Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 28: Không phải ta không thể
Vân Thiển Nguyệt cả kinh, nhìn hắn ôm hận cúi đầu xuống, nàng vốn nên tránh thoát, lại bị câu nói kia làm chấn chộng cả người đều bối rối.
Năm năm trước nàng hại hắn uống máu nhiều nữ tử như vậy, sao lại như thế được?
Mu bàn tay truyền đến một cỗ đau đớn như kim châm, nàng giật mình một cái, muốn rút tay ra, lại bị Cố Thiếu Khanh nắm lấy thật chặt, nàng cúi đầu, lại thấy một cái đầu đang chuyên tâm làm một việc, chính là cắn nàng. Nàng nhíu nhíu mày, trong đầu có cái gì chợt lóe lên. Vốn là có chút lờ mờ, hiện tại ngược lại thành sửng sốt.
Năm năm trước. . . . . .
Năm năm trước tựa hồ có một việc đãbị nàng quên đi. . . . . .
Bởi vì chuyện kia thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức ở trong trí nhớ của nàng không có chút kích thích nào. . . . .
Mu bàn tay đau đớn từng đợt từng đợt đánh thẳng vào đầu óc của nàng, Vân Thiển Nguyệt nhìn Cố Thiếu Khanh đang cúi đầu thấp xuống, thiếu niên trước mặt cẩm bào ngọc đái, tuấn tú, mặt mũi mỹ lệ, trên người mơ hồ có một chút cương cốt sát phạt của quân nhân, mặc dù gầy, nhưng không yếu ớt chút nào, cùng với thằng bé trai vừa đen vừa gầy năm năm trước kia, ở trong đầm lầy hấp hối bị độc ra sức hành hạ đến không còn hình người thì thật sự là chênh lệch cách xa vạn dặm, không còn chút bóng dáng quen thuộc của năm năm trước.
Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, vốn là khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, bởi vì khóe miệng nhiễm máu đỏ tươi, khiến cho cả người hắn nhiều hơn một chút tươi đẹp, nàng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
“Vân Thiển Nguyệt, đừng nói cho ta biết ngươi không nhận ra ta, thật sự đã quên ta!" Trong nháy mắt sắc mặt Cố Thiếu Khanh lạnh xuống.
Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, “Thì ra là năm đó thằng bé trai ở đầm lầy kia là ngươi."
Sắc mặt Cố Thiếu Khanh hơi nguôi giận, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, con ngươi phát sáng, “Ngươi nhận ra ta rồi?"
“Thật là nam tử mười tám biến hóa lớn!" Vân Thiển Nguyệt cảm thán một câu.
“Ngươi còn nhớ rõ ta thì tốt, có phải nếu ta không phải dùng loại phương pháp này làm cho ngươi nhớ lại thì ngươi không nhớ nổi ta phải không?" Cố Thiếu Khanh buông tay nàng ra, dùng tay áo lau máu ở khóe miệng, oán hận nói: “Ta tưởng rằng máu của ngươi sẽ có gì bất đồng, thì ra cũng khó uống như thế."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức giận dữ, cúi đầu nhìn về phía tay của mình, mu bàn tay có dấu răng rõ ràng, dấu vết rất sâu, máu phun ra bên ngoài, đỏ tươi một mảnh. Nàng phiền muộn nói: “Năm đó ta không hỏi tên ngươi, ngươi cũng không có nói cho ta biết, ta nào biết được ngươi là ai? Khi đó ngươi dính đầy bùn, đen thui, hiện tại ngươi soi gương xem thử chính mình, hiện tại bộ dáng của ngươi như thế nào? Ta không nhận ra ngươi thì có gì kỳ quái?"
Sắc mặt Cố Thiếu Khanh cứng đờ oán hận.
Vân Thiển Nguyệt tiếp tục cả giận nói: “Khi đó ngươi cũng đã sắp chết, ta tốt bụng cứu ngươi, hôm nay ngược lại ngươi trách ta sai! Khi đó nên để cho ngươi. . . . . ."
“Để cho ta thế nào? Vứt bỏ ta mặc kệ? Ngay lúc đó ngươi đã thật sự làm như vậy ." Cố Thiếu Khanh chặn lại lời của nàng.
Vân Thiển Nguyệt bị nghẹn họng.
Đó là năm năm trước, cũng là mùa đông thế này, lúc ấy nàng đi núi Thiên Tuyết thăm Dung Phong, cùng Tuyết Sơn lão nhân bàn về hàn độc, nghe Tuyết Sơn lão nhân nói có một loại Xuyên Sơn Giáp hồng hỏa có thể làm thuốc có tác dụng trong việc khu trừ hàn độc mà loại Xuyên Sơn Giáp này chỉ có ở biên cảnh Nam Lương cùng Bắc Kỳ nơi sườn đồi núi lạnh lẽo đất ẩm ướt, cho nên nàng từ núi Thiên Tuyết đi đến sườn núi, lúc ấy biên cảnh Nam Lương với Bắc Kỳ bị một vị phiên vương của Nam Lương làm loạn, Nam Lương xuất binh chinh phục, đó là một cuộc đại loạn rất lớn, khắp nơi đều là người chết, nàng từ trên chiến trường ỷ vào vóc người mười tuổi nhỏ nhắn rất vất vả đi qua, nhưng bởi vì trốn tránh luẩn quẩn, đi tới một mảnh đầm lầy, đầm lầy cũng là một mảnh đầy người chết, nàng đi qua từ trong đống người chết, vô ý nhìn thoáng qua trên mặt đất, lại thấy một cái nhỏ tay giật giật, nàng sửng sốt, lúc này mới chú ý chủ nhân cái tay là một thiếu niên thoạt nhìn tuổi không kém nàng bao nhiêu, có điều cả người là máu, đen thui, nhìn không ra tướng mạo, nàng nghĩ tới người chết tay sẽ không cử động mới đúng, chẳng lẽ hắn còn sống? Cho nên ngồi xổm người xuống bắt mạch cho hắn, dựa vào y thuật nàng học từ Tuyết Sơn lão nhân, dò ra hắn còn có hơi thở, quả nhiên còn sống, nếu sống, thì không thể thấy chết mà không cứu, cho nên kéo lên từ đầm lầy, móc thuốc trong ngực mà mình chuẩn bị lúc rời nhà ra đều cho hắn nuốt vào. Nhưng lại dò ra trong thân thể của hắn có một loại âm độc, loại âm độc này cắm rễ rất sâu, không phải y thuật của nàng có thể cứu được, nhưng nếu không cứu, chờ âm độc ngấm vào tâm mạch, hắn cũng không thể sống được mấy ngày, cho nên đợi sau khi hắn tỉnh lại, nàng cho hắn một quyển võ công khắc chế âm độc tình cờ mình lấy được, quyển võ công kia dạy luyện công ngược lại, xem như là tà công, vốn dĩ tà trị tà, theo tính toán của nàng thì mới có thể bảo vệ mạng sống của hắn. Lúc ấy bởi vì nàng vội vã đi bắt Xuyên Sơn Giáp sau lại chạy trở về vào dịp sinh nhật, nếu không trở về trước sinh nhật sẽ bị lão hoàng đế phát hiện, vậy thì phiền toái. Tất nhiên không thể mang theo hắn, cho nên sau khi thấy tính mạng của hắn không còn đáng lo, liền lặng lẽ đưa hắn trở về quân doanh Nam Lương, sau khi để hắn ở bên ngoài quân doanh liền vội vã rời đi.
Nàng biết Cố Thiếu Khanh mười tuổi được phong làm tướng quân, nhưng nơi nào nghĩ đến chính là tiểu thiếu niên mà nàng cứu kia?
“Không phản đối?" Cố Thiếu Khanh nhìn nàng.
“Ai nói ta ném ngươi? Ngươi mặc y phục của binh lính Nam Lương, không phải là ta đưa ngươi về quân doanh Nam Lương sao?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn: “Nếu lúc ấy ta không cứu ngươi, bây giờ ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cắn ta? Thật là lang tâm cẩu phế!"
Sắc mặt Cố Thiếu Khanh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: “Ngươi cho ta cái quyển sách nát gì? Làm cho sau khi ta luyện xong mỗi khi đêm trăng tròn đều nổi điên."
Khí thế Vân Thiển Nguyệt đang trùng xuống, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt nói: “Lúc ấy âm độc nhập vào cơ thể ngươi, không sống được mấy ngày, y thuật của ta cứu được bề ngoài của ngươi nhưng không cứu được bên trong ngươi, quyển sách võ công kia của ta vừa lúc có thể giúp ngươi chống cự âm độc, lấy độc khắc độc, giữ được mạng của ngươi, về phần nó có hậu quả như thế nào, ta làm sao biết được? Ta lại chưa nghiên cứu qua? Lại nói nổi điên cũng tốt hơn nhiều so với ngươi chết?"
Cố Thiếu Khanh nghe vậy im bặt.
Vân Thiển Nguyệt tức giận không có chỗ đánh, giơ cánh tay bị cắn máu chảy đầm đìa quơ quơ trước mắt hắn, “Ngươi xem một chút, ta là vì cứu ngươi, lại bị cắn thành như vậy, sớm biết ta mới không tay tiện cứu ngươi, hôm nay làm Đại tướng quân rồi, ngược lại lấy oán trả ơn ân nhân cứu mạng."
Cố Thiếu Khanh cứng đờ người, có chút mất tự nhiên quay mặt sang một bên.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhìn tay mình, nghĩ tới chuyện gì thế này! Đều nói người tốt sẽ được báo đáp, sao nàng lại không có được báo đáp đây? Năm đó từ trong đống người chết cứu Phong Tẫn ra, hiện tại tên kia đối với nàng một là không như ý hoặc là nhìn không thuận mắt liền quắc mắt nhìn trừng trừng, hôm nay cái người trước mặt này cũng xem như là được nàng cứu sống từ đống người chết, gặp mặt liền cắn nàng, nàng trêu chọc người nào chứ? Thấy Cố Thiếu Khanh đứng ở trước mặt nàng giống như cọc gỗ nghiêm mặt không nhìn nàng, nàng cũng lười so đo, vòng qua hắn đi thẳng về phía trước.
Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên đưa tay túm lấy nàng.
“Thế nào? Ngươi chưa cắn đủ à?" Vân Thiển Nguyệt dựng thẳng chân mày nhìn hắn.
Cố Thiếu Khanh có chút quẫn bách cùng lúng túng, tránh né ánh mắt của nàng, rũ mi mắt xuống, giọng nói có chút thấp, “Ta bôi thuốc cho ngươi."
“Cám ơn Cố tướng quân nhé, tiểu nữ tử cũng không dám dùng, vạn nhất ngươi lại nghĩ ta hại ngươi, lại cắn một ngụm thì tay của ta có thể bị phế đi." Vân Thiển Nguyệt dùng sức hất tay của hắn ra, xoay người rời đi.
Cố Thiếu Khanh tái mặt, nhìn nàng, một lát sau, nhấc chân đi theo phía sau nàng.
“Tốt nhất ngươi chớ đi theo ta, nếu không ta sẽ không nhịn được mà ném ngươi vào trong hồ đấy." Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo hắn.
“Là ta không đúng, nếu làm như thế ngươi có thể hết giận thì cứ ném đi!" Cố Thiếu Khanh nói bằng giọng thật thấp, “Ta cũng biết ngươi đã cứu ta, năm đó không có ngươi, ta nhất định đã chết, nhưng không biết làm sao, nghe được lúc Vương thượng tỉnh lại nói ‘Ai là Vân Thiển Nguyệt? ’, ta biết ngươi chính là Vân Thiển Nguyệt, sau đó liền không nhịn được tức giận. . . . . ."
Hóa ra là Nam Lương vương làm bại lộ thân phận của nàng!
Lúc ấy nàng vì muốn Nam Lương vương tỉnh lại, hôm đó nghe mẫu thân nàng nói cậu vẫn muốn trông thấy nàng, sau khi dùng các loại phương pháp thôi miên gọi cũng không tỉnh, nàng định thử kế sách công tâm một chút, không nghĩ tới lại hiệu nghiệm, nhưng không nghĩ tới cậu nàng sẽ hô tên của nàng, quên mất bên cạnh còn có Cố Thiếu Khanh. Cố Thiếu Khanh thân là Đại tướng quân, trông coi ba mươi vạn binh mã, tất nhiên tâm tư tinh tế hơn so với người bình thường, lúc ấy bên trong điện không có người khác, mặc dù nàng đã huyễn dung, nhưng có thể bị hắn đoán được, cũng không có gì kỳ quái.
Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Cố Thiếu Khanh, thấy hắn cúi thấp đầu, nơi nào còn nhìn thấy bộ dáng tư thế oai hùng bộc phát trước kia lúc cùng Nam Lăng Duệ chê cười lẫn nhau, hoàn toàn là một hài tử bị ấm ức. Một bụng tức giận của nàng bị ngăn ở trong một đống bông, khoát khoát tay, “Thôi, ngươi biết sai có thể thay đổi là được, ta cũng không so đo, sau này đừng cắn ta nữa là được."
Còn có một câu Vân Thiển Nguyệt chưa nói, nghĩ tới đoán chừng ngươi cũng không cắn được nữa, qua hai ngày nữa ta liền trở về Thiên Thánh rồi.
Nhớ tới trở về Thiên Thánh, không thể tránh khỏi mà nghĩ đến Dung Cảnh, lại không thể tránh khỏi mà nghĩ tới dấu răng trên mu bàn tay, sâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó mà tốt lên được, vậy làm sao có thể nói rõ với Dung Cảnh! Nàng nhất thời nhức đầu. Âm thầm bực mình vừa nãy làm sao lại u mê sửng sốt, bị hắn nói một câu liền quên cả né tránh.
Nàng đưa tay xoa trán, nghĩ tới Nam Lương hẳn là có thuốc thượng hạng bôi vết thương đi?
“Sau này sẽ không." Giọng nói của Cố Thiếu Khanh vẫn thật thấp.
“Được rồi, ngươi cũng đừng đi theo ta, ta nhìn thấy ngươi liền nhức đầu." Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay lần nữa, máu tươi tí tách rơi.
Cố Thiếu Khanh dừng bước, thấp giọng nói: “Ta băng bó vết thương cho ngươi, trên người của ta có thuốc trị thương thượng hạng."
“Đưa thuốc cho ta là được, tự ta băng bó." Vân Thiển Nguyệt vươn tay về phía sau.
Cố Thiếu Khanh lắc đầu, “Ta băng bó cho ngươi."
“Ngươi cái tên này rốt cuộc là làm sao? Đầu óc có bệnh phải không? Ta nói tự ta băng bó, ngươi cách ta xa một chút." Vân Thiển Nguyệt quay đầu trợn mắt với Cố Thiếu Khanh.
Cố Thiếu Khanh mím môi nhìn nàng, có chút quật cường.
“Đưa thuốc cho ta, nhanh lên một chút, đừng làm cho ta nóng nảy!" Vân Thiển Nguyệt cố ý đưa tay máu chảy đầm đìa ra.
Cố Thiếu Khanh nhìn tay Vân Thiển Nguyệt, con ngươi có chút co lại, một lát sau lấy thuốc ra từ trong lồng ngực, đưa cho nàng, nàng vừa định nhận lấy, hắn lại rút về, nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ta đưa ngươi đi cung Thanh Tú, ngươi không tìm được đường."
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, “Tìm được!"
“Ta cố ý dẫn ngươi tới nơi này, ngươi nhìn lại một chút, cung điện ở nơi này đều giống nhau, ngươi xác định ngươi có thể tìm được cung Thanh Tú?" Cố Thiếu Khanh nhẹ giọng nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua khắp nơi, mặt có chút đen, “Dẫn đường!"
Dường như Cố Thiếu Khanh cười một cái, xoay người đi trở về.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, cảm giác nhức đầu đã biến mất.
Hai người không nói thêm gì nữa, Cố Thiếu Khanh dẫn Vân Thiển Nguyệt bảy rẽ tám quẹo, sau hai nén hương liền đến một tòa cung điện.
Có một tiểu cung nữ đang lo lắng chờ chực ở cửa, thấy Cố Thiếu Khanh tới, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ ra mắt Cố tướng quân! Mới nãy người bên cạnh Hoàng thượng đến truyền lời, nói Cố tướng quân có đưa một vị cô nương tới cung Thanh Tú ở, nô tỳ trái đợi phải đợi mà mãi không thấy, đang định đi tìm, rốt cục ngài đã tới."
Cố Thiếu Khanh gật đầu, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, đi vào bên trong.
Vân Thiển Nguyệt cũng không còn tâm tình đánh giá cung điện này, đi theo hắn vào bên trong.
Tiểu cung nữ kia đánh giá Vân Thiển Nguyệt một lần, vội vàng nói: “Nô tỳ đã sai người thu dọn xong rồi, Tướng quân ngài không cần tiến vào, tụi nô tỳ hầu hạ nơi này là được, Hoàng thượng phái người truyền lời, nô tỳ nhất định chăm sóc vị cô nương này thật tốt, không dám chậm trễ."
“Tay nàng. . . . . . bị thương, ngươi đi lấy một chậu nước, ta bôi thuốc cho nàng đã." Cố Thiếu Khanh phân phó.
Lúc này cung nữ mới phát hiện tay Vân Thiển Nguyệt bị thương, nàng cả kinh, hiểu rõ nhìn Cố Thiếu Khanh một cái, vội vàng lên tiếng, “Nô tỳ đi ngay đây."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới xem ra tiểu cung nữ cho rằng Cố Thiếu Khanh nổi điên rồi.
“Bái kiến Cố tướng quân!" Mười mấy người đứng ở cửa, nhất tề làm lễ ra mắt với Cố Thiếu Khanh.
Cố Thiếu Khanh khoát khoát tay, nhấc chân đi vào phía trong, Vân Thiển Nguyệt cũng lười đuổi người, nhìn cái bộ dáng này, đoán chừng đuổi cũng không đi, đi vào theo phía sau hắn.
Gian phòng cực kỳ tinh xảo trang nhã, bức rèm che bằng phỉ thủy, có chút hơi thở quen thuộc.
Vân Thiển Nguyệt nhìn kỹ một cái, tất cả bài biện cũng có chút quen thuộc, nàng nghĩ tới xem ra gian phòng này là của mẹ nàng .
Hai người đi vào, tiểu cung nữ kia cũng mang nước tới rồi, người ở phía ngoài đều đi theo vào trong định hầu hạ, Cố Thiếu Khanh khoát khoát tay, người ở phía ngoài dừng bước, hắn vén tay áo lên, nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn, “Rốt cuộc thuốc của ngươi có thật tốt không? Có thể bảo đảm mấy ngày sau ta không còn vết sẹo không?"
Cố Thiếu Khanh tay dừng lại một chút, “Khoảng mười ngày nửa tháng đi!"
“Không có thuốc tốt hơn?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Cố Thiếu Khanh lắc đầu, “Đây là tốt nhất thuốc, vết thương của ngươi. . . . . . Có chút sâu, không dễ dàng như vậy. . . . . ."
“Được rồi, xử lý cho ta đi!" Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của hắn, nghiêng người dựa vào trên giường êm, đưa tay đặt vào trong chậu nước, nghĩ tới hắn cắn bị thương, để cho hắn chịu trách nhiệm băng bó cũng phải.
Cố Thiếu Khanh vội vàng ngồi xổm người xuống.
Tiểu cung nữ trước kia nghênh đón hai người tiến vào mở to hai mắt, có chút không dám tin, hiển nhiên chưa từng thấy Cố tướng quân hầu hạ người nào như thế, lại càng chưa từng thấy bộ dáng này của Cố tướng quân, lộ ra hơi thở lăng lệ ác liệt, nhưng chỉ là thiếu niên mỹ lệ mà thôi.
Mọi người hầu hạ trong Thanh Tú cung nhìn nhau, sắc mặt người người đều rất mới lạ.
Vân Thiển Nguyệt cũng lười nhìn vẻ mặt người khác thế nào, lười biếng nắm ở trên nhuyễn tháp nhắm mắt lại, cảm giác tay được rửa sạch, dùng rượu tiêu độc, bôi thuốc mỡ mát lạnh, được băng bó kỹ bằng lụa, nàng nghĩ tới dù sao cũng như vậy rồi, nhức đầu cũng vô dụng, nếu không phải năm đó vì đi tìm Xuyên Sơn Giáp hồng hỏa có thể chống cự hàn độc cho Dung Cảnh, nàng mới sẽ không đi sườn núi biên cảnh Nam Lương cùng Bắc Kỳ, tự nhiên cũng không gặp được Cố Thiếu Khanh, càng sẽ không cứu hắn, hôm nay bị hắn cắn, cho nên, xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn. . . . . . Thật sự không chịu nổi buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Cố Thiếu Khanh vừa mới đứng lên, thấy Vân Thiển Nguyệt đã ngủ, hắn sửng sốt một chút, một lát sau, khẽ gọi nàng: “Này, ngươi. . . . . . Ngươi lên giường ngủ đi . . . . ."
Hô hấp của Vân Thiển Nguyệt đều đều, không nghe được lời của hắn.
Cố Thiếu Khanh đưa tay tựa hồ muốn đi vỗ tỉnh nàng, nhưng tay còn chưa đụng phải nàng, liền để xuống, nhíu nhíu mày, quay đầu phân phó tiểu cung nữ kia, “Các ngươi đỡ nàng lên giường đi."
Cung nữ kia vội vàng dẫn hai người đi tới, tốn sức đỡ Vân Thiển Nguyệt từ trên nhuyễn tháp mang lên giường ngủ.
“Cẩn thận một chút, đừng đụng vào tay nàng." Cố Thiếu Khanh phân phó.
Ba người cẩn thận đỡ Vân Thiển Nguyệt lên giường nằm, tiểu cung nữa kia thấy phải cởi áo ngoài giúp Vân Thiển Nguyệt, thấy Cố Thiếu Khanh không có ý định rời đi, liền dừng tay, xoay người lại nhìn hắn.
Dường như Cố Thiếu Khanh cũng ý thức được mình đợi ở chỗ này không thích hợp, liền dặn dò, “Các ngươi chăm sóc nàng, đừng để cho nàng chạm vào tay."
“Dạ!" Tiểu cung nữ kia lập tức lên tiếng.
Cố Thiếu Khanh nhấc chân đi ra khỏi cửa điện.
Cố Thiếu Khanh vừa rời khỏi cung Thanh Tú, cung nữ, ma ma, đám tiểu thái giám trong cung Thanh Tú liền tụ lại với nhau, rối rít suy đoán thân phận của Vân Thiển Nguyệt, còn nói Cố tướng quân đối xử thật tốt với cô gái này, cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố tướng quân nhẹ giọng cùng ai nói nói chuyện như thế, trong lúc nhất thời ai cũng không ngủ, tụ ở trong góc, thì thầm, ngươi một lời, ta một câu .
Một lúc lâu sau, Nam Lăng Duệ vào cung Thanh Tú, nhìn thấy một đống người tụ tập ở trong góc, nhường mày, “Đều ở đây nói cái gì vậy?"
“Thái tử điện hạ!" Một đống người bừng tỉnh, nhất tề “Phù phù" quỳ gối trên mặt đất.
Hiển nhiên tâm tình Nam Lăng Duệ rất tốt, bước đi thong thả chậm rãi đi tới, cũng không vội vã đi vào, hỏi: “Vị cô nương kia ngủ rồi?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là cung nữ kia đáp lời, “Bẩm Thái tử điện hạ, đã ngủ rồi ạ."
Nam Lăng Duệ gật đầu, rất có hứng thú hỏi: “Các ngươi đang bàn tán chuyện gì mà náo nhiệt như thế? Sao ta vừa nghe thấy có người mới nói công chúa Thúy Vi sẽ thương tâm, sao lại thương tâm? Nói cho bản Thái tử nghe một chút."
Mọi người nhất tề ngậm miệng không nói, không ai dám nói chuyện.
“Ngươi gọi là Chi Vũ đi? Ngươi tới nói!" Nam Lăng Duệ chỉ cung nữ kia, ra lệnh: “Không cho phép lừa dối, nếu có chút lừa dối nào, bản Thái tử sẽ trị tội ngươi."
Chi Vũ ngẩng đầu nhìn Nam Lăng Duệ, thấp giọng bẩm báo nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, tụi nô tỳ thấy Cố tướng quân đưa vị cô nương kia trở lại, đối xử rất tốt với vị cô nương kia, nói chuyện đều nhẹ nhàng chậm rãi. . . . . ."
Nam Lăng Duệ nhíu mày.
Chi Vũ tiếp tục nói: “Cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố tướng quân đối xử với nữ tử nào như vậy, chúng nô tỳ liền suy đoán Cố tướng quân thích, để ý vị cô nương này, ngài biết đấy, công chúa Thúy Vi thích Cố tướng quân, còn chưa bao giờ được Cố tướng quân cho sắc mặt tốt, cho nên. . . . . ."
Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng.
Chi Vũ lập tức ngậm miệng.
“Sao lại có mùi máu vậy?" Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nhíu mày.
Chi Vũ vội vàng nói: “Lúc vị cô nương kia trở lại. . . . . ." Nàng nhìn Nam Lăng Duệ, cẩn thận nói: “Trên tay có thương tích, Cố tướng quân băng bó cho . . . . . ."
Nam Lăng Duệ nghe vậy sắc mặt run lên, nhấc chân đi vào bên trong, vừa hỏi, “Tại sao trên tay nàng có thể có thương tích?"
“Nô tỳ cũng không biết. . . . . ." Chi Vũ thấp giọng nói.
Dường như Nam Lăng Duệ nghĩ tới điều gì, đẩy cửa ra, bước nhanh vào gian phòng, đèn trong phòng không tắt, hắn bước liền mấy bước đi tới trước giường, thấy tay Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên giường, dùng lụa băng bó, hắn tự tay giật ra, dấu vết bị cắn rõ ràng, hắn nhất thời giận dữ, “Cố Thiếu Khanh!"
Một tiếng này đặc biệt lớn, làm chấn động đám người Chi Vũ phía ngoài run lên, cho tới bây giờ Thái tử điện hạ đều là một bộ dáng phong lưu mỉm cười, mặc dù hắn không cười, cũng mang theo ba phần nụ cười, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn tức giận như vậy.
“Nha đầu chết tiệt kia, muội cút dậy cho ta!" Nam Lăng Duệ lôi Vân Thiển Nguyệt dậy.
Vân Thiển Nguyệt bị tiếng gầm của hắn đánh thức, ánh mắt nheo lại một đường nhỏ, vô cùng buồn ngủ nói: “Ca phát điên cái gì?"
“Ta hỏi muội, tay này của muội là chuyện gì xảy ra?" Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Vừa nãy tay của muội không có vết thương ! Hiện tại vết thương từ đâu đến?"
Vân Thiển Nguyệt buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra, “Ca rống cái gì? Muội rất buồn ngủ, có chuyện gì để ngày mai rồi hãy nói."
“Muội tỉnh dậy cho ta!" Nam Lăng Duệ duỗi tay nắm chặt lỗ tai Vân Thiển Nguyệt, cả giận nói: “Ta hỏi muội, có phải Cố Thiếu Khanh cắn hay không?"
Lỗ tai Vân Thiển Nguyệt đau nhói, đầu thanh tỉnh mấy phần, tức giận nói: “Không phải là hắn còn có thể là ai? Nam Lương này còn ai có thể cắn muội?"
“Quả nhiên là hắn, ta biết ngay mà!" Nam Lăng Duệ vỗ bàn tay to vào trên đầu Vân Thiển Nguyệt, “Mặc dù võ công của hắn tốt, nhưng còn chưa cắn được muội, hắn phát điên hả? Muội nguyện ý để hắn cắn ?"
“Muội điên mới nguyện ý!" Vân Thiển Nguyệt đau tay, đau đầu, lỗ tai cũng đau, nàng duỗi tay đánh vào tay Nam Lăng Duệ, cả giận nói: “Muội thiếu hắn một mạng, hôm nay tiện tay trả lại, coi như muội xui xẻo." Dứt lời, nàng không đợi Nam Lăng Duệ mở miệng, đưa tay đẩy hắn ra, “Sau khi đánh một trận muội từ Nam Cương đến Nam Lương luôn, ba ngày không ngủ rồi, ca xác định để cho muội không những tay đau chết, mà còn mệt chết?"
“Làm sao muội lại thiếu hắn một mạng, nói rõ ràng rồi ngủ tiếp." Nam Lăng Duệ trầm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không chỉ một đường bôn ba không nghỉ ngơi, ước chừng cũng là quá hao phí tâm lực thôi miên cho Nam Lương vương tỉnh lại, hơn nữa lại bị Cố Thiếu Khanh cắn tay ầm ĩ một trận, hiện tại cực kỳ mệt mỏi, nàng thấy Nam Lăng Duệ một bộ thần sắc muội không nói ra tất không bỏ qua, giọng điệu của nàng mềm nhũn, đưa tay ôm lấy hông của hắn, đáng thương năn nỉ, “Ca, ca ca tốt, ca mau để cho muội ngủ đi, muội là thân muội muội của ca, không phải là cừu nhân của ca. . . . . ."
Thân thể Nam Lăng Duệ khẽ run rẩy, dường như cả người nổi da gà, trầm mặt cứng rắn nói, “Ngủ đi!"
Vân Thiển Nguyệt được giải phóng, lập tức buông tay ra, thân thể nghiêng một cái, cũng nằm trở lại trên giường.
Nam Lăng Duệ nhìn tay nàng, bỗng nhiên giận dữ xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới cửa, nén giận phân phó Chi Vũ, “Băng bó tay của nàng, chăm sóc thật tốt, có nghe thấy không?"
“Nô tỳ nghe được!" Thân thể Chi Vũ run lên, vội vàng trả lời.
Nam Lăng Duệ bước nhanh ra khỏi cung Thanh Tú, cẩm bào cuồn cuộn nổi lên một trận gió lạnh.
Đám người Chi Vũ đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, lúc này cũng không dám tụ ở chung một chỗ thì thầm bàn tán nữa, Chi Vũ đi tới băng bó lại cho Vân Thiển Nguyệt vừa mới bị Nam Lăng Duệ giật ra, những người còn lại lặng lẽ giải tán, mặc dù còn không biết thân phận của Vân Thiển Nguyệt, nhưng nàng có thể được Hoàng thượng, Thái tử, Cố tướng quân coi trọng thì đã khiến các nàng không dám khinh thường nữa rồi.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt ngủ cực sâu, trong mộng nàng trở lại kinh thành Thiên Thánh, Dung Cảnh nhìn tay nàng, cho nàng một ánh mắt lạnh như băng, không nói câu nào quay đầu bước đi. Nàng khẩn trương, túm ống tay áo của hắn liều mạng giải thích, hắn cũng không thèm quay đầu lại, hất nàng ra, không nói câu nào, nàng gắt gao lôi kéo tay áo hắn không buông, cơ hồ dùng tới sức lực toàn thân, nhưng cứ cảm giác tay trơn, thế nào cũng không bắt được, nàng gấp đến độ sắp khóc rồi, nhưng cuối cùng cũng vô ích, hắn vẫn cứ phất tay áo đi, nàng nghĩ tới xong rồi, trước mắt một màu xám.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngủ mà lực tay còn lớn như vậy, tay áo của ta cũng bị muội túm nát rồi." Tiếng mắng của Nam Lăng Duệ vang lên.
Thoáng chốc Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, lập tức mở mắt, trước mắt là khuôn mặt xấu xa của Nam Lăng Duệ trừng mắt hoa đào mắt nhìn nàng. Nàng sửng sốt, cúi đầu, thấy tay nàng nắm hết sức chặt, thành hình dáng nắm đấm, mà Nam Lăng Duệ đang dùng tay lôi tay áo của hắn, ống tay áo bằng gấm vóc tốt như vậy bị nàng lôi đến dão cả ra, nàng ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp.
“Không có tiền đồ! Muội sợ tiểu tử thối Dung Cảnh kia như vậy?" Nam Lăng Duệ bày ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ngay cả nằm mơ cũng đều sợ hắn tức giận? Sao muội không có cốt cách như vậy?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thì ra giày vò nàng không phải là tay áo của Dung Cảnh mà là tay áo của Nam Lăng Duệ, nàng lập tức giận dữ, “Ca ngồi ở chỗ này làm gì? Ngồi ở chỗ này thì cứ ngồi yên ở chỗ này, còn đưa tay áo đến trong tay của muội làm cái gì?" Hại nàng ngủ đến mệt mỏi như vậy, bị một phen đau khổ cùng giày vò như vậy!
“Nha đầu chết tiệt kia, muội còn cãi lý có phải hay không? Ta vừa mới vào thăm muội xem muội ngủ đến chết phải không? Tay áo đã bị muội túm lấy, đây là y phục mới của ta hôm nay mới mặc đấy." Nam Lăng Duệ nghe vậy dựng thẳng lông mày, cũng nổi giận.
Vân Thiển Nguyệt kiêu căng lập tức giảm thấp, buông cánh tay đang nắm chặt ra, có chút vô lực hỏi, “Giờ nào rồi?" Dứt lời, nàng không đợi Nam Lăng Duệ trả lời, nhìn thoáng qua sắc trời phía ngoài, ấp úng nói: “Đã giữa trưa rồi à."
“Là giữa trưa ngày thứ ba, muội ngủ hai ngày." Nam Lăng Duệ âm trầm nhắc nhở nàng.
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn Nam Lăng Duệ, kinh ngạc nói: “Muội ngủ lâu như thế?"
“Muội nghĩ sao?" Nam Lăng Duệ trầm mặt nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp cái trán, chuyển động thân thể cứng ngắc, “Nhưng sao muội cảm giác còn mệt mỏi như vậy!"
Nam Lăng Duệ cười nhạo nhìn nàng, âm u lạnh lẽo nói: “Mơ hết sức không có tiền đồ như vậy, muội có thể không mệt mỏi sao?"
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, nhìn thoáng qua tay của mình, vẫn băng bó như cái bánh chưng, buồn bực nói: “Cái thuật thôi miên kia quá hao tổn tâm trí rồi, lúc ấy muội từ Đế tẩm điện, đi ra ngoài buồn ngủ đến mê mẩn, nào biết hắn đột nhiên quay đầu lại vứt cho muội một câu nói sau đó bắt lấy tay của ta cứ thế cắn. . . . . ."
Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể, hỏi: “Nương đâu?"
“Không biết chuồn đi nơi nào rồi." Nam Lăng Duệ lắc đầu, tức giận nói: “Hiện tại muội nói cho ta nghe một chút, muội với Cố Thiếu Khanh là chuyện gì xảy ra? Ta đi tìm hắn, đánh hắn một trận nhưng miệng hắn vẫn ngậm chặt như bị may lại, không tiết lộ nửa chữ."
“Ca đi đánh hắn?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Nam Lăng Duệ lại hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt buồn bực đơn giản nói lại chuyện tình năm năm trước một lần với Nam Lăng Duệ.
Sau khi Nam Lăng Duệ nghe xong, bỗng nhiên vui vẻ, “Thì ra tà công kia là muội cho hắn? Ta đã nói năm đó nhận được tin tức nói nhân mã hắn mang theo toàn quân bị diệt ở đầm lầy, sau đó sao lại còn sống trở về, hơn nữa còn được kỳ ngộ."
“Hắn toàn quân bị diệt còn được phong làm Đại tướng quân?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Năm đó hắn vẻn vẹn mười tuổi, với năm ngàn nhân mã, giết năm vạn quân địch toàn quân bị diệt, một lần hành động đã đập tan loạn Kinh Vương. Phụ vương không phong hắn thì phong ai? Đừng nói Nam Lương không tìm ra người thứ hai, Thiên thánh cũng không tìm ra người thứ hai đâu." Nam Lăng Duệ nói.
Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng, “Đó chính là mệnh của hắn chưa đến tuyệt lộ, gặp được muội."
“Không trách được ta đánh, hắn không hoàn thủ, thì ra là đuối lý. Ha ha, Bản Thái tử đã sớm muốn đánh tiểu tử kia rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đánh đến thống khoái đã nghiền như vậy." Nam Lăng Duệ cười phá lên.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, vẻ mặt hắc tuyến, hắn là mượn việc tay nàng bị cắn bị thương ra tay đến nghiện đi, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, “Ca đánh hắn thành cái dạng gì rồi?"
“Sưng mặt sưng mũi, để cho hắn ba ngày không xuống giường được." Nam Lăng Duệ nói.
“Ca cũng thật là độc ác, trong tay của hắn có ba mươi vạn binh quyền đấy! Muội thấy ca không muốn làm Thái tử rồi." Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nếu nói là thiên hạ này ai không giống Thái tử nhất, không phải Nam Lăng Duệ thì chẳng còn ai, ngay cả Tây Duyên Nguyệt mới trở về Tây Duyên quốc còn tốt hơn hắn nhiều."Không phải muội là ân nhân cứu mạng của hắn sao? Bản Thái tử là ca ca muội, sau này nắm chặt cái nhược điểm này, xem hắn còn có thể trở mình không." Nam Lăng Duệ đắc ý tựa người vào mép giường, “Tiểu tử kia thật sự thông minh, không nghĩ tới vẻn vẹn từ câu nói đầu tiên lúc tỉnh lại của lão đầu tử đã vạch trần được muội."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn: “Trước kia không nắm đằng chuôi thì ca cũng không cần ngôi vị Thái tử này?"
“Mặc dù ta và hắn không hòa hảo, nhưng hắn là một lòng với chủ, trung thành với Nam Lương, trung thành với lão đầu tử, tất nhiên cũng sẽ không đầu quân cho người khác, nếu không hắn cũng sẽ không thường xuyên bị những người đó ám sát, ta chính là nhìn đúng điểm này của hắn." Nam Lăng Duệ thờ ơ nói: “Thiên Thánh có Dung Cảnh chống đỡ mười vạn hùng binh, thì Nam Lương có Cố Thiếu Khanh chống đỡ mười vạn, tiểu tử kia ra chiến trường thật sự đánh đến không muốn sống, trời sinh nhân tài, sao ta có thể tùy ý hắn biến thành của người khác?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mặc dù Cố Thiếu Khanh còn trẻ, nhưng đúng là ý chí kiên định ngay thẳng, mà từ cả đêm vào thành đưa thuốc cho Nam Lương vương là có thể nhìn ra lòng trung quân, nàng cau mày, nhìn Nam Lăng Duệ nói: “Nếu không thì ca cũng đừng làm vị trí Thái tử này, cậu có một đống lớn nhi tử, ca cũng chỉ là một cháu ngoại trai, ca cũng không nên hạ thủ với nhi tử của cậu, theo muội quay trở về Thiên Thánh đi, hoặc nếu ca không muốn trở về thì cứ đi du lịch khắp thiên hạ, tự do tự tại, tốt hơn nhiều so với Nam Lương, cuộc sống vô câu vô thúc thật tốt."
Nam Lăng Duệ"A" cười một tiếng, đưa tay xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, lại có mấy phần bộ dạng huynh trưởng, cười nói: “Tiểu nha đầu, muội vốn cũng không ngu ngốc mà, sao có đôi khi đầu óc lại không vận động? Nếu ta có thể đi, đã sớm đi rồi. Trước kia ta là thay người ta làm Thái tử, hôm nay là dứt không ra. Lão đầu tử là ai? Muội cũng đừng nghĩ ông ý giống như hạng người lương thiện, ông nhìn ra những nhi tử kia của ông không phải là nhân tài, mới cướp ta đến, trong những nhi tử kia của hắn người nào lên làm ngôi vị hoàng đế, sớm muộn gì Nam Lương này vẫn phải tiến cống cho Thiên Thánh, mà ta làm ngôi vị hoàng đế sẽ không giống."
“Đừng dát vàng lên mặt mình, cho là bản thân mình thật tốt, thiếu ca người ta không có người thừa kế vương vị chắc." Vân Thiển Nguyệt căm phẫn hắn.
Nam Lăng Duệ đắc ý nhướng nhướng mày, “Không có ta ông thật sự không có người thừa kế vương vị rồi!" Dứt lời, hắn bỗng nhiên thần bí ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tiểu nha đầu, muội không muốn biết tại sao lão đầu tử không phải ta không thể?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.
Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt, nói với nàng: “Bởi vì nếu ta không thừa kế vương vị, sớm muộn gì có một ngày Nam Lương này sẽ không phải họ Nam nữa, mà là họ Mộ Dung rồi."
Năm năm trước nàng hại hắn uống máu nhiều nữ tử như vậy, sao lại như thế được?
Mu bàn tay truyền đến một cỗ đau đớn như kim châm, nàng giật mình một cái, muốn rút tay ra, lại bị Cố Thiếu Khanh nắm lấy thật chặt, nàng cúi đầu, lại thấy một cái đầu đang chuyên tâm làm một việc, chính là cắn nàng. Nàng nhíu nhíu mày, trong đầu có cái gì chợt lóe lên. Vốn là có chút lờ mờ, hiện tại ngược lại thành sửng sốt.
Năm năm trước. . . . . .
Năm năm trước tựa hồ có một việc đãbị nàng quên đi. . . . . .
Bởi vì chuyện kia thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức ở trong trí nhớ của nàng không có chút kích thích nào. . . . .
Mu bàn tay đau đớn từng đợt từng đợt đánh thẳng vào đầu óc của nàng, Vân Thiển Nguyệt nhìn Cố Thiếu Khanh đang cúi đầu thấp xuống, thiếu niên trước mặt cẩm bào ngọc đái, tuấn tú, mặt mũi mỹ lệ, trên người mơ hồ có một chút cương cốt sát phạt của quân nhân, mặc dù gầy, nhưng không yếu ớt chút nào, cùng với thằng bé trai vừa đen vừa gầy năm năm trước kia, ở trong đầm lầy hấp hối bị độc ra sức hành hạ đến không còn hình người thì thật sự là chênh lệch cách xa vạn dặm, không còn chút bóng dáng quen thuộc của năm năm trước.
Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, vốn là khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, bởi vì khóe miệng nhiễm máu đỏ tươi, khiến cho cả người hắn nhiều hơn một chút tươi đẹp, nàng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
“Vân Thiển Nguyệt, đừng nói cho ta biết ngươi không nhận ra ta, thật sự đã quên ta!" Trong nháy mắt sắc mặt Cố Thiếu Khanh lạnh xuống.
Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, “Thì ra là năm đó thằng bé trai ở đầm lầy kia là ngươi."
Sắc mặt Cố Thiếu Khanh hơi nguôi giận, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, con ngươi phát sáng, “Ngươi nhận ra ta rồi?"
“Thật là nam tử mười tám biến hóa lớn!" Vân Thiển Nguyệt cảm thán một câu.
“Ngươi còn nhớ rõ ta thì tốt, có phải nếu ta không phải dùng loại phương pháp này làm cho ngươi nhớ lại thì ngươi không nhớ nổi ta phải không?" Cố Thiếu Khanh buông tay nàng ra, dùng tay áo lau máu ở khóe miệng, oán hận nói: “Ta tưởng rằng máu của ngươi sẽ có gì bất đồng, thì ra cũng khó uống như thế."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức giận dữ, cúi đầu nhìn về phía tay của mình, mu bàn tay có dấu răng rõ ràng, dấu vết rất sâu, máu phun ra bên ngoài, đỏ tươi một mảnh. Nàng phiền muộn nói: “Năm đó ta không hỏi tên ngươi, ngươi cũng không có nói cho ta biết, ta nào biết được ngươi là ai? Khi đó ngươi dính đầy bùn, đen thui, hiện tại ngươi soi gương xem thử chính mình, hiện tại bộ dáng của ngươi như thế nào? Ta không nhận ra ngươi thì có gì kỳ quái?"
Sắc mặt Cố Thiếu Khanh cứng đờ oán hận.
Vân Thiển Nguyệt tiếp tục cả giận nói: “Khi đó ngươi cũng đã sắp chết, ta tốt bụng cứu ngươi, hôm nay ngược lại ngươi trách ta sai! Khi đó nên để cho ngươi. . . . . ."
“Để cho ta thế nào? Vứt bỏ ta mặc kệ? Ngay lúc đó ngươi đã thật sự làm như vậy ." Cố Thiếu Khanh chặn lại lời của nàng.
Vân Thiển Nguyệt bị nghẹn họng.
Đó là năm năm trước, cũng là mùa đông thế này, lúc ấy nàng đi núi Thiên Tuyết thăm Dung Phong, cùng Tuyết Sơn lão nhân bàn về hàn độc, nghe Tuyết Sơn lão nhân nói có một loại Xuyên Sơn Giáp hồng hỏa có thể làm thuốc có tác dụng trong việc khu trừ hàn độc mà loại Xuyên Sơn Giáp này chỉ có ở biên cảnh Nam Lương cùng Bắc Kỳ nơi sườn đồi núi lạnh lẽo đất ẩm ướt, cho nên nàng từ núi Thiên Tuyết đi đến sườn núi, lúc ấy biên cảnh Nam Lương với Bắc Kỳ bị một vị phiên vương của Nam Lương làm loạn, Nam Lương xuất binh chinh phục, đó là một cuộc đại loạn rất lớn, khắp nơi đều là người chết, nàng từ trên chiến trường ỷ vào vóc người mười tuổi nhỏ nhắn rất vất vả đi qua, nhưng bởi vì trốn tránh luẩn quẩn, đi tới một mảnh đầm lầy, đầm lầy cũng là một mảnh đầy người chết, nàng đi qua từ trong đống người chết, vô ý nhìn thoáng qua trên mặt đất, lại thấy một cái nhỏ tay giật giật, nàng sửng sốt, lúc này mới chú ý chủ nhân cái tay là một thiếu niên thoạt nhìn tuổi không kém nàng bao nhiêu, có điều cả người là máu, đen thui, nhìn không ra tướng mạo, nàng nghĩ tới người chết tay sẽ không cử động mới đúng, chẳng lẽ hắn còn sống? Cho nên ngồi xổm người xuống bắt mạch cho hắn, dựa vào y thuật nàng học từ Tuyết Sơn lão nhân, dò ra hắn còn có hơi thở, quả nhiên còn sống, nếu sống, thì không thể thấy chết mà không cứu, cho nên kéo lên từ đầm lầy, móc thuốc trong ngực mà mình chuẩn bị lúc rời nhà ra đều cho hắn nuốt vào. Nhưng lại dò ra trong thân thể của hắn có một loại âm độc, loại âm độc này cắm rễ rất sâu, không phải y thuật của nàng có thể cứu được, nhưng nếu không cứu, chờ âm độc ngấm vào tâm mạch, hắn cũng không thể sống được mấy ngày, cho nên đợi sau khi hắn tỉnh lại, nàng cho hắn một quyển võ công khắc chế âm độc tình cờ mình lấy được, quyển võ công kia dạy luyện công ngược lại, xem như là tà công, vốn dĩ tà trị tà, theo tính toán của nàng thì mới có thể bảo vệ mạng sống của hắn. Lúc ấy bởi vì nàng vội vã đi bắt Xuyên Sơn Giáp sau lại chạy trở về vào dịp sinh nhật, nếu không trở về trước sinh nhật sẽ bị lão hoàng đế phát hiện, vậy thì phiền toái. Tất nhiên không thể mang theo hắn, cho nên sau khi thấy tính mạng của hắn không còn đáng lo, liền lặng lẽ đưa hắn trở về quân doanh Nam Lương, sau khi để hắn ở bên ngoài quân doanh liền vội vã rời đi.
Nàng biết Cố Thiếu Khanh mười tuổi được phong làm tướng quân, nhưng nơi nào nghĩ đến chính là tiểu thiếu niên mà nàng cứu kia?
“Không phản đối?" Cố Thiếu Khanh nhìn nàng.
“Ai nói ta ném ngươi? Ngươi mặc y phục của binh lính Nam Lương, không phải là ta đưa ngươi về quân doanh Nam Lương sao?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn: “Nếu lúc ấy ta không cứu ngươi, bây giờ ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cắn ta? Thật là lang tâm cẩu phế!"
Sắc mặt Cố Thiếu Khanh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: “Ngươi cho ta cái quyển sách nát gì? Làm cho sau khi ta luyện xong mỗi khi đêm trăng tròn đều nổi điên."
Khí thế Vân Thiển Nguyệt đang trùng xuống, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt nói: “Lúc ấy âm độc nhập vào cơ thể ngươi, không sống được mấy ngày, y thuật của ta cứu được bề ngoài của ngươi nhưng không cứu được bên trong ngươi, quyển sách võ công kia của ta vừa lúc có thể giúp ngươi chống cự âm độc, lấy độc khắc độc, giữ được mạng của ngươi, về phần nó có hậu quả như thế nào, ta làm sao biết được? Ta lại chưa nghiên cứu qua? Lại nói nổi điên cũng tốt hơn nhiều so với ngươi chết?"
Cố Thiếu Khanh nghe vậy im bặt.
Vân Thiển Nguyệt tức giận không có chỗ đánh, giơ cánh tay bị cắn máu chảy đầm đìa quơ quơ trước mắt hắn, “Ngươi xem một chút, ta là vì cứu ngươi, lại bị cắn thành như vậy, sớm biết ta mới không tay tiện cứu ngươi, hôm nay làm Đại tướng quân rồi, ngược lại lấy oán trả ơn ân nhân cứu mạng."
Cố Thiếu Khanh cứng đờ người, có chút mất tự nhiên quay mặt sang một bên.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhìn tay mình, nghĩ tới chuyện gì thế này! Đều nói người tốt sẽ được báo đáp, sao nàng lại không có được báo đáp đây? Năm đó từ trong đống người chết cứu Phong Tẫn ra, hiện tại tên kia đối với nàng một là không như ý hoặc là nhìn không thuận mắt liền quắc mắt nhìn trừng trừng, hôm nay cái người trước mặt này cũng xem như là được nàng cứu sống từ đống người chết, gặp mặt liền cắn nàng, nàng trêu chọc người nào chứ? Thấy Cố Thiếu Khanh đứng ở trước mặt nàng giống như cọc gỗ nghiêm mặt không nhìn nàng, nàng cũng lười so đo, vòng qua hắn đi thẳng về phía trước.
Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên đưa tay túm lấy nàng.
“Thế nào? Ngươi chưa cắn đủ à?" Vân Thiển Nguyệt dựng thẳng chân mày nhìn hắn.
Cố Thiếu Khanh có chút quẫn bách cùng lúng túng, tránh né ánh mắt của nàng, rũ mi mắt xuống, giọng nói có chút thấp, “Ta bôi thuốc cho ngươi."
“Cám ơn Cố tướng quân nhé, tiểu nữ tử cũng không dám dùng, vạn nhất ngươi lại nghĩ ta hại ngươi, lại cắn một ngụm thì tay của ta có thể bị phế đi." Vân Thiển Nguyệt dùng sức hất tay của hắn ra, xoay người rời đi.
Cố Thiếu Khanh tái mặt, nhìn nàng, một lát sau, nhấc chân đi theo phía sau nàng.
“Tốt nhất ngươi chớ đi theo ta, nếu không ta sẽ không nhịn được mà ném ngươi vào trong hồ đấy." Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo hắn.
“Là ta không đúng, nếu làm như thế ngươi có thể hết giận thì cứ ném đi!" Cố Thiếu Khanh nói bằng giọng thật thấp, “Ta cũng biết ngươi đã cứu ta, năm đó không có ngươi, ta nhất định đã chết, nhưng không biết làm sao, nghe được lúc Vương thượng tỉnh lại nói ‘Ai là Vân Thiển Nguyệt? ’, ta biết ngươi chính là Vân Thiển Nguyệt, sau đó liền không nhịn được tức giận. . . . . ."
Hóa ra là Nam Lương vương làm bại lộ thân phận của nàng!
Lúc ấy nàng vì muốn Nam Lương vương tỉnh lại, hôm đó nghe mẫu thân nàng nói cậu vẫn muốn trông thấy nàng, sau khi dùng các loại phương pháp thôi miên gọi cũng không tỉnh, nàng định thử kế sách công tâm một chút, không nghĩ tới lại hiệu nghiệm, nhưng không nghĩ tới cậu nàng sẽ hô tên của nàng, quên mất bên cạnh còn có Cố Thiếu Khanh. Cố Thiếu Khanh thân là Đại tướng quân, trông coi ba mươi vạn binh mã, tất nhiên tâm tư tinh tế hơn so với người bình thường, lúc ấy bên trong điện không có người khác, mặc dù nàng đã huyễn dung, nhưng có thể bị hắn đoán được, cũng không có gì kỳ quái.
Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Cố Thiếu Khanh, thấy hắn cúi thấp đầu, nơi nào còn nhìn thấy bộ dáng tư thế oai hùng bộc phát trước kia lúc cùng Nam Lăng Duệ chê cười lẫn nhau, hoàn toàn là một hài tử bị ấm ức. Một bụng tức giận của nàng bị ngăn ở trong một đống bông, khoát khoát tay, “Thôi, ngươi biết sai có thể thay đổi là được, ta cũng không so đo, sau này đừng cắn ta nữa là được."
Còn có một câu Vân Thiển Nguyệt chưa nói, nghĩ tới đoán chừng ngươi cũng không cắn được nữa, qua hai ngày nữa ta liền trở về Thiên Thánh rồi.
Nhớ tới trở về Thiên Thánh, không thể tránh khỏi mà nghĩ đến Dung Cảnh, lại không thể tránh khỏi mà nghĩ tới dấu răng trên mu bàn tay, sâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó mà tốt lên được, vậy làm sao có thể nói rõ với Dung Cảnh! Nàng nhất thời nhức đầu. Âm thầm bực mình vừa nãy làm sao lại u mê sửng sốt, bị hắn nói một câu liền quên cả né tránh.
Nàng đưa tay xoa trán, nghĩ tới Nam Lương hẳn là có thuốc thượng hạng bôi vết thương đi?
“Sau này sẽ không." Giọng nói của Cố Thiếu Khanh vẫn thật thấp.
“Được rồi, ngươi cũng đừng đi theo ta, ta nhìn thấy ngươi liền nhức đầu." Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay lần nữa, máu tươi tí tách rơi.
Cố Thiếu Khanh dừng bước, thấp giọng nói: “Ta băng bó vết thương cho ngươi, trên người của ta có thuốc trị thương thượng hạng."
“Đưa thuốc cho ta là được, tự ta băng bó." Vân Thiển Nguyệt vươn tay về phía sau.
Cố Thiếu Khanh lắc đầu, “Ta băng bó cho ngươi."
“Ngươi cái tên này rốt cuộc là làm sao? Đầu óc có bệnh phải không? Ta nói tự ta băng bó, ngươi cách ta xa một chút." Vân Thiển Nguyệt quay đầu trợn mắt với Cố Thiếu Khanh.
Cố Thiếu Khanh mím môi nhìn nàng, có chút quật cường.
“Đưa thuốc cho ta, nhanh lên một chút, đừng làm cho ta nóng nảy!" Vân Thiển Nguyệt cố ý đưa tay máu chảy đầm đìa ra.
Cố Thiếu Khanh nhìn tay Vân Thiển Nguyệt, con ngươi có chút co lại, một lát sau lấy thuốc ra từ trong lồng ngực, đưa cho nàng, nàng vừa định nhận lấy, hắn lại rút về, nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ta đưa ngươi đi cung Thanh Tú, ngươi không tìm được đường."
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, “Tìm được!"
“Ta cố ý dẫn ngươi tới nơi này, ngươi nhìn lại một chút, cung điện ở nơi này đều giống nhau, ngươi xác định ngươi có thể tìm được cung Thanh Tú?" Cố Thiếu Khanh nhẹ giọng nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua khắp nơi, mặt có chút đen, “Dẫn đường!"
Dường như Cố Thiếu Khanh cười một cái, xoay người đi trở về.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, cảm giác nhức đầu đã biến mất.
Hai người không nói thêm gì nữa, Cố Thiếu Khanh dẫn Vân Thiển Nguyệt bảy rẽ tám quẹo, sau hai nén hương liền đến một tòa cung điện.
Có một tiểu cung nữ đang lo lắng chờ chực ở cửa, thấy Cố Thiếu Khanh tới, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ ra mắt Cố tướng quân! Mới nãy người bên cạnh Hoàng thượng đến truyền lời, nói Cố tướng quân có đưa một vị cô nương tới cung Thanh Tú ở, nô tỳ trái đợi phải đợi mà mãi không thấy, đang định đi tìm, rốt cục ngài đã tới."
Cố Thiếu Khanh gật đầu, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, đi vào bên trong.
Vân Thiển Nguyệt cũng không còn tâm tình đánh giá cung điện này, đi theo hắn vào bên trong.
Tiểu cung nữ kia đánh giá Vân Thiển Nguyệt một lần, vội vàng nói: “Nô tỳ đã sai người thu dọn xong rồi, Tướng quân ngài không cần tiến vào, tụi nô tỳ hầu hạ nơi này là được, Hoàng thượng phái người truyền lời, nô tỳ nhất định chăm sóc vị cô nương này thật tốt, không dám chậm trễ."
“Tay nàng. . . . . . bị thương, ngươi đi lấy một chậu nước, ta bôi thuốc cho nàng đã." Cố Thiếu Khanh phân phó.
Lúc này cung nữ mới phát hiện tay Vân Thiển Nguyệt bị thương, nàng cả kinh, hiểu rõ nhìn Cố Thiếu Khanh một cái, vội vàng lên tiếng, “Nô tỳ đi ngay đây."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới xem ra tiểu cung nữ cho rằng Cố Thiếu Khanh nổi điên rồi.
“Bái kiến Cố tướng quân!" Mười mấy người đứng ở cửa, nhất tề làm lễ ra mắt với Cố Thiếu Khanh.
Cố Thiếu Khanh khoát khoát tay, nhấc chân đi vào phía trong, Vân Thiển Nguyệt cũng lười đuổi người, nhìn cái bộ dáng này, đoán chừng đuổi cũng không đi, đi vào theo phía sau hắn.
Gian phòng cực kỳ tinh xảo trang nhã, bức rèm che bằng phỉ thủy, có chút hơi thở quen thuộc.
Vân Thiển Nguyệt nhìn kỹ một cái, tất cả bài biện cũng có chút quen thuộc, nàng nghĩ tới xem ra gian phòng này là của mẹ nàng .
Hai người đi vào, tiểu cung nữ kia cũng mang nước tới rồi, người ở phía ngoài đều đi theo vào trong định hầu hạ, Cố Thiếu Khanh khoát khoát tay, người ở phía ngoài dừng bước, hắn vén tay áo lên, nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn, “Rốt cuộc thuốc của ngươi có thật tốt không? Có thể bảo đảm mấy ngày sau ta không còn vết sẹo không?"
Cố Thiếu Khanh tay dừng lại một chút, “Khoảng mười ngày nửa tháng đi!"
“Không có thuốc tốt hơn?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Cố Thiếu Khanh lắc đầu, “Đây là tốt nhất thuốc, vết thương của ngươi. . . . . . Có chút sâu, không dễ dàng như vậy. . . . . ."
“Được rồi, xử lý cho ta đi!" Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của hắn, nghiêng người dựa vào trên giường êm, đưa tay đặt vào trong chậu nước, nghĩ tới hắn cắn bị thương, để cho hắn chịu trách nhiệm băng bó cũng phải.
Cố Thiếu Khanh vội vàng ngồi xổm người xuống.
Tiểu cung nữ trước kia nghênh đón hai người tiến vào mở to hai mắt, có chút không dám tin, hiển nhiên chưa từng thấy Cố tướng quân hầu hạ người nào như thế, lại càng chưa từng thấy bộ dáng này của Cố tướng quân, lộ ra hơi thở lăng lệ ác liệt, nhưng chỉ là thiếu niên mỹ lệ mà thôi.
Mọi người hầu hạ trong Thanh Tú cung nhìn nhau, sắc mặt người người đều rất mới lạ.
Vân Thiển Nguyệt cũng lười nhìn vẻ mặt người khác thế nào, lười biếng nắm ở trên nhuyễn tháp nhắm mắt lại, cảm giác tay được rửa sạch, dùng rượu tiêu độc, bôi thuốc mỡ mát lạnh, được băng bó kỹ bằng lụa, nàng nghĩ tới dù sao cũng như vậy rồi, nhức đầu cũng vô dụng, nếu không phải năm đó vì đi tìm Xuyên Sơn Giáp hồng hỏa có thể chống cự hàn độc cho Dung Cảnh, nàng mới sẽ không đi sườn núi biên cảnh Nam Lương cùng Bắc Kỳ, tự nhiên cũng không gặp được Cố Thiếu Khanh, càng sẽ không cứu hắn, hôm nay bị hắn cắn, cho nên, xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn. . . . . . Thật sự không chịu nổi buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Cố Thiếu Khanh vừa mới đứng lên, thấy Vân Thiển Nguyệt đã ngủ, hắn sửng sốt một chút, một lát sau, khẽ gọi nàng: “Này, ngươi. . . . . . Ngươi lên giường ngủ đi . . . . ."
Hô hấp của Vân Thiển Nguyệt đều đều, không nghe được lời của hắn.
Cố Thiếu Khanh đưa tay tựa hồ muốn đi vỗ tỉnh nàng, nhưng tay còn chưa đụng phải nàng, liền để xuống, nhíu nhíu mày, quay đầu phân phó tiểu cung nữ kia, “Các ngươi đỡ nàng lên giường đi."
Cung nữ kia vội vàng dẫn hai người đi tới, tốn sức đỡ Vân Thiển Nguyệt từ trên nhuyễn tháp mang lên giường ngủ.
“Cẩn thận một chút, đừng đụng vào tay nàng." Cố Thiếu Khanh phân phó.
Ba người cẩn thận đỡ Vân Thiển Nguyệt lên giường nằm, tiểu cung nữa kia thấy phải cởi áo ngoài giúp Vân Thiển Nguyệt, thấy Cố Thiếu Khanh không có ý định rời đi, liền dừng tay, xoay người lại nhìn hắn.
Dường như Cố Thiếu Khanh cũng ý thức được mình đợi ở chỗ này không thích hợp, liền dặn dò, “Các ngươi chăm sóc nàng, đừng để cho nàng chạm vào tay."
“Dạ!" Tiểu cung nữ kia lập tức lên tiếng.
Cố Thiếu Khanh nhấc chân đi ra khỏi cửa điện.
Cố Thiếu Khanh vừa rời khỏi cung Thanh Tú, cung nữ, ma ma, đám tiểu thái giám trong cung Thanh Tú liền tụ lại với nhau, rối rít suy đoán thân phận của Vân Thiển Nguyệt, còn nói Cố tướng quân đối xử thật tốt với cô gái này, cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố tướng quân nhẹ giọng cùng ai nói nói chuyện như thế, trong lúc nhất thời ai cũng không ngủ, tụ ở trong góc, thì thầm, ngươi một lời, ta một câu .
Một lúc lâu sau, Nam Lăng Duệ vào cung Thanh Tú, nhìn thấy một đống người tụ tập ở trong góc, nhường mày, “Đều ở đây nói cái gì vậy?"
“Thái tử điện hạ!" Một đống người bừng tỉnh, nhất tề “Phù phù" quỳ gối trên mặt đất.
Hiển nhiên tâm tình Nam Lăng Duệ rất tốt, bước đi thong thả chậm rãi đi tới, cũng không vội vã đi vào, hỏi: “Vị cô nương kia ngủ rồi?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là cung nữ kia đáp lời, “Bẩm Thái tử điện hạ, đã ngủ rồi ạ."
Nam Lăng Duệ gật đầu, rất có hứng thú hỏi: “Các ngươi đang bàn tán chuyện gì mà náo nhiệt như thế? Sao ta vừa nghe thấy có người mới nói công chúa Thúy Vi sẽ thương tâm, sao lại thương tâm? Nói cho bản Thái tử nghe một chút."
Mọi người nhất tề ngậm miệng không nói, không ai dám nói chuyện.
“Ngươi gọi là Chi Vũ đi? Ngươi tới nói!" Nam Lăng Duệ chỉ cung nữ kia, ra lệnh: “Không cho phép lừa dối, nếu có chút lừa dối nào, bản Thái tử sẽ trị tội ngươi."
Chi Vũ ngẩng đầu nhìn Nam Lăng Duệ, thấp giọng bẩm báo nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, tụi nô tỳ thấy Cố tướng quân đưa vị cô nương kia trở lại, đối xử rất tốt với vị cô nương kia, nói chuyện đều nhẹ nhàng chậm rãi. . . . . ."
Nam Lăng Duệ nhíu mày.
Chi Vũ tiếp tục nói: “Cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố tướng quân đối xử với nữ tử nào như vậy, chúng nô tỳ liền suy đoán Cố tướng quân thích, để ý vị cô nương này, ngài biết đấy, công chúa Thúy Vi thích Cố tướng quân, còn chưa bao giờ được Cố tướng quân cho sắc mặt tốt, cho nên. . . . . ."
Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng.
Chi Vũ lập tức ngậm miệng.
“Sao lại có mùi máu vậy?" Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nhíu mày.
Chi Vũ vội vàng nói: “Lúc vị cô nương kia trở lại. . . . . ." Nàng nhìn Nam Lăng Duệ, cẩn thận nói: “Trên tay có thương tích, Cố tướng quân băng bó cho . . . . . ."
Nam Lăng Duệ nghe vậy sắc mặt run lên, nhấc chân đi vào bên trong, vừa hỏi, “Tại sao trên tay nàng có thể có thương tích?"
“Nô tỳ cũng không biết. . . . . ." Chi Vũ thấp giọng nói.
Dường như Nam Lăng Duệ nghĩ tới điều gì, đẩy cửa ra, bước nhanh vào gian phòng, đèn trong phòng không tắt, hắn bước liền mấy bước đi tới trước giường, thấy tay Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên giường, dùng lụa băng bó, hắn tự tay giật ra, dấu vết bị cắn rõ ràng, hắn nhất thời giận dữ, “Cố Thiếu Khanh!"
Một tiếng này đặc biệt lớn, làm chấn động đám người Chi Vũ phía ngoài run lên, cho tới bây giờ Thái tử điện hạ đều là một bộ dáng phong lưu mỉm cười, mặc dù hắn không cười, cũng mang theo ba phần nụ cười, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn tức giận như vậy.
“Nha đầu chết tiệt kia, muội cút dậy cho ta!" Nam Lăng Duệ lôi Vân Thiển Nguyệt dậy.
Vân Thiển Nguyệt bị tiếng gầm của hắn đánh thức, ánh mắt nheo lại một đường nhỏ, vô cùng buồn ngủ nói: “Ca phát điên cái gì?"
“Ta hỏi muội, tay này của muội là chuyện gì xảy ra?" Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Vừa nãy tay của muội không có vết thương ! Hiện tại vết thương từ đâu đến?"
Vân Thiển Nguyệt buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra, “Ca rống cái gì? Muội rất buồn ngủ, có chuyện gì để ngày mai rồi hãy nói."
“Muội tỉnh dậy cho ta!" Nam Lăng Duệ duỗi tay nắm chặt lỗ tai Vân Thiển Nguyệt, cả giận nói: “Ta hỏi muội, có phải Cố Thiếu Khanh cắn hay không?"
Lỗ tai Vân Thiển Nguyệt đau nhói, đầu thanh tỉnh mấy phần, tức giận nói: “Không phải là hắn còn có thể là ai? Nam Lương này còn ai có thể cắn muội?"
“Quả nhiên là hắn, ta biết ngay mà!" Nam Lăng Duệ vỗ bàn tay to vào trên đầu Vân Thiển Nguyệt, “Mặc dù võ công của hắn tốt, nhưng còn chưa cắn được muội, hắn phát điên hả? Muội nguyện ý để hắn cắn ?"
“Muội điên mới nguyện ý!" Vân Thiển Nguyệt đau tay, đau đầu, lỗ tai cũng đau, nàng duỗi tay đánh vào tay Nam Lăng Duệ, cả giận nói: “Muội thiếu hắn một mạng, hôm nay tiện tay trả lại, coi như muội xui xẻo." Dứt lời, nàng không đợi Nam Lăng Duệ mở miệng, đưa tay đẩy hắn ra, “Sau khi đánh một trận muội từ Nam Cương đến Nam Lương luôn, ba ngày không ngủ rồi, ca xác định để cho muội không những tay đau chết, mà còn mệt chết?"
“Làm sao muội lại thiếu hắn một mạng, nói rõ ràng rồi ngủ tiếp." Nam Lăng Duệ trầm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không chỉ một đường bôn ba không nghỉ ngơi, ước chừng cũng là quá hao phí tâm lực thôi miên cho Nam Lương vương tỉnh lại, hơn nữa lại bị Cố Thiếu Khanh cắn tay ầm ĩ một trận, hiện tại cực kỳ mệt mỏi, nàng thấy Nam Lăng Duệ một bộ thần sắc muội không nói ra tất không bỏ qua, giọng điệu của nàng mềm nhũn, đưa tay ôm lấy hông của hắn, đáng thương năn nỉ, “Ca, ca ca tốt, ca mau để cho muội ngủ đi, muội là thân muội muội của ca, không phải là cừu nhân của ca. . . . . ."
Thân thể Nam Lăng Duệ khẽ run rẩy, dường như cả người nổi da gà, trầm mặt cứng rắn nói, “Ngủ đi!"
Vân Thiển Nguyệt được giải phóng, lập tức buông tay ra, thân thể nghiêng một cái, cũng nằm trở lại trên giường.
Nam Lăng Duệ nhìn tay nàng, bỗng nhiên giận dữ xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới cửa, nén giận phân phó Chi Vũ, “Băng bó tay của nàng, chăm sóc thật tốt, có nghe thấy không?"
“Nô tỳ nghe được!" Thân thể Chi Vũ run lên, vội vàng trả lời.
Nam Lăng Duệ bước nhanh ra khỏi cung Thanh Tú, cẩm bào cuồn cuộn nổi lên một trận gió lạnh.
Đám người Chi Vũ đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, lúc này cũng không dám tụ ở chung một chỗ thì thầm bàn tán nữa, Chi Vũ đi tới băng bó lại cho Vân Thiển Nguyệt vừa mới bị Nam Lăng Duệ giật ra, những người còn lại lặng lẽ giải tán, mặc dù còn không biết thân phận của Vân Thiển Nguyệt, nhưng nàng có thể được Hoàng thượng, Thái tử, Cố tướng quân coi trọng thì đã khiến các nàng không dám khinh thường nữa rồi.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt ngủ cực sâu, trong mộng nàng trở lại kinh thành Thiên Thánh, Dung Cảnh nhìn tay nàng, cho nàng một ánh mắt lạnh như băng, không nói câu nào quay đầu bước đi. Nàng khẩn trương, túm ống tay áo của hắn liều mạng giải thích, hắn cũng không thèm quay đầu lại, hất nàng ra, không nói câu nào, nàng gắt gao lôi kéo tay áo hắn không buông, cơ hồ dùng tới sức lực toàn thân, nhưng cứ cảm giác tay trơn, thế nào cũng không bắt được, nàng gấp đến độ sắp khóc rồi, nhưng cuối cùng cũng vô ích, hắn vẫn cứ phất tay áo đi, nàng nghĩ tới xong rồi, trước mắt một màu xám.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngủ mà lực tay còn lớn như vậy, tay áo của ta cũng bị muội túm nát rồi." Tiếng mắng của Nam Lăng Duệ vang lên.
Thoáng chốc Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, lập tức mở mắt, trước mắt là khuôn mặt xấu xa của Nam Lăng Duệ trừng mắt hoa đào mắt nhìn nàng. Nàng sửng sốt, cúi đầu, thấy tay nàng nắm hết sức chặt, thành hình dáng nắm đấm, mà Nam Lăng Duệ đang dùng tay lôi tay áo của hắn, ống tay áo bằng gấm vóc tốt như vậy bị nàng lôi đến dão cả ra, nàng ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp.
“Không có tiền đồ! Muội sợ tiểu tử thối Dung Cảnh kia như vậy?" Nam Lăng Duệ bày ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ngay cả nằm mơ cũng đều sợ hắn tức giận? Sao muội không có cốt cách như vậy?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thì ra giày vò nàng không phải là tay áo của Dung Cảnh mà là tay áo của Nam Lăng Duệ, nàng lập tức giận dữ, “Ca ngồi ở chỗ này làm gì? Ngồi ở chỗ này thì cứ ngồi yên ở chỗ này, còn đưa tay áo đến trong tay của muội làm cái gì?" Hại nàng ngủ đến mệt mỏi như vậy, bị một phen đau khổ cùng giày vò như vậy!
“Nha đầu chết tiệt kia, muội còn cãi lý có phải hay không? Ta vừa mới vào thăm muội xem muội ngủ đến chết phải không? Tay áo đã bị muội túm lấy, đây là y phục mới của ta hôm nay mới mặc đấy." Nam Lăng Duệ nghe vậy dựng thẳng lông mày, cũng nổi giận.
Vân Thiển Nguyệt kiêu căng lập tức giảm thấp, buông cánh tay đang nắm chặt ra, có chút vô lực hỏi, “Giờ nào rồi?" Dứt lời, nàng không đợi Nam Lăng Duệ trả lời, nhìn thoáng qua sắc trời phía ngoài, ấp úng nói: “Đã giữa trưa rồi à."
“Là giữa trưa ngày thứ ba, muội ngủ hai ngày." Nam Lăng Duệ âm trầm nhắc nhở nàng.
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn Nam Lăng Duệ, kinh ngạc nói: “Muội ngủ lâu như thế?"
“Muội nghĩ sao?" Nam Lăng Duệ trầm mặt nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp cái trán, chuyển động thân thể cứng ngắc, “Nhưng sao muội cảm giác còn mệt mỏi như vậy!"
Nam Lăng Duệ cười nhạo nhìn nàng, âm u lạnh lẽo nói: “Mơ hết sức không có tiền đồ như vậy, muội có thể không mệt mỏi sao?"
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, nhìn thoáng qua tay của mình, vẫn băng bó như cái bánh chưng, buồn bực nói: “Cái thuật thôi miên kia quá hao tổn tâm trí rồi, lúc ấy muội từ Đế tẩm điện, đi ra ngoài buồn ngủ đến mê mẩn, nào biết hắn đột nhiên quay đầu lại vứt cho muội một câu nói sau đó bắt lấy tay của ta cứ thế cắn. . . . . ."
Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể, hỏi: “Nương đâu?"
“Không biết chuồn đi nơi nào rồi." Nam Lăng Duệ lắc đầu, tức giận nói: “Hiện tại muội nói cho ta nghe một chút, muội với Cố Thiếu Khanh là chuyện gì xảy ra? Ta đi tìm hắn, đánh hắn một trận nhưng miệng hắn vẫn ngậm chặt như bị may lại, không tiết lộ nửa chữ."
“Ca đi đánh hắn?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Nam Lăng Duệ lại hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt buồn bực đơn giản nói lại chuyện tình năm năm trước một lần với Nam Lăng Duệ.
Sau khi Nam Lăng Duệ nghe xong, bỗng nhiên vui vẻ, “Thì ra tà công kia là muội cho hắn? Ta đã nói năm đó nhận được tin tức nói nhân mã hắn mang theo toàn quân bị diệt ở đầm lầy, sau đó sao lại còn sống trở về, hơn nữa còn được kỳ ngộ."
“Hắn toàn quân bị diệt còn được phong làm Đại tướng quân?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Năm đó hắn vẻn vẹn mười tuổi, với năm ngàn nhân mã, giết năm vạn quân địch toàn quân bị diệt, một lần hành động đã đập tan loạn Kinh Vương. Phụ vương không phong hắn thì phong ai? Đừng nói Nam Lương không tìm ra người thứ hai, Thiên thánh cũng không tìm ra người thứ hai đâu." Nam Lăng Duệ nói.
Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng, “Đó chính là mệnh của hắn chưa đến tuyệt lộ, gặp được muội."
“Không trách được ta đánh, hắn không hoàn thủ, thì ra là đuối lý. Ha ha, Bản Thái tử đã sớm muốn đánh tiểu tử kia rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đánh đến thống khoái đã nghiền như vậy." Nam Lăng Duệ cười phá lên.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, vẻ mặt hắc tuyến, hắn là mượn việc tay nàng bị cắn bị thương ra tay đến nghiện đi, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, “Ca đánh hắn thành cái dạng gì rồi?"
“Sưng mặt sưng mũi, để cho hắn ba ngày không xuống giường được." Nam Lăng Duệ nói.
“Ca cũng thật là độc ác, trong tay của hắn có ba mươi vạn binh quyền đấy! Muội thấy ca không muốn làm Thái tử rồi." Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nếu nói là thiên hạ này ai không giống Thái tử nhất, không phải Nam Lăng Duệ thì chẳng còn ai, ngay cả Tây Duyên Nguyệt mới trở về Tây Duyên quốc còn tốt hơn hắn nhiều."Không phải muội là ân nhân cứu mạng của hắn sao? Bản Thái tử là ca ca muội, sau này nắm chặt cái nhược điểm này, xem hắn còn có thể trở mình không." Nam Lăng Duệ đắc ý tựa người vào mép giường, “Tiểu tử kia thật sự thông minh, không nghĩ tới vẻn vẹn từ câu nói đầu tiên lúc tỉnh lại của lão đầu tử đã vạch trần được muội."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn: “Trước kia không nắm đằng chuôi thì ca cũng không cần ngôi vị Thái tử này?"
“Mặc dù ta và hắn không hòa hảo, nhưng hắn là một lòng với chủ, trung thành với Nam Lương, trung thành với lão đầu tử, tất nhiên cũng sẽ không đầu quân cho người khác, nếu không hắn cũng sẽ không thường xuyên bị những người đó ám sát, ta chính là nhìn đúng điểm này của hắn." Nam Lăng Duệ thờ ơ nói: “Thiên Thánh có Dung Cảnh chống đỡ mười vạn hùng binh, thì Nam Lương có Cố Thiếu Khanh chống đỡ mười vạn, tiểu tử kia ra chiến trường thật sự đánh đến không muốn sống, trời sinh nhân tài, sao ta có thể tùy ý hắn biến thành của người khác?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mặc dù Cố Thiếu Khanh còn trẻ, nhưng đúng là ý chí kiên định ngay thẳng, mà từ cả đêm vào thành đưa thuốc cho Nam Lương vương là có thể nhìn ra lòng trung quân, nàng cau mày, nhìn Nam Lăng Duệ nói: “Nếu không thì ca cũng đừng làm vị trí Thái tử này, cậu có một đống lớn nhi tử, ca cũng chỉ là một cháu ngoại trai, ca cũng không nên hạ thủ với nhi tử của cậu, theo muội quay trở về Thiên Thánh đi, hoặc nếu ca không muốn trở về thì cứ đi du lịch khắp thiên hạ, tự do tự tại, tốt hơn nhiều so với Nam Lương, cuộc sống vô câu vô thúc thật tốt."
Nam Lăng Duệ"A" cười một tiếng, đưa tay xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, lại có mấy phần bộ dạng huynh trưởng, cười nói: “Tiểu nha đầu, muội vốn cũng không ngu ngốc mà, sao có đôi khi đầu óc lại không vận động? Nếu ta có thể đi, đã sớm đi rồi. Trước kia ta là thay người ta làm Thái tử, hôm nay là dứt không ra. Lão đầu tử là ai? Muội cũng đừng nghĩ ông ý giống như hạng người lương thiện, ông nhìn ra những nhi tử kia của ông không phải là nhân tài, mới cướp ta đến, trong những nhi tử kia của hắn người nào lên làm ngôi vị hoàng đế, sớm muộn gì Nam Lương này vẫn phải tiến cống cho Thiên Thánh, mà ta làm ngôi vị hoàng đế sẽ không giống."
“Đừng dát vàng lên mặt mình, cho là bản thân mình thật tốt, thiếu ca người ta không có người thừa kế vương vị chắc." Vân Thiển Nguyệt căm phẫn hắn.
Nam Lăng Duệ đắc ý nhướng nhướng mày, “Không có ta ông thật sự không có người thừa kế vương vị rồi!" Dứt lời, hắn bỗng nhiên thần bí ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tiểu nha đầu, muội không muốn biết tại sao lão đầu tử không phải ta không thể?"
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.
Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt, nói với nàng: “Bởi vì nếu ta không thừa kế vương vị, sớm muộn gì có một ngày Nam Lương này sẽ không phải họ Nam nữa, mà là họ Mộ Dung rồi."
Tác giả :
Tây Tử Tình