Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 4 - Chương 106: Sự lựa chọn của Thiệu Trác
Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt không khỏi kinh ngạc, thư của Dung Cảnh mới gửi đi có mấy ngày, sao Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư lại đến nhanh như vậy?
“Đi vào xem trước đã!" Dung Cảnh nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hai người năm tay nhau đi tới cửa, Thanh Thường vội vàng vén màn lên.
“Tiểu tử thối, lão đạo ta thật uổng công dạy cho ngươi một thân bản lãnh, vậy mà ngay cả Huyết Tử chú của một nữ nhân nho nhỏ cũng không làm gì được, ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?" Hai người còn chưa vào nhà, thì Lão đạo thối đã nhìn ra cửa mắng lên.
Dung Cảnh cười khổ một tiếng, cũng không có trả lời.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nàng thật vất vả mới kéo được Dung Cảnh từ Quỷ Môn quan về, ai cũng không thể bắt nạt hắn nữa, bao gồm cả lão đạo này, nàng nhấc chân bước vào trước Dung Cảnh, bày ra một khuôn mặt tươi cười nhìn lão đạo thối, “Cháu nên kêu ngài ông ngoại nuôi đúng không?"
Thân thể Lão đạo thối khẽ run lên, tách trà trong tay bị đổ ra ngoài một chút.
Vân Thiển Nguyệt thấy vậy liền cười lớn hơn, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh vào sau nàng nửa bước: “Dung Cảnh, đây là cha nuôi của mẹ đó, ta gọi là ông ngoại nuôi, có phải chàng cũng nên gọi là ông ngoại nuôi không?"
“Đúng vậy." Dung Cảnh cười gật đầu, nhìn Lão đạo thối kêu một tiếng, “Ông ngoại nuôi!"
Ngay lập tức, mặt lão đạo thối liền tái mét, “Cạch", để xuống tách trà xuống, cả giận nói: “Không cho phép kêu."
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, đi đến, cười nhìn ông ấy, “Vì sao không cho phép kêu? Chẳng lẽ ông không phải là cha nuôi của mẹ cháu ư?"
“Cái nào ra cái đó!" Mặt Lão đạo thối xanh mét nhìn nàng, “Mặc dù mẹ ngươi đúng là con gái của ta, nhưng ta không nhận ngươi."
“A! Thì ra là ông không nhận cháu." Vân Thiển Nguyệt kéo dài âm cuối, nhìn ông ấy, nghi ngờ hỏi, “Chẳng lẽ ông vẫn còn muốn nhận Dung Cảnh làm đồ đệ sao? Nhưng chàng ấy là con rể của mẹ cháu, cứ như vậy, chẳng phải là rối loạn bối phận ư?"
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Nó muốn làm đồ đệ của lão đạo ta liền chờ kiếp sau đi!"
Vân Thiển Nguyệt buồn cười, cái gì là con vịt chết mạnh miệng kỳ quặc chính là nói lão đầu này, có phải người già đều có tính tình cổ quái như vậy không? Giống như lão đầu tử gia gia nhà nàng, không mắng chửi người liền khó chịu? Nàng buông tay Dung Cảnh ra, tiến lên một bước, ôm cổ lão đạo thối, nũng nịu kêu, “Ông ngoại nuôi!"
Lão đạo thối lập tức run lên một cái, vươn tay đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, “Tiểu nha đầu ngươi, ít miệng ngọt đi, cút ngay."
“Lần trước ông ở Linh Đài tự vậy mà lại không nhận cháu, còn đánh Dung Cảnh bị thương, chuyện này, mẹ cháu biết, cha cháu biết." Vân Thiển Nguyệt ôm lão đạo không buông tay, làm như đang đếm đầu ngón tay.
Sắc mặt Lão đạo thối liền cứng lại, “Bọn họ biết thì thế nào?"
“Bọn họ biết thì không có gì. Nhưng nghe nói ông ngoại và cậu ở Đông Hải của cháu đều rất muốn gặp cháu đó, họ rất thương mẹ cháu, nói vậy cũng sẽ rất thương cháu, đến ngày hôm nay có lẽ bọn họ còn không biết chuyện ông không ra tay cứu cháu ở Linh Đài tự đâu nhỉ? Ông nói xem, nếu cháu nói cho bọn họ, bọn họ có thể dạy dỗ ông một trận hay không đây? Ông là sợ không có rượu uống, hay là sợ học thuộc tổ huấn của Hoàng thất đây?" Vân Thiển Nguyệt cười hỏi.
Sắc mặt Lão đạo thối đã chuyển từ xanh thành đen rồi, “Ngươi dám!"
“Cháu dám đó!" Vân Thiển Nguyệt ngẩng lên mặt nói: “Thiên hạ này chưa có chuyện gì cháu không dám làm!"
“Sao con bé lại sinh ra một món đồ thối như ngươi vậy?" Lão đạo thối vung bàn tay to lên muốn đánh Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, lần đầu tiên nàng bị người ta mắng là đồ thối, rõ ràng cho tới bây giờ nàng đều thơm ngào ngạt mà, lão già này thật không biết thức thời gì cả, nàng thấy cái tát sắp rơi xuống, liền vội vàng cảnh cáo: “Cháu mới cứu đồ đệ của ông bị thương đó, lúc này còn chưa té xỉu đó là bởi vì nhìn thấy ông nên mới vui mừng, nếu một cái tát này của ông đánh cháu ngất xỉu không tỉnh, thì ông liền chờ mẹ cháu, cha cháu, ông ngoại cháu và cậu của cháu tìm ông khắp nơi để tính sổ đi!"
Lập tức, cái tát của Lão đạo thối liền không rơi xuống được nữa.
Vân Thiển Nguyệt đắc ý hất mặt nhìn ông ấy, trên mặt rõ ràng viết: Ông đánh đi, ông đánh đi, hôm nay không thể chạm vào cháu được đâu, đánh cháu thì ông sẽ không quả ngon để ăn. Muốn đáng đánh bao nhiêu liền đáng đánh bấy nhiêu.
Phổ Thiện đại sư ngồi ở bên cạnh thấy Lão đạo thối bị nghẹn họng lên không được xuống cũng không xong, liền cười ha ha.
Dung Cảnh đứng ở một bên, nhìn Vân Thiển Nguyệt cũng thấy buồn cười.
“Xú nha đầu ngươi! Quả nhiên là cực kỳ bướng bỉnh." Rốt cuộc cái tát của Lão đạo thối cũng không rơi xuống được, vươn tay đẩy nàng, “Cả người đầy mùi máu, vừa bẩn vừa thối, cút sang một bên."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cúi đầu ngủi ngửi chính mình, đúng là cả người đều đầy mùi máu, lúc trước không cảm thấy, bây giờ bị ông ấy nói, mới cảm thấy, cũng không tiện dán lên người lão đầu tóc bạc này nữa, nên liền đứng lên.
Nhưng thân thể của nàng quá yếu, động tác hơi mạnh một chút, nên liền giống như lần trước, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.
Có điều, lần này Dung Cảnh cũng không có vươn tay đỡ nàng.
Lão đạo thối cả kinh, vội vàng vươn tay kéo nàng lại, tay trùng hợp đặt trên mạch của nàng, mặt liền cứng lại cau mày nói: “Sao lại phá thân thể thành mức này?"
Vân Thiển Nguyệt ổn định thân thể lại, ấm ức nói: “Nữ nhân kia muốn cướp nam nhân cháu, nên đương nhiên cháu có bao nhiêu bản lãnh thì phải dùng hết bấy nhiêu, nên mới biến mình thành như vậy. Nếu ông biết nữ nhân kia bố trí Huyết Tử chú, vậy tại sao không đi cứu người?"
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Một đứa nhóc, còn không đáng làm dơ tay chúng ta."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liền lập tức nổi giận, hất tay ông ấy ra, xoay người lại kéo Dung Cảnh lên trước, đưa tay đưa cho Lão đạo thối, “Ông xem chàng ấy đi, chàng ấy suýt nữa là bị người kia ăn rồi đó."
Lão đạo thối nhìn Dung Cảnh một cái, cũng không có từ chối, đặt tay lên mạch của hắn, chốc lát sau liền dựng râu trợn mắt, cả giận nói: “Bây giờ ngươi còn giữ được một mạng đã là tạo hóa lớn rồi, ném hết mặt mũi của ta!" Nói xong, lão chán ghét hất tay Dung Cảnh ra.
Ông ấy hất Dung Cảnh cũng không có nửa điểm khách khí, Dung Cảnh bị ông ấy hất lảo đảo, ngã xuống đất.
Vân Thiển Nguyệt vội vàng đỡ lấy Dung Cảnh, hai người mới miễn cưỡng đứng vững, nàng trợn mắt nhìn Lão đạo thối, “Nếu ông làm chàng ấy ngã, cháu không tha cho ông."
“Chính nó không có bản lãnh, không có tiền đồ, một nữ nhân cũng không làm gì được, còn làm cho ngươi bị thương, muốn nó có ích lợi gì?" Lão đạo thối hừ một tiếng, “Không bằng chết đi cho xong."
“Ông……" Vân Thiển Nguyệt tức giận, phản bác: “Nơi nào chỉ là một nữ nhân? Hai lão già Dạ thị kia giở trò quỷ, dán đồ lên người của chàng ấy, chứ nếu không sao chàng ấy lại có thể bị người khác hại chứ?"
“Ngươi nói là hai gã Đế sư kia?" Lão đạo thối hỏi.
“Nếu không thì ông cho rằng là ai? Hai lão già đã qua đời kia không biết lại nhảy ra từ quan tài nào, chàng ấy có bản lãnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của họ." Vân Thiển Nguyệt oán hận nói: “Không phải chỉ chênh lệch về tuổi thôi sao? Chờ Dung Cảnh đến tuổi của ông thì mười ông cũng không phải là đối thủ của chàng ấy."
Dung Cảnh nghe vậy liền cười vươn tay nâng trán, nghiêng đầu hủy đài của Vân Thiển Nguyệt, “Ông ngoại nuôi luyện chính là Đồng Tử công, mà ta thì đã phá công từ lâu rồi, lúc ta đến tuổi của ông, thì chắc có lẽ là mười ta cũng không bằng ông ấy đâu."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì ho một tiếng, ảo não nói: “Chàng giả bộ một chút không được ư? Đợi đến khi chàng bằng tuổi của ông ấy, thì dù sao cũng là chuyện của mấy chục năm sau mà, chàng cũng đừng hủy đài của ta chứ?"
Dung Cảnh cười ngậm miệng lại.
Tiếng nói của hai người không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nên tất nhiên Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư cũng đều nghe thấy rõ ràng.
“Còn tự biết mình thì cũng xem như chưa hết thuốc chữa." Lão đạo thối đắc ý hất hất cằm, “Mười ngươi không bằng bản thân ta thì ngược lại ta không thấy được, nhưng hai ba ngươi không bằng ta là khẳng định."
“Lão già không biết xấu hổ kia, tiểu huynh đệ chỉ khiêm tốn thôi." Phổ Thiện đại sư hủy đài của Lão đạo thối, ông và Dung Cảnh đã bái làm bạn vong niên, nên lấy tiểu huynh đệ tương xứng, “Hơn nửa năm trước, công lực của cậu ấy đã có thể tách ta và ngươi ra. Ngươi đã quên rồi sao? Mấy chục năm sau, không chừng có thể hủy thiên diệt địa đó."
Lão đạo thối trợn mắt nhìn Phổ Thiện đại sư một cái, “Con lừa ngốc đáng chết kia, nó chỉ mới là một tiểu tử còn hôi sữa thôi, ta đã đến cái tuổi này rồi, lúc nó bằng tuổi ta thì không biết ta đã chết ở nơi nào rồi, lúc này ngươi không thể để cho ta cao hứng một chút được sao?"
Phổ Thiện đại sư dùng lỗ mũi hừ một tiếng, “Để cho ngươi cao hứng thì có tác dụng gì? Cũng không được thêm miếng thịt nào."
Lão đạo thối dựng râu trợn mắt một hồi, dường như không thể không thừa nhận Phổ Thiện đại sư nói đúng, lão quay đầu lại, thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đứng ở đó, một người cười đến có hình có dáng, một người nháy nháy mắt với lão, lão phất tay một cái, “Hai ngươi còn đứng ở đây làm gì? Nhanh lên giường nằm đi, một trận gió thổi qua cũng có thể ngã, không chừng sống được hôm nay cũng không thể sống đến ngày mai đâu, còn nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau."
Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, đúng là phải đối mặt thực tế.
Dung Cảnh cười ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Để Thanh Thường hầu hạ nàng vào trong tắm rửa trước, rồi thay một bộ quần áo khác đi, ta kê đơn thuốc cho nàng rồi sai người sắc."
“Phương thuốc của ngươi có tác dụng sao? Hai ngươi cùng đi tắm, ta kê đơn thuốc cho các ngươi. Cả hai đều thối đến chết." Lão đạo thối ghét bỏ khoát khoát tay với hai người, lấy tách trà ra, không khách khí sai bảo Thanh Thường, “Bé con, ngươi tới đây mài mực cho ta."
“Dạ!" Thanh Thường biết đây đều là nhân vật không thể đắc tội, nên vội vàng đi đến mài mực.
Dung Cảnh nghe vậy liền cười cười, kéo Vân Thiển Nguyệt vào nội thất.
Hai người đi vào nội thất, đóng cửa phòng nội thất lại, nước trong Ôn Tuyền vẫn ấm áp như mùa xuân, đầu tiên Vân Thiển Nguyệt giúp Dung Cảnh cởi quần áo, sau đó lại vươn tay cởi quần áo của mình, nhưng lại bị Dung Cảnh ngăn cản, rồi cởi xuống giúp nàng.
Trong ôn tuyền, sương mù bốc lên bao lấy hai người.
Dung Cảnh nhẹ nhàng ôm Vân Thiển Nguyệt, hôn lên đôi môi của nàng, nói giọng hơi khàn khàn: “Lúc này thật sự là hữu tâm vô lực."
Rõ ràng rất hương diễm, nhưng cả hai đều yếu đến nỗi ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, Vân Thiển Nguyệt không nhịn được buồn cười, cũng ôm lại hắn, “Kể từ hôm nay chàng nghỉ phép, có phải có thể ở nhà với ta không?"
Dung Cảnh cười gật đầu, “Mùa xuân, hải đường sắp nở rồi, chúng ta có thể ở trong vườn ngắm hải đường."
Vân Thiển Nguyệt thoải mái nhắm mắt lại, “Mùa xuân trừ hải đường, còn hoa gì khác để ngắm nữa không?"
“Hoa đào!" Dung Cảnh nói.
“Đã ngắm hoa đào suốt cả một mùa đông rồi." Vân Thiển Nguyệt bĩu môi.
“Hoa hạnh." Dung Cảnh lại nói.
“Một cành hồng hạnh xuất tường sao? Không ngắm!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Dung Cảnh cười khẽ, “Vậy thì ngắm hoa đỗ quyên."
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, “Tiếng than đỗ quyên, điềm xấu."
“Nàng còn tin cái này?" Dung Cảnh làm như bất đắc dĩ, cười nói: “Vậy thì ngắm mẫu đơn đi!"
“Quốc sắc thiên hương sao?" Vân Thiển Nguyệt ngửa mặt lên nhìn hắn.
“Ừ!" Ánh mắt Dung Cảnh chớp chớp.
“Hoàng cung trồng được trăm hoa, chỉ không trồng được mỗi mẫu đơn, Vinh Vương phủ chúng ta có thể trồng được sao? Vậy chúng ta dưỡng thương mấy ngày, rồi liền trồng một vườn mẫu đơn đi, chàng thấy sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Được!" Dung Cảnh gật đầu.
Hai người tắm một lát, ra khỏi Ôn Tuyền, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù đều cảm thấy không có khí lực, nhưng khí sắc được hơi nước bốc lên bao phủ nên cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút.
Đẩy cửa phòng trong ra, thấy Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư vẫn ngồi ở đó, dường như hai người đang thương lượng gì đó, hai người đi ra ngoài, bọn họ cũng không nhìn lấy một cái, trên bàn có nhiều hình tròn được vẽ bằng nước trà, vừa nói vừa khoa tay múa chân.
Vân Thiển Nguyệt nghe được chữ “Hai lão già kia", liền biết là nói đến hai vị Đế sư Dạ thị kia.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cũng không quấy rầy hai người, cùng nằm lên giường, mặc dù không có buồn ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Tiểu tử thúi, ngươi nói hôm nay hai lão già kia dán cái gì lên người ngươi?" Qua một lúc lâu, Lão đạo thối đột nhiên hỏi.
“Bùa Thất Hồn." Dung Cảnh nói.
“Thậm chí ngay cả loại tà môn ma đạo này mà hai lão già kia cũng biết." Lão đạo thối mắng một câu.
“Chúng ta cũng không ít hơn họ." Phổ Thiện đại sư nói.
“Cũng đúng!" Lão đạo thối gật đầu, “Ta đã chướng mắt hai lão già này từ lâu rồi, lúc này nhất định phải thu thập bọn họ. Năm đó nếu không phải hai lão già đó, thì ta cũng sẽ không bị bức đến nổi phải trốn đến hoàng cung Nam Lương ẩn núp suốt một năm."
“Ngươi cũng là nhân họa đắc phúc, sau đó không phải đã ôm về được một đứa con gái nuôi sao?" Phổ Thiện đại sư nói.
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Năm đó cũng là hai lão già kia giở trò quỷ, nếu không tiểu nha đầu đó cũng không đến nỗi vừa sinh ra đã không thở được như thế, con bé cũng sẽ vui vẻ làm công chúa Nam Lương, mà không phải rời nhà lang bạt kỳ hồ với ta nhiều năm như vậy."
“Đây là mệnh, con bé sinh ở Nam Lương, lớn lên ở Đông Hải, đây là có duyên phận cha con với ngươi, cũng có duyên với Đông Hải. Ta thấy mấy năm nay con bé cũng sống rất tốt, con bé sinh là mệnh công chúa, nhưng tính tình lại không cho con bé an phận làm công chúa, tính tình của Tiểu Duyên cũng giống con bé, cả đời này hai đứa nó trôi qua sung sướng, tốt hơn hai lão già chúng ta uổng công lăn lộn cả nửa đời người mà nay một ở trong miếu, một ở trong chùa nhiều." Phổ Thiện đại sư nói.
“Cũng đúng!" Lão đạo thối gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thổn thức, tiểu nha đầu trong miệng Lão đạo thối là mẹ nàng, còn Tiểu Duyên trong miệng Phổ Thiện đại sư là cha nàng. Trong nháy mắt nàng cảm thấy mình như sinh sai thời điểm, nghĩ tới so với một xấp tuổi dày của bọn họ, nàng và Dung Cảnh đúng là nhỏ còn hơn cả con nít.
Dung Cảnh cầm tay Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng khẽ cong lên, dán vào bên tai nàng ôn nhu nói: “Chứng tỏ đời của chúng ta còn rất dài."
Vân Thiển Nguyệt lập tức vui vẻ, gật đầu, “Đúng vậy! Sống đến thiên thu vạn năm."
Dung Cảnh cười khẽ, “Đó là rùa."
“Mệnh dài một chút, làm rùa cũng được." Vân Thiển Nguyệt nói.
Khóe miệng Dung Cảnh nở rộ ra, làm như suy nghĩ một chút, rồi gật đầu phụ họa, “Cũng được."
Lão đạo thối quay đầu lại nhìn hai người, “Hai ngươi thì thầm cái gì đó? Tiểu tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi, có phải ngươi có Đèn thần của Vân tộc không?"
“A, có." Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Lấy ra cho chúng ta dùng." Lão đạo thối không khách khí nói.
“Được!" Vân Thiển Nguyệt đồng ý một cách thoải mái, “Chỉ cần các ngài có thể giết chết hai lão già kia, thì đừng nói là một cái Đèn thần, các ngài muốn cái gì cháu liền cho các ngài cái đó."
Lão đạo thối nghe vậy thì ánh mắt liền sáng lên, “Nghe nói ngươi cho lão đầu tử Sở gia một tờ công thức chưng cất rượu, đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, ngay cả cái này mà lão đầu này cũng biết sao? Nàng đúng là đã cho Sở lão gia chủ một tờ công thức chưng cất rượu, nàng nhìn Dung Cảnh một cái.
Dung Cảnh lắc đầu, cười nói: “Người yêu rượu đều thích khoe khoang so sánh với nhau, chắc là ông ngoại đã cầm tờ công thức này ra khoe rồi."
Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nói một cách sảng khoái: “Ông muốn thì cháu cũng sẽ cho ông một tờ."
Lão đạo thối ho một tiếng, “Nếu ngươi có công thức chưng cất rượu, thì nói vậy công thức chưng cất rượu cũng không phải chỉ biết một hai cái, lấy hết những gì ngươi biết ra cho ta."
“Ông thật tham lam!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Được, đều cho ông."
“Cháu ngoại ngoan." Lão đạo thối hài lòng gật đầu, nói với Phổ Thiện đại sư: “Thu thập hai lão già này xong, chúng ta liền tìm một nơi không có ai tìm ra được cất rượu đi. Không cần để ý tới mấy chuyện linh tinh này của bọn chúng nữa."
Phổ Thiện đại sư cười gật đầu, hình như cực kỳ cao hứng khi có được công thức chưng cất rượu, mặt mày hớn hở, “Được."
Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, lúc này mới nhớ tới liền hỏi, “Sao hai người đến nhanh như vậy? Thư của Dung Cảnh và mẹ cháu viết mới gửi đi có mấy ngày thôi mà."
Lão đạo thối hừ một tiếng, không nói chuyện.
Phổ Thiện đại sư giải thích: “Mấy ngày trước lúc các ngươi viết thư thì chúng ta cũng đang ở Thiên Thánh, là do đi theo hai lão già kia tới, mấy năm nay hai lão già kia vẫn luôn ở trong Bán Bích nhai, đột nhiên rời đi, hai chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, nên cũng liền đi theo, trên đường gặp được hai vị đạo hữu, nên mới chậm trễ, vì vậy mới đến muộn hai ngày."
“Thư là gửi đến Đông Hải mà, các ngài nhận được sao?" Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Lá thư gửi đến Đông Hải hiện tại đang ở trong tay Tịch tiểu tử, Tịch tiểu tử nhận được thư, nửa đường liền truyền cho chúng ta." Dứt lời, lão nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Cũng biết tiểu tử thppsi ngươi là tên lòng dạ hiểm độc, lúc nhỏ chính là bộ dạng lòng dạ hiểm độc, lớn hơn một chút cũng không thay đổi. Cái lão đầu sống đến một xấp tuổi dày trong Vinh Vương phủ này cũng không bằng một nửa của ngươi, lão nhân Sở gia kia thì mặc dù xảo trá, nhưng vẫn có giới hạn, ngươi nói xem cái lòng dạ hiểm độc này của ngươi là được truyền từ tổ tiên nào của ngươi?"
Dung Cảnh ho khẽ một tiếng, cười cười, không đáp lời.
Vân Thiển Nguyệt nghe thấy Tịch tiểu tử trong miệng bọn họ, liền biết là Ngọc Tử Tịch. Trong lòng nàng ấm áp, đệ ấy chắc hẳn đã giúp nàng, nếu không hai người này chắc chắn sẽ không đến nhanh như vậy.
Thanh Thường bưng hai chén thuốc đi tới trước giường, nhẹ giọng nói: “Thế tử, Thế tử phi, uống thuốc thôi."
Dung Cảnh vươn tay cầm lấy một chén, cúi đầu ngửi ngửi, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Đây là của nàng."
Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhận lấy, nghĩ, lúc này ai cũng đừng nghĩ lười, đều phải uống hết.
“Tiểu tử thối, y thuật coi như có khả năng, lỗ mũi cũng coi như nhạy bén." Lão đạo thối nhìn Dung Cảnh nói.
Dung Cảnh nhíu mày, nhận lấy thuốc của mình, uống một ngụm liền nhíu nhíu mày.
Vân Thiển Nguyệt nắm lỗ mũi uống một nửa, liền lầm bầm: “Đắng đến chết."
“Các ngươi ghét bỏ đắng thì đừng bị thương, đừng không có tiền đồ suýt nữa bị đánh chết, chớ có lười biếng không chịu nghiêm túc học bản lãnh đi!" Lão đạo thối nghiêm mặt nói: “Phải nhớ muốn không bị đánh, thì đầu tiên phải học được đánh người, hôm nay là một bài học cho các ngươi, đáng đời, xem xem các ngươi có nhớ lâu không!"
Vân Thiển Nguyệt không thể phản bác, chỉ đành phải cúi đầu nắm lỗ mũi uống hết thuốc.
Dung Cảnh không nói tiếng nào, cũng thông minh uống hết thuốc.
“Đi, chúng ta đi tìm Dung lão đầu đánh cờ đi!" Lão đạo thối đứng dậy, nói với Phổ Thiện đại sư.
Phổ Thiện đại sư gật đầu, nói với Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt: “Thuốc này, hai người uống đủ nửa tháng, bảo đảm sẽ khỏe lại, chớ có lười biếng ngại đắng mà không uống, thuốc đắng dã tật, hai lão già kia liền giao cho chúng ta."
Dung Cảnh gật đầu, “Vất vả cho đại sư rồi!"
Phổ Thiện đại sư khoát khoát tay, cùng Lão đạo thối đi ra khỏi cửa phòng. Trên bàn để lại mấy vòng tròn mà hai người đã dùng nước trà để vẽ, hình như là bùa chú.
Thanh Thường cầm lấy chén không lui xuống, khép cửa phòng lại cho hai người.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua mấy vòng tròn trên bàn hỏi Dung Cảnh, “Chàng có hiểu bọn họ đã vẽ cái gì không?"
Dung Cảnh gật đầu, “Có thể hiểu một chút. Nếu bọn họ đã tới, thì chúng ta cũng không cần để ý tới nữa, hai ngày sau Duyên thúc thúc cũng sẽ tới, liền giao cho bốn người họ đi. Chúng ta cũng thoải mái được mấy ngày." Dứt lời, hắn ấm giọng nói: “Ngủ đi, đừng cố chống nữa, ngủ một giấc sẽ cảm thấy khá hơn."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhắm hai mắt lại.
Hai người đều là cố gắng chống đỡ, Dung Cảnh là do vết thương cũ khi liên thủ với Ngọc Thanh Tinh đối phó hai vị Đế sư vào hôm trước còn chưa lành thì đã thêm vết thương mới, tâm mạch bị thương, suýt nữa mất đi một mạng; mà Vân Thiển Nguyệt thì lại là do Linh thuật bị tiêu hao quá nhiều, làm cho trong cơ thể không còn chút khí lực nào, mặc dù khỏe hơn Dung Cảnh một chút, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu.
Hai người nhắm mắt lại, liền song song ngủ thiếp đi.
Lúc Ngọc Thanh Tình tới, thì hai người vừa mới ngủ không lâu, nàng ấy bước vào phòng nhìn hai người một cái, lại sờ mạch của hai người, Vân Thiển Nguyệt không có tỉnh lại, nhưng Dung Cảnh lại giật giật, mở mắt, ấm giọng kêu một tiếng, “Mẹ, ngài đã đến rồi!"
Ngọc Thanh Tinh gật đầu, hòa ái nói: “Hai cái lão già kia cũng thật không biết xấu hổ, vậy mà cũng có thể xuống tay với tiểu bối như vậy, con yên tâm đi, chờ cha con tới, chúng ta liền thu thập bọn họ, báo thù cho con."
Dung Cảnh cười gật đầu.
“Nghỉ ngơi đi! Đến cùng thì căn bản của con cũng vững hơn xú nha đầu này một chút, bị thương thành như vậy, mà mẹ vừa tới thì con đã tỉnh, còn nó thì ngủ say như heo vậy." Ngọc Thanh Tình nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái.
“Hôm nay nàng ấy vừa kinh vừa sợ, tức giận công tâm, lại vận dụng Thông Thiên chú dẫn Thiên hỏa, đã không chịu nổi từ lâu rồi, cũng trách con khinh thường không biết tự bảo vệ mình cho tốt, nghĩ tới hai Đế sư đang bế quan chữa thương nên sẽ không ra tay, trái lại đã làm liên luỵ đến nàng ấy." Dung Cảnh nói.
“Tam sinh tam tử thì Thông Thiên chú mới có thể đại thành, trải qua một chút đau khổ không có gì, tính tình bó quá mềm yếu, lần này cũng không phải là chuyện xấu, con đừng tự trách." Ngọc Thanh Tình vỗ vỗ bả vai Dung Cảnh, “Mẹ đi gặp nghĩa phụ và Phổ Thiện đại sư thương lượng một phen, tranh thủ trong hai ngày này giết hai lão già kia, không cho bọn họ có thể gây tai họa cho các con được nữa."
Dung Cảnh gật đầu.
Ngọc Thanh Tình xoay người đi ra ngoài.
Ngọc Thanh Tình vừa rời đi, bên ngoài Thanh Thường liền hạ giọng nói: “Thế tử, Lãnh Tiểu Vương gia của Hiếu Thân Vương phủ và Trầm đại nhân tới."
Dung Cảnh suy nghĩ một chút, liền nói: “Kêu Trầm Chiêu bắt đầu từ hôm nay liền ở lại trong phủ đi, vẫn ở trong tiểu viện lúc trước, nói cho hắn ta biết sáng mai xin nghỉ, không cần phải vào triều nữa, chuyển giao vụ ám sát Hoàng thượng ra ngoài, cũng không cần lại đến Hình bộ nữa." Dứt lời, lại bổ sung: “Kêu hắn ta cứ nghỉ ngơi trước, không cần tới gặp ta, mời Lãnh Tiểu Vương gia mời vào đây."
“Thế tử, ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đi! Nô tỳ sẽ nói với Lãnh Tiểu Vương gia ngày mai lại đến, được không ạ?" Thanh Thường hỏi.
“Ta không sao, chút vết thương này tuy nặng, nhưng cũng không thể so được với mười năm Hàn độc bệnh nặng quấn thân, bây giờ liền mời hắn ta vào đi." Dung Cảnh ra lệnh.
“Dạ!" Thanh Thường đáp một tiếng, rồi đi xuống.
Không lâu sau, Lãnh Thiệu Trác đi đến dưới sự hướng dẫn của Thanh Thường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn tới Vinh Vương phủ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào Tử Trúc Viện, sau khi bước vào trong viện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được cây hoa đào ở góc Tây Nam kia đã kết trái nho nhỏ, hắn liền nhìn nhiều thêm mấy lần.
Thanh Thường vén rèm lên, nhưng bước chân của Lãnh Thiệu Trác lại dừng lại, thấp giọng nói: “Nếu Cảnh Thế tử đang ngủ, ta vẫn nên……"
“Lãnh Tiểu Vương gia không cần cố kỵ, vào đi!" Dung Cảnh ngồi dậy, dùng đệm kê lưng, tựa vào trên giường nhìn ra cửa.
Lãnh Thiệu Trác không do dự nữa, đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt đang ngủ ở bên trong giường lớn, Dung Cảnh đang ngồi tựa vào giường, liền hỏi hắn ta: “Cảnh Thế tử và Cảnh Thế tử phi có bị thương nghiêm trọng không? Không sao chứ?"
Dung Cảnh cười cười, “Nàng suýt té xỉu mấy lần, cố chống giữ một hơi trở về, ta thì bị thương tâm mạch, từ Quỷ Môn quan lượm về một mạng. Hôm nay đa tạ ngươi đã ra tay giúp Trầm Chiêu và Thanh Ảnh."
Lãnh Thiệu Trác ngồi xuống bên bàn, lắc đầu, “Nàng ấy có ân cứu mạng ta, tất nhiên ta không thấy chết mà không cứu."
“Sau chuyện hôm nay, Lãnh Tiểu Vương gia đã suy nghĩ kỹ đường sau này nên đi thế nào rồi chưa?" Dung Cảnh nhìn Lãnh Thiệu Trác hỏi.
Lãnh Thiệu Trác cúi đầu, nhìn mặt đất, cũng không có trả lời.
Dung Cảnh cũng không ép hỏi hắn ta, mà ngồi im lặng chờ.
Một lúc sau, Lãnh Thiệu Trác bỗng ngẩng đầu, “Cảnh Thế tử, nếu ta tương trợ ngươi, thì ngươi có thể đừng so đo chuyện tổ phụ ta tương trợ Thuỷ tổ hoàng đế chiếm Trinh Tịnh hoàng hậu vào trăm năm trước không?"
“Trăm năm đã qua, bụi đất đều không còn. Tổ tiên Hiếu Thân Vương chỉ là tòng phạm thôi." Dung Cảnh thản nhiên nói, “Huống chi ta đối kháng với Dạ thị cũng không phải là vì ân oán của tổ tiên Vinh Vương hay gì khác, mà là người khác ép ta, ta không thể không quyết định ra tay mà thôi. Cũng không thể để cho người ta đoạt nữ nhân của ta mà ta lại không hoàn thủ." Dứt lời, hắn ôn nhu nhìn Vân Thiển Nguyệt đang ngủ say ở bên trong một cái, “Ta không phải là tổ tiên Vinh Vương, Hiếu Thân Vương hôm nay cũng không phải là tổ tiên trăm năm trước."
Lãnh Thiệu Trác gật đầu, hiển nhiên đã biết trước thuyết pháp này, nhưng vẫn muốn xác định một lần, hắn gật gật đầu nói: “Hiếu Thân Vương phủ luôn trung với Dạ thị, Phụ vương và Đức Thân Vương giao hảo, những năm nay được hoàng thất giúp đỡ, nên nói cái gì thì Phụ vương cũng sẽ không đối kháng với Dạ thị, ta con trai độc nhất của ông ấy, nhưng ta lại không nghĩ muốn giúp Dạ thị. Mạng của ta là do Vân Thiển Nguyệt cứu, huống chi……" Hắn mấp máy môi, nhìn Dung Cảnh nói: “Ta thích Vân Thiển Nguyệt."
Dung Cảnh nhíu mày.
Lãnh Thiệu Trác hít sâu một hơi, lại nói: “Ta hy vọng nàng ấy có thể hạnh phúc, ta không muốn nhìn thấy nàng ấy đau khổ, ngươi đã có thể làm cho nàng ấy hạnh phúc, thì như vậy ta liền giúp ngươi." Dứt lời, hắn lại nói một cách nghiêm túc: “Nhưng mà ta có một thỉnh cầu."
Dung Cảnh nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, “Nói!"
Lãnh Thiệu Trác nói: “Đưa cha ta ra khỏi kinh thành, tìm một nơi nào đó, làm cho ông ấy sống an ổn, ta không muốn cha con ta đứng trên hai chiến tuyến đối lập, trở mặt thành thù mà tương tàn nhau, dù sao ông ấy vẫn luôn thích che chở cho ta nhất. Huống chi có ông ấy ở đây, ta cũng bị kiềm chế khắp nơi, Dạ Khinh Nhiễm cũng sẽ lợi dụng ông ấy để kiềm chế ta."
“Được!" Dung Cảnh gật đầu.
“Cứ quyết định như vậy đi!" Lãnh Thiệu Trác nói.
Dung Cảnh vươn tay gõ lên mép giường một cái, có một ngăn tối được bật ra, hắn lấy ra một khối ngọc bội ném cho Lãnh Thiệu Trác, “Cái này có thể điều động tất cả cọc ngầm của Vinh Vương phủ ở kinh thành."
Lãnh Thiệu Trác bắt được ngọc bài, nhìn Dung Cảnh, sắc mặt biến ảo một cái chớp mắt, “Ngươi…… Ngươi tin tưởng ta như vậy? Vật này nếu ta giao ra, tổ chim bị phá, sợ là ngươi cũng không còn trứng nữa."
Dung Cảnh cười cười, “Ngươi sẽ giao ra sao?"
Lãnh Thiệu Trác nhìn hắn ta một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, cất ngọc bài vào trong ngực, cái gì cũng không nói nữa, liền đi ra ngoài.
Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật giật, híp mắt mở ra một khe nhỏ, nhìn theo thân ảnh Lãnh Thiệu Trác đi ra khỏi Tử Trúc Viện, nàng thì thầm: “Quân tử chi giao đạm như nước, ai cũng như thế thôi!"
Dung Cảnh bỗng buông rèm xuống, chặn lại tầm mắt của nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, giọng nói hơi buồn bực: “Quân tử chi giao? Còn nhớ lá thư mà hắn ta đã đưa cho nàng lúc trước không?"
“Đó không phải là thư xin lỗi sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Dung Cảnh hừ một tiếng, “Ai gửi thư xin lỗi mà còn đặt trong túi thơm chứ?" Nói xong, hắn dùng chăn che mặt Vân Thiển Nguyệt lại.
Vân Thiển Nguyệt ở trong chăn nhỏ giọng lầm bầm, “Không phải đã bị chàng hủy rồi sao? Ta lại không nhìn thấy lá thư đó……"
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt không khỏi kinh ngạc, thư của Dung Cảnh mới gửi đi có mấy ngày, sao Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư lại đến nhanh như vậy?
“Đi vào xem trước đã!" Dung Cảnh nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hai người năm tay nhau đi tới cửa, Thanh Thường vội vàng vén màn lên.
“Tiểu tử thối, lão đạo ta thật uổng công dạy cho ngươi một thân bản lãnh, vậy mà ngay cả Huyết Tử chú của một nữ nhân nho nhỏ cũng không làm gì được, ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?" Hai người còn chưa vào nhà, thì Lão đạo thối đã nhìn ra cửa mắng lên.
Dung Cảnh cười khổ một tiếng, cũng không có trả lời.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nàng thật vất vả mới kéo được Dung Cảnh từ Quỷ Môn quan về, ai cũng không thể bắt nạt hắn nữa, bao gồm cả lão đạo này, nàng nhấc chân bước vào trước Dung Cảnh, bày ra một khuôn mặt tươi cười nhìn lão đạo thối, “Cháu nên kêu ngài ông ngoại nuôi đúng không?"
Thân thể Lão đạo thối khẽ run lên, tách trà trong tay bị đổ ra ngoài một chút.
Vân Thiển Nguyệt thấy vậy liền cười lớn hơn, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh vào sau nàng nửa bước: “Dung Cảnh, đây là cha nuôi của mẹ đó, ta gọi là ông ngoại nuôi, có phải chàng cũng nên gọi là ông ngoại nuôi không?"
“Đúng vậy." Dung Cảnh cười gật đầu, nhìn Lão đạo thối kêu một tiếng, “Ông ngoại nuôi!"
Ngay lập tức, mặt lão đạo thối liền tái mét, “Cạch", để xuống tách trà xuống, cả giận nói: “Không cho phép kêu."
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, đi đến, cười nhìn ông ấy, “Vì sao không cho phép kêu? Chẳng lẽ ông không phải là cha nuôi của mẹ cháu ư?"
“Cái nào ra cái đó!" Mặt Lão đạo thối xanh mét nhìn nàng, “Mặc dù mẹ ngươi đúng là con gái của ta, nhưng ta không nhận ngươi."
“A! Thì ra là ông không nhận cháu." Vân Thiển Nguyệt kéo dài âm cuối, nhìn ông ấy, nghi ngờ hỏi, “Chẳng lẽ ông vẫn còn muốn nhận Dung Cảnh làm đồ đệ sao? Nhưng chàng ấy là con rể của mẹ cháu, cứ như vậy, chẳng phải là rối loạn bối phận ư?"
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Nó muốn làm đồ đệ của lão đạo ta liền chờ kiếp sau đi!"
Vân Thiển Nguyệt buồn cười, cái gì là con vịt chết mạnh miệng kỳ quặc chính là nói lão đầu này, có phải người già đều có tính tình cổ quái như vậy không? Giống như lão đầu tử gia gia nhà nàng, không mắng chửi người liền khó chịu? Nàng buông tay Dung Cảnh ra, tiến lên một bước, ôm cổ lão đạo thối, nũng nịu kêu, “Ông ngoại nuôi!"
Lão đạo thối lập tức run lên một cái, vươn tay đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, “Tiểu nha đầu ngươi, ít miệng ngọt đi, cút ngay."
“Lần trước ông ở Linh Đài tự vậy mà lại không nhận cháu, còn đánh Dung Cảnh bị thương, chuyện này, mẹ cháu biết, cha cháu biết." Vân Thiển Nguyệt ôm lão đạo không buông tay, làm như đang đếm đầu ngón tay.
Sắc mặt Lão đạo thối liền cứng lại, “Bọn họ biết thì thế nào?"
“Bọn họ biết thì không có gì. Nhưng nghe nói ông ngoại và cậu ở Đông Hải của cháu đều rất muốn gặp cháu đó, họ rất thương mẹ cháu, nói vậy cũng sẽ rất thương cháu, đến ngày hôm nay có lẽ bọn họ còn không biết chuyện ông không ra tay cứu cháu ở Linh Đài tự đâu nhỉ? Ông nói xem, nếu cháu nói cho bọn họ, bọn họ có thể dạy dỗ ông một trận hay không đây? Ông là sợ không có rượu uống, hay là sợ học thuộc tổ huấn của Hoàng thất đây?" Vân Thiển Nguyệt cười hỏi.
Sắc mặt Lão đạo thối đã chuyển từ xanh thành đen rồi, “Ngươi dám!"
“Cháu dám đó!" Vân Thiển Nguyệt ngẩng lên mặt nói: “Thiên hạ này chưa có chuyện gì cháu không dám làm!"
“Sao con bé lại sinh ra một món đồ thối như ngươi vậy?" Lão đạo thối vung bàn tay to lên muốn đánh Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, lần đầu tiên nàng bị người ta mắng là đồ thối, rõ ràng cho tới bây giờ nàng đều thơm ngào ngạt mà, lão già này thật không biết thức thời gì cả, nàng thấy cái tát sắp rơi xuống, liền vội vàng cảnh cáo: “Cháu mới cứu đồ đệ của ông bị thương đó, lúc này còn chưa té xỉu đó là bởi vì nhìn thấy ông nên mới vui mừng, nếu một cái tát này của ông đánh cháu ngất xỉu không tỉnh, thì ông liền chờ mẹ cháu, cha cháu, ông ngoại cháu và cậu của cháu tìm ông khắp nơi để tính sổ đi!"
Lập tức, cái tát của Lão đạo thối liền không rơi xuống được nữa.
Vân Thiển Nguyệt đắc ý hất mặt nhìn ông ấy, trên mặt rõ ràng viết: Ông đánh đi, ông đánh đi, hôm nay không thể chạm vào cháu được đâu, đánh cháu thì ông sẽ không quả ngon để ăn. Muốn đáng đánh bao nhiêu liền đáng đánh bấy nhiêu.
Phổ Thiện đại sư ngồi ở bên cạnh thấy Lão đạo thối bị nghẹn họng lên không được xuống cũng không xong, liền cười ha ha.
Dung Cảnh đứng ở một bên, nhìn Vân Thiển Nguyệt cũng thấy buồn cười.
“Xú nha đầu ngươi! Quả nhiên là cực kỳ bướng bỉnh." Rốt cuộc cái tát của Lão đạo thối cũng không rơi xuống được, vươn tay đẩy nàng, “Cả người đầy mùi máu, vừa bẩn vừa thối, cút sang một bên."
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cúi đầu ngủi ngửi chính mình, đúng là cả người đều đầy mùi máu, lúc trước không cảm thấy, bây giờ bị ông ấy nói, mới cảm thấy, cũng không tiện dán lên người lão đầu tóc bạc này nữa, nên liền đứng lên.
Nhưng thân thể của nàng quá yếu, động tác hơi mạnh một chút, nên liền giống như lần trước, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.
Có điều, lần này Dung Cảnh cũng không có vươn tay đỡ nàng.
Lão đạo thối cả kinh, vội vàng vươn tay kéo nàng lại, tay trùng hợp đặt trên mạch của nàng, mặt liền cứng lại cau mày nói: “Sao lại phá thân thể thành mức này?"
Vân Thiển Nguyệt ổn định thân thể lại, ấm ức nói: “Nữ nhân kia muốn cướp nam nhân cháu, nên đương nhiên cháu có bao nhiêu bản lãnh thì phải dùng hết bấy nhiêu, nên mới biến mình thành như vậy. Nếu ông biết nữ nhân kia bố trí Huyết Tử chú, vậy tại sao không đi cứu người?"
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Một đứa nhóc, còn không đáng làm dơ tay chúng ta."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liền lập tức nổi giận, hất tay ông ấy ra, xoay người lại kéo Dung Cảnh lên trước, đưa tay đưa cho Lão đạo thối, “Ông xem chàng ấy đi, chàng ấy suýt nữa là bị người kia ăn rồi đó."
Lão đạo thối nhìn Dung Cảnh một cái, cũng không có từ chối, đặt tay lên mạch của hắn, chốc lát sau liền dựng râu trợn mắt, cả giận nói: “Bây giờ ngươi còn giữ được một mạng đã là tạo hóa lớn rồi, ném hết mặt mũi của ta!" Nói xong, lão chán ghét hất tay Dung Cảnh ra.
Ông ấy hất Dung Cảnh cũng không có nửa điểm khách khí, Dung Cảnh bị ông ấy hất lảo đảo, ngã xuống đất.
Vân Thiển Nguyệt vội vàng đỡ lấy Dung Cảnh, hai người mới miễn cưỡng đứng vững, nàng trợn mắt nhìn Lão đạo thối, “Nếu ông làm chàng ấy ngã, cháu không tha cho ông."
“Chính nó không có bản lãnh, không có tiền đồ, một nữ nhân cũng không làm gì được, còn làm cho ngươi bị thương, muốn nó có ích lợi gì?" Lão đạo thối hừ một tiếng, “Không bằng chết đi cho xong."
“Ông……" Vân Thiển Nguyệt tức giận, phản bác: “Nơi nào chỉ là một nữ nhân? Hai lão già Dạ thị kia giở trò quỷ, dán đồ lên người của chàng ấy, chứ nếu không sao chàng ấy lại có thể bị người khác hại chứ?"
“Ngươi nói là hai gã Đế sư kia?" Lão đạo thối hỏi.
“Nếu không thì ông cho rằng là ai? Hai lão già đã qua đời kia không biết lại nhảy ra từ quan tài nào, chàng ấy có bản lãnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của họ." Vân Thiển Nguyệt oán hận nói: “Không phải chỉ chênh lệch về tuổi thôi sao? Chờ Dung Cảnh đến tuổi của ông thì mười ông cũng không phải là đối thủ của chàng ấy."
Dung Cảnh nghe vậy liền cười vươn tay nâng trán, nghiêng đầu hủy đài của Vân Thiển Nguyệt, “Ông ngoại nuôi luyện chính là Đồng Tử công, mà ta thì đã phá công từ lâu rồi, lúc ta đến tuổi của ông, thì chắc có lẽ là mười ta cũng không bằng ông ấy đâu."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì ho một tiếng, ảo não nói: “Chàng giả bộ một chút không được ư? Đợi đến khi chàng bằng tuổi của ông ấy, thì dù sao cũng là chuyện của mấy chục năm sau mà, chàng cũng đừng hủy đài của ta chứ?"
Dung Cảnh cười ngậm miệng lại.
Tiếng nói của hai người không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nên tất nhiên Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư cũng đều nghe thấy rõ ràng.
“Còn tự biết mình thì cũng xem như chưa hết thuốc chữa." Lão đạo thối đắc ý hất hất cằm, “Mười ngươi không bằng bản thân ta thì ngược lại ta không thấy được, nhưng hai ba ngươi không bằng ta là khẳng định."
“Lão già không biết xấu hổ kia, tiểu huynh đệ chỉ khiêm tốn thôi." Phổ Thiện đại sư hủy đài của Lão đạo thối, ông và Dung Cảnh đã bái làm bạn vong niên, nên lấy tiểu huynh đệ tương xứng, “Hơn nửa năm trước, công lực của cậu ấy đã có thể tách ta và ngươi ra. Ngươi đã quên rồi sao? Mấy chục năm sau, không chừng có thể hủy thiên diệt địa đó."
Lão đạo thối trợn mắt nhìn Phổ Thiện đại sư một cái, “Con lừa ngốc đáng chết kia, nó chỉ mới là một tiểu tử còn hôi sữa thôi, ta đã đến cái tuổi này rồi, lúc nó bằng tuổi ta thì không biết ta đã chết ở nơi nào rồi, lúc này ngươi không thể để cho ta cao hứng một chút được sao?"
Phổ Thiện đại sư dùng lỗ mũi hừ một tiếng, “Để cho ngươi cao hứng thì có tác dụng gì? Cũng không được thêm miếng thịt nào."
Lão đạo thối dựng râu trợn mắt một hồi, dường như không thể không thừa nhận Phổ Thiện đại sư nói đúng, lão quay đầu lại, thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đứng ở đó, một người cười đến có hình có dáng, một người nháy nháy mắt với lão, lão phất tay một cái, “Hai ngươi còn đứng ở đây làm gì? Nhanh lên giường nằm đi, một trận gió thổi qua cũng có thể ngã, không chừng sống được hôm nay cũng không thể sống đến ngày mai đâu, còn nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau."
Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, đúng là phải đối mặt thực tế.
Dung Cảnh cười ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Để Thanh Thường hầu hạ nàng vào trong tắm rửa trước, rồi thay một bộ quần áo khác đi, ta kê đơn thuốc cho nàng rồi sai người sắc."
“Phương thuốc của ngươi có tác dụng sao? Hai ngươi cùng đi tắm, ta kê đơn thuốc cho các ngươi. Cả hai đều thối đến chết." Lão đạo thối ghét bỏ khoát khoát tay với hai người, lấy tách trà ra, không khách khí sai bảo Thanh Thường, “Bé con, ngươi tới đây mài mực cho ta."
“Dạ!" Thanh Thường biết đây đều là nhân vật không thể đắc tội, nên vội vàng đi đến mài mực.
Dung Cảnh nghe vậy liền cười cười, kéo Vân Thiển Nguyệt vào nội thất.
Hai người đi vào nội thất, đóng cửa phòng nội thất lại, nước trong Ôn Tuyền vẫn ấm áp như mùa xuân, đầu tiên Vân Thiển Nguyệt giúp Dung Cảnh cởi quần áo, sau đó lại vươn tay cởi quần áo của mình, nhưng lại bị Dung Cảnh ngăn cản, rồi cởi xuống giúp nàng.
Trong ôn tuyền, sương mù bốc lên bao lấy hai người.
Dung Cảnh nhẹ nhàng ôm Vân Thiển Nguyệt, hôn lên đôi môi của nàng, nói giọng hơi khàn khàn: “Lúc này thật sự là hữu tâm vô lực."
Rõ ràng rất hương diễm, nhưng cả hai đều yếu đến nỗi ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, Vân Thiển Nguyệt không nhịn được buồn cười, cũng ôm lại hắn, “Kể từ hôm nay chàng nghỉ phép, có phải có thể ở nhà với ta không?"
Dung Cảnh cười gật đầu, “Mùa xuân, hải đường sắp nở rồi, chúng ta có thể ở trong vườn ngắm hải đường."
Vân Thiển Nguyệt thoải mái nhắm mắt lại, “Mùa xuân trừ hải đường, còn hoa gì khác để ngắm nữa không?"
“Hoa đào!" Dung Cảnh nói.
“Đã ngắm hoa đào suốt cả một mùa đông rồi." Vân Thiển Nguyệt bĩu môi.
“Hoa hạnh." Dung Cảnh lại nói.
“Một cành hồng hạnh xuất tường sao? Không ngắm!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.
Dung Cảnh cười khẽ, “Vậy thì ngắm hoa đỗ quyên."
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, “Tiếng than đỗ quyên, điềm xấu."
“Nàng còn tin cái này?" Dung Cảnh làm như bất đắc dĩ, cười nói: “Vậy thì ngắm mẫu đơn đi!"
“Quốc sắc thiên hương sao?" Vân Thiển Nguyệt ngửa mặt lên nhìn hắn.
“Ừ!" Ánh mắt Dung Cảnh chớp chớp.
“Hoàng cung trồng được trăm hoa, chỉ không trồng được mỗi mẫu đơn, Vinh Vương phủ chúng ta có thể trồng được sao? Vậy chúng ta dưỡng thương mấy ngày, rồi liền trồng một vườn mẫu đơn đi, chàng thấy sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Được!" Dung Cảnh gật đầu.
Hai người tắm một lát, ra khỏi Ôn Tuyền, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù đều cảm thấy không có khí lực, nhưng khí sắc được hơi nước bốc lên bao phủ nên cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút.
Đẩy cửa phòng trong ra, thấy Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư vẫn ngồi ở đó, dường như hai người đang thương lượng gì đó, hai người đi ra ngoài, bọn họ cũng không nhìn lấy một cái, trên bàn có nhiều hình tròn được vẽ bằng nước trà, vừa nói vừa khoa tay múa chân.
Vân Thiển Nguyệt nghe được chữ “Hai lão già kia", liền biết là nói đến hai vị Đế sư Dạ thị kia.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cũng không quấy rầy hai người, cùng nằm lên giường, mặc dù không có buồn ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Tiểu tử thúi, ngươi nói hôm nay hai lão già kia dán cái gì lên người ngươi?" Qua một lúc lâu, Lão đạo thối đột nhiên hỏi.
“Bùa Thất Hồn." Dung Cảnh nói.
“Thậm chí ngay cả loại tà môn ma đạo này mà hai lão già kia cũng biết." Lão đạo thối mắng một câu.
“Chúng ta cũng không ít hơn họ." Phổ Thiện đại sư nói.
“Cũng đúng!" Lão đạo thối gật đầu, “Ta đã chướng mắt hai lão già này từ lâu rồi, lúc này nhất định phải thu thập bọn họ. Năm đó nếu không phải hai lão già đó, thì ta cũng sẽ không bị bức đến nổi phải trốn đến hoàng cung Nam Lương ẩn núp suốt một năm."
“Ngươi cũng là nhân họa đắc phúc, sau đó không phải đã ôm về được một đứa con gái nuôi sao?" Phổ Thiện đại sư nói.
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Năm đó cũng là hai lão già kia giở trò quỷ, nếu không tiểu nha đầu đó cũng không đến nỗi vừa sinh ra đã không thở được như thế, con bé cũng sẽ vui vẻ làm công chúa Nam Lương, mà không phải rời nhà lang bạt kỳ hồ với ta nhiều năm như vậy."
“Đây là mệnh, con bé sinh ở Nam Lương, lớn lên ở Đông Hải, đây là có duyên phận cha con với ngươi, cũng có duyên với Đông Hải. Ta thấy mấy năm nay con bé cũng sống rất tốt, con bé sinh là mệnh công chúa, nhưng tính tình lại không cho con bé an phận làm công chúa, tính tình của Tiểu Duyên cũng giống con bé, cả đời này hai đứa nó trôi qua sung sướng, tốt hơn hai lão già chúng ta uổng công lăn lộn cả nửa đời người mà nay một ở trong miếu, một ở trong chùa nhiều." Phổ Thiện đại sư nói.
“Cũng đúng!" Lão đạo thối gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thổn thức, tiểu nha đầu trong miệng Lão đạo thối là mẹ nàng, còn Tiểu Duyên trong miệng Phổ Thiện đại sư là cha nàng. Trong nháy mắt nàng cảm thấy mình như sinh sai thời điểm, nghĩ tới so với một xấp tuổi dày của bọn họ, nàng và Dung Cảnh đúng là nhỏ còn hơn cả con nít.
Dung Cảnh cầm tay Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng khẽ cong lên, dán vào bên tai nàng ôn nhu nói: “Chứng tỏ đời của chúng ta còn rất dài."
Vân Thiển Nguyệt lập tức vui vẻ, gật đầu, “Đúng vậy! Sống đến thiên thu vạn năm."
Dung Cảnh cười khẽ, “Đó là rùa."
“Mệnh dài một chút, làm rùa cũng được." Vân Thiển Nguyệt nói.
Khóe miệng Dung Cảnh nở rộ ra, làm như suy nghĩ một chút, rồi gật đầu phụ họa, “Cũng được."
Lão đạo thối quay đầu lại nhìn hai người, “Hai ngươi thì thầm cái gì đó? Tiểu tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi, có phải ngươi có Đèn thần của Vân tộc không?"
“A, có." Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Lấy ra cho chúng ta dùng." Lão đạo thối không khách khí nói.
“Được!" Vân Thiển Nguyệt đồng ý một cách thoải mái, “Chỉ cần các ngài có thể giết chết hai lão già kia, thì đừng nói là một cái Đèn thần, các ngài muốn cái gì cháu liền cho các ngài cái đó."
Lão đạo thối nghe vậy thì ánh mắt liền sáng lên, “Nghe nói ngươi cho lão đầu tử Sở gia một tờ công thức chưng cất rượu, đúng không?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, ngay cả cái này mà lão đầu này cũng biết sao? Nàng đúng là đã cho Sở lão gia chủ một tờ công thức chưng cất rượu, nàng nhìn Dung Cảnh một cái.
Dung Cảnh lắc đầu, cười nói: “Người yêu rượu đều thích khoe khoang so sánh với nhau, chắc là ông ngoại đã cầm tờ công thức này ra khoe rồi."
Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nói một cách sảng khoái: “Ông muốn thì cháu cũng sẽ cho ông một tờ."
Lão đạo thối ho một tiếng, “Nếu ngươi có công thức chưng cất rượu, thì nói vậy công thức chưng cất rượu cũng không phải chỉ biết một hai cái, lấy hết những gì ngươi biết ra cho ta."
“Ông thật tham lam!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Được, đều cho ông."
“Cháu ngoại ngoan." Lão đạo thối hài lòng gật đầu, nói với Phổ Thiện đại sư: “Thu thập hai lão già này xong, chúng ta liền tìm một nơi không có ai tìm ra được cất rượu đi. Không cần để ý tới mấy chuyện linh tinh này của bọn chúng nữa."
Phổ Thiện đại sư cười gật đầu, hình như cực kỳ cao hứng khi có được công thức chưng cất rượu, mặt mày hớn hở, “Được."
Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, lúc này mới nhớ tới liền hỏi, “Sao hai người đến nhanh như vậy? Thư của Dung Cảnh và mẹ cháu viết mới gửi đi có mấy ngày thôi mà."
Lão đạo thối hừ một tiếng, không nói chuyện.
Phổ Thiện đại sư giải thích: “Mấy ngày trước lúc các ngươi viết thư thì chúng ta cũng đang ở Thiên Thánh, là do đi theo hai lão già kia tới, mấy năm nay hai lão già kia vẫn luôn ở trong Bán Bích nhai, đột nhiên rời đi, hai chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, nên cũng liền đi theo, trên đường gặp được hai vị đạo hữu, nên mới chậm trễ, vì vậy mới đến muộn hai ngày."
“Thư là gửi đến Đông Hải mà, các ngài nhận được sao?" Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Lão đạo thối hừ một tiếng, “Lá thư gửi đến Đông Hải hiện tại đang ở trong tay Tịch tiểu tử, Tịch tiểu tử nhận được thư, nửa đường liền truyền cho chúng ta." Dứt lời, lão nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Cũng biết tiểu tử thppsi ngươi là tên lòng dạ hiểm độc, lúc nhỏ chính là bộ dạng lòng dạ hiểm độc, lớn hơn một chút cũng không thay đổi. Cái lão đầu sống đến một xấp tuổi dày trong Vinh Vương phủ này cũng không bằng một nửa của ngươi, lão nhân Sở gia kia thì mặc dù xảo trá, nhưng vẫn có giới hạn, ngươi nói xem cái lòng dạ hiểm độc này của ngươi là được truyền từ tổ tiên nào của ngươi?"
Dung Cảnh ho khẽ một tiếng, cười cười, không đáp lời.
Vân Thiển Nguyệt nghe thấy Tịch tiểu tử trong miệng bọn họ, liền biết là Ngọc Tử Tịch. Trong lòng nàng ấm áp, đệ ấy chắc hẳn đã giúp nàng, nếu không hai người này chắc chắn sẽ không đến nhanh như vậy.
Thanh Thường bưng hai chén thuốc đi tới trước giường, nhẹ giọng nói: “Thế tử, Thế tử phi, uống thuốc thôi."
Dung Cảnh vươn tay cầm lấy một chén, cúi đầu ngửi ngửi, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Đây là của nàng."
Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhận lấy, nghĩ, lúc này ai cũng đừng nghĩ lười, đều phải uống hết.
“Tiểu tử thối, y thuật coi như có khả năng, lỗ mũi cũng coi như nhạy bén." Lão đạo thối nhìn Dung Cảnh nói.
Dung Cảnh nhíu mày, nhận lấy thuốc của mình, uống một ngụm liền nhíu nhíu mày.
Vân Thiển Nguyệt nắm lỗ mũi uống một nửa, liền lầm bầm: “Đắng đến chết."
“Các ngươi ghét bỏ đắng thì đừng bị thương, đừng không có tiền đồ suýt nữa bị đánh chết, chớ có lười biếng không chịu nghiêm túc học bản lãnh đi!" Lão đạo thối nghiêm mặt nói: “Phải nhớ muốn không bị đánh, thì đầu tiên phải học được đánh người, hôm nay là một bài học cho các ngươi, đáng đời, xem xem các ngươi có nhớ lâu không!"
Vân Thiển Nguyệt không thể phản bác, chỉ đành phải cúi đầu nắm lỗ mũi uống hết thuốc.
Dung Cảnh không nói tiếng nào, cũng thông minh uống hết thuốc.
“Đi, chúng ta đi tìm Dung lão đầu đánh cờ đi!" Lão đạo thối đứng dậy, nói với Phổ Thiện đại sư.
Phổ Thiện đại sư gật đầu, nói với Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt: “Thuốc này, hai người uống đủ nửa tháng, bảo đảm sẽ khỏe lại, chớ có lười biếng ngại đắng mà không uống, thuốc đắng dã tật, hai lão già kia liền giao cho chúng ta."
Dung Cảnh gật đầu, “Vất vả cho đại sư rồi!"
Phổ Thiện đại sư khoát khoát tay, cùng Lão đạo thối đi ra khỏi cửa phòng. Trên bàn để lại mấy vòng tròn mà hai người đã dùng nước trà để vẽ, hình như là bùa chú.
Thanh Thường cầm lấy chén không lui xuống, khép cửa phòng lại cho hai người.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua mấy vòng tròn trên bàn hỏi Dung Cảnh, “Chàng có hiểu bọn họ đã vẽ cái gì không?"
Dung Cảnh gật đầu, “Có thể hiểu một chút. Nếu bọn họ đã tới, thì chúng ta cũng không cần để ý tới nữa, hai ngày sau Duyên thúc thúc cũng sẽ tới, liền giao cho bốn người họ đi. Chúng ta cũng thoải mái được mấy ngày." Dứt lời, hắn ấm giọng nói: “Ngủ đi, đừng cố chống nữa, ngủ một giấc sẽ cảm thấy khá hơn."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhắm hai mắt lại.
Hai người đều là cố gắng chống đỡ, Dung Cảnh là do vết thương cũ khi liên thủ với Ngọc Thanh Tinh đối phó hai vị Đế sư vào hôm trước còn chưa lành thì đã thêm vết thương mới, tâm mạch bị thương, suýt nữa mất đi một mạng; mà Vân Thiển Nguyệt thì lại là do Linh thuật bị tiêu hao quá nhiều, làm cho trong cơ thể không còn chút khí lực nào, mặc dù khỏe hơn Dung Cảnh một chút, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu.
Hai người nhắm mắt lại, liền song song ngủ thiếp đi.
Lúc Ngọc Thanh Tình tới, thì hai người vừa mới ngủ không lâu, nàng ấy bước vào phòng nhìn hai người một cái, lại sờ mạch của hai người, Vân Thiển Nguyệt không có tỉnh lại, nhưng Dung Cảnh lại giật giật, mở mắt, ấm giọng kêu một tiếng, “Mẹ, ngài đã đến rồi!"
Ngọc Thanh Tinh gật đầu, hòa ái nói: “Hai cái lão già kia cũng thật không biết xấu hổ, vậy mà cũng có thể xuống tay với tiểu bối như vậy, con yên tâm đi, chờ cha con tới, chúng ta liền thu thập bọn họ, báo thù cho con."
Dung Cảnh cười gật đầu.
“Nghỉ ngơi đi! Đến cùng thì căn bản của con cũng vững hơn xú nha đầu này một chút, bị thương thành như vậy, mà mẹ vừa tới thì con đã tỉnh, còn nó thì ngủ say như heo vậy." Ngọc Thanh Tình nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái.
“Hôm nay nàng ấy vừa kinh vừa sợ, tức giận công tâm, lại vận dụng Thông Thiên chú dẫn Thiên hỏa, đã không chịu nổi từ lâu rồi, cũng trách con khinh thường không biết tự bảo vệ mình cho tốt, nghĩ tới hai Đế sư đang bế quan chữa thương nên sẽ không ra tay, trái lại đã làm liên luỵ đến nàng ấy." Dung Cảnh nói.
“Tam sinh tam tử thì Thông Thiên chú mới có thể đại thành, trải qua một chút đau khổ không có gì, tính tình bó quá mềm yếu, lần này cũng không phải là chuyện xấu, con đừng tự trách." Ngọc Thanh Tình vỗ vỗ bả vai Dung Cảnh, “Mẹ đi gặp nghĩa phụ và Phổ Thiện đại sư thương lượng một phen, tranh thủ trong hai ngày này giết hai lão già kia, không cho bọn họ có thể gây tai họa cho các con được nữa."
Dung Cảnh gật đầu.
Ngọc Thanh Tình xoay người đi ra ngoài.
Ngọc Thanh Tình vừa rời đi, bên ngoài Thanh Thường liền hạ giọng nói: “Thế tử, Lãnh Tiểu Vương gia của Hiếu Thân Vương phủ và Trầm đại nhân tới."
Dung Cảnh suy nghĩ một chút, liền nói: “Kêu Trầm Chiêu bắt đầu từ hôm nay liền ở lại trong phủ đi, vẫn ở trong tiểu viện lúc trước, nói cho hắn ta biết sáng mai xin nghỉ, không cần phải vào triều nữa, chuyển giao vụ ám sát Hoàng thượng ra ngoài, cũng không cần lại đến Hình bộ nữa." Dứt lời, lại bổ sung: “Kêu hắn ta cứ nghỉ ngơi trước, không cần tới gặp ta, mời Lãnh Tiểu Vương gia mời vào đây."
“Thế tử, ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đi! Nô tỳ sẽ nói với Lãnh Tiểu Vương gia ngày mai lại đến, được không ạ?" Thanh Thường hỏi.
“Ta không sao, chút vết thương này tuy nặng, nhưng cũng không thể so được với mười năm Hàn độc bệnh nặng quấn thân, bây giờ liền mời hắn ta vào đi." Dung Cảnh ra lệnh.
“Dạ!" Thanh Thường đáp một tiếng, rồi đi xuống.
Không lâu sau, Lãnh Thiệu Trác đi đến dưới sự hướng dẫn của Thanh Thường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn tới Vinh Vương phủ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào Tử Trúc Viện, sau khi bước vào trong viện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được cây hoa đào ở góc Tây Nam kia đã kết trái nho nhỏ, hắn liền nhìn nhiều thêm mấy lần.
Thanh Thường vén rèm lên, nhưng bước chân của Lãnh Thiệu Trác lại dừng lại, thấp giọng nói: “Nếu Cảnh Thế tử đang ngủ, ta vẫn nên……"
“Lãnh Tiểu Vương gia không cần cố kỵ, vào đi!" Dung Cảnh ngồi dậy, dùng đệm kê lưng, tựa vào trên giường nhìn ra cửa.
Lãnh Thiệu Trác không do dự nữa, đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt đang ngủ ở bên trong giường lớn, Dung Cảnh đang ngồi tựa vào giường, liền hỏi hắn ta: “Cảnh Thế tử và Cảnh Thế tử phi có bị thương nghiêm trọng không? Không sao chứ?"
Dung Cảnh cười cười, “Nàng suýt té xỉu mấy lần, cố chống giữ một hơi trở về, ta thì bị thương tâm mạch, từ Quỷ Môn quan lượm về một mạng. Hôm nay đa tạ ngươi đã ra tay giúp Trầm Chiêu và Thanh Ảnh."
Lãnh Thiệu Trác ngồi xuống bên bàn, lắc đầu, “Nàng ấy có ân cứu mạng ta, tất nhiên ta không thấy chết mà không cứu."
“Sau chuyện hôm nay, Lãnh Tiểu Vương gia đã suy nghĩ kỹ đường sau này nên đi thế nào rồi chưa?" Dung Cảnh nhìn Lãnh Thiệu Trác hỏi.
Lãnh Thiệu Trác cúi đầu, nhìn mặt đất, cũng không có trả lời.
Dung Cảnh cũng không ép hỏi hắn ta, mà ngồi im lặng chờ.
Một lúc sau, Lãnh Thiệu Trác bỗng ngẩng đầu, “Cảnh Thế tử, nếu ta tương trợ ngươi, thì ngươi có thể đừng so đo chuyện tổ phụ ta tương trợ Thuỷ tổ hoàng đế chiếm Trinh Tịnh hoàng hậu vào trăm năm trước không?"
“Trăm năm đã qua, bụi đất đều không còn. Tổ tiên Hiếu Thân Vương chỉ là tòng phạm thôi." Dung Cảnh thản nhiên nói, “Huống chi ta đối kháng với Dạ thị cũng không phải là vì ân oán của tổ tiên Vinh Vương hay gì khác, mà là người khác ép ta, ta không thể không quyết định ra tay mà thôi. Cũng không thể để cho người ta đoạt nữ nhân của ta mà ta lại không hoàn thủ." Dứt lời, hắn ôn nhu nhìn Vân Thiển Nguyệt đang ngủ say ở bên trong một cái, “Ta không phải là tổ tiên Vinh Vương, Hiếu Thân Vương hôm nay cũng không phải là tổ tiên trăm năm trước."
Lãnh Thiệu Trác gật đầu, hiển nhiên đã biết trước thuyết pháp này, nhưng vẫn muốn xác định một lần, hắn gật gật đầu nói: “Hiếu Thân Vương phủ luôn trung với Dạ thị, Phụ vương và Đức Thân Vương giao hảo, những năm nay được hoàng thất giúp đỡ, nên nói cái gì thì Phụ vương cũng sẽ không đối kháng với Dạ thị, ta con trai độc nhất của ông ấy, nhưng ta lại không nghĩ muốn giúp Dạ thị. Mạng của ta là do Vân Thiển Nguyệt cứu, huống chi……" Hắn mấp máy môi, nhìn Dung Cảnh nói: “Ta thích Vân Thiển Nguyệt."
Dung Cảnh nhíu mày.
Lãnh Thiệu Trác hít sâu một hơi, lại nói: “Ta hy vọng nàng ấy có thể hạnh phúc, ta không muốn nhìn thấy nàng ấy đau khổ, ngươi đã có thể làm cho nàng ấy hạnh phúc, thì như vậy ta liền giúp ngươi." Dứt lời, hắn lại nói một cách nghiêm túc: “Nhưng mà ta có một thỉnh cầu."
Dung Cảnh nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, “Nói!"
Lãnh Thiệu Trác nói: “Đưa cha ta ra khỏi kinh thành, tìm một nơi nào đó, làm cho ông ấy sống an ổn, ta không muốn cha con ta đứng trên hai chiến tuyến đối lập, trở mặt thành thù mà tương tàn nhau, dù sao ông ấy vẫn luôn thích che chở cho ta nhất. Huống chi có ông ấy ở đây, ta cũng bị kiềm chế khắp nơi, Dạ Khinh Nhiễm cũng sẽ lợi dụng ông ấy để kiềm chế ta."
“Được!" Dung Cảnh gật đầu.
“Cứ quyết định như vậy đi!" Lãnh Thiệu Trác nói.
Dung Cảnh vươn tay gõ lên mép giường một cái, có một ngăn tối được bật ra, hắn lấy ra một khối ngọc bội ném cho Lãnh Thiệu Trác, “Cái này có thể điều động tất cả cọc ngầm của Vinh Vương phủ ở kinh thành."
Lãnh Thiệu Trác bắt được ngọc bài, nhìn Dung Cảnh, sắc mặt biến ảo một cái chớp mắt, “Ngươi…… Ngươi tin tưởng ta như vậy? Vật này nếu ta giao ra, tổ chim bị phá, sợ là ngươi cũng không còn trứng nữa."
Dung Cảnh cười cười, “Ngươi sẽ giao ra sao?"
Lãnh Thiệu Trác nhìn hắn ta một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, cất ngọc bài vào trong ngực, cái gì cũng không nói nữa, liền đi ra ngoài.
Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật giật, híp mắt mở ra một khe nhỏ, nhìn theo thân ảnh Lãnh Thiệu Trác đi ra khỏi Tử Trúc Viện, nàng thì thầm: “Quân tử chi giao đạm như nước, ai cũng như thế thôi!"
Dung Cảnh bỗng buông rèm xuống, chặn lại tầm mắt của nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, giọng nói hơi buồn bực: “Quân tử chi giao? Còn nhớ lá thư mà hắn ta đã đưa cho nàng lúc trước không?"
“Đó không phải là thư xin lỗi sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Dung Cảnh hừ một tiếng, “Ai gửi thư xin lỗi mà còn đặt trong túi thơm chứ?" Nói xong, hắn dùng chăn che mặt Vân Thiển Nguyệt lại.
Vân Thiển Nguyệt ở trong chăn nhỏ giọng lầm bầm, “Không phải đã bị chàng hủy rồi sao? Ta lại không nhìn thấy lá thư đó……"
Tác giả :
Tây Tử Tình