Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 89: Thâm hải tàng long
Edit:Trang Còi
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, hắn biết rõ?
Thấy Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Dung Cảnh cũng không giải thích nghi hoặc của nàng, nhẹ nhàng cười cười, ôm nàng vào trong ngực, tùy ý dựa vào vách xe rồi nhắm hai mắt lại, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Hôm qua nàng ngủ được đủ giấc mà ta không ngủ được, đừng ồn ào ta, để cho ta ngủ một lát."
Vân Thiển Nguyệt thấy dưới mí mắt hắn có màu đen nhàn nhạt, nàng cũng không hỏi thăm nữa, thuận theo tựa vào trong ngực của hắn, để mặc hắn ôm.
Nhớ tới đạo thánh chỉ kia của lão hoàng đế, lúc ấy phong hài tử trong bụng cô cô nàng làm tân hoàng, phong Dạ Thiên Dật làm Nhiếp Chính vương, phong Dung Cảnh làm Thừa Tướng, tứ hôn nàng cho Dạ Thiên Dật, ba phần thánh chỉ sau lại chỉ còn một phần, thánh chỉ, nàng phá hủy hôn ước gả cho Dung Cảnh. Hôm nay Minh Thái phi cầm thánh chỉ xuất hiện trong cung, nội dung trong thánh chỉ rốt cuộc như thế nào ngược lại nàng cũng rất tò mò.
Hai người không nói chuyện, xe ngựa đã trở lại Vinh vương phủ.
Chỉ có một ngày, Vinh vương phủ lớn như thế một lát liền thay đổi từ phồn hoa náo nhiệt, giờ trong phủ thật là vắng vẻ.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới những bàng chi của Vinh vương phủ đã rời đi, thời điểm lão hoàng đế tại vị, hắn luôn nóng vội mưu cầu khiến Vinh vương phủ sụp đổ, nhổ tận gốc bộ rễ Vinh vương phủ, bây giờ sau khi hắn chết không bao lâu, lại để Dung Cảnh giúp hắn thực hiện nguyện vọng, đáng tiếc hắn đã chết không nhìn thấy hôm nay Vinh vương phủ hoang vắng lạnh lẽo.
Hai người tới tiểu viện của Dung lão Vương Gia, Dung Phúc đang đứng ở cửa ra vào, hiển nhiên là đang đợi hai người.
“Thế tử, thế tử phi!" Dung Phúc hành lễ với hai người, nhẹ giọng nói: “Lão Vương Gia ở bên trong phòng chờ, phân phó nô tài khi nào hai ngài tới thì nhanh chóng đi vào."
Dung Cảnh gật đầu, kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào.
Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Dung lão Vương Gia ngồi ở trước bàn chơi cờ một mình, hai người đi vào ông cũng không nhấc mí mắt lên.
Dung Cảnh không lên tiếng, Vân Thiển Nguyệt gọi một tiếng: “Gia gia!"
“Hôm nay Vinh vương phủ thanh tịnh, tiểu nha đầu, cháu có quen không?" Dung lão Vương Gia chăm chú nhìn bàn cờ, vừa suy tư vừa hỏi thăm.
“Khá tốt!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Tên tiểu tử thối nà, đoán chừng là sợ cháu bị mấy việc vặt bát nháo trong phủ làm buồn phiền, cho nên dứt khoát muốn đuổi người ra ngoài. Hắn nhẫn tâm hơn ta và phụ vương hắn." Dung lão Vương Gia nói: “Cái gì đại nghĩa diệt thân bên ngoài thì nói hay lắm, chỉ là tư tâm của hắn mà thôi."
“Nên ngừng không ngừng, thì tất bị loạn." Vân Thiển Nguyệt xem thường nói: “Hắn tư lợi cũng không có cái gì không tốt."
Cuối cùng Dung lão Vương Gia cũng từ trên bàn cờ ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái: “Hắn làm cái gì cháu đều cảm thấy tốt."
Vân Thiển Nguyệt “Nha" cười một tiếng: “Sau này hắn là cơm áo, là cha mẹ của cháu mà , tự nhiên hắn làm cái gì cháu đều cảm thấy tốt."
Dung lão Vương Gia hừ một tiếng, đẩy hộp cờ tướng tới trước mặt Dung Cảnh: “Xem một chút hôm nay ngươi có thể thắng ta mấy nước."
“Một nước là có thể thắng ngài." Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh nhặt một con cờ lên, nhẹ nhàng chậm chạp đặt xuống bàn cờ mà các nước cờ đang giằng co khắp nơi.
Dung lão Vương Gia nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn một lát rồi đẩy bàn cờ, cảm thán nói: “Rốt cuộc là già rồi!"
Dung Cảnh nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Dung lão Vương Gia cảm thán một lát thì nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt rơi vào trên bụng nàng: “Tiểu nha đầu, đã có chưa?"
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt khinh bỉ, hôm nay một lão đầu tử Vinh vương phủ lại một lão đầu tử Vân Vương Phủ đều nhìn chằm chằm bụng nàng. Cảm giác bị hai lão đầu tử nhìn chằm chằm như vậy thật sự không thể nào tốt được, nàng tức giận nói: “Chưa ạ!"
“Cháu và tiểu tử này cũng viên phòng rất lâu rồi nha? Làm sao còn chưa có động tĩnh?" Dung lão Vương Gia nghi hoặc nói.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến hôm nay còn chưa hết tháng giêng, nàng và Dung Cảnh từ yến tiệc đêm giao thừa ngày ấy bắt đầu viên phòng lần đầu tiên, hôm nay cũng chưa đến một tháng mà thôi. Ở đâu có chuyện có thể nói trúng thưởng là trúng thưởng chứ, nàng đỏ mặt trợn mắt nhìn Dung lão Vương Gia: “Gia gia, chuyện này là thuận theo tự nhiên, nơi nào có thể làm cho người ta trong nháy mắt thì có? Lại nói chúng ta. . . Ở chung một chỗ mới có mấy ngày, nếu có cũng không nhìn ra."
“Nếu cháu có rồi, y thuật của người khác thì không nhìn ra, cái đám phế vật Thái y viện kia cũng không nhìn ra nhưng không thể dấu diếm được hắn." Dung lão Vương Gia lắc đầu, nói với Dung Cảnh: “Tiểu tử, ngươi bắt mạch cho nàng xem có hay chưa?"
Dung Cảnh lắc đầu: “Chưa có!"
“Ngươi có chuyện gì? Chuyện lớn như vậy, ít ngày nữa mỗi ngày phải chăm chú vào? Lúc này bắt mạch cho nàng đi." Dung lão Vương Gia nghe vậy dựng thẳng lông mày, lập tức nói với Dung Cảnh.
Dung Cảnh khó có khi không phản bác Dung lão Vương Gia, đưa tay đặt lên mạch đập của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt xem thường, im lặng để mặc hắn bắt mạch.
Dung lão Vương Gia chăm chú nhìn tay Dung Cảnh, ánh mắt cũng không chuyển động, một lát sau, thấy Dung Cảnh thả tay xuống, ông lập tức hỏi: “Như thế nào?"
Dung Cảnh lắc đầu: “Chưa có!"
“Tên tiểu tử thúi này, phương diện khác đều lợi hại, phương diện này lại không chịu hăng hái tranh giành." Dung lão Vương Gia cũng không thất vọng như trong tưởng tượng mà bất mãn giáo huấn Dung Cảnh một câu.
Dung Cảnh làm không như nghe thấy lời của ông, ánh mắt cũng chưa từng biến hóa chút nào.
Dung lão Vương Gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói lời thấm thía: “Tiểu nha đầu, thân thể này của cháu quá gầy cần phải nuôi khỏe mạnh hơn, phải ăn thật nhiều. Hôm nay chưa có cũng không có việc gì, chỉ là các cháu phải cố gắng nỗ lực, ta và lão đầu tử Vân Vương Phủ kia đều đã là người một chân bước vào quan tài rồi, không chừng ngày nào đó chờ không kịp mà qua đời vậy không ôm được tôn tử thì chẳng phải là hối tiếc suốt đời sao?"
Vân Thiển Nguyệt có chút nhức đầu, chỉ có thể đỏ mặt nói: “Đã biết, gia gia, chúng cháu sẽ. . . cố gắng!"
Dung lão Vương Gia hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, khoát khoát tay nói: “Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, nhanh tối, các cháu nhanh đi về cố gắng lên nhé!"
Vân Thiển Nguyệt suýt nữa đụng phải tường, bây giờ chỉ là giờ mùi, cách trời tối vẫn còn sớm đấy! Mắt ông mờ không nhìn thấy mặt trời còn chưa tính cũng không thể khi dễ bọn họ nhìn không thấy mặt trời, vẻ mặt nàng hắc tuyến nhìn Dung lão Vương Gia.
Ngược lại Dung Cảnh thì hơi cong khóe miệng lên, ánh mắt ẩn chứa ý cười: “Đã như vậy, gia gia cũng nghỉ ngơi sớm một chút!" Dứt lời, hắn kéo Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phòng.
Vân Thiển Nguyệt bị hắn kéo đi, cảm thấy mặt nóng bừng bừng còn có khuynh hướng phát sốt.
“Đây là nàng đang thẹn thùng sao?" Đi ra khỏi tiểu viện Dung lão Vương Gia, Dung Cảnh cười nhìn mặt nàng hiện ra màu đỏ.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, da mặt nàng còn chưa có dày đến mức lại công khai thảo luận loại chuyện này.
“Gia gia nói đúng, sắc trời quả thực không còn sớm nữa." Dung Cảnh nhìn thoáng qua sắc trời sâu kín nói.
Vân Thiển Nguyệt dùng khuỷu tay hung hăng đập hắn một cái, khẽ quát lên: “Dung công tử, ban ngày phóng túng, chàng không biết xấu hổ sao?"
Dung Cảnh không đáp lời của nàng, bỗng nhiên lại cúi lưng duỗi tay ôm lấy nàng, đi về phía Tử Trúc viện, ý tứ không cần nói cũng biết.
Mặt Vân Thiển Nguyệt vùi ở trong ngực của hắn, trái tim bang bang rung động chốc lát, mới lẩm bẩm nói: “Dung Cảnh, chuyện sinh hài tử, chúng ta thật sự không cần gấp!"
“Không gấp? Nàng không thấy được hai lão đầu kia đều muốn giậm chân rồi à? Sợ một chân bước vào quan tài không ôm được đấy sao." Dung Cảnh nhìn nàng.
“Thân thể Lão đầu Vinh vương phủ này rất khỏe mạnh, mà thân thể lão đầu Vân Vương phủ kia mặc dù không tốt bằng, nhưng có mẫu thân ở đây, ông ấy ba năm năm năm cũng không chết được." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục lẩm bẩm.
“Nàng không muốn?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Ta mới mười lăm." Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở hắn tuổi của nàng.
“Là mười sáu rồi!" Dung Cảnh ngược lại nhắc nhở nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến qua hết năm, lại lớn thêm một tuổi, đích xác là mười sáu rồi, nhưng vẫn còn quá nhỏ. Nàng vội vàng đại hôn gả cho hắn, đã khiêu chiến quan điểm giáo dục thâm căn cố đế ở thế giới kia của nàng, dựa theo tiêu chuẩn ở thế giới kia xem như đã trưởng thành. Nhưng nói muốn sinh hài tử, nàng nhìn vóc người nhỏ bé của mình, bực bội, oan uổng nói: “Ta có thể sinh được sao?"
Nàng đối với việc khác đều rất tự tin nhưng chỉ riêng chuyện sinh hài tử này thì nàng không có tự tin như vậy.
Ánh mắt Dung Cảnh ở trên người nàng tìm tòi một lát rồi rơi vào trên bụng nàng, nhíu mày nói: “Thân thể này quả thực quá gầy, gia gia nói đúng nên cẩn thận bồi bổ cho nàng. Nhưng mấy ngày nay thuốc bổ vẫn không ngừng, làm sao nàng không béo lên vậy?"
Vân Thiển Nguyệt rất không muốn đả kích hắn nhưng vẫn không nhịn được mà đả kích hắn, nói: “Dung công tử, mỗi ngày ngài cứ đòi hỏi vô độ như vậy, ta làm sao có thể béo lên được?"
Dung Cảnh như có điều suy nghĩ hỏi: “Là như vậy sao?"
“Nếu không chàng cảm thấy là vì sao?" Vân Thiển Nguyệt ném tú cầu vứt trở về.
Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, ôm nàng đi trở về. Ngay lúc Vân Thiển Nguyệt khẽ nói hắn không thể cứ ầm ĩ nàng mà không biết kiềm chế như vậy, nào ngờ hắn lại ném ra một câu: “Quả thật thân thể hai lão đầu kia vẫn còn khỏe mạnh, sống vui vẻ, cũng không gấp."
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái.
Dung Cảnh lại nói: “Mấy ngày trước đây ta viết thư hỏi Duyên thúc thúc, Duyên thúc thúc nói chuyện thế này nhất định phải siêng năng nỗ lực, không thể lười biếng. Nhất là song tu, đối với thân thể càng có giúp ích . . ."
Vân Thiển Nguyệt không nghe nổi nữa, buồn bực nói: “Chuyện thế này chàng cũng hỏi phụ thân?"
Dung Cảnh nhìn nàng một cái, ung dung nói: “Nàng không giải thích với ta, ta tất nhiên phải hỏi phụ thân."
Vân Thiển Nguyệt bị nghẹn một hơi, nhắc nhở với hắn: “Sao chàng lại không nghĩ tới, phụ thân thật ra cũng muốn ôm ngoại tôn?"
Dung Cảnh có chút dừng bước: “Đúng là ta thật sự không nghĩ qua." Dứt lời, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái rồi nói: “Thanh di cũng nói bảo ta cần chăm chỉ nỗ lực. Nói như vậy rất nhiều người đều hi vọng chúng ta sớm ngày có tin vui. Như thế thật sự không thể để cho bọn họ thất vọng nha."
Vân Thiển Nguyệt quả thực không biết nói gì nữa. Hai gia gia, cộng thêm cha mẹ, cho tới bây giờ nàng còn không biết sao người lớn tuổi lại thích có một tiểu chút chít ở bên cạnh quấy rầy như vậy.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dung Cảnh đã ôm Vân Thiển Nguyệt trở lại Tử Trúc viện.
Từ Tây Sương phòng mơ hồ truyền đến tiếng hài tử khóc, là của Dạ Thiên Tứ. Đầu Vân Thiển Nguyệt vùi ở trong ngực Dung Cảnh ngẩng lên, hỏi: “Tại sao Dạ Thiên Tứ lại khóc?"
Dung Cảnh cũng không biết, ôm nàng đi về phía Tây Sương phòng: “Chúng ta đi qua xem một chút."
“Chàng thả ta xuống." Vân Thiển Nguyệt vỗ vỗ tay của hắn.
Dung Cảnh nghe Dạ Thiên Tứ khóc đến lợi hại liền buông nàng xuống. Hai người đi về phía Tây Sương phòng.
Vừa tới cửa Tây Sương phòng, bên trong cửa phòng mở ra, mặt Thanh Thường lộ ra vẻ lo lắng nói: “Thế tử, thế tử phi, hai ngài mau đến xem nhìn, không biết có chuyện gì xảy ra, từ buổi sáng tiểu hoàng đế tỉnh dậy vẫn khóc mãi, khóc cho tới bây giờ, cổ họng đều khóc tới khàn rồi, dỗ thế nào cũng không dỗ được."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Dạ Thiên Tứ trong ngực Thanh Thường, chỉ thấy hắn khóc đến mức gương mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, bị nước mắt bao phủ, nuôi mấy ngày nay vốn trắng trắng mập mập rồi, đáng tiếc hôm nay lại hầu như nhìn không ra hình dáng, nàng dùng khăn quyên lau mặt hắn một chút, hỏi: “Dạ Thiên Tứ, đệ khóc cái gì?"
Dạ Thiên Tứ nhìn thấy nàng khóc đến nỗi hai mắt nhắm chặt lại trông rất tủi thân, từng giọt từng giọt nước mắt to từ trên gương mặt nhỏ nhắn lăn xuống, khóc nấc lên.
“Hay là thân thể đệ ấy không thoải mái?" Vân Thiển Nguyệt hỏi Thanh Thường.
Cái trán Thanh Thường vẫn đang đổ mồ hôi hột, hiển nhiên bị tiếng khóc Dạ Thiên Tứ làm cho ầm ĩ quá, nàng lắc đầu nói: “Nô tỳ đi theo bên người Thế Tử hầu hạ nhiều năm như vậy, mặc dù không thể nói là tinh thông y thuật, nhưng chung quy còn tốt hơn so với đám người ngự y Thái y viện kia, huống chi chúng ta còn có Dược Lão, Thanh Tuyền, y thuật của bọn hắn đều tốt hơn so với nô tỳ nhưng cũng không nhìn ra được gì."
Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn về phía Dung Cảnh: “Chàng tới đây bắt mạch cho đệ ấy, đệ ấy sẽ không vô duyên vô cớ khóc thành như vậy."
Dung Cảnh gật đầu, qua đó xem cho Dạ Thiên Tứ, đưa tay đặt lên trên bàn tay nhỏ bé của hắn.
Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng chờ, Thanh Thường cũng chờ, Dạ Thiên Tứ vẫn khóc như cũ, khóc thút tha thút thít, mặt mày lỗ mũi đều hồng đỏ sưng phù rồi.
Một lát sau, Dung Cảnh buông tay ra, nhìn Dạ Thiên Tứ, như có điều suy nghĩ.
Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh không nói lời nào, hỏi: “Có phải có vấn đề gì hay không? Đệ ấy bị bệnh gì? Chỗ nào không thoải mái? Hay là bị người nào hạ thuật hay như thế nào?"
“Đều không phải!" Dung Cảnh lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: “Vậy làm sao lại khóc thành cái dạng này?"
“Nguyên nhân vì sinh tử quả nên từ nhỏ đệ ấy mang theo chút ít linh tính, có thể cảm ứng được một vài thứ. Thật ra thì sinh tử quả không phải là thần thụ trời sinh, chẳng qua do mấy ngàn năm trước bởi vì nhân duyên hấp thu một ít linh lực của Vân tộc trong tế hội mà thôi. Cho nên đệ ấy tương đối hiểu biết hơn những đứa trẻ bình thường, có năng lực nhận biết vạn vật." Dung Cảnh nhìn Dạ Thiên Tứ nói: “Đại khái chính là vì nguyên nhân này."
“Đệ ấy cảm ứng được cái gì sao?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Tứ, bộ dáng nho nhỏ vốn có chút tròn tròn trắng nõn, hôm nay ngắn ngủn nửa ngày, khóc tới mức biến thành không ra hình dáng gì. Nếu là bởi vì linh lực Vân tộc, đệ ấy có thể nghe hiểu được một ít tiếng nói, có thiên phú bẩm sinh, có thể cảm ứng vài thứ cũng không kỳ quái. Nhưng nàng tò mò đệ ấy cảm ứng được cái gì mà lại khóc thành như vậy.
“Nguy hiểm." Dung Cảnh nói.
. ." Vân Thiển Nguyệt híp híp ánh mắt, chợt nhớ tới đạo thánh chỉ kia: “Chàng nói là .
Dung Cảnh không đáp, bàn tay như ngọc vỗ vỗ khuôn mặt Dạ Thiên Tứ, ấm giọng nói: “Đừng khóc, đệ đã lưu lại ở bên chúng ta, chúng ta sẽ không dễ dàng để cho người ta khi dễ đệ đâu."
Dạ Thiên Tứ lập tức ngừng khóc, có thể nửa ngày nay khóc nhiều rồi, liền ngừng không khóc nữa.
Thanh Thường thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt: “Hóa ra là như vậy, hại nô tỳ cả buổi nay cái gì cũng không có làm, sốt ruột muốn chết. Muốn đi tìm thế tử nhưng lại không dám rời đi, sợ tiểu hoàng đế xảy ra chuyện gì."
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt âm tình bất định chỉ chốc lát, cũng vỗ vỗ gương mặt Dạ Thiên Tứ, thấp giọng nói: “Nếu tỷ tỷ đã đáp ứng cô cô bảo hộ đệ, tự nhiên sẽ bảo vệ đệ thật tốt, sẽ không để cho đệ gặp nguy hiểm. Người khác khi dễ đệ, đệ không cần sợ, có ta ở đây rồi." Dứt lời, nàng thấy Dạ Thiên Tứ mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn ngó nàng, vừa ủy khuất lại đồng thời tín nhiệm, nàng lại nói: “Ta gánh vác không được thì còn có tỷ phu đệ nữa, đệ là nam tử hán đại trượng phu, sau này bớt khóc nhè đi, không có tiền đồ gì cả."
Dường như Dạ Thiên Tứ nghe hiểu được, đưa một tay túm lấy chiếc trâm ngọc rủ xuống ở trên mặt Vân Thiển Nguyệt.
Dung Cảnh ngược lại nở nụ cười, lấy chiếc trâm ngọc của Vân Thiển Nguyệt trực tiếp rút ra đưa cho Dạ Thiên Tứ, mỉm cười hùa theo nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ của đệ gánh vác không được thì có tỷ phu chống đỡ."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới cái người này, hắn lại vì một câu nói kia mà đắc ý, nàng đưa Dạ Thiên Tứ cho Thanh Thường, phân phó nói: “Tắm rửa cho đệ ấy, sau đó ôm tới phòng ta."
Thanh Thường gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh rời khởi Tây Sương phòng.
Hai người trở lại chỗ chủ phòng của Đông Noãn các, trước kia có mọi người vui đùa giờ biến mất không thấy bóng dáng, Vân Thiển Nguyệt mím môi nói: “Bây giờ cũng mấy ngày rồi, Tử Thư đã cứu được La Ngọc rồi sao?"
Dung Cảnh lắc đầu: “Có lẽ sắp rồi! Một chuyện nhỏ như vậy, nếu làm không xong thì hắn cũng không phải là Ngọc thái tử Đông Hải."
“Sau khi hắn cứu La Ngọc ra, sẽ quay trở lại Đông Hải à? Bây giờ cha ở Nam Lương, nương ở chỗ này, Tử Tịch cũng ở đây, bọn họ không có ở Đông Hải, lưu lại mấy ngày ở bên ngoài cũng không có chuyện gì, nhưng Tử Thư là thái tử Đông Hải, rời khỏi triều đình quá lâu, tóm lại cũng không ổn thỏa?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Dung Cảnh nhắc nhở: “Bây giờ Hoàng đế Nam Lương, nữ hoàng và Hoàng phu Nam Cương, hoàng đế Tây Duyên đều ở đây."
“Nhưng chung quy bọn hắn đều sống trên cùng một phiến lục địa, có gió thổi cỏ lay gì thì có thể kịp thời biết được, có chuyện gì đi khoái mã mấy ngày đã đến, nhưng Đông Hải lại không giống vậy, đi thuyền nhanh nhất với đi ngựa tốc hành cũng phải nửa tháng, hành trình bình thường cũng phải một tháng đấy." Vân Thiển Nguyệt phân tích: “Hắn không thể lưu lại quá lâu, không giống với ca ca, Diệp Thiến, Tây Duyên Nguyệt."
“Đúng vậy." Dung Cảnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt duỗi tay xoa bóp cái trán, cúi đầu trầm thấp lẩm bẩm nói: “Không biết Tử Thư có nguyện ý nhận gánh nặng mà ta giao cho này hay không?"
Dung Cảnh cười nhìn nàng: “Nàng nghĩ đưa Dạ Thiên Tứ cho Ngọc thái tử mang đi?"
“Đúng là có ý nghĩ này." Vân Thiển Nguyệt mím môi: “Chuyện của chúng ta nhiều như vậy, ta sợ không bảo vệ được đệ ấy, phụ lòng cô cô. Mặc dù lúc trước cô cô nói muốn ta cố hết sức là tốt rồi cũng đừng để đệ ấy trở thành gánh nặng của ta, nhưng lúc đó ta không nhìn thấy bộ dạng của đệ ấy, không có tình cảm nhiều như vậy, vừa bởi trong lòng có chút oán hận vì hài tử mới khiến cho cô cô mất mạng. Nhưng bây giờ mấy tháng trôi qua, ta ngày ngày chăm sóc đệ ấy, lại không nỡ rời xa đệ ấy rồi, một tiểu nhân nhi như vậy, lớn lên dung mạo tất nhiên sẽ giống với cô cô, là huyết mạch nối tiếp của cô cô. Sao có thể không chuyên tâm mà bảo hộ?"
“Đệ ấy là hoàng đế Thiên Thánh, lại để cho Ngọc thái tử mang đi, cái thân phận này chính là hạn chế rằng buộc." Dung Cảnh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Huống chi có người chưa chắc đã đồng ý."
“Bằng vào bản lãnh của Tử Thư lại có chúng ta tương trợ, muốn mang đi một người không khó." Vân Thiển Nguyệt nói: “Về phần thân phận, đệ ấy không cần cái thân phận này thì có cái gì đáng lo đâu. Thật ra cô cô cũng không thích đệ ấy làm hoàng đế. Chỉ cần làm người bình thường là tốt rồi."
“Như vậy cũng không phải là không thể được." Dung Cảnh lẳng lặng suy nghĩ: “Nàng đừng quên Đông Hải còn có Dạ Thiên Dục."
Tất nhiên Vân Thiển Nguyệt không quên, nàng cũng từng nghĩ tới điều này. Nói với Dung Cảnh: “Thì tìm chút chuyện cho Dạ Thiên Dục làm, dù sao cũng là ca ca đệ ấy, nếu đưa đệ ấy đi Đông Hải, chắc chắn Dạ Thiên Dục phải cẩn thận trông nom đệ ấy."
Dung Cảnh gật đầu: “Vậy thì quyết định như vậy đi!"
“Chờ Tử Thư trở lại còn phải hỏi ý tứ của hắn một chút!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Nàng muốn hắn làm, chắc chắn hắn sẽ dốc hết sức lực." Dung Cảnh u oán nhìn nàng một cái.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, bị cái nhìn u oán kia khiến cho có chút đỏ mặt, có chút buồn cười.
Lúc này, ngoài cửa sổ vẻ một bóng đen người nhẹ nhàng hạ xuống, ngay sau đó giọng nói Thanh Ảnh vang lên: “Thế tử!"
Dung Cảnh “Ừ" một tiếng, Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Hôm nay khắp nơi ở kinh thành đều dán một đạo di chiếu của tiên hoàng." Thanh Ảnh bẩm báo.
“Di chiếu gì?" Dung Cảnh nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới sau khi Minh Thái phi tiến cung, không truyền ra một chút tin tức nào, mục đích thì ra chính là vì mang di chiếu công khai với mọi người trong thiên hạ? Biện pháp tốt như thế, không trách được Dung Cảnh nói với Dung Phong mặc kệ nội dung thánh chỉ là cái gì, đều đã thành kết cục đã định, nóng lòng tiến cung cũng vô ích. Hóa ra ở chỗ này chờ sau khi di chiếu công bố thiên hạ, tất nhiên vô pháp sửa lại.
“Di chiếu được làm thành mấy phần để công bố, thuộc hạ xé một phần xuống." Thanh Ảnh lấy một cuốn giấy Minh Hoàng từ ngoài cửa sổ ném vào.
Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, từ từ trải rộng ra.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn lại, thấy trên giấy di chiếu này đóng dấu ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ truyền quốc ỷ không thể bắt chước, điều này nói rõ giấy chiếu thư đích xác là thật, hơn nữa còn do lão hoàng đế tự tay viết chiếu thư.
Chỉ thấy trên di chiếu viết: “Chiếu Thiên Vận Tường, phổ Thiên Thánh ta. Trước kia trẫm lập ba đạo thánh chỉ, cách một ngày sau đó lại cảm thấy không ổn. Nhưng miệng vàng lời ngọc, khó xóa bỏ sửa đổi. Liền lập một đạo thánh chỉ nữa. Lần này thánh chỉ giao cho Minh phi bảo tồn, Minh phi theo trẫm hai mươi năm, thật thà hiền thục, có lòng nhân ái với con dân. Trẫm đưa thánh chỉ giao vào tay nàng thật sự yên tâm. Con cháu của trẫm đông đúc, nhưng người có tài rất ít. Cả đời trẫm nắm quyền, chỉ vì muốn tìm kiếm một đứa con có thể bảo vệ non sông Thiên Thánh ta. Tân hoàng trẻ người non dạ, thực không thể giao phó xã tắc, Nhiếp Chính vương được trẫm chọn lựa, tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng không biết sao lại bị vây trong tư tình nữ tử hi, không thể hết lòng cho dân chúng. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, sau khi trằn trọc trở mình, cuối cùng cảm thấy không thể truyền ngôi vị cho hai người này, cả đời trẫm lấy sự an bình của con dân thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Đương nhiên không thể bởi vì sơ suất truyền ngôi, đưa đến vạn dặm non sông ta bị tổn hại. Nếu không trẫm thẹn với liệt tổ, xấu hổ với con dân thiên hạ. Vì thế trẫm nhìn khắp Dạ thị, người duy nhất có thể đảm đương trách nhiệm lớn lao này chính là Dạ Khinh Nhiễm Tiểu vương gia của phủ Đức thân vương. Thuở nhỏ Dạ Khinh Nhiễm được trẫm yêu thích, bảy năm lịch lãm rèn luyện tâm trí phi phàm, an dân an binh cũng có thể an quốc, cũng là con cháu của Dạ thị ta, học thành Thiên Long Ngâm của tổ tiên, quả thật là thiên mệnh, trẫm nguyện giao giang sơn Thiên Thánh cho hắn, để hắn bảo hộ giang sơn Thiên Thánh, giương cao thiên uy. Ngày thấy thánh chỉ đọc lên, Minh Thái phi truy phong làm Thái hậu, Dạ Thiên Tứ nhờ cây sinh tử quả mà được sinh ra, sinh tử quả chính là yêu quả, khó tránh họa loạn, ban thưởng một chén rượu độc, không thể sống tiếp. Mấy năm qua tình cảm giữa Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm giống như huynh đệ ruột thịt, nhìn thấy thánh chỉ lần này, quyết định nguyện ý phụ tá, huynh hữu đệ cung. Phong Nhiếp Chính vương Dạ Thiên Dật làm An vương, phụ tá Dạ Khinh Nhiễm làm đế, Cảnh thế tử vẫn làm Thừa tướng, còn lại hết thảy như cũ, thượng thiên chư thần chứng kiến, trẫm cũng không còn gì hối tiếc nữa! Khâm thử!"
Lưu loát, một lời nói dài, chỉ trong nháy mắt là xem hết.
Sau khi Vân Thiển Nguyệt xem xong, không biết nói gì và có cảm tưởng gì, chưa từng ngờ tới lão hoàng đế còn có một chiêu như vậy, trực tiếp khiến ba đạo thánh trước đó chỉ trở thành phế thải, cuối cùng hạ một đạo thánh chỉ như vậy. Nàng chưa từng đặt Minh phi ở trong mắt, thế nhưng không nghĩ rằng người cuối cùng định đoạt đế nghiệp giang sơn này là bà ta. Như vậy hôm nay thánh chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, dân chúng đều biết, như vậy lúc này cũng đã có hiệu lực rồi. Hoàng quyền áp núi, đế vương miệng vàng lời ngọc, thời đại này còn không có người nào dám đứng lên nói đạo thánh chỉ này không thể dùng.
Minh Thái phi làm Thái hậu, Dạ Thiên Tứ bị ban thưởng rượu độc, Dạ Thiên Dật phong làm An vương phụ tá Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh làm tướng, Dạ Khinh Nhiễm làm đế. Một đạo thánh chỉ này, trong khoảnh khắc khiến triều cục Thiên Thánh thay đổi càn khôn.
Nàng rốt cục hiểu vì sao Dạ Thiên Tứ khóc, hóa ra là được ban cho cái chết.
Nàng cũng rốt cục hiểu vì sao lần này Dạ Khinh Nhiễm dường như thay đổi.
Nàng nhớ rõ Dạ Khinh Nhiễm đã từng nói với nàng, chỉ cần Dung Cảnh không uy hiếp cơ nghiệp giang sơn này, hắn nguyện ý giúp nàng gả cho Dung Cảnh. Về sau lại nàng bị Dạ thị và lão hoàng đế liên tục làm cho tim hoàn toàn rét lạnh, uy hiếp cơ nghiệp giang sơn Thiên Thánh, cho nên đao kiếm sắc bén của hắn mới nhắm ngay vào hai người nàng.
Nàng nhớ tới Dạ Khinh Nhiễm từng tức giận việc Dung Cảnh phá hủy hai độn lương thực của quân cơ đại doanh Tây Sơn, gia tăng thuế má, dân chúng lầm than.
Nàng nhớ tới đêm ngày ấy Dạ Khinh Nhiễm đứng trước giường ở Thiển Nguyệt các hắn cùng nàng cắt bào đoạn nghĩa, khi đó có lẽ hắn đã hiểu sẽ luôn có một ngày thế bất lưỡng lập.
Có lẽ sớm hơn, từ khi Dạ Khinh Nhiễm mới ra đời nhất định đã bị lão hoàng đế chọn trúng, Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dật đều là Chướng Nhãn pháp, Dạ Thiên Dật là thủ thuật che mắt của Khinh Nhiễm, mà Dạ Thiên Tứ chỉ là một ván cầu mà thôi.
Người Lão hoàng đế chân chính hướng tới là Dạ Khinh Nhiễm Tiểu vương gia phủ Đức thân vương.
Con nối dòng của mình không truyền mà truyền cho cháu trai, từ cổ chí kim cũng không phải là không có, nhưng phần lớn cũng là do không có con nối dòng chỉ có thể tuyển cháu trai thay vị, nhưng lão hoàng đế lại bày một ván cờ liên hoàn, buông tha không cần con nối dòng, tuyển cháu trai.
Nàng vẫn luôn thấy Dạ Khinh Nhiễm như sương mù trùng trùng điệp điệp nhìn không thấu thì ra là đợi đến lúc này.
Vạch ra mây mù, từng đợt nặng nề, hắn mới là chủ nhân tiếp nhận giang sơn Dạ thị.
Lão hoàng đế vì hắn có thể nói thật sự là nhọc lòng, lừa dối, thâm hải tàng long.
Đến thời khắc này Vân Thiển Nguyệt mới không thể không chân chính bội phục lão hoàng đế rồi, chuyên gia âm mưu này, hắn cả đời âm mưu, đến sau khi chết, hay là âm mưu liên hoàn. Bốn đạo thánh chỉ ngắn gọn liền làm Thiên Thánh thay đổi một lần nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh lẳng lặng nhìn thánh chỉ, khuôn mặt sáng tỏ, không có chút ngoài ý muốn, không giống nàng tâm tư phập phồng, hiển nhiên là sớm có dự liệu.
Nàng đưa tay đụng đụng hắn: “Chàng giải thích chàng có lẽ biết rõ, có phải chàng đã lường trước sẽ hôm nay đúng không?"
Dung Cảnh cười nhạt: “Thiên Long Ngâm và Ám Long lệnh vốn chính là Dạ thị hoàng đế chọn trúng. Sau khi hoàng thượng băng hà, Ám Long lệnh không truyền cho Dạ Thiên Dật, chỉ phong Nhiếp Chính vương thì cũng không khó suy đoán."
Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật ra thì nàng cũng mơ hồ nhận ra, chẳng qua là không muốn đi suy nghĩ nghiên cứu sâu mà thôi. Năm năm trước, lão hoàng đế giết Lam phi, diệt trừ mẫu tộc của Dạ Thiên Dật, nói là để hắn lịch lãm rèn luyện, kỳ thật không phải là chặt đứt căn cơ hắn sao? Dạ Thiên Dật không có mẫu tộc chống đỡ, đã không có chỗ dựa vào. Mà Dạ Khinh Nhiễm thì khác, hắn có phủ Đức thân vương lớn như thế chống đỡ, Dạ Thiên Dật một mình một người đi Bắc Cương, mặc dù mang theo một nhóm ẩn vệ hoàng thất lão hoàng đế ban cho, là trợ giúp nhưng đồng thời cũng là đang giám thị hắn, cũng khống chế hắn thậm chí là hạn chế hắn. Mà Dạ Khinh Nhiễm xuất ngoại lịch lãm rèn luyện bảy năm, đoạt Yên Chi Xích Luyện xà của Nam Cương, có thể thử nghĩ xem, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm trốn thoát, nhưng Diệp Thiến và Nam Cương Vương cũng không phải là ngồi không, hắn một người như vậy làm sao từ Nam Cương phòng thủ nghiêm mật mà lấy được Yên Chi Xích Luyện xà và Vạn chú vương?
Hóa ra sau lưng của hắn có Ám Long, mới có thể một người chống lại một nước, sợ là Diệp Thiến đã sớm có cảm giác, cho nên về sau không bị hắn khống chế, mới buộc phải vứt bỏ Nam Lăng Duệ, đuổi theo phía sau hắn năm năm, về sau lại bất đắc dĩ từ Vân Vương Phủ đoạt đi Vân Mộ Hàn, lôi kéo Nam Lương và Vân Vương phủ cùng với Dung Cảnh để chống đở, bảo vệ Nam Cương.
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, hắn biết rõ?
Thấy Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Dung Cảnh cũng không giải thích nghi hoặc của nàng, nhẹ nhàng cười cười, ôm nàng vào trong ngực, tùy ý dựa vào vách xe rồi nhắm hai mắt lại, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Hôm qua nàng ngủ được đủ giấc mà ta không ngủ được, đừng ồn ào ta, để cho ta ngủ một lát."
Vân Thiển Nguyệt thấy dưới mí mắt hắn có màu đen nhàn nhạt, nàng cũng không hỏi thăm nữa, thuận theo tựa vào trong ngực của hắn, để mặc hắn ôm.
Nhớ tới đạo thánh chỉ kia của lão hoàng đế, lúc ấy phong hài tử trong bụng cô cô nàng làm tân hoàng, phong Dạ Thiên Dật làm Nhiếp Chính vương, phong Dung Cảnh làm Thừa Tướng, tứ hôn nàng cho Dạ Thiên Dật, ba phần thánh chỉ sau lại chỉ còn một phần, thánh chỉ, nàng phá hủy hôn ước gả cho Dung Cảnh. Hôm nay Minh Thái phi cầm thánh chỉ xuất hiện trong cung, nội dung trong thánh chỉ rốt cuộc như thế nào ngược lại nàng cũng rất tò mò.
Hai người không nói chuyện, xe ngựa đã trở lại Vinh vương phủ.
Chỉ có một ngày, Vinh vương phủ lớn như thế một lát liền thay đổi từ phồn hoa náo nhiệt, giờ trong phủ thật là vắng vẻ.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới những bàng chi của Vinh vương phủ đã rời đi, thời điểm lão hoàng đế tại vị, hắn luôn nóng vội mưu cầu khiến Vinh vương phủ sụp đổ, nhổ tận gốc bộ rễ Vinh vương phủ, bây giờ sau khi hắn chết không bao lâu, lại để Dung Cảnh giúp hắn thực hiện nguyện vọng, đáng tiếc hắn đã chết không nhìn thấy hôm nay Vinh vương phủ hoang vắng lạnh lẽo.
Hai người tới tiểu viện của Dung lão Vương Gia, Dung Phúc đang đứng ở cửa ra vào, hiển nhiên là đang đợi hai người.
“Thế tử, thế tử phi!" Dung Phúc hành lễ với hai người, nhẹ giọng nói: “Lão Vương Gia ở bên trong phòng chờ, phân phó nô tài khi nào hai ngài tới thì nhanh chóng đi vào."
Dung Cảnh gật đầu, kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào.
Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Dung lão Vương Gia ngồi ở trước bàn chơi cờ một mình, hai người đi vào ông cũng không nhấc mí mắt lên.
Dung Cảnh không lên tiếng, Vân Thiển Nguyệt gọi một tiếng: “Gia gia!"
“Hôm nay Vinh vương phủ thanh tịnh, tiểu nha đầu, cháu có quen không?" Dung lão Vương Gia chăm chú nhìn bàn cờ, vừa suy tư vừa hỏi thăm.
“Khá tốt!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Tên tiểu tử thối nà, đoán chừng là sợ cháu bị mấy việc vặt bát nháo trong phủ làm buồn phiền, cho nên dứt khoát muốn đuổi người ra ngoài. Hắn nhẫn tâm hơn ta và phụ vương hắn." Dung lão Vương Gia nói: “Cái gì đại nghĩa diệt thân bên ngoài thì nói hay lắm, chỉ là tư tâm của hắn mà thôi."
“Nên ngừng không ngừng, thì tất bị loạn." Vân Thiển Nguyệt xem thường nói: “Hắn tư lợi cũng không có cái gì không tốt."
Cuối cùng Dung lão Vương Gia cũng từ trên bàn cờ ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái: “Hắn làm cái gì cháu đều cảm thấy tốt."
Vân Thiển Nguyệt “Nha" cười một tiếng: “Sau này hắn là cơm áo, là cha mẹ của cháu mà , tự nhiên hắn làm cái gì cháu đều cảm thấy tốt."
Dung lão Vương Gia hừ một tiếng, đẩy hộp cờ tướng tới trước mặt Dung Cảnh: “Xem một chút hôm nay ngươi có thể thắng ta mấy nước."
“Một nước là có thể thắng ngài." Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh nhặt một con cờ lên, nhẹ nhàng chậm chạp đặt xuống bàn cờ mà các nước cờ đang giằng co khắp nơi.
Dung lão Vương Gia nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn một lát rồi đẩy bàn cờ, cảm thán nói: “Rốt cuộc là già rồi!"
Dung Cảnh nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Dung lão Vương Gia cảm thán một lát thì nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt rơi vào trên bụng nàng: “Tiểu nha đầu, đã có chưa?"
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt khinh bỉ, hôm nay một lão đầu tử Vinh vương phủ lại một lão đầu tử Vân Vương Phủ đều nhìn chằm chằm bụng nàng. Cảm giác bị hai lão đầu tử nhìn chằm chằm như vậy thật sự không thể nào tốt được, nàng tức giận nói: “Chưa ạ!"
“Cháu và tiểu tử này cũng viên phòng rất lâu rồi nha? Làm sao còn chưa có động tĩnh?" Dung lão Vương Gia nghi hoặc nói.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến hôm nay còn chưa hết tháng giêng, nàng và Dung Cảnh từ yến tiệc đêm giao thừa ngày ấy bắt đầu viên phòng lần đầu tiên, hôm nay cũng chưa đến một tháng mà thôi. Ở đâu có chuyện có thể nói trúng thưởng là trúng thưởng chứ, nàng đỏ mặt trợn mắt nhìn Dung lão Vương Gia: “Gia gia, chuyện này là thuận theo tự nhiên, nơi nào có thể làm cho người ta trong nháy mắt thì có? Lại nói chúng ta. . . Ở chung một chỗ mới có mấy ngày, nếu có cũng không nhìn ra."
“Nếu cháu có rồi, y thuật của người khác thì không nhìn ra, cái đám phế vật Thái y viện kia cũng không nhìn ra nhưng không thể dấu diếm được hắn." Dung lão Vương Gia lắc đầu, nói với Dung Cảnh: “Tiểu tử, ngươi bắt mạch cho nàng xem có hay chưa?"
Dung Cảnh lắc đầu: “Chưa có!"
“Ngươi có chuyện gì? Chuyện lớn như vậy, ít ngày nữa mỗi ngày phải chăm chú vào? Lúc này bắt mạch cho nàng đi." Dung lão Vương Gia nghe vậy dựng thẳng lông mày, lập tức nói với Dung Cảnh.
Dung Cảnh khó có khi không phản bác Dung lão Vương Gia, đưa tay đặt lên mạch đập của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt xem thường, im lặng để mặc hắn bắt mạch.
Dung lão Vương Gia chăm chú nhìn tay Dung Cảnh, ánh mắt cũng không chuyển động, một lát sau, thấy Dung Cảnh thả tay xuống, ông lập tức hỏi: “Như thế nào?"
Dung Cảnh lắc đầu: “Chưa có!"
“Tên tiểu tử thúi này, phương diện khác đều lợi hại, phương diện này lại không chịu hăng hái tranh giành." Dung lão Vương Gia cũng không thất vọng như trong tưởng tượng mà bất mãn giáo huấn Dung Cảnh một câu.
Dung Cảnh làm không như nghe thấy lời của ông, ánh mắt cũng chưa từng biến hóa chút nào.
Dung lão Vương Gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói lời thấm thía: “Tiểu nha đầu, thân thể này của cháu quá gầy cần phải nuôi khỏe mạnh hơn, phải ăn thật nhiều. Hôm nay chưa có cũng không có việc gì, chỉ là các cháu phải cố gắng nỗ lực, ta và lão đầu tử Vân Vương Phủ kia đều đã là người một chân bước vào quan tài rồi, không chừng ngày nào đó chờ không kịp mà qua đời vậy không ôm được tôn tử thì chẳng phải là hối tiếc suốt đời sao?"
Vân Thiển Nguyệt có chút nhức đầu, chỉ có thể đỏ mặt nói: “Đã biết, gia gia, chúng cháu sẽ. . . cố gắng!"
Dung lão Vương Gia hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, khoát khoát tay nói: “Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, nhanh tối, các cháu nhanh đi về cố gắng lên nhé!"
Vân Thiển Nguyệt suýt nữa đụng phải tường, bây giờ chỉ là giờ mùi, cách trời tối vẫn còn sớm đấy! Mắt ông mờ không nhìn thấy mặt trời còn chưa tính cũng không thể khi dễ bọn họ nhìn không thấy mặt trời, vẻ mặt nàng hắc tuyến nhìn Dung lão Vương Gia.
Ngược lại Dung Cảnh thì hơi cong khóe miệng lên, ánh mắt ẩn chứa ý cười: “Đã như vậy, gia gia cũng nghỉ ngơi sớm một chút!" Dứt lời, hắn kéo Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phòng.
Vân Thiển Nguyệt bị hắn kéo đi, cảm thấy mặt nóng bừng bừng còn có khuynh hướng phát sốt.
“Đây là nàng đang thẹn thùng sao?" Đi ra khỏi tiểu viện Dung lão Vương Gia, Dung Cảnh cười nhìn mặt nàng hiện ra màu đỏ.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, da mặt nàng còn chưa có dày đến mức lại công khai thảo luận loại chuyện này.
“Gia gia nói đúng, sắc trời quả thực không còn sớm nữa." Dung Cảnh nhìn thoáng qua sắc trời sâu kín nói.
Vân Thiển Nguyệt dùng khuỷu tay hung hăng đập hắn một cái, khẽ quát lên: “Dung công tử, ban ngày phóng túng, chàng không biết xấu hổ sao?"
Dung Cảnh không đáp lời của nàng, bỗng nhiên lại cúi lưng duỗi tay ôm lấy nàng, đi về phía Tử Trúc viện, ý tứ không cần nói cũng biết.
Mặt Vân Thiển Nguyệt vùi ở trong ngực của hắn, trái tim bang bang rung động chốc lát, mới lẩm bẩm nói: “Dung Cảnh, chuyện sinh hài tử, chúng ta thật sự không cần gấp!"
“Không gấp? Nàng không thấy được hai lão đầu kia đều muốn giậm chân rồi à? Sợ một chân bước vào quan tài không ôm được đấy sao." Dung Cảnh nhìn nàng.
“Thân thể Lão đầu Vinh vương phủ này rất khỏe mạnh, mà thân thể lão đầu Vân Vương phủ kia mặc dù không tốt bằng, nhưng có mẫu thân ở đây, ông ấy ba năm năm năm cũng không chết được." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục lẩm bẩm.
“Nàng không muốn?" Dung Cảnh nhướng mày.
“Ta mới mười lăm." Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở hắn tuổi của nàng.
“Là mười sáu rồi!" Dung Cảnh ngược lại nhắc nhở nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến qua hết năm, lại lớn thêm một tuổi, đích xác là mười sáu rồi, nhưng vẫn còn quá nhỏ. Nàng vội vàng đại hôn gả cho hắn, đã khiêu chiến quan điểm giáo dục thâm căn cố đế ở thế giới kia của nàng, dựa theo tiêu chuẩn ở thế giới kia xem như đã trưởng thành. Nhưng nói muốn sinh hài tử, nàng nhìn vóc người nhỏ bé của mình, bực bội, oan uổng nói: “Ta có thể sinh được sao?"
Nàng đối với việc khác đều rất tự tin nhưng chỉ riêng chuyện sinh hài tử này thì nàng không có tự tin như vậy.
Ánh mắt Dung Cảnh ở trên người nàng tìm tòi một lát rồi rơi vào trên bụng nàng, nhíu mày nói: “Thân thể này quả thực quá gầy, gia gia nói đúng nên cẩn thận bồi bổ cho nàng. Nhưng mấy ngày nay thuốc bổ vẫn không ngừng, làm sao nàng không béo lên vậy?"
Vân Thiển Nguyệt rất không muốn đả kích hắn nhưng vẫn không nhịn được mà đả kích hắn, nói: “Dung công tử, mỗi ngày ngài cứ đòi hỏi vô độ như vậy, ta làm sao có thể béo lên được?"
Dung Cảnh như có điều suy nghĩ hỏi: “Là như vậy sao?"
“Nếu không chàng cảm thấy là vì sao?" Vân Thiển Nguyệt ném tú cầu vứt trở về.
Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, ôm nàng đi trở về. Ngay lúc Vân Thiển Nguyệt khẽ nói hắn không thể cứ ầm ĩ nàng mà không biết kiềm chế như vậy, nào ngờ hắn lại ném ra một câu: “Quả thật thân thể hai lão đầu kia vẫn còn khỏe mạnh, sống vui vẻ, cũng không gấp."
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái.
Dung Cảnh lại nói: “Mấy ngày trước đây ta viết thư hỏi Duyên thúc thúc, Duyên thúc thúc nói chuyện thế này nhất định phải siêng năng nỗ lực, không thể lười biếng. Nhất là song tu, đối với thân thể càng có giúp ích . . ."
Vân Thiển Nguyệt không nghe nổi nữa, buồn bực nói: “Chuyện thế này chàng cũng hỏi phụ thân?"
Dung Cảnh nhìn nàng một cái, ung dung nói: “Nàng không giải thích với ta, ta tất nhiên phải hỏi phụ thân."
Vân Thiển Nguyệt bị nghẹn một hơi, nhắc nhở với hắn: “Sao chàng lại không nghĩ tới, phụ thân thật ra cũng muốn ôm ngoại tôn?"
Dung Cảnh có chút dừng bước: “Đúng là ta thật sự không nghĩ qua." Dứt lời, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái rồi nói: “Thanh di cũng nói bảo ta cần chăm chỉ nỗ lực. Nói như vậy rất nhiều người đều hi vọng chúng ta sớm ngày có tin vui. Như thế thật sự không thể để cho bọn họ thất vọng nha."
Vân Thiển Nguyệt quả thực không biết nói gì nữa. Hai gia gia, cộng thêm cha mẹ, cho tới bây giờ nàng còn không biết sao người lớn tuổi lại thích có một tiểu chút chít ở bên cạnh quấy rầy như vậy.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dung Cảnh đã ôm Vân Thiển Nguyệt trở lại Tử Trúc viện.
Từ Tây Sương phòng mơ hồ truyền đến tiếng hài tử khóc, là của Dạ Thiên Tứ. Đầu Vân Thiển Nguyệt vùi ở trong ngực Dung Cảnh ngẩng lên, hỏi: “Tại sao Dạ Thiên Tứ lại khóc?"
Dung Cảnh cũng không biết, ôm nàng đi về phía Tây Sương phòng: “Chúng ta đi qua xem một chút."
“Chàng thả ta xuống." Vân Thiển Nguyệt vỗ vỗ tay của hắn.
Dung Cảnh nghe Dạ Thiên Tứ khóc đến lợi hại liền buông nàng xuống. Hai người đi về phía Tây Sương phòng.
Vừa tới cửa Tây Sương phòng, bên trong cửa phòng mở ra, mặt Thanh Thường lộ ra vẻ lo lắng nói: “Thế tử, thế tử phi, hai ngài mau đến xem nhìn, không biết có chuyện gì xảy ra, từ buổi sáng tiểu hoàng đế tỉnh dậy vẫn khóc mãi, khóc cho tới bây giờ, cổ họng đều khóc tới khàn rồi, dỗ thế nào cũng không dỗ được."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Dạ Thiên Tứ trong ngực Thanh Thường, chỉ thấy hắn khóc đến mức gương mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, bị nước mắt bao phủ, nuôi mấy ngày nay vốn trắng trắng mập mập rồi, đáng tiếc hôm nay lại hầu như nhìn không ra hình dáng, nàng dùng khăn quyên lau mặt hắn một chút, hỏi: “Dạ Thiên Tứ, đệ khóc cái gì?"
Dạ Thiên Tứ nhìn thấy nàng khóc đến nỗi hai mắt nhắm chặt lại trông rất tủi thân, từng giọt từng giọt nước mắt to từ trên gương mặt nhỏ nhắn lăn xuống, khóc nấc lên.
“Hay là thân thể đệ ấy không thoải mái?" Vân Thiển Nguyệt hỏi Thanh Thường.
Cái trán Thanh Thường vẫn đang đổ mồ hôi hột, hiển nhiên bị tiếng khóc Dạ Thiên Tứ làm cho ầm ĩ quá, nàng lắc đầu nói: “Nô tỳ đi theo bên người Thế Tử hầu hạ nhiều năm như vậy, mặc dù không thể nói là tinh thông y thuật, nhưng chung quy còn tốt hơn so với đám người ngự y Thái y viện kia, huống chi chúng ta còn có Dược Lão, Thanh Tuyền, y thuật của bọn hắn đều tốt hơn so với nô tỳ nhưng cũng không nhìn ra được gì."
Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn về phía Dung Cảnh: “Chàng tới đây bắt mạch cho đệ ấy, đệ ấy sẽ không vô duyên vô cớ khóc thành như vậy."
Dung Cảnh gật đầu, qua đó xem cho Dạ Thiên Tứ, đưa tay đặt lên trên bàn tay nhỏ bé của hắn.
Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng chờ, Thanh Thường cũng chờ, Dạ Thiên Tứ vẫn khóc như cũ, khóc thút tha thút thít, mặt mày lỗ mũi đều hồng đỏ sưng phù rồi.
Một lát sau, Dung Cảnh buông tay ra, nhìn Dạ Thiên Tứ, như có điều suy nghĩ.
Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh không nói lời nào, hỏi: “Có phải có vấn đề gì hay không? Đệ ấy bị bệnh gì? Chỗ nào không thoải mái? Hay là bị người nào hạ thuật hay như thế nào?"
“Đều không phải!" Dung Cảnh lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: “Vậy làm sao lại khóc thành cái dạng này?"
“Nguyên nhân vì sinh tử quả nên từ nhỏ đệ ấy mang theo chút ít linh tính, có thể cảm ứng được một vài thứ. Thật ra thì sinh tử quả không phải là thần thụ trời sinh, chẳng qua do mấy ngàn năm trước bởi vì nhân duyên hấp thu một ít linh lực của Vân tộc trong tế hội mà thôi. Cho nên đệ ấy tương đối hiểu biết hơn những đứa trẻ bình thường, có năng lực nhận biết vạn vật." Dung Cảnh nhìn Dạ Thiên Tứ nói: “Đại khái chính là vì nguyên nhân này."
“Đệ ấy cảm ứng được cái gì sao?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Tứ, bộ dáng nho nhỏ vốn có chút tròn tròn trắng nõn, hôm nay ngắn ngủn nửa ngày, khóc tới mức biến thành không ra hình dáng gì. Nếu là bởi vì linh lực Vân tộc, đệ ấy có thể nghe hiểu được một ít tiếng nói, có thiên phú bẩm sinh, có thể cảm ứng vài thứ cũng không kỳ quái. Nhưng nàng tò mò đệ ấy cảm ứng được cái gì mà lại khóc thành như vậy.
“Nguy hiểm." Dung Cảnh nói.
. ." Vân Thiển Nguyệt híp híp ánh mắt, chợt nhớ tới đạo thánh chỉ kia: “Chàng nói là .
Dung Cảnh không đáp, bàn tay như ngọc vỗ vỗ khuôn mặt Dạ Thiên Tứ, ấm giọng nói: “Đừng khóc, đệ đã lưu lại ở bên chúng ta, chúng ta sẽ không dễ dàng để cho người ta khi dễ đệ đâu."
Dạ Thiên Tứ lập tức ngừng khóc, có thể nửa ngày nay khóc nhiều rồi, liền ngừng không khóc nữa.
Thanh Thường thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt: “Hóa ra là như vậy, hại nô tỳ cả buổi nay cái gì cũng không có làm, sốt ruột muốn chết. Muốn đi tìm thế tử nhưng lại không dám rời đi, sợ tiểu hoàng đế xảy ra chuyện gì."
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt âm tình bất định chỉ chốc lát, cũng vỗ vỗ gương mặt Dạ Thiên Tứ, thấp giọng nói: “Nếu tỷ tỷ đã đáp ứng cô cô bảo hộ đệ, tự nhiên sẽ bảo vệ đệ thật tốt, sẽ không để cho đệ gặp nguy hiểm. Người khác khi dễ đệ, đệ không cần sợ, có ta ở đây rồi." Dứt lời, nàng thấy Dạ Thiên Tứ mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn ngó nàng, vừa ủy khuất lại đồng thời tín nhiệm, nàng lại nói: “Ta gánh vác không được thì còn có tỷ phu đệ nữa, đệ là nam tử hán đại trượng phu, sau này bớt khóc nhè đi, không có tiền đồ gì cả."
Dường như Dạ Thiên Tứ nghe hiểu được, đưa một tay túm lấy chiếc trâm ngọc rủ xuống ở trên mặt Vân Thiển Nguyệt.
Dung Cảnh ngược lại nở nụ cười, lấy chiếc trâm ngọc của Vân Thiển Nguyệt trực tiếp rút ra đưa cho Dạ Thiên Tứ, mỉm cười hùa theo nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ của đệ gánh vác không được thì có tỷ phu chống đỡ."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới cái người này, hắn lại vì một câu nói kia mà đắc ý, nàng đưa Dạ Thiên Tứ cho Thanh Thường, phân phó nói: “Tắm rửa cho đệ ấy, sau đó ôm tới phòng ta."
Thanh Thường gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh rời khởi Tây Sương phòng.
Hai người trở lại chỗ chủ phòng của Đông Noãn các, trước kia có mọi người vui đùa giờ biến mất không thấy bóng dáng, Vân Thiển Nguyệt mím môi nói: “Bây giờ cũng mấy ngày rồi, Tử Thư đã cứu được La Ngọc rồi sao?"
Dung Cảnh lắc đầu: “Có lẽ sắp rồi! Một chuyện nhỏ như vậy, nếu làm không xong thì hắn cũng không phải là Ngọc thái tử Đông Hải."
“Sau khi hắn cứu La Ngọc ra, sẽ quay trở lại Đông Hải à? Bây giờ cha ở Nam Lương, nương ở chỗ này, Tử Tịch cũng ở đây, bọn họ không có ở Đông Hải, lưu lại mấy ngày ở bên ngoài cũng không có chuyện gì, nhưng Tử Thư là thái tử Đông Hải, rời khỏi triều đình quá lâu, tóm lại cũng không ổn thỏa?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Dung Cảnh nhắc nhở: “Bây giờ Hoàng đế Nam Lương, nữ hoàng và Hoàng phu Nam Cương, hoàng đế Tây Duyên đều ở đây."
“Nhưng chung quy bọn hắn đều sống trên cùng một phiến lục địa, có gió thổi cỏ lay gì thì có thể kịp thời biết được, có chuyện gì đi khoái mã mấy ngày đã đến, nhưng Đông Hải lại không giống vậy, đi thuyền nhanh nhất với đi ngựa tốc hành cũng phải nửa tháng, hành trình bình thường cũng phải một tháng đấy." Vân Thiển Nguyệt phân tích: “Hắn không thể lưu lại quá lâu, không giống với ca ca, Diệp Thiến, Tây Duyên Nguyệt."
“Đúng vậy." Dung Cảnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt duỗi tay xoa bóp cái trán, cúi đầu trầm thấp lẩm bẩm nói: “Không biết Tử Thư có nguyện ý nhận gánh nặng mà ta giao cho này hay không?"
Dung Cảnh cười nhìn nàng: “Nàng nghĩ đưa Dạ Thiên Tứ cho Ngọc thái tử mang đi?"
“Đúng là có ý nghĩ này." Vân Thiển Nguyệt mím môi: “Chuyện của chúng ta nhiều như vậy, ta sợ không bảo vệ được đệ ấy, phụ lòng cô cô. Mặc dù lúc trước cô cô nói muốn ta cố hết sức là tốt rồi cũng đừng để đệ ấy trở thành gánh nặng của ta, nhưng lúc đó ta không nhìn thấy bộ dạng của đệ ấy, không có tình cảm nhiều như vậy, vừa bởi trong lòng có chút oán hận vì hài tử mới khiến cho cô cô mất mạng. Nhưng bây giờ mấy tháng trôi qua, ta ngày ngày chăm sóc đệ ấy, lại không nỡ rời xa đệ ấy rồi, một tiểu nhân nhi như vậy, lớn lên dung mạo tất nhiên sẽ giống với cô cô, là huyết mạch nối tiếp của cô cô. Sao có thể không chuyên tâm mà bảo hộ?"
“Đệ ấy là hoàng đế Thiên Thánh, lại để cho Ngọc thái tử mang đi, cái thân phận này chính là hạn chế rằng buộc." Dung Cảnh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Huống chi có người chưa chắc đã đồng ý."
“Bằng vào bản lãnh của Tử Thư lại có chúng ta tương trợ, muốn mang đi một người không khó." Vân Thiển Nguyệt nói: “Về phần thân phận, đệ ấy không cần cái thân phận này thì có cái gì đáng lo đâu. Thật ra cô cô cũng không thích đệ ấy làm hoàng đế. Chỉ cần làm người bình thường là tốt rồi."
“Như vậy cũng không phải là không thể được." Dung Cảnh lẳng lặng suy nghĩ: “Nàng đừng quên Đông Hải còn có Dạ Thiên Dục."
Tất nhiên Vân Thiển Nguyệt không quên, nàng cũng từng nghĩ tới điều này. Nói với Dung Cảnh: “Thì tìm chút chuyện cho Dạ Thiên Dục làm, dù sao cũng là ca ca đệ ấy, nếu đưa đệ ấy đi Đông Hải, chắc chắn Dạ Thiên Dục phải cẩn thận trông nom đệ ấy."
Dung Cảnh gật đầu: “Vậy thì quyết định như vậy đi!"
“Chờ Tử Thư trở lại còn phải hỏi ý tứ của hắn một chút!" Vân Thiển Nguyệt nói.
“Nàng muốn hắn làm, chắc chắn hắn sẽ dốc hết sức lực." Dung Cảnh u oán nhìn nàng một cái.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, bị cái nhìn u oán kia khiến cho có chút đỏ mặt, có chút buồn cười.
Lúc này, ngoài cửa sổ vẻ một bóng đen người nhẹ nhàng hạ xuống, ngay sau đó giọng nói Thanh Ảnh vang lên: “Thế tử!"
Dung Cảnh “Ừ" một tiếng, Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Hôm nay khắp nơi ở kinh thành đều dán một đạo di chiếu của tiên hoàng." Thanh Ảnh bẩm báo.
“Di chiếu gì?" Dung Cảnh nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới sau khi Minh Thái phi tiến cung, không truyền ra một chút tin tức nào, mục đích thì ra chính là vì mang di chiếu công khai với mọi người trong thiên hạ? Biện pháp tốt như thế, không trách được Dung Cảnh nói với Dung Phong mặc kệ nội dung thánh chỉ là cái gì, đều đã thành kết cục đã định, nóng lòng tiến cung cũng vô ích. Hóa ra ở chỗ này chờ sau khi di chiếu công bố thiên hạ, tất nhiên vô pháp sửa lại.
“Di chiếu được làm thành mấy phần để công bố, thuộc hạ xé một phần xuống." Thanh Ảnh lấy một cuốn giấy Minh Hoàng từ ngoài cửa sổ ném vào.
Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, từ từ trải rộng ra.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhìn lại, thấy trên giấy di chiếu này đóng dấu ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ truyền quốc ỷ không thể bắt chước, điều này nói rõ giấy chiếu thư đích xác là thật, hơn nữa còn do lão hoàng đế tự tay viết chiếu thư.
Chỉ thấy trên di chiếu viết: “Chiếu Thiên Vận Tường, phổ Thiên Thánh ta. Trước kia trẫm lập ba đạo thánh chỉ, cách một ngày sau đó lại cảm thấy không ổn. Nhưng miệng vàng lời ngọc, khó xóa bỏ sửa đổi. Liền lập một đạo thánh chỉ nữa. Lần này thánh chỉ giao cho Minh phi bảo tồn, Minh phi theo trẫm hai mươi năm, thật thà hiền thục, có lòng nhân ái với con dân. Trẫm đưa thánh chỉ giao vào tay nàng thật sự yên tâm. Con cháu của trẫm đông đúc, nhưng người có tài rất ít. Cả đời trẫm nắm quyền, chỉ vì muốn tìm kiếm một đứa con có thể bảo vệ non sông Thiên Thánh ta. Tân hoàng trẻ người non dạ, thực không thể giao phó xã tắc, Nhiếp Chính vương được trẫm chọn lựa, tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng không biết sao lại bị vây trong tư tình nữ tử hi, không thể hết lòng cho dân chúng. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, sau khi trằn trọc trở mình, cuối cùng cảm thấy không thể truyền ngôi vị cho hai người này, cả đời trẫm lấy sự an bình của con dân thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Đương nhiên không thể bởi vì sơ suất truyền ngôi, đưa đến vạn dặm non sông ta bị tổn hại. Nếu không trẫm thẹn với liệt tổ, xấu hổ với con dân thiên hạ. Vì thế trẫm nhìn khắp Dạ thị, người duy nhất có thể đảm đương trách nhiệm lớn lao này chính là Dạ Khinh Nhiễm Tiểu vương gia của phủ Đức thân vương. Thuở nhỏ Dạ Khinh Nhiễm được trẫm yêu thích, bảy năm lịch lãm rèn luyện tâm trí phi phàm, an dân an binh cũng có thể an quốc, cũng là con cháu của Dạ thị ta, học thành Thiên Long Ngâm của tổ tiên, quả thật là thiên mệnh, trẫm nguyện giao giang sơn Thiên Thánh cho hắn, để hắn bảo hộ giang sơn Thiên Thánh, giương cao thiên uy. Ngày thấy thánh chỉ đọc lên, Minh Thái phi truy phong làm Thái hậu, Dạ Thiên Tứ nhờ cây sinh tử quả mà được sinh ra, sinh tử quả chính là yêu quả, khó tránh họa loạn, ban thưởng một chén rượu độc, không thể sống tiếp. Mấy năm qua tình cảm giữa Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm giống như huynh đệ ruột thịt, nhìn thấy thánh chỉ lần này, quyết định nguyện ý phụ tá, huynh hữu đệ cung. Phong Nhiếp Chính vương Dạ Thiên Dật làm An vương, phụ tá Dạ Khinh Nhiễm làm đế, Cảnh thế tử vẫn làm Thừa tướng, còn lại hết thảy như cũ, thượng thiên chư thần chứng kiến, trẫm cũng không còn gì hối tiếc nữa! Khâm thử!"
Lưu loát, một lời nói dài, chỉ trong nháy mắt là xem hết.
Sau khi Vân Thiển Nguyệt xem xong, không biết nói gì và có cảm tưởng gì, chưa từng ngờ tới lão hoàng đế còn có một chiêu như vậy, trực tiếp khiến ba đạo thánh trước đó chỉ trở thành phế thải, cuối cùng hạ một đạo thánh chỉ như vậy. Nàng chưa từng đặt Minh phi ở trong mắt, thế nhưng không nghĩ rằng người cuối cùng định đoạt đế nghiệp giang sơn này là bà ta. Như vậy hôm nay thánh chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, dân chúng đều biết, như vậy lúc này cũng đã có hiệu lực rồi. Hoàng quyền áp núi, đế vương miệng vàng lời ngọc, thời đại này còn không có người nào dám đứng lên nói đạo thánh chỉ này không thể dùng.
Minh Thái phi làm Thái hậu, Dạ Thiên Tứ bị ban thưởng rượu độc, Dạ Thiên Dật phong làm An vương phụ tá Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh làm tướng, Dạ Khinh Nhiễm làm đế. Một đạo thánh chỉ này, trong khoảnh khắc khiến triều cục Thiên Thánh thay đổi càn khôn.
Nàng rốt cục hiểu vì sao Dạ Thiên Tứ khóc, hóa ra là được ban cho cái chết.
Nàng cũng rốt cục hiểu vì sao lần này Dạ Khinh Nhiễm dường như thay đổi.
Nàng nhớ rõ Dạ Khinh Nhiễm đã từng nói với nàng, chỉ cần Dung Cảnh không uy hiếp cơ nghiệp giang sơn này, hắn nguyện ý giúp nàng gả cho Dung Cảnh. Về sau lại nàng bị Dạ thị và lão hoàng đế liên tục làm cho tim hoàn toàn rét lạnh, uy hiếp cơ nghiệp giang sơn Thiên Thánh, cho nên đao kiếm sắc bén của hắn mới nhắm ngay vào hai người nàng.
Nàng nhớ tới Dạ Khinh Nhiễm từng tức giận việc Dung Cảnh phá hủy hai độn lương thực của quân cơ đại doanh Tây Sơn, gia tăng thuế má, dân chúng lầm than.
Nàng nhớ tới đêm ngày ấy Dạ Khinh Nhiễm đứng trước giường ở Thiển Nguyệt các hắn cùng nàng cắt bào đoạn nghĩa, khi đó có lẽ hắn đã hiểu sẽ luôn có một ngày thế bất lưỡng lập.
Có lẽ sớm hơn, từ khi Dạ Khinh Nhiễm mới ra đời nhất định đã bị lão hoàng đế chọn trúng, Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dật đều là Chướng Nhãn pháp, Dạ Thiên Dật là thủ thuật che mắt của Khinh Nhiễm, mà Dạ Thiên Tứ chỉ là một ván cầu mà thôi.
Người Lão hoàng đế chân chính hướng tới là Dạ Khinh Nhiễm Tiểu vương gia phủ Đức thân vương.
Con nối dòng của mình không truyền mà truyền cho cháu trai, từ cổ chí kim cũng không phải là không có, nhưng phần lớn cũng là do không có con nối dòng chỉ có thể tuyển cháu trai thay vị, nhưng lão hoàng đế lại bày một ván cờ liên hoàn, buông tha không cần con nối dòng, tuyển cháu trai.
Nàng vẫn luôn thấy Dạ Khinh Nhiễm như sương mù trùng trùng điệp điệp nhìn không thấu thì ra là đợi đến lúc này.
Vạch ra mây mù, từng đợt nặng nề, hắn mới là chủ nhân tiếp nhận giang sơn Dạ thị.
Lão hoàng đế vì hắn có thể nói thật sự là nhọc lòng, lừa dối, thâm hải tàng long.
Đến thời khắc này Vân Thiển Nguyệt mới không thể không chân chính bội phục lão hoàng đế rồi, chuyên gia âm mưu này, hắn cả đời âm mưu, đến sau khi chết, hay là âm mưu liên hoàn. Bốn đạo thánh chỉ ngắn gọn liền làm Thiên Thánh thay đổi một lần nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh lẳng lặng nhìn thánh chỉ, khuôn mặt sáng tỏ, không có chút ngoài ý muốn, không giống nàng tâm tư phập phồng, hiển nhiên là sớm có dự liệu.
Nàng đưa tay đụng đụng hắn: “Chàng giải thích chàng có lẽ biết rõ, có phải chàng đã lường trước sẽ hôm nay đúng không?"
Dung Cảnh cười nhạt: “Thiên Long Ngâm và Ám Long lệnh vốn chính là Dạ thị hoàng đế chọn trúng. Sau khi hoàng thượng băng hà, Ám Long lệnh không truyền cho Dạ Thiên Dật, chỉ phong Nhiếp Chính vương thì cũng không khó suy đoán."
Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật ra thì nàng cũng mơ hồ nhận ra, chẳng qua là không muốn đi suy nghĩ nghiên cứu sâu mà thôi. Năm năm trước, lão hoàng đế giết Lam phi, diệt trừ mẫu tộc của Dạ Thiên Dật, nói là để hắn lịch lãm rèn luyện, kỳ thật không phải là chặt đứt căn cơ hắn sao? Dạ Thiên Dật không có mẫu tộc chống đỡ, đã không có chỗ dựa vào. Mà Dạ Khinh Nhiễm thì khác, hắn có phủ Đức thân vương lớn như thế chống đỡ, Dạ Thiên Dật một mình một người đi Bắc Cương, mặc dù mang theo một nhóm ẩn vệ hoàng thất lão hoàng đế ban cho, là trợ giúp nhưng đồng thời cũng là đang giám thị hắn, cũng khống chế hắn thậm chí là hạn chế hắn. Mà Dạ Khinh Nhiễm xuất ngoại lịch lãm rèn luyện bảy năm, đoạt Yên Chi Xích Luyện xà của Nam Cương, có thể thử nghĩ xem, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm trốn thoát, nhưng Diệp Thiến và Nam Cương Vương cũng không phải là ngồi không, hắn một người như vậy làm sao từ Nam Cương phòng thủ nghiêm mật mà lấy được Yên Chi Xích Luyện xà và Vạn chú vương?
Hóa ra sau lưng của hắn có Ám Long, mới có thể một người chống lại một nước, sợ là Diệp Thiến đã sớm có cảm giác, cho nên về sau không bị hắn khống chế, mới buộc phải vứt bỏ Nam Lăng Duệ, đuổi theo phía sau hắn năm năm, về sau lại bất đắc dĩ từ Vân Vương Phủ đoạt đi Vân Mộ Hàn, lôi kéo Nam Lương và Vân Vương phủ cùng với Dung Cảnh để chống đở, bảo vệ Nam Cương.
Tác giả :
Tây Tử Tình