Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 24: Từ trên trời rơi xuống
Vân Thiển Nguyệt thấy chỉ bởi vì một câu ra lệnh, độc vật đang vây công Thương Đình và Lam Y liền rút lui, lần nữa cảm thán linh thuật thật sự huyền diệu, dường như chỉ cần nàng vận dụng ý niệm thúc dục linh thuật, tất cả độc vật trên ngọn núi lớn này đều bị nàng khống chế.
“Những độc vật này đều rút lui rồi!" Giọng nói của Lam Y lại vang lên.
“Ừ!" Thương Đình đè nén thống khổ đáp một tiếng.
Lam Y dường như rất tức giận bỏ đao kiếm xuống đỡ lấy hắn, “Thương Đình, huynh thế nào rồi? Kiểm tra chỗ huynh bị cắn trúng trước đi."
Thương Đình lại đáp một tiếng, hai người ngồi trên mặt đất bắt đầu kiểm tra vết thương.
“Không tốt, độc này quá lợi hại, chỗ bị cắn trúng đã đen." Lam Y kinh hô một tiếng.
“Không nghĩ tới một con rết nho nhỏ mà lại lợi hại như vậy. Lam Y, muội lấy Giải Độc Hoàn trong bao của ta ra. . . . . ." Thương Đình chỉ chỉ vào bao nói với Lam Y .
Lam Y vội vàng mở bao ra, lấy Giải Độc Hoàn ra, lo lắng nói: “Độc này dường như rất mạnh, Giải Độc Hoàn này có hiệu quả không?"
“Trước cứ thử một chút rồi hãy nói." Thương Đình cầm lấy Giải Độc Hoàn nhét vào trong miệng.
Lam Y không nói thêm gì nữa.
Qua một lúc lâu, Lam Y nói: “Không được, ta thấy Giải Độc Hoàn này không hiệu quả mấy, độc tính của con rết này quá mạnh, Giải Độc Hoàn không khắc chế được, làm sao bây giờ?"
“Độc tính quá lớn, ta vận công vẫn không áp chế nổi, hơn nữa chất độc này làm cho ta không còn sức lực nữa." Nghe giọng nói của Thương Đình cũng biết sắc mặt hắn khó coi như thế nào.
“Bây giờ ta vận công bức độc giúp huynh!" Lúc Lam Y nói chuyện hình như đã bắt đầu ngồi ở sau lưng Thương Đình.
Lại qua chốc lát, Thương Đình nói: “Vẫn không được, Lam Y dừng tay đi!"
“Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để huynh bị độc chết?" Lam Y tựa hồ nóng nảy, “Cho dù độc không chết, cái chân này của huynh cũng sẽ bị phế đi ."
“Chúng ta mới đi qua ba ngọn núi lớn, cũng không phải là quá xa, Tần Thừa tướng nhất định có biện pháp giải độc, bây giờ chúng ta quay trở lại." Hình như Thương Đình ra tay phong tỏa huyệt đạo ở chân nơi bị cắn.
“Được, bây giờ chúng ta quay trở lại." Lam Y gật đầu đỡ Thương Đình dậy.
Hai người cũng không trì hoãn, trở về đường cũ.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở tại chỗ đợi hồi lâu, nghe bước chân hai người đi xa trở về đường cũ, nàng ngoắc ngoắc tay, con rết kia tự động nhảy trở về trong hộp, nàng đậy nắp hộp lên, tiếp tục đi về trước.
Nơi đi qua, rắn độc độc vật vẫn rối rít né tránh.
Vân Thiển Nguyệt nhìn những vật nhỏ này, trước kia vẫn cho rằng là ác độc vật, nhưng hôm nay nhìn thì thấy rất thuận mắt. Hiện tại Thương Đình và Lam Y đã quay trở về, nếu được Tần Thừa tướng giải độc, một lần nữa đi kinh thành Nam Cương, đi qua đi lại, ắt phải trì hoãn thời gian. So với bọn hắn nàng có đầy đủ thời gian tới kinh thành trước để cùng Diệp Thiến hội họp.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài lại vận dụng linh thuật rồi!" Từ phía sau truyền đến giọng nói của Mặc Cúc.
“Đúng vậy a, lại không nhịn được vận dụng linh thuật, làm sao bây giờ? Ngươi nói cho công tử nhà ngươi biết? Để công tử nhà ngươi cùng ta tức giận không hề để ý ta nữa?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng tự nhiên biết Mặc Cúc đi theo phía sau.
Hình như Mặc Cúc do dự một chút, rồi vẫn nói: “Ta sẽ không giấu diếm công tử bất cứ chuyện gì."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt.
Mặc Cúc lại nói: “Có điều linh thuật của ngài quả thực thật lợi hại, lại có thể điều khiển tất cả độc vật trên núi, thật là kỳ diệu, thoạt nhìn còn lợi hại hơn so với chú thuật của Nam Cương."
“Thật sự rất kỳ diệu!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Nếu ngài có thể điều khiển độc vật, có phải cũng có thể điều khiển thứ khác để cho ngài sử dụng hay không?" Mặc Cúc nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt đảo vòng vòng, không xác định nói: “Rất có thể!"
“Nếu có thể khiển thứ khác để cho ngài sử dụng thì thật là có chút đáng sợ." Mặc Cúc nói.
Vân Thiển Nguyệt cũng có ý nghĩ như vậy, “Ừ" một tiếng.
Mặc Cúc không nói thêm gì nữa, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Lại vượt qua bốn ngọn núi lớn, hai người tới địa phận kinh thành Nam Cương.
Kinh thành Nam Cương được vây quanh bởi ba mặt núi, một mặt dựa vào sông, một con sông đào bảo vệ thành vừa rộng vừa dài. Ba ngọn núi vây quanh ba hướng đều có trọng binh canh giữ, trong ngoài sông đào bảo vệ thành đều có binh lính tuần tra, thoạt nhìn bảo hộ được cả kinh thành Nam Cương vô cùng kiên cố.
Kinh thành Nam Cương không phải là quá lớn, chỉ bằng một phần ba kinh thành Thiên Thánh.
Nam Cương cũng không phải là quá phồn hoa, nhưng thoạt nhìn người dân rất chất phác.
Vân Thiển Nguyệt tránh trọng binh canh giữ, đi tới dưới thành, tìm được mật đạo vào thành, từ mật đạo vào thành. Sau khi vào thành, nàng cũng không lập tức đi hoàng cung, trước tiên ở trong thành xem xét một vòng, không có cảm giác trong thành có bất kỳ không khí dị thường gì, mọi người nên làm cái gì vẫn làm cái đó, không có cảm giác khẩn trương, nàng đi về phía hoàng cung.
Hoàng cung Nam Cương không giống hoàng cung kinh thành Thiên thánh. Có lẽ là do phối hợp sự thần bí của chú thuật Nam Cương, cho nên trong hoàng cung ngoại trừ uy nghiêm ra, còn có một tia hơi thở của lực lượng thần bí, không thấy gạch vàng ngói xanh, toàn bộ là ngọc thạch màu đen chế tạo nên, khiến màu đen còn được phủ thêm không khí trầm trọng và thần bí.
Lúc Vân Thiển Nguyệt đi tới hoàng cung, mặt trời đã lặn về phía tây, nàng nhẹ nhàng vượt qua tường vào, vừa vào đã thấy Diệp Thiến mặc một thân áo đỏ đứng ở nơi đó nhìn nàng, nàng sửng sốt.
“Sở phu nhân, ngươi tới quá chậm!" Diệp Thiến nhìn khăn che mặt trên đầu Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, cười nói: “Diệp công chúa đang đợi ta?"
“Phong gia chủ truyền thư nói có lẽ giữa trưa ngươi sẽ đến, từ giữa trưa bản công chúa vẫn luôn chờ ở nơi này, không nghĩ lại đợi lâu như vậy. Sở phu nhân ở trên đường trì hoãn sao?" Diệp Thiến nhướng mày.
Thì ra là Phong Tẫn truyền thư cho nàng ta, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ở trong núi sâu đuổi đi hai người mang lại phiền toái cho Diệp công chúa, nên mới chậm trễ một chút."
Diệp Thiến nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Thương Đình và Lam Y?"
“Diệp công chúa thông minh!" Vân Thiển Nguyệt cười cười.
“Không phải là ta thông minh, kì thực cũng nhờ tin tức của Phong gia chủ, nói Thương Đình và Lam Y đã tới kinh thành, nếu Sở phu nhân đuổi người đi rồi, đã giúp ta giải trừ một phiền toái." Diệp Thiến lắc đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Vân Thiển Nguyệt, “Vì sao Sở phu nhân phải mang khăn che mặt? Ta thấy hình dáng Sở phu nhân rất giống một cố nhân."
Vân Thiển Nguyệt dùng tay gỡ khăn che mặt xuống, cười nhạt, mặc dù cười nhưng ánh mắt lại lành lạnh, “Trong núi quá nhiều độc vật, cây cối sum xuê, sợ chà xát dính mặt ta, hơn nữa bản phu nhân là người đã có phu quân, ra bên ngoài, tự nhiên phải cẩn thận một chút, để tránh phu quân lo lắng." Dừng một chút, nàng thấy Diệp Thiến tỉ mỉ nhìn mặt của nàng, lại nói: “Không chỉ là mình Diệp công chúa cảm thấy ta giống như là cố nhân của ngươi, có lẽ gương mặt của ta tương đối đại chúng."
Diệp Thiến thấy trên mặt Vân Thiển Nguyệt không có chút dấu hiệu của dịch dung nào, bỏ đi nghi ngờ trong mắt, cười nói: “Sở phu nhân nói đùa, không phải là ngươi lớn lên có gương mặt đại chúng, người giống như Sở phu nhân như vậy, rất đặc biệt, trong hàng vạn hàng nghìn người cũng chỉ cần liếc mắt liền thấy. Kì thực là vóc người ngươi rất giống người nọ, ước chừng phàm là người biết người nọ, đều cảm giác cho rằng ngươi là nàng, bởi vì nàng làm ra chuyện gì, có thân phận gì, đều sẽ không khiến mọi người bất ngờ."
Vân Thiển Nguyệt cười nhíu mày, “Diệp công chúa nói là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ?"
“Sở phu nhân biết nàng?" Diệp Thiến hỏi.
Vân Thiển Nguyệt không đáp lại, nói sang chuyện khác: “Diệp công chúa sẽ không đứng ở chỗ này cùng bổn phu nhân nói chuyện phiếm đi? Ta một phen bôn ba đến rất là mệt nhọc."
“Sở phu nhân, mời!" Diệp Thiến thấy Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, cũng không dây dưa hỏi nữa, xoay người đi trước dẫn đường.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau nàng, Diệp Thiến mặc trang phục công chúa thoạt nhìn vô cùng tôn quý đoan nghiêm.
Hoàng cung Nam Cương tĩnh lặng, trên đường thỉnh thoảng có cung nữ thái giám đi ngang qua, đều cung kính thi lễ với Diệp Thiến.
“Sở gia chủ thần bí, Sở phu nhân cũng thần bí, những năm này vẫn không bị thế nhân thấy được diện mạo thực, xem ra thiên hạ này thật là đầm rồng hang hổ." Diệp Thiến quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng đoan chính bước đi, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, quanh thân tràn đầy hơi thở lãnh tĩnh, hoàn toàn khác với bước đi của Vân Thiển Nguyệt lười nhác thờ ơ, nàng thu hồi tầm mắt, cười nói: “Hôm qua Phò mã dùng bồ câu đưa tin, nói Trầm Chiêu là truyền nhân của tiên tổ phụ, lại ở vịnh Phần Thủy quấy nhiễu Tần Thừa tướng thi chú hãm hại người, thật là không tưởng được."
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, biết nàng còn có lời nói phía sau.
“Nghe nói Trầm Chiêu là người của Sở phu nhân?" Diệp Thiến lại hỏi.
“Coi như là vậy!" Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh gật đầu.
“Sở phu nhân trả lời kiểu gì vậy? Trầm Chiêu có phải là người của ngươi hay không?" Diệp Thiến dừng bước lần nữa quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Diệp công chúa quan tâm Trầm Chiêu, hay là quan tâm thân phận của hắn là truyền nhân của tiên vương Nam Cương?" Vân Thiển Nguyệt hỏi ngược lại Diệp Thiến.
Diệp Thiến bỗng nhiên cười, “Sở phu nhân rất cảnh giác, ngươi yên tâm, ngươi tới giúp đỡ ta, ta sẽ không thọc gậy bánh xe ngươi."
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.
“Dường như Sở phu nhân không thích nhiều lời? Nói chuyện rất là nhạt nhẽo." Diệp Thiến tiếp tục đi về trước.
“Tâm tình Diệp công chúa không tệ, bộ dáng không giống như là Nam Cương Vương đã đại nạn." Vân Thiển Nguyệt cũng theo Diệp Thiến đi về phía trước.
“Phụ vương đại nạn sớm đã là định luận, nên hiếu đạo thì khi người còn sống ta đã hết sức, chẳng lẽ Sở phu nhân thích nhìn thấy ngươi vừa mới tới ta liền ôm ngươi khóc lóc sao?" Diệp Thiến cười lắc đầu, “Khóc có ích lợi gì? Ta muốn vực Nam Cương dậy, phụ vương trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."
“Tin tức Nam Cương Vương đại nạn đến nay chưa công bố ra ngoài?." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Một ngày chưa diệt trừ được Diệp Tiêu, tin tức phụ vương bỏ mình tất nhiên không thể truyền ra." Diệp Thiến khẳng định nói: “Dân chúng Nam Cương không thể hoảng sợ, không thể loạn!"
Vân Thiển Nguyệt từ chối ý kiến.
Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới một tòa đại điện, trên tấm biển trước điện viết ba chữ to “Điện công chúa".
Diệp Thiến nói “Mời", đi trước dẫn đường, người ở bên trong rối rít quỳ trên mặt đất, “Bái kiến công chúa!" , Diệp Thiến khoát khoát tay, dặn dò một câu, mọi người đứng dậy, dựa theo lời dặn của Diệp Thiến, chỉnh tề mang thức ăn lên.
Vân Thiển Nguyệt một ngày chưa ăn cơm, đúng là đã muốn ăn rồi, thầm khen mặc dù những lúc thế này, Diệp Thiến vẫn trấn định không lộ vẻ hấp tấp.
Sau khi rửa mặt đơn giản, hai người ngồi ở trước bàn.
Đồ ăn trong bữa tiệc này hiển nhiên là dựa theo đãi ngộ chiêu đãi khách quý của vương thất Nam Cương, hai người ngồi đối diện, ở giữa bàn là mười mấy món ăn.
Diệp Thiến bưng chén rượu lên, nói một câu, “Sở phu nhân mời!"
Vân Thiển Nguyệt nhìn rượu trước mặt, nhướng mày, “Không phải Diệp công chúa định tối nay cả đêm lên đường sao? Còn muốn uống rượu?"
“Sở phu nhân thật thông minh! Đoán được tối nay ta muốn cả đêm lên đường. Không tệ, ngươi đã chặn lại Thương Đình và Lam Y, Trầm Chiêu vừa kiềm chế Tần Thừa tướng, Tần Ngọc Ngưng lại bị thương. Ta tất nhiên là không thể canh giữ ở kinh thành nữa, nhất định phải nắm lấy cơ hội." Diệp Thiến cười một tiếng, bưng chén rượu nói: “Tối nay gió lạnh, uống thêm hai chén rượu chúng ta có thể chống lạnh, vốn còn muốn nói với Sở phu nhân ngươi vừa mới đến chưa từng nghỉ ngơi đã bị ta lôi kéo trở về thành Phần Thủy bôn ba sợ là phải cực khổ, nhưng nếu hôm nay ngươi đoán được, xem ra một tiếng cực khổ này ta cũng không cần phải nói rồi!"
“Cực khổ đúng là không cần phải nói! Giúp Diệp công chúa một hồi dù sao cũng không thể giúp đỡ không, đến khi việc hoàn thành Diệp công chúa dâng vật có giá trị cho Sở gia là được!" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng bưng chén rượu lên.
Diệp Thiến mừng rỡ, “Sở phu nhân thật biết làm làm ăn!"
Vân Thiển Nguyệt ngửa cổ một hơi uống cạn rượu trong chén.
“Sở gia chủ có thể khiến Sở gia phát triển lớn mạnh trở thành đệ nhất đại thế gia trong thập đại thế gia, sao Sở phu nhân có thể không biết vơ vét tiền? Xem ra thật ứng với câu nói kia, không phải là người một nhà, không vào cùng một cửa." Diệp Thiến cũng một hơi uống cạn rượu trong chén.
“Chẳng lẽ trước kia Diệp công chúa đã lường trước ngươi cùng Vân Phò mã là người một nhà?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Diệp Thiến từ từ để chén rượu xuống, nụ cười trên mặt biến mất, “Sở phu nhân thật là sắc bén!"
Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một cái, cầm lấy chiếc đũa, đúng lúc giữ vững trầm mặc.
“Sau khi ta sinh ra đã biết mình phải gả cho thái tử Nam Lương, Nam Cương nhỏ, nhất định phải dựa vào Nam Lương. Nam Lương vẫn để cho Nam Cương tồn tại, đó chẳng qua là vì từ xưa tới nay vẫn giữ vững quan hệ thông gia mà thôi. Đến đời phụ vương, ông và Nam Lương vương hứng thú hợp nhau, không chỉ có kết bái sinh tử chi giao, còn cùng cưới nữ tử chung một nhà, trở thành anh em đồng hao, thân lại càng thêm thân, có điều loại quan hệ này giữa Nam Cương với Nam Lương không bị ngoại nhân biết mà thôi." Diệp Thiến lãnh tĩnh nói: “Từ nhỏ nhìn thấy thái tử Nam Lương, khi đó quá nhỏ, không sinh ra tình yêu nam nữ gì, chỉ biết phải gả cho hắn mà thôi, về sau, mười năm trước, sau khi thần xui quỷ khiến một phen vướng mắc, ta liền động tâm, cảm thấy gả cho người này cũng không tồi, nhưng ai ngờ khi đó thái tử Nam Lương đã bị đổi người rồi. Sau đó lão hoàng Thiên thánh đế âm thầm phái Dạ Khinh Nhiễm tới Nam Cương, mang Vạn chú vương đi, ta vì Nam Cương, không ngờ một lần đuổi theo hắn chính là năm năm, sau đó cũng phát hiện thì ra là thái tử Nam Lương này không phải là thái tử Nam Lương kia, có điều bất kể là thái tử Nam Lương này hay là thái tử Nam Lương kia thì tình yêu của ta đã sớm phai màu trước giang sơn Nam Cương."
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, vừa ăn cơm vừa lẳng lặng nghe.
Diệp Thiến lại rót rượu cho Vân Thiển Nguyệt và mình, quơ chén rượu bình tĩnh nói: “Có lẽ mọi người đều cho rằng ta bỏ qua Nam Lăng Duệ, nhưng không biết là hắn bỏ qua ta, hắn giúp ta chọn Vân Mộ Hàn."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
Diệp Thiến lần nữa cười một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Sở phu nhân không tin?"
Vân Thiển Nguyệt bưng chén rượu lên, thản nhiên nói: “Đúng là có chút không tin, thiên hạ đều đồn rằng Diệp công chúa di tình biệt luyến Nhiễm tiểu vương gia, về sau lại di tình biệt luyến sang thế tử Vân Vương Phủ, sau đó mang theo thế tử Vân Vương Phủ trở về Nam Cương."
“Sở phu nhân cũng là tin vào lời đồn đãi?" Diệp Thiến nhướng mày.
“Ta là người ngoài mà thôi, có tin hay không cũng không quan trọng." Vân Thiển Nguyệt không quá quan tâm nói.
“Đúng rồi, rốt cuộc Sở phu nhân cũng khác người nọ, nếu ta nói đến hai ca ca của nàng, nàng nhất định sẽ nghe kỹ càng." Diệp Thiến tự giễu, “Vân Thiển Nguyệt nhất định rất chán ghét ta, đúng là nàng đối xử vô cùng tốt với hai ca ca của nàng, cho rằng ta là họa thủy, vì giang sơn của Nam Cương mà không chừa thủ đoạn nào hy sinh tình yêu của mình."
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, trên mặt không có tâm tình gì đặc biệt.
“Thật ra thì hy sinh tình yêu không phải là ta, mà là Nam Lăng Duệ, thái tử Nam Lương hiện nay." Diệp Thiến uống cạn chén rượu, “Mười năm trước, Nam Lăng Duệ thật sự vì chấp nhận lựa chọn của phụ vương hắn cùng với quốc sư, tự nguyện đi Vân Vương Phủ, thật ra thì hắn biết, đó là tự động bỏ qua quyền thừa kế của Nam Cương Vương, mười năm sau, Nam Lăng Duệ trở lại Thiên Thánh muốn đổi hắn trở lại, phát hiện đã không thể, bởi vì sự tình Thanh Uyển công chúa, mặc dù Vân Mộ Hàn không thích Thanh Uyển công chúa, nhưng nàng chết đi như vậy, khiến cho hắn vẫn cảm thấy áy náy, hoặc bởi vì hắn thích Vân Thiển Nguyệt, không thể theo đuổi, từng một lần nản lòng thoái chí. Nam Lăng Duệ niệm tình anh em bà con, thêm vào đó hắn lại là thái tử chân chính của Nam Lương, liền giao cho ta, Nam Lăng Duệ đã bỏ đi tình cảm của chúng ta, ta còn có lý do gì kiên trì? Chuyện ta tiếp nhận Vân Mộ Hàn làm Phò mã, vô luận nhìn từ góc độ nào, đều có lợi nhất. Vân Mộ Hàn không muốn làm người kia thương tâm, nguyện ý theo ta rời xa Vân Vương Phủ, mà Nam Lăng Duệ muốn Vân Mộ Hàn phấn chấn, nguyện ý để hắn tới Nam Cương thi triển tài ba của hắn, mà ta vì bảo vệ cho giang sơn Nam Cương, huống chi ta đang cần Vân Mộ Hàn. Một công ba việc. Cớ sao mà không làm?"
Vân Thiển Nguyệt nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Hình như Diệp công chúa không nên nói những lời này cho ta nghe."
“Ta cũng không muốn nói cho Sở phu nhân nghe chuyện không liên quan này. Nhưng sau nhìn thấy Sở phu nhân thì không tự chủ được. Những lời này có lẽ cũng chỉ có Sở phu nhân thích hợp nghe đi!" Diệp Thiến cười cười.
“Vậy bây giờ thì sao? Diệp công chúa và Vân Phò mã ở trong tình hình một công ba việc như vậy, tình cảm vui vẻ rồi hả? Vân Thiển Nguyệt để chén rượu xuống.
Diệp Thiến suy nghĩ một chút, gương mặt bị lây một tia ấm áp, “Có lẽ là vậy đi! Cả một đời người, gặp được rất nhiều ngã ba đường, từng con đường, đều là lựa chọn của mình. Có một vài người cùng đi, ở ngã ba đường đi lạc, sẽ rất khó lại đi tới cùng nhau. Giống như là năm năm trước, ta đuổi theo Vạn chú vương, đi con đường khác với Nam Lăng Duệ, thoạt nhìn Nam Lăng Duệ là hoa hoa thái tử, hành vi phóng đãng, nhưng kỳ thật không phải, hắn là một người rất thanh khiết, hắn để ý không phải là ta cùng hắn đi hai con đường khác nhau, mà là để ý lòng ta bị lạc, ta một mình gánh chịu hậu quả mất Vạn chú vương, dùng phương pháp sai lầm nhất khiến hắn rời xa ta mà không lôi kéo hắn cùng nhau giúp ta. Hắn liền lạnh tâm, mặc dù về sau hiểu rõ, nhưng đường đã đi xa rồi, không quay trở lại được tình cảm ban đầu, hắn liền quyết đoán bỏ qua ta. Cho nên, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể là cái kết quả này, Vân Mộ Hàn biến thành người thích hợp nhất của ta."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Diệp Thiến nói dùng phương pháp sai lầm nhất đuổi hắn rời xa, hẳn là Diệp Thiến cùng Dạ Khinh Nhiễm nằm ở trên một cái giường áo quần không đủ che thân, mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng để cho Nam Lăng Duệ thấy, về sau truyền ra lời đồn đãi hai người mỗi người đi một ngả từ đó.
“Thật ra thì Vân Mộ Hàn rất tốt! Có loại tình yêu là nhất kiến chung tình thề non hẹn biển, có loại lại là tế thủy trường lưu lâu ngày sinh tình." Diệp Thiến cười khẳng định nói: “Bây giờ ta không còn tưởng niệm những người khác nữa, biết rõ mình nên cần cái gì. Ta cùng Phò mã của ta, sẽ là tế thủy trường lưu, lâu ngày sinh tình. Nếu hai người trải qua cả đời mà không có tình yêu thì quá thê thảm rồi. Ta dùng hết toàn lực, cũng phải yêu hắn."
Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Diệp công chúa là người thông minh, từ đầu đến cuối biết mình muốn cái gì là tốt rồi!"
Diệp Thiến nhướng nhướng mày, “Sở phu nhân nghe chuyện xưa của ta hồi lâu, không có ý định nói chuyện của ngươi cùng Sở gia chủ sao? Ta nghĩ không chỉ có ta tò mò, người khắp thiên hạ đều tò mò ngươi cùng Sở gia chủ. Gia chủ Sở gia trong thập đại thế gia luôn thần bí, đến bây giờ người ngoài ngay cả mặt cũng chưa thấy, mà còn đã sớm lấy vợ, hơn nữa thê tử còn là Tiểu chủ của Hồng các, tổ chức thần bí trong thiên hạ. Điều này thật là khiến người khác ngạc nhiên."
Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, không đáp lời của nàng, ngược lại nhắc nhở: “Nếu Diệp công chúa còn không điểm binh thì mặt trời cũng lặn về phía tây rồi!"
“Sở phu nhân thật là khó ứng phó, không lộ ra một câu nào." Diệp Thiến cười một tiếng, một lần nữa rót đầy rượu, bưng chén rượu lên, nâng chén với Vân Thiển Nguyệt, “Sở phu nhân, chúng ta uống một chén rượu này rồi lên đường, đặt tên cho chén rượu này tên là một lưới bắt hết. Tính mạng của Diệp Tiêu và Diệp Linh Ca, cùng với hai vạn binh mã kia."
“Diệp công chúa có tự tin này là tốt rồi!" Vân Thiển Nguyệt cười cười nâng chén.
Diệp Thiến đưa tay về phía trước, cùng Vân Thiển Nguyệt chạm chén, phát ra từng tiếng vang “Đinh" , mặt mày nàng kiên nghị nói: “Ta sẽ không để cho bọn chúng bước vào kinh thành Nam Cương, sẽ không để cho máu bẩn của bọn chúng nhuộm đỏ mặt đất kinh thành, càng sẽ không để cho bọn chúng làm bẩn dù chỉ là một tấc đất của kinh thành, càng sẽ không để cho bọn chúng tới hoàng cung này, trăm năm trước, bọn họ phản bội, là sỉ nhục của vương thất Nam Cương, hôm nay bọn chúng còn có mặt mũi trở lại đoạt vị, ta tất nhiên muốn thay tổ tông diệt trừ bọn chúng."
Diệp Thiến dứt lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, bưng chén rượu lên, cũng uống một hơi cạn sạch.
Thỏa thuận của hai người đã định ở trong một chén rượu này.
Diệp Thiến gọi Thừa tướng cùng Đại tướng quân và mấy vị trọng thần của Nam Cương dặn dò một phen, mấy người cùng nhau quỳ xuống đất lễ bái, “Tuân lệnh công chúa, chúng thần thề thủ vệ kinh thành. Xin công chúa yên tâm, nhất định phải diệt trừ dị quân, thủ hộ Nam Cương."
Diệp Thiến gật đầu, đỡ từng trọng thần đang quỳ trên mặt đất dậy, sau đó vào tổ tự dâng hương, lại đi ra ngoài, chỉ nói với Vân Thiển Nguyệt một tiếng"Đi!" rồi đi về phía cửa ra cung.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Diệp Thiến.
Hai người xuất cung, Diệp Thiến cũng không cưỡi ngựa, mà đi trước dẫn đường, tránh binh sĩ thủ thành, thi triển khinh công vượt ra khỏi thành tường, sau đó đi về ngọn núi phía bắc.
Vân Thiển Nguyệt thoải mái đi theo phía sau nàng.
Đi một đoạn đường, tới trước núi lớn, Diệp Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, “Sở phu nhân, ngươi từng đi diều chưa?"
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, lắc đầu, “Chưa từng!"
“Vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút! Đây là năm đó Duệ thái tử Nam Lương nói muội muội của hắn nghiên cứu chế tạo, chính là Vân Thiển Nguyệt, khi đó ta còn không biết muội muội trong miệng hắn chính là Vân Thiển Nguyệt, cho rằng chính là công chúa của Nam Lương hoàng thất." Diệp Thiến đi tới một sơn động, đẩy một tảng đá lớn ra, lấy ra hai túi, đưa một túi cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhìn Diệp Thiến.
Diệp Thiến vừa mở túi, vừa nói: “Ta có hai vạn phục binh ở sâu trong núi, cách thành Phần Thủy rất gần, chúng ta dùng cái diều này, không cần đến một canh giờ là có thể đến thành Phần Thủy."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng mở túi ra.
Lúc này Diệp Thiến lấy con diều lớn từ trong bao vải ra, nàng trải diều ra, biểu diễn với Vân Thiển Nguyệt một phen, lại nói: “Cái này phải nhờ sức gió, chúng ta đi tới ngọn núi cao nhất, ban đêm gió lớn, có thể để cho chúng ta lợi dụng sức gió bay lên."
Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng lấy diều ra, gật đầu, “Cái này là đồ tốt."
“Đi thôi!" Diệp Thiến cầm diều lên núi.
Vân Thiển Nguyệt cầm diều, đi theo sau nàng. Nghĩ tới ban đầu hiển nhiên Nam Lăng Duệ cực kỳ thích Diệp Thiến, mới lấy thứ nàng dạy cho hắn dạy cho nàng ta mang nàng ta chơi cùng, hôm nay Diệp Thiến cầm diều Nam Lăng Duệ dạy cho nàng, có thể thản nhiên, thoạt nhìn là thật sự buông xuống. Nàng ta nói đúng, có lẽ Vân Mộ Hàn mới là người thật sự thích hợp với nàng ta, Nam Lăng Duệ cùng cha mẹ và nàng giống nhau, nội tâm rất thuần túy, đồ bọn họ muốn, không chịu được một chút tạp chất nào. Cho nên, trong lòng Diệp Thiến giang sơn Nam Cương nặng nhất, đúng là không thích hợp với Nam Lăng Duệ.
Hai người một đường lên núi không nói chuyện.
Đây là đỉnh núi cao nhất, đứng ở chỗ này, có thể ngắm toàn cảnh kinh thành Nam Cương.
Gió trên đỉnh núi ở ban đêm đương nhiên rất lớn, vù vù thổi qua, cơ hồ muốn cuốn bay người đi.
“Sở phu nhân, có dám hay không? Vạn nhất rơi xuống, sẽ ngã đến xương cốt không còn." Diệp Thiến chuẩn bị xong, hai tay hai chân đều dẫm ở giá đỡ của con diều, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
“Diệp công chúa không sợ, bản phu nhân có gì phải sợ?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Tốt, chúng ta đi!" Diệp Thiến dứt lời, hất dây buộc ra.
Vân Thiển Nguyệt đương nhiên rất nắm chắc phi hành trên diều, cũng đồng thời hất dây buộc ra.
Hai chiếc diều thoát khỏi kiềm chế, bị gió đẩy, lập tức bay lên. Một trước một sau, bay về phía thành Phần Thủy.
Gió trên bầu trời lớn hơn nữa, thổi trúng diều bằng vải tơ vang lên xào xạc, hai người áo quần tung bay theo chiều gió, một mảnh bóng tối, chỉ có thể khống chế phương hướng bằng cảm giác.
Sau khi Vân Thiển Nguyệt đi được một đoạn đường mới nhớ tới nàng đã bỏ quên Mặc Cúc vẫn phụng lệnh Dung Cảnh bảo vệ nàng không rời khỏi người. Quay đầu nhìn lại, nàng đang ở trên không, tòa núi lớn vừa mới rời đi đã chỉ còn lại một điểm nhỏ. Thầm nghĩ tới đoán chừng Mặc Cúc gấp gáp đến giơ chân lên rồi.
Quả nhiên như Vân Thiển Nguyệt nghĩ, lúc này Mặc Cúc đứng ở trên đỉnh núi, suy nghĩ nhảy núi cũng có rồi. Hắn thiên nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến Diệp Thiến mang theo Thiển Nguyệt tiểu thư rời đi như vậy, hơn nữa chỉ có hai chiếc diều, coi như bây giờ hắn làm, cũng không nhất định làm được diều có thể chở người, nếu làm không tốt, bay không được không nói, còn có thể té tan xương nát thịt. Hắn âm thầm đấu tranh hồi lâu, chỉ có thể vội vàng dùng bồ câu đưa tin cho Phong Tẫn cùng với Thanh Ảnh, sau khi truyền thư cho hai người, lại truyền một phong thư cho Dung Cảnh, sau đó chỉ có thể tự mình suốt đêm vượt qua núi lớn chạy tới thành Phần Thủy.
Quả nhiên theo như lời Diệp Thiến, chưa tới một canh giờ, hai người đã đến vùng trời thành Phần Thủy.
“Thả dây thừng, thu lực!" Diệp Thiến nhẹ hô một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt ứng tiếng làm theo.
Sau hai nén hương, hai người an toàn rơi xuống một đỉnh núi, Diệp Thiến thu diều lại, nghiêng đầu cười hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Sở phu nhân, như thế nào? Có chơi được hay không?"
Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, “Vật này dùng rất tốt."
“Bởi vì từ kinh thành Nam Cương đến thành Phần Thủy là xuôi theo chiều gió, nếu là ngược gió chúng ta cũng không dùng được vật này đâu." Diệp Thiến cất kỹ hai con diều, giấu dưới một tảng đá lớn, đi xuống phía dưới chân núi.
Vân Thiển Nguyệt vừa đuổi theo nàng, vừa thử dùng thiên lý truyền âm truyền tin cho Phong Tẫn.
“Ngươi với Diệp Thiến cùng một chỗ? Nhanh như vậy đã tới thành Phần Thủy rồi?" Trong giọng nói của Phong Tẫn hàm chứa một tia kinh ngạc.
“Ừ, nhờ vào công cụ đặc thù." Vân Thiển Nguyệt nói ngắn gọn, “Ngươi báo cho Vân Mộ Hàn với Nam Cương quốc cữu chuẩn bị, ta với Diệp Thiến mang theo hai vạn binh mã mai phục của nàng từ phía sau vây đánh sau lưng Tần Thừa tướng."
“Tốt!" Phong Tẫn gật đầu, hỏi: “Thương Đình và Lam Y đâu? Diệp Thiến yên tâm kinh thành sao?"
“Thương Đình và Lam Y ở trong núi lớn bị ta dùng rết cắn bị thương rồi, lúc này đoán không sai thì bây giờ có lẽ bọn họ vừa mới trở về vịnh Phần Thủy tìm Tần Thừa tướng giải độc không lâu, chiến đắc tiên cơ, đánh bất ngờ bọn họ. Bọn họ càng cho là Diệp Thiến phòng thủ kinh thành không dám ra, phần thắng của chúng ta lại càng lớn." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Ngươi thật bản lĩnh a, một người lại ngăn được bọn hắn hai người? Còn đả thương Thương Đình?" Giọng nói của Phong Tẫn bỗng nhiên lành lạnh, “Lại vận dụng linh thuật?"
“Đây không phải là thời điểm tính sổ giữa ngươi với ta, nhanh đi báo cho Vân Mộ Hàn chuẩn bị." Vân Thiển Nguyệt nói.
Phong Tẫn hừ một tiếng, “Ta không cùng ngươi tính sổ, chờ ngươi hồi kinh, có người sẽ cùng ngươi tính sổ."
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.
Diệp Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sở phu nhân, ngươi có thành thạo binh pháp không?"
“Ta chỉ là tới giúp đỡ mà thôi, quốc gia của Diệp công chúa, binh sĩ của Diệp công chúa, Diệp công chúa toàn quyền điều phối là được, ta cùng Sở gia, Phong gia phối hợp nghênh đón mấy đại thế gia do Dạ Thiên Dật phái tới làm loạn, Tần Thừa tướng cùng Tần Ngọc Ngưng giao cho ngươi." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Được!" Diệp Thiến gật đầu.
Hai người không nói thêm gì nữa, đi tới một chỗ khe núi, Diệp Thiến bắt chước một tiếng chim hót, bên trong lập tức truyền đến một tiếng chim hót, cứ như thế sau ba lần, Diệp Thiến mở miệng: “Trần tướng quân, Lý tướng quân!"
“Công chúa!" Có hai người hất cỏ hoang, từ trong một sơn động đi ra, đều là hơn 40 tuổi, cùng nhau quỳ lạy.
“Điểm binh, sông Phần Thủy!" Diệp Thiến đỡ hai người dậy.
“Dạ!" Hai người nhất tề hô một tiếng.
Có binh lính hất cửa động bằng đá xếp chồng lên nhau, nối đuôi nhau ra. Vân Thiển Nguyệt thấy binh sĩ xông ra từ sơn động nghĩ đến xem ra bên trong ngọn núi lớn này hiển nhiên là bị đào ở bên trong rồi, bên trong là binh lính đóng quân. Tần Thừa tướng ở thành Phần Thủy mai phục bốn vạn binh mã, Diệp Thiến mai phục hai vạn, cộng thêm hai vạn binh mã của thành Phần Thủy, cũng là bốn vạn. Trong ứng ngoài hợp, hai mặt giáp công. Bốn vạn đối với bốn vạn, phải xem ai quyết đoán hơn, còn có binh mưu, lại chiếm được tiên cơ nữa. Hiển nhiên, hiện tại hai vạn binh mã này của Diệp Thiến đối với Tần Thừa tướng mà nói sợ là từ trên trời giáng xuống rồi.
Sau nửa canh giờ, điểm hai vạn binh mã đủ, không thiếu một người.
Diệp Thiến nói hai câu nói âm vang có lực, mặc dù bọn lính sợ bại lộ không dám hô ra tiếng, nhưng trên mặt mỗi người đều là kiên nghị, vẻ mặt thấy chết không sờn.
Diệp Thiến ném dây cương một con ngựa cho Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhảy lên ngựa, nàng cũng nhảy lên ngựa, rõ ràng dặn dò nói: “Trần tướng quân mang năm ngàn binh mã bọc đánh từ bên trái, Lý tướng quân mang năm ngàn binh mã bọc đánh từ phía bên phải. Ta cùng Sở phu nhân từ chính diện."
“Dạ!" Hai người nhất tề lĩnh mệnh.
“Lên đường!" Diệp Thiến dứt lời, đánh ngựa rời đi trước.
Vân Thiển Nguyệt đánh ngựa đi bên cạnh Diệp Thiến.
Một vạn binh mã từ đi về phía chính diện vịnh Phần Thủy, Trần tướng quân cùng Lý tướng quân chia ra mang năm ngàn binh mã từ hai bên bọc đánh.
Ngọn núi lớn này cách Phần Thủy chưa đầy năm dặm, cho nên, không mất nhiều thời gian ba đội binh mã đã đến vịnh Phần Thủy.
Lúc này đã nửa đêm, nhưng bên ngoài doanh trướng bốn vạn binh mã đóng quân đốt đuốc soi sáng cả vịnh Phần Thủy, có thể tinh tường thấy lều bạt san sát, binh lính qua lại tuần tra.
“Đánh!" Diệp Thiến ra lệnh một tiếng, hai vạn binh mã chia ra ba đường xông về những doanh trướng kia.
“Những độc vật này đều rút lui rồi!" Giọng nói của Lam Y lại vang lên.
“Ừ!" Thương Đình đè nén thống khổ đáp một tiếng.
Lam Y dường như rất tức giận bỏ đao kiếm xuống đỡ lấy hắn, “Thương Đình, huynh thế nào rồi? Kiểm tra chỗ huynh bị cắn trúng trước đi."
Thương Đình lại đáp một tiếng, hai người ngồi trên mặt đất bắt đầu kiểm tra vết thương.
“Không tốt, độc này quá lợi hại, chỗ bị cắn trúng đã đen." Lam Y kinh hô một tiếng.
“Không nghĩ tới một con rết nho nhỏ mà lại lợi hại như vậy. Lam Y, muội lấy Giải Độc Hoàn trong bao của ta ra. . . . . ." Thương Đình chỉ chỉ vào bao nói với Lam Y .
Lam Y vội vàng mở bao ra, lấy Giải Độc Hoàn ra, lo lắng nói: “Độc này dường như rất mạnh, Giải Độc Hoàn này có hiệu quả không?"
“Trước cứ thử một chút rồi hãy nói." Thương Đình cầm lấy Giải Độc Hoàn nhét vào trong miệng.
Lam Y không nói thêm gì nữa.
Qua một lúc lâu, Lam Y nói: “Không được, ta thấy Giải Độc Hoàn này không hiệu quả mấy, độc tính của con rết này quá mạnh, Giải Độc Hoàn không khắc chế được, làm sao bây giờ?"
“Độc tính quá lớn, ta vận công vẫn không áp chế nổi, hơn nữa chất độc này làm cho ta không còn sức lực nữa." Nghe giọng nói của Thương Đình cũng biết sắc mặt hắn khó coi như thế nào.
“Bây giờ ta vận công bức độc giúp huynh!" Lúc Lam Y nói chuyện hình như đã bắt đầu ngồi ở sau lưng Thương Đình.
Lại qua chốc lát, Thương Đình nói: “Vẫn không được, Lam Y dừng tay đi!"
“Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để huynh bị độc chết?" Lam Y tựa hồ nóng nảy, “Cho dù độc không chết, cái chân này của huynh cũng sẽ bị phế đi ."
“Chúng ta mới đi qua ba ngọn núi lớn, cũng không phải là quá xa, Tần Thừa tướng nhất định có biện pháp giải độc, bây giờ chúng ta quay trở lại." Hình như Thương Đình ra tay phong tỏa huyệt đạo ở chân nơi bị cắn.
“Được, bây giờ chúng ta quay trở lại." Lam Y gật đầu đỡ Thương Đình dậy.
Hai người cũng không trì hoãn, trở về đường cũ.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở tại chỗ đợi hồi lâu, nghe bước chân hai người đi xa trở về đường cũ, nàng ngoắc ngoắc tay, con rết kia tự động nhảy trở về trong hộp, nàng đậy nắp hộp lên, tiếp tục đi về trước.
Nơi đi qua, rắn độc độc vật vẫn rối rít né tránh.
Vân Thiển Nguyệt nhìn những vật nhỏ này, trước kia vẫn cho rằng là ác độc vật, nhưng hôm nay nhìn thì thấy rất thuận mắt. Hiện tại Thương Đình và Lam Y đã quay trở về, nếu được Tần Thừa tướng giải độc, một lần nữa đi kinh thành Nam Cương, đi qua đi lại, ắt phải trì hoãn thời gian. So với bọn hắn nàng có đầy đủ thời gian tới kinh thành trước để cùng Diệp Thiến hội họp.
“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài lại vận dụng linh thuật rồi!" Từ phía sau truyền đến giọng nói của Mặc Cúc.
“Đúng vậy a, lại không nhịn được vận dụng linh thuật, làm sao bây giờ? Ngươi nói cho công tử nhà ngươi biết? Để công tử nhà ngươi cùng ta tức giận không hề để ý ta nữa?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng tự nhiên biết Mặc Cúc đi theo phía sau.
Hình như Mặc Cúc do dự một chút, rồi vẫn nói: “Ta sẽ không giấu diếm công tử bất cứ chuyện gì."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt.
Mặc Cúc lại nói: “Có điều linh thuật của ngài quả thực thật lợi hại, lại có thể điều khiển tất cả độc vật trên núi, thật là kỳ diệu, thoạt nhìn còn lợi hại hơn so với chú thuật của Nam Cương."
“Thật sự rất kỳ diệu!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Nếu ngài có thể điều khiển độc vật, có phải cũng có thể điều khiển thứ khác để cho ngài sử dụng hay không?" Mặc Cúc nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt đảo vòng vòng, không xác định nói: “Rất có thể!"
“Nếu có thể khiển thứ khác để cho ngài sử dụng thì thật là có chút đáng sợ." Mặc Cúc nói.
Vân Thiển Nguyệt cũng có ý nghĩ như vậy, “Ừ" một tiếng.
Mặc Cúc không nói thêm gì nữa, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Lại vượt qua bốn ngọn núi lớn, hai người tới địa phận kinh thành Nam Cương.
Kinh thành Nam Cương được vây quanh bởi ba mặt núi, một mặt dựa vào sông, một con sông đào bảo vệ thành vừa rộng vừa dài. Ba ngọn núi vây quanh ba hướng đều có trọng binh canh giữ, trong ngoài sông đào bảo vệ thành đều có binh lính tuần tra, thoạt nhìn bảo hộ được cả kinh thành Nam Cương vô cùng kiên cố.
Kinh thành Nam Cương không phải là quá lớn, chỉ bằng một phần ba kinh thành Thiên Thánh.
Nam Cương cũng không phải là quá phồn hoa, nhưng thoạt nhìn người dân rất chất phác.
Vân Thiển Nguyệt tránh trọng binh canh giữ, đi tới dưới thành, tìm được mật đạo vào thành, từ mật đạo vào thành. Sau khi vào thành, nàng cũng không lập tức đi hoàng cung, trước tiên ở trong thành xem xét một vòng, không có cảm giác trong thành có bất kỳ không khí dị thường gì, mọi người nên làm cái gì vẫn làm cái đó, không có cảm giác khẩn trương, nàng đi về phía hoàng cung.
Hoàng cung Nam Cương không giống hoàng cung kinh thành Thiên thánh. Có lẽ là do phối hợp sự thần bí của chú thuật Nam Cương, cho nên trong hoàng cung ngoại trừ uy nghiêm ra, còn có một tia hơi thở của lực lượng thần bí, không thấy gạch vàng ngói xanh, toàn bộ là ngọc thạch màu đen chế tạo nên, khiến màu đen còn được phủ thêm không khí trầm trọng và thần bí.
Lúc Vân Thiển Nguyệt đi tới hoàng cung, mặt trời đã lặn về phía tây, nàng nhẹ nhàng vượt qua tường vào, vừa vào đã thấy Diệp Thiến mặc một thân áo đỏ đứng ở nơi đó nhìn nàng, nàng sửng sốt.
“Sở phu nhân, ngươi tới quá chậm!" Diệp Thiến nhìn khăn che mặt trên đầu Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, cười nói: “Diệp công chúa đang đợi ta?"
“Phong gia chủ truyền thư nói có lẽ giữa trưa ngươi sẽ đến, từ giữa trưa bản công chúa vẫn luôn chờ ở nơi này, không nghĩ lại đợi lâu như vậy. Sở phu nhân ở trên đường trì hoãn sao?" Diệp Thiến nhướng mày.
Thì ra là Phong Tẫn truyền thư cho nàng ta, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ở trong núi sâu đuổi đi hai người mang lại phiền toái cho Diệp công chúa, nên mới chậm trễ một chút."
Diệp Thiến nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Thương Đình và Lam Y?"
“Diệp công chúa thông minh!" Vân Thiển Nguyệt cười cười.
“Không phải là ta thông minh, kì thực cũng nhờ tin tức của Phong gia chủ, nói Thương Đình và Lam Y đã tới kinh thành, nếu Sở phu nhân đuổi người đi rồi, đã giúp ta giải trừ một phiền toái." Diệp Thiến lắc đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Vân Thiển Nguyệt, “Vì sao Sở phu nhân phải mang khăn che mặt? Ta thấy hình dáng Sở phu nhân rất giống một cố nhân."
Vân Thiển Nguyệt dùng tay gỡ khăn che mặt xuống, cười nhạt, mặc dù cười nhưng ánh mắt lại lành lạnh, “Trong núi quá nhiều độc vật, cây cối sum xuê, sợ chà xát dính mặt ta, hơn nữa bản phu nhân là người đã có phu quân, ra bên ngoài, tự nhiên phải cẩn thận một chút, để tránh phu quân lo lắng." Dừng một chút, nàng thấy Diệp Thiến tỉ mỉ nhìn mặt của nàng, lại nói: “Không chỉ là mình Diệp công chúa cảm thấy ta giống như là cố nhân của ngươi, có lẽ gương mặt của ta tương đối đại chúng."
Diệp Thiến thấy trên mặt Vân Thiển Nguyệt không có chút dấu hiệu của dịch dung nào, bỏ đi nghi ngờ trong mắt, cười nói: “Sở phu nhân nói đùa, không phải là ngươi lớn lên có gương mặt đại chúng, người giống như Sở phu nhân như vậy, rất đặc biệt, trong hàng vạn hàng nghìn người cũng chỉ cần liếc mắt liền thấy. Kì thực là vóc người ngươi rất giống người nọ, ước chừng phàm là người biết người nọ, đều cảm giác cho rằng ngươi là nàng, bởi vì nàng làm ra chuyện gì, có thân phận gì, đều sẽ không khiến mọi người bất ngờ."
Vân Thiển Nguyệt cười nhíu mày, “Diệp công chúa nói là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ?"
“Sở phu nhân biết nàng?" Diệp Thiến hỏi.
Vân Thiển Nguyệt không đáp lại, nói sang chuyện khác: “Diệp công chúa sẽ không đứng ở chỗ này cùng bổn phu nhân nói chuyện phiếm đi? Ta một phen bôn ba đến rất là mệt nhọc."
“Sở phu nhân, mời!" Diệp Thiến thấy Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, cũng không dây dưa hỏi nữa, xoay người đi trước dẫn đường.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau nàng, Diệp Thiến mặc trang phục công chúa thoạt nhìn vô cùng tôn quý đoan nghiêm.
Hoàng cung Nam Cương tĩnh lặng, trên đường thỉnh thoảng có cung nữ thái giám đi ngang qua, đều cung kính thi lễ với Diệp Thiến.
“Sở gia chủ thần bí, Sở phu nhân cũng thần bí, những năm này vẫn không bị thế nhân thấy được diện mạo thực, xem ra thiên hạ này thật là đầm rồng hang hổ." Diệp Thiến quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng đoan chính bước đi, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, quanh thân tràn đầy hơi thở lãnh tĩnh, hoàn toàn khác với bước đi của Vân Thiển Nguyệt lười nhác thờ ơ, nàng thu hồi tầm mắt, cười nói: “Hôm qua Phò mã dùng bồ câu đưa tin, nói Trầm Chiêu là truyền nhân của tiên tổ phụ, lại ở vịnh Phần Thủy quấy nhiễu Tần Thừa tướng thi chú hãm hại người, thật là không tưởng được."
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, biết nàng còn có lời nói phía sau.
“Nghe nói Trầm Chiêu là người của Sở phu nhân?" Diệp Thiến lại hỏi.
“Coi như là vậy!" Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh gật đầu.
“Sở phu nhân trả lời kiểu gì vậy? Trầm Chiêu có phải là người của ngươi hay không?" Diệp Thiến dừng bước lần nữa quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Diệp công chúa quan tâm Trầm Chiêu, hay là quan tâm thân phận của hắn là truyền nhân của tiên vương Nam Cương?" Vân Thiển Nguyệt hỏi ngược lại Diệp Thiến.
Diệp Thiến bỗng nhiên cười, “Sở phu nhân rất cảnh giác, ngươi yên tâm, ngươi tới giúp đỡ ta, ta sẽ không thọc gậy bánh xe ngươi."
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.
“Dường như Sở phu nhân không thích nhiều lời? Nói chuyện rất là nhạt nhẽo." Diệp Thiến tiếp tục đi về trước.
“Tâm tình Diệp công chúa không tệ, bộ dáng không giống như là Nam Cương Vương đã đại nạn." Vân Thiển Nguyệt cũng theo Diệp Thiến đi về phía trước.
“Phụ vương đại nạn sớm đã là định luận, nên hiếu đạo thì khi người còn sống ta đã hết sức, chẳng lẽ Sở phu nhân thích nhìn thấy ngươi vừa mới tới ta liền ôm ngươi khóc lóc sao?" Diệp Thiến cười lắc đầu, “Khóc có ích lợi gì? Ta muốn vực Nam Cương dậy, phụ vương trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."
“Tin tức Nam Cương Vương đại nạn đến nay chưa công bố ra ngoài?." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Một ngày chưa diệt trừ được Diệp Tiêu, tin tức phụ vương bỏ mình tất nhiên không thể truyền ra." Diệp Thiến khẳng định nói: “Dân chúng Nam Cương không thể hoảng sợ, không thể loạn!"
Vân Thiển Nguyệt từ chối ý kiến.
Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới một tòa đại điện, trên tấm biển trước điện viết ba chữ to “Điện công chúa".
Diệp Thiến nói “Mời", đi trước dẫn đường, người ở bên trong rối rít quỳ trên mặt đất, “Bái kiến công chúa!" , Diệp Thiến khoát khoát tay, dặn dò một câu, mọi người đứng dậy, dựa theo lời dặn của Diệp Thiến, chỉnh tề mang thức ăn lên.
Vân Thiển Nguyệt một ngày chưa ăn cơm, đúng là đã muốn ăn rồi, thầm khen mặc dù những lúc thế này, Diệp Thiến vẫn trấn định không lộ vẻ hấp tấp.
Sau khi rửa mặt đơn giản, hai người ngồi ở trước bàn.
Đồ ăn trong bữa tiệc này hiển nhiên là dựa theo đãi ngộ chiêu đãi khách quý của vương thất Nam Cương, hai người ngồi đối diện, ở giữa bàn là mười mấy món ăn.
Diệp Thiến bưng chén rượu lên, nói một câu, “Sở phu nhân mời!"
Vân Thiển Nguyệt nhìn rượu trước mặt, nhướng mày, “Không phải Diệp công chúa định tối nay cả đêm lên đường sao? Còn muốn uống rượu?"
“Sở phu nhân thật thông minh! Đoán được tối nay ta muốn cả đêm lên đường. Không tệ, ngươi đã chặn lại Thương Đình và Lam Y, Trầm Chiêu vừa kiềm chế Tần Thừa tướng, Tần Ngọc Ngưng lại bị thương. Ta tất nhiên là không thể canh giữ ở kinh thành nữa, nhất định phải nắm lấy cơ hội." Diệp Thiến cười một tiếng, bưng chén rượu nói: “Tối nay gió lạnh, uống thêm hai chén rượu chúng ta có thể chống lạnh, vốn còn muốn nói với Sở phu nhân ngươi vừa mới đến chưa từng nghỉ ngơi đã bị ta lôi kéo trở về thành Phần Thủy bôn ba sợ là phải cực khổ, nhưng nếu hôm nay ngươi đoán được, xem ra một tiếng cực khổ này ta cũng không cần phải nói rồi!"
“Cực khổ đúng là không cần phải nói! Giúp Diệp công chúa một hồi dù sao cũng không thể giúp đỡ không, đến khi việc hoàn thành Diệp công chúa dâng vật có giá trị cho Sở gia là được!" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng bưng chén rượu lên.
Diệp Thiến mừng rỡ, “Sở phu nhân thật biết làm làm ăn!"
Vân Thiển Nguyệt ngửa cổ một hơi uống cạn rượu trong chén.
“Sở gia chủ có thể khiến Sở gia phát triển lớn mạnh trở thành đệ nhất đại thế gia trong thập đại thế gia, sao Sở phu nhân có thể không biết vơ vét tiền? Xem ra thật ứng với câu nói kia, không phải là người một nhà, không vào cùng một cửa." Diệp Thiến cũng một hơi uống cạn rượu trong chén.
“Chẳng lẽ trước kia Diệp công chúa đã lường trước ngươi cùng Vân Phò mã là người một nhà?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Diệp Thiến từ từ để chén rượu xuống, nụ cười trên mặt biến mất, “Sở phu nhân thật là sắc bén!"
Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một cái, cầm lấy chiếc đũa, đúng lúc giữ vững trầm mặc.
“Sau khi ta sinh ra đã biết mình phải gả cho thái tử Nam Lương, Nam Cương nhỏ, nhất định phải dựa vào Nam Lương. Nam Lương vẫn để cho Nam Cương tồn tại, đó chẳng qua là vì từ xưa tới nay vẫn giữ vững quan hệ thông gia mà thôi. Đến đời phụ vương, ông và Nam Lương vương hứng thú hợp nhau, không chỉ có kết bái sinh tử chi giao, còn cùng cưới nữ tử chung một nhà, trở thành anh em đồng hao, thân lại càng thêm thân, có điều loại quan hệ này giữa Nam Cương với Nam Lương không bị ngoại nhân biết mà thôi." Diệp Thiến lãnh tĩnh nói: “Từ nhỏ nhìn thấy thái tử Nam Lương, khi đó quá nhỏ, không sinh ra tình yêu nam nữ gì, chỉ biết phải gả cho hắn mà thôi, về sau, mười năm trước, sau khi thần xui quỷ khiến một phen vướng mắc, ta liền động tâm, cảm thấy gả cho người này cũng không tồi, nhưng ai ngờ khi đó thái tử Nam Lương đã bị đổi người rồi. Sau đó lão hoàng Thiên thánh đế âm thầm phái Dạ Khinh Nhiễm tới Nam Cương, mang Vạn chú vương đi, ta vì Nam Cương, không ngờ một lần đuổi theo hắn chính là năm năm, sau đó cũng phát hiện thì ra là thái tử Nam Lương này không phải là thái tử Nam Lương kia, có điều bất kể là thái tử Nam Lương này hay là thái tử Nam Lương kia thì tình yêu của ta đã sớm phai màu trước giang sơn Nam Cương."
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, vừa ăn cơm vừa lẳng lặng nghe.
Diệp Thiến lại rót rượu cho Vân Thiển Nguyệt và mình, quơ chén rượu bình tĩnh nói: “Có lẽ mọi người đều cho rằng ta bỏ qua Nam Lăng Duệ, nhưng không biết là hắn bỏ qua ta, hắn giúp ta chọn Vân Mộ Hàn."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
Diệp Thiến lần nữa cười một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Sở phu nhân không tin?"
Vân Thiển Nguyệt bưng chén rượu lên, thản nhiên nói: “Đúng là có chút không tin, thiên hạ đều đồn rằng Diệp công chúa di tình biệt luyến Nhiễm tiểu vương gia, về sau lại di tình biệt luyến sang thế tử Vân Vương Phủ, sau đó mang theo thế tử Vân Vương Phủ trở về Nam Cương."
“Sở phu nhân cũng là tin vào lời đồn đãi?" Diệp Thiến nhướng mày.
“Ta là người ngoài mà thôi, có tin hay không cũng không quan trọng." Vân Thiển Nguyệt không quá quan tâm nói.
“Đúng rồi, rốt cuộc Sở phu nhân cũng khác người nọ, nếu ta nói đến hai ca ca của nàng, nàng nhất định sẽ nghe kỹ càng." Diệp Thiến tự giễu, “Vân Thiển Nguyệt nhất định rất chán ghét ta, đúng là nàng đối xử vô cùng tốt với hai ca ca của nàng, cho rằng ta là họa thủy, vì giang sơn của Nam Cương mà không chừa thủ đoạn nào hy sinh tình yêu của mình."
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, trên mặt không có tâm tình gì đặc biệt.
“Thật ra thì hy sinh tình yêu không phải là ta, mà là Nam Lăng Duệ, thái tử Nam Lương hiện nay." Diệp Thiến uống cạn chén rượu, “Mười năm trước, Nam Lăng Duệ thật sự vì chấp nhận lựa chọn của phụ vương hắn cùng với quốc sư, tự nguyện đi Vân Vương Phủ, thật ra thì hắn biết, đó là tự động bỏ qua quyền thừa kế của Nam Cương Vương, mười năm sau, Nam Lăng Duệ trở lại Thiên Thánh muốn đổi hắn trở lại, phát hiện đã không thể, bởi vì sự tình Thanh Uyển công chúa, mặc dù Vân Mộ Hàn không thích Thanh Uyển công chúa, nhưng nàng chết đi như vậy, khiến cho hắn vẫn cảm thấy áy náy, hoặc bởi vì hắn thích Vân Thiển Nguyệt, không thể theo đuổi, từng một lần nản lòng thoái chí. Nam Lăng Duệ niệm tình anh em bà con, thêm vào đó hắn lại là thái tử chân chính của Nam Lương, liền giao cho ta, Nam Lăng Duệ đã bỏ đi tình cảm của chúng ta, ta còn có lý do gì kiên trì? Chuyện ta tiếp nhận Vân Mộ Hàn làm Phò mã, vô luận nhìn từ góc độ nào, đều có lợi nhất. Vân Mộ Hàn không muốn làm người kia thương tâm, nguyện ý theo ta rời xa Vân Vương Phủ, mà Nam Lăng Duệ muốn Vân Mộ Hàn phấn chấn, nguyện ý để hắn tới Nam Cương thi triển tài ba của hắn, mà ta vì bảo vệ cho giang sơn Nam Cương, huống chi ta đang cần Vân Mộ Hàn. Một công ba việc. Cớ sao mà không làm?"
Vân Thiển Nguyệt nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Hình như Diệp công chúa không nên nói những lời này cho ta nghe."
“Ta cũng không muốn nói cho Sở phu nhân nghe chuyện không liên quan này. Nhưng sau nhìn thấy Sở phu nhân thì không tự chủ được. Những lời này có lẽ cũng chỉ có Sở phu nhân thích hợp nghe đi!" Diệp Thiến cười cười.
“Vậy bây giờ thì sao? Diệp công chúa và Vân Phò mã ở trong tình hình một công ba việc như vậy, tình cảm vui vẻ rồi hả? Vân Thiển Nguyệt để chén rượu xuống.
Diệp Thiến suy nghĩ một chút, gương mặt bị lây một tia ấm áp, “Có lẽ là vậy đi! Cả một đời người, gặp được rất nhiều ngã ba đường, từng con đường, đều là lựa chọn của mình. Có một vài người cùng đi, ở ngã ba đường đi lạc, sẽ rất khó lại đi tới cùng nhau. Giống như là năm năm trước, ta đuổi theo Vạn chú vương, đi con đường khác với Nam Lăng Duệ, thoạt nhìn Nam Lăng Duệ là hoa hoa thái tử, hành vi phóng đãng, nhưng kỳ thật không phải, hắn là một người rất thanh khiết, hắn để ý không phải là ta cùng hắn đi hai con đường khác nhau, mà là để ý lòng ta bị lạc, ta một mình gánh chịu hậu quả mất Vạn chú vương, dùng phương pháp sai lầm nhất khiến hắn rời xa ta mà không lôi kéo hắn cùng nhau giúp ta. Hắn liền lạnh tâm, mặc dù về sau hiểu rõ, nhưng đường đã đi xa rồi, không quay trở lại được tình cảm ban đầu, hắn liền quyết đoán bỏ qua ta. Cho nên, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể là cái kết quả này, Vân Mộ Hàn biến thành người thích hợp nhất của ta."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Diệp Thiến nói dùng phương pháp sai lầm nhất đuổi hắn rời xa, hẳn là Diệp Thiến cùng Dạ Khinh Nhiễm nằm ở trên một cái giường áo quần không đủ che thân, mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng để cho Nam Lăng Duệ thấy, về sau truyền ra lời đồn đãi hai người mỗi người đi một ngả từ đó.
“Thật ra thì Vân Mộ Hàn rất tốt! Có loại tình yêu là nhất kiến chung tình thề non hẹn biển, có loại lại là tế thủy trường lưu lâu ngày sinh tình." Diệp Thiến cười khẳng định nói: “Bây giờ ta không còn tưởng niệm những người khác nữa, biết rõ mình nên cần cái gì. Ta cùng Phò mã của ta, sẽ là tế thủy trường lưu, lâu ngày sinh tình. Nếu hai người trải qua cả đời mà không có tình yêu thì quá thê thảm rồi. Ta dùng hết toàn lực, cũng phải yêu hắn."
Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Diệp công chúa là người thông minh, từ đầu đến cuối biết mình muốn cái gì là tốt rồi!"
Diệp Thiến nhướng nhướng mày, “Sở phu nhân nghe chuyện xưa của ta hồi lâu, không có ý định nói chuyện của ngươi cùng Sở gia chủ sao? Ta nghĩ không chỉ có ta tò mò, người khắp thiên hạ đều tò mò ngươi cùng Sở gia chủ. Gia chủ Sở gia trong thập đại thế gia luôn thần bí, đến bây giờ người ngoài ngay cả mặt cũng chưa thấy, mà còn đã sớm lấy vợ, hơn nữa thê tử còn là Tiểu chủ của Hồng các, tổ chức thần bí trong thiên hạ. Điều này thật là khiến người khác ngạc nhiên."
Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, không đáp lời của nàng, ngược lại nhắc nhở: “Nếu Diệp công chúa còn không điểm binh thì mặt trời cũng lặn về phía tây rồi!"
“Sở phu nhân thật là khó ứng phó, không lộ ra một câu nào." Diệp Thiến cười một tiếng, một lần nữa rót đầy rượu, bưng chén rượu lên, nâng chén với Vân Thiển Nguyệt, “Sở phu nhân, chúng ta uống một chén rượu này rồi lên đường, đặt tên cho chén rượu này tên là một lưới bắt hết. Tính mạng của Diệp Tiêu và Diệp Linh Ca, cùng với hai vạn binh mã kia."
“Diệp công chúa có tự tin này là tốt rồi!" Vân Thiển Nguyệt cười cười nâng chén.
Diệp Thiến đưa tay về phía trước, cùng Vân Thiển Nguyệt chạm chén, phát ra từng tiếng vang “Đinh" , mặt mày nàng kiên nghị nói: “Ta sẽ không để cho bọn chúng bước vào kinh thành Nam Cương, sẽ không để cho máu bẩn của bọn chúng nhuộm đỏ mặt đất kinh thành, càng sẽ không để cho bọn chúng làm bẩn dù chỉ là một tấc đất của kinh thành, càng sẽ không để cho bọn chúng tới hoàng cung này, trăm năm trước, bọn họ phản bội, là sỉ nhục của vương thất Nam Cương, hôm nay bọn chúng còn có mặt mũi trở lại đoạt vị, ta tất nhiên muốn thay tổ tông diệt trừ bọn chúng."
Diệp Thiến dứt lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, bưng chén rượu lên, cũng uống một hơi cạn sạch.
Thỏa thuận của hai người đã định ở trong một chén rượu này.
Diệp Thiến gọi Thừa tướng cùng Đại tướng quân và mấy vị trọng thần của Nam Cương dặn dò một phen, mấy người cùng nhau quỳ xuống đất lễ bái, “Tuân lệnh công chúa, chúng thần thề thủ vệ kinh thành. Xin công chúa yên tâm, nhất định phải diệt trừ dị quân, thủ hộ Nam Cương."
Diệp Thiến gật đầu, đỡ từng trọng thần đang quỳ trên mặt đất dậy, sau đó vào tổ tự dâng hương, lại đi ra ngoài, chỉ nói với Vân Thiển Nguyệt một tiếng"Đi!" rồi đi về phía cửa ra cung.
Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Diệp Thiến.
Hai người xuất cung, Diệp Thiến cũng không cưỡi ngựa, mà đi trước dẫn đường, tránh binh sĩ thủ thành, thi triển khinh công vượt ra khỏi thành tường, sau đó đi về ngọn núi phía bắc.
Vân Thiển Nguyệt thoải mái đi theo phía sau nàng.
Đi một đoạn đường, tới trước núi lớn, Diệp Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, “Sở phu nhân, ngươi từng đi diều chưa?"
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, lắc đầu, “Chưa từng!"
“Vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút! Đây là năm đó Duệ thái tử Nam Lương nói muội muội của hắn nghiên cứu chế tạo, chính là Vân Thiển Nguyệt, khi đó ta còn không biết muội muội trong miệng hắn chính là Vân Thiển Nguyệt, cho rằng chính là công chúa của Nam Lương hoàng thất." Diệp Thiến đi tới một sơn động, đẩy một tảng đá lớn ra, lấy ra hai túi, đưa một túi cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhìn Diệp Thiến.
Diệp Thiến vừa mở túi, vừa nói: “Ta có hai vạn phục binh ở sâu trong núi, cách thành Phần Thủy rất gần, chúng ta dùng cái diều này, không cần đến một canh giờ là có thể đến thành Phần Thủy."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng mở túi ra.
Lúc này Diệp Thiến lấy con diều lớn từ trong bao vải ra, nàng trải diều ra, biểu diễn với Vân Thiển Nguyệt một phen, lại nói: “Cái này phải nhờ sức gió, chúng ta đi tới ngọn núi cao nhất, ban đêm gió lớn, có thể để cho chúng ta lợi dụng sức gió bay lên."
Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng lấy diều ra, gật đầu, “Cái này là đồ tốt."
“Đi thôi!" Diệp Thiến cầm diều lên núi.
Vân Thiển Nguyệt cầm diều, đi theo sau nàng. Nghĩ tới ban đầu hiển nhiên Nam Lăng Duệ cực kỳ thích Diệp Thiến, mới lấy thứ nàng dạy cho hắn dạy cho nàng ta mang nàng ta chơi cùng, hôm nay Diệp Thiến cầm diều Nam Lăng Duệ dạy cho nàng, có thể thản nhiên, thoạt nhìn là thật sự buông xuống. Nàng ta nói đúng, có lẽ Vân Mộ Hàn mới là người thật sự thích hợp với nàng ta, Nam Lăng Duệ cùng cha mẹ và nàng giống nhau, nội tâm rất thuần túy, đồ bọn họ muốn, không chịu được một chút tạp chất nào. Cho nên, trong lòng Diệp Thiến giang sơn Nam Cương nặng nhất, đúng là không thích hợp với Nam Lăng Duệ.
Hai người một đường lên núi không nói chuyện.
Đây là đỉnh núi cao nhất, đứng ở chỗ này, có thể ngắm toàn cảnh kinh thành Nam Cương.
Gió trên đỉnh núi ở ban đêm đương nhiên rất lớn, vù vù thổi qua, cơ hồ muốn cuốn bay người đi.
“Sở phu nhân, có dám hay không? Vạn nhất rơi xuống, sẽ ngã đến xương cốt không còn." Diệp Thiến chuẩn bị xong, hai tay hai chân đều dẫm ở giá đỡ của con diều, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
“Diệp công chúa không sợ, bản phu nhân có gì phải sợ?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Tốt, chúng ta đi!" Diệp Thiến dứt lời, hất dây buộc ra.
Vân Thiển Nguyệt đương nhiên rất nắm chắc phi hành trên diều, cũng đồng thời hất dây buộc ra.
Hai chiếc diều thoát khỏi kiềm chế, bị gió đẩy, lập tức bay lên. Một trước một sau, bay về phía thành Phần Thủy.
Gió trên bầu trời lớn hơn nữa, thổi trúng diều bằng vải tơ vang lên xào xạc, hai người áo quần tung bay theo chiều gió, một mảnh bóng tối, chỉ có thể khống chế phương hướng bằng cảm giác.
Sau khi Vân Thiển Nguyệt đi được một đoạn đường mới nhớ tới nàng đã bỏ quên Mặc Cúc vẫn phụng lệnh Dung Cảnh bảo vệ nàng không rời khỏi người. Quay đầu nhìn lại, nàng đang ở trên không, tòa núi lớn vừa mới rời đi đã chỉ còn lại một điểm nhỏ. Thầm nghĩ tới đoán chừng Mặc Cúc gấp gáp đến giơ chân lên rồi.
Quả nhiên như Vân Thiển Nguyệt nghĩ, lúc này Mặc Cúc đứng ở trên đỉnh núi, suy nghĩ nhảy núi cũng có rồi. Hắn thiên nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến Diệp Thiến mang theo Thiển Nguyệt tiểu thư rời đi như vậy, hơn nữa chỉ có hai chiếc diều, coi như bây giờ hắn làm, cũng không nhất định làm được diều có thể chở người, nếu làm không tốt, bay không được không nói, còn có thể té tan xương nát thịt. Hắn âm thầm đấu tranh hồi lâu, chỉ có thể vội vàng dùng bồ câu đưa tin cho Phong Tẫn cùng với Thanh Ảnh, sau khi truyền thư cho hai người, lại truyền một phong thư cho Dung Cảnh, sau đó chỉ có thể tự mình suốt đêm vượt qua núi lớn chạy tới thành Phần Thủy.
Quả nhiên theo như lời Diệp Thiến, chưa tới một canh giờ, hai người đã đến vùng trời thành Phần Thủy.
“Thả dây thừng, thu lực!" Diệp Thiến nhẹ hô một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt ứng tiếng làm theo.
Sau hai nén hương, hai người an toàn rơi xuống một đỉnh núi, Diệp Thiến thu diều lại, nghiêng đầu cười hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Sở phu nhân, như thế nào? Có chơi được hay không?"
Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, “Vật này dùng rất tốt."
“Bởi vì từ kinh thành Nam Cương đến thành Phần Thủy là xuôi theo chiều gió, nếu là ngược gió chúng ta cũng không dùng được vật này đâu." Diệp Thiến cất kỹ hai con diều, giấu dưới một tảng đá lớn, đi xuống phía dưới chân núi.
Vân Thiển Nguyệt vừa đuổi theo nàng, vừa thử dùng thiên lý truyền âm truyền tin cho Phong Tẫn.
“Ngươi với Diệp Thiến cùng một chỗ? Nhanh như vậy đã tới thành Phần Thủy rồi?" Trong giọng nói của Phong Tẫn hàm chứa một tia kinh ngạc.
“Ừ, nhờ vào công cụ đặc thù." Vân Thiển Nguyệt nói ngắn gọn, “Ngươi báo cho Vân Mộ Hàn với Nam Cương quốc cữu chuẩn bị, ta với Diệp Thiến mang theo hai vạn binh mã mai phục của nàng từ phía sau vây đánh sau lưng Tần Thừa tướng."
“Tốt!" Phong Tẫn gật đầu, hỏi: “Thương Đình và Lam Y đâu? Diệp Thiến yên tâm kinh thành sao?"
“Thương Đình và Lam Y ở trong núi lớn bị ta dùng rết cắn bị thương rồi, lúc này đoán không sai thì bây giờ có lẽ bọn họ vừa mới trở về vịnh Phần Thủy tìm Tần Thừa tướng giải độc không lâu, chiến đắc tiên cơ, đánh bất ngờ bọn họ. Bọn họ càng cho là Diệp Thiến phòng thủ kinh thành không dám ra, phần thắng của chúng ta lại càng lớn." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Ngươi thật bản lĩnh a, một người lại ngăn được bọn hắn hai người? Còn đả thương Thương Đình?" Giọng nói của Phong Tẫn bỗng nhiên lành lạnh, “Lại vận dụng linh thuật?"
“Đây không phải là thời điểm tính sổ giữa ngươi với ta, nhanh đi báo cho Vân Mộ Hàn chuẩn bị." Vân Thiển Nguyệt nói.
Phong Tẫn hừ một tiếng, “Ta không cùng ngươi tính sổ, chờ ngươi hồi kinh, có người sẽ cùng ngươi tính sổ."
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.
Diệp Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sở phu nhân, ngươi có thành thạo binh pháp không?"
“Ta chỉ là tới giúp đỡ mà thôi, quốc gia của Diệp công chúa, binh sĩ của Diệp công chúa, Diệp công chúa toàn quyền điều phối là được, ta cùng Sở gia, Phong gia phối hợp nghênh đón mấy đại thế gia do Dạ Thiên Dật phái tới làm loạn, Tần Thừa tướng cùng Tần Ngọc Ngưng giao cho ngươi." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Được!" Diệp Thiến gật đầu.
Hai người không nói thêm gì nữa, đi tới một chỗ khe núi, Diệp Thiến bắt chước một tiếng chim hót, bên trong lập tức truyền đến một tiếng chim hót, cứ như thế sau ba lần, Diệp Thiến mở miệng: “Trần tướng quân, Lý tướng quân!"
“Công chúa!" Có hai người hất cỏ hoang, từ trong một sơn động đi ra, đều là hơn 40 tuổi, cùng nhau quỳ lạy.
“Điểm binh, sông Phần Thủy!" Diệp Thiến đỡ hai người dậy.
“Dạ!" Hai người nhất tề hô một tiếng.
Có binh lính hất cửa động bằng đá xếp chồng lên nhau, nối đuôi nhau ra. Vân Thiển Nguyệt thấy binh sĩ xông ra từ sơn động nghĩ đến xem ra bên trong ngọn núi lớn này hiển nhiên là bị đào ở bên trong rồi, bên trong là binh lính đóng quân. Tần Thừa tướng ở thành Phần Thủy mai phục bốn vạn binh mã, Diệp Thiến mai phục hai vạn, cộng thêm hai vạn binh mã của thành Phần Thủy, cũng là bốn vạn. Trong ứng ngoài hợp, hai mặt giáp công. Bốn vạn đối với bốn vạn, phải xem ai quyết đoán hơn, còn có binh mưu, lại chiếm được tiên cơ nữa. Hiển nhiên, hiện tại hai vạn binh mã này của Diệp Thiến đối với Tần Thừa tướng mà nói sợ là từ trên trời giáng xuống rồi.
Sau nửa canh giờ, điểm hai vạn binh mã đủ, không thiếu một người.
Diệp Thiến nói hai câu nói âm vang có lực, mặc dù bọn lính sợ bại lộ không dám hô ra tiếng, nhưng trên mặt mỗi người đều là kiên nghị, vẻ mặt thấy chết không sờn.
Diệp Thiến ném dây cương một con ngựa cho Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhảy lên ngựa, nàng cũng nhảy lên ngựa, rõ ràng dặn dò nói: “Trần tướng quân mang năm ngàn binh mã bọc đánh từ bên trái, Lý tướng quân mang năm ngàn binh mã bọc đánh từ phía bên phải. Ta cùng Sở phu nhân từ chính diện."
“Dạ!" Hai người nhất tề lĩnh mệnh.
“Lên đường!" Diệp Thiến dứt lời, đánh ngựa rời đi trước.
Vân Thiển Nguyệt đánh ngựa đi bên cạnh Diệp Thiến.
Một vạn binh mã từ đi về phía chính diện vịnh Phần Thủy, Trần tướng quân cùng Lý tướng quân chia ra mang năm ngàn binh mã từ hai bên bọc đánh.
Ngọn núi lớn này cách Phần Thủy chưa đầy năm dặm, cho nên, không mất nhiều thời gian ba đội binh mã đã đến vịnh Phần Thủy.
Lúc này đã nửa đêm, nhưng bên ngoài doanh trướng bốn vạn binh mã đóng quân đốt đuốc soi sáng cả vịnh Phần Thủy, có thể tinh tường thấy lều bạt san sát, binh lính qua lại tuần tra.
“Đánh!" Diệp Thiến ra lệnh một tiếng, hai vạn binh mã chia ra ba đường xông về những doanh trướng kia.
Tác giả :
Tây Tử Tình