Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 64: Thê tử của ta

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 3 - Chương 64: Thê tử của ta

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.

Những lời này đặt ở mười dặm rừng hoa đào, thì được phát huy vô cùng tinh tế.

Dung Cảnh vẫn nắm tay Vân Thiển Nguyệt, đi không nhanh không chậm. Tóc đen, cẩm bào màu đen, giày đen đón ánh nắng mặt trời, thắt eo ngọc đái màu đen, mặc dù đi lại nhẹ nhàng chậm chạp giống ngày thường, hành chỉ nhàn nhã. Nhưng vẫn khiến cho Vân Thiển Nguyệt có cảm giác bất đồng, nàng hốt hoảng cảm thấy giống như là lần đầu tiên biết hắn.

“Làm sao vậy?" Phát hiện tim Vân Thiển Nguyệt đập mạnh và loạn nhịp, Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói ôn nhuận.

Cánh môi Vân Thiển Nguyệt có chút bĩu lên, lắc đầu: “Không có việc gì!"

Dung Cảnh dường như biết suy nghĩ trong nội tâm nàng, nhẹ nhàng cười cười, ghé sát vào bên tai nàng hạ giọng nói: “Vô luận như thế nào, ta vẫn là ta, nàng vẫn là nàng. Sao trong lòng lại có nhiều ý nghĩ như vậy?"

“Chàng là giun đũa!" Tâm tình Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buông lỏng, trừng mắt liếc hắn.

“Nếu có thể, cả đời làm con giun trong bụng nàng, cũng có thể." Dung Cảnh lùi về, giọng nói có chút lười nhác.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên: “Chàng nghĩ thật là tốt đẹp!"

Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy mặc dù nhìn nàng cách một cái khăn che mặt, kiều nhan còn tươi đẹp hơn mười dặm rừng hoa đào này mấy phần. Tâm thần hắn rung động, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng.

Vân Thiển Nguyệt không kịp đề phòng “a" kinh hô một tiếng.

Thất bá dẫn đường ở phía trước quay đầu lại nhìn, đám người Hoa Sênh phía sau tất cả cũng khẩn trương nhìn xem.

“Chân nàng bị đau!" Dung Cảnh giải thích.

Đôi mắt già nua của Thất bá lóe lóe, gật đầu, tiếp tục đi về trước. Đám người Hoa Sênh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt là không biết nói gì.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ bừng như rặng mây hồng, hạ giọng tức giận mắng Dung Cảnh: “Ai nói ta đau chân hả?"

“Ta nói!" Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng, giọng nói hàm chứa ý cười.

“Chàng nói nhảm!" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt với hắn “Mau thả ta xuống, đều đi đường xa như vậy, chàng không biết mệt sao?"

“Ôm nàng sẽ không mệt!" Dung Cảnh lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt vùng vẫy muốn xuống, Dung Cảnh thắt chặt cánh tay. Nàng nhìn hắn, thấp giọng nói “Thả ta xuống!"

“Chân đều bị trẹo như vậy rồi còn không thành thật. Ngoan, ta thật sự không mệt mỏi!" Giọng nói của Dung Cảnh nhu hoà dụ dỗ.

Vân Thiển Nguyệt thấy hắn kiên quyết ôm nàng đi, liền nhắm mắt lại không hề nhìn hắn nữa, trong lòng không rõ sao đột nhiên hắn nổi điên rồi, hắn ôm nàng như vậy vào Sở gia, sau này không chỉ nói thế tử Vinh Vương phủ và Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ dây dưa ở chung một chỗ, như vậy Sở gia chủ cùng Thiếu chủ Hồng các cũng dây dưa ở cùng một chỗ, nàng suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn cười. Hoán đổi thân phận, vẫn là dây dưa không rõ.

“Nàng có thể ngủ một giấc!" Dung Cảnh thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt “Ừ" một tiếng, trong vòng ôm ấp quen thuộc, khuỷu tay mạnh mẽ có lực, mấy ngày nay lên đường mặc dù nhẹ nhàng, nhưng đúng là thật có chút mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, thật sự ngủ thiếp đi.

Sau nửa canh giờ, đi tới cuối mười dặm rừng hoa đào.

“Tham kiến gia chủ!" Phía trước truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc.

Vân Thiển Nguyệt bị đánh thức, nghĩ tới nghe âm thanh này, chắc là có khoảng hơn ngàn người. Nàng mở mắt ra muốn giương mắt nhìn xem, Dung Cảnh dùng ống tay áo phủ lên mặt của nàng, ngăn trở tầm mắt của nàng, nàng vừa muốn bất mãn, chỉ nghe hắn thay đổi vẻ ôn nhuận trước kia, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, tưởng như hai người khác nhau:"Đều miễn lễ!"

“Tạ gia chủ!" Tất cả mọi người đồng thanh nói, đinh tai nhức óc giống như trước.

“Gia chủ, vị này là. . . . . ." Không giống với Thất bá, một lão giả đứng dậy, nhìn về phía trong ngực Dung Cảnh.

“Thê tử của ta! Thiếu chủ Hồng các!" Dung Cảnh giới thiệu như thế.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, khi nào nàng thành. . . . . . thê tử của hắn? Sao nàng lại không biết?

Lão giả hỏi câu hỏi kia cũng cả kinh, không chỉ hắn, hiển nhiên một nhóm lớn người cũng rất kinh ngạc.

Vân Thiển Nguyệt nghe được âm thanh đồng thời hút không khí, cảm giác được vô số ánh mắt tập trung trên người nàng, nàng rốt cục hiểu vì sao Dung Cảnh phải ôm nàng đi, mà lúc này ngăn trở mặt của nàng. Tin tức này không khác một quả bom nặng ký, không ngừng nổ khiến nàng không tìm thấy nam bắc, hiển nhiên khiến những người trước mặt này cũng bị nổ khiến hồn phách kinh hãi.

Sau tiếng hút không khí, tựa hồ hồi lâu cũng không có tiếng người nói chuyện.

Bảy người Hoa Sênh, Hoa Lạc hiển nhiên cũng bị kinh hãi quá mức. Nhưng dọc đường đi bọn họ thỉnh thoảng bị giọng điệu kinh người của Dung Cảnh tôi luyện được thuần thục, sau khi cả kinh, thì rất đã nhanh khôi phục thái độ bình thường. Thế gian có bất kỳ chuyện kinh dị gì, nếu đặt tại trên người Cảnh thế tử, thì đều cảm giác là nó có thể xảy ra.

“Này. . . . . . chuyện này từ lúc nào? Lão gia chủ. . . . . . cũng không biết sao?" Lão giả kia cả kinh đến cà lăm rồi.

“Không lâu trước đây! Chờ gặp ngoại công (ông ngoại) ta sẽ bẩm báo." Giọng nói của Dung Cảnh vẫn lạnh lẽo như cũ.

Hình như lão giả gật đầu, không nhiều lời nữa.

“Trở về phủ đi!" Dung Cảnh không muốn nhiều lời, vừa dứt lời, đã ôm Vân Thiển Nguyệt đi thẳng về phía trước.

Bảy người Hoa Sênh đi theo phía sau hắn. Lão giả cùng mấy người tuổi xấp xỉ nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt người nào cũng đều lộ ra thần sắc kinh dị. Sau một lúc lâu, lão giả mới hồi hồn trở lại, hạ giọng hỏi Thất bá: “Thất bá, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

“Lão nô cũng không biết. . . . . ." Thất bá vội vàng lắc đầu, nhìn tư thái hiển nhiên cũng kinh hãi.

“Trước về phủ rồi hãy nói!" Lão giả gật đầu, vung tay lên với mọi người. Bước nhanh đuổi theo Dung Cảnh.

Sau khi kinh dị qua đi, tiếp theo mọi người đều thấy tò mò, thê tử gia chủ lớn lên có bộ dạng gì ai cũng không nhìn thấy, đều nhất tề đi theo. Trong đám người có không ít nam tử và nữ tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi đều nghe nói qua chuyện năm đó Các chủ Hồng các chọn một người trong thất đại thế gia, hôm nay là Thiếu chủ Hồng các, không biết là người tao nhã bực nào? Mà rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc trái tim vỡ nát.

Sau khi đi một đoạn đường, Vân Thiển Nguyệt ở trong ngực Dung Cảnh vẫn thẫn thờ. Thê tử a!

“Sao thân thể lại cứng ngắc như vậy?" Dung Cảnh dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy thấp giọng hỏi, không khó nghe ra trong giọng nói hàm chứa nụ cười.

“Làm sao chàng . . . . . . lại nói nhảm như vậy?" Vân Thiển Nguyệt nín hồi lâu, khó khăn phun ra một câu.

“Ta không muốn khi ngủ ở Sở gia phải cùng nàng phân phòng, chỉ có thể nói như vậy! Nàng suy nghĩ một chút, gia phong thập đại thế gia quá mức nghiêm cẩn, nếu không chúng ta chỉ có thể phân phòng ngủ." Dung Cảnh thấp giọng nói.

“Chỉ vì nguyên nhân này?" Vân Thiển Nguyệt im lặng.

“Ừ, là vì nguyên nhân này. Nếu không nàng cho rằng còn có nguyên nhân gì?" Dung Cảnh cười hỏi.

Vân Thiển Nguyệt giật giật mí mắt, muốn nhìn vẻ mặt Dung Cảnh, đáng tiếc trên mặt bị ống tay áo màu đen của hắn che phủ, nàng chỉ thấy hoa văn màu đen, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng cảm thấy tất nhiên không chỉ vì như vậy, thời điểm hắn trị thủy liên tiếp nửa tháng không gặp mặt nhau, hôm nay ở Sở gia có thể ở mấy ngày? Nàng cúi đầu hừ một tiếng “Bịa đặt hết bài này đến bài khác! Có quỷ mới tin chàng!"

Dung Cảnh cúi đầu vui vẻ cười lên.

“Chàng tốt nhất thành thật khai báo!" Vân Thiển Nguyệt thấp giọng cảnh cáo: “Nếu không đừng trách ta không phối hợp! Mũ phượng khăn quàng không có mặc, sính lễ không thấy, kiệu hoa không có đến cửa nhà ta, liền muốn ta làm thê tử của chàng? Nằm mơ đi!"

Dung Cảnh cúi đầu ho một tiếng, giây lát sau, thu nụ cười, sâu kín nói: “Sở gia có rất nhiều tiểu cô nương ngưỡng mộ ta."

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt ngưng tụ.

Dung Cảnh lại nói “Nàng xác định không phối hợp?"

“Hoa đào tràn lan!" Vân Thiển Nguyệt chửi nhỏ một câu.

“Không chỉ là Sở gia, rất nhiều nữ tử trong thập đại thế gia đều ngưỡng mộ ta." Dung Cảnh lại nói.

“Cỏ dại lan tràn!" Vân Thiển Nguyệt lại chửi nhỏ một câu.

Dung Cảnh cười nhẹ, giọng nói nhu hòa “Cho nên, phải ủy khuất nàng rồi! Dù sao sớm muộn gì có một ngày nàng cũng gả cho ta, xưng hô phu quân này cho nàng mượn dùng gọi trước, không lấy ngân lượng."

“Thành ra ta chiếm tiện nghi rồi?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, mặc dù hắn không nhìn thấy.

“Ừ!" Dung Cảnh khẳng định gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn không biết nói gì nữa, đã từng thấy người tự đại đấy nhưng chưa từng thấy ai tự đại như vậy, nhưng ai kêu hắn thật sự có tiền vốn đây! Tiền vốn cũng không phải là giả a! Mới vừa nàng tựa hồ cảm giác được rất nhiều tầm mắt ai oán, ước chừng đến từ những nữ tử.

Dung Cảnh nhìn thật sâu vào Thiển Nguyệt, che giấu nụ cười trong mắt, ôm nàng muốn đi tới chỗ đình viện.

“Gia chủ!" Cửa đình viện truyền tới hai giọng nói kích động.

Dung Cảnh “Ừ" một tiếng, cất bước tiến vào đình viện. Vừa đi vừa phân phó “Phu nhân đi đường mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, từ giờ trở đi, không có phân phó, không được có người đến đây quấy rầy."

“Dạ!" Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Bức rèm che vén lên, nhẹ nhàng lắc lư. Vân Thiển Nguyệt ngửi thấy được hương thơm lượn lờ, hiển nhiên là từ trong lư hương tràn ra, nhang này khác mùi thơm trong Vinh vương phủ, dường như là đốt hương hoa đào và Long đàn hương. Nàng đang cố nhìn qua khe hở, Dung Cảnh đã đi tới trước giường, đặt nàng trên giường lớn.

Tay áo màu đen che phủ trên mặt nàng được lấy ra, nàng mới nhìn đến tình hình trong phòng. Đôi mắt nhìn khắp nơi, mành thủy tinh, màn cửa sổ bằng lụa mỏng, phỉ thúy ngọc bích, khí cụ bài trí, đều là thượng thừa. Chẳng những thượng thừa, còn lớn hơn nhiều và đều là tuyệt thế trân bảo cùng vật hiếm có, gian phòng không lớn không nhỏ, quý ở trang nhã sang sủa.

“Đây là chỗ ở của mẫu phi khi còn sống!" Dung Cảnh giải thích.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Vinh Vương Phi, Sở gia chủ năm đó. Có thể làm cho Vinh Vương thú làm vợ, tất nhiên phẩm hạnh không giống bình thường.

“Nàng tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta đến chỗ ngoại công trước." Dung Cảnh ấm giọng nói.

“Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Cảnh xoay người đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt nhìn bức rèm che đung đưa, thân ảnh hắn ra khỏi phòng, nghe được hắn thấp giọng phân phó người bên ngoài một phen, người ở phía ngoài liên tục lên tiếng, rất nhanh bước chân của hắn đã đi ra khỏi sân.

Không lâu lắm, ngoài cửa có người đi vào, một phụ nhân hơn 40 tuổi, hai gã sai vặt đi theo phía sau, mang một thùng gỗ nước nóng, sau khi đi vào nàng kia cẩn thận đánh giá Vân Thiển Nguyệt, mỉm cười với nàng nói:"Phu nhân, nô tỳ là Noãn Hương. Trước kia hầu hạ tiểu thư. Cũng chính là mẫu thân của gia chủ. Ngài là lần đầu tiên tới, không cần khách khí. Gia chủ phân phó nô tỳ mang nước nóng đến cho ngài. Ngài tắm rửa nghỉ ngơi trước đi! Gia chủ đi nơi ở lão gia chủ, ước chừng cần chút ít canh giờ mới có thể trở về."

“Được!" Vân Thiển Nguyệt cách mạng che mặt mỉm cười gật đầu.

Noãn Hương khoát tay chặn lại, người phía sau mang nước vào sau tấm bình phong. Không lâu lắm, hai người kia đi ra, lui ra ngoài.

Nhưng Noãn Hương không có theo ra, mà là đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói: “Ngoại trừ lão gia chủ, Đại trưởng lão, ta và thất bá hầu hạ lão gia chủ ra, những năm này không người nào biết chuyện năm đó tiểu thư gả cho Vinh Vương Vinh vương phủ. Chuyện bị lão gia chủ cố ý che giấu. Sau lại tiểu thư qua đời, thế tử Vinh Vương trở lại, lão gia chủ cũng không công khai bày tỏ thân phận kia, để cho ngài ấy nhận lấy vị trí gia chủ. Ngoài ra lấy tên là họ hai nhà. Sở Dung, tự Tử Quy."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thì ra là như vậy. Tử Quy, là ý tứ con trở về đi!

“Cho nên, phu nhân là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ có đúng không?" Noãn Hương cười hỏi.

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nghĩ tới nếu nàng ta biết chuyện bí mật năm đó mà Sở gia giấu diếm, lại là thiếp thân tỳ nữ mẫu thân của Dung Cảnh, Dung Cảnh để cho nàng đi gặp nàng, nói vậy rất là tin cậy, tán dương nói “Hương di thật thông minh."

“Năm đó tiểu thư đối xử với nô tỳ thân như tỷ muội, nô tỳ để cho phu nhân gọi một tiếng Hương di cũng không quá đáng, ta liền mặt dày nhận vậy." Dường như Noãn Hương rất cao hứng, cười nói “Không phải là nô tỳ thông minh, mà là Cảnh thế tử ngưỡng mộ Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ, thiên hạ đều biết. Bởi vì ta biết gia chủ là Cảnh thế tử, mới đoán ra ngài là Thiển Nguyệt tiểu thư ."

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

“Ta biết lần này vì chuyện của Lam gia, gia chủ tất nhiên sẽ trở lại, đã từng nghĩ ngài ấy sẽ lặng lẽ mang theo ngài, ta đã sớm muốn gặp Thiển Nguyệt tiểu thư danh dương thiên hạ. Nhưng không ngờ thì ra Thiển Nguyệt tiểu thư là Thiếu chủ Hồng các. Chuyện này thật là ngoài ý muốn. Ngài không thấy đâu! Thời điểm gia chủ nói với những người trong tộc đó ngài là thế tử của gia chủ, bọn họ già cả lớn bé cả bộ dáng kinh ngạc rớt cằm, thử nghĩ một chút đã thấy buồn cười rồi." Noãn Hương hết sức vui mừng.

“Đây là vì sao?" Mặc dù Vân Thiển Nguyệt mơ hồ biết nguyên nhân, nhưng không nhịn được hỏi.

“Gia chủ ở Sở gia rất lạnh nhạt, là người bất cận nhân tình. Người Sở gia một năm cũng không thấy được mặt của ngài ấy, nhưng từ trên xuống dưới, người người thấy ngài ấy cũng không dám càn rỡ. Cả một vài thúc bá kia ở trước mặt hắn cũng đều cung kính. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn lấy vợ, đột nhiên dẫn theo thê tử trở lại, mà là người vẫn bị thập đại thế gia kiêng kỵ Thiếu chủ Hồng các. Sao có thể không sợ hãi rớt cằm?" Noãn Hương giải thích nghi hoặc cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu: “Ta cũng bị kinh ngạc như vậy."

“Gia chủ làm như vậy, là sợ đám người thập đại thế gia đoạt phu nhân. Cho nên trước chiếm danh phận rồi! Như vậy mặc dù thập đại thế gia muốn cũng không thể làm gì được." Noãn Hương cười đến lại càng khoan khoái.

Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, lắc đầu: “Hắn nói là bởi vì nguyên nhân rất nhiều nữ tử thập đại thế gia ngưỡng mộ hắn."

Noãn Hương nghe vậy cười gật đầu “Cũng đúng như vậy! Một năm kia gia chủ tiếp nhận vị trí gia chủ ở trước mặt thập đại thế gia lộ mặt qua một lần. Từ đó về sau rất nhiều các tiểu thư đều nhớ mãi không quên gia chủ. Lợi hại nhất chính là hai tiểu cô nương Lam gia và Hoa gia, các nàng tìm không được tung tích gia chủ, mỗi ngày chạy tới Sở gia hỏi tin tức gia chủ, đáng tiếc cũng không ai biết tung tích của gia chủ, ta đây, chính là một nô tỳ, không tiện đuổi các nàng, nhưng lão gia chủ bị phiền không chịu được, chỉ có thể mỗi lần nghe thấy hai tiểu cô nương tới, liền lách mình tránh ra."

“Như vậy sao?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dung Cảnh quả nhiên là phạm hoa đào.

“Là như vậy đấy!" Noãn Hương cười nói “Cho nên rất nhanh hai tiểu cô nương kia sẽ nghe nói gia chủ mang theo thê tử trở lại, đoán chừng rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Nô tỳ đề tỉnh một câu cho ngài trước, hai tiểu cô nương kia rất khó đối phó đấy."

“Cám ơn Hương di!" Vân Thiển Nguyệt nói cám ơn, rất nhanh đã thích ứng với cách xưng hô với vị phu nhân này.

“Ngài tắm rửa nghỉ ngơi trước đi! Nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn. Gia chủ nói chờ ngài ấy trở lại sẽ cùng ngài dùng bữa." Noãn Hương ngừng nói.

“Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Noãn Hương đi xuống. Nữ tử bốn mươi tuổi, vẫn xinh đẹp thướt tha duyên dáng, rất có phong vận (bộ dáng thướt tha). Hiển nhiên mặc dù tự xưng nô tỳ, nhưng bà ở Sở gia tuyệt đối không đơn giản chỉ là nô tỳ như vậy.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, tự ý lẩm bẩm “Xem ra nhất định phải trông chừng rồi, mười dặm rừng hoa đào nuôi dưỡng ra nhiều nữ nhân khó đối phó như vậy?" Một âm cuối biến mất trong cánh môi, nàng đứng dậy, đi vào sau tấm bình phong.

Mặc dù ba ngày này lên đường, nhưng mỗi ngày gặp nguồn nước, nàng đều tẩy rửa một phen, tuy trên người có phong trần, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Vân Thiển Nguyệt cởi áo, vùi mình vùi vào trong nước, biết một lát nữa Dung Cảnh sẽ trở lại, nên cũng không gấp, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Sở gia chủ và Thiếu chủ Hồng các là quan hệ phu thê, nghĩ đến tin tức như thế Dung Cảnh nói ra nàng không phản bác thì sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài, ở mười dặm rừng hoa đào, mỗi thập đại thế gia đều cách nhau không xa. Nói vậy lúc này thập đại thế gia đều đã biết rồi. Tất nhiên không giống tiên đoán của nàng trước kia. Trước kia là một mình lấy thân phận Thiếu chủ Hồng các tới tương trợ Nam Lăng Duệ. Hôm nay thì sao! Nàng thành người phụ thuộc vào nam tử, tất nhiên gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chỗ này, khóe miệng khẽ cong lên, không tệ!

Thứ nhất, có thể cùng nhau ngăn chặn hoa đào.

Thứ hai, Sở gia và Hồng các hai đại thế lực thành quan hệ thông gia, lực lượng không thể coi thường. Từ trước đến giờ Sở gia chủ thần bí, mà lần đầu tiên Thiếu chủ Hồng các lộ diện trước mắt người đời. Vô luận là cửu đại thế gia còn lại, hay là hoàng thấtThiên Thánh, đối với lần này đều khó có thể không sợ hãi và để ý.

Có thể nói hiệu quả của trận náo động này còn kinh tâm hơn so với Lam gia Lam Y và chuyện Nam Lăng Duệ chịu đòn nhận tội xông vào đầm rồng hang hổ, một bước cờ này Dung Cảnh đi đúng rồi. Nói như vậy hôm nay người ở phía ngoài đều có rất nhiều suy nghĩ và suy đoán khác nhau. Nhưng sợ rằng nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra bọn họ là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, vốn là nên nhất thể (một khối). Hôm nay chỉ là đổi lại thân phận và tình thế mà thôi.

“Thiếu chủ! Tam công tử truyền tin!" Phía ngoài vang lên giọng nói của Lăng Liên.

“Đưa vào cho ta!" Vân Thiển Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua phía ngoài.

Lăng Liên cất bước tiến vào gian phòng, đẩy bình phong ra, đưa tin cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy tin mở ra, chỉ thấy phía trên viết “Tất cả đều theo như lời ngươi nói, nhưng mà ta không phải là giả vờ bị thương, là bị trọng thương thật. Lão hoàng đế thật ác độc, xuất động hơn một ngàn ẩn vệ hoàng thất ngăn cản. May là có mười tám ẩn vệ của Cảnh thế tử, nhưng Phong các vẫn bị thương nặng nề, hôm nay quay trở về kinh."

Vân Thiển Nguyệt run lên, Tam công tử nói bị trọng thương, liền nhất định là bị thương nặng. Nàng mấp máy môi, lạnh lùng nói “Xem ra lão hoàng đế không chỉ là vì chặn ta không đến Lam gia, mà đồng thời vì muốn trừ đi Phong các."

“Phong các và Thất hoàng tử đánh nhau qua lại rất lâu, mặc dù sau khi Tam công tử tiếp nhận Phong các liền tẩy rửa một phen. Nhưng vẫn không giấu diếm không được nhãn tuyến của hắn. Xem ra, Thất hoàng tử thật sự nhẫn tâm với Thiếu chủ rồi." Lăng Liên thấp giọng nói.

“Hiện nay ta không giúp hắn, tuyệt tình với hắn, hắn làm như vậy cũng không có gì đáng trách." Vân Thiển Nguyệt phá hủy giấy viết thư trong tay, nói với Lăng Liên: “Truyền tin cho Tam công tử, để cho hắn ở Thiển Nguyệt các dưỡng thương, không gặp bất luận kẻ nào. Chờ ta trở về!"

“Dạ!" Lăng Liên gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt không hề phân phó nữa thì đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt không còn hứng thú tắm nữa, từ trong nước đi ra ngoài, mặc thỏa đáng, đi ra khỏi tấm bình phong. Đi tới trước bàn uống một chén trà, rồi xoay người đi về phía giường, lười biếng nằm xuống. Hai ngày này ngủ bên thân cây, như thế nào cũng không thoải mái hơn giường được.

Vừa nhắm mắt lại, liền nghe được cửa viện truyền đến âm thanh huyên náo, dường như có rất nhiều nữ tử nói chuyện cùng nhau. Rúc rích, không phân biệt rõ âm thanh. Nàng cẩn thận nghe trong chốc lát, không nghe ra nguyên cớ, liền không để ý tới nữa.

Qua hồi lâu, tiếng hỗn tạp chói tai vẫn tiếp tục.

Vân Thiển Nguyệt tắm rửa sau vốn là có chút mệt mỏi, hiện tại bị làm cho không ngủ được, nàng nhíu mày, hỏi ra bên ngoài: “Lăng Liên, xảy ra chuyện gì?"

“Thưa Thiếu chủ, hình như là mấy tiểu thư thế gia, ầm ĩ muốn gặp ngài. Bị hộ vệ ở cửa ra vào ngăn cản không cho vào, không chịu rời đi." Lăng Liên thấp giọng nói.

“Thì ra là như vậy, vậy thì không cần quản!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới những lời Noãn Hương mới nói với nàng, nghĩ đến chính là Dung Cảnh chọc hoa đào. Nàng lại hỏi “Hoa Sênh bọn họ đâu?"

“Cảnh thế tử nói bọn họ cũng mệt mỏi rồi, hôm nay cũng không có chuyện gì, để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Bọn họ nghỉ trong những phòng nhỏ ở viện này." Lăng Liên thấp giọng nói.

“Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!" Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

“Nô tỳ và Y Tuyết không mệt, để chúng ta trông coi ngài đi!" Lăng Liên lắc đầu.

“Không cần trông coi! Nếu hắn đã phân phó, người khác cũng sẽ không đi vào! Ngươi đi nghỉ ngơi đi!" Vân Thiển Nguyệt nói.

Lăng Liên nghe vậy đáp một tiếng, nhìn thoáng qua ngoài cửa, rồi đi đến gian phòng cách vách.

Vân Thiển Nguyệt lấy tay che lỗ tai, tự động che giấu âm thanh, bên tai không tiếp tục ồn ào, nàng nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, có một đôi cánh tay ôn nhuận kéo nàng, Vân Thiển Nguyệt tỉnh dậy, híp híp mắt “Trở lại rồi?"

“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu, nhìn nàng một cái: “Lúc nào thì có tật khi ngủ còn bịt tai?"

“Chàng còn nói!" Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tức giận không có chỗ đánh, ảo não nói “Còn không phải là hoa đào của chàng ở cửa khiến ta không ngủ được, mới phải che lỗ tai!"

“A, thì ra là như vậy!" Dung Cảnh chợt hiểu ra, bao tay của nàng vào trong tay của mình, cười nói “Hiện tại nàng tin những lời ta nói chưa! Không nói ta và nàng là phu thê thật đúng là không được."

“Nói là phu thê thì có ích gì? Hoa đào còn không tới cửa như cũ!" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn.

“Tóm lại là bớt đi một ít!" Dung Cảnh cúi người, cúi đầu hôn lên cánh môi Vân Thiển Nguyệt, mềm nhẹ lướt qua sau dừng lại lưu luyến kiều diễm một phen, sau đó, dựa vào người nàng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng “Vân Thiển Nguyệt, ta đã nói với nàng điều này chưa?"

“Ừ? Chuyện gì?" Vân Thiển Nguyệt bị hôn đến chóng mặt, giọng nói khàn khàn mà yêu mị.

“Nàng rất đáng yêu." Dung Cảnh cười nói.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên một chút, giận liếc trắng mắt với Dung Cảnh, đưa tay đẩy đẩy hắn: “Nặng quá! Tránh ra!"

Dung Cảnh cười đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo nàng lên, nói với nàng: “Chúng ta dùng bữa trước, sau khi ăn xong ta dẫn nàng đi gặp ngoại công."

“Lão đầu dễ ở chung không?" Vân Thiển Nguyệt vừa xuống giường vừa hỏi.

“Từ trước đến giờ ông đối với người không thân đều là khẩu phật tâm xà, đối với người thân cận thì từ trước đến giờ đều là rết đen, nàng nói ông dễ ở chung hay là khó khăn?" Dung Cảnh hỏi ngược lại.

Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, đây chính là vấn đề khó khăn rồi! Nói nàng coi như không thân sao? Có quan hệ với Dung Cảnh thì nàng không phải. Nói nàng là người thân cận sao? Lần đầu tiên nàng đến nhà người ta, cũng không phải. Nàng có chút nhức đầu “Ta không chuẩn bị lễ vật! Như vậy gặp lão đầu có thể thất lễ hay không?"

“Chuẩn bị lễ vật gì? Nàng hẳn là thu lễ mới đúng!" Đi tới trước bàn, Dung Cảnh buông tay ra, chậm rãi ngồi xuống.

Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng. Nàng hít mũi một cái, cũng ngồi xuống, lầm bầm nói: “Nhìn ở phần lễ vật, ta liền cố mà lấy lòng ông một chút đi!"

Dung Cảnh cười nhẹ.

Một bữa cơm ăn được coi như ngon miệng, dù sao Dung Cảnh biết khẩu vị của nàng. Sau khi ăn xong, Dung Cảnh lôi nàng ra khỏi cửa phòng.

Lúc này trời đã tối.

Lúc đến Vân Thiển Nguyệt bị Dung Cảnh ôm tới, hơn nữa dùng ống tay áo phủ lên mặt của nàng, nên nàng không nhìn thấy cái gì. Lúc này mới thấy cái viện này không phải là quá lớn, không có hoa cỏ đầy viện. Mà là vài gốc cây nhẹ nhàng độc lập. Mỗi một gốc cây cũng không giống nhau. Có cây dâm bụt, Tuyết Lê, Hải Đường, cây quế. . . . . . Cũng là đại biểu cho hương sắc. Mùa cây cối bất đồng, nhưng đồng thời lại nở hoa.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh “Hiện tại đã là mùa này rồi! Mặc dù nơi này và Thiên Thánh kinh thành bất đồng, nhưng cũng không đến nổi khác nhau nhiều như vậy đi?"

“Những thứ cây này là dùng trận pháp khống chế trong mộng đào nguyên! Khí hậu bốn mùa đều như mùa xuân. Huống chi những thứ cây cối này không cùng chủng loại, chỉ nở hoa không kết quả, hơn nữa hoa nở quanh năm không tàn." Dung Cảnh giải thích.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, coi như là hiểu. Thế giới rộng lớn, vốn không hiếm điều lạ.

Ra khỏi sân, Vân Thiển Nguyệt thấy mười dặm rừng hoa đào phía trước, nàng quay người lại, không có tường cao cách trở, lúc này mới thấy là một mảnh cung điện xây dựng gần nhau. Lầu các đình đài, hành lang điêu khắc, phòng xá tầng tầng lớp lớp, giống như kỳ lân. Nhìn không thấy đầu. Nàng chỉ một ngón tay, hỏi Dung Cảnh: “Đây đều là địa bàn của Sở gia?"

“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.

“Nhiều vậy! Có thể vượt qua gần nửa một huyện thành rồi!" Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vốn chính là thế gia mấy trăm năm, lại lánh đời một trăm năm. Con nối dõi đầy đàn, điều này cũng không kỳ quái." Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Đây là dựa vào núi mà xây dựng?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lại nhìn về nơi khác, đập vào mắt nơi là sơn mạch trùng điệp, núi non cùng núi non quanh co uốn lượn mà ở dưới là tầng tầng tòa nhà.

“Ừ! Nơi này có mười dãy núi, ban đầu thập đại thế gia vì như thế mới tuyển chọn dời đến nơi này. Từng dãy núi là một đại thế gia chiếm giữ." Dung Cảnh gật đầu, dứt lời, đưa tay nàng chỉ về hướng tây " Nhìn từ nơi này, dãy núi thứ hai là Hoa gia, dãy núi thứ ba chính là Lam gia, dãy thứ tư là Phong gia. Theo thứ tự là Phượng gia, Mạc gia, Lăng gia, Y gia." Dứt lời, hắn lại chỉ hướng đông “Đó là Hoa gia, Thương gia."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặc dù thập đại thế gia có địa bàn riêng, nhưng nhất mạch tương liên, thoạt nhìn tuy hai mà một.

“Đi thôi, viện của ngoại công ở đây ." Dung Cảnh chỉ một ngón tay đi hướng phòng viện phía đông, nói với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cất bước đuổi theo hắn, thấp giọng hỏi “Nam Lăng Duệ tới chưa?"

“Vẫn chưa!" Dung Cảnh lắc đầu “Nghe nói vẫn đang trên đường đi."

“Dạ Thiên Dật đâu?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Vừa mới đến! Vào ở Lam gia." Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, bọn nàng đi đường tắt chung quy vẫn đến sớm bọn họ đi quan đạo.

“Sở ca ca!" Bỗng nhiên truyền tới hai giọng nói thanh thúy dễ nghe từ phía trước.

Đầu Vân Thiển Nguyệt vốn đang cúi thấp liền ngẩng lên, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử đứng ở phía trước cửa viện. Nữ tử lớn lên cực xinh đẹp, nhưng không phải là loại nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, mà là xinh đẹp thanh tú. Hai người duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, giống như là hai nụ hoa chưa nở, tựa hồ đưa tay chạm vào, là có thể chảy ra nước. Khóe mắt nàng quét Dung Cảnh, thấy hắn khẽ nhíu mày. Nàng nghĩ tới hai người này chắc chính là hai tiểu cô nương khó dây dưa theo lời Noãn Hương.

Nàng còn chưa xử lý chuyện Nam Lăng Duệ thì đã phải xử lý chuyện hoa đào tình cảm của Dung Cảnh trước rồi!

Vân Thiển Nguyệt mài răng ở trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cách cái khăn che mặt nhìn hai người, hai tiểu cô nương ước chừng cũng tương đương với tuổi của nàng, nhưng bởi vì nàng có kinh nghiệm quá nhiều, trong xương có một loại trầm ổn lãnh tĩnh thậm chí tang thương, thoạt nhìn không được linh động như vậy.

“Sở ca ca, nàng là thê tử của huynh?" Hai tiểu cô nương thấy Dung Cảnh không đáp lời, đi tới bên cạnh nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Ừ!" Dung Cảnh trầm thấp đáp một tiếng.

“Ngươi mang theo cái khăn che mặt, là không dám gặp người sao?" Trong đó một tiểu cô nương chỉ vào Vân Thiển Nguyệt.

“Ta xem người có thể làm cho Sở ca ca cưới là dạng nữ nhân gì!" Một tiểu cô nương khác trực tiếp hơn, đưa tay đi vạch sa che mặt của Vân Thiển Nguyệt.

“Lam tiểu thư, Hoa tiểu thư! Vô lễ với nội tử(vợ), đây chính là giáo dưỡng của Lam gia và Hoa gia sao?" Dung Cảnh nhẹ nhàng phất tay, gạt tay hai người, giọng nói thấp mà chìm, lãnh mà liệt.

Hai người nơi nào chống cự được Dung Cảnh nhẹ nhàng vung tay, thân thể không hẹn mà cùng rút lui mấy bước.

Dung Cảnh cũng không thèm nhìn hai người một cái nào, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào viện.

“Giọng điệu của Sở gia chủ thật lớn!" Bỗng nhiên vang lên một giọng nói vui vẻ quen thuộc: “Hai vị muội muội ngưỡng mộ Sở gia chủ đã lâu, hôm nay gặp mặt, thì Sở gia chủ lại mang theo thê tử về. Tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương không nói, chẳng lẽ ngay cả cơ hội gặp mặt Sở phu nhân cũng không cho sao? Không khỏi quá bất cận nhân tình (không hợp với đạo làm người) rồi!"

Vân Thiển Nguyệt không cần quay đầu lại, cũng có thể nghe ra giọng nói quen thuộc này, chính là Thương Đình.

“Thương ca ca! Huynh đã về rồi?" Hai tiểu cô nương nhìn thấy người vừa tới thì vui mừng, nhất tề hô một tiếng.

“Ừ, mới vừa trở lại liền thấy các muội bị người khác khi dễ! Càng ngày càng không tiến bộ!" Thương Đình cười một tiếng, mười hai cốt phiến trong tay nhẹ lay động, đánh giá hai người, cười nói “Ta ra cửa hơn một tháng, hai muội muội ngày càng xinh đẹp rồi."

Mặt hai tiểu cô nương vốn trắng đều nhất tề đỏ lên.

“Sở gia chủ! Nghe nói Sở phu nhân là Thiếu chủ Hồng các. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu" Ánh mắt Thương Đình rơi vào trên người Vân Thiển Nguyệt, đánh giá bằng một đôi mắt phượng rất hàm súc. Tựa hồ muốn xuyên thấu mạng che mặt nhìn thấu nội tâm nàng “Không biết Bổn thiếu chủ có thể may mắn thấy phương dung của Thiếu chủ Hồng các hay không? Các chủ Hồng các năm đó diễm quan quần phương (xinh đẹp lấn át quần phương), khiến vô luận là nam hay nữ của thập đại thế gia đều ào ào thất sắc, không biết Thiếu chủ Hồng các có làm người ta cũng vừa thấy đã kinh sợ hay không. Tại hạ thật sự rất hiếu kỳ!"

Thương Đình thông minh không nói gặp Sở phu nhân, mà nói gặp Thiếu chủ Hồng các, tất nhiên tránh được cử chỉ đường đột thấy thê tử người khác.

“Nội tử không thích gặp người lạ. Thương Thiếu chủ rộng lòng tha thứ!" Quanh thân Dung Cảnh bao trùm hơi thở lạnh lẽo, như thanh kiếm làm từ băng ngọc, nhàn nhạt nói một câu, bác bỏ lời của Thương Đình. Lôi kéo Vân Thiển Nguyệt tiếp tục đi.

Thương Đình chuyển người, tay áo lướt nhẹ, trong giây lát liền ngăn ở trước mặt Dung Cảnh “Những năm này Sở gia chủ che dấu dung mạo, thú thê cũng che dấu dung mạo. Chẳng lẽ nơi này có bí mật gì không thể để cho người khác biết?"

“Thương Thiếu chủ không hổ là con ruồi của gia tộc, thật sự đủ vo ve, làm người ta phiền muộn." Môi mỏng của Dung Cảnh khẽ mở, lạnh lùng nói “Mặc dù bổn gia chủ và thê tử có bí mật không thể cho ai biết, thì hình như cũng không liên quan đến Thương thiếu chủ."

Thương Đình tựa hồ không nghĩ tới Dung Cảnh độc miệng lại không lưu tình như thế, sắc mặt mỉm cười lạnh lùng nói, ánh mắt định ở trên sa mặt Vân Thiển Nguyệt “Chẳng lẽ là người quái dị? Năm đó Các chủ Hồng các tới đây, chưa từng che che lấp lấp. Chẳng lẽ mấy thập niên qua, Hồng các không thể gặp mặt người khác rồi?"

Vân Thiển Nguyệt nhất thời giận dữ, bỗng nhiên đưa tay giật cái khăn che mặt xuống, lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn linh khí chiếu vào trên mặt Thương Đình đánh xuống, động tác mặc dù mãnh liệt, nhưng giọng nói cũng là nội liễm lãnh tĩnh, thay đổi giọng nói thường ngày của nàng: “Thương Thiếu chủ này há mồm thật là phiền chán, ta thấy không bằng che lại!"

Nàng dứt lời, linh khí tập trung trên mặt Thương Đình.

Thương Đình cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng vô luận tránh né như thế nào đoàn sương mù kia đều đuổi theo hắn, hắn thúc giục nội lực dùng chiết phiến ngăn trở chống cự, nhưng đoàn sương mù này vẫn xuyên thấu chiết phiến đánh vào mặt của hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế, mồ hôi lạnh toát ra. Không chống cự được, chỉ có thể tránh né.
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại