Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 14: Lạt thủ tồi hoa

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 14: Lạt thủ tồi hoa

Lăng Liên và Y Tuyết nghe vậy thì nhìn Ngọc Tử Thư u mê, mặc dù các nàng đi theo tiểu thư lâu như vậy, trước giờ không biết tiểu thư và Ngọc thái tử rốt cuộc có vướng mắc gì, chỉ biết tình cảm giữa bọn họ rất sâu sắc, loại cảm tình này không ai chen vào được. Ngọc Tử Thư dứt lời thì không nói thêm gì nữa, tựa người vào giường êm, cánh tay như ngọc gác lên trán, nhìn Vân Thiển Nguyệt may vá.

Vân Thiển Nguyệt dồn toàn bộ tâm sức vào làm bộ quần áo trong tay. Kim chỉ trong tay nàng như từng sợi mây, dệt nên vô số bông hoa, không hề ngổn ngang, sợi nào cũng có thứ tự, trông rất đẹp mắt.

Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngồi bên cạnh lò sưởi, nhìn tiểu thư may quần áo cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui.

Trong phòng lẳng lặng, chỉ có tiếng kim chỉ của Vân Thiển Nguyệt và vải vóc ma sát vào nhau.

Thời gian trôi qua từng phút một, cây đèn trong phòng phải khều bấc vài lần, phương đông ló ra màu xám trắng.

Tuyết rơi nhẹ nhàng một đêm đã ngừng từ bao giờ, trời đã sáng choang, trời quang sáng sủa, Vân Thiển Nguyệt thêu mũi chỉ cuối cùng rồi ngừng tay ôm quần áo nghiêng đầu cười với Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư như thấy được một vầng ánh sáng mặt trời xông phá vòng phòng thủ chiếu vào lòng mình, hắn hoảng hốt, không khỏi nở nụ cười hỏi: “Làm xong rồi?"

“Làm xong!" Vân Thiển Nguyệt cười đến vui vẻ, hỏi: “Nhiều năm như vậy chưa làm quần áo cho huynh, huynh đoán xem ta làm có vừa không?"

“Nhất định vừa!" Ngọc Tử Thư cười nói.

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, ném đồ trong tay cho Ngọc Tử Thư, duỗi lưng một cái thở dài nói: “Không có máy may thật là không tốt! Nếu có máy may thì cần gì mất cả đêm? Một canh giờ là làm xong."

Ngọc Tử Thư đưa tay nhận lấy áo choàng, cười đề nghị, “Nếu không ngày khác muội làm một bàn máy may!"

“Ta lại không có ý định mở quán may quần áo!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, a một tiếng, thúc giục: “Nhanh đi sau tấm bình phong thay." Dứt lời, bổ sung: “Dĩ nhiên, nếu huynh thay trước mặt ba nữ tử chúng ta cũng không thành vấn đề, chúng ta không ngần ngại chiêm ngưỡng ngọc thể của Ngọc thái tử."

Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời đỏ bừng mặt.

Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, đứng lên, ôm y phục vào sau tấm bình phong.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng người ngã xuống giường, Lăng Liên và Y Tuyết lập tức đứng dậy đến trước giường, một trái một phải đấm vai cho nàng. Nàng thoải mái mà thở dài, “Thật là hai người chu đáo, sau này ta nhất định không nỡ gả các ngươi ra ngoài rồi!"

Mặt Lăng Liên và Y Tuyết đã đỏ ửng lại càng đỏ thêm, đồng thời sẵng giọng: “Tiểu thư, chúng ta không lấy chồng!"

“Nữ nhân đâu thể không lấy chồng ?" Vân Thiển Nguyệt liếc trắng hai người, lẩm bẩm: “Nhưng mà các ngươi cũng không vội, chờ ta cố gắng gả mình đi rồi mới suy xét đến chuyện của các ngươi."

Hai người đồng thời cười một tiếng, “Tiểu thư sốt ruột nhỉ!"

Vân Thiển Nguyệt mặt không đỏ thở không gấp gật đầu, “Ừ, vội muốn chết!"

Hai người nhìn nàng, lại càng buồn cười, Lăng Liên chế nhạo: “Tiểu thư, hôm đó ta đi Vinh vương phủ lấy vải Thiên Tàm Ti thì thấy góc tây nam Tử Trúc Viện có trồng một cây đào! Cảnh thế tử có khi còn vội hơn ngài, không đợi mùa xuân tới, định che cho nó nở hoa ngay trong mùa đông."

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cây hoa đào kia, đã chồi nụ rồi, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Chăm sóc cây hoa đào kia còn tỉ mỉ hơn với ta, ta đã bảo sao từ khi Tử Thư đến lại vội tới vội về, cứ tưởng triều chính bận thế nào, hóa ra là đi chăm sóc cây hoa đào kia. Người này … thật là phục hắn!"

Lăng Liên và Y Tuyết cũng cười lên tiếng.

Bên trong nhà hoan thanh tiếu ngữ đã xua tan mỏi mệt một đêm.

Ngọc Tử Thư từ trong bình phong chậm rãi đi ra, Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời"a"một tiếng, nhìn hắn than thở.

Cùng là quần áo, quần áo mặc trên người Ngọc thái tử trước kia đều không quá đặc biệt, chỉ là cẩm bào bình thường của nam tử, tay áo rộng, áo dài, nếu nói có chỗ đặc biệt thì chính là vải vóc hoa lệ hơn so với áo choàng nói chung, nhưng hôm nay thì khác, từ áo đến thắt lưng, đến vạt áo, lại đến ống tay áo, ngoại trừ đường kim tinh tế dày dặn, còn phá tan hình thức rộng thùng thình của áo bào nam phổ thông trước nay, vai rộng eo hẹp, thêm một phân thì béo, ít một phân thì gầy, bây giờ là không nhiều không ít, rất vừa vặn. Vốn có khí chất như ngọc lấn át cả hoa, tôn quý tự nhiên, hôm nay lại thêm phần diễm lệ và tôn quý, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn đứng đó, ngọc thụ lâm phong, quý khí tôn vinh, có cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Một bộ quần áo lại có khiến khiến người ta như lột xác.

“Ừ, quả nhiên vừa vặn!" Vân Thiển Nguyệt đỡ đầu nhìn Ngọc Tử Thư, hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng, nhưng lại ghen tỵ nói: “Huynh đẹp thế làm gì? Vừa có thân phận vừa có tiền, vừa có bề ngoài lại có võ công. Chỗ tốt đều bị huynh chiếm rồi, thật sự khiến người người phẫn nộ."

Ngọc Tử Thư cười khẽ, liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, “Nữ tử thiên hạ ghen tỵ với muội đếm không hết, chẳng phải cũng khiến người người phẫn nộ?"

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, “Ta có cái gì đáng ghen tỵ ?"

“Muội có Cảnh thế tử, đã đủ cho tất cả nữ nhân thiên hạ ghen tỵ!" Ngọc Tử Thư cười nói.

“Cây hoa đào nát! Trêu hoa ghẹo nguyệt." Vân Thiển Nguyệt căm phẫn một câu, đứng dậy ra lệnh cho Lăng Liên và Y Tuyết: “Mau đi xem Triệu ma ma làm xong đồ ăn sáng chưa? Nếu muốn đi, thì phải nhanh sắp xếp để hắn sớm cút đi."

Lăng Liên và Y Tuyết nghe vậy thì sợ sệt, lập tức lên tiếng ra khỏi cửa phòng.

Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, đi tới rửa mặt.

Biết Vân Thiển Nguyệt về mà làm việc cả đêm, đám người Triệu ma ma làm đồ ăn sáng cực kỳ thịnh soạn, sau khi Lăng Liên và Y Tuyết đi phòng bếp nhỏ thúc giục thì rất nhanh đồ ăn sáng đã được bưng vào gian phòng.

Vân Thiển Nguyệt không ngừng gắp thức ăn vào trong bát của Ngọc Tử Thư, khiến cái bát trước mặt hắn được đắp lên như núi nhỏ, Ngọc Tử Thư mỉm cười từ từ ăn.

Sau khi ăn xong, Ngọc Tử Thư ấm giọng nói: “Ta tự đi là được rồi, muội không cần tiễn nữa! Mệt mỏi một đêm, nghỉ ngơi đi!"

“Không được!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, phủ thêm áo choàng, ôm cái lò sưởi tay đi ra ngoài, “Chút việc nhỏ này đâu mệt được? Ta tiễn huynh ra khỏi thành!"

Ngọc Tử Thư không khuyên nàng được thì cũng không nói nữa, đi theo nàng ra khỏi cửa phòng.

Mới ra cửa Thiển Nguyệt các thì đã thấy thấy Vân vương gia dẫn theo đầy tớ của hắn đi tới, đầy tớ này tất nhiên là Ngọc Thanh Tình huyễn dung. Ngọc Thanh Tình cầm trong tay một cái túi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn cái túi trong tay Ngọc Thanh Tình không đợi bà mở miệng đã nhướn mày: “Nương cũng muốn đi theoTử Thư?"

Ngọc Thanh Tình giận lườm Vân Thiển Nguyệt, không đáp lời, đưa cái túi cho Ngọc Tử Thư, thấp giọng dặn dò hắn: “Ở trong này là đồ ta chuẩn bị cho con trên đường về, có vài món là quần áo ta làm cho con, còn có mấy thứ thuốc. Một đường từ Thiên Thánh đến Đông Hải này sợ rằng sẽ không yên ổn, không chừng có bao nhiêu người muốn giữ con lại, con phải cẩn thận."

“Đa tạ cô cô, Tử Thư hiểu được." Ngọc Tử Thư nhận lấy cái túi, cười gật đầu.

“Sao nương không nói cho con biết nương làm quần áo cho huynh ấy?" Vân Thiển Nguyệt hạ giọng hỏi Ngọc Thanh Tình.

“Sao nương phải nói cho con?" Ngọc Thanh Tình liếc trắng Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, túm tay áo Ngọc Tử Thư nói: “Nói cho huynh biết, mặc dù thối, huynh cũng không được thay quần áo ta làm cho huynh, đừng mặc quần áo nữ nhân này làm cho huynh. Huynh nghĩ xem, bà vẫn làm quần áo cho đại thúc bốn năm mươi tuổi, nên kiểu dáng nhất định sẽ rất già, sao mà đẹp mắt được? Nếu mặc vào chẳng phải sẽ làm mất giá trị của Ngọc thái tử? Không cho phép mặc, biết không?"

“Xú nha đầu!" Ngọc Thanh Tình cốc mạnh đầu Vân Thiển Nguyệt, cười mắng nàng một câu.

“Đúng là thế mà!" Vân Thiển Nguyệt quét mắt nhìn áo choàng trên người Vân vương gia, bĩu môi với Ngọc Tử Thư, “Huynh thấy chưa? Chính là quần áo như vậy, rất già!"

“Mẹ dựa theo bản vẽ con vẽ ra hôm đó để làm cho Tử Thư, không hề già." Ngọc Thanh Tình phản bác.

“Mẹ lấy trộm bản quyền của con, đã có sự đồng ý của con chưa?" Vân Thiển Nguyệt lập tức dựng thẳng mi.

Ngọc Thanh Tình không rõ cái gì là bản quyền, nhưng hiểu hai chữ lấy trộm, vừa muốn đánh Vân Thiển Nguyệt tiếp thì Vân vương gia ngăn cản nàng, cười nói: “Đừng đấu võ mồm nữa, giờ vẫn còn sớm, để cho Tử Thư lên đường sớm đi!"

Ngọc Thanh Tình trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, dừng tay.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng với nàng, bĩu môi.

Vân vương gia thấp giọng dặn dò Ngọc Tử Thư: “Đoạn đường này nhất định phải cẩn thận, sợ rằng Nhiếp chính vương sẽ ra tay giữ con lại. Khi tiên hoàng còn tại thế đã muốn thúc đẩy quan hệ thông gia giữa Thiên Thánh và Đông Hải, đương nhiên là muốn đám hỏi của Cảnh thế tử, nhưng hắn cũng có điều băn khoăn, sợ đám hỏi này khiến Cảnh thế tử được Đông Hải ủng hộ hơn nữa thì càng không thể cứu vãn, cho nên, hắn không ngăn cản con hủy hôn sự giữa Lạc Dao và Dung Cảnh, ngược lại muốn thúc đẩy Lục công chúa gả cho con. Con đã không thích Lục công chúa, lại thân thiết với Nguyệt nhi, còn không tránh người, mà hắn vẫn chấp nhất với Nguyệt nhi đến mức này, cho nên, ta cảm thấy hắn muốn gây chuyện với con cũng không phải là không thể. Nhưng mà bụng dạ Nhiếp chính vương khó lường, không chừng sẽ không ra tay với con, nhưng nói chung mọi việc con đều phải cẩn thận là được, cẩn thận lái được thuyền vạn năm, luôn không sai đâu."

“Tử Thư ghi nhớ lời Hoa vương thúc nói." Ngọc Tử Thư gật đầu.

Vân vương gia lại hạ giọng nói: “Trở về để phụ hoàng con yên tâm, ta và cô cô con rất tốt, không cần nhớ. Chờ chuyện ở Thiên Thánh chấm dứt, Nguyệt nhi yên ổn lại, chúng ta sẽ trở về."

“Vâng!" Ngọc Tử Thư gật đầu.

Vân vương gia vỗ bả vai Ngọc Tử Thư, thả tay xuống, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Con đưa hắn ra khỏi thành đi! Cha sẽ không đi. Nhiếp chính vương biết Ngọc thái tử muốn ra khỏi thành, nghe nói đã chờ ở cửa thành để đưa tiễn rồi."

“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nói với Ngọc Tử Thư: “Đi thôi!"

Ngọc Tử Thư không nhiều lời nữa, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, hai người đi ra ngoài.

Cổng lớn Vân vương phủ đã chuẩn bị ngựa xong xuôi. Vân Thiển Nguyệt tháo một cương ngựa ném cho Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử Thư nhận lấy, xoay người lên ngựa, nàng cũng tháo một dây cương, xoay người lên ngựa. Hai người đồng thời rời khỏi Vân cửa vương phủ.

Mặc dù hôm qua tuyết rơi nhưng dù sao kinh thành Thiên Thánh cũng là thành phồn hoa nhất Thiên Thánh hoàng triều, đường phố đã sớm được quét tước sạch sẽ không còn tuyết. Hôm nay trời đẹp, đại tang của lão hoàng đế đã xong, dù cấm mặc trang phục tươi đẹp, cũng cấm ca múa, cấm chuyện cưới hỏi trong vòng một tháng nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người thả lỏng sau mười ngày bị đè nén. Cho nên, có rất nhiều người trên đường, rộn ràng nhốn nháo, lại khôi phục dáng vẻ phồn hoa của kinh thành.

Dây chúng đường như biết Ngọc thái tử rời kinh trở về nước, không ít người đều ngắt hoa mai tới đưa tiễn.

Vân Thiển Nguyệt thật bội phục người cổ đại lại có thể linh thông tin tức trong khi không có các công cụ truyền thông tin hiện đại. Nàng mới biết Ngọc Tử Thư phải về Đông Hải tối qua. Điều này chưa khiến nàng bội phúc nhất, điều khiến nàng bội phục nhất là nhân phẩm của Ngọc Tử Thư, đã lấy lòng được đến cả kinh thành Thiên Thánh. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư cảm nhận được tầm mắt của nàng, cũng quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười hỏi, “Sao thế?"

“Ta nghĩ Ngọc thái tử thật bản lĩnh a, yêu dân như con đã yêu đến Thiên Thánh rồi!" Vân Thiển Nguyệt nói, “Chỉ có một mình huynh, thái tử các quốc gia khác, ví dụ như Nam Lăng Duệ, Tây Duyên Nguyệt, hay công chúa Diệp Thiến, cũng không nhận được sự quan tâm của dân chúng như thế đâu."

“Đây đều là công lao của việc trị thủy ở huyện Hà Cốc mấy tháng trước!" Ngọc Tử Thư cười nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu đồng ý, thở dài nói: “Cho nên nói dân chúng rất đáng yêu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Dân chúng là nước, quân vương là thuyền. Ngươi đối tốt với dân chúng, dân chúng sẽ đối tốt với ngươi. Đáng tiếc bao nhiêu người không rõ đạo lý này, cho là quân vương đương nhiên làm chúa tể hết thảy, tất cả người đương quyền, đều muốn tự xưng mình là hóa thân của rồng, muốn chúng sinh nằm rạp xuống mặt đất. Lại có bao nhiêu người hiểu rõ dân chúng nặng như quân?"

Ngọc Tử Thư nghe vậy cũng thở dài, thấp giọng nói: “Nhiếp chính vương thống trị Bắc Cương vô cùng tốt, được muôn người Bắc Cương ủng hộ. Nếu dùng toàn bộ lòng dạ đó vào trị quốc, vẫn có thể xem là một đế vương tốt."

Vân Thiển Nguyệt nhìn cửa thành một cái, che giấu cảm xúc, thản nhiên nói: “Hy vọng đi!"

Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa.

Cửa thành đông, trừ dân chúng ra vào thăm người thân và thương nhân từ bên ngoài rời khỏi cửa thành sau mấy ngày bị đóng kín, hôm nay có rất nhiều người tụ tập, lấy Dạ Thiên Dật, Đức thân vương, Hiếu thân vương, dẫn đầu một đám trọng thần trong triều, trong đó còn có một cô gái, đứng ở phía sau Dạ Thiên Dật, một thân cung trang áo trắng quần la, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, chính là Lục công chúa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Lục công chúa, híp mắt lại.

Ngọc Tử Thư tỏ vẻ ấm áp, nhìn không ra cảm xúc gì.

Hai người tới cửa thành, Dạ Thiên Dật mở miệng trước, “Thời gian Ngọc thái tử tới Thiên Thánh này xảy ra rất nhiều chuyện, bản vương bận tíu tít, chưa tiếp đãi Ngọc thái tử chu đáo, hôm qua vừa đưa tiên hoàng, vốn định tâm sự với Ngọc thái tử một phen, không ngờ Ngọc thái tử đã vội vã về nước."

Ngọc Tử Thư tung mình xuống ngựa, cười nói: “Còn nhiều thời gian, hôm nay Tử Thư rời đi, nói chừng ngày nào đó lại tới Thiên Thánh quấy rầy. Nhiếp chính vương không cần khách sáo như thế!"

“Tuy nói như thế, nhưng không chiêu đãi tốt Ngọc thái tử, vẫn khiến bản vương rất xấu hổ!" Dạ Thiên Dật nói.

“Bổn cung ở tại Vinh vương phủ giống như khách quý, Cảnh thế tử chiêu đãi rất tốt, đều làm bổn cung xấu hổ rồi." Ngọc Tử Thư cười nói: “Lần này bổn cung đến Thiên Thánh chủ yếu là xem lễ cập kê của Nguyệt nhi. Sau lễ cập kê vốn nên trở về rồi, đã trì hoãn mấy ngày. Hôm nay phụ hoàng ở Đông Hải sốt ruột, ra ba đạo chiếu hàm thúc giục, nếu không, Tử Thư vẫn muốn ở lại mấy ngày. Bây giờ chỉ có thể chờ lần sau sẽ tới nữa. Nguyệt nhi ở Thiên Thánh, lúc Tử Thư nhớ nàng, có khi sau này lại tới nữa. Về sau lui tới, là chuyện bình thường mà thôi."

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, trầm tĩnh cười nói: “Đúng vậy, bản vương quên mất, tình cảm giữa Nguyệt Nhi và Ngọc thái tử rất tốt, ai cũng không so bằng. Nàng còn không giữ được Ngọc thái tử, xem ra hôm nay bản vương cũng không giữ được Ngọc thái tử rồi."

Ngọc Tử Thư cười cười, không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nhìn Dạ Thiên Dật, cũng không nói gì.

“Nếu không giữ được Ngọc thái tử, bản vương cũng không níu kéo." Dạ Thiên Dật nhìn thoáng qua phía sau, cười nói: “Lục muội muội cực kỳ ngượng mộ phong cảnh Đông Hải, nhưng vẫn luôn bị khóa trong thâm cung, hôm nay nàng muốn mượn dịp Ngọc thái tử về nước, thuận đường theo Ngọc thái tử đi Đông Hải chiêm ngưỡng một phen, mong Ngọc thái tử chăm sóc nhiều hơn."

Vân Thiển Nguyệt bỗng nheo mắt lại, nhìn Dạ Thiên Dật và Lục công chúa phía sau hắn, đây là đang làm cái gì? Tặng mỹ nhân cho Ngọc Tử Thư? Nàng thật sự không ngờ Dạ Thiên Dật lại ra chiêu này. Công chúa của một nước đi Đông Hải, hay là đi theo Ngọc thái tử trở về nước, điều này có nghĩa gì? Sở rằng trẻ con ba tuổi cũng có thể biết, hắn cũng thật làm ra được! Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên tức giận.

“À? Thì ra là Lục công chúa cực kỳ ngưỡng mộ phong cảnh Đông Hải?" Ngọc Tử Thư lại không tức giận, nhướn mày cười một tiếng.

Lục công chúa hiển nhiên động lòng vì khí chất tôn quý vinh hoa của Ngọc Tử Thư nên vẫn dõi mắt nhìn hắn từ khi hắn tới, bây giờ thấy hắn nghe lời Dạ Thiên Dật nói thì mỉm cười nhìn nàng, nàng vui vẻ, vội vã cẩn thận nói: “Nghe nói Đông Hải địa linh nhân kiệt, phong cảnh như vẽ, ta rất ngưỡng mộ, muốn đi xem. Hi vọng sẽ không mang phiền phức và bất tiện đến cho Ngọc thái tử."

“Lục công chúa ngưỡng mộ phong thổ Đông Hải, sao bổn cung có thể từ chối lòng ngưỡng mộ của Lục công chúa?" Ngọc Tử Thư cười cười, “Nhưng mà từ Thiên Thánh đến Đông Hải đường xá xa xôi, dọc đường cực kỳ gian khổ. Bổn cung sợ thân thể Lục công chúa yếu đuối không chịu nổi nỗi khổ bôn ba."

“Ta có thể chịu đựng được!" Lục công chúa vội vàng lắc đầu, vừa dứt lời thì cảm thấy giọng mình có vẻ hơi gấp gáp nên lại vội vã dịu giọng nói: “Trước kia ta bướng bỉnh không biết việc đời, về sau lại được dạy dỗ ở hoàng lăng hơn hai tháng, hẳn Ngọc thái tử cũng từng nghe nói việc này, công chúa vào nơi đó còn không bằng cả cung nữ, sau khi ta đi ra thì không còn sợ chịu khổ."

Ngọc Tử Thư nghe vậy gật đầu, cười nói: “Đã như vậy thì bổn cung sẽ đưa Lục công chúa theo!"

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, cứ tưởng Ngọc Tử Thư sẽ từ chối, lại không ngờ rằng hắn lại đồng ý, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Nàng tất nhiên tin tưởng hắn sẽ không bị sắc đẹp của Lục công chúa mê hoặc, cũng biết hắn không có cảm giác gì với nàng ta, nhưng không rõ lần này hắn đồng ý như thế là định làm gì? Cơn giận trong lòng nàng tan đi, vốn muốn ngăn cản, lúc này nếu hắn đồng ý rồi thì nàng không có gì để nói nữa.

Hiển nhiên Lục công chúa cũng không ngờ tới Ngọc Tử Thư đồng ý dễ dàng như thế, lập tức vừa mừng vừa sợ, “Thật sự?"

“Tất nhiên là thật!" Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, “Ta có mấy muội muội, cũng tầm tuổi như công chúa, tính tình công chúa chân thật, chờ đi Đông Hải rồi thì chắc hẳn các ngươi sẽ nói chuyện rất hợp đấy."

Sau khi xác định, Lục công chúa mừng rỡ nhìn Dạ Thiên Dật, “Thất ca? Ngọc thái tử đồng ý rồi!"

Dạ Thiên Dật nhìn Ngọc Tử Thư, ánh mắt xuất hiện tia tìm tòi nghiên cứu cùng trầm tư, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, hắn nhanh chóng cười nói với Lục công chúa: “Giày vò ta mấy ngày, hôm nay muội như ý rồi nhé? Đoạn đường này đừng gây phiền cho Ngọc thái tử, sau khi đến Đông Hải cũng không được càn quấy. Nghe rõ chưa?"

Lục công chúa lập tức cúi đầu, giọng nói cũng mang theo vui sướng, “Dạ!"

“Vậy thì đi thôi!" Ngọc Tử Thư cười đến ôn hòa.

Lục công chúa gật đầu, dắt một con ngựa đỏ thẫm, xoay người lên ngựa, cả người hớn hở ra mặt.

“Ngọc thái tử lên đường xuôi gió!" Dạ Thiên Dật mỉm cười chắp tay.

“Ngọc thái tử lên đường xuôi gió!" Đám người Đức thân vương, Hiếu thân vương đồng thời chắp tay.

“Nhiếp chính vương cùng các vị đại nhân bảo trọng, từ biệt!" Ngọc Tử Thư ngồi ngay ngắn ở ngựa mỉm cười cũng chắp tay, hai chân kẹp vào bụng ngựa, ra khỏi thành.

Vân Thiển Nguyệt cũng đi song song ra khỏi thành.

Dạ Thiên Dật nhướn mày, “Nguyệt Nhi, nàng cũng ra khỏi thành!"

“Ta tiễn hắn một đoạn đường!" Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại đáp một câu.

Dạ Thiên Dật không nói nữa, cũng không ngăn cản.

Lục công chúa đánh ngựa đi theo sau Ngọc Tử Thư và Vân Thiển Nguyệt, cũng ra khỏi thành, nàng tránh Vân Thiển Nguyệt, đi bên kia của Ngọc Tử Thư. Lúc này thông minh nên không đối chọi gay gắt với Vân Thiển Nguyệt.

Tống Quân đình ngoài thành mười dặm có một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen đang đỗ, bên cạnh xe ngựa là hai con ngựa, trong Tống Quân đình có ba người đang ngồi đó. Một người mặc áo cẩm bào màu trắng nguyệt nha, một người vận áo lông nhẹ màu xanh sẫm, một người mặc áo trắng. Chính là Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong. Trông có vẻ ba người đang trò chuyện chờ người.

Không nghi ngờ gì, bọn hắn chờ tiễn Ngọc Tử Thư.

Vân Thiển Nguyệt nhìn ba người kia, ánh mắt lại rơi vào Dung Cảnh trước, giây lát rời đi, dừng ở Dung Phong một lát rồi nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm không đưa tiễn ở cửa thành với Dạ Thiên Dật, ngược lại cùng Dung Cảnh và Dung Phong chờ ở Tống Quân đình mười dặm này. Gió thổi lạnh lẽo, trông hắn tùy ý nhàn hạ như hai người kia, cứ như cái lạnh buốt khi xuất hiện ở hoàng cung hôm qua đã bị hắn phủ đầy bụi, nàng nhìn hắn, cảm thấy thật sự không hiểu được người này rồi.

“Nhiễm Tiểu vương gia thật sự không đơn giản! Hắn biết tiến biết lùi hơn Nhiếp chính vương, nói cách khác, chính là hắn còn thâm trầm hơn Nhiếp chính vương." Ngọc Tử Thư quay đầu đi, nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt: “Vân nhi, đừng mềm lòng với hắn, nữa. Lòng dạ Nhiếp chính vương còn đó, nhìn thấu hắn rất dễ, hắn cũng để tất cả mọi người nhìn thấu, người như vậy, thật ra không phải là người khó chung đụng nhất, nhưng vị Nhiễm tiểu vương gia này thì không thế, hắn khiến người ta nhìn không thấu. Người như thế, mới thật sự sâu không lường được."

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ta biết."

Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa.

Lục công chúa nhìn Ngọc Tử Thư và Vân Thiển Nguyệt kề tai nói nhỏ rất thân mật, mấp máy môi, rốt cuộc không lên tiếng nói chuyện.

Ba người đi tới Tống Quân Đình, đồng thời ghìm chặt cương ngựa, ba người kia cũng quay đầu nhìn lại cùng một lúc.

Dung Cảnh đưa mắt nhìn quần áo trên người Ngọc Tử Thư, con ngươi trong vắt hiện lên tia gì, thoáng qua rồi biến mát.

Dạ Khinh Nhiễm cười “a" một tiếng, nhìn Ngọc Tử Thư từ trên xuống dưới nói: “A, trang phục của Ngọc thái tử thật đẹp đẽ độc đáo! Kiểu dáng cắt may thế này, tìm cả kinh thành Thiên Thánh cũng không thấy được một bộ, e rằng cả Nhân nương tử có tiếng trong thiên hạ cũng không làm ra được. Là mỹ nhân nào tặng cho Ngọc thái tử thế?"

“Nhiễm Tiểu vương gia thật tình mắt!" Ngọc Tử Thư khẽ mỉm cười, “Mỹ nhân kia xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

“Thì ra là tiểu nha đầu! Thế thì không trách được rồi!" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, tươi cười cứ như trận cãi vã mây đen, cắt bào đoạn nghĩa, đứng trong gió lạnh trước kia đều không tồn tại. Hắn và nàng vẫn giống trước đây, ở chung thoải mái. Gật đầu nói: “Cũng chỉ có nàng có thể làm được, làm ra cái gì, ta cũng không bất ngờ." Dứt lời, hắn nghiêng đầu cười hỏi Dung Cảnh, “Có phải không? Nhược mỹ nhân?"

Dung Cảnh nhếch môi cười, bắt gặp ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, hắn ôn hòa nói, “Đúng vậy, nàng làm cái gì, cũng không bất ngờ."

“Ngươi có quần áo nàng làm không?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

“Vân Thiển Nguyệt, ta có quần áo nàng làm không?" Dung Cảnh cười hỏi ngược lại Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, vốn định nói không có, nhưng nhìn hắn mỉm cười, nghĩ tới đừng chọc hắn ghen tị, nếu hắn mà ghen thì người chịu tội là nàng, nàng gật đầu, khẳng định nói: “Tất nhiên có!"

Dung Cảnh chậm rãi gật đầu, rời mắt, cười khích lệ Ngọc Tử Thư: “Quần áo của Ngọc thái tử thật sự là mới mẻ độc đáo, mặc bộ đồ này thì hoa mai ven đường đều nở tươi đẹp hơn vài phần, một đường ngươi quay về Đông Hải này, không biết sẽ làm bao hoa mai nở rộ, phải giữ gìn sức khỏe vào! "

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy suýt nữa bật cười, Dung Cảnh tên ….khốn kiếp … Có kiểu lòng vòng rồi mắng chửi người thế sao?

Dạ Khinh Nhiễm cười lên ha hả không hề khách sáo, “Nhược mỹ nhân nói đúng, Ngọc thái tử phải giữ gìn sức khỏe , mặc dù hoa mai tốt, nhưng quá tươi đẹp thì rất dễ khiến người ta không chịu nổi!"

Dung Phong dường như cũng không nhịn được mà cười khẽ, nhưng không nói chuyện.

Ngọc Tử Thư nghe vậy thì cười nhạt, không thay đổi sắc mặt, cười nói: “Quãng đường này hoa mai có đẹp không ta không biết được, điều ta biết là quần áo Vân nhi làm mặc trên người ta hôm nay đích xác vô cùng ấm áp." Dứt lời, hắn chậm rãi nói: “Cây hoa đào ở trong viện của Cảnh thế tử kia dường như là hoa đào yêu đi? Cảnh thế tử phải cẩn thận đấy, ngày hoa nở, nhất là lúc nó hút tinh khí đất trời. Cảnh thế tử yếu ớt, cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, chớ để hoa đào yêu hút hết linh khi."

Vân Thiển Nguyệt quay mặt sang bên, cố nén mới không bật cười, nghĩ tới bàn về miệng độc, sau này Dung Cảnh có đối thủ rồi! Đều khốn kiếp….

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy lần nữa nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, “Nhược mỹ nhân, như thế nào? Ngươi có đối thủ rồi đi?"

Dung Phong run rẩy khóe miệng, dường như đang cố nén cười.

Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh che miệng ho nhẹ một tiếng, dường như còn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái rồi cười nói với Ngọc Tử Thư: “Ngọc thái tử nói đúng, nói như vậy, chúng ta đều phải giữ gìn cẩn thận!" Dứt lời, cứ như bây giờ mới nhìn rõ Lục công chúa, hắn nghi ngờ hỏi: “Lục công chúa cũng tới đưa tiễn Ngọc thái tử?"

Lục công chúa vốn đang ngồi ngay ngắn trên ngựa, nghe vậy do dự một chút, tung mình xuống ngựa, thi lễ với Dung Cảnh, đoan trang dịu dàng nói: “Bẩm Cảnh thế tử, ta đi Đông Hải quốc cùng với Ngọc thái tử."

“À?" Dung Cảnh nhướn mày.

“Ta vẫn ngưỡng mộ phong thổ Đông Hải, muốn xem ngưỡng một phen, Thất ca cho phép ta rồi." Lục công chúa thấp giọng nói.

Dung Cảnh cười gật đầu, nghiêm túc nói: “Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, Cảnh giờ mới biết. Đông Hải địa linh nhân kiệt, công chúa đến chiêm ngưỡng, không tồi chút nào." Dứt lời, hắn nói với Ngọc Tử Thư: “Ngọc thái tử phải chăm sóc tốt kim chi ngọc diệp của Thiên Thánh ta vào! Quãng đường này rất cần ngươi vất vả rồi."

“Đương nhiên!" Ngọc Tử Thư gật đầu.

“Không còn sớm! Ngọc thái tử và Lục công chúa lên đường đi!" Dung Cảnh đứng lên, lấy một vật tương tự ngọc bài ra ném cho Ngọc Tử Thư trước mặt mọi người, ấm giọng cười nói: “Đây là quà đưa tiễn, Ngọc thái tử đi đường cẩn thận."

Ngọc Tử Thư cũng không khách sáo, nhận lấy ngọc bài kia, nhìn cũng không nhìn đã cất vào trong lòng, chắp tay cười nói: “Cảnh thế tử, Nhiễm Tiểu vương gia, Phong thế tử tạm biệt!"

“Tạm biệt!" Dạ Khinh Nhiễm vàDung Phongđồng thời chắp tay.

“Lục công chúa, lên ngựa khởi hành đi!" Ngọc Tử Thư nói với Lục công chúa.

Lục công chúa lập tức đáp, quay người lại, xoay mình lên ngựa, không biết là lên ngựa quá nhanh hay là lông ngựa quá trơn, nàng vừa lên được nửa đường thì bỗng rơi xuống khỏi ngựa, hét “á" một tiếng, ngã xuống mặt đất.

“Lục công chúa cẩn thận!" Ngọc Tử Thư vốn muốn đánh ngựa, nghe tiếng xoay người lại, giật mình, vội vàng vươn tay, đáng tiếc không đón được người.

Lúc này Dạ Khinh Nhiễm cũng bay người tới trước ngựa của Lục công chúa, Tống Quân đình cách ven đường hơi xa, khi hắn tới bên cạnh nàng thì nàng đã ngã xuống mặt đất, cũng không đón được người.

“Lục công chúa không sao chứ?" Ngọc Tử Thư vội vàng xuống ngựa, chìa tay đi đỡ nàng, đưa tay đến nửa đường thì lập tức dừng lại, nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lại là công chúa, Tử Thư không dám đường đột, Nhiễm Tiểu vương gia và Lục công chúa cùng dòng họ, ngươi tới đỡ nàng dậy đi!"

Dạ Khinh Nhiễm nghe thế thì nhìn Ngọc Tử Thư một cái, đưa tay đi đỡ Lục công chúa, “Ngươi như thế nào? Không ngã lộn xuống chứ?"

Khuôn mặt Lục công chúa đã trắng bệch, hoàn toàn không có huyết sắc, vành mắt ầng ậng nước, nghe thế lắc đầu với Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm kéo nàng lên, vừa kéo người nàng khỏi mặt đất thì đã nghe nàng kêu đau, hắn lập tức dừng tay, nhíu mày nói: “Ngã vào đâu?"

Lục công chúa chảy nước mắt, đau đớn nói: “Eo, còn có sau lưng, đau quá…"

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy vội vàng bắt mạch cho nàng, giây lát, lại đè tay lên lưng nàng, một lát sau, thấy nàng đau đến tuôn trào nước mắt mà nói: “Eo ngươi trẹo rồi, một cái xương nhỏ sau lưng bị gãy."

Lục công chúa thay đổi sắc mặt, “Vậy chẳng phải là ta không thể … không thể đi Đông Hải rồi?"

Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng một cái, im lặng không nói.

Ngọc Tử Thư nghe vậy khe khẽ thở dài, “Đều do Tử Thư sơ sẩy, Tử Thư nhận được ba đạo chiếu hàm thúc giục của phụ hoàng, vội vàng chạy trở về, mới trang bị nhẹ nhàng mà đi, đã sơ suất công chúa là kim chi ngọc diệp, có thể nào cưỡi ngựa bôn ba? Cho dù ngươi biết cưỡi ngựa nhưng cũng là nữ tử, ở trong khuê phòng không thạo cưỡi ngựa, nếu đã chuẩn bị xe ngựa thì tốt rồi. Hôm nay ngươi như vậy, bị thương gân cốt một trăm ngày, tất nhiên không thể cùng ta đi Đông Hải chịu nỗi khổ xóc nảy cả đoạn đường này."

“Nhưng ta muốn đi Đông Hải…" Lục công chúa chịu đựng đau đớn nói.

Ngọc Tử Thư tiếc hận nói: “Vậy chỉ có thể chờ sau này rồi, công chúa ngưỡng mộ Đông Hải, Đông Hải có thể được công chúa tôn sùng như thế,Tử Thư thân là thái tử, thật sự mừng rỡ không thôi. Hơn nữa tính tình công chúa hồn nhiên, Tử Thư cũng thật thích. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, hôm nay công chúa vừa mới ra cửa đã xảy ra chuyện này, sức khỏe quan trọng hơn, vẫn nên hồi cung nghỉ ngơi cho khỏe, đi Đông Hải còn nhiều thời gian mà."

“Ngọc thái tử nói không sai! Lục công chúa bị thương gân cốt, đã không thể động, sức khỏe quan trọng hơn, còn nhiều thời gian." Dung Cảnh chậm rãi đi tới, nhìn Lục công chúa một cái, không cho nàng cơ hội nói chuyện nữa rồi hỏi Dạ Khinh Nhiễm: “Nhiễm tiểu vương gia, ngươi nói xem?"

“Tất nhiên không thể đi nữa rồi! Ta sẽ đưa ngươi về cung nối xương trị bệnh bằng thuốc cho ngươi." Dạ Khinh Nhiễm ôm lấy Lục công chúa, nhìn Ngọc Tử Thư thật sâu rồi nói: “Xem ra Ngọc thái tử không được hưởng thụ mỹ nhân, đi đường cẩn thận, bản tiểu vương đưa Lục công chúa về cung đây! Sau này còn gặp lại."

“Sau này còn gặp lại!" Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm ôm Lục công chúa xoay mình lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, đi về hướng cửa thành.

Vân Thiển Nguyệt nhìn một người một con ngựa đi xa rồi thôi, đánh giá Ngọc Tử Thư từ trên xuống dưới, nhíu mày, cười nói: “Lạt thủ tồi hoa, huynh cũng thật hạ thủ được! Ta đã bảo sao huynh lại dễ dàng đồng ý với Dạ Thiên Dật như thế, thì ra là chờ ở đây."

Ngọc Tử Thư khẽ nở nụ cười lạnh đạm, “Trừ muội ra, ta có thể ra tay được với tất cả các hoa. Nếu dễ dàng tặng được nữ nhân cho ta như thế, thế thì Dạ Thiên Dật cũng quá xem thường ta rồi."
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại