Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 29: Tin đồn phấn hồng

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 29: Tin đồn phấn hồng

Vân Thiển Nguyệt nghe Nam Lăng Duệ nói mà ánh mắt lóe lên.

“Nha đầu chết tiệt kia, dậy nhanh đi! Lão đầu tử đang chờ muội đấy! Nếu muội không dậy, ông ấy sẽ đưa cả thái y đến đấy." Nam Lăng Duệ vươn tay vỗ vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt, đứng dậy.

Vân Thiển Nguyệt đẩy chăn ra, trong đầu lại nghĩ đến lời Nam Lăng Duệ nói, nếu ca ấy không làm Thái tử, làm Nam Lương Vương, thì sớm muộn cũng có một ngày, Nam Lương không thuộc về họ Nam nữa, mà sẽ thuộc về họ Mộ Dung sao? Bởi vì Vương Hậu Nam Lương là hậu duệ của Mộ Dung thị?

Chi Vũ ở bên ngoài nghe thấy tiếng Vân Thiển Nguyệt thức dậy, liền vội vàng đi vào hầu hạ.

Tay của Vân Thiển Nguyệt còn chưa đưa vào trong chậu nước, thì Chi Vũ đã vội vàng nhắc nhở, “Cô nương, tay của ngài đang bị thương, tốt nhất đừng để bị dính nước."

Vân Thiển Nguyệt ngừng suy nghĩ lại, nhìn thoáng qua bàn tay được bao bọc như cái bánh chưng, nhíu nhíu mày, đầu lại bắt đầu đau, nhưng vẫn phải chấp nhận.

“Bàn tay này của muội không có mười ngày nửa tháng, thì cũng sẽ không lành được!" Nam Lăng Duệ nhìn nhìn tay Vân Thiển Nguyệt hơi hả hê, “Sâu như vậy, mặc dù đã lành, thì trong thời gian ngắn cũng vẫn sẽ để lại sẹo. Tiểu nha đầu, nếu muội không muốn trở về chịu mặt lạnh, thì cũng chỉ có thể ở lại Nam Lương thêm mấy ngày thôi."

Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, như đang suy nghĩ đề nghị của Nam Lăng Duệ.

“Muội có biết, hôm nay, bên ngoài đang đồn đãi chuyện gì không?" Nam Lăng Duệ vẫn hơi hả hê, phân phó: “Chi Vũ, ngươi nói cho muội ấy một chút đi, cũng để cho muội ấy nghe một chút."

Chi Vũ liếc nhìn Nam Lăng Duệ, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, không lên tiếng.

“Bản Thái tử nói mà ngươi không nghe sao?" Lập tức, Nam Lăng Duệ không vui.

Chi Vũ rụt rụt cổ, vội vàng nói: “Hôm nay, trong nội cung đều truyền khắp, nói Cố Tướng quân phát điên, cắn tay cô nương đã chữa hết bệnh cho Hoàng thượng, sau đó, lại tự mình băng bó cho cô nương…"

“Còn gì nữa?" Nam Lăng Duệ không hài lòng lắm.

Chi Vũ thấy Vân Thiển Nguyệt không cắt ngang lời nàng, thì lại nhỏ giọng nói: “Nói, vốn cô nương là hồng phấn tri kỷ của Thái tử điện hạ, đến kinh thành tìm Thái tử điện hạ, trên đường lại gặp được Cố Tướng quân, vừa thấy đã yêu… Thái tử điện hạ vì cô nương mà ghen nên đã đánh Cố Tướng quân bị thương nặng, Cố Tướng quân đuối lý, cảm thấy thật có lỗi với Thái tử điện hạ, nên không đánh trả…"

“Ha ha, đúng, đúng là chuyện này!" Nam Lăng Duệ cười ha ha.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc, trừng mắt nhìn Nam Lăng Duệ, cả giận nói: “Cung Linh Tú này để muội ở, mà lời ong tiếng ve kiểu này đều có thể truyền đi, người hầu hạ trong hoàng cung Nam Lương các huynh thật đúng là…"

Chi Vũ “Bịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, “Cô nương thứ tội, lúc ấy, người trong nội cung thấy ngài được Cố Tướng quân đưa tới, tưởng rằng Cố Tướng quân mang người về để chữa bệnh cho Hoàng Thượng, cho nên, liền suy đoán quan hệ của cô nương và Cố Tướng quân, không biết giữ miệng…"

Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt nhăn nhó nhìn Chi Vũ.

“Tiểu nha đầu, muội phát điên à? Mặc dù cung Linh Tú này không truyền lời nói linh tinh không có căn cứ gì ra, nhưng muội được Cố Thiếu Khanh đưa về, cũng có người khác trông thấy." Nam Lăng Duệ lơ đễnh, cười đến tà tứ phong lưu, “Bản Thái tử và Cố Thiếu Khanh đều đường đường là nam nhân tốt, cũng có rất nhiều cô gái si mê đi? Lời đồn này cũng không làm nhục muội mà!"

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy chậu nước trước mặt ném vào Nam Lăng Duệ, “Không làm nhục muội cái quỷ ấy!"

Nam Lăng Duệ không tránh kịp, bị ném trúng, ướt hết cả người, chậu nước “Choang" một tiếng, rơi xuống đất, áo ngoài đẹp đẽ quý giá của hắn bị ướt từ trên xuống dưới.

Chi Vũ bị dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nghĩ đến sao cô nương này dám làm như thế với Thái tử điện hạ chứ? Mặc dù công chúa Lạc Dao Đông Hải quốc kia ở tạm trong phủ Thái tử, được Thái tử dùng lễ để tiếp đãi, thì cũng chưa từng làm càn vô lễ như thế, chắc Thái tử điện hạ sắp tức giận rồi.

Nàng ấy đang bị dọa đến phát run, nhưng lại không nghĩ đến, Nam Lăng Duệ chẳng những không giận, mà ngược lại còn cười, vừa cởi áo ngoài ra, vừa nói: “Nha đầu chết tiệt kia, mặc dù Đại tướng quân Cố Thiếu Khanh của Nam Lương huynh dùng máu của con gái làm thuốc vào đêm trăng tròn, nhưng vẫn có nhiều thiếu nữ nguyện ý đưa thân cho hắn ta hút, có điều, hắn ta vẫn luôn lạnh lùng, ai cũng không thể được hắn ta đối đãi bằng ánh mắt khác, Thúy Vy cũng vì thế mà khóc bao nhiêu lần? Hôm nay, muội xuất hiện lời đồn với hắn ta, thì có gì mà không thể gặp người chứ? Nhiều thiếu nữ còn cầu không được đó."

“Ca còn nói nữa! Có phải ca cho rằng muội không dám xé nát miệng của ca ra không?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ thấy Vân Thiển Nguyệt tức giận thật sự, thì vội vàng tắt tiếng, xin tha: “Muội muội tốt, ca không nói nữa. Bộ quần áo mới này của ca bị muội kéo rách, bây giờ lại ca huynh, mặc vào trên người ca còn chưa nóng đây này…"

“Đáng đời ca!" Vân Thiển Nguyệt thấy bộ dáng uất ức của hắn, liền oán hận mà ném ra một câu.

“Nha đầu chết tiệt không có lương tâm kia!" Sau khi Nam Lăng Duệ cởi áo ngoài ra, liền ném cho Chi Vũ đang quỳ trên mặt đất, giải cứu trái tim nhỏ nhắn yếu ớt của nàng ta, “Đi lấy cho ta một cái áo ngoài khác, rồi lấy một chậu nước khác vào đây."

“Vâng!" Chi Vũ thật sự bị hoảng sợ đến mất hồn, vội vàng ôm quần áo, nhặt chậu trên mặt đất lên, rồi chạy ra ngoài.

Nam Lăng Duệ đi tới, khoác cánh tay lên trên vai Vân Thiển Nguyệt, nói như một người ca ca tốt: “Tiểu nha đầu, không phải là Dung Cảnh sao? Muội sao vậy? Nam nhân ở khắp nơi, mỗi người trong bọn họ lại không thua kém hắn ta. Bao nhiêu nam nhân sủng ái muội, che chở muội, thì thế nào? Đây là may mắn của muội, chứ không phải gánh nặng của muội. Được người khác thích thì có gì mà xấu chứ? Nhìn bộ dạng khổ đại cừu thâm (nỗi khổ lớn, thù hận sâu) đến nỗi ngủ không ngon giấc của muội, thật sự làm cho ca ca muội mất mặt."

Vân Thiển Nguyệt liếc huynh ấy, “Chê muội làm mất mặt, thì đổi muội muội khác đi."

“Đáng tiếc, cha và nương đều không sinh thêm đứa nữa a." Nam Lăng Duệ nói tiếc hận vô hạn.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay nắm chặt lỗ tai của huynh ấy, giọng nói âm trầm: “Nói lại cho muội nghe xem! Sao ca lại không nghĩ muội càng muốn đổi ca ca hơn?"

Lập tức, Nam Lăng Duệ bắt đầu “Ai ôi!!!", “Muội muội tốt, lỗ tai của ca… Đây là chúng ta có duyên, trăm ngàn đời đã tu luyện đấy, chỗ nào có thể… tùy ý mà đổi được? A… Lại vặn nữa, thì thật sự gãy mất…"

Vân Thiển Nguyệt nhéo, rồi xoay một cái, mới oán hận mà thả tay xuống, rốt cuộc cũng xả tức được một chút, cảnh cáo: “Tranh thủ thời gian ngăn lại những tin đồn nhảm kia cho muội, nếu để truyền vào Thiên Thánh nửa chữ, thì muội liền…"

“Nam Lương có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều truyền vào trong tai mắt của tiểu tử khốn kiếp kia." Nam Lăng Duệ bịt lỗ tai, nhắc nhở nàng.

Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại, cũng đúng, Thanh Ảnh đi theo nàng đến Nam Lương, chắc hôm nay cũng đang ở trong hoàng cung. Nàng vươn tay, xoa xoa trán, “Được rồi, rận nhiều không bắt, nợ nhiều không lo, nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp, đau đầu cũng vô dụng."

Lập tức, Nam Lăng Duệ nở nụ cười, “Đúng vậy nha, muội còn chưa gả cho hắn ta, thì sợ hắn ta làm gì? Nên cho hắn ta một chút nhan sắc để nhìn. Cho hắn ta biết rõ, thiên hạ này không phải chỉ có một mình hắn ta là nam nhân tốt."

“Cũng không phải chỉ có một mình muội là cô gái tốt!" Vân Thiển Nguyệt trầm giọng mà nhắc nhở hắn.

Nam Lăng Duệ nháy mắt mấy cái, “Điều này cũng đúng! Có điều, ngoại trừ mỹ nhân Lạc Dao nhà ca ra, còn chưa có ai…"

“Thái tử điện hạ!" Bên ngoài, một người rơi nhẹ xuống.

Nam Lăng Duệ ngừng lại, hỏi, “Chuyện gì?"

Người nọ nhìn thoáng vào bên trong.

“Cứ nói, không sao!"

“Không thấy công chúa Lạc Dao." Người nọ vội vàng nói.

“Sao?" Nam Lăng Duệ nhíu mày, “Không thấy từ lúc nào? Mới vừa phát hiện sao?"

“Vừa phát hiện, người hầu hạ của ngài ấy đều bị ngài ấy làm cho mê man." Người nọ quỳ trên mặt đất, thỉnh tội: “Thuộc hạ thất trách, xin Thái tử điện hạ trách phạt."

Mày của Nam Lăng Duệ nhíu nhanh lại, “Người đã bị mê man bao lâu rồi?"

“Loại thuốc mê này là loại mạnh nhất, bây giờ còn chưa tỉnh lại, theo thuộc hạ suy đoán, khoảng được nửa ngày, chắc sáng nay, công chúa đã đi khỏi." Người nọ thấp giọng nói: “Sáng thức dậy, không thấy ra công chúa có gì khác thường, ngài ấy kêu người hầu hạ trong ngày thường vào phòng thêu hoa với ngài ấy. Qua buổi trưa, thuộc hạ thấy bên trong cũng không có người kêu dọn bữa trưa lên, liền cảm thấy không ổn, đi vào mới biết, công chúa đã đi mất."

“Nếu nói như vậy, thì nàng ấy đã đi được nửa ngày rồi." Nam Lăng Duệ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài.

“Còn không mau phái người đuổi theo! Nửa ngày thì nàng ấy có thể đi tới đâu? Phong tỏa từng cửa thành, tra xét chặt chẽ." Trong thời khắc quan trọng, tất nhiên, Vân Thiển Nguyệt vẫn hướng về ca ca, không thể cứ để cho Lạc Dao đi khỏi như vậy được.

Nam Lăng Duệ cúi đầu trầm tư, một lát sau, bỗng nhiên cười cười, “Mấy ngày nay, nàng ấy đã đưa ra quyết định rời đi rồi, nếu không, mỗi ngày cũng sẽ không kêu người khác vào trong phòng nàng ấy thêu hoa, tránh thoát được ẩn vệ mà ta phái tới bên cạnh."

“Người đã đi rồi, mà ca còn cười được!" Vân Thiển Nguyệt trừng hắn.

“Nàng ấy đã muốn đi, thì cứ để cho nàng ấy đi thôi!" Nam Lăng Duệ cười thoải mái.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

Nam Lăng Duệ sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, lại có bộ dáng làm ca ca, “Lạc Dao là công chúa Đông Hải quốc, dù sao vẫn không thể cứ ở Nam Lương mà không có ý định rõ ràng gì? Cho dù ở bên cạnh ca, thì dù sao vẫn phải có một lý do, đúng không?"

“Điều này cũng đúng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Nhưng ca cứ để cho nàng ấy đi như vậy sao? Chắc ca cũng thật sự thích nàng ấy đi? Nếu không, Tử Thư cũng sẽ không đưa người cho ca, nói như thế nào, thì nàng ấy cũng là muội muội ruột của Tử Thư."

“Tất nhiên là thật." Nam Lăng Duệ kề sát vào bên tai Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng cười hì hì, nói: “Hôm nay, nàng ấy ghen nên đi mất, không phải như vậy mới có thể chứng minh cah rất tốt với nghĩa muội là muội sao?"

“Nói đàng hoàng!" Vân Thiển Nguyệt oán hận đánh hắn một phát.

Nam Lăng Duệ liếc Vân Thiển Nguyệt một cách ai oán, “Nha đầu chết tiệt kia, ra tay thật ác độc, ca là ca ca ruột của muội đó." Vừa dứt lời, liền thấy Vân Thiển Nguyệt đang trừng hắn, hắn liền cười thần bí, “Nữ nhân a, không thể nắm thật chặt, bắt tức là thả, thả tức là bắt."

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày không hiểu.

“Đương nhiên, lời này đặt vào trên người tiểu nha đầu muội không có tác dụng nhiều, muội bị trông coi gắt gao quá, hơn nữa, trong thiên hạ cũng chỉ có muội không phải là cô gái bình thường." Nam Lăng Duệ chuyển lời, “Mà Lạc Dao nha, nàng ấy có giỏi, thì cũng không khác các cô gái bình thường, tự xưng rất cao, cũng yêu cầu chính mình rất cao, như một câu nói nào đó của muội ấy, những người thông minh luôn ngu ngốc trong tình yêu."

“Câu nói đó của muội là dành cho ca mà!" Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn hắn.

Nam Lăng Duệ ho nhẹ một tiếng, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Bây giờ ca ca của muội là cao thủ tình yêu nha, đối phó với Lạc Dao, tất nhiên chỉ như một bữa ăn sáng."

“Một bữa ăn sáng mà còn để trốn thoát, thì ca đừng mất mặt." Vân Thiển Nguyệt hủy đài của hắn.

“Có một loại nữ nhân, nếu nàng ấy không động tình, thì cho dù mỗi ngày, ngươi xuất hiện trước mặt nàng ấy, nàng ấy cũng thờ ơ. Nhưng nếu nàng ấy đã động tình, thì sẽ băn khoăn, sợ hãi, khẩn trương, không biết làm gì cho đúng. Nàng ấy thích khống chế tất cả mọi chuyện, kể cả tim của mình, đột nhiên, khi nàng ấy phát hiện, mình không thể khống chế tim của mình được nữa, thì sẽ tránh né, chạy trốn. Lạc Dao thuộc loại nữ nhân như vậy." Nam Lăng Duệ nói chậm rì rì.

“Thật hay! Thật sự là cao thủ tình yêu." Vân Thiển Nguyệt dùng ánh mắt ba ngày không gặp đã thay đổi triệt để nhìn Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ đắc ý nhướng nhướng mày.

“Đây là Tử Thư dạy ca đi?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, cũng không nhận định hắn có thể nói ra những lời này. Trong chuyện tình cảm, thật sự là hắn chỉ toàn sử dụng cơ bắp thôi. Nếu không, thì lúc trước cũng sẽ không rơi xuống kết cục mỗi người đi một ngả với Diệp Thiến. Lý luận về tình yêu sâu sắc như vậy, không giống lời nói mà hắn có thể nói được.

Nam Lăng Duệ nháy mắt mấy cái, lầm bầm: “Nha đầu chết tiệt kia, muội hiểu rõ Ngọc Tử Thư đến như vậy?"

“Ca và huynh ấy đã đạt thành hiệp nghị, huynh ấy đã giao Lạc Dao cho ca, thì tất nhiên sẽ trợ giúp ca, chắc chắn sẽ tính đến sự biến hóa sẽ phát sinh trong nội tâm Lạc Dao." Vân Thiển Nguyệt nói: “Cũng nói cách đối phó cho ca."

“Thật mất mặt! Còn tưởng rằng muội sẽ khen ca ca đấy!" Bỗng nhiên, thân thể của Nam Lăng Duệ nghiêng một cái, ngã xuống giường êm.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, thấy Chi Vũ bưng nước vào, liền đi qua rửa mặt.

Chi Vũ đặt chậu nước xuống, một cung nữ đi theo đằng sau ôm áo ngoài tới cho Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ vươn tay nhận lấy, cũng không cần người hầu hạ, mà tự mặc áo vào.

Chi Vũ nói khẽ: “Thái tử điện hạ, Vương Thượng nghe nói cô nương đã tỉnh, nên kêu ngài mang cô nương đến chỗ của ngài ấy dùng bữa."

“Được!" Nam Lăng Duệ lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không có ý kiến, dùng một tay rửa mặt, lại cẩn thận không để tay kia dính nước.

Nam Lăng Duệ đã thay áo ngoài mới, đứng trước gương soi qua soi lại, nói một cách không hài lòng: “Không đẹp bằng mỹ nhân Lạc Dao làm cho ta."

Vân Thiển Nguyệt rửa sạch mặt, rồi ngồi trước gương, Chi Vũ lập tức tới chải đầu cho nàng, nàng nhìn khuôn mặt Lý Vân quen thuộc trong gương, nói: “Ca nói nàng ấy sẽ trở về Đông Hải, hay sẽ đi Thiên Thánh?"

“Vậy thì không biết được!" Nam Lăng Duệ sửa sang lại vạt áo, nói từ từ: “Mặc kệ đi đâu, sớm muộn gì cũng trở về bên cạnh ca."

Mắt Vân Thiển Nguyệt trợn trắng, “Ca thật tự tin!"

Nam Lăng Duệ đắc ý nhíu mày, bỗng nhiên kề sát vào người nàng, dùng giọng nói cực nhỏ: “Nếu nàng ấy đi Thiên Thánh tìm Tiểu Cảnh, thì thật hơi phiền phức, ca ca thì không lo lắng, vậy còn muội muội, có lo lắng không?"

Vân Thiển Nguyệt trừng huynh ấy, “Nếu nàng ấy dám đi trêu chọc Dung Cảnh, muội sẽ dùng một đao, giết nàng ấy chết. Mặc kệ nàng ấy có được ca nhìn trúng hay không."

Nam Lăng Duệ cười ha ha, “Quả nhiên là muội muội của huynh!"

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người này thật sự không thể nói lý, nữ nhân đã chạy mất, mà còn cười đến vô sỉ như vậy. Kẻ điên!

Sau khi rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề, hai người ra khỏi cung Linh Tú.

Vừa đi chưa xa, thì thấy thái giám Đại tổng quản bên người Nam Lương Vương đang vội vã chạy tới, nhìn thấy hai người thì liền vội vàng hành lễ, “Thái tử điện hạ, Vương Thượng phái nô tài tới thúc giục, kêu ngài mau mang cô nương đến."

“Đã biết! Lão đầu tử thật nóng lòng, nhất thời nửa khắc, muội ấy cũng không đi được." Nam Lăng Duệ khoát khoát tay.

“Không phải là Vương Thượng nóng lòng muốn gặp cô nương sao? Hôm qua đã tự đến một chuyến, thấy cô nương ngủ nên không đánh thức. Hôm nay nghe nói đã thức, nên tất nhiên sẽ không ngồi yên được rồi. Đế Tẩm điện đã dọn đồ ăn xong từ sớm, chỉ đợi cô nương đến thôi. Ngài và cô nương mau đi qua đi, nô tài đi về trước." Sau khi Lưu công công nói dứt lời, thì người đã chạy đi như một cơn gió.

Vân Thiển Nguyệt thấy, tuy người này có khuôn mặt già cả, nhưng chân lại không chậm, lại nghĩ đến, thái giám hoàng cung không chỉ phải luyện bản lĩnh, một đôi mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, ánh mắt nhìn mặt người mà làm việc đến nhạy bén, còn phải luyện một đôi chân đi đứng thật nhanh nhẹn. Theo nàng thấy, thì thái giám là công việc khó khăn nhất thiên hạ.

Có lẽ vì Nam Lương Vương đã tỉnh lại, nên hoàng cung Nam Lương đều là một mảnh hưởng nhạc vui hòa, ngay cả không khí cũng không giống như hai ngày trước, khi Vân Thiển Nguyệt đến đây. Gió thổi nhẹ nhàng hơi dịu mát, ngay cả núi giả, cây cối hoa cỏ, đều mang một sự tốt đẹp riêng.

“Ở Nam Lương bốn mùa như mùa xuân, hoàn toàn rất thích hợp để dưỡng người." Vân Thiển Nguyệt ngắm nhìn cảnh trí trong nội cung, so với Thiên Thánh có áp lực nặng nề, Nam Cương màu đen thần bí, thì hoàng cung Nam Lương lại làm cho người ta có một loại thoải mái dễ chịu mà thanh nhã. Tuy bây giờ đang là mùa đông, nhưng trang phục của các cung nữ và thái giám đều thoải mái.

Nam Lăng Duệ cười ha ha, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Có muốn ở lại đây không?"

“Cho dù Nam Lương có tốt hơn nữa, nếu không có Dung Cảnh, thì cũng thành không tốt. Thiên Thánh không tốt, nhưng có Dung Cảnh, thì vẫn cảm thấy tốt." Vân Thiển Nguyệt nói một cách thành thật.

Nam Lăng Duệ lại tức giận, nơi một câu, “Không có tiền đồ!"

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, mà nhìn một đám nam tử trẻ tuổi đang đi tới phía trước, khoảng mười người, tuổi tác lớn nhỏ không đồng đều, quần áo của mỗi người đều tươi sáng, quý giá, nàng nhíu mày, “Những người kia đều là con trai của cậu sao?"

Nam Lăng Duệ liếc qua, rồi “Ừ" một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt chậc chậc một tiếng, “Con trai của lão Hoàng đế Thiên Thánh cũng không ít, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều như vậy. Cậu thật uy vũ a!"

Nam Lăng Duệ “Phốc" một tiếng, rồi nở nụ cười, “Tất nhiên, lão đầu tử uy vũ rồi, đến nay hùng phong (phái mạnh) trong phương diện này đều luôn mạnh mẽ."

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp, bỗng nhiên lại thấy kỳ quái, nên nói: “Không phải mấy đời trước, con cháu trong Vương thất Nam Lương đều rất đơn bạc sao? Nam Lương chuyên xuất hiện người si tình mà, ông ngoại và bà ngoại ân ái dị thường, nếu không cũng sẽ không vào lúc mẫu thân sinh ra, lại bảo vệ cậu, mà đưa mẫu thân đi, về sau, Nam Lương chỉ có một mình cậu. Sao cậu lại là người đa tình đây?"

“Cũng vì như vậy, nên cậu mới muốn làm cho con nối dõi Nam Lương được trở nên phồn thịnh, lưng đeo áp lực mang ý nghĩa lịch sử. Những đứa con này đều là kết quả dưới sự áp lực và lao động mệt mỏi của cậu đó." Nam Lăng Duệ nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, thì suýt nữa khóe môi cũng co rút đến sắp lệch ra. Người này…

Khi hai người đang nói chuyện, thì hơn mười nam tử đã đi tới gần, có lẽ do gen tốt, nên dung mạo của tất cả đều vô cùng tuấn tú, không có bộ dáng nào khác thường, mà đều dưỡng mắt người, cho dù là đứa nhóc chưa đủ mười tuổi, thì cũng khôi ngô tuấn tú.

“Bái kiến Thái tử Vương huynh/ Vương đệ !" Mười mấy người hành lễ với Nam Lăng Duệ một cách nghiêm chỉnh, đồng thời, không hẹn mà cùng dò xét Vân Thiển Nguyệt đang đứng bên cạnh hắn ta.

Nam Lăng Duệ khoát khoát tay, cười đầy ẩn ý, “Các vị huynh đệ đều miễn lễ!"

Mười mấy người đứng thẳng người lên, một nam tử trong đó khoảng mười sáu mười bảy tuổi liền mở miệng trước, “Thái tử Vương huynh, vị cô nương này là cô gái đã chữa hết bệnh cho Phụ vương sao?"

“Muội ấy là Các chủ Hồng Các, phu nhân Sở gia chủ trong Thập đại thế gia, nghĩa muội của huynh." Nam Lăng Duệ nói rõ ra thân phận của Vân Thiển Nguyệt.

Mười mấy người đều cả kinh, mở to hai mắt nhìn Nam Lăng Duệ, khó giấu sự kinh ngạc. Hiển nhiên đều không ngờ tới, cô gái mới đến kinh thành Nam Lương đã có tin đồn hồng phấn với Thái tử và Cố Tướng quân này lại là Các chủ Hồng Các, phu nhân Sở gia chủ trong Thập đại thế gia. Trong thời gian ngắn đều sững sờ tại chỗ.

Về thân phận Các chủ Hồng Các, phu nhân Sở gia chủ trong Thập đại thế gia, thì từ mấy tháng trước, khi sau khi Nam Lăng Duệ chịu đòn nhận tội xông qua Trận đầm rồng hang hổ tại Thập đại thế gia trong rừng hoa đào, rồi lại bỏ rơi Lam Y, Sở phu nhân đã đều được thiên hạ biết. Nhưng lại không có bức tranh truyền ra, bên ngoài có người bán một bức tranh của nàng ấy với vạn lượng hoàng kim, nhưng lại không được chính xác lắm, mặc dù chỉ xuất hiện có một bức, nhưng trong nháy mắt cũng biến mất. Cho nên, tất nhiên, mấy hoàng tử Nam Lương không có ai nhận ra nàng.

Trong giây lát, một số người còn muốn trêu chọc hoặc thăm dò, đều bị đánh mất suy nghĩ này, thần sắc của mỗi người đều đẹp mắt cực kỳ.

Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Nam Lăng Duệ, nghĩ đến, trước kia, ca ấy vẫn luôn không công bố thân phận của nàng, chắc có chủ ý đánh đòn cảnh cáo này. Nhìn tất cả sắc mặt đặc sắc của mấy người lớn nhỏ trước mặt, nàng nhịn cười, không nói chuyện.

“Muội muội vừa mới thức, Phụ vương cũng vừa truyền ý chỉ, kêu ta mang đến dùng bữa với Phụ vương. Các huynh đệ, ta đi trước." Nam Lăng Duệ lướt qua mười mấy người, cất bước đi khỏi.

Vân Thiển Nguyệt đi theo sau hắn.

Hai người đã đi thật xa, thì mười mấy người mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, không biết nói gì, rõ ràng là bị kinh ngạc và hoảng sợ quá mức. Người có tâm tư hơi sâu, thì lại càng suy nghĩ sâu xa, phức tạp.

“Hóa ra nàng ấy là Sở phu nhân, thật xinh đẹp." Một đứa nhóc mười tuổi đánh vỡ sự trầm tĩnh.

Tất cả mọi người đều không có ai nói tiếp, mà đều nghĩ đến, nàng ấy xinh đẹp, nhưng cũng không phải đẹp cực kỳ, dung mạo này không bằng Lạc Dao, nhưng nàng ấy lại khiến cho người ta vừa thoạt nhìn, lại thấy, đoan trang, thanh nhã và thu hút hơn Lạc Dao. Nhất là loại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra giữa lông mày không phải cô gái bình thường có thể học được. Trong khoảnh khắc, tâm tư khác nhau, nhưng lại không hẹn mà cùng ghen ghét rằng, nử tử tốt đều bị Nam Lăng Duệ đoạt được, một người là công chúa Đông Hải quốc, một người là nghĩa muội, giúp ích gì cho hắn ta? Không nói Đông Hải cách xa Nam Lương, công chúa Đông Hải có giúp ích được gì không, chỉ nói hai thân phận lớn của Hồng Các và Sở gia, cũng khiến cho người ta sợ.

Trong khoảnh khắc, một nơi mười mấy người, lại yên tĩnh như chốn không người.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến, căn bản, nàng không cần lo lắng cho Nam Lăng Duệ, ca ca này của nàng chỉ kém hơn Dung Cảnh có lòng dạ hiểm độc một chút mà thôi. Ca ấy không ăn người khác thì đã không tệ rồi, ai có thể ăn được ca ấy chứ?

“Thế nào? Tiểu nha đầu, sảng khoái không?" Nam Lăng Duệ nói câu đầu tiên đã làm đứng hình một đám người, nên lúc này, đang vô cùng đắc ý.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, tuy không muốn khen hắn, nhưng không thể không thừa nhận, nhìn một đám người thay đổi sắc mặt, hoàn toàn chính xác là rất đặc sắc.

Hai người tới Đế Tẩm điện.

Lưu công công đã duỗi dài cổ chờ từ lâu, thấy hai người tới, liền thở dài một hơi, cười nói với Nam Lăng Duệ: “Nô tài vừa nhìn thấy các hoàng tử ngăn ngài và cô nương lại, còn tưởng rằng có lẽ lần này lại phải kéo dài thời gian nữa, nhưng không nghĩ tới, ngài đã thoát thân được rất nhanh."

“Bản Thái tử là ai chứ? Bọn hắn không phải là đối thủ của ta!" Nam Lăng Duệ nói khoác không biết ngượng, rồi đi vào trước.

Vân Thiển Nguyệt đi theo sau hắn, mắt trợn trắng, có Thái tử nào mà dám nói khoác không biết ngượng ở trước tẩm điện của Hoàng thượng như ca ấy không, thật bản lĩnh ah!

“Xú tiểu tử, con lại hành hạ các con của Cô (từ mà Vương hay Vua dùng để tự xưng) rồi hả?" Giọng nói của Nam Lương Vương truyền ra từ bên trong, mang theo sự nóng lòng, “Sở cô nương đến rồi sao?"

“Đến rồi ạ!" Vân Thiển Nguyệt nghe thấy mùi cơm chín, mùi rượu thơm, ngủ hai ngày cũng hơi đói bụng, ngửi nhẹ một hơi, rồi mới trả lời.

“Ở đây không cần các ngươi hầu hạ, tất cả lui ra đi!" Nam Lương Vương khoát tay.

“Vâng, Vương Thượng!" Một đám người nối đuôi nhau mà đi ra ngoài.

Lúc này, Vân Thiển Nguyệt mới nhìn thấy, chính giữa Đế Tẩm điện có đặt một cái bàn lớn, trên bàn bày gần một trăm món ăm. Nam Lương Vương ngồi ở chủ vị, tùy ý khoác một cái áo choàng, ngoại trừ ông ấy ra, thì không còn ai khác nữa, thấy nàng và Nam Lăng Duệ vào, thì trên mặt đều vui vẻ.

Nam Lăng Duệ đi nghênh ngang qua, cũng không thỉnh an, mà đặt mông ngồi ở bên người Nam Lương Vương, cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn.

“Tiểu nha đầu, tới ngồi bên cạnh Cô." Nam Lương Vương ngoắc Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt thấy cửa trong điện đã đóng lại, trong điện Đế Tẩm, ngoại trừ ba người bọn họ ra, thì không còn ai khắc nữa, nàng cười cười, đi qua, kêu một tiếng “Cậu", rồi ngồi ở bên cạnh ông ấy, cũng không khách khí, mà cũng như Nam Lăng Duệ, cầm lấy đôi đũa, rồi ăn.

“Tốt, tốt, con trai con gái của muội muội sinh đều đủ rồi." Nam Lương Vương vui mừng cười to, nhưng lại thở dài: “Đáng tiếc, Thái thượng hoàng đã lên Cửu Đài Sơn ăn chay niệm Phật rồi, nếu không, cũng để ông ấy gặp cháu, ông ấy cũng rất nhớ cháu."

“Hóa ra ông ngoại không ở đây, Cửu Đài Sơn cũng cách đây rất xa." Vân Thiển Nguyệt hơi thất vọng.

“Phải, rất xa, có điều, cháu ở lại Nam Lương thêm mấy ngày, cô đã truyền tin đến Cửu Đài Sơn rồi." Nam Lương Vương xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, bây giờ không có ai, cháu trở lại dung mạo của mình được không? Đừng để cậu đã gặp cháu một lần, mà rốt cuộc lại không nhìn thấy được, cháu trông như thế nào."

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, thì lấy tay áo che lên mặt, thoáng chốc, liền đổi về dung mạo thật.

Lập tức, Nam Lăng Duệ ghen tỵ, “Hai người chết tiệt kia thật bất công, dạy muội thứ này, mà không dạy cho ca."

Nam Lương Vương gõ đầu Nam Lăng Duệ một cái, khiển trách: “Xú tiểu tử, đó là cha và nương của cháu, sao lại nói như vậy?" Dứt lời, ông nhìn Vân Thiển Nguyệt thật cẩn thận mà tỉ mỉ, rồi cười ha ha, nói: “Trách không được có thể bắt được tâm của Cảnh thế tử, xem ra, dung mạo tiểu nha đầu là người có phúc khí đấy."

“Hóa cậu cũng biết xem tướng!" Vân Thiển Nguyệt buồn cười, khoát khoát tay, “Nơi nào mà có phúc khí? Mốc khí mới đúng." Dứt lời, nàng quơ quơ cái tay bị bọc thành bánh chưng, “Thấy chưa? Vừa bước vào hoàng cung của ngài, mà cháu đã bị người ta cắn."

Nam Lương Vương cười to, “Trẫm cũng nghĩ cháu sẽ bị cắn."

Lời này có ý gì? Vân Thiển Nguyệt nhìn ông ấy.

Nam Lương Vương cười nói: “Năm đó, khi Cố Thiếu Khanh trở về, trẫm liền hỏi hắn ta những chuyện đã trải qua, hắn ta đã nói hết cho cậu biết. Nói, lúc cháu gần đi, hắn ta hỏi tên của cháu, cháu nói cho hắn ta biết, cháu tên là Nguyệt Thiển Vân. Khi hắn ta về liền nói với cậu, cái gì mà Nguyệt Thiển Vân, rõ ràng là Vân Thiển Nguyệt. Thật không nghĩ tới, tiểu thư con vợ cả của Vân Vương phủ lại chạy tới Nam Lương, có chỗ nào mà là phế vật bao cỏ, quần là áo lượt? Rõ ràng là nhân tinh (người tài giỏi nhưng lại giả trang để lừa mọi người), đi qua chiến trường người chết khắp nơi không nói, còn cứu hắn ta từ Quỷ Môn quan về. Lời đồn đã nói sai về nàng ấy."

Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, nàng không phải người vĩ đại gì, không có tinh thần làm chuyện tốt mà không lưu danh. Nhưng lại không thể nói là Vân Thiển Nguyệt, bởi vì đã chạy ra khỏi Thiên Thánh một cách lén lút, vì vậy liền đảo ngược tên lại, người thông minh nghe xong thì liền biết rõ, nàng không muốn bị bại lộ, nhớ kỹ ơn cứu mạng của nàng, nên tất nhiên sẽ không lộ ra, kẻ ngốc không nhận ra nàng, thì xem như nàng cứu không công thôi.

“Về sau, cháu truyền cho hắn ta võ công để khắc chế âm độc trong cơ thể hắn, nhưng mỗi đêm trăng tròn đều phát điên, dùng máu của nữ tử làm thuốc. Tuy dùng công phu tà khắc tà bảo trụ mạng của hắn ta, nhưng lại khiến cho hắn ta khổ không thể tả, năm năm qua, hắn ta không biết đã phát bệnh rồi trở lại bình thường bao nhiêu lần, lúc phát tác, có lẽ, lòng muốn chết cũng có. Bây giờ, cháu đã đến rồi, hắn ta nghe được một câu của cậu, liền nhận ra cháu, cắn cháu một cái, cũng không kỳ quái." Nam Lương Vương vừa cười vừa nói.

“Hóa ra ngài đã biết rõ cháu sẽ bị cắn!" Vân Thiển Nguyệt trừng Nam Lương Vương, vươn tay tóm lấy chòm râu của ông ấy, “Cháu là cháu gái ngoại của ngài đó? Cháu vất vả chạy tới Nam Lương, vất vả cứu ngài tỉnh lại, có người làm cậu như ngài sao? Biết rõ cháu sẽ bị cắn, mà còn để cho hắn ta tiễn cháu?"

Nam Lương Vương “Ai ôi!!!" một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn ông ấy, “Cậu không nói rõ, cháu liền giật đứt hết râu của cậu."

“Tiểu nha đầu, đều cùng một dạng với cha và nương của cháu." Nam Lương Vương cười mắng một câu, rồi nói: “Mấy năm nay, tiểu tử kia đã nhịn hết nổi rồi, cả người cũng trở nên âm dương quái khí, bực bội trong lòng không phát tiết ra, không phải là chuyện tốt với Đại tướng quân của cô, bây giờ, mượn cháu để phát tác ra, trừ đi bực bội trong lòng, mới có thể phát huy tài hoa và bản lĩnh của hắn ta thật tốt."

“Cho nên cậu liền hy sinh tay của cháu hả?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Cắn một cái mà thôi, trong quốc khố của cậu còn nhiều, rất nhiều bảo bối, lát nữa, kêu người dẫn cháu đến lựa chọn tùy ý, như thế nào?" Nam Lương Vương thương lượng.

“Lão hồ ly! Khi đó cậu vừa mới tỉnh lại đi? Đã có thể tính kế người! Biết vậy, nên cho cậu ngủ đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, trực tiếp ngủ đến ngốc luôn." Vân Thiển Nguyệt bẹt miệng, buông tay xuống. Hóa ra, đằng sau chuyện nàng bị cắn, còn có nguyện nhân như vậy.

Nam Lương Vương thở dài, hiện lên thần sắc thương cảm, “Bản tính của Đế vương mà! Không tính kế thì không ngủ yên, đều là thân phận này hại chết người."

Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng giả trang của ông ấy, hơi buồn cười mà mắt trợn trắng, nói với ông ấy: “Vừa rồi cậu đã nói nha, cháu vừa ý bảo bối nào trong quốc khố của cậu, thì cậu liền cho cháu bảo bối đó."

“Chỉ cần cháu không chuyển hết quốc khố của cậu là được." Nam Lương Vương cam đoan.

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một lát, rồi nhân cơ hội yêu cầu: “Không chuyển cũng được, cháu muốn một thứ, cậu cho cháu là được rồi."

Nam Lương Vương nháy mắt mấy cái, “A? Muốn cái gì?"

“Bạch Bích Liên hoàn." Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tiểu nha đầu, đây chính là bảo bối đáng giá nhất trong quốc khố của cậu." Nam Lương Vương nhìn cháu gái.

“Không cho? Nói không giữ lời gì hết." Vân Thiển Nguyệt trừng mắt.

“Cho cháu! Lễ gặp mặt này của cậu cũng không nhỏ nha! Hôm nay cháu đừng giật râu cậu nha?" Nam Lương Vương cười nhìn cháu gái.

“Không!" Lập tức, Vân Thiển Nguyệt tươi cười rạng rỡ.

Nam Lăng Duệ liếc trắng mắt với Vân Thiển Nguyệt, “Nha đầu chết tiệt kia, muội thật sự muốn, vốn huynh còn muốn đưa Bạch Bích Liên hoàn cho nàng dâu, hôm nay đã phải cho muội rồi. Cái tên tiểu tử Dung Cảnh chết tiệt kia đã tích đức gì? Bảo khố đã đầy rồi, mà lúc này còn muốn đầy hơn nữa."

Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhíu mày, “Ai ghét bỏ bảo bối nhiều chứ, càng nhiều càng tốt!"

Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, “Vậy muội cũng phải cố gắng gả cho hắn ta, không gả cho hắn ta, sẽ không họ Dung, cũng sẽ không họ Vân được."

Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở huynh ấy, “Muội gả cho hắn, chẳng những bảo bối hay họ Dung đều có, ngay cả muội đã có họ Dung, thì vẫn là họ Vân."

Nam Lăng Duệ “A" một tiếng, “Lỗ vốn a!"

Vân Thiển Nguyệt ghé vào trên mặt bàn mà cười.

Nam Lương Vương cũng cười ha ha.

Bữa cơm này, chỉ có ba người, bầu không khí lại vui vẻ vô cùng, tiếng cười không ngừng. Vân Thiển Nguyệt kể cho Nam Lương Vương nghe một ít chuyện lý thú trong cuộc sống và kiến thức chạy ra bên ngoài trong mấy năm qua của nàng, nói đến chỗ cao hứng, liền hoa chân múa tay vui sướng.

Nam Lương Vương nghe thấy thú vị, liền cười nói: “Cái này là có nương nào, thì nhất định sẽ có con gái đó, năm đó, nương cháu cũng không chịu ngồi yên, chạy khắp thiên hạ, cậu và ông ngoại cháu trông mong từng vì sao, từng ánh trăng, mong muội ấy trở về một lần, nhưng có về cũng không ở được hai ngày. Về sau, chỉ có thể buộc cha cháu lại, lại cho đệ ấy làm Quốc sư Nam Lương, nên hàng năm, bọn họ mới đến ở hai tháng, lúc này mới ở lâu hơn một chút."

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến, đúng là cả một ổ hồ ly, cha nàng cũng là hồ ly, có lẽ về sau muốn giữ cha nàng lại, chắc phải sửa thành, giữ con trai của cha nàng rồi, nàng thương cảm liếc nhìn Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ nhận thấy ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, dường như cũng biết rõ suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nên mắt liền trừng lại.

Một bữa cơm ăn từ buổi trưa đến khi mặt trời xuống núi, hai người mới ra khỏi Đế Tẩm điện.
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại