Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 109: Mổ bụng phanh ngực

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 109: Mổ bụng phanh ngực

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Ngọc Thanh Tinh vừa đi khỏi, trong lòng Vân Thiển Nguyệt thì thở nhẹ ra một hơi, đồng thời, trên mặt cũng đỏ như lửa đốt. Nghỉ ra hỷ mạch? Đây là trong lòng rất rõ ràng nàng và Dung Cảnh ở trong phòng làm gì?

Dung Cảnh vươn tay kéo nàng vào lòng, tiếng nói ôn nhuận mang theo ý cười nồng đậm, “Lá gan chỉ nhỏ thế này? Da mặt chỉ mỏng như vậy thôi sao?"

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy hung hăng trừng hắn một cái, “Đúng vậy đó, Dung công tử, lá gan của ta không có lớn như chàng, da mặt cũng không có dày như chàng."

Dung Cảnh cười khẽ, “Cái này từ từ bồi dưỡng là được rồi, thời gian của chúng ta còn rất dài."

Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhéo hắn một cái, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.

Dung Cảnh nhìn nàng một cái, cũng cười nhắm hai mắt lại.

Trong phòng thơm thơm ngào ngạt, trong màn che xuân ý ấm áp, không lâu sau, hơi thở hai người liền trở nên đều đều.

Sau nửa canh giờ, Thanh Thường ở cửa nhẹ giọng nói: “Thế tử, Ngọc liễn của Hoàng thượng đã ra khỏi cung mang theo hai vị Đế sư đã chết, hình như đang đi đến phủ chúng ta."

Dung Cảnh “Ừ" một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhíu nhíu mày, muốn mở mắt, Dung Cảnh lại vươn tay vỗ vỗ nàng, “Cứ ngủ đi, đừng để ý tới."

Vân Thiển Nguyệt thật sự không để ý tới, mệt mỏi ngủ say.

Lại qua nửa canh giờ, đại môn liền vang lên một tiếng hô to, “Hoàng thượng giá lâm!"

Ba tiếng hô to liên tiếp, đinh tai nhức óc, truyền từ đại môn tới Tử Trúc Viện.

Đám người Dung Tích ít ỏi đi ra khỏi phủ, tới cửa nghênh giá. Từ sau khi bàng chi Vinh Vương phủ rời đi, trong Vinh Vương phủ liền trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mỗi họ hàng gần của Dung Cảnh, tính luôn cả nha hoàn tôi tớ hầu hạ thì cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. So với mấy trăm người đông đúc đi ra ngoài tiếp giá những lần trước thì thật sự khác biệt một trời một vực.

“Cung nghênh Hoàng thượng!" Mười mấy người nhưng tiếng cũng không nhỏ.

Thánh giá đã tới, đội danh dự thật khổng lồ. Không chỉ Đế vương giá lâm, mà cả An Vương và bá quan văn võ cũng đi theo hộ tống, Ngự Lâm quân mặc áo giáp ngân thương, uy nghi hoàng gia, nửa phần không thiếu.

Dạ Khinh Nhiễm ngồi trên Ngọc liễn, thương thế của hắn còn chưa lành, không thể đi đường, nhưng dưỡng mấy ngày như vậy ngồi đã là không sao. Hắn thản nhiên nhìn mười mấy người của Vinh Vương phủ đi ra nghênh giá một cái, hiếm khi thấy Vinh Vương phủ lớn như thế, từng đông như trẩy hội, hôm nay lại chỉ có mười mấy người ít ỏi, nhưng cũng không lộ vẻ tĩnh lặng vắng vẻ.

“Cảnh Thế tử đâu?" Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm nhìn một vòng, dừng lại trên người Dung Tích đang quỳ ở trước mặt quỳ.

Dung Tích ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đội danh dự khổng lồ và bá quan văn võ đi theo cùng, lễ phép đáp lời, “Hồi Hoàng thượng, Thế tử ca ca bị thương quá nặng, lúc nãy phát sốt, vừa mới uống thuốc, lúc này đang ngủ."

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, ra lệnh cho cận thị, “Khiêng ta vào."

Cận thị vội vàng đỡ hắn xuống Ngọc liễn, đặt lên kiệu được bốn người khiêng.

Dạ Khinh Nhiễm ngồi vững vàng, giọng nói hơi trầm xuống ra lệnh, “Cũng khiêng Đế sư theo ta vào phủ."

Có người lập tức dùng băng ca khiêng hai Đế sư vào.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua, không nói thêm gì nữa, cận thị khiêng hắn ta bước vào trong phủ. Băng ca đặt hai vị Đế sư đi sau hắn ta, An Vương và bá quan văn võ đi theo, Dạ Khinh Noãn đi ở cuối cùng của đội ngũ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào Vinh Vương phủ.

Dung Tích đợi mọi người tiến vào hết, mới đứng lên, đi vào theo.

Đoàn người đi tới bên ngoài Tử Trúc Lâm, Thanh Thường tự mình chờ ở đó, thấy Nghi giá của Thiên tử, tất nhiên nàng phải quỳ, giọng nói cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Hoàng thượng vạn tuế!"

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Thanh Thường một cái, “Ừ" một tiếng.

“Thế tử nhà ta bị thương tâm mạch, hiểm hiểm nhặt về được một mạng, lúc nãy Minh Thái hậu đến, Thế tử ngồi ở trong phòng một canh giờ, cửa sổ trong phòng mở, nên gió lạnh thổi vào, Thế tử phát sốt, vừa mới uống thuốc, không thể nghênh giá tiếp đãi Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng thứ tội." Thanh Thường nói.

“Cảnh Thế tử phi đâu?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

“Thế tử phi vì cứu Thế tử, lo lắng công tâm, bị thương thân, lúc này quá mức suy yếu, cũng không khỏe hơn Thế tử bao nhiêu, cũng ngủ say rồi." Thanh Thường nói.

“Trẫm vào thăm bọn họ một chút." Dạ Khinh Nhiễm nói.

Thanh Thường mở miệng từ chối, “Thân thể Hoàng thượng không tốt, để ngừa bị lây bệnh khí, vẫn là……"

Dạ Khinh Nhiễm phất tay cắt đứt lời của nàng ấy, ra lệnh, “Đi vào!"

Cận thị lập tức khiêng hắn vào trong, An Vương và bá quan văn võ cũng đi theo.

Dạ Khinh Noãn đi tới bên cạnh Thanh Thường, nhìn nàng ta một cách tỉ mỉ, “Cảnh ca ca thật sự sốt lên sao?"

Thanh Thường gật đầu, “Đã sốt lên rồi! Nô tỳ không dám lấy bệnh của Thế tử ra nói giỡn."

Dạ Khinh Noãn không nói thêm gì nữa, đi vào theo.

Thanh Thường biết không ngăn được, nên cũng không ngăn, đứng lên, cũng đi theo vào.

Đoàn người đi xuyên qua Tử Trúc Lâm, đi tới Tử Trúc Viện.

Lúc này cửa sổ trong Đông Noãn các đang mở ra, không có rèm che ngăn cách, ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, ánh mặt trời đỏ rực.

Đi tới giữa vườn, Dạ Khinh Nhiễm khoát tay ra hiệu, nội thị dừng chân, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn phía sau tất nhiên cũng dừng chân.

“Cảnh Thế tử thức chưa?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía chủ phòng, trong màn che có hai bóng người mơ hồ, hình như đang rời giường.

“Thức! Hoàng thượng tới nhà mình, tất nhiên không dám không thức." Tiếng nói ôn nhuận trong ngày thường của Dung Cảnh mang theo vài phần khàn khàn và trầm thấp của bệnh nặng.

“Nếu không phải chuyện trọng đại, trẫm cũng sẽ không đến đây quấy rầy Cảnh Thế tử dưỡng thương." Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng nói.

Tiếng nói của Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt, “Hoàng thượng chờ một lát."

Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa.

Bá quan văn võ không nhìn thấy tình hình trong phòng, nhưng Dạ Khinh Nhiễm ngồi trên kiệu, lại có thể thấy mờ mờ, chỉ thấy hai người kia rời khỏi giường sau đó đi vào sau tấm bình phong. Hắn mấp máy môi, im lặng chờ.

Chuyện Đế sư Dạ thị bị giết lớn như vậy, nên tất nhiên bách quan trong triều vừa nhận được tin tức liền chạy vội vào cung. Lúc này, trong số những người tới đây cũng có cả Đức Thân Vương đang bị bệnh nằm trên giường và Hiếu Thân Vương đang nghỉ ngơi trong phủ vì thân thể không khỏe, sắc mặt hai người đều không tốt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều im lặng chờ.

Thiên Thánh lập triều trăm năm qua, vô luận người ngồi trên địa vị cao cỡ nào, thì cho tới bây giờ cũng không có ai dám coi rẻ hoàng quyền, chớ đừng nói chi là áp đảo trên hoàng quyền. Nhưng đến thế hệ này, lại xuất hiện hai người như vậy, một người là Cảnh Thế tử Vinh Vương phủ, còn một người là Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ, hơn nữa, hết lần này tới lần khác bây giờ hai người này còn là vợ chồng, từ xưa tới nay, lão tướng có công huân bị bệnh nằm trên giường, cho dù chỉ còn một hơi thì cũng phải bò dậy nghênh giá, nhưng đến lượt hai người này thì chẳng những không nghênh giá, mà còn để cho Hoàng thượng chờ đợi. Nhưng so với dám cầm kiếm vào Kim điện giết Hoàng thượng, thì chờ đợi thật sự chẳng đáng gì.

Không ai lên tiếng, các đại thần Khâm Thiên Giám và mấy vị gián ngôn tuổi già sức yếu trong bách quan cũng đều không dám lên tiếng.

Một lần đợi này chính là nửa canh giờ.

Dạ Khinh Nhiễm chịu được, Dạ Thiên Dật chịu được, Dạ Khinh Noãn cũng chịu được, nhưng Đức Thân Vương lại không chịu nổi, cuối cùng ông mở miệng, “Cảnh Thế tử đang làm gì vậy? Còn muốn Hoàng thượng phải đợi bao lâu?"

“Cảnh Thế tử bệnh nặng, chỉ cần có thể đi ra ngoài nghiệm thân cho Đế sư, thì chờ một chút cũng không sao." Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng nói.

Mặc dù Đức Thân Vương bất mãn, nhưng ngày đó ở Kim điện Vân Thiển Nguyệt muốn giết Dạ Khinh Nhiễm, nó đã dung túng để bị giết, làm cho ông không thể làm gì, lúc này ông vừa mới mở miệng, người ở đây còn chưa nói gì, thì đã lại bị nó ngăn cản, trong lòng ông tức giận, nhìn chằm chằm Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nói một câu xong, cũng không nhìn Đức Thân Vương nữa.

Lúc này, hai người kia mới ra khỏi tấm bình phong, đều chỉ mặc một cái áo dài gấm mềm rộng rãi, chậm rãi đi ra.

Dạ Khinh Nhiễm thấy rõ ràng, ánh mắt ngưng lại.

Không lâu sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong, bức rèm che vén lên, hai người kia đi ra, đứng ở cửa.

Ngay tức khắc, người trong vườn, cho dù là bá quan văn võ hay đội danh dự đi theo hộ tống, người người đều cảm thấy như có một vầng sáng rọi từ chín tầng trời xuống trên hai người kia, mặc dù tái nhợt suy yếu, cho dù là bất kỳ ai thì cũng có thể nhìn ra tuy bị bệnh nặng quấn thân, nam tử như vầng trăng sáng, cô gái như phù phong liễu yếu, nhưng vẫn kinh diễm dị thường, dung nhan hoa mắt, thậm chí không dám nhìn thẳng.

Có thật nhiều người phải dời mắt đi trước tiên.

Cũng có rất nhiều người trực tiếp nhìn thẳng vào hai người kia, linh hồn không còn ở đây.

Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương thì mặc dù là thế hệ trước, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị quầng sáng như thế làm chói mắt, hơi hoảng thần.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm lại chỉ đọng lại trong một cái chớp mắt, rồi liền nhìn hai người trầm giọng mở miệng, “Cảnh Thế tử, vất vả nghiệm thân cho hai vị Đế sư! Nếu ngươi không thể nghiệm thân nữa, thì trong Thiên Thánh này, trẫm cũng không tìm được người khác."

“Hoàng thượng khen trật rồi, Thiên Thánh là đại quốc mênh mông, tàng long ngọa hổ, người tài ba dị sĩ lánh đời nhiều, nhưng nếu chịu khó truy tìm, thì vẫn sẽ có rất nhiều người. Không phải chỉ có mỗi mình Cảnh." Dung Cảnh chậm rãi lắc đầu, bình thường mọi người đều không nghe thấy được hơi thở của hắn, nhưng lúc này lại nghe hơi thở suy yếu của hắn, dường như nói một câu, thì cũng có thể hao phí tinh lực khổng lồ của hắn vậy, “Huống chi Hoàng thượng và An Vương đều không nghiệm thân ra, thì Cảnh sợ là cũng không thể đảm nhiệm."

“Trẫm tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm, bá quan văn võ ở đây cũng tin tưởng, thần dân Thiên Thánh ở bên ngoài tất nhiên cũng tin tưởng." Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng nói: “Cảnh Thế tử bị ám sát, kinh thành này đều lật trời, Kinh điềm doãn phủ bị bao vây, phủ nha kinh thành suýt nữa bị hủy, hoàng cung của trẫm cũng suýt nữa bị vạn dân tụ tập. Danh vọng của Cảnh Thế tử và sự sùng bái của dân chúng cũng không phải là bắn tên không có đích (dùng để chỉ lời nói và việc làm không có mục đích rõ ràng, không sát với thực tế), chỉ là hư danh mà thôi." Dứt lời, giọng nói hắn liền chuyển, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Đúng không? Cảnh Thế tử phi?"

Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh rơi xuống trên người Dạ Khinh Nhiễm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm từ sau hôm nàng ôm đứa bé đã chết kia tức giận xông vào Kim điện đâm hắn ta một kiếm, có lẽ là do mất máu quá nhiều, cũng là do được cứu từ trong cơn hấp hối về, cho nên mặc dù hắn ta đã dưỡng mấy ngày, nhưng vẫn không thể khỏe hơn Dung Cảnh bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng chưa lành, nhưng hắn ta ngồi trên kiệu cười nói, ở phía sau lại có một đám bá quan văn võ đi theo hộ tống vây quanh, uy nghi Đế vương cũng không thua kém lúc ngồi trên Kim điện xanh vàng rực rỡ nửa phần.

Dường như cho tới nay, hắn ta chính là Đế vương, Đế vương chân chính.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, liền dời tầm mắt, không nói chuyện.

Dung Cảnh cười nhạt, “Nổi danh chỉ là người khác áp đặt lên người mà thôi."

“Nhìn khắp thiên hạ, phong cảnh bốn biển, người có thể nổi danh đến mức độ như Cảnh Thế tử ít ỏi không có mấy." Dạ Khinh Nhiễm cong môi cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp nhìn Vân Thiển Nguyệt chằm chằm, “Trẫm cho là Cảnh Thế tử phi phải hận trẫm cực kỳ, gặp lại trẫm sẽ cho trẫm thêm một kiếm nữa mới đúng."

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, sắc mặt thờ ơ. Ai đó đã từng nói: Nếu kẻ này đã điên không còn cách cứu, thì coi thường hắn ta là việc tốt nhất.

Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, “Cảnh Thế tử phi định từ nay về sau ngậm miệng không nói chuyện với trẫm nữa?"

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng dị thường, không hề nhìn nữa.

“Hôm nay Hoàng thượng tới đây là muốn Cảnh nghiệm thân cho hai vị Đế sư, hay là muốn chọc giận nương tử của ta rồi không thể giải quyết hậu quả?" Dung Cảnh lơ đễnh nhìn Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Cảnh Thế tử thật yêu vợ!" Dạ Khinh Nhiễm liền cười một tiếng, “Mấy ngày liên tiếp trẫm nằm trên giường trong lòng buồn khổ, thấy Cảnh Thế tử phi không khỏi muốn nói nhiều hai câu, Cảnh Thế tử chớ trách. Dù sao trẫm là bị nàng ấy làm cho suýt nữa mất mạng, càng nhẫn tâm như vậy, trẫm mới càng không quên được nàng ấy." Dứt lời, hắn khoát khoát tay, “Hôm nay nàng ấy không nói lời nào cũng tốt, tránh cho nàng ấy nói chuyện mê hoặc ta, làm cho ta tâm thần không yên, quên mất mục đích tới đây hôm nay."

Rốt cuộc sắc mặt vẫn luôn đạm mạc như nước của Vân Thiển Nguyệt liền trầm xuống, nàng không muốn nổi giận, nhưng Dạ Khinh Nhiễm thật sự quá biết làm sao để cho nàng nổi giận.

“Hôm nay thân thể của nàng ấy không tốt, rất mau quên, sợ là chuyện đã từng làm Hoàng thượng bị thường đã bị nàng ấy quên mất từ lâu rồi. Hoàng thượng đã quá lo lắng rồi." Dung Cảnh nói một câu nhẹ nhàng, khiến cho lửa giận đang bị châm lên của Vân Thiển Nguyệt liền gần như biến mất hoàn toàn trong nháy mắt.

Dạ Khinh Nhiễm thấy cảm xúc đang quay cuồng trong mắt Vân Thiển Nguyệt rút đi, thì sắc mặt liền trầm xuống, không nhằm vào Vân Thiển Nguyệt nữa, khoát khoát tay, trầm giọng nói: “Cảnh Thế tử, xin mời! Vong linh của hai vị Đế sư phải dựa vào Cảnh Thế tử trấn an rồi."

Dung Cảnh lơ đễnh nhìn về phía hai vị Đế sư trên băng ca nói: “Hai vị Đế sư là thân thể bán tiên, khi ở trước mặt họ, Cảnh cũng không dám khinh thường, liền cố gắng thử một lần xem sao!"

Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa.

Dung Cảnh suy yếu cầm tay Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Đỡ ta đi qua."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, làm như nâng đỡ, lại giống như là nương tựa vào nhau, hai người đi về phía hai vị Đế sư đã chết đang nằm trên băng ca.

Những người đang đứng bên cạnh Đế sư bị quầng sáng mờ ảo trên hai người chiếu vào, không khỏi rút lui mấy bước, cung kính nhường đường cho hai người, không dám thở mạnh ra.

Dung Cảnh đi tới gần, ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn mặt, tay và trên người của Đế sư.

Mặc dù hai vị Đế sư đã chết, hơi thở đã tuyệt, nhưng sắc mặt vẫn còn như nhìn thấy vào hôm tới Vinh Vương phủ, khuôn mặt không có nửa điểm giống người chết. Nếu không cẩn thận phân biệt, thì chỉ cho là đang ngủ say mà thôi.

Dung Cảnh nhìn một lát, cau mày, dường như không giải thích được.

Dạ Khinh Noãn đợi lâu, rốt cuộc không nhịn được tiến lên, hỏi: “Cảnh ca ca, huynh đã nhìn ra các ngài ấy đã chết như thế nào? Bị người phương nào giết chết chưa?"

Dung Cảnh không nhìn Dạ Khinh Noãn, nói một cách thản nhiên: “Không nhìn ra."

“Ngay cả huynh mà cũng không nhìn ra sao?" Tiếng nói của Dạ Khinh Noãn bỗng cất cao.

“Nếu Dạ Tiểu Quận chúa là đồ đệ của Đế sư mà cũng không nhìn ra, thì ta không nhìn ra cũng không có gì kỳ lạ cả." Dung Cảnh chậm rãi đứng lên.

Dạ Khinh Noãn nghẹn lời, “Vậy thì sao có thể giống chứ? Huynh là Cảnh Thế tử."

Dung Cảnh cười nhạt, “Danh hiệu của ta làm cho người ta lầm tưởng đến như vậy sao? Dung Cảnh cũng là người, là người liền có chuyện không biết. Nếu đã biết trước, hoặc ta đúng là có bản lãnh như vậy, thì cũng sẽ không bị người ám sát, nếu không có nương tử chạy tới cứu ta, thì suýt nữa đã dâng cả mạng luôn rồi."

Dạ Khinh Noãn hoàn toàn không nói được gì nữa, nhìn qua Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật.

“Cảnh Thế tử thật sự không nhìn ra ư?" Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Không nhìn ra, loại chuyện này, ta không cần thiết lừa gạt." Dung Cảnh thờ ơ thu hồi tầm mắt, nhìn sang Vân Thiển Nguyệt bên cạnh, “Mặc dù ta không nhìn ra, nhưng nương tử thì có lẽ nhìn ra được. Dù sao có một vài điều kiến thức của ta không có rộng rãi bằng nàng ấy. Điều này, khi Hoàng thượng và An Vương đã từng là Nhiễm Tiểu Vương gia và Thất hoàng tử hẳn là rõ ràng."

Dạ Thiên Dật không nói lời nào.

“Cũng đúng! Bàn về y thuật, võ công và thông kim bác cổ, có lẽ nàng ấy không bằng Cảnh Thế tử, nhưng kỳ văn dị sự, chuyện kỳ quái, thì nàng ấy có thể tinh thông hơn tất cả mọi người chúng ta ở đây." Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Xem ra hôm nay Cảnh Thế tử phi không muốn nói chuyện với trẫm thật đúng là không được rồi! Nàng đâm trẫm một kiếm, trẫm không hoàn thủ để bị thương nặng, bây giờ chuyện cũ liền bỏ qua, hôm nay rốt cuộc vì sao hai vị này Đế sư bị hại, là bị người ta hại như thế nào, liền phải làm phiền Cảnh Thế tử phi thôi!" Dứt lời, hắn không đợi Vân Thiển Nguyệt mở miệng, lại nói tiếp: “Huống chi Đế sư chuyện này không điều tra ra kết quả, không giải quyết được, thì trong Thiên Thánh này cũng không còn ai có khả năng này nữa, như vậy không thể tránh khỏi phải làm phiền đến Cảnh Thế tử. Cảnh Thế tử là Thừa tướng, lại là hậu nhân của khai quốc công thần Vinh Vương phủ được thụ phong trăm năm qua, mặc dù thương thế quá nặng cần nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng Đế sư bỏ mình lại liên quan đến quốc sự, tất nhiên không thể tránh khỏi phải làm cho hắn ta hao tâm tốn sức, không được nghỉ ngơi."

Vân Thiển Nguyệt híp mắt.

“Cảnh Thế tử phi nghĩ thế nào? Đế sư tôn quý, quốc sự làm trọng. Mặc dù Cảnh Thế tử phi tự xưng là nữ lưu yếu đuối, không quan tâm đến quốc sự, nhưng liên quan đến chuyện Cảnh Thế tử không được nghỉ ngơi, làm cho hắn ta phải phí sức mệt nhọc mang binh đi điều tra rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nàng nỡ sao? Đã như vậy, liền phát huy khả năng của mình đi!" Mặc dù tiếng nói của Dạ Khinh Nhiễm trầm thấp, nhưng trong ngữ điệu vẫn có sự thờ ơ lạnh lùng không nói ra lời.

Tất cả mọi người nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong lòng đều rõ ràng, Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ từng ngụy trang mười năm, sau đó lại không ngụy trang nữa, tài hoa của nàng ấy dần dần hiện ra, nhưng rốt cuộc bản lãnh của nàng ấy là bao nhiêu, luôn làm cho người ta không nhìn thấu sau những chuyện kinh thiên động địa mà nàng ấy đã làm. Trước đây, mỗi lần nàng ấy làm ra một chuyện lớn nào, thì tất cả mọi người đều cho rằng đây chính là hành động kinh hãi nhất của nàng ấy, nhưng sau đó không lâu, nàng ấy sẽ làm ra chuyện càng làm cho người ta khiếp sợ hơn, cho nên, ai cũng biết chắc được bản lãnh của nàng ấy là bao nhiêu, khả năng là bao nhiêu. Nhưng cũng không khỏi đều mơ hồ cảm thấy, nếu nàng ấy thật sự muốn làm một việc, thì chắc chắn có thể làm được. Đây là chuyện mà qua nhiều năm như vậy, từ đáy lòng của tất cả mọi người trong kinh thành Thiên Thánh, thậm chí tất cả mọi người trong thiên hạ không hẹn mà cùng công nhận.

Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này yên tĩnh không tiếng động.

“Vân tỷ tỷ, tỷ mau nhìn xem đi, vì sao Đế sư có thể vô duyên vô cớ bị người ta giết được chứ?" Dạ Khinh Noãn hít mũi, ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên lúc trước đã khóc lớn một trận, làm cho cả người nàng ta lộ ra vẻ nhỏ nhắn yếu ớt.

“Ta có thể khám nghiệm tử thi, nhưng phương pháp phải do ta quyết định!" Cuối cùng Vân Thiển Nguyệt mở miệng, mặc dù giọng nói suy yếu, nhưng lại lạnh lùng cực kỳ, “Nếu đồng ý, thì ta liền nghiệm, nếu không đồng ý, thì liền mời cao minh khác đi." Dứt lời, nàng lại bổ sung: “Dĩ nhiên sau khi ta nghiệm xong, nếu không có kết quả, hoặc kết quả không như ý của một số người, thì đừng tìm ta phiền toái. Mặc dù ta cũng bị thương, nhưng khi nổi giận, cầm kiếm giết người cũng vẫn không có vấn đề gì."

“Được!" Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

Hoàng thượng mở miệng, tất nhiên quần thần cũng không nói chuyện.

“Thanh Thường, đi lấy môt cây chủy thủ." Vân Thiển Nguyệt lệnh cho Thanh Thường, “Mặt khác chuẩn bị khẩu trang, bao tay và tất cả những vật dụng dùng để khám nghiệm tử thi cho ta."

“Dạ!" Thanh Thường vội vàng lên tiếng đi chuẩn bị.

Tất cả mọi người đều đoán: Chẳng lẽ Cảnh Thế tử phi muốn dùng chủy thủ lấy máu để thử?

Không lâu sau, Thanh Thường liền chuẩn bị xong chủy thủ và tất cả những vật dụng khám nghiệm tử thi, Vân Thiển Nguyệt quay đầu nói với Dung Cảnh: “Chàng tránh ra sau một chút, tránh cho làm dơ chàng."

Dung Cảnh gật đầu, lui ra sau ba bước.

Vân Thiển Nguyệt mang khẩu trang và bao tay, nhận lấy chủy thủ, Thanh Thường khoác lên người nàng một cái áo choàng đen, chỉ có điều, cái áo choàng đen này là bọc từ trước ra sau, bao bọc hết cả người nàng lại. Nàng cầm chủy thủ, đi tới gần vị Đế sư đầu tiên, đột nhiên đâm thẳng xuống người Đế sư.

Quần thần đều đồng loạt mở to hai mắt.

Dạ Khinh Noãn kinh hãi, trong nháy mắt nhào ra trước ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, “Vân tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?"

“Khám nghiệm tử thi!" Vân Thiển Nguyệt nói một cách lạnh lùng.

“Tỷ…… Tỷ khám nghiệm tử thi…… bằng cách nào?" Dạ Khinh Noãn run rẩy hỏi.

“Mổ bụng phanh ngực." Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Noãn đã thấy động tác của nàng ta, hiển nhiên đã đoán ra được, trong nháy mắt sắc mặt trắng như tờ giấy, nhìn Vân Thiển Nguyệt không dám tin, mở to hai mắt, “Tỷ…… Tỷ lại muốn mổ bụng phanh ngực hai vị Đế sư? Thân phận của họ tôn quý, sao có thể…… Sao có thể mổ bụng phanh ngực chứ?"

“Bề ngoài không nhìn ra, chỉ có thể nhìn bên trong." Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên.

“Không được, không thể nghiệm như vậy được. Đây là vũ nhục Đế tôn." Dạ Khinh Noãn lắc đầu.

“Mổ bụng phanh ngực là trong tình huống bề ngoài không có bất kỳ dấu hiệu gì mới không thể không làm. Trả cho người chết sự thật, an ủi vong linh trên trời, đây là chuyện làm cho người chết có thể nhắm mắt, người sống cũng an tâm. Tại sao có thể là vũ nhục?" Tiếng nói lạnh lùng của Vân Thiển Nguyệt vang lên, nhìn cả người Dạ Khinh Noãn đang run rẩy, nói một cách thản nhiên: “Mổ bụng phanh ngực là chuyện mà ca ca của ngươi, Hoàng đế hiện nay, Nhiễm Tiểu Vương gia trước kia, cũng đã làm. Ta chỉ có mỗi một biện pháp này, nếu Dạ Tiểu Quận chúa đã ngăn trở, thì như vậy tất nhiên ta không cần nghiệm nữa. Loại chuyện này, ta cũng không muốn làm dơ mắt và tay, dù sao trong bụng người chết cũng không có gì hay để nhìn."

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn trắng bệch nhìn nàng ta giống như chưa từng quen biết.

Quần thần cũng vừa kinh vừa sợ, năm ngoái cũng có một ngày thế này, hôm đó Cảnh Thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư bị một trăm tên ẩn vệ tử sĩ ám sát, nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư mổ bụng phanh ngực đám thi thể đó ra, mà Hoàng thượng thân là Nhiễm Tiểu Vương gia lúc đó cũng chứng kiến tận mắt, dưới cơn thịnh nộ đã kêu hết tất cả quần thần đến quan sát. Toàn bộ hơn phân nửa quan viên văn võ cả triều đều nôn thốc nôn tháo, thậm chí có một vài người còn bị bệnh mấy ngày, hơn cả tháng nhìn thấy cơm còn muốn ói. Ký ức của chuyện đó còn quá mới mẻ, ngoại trừ các quan viên mới được tuyển vào triều sau khoa thi mới đây còn chưa trải qua chuyện đó, thì hơn phân nửa triều thần đang có mặt ở đây lúc này đều đã trải qua. Hôm nay, chuyện xưa lặp lại, hơn nữa còn là mổ bụng phanh ngực hai vị Đế sư nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chỉ cảm thấy dạ dày đang bốc lên nước chua, cố nén lắm mới không nôn hết cả đồ ăn trong dạ dày ra.

“Không được, đúng là không thể làm như vậy!" Đức Thân Vương cũng vừa sợ vừa giận, “Đây là Đế sư."

Hiếu Thân Vương cũng sợ đến luôn miệng nói: “Cảnh Thế tử phi, đúng là không thể làm như vậy, Đế sư là người tôn quý cỡ nào, tại sao có thể…… Sau khi chết còn bị mổ bụng phanh ngực chứ? Đây là bất kính lớn với người đã chết ah."

“Đế sư đào tạo con nối dòng của Đế Vương và Ám nhân hoàng thất cho Thiên Thánh cả đời, đúng là không thể!" Có một cựu thần cũng nói.

“Đúng là không thể! Chuyện như vậy không thể làm." Có mấy vị lão đại thần cũng sắc mặt trắng bệch run rẩy luôn miệng phụ họa.

Vân Thiển Nguyệt buông tay, “Không làm càng tốt, vậy thì mời cao minh khác đi!"

“Mổ!" Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng mở miệng.

“Hoàng thượng, không thể!" Đức Thân Vương cầm đầu, “Phịch phịch", mấy tiếng vang nặng nề, mấy vị cựu thần đều bi thống quỳ xuống đất.

“Cả đời Đế sư Dạ thị vì nước, mấy đời đều trung thành, hôm nay hai vị Đế sư đã hơn thất tuần, tóc bạc trắng, như vậy làm sao có thể để cho thân thể của các ngài ấy đã bị hãm hại rồi mà còn phải bị lợi khí làm thương tổn được? Đây là tội lớn." Đức Thân Vương bi thống nói.

“Vậy Đức Thân Vương nghĩ như thế nào?" Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi.

“Tất nhiên không thể động chủy thủ, càng không thể mổ bụng phanh ngực khám nghiệm tử thi." Đức Thân Vương đã chuẩn bị liều chết ngăn trở. Hoàng thượng là con ông, nhưng hiện nay nó là Hoàng thượng, không thể đại bất kính, cũng chỉ có chết thôi.

“Vậy Đức Thân Vương liền nghĩ biện pháp đi! Ngay cả Cảnh Thế tử nhìn từ bề ngoài cũng không nhìn ra Đế sư bị hại như thế nào, vậy trong thiên hạ còn có người phương nào có thể nhìn ra đây?" Dạ Khinh Nhiễm âm trầm nói: “Tóm lại trong số mọi người ở đây, trẫm không nhìn ra, An Vương cũng không nhìn ra, Khâm Thiên Giám không nhìn ra, Ám nhân khám nghiệm tử thi do trong hoàng thất bồi dưỡng cũng không nhìn ra. Thử hỏi, còn đi đâu tìm người có thể nhìn ra đây?"

Đức Thân Vương lập tức nghẹn lời, tắt tiếng.

“Lần này Đế sư bị giết, chủ yếu là phải tìm hiểu chân tướng trước hết, trẫm tin tưởng hai vị Đế sư cũng không muốn chết không nhắm mắt. Truy tìm chân tướng mới có thể an ủi vong linh, trấn an hồn phách của người chết một cách chân chính." Dạ Khinh Nhiễm lại nói: “Nếu Đức Thân Vương và các vị ái khanh đã một lòng ngăn trở, vậy các ngươi liền mang thi thể của hai vị Đế sư đi đi! Trẫm xem các ngươi làm sao có thể tìm được người tài ba, tìm ra câu trả lời."

Lúc này không chỉ Đức Thân Vương tắt tiếng, mà ngay cả Hiếu Thân Vương và mấy vị đại thần của thế hệ trước đang quỳ trên đất cũng đều tắt tiếng.

“Nhưng…… Nhưng ca ca, các ngài ấy là Đế sư ah……" Dạ Khinh Noãn không nhịn được rơi nước mắt, khóc ròng nói: “Các ngài ấy là Đế sư ah, chẳng lẽ cũng chỉ có mỗi một loại biện pháp này thôi sao?"

Dạ Khinh Nhiễm trầm mặc không nói.

“Hơn nữa Vân tỷ tỷ cũng nói, khám nghiệm tử thi cũng chưa chắc sẽ có kết quả, lỡ như thật sự không có kết quả thì sao đây? Đây chẳng phải là đã mổ bụng phanh ngực làm nhục thi thể của Đế sư không công sao?" Dạ Khinh Noãn nghẹn ngào nói: “Cảnh ca ca cũng nói, trong thiên hạ người tài ba uyên bác còn nhiều, rất nhiều mà. Chúng ta có thể dán Hoàng bảng, có thể chiêu dụ người, có thể đợi có người vội vàng tới nghiệm thân cho hai vị Đế sư, nghiệm ra rõ ràng nguyên nhân cái chết ah, không nhất định…… Không nhất định bắt buộc phải mổ bụng phanh ngực."

“Hôm nay là ngày xuân ấm áp, thi thể không để lâu được." Lúc này, Dạ Thiên Dật vẫn không mở miệng liền nói.

“Trong phòng băng có băng, có thể dùng để ướp lạnh." Dạ Khinh Noãn nói.

“Dùng để ướp lạnh có thể để bao lâu?" Dạ Thiên Dật nói một cách lạnh lùng: “Mười ngày, hai mươi ngày, hay một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm, một năm, hay hai năm? Hoàng thượng không nhìn ra, Cảnh Thế tử không nhìn ra, thiên hạ đang trong lúc này, nếu dán Hoàng bảng cũng không có người đến xem, hoặc không nhìn ra thì sao đây? Vẫn cứ tiếp tục để như vậy sao?"

Dạ Khinh Noãn vừa lắc đầu vừa nói: “Sẽ không, nhất định còn có phương pháp khác."

“Hung thủ vẫn nên tra ra sớm để kết thúc sớm. Thần thoại của Đế sư Dạ thị như vậy, nhưng mặc dù có người tài ba thì cũng không để được lâu như vậy. Huống chi người người đều biết Vinh Vương phủ trong kinh thành Thiên Thánh có một Cảnh Thế tử, hắn ta cũng không nhìn ra, thì còn có bao nhiêu người dám chạy tới đây, kỳ nhân dị sĩ thì phần lớn đã không để ý tới thế tục từ lâu, mặc dù có khả năng có người tới thì cũng là sác xuất cực kỳ nhỏ bé, kéo dài nữa sẽ chỉ làm cho Đế sư vĩnh viễn bị trầm oan, không được giải oan mà thôi." Dạ Thiên Dật trầm giọng nói: “Kinh thành liên tiếp náo động, Hoàng thượng bị ám sát, Cảnh Thế tử bị ám sát, Đế sư bị giết, sau ba chuyện lớn này, chẳng lẽ muội cho rằng bây giờ dân chúng không khủng hoảng, vẫn còn có thể sống qua ngày thái bình sao? Kinh thành và thiên hạ trước mắt, từ lâu đã không còn có thể chịu nổi gánh nặng được nữa. So với triều dã rung chuyển, dân chúng khó an, Đế sư không được giải oan, muội vẫn cho là mổ bụng phanh ngực là chuyện quan trọng sao?"

Dạ Khinh Noãn lui ra sau một bước, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, “Nhưng ơn dạy bảo của hai vị Đế sư, muội…… muội không đành lòng!"

“Không đành lòng thì liền lui ra sau đừng xem." Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng nói: “Những người không dám nhìn thì đừng nhìn, người dám nhìn liền nhìn cho cẩn thận vào. Xem xem rốt cuộc Đế sư đã chết như thế nào." Dứt lời, hắn nói với Vân Thiển Nguyệt: “Mổ đi!"

“Chắc chắn?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Trẫm hạ chỉ, có người ngăn trở nữa, liền giết không tha!" Dạ Khinh Nhiễm liếc quần thần một cái, lạnh lùng nói.

Mấy vị cựu thần khẽ run rẩy, Đức Thân Vương tất nhiên cũng là người cơ trí, bị Dạ Thiên Dật nói một trận như vậy cũng không còn chủ trương đi chịu chết nữa. Mọi người không còn lên tiếng, ngăn trở nữa.

Vân Thiển Nguyệt nâng tay đâm xuống, cực kỳ thống khoái mà mổ thân thể của Đế sư ra, hai cỗ thi thể, trong khoảnh khắc bị nàng mổ bụng phanh ngực.

Mọi người không có một ai tránh né, đều mở to hai mắt muốn nhìn xem rốt cuộc vì sao Đế sư chết, tò mò đã chiến thắng sợ hãi.

Chỉ thấy trong ngực của hai vị Đế sư trống trơn.

Vân Thiển Nguyệt ném chủy thủ, chủy thủ vang lên một tiếng “Keng" rơi xuống đất, nàng cởi khẩu trang, dùng giọng nói giễu cợt cười nói, “Thì ra Đế sư Dạ thị cũng nuôi loại Vu chú này, bị Chú trùng cắn trả, ăn mất tim. Tim không có, người liền không sống được. Đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Còn tìm hung thủ cái gì? Buồn cười!"
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại