Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 39: Giận hủy kim y
Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Một ngày này, Vân Thiển Nguyệt vẫn ở tại Vinh Vương phủ, nhưng cả đêm đều không ngủ.
Sáng hôm sau, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Vinh Vương phủ, cũng không trực tiếp vào hoàng cung, mà lại thay đổi, đi tới Vân Vương phủ.
Cửa lớn của Vân Vương phủ, Vân Vương gia đã chuẩn bị hạ lễ xong, chuẩn bị lên đường, hạ lễ có khoảng sau chiếc xe lớn, đủ để nhìn ra Thiên Thánh rất chú trọng việc Nam Lăng Duệ đăng cơ.
Xe ngựa của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới, Vân Thiển Nguyệt ôm một cái túi nhảy xuống xe, nhét cái túi đó vào trong tay Ngọc Thanh Tình đang mặc quần áo của người hầu đi cùng, thấp giọng nói với nương: “Cả đêm con không ngủ may cho ca ca một cái áo choàng, đừng nói là hạ lễ, hãy nói là, thấy lần trước con ngủ đã kéo rách ống tay áo của ca ấy không sửa được, nên bồi thường cho ca ấy một bộ mới."
Ngọc Thanh Tình liếc con bé, mắng một câu, “Xú nha đầu!"
“Nói cho ca ấy biết, có trở thành Nam Lương Vương thì cũng là ca ca của con. Ngày nào đó, con không lăn lộn ở Thiên Thánh nổi nữa, thì ca ấy phải chống đỡ cho con một chút. Mặt khác, đừng luôn nể mặt cậu mà nhân từ nương tay, mềm lòng cũng phải có chừng mực, nhiều thì chưa chắc có lợi cho ca ấy, thậm chí sẽ bị người thừa cơ mà lợi dụng." Vân Thiển Nguyệt lại nói.
Ngọc Thanh Tình gật đầu, “Tiểu tử thối kia không ngốc, trong lòng đều rõ!"
“Cha, hai người vừa đi vừa về cũng mất hết nửa tháng, đúng không? Trên đường cẩn thận một chút, cha phải bảo vệ nương của con thật tốt. Không biết Dạ Thiên Dật có chủ ý gì, nhưng vô luận hắn ta đánh chủ ý gì, thì an nguy của hai người luôn phải đặt lên đầu, đừng cảm thấy mình không gì không làm được, thế hệ trước đừng nên đánh nhau với đám nhỏ tuổi hơn. Hai người nghĩ tới ca ca, nghĩ tới con đi, chia cắt nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng để còn chưa được hưởng niềm vui bên gia đình với nhau mà đã chết trôi chết nổi rồi, nếu như vậy, con sẽ không đốt vàng mã cho hai người đâu." Vân Thiển Nguyệt nói với Vân Vương gia thật nghiêm túc.
“Nha đầu chết tiệt kia, có đứa con nào nguyền rủa cha mẹ như con sao?" Ngọc Thanh Tình đánh lên đầu Vân Thiển Nguyệt một phát.
Vân Vương gia vươn tay xoa đầu của con, cười rất hòa ái, “Chúng ta biết, sở trường khác thì cha và nương của con không có, nhưng chạy là giỏi nhất, dù gì cũng phải sống lâu mấy năm nhìn cháu ngoại trai và cháu ngoại gái chứ. Yên tâm đi!"
Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cảm thấy cháu nội thì có thể có trước, còn cháu ngoại thì ……
Vân Vương gia chuyển hướng qua Dung Cảnh, vươn tay vỗ vỗ tay thằng bé, “Tiểu nha đầu này, có đôi khi không yên tĩnh được, cần nóng giận, ừ, giống hôm đó cháu phát giận phá hủy áo choàng của Nhiễm tiểu tử, thúc thấy cũng rất tốt. Con bé này không thể nuông chiều."
“Đúng, cháu đừng nuông chiều con bé này. Đừng chuyện gì cũng giúp nó làm, phải để nó tự làm." Ngọc Thanh Tình hùa theo.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, rất muốn nghiên cứu xem, rốt cuộc bọn họ có phải cha mẹ của nàng không?
Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, ấm giọng nói: “Sau này cháu sẽ không nuông chiều nàng ấy."
Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi không nhìn bọn họ, vươn tay kéo tay Dung Cảnh đầy thô bạo, hơi tức giận, “Lên xe! Còn trì hoãn nữa thì chàng sẽ trễ giờ lâm triều."
Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cười rồi cùng Vân Thiển Nguyệt lên xe.
Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ.
Vân Vương gia và Ngọc Thanh Tình cùng cười mắng Vân Thiển Nguyệt một câu, rồi cũng vào trong xe đã chuẩn bị xong, đoàn xe bắt đầu khởi hành.
Vân Thiển Nguyệt ngồi trong xe vẫn tức giận, “Dung Cảnh, bọn họ là cha mẹ của chàng, đúng không? Ta là con dâu, đúng không?"
Dung Cảnh cười khẽ, “Có lẽ là vậy!"
“Chưa từng thấy cha mẹ bán con gái mình như vậy!" Vân Thiển Nguyệt trách mắng Vân Vương gia, “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, điều này thì cũng thôi, nhưng tại sao cha ta cũng xen vào?"
“Ở trong lòng Duyên thúc thúc, Thanh di luôn đứng ở vị trí đầu tiên." Dung Cảnh chậm rãi nói.
Vân Thiển Nguyệt muốn phản bác, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói đúng, nàng lại càng tức giận bất mãn giống như đứa trẻ, nhưng bất mãn còn chưa phát tác ra ngoài, thì Dung Cảnh lại thấp giọng ôn nhu nói: “Ở trong lòng ta, nàng luôn đứng ở vị trí đầu tiên, sau này chúng ta có con, nàng cũng vẫn đứng ở vị trí đầu tiên."
Gương mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ ửng lên, “Ai muốn sinh con với chàng chứ?"
Dung Cảnh nhìn nàng, “Vì để Duyên thúc thúc và Thanh di ôm cháu ngoại sớm, chúng ta cần cố gắng thật nhiều."
Vân Thiển Nguyệt lấy tay che mặt, nhưng bỗng nhiên lại buông ra, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười dịu dàng, “Chàng được người trong thiên hạ sùng bái, ở trong lòng dân chúng là không gì không làm được, thật lợi hại a, chuyện gì cũng có thể làm được, không có chuyện gì làm khó chàng được, ngay cả ta cũng sùng bái, vậy chuyện sinh con này, một mình chàng làm đi?"
Mặt Dung Cảnh tối sầm lại, vươn một tay kéo Vân Thiển Nguyệt vào lòng, cúi đầu nhìn nàng, “Duyên thúc thúc nói thật đúng, nàng cần phải được dạy dỗ nhiều hơn, không thể cứ nuông chiều." Dứt lời, liền cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng.
Vân Thiển Nguyệt “A" một tiếng liền không còn âm thanh nữa, nuốt cả nụ cười của nàng xuống bụng.
Cho đến khi Vân Thiển Nguyệt xin tha, Dung Cảnh mới buông nàng ra, giọng nói khàn khàn, “Sau này, nếu nàng không nghe lời, ta có biện pháp trừng trị nàng rồi."
Vân Thiển Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Dung Cảnh, liền thở dốc mà nuốt xuống bụng, cúi đầu ho một tiếng, rồi cười nói: “Thật ra ta chỉ muốn hỏi chàng, chuyện mà chàng không làm được, ta…… ta muốn nói, ta có thể làm."
Dung Cảnh nhìn nàng, vừa tức vừa buồn cười, lấy một cái khăn quyên ra, phủ lên trên mặt nàng, phun ra hai chữ, “Chờ đó!"
Thân thể Vân Thiển Nguyệt run rẩy, nhưng cảm thấy không đấu lại hắn, vẫn nên an phận chút đi! Cho nên, liền che khăn quyên, không dám cử động nữa.
Xe ngựa tiếp tục đi về trước, Huyền Ca ngồi ở trước xe, muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng.
Đi được một đoạn, phía trước lại có một chiếc xe ngựa chặn lại xe ngựa của Dung Cảnh, tiếng của Văn Lai vang lên, “Cảnh Thế tử!"
“Văn công công có chuyện gì?" Dung Cảnh ấm giọng hỏi.
“Nhiếp Chính Vương nói Tứ hoàng tử trắc phi bị bệnh đã mấy ngày mà vẫn không bớt, hôm nay lại càng tệ hơn, nếu Vân Vương đã nhận nàng ấy là con gái nuôi, nghĩa tỷ của Thiển Nguyệt tiểu thư, thì cũng nên đến thăm nàng ấy, khuyên nàng ấy suy nghĩ cho sức khỏe của mình." Văn Lai nói thật cẩn thận.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt trầm xuống, tức giận nói: “Người mà tỷ ấy muốn gặp không phải ta, mà là Dạ Thiên Dục. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương không biết sao? Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương cho phép ta mang tỷ ấy đi gặp Dạ Thiên Dục sao?"
Văn Lai ngậm miệng, không dám lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nén giận, hỏi: “Hắn ta còn nói gì nữa?"
Văn Lai lắc đầu, “Nhiếp Chính Vương không nói gì nữa, chỉ phân phó nô tài một câu đó, để cho nô tài tới nhắn lại thôi."
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh ấm giọng nói: “Ta đưa nàng đến phủ Tứ hoàng tử."
Mặc dù Vân Thiển Nguyệt giận Dạ Thiên Dật, nhưng cũng cảm thấy thật sự nên đi thăm Triệu Khả Hạm, nên liền gật đầu.
Dung Cảnh phân phó một câu, xe ngựa vòng lại đi tới phủ Tứ hoàng tử. Văn Lai thở phào nhẹ nhõm, hồi cung.
Xe ngựa đi tới cửa phủ Tứ hoàng tử thì dừng lại, Dung Cảnh nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nàng không phải là Chúa cứu thế, có một số việc cũng không phải tại nàng. Tứ hoàng tử đã thất bại, vốn chỉ có con đường chết, vì sao Nhiếp Chính Vương giữ hắn ta lại, không chỉ vì để kiềm chế thuộc hạ của Trần lão tướng quân và bảo vệ danh tiếng huynh trưởng nhân nghĩa trong lòng dân chúng, nhiều nhất là bởi vì nàng, cùng với sự ủng hộ của nàng dành cho hắn ta."
“Ta hiểu!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Nếu nàng muốn ở lại đây, thì hôm nay cứ ở lại đây, nếu không muốn, thì tiến cung tìm ta hoặc trở về Vinh Vương phủ." Dung Cảnh không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt đáp lại một tiếp, rồi nhảy xuống xe. Màn xe rơi xuống, xe ngựa Dung Cảnh rời khỏi phủ Tứ hoàng tử.
Từ ngày đại tang lão Hoàng đế tới nay, phủ Tứ hoàng tử vẫn bố trí trọng binh canh gác. Có lẽ Dạ Thiên Dật đã thông báo trước, cho nên binh sĩ canh gác vừa thấy Vân Thiển Nguyệt đến, liền mở cửa cho nàng.
Vân Thiển Nguyệt bước vào phủ Tứ hoàng tử, mới ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, phủ Tứ hoàng tử đã tràn đầy hoang vu lạnh lẽo. Nàng vẫn còn nhớ rõ sự náo nhiệt vào ngày sinh nhật khi Dạ Thiên Dục trở về sau khi đã trị thủy ở thành Thanh Sơn, cùng với đại hôn, lụa đỏ treo đầy, hoa tươi khoe sắc. Nhưng hôm nay lại đầy tiêu điều và hoang vu.
Trên đường đi không thấy được mấy người hầu hạ, chắc ngày Dạ Thiên Dục tạo phản đều đã giải tán hết, chỉ có một vài người một lòng trung thành không muốn rời đi, nên liền ở lại trong phủ.
Một tỳ nữ mặc quần áo thô ra đón, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, thì vành mắt hơi đỏ lên, kêu một tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư!"
Vân Thiển Nguyệt nhận ra là tỳ nữ Hải Đường hầu hạ bên cạnh Dạ Thiên Dục, liền gật đầu với nàng ấy, hỏi: “Triệu tỷ tỷ đâu?"
“Tình huống của Trắc phi không tốt, thái y đã đến xem hai lần, uống thuốc cũng không có tác dụng, luôn ho." Hải Đường thấp giọng nói.
“Dẫn ta đi thăm tỷ ấy." Vân Thiển Nguyệt phân phó.
Hải Đường gật đầu, dẫn Vân Thiển Nguyệt đi vào trong viện. Đi tới chủ điện của Dạ Thiên Dục, đẩy cửa ra, một mùi tanh hôi nồng đậm truyền tới, kèm theo là tiếng ho khan kịch liệt bên trong điện, khiến người ta lo lắng.
Vân Thiển Nguyệt đi nhanh hai bước vào trong điện, chỉ thấy Triệu Khả Hạm nằm trên giường, mới qua mấy ngày ngắn ngủn, mà tỷ ấy đã gầy thành da bọc xương, trên mặt trắng bệch không có chút máu, gần như không nhận ra hình người, sắc mặt nàng biến đổi, kêu một tiếng, “Triệu tỷ tỷ!"
Tiếng ho của Triệu Khả Hạm dừng lại một chút, gật đầu, rồi lại ho tiếp.
“Mau lấy nước tới!" Vân Thiển Nguyệt phân phó Hải Đường.
Hải Đường liền rót một ly nước đưa tới trước giường, Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhận lấy, vỗ lưng Triệu Khả Hạm để tỷ ấy thuận khí, qua một lúc, tỷ ấy mới ngừng ho, rồi thấp giọng nói: “Nguyệt muội muội, rốt cuộc muội cũng đã tới, tỷ sợ nhắm mắt lại thì sẽ không tỉnh lại nữa."
Vân Thiển Nguyệt vươn tay bắt mạch cho tỷ ấy, liền biến sắc, “Tại sao có thể như vậy?"
Triệu Khả Hạm lắc đầu, nhìn nàng ấy, giọng nói khàn vô cùng, nói hơi vô lực: “Tỷ cũng không biết……"
“Tỷ lại……" Tay của Vân Thiển Nguyệt hơi run, mạch của Triệu Khả Hạm lại như đèn cạn dầu, lão Hoàng đế mới chết hơn một tháng mà? Tỷ ấy là cô gái kiên cường như vậy, gánh lấy bao nhiêu áp lực để gả cho Dạ Thiên Dục, nhưng lại không chịu được nỗi khổ mấy ngày không gặp sao?
“Nguyệt muội muội, tỷ không kiên cường như muội nghĩ đâu, yêu một người thật sự thân bất do kỷ. Còn rõ ràng biết người đó sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ khi gả cho hắn ta, sau đó lại sảy thai, tỷ đã tích tụ trong lòng, nên ngày càng suy yếu. Đến bây giờ, không cần đại phu xem, tỷ cũng đã biết mình không còn sống được nữa." Triệu Khả Hạm nói.
Vành mắt Vân Thiển Nguyệt ẩm ướt, đúng rồi, sao nàng lại quên chứ, Tần Ngọc Ngưng có võ công, có thể chống đỡ được độc Tử thảo làm sảy thai, nhưng Triệu Khả Hạm không có nội công, hơn nữa lại tích tụ trong lòng, không điều dưỡng kịp thời, mới dẫn đến nông nổi không cứu được này, nàng hối hận, nói: “Muội tới sớm thì tốt rồi, muội nghĩ tỷ kiên cường, không nghĩ tới lại ……"
“Mặc dù nơi này bị phong bế, nhưng chuyện bên ngoài, tỷ cũng nghe được một chút, Nhiếp Chính Vương lấy tính mạng của mấy ngàn người uy hiếp muội, muội có tới sớm thì cũng chưa chắc vào được." Triệu Khả Hạm lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt mím môi, đứng lên, “Dung Cảnh có một gốc linh chi ngàn năm, muội đi lấy cho tỷ."
Triệu Khả Hạm kéo tay Vân Thiển Nguyệt, lắc đầu, “Thân thể của tỷ, chính tỷ biết, thuốc thang châm cứu đã không có tác dụng. Linh chi ngàn năm cũng vô dụng, đừng lãng phí."
“Chẳng lẽ tỷ không muốn gặp lại Dạ Thiên Dục một lần?" Vân Thiển Nguyệt nhìn tỷ ấy.
Sắc mặt Triệu Khả Hạm tối sầm lại.
“Muội dẫn tỷ đi gặp! Cho dù phải phá hủy đại lao bộ Hình, thì cũng phải cho tỷ gặp hắn ta một lần." Vân Thiển Nguyệt vươn tay ôm lấy Triệu Khả Hạm, muốn mang tỷ ấy ra ngoài.
“Đừng." Triệu Khả Hạm lắc đầu, tay của Vân Thiển Nguyệt dùng lại, nàng thấp giọng nói: “Không gặp! Tỷ có thể gả cho chàng, ở cùng với chàng mấy ngày này, thì đã mãn nguyện rồi. Bộ dáng này của tỷ, nếu gặp chàng, chàng ta còn sống nổi nữa sao?" Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói: “Tỷ muốn chàng sống sót."
Vân Thiển Nguyệt từ từ buông tỷ ấy ra, một cô gái thông minh, trong sáng, thiện giải nhân ý như vậy, sao nàng lại nhẫn tâm nhìn tỷ ấy chết đây? Nàng nhớ tới lời nói của Dung Cảnh, nàng không phải Chúa cứu thế, có một số việc cũng không phải tại nàng. Lúc ấy nàng cho rằng Dung Cảnh sợ Triệu Khả Hạm năn nỉ nàng dẫn tỷ ấy đi gặp Dạ Thiên Dục mà mềm lòng đồng ý, sau đó bị Dạ Thiên Dật uy hiếp bắt buộc chạy đi tìm hắn ta để xin ý chỉ, mà cố ý dặn dò. Nhưng thì ra muốn nói lại là thân thể của Triệu Khả Hạm đã là đèn cạn dầu, mặc dù nàng có tài năng phi thường, thì cũng không nắm giữ sống chết của con người được, cũng không có cách nào thay đổi được.
“Nguyệt muội muội, muội hứa với tỷ đi, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho chàng ấy sống sót! Tỷ chỉ hy vọng, ngày nào đó, chàng ấy có thể ra khỏi cái lồng giam kia, hàng năm đến viếng mộ của tỷ, thì tỷ đã rất vui rồi." Triệu Khả Hạm nắm bàn tay hơi run của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Chàng ấya mới mười chín, cả đời còn có dài như vậy, sống liền có hy vọng, chết liền cái gì cũng không có. Tỷ rất muốn cùng đi với chàng, nhưng ngặt nỗi, cái thân thể đáng chết này……"
Cánh môi Vân Thiển Nguyệt mím chặt.
“Hứa với tỷ, có được không? Kiếp sau, tỷ tỷ làm trâu làm ngựa……" Triệu Khả Hạm nhìn Vân Thiển Nguyệt khẩn cầu.
Vân Thiển Nguyệt cố nén nước mắt, gật đầu, “Không cần tỷ tỷ làm trâu làm ngựa, muội hứa với tỷ, nhất định sẽ làm cho huynh ấy sống thật tốt, giang sơn tính là cái gì, cái ghế kia tính là cái gì, có thể sống nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, có thể chơi thuyền bơi hồ, có thể ngắm tuyết nhìn trăng. Chết chỉ còn một bãi đất vàng, hai nắm đất mà chôn cất. Qua mấy năm, ai còn nhớ được ngươi là ai."
Triệu Khả Hạm thấp giọng nói: “Nếu có thể, tương lai kêu chàng hãy cưới một con gái tốt, tỷ không muốn chàng cô đơn cả đời, tỷ cũng sẽ không chờ chàng ở trên đường hoàng tuyền. Yêu một người quá mệt mỏi, kiếp sau tỷ không muốn yêu nữa, nếu có thể, chỉ cầu kiếp sau được yêu."
“Người tốt như tỷ, nhất định sẽ có kiếp sau." Vân Thiển Nguyệt cầm lại tay nàng.
Triệu Khả Hạm cười lên, trên dung nhan tái nhợt như được bao phủ ánh sáng nào đó, giây lát sau, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay đang nắm tay Vân Thiển Nguyệt dần dần không còn lực đạo.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt đại biến, vươn tay lay tỷ ấy, “Triệu tỷ tỷ!"
Triệu Khả Hạm nhắm mắt, không động đậy nữa.
Hải Đường liền khóc lên, “Trắc phi……"
Vân Thiển Nguyệt thật sự bị chấn động lớn, nàng không nghĩ tới mình lại gặp mặt Triệu Khả Hạm lần cuối cùng, là tới nghe di ngôn của nàng ấy, thân thể ấm áp bên người nàng, mới vừa còn ho khan, còn nói với nàng, còn kêu nàng Nguyệt muội muội, cầu xin nàng làm cho Dạ Thiên Dục sống sót, nhưng trong nháy mắt, người đó lại không còn thở, trong phút chốc, nàng không thể tiếp nhận, thân thể cũng run theo.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, mấy ngày trước, Trắc phi cũng đã biết mình không gượng nỗi nữa, có lẽ gương chống một hơi để chờ ngài, chắc ngài ấy muốn nhắn nhủ với ngài, mới gượng chống mấy ngày nay, nếu không đã sớm……" Hải Đường nghẹn ngào không nói được nữa.
Vốn trong mắt Vân Thiển Nguyệt còn rưng rưng, nhưng trong lúc bất chợt liền khô, không còn nước mắt.
Hình như đã qua một lúc lâu, lại tựa như mới qua thời gian một tách trà, Vân Thiển Nguyệt bỗng đứng lên, đi ra ngoài.
“Thiển Nguyệt tiểu thư……" Hải Đường kêu Vân Thiển Nguyệt theo quán tính.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Hải Đường một cái, nói với nàng ấy: “Sau khi về, ta sẽ an táng tỷ ấy."
Hải Đường khóc gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, bước đi của nàng giẫm lên mặt đất, để lại dấu thật sâu. Phủ Tứ hoàng tử này, nàng cũng đã tới vô số lần, hơn hai tháng trước vẫn là nàng và Dạ Thiên Khuynh hợp lực thúc đẩy Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm, nhưng bây giờ, bốn người lúc đầu, bây giờ, hai người đã chết, một người ở phòng giam, chỉ còn nàng đứng ở đây.
Đi tới cửa phủ Tứ hoàng tử, đúng lúc xe ngựa của Dạ Khinh Noãn đến, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, nàng lập tức vui mừng kêu, “Nguyệt tỷ tỷ, muội đang muốn đi vào tìm tỷ, tỷ đã ra rồi."
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Noãn, một cô gái xinh xắn rạng rỡ, vẻ mặt như ánh mặt trời, thiên chân vô tà, sinh mệnh tốt đẹp như thế, nhưng lại có một vài người cũng không hưởng thụ được. Nàng bỗng nhắm hai mắt lại, phất tay chặt đứt cương ngựa đang kéo xe của nàng ta, ở trong tiếng hô kinh hoảng của Dạ Khinh Noãn, phi thân lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, bốn vó của tuấn mã vung lên, nàng không nói một lời đi về phía hoàng cung.
Toa xe của Dạ Khinh Noãn lung lay, nện lên mặt đất, nàng vịn càng xe, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng, hơi không dám tin, thấy Vân Thiển Nguyệt cưỡi ngựa đi về phía hoàng cung, nàng quay đầu hỏi binh lính ở cửa, “Vân tỷ tỷ sao vậy?"
Binh lính ở cửa cùng lắc đầu.
Dạ Khinh Noãn vội ra khỏi toa xe, đi vào trong phủ, binh lính cũng không có ai ngăn cản nàng, nàng đi thẳng vào trong viện.
Trong viện truyền ra tiếng khóc, sắc mặt Dạ Khinh Noãn hơi đổi, bắt được một tỳ nữ liền hỏi, “Xảy ra chuyện gì?"
“Trắc phi…… Trắc phi mới ngừng thở……" Kia tỳ nữ thương tâm khóc thút thít.
Dạ Khinh Noãn cả kinh, vội vàng đi vào trong, đi được hai bước, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng chạy ra cửa, đi tới cửa, phân phó một tên lính, “Mau, mau dắt cho ta một con ngựa, ta cũng muốn vào cung."
Tên binh lính kia liền lập tức đi, không lâu sau đã dắt tới một con ngựa, Dạ Khinh Noãn phi thân lên ngựa, cũng ra roi thúc ngựa chạy đến hoàng cung.
Sáng sớm hôm đó, người ở trên đường lớn thấy hai con ngựa phóng nhanh qua, nhanh như tia chớp. Một cái màu tím như ráng chiều, một cái lại trắng như tuyết.
Gió sáng lạnh thấu xương cắt lên mặt Vân Thiển Nguyệt, như bị dao cắt, nàng lại như không cảm thấy. Người trên đường lớn thấy một con ngựa chạy tới, đều kinh hoảng né tránh, có một vài người không tránh kịp, cũng bị nàng hất ra nhẹ nhàng.
Không lâu sau liền đi tới cửa cung, Vân Thiển Nguyệt cũng không xuống ngựa, mà trực tiếp cưỡi ngựa vào cửa cung.
Ngự Lâm quân ở cửa cung đều sợ ngây người, cho tới bây giờ, Thiển Nguyệt tiểu thư ngang ngược càn rỡ, nhưng chưa từng thấy nàng ấy cưỡi ngựa vào cửa cung. Hoàng cung tượng trưng cho uy nghiêm của hoàng quyền, cửa cung còn có nghĩa là “Quan văn xuống kiệu, võ quan xuống ngựa.". Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu thống lĩnh Ngự Lâm quân liền mang theo một đội quân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt trực tiếp đi tới điện Nghị sự, tung mình xuống ngựa, xông vào bên trong.
Trong điện Nghị sự, ngoại trừ mấy tiểu thái giám ra, thì không có ai khác nữa, nàng nhớ tới chắc bây giờ đang lâm triều, nên nàng xoay người ra khỏi điện Nghị sự, đi đến điện Kim Loan.
Đi tới điện Kim Loan, nàng trực tiếp đi vào trong.
Ở cửa có người thấy nàng lại tới điện Kim Loan, còn đi thẳng vào trong, cùng tiến lên ngăn cản nàng, “Thiển Nguyệt tiểu thư xin…… A……"
Người ngăn cản còn chưa nói hết câu, Vân Thiển Nguyệt đã phất tay hất ra ngoài, sắc mặt nàng lạnh như băng đi vào điện Kim Loan.
Long ỷ đặt ở phía trên điện Kim Loan trống không, dưới Long ỷ được bố trí một vị trí, đang ngồi trên đó là Nhiếp Chính Vương Dạ Thiên Dật, đứng thẳng phía dưới là bá quan văn võ. Dung Cảnh đứng ở vị trí đầu tiên bên trái, vị trí đầu tiên bên phải là Đức Thân Vương. Mọi người đang lâm triều, ở giữa có một người bước ra khỏi hàng đang dâng tấu, lúc này cũng nghe được tiếng động ở cửa, cùng quay đầu lại nhìn ra ngoài, khi thấy Vân Thiển Nguyệt đang mang theo sắc mặt băng hàn đi vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có nữ tử xông vào điện Kim Loan.
Vốn Dạ Thiên Dật đang cúi đầu, lúc này cũng ngẩng lên nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Dung Cảnh từ từ nghiêng người, nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong ánh mắt chỉ có một tia hiểu rõ và đau lòng.
Vân Thiển Nguyệt nện bước, từng bước từng bước, rơi xuống đất liền phát ra tiếng. Cả điện Kim Loan cực kỳ tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng mỗi bước chân của nàng. Nàng đi cực kỳ vững vàng, những nơi đi qua, đều một trận lạnh lẽo.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi đang……" Đức Thân Vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt không để ý, trực tiếp đi về phía Dạ Thiên Dật.
“Tiểu nha đầu, muội muốn làm gì?" Dạ Khinh Nhiễm ra tay muốn bắt tay Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt phất tay hất tay Dạ Khinh Nhiễm ra, một cỗ khí lưu mạnh mẽ, chẳng những Dạ Khinh Nhiễm không bắt được nàng, mà thân thể còn bị nàng bức lui hai bước, hai vị đại thần đứng bên cạnh hắn ta cũng bị liên lụy, không chống đỡ nổi mà ngã quỵ lên mặt đất.
“Muội muội!" Vân Ly kêu một tiếng, nhưng thấy Dung Cảnh không động, cũng không tiến lên.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, đây là điện Kim Loan, có chuyện gì, ngươi……" Lúc này, Hiếu Thân Vương cũng mở miệng.
Măt của Vân Thiển Nguyệt cũng không nháy một cái, chăm chú nhìn Dạ Thiên Dật đang ngồi phía trên, từng bước đi về phía hắn ta.
“Cảnh Thế tử, này……" Đức Thân Vương nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh lại như không nghe thấy.
Vân Thiển Nguyệt đi ngang qua bên cạnh Dung Cảnh cũng không dừng lại, hắn cũng không ra tay ngăn cản nàng, nhìn nàng đi lên bậc thang vàng, đứng trước mặt Dạ Thiên Dật. Nàng, một thân băng hàn, sắc mặt lạnh như băng, mà gương mặt của Dạ Thiên Dật vẫn không chút thay đổi, đáy mắt đen chìm, ngồi trên ghế cũng chưa từng động đậy. Một giây sau, Vân Thiển Nguyệt bỗng ra tay, đánh ra một trận tật phong cường đại.
“Tiểu nha đầu!"
“Thiển Nguyệt tiểu thư!"
“Nhiếp Chính Vương!"
Mọi người rối rít kinh hô, mở to hai mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm đã phi thân tới ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, nhưng lại bị Dung Cảnh khẽ phất tay áo, một cỗ lực đạo mạnh mẽ cản lại, còn có người muốn tiến lên, cũng bị cổ lực đạo cường đại vô hình này ngăn trở, không nhích tới gần được một bước.
Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm trắng bệch, cả giận nói: “Dung Cảnh, ngươi làm gì vậy?"
Dung Cảnh cũng không liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ánh mắt nhìn lên bậc thang.
Dạ Thiên Dật như không cảm thấy được lực đạo cường đại của Vân Thiển Nguyệt, không trốn, không tránh, không né, vẫn ngồi yên tại chỗ.
Trong phút chốc, Kim y không có ai ngồi ở phía trên liền “ầm ầm" vỡ nát, Kim y được chế tạo từ vàng ròng biến thành từng cục vàng lăn xuống bậc thang, “rầm rầm", một chuỗi tiếng động.
Mọi người kinh hãi nhìn chiếc ghế trăm năm mà lịch đại Đế vương của hoàng triều Thiên Thánh đã ngồi hóa thành đá vụn, đã không kêu la được nữa, ánh mắt của không ít người còn trợn to hơn cả chuông đồng.
Vân Thiển Nguyệt thu tay về, lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Dật, nói từng câu từng chữ: “Dạ Thiên Dật, Triệu Khả Hạm đã chết!"
Dạ Thiên Dật gật đầu, đáy mắt tối tăm như không nhìn thấy một tia sáng, “Thân thể của nàng ấy đã như đèn cạn dầu, hôm nay liền đại nạn."
“Ta phá hủy Kim y của Thiên Thánh, có phải ngươi cũng muốn đánh ta vào đại lao bộ Hình không? Hoặc giết ngay tại chỗ?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt đã như kết băng, “Mới có thể biểu thị rõ ràng thân phận Nhiếp Chính Vương chí tôn vô thượng của ngươi?"
Dạ Thiên Dật lắc đầu, thản nhiên nói: “Cái ghế này đã hơn trăm năm, ta đã muốn phá hủy nó từ lâu rồi, nàng phá hủy thật đúng lúc."
Mọi người lại càng kinh hãi, nhìn Dạ Thiên Dật không dám tin, thân thể của Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, cùng với mấy vị cựu thần đều lung lay.
Vân Thiển Nguyệt bỗng cười lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười, “Bây giờ ngươi có muốn giết Dạ Thiên Dục luôn không?"
“Ta thi ân lưu lại tính mạng của huynh ấy, chẳng lẽ lại bởi vì Trắc phi của huynh ấy chết mà giết huynh ấy sao? Triệu Khả Hạm chết, cũng do chính nàng ấy." Dạ Thiên Dật trầm giọng nói.
“Đúng vậy ngoài mặt là bởi vì chính thân thể của tỷ ấy không chịu đựng nổi, nhưng trên thực tế thì sao? Vì một cái ghế rách nát, nóng nóng vội vội, bức vua thoái vị mà đổ máu. Muốn đắp vào bao nhiêu xương máu đây?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, “Hôm nay, ngươi giết Dạ Thiên Dục đi, nếu không, sau này, sẽ không được phép giết hắn ta!"
Ánh mắt Dạ Thiên Dật tối sầm lại, “Nguyệt nhi, nàng dùng thân phận gì để nói với ta những lời này?"
Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn hắn ta.
“Nếu nàng lấy thân phận Nhiếp Chính Vương phi để nói với ta những lời này, thì ta sẽ suy nghĩ, nhưng nếu là thân phận khác, thì có lẽ không thể hứa với nàng được. Tính mạng của Tứ ca là ta để lại, huynh ấy sống hay chết phải xem ý tứ của ta. Hôm nay không giết, không có nghĩa ngày mai sẽ không giết." Dạ Thiên Dật nhìn nàng ấy, “Tình cảm của huynh ấy và nàng đủ sâu bằng mười năm hiểu nhau của chúng ta sao?"
“Được! Vậy hôm nay, chúng ta liền lập lời thề ngay ở đây!" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta đầy lạnh lùng, vươn tay lên trời, “Ngẩng đầu ba thước có thần minh, hôm nay, Vân Thiển Nguyệt ta ở đây xin thề bảo vệ tính mạng của Dạ Thiên Dục, vĩnh viễn, nếu ai dám giết hắn ta, chính là giết ta. Ta sẽ giết hắn ta, đến chết mới ngừng."
Dạ Thiên Dật nhìn nàng ấy đầy âm trầm, “Nguyệt nhi, từ khi nào mà ngay cả Tứ ca cũng có thể khiến cho nàng ưu ái như thế vậy hả?"
“Dạ Thiên Dật, chắc ngươi đã rất hiểu ta, cho nên, tốt nhất ngươi đừng giết hắn ta." Vân Thiển Nguyệt phun ra một câu, liền không nhìn nữa, mà xoay người đi ra khỏi điện Kim Loan.
Bá quan văn võ trong điện Kim Loan, không ai dám ngăn cản nàng nữa, cũng không có ai dám mở miệng nói một câu. Trong đại điện lại tĩnh lặng như không có ai.
Vân Thiển Nguyệt vẫn như lúc đến, một thân trong trẻo lạnh lùng mà đi ra khỏi điện Kim Loan, thân ảnh của nàng biến mất ở cửa điện Kim Loan, nhưng trong điện vẫn còn lượn lờ một bầu khí băng hàn, lạnh lùng.
Tất cả mọi người nhìn Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi, đám người Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly, không có ai lên tiếng.
Một lát sau, Dạ Thiên Dật triệt tiêu sự lạnh lẽo đè nén, khoát khoát tay như không có việc gì, “Người đâu, dọn dẹp sạch sẽ nơi này!"
Văn Lai liền lên tiếng, mang người tiến lên quét dọn. những khối vàng của Kim y được quét dọn vào trong ki hốt rác.
“Những khối vàng này, liền dùng để giúp cho nạn thiên tai đi! Phụ hoàng và lịch đại tiên hoàng ở trên trời có linh chắc chắn sẽ vui mừng." Dạ Thiên Dật nói.
Mọi người vẫn không một ai nói chuyện.
“Cảnh Thế tử nghĩ sao?" Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dung Cảnh, nhíu mày.
“Tất nhiên rất tốt!" Dung Cảnh ôn nhuận lên tiếng, vân đạm phong khinh.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi!" Dạ Thiên Dật giải quyết dứt khoát, nhìn bá quan văn võ phía dưới, “Mới vừa rồi, vị đại nhân nào đang bẩm tấu? Tiếp tục đi!"
Một vị đại nhân bộ Hộ liền bước ra khỏi hàng.
Vân Thiển Nguyệt giận hủy Kim y, cứ bị hời hợt như vậy mà bỏ qua, sau khi Văn Lai mang người quét dọn sạch sẽ, bách quan lại tiếp tục lâm triều. Trừ phía trên điện Kim Loan không có cái ghế không ai ngồi kia ra, tất cả đều vẫn như cũ, gần như khiến cho người ta hoảng hốt cho rằng, mới vừa rồi, Vân Thiển Nguyệt có từng xuất hiện ở điện Kim Loan không?
Vân Thiển Nguyệt ra khỏi điện Kim Loan, liền gặp được Dạ Khinh Noãn, Triệu thống lĩnh và mấy trăm Ngự Lâm quân đang chờ ở ngoài điện.
Dạ Khinh Noãn đi lên trước, đón tỷ ấy, hỏi cẩn thận từng ly từng tí, “Vân tỷ tỷ, tỷ……"
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Dạ Khinh Noãn một cái, tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng mà trầm tĩnh, “Kinh thành này không phải địa phương tốt, không tốt như Noãn thành. Nếu không có lý do đặc biệt, vẫn nên trở về Noãn thành đi!" Dứt lời, nàng liền không để ý tới Dạ Khinh Noãn, mà bước thẳng ra ngoài cung.
Dạ Khinh Noãn giật mình nhìn Vân Thiển Nguyệt, muốn đuổi theo tỷ ấy, lại bỗng cảm thấy chân không di chuyển được.
Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa cung, Huyền Ca tiến lên đón, thấp giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Thế tử mới vừa truyền âm cho thuộc hạ, thuộc hạ đưa ngài đến phủ Tứ hoàng tử an táng Tứ hoàng tử trắc phi?"
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, rồi lên xe ngựa.
Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa cung.
Bên trong xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt dựa vào vách xe, lấy tay che mặt, nhưng vẫn cảm thấy không có nước mắt, ánh mắt khô ráo, lòng cũng khô khốc, nhưng hình như nàng tinh tường cảm giác được một nơi nào đó đang chảy máu không ngừng. Nàng đã từng nói sẽ không đưa ma cho người khác nữa vào lúc phát tang Dạ Thiên Khuynh, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới qua không lâu, nàng lại phải làm lại chuyện đó.
Có một thứ gì đó tích tụ trong ngực, như đao kiếm đang cắt qua, cho đến khi nát bét.
Xe ngựa đi tới cửa phủ Tứ hoàng tử, chắc trọng binh gác ở phủ Tứ hoàng tử đã nhận được tin tức rút lui khi Trắc phi đã chết, nên đã rút khỏi, phủ Tứ hoàng tử lại càng hiện ra vắng vẻ.
Dung Tích mang người chờ đợi, thấy Vân Thiển Nguyệt vừa xuống xe, liền nói với tỷ ấy: “Vân tỷ tỷ, đệ được Thế tử ca ca phân phó, tới phủ Tứ hoàng tử giúp phát tang cho Trắc phi."
Vân Thiển Nguyệt “Ừ" một tiếng, đi vào phủ Tứ hoàng tử, Dung Tích mang người đi vào theo.
Không lâu sau, Thất công chúa cũng nhận được tin tức chạy đến phủ Tứ hoàng tử, nước mắt chảy dài.
Lại qua nửa canh giờ, Dạ Khinh Noãn xuất hiện ở phủ Tứ hoàng tử, mặc dù không rơi nước mắt, nhưng cũng là vẻ mặt đau thương.
Ngày hôm đó, phủ Tứ hoàng tử bị trọng binh gác mấy ngày đã treo lụa trắng, dựng linh đường. đích thân Vân Thiển Nguyệt giúp Triệu Khả Hạm đổi quần áo mới, tận mắt nhìn tỷ ấy được đặt vào quan tài, đích thân đậy nắp quan tài.
Triệu Khả Hạm chỉ là Tứ hoàng tử trắc phi, còn là một Hoàng tử trắc phi có tội, ngoại trừ Vân Thiển Nguyệt, Thất công chúa, Dạ Khinh Noãn ra, tất nhiên không có ai tới tưởng nhớ.
Buổi trưa, Dung Tích tìm Khâm Thiên giám chọn giờ lành, ba ngày sau đưa tang.
Giữa trưa, Dạ Thiên Dật lấy thân phận Nhiếp Chính Vương hạ một đạo ý chỉ, nói rằng: “Tứ hoàng tử trắc phi, văn võ toàn tài, khi còn sống, hiểu chuyện minh duệ, nhưng khi chết lại thi cốt trong sạch mà cô đơn. Đặc chuẩn truy phong làm Tứ hoàng tử phi, chôn cất vào Hoàng Lăng."
Lúc Vân Thiển Nguyệt nghe đạo thánh chỉ như thế, sắc mặt không chút thay đổi, Triệu Khả Hạm cũng không muốn gặp lại Dạ Thiên Dục, không chờ hắn ta trên đường hoàng tuyền nữa, kiếp sau không thương hắn ta nữa, như vậy, sao tỷ ấy lại quan tâm thân phận là chính phi hay trắc phi đây?
Xế chiều, sau khi tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, Thất công chúa và Dạ Khinh Noãn không chịu không nổi gió lạnh bên ngoài, liền thay nhau khuyên Vân Thiển Nguyệt một phen, thấy nàng ấy thờ ơ, nên chỉ có thể tự mình rời khỏi phủ Tứ hoàng tử trước.
Sau khi hai người đi khỏi, Vân Thiển Nguyệt vẫn đứng ở trước linh đường của Triệu Khả Hạm, cho đến khi trời tối, mới xoay người rời đi.
Cửa phủ Tứ hoàng tử, xe ngựa của Dung Cảnh đã chờ ở đó
Beta: Leticia
Một ngày này, Vân Thiển Nguyệt vẫn ở tại Vinh Vương phủ, nhưng cả đêm đều không ngủ.
Sáng hôm sau, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Vinh Vương phủ, cũng không trực tiếp vào hoàng cung, mà lại thay đổi, đi tới Vân Vương phủ.
Cửa lớn của Vân Vương phủ, Vân Vương gia đã chuẩn bị hạ lễ xong, chuẩn bị lên đường, hạ lễ có khoảng sau chiếc xe lớn, đủ để nhìn ra Thiên Thánh rất chú trọng việc Nam Lăng Duệ đăng cơ.
Xe ngựa của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới, Vân Thiển Nguyệt ôm một cái túi nhảy xuống xe, nhét cái túi đó vào trong tay Ngọc Thanh Tình đang mặc quần áo của người hầu đi cùng, thấp giọng nói với nương: “Cả đêm con không ngủ may cho ca ca một cái áo choàng, đừng nói là hạ lễ, hãy nói là, thấy lần trước con ngủ đã kéo rách ống tay áo của ca ấy không sửa được, nên bồi thường cho ca ấy một bộ mới."
Ngọc Thanh Tình liếc con bé, mắng một câu, “Xú nha đầu!"
“Nói cho ca ấy biết, có trở thành Nam Lương Vương thì cũng là ca ca của con. Ngày nào đó, con không lăn lộn ở Thiên Thánh nổi nữa, thì ca ấy phải chống đỡ cho con một chút. Mặt khác, đừng luôn nể mặt cậu mà nhân từ nương tay, mềm lòng cũng phải có chừng mực, nhiều thì chưa chắc có lợi cho ca ấy, thậm chí sẽ bị người thừa cơ mà lợi dụng." Vân Thiển Nguyệt lại nói.
Ngọc Thanh Tình gật đầu, “Tiểu tử thối kia không ngốc, trong lòng đều rõ!"
“Cha, hai người vừa đi vừa về cũng mất hết nửa tháng, đúng không? Trên đường cẩn thận một chút, cha phải bảo vệ nương của con thật tốt. Không biết Dạ Thiên Dật có chủ ý gì, nhưng vô luận hắn ta đánh chủ ý gì, thì an nguy của hai người luôn phải đặt lên đầu, đừng cảm thấy mình không gì không làm được, thế hệ trước đừng nên đánh nhau với đám nhỏ tuổi hơn. Hai người nghĩ tới ca ca, nghĩ tới con đi, chia cắt nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng để còn chưa được hưởng niềm vui bên gia đình với nhau mà đã chết trôi chết nổi rồi, nếu như vậy, con sẽ không đốt vàng mã cho hai người đâu." Vân Thiển Nguyệt nói với Vân Vương gia thật nghiêm túc.
“Nha đầu chết tiệt kia, có đứa con nào nguyền rủa cha mẹ như con sao?" Ngọc Thanh Tình đánh lên đầu Vân Thiển Nguyệt một phát.
Vân Vương gia vươn tay xoa đầu của con, cười rất hòa ái, “Chúng ta biết, sở trường khác thì cha và nương của con không có, nhưng chạy là giỏi nhất, dù gì cũng phải sống lâu mấy năm nhìn cháu ngoại trai và cháu ngoại gái chứ. Yên tâm đi!"
Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cảm thấy cháu nội thì có thể có trước, còn cháu ngoại thì ……
Vân Vương gia chuyển hướng qua Dung Cảnh, vươn tay vỗ vỗ tay thằng bé, “Tiểu nha đầu này, có đôi khi không yên tĩnh được, cần nóng giận, ừ, giống hôm đó cháu phát giận phá hủy áo choàng của Nhiễm tiểu tử, thúc thấy cũng rất tốt. Con bé này không thể nuông chiều."
“Đúng, cháu đừng nuông chiều con bé này. Đừng chuyện gì cũng giúp nó làm, phải để nó tự làm." Ngọc Thanh Tình hùa theo.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, rất muốn nghiên cứu xem, rốt cuộc bọn họ có phải cha mẹ của nàng không?
Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, ấm giọng nói: “Sau này cháu sẽ không nuông chiều nàng ấy."
Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi không nhìn bọn họ, vươn tay kéo tay Dung Cảnh đầy thô bạo, hơi tức giận, “Lên xe! Còn trì hoãn nữa thì chàng sẽ trễ giờ lâm triều."
Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cười rồi cùng Vân Thiển Nguyệt lên xe.
Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ.
Vân Vương gia và Ngọc Thanh Tình cùng cười mắng Vân Thiển Nguyệt một câu, rồi cũng vào trong xe đã chuẩn bị xong, đoàn xe bắt đầu khởi hành.
Vân Thiển Nguyệt ngồi trong xe vẫn tức giận, “Dung Cảnh, bọn họ là cha mẹ của chàng, đúng không? Ta là con dâu, đúng không?"
Dung Cảnh cười khẽ, “Có lẽ là vậy!"
“Chưa từng thấy cha mẹ bán con gái mình như vậy!" Vân Thiển Nguyệt trách mắng Vân Vương gia, “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, điều này thì cũng thôi, nhưng tại sao cha ta cũng xen vào?"
“Ở trong lòng Duyên thúc thúc, Thanh di luôn đứng ở vị trí đầu tiên." Dung Cảnh chậm rãi nói.
Vân Thiển Nguyệt muốn phản bác, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói đúng, nàng lại càng tức giận bất mãn giống như đứa trẻ, nhưng bất mãn còn chưa phát tác ra ngoài, thì Dung Cảnh lại thấp giọng ôn nhu nói: “Ở trong lòng ta, nàng luôn đứng ở vị trí đầu tiên, sau này chúng ta có con, nàng cũng vẫn đứng ở vị trí đầu tiên."
Gương mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ ửng lên, “Ai muốn sinh con với chàng chứ?"
Dung Cảnh nhìn nàng, “Vì để Duyên thúc thúc và Thanh di ôm cháu ngoại sớm, chúng ta cần cố gắng thật nhiều."
Vân Thiển Nguyệt lấy tay che mặt, nhưng bỗng nhiên lại buông ra, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười dịu dàng, “Chàng được người trong thiên hạ sùng bái, ở trong lòng dân chúng là không gì không làm được, thật lợi hại a, chuyện gì cũng có thể làm được, không có chuyện gì làm khó chàng được, ngay cả ta cũng sùng bái, vậy chuyện sinh con này, một mình chàng làm đi?"
Mặt Dung Cảnh tối sầm lại, vươn một tay kéo Vân Thiển Nguyệt vào lòng, cúi đầu nhìn nàng, “Duyên thúc thúc nói thật đúng, nàng cần phải được dạy dỗ nhiều hơn, không thể cứ nuông chiều." Dứt lời, liền cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng.
Vân Thiển Nguyệt “A" một tiếng liền không còn âm thanh nữa, nuốt cả nụ cười của nàng xuống bụng.
Cho đến khi Vân Thiển Nguyệt xin tha, Dung Cảnh mới buông nàng ra, giọng nói khàn khàn, “Sau này, nếu nàng không nghe lời, ta có biện pháp trừng trị nàng rồi."
Vân Thiển Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Dung Cảnh, liền thở dốc mà nuốt xuống bụng, cúi đầu ho một tiếng, rồi cười nói: “Thật ra ta chỉ muốn hỏi chàng, chuyện mà chàng không làm được, ta…… ta muốn nói, ta có thể làm."
Dung Cảnh nhìn nàng, vừa tức vừa buồn cười, lấy một cái khăn quyên ra, phủ lên trên mặt nàng, phun ra hai chữ, “Chờ đó!"
Thân thể Vân Thiển Nguyệt run rẩy, nhưng cảm thấy không đấu lại hắn, vẫn nên an phận chút đi! Cho nên, liền che khăn quyên, không dám cử động nữa.
Xe ngựa tiếp tục đi về trước, Huyền Ca ngồi ở trước xe, muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng.
Đi được một đoạn, phía trước lại có một chiếc xe ngựa chặn lại xe ngựa của Dung Cảnh, tiếng của Văn Lai vang lên, “Cảnh Thế tử!"
“Văn công công có chuyện gì?" Dung Cảnh ấm giọng hỏi.
“Nhiếp Chính Vương nói Tứ hoàng tử trắc phi bị bệnh đã mấy ngày mà vẫn không bớt, hôm nay lại càng tệ hơn, nếu Vân Vương đã nhận nàng ấy là con gái nuôi, nghĩa tỷ của Thiển Nguyệt tiểu thư, thì cũng nên đến thăm nàng ấy, khuyên nàng ấy suy nghĩ cho sức khỏe của mình." Văn Lai nói thật cẩn thận.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt trầm xuống, tức giận nói: “Người mà tỷ ấy muốn gặp không phải ta, mà là Dạ Thiên Dục. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương không biết sao? Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương cho phép ta mang tỷ ấy đi gặp Dạ Thiên Dục sao?"
Văn Lai ngậm miệng, không dám lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nén giận, hỏi: “Hắn ta còn nói gì nữa?"
Văn Lai lắc đầu, “Nhiếp Chính Vương không nói gì nữa, chỉ phân phó nô tài một câu đó, để cho nô tài tới nhắn lại thôi."
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh ấm giọng nói: “Ta đưa nàng đến phủ Tứ hoàng tử."
Mặc dù Vân Thiển Nguyệt giận Dạ Thiên Dật, nhưng cũng cảm thấy thật sự nên đi thăm Triệu Khả Hạm, nên liền gật đầu.
Dung Cảnh phân phó một câu, xe ngựa vòng lại đi tới phủ Tứ hoàng tử. Văn Lai thở phào nhẹ nhõm, hồi cung.
Xe ngựa đi tới cửa phủ Tứ hoàng tử thì dừng lại, Dung Cảnh nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nàng không phải là Chúa cứu thế, có một số việc cũng không phải tại nàng. Tứ hoàng tử đã thất bại, vốn chỉ có con đường chết, vì sao Nhiếp Chính Vương giữ hắn ta lại, không chỉ vì để kiềm chế thuộc hạ của Trần lão tướng quân và bảo vệ danh tiếng huynh trưởng nhân nghĩa trong lòng dân chúng, nhiều nhất là bởi vì nàng, cùng với sự ủng hộ của nàng dành cho hắn ta."
“Ta hiểu!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Nếu nàng muốn ở lại đây, thì hôm nay cứ ở lại đây, nếu không muốn, thì tiến cung tìm ta hoặc trở về Vinh Vương phủ." Dung Cảnh không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt đáp lại một tiếp, rồi nhảy xuống xe. Màn xe rơi xuống, xe ngựa Dung Cảnh rời khỏi phủ Tứ hoàng tử.
Từ ngày đại tang lão Hoàng đế tới nay, phủ Tứ hoàng tử vẫn bố trí trọng binh canh gác. Có lẽ Dạ Thiên Dật đã thông báo trước, cho nên binh sĩ canh gác vừa thấy Vân Thiển Nguyệt đến, liền mở cửa cho nàng.
Vân Thiển Nguyệt bước vào phủ Tứ hoàng tử, mới ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, phủ Tứ hoàng tử đã tràn đầy hoang vu lạnh lẽo. Nàng vẫn còn nhớ rõ sự náo nhiệt vào ngày sinh nhật khi Dạ Thiên Dục trở về sau khi đã trị thủy ở thành Thanh Sơn, cùng với đại hôn, lụa đỏ treo đầy, hoa tươi khoe sắc. Nhưng hôm nay lại đầy tiêu điều và hoang vu.
Trên đường đi không thấy được mấy người hầu hạ, chắc ngày Dạ Thiên Dục tạo phản đều đã giải tán hết, chỉ có một vài người một lòng trung thành không muốn rời đi, nên liền ở lại trong phủ.
Một tỳ nữ mặc quần áo thô ra đón, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, thì vành mắt hơi đỏ lên, kêu một tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư!"
Vân Thiển Nguyệt nhận ra là tỳ nữ Hải Đường hầu hạ bên cạnh Dạ Thiên Dục, liền gật đầu với nàng ấy, hỏi: “Triệu tỷ tỷ đâu?"
“Tình huống của Trắc phi không tốt, thái y đã đến xem hai lần, uống thuốc cũng không có tác dụng, luôn ho." Hải Đường thấp giọng nói.
“Dẫn ta đi thăm tỷ ấy." Vân Thiển Nguyệt phân phó.
Hải Đường gật đầu, dẫn Vân Thiển Nguyệt đi vào trong viện. Đi tới chủ điện của Dạ Thiên Dục, đẩy cửa ra, một mùi tanh hôi nồng đậm truyền tới, kèm theo là tiếng ho khan kịch liệt bên trong điện, khiến người ta lo lắng.
Vân Thiển Nguyệt đi nhanh hai bước vào trong điện, chỉ thấy Triệu Khả Hạm nằm trên giường, mới qua mấy ngày ngắn ngủn, mà tỷ ấy đã gầy thành da bọc xương, trên mặt trắng bệch không có chút máu, gần như không nhận ra hình người, sắc mặt nàng biến đổi, kêu một tiếng, “Triệu tỷ tỷ!"
Tiếng ho của Triệu Khả Hạm dừng lại một chút, gật đầu, rồi lại ho tiếp.
“Mau lấy nước tới!" Vân Thiển Nguyệt phân phó Hải Đường.
Hải Đường liền rót một ly nước đưa tới trước giường, Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhận lấy, vỗ lưng Triệu Khả Hạm để tỷ ấy thuận khí, qua một lúc, tỷ ấy mới ngừng ho, rồi thấp giọng nói: “Nguyệt muội muội, rốt cuộc muội cũng đã tới, tỷ sợ nhắm mắt lại thì sẽ không tỉnh lại nữa."
Vân Thiển Nguyệt vươn tay bắt mạch cho tỷ ấy, liền biến sắc, “Tại sao có thể như vậy?"
Triệu Khả Hạm lắc đầu, nhìn nàng ấy, giọng nói khàn vô cùng, nói hơi vô lực: “Tỷ cũng không biết……"
“Tỷ lại……" Tay của Vân Thiển Nguyệt hơi run, mạch của Triệu Khả Hạm lại như đèn cạn dầu, lão Hoàng đế mới chết hơn một tháng mà? Tỷ ấy là cô gái kiên cường như vậy, gánh lấy bao nhiêu áp lực để gả cho Dạ Thiên Dục, nhưng lại không chịu được nỗi khổ mấy ngày không gặp sao?
“Nguyệt muội muội, tỷ không kiên cường như muội nghĩ đâu, yêu một người thật sự thân bất do kỷ. Còn rõ ràng biết người đó sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ khi gả cho hắn ta, sau đó lại sảy thai, tỷ đã tích tụ trong lòng, nên ngày càng suy yếu. Đến bây giờ, không cần đại phu xem, tỷ cũng đã biết mình không còn sống được nữa." Triệu Khả Hạm nói.
Vành mắt Vân Thiển Nguyệt ẩm ướt, đúng rồi, sao nàng lại quên chứ, Tần Ngọc Ngưng có võ công, có thể chống đỡ được độc Tử thảo làm sảy thai, nhưng Triệu Khả Hạm không có nội công, hơn nữa lại tích tụ trong lòng, không điều dưỡng kịp thời, mới dẫn đến nông nổi không cứu được này, nàng hối hận, nói: “Muội tới sớm thì tốt rồi, muội nghĩ tỷ kiên cường, không nghĩ tới lại ……"
“Mặc dù nơi này bị phong bế, nhưng chuyện bên ngoài, tỷ cũng nghe được một chút, Nhiếp Chính Vương lấy tính mạng của mấy ngàn người uy hiếp muội, muội có tới sớm thì cũng chưa chắc vào được." Triệu Khả Hạm lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt mím môi, đứng lên, “Dung Cảnh có một gốc linh chi ngàn năm, muội đi lấy cho tỷ."
Triệu Khả Hạm kéo tay Vân Thiển Nguyệt, lắc đầu, “Thân thể của tỷ, chính tỷ biết, thuốc thang châm cứu đã không có tác dụng. Linh chi ngàn năm cũng vô dụng, đừng lãng phí."
“Chẳng lẽ tỷ không muốn gặp lại Dạ Thiên Dục một lần?" Vân Thiển Nguyệt nhìn tỷ ấy.
Sắc mặt Triệu Khả Hạm tối sầm lại.
“Muội dẫn tỷ đi gặp! Cho dù phải phá hủy đại lao bộ Hình, thì cũng phải cho tỷ gặp hắn ta một lần." Vân Thiển Nguyệt vươn tay ôm lấy Triệu Khả Hạm, muốn mang tỷ ấy ra ngoài.
“Đừng." Triệu Khả Hạm lắc đầu, tay của Vân Thiển Nguyệt dùng lại, nàng thấp giọng nói: “Không gặp! Tỷ có thể gả cho chàng, ở cùng với chàng mấy ngày này, thì đã mãn nguyện rồi. Bộ dáng này của tỷ, nếu gặp chàng, chàng ta còn sống nổi nữa sao?" Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói: “Tỷ muốn chàng sống sót."
Vân Thiển Nguyệt từ từ buông tỷ ấy ra, một cô gái thông minh, trong sáng, thiện giải nhân ý như vậy, sao nàng lại nhẫn tâm nhìn tỷ ấy chết đây? Nàng nhớ tới lời nói của Dung Cảnh, nàng không phải Chúa cứu thế, có một số việc cũng không phải tại nàng. Lúc ấy nàng cho rằng Dung Cảnh sợ Triệu Khả Hạm năn nỉ nàng dẫn tỷ ấy đi gặp Dạ Thiên Dục mà mềm lòng đồng ý, sau đó bị Dạ Thiên Dật uy hiếp bắt buộc chạy đi tìm hắn ta để xin ý chỉ, mà cố ý dặn dò. Nhưng thì ra muốn nói lại là thân thể của Triệu Khả Hạm đã là đèn cạn dầu, mặc dù nàng có tài năng phi thường, thì cũng không nắm giữ sống chết của con người được, cũng không có cách nào thay đổi được.
“Nguyệt muội muội, muội hứa với tỷ đi, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho chàng ấy sống sót! Tỷ chỉ hy vọng, ngày nào đó, chàng ấy có thể ra khỏi cái lồng giam kia, hàng năm đến viếng mộ của tỷ, thì tỷ đã rất vui rồi." Triệu Khả Hạm nắm bàn tay hơi run của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Chàng ấya mới mười chín, cả đời còn có dài như vậy, sống liền có hy vọng, chết liền cái gì cũng không có. Tỷ rất muốn cùng đi với chàng, nhưng ngặt nỗi, cái thân thể đáng chết này……"
Cánh môi Vân Thiển Nguyệt mím chặt.
“Hứa với tỷ, có được không? Kiếp sau, tỷ tỷ làm trâu làm ngựa……" Triệu Khả Hạm nhìn Vân Thiển Nguyệt khẩn cầu.
Vân Thiển Nguyệt cố nén nước mắt, gật đầu, “Không cần tỷ tỷ làm trâu làm ngựa, muội hứa với tỷ, nhất định sẽ làm cho huynh ấy sống thật tốt, giang sơn tính là cái gì, cái ghế kia tính là cái gì, có thể sống nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, có thể chơi thuyền bơi hồ, có thể ngắm tuyết nhìn trăng. Chết chỉ còn một bãi đất vàng, hai nắm đất mà chôn cất. Qua mấy năm, ai còn nhớ được ngươi là ai."
Triệu Khả Hạm thấp giọng nói: “Nếu có thể, tương lai kêu chàng hãy cưới một con gái tốt, tỷ không muốn chàng cô đơn cả đời, tỷ cũng sẽ không chờ chàng ở trên đường hoàng tuyền. Yêu một người quá mệt mỏi, kiếp sau tỷ không muốn yêu nữa, nếu có thể, chỉ cầu kiếp sau được yêu."
“Người tốt như tỷ, nhất định sẽ có kiếp sau." Vân Thiển Nguyệt cầm lại tay nàng.
Triệu Khả Hạm cười lên, trên dung nhan tái nhợt như được bao phủ ánh sáng nào đó, giây lát sau, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay đang nắm tay Vân Thiển Nguyệt dần dần không còn lực đạo.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt đại biến, vươn tay lay tỷ ấy, “Triệu tỷ tỷ!"
Triệu Khả Hạm nhắm mắt, không động đậy nữa.
Hải Đường liền khóc lên, “Trắc phi……"
Vân Thiển Nguyệt thật sự bị chấn động lớn, nàng không nghĩ tới mình lại gặp mặt Triệu Khả Hạm lần cuối cùng, là tới nghe di ngôn của nàng ấy, thân thể ấm áp bên người nàng, mới vừa còn ho khan, còn nói với nàng, còn kêu nàng Nguyệt muội muội, cầu xin nàng làm cho Dạ Thiên Dục sống sót, nhưng trong nháy mắt, người đó lại không còn thở, trong phút chốc, nàng không thể tiếp nhận, thân thể cũng run theo.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, mấy ngày trước, Trắc phi cũng đã biết mình không gượng nỗi nữa, có lẽ gương chống một hơi để chờ ngài, chắc ngài ấy muốn nhắn nhủ với ngài, mới gượng chống mấy ngày nay, nếu không đã sớm……" Hải Đường nghẹn ngào không nói được nữa.
Vốn trong mắt Vân Thiển Nguyệt còn rưng rưng, nhưng trong lúc bất chợt liền khô, không còn nước mắt.
Hình như đã qua một lúc lâu, lại tựa như mới qua thời gian một tách trà, Vân Thiển Nguyệt bỗng đứng lên, đi ra ngoài.
“Thiển Nguyệt tiểu thư……" Hải Đường kêu Vân Thiển Nguyệt theo quán tính.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Hải Đường một cái, nói với nàng ấy: “Sau khi về, ta sẽ an táng tỷ ấy."
Hải Đường khóc gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, bước đi của nàng giẫm lên mặt đất, để lại dấu thật sâu. Phủ Tứ hoàng tử này, nàng cũng đã tới vô số lần, hơn hai tháng trước vẫn là nàng và Dạ Thiên Khuynh hợp lực thúc đẩy Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm, nhưng bây giờ, bốn người lúc đầu, bây giờ, hai người đã chết, một người ở phòng giam, chỉ còn nàng đứng ở đây.
Đi tới cửa phủ Tứ hoàng tử, đúng lúc xe ngựa của Dạ Khinh Noãn đến, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, nàng lập tức vui mừng kêu, “Nguyệt tỷ tỷ, muội đang muốn đi vào tìm tỷ, tỷ đã ra rồi."
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Noãn, một cô gái xinh xắn rạng rỡ, vẻ mặt như ánh mặt trời, thiên chân vô tà, sinh mệnh tốt đẹp như thế, nhưng lại có một vài người cũng không hưởng thụ được. Nàng bỗng nhắm hai mắt lại, phất tay chặt đứt cương ngựa đang kéo xe của nàng ta, ở trong tiếng hô kinh hoảng của Dạ Khinh Noãn, phi thân lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, bốn vó của tuấn mã vung lên, nàng không nói một lời đi về phía hoàng cung.
Toa xe của Dạ Khinh Noãn lung lay, nện lên mặt đất, nàng vịn càng xe, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng, hơi không dám tin, thấy Vân Thiển Nguyệt cưỡi ngựa đi về phía hoàng cung, nàng quay đầu hỏi binh lính ở cửa, “Vân tỷ tỷ sao vậy?"
Binh lính ở cửa cùng lắc đầu.
Dạ Khinh Noãn vội ra khỏi toa xe, đi vào trong phủ, binh lính cũng không có ai ngăn cản nàng, nàng đi thẳng vào trong viện.
Trong viện truyền ra tiếng khóc, sắc mặt Dạ Khinh Noãn hơi đổi, bắt được một tỳ nữ liền hỏi, “Xảy ra chuyện gì?"
“Trắc phi…… Trắc phi mới ngừng thở……" Kia tỳ nữ thương tâm khóc thút thít.
Dạ Khinh Noãn cả kinh, vội vàng đi vào trong, đi được hai bước, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng chạy ra cửa, đi tới cửa, phân phó một tên lính, “Mau, mau dắt cho ta một con ngựa, ta cũng muốn vào cung."
Tên binh lính kia liền lập tức đi, không lâu sau đã dắt tới một con ngựa, Dạ Khinh Noãn phi thân lên ngựa, cũng ra roi thúc ngựa chạy đến hoàng cung.
Sáng sớm hôm đó, người ở trên đường lớn thấy hai con ngựa phóng nhanh qua, nhanh như tia chớp. Một cái màu tím như ráng chiều, một cái lại trắng như tuyết.
Gió sáng lạnh thấu xương cắt lên mặt Vân Thiển Nguyệt, như bị dao cắt, nàng lại như không cảm thấy. Người trên đường lớn thấy một con ngựa chạy tới, đều kinh hoảng né tránh, có một vài người không tránh kịp, cũng bị nàng hất ra nhẹ nhàng.
Không lâu sau liền đi tới cửa cung, Vân Thiển Nguyệt cũng không xuống ngựa, mà trực tiếp cưỡi ngựa vào cửa cung.
Ngự Lâm quân ở cửa cung đều sợ ngây người, cho tới bây giờ, Thiển Nguyệt tiểu thư ngang ngược càn rỡ, nhưng chưa từng thấy nàng ấy cưỡi ngựa vào cửa cung. Hoàng cung tượng trưng cho uy nghiêm của hoàng quyền, cửa cung còn có nghĩa là “Quan văn xuống kiệu, võ quan xuống ngựa.". Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu thống lĩnh Ngự Lâm quân liền mang theo một đội quân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt trực tiếp đi tới điện Nghị sự, tung mình xuống ngựa, xông vào bên trong.
Trong điện Nghị sự, ngoại trừ mấy tiểu thái giám ra, thì không có ai khác nữa, nàng nhớ tới chắc bây giờ đang lâm triều, nên nàng xoay người ra khỏi điện Nghị sự, đi đến điện Kim Loan.
Đi tới điện Kim Loan, nàng trực tiếp đi vào trong.
Ở cửa có người thấy nàng lại tới điện Kim Loan, còn đi thẳng vào trong, cùng tiến lên ngăn cản nàng, “Thiển Nguyệt tiểu thư xin…… A……"
Người ngăn cản còn chưa nói hết câu, Vân Thiển Nguyệt đã phất tay hất ra ngoài, sắc mặt nàng lạnh như băng đi vào điện Kim Loan.
Long ỷ đặt ở phía trên điện Kim Loan trống không, dưới Long ỷ được bố trí một vị trí, đang ngồi trên đó là Nhiếp Chính Vương Dạ Thiên Dật, đứng thẳng phía dưới là bá quan văn võ. Dung Cảnh đứng ở vị trí đầu tiên bên trái, vị trí đầu tiên bên phải là Đức Thân Vương. Mọi người đang lâm triều, ở giữa có một người bước ra khỏi hàng đang dâng tấu, lúc này cũng nghe được tiếng động ở cửa, cùng quay đầu lại nhìn ra ngoài, khi thấy Vân Thiển Nguyệt đang mang theo sắc mặt băng hàn đi vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có nữ tử xông vào điện Kim Loan.
Vốn Dạ Thiên Dật đang cúi đầu, lúc này cũng ngẩng lên nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Dung Cảnh từ từ nghiêng người, nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong ánh mắt chỉ có một tia hiểu rõ và đau lòng.
Vân Thiển Nguyệt nện bước, từng bước từng bước, rơi xuống đất liền phát ra tiếng. Cả điện Kim Loan cực kỳ tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng mỗi bước chân của nàng. Nàng đi cực kỳ vững vàng, những nơi đi qua, đều một trận lạnh lẽo.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi đang……" Đức Thân Vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt không để ý, trực tiếp đi về phía Dạ Thiên Dật.
“Tiểu nha đầu, muội muốn làm gì?" Dạ Khinh Nhiễm ra tay muốn bắt tay Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt phất tay hất tay Dạ Khinh Nhiễm ra, một cỗ khí lưu mạnh mẽ, chẳng những Dạ Khinh Nhiễm không bắt được nàng, mà thân thể còn bị nàng bức lui hai bước, hai vị đại thần đứng bên cạnh hắn ta cũng bị liên lụy, không chống đỡ nổi mà ngã quỵ lên mặt đất.
“Muội muội!" Vân Ly kêu một tiếng, nhưng thấy Dung Cảnh không động, cũng không tiến lên.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, đây là điện Kim Loan, có chuyện gì, ngươi……" Lúc này, Hiếu Thân Vương cũng mở miệng.
Măt của Vân Thiển Nguyệt cũng không nháy một cái, chăm chú nhìn Dạ Thiên Dật đang ngồi phía trên, từng bước đi về phía hắn ta.
“Cảnh Thế tử, này……" Đức Thân Vương nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh lại như không nghe thấy.
Vân Thiển Nguyệt đi ngang qua bên cạnh Dung Cảnh cũng không dừng lại, hắn cũng không ra tay ngăn cản nàng, nhìn nàng đi lên bậc thang vàng, đứng trước mặt Dạ Thiên Dật. Nàng, một thân băng hàn, sắc mặt lạnh như băng, mà gương mặt của Dạ Thiên Dật vẫn không chút thay đổi, đáy mắt đen chìm, ngồi trên ghế cũng chưa từng động đậy. Một giây sau, Vân Thiển Nguyệt bỗng ra tay, đánh ra một trận tật phong cường đại.
“Tiểu nha đầu!"
“Thiển Nguyệt tiểu thư!"
“Nhiếp Chính Vương!"
Mọi người rối rít kinh hô, mở to hai mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm đã phi thân tới ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, nhưng lại bị Dung Cảnh khẽ phất tay áo, một cỗ lực đạo mạnh mẽ cản lại, còn có người muốn tiến lên, cũng bị cổ lực đạo cường đại vô hình này ngăn trở, không nhích tới gần được một bước.
Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm trắng bệch, cả giận nói: “Dung Cảnh, ngươi làm gì vậy?"
Dung Cảnh cũng không liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ánh mắt nhìn lên bậc thang.
Dạ Thiên Dật như không cảm thấy được lực đạo cường đại của Vân Thiển Nguyệt, không trốn, không tránh, không né, vẫn ngồi yên tại chỗ.
Trong phút chốc, Kim y không có ai ngồi ở phía trên liền “ầm ầm" vỡ nát, Kim y được chế tạo từ vàng ròng biến thành từng cục vàng lăn xuống bậc thang, “rầm rầm", một chuỗi tiếng động.
Mọi người kinh hãi nhìn chiếc ghế trăm năm mà lịch đại Đế vương của hoàng triều Thiên Thánh đã ngồi hóa thành đá vụn, đã không kêu la được nữa, ánh mắt của không ít người còn trợn to hơn cả chuông đồng.
Vân Thiển Nguyệt thu tay về, lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Dật, nói từng câu từng chữ: “Dạ Thiên Dật, Triệu Khả Hạm đã chết!"
Dạ Thiên Dật gật đầu, đáy mắt tối tăm như không nhìn thấy một tia sáng, “Thân thể của nàng ấy đã như đèn cạn dầu, hôm nay liền đại nạn."
“Ta phá hủy Kim y của Thiên Thánh, có phải ngươi cũng muốn đánh ta vào đại lao bộ Hình không? Hoặc giết ngay tại chỗ?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt đã như kết băng, “Mới có thể biểu thị rõ ràng thân phận Nhiếp Chính Vương chí tôn vô thượng của ngươi?"
Dạ Thiên Dật lắc đầu, thản nhiên nói: “Cái ghế này đã hơn trăm năm, ta đã muốn phá hủy nó từ lâu rồi, nàng phá hủy thật đúng lúc."
Mọi người lại càng kinh hãi, nhìn Dạ Thiên Dật không dám tin, thân thể của Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, cùng với mấy vị cựu thần đều lung lay.
Vân Thiển Nguyệt bỗng cười lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười, “Bây giờ ngươi có muốn giết Dạ Thiên Dục luôn không?"
“Ta thi ân lưu lại tính mạng của huynh ấy, chẳng lẽ lại bởi vì Trắc phi của huynh ấy chết mà giết huynh ấy sao? Triệu Khả Hạm chết, cũng do chính nàng ấy." Dạ Thiên Dật trầm giọng nói.
“Đúng vậy ngoài mặt là bởi vì chính thân thể của tỷ ấy không chịu đựng nổi, nhưng trên thực tế thì sao? Vì một cái ghế rách nát, nóng nóng vội vội, bức vua thoái vị mà đổ máu. Muốn đắp vào bao nhiêu xương máu đây?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, “Hôm nay, ngươi giết Dạ Thiên Dục đi, nếu không, sau này, sẽ không được phép giết hắn ta!"
Ánh mắt Dạ Thiên Dật tối sầm lại, “Nguyệt nhi, nàng dùng thân phận gì để nói với ta những lời này?"
Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn hắn ta.
“Nếu nàng lấy thân phận Nhiếp Chính Vương phi để nói với ta những lời này, thì ta sẽ suy nghĩ, nhưng nếu là thân phận khác, thì có lẽ không thể hứa với nàng được. Tính mạng của Tứ ca là ta để lại, huynh ấy sống hay chết phải xem ý tứ của ta. Hôm nay không giết, không có nghĩa ngày mai sẽ không giết." Dạ Thiên Dật nhìn nàng ấy, “Tình cảm của huynh ấy và nàng đủ sâu bằng mười năm hiểu nhau của chúng ta sao?"
“Được! Vậy hôm nay, chúng ta liền lập lời thề ngay ở đây!" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta đầy lạnh lùng, vươn tay lên trời, “Ngẩng đầu ba thước có thần minh, hôm nay, Vân Thiển Nguyệt ta ở đây xin thề bảo vệ tính mạng của Dạ Thiên Dục, vĩnh viễn, nếu ai dám giết hắn ta, chính là giết ta. Ta sẽ giết hắn ta, đến chết mới ngừng."
Dạ Thiên Dật nhìn nàng ấy đầy âm trầm, “Nguyệt nhi, từ khi nào mà ngay cả Tứ ca cũng có thể khiến cho nàng ưu ái như thế vậy hả?"
“Dạ Thiên Dật, chắc ngươi đã rất hiểu ta, cho nên, tốt nhất ngươi đừng giết hắn ta." Vân Thiển Nguyệt phun ra một câu, liền không nhìn nữa, mà xoay người đi ra khỏi điện Kim Loan.
Bá quan văn võ trong điện Kim Loan, không ai dám ngăn cản nàng nữa, cũng không có ai dám mở miệng nói một câu. Trong đại điện lại tĩnh lặng như không có ai.
Vân Thiển Nguyệt vẫn như lúc đến, một thân trong trẻo lạnh lùng mà đi ra khỏi điện Kim Loan, thân ảnh của nàng biến mất ở cửa điện Kim Loan, nhưng trong điện vẫn còn lượn lờ một bầu khí băng hàn, lạnh lùng.
Tất cả mọi người nhìn Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi, đám người Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly, không có ai lên tiếng.
Một lát sau, Dạ Thiên Dật triệt tiêu sự lạnh lẽo đè nén, khoát khoát tay như không có việc gì, “Người đâu, dọn dẹp sạch sẽ nơi này!"
Văn Lai liền lên tiếng, mang người tiến lên quét dọn. những khối vàng của Kim y được quét dọn vào trong ki hốt rác.
“Những khối vàng này, liền dùng để giúp cho nạn thiên tai đi! Phụ hoàng và lịch đại tiên hoàng ở trên trời có linh chắc chắn sẽ vui mừng." Dạ Thiên Dật nói.
Mọi người vẫn không một ai nói chuyện.
“Cảnh Thế tử nghĩ sao?" Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dung Cảnh, nhíu mày.
“Tất nhiên rất tốt!" Dung Cảnh ôn nhuận lên tiếng, vân đạm phong khinh.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi!" Dạ Thiên Dật giải quyết dứt khoát, nhìn bá quan văn võ phía dưới, “Mới vừa rồi, vị đại nhân nào đang bẩm tấu? Tiếp tục đi!"
Một vị đại nhân bộ Hộ liền bước ra khỏi hàng.
Vân Thiển Nguyệt giận hủy Kim y, cứ bị hời hợt như vậy mà bỏ qua, sau khi Văn Lai mang người quét dọn sạch sẽ, bách quan lại tiếp tục lâm triều. Trừ phía trên điện Kim Loan không có cái ghế không ai ngồi kia ra, tất cả đều vẫn như cũ, gần như khiến cho người ta hoảng hốt cho rằng, mới vừa rồi, Vân Thiển Nguyệt có từng xuất hiện ở điện Kim Loan không?
Vân Thiển Nguyệt ra khỏi điện Kim Loan, liền gặp được Dạ Khinh Noãn, Triệu thống lĩnh và mấy trăm Ngự Lâm quân đang chờ ở ngoài điện.
Dạ Khinh Noãn đi lên trước, đón tỷ ấy, hỏi cẩn thận từng ly từng tí, “Vân tỷ tỷ, tỷ……"
Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Dạ Khinh Noãn một cái, tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng mà trầm tĩnh, “Kinh thành này không phải địa phương tốt, không tốt như Noãn thành. Nếu không có lý do đặc biệt, vẫn nên trở về Noãn thành đi!" Dứt lời, nàng liền không để ý tới Dạ Khinh Noãn, mà bước thẳng ra ngoài cung.
Dạ Khinh Noãn giật mình nhìn Vân Thiển Nguyệt, muốn đuổi theo tỷ ấy, lại bỗng cảm thấy chân không di chuyển được.
Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa cung, Huyền Ca tiến lên đón, thấp giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Thế tử mới vừa truyền âm cho thuộc hạ, thuộc hạ đưa ngài đến phủ Tứ hoàng tử an táng Tứ hoàng tử trắc phi?"
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, rồi lên xe ngựa.
Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa cung.
Bên trong xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt dựa vào vách xe, lấy tay che mặt, nhưng vẫn cảm thấy không có nước mắt, ánh mắt khô ráo, lòng cũng khô khốc, nhưng hình như nàng tinh tường cảm giác được một nơi nào đó đang chảy máu không ngừng. Nàng đã từng nói sẽ không đưa ma cho người khác nữa vào lúc phát tang Dạ Thiên Khuynh, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới qua không lâu, nàng lại phải làm lại chuyện đó.
Có một thứ gì đó tích tụ trong ngực, như đao kiếm đang cắt qua, cho đến khi nát bét.
Xe ngựa đi tới cửa phủ Tứ hoàng tử, chắc trọng binh gác ở phủ Tứ hoàng tử đã nhận được tin tức rút lui khi Trắc phi đã chết, nên đã rút khỏi, phủ Tứ hoàng tử lại càng hiện ra vắng vẻ.
Dung Tích mang người chờ đợi, thấy Vân Thiển Nguyệt vừa xuống xe, liền nói với tỷ ấy: “Vân tỷ tỷ, đệ được Thế tử ca ca phân phó, tới phủ Tứ hoàng tử giúp phát tang cho Trắc phi."
Vân Thiển Nguyệt “Ừ" một tiếng, đi vào phủ Tứ hoàng tử, Dung Tích mang người đi vào theo.
Không lâu sau, Thất công chúa cũng nhận được tin tức chạy đến phủ Tứ hoàng tử, nước mắt chảy dài.
Lại qua nửa canh giờ, Dạ Khinh Noãn xuất hiện ở phủ Tứ hoàng tử, mặc dù không rơi nước mắt, nhưng cũng là vẻ mặt đau thương.
Ngày hôm đó, phủ Tứ hoàng tử bị trọng binh gác mấy ngày đã treo lụa trắng, dựng linh đường. đích thân Vân Thiển Nguyệt giúp Triệu Khả Hạm đổi quần áo mới, tận mắt nhìn tỷ ấy được đặt vào quan tài, đích thân đậy nắp quan tài.
Triệu Khả Hạm chỉ là Tứ hoàng tử trắc phi, còn là một Hoàng tử trắc phi có tội, ngoại trừ Vân Thiển Nguyệt, Thất công chúa, Dạ Khinh Noãn ra, tất nhiên không có ai tới tưởng nhớ.
Buổi trưa, Dung Tích tìm Khâm Thiên giám chọn giờ lành, ba ngày sau đưa tang.
Giữa trưa, Dạ Thiên Dật lấy thân phận Nhiếp Chính Vương hạ một đạo ý chỉ, nói rằng: “Tứ hoàng tử trắc phi, văn võ toàn tài, khi còn sống, hiểu chuyện minh duệ, nhưng khi chết lại thi cốt trong sạch mà cô đơn. Đặc chuẩn truy phong làm Tứ hoàng tử phi, chôn cất vào Hoàng Lăng."
Lúc Vân Thiển Nguyệt nghe đạo thánh chỉ như thế, sắc mặt không chút thay đổi, Triệu Khả Hạm cũng không muốn gặp lại Dạ Thiên Dục, không chờ hắn ta trên đường hoàng tuyền nữa, kiếp sau không thương hắn ta nữa, như vậy, sao tỷ ấy lại quan tâm thân phận là chính phi hay trắc phi đây?
Xế chiều, sau khi tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, Thất công chúa và Dạ Khinh Noãn không chịu không nổi gió lạnh bên ngoài, liền thay nhau khuyên Vân Thiển Nguyệt một phen, thấy nàng ấy thờ ơ, nên chỉ có thể tự mình rời khỏi phủ Tứ hoàng tử trước.
Sau khi hai người đi khỏi, Vân Thiển Nguyệt vẫn đứng ở trước linh đường của Triệu Khả Hạm, cho đến khi trời tối, mới xoay người rời đi.
Cửa phủ Tứ hoàng tử, xe ngựa của Dung Cảnh đã chờ ở đó
Tác giả :
Tây Tử Tình