuy nàng khinh thường loại chuyện này, nhưng vẫn thản nhiên dâng lên một loại cảm giác trang trọng và tôn sùng.
Đoàn người đi tới ngoài Kim điện, Dạ Khinh Nhiễm đi vào trong, quần thần cũng nối đuôi nhau đi vào.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, đứng ở cửa. Dung Cảnh nghiêng đầu, Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ta ở ngoài điện."
Nàng vừa dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm ở phía trước đãlên tiếng ra lệnh, “Cảnh Thế tử phi vào theo, Minh Tán Quan hôm nay là nàng."
“Dựa vào gì?" Vân Thiển Nguyệt phản bác trở lại.
“Chỉ dựa vào Lịch đại Hoàng hậu Thiên Thánh xuất thân từ Vân Vương phủ, chỉ bằng bây giờ nàng là Mệnh phụ trong triều, chỉ cần đeo danh hiệu một ngày, thì nàng nên có giác ngộ nghe theo trẫm ra lệnh." Dạ Khinh Nhiễm cũng không quay đầu lại, “Chẳng lẽ nàng muốn người trong thiên hạ đều truyền nữ nhân Vinh Vương phủ không có trách nhiệm? Không tuân theo bổn phận?"
Vân Thiển Nguyệt tức giận.
Đức Thân Vương vội vàng nói: “Cảnh Thế tử phi, Minh Tán Quan là chuyện vinh quang."
“Thanh danh của ta cho tới bây giờ đều không tốt, Vinh Vương phủ cũng không quan tâm cái này. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi thật sự cảm thấy ta nguyện ý tới nơi này chơi với ngươi sao?" Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng lưng Dạ Khinh Nhiễm.
“Chơi?" Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, chậm rãi nói: “Cảnh Thế tử, xem ra bản lĩnh dạy dỗ nữ nhân của ngươi không ra gì rồi! Ngày như thế này là chơi sao?"
“Hình như hôm qua không hề nói sẽ để nàng ấy làm Minh Tán Quan." Dung Cảnh nói.
“Hôm nay trẫm mới quyết định." Dạ Khinh Nhiễm nói.
“Hoàng thượng không thể tự ý làm bậy, muốn làm gì thì làm, không để ý đến ý nguyện của thần dân." Dung Cảnh thản nhiên nói.
Dạ Khinh Nhiễm bỗng xoay người, “Hoàng thượng không thể tự ý làm bậy? Chẳng lẽ làm thần tử có thể tự ý làm bậy? Làm mệnh phụ trong phủ thần tử có thể tự ý làm bậy? Xem lời của trẫm như gió thoảng bên tai, Cảnh Thế tử, ngươi nói cho trẫm, đây là lễ pháp của nhà nào?"
“Hoàng thượng muốn vào hôm nay, ở chỗ này dạy lễ pháp ư?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Hôm nay, trẫm dạy lễ pháp có gì không thể? Hay Cảnh Thế tử cảm thấy Vinh Vương phủ đã cuồng vọng đến mức không để ý tới lễ pháp?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh một cách kỳ quái.
Dung Cảnh thản nhiên nói: “Từ cổ chí kim chưa từng có đạo lý nữ tử làm Minh Tán Quan."
Dạ Khinh Nhiễm nheo mắt lại, “Cảnh Thế tử đã phá vỡ bao nhiêu lề thói cũ cổ chế, hôm nay lại học được tuân thủ rồi sao?"
Dung Cảnh nheo mắt lại, bỗng nói một câu không liên quan, “Sau đại lễ đăng cơ của Hoàng thượng, nên chọn Hoàng hậu nạp phi đi?"
Dạ Khinh Nhiễm ngừng thở một giây.
Dung Cảnh nhìn hắn ta, nói: “Sau đại điển đăng cơ hôm nay, phủ Nội Vụ sẽ dâng sổ con, chọn lọc một phen. Nữ tử đến tuổi hôn phối không ít. Người hiền lương thục đức có thể tiến cung làm bạn giá với Quân, để giúp cho Hoàng thượng mài bớt chút sự tàn bạo, tránh cho quần thần đều câm nín dưới sự sắc bén của Hoàng thượng."
Con ngươi của Dạ Khinh Nhiễm co rút nhanh, quét quần thần một cái, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh, hắn cười một tiếng trầm thấp, “Đại hôn của trẫm không phải là chuyện khẩn cấp gì, khẩn cấp chính là hiện nay trong Vinh Vương phủ trống không, nên thêm vào một chút hương nữ nhi mới là chính sự. Cảnh Thế tử quan tâm chuyện này như vậy, phải chăng đã sớm có ý nguyện? Cũng tốt, ngày mai, trẫm và Cảnh Thế tử cùng chọn một phen."
“Trừ người đang ở Vinh Vương phủ hiện tại ra, đi vào nữa chỉ có thể là quỷ." Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói: “Ngươi có ý định thử làm cho nữ nhân trong kinh thành Thiên Thánh này đều biến thành quỷ sao?"
Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu, “Đều biến thành quỷ cũng không tồi."
Quần thần có con gái trong nhà đều đồng loạt co rúm lại một chút.
Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn ta, nhìn thẳng vào tầm mắt hắn ta, quyết định chủ ý, nếu hắn ta dám đưa nữ nhân cho Vinh Vương phủ, nàng liền dám giết hết.
“Nàng xác định không làm Minh Tán Quan của trẫm?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi.
“Không làm!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói.
“Người đâu, đi Vân Vương phủ mời Vân Thế tử phi." Dạ Khinh Nhiễm không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, ra lệnh cho nội thị, “Để Vân Thế tử phi làm Minh Tán Quan."
Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại.
Dạ Khinh Nhiễm khẽ ngước mặt lên, nói một cách thờ ơ: “Hiện nay, Vân Thế tử phi cũng đã mang thai được nhiều tháng rồi! Vốn trẫm thương tiếc muội muội, để muội ấy ở trong phủ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, nàng đã không làm, thì phải để Vân Thế tử phi làm thôi. Hôm nay, mọi chuyện tương đối nhiều và rắc rối, nếu một khi Vân Thế tử phi không chịu nổi hoặc va chạm gì đó, thì thật khó nói!"
Vân Thiển Nguyệt giận tím mặt, “Dạ Khinh Nhiễm, ngoại trừ uy hiếp người khác, ngươi còn có thể làm gì?"
“Vậy nàng có bị ta uy hiếp không?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt, “Đừng nói một Vân Thế tử phi, chính là mười, ta cũng……"
“Được rồi! Vốn Minh Tán Quan chính là chuyện vinh hạnh, nàng làm đi!" Dung Cảnh ngăn cản lời nói của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt quay đầu, cau mày nhìn Dung Cảnh, hôm nay hắn nhiều lần ra tay cản nàng.
“Hôm qua, thân thể Thất công chúa khó chịu." Dung Cảnh truyền âm nhập mật nói: “Không nhìn Thất công chúa, thì vẫn phải nhìn ca ca của nàng."
Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn Vân Ly, chỉ thấy huynh ấy buông đầu xuống, đứng trong quần thần không nói một lời. Nàng nghĩ, Dạ Khinh Nhiễm thật sự đã chuẩn bị vẹn toàn, thâu tóm tất cả những người mà nàng quan tâm vào trong tay của hắn ta. Nàng bỗng cười, vươn tay cầm lấy tấm vải trong tay Văn Lai, nóivới Dạ Khinh Nhiễm: “Kêu ta làm, ngươi đừng hối hận!"
Dạ Khinh Nhiễm mấp máy khóe miệng, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía Cửu Đài Thiên Nhai.
Văn Lai vội vàng dẫn Vân Thiển Nguyệt đi về phía trên bậc thềm ngọc của đại điện.
Quần thần xếp thành một hàng, đứng theo thứ tự lúc lên triều.
Quan lễ nghi hô một tiếng “Giờ lành đến!", lễ nhạc tấu vang, đứng trên bậc tam cấp, Vân Thiển Nguyệt bắt đầu tuyên đọc Minh Tán Quan lệnh.
Vân Thiển Nguyệt mở tấm vải ra, nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, thấy hắn ta đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng nhìn nàng, thần sắc hơi thờ ơ, khóe môi mỉm cười như ẩn như hiện, dường như đang đợi nàng ra chiêu. Nàng nhìn xuống, bắt đầu tuyên đọc.
“Nhờ đức vận Thiên Thánh, hồng đồ thục quảng, túy mẫn phúc nguyên, tường vân ân tuệ, có con trai tên Nhiễm, sinh được Long vận, giáng xuống Thiên triều. Từ nhỏ thiên phú cực tốt, đức duệ hồng cực nhờ chư vị liệt tổ liệt tông Dạ thị… Nay lập làm Đế tôn, làm chủ cơ nghiệp giang sơn Thiên Thánh, vọng phổ huệ vạn dân, đức thiên hạ sùng an. Định ra từ đây!"
Một bài tụng văn lưu loát, không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào được Vân Thiển Nguyệt đọc xong.
Nàng đọc xong, quần thần cúi đầu, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, “Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Trong lòng đều đang còn kinh ngạc, Cảnh Thế tử phi vậy mà không có làm khó dễ, đã làm xongMinh Tán Quan lệnh này.
Giao tấm vải cho Văn Lai, Vân Thiển Nguyệt đứng trên bậc thềm ngọc nhìn bá quan văn võ, ngoại trừ Dung Cảnh ra, đang quỳ bái ở phía dưới, có một loại cảm giác đăng cao tuyệt đỉnh, khắp thiên hạ đều ở dưới chân. Nàng nghĩ, chẳng trách bao nhiêu người, dù có vỡ đầu đổ máu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thịt người xương trắng, đao thương mưa tên, cũng muốn đoạt lấy cái cái ghế chí tôn này.
Chống lại ánh mắt của Dung Cảnh, Dung Cảnh khẽ mỉm cườivới nàng.
Trong nháy mắt, trái tim Vân Thiển Nguyệt trở nên ấm áp, cũng cười với hắn một cái. Vốn nàng định xé tấm vải này, phá rối đại điển đăng cơ của Dạ Khinh Nhiễm. Nhưng khi đứng ở nơi này, nhìn người đang đứng yên dưới đài kia, nàng bỗng thay đổi ý định.
Mặc kệ hoàng triều Dạ thị lãnh khốc vô tình như thế nào, nhưng tâm huyết cùng sự sùng kính và chấp nhất của bọn họ dành cho ngôi vị Hoàng đế thì vẫn đáng giá được tôn kính.
Nếu lại làm ra một chút thủ đoạn, thì không khỏi không bước lên được nơi thanh nhã.
Đấu khí, đấu pháp, vv..vvv…những khuôn sáo cũ này chỉ vũ nhục đối thủ, cũng vũ nhục chính mình. Nàng khinh thường!
Hiển nhiên Dạ Khinh Nhiễm đã có dự liệu trước, cười nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, “Cảnh Thế tử phi vẫn nhớ tình xưa với trẫm, không phá rối buổi lễ của trẫm, cũng không uổng lúc Tiên đế còn sống, trẫm đã nhiều lần che chở cho nàng."
Bá quan văn võ dưới đài cùng đồng loạt nhớ tới, tình cảnh lúc lão Hoàng đế còn sống, Nhiễm Tiểu Vương gia nhiều lần che chở cho Thiển Nguyệt tiểu thư.
Vân Thiển Nguyệt mắt điếc tai ngơ, ánh mắt chỉ tập trung trên người Dung Cảnh, không nói lời nào.
Dạ Khinh Nhiễm miễn cưỡng cười một tiếng, phất tay nói: “Các khanh bình thân!"
“Ngô hoàng vạn tuế!" Dưới đài lại vang lên tiếng hô đồng đều nhất trí một lần nữa.
Quan Lễ Nghi hô lớn một tiếng, “Quần thần dâng biểu văn chúc mừng."
An Vương Dạ Thiên Dật bước lên trước, dẫn đầu dâng lên lời chúc mừng. Dung Cảnh nhàn nhạt nói một câu, đám người Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Văn đại tướng quân, Dung Phong, Thương Đình, Trầm Chiêu cùng rối rít hạ biểu.
Hạ biểu xong, canh giờ vừa đúng, phía ngoài vang lên tiếng hô to, “Thái Hoàng Thái hậu giá lâm!"
“Mời!" Dạ Khinh Nhiễm vẫn ung dung ngồi trên Kim tọa, chỉ nói một chữ với ngoài cửa, chứ cũng không đứng dậy đi ra đón.
Giây lát sau, Minh phi lúc lão Hoàng đế còn sống, Minh Thái phi đã mất tích lúc lão Hoàng đế băng hà, Minh Thái hậu cầm Di chiếu của Tiên hoàng xuất hiện ở hoàng cung mới được tấn phong hiện nay được nội thị đỡ đi lên đại điện.
Minh Thái hậu mặc một bộ cung bào Thái hậu bằng gấm màu đỏ, trên vung bào được thêu mẫu đơn phỉ thúy viền vàng. Trên đầu cài trâm Cửu Phượng bằng vàng, bộ trâm cài được điêu khắc thành hình trăm hoa, quấn quanh trên búi tóc Phi Vân. Cả người thay đổi từ sự trang nhã ở trong cung hai mươi năm nay, nay trở nên ung dung hoa quý.
Vân Thiển Nguyệt đánh giá thần sắc Minh Thái hậu, khó mà có thể liên tưởng đến nữ nhân dịu dàng như nước lúc đầu, sau lại trở nên chanh chua kia. Hôm nay, bà ta thật sự có phong thái của Thái hậu.
“Tham kiến Thái hậu!" Quần thần hành lễ chào.
Mặt Minh Thái hậu hiện lên nụ cười vui vẻ, được nội thị đỡ đi vào, “Chúng khanh gia miễn lễ, Bản cung vội tới dự lễ của Hoàng thượng và tuyên đọc chiếu thư của Tiên hoàng."
Lúc Thái hậu bước lên bậc thềm ngọc, Dạ Khinh Nhiễm mới đứng dậy, mỉm cười thi lễ, cũng không có gọi mẫu hậu, mà là tôn kinh gọi một tiếng, “Thái hậu!"
Thái hậu gật đầu, lấy Di chiếu ra khỏi ống tay áo, mở ra tuyên đọc.
“Thiên vận Tường chiếu, vẽ nên Thiên Thánh ta. Trước kia, trẫm có lập ba đạo Thánh chỉ, ngày hôm sau liền cảm thấy không ổn. Nhưng miệng vàng lời ngọc, khó sửa đổi. Nên lại lập thêm một đạo Thánh chỉ nữa…… Dạ Khinh Nhiễm, thuở nhỏ được trẫm yêu thích, trải qua bảy năm rèn luyện, tâm trí phi phàm, an dân an binh cũng có thể an quốc, cũng là con cháu của Dạ thị ta, luyện thành Thiên Long Ngâm của tổ tiên, quả thật là Thiên mệnh, trẫm nguyện giao giang sơn Thiên Thánh giao cho nó, che chở Thiên Thánhta, nâng cao Thiên uy của ta. Bắt đầu từ ngày thấy Thánh chỉ…… chư thần trên trời cao cùng chứng kiến, trẫm không còn tiếc nuối nữa! Khâm thử!"
Đạo Di chiếu này, chính là đạo chiếu thư đã truyền khắp trong thiên hạ kia. Không sai chút nào.
Minh Thái hậu tuyên đọc xong, quần thần liền quỳ lạy lần nữa, “Tiên hoàng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế!"
Minh Thái hậu quay mặt Thánh chỉ lại cho quần thần nhìn, quần thần ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Thánh chỉ, do Tiên hoàng tự tay viết, được đóng dấu Ngọc Tỷ truyền quốc, làThánh chỉ chân chính không thể nghi ngờ.
“Chúc mừng Hoàng thượng được Thiên mệnh chọn! Hôm nay Hoàng thượng đăng cơ, Tiên hoàng trên trời có linh thiêng sẽ không còn tiếc nuối nữa." Minh Thái hậu đưa Thánh chỉ cho Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm vươn tay nhận, sắc mặt thay đổi từ ung dung, sang cung kính trang trọng nhận lấy thánh chỉ, tiếng nói trầm ổn có lực, “Khinh Nhiễm nhất định dốc hết sức lực che chở cho giang sơn Dạ thị, để an ủi Tiên hoàng trên trời có linh thiêng."
Minh Thái hậu âm vang hữu lực nói một tiếng, “Tốt!"
Dạ Khinh Nhiễm đứng thẳng lên, nói với phía dưới: “Các khanh bình thân, cùng theo trẫm lên Đăng Long đài, Quan Phượng lâu tế trời."
Quần thần khấu tạ đứng dậy.
Dạ Khinh Nhiễm cầm Di chiếu trong tay đi xuống đại điện, đi ra ngoài. Dung Cảnh vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt.
Minh Thái hậu chậm rãi mở miệng, “Cảnh Thế tử phi thuộc về mệnh phụ trong triều, liền theo bên người ai gia đi!"
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
Dung Cảnh thu tay lại, mỉm cười, “Cũng tốt!"
Minh Thái hậu vẫy lui nội thị bên cạnh,vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt, cười nói một cách ôn hòa: “Cảnh Thế tử phi, hôm nay ai gia liền phải làm phiền ngươi làm bạn bên cạnh rồi! Ngươi cũng đừng ghét bỏ lão bà ta."
Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt liền tươi cười, lệ nhan sáng rỡ như hoa, “Thái hậu nói gì vậy? Ngài đang lúc phong vận, ai dám nói già?"
“Đến cùng vẫn không mịn màng bằng còn trẻ như các ngươi, nhìn liền mát lòng." Minh Thái hậu cười nói.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiến lên một bước vươn tay đỡ bà ta, hai người đi xuống bậc thềm ngọc sau Dạ Khinh Nhiễm, đi ra ngoài đại điện.
Hoàng thượng, Thái hậu vừa đi, một đám quan viên cũng đi theo sau.
Cửa Kim điện, Đức Thân Vương phi và Hiếu Thân Vương phi dẫn một đám mệnh phụ gia quyến đã chờ từ lâu. Thấy Dạ Khinh Nhiễm đi ra ngoài, liền vội vàng quỳ lạy, “Chúc mừng Hoàng thượng đăng cơ, Ngô hoàng vạn tuế, Thái hậu thiên tuế!"
Dạ Khinh Nhiễm thuận tay nhấc nhẹ, chặn lại thân thể đang hạ xuống lạy của Đức Thân Vương phi, trong miệng nói: “Sau này Đức Thân Vương phi được miễn quỳ lễ, các khanh hãy bình thân!"
Đức Thân Vương phi được Dạ Khinh Nhiễm đỡ dậy, sắc mặt hơi kích động, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
Mệnh phụ trong triều rối rít khấu tạ đứng dậy.
Dạ Khinh Nhiễm đi về phía Đăng Long đài trước, Minh Thái hậu cười ôn hòa vươn tay về phía Đức Thân Vương phi, “Vương phi, ngươi đi cùng ai gia và Cảnh Thế tử phi đi!"
“Thần phụ xin tuân theo ý chỉ củaThái hậu." Đức Thân Vương phi đưa tay đỡ tay bên kia của Minh Thái hậu.
Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, hiển nhiên rất hài lòng với cách làm của Minh Thái hậu.
Một đường vẫn tấu lễ nhạc vang trời.
Không lâu sau, đi tới Đăng Long đài. Dạ Khinh Nhiễm đi chậm rãi lên. Phía sau, mọi người đi theo.
Đăng Long đài có chín chín tám mươi mốt bậc. Là đài cao nhất trong số các tòa lầu trong Cửu Trọng Cung Khuyết. Chuyên dùng cho đại điển tế thiên.
Lên đài cao, trên đài cao đã bày pháo hoa và nhang đèn.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn trời hành đại lễ bái lạy, quần thần lại chúc mừng lần nữa. Ngoài hoàng thành chẳng biết lúc nào đã tụ tập mấy vạn dân chúng, cùng nhìn lên Đăng Long đài đồng loạt hô to, “Ngô hoàng vạn tuế!"
Giang sơn Thiên Thánh nghênh đón chủ nhân mới, bách tính chứng kiến một đời Đế vương mới đăng cơ tế trời, vẫn tương đối vui mừng.
Vân Thiển Nguyệt đứng trên đài cao xuống nhìn phía dưới, dưới hoàng thành, vạn dân như con kiến hôi, nàng không khỏi khẽ cảm thán một tiếng.
Minh Thái hậu quay đầu, cười hỏi: “Vì sao Cảnh Thế tử phi lại cảm thán?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, tâm tư Minh Thái hậu thật mẫn cảm, hiện nay không cần hoài nghi bà ta biết võ công hay không rồi, đáng tiếc lấy công lực nàng, đỡ tay bà ta lâu như vậy cũng vẫn không lộ ra bà ta có nửa điểm võ công. Có thể mang theo di chiếu trốn lâu như vậy, đương nhiên không đơn giản, dĩ nhiên cô cô cũng không đơn giản, nhưng đáng tiếc, hai mươi năm này ở trong cung lại bị Minh phi xưng tỷ gọi muội dụ dỗ nhiều năm như vậy, tâm tư của bà ta sâu đương nhiên không cần phải nói. Nàng hơi mỉm cười nói: “Cảm thán bách tính khốn khó đã đến tình trạng này rồi!"
“Sao? Dân chúng phía dưới, người người đều hoan hô, trong kinh phồn hoa, sao lại khiến cho Cảnh Thế tử phi phải cảm thán vào lúc này?" Minh Thái hậu nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt cười khẽ một tiếng, “Phồn hoa bề ngoài, bên trong đã thương tích đầy mình, tiếng hoan hô này mới là đại biểu. Nó chứng tỏ tâm nguyện kỳ vọng một Hoàng đế tốt để cứu vãn dân sinh khốn khó, cứu vạn dân trong nước lửa của bọn họ thật sự đã quá lâu."
Minh Thái hậu nhìn sang Dạ Khinh Nhiễm, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng đứng trên đài cao, môi mỏng khẽ mím nhìn phía dưới. Bà nói: “Hoàng thượng nhất định sẽ là một Hoàng đế tốt."
Vân Thiển Nguyệt cười cười, phun ra hai chữ, “Chỉ mong thế!"
Minh Thái hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt thật kỹ một cái, không nói thêm gì nữa.
Dạ Khinh Nhiễm im lặng một lát, liền cất bước đi lên Quan Phượng lâu trên Đăng Long đài. Mọi người vẫn đi theo.
Đi lên Quan Phượng lâu, cũng có bày hương án, trên hương án còn dựng một hàng pháo hoa.
Dạ Khinh Nhiễm lại lễ bái tế trời, sau đó cầm lấy một nén nhang, xoay người lại đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Nàng tới châm."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cũng không nói nhảm nữa, cầm lấy nén hương kia, đưa về phía hàng pháo hoa đốt.
“Bùm bùm bùm" mấy tiếng nổ, pháo hoa bay lên không trung. Tia lửa nở rộ đầy trời, ngoài hoàng cung, vạn dân vào giờ khắc này, tiếng vang rung trời.
Vân Thiển Nguyệt đặt nén hương đã cháy hết một nửaxuống, nàng cúi đầu, bỗng cảm thấy có ba tia lạnh lẽo khác thường bắn thẳng đến, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy ba mũi tên đang lao nhanh tới từ tòa lầu đối diện. Tốc độ của những mũi tên này quá nhanh, như tên vừa rời cung, mang theo tiếng xé gió rất nhỏ đến nỗi gần như khiến cho người ta không phát hiện ra. Hiển nhiên, người bắn tên là cao thủ trong cao thủ.
Vân Thiển Nguyệt nhìn sang Dạ Khinh Nhiễm, hắn ta giống như không nhận thấy gì, nàng cũng bất động thanh sắc.
Giây lát sau, chỉ trong chỉ mành treo chuông, ba mũi tên lao tới gần, cũng không nhắm vào Vân Thiển Nguyệt, mà là nhắm thẳng vào Dạ Khinh Nhiễm. Vân Thiển Nguyệt đang phân tích xem ba mũi tên này, lấy bản lãnh của hắn ta có thể tránh thoát hay không, nghĩ tới, tất nhiên có thể tránh thoát, cho nên liền không để ý tới, vẫn tiếp tục động tác từ từ đặt nén hương xuống.
Ba mũi tên xuyên qua hàng vạn hàng nghìn tia lửa khói mù, trong nháy mắt chỉ còn cách vài thước, đột nhiên ngay lúc đó, các mũi tên đồng thời tách ra, một mũi tên tách ra thành ba mũi, cùng lúc đó, có mấy tên thái giám phục vụ bỗng cầm kiếm lên đâm thẳng vào Dạ Khinh Nhiễm.
Ba mũi tên tách ra thành chín mũi tên, lại có mấy tên thái giám phục vụ đâm vào Dạ Khinh Nhiễm, sát ý bén nhọn, không thua bất kỳ một ẩn vệ và cao thủ giang hồ nào.
Mặc dù lấy khả năng của hắn ta, cũng căn bản không tránh né được.
Mà nàng lại chỉ cách hắn ta một bước ngắn ngủi. Mặc dù ba mũi tên tách ra thành chín mũi, nhưng cũng không có một mũi nào hướng về phía người khác, mà đều nhắm vào Dạ Khinh Nhiễm, ba mũi tên này là sát chiêu, mà mấy tên thái giám phục vụ kia cũng là sát chiêu.
“Vân Thiển Nguyệt, tiểu nha đầu, Cảnh Thế tử phi, nàng hy vọng ta chết, hay hy vọng ta sống?" Dạ Khinh Nhiễm lại không ngăn cản kiếm và sát chiêu đang đến trước tiên, mà bỗng nhiên là thay đổi ba cách xưng hô để hỏi Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt hận hắn ta cực kỳ, nên không chút nghĩ ngợi liền nói: “Chết!"
“Được, ta như ý nàng." Dạ Khinh Nhiễm đứng không nhúc nhích, buông tha cho việc chống cự.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt một chút, một mũi tên đến trước đã đâm thủng xương bả vai của Dạ Khinh Nhiễm, chỉ nghe một tiếng “Phập", đâm thẳng vào xương bả vai của hắn ta, dựa vào tiếng vang, liền biết lực đạo của một mũi tên này, sâu ra sao.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến đổi, trong nháy mắt không dám tin.
Minh Thái phi, Dạ Thiên Dật, Đức Thân Vương vàHiếu Thân Vương ở bốn phía đồng loạt kinh hô, “Hoàng thượng!"
Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, trong nháy mắt liền giận dữ, “Dạ Khinh Nhiễm, ngươi điên rồi!"
“Ta điên rồi!" Dạ Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, xương bả vai bị tên đâm thủng,hắn cũng chỉ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không chống cự kiếm và sát ý đang tới từ bốn phía kia.
Có một mũi tên cách mi tâm hắn ta khoảng một tấc, đám người Dạ Thiên Dật, Đức Thân Vương cách xa, không thể nào ra tay cứu giúp, nên lại càng kinh hãi hô to, hơn nữa, Dạ Thiên Dật đã hét lên, “Vân Thiển Nguyệt! Nàng thật sự hận hắn không chết được sao?"
Tiếng hét của Dạ Thiên Dật còn chưa dứt, Vân Thiển Nguyệt đã phất tay hất mũi tên đang nhắm thẳng vào mi tâm của hắn ra.
Chín mũi tên, có trước có sau, nàng đứng gần Dạ Khinh Nhiễm, trong nháy mắt, sát khí xông thẳng tới nàng. Mặc dù động tác của nàng mau, nhưng do trì hoãn trong chốc lát nên vẫn bị mất đi tiên cơ ra tay, vì vậy, trên bả vai cũng bị trúng một mũi tên.
Mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm lao đến gần, đã bị Dung Cảnh phất tay cản lại.
Lúc này, đám người Dạ Thiên Dật, Dung Phong, Thương Đình cũng tiến lên, đánh lui mấy tên tiểu thái giám tới ám sát kia.
Mấy người đồng loạt ra tay, trong khoảnh khắc mưa tên bị bẻ gảy, mấy tên thái giám kia cũng bị mất mạng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, mọi người cũng ra tay quá nặng, nên không còn một người sống.
Lại nói, tuy hung hiểm, nhưng thật ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tia lửa vẫn rơi đầy trời, làn khói xanh mang theo hương pháo trúcvẫn nồng đậm, nhưng khác là, đã bị trộn lẫn mùi máu tươinồng nặc.
Vân Thiển Nguyệt nắm chặt cánh tay lui lại một bước, Dung Cảnh xông tới, vươn tay đỡ nàng.
Vân Thiển Nguyệt đau đến sắc mặt trắng bệch nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn khẽ mím môi nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng như một ao nước đọng, trong lòng nàng hoảng sợ, trực giác cho biết hắn đang tức giận.
Một bên khác, Dạ Thiên Dật vươn tay đỡ lấy Dạ Khinh Nhiễm.
Đức Thân Vương, Đức Thân Vương phi, Minh Thái hậu, Hiếu Thân Vương đồng loạt xông lên trước, mấy tiếng"Hoàng thượng" vang lên liên tiếp, gấp thành một đoàn.
Khuôn mặt Dạ Khinh Nhiễm cũng trắng bệch theo, long bào minh hoàng có vết máu bị nhuộm đỏ, hắn lại vẫn cười nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tiểu nha đầu quả nhiên vẫn nhớ tới tình xưa, luyến tiếc ta."
Vân Thiển Nguyệt mím môi nhìn nụ cười của hắn ta, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn ta như một cây gai, đâm thẳng đến đáy lòng, chói mắt cực kỳ.
Dạ Khinh Nhiễm, hắn ta lại dùng loại phương pháp này, không tiếc tính mạng của mình vì để đánh cược nghiệm chứng lòng của nàng, nghiệm chứng có nhẫn tâm với hắn ta hay không.
Hắn ta lại tùy hứng như thế ngay trong đại điển đăng cơ, không xem trọng long thể được quần thần xem trọng của mình, không ngăn cản mưa tên và ám sát, đổi lấy một câu nói của nàng.
Hắn ta lại không để ý đến thân phận của nàng sau khi nàng đã gả cho Dung Cảnh lớn lối công khai chiêu cáo đối xử với nàng không bình thường như vậy.
Hắn ta đúng là điên rồi!
“Tên điên!" Ngoại trừ mắng hắn ta những lời này, nàng không biết còn có từ nào thích hợp hơn.
Dạ Khinh Nhiễm cười ha ha một tiếng, động đến vết thương, hắn nhíu nhíu mày, “Đằng nào trẫm cũng phải đích thân thí nghiệm một phen, mới có thể biết lòng của nàng." Nói xong, hắn thấy sắc mặt Vân Thiển nguyệt lạnh xuống trong nháy mắt, ánh mắt kia thật sự như hận không được giết hắn, dường như không phải là nàng mới vừa ra tay cứu hắn. Hắn càng cười tươi hơn, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, mà khoát khoát tayvới Dung Cảnh, “Ta không nỡ để tiểu nha đầu đã bị thương mà còn phải theo ta dự lễ tiếp. Ngươi đưa nàng ấy về phủ đi!"
Dung Cảnh lành lạnh, trầm trầm nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, cúi người ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, cũng không đi xuống bậc thềm ngọc, mà trực tiếp phi thân từ trên Quan Phượng lâu xuống.
Quần thần kinh hô một tiếng. Các bách tính ở cửa thành không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra trên đài, chỉ biết là có biến cố, bây giờ lại thấy Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân xuống, cũng phát ra tiếng hô to rung trời.
Trong chớp mắt, Dung Cảnh đã đáp nhẹ nhàng xuống đất, ôm Vân Thiển Nguyệt, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa cung.
“Hoàng thượng, ngài mau trở về Đế tẩm điện, để An Vương băng bó cho ngài đi!" Hiếu Thân Vương mở miệng trước.
“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi vì một câu nói của một nữ nhân, vậy mà không né tránh ám tiễn, nếu ngươi thật sự chết, thì có phải đã phụ một mảnh khổ tâm của Tiên hoàng khi truyền ngôi vị hoàng đế không?" Đức Thân Vương giận đến nỗi chỉ tay vào Dạ Khinh Nhiễm, run rẩy cả người.
“Hoàng thượng, ngài quá tùy hứng rồi!" Một vị cựu thần cũng lập tức nói.
“Hoàng thượng, xã tắc làm trọng, ngài mới lên ngôi, liền xem thường mạng sống của mình ngay trong đại điển đăng cơ, đây là bất kính với Tiên hoàng, không có trách nhiệm với dân chúng Thiên Thánh." Có một vị đại thần nói.
“……"
Trong khoảnh khắc, nhiều cựu thần đều lần lượt sinh ra bất mãnvới Dạ Khinh Nhiễm, ngươi một lời, ta một câu, ngữ khí kịch liệt.
Dạ Khinh Nhiễm không nói một lời, chỉ mỉm cười nhìn quần thần đang trách mắng và bất mãn.
Quần thần bất mãn chỉ trích một lát, thấy trên bả vai của Hoàng thượng còn cắm tên, máu chảy nhiều, trước ngực có một mảng lớn bị nhiễm máu đỏ tươi, màu vàng và màu đỏ đan vào nhau, cực kỳ dễ thấy, cũng dần dần chảy xuống đất.
Đợi mọi người ngừng nói, Dạ Khinh Nhiễm mới nhướng nhướng mày, sắc mặt tái nhợt mỉm cười, “Các vị ái khanh đều nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì chúng ta tiếp tục đại điển."
“Hoàng thượng!" Lời vừa nói ra, mấy tiếng phản đối liền vang lên, bây giờ bị thương nặng như thế, sao còn tiếp tục được? Nên về Đế tẩm điện rút tên, nghỉ ngơi cho khỏe trước mới đúng. Mũi tên này, mọi người tận mắt nhìn thấy, xuyên thủng vai từ trước ra sau, cũng không phải là giả.
“Chỉ một mũi tên mà thôi, ta chịu được!" Giọng điệu của Dạ Khinh Nhiễm chân thật đáng tin.
Quần thần lập tức tắt tiếng, đều nhìn qua An Vương vẫn không nói chuyện.
Dạ Thiên Dật thản nhiên nói: “Nếu Hoàng thượng có thể chịu đựng, đại điển lại không thể nào tiến hành được một nửa liền ngưng, thì cứ tiếp tục đi!"
An Vương lên tiếng, mặc dù hắn ta bị giáng từ Nhiếp Chính Vương xuống, nhưng hiện tại cũng đang phụ tá Tân hoàng, uy vọng đương nhiên không giảm. Quần thần cũng không khuyên nữa.
Cho nên, đại điển đăng cơ tiếp tục.
Kế tiếp chính là đại xá thiên hạ, ban bố quốc sách dân sinh, lãnh nhận Ngọc tỷ Truyền quốc, đi đến Tổ tự dâng hương.
Trên vai Dạ Khinh Nhiễm vẫn cắm mũi tên kia, dùng đầy đủ hai canh giờ, cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ bào phục Đế vương, không còn một chỗ sạch sẽ không mang theo vết máu tươi, mới cử hành xong tất cả nghi thức, được đưa về Đế tẩm điện, để An Vương rút tên ra.
Vốn quần thần vẫn còn bất mãn chỉ trích hắn ta tùy hứng làm bậy, nhưng thấy Tân Đế kiên trì như thế, hiếm có từ xưa đến nay, không khỏi bị phần tâm tính kiên cường này làm cho giảm xuống, oán khí cũng tan thành mây khói, chỉ trông mong hắn ta mau khỏe.
Một ngày này, được sử quan ghi vào một nét bút vào “Thiên Thánh giang sơn chí".
Tác giả :
Tây Tử Tình