Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 62: Linh thuật huyễn dung
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lúc mười hai tuổi rưỡi nàng đang làm cái gì vậy?
Trợ giúp Dạ Thiên Dật bước đầu củng cố nắm Bắc Cương trong tay, cùng Dung Cảnh tiếp tục chơi trò trốn tìm, tìm được ca ca nàng ở Nam Lương làm thái tử, thỉnh thoảng chọc tức lão già họm hẹm uy hiếp nhổ râu mép của ông, thỉnh thoảng cùng Lãnh Thiệu Trác đánh nhau. Đúng rồi, còn có tiếp tục giả bộ si tình đuổi theo phía sau Dạ Thiên Khuynh. Thời điểm mười hai tuổi rưỡi, hình như làm rất nhiều chuyện! Khi đó còn chưa biết có cha ruột, và một cái ước định quỷ quái này.
“Nói a! Chuyện gì xảy ra? Vì sao hai năm trước không đến tìm con?" Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Vương gia không nói lời nào, nhìn chằm chằm ông.
“Sao lại không tới chứ? Chúng ta tới rồi, nhưng nương con nói hiện tại con rất tốt, hay là đừng quấy rầy con!" Vân Vương gia thở dài.
“Con tốt? Con mắt nào của các ngài nhìn thấy con tốt?" Vân Thiển Nguyệt nghe được ông nhắc tới nương nàng, nghĩ tới quả nhiên nương nàng còn sống.
“Tiểu nha đầu, con dám nói con trôi qua không tốt? Con đùa bỡn lão hoàng đế xoay quanh, đùa bỡn Dạ Thiên Khuynh không tìm được nam bắc, chơi đùa bất diệc nhạc hồ, làm sao lại không tốt? Huống chi còn có một Tiểu Cảnh si tình, đã bị hàn độc tra tấn thành như vậy, còn ngày ngày nhìn bức họa của con. . . . . ." Vân Vương gia nói.
“Ngày ngày. . . . . . nhìn bức họa của con?" Vân Thiển Nguyệt nhạy cảm bắt được những lời này.
“Ừ! Vinh Vương phủ có một cái sọt đựng bức họa của con, cũng là nó vẽ đấy, từ nhỏ đến lớn, vô số." Vân Vương gia cười nói “Ta thấy cũng phải khâm phục a! Còn hoài nghi họa công của nó bởi vì con mới luyện ra được."
“Ở nơi nào Vinh Vương phủ? Sao con không thấy những bức họa kia? Cũng không nghe hắn nhắc tới?" Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ hỏi.
“A, hai năm trước ta và nương con vụng trộm mang bức họa đi! Hắn đại khái không nói với con đi!" Vân Vương gia cười nói.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn, tức giận giảm đi một chút, nhưng vẫn không cam lòng, “Các ngài cũng nhẫn tâm, rõ ràng đã tới rồi lại đi."
“Đã nhẫn tâm mười năm rồi, thêm nửa năm, một năm nữa cũng không sao?" Vân Vương gia uống một ngụm trà, cảm thán nói “Chúng ta đều là người đã chết, sợ một khi quấy nhiễu cuộc sống của con, sẽ mang đến cho con nhiều phiền toái. Huống chi con cũng không phải có một mình, không đơn thuần là nữ nhi của chúng ta. Con còn là đích nữ Vân Vương phủ, ánh mắt tụ ở trên người con quá nhiều. Tránh cho dính líu Vân Vương phủ. Dù sao từ nhỏ con đã là đứa bé có chủ ý, hơn mười năm không có chúng ta trôi qua cũng rất tốt. Chúng ta tất nhiên yên tâm. Cho dù ném vào trong vũng bùn cũng có thể sống tốt, thì có cái gì không đành lòng?"
“Đây là ngài tự khen mình hay là khen con?!" Vân Thiển Nguyệt tức giận.
Vân Vương gia ha hả nở nụ cười, âm thanh êm tai.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện từ sau khi ông vào phòng giọng nói cũng thay đổi, không còn ngụy trang thành giọng nói già nua cẩn thận của Vân Vương gia, mà là ôn nhuận như thanh tuyền, so sánh với thiếu niên thì thiếu một tia trong suốt, nhưng nhiều hơn một tia từ tính. Cực kỳ dễ nghe, nàng đánh giá ông, bỗng nhiên đến gần nhìn mặt của ông “Gương mặt này là thật hay giả? Phụ thân và đại bá lớn lên giống nhau?"
“Không giống! Một mẹ sinh chín con, chín con cũng không hề giống nhau đây này!" Vân Vương gia lắc đầu.
“Gỡ mặt nạ xuống cho con xem!" Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt ông chăm chú, lại nhìn không ra dấu vết có mặt nạ.
“Không phải là mặt nạ! Đây là một loại ảo thuật. Ai, ta để cho con xem một chút đi! Thật vất vả mới gặp mặt, không thể để cho con ngay cả cha cũng không nhận thức." Vân Vương gia để chén trà xuống, đi tới trên nhuyễn tháp khoanh chân ngồi xuống.
Vân Thiển Nguyệt nhìn ông, không hề chớp mắt. Ảo thuật?
Chỉ thấy sau khi Vân Vương gia khoanh chân ngồi xuống, nâng hai tay lên, lòng bàn tay dần dần tràn ra sương mù, sương mù kia nhìn giống như là sương mù, nhưng tựa hồ lộ ra một loại màu sắc sáng nhẹ nhàng. Dần dần, sương mù càng tụ càng nhiều, ở lòng bàn tay của ông như một đám mây, nhưng tầng mây này trùng điệp, lại giống như trăm hoa nở rộ một tầng lại một tầng.
Vân Thiển Nguyệt không dám nháy mắt, theo dõi động tác của ông, chỉ thấy sau một lúc lâu, tầng mây mù kia thoát khỏi tay ông, đánh tới trên mặt ông, trong khoảnh khắc liền phủ lên mặt ông, sau đó kỳ tích xuất hiện, giờ khắc này, mây mù tản đi, trước mặt nàng bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt xa lạ.
Nên hình dùng khuôn mặt này như thế nào?
Mơ hồ có mấy phần tương tự Vân Vương gia, nhưng không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra sự giống nhau, khuôn mặt này chính là tuấn mỹ, nói tuấn mỹ, thật sự là quá hàm súc. Đâu chỉ tuấn mỹ? Nàng đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nam tử, Dung Cảnh tất nhiên không cần phải nói, tỷ như Ngọc Tử Thư sáng sủa đẹp đẽ, tỷ như Dạ Khinh Nhiễm tuấn mỹ trương dương, tỷ như Dung Phong tuấn tú phiêu dật, tỷ như Nam Lăng Duệ tuấn mỹ phong lưu như dáng vẻ hoa đào, vân vân, những người này nàng tự nhận là đại diện cho toàn bộ khuôn mặt nam nhân trong thiên hạ. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn còn bỏ sót.
Có một loại dung nhan như vậy, không liên quan tuổi! Giống như nàng mới gặp gỡ Nam Lương quốc sư, ngày đại thọ Lão hoàng đế năm mươi lăm tuổi hắn đội mặt nạ xuất hiện ở trên điện Kim Loan, nhàn nhạt cao xa, không thể phân rõ tuổi tác kia. Hai mươi là ông, ba mươi là ông, bốn mươi là ông, hoặc là năm mươi cũng là ông.
Không phải là tuấn mỹ hơn Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư, mà là có một loại ôn hòa trong suốt. Mặt mày miệng mũi, tách ra mỗi một chỗ cũng không phải là loại điêu luyện tinh xảo, nhưng hợp chung một chỗ, chính là cực kỳ hài hòa. Phảng phất ông ấy trời sinh nên như vậy. Trong nghìn vạn người, tuyệt đối vừa liếc mắt đã nhìn thấy dung nhan bắt mắt của ông.
“Ông . . . . ." Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Vương gia, lại nhìn Vân lão Vương gia một chút, nghi hoặc nói “Ông thật là gia gia ruột thịt của cháu sao? Sao lại kém xa như vậy?"
“Xú nha đầu! Sao lại nói thế!" Vân lão Vương gia dựng râu trợn mắt.
“Con đang luận sự. Ngài xem, bộ dáng phụ thân con như vậy, nhưng bộ dáng của ông kém xa phụ thân con." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Nha đầu vô liêm sỉ! Ta là một lão đầu tử rồi, ngươi có thể nhìn ra cái gì?" Vân lão Vương gia mắng một câu, nhìn thoáng qua Vân Vương gia, cả giận nói “Vừa nhìn gương mặt này của ngươi ta đã đầy một bụng tức giận rồi, nhanh trở lại bộ dáng kia cho ta!"
“Ngài không thích khuôn mặt này của con, không phải con đã trốn xa ngài hơn mười năm rồi hả?" Vân Vương gia phất tay định trở lại.
Vân Thiển Nguyệt một phát bắt được tay của ông, than thở nói “Đừng, trước cứ như vậy đi! Để cho con nhìn nhiều hai mắt, chậc chậc, dưỡng mắt a! Dung mạo của con có phải di truyền từ ngài hay không?"
“Không có! Dung mạo của con giống nương con hơn." Vân Vương gia cười lắc đầu.
“Vậy ngài giống ai? Biến dị?" Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ.
“Nghe nói ta giống như tổ tiên Vân Vương trăm năm trước." Vân Vương gia lại cười nói.
Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra “A! Hóa ra bộ dáng của tổ tiên Vân Vương đẹp mắt như vậy!"
“Có bấy nhiêu đó đã kêu mình giống như tổ tiên? Ngươi có bộ mặt giống tổ tiên thì chính là ném mặt mũi tổ tiên. Đồ hỗn trướng!" Vân lão Vương gia dường như ngay cả liếc mắt nhìn Vân Vương gia cũng không nguyện ý, ghét xoay mặt sang một bên: “Nhanh trở lại đi!"
“Đừng nghe ông ấy! Một lão già họm hẹm, chỉ biết suốt ngày rống to kêu to thôi." Vân Thiển Nguyệt nắm tay Vân Vương gia không buông, cẩn thận nhìn khuôn mặt ông, nghĩ tới đây chính là phụ thân của nàng! Đây mới là phụ thân của nàng. Hỏi “Lúc trước tại sao ngài biết nương con? Lại còn treo đầu dê bán thịt chó để đại hôn."
“Nói thì rất dài dòng! Chuyện này để sau này nương nói cho con hay!" Vân Vương gia mỉm cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt từ ái.
Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, cũng không dây dưa, lại hỏi “Chính mắt con thấy nương tắt thở, trúng tử thảo. Sao ngài cứu bà được? Chẳng lẽ bà giả chết? Bà cũng cam lòng bỏ con đi!"
Vân Vương gia thở dài: “Chuyện này cũng rất dài dòng. Nhưng ta nói đơn giản với con hai câu đi! Năm đó nương nghe nói có một người gặp nạn, vì đi cứu hắn, nên trúng tử thảo. Con biết tử thảo ở Thiên Thánh khó giải, nhưng đã có một chỗ giải được rồi. Bất đắc dĩ, ta cho nàng uống thuốc bế tức (thuốc ngừng thở), trước khi Tử thảo phát tác, bảo vệ một đường sống cho nàng. Sau lại mang nàng đi, mới cứu mạng của nàng. Khi đó Hoàng thượng nhìn chằm chằm nương con, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể giả chết chạy trốn. Nương con luyến tiếc con, muốn mang con đi, không biết sao lão già họm hẹm không đồng ý, buộc ta bất đắc dĩ, chỉ có thể để lại con, mang nương con đi."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, quay đầu lại trợn mắt nhìn Vân lão Vương gia. những năm này nàng ở Vân Vương phủ giả bộ, cũng có công lao của lão già họm hẹm này, nếu không nàng đã có cha có mẹ, cũng không trở thành hài tử không có phụ mẫu rồi.
“Xú nha đầu, ngươi trừng ta làm cái gì? Ta là gia gia ngươi! Ngươi không biết ta luyến tiếc ngươi?" Vân lão Vương gia tức giận.
Vân Thiển Nguyệt vốn là có chút oán giận và tức giận khi nghe thế tức giận bỗng nhiên thối lui, le lưỡi với ông: “Biết rồi, ngài là luyến tiếc không được đánh chửi cháu! Không đánh cháu mắng cháu ngài khó chịu, cho nên không có cách nào không thấy cháu."
“Ngươi sinh nữ nhi thật tốt, sớm biết nó chọc giận ta nhiều năm thế này, giống y hệt ngươi, ban đầu nên để ngươi mang theo nó cút đi!" Vân lão Vương Gia giận đến râu mép vễnh lên.
“Theo con thấy ngài vui vẻ chịu đựng nó chọc giận thì có!" Vân Vương gia cười nói.
Vân lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, coi như là cam chịu.
Tâm tình Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rất tốt, những năm này mặc dù không có cha không có mẹ, nhưng nói chung là cuộc sống của nàng cũng không tệ. Lão già họm hẹm tịch mịch, nếu năm đó cho nàng lựa chọn, nàng cũng không nhất định rời đi. Dù sao nàng là hài tử hai tuổi nhưng có linh hồn ở kiếp trước, có thể lựa chọn. Chẳng qua có chút oán hận vẫn không biết cha mẹ còn sống mà thôi, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Nhưng đúng như lời Dung Cảnh, thế gian làm sao được vẹn cả đôi đường? Không có gì là hết sức viên mãn. Hôm nay như vậy nàng đã rất thỏa mãn. Ít nhất cha mẹ đều còn sống, bây giờ một người đã sinh sôi xuất hiện trước mặt nàng, nàng đưa tay có thể với đến, giương mắt có thể thấy, có thể đụng tay đến. Không phải là ông ấy muốn mặc kệ nàng, mà cũng muốn mang nàng đi, nhưng phải phục tùng mệnh lệnh và thề độc uy hiếp của lão đầu tử, ông mới bất đắc dĩ. So sánh với việc nàng không biết, bọn họ có con gái nhưng không thể ở bên người quấn chân, nói vậy những năm này cũng bị nỗi nhớ làm khổ. Vừa nghĩ như thế, nàng cảm thấy trời cao rất là hậu đãi nàng, nàng đã đủ hạnh phúc rồi.
“Còn có cái gì muốn hỏi sao?" Vân Vương gia tinh tường thấy tối tăm trong mắt Vân Thiển Nguyệt tản đi, cười hỏi.
“Không có, sau này hỏi nữa." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay ông ra, vươn tay nói ông vươn tay: “Một viên kẹo đã muốn đuổi con đi sao? Không được, con muốn lễ ra mắt."
Vân Vương gia buồn cười: “Hôm nay trên người ta không có của cải, con muốn lễ ra mắt như thế nào, trước nói một chút không sao, sau đó cấp bù cho con!"
“Lễ ra mắt làm gì có đưa sau? Không được!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nhìn mặt ông, chỉ một ngón tay “Lấy cái này đi!"
“Cái này?" Vân Vương gia chớp chớp mắt.
“Ảo thuật này của ngài! Dạy cho con." Vân Thiển Nguyệt nói đương nhiên, một chút ngượng ngùng cũng không có. Đây là phụ thân của nàng, đúng như Dung Cảnh nói, sau này nàng có thể hung hăng bóc lột ông. Liền bắt đầu từ cái ảo thuật này đi!
“Tiểu nha đầu! Con thật là nữ nhi của ta" Vân Vương gia cao hứng cười, đưa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực.
Vân Thiển Nguyệt thuận theo làm ổ trong ngực Vân Vương gia, cảm nhận được tim đập và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của ông, hốc mắt hơi nóng “Con đương nhiên là nữ nhi của ngài."
“Ừ, là nữ nhi tốt của ta!" Vân Vương gia mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ vỗ nàng.
“Ngài có mấy nữ nhi?" Vân Thiển Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, có chút chua hỏi.
“Một mình con!" Vân Vương gia nói.
“Mấy nhi tử?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Một ca ca của con!" Vân Vương gia có hỏi có đáp.
“Vậy La Ngọc là người nào của ngài?" Vân Thiển Nguyệt không buông tha.
“Coi như là chất nữ (cháu gái) đi!" Vân Vương gia thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
“Cái gì gọi coi như là chất nữ?" Vân Thiển Nguyệt đẩy ông ra, nhướng mày nhìn ông, sắc mặt không tốt.
“Từ nhỏ đi theo bên người chúng ta lớn lên, nhưng nương con và ta cũng không nhận nàng làm nữ nhi. Nữ nhi của chúng ta chỉ một mình con." Vân Vương gia như hiểu suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, cười giải thích: “Nó quấn nương con, nương con không có biện pháp nào, chỉ có thể mang nó theo bên người. Không nghĩ tới lại thành nhiều năm như vậy."
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, đáp án coi như hài lòng.
“Dấm này ăn được thật chân thực!" Vân Vương gia buồn cười nhìn nàng.
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhưng nàng rất nhanh đã cho qua, hừ nói “Rốt cuộc ngài có dạy con không?"
“Dạy!" Vân Vương gia gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời “Nhưng con muốn học bây giờ?"
“Khó khăn không?" Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thoáng qua sắc trời.
“Không khó, nhưng không đơn giản! Chắc cần một đêm!" Vân Vương gia nói.
“Ngài có mệt hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới ông cũng đi đường mệt nhọc vội vàng chạy tới, Dung Cảnh đều mệt mỏi vừa dính gối đã ngủ. Vậy thì chắc ông cũng rất mệt mỏi, mấp máy môi nói “Nếu ngài cũng mệt thì coi như xong! Chờ con từ Lam gia trở lại đi!"
“Không mệt!" Vân Vương gia lắc đầu, trầm tư nói: “Nếu con muốn đi Lam gia, hẳn không phải là cứ như vậy mà đi chứ? Có phải muốn dùng Hồng các hay không? Nếu vậy thì trước mắt con không nên để lộ dung mạo. Hay là học cái ảo thuật này cho thỏa đáng đi. Không chỉ có thể thay đổi dung mạo, cũng có thể thay đổi ngoại hình, đổi thành một người khác. Hồng các và Mặc các là hai tổ chức lớn trong giang hồ, những năm này vẫn bị các quốc gia kiêng kỵ. Lão hoàng đế từng hoài nghi nương con là người của Hồng các, nhưng khổ nỗi nương con che dấu quá tốt, không tra được, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Nếu hôm nay con lấy thân phận Hồng các đi Lam gia, thân phận con là đích nữ Vân Vương phủ tất nhiên sẽ bị vạch trần, quá chướng mắt, vốn lão hoàng đế đã kiêng kỵ con, giờ có thời cơ này, không phải là quá tốt sao."
“Nhưng Dạ Thiên Dật và Thương Đình cũng biết con nhất định muốn đi Làm gia. Đến lúc đó con đổi thành người khác, mình cũng không đi, không phải bọn họ sẽ hoài nghi sao?" Vân Thiển Nguyệt cau mày.
“Hoài nghi so với bại lộ ở giữa ban ngày thì tốt hơn! Hiện tại thời cuộc không rõ, vẫn nên giấu kín cho thỏa đáng!" Vân Vương gia nói.
“Vậy cũng tốt! Con nghe ngài! Hiện tại học." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cảm thấy Vân Vương gia nói rất có lý. Vốn là nàng cũng nghĩ tới dịch dung, nhưng dịch dung đơn giản ở trước mặt Dạ Thiên Dật cũng vô dụng. Hiện nay có cha nàng dạy ảo thuật cho nàng, như vậy sẽ bình yên vô sự. Đến lúc đó ngụy trang thành người khác từ bên trong, thì đơn giản đấy, huống chi có lẽ căn bản không cần ngụy trang, bày ra tính tình nàng lạnh nhạt là tốt rồi. Tiểu Thất không phải nói giờ tính tính nàng khiến hắn cũng không nhận ra sao? Vậy thì trở lại đi, những năm này nàng vẫn biếng nhác, giờ trở lại như xưa, trừ Dung Cảnh, sợ là cả Dạ Thiên Dật cũng sẽ không biết là nàng. Như vậy là tốt nhất. Cũng không cần cố kỵ sau khi biến thành thân phận Thiếu chủ Hồng các sẽ liên lụy phiền toái cho Vân Vương phủ.
“Vậy thì đi thôi! Chúng ta đi mật thất!" Vân Vương gia đứng lên, đi về phía sau tấm bình phong.
“Xú nha đầu, ngươi đi Lam gia cẩn thận một chút cho ta, cần phải cứu tiểu tử thối kia về! Đừng để cho hắn chết ở đó!" Lúc này Vân lão Vương gia mở miệng “Con nối dòng Vân Vương phủ không thể chết ở bên ngoài."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt “Biết rồi!"
Vân lão Vương gia hừ hừ hai tiếng, không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Vương gia vào sau tấm bình phong, xoay người đi về phía cửa, đẩy cửa phòng ra, gọi ra ngoài: “Ngọc Trạc!"
“Thiển Nguyệt tiểu thư, có nô tỳ!" Ngọc Trạc từ ngoài viện đi tới, chắc là biết bên trong nói chuyện, cho nên tránh ra.
“Ngươi đi Thiển Nguyệt các báo sáng sớm ngày mai ta mới trở về! Lăng Liên và Y Tuyết tự biết phải làm sao." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Dạ!" Ngọc Trạc lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt xoay người trở về phòng, vào sau tấm bình phong, Vân Vương gia đã mở cửa mật thất đi vào, nàng cũng đi vào theo. Gian mật thất này là khi còn bé Vân Thiển Nguyệt bởi vì tò mò đi vào, sau lại phát hiện là một đường đi thông ra ngoài thành. Khi đó võ công của nàng thấp, thường xuyên len lén chuồn đi từ mật thất này, sau võ công cao hơn, leo tường cũng có thể không bị ẩn vệ phát hiện, thì không hề dùng đến nữa. Nàng đánh giá mật thất một vòng, thấy Vân Vương gia đã khoanh chân ngồi xuống, nàng nghi ngờ hỏi “Có phải hàng năm ngài đều trở về phủ một chuyến hay không?"
“Ừ!" Vân Vương gia gật đầu.
“Lão già họm hẹm! Giấu diếm thật tốt !" Vân Thiển Nguyệt oán hận căm phẫn một câu.
Vân Vương gia cười khẽ “Là bởi vì gia gia thích con. Con đừng trách người. Nhưng ta cũng biết con không trách ông ấy."
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nàng có chút oán hận, nhưng thử nghĩ xem tâm tình của ông, nãi nãi(bà nội) rời đi sớm, ông vẫn chưa từng tái giá, ngay cả trắc phi thị thiếp cũng không có. Những năm này rất cô độc. Nàng cảm thấy có thể thông cảm ông ấy không để cho nàng nhận thức cha mẹ.
“Đến đây đi, ngồi xuống!" Vân Vương gia chỉ chỉ ván giường đối diện mình.
Vân Thiển Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi “Đại bá đi đâu rồi?"
“Trước chỉ có thể ủy khuất hắn một chút, qua chuyện hôm nay, Hoàng thượng tất nhiên càng phái nhiều người giám thị ta và Vân Vương phủ. Ta cho hắn uống Thị thụy tán, ngủ một tháng đi! Chờ thêm thời gian, không còn tiếng gió gì rồi lại nói." Vân Vương gia thở dài.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Vân Vương gia bắt đầu dạy Vân Thiển Nguyệt khẩu quyết. Bởi vì liên quan đến trí nhớ, Vân Thiển Nguyệt tất nhiên học một lần là có thể nhớ được. Sau đó Vân Vương gia bắt đầu hướng dẫn nàng tu tập ảo thuật. Ảo thuật không giống với võ công, cần nội lực chống đỡ, mà là do tinh khí và tinh hoa hội tụ trong thân thể, do linh đài và tâm linh đạt thành nhất trí. Tâm chỗ nào, linh tụ chỗ đó, yêu cầu phúc linh tâm tới, bài trừ tạp niệm cùng vạn vật, đây là điểm khó khăn nhất, tiện đà hướng dẫn thân thể xuất ra nguồn gốc tinh hoa thuần túy nhất.
Bởi vì Vân Vương gia dạy và giảng giải, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã hiểu huyền cơ trong đó. Nhưng hiểu là một chuyện, thiên tư thông minh là một chuyện, nhưng chân chính bắt đầu luyện thì không dễ. Phải luyện lên dần dần từng bước. Vân Vương gia yêu cầu rất cao, từng bước chỉ dẫn, không qua loa một chút nào, chỉ có một bước đạt tới viên mãn, mới chấp thuận nàng tiến hành bước kế tiếp.
Vân Thiển Nguyệt vốn cũng là người yêu cầu tận lực viên mãn, huống chi lúc này phụ thân ở trước mắt, linh đài thanh minh, thần trí rộng rãi, tâm không thể không chuyên tâm, cho nên mỗi một bước đều làm được dựa theo yêu cầu của Vân Vương gia.
Từ bắt đầu không có một chút linh khí nào, đến dần dần trong tay có tầng linh khí mỏng manh được đưa ra, dần dần ngưng tụ, càng tụ càng nhiều. Mỗi một tầng linh khí, là nhiều thêm một bậc thang tới bước tiếp theo.
Không luyện không biết, sau khi luyện Vân Thiển Nguyệt mới chợt hiểu phụ thân nàng nói không khó thật sự là quá hàm súc. Nàng nhớ được trước kia lúc dung mạo trở lại như cũ lòng bàn tay ông tụ một tầng mây mù thật dầy, giống như một bông hoa nhiều cánh. Bây giờ nàng cảm giác phế đi sức của chín trâu hai hổ, ngay cả một bộ dạng của một đóa hoa cũng không tạo thành.
Thời gian dần dần trôi qua, không biết qua bao lâu, tay Vân Thiển Nguyệt rốt cục có thể tụ thành ba đóa tương tự với cánh hoa hình đám mây. Rốt cục Vân Vương gia cũng cho nàng ngừng tay: “Tốt lắm!"
Vân Thiển Nguyệt thu tay, khẽ thở ra một hơi, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước kia, tâm hồn cũng thư thái. Nàng nhìn Vân Vương gia “Thế là được rồi sao ạ?"
“Ừ, có thể! Con mới học lần đầu, có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới hiệu quả hiện tại, không tệ!" Vân Vương gia sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, tán dương kiêu ngạo mà nói “Thông minh giống nương con, năm đó trong thời gian ngắn như vậy nương con cũng tạo ra được ba đóa."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhất thời cười: “Đó là đương nhiên, có kì mẫu tất có kì nữ!"
Vân Vương gia cười khẽ, một ngón tay chỉ tấm gương cách đó không xa “Con có thể đi nơi đó nghiệm thu một chút sở học của con."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xuống giường, đi tới trước gương, mượn ánh sáng Dạ Minh Châu trong mật thất, nàng tinh tường thấy được mình trong gương. So sánh với trước kia thì thanh lệ, linh hoạt kỳ ảo duyên dáng hơn nhiều, nàng chớp chớp mắt, quay đầu lại hỏi Vân Vương gia “Muốn nghiệm thu như thế nào?"
“Nghĩ, con muốn biến thành hạng người gì, liền khởi động ảo thuật, con sẽ là người đó." Vân Vương gia nói.
“Con muốn trở thành Dung Cảnh thì sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Ước chừng cũng có thể!" Vân Vương gia cười.
Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, dựa theo suy nghĩ, phúc chí tâm linh, tưởng tượng bộ dáng Dung Cảnh, đồng thời khởi động sở học ảo thuật, nàng mới học lần đầu, động tác thật chậm, qua hồi lâu, mới mở mắt, chỉ thấy dung mạo người trong gương quả nhiên là Dung Cảnh, nàng “A" thấp giọng hô một tiếng. Quay đầu hỏi Vân Vương gia “Này. . . . . . Con muốn thành người nào đều thành người đó, mỗi người… đều biết cái này……chẳng phải là khiến thiên hạ đại loạn?"
“Cho nên đó là thuật bất truyền!" Vân Vương gia cười nói “Hiện tại trong thiên hạ này, trừ ta, nương con, thì chỉ có con biết! Là cơ duyên ngẫu nhiên ta và nương con lấy được, vẫn chưa từng truyền ra ngoài."
Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm “Hoàn hảo! Nếu không quá mức dọa người."
Vân Vương gia cười cười “Tiểu nha đầu thiện tâm, không hổ là nữ nhi của ta và nương con!"
Vân Thiển Nguyệt vẫn cả kinh, không hiểu nhìn trong gương “Cha, làm sao lại thần kỳ như vậy?"
“Đây là dùng linh khí và tinh hoa trong thân thể con ngưng tụ thành dung nhan che ở bên ngoài dung nhan của con. Nói trắng ra cũng chính là ở quanh thân con thiết lập một chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt) mà thôi. Giống như mặt nạ, nhưng mặt nạ là thật thể, cái này là hư ảo." Vân Vương gia nói “Đúng là một chút thần kỳ."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn trong gương, một lát sau, đem linh khí dần dần rút về trong cơ thể, dung mạo của nàng hiện ra, hỏi “Cái này con có thể giữ vững trong thời gian bao lâu?"
“Con tu tập thời gian ngắn, chắc là giữ được khoảng nửa canh giờ!" Vân Vương gia nói: “Nơi này là mật thất, không thể mượn linh khí tự nhiên phía ngoài, những thứ này hoàn toàn là linh khi thuần túy trong bản thân con. Nếu có thể mượn linh khí tự nhiên, như linh khí hoa cỏ cây cối, có thể kéo dài một ít thời gian."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu “Nói cách khác nếu là ở trong bụi hoa tu tập mà nói, rất có ích rồi?"
“Ừ, có thể nói như vậy!" Vân Vương gia gật đầu “Nhưng tốt nhất không nên, vạn vật cũng là sinh linh. Con hấp thụ linh khí của bọn chúng, bọn chúng sẽ chết héo, cũng coi như sát sinh. Không bằng tự thân tu tập, mới là của một mình con, lai lịch quang minh chính đại. Dùng được cũng yên tâm thoải mái."
“Phụ thân thật là người đại lương thiện!" Vân Thiển Nguyệt cười cười.
“Phụ thân không phải là người lương thiện, mà là cảm thấy mọi sự vạn vật trong thế gian, toàn bộ đều có nhân quả luân hồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn nên muốn lòng người hướng thiện cho thỏa đáng. Tránh cho liên lụy đến bản thân. Tựa như mười lăm năm trước, chuyện ta đánh bại mười lăm vạn binh mã Thiên Thánh, lúc ấy mặc dù ta cố sức tránh khỏi, nhưng vẫn làm chết mấy vạn binh lính. Sau lại mười mấy năm ta không thể cùng con gặp nhau. Coi như là nhân quả." Vân Vương gia lắc đầu, thở dài một tiếng “Chẳng qua thật sự vạn bất đắc dĩ, thì tất nhiên có thể thông cảm, cũng không thể không làm cái gì, vậy nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Người sống cả đời, nên tùy tính mà làm, mới có thể không uổng công cuộc đời này. Nữ nhi của ta cứ tùy tính là tốt rồi!"
“Dạ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cảm giác ấm áp trong lồng ngực. Phụ thân của nàng thật tốt.
“Nhưng mà ảo thuật này hao phí căn nguyên thân thể, tốt nhất không nên thường dùng, thỉnh thoảng dùng một lần cũng không sao." Vân Vương gia nhắc nhở “Lần này đi Lam gia, con phải dùng khăn che mặt, lúc cần thiết mới lộ mặt, còn lại dùng dung mạo thật là tốt nhất."
“Dạ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói “Lần này con muốn mang theo bảy người Hoa Sênh cùng nhau đi. Nhưng Lăng Liên và Y Tuyết đi theo bên cạnh con đã lâu, bị bọn Dạ Thiên Dật quen thuộc. Chuyện này phiền toái rồi."
“Một lát nữa con bảo các nàng tới. Ta thi thuật che dấu cho bọn họ một chút!" Vân Vương gia suy nghĩ một chút nói.
“Vậy là tốt nhất! Có thể kiên trì mấy ngày?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên.
“Ta thi thuật không có ta giải thuật, thì sẽ không giải được, có thể chờ cho đến khi trở lại ta sẽ giải khai." Vân Vương gia nói.
“Vậy thì tốt nhất!" Vân Thiển Nguyệt buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nói “Vậy ngài cũng thi thuật cho con không phải là được rồi! Nơi nào cần con tân tân khổ khổ học một đêm này, trở lại học cũng vậy!"
“Dùng thi thuật của ta ngày đêm đều là dung mạo bộ dáng kia. Con xác định để cho Tiểu Cảnh mỗi ngày nhìn nữ tử xa lạ?" Vân Vương gia chớp chớp mắt “Huống chi nó chưa chắc đã cao hứng ta dạy cho con cái này."
“Dĩ nhiên không, được!" Vân Thiển Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Cho dù là mình, nhưng cũng không được! Vốn là cất bước muốn đi, lại hỏi “Vậy Dung Cảnh thì sao? Tất nhiên hắn cũng không thể dùng thân phận thể tử Vinh vương phủ xuất hiện, chắc là Sở gia chủ đi! Con biến ảo hắn không thay đổi, cũng vô dụng!"
“Tiểu Cảnh nhất định có phương phảp xử lý của chính mình!" Vân Vương gia khoát khoát tay: “Đi đi, trời đã sáng, chắc là nó đã sớm tỉnh!"
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ra khỏi nội thất. Chỉ thấy phía ngoài trời tờ mờ sáng. Chắc là Vân lão Vương gia dậy sớm rồi, không ở trong phòng, hẳn là đi hậu viện tản bộ, nàng quay đầu nói với Vân Vương gia: “Cha, ngài ở chỗ này chờ một lát, con để cho Lăng Liên và Y Tuyết đến tìm ngài."
“Được!" Vân Vương gia lên tiếng, khoát khoát tay, ngồi ở trước bàn trên ghế, mặt mày có chút mệt mỏi.
Vân Thiển Nguyệt thấy mặt mày mở hồ mệt mỏi của ông, có chút đau lòng, liền nói “Giờ thin ca ca có thể mang theo tẩu tử kính trà đi? Ngài đừng ngủ trễ mà sai canh giờ, ngày đầu tiên sau đại hôn của ca ca, ngài phải uống trà của con dâu. Có thể không cần lâm triều đi! Chờ bọn họ kính trà xong ngài hãy nghỉ ngơi."
“Ừ!" Vân Vương gia khoát khoát tay, từ ái cười cười “Cha không có yếu như vậy, đi đi! Đi Lam gia cẩn thận một chút! Nhưng có Tiểu Cảnh đi theo con, ta cũng yên tâm."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ra khỏi cửa phòng. Đạp trên sương sớm đi về Thiển Nguyệt các.
Trở lại Thiển Nguyệt các, trong viện yên tĩnh, Lăng Liên và Y Tuyết nghe được động tĩnh từ trong phòng chạy ra, vừa muốn nói gì, Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay với hai người “Các ngươi đi viện Lão Vương gia tìm phụ vương ta. Để cho ông ấy giúp các ngươi biến đổi dung mạo một phen. Trở lại rồi hãy nói!"
Hai người nghe vậy gật đầu, xoay người rời khỏi Thiển Nguyệt các.
Vân Thiển Nguyệt đẩy cửa phòng ra, thấy Dung Cảnh quả nhiên đã tỉnh lại, lúc này đang mặc ổn thỏa nằm nghiêng trên giường nhìn nàng, toàn thân lười biếng, giống như là công tử văn nhược. Nàng đi tới, cười cười với hắn: “Tỉnh từ lúc nào?"
“Nửa đêm!" Dung Cảnh sâu kín phun ra hai chữ.
“Sau đó lại không ngủ?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn giống như hài tử bị quẳng đi, nín cười hỏi.
“Ừ!" Dung Cảnh rầu rĩ hừ một tiếng “Nàng không có ở đây, không ngủ được."
“Vậy chàng rời ta đi chẳng lẽ một chút cũng không ngủ?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Vậy không giống!" Dung Cảnh lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn không có tinh thần, liền cười nói “Ta bóc lột phụ thân học một môn ảo thuật, biến đổi cho chàng xem được không?"
“Ừ!" Dung Cảnh có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, nếu nói trước lạ sau quen. Rất nhanh liền biến thành bộ dáng Dung Cảnh. Dung Cảnh lập tức từ trên giường ngồi dậy, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, một đôi phượng mâu khó có được kinh dị.
Vân Thiển Nguyệt cười cười với hắn, như hiến vật quý nói “Như thế nào? Lợi hại không!"
“Hồ nháo! Nhanh biến trở về đi!" Sắc mặt Dung Cảnh lộ ra vẻ tức giận.
Vân Thiển Nguyệt bị hắn tức giận khiến cho trong lòng run lên, trong nháy mắt linh khí liền tản mát đi. Nàng nhìn Dung Cảnh, nhớ tới cha nàng nói chưa chắc Tiểu Cảnh cao hứng khi ông dạy cho nàng cái này, cẩn thận thử dò xét hỏi “Tại sao? Chàng mất hứng?"
“Ta nên cao hứng sao?" Dung Cảnh tựa hồ đè nén tức giận.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày “Chỉ là ảo thuật mà thôi, chàng mất hứng khi ta biến thành ngươi, ta không biến nữa là được."
“Vậy nàng còn muốn làm người nào? Nàng không biết cái này là thứ gì?" Dung Cảnh nghe vậy tựa hồ tức giận càng sâu.
“Hiện tại không phải là rời kinh thành muốn đi Lam gia sao? Ta muốn lấy thân phận Thiếu chủ Hồng các lộ diện, nhưng thuật dịch dung bình thường căn bản không làm khó được Dạ Thiên Dật, tất nhiên hắn biết người đó là ta. Ta vốn cảm thấy cũng không sao cả, để cho hắn biết được ta có Hồng các cũng được. Nhiều lắm là sau này có chút phiền toái, cần cố thủ Vân Vương phủ tỉ mỉ hơn. Nhưng nhìn thấy phụ thân vừa lúc biết cái này, ta liền cầu xin lễ ra mắt là ông sẽ dạy ta cái này. Ít nhất có thể che dấu dung mạo của ta." Vân Thiển Nguyệt giải thích “Ta cảm thấy thú vị mà thôi, lại hữu dụng, nơi nào nghĩ nhiều như vậy, cái này kinh dị một chút, nhưng chàng phản ứng không khỏi quá lớn đi."
“Ta phản ứng lớn? Nàng không biết cái này vốn không phải là ảo thuật!" Dung Cảnh cơ hồ gầm nhẹ.
“Đây là cái gì? Phụ thân nói là ảo thuật, chẳng lẽ ông còn làm hại ta sao?" Vân Thiển Nguyệt cau mày. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Dung Cảnh tức giận với nàng như thế, sắc mặt nàng cũng dần khó coi rồi.
“Duyên thúc thúc thật là cưng chiều nàng! Nàng yêu cầu ông sẽ dạy nàng." Dường như Dung Cảnh cũng ý thức được phản ứng của mình quá lớn rồi, cho tới bây giờ hắn chưa từng nói chuyện tức giận với Vân Thiển Nguyệt như thế này, thấy nàng hình như bị hắn hù sợ, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, giọng nói hòa hoãn một chút, giải thích “Cái này tên là linh thuật."
“Linh thuật?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, tựa hồ chưa nghe nói qua.
“Duyên thúc thúc gọi nó là ảo thuật, đó là Tiểu Vu. Đại Vu là linh thuật. Ảo thuật chẳng qua là biểu tượng, nông cạn, có chút giang hồ thuật sĩ. Nhưng linh thuật và ảo thuật không cùng bản chất, linh thuật là do linh khí bên trong cơ thể con người ngưng tụ thành, có thể biến ảo trăm loại tướng mạo, thật ra thì chính là dùng linh khí đọng lại biến thành vật giống như nàng nghĩ. Nàng có thể tưởng tượng, nàng sẽ bị hao tổn căn nguyên bao nhiêu không." Dung Cảnh có chút tức giận nói: “Nếu ta biết một đêm này không phải là nàng cùng ông ấy nói chuyện, mà là học cái này, đánh chết cũng không cho nàng đi học."
“Ta không cảm thấy hao tổn căn nguyên mà! Học đều đã học, cũng không có cái gì không tốt đi? Chỉ là kinh dị một chút thôi." Vân Thiển Nguyệt ngưng mi.
“Sao nàng vẫn không hiểu vậy?" Dung Cảnh tức giận, đẩy nàng ra, cả giận nói “Chẳng lẽ nàng muốn thành tiên phải không? Linh thuật thật ra là lấy linh khí căn nguyên trong thân thể nàng, cốt tủy căn bản, còn lợi hại hơn tà thuật của Nam Cương. Nàng là người bình thường, không phải là thần, cũng không phải là ma, muốn nó làm cái gì."
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt cười “Xì" một tiếng, giờ mới hiểu được Dung Cảnh tức giận chỗ nào, trêu ghẹo nói “Chàng nghĩ rằng món đồ chơi này thành thần thuật rồi? Có thể thành tiên hoặc thành ma phải không? Nào có nghiêm trọng như vậy? Nếu nghiêm trọng, nếu thật có hại, cha tất nhiên sẽ không dạy cho ta. Chàng không học, nếu học, ngươi sẽ biết, cái này không vi phạm sinh lý tự nhiên, là quy luật cùng huyền cơ đấy. Nhưng rất thần kỳ là được! So sánh với chú thuật Nam Cương, ừ, cũng có chút tương thông."
Dung Cảnh nhìn chằm chằm nàng, cả giận nói “Không biết hối cải! Vô tri cực độ!"
“Dung Cảnh! Ta thật cao hứng trở lại, chàng phải cứ phải cãi nhau với ta sao? Vân Thiển Nguyệt tức giận. Sao nàng lại không biết hối cải vô tri cực độ rồi? Chẳng qua là cảm thấy thần kỳ, cũng chỉ học mà thôi. Nàng thấy, vốn so sánh với một viên kẹo thì nó có tác dụng lớn hơn nhiều?
Dung Cảnh mím môi nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn chằm chằm hắn, không cam lòng thối lui. Học cũng học rồi, còn có thể như thế nào? Bản lĩnh của nàng đã gặp qua là không quên được, chính là muốn quên cũng không quên được. Huống chi nàng thật không cảm thấy cái này ngoại trừ chút kinh dị còn có chỗ nào không tốt. Cùng lắm sau này không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không cần dùng đến, hôm nay đi Lam gia, là kế sách tạm thời.
“Hai nghìn năm trước nghe nói có một linh tộc, gọi tên Vân tộc. Tinh thông thông thiên thuật, người toàn tộc dựa vào linh lực mà sống. Sau đó họ đã lánh đời rồi! Sau khi thiên hạ thống nhất, đế vương hủy tất cả ghi chép về Vân tộc, nếu không ở trên thế gian vẫn còn có tung tích về Vân tộc. Ước chừng chính là thuật mà Duyên thúc thúc dạy cho nàng. Người người đều nói Vân tộc là địa phương của tiên tộc. Ta không biết Duyên thúc thúc biết cái này như thế nào, học cũng không sao, nhưng ta không chủ trương nàng sử dụng. Trên cổ thư ghi lại, linh lực làm thương thân, thay đổi căn nguyên. Mọi sự vạn vật trên thế gian, nhân quả tuần hoàn, có dư có thiếu, vật cực tất phản. Thiếu bao nhiêu thì sẽ bù đắp bấy nhiêu. Ảo thuật này chính là linh lực, hôm nay từ bên trong cơ thể nàng tràn ra ngoài, cho nên bên trong cơ thể nàng tất nhiên có nơi hao hụt. Một lúc sau, bổn nguyên sẽ trôi đi. Thời gian sử dụng dài, có thể có hậu quả." Dung Cảnh bại trận dưới ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, thở dài một tiếng, nghiêm túc nói “Ta nghĩ muốn chính là Vân Thiển Nguyệt hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ta yêu nàng càng muốn muốn nàng nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa, mà không phải thiếu một ít, ít hơn một chút nữa. Nàng hiểu chưa?"
Sao Vân Thiển Nguyệt không rõ chứ? Thì ra là hắn là lo lắng cho mình. Nàng lập tức cười, dựa thân thể mềm nhũn vào trong ngực Dung Cảnh, ôm lấy thân thể hắn, cười gật đầu nói “Hiểu! Rất rõ ràng! Phụ thân nói dùng một phần nhỏ không có gì đáng ngại, hôm nay đi Lam gia là vì quyền lợi, chờ từ Lam gia đi ra ngoài, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng, coi như chưa từng học. Có được không?"
Sắc mặt Dung Cảnh hòa hoãn xuống, gật đầu “Ừ!"
Trợ giúp Dạ Thiên Dật bước đầu củng cố nắm Bắc Cương trong tay, cùng Dung Cảnh tiếp tục chơi trò trốn tìm, tìm được ca ca nàng ở Nam Lương làm thái tử, thỉnh thoảng chọc tức lão già họm hẹm uy hiếp nhổ râu mép của ông, thỉnh thoảng cùng Lãnh Thiệu Trác đánh nhau. Đúng rồi, còn có tiếp tục giả bộ si tình đuổi theo phía sau Dạ Thiên Khuynh. Thời điểm mười hai tuổi rưỡi, hình như làm rất nhiều chuyện! Khi đó còn chưa biết có cha ruột, và một cái ước định quỷ quái này.
“Nói a! Chuyện gì xảy ra? Vì sao hai năm trước không đến tìm con?" Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Vương gia không nói lời nào, nhìn chằm chằm ông.
“Sao lại không tới chứ? Chúng ta tới rồi, nhưng nương con nói hiện tại con rất tốt, hay là đừng quấy rầy con!" Vân Vương gia thở dài.
“Con tốt? Con mắt nào của các ngài nhìn thấy con tốt?" Vân Thiển Nguyệt nghe được ông nhắc tới nương nàng, nghĩ tới quả nhiên nương nàng còn sống.
“Tiểu nha đầu, con dám nói con trôi qua không tốt? Con đùa bỡn lão hoàng đế xoay quanh, đùa bỡn Dạ Thiên Khuynh không tìm được nam bắc, chơi đùa bất diệc nhạc hồ, làm sao lại không tốt? Huống chi còn có một Tiểu Cảnh si tình, đã bị hàn độc tra tấn thành như vậy, còn ngày ngày nhìn bức họa của con. . . . . ." Vân Vương gia nói.
“Ngày ngày. . . . . . nhìn bức họa của con?" Vân Thiển Nguyệt nhạy cảm bắt được những lời này.
“Ừ! Vinh Vương phủ có một cái sọt đựng bức họa của con, cũng là nó vẽ đấy, từ nhỏ đến lớn, vô số." Vân Vương gia cười nói “Ta thấy cũng phải khâm phục a! Còn hoài nghi họa công của nó bởi vì con mới luyện ra được."
“Ở nơi nào Vinh Vương phủ? Sao con không thấy những bức họa kia? Cũng không nghe hắn nhắc tới?" Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ hỏi.
“A, hai năm trước ta và nương con vụng trộm mang bức họa đi! Hắn đại khái không nói với con đi!" Vân Vương gia cười nói.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn, tức giận giảm đi một chút, nhưng vẫn không cam lòng, “Các ngài cũng nhẫn tâm, rõ ràng đã tới rồi lại đi."
“Đã nhẫn tâm mười năm rồi, thêm nửa năm, một năm nữa cũng không sao?" Vân Vương gia uống một ngụm trà, cảm thán nói “Chúng ta đều là người đã chết, sợ một khi quấy nhiễu cuộc sống của con, sẽ mang đến cho con nhiều phiền toái. Huống chi con cũng không phải có một mình, không đơn thuần là nữ nhi của chúng ta. Con còn là đích nữ Vân Vương phủ, ánh mắt tụ ở trên người con quá nhiều. Tránh cho dính líu Vân Vương phủ. Dù sao từ nhỏ con đã là đứa bé có chủ ý, hơn mười năm không có chúng ta trôi qua cũng rất tốt. Chúng ta tất nhiên yên tâm. Cho dù ném vào trong vũng bùn cũng có thể sống tốt, thì có cái gì không đành lòng?"
“Đây là ngài tự khen mình hay là khen con?!" Vân Thiển Nguyệt tức giận.
Vân Vương gia ha hả nở nụ cười, âm thanh êm tai.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện từ sau khi ông vào phòng giọng nói cũng thay đổi, không còn ngụy trang thành giọng nói già nua cẩn thận của Vân Vương gia, mà là ôn nhuận như thanh tuyền, so sánh với thiếu niên thì thiếu một tia trong suốt, nhưng nhiều hơn một tia từ tính. Cực kỳ dễ nghe, nàng đánh giá ông, bỗng nhiên đến gần nhìn mặt của ông “Gương mặt này là thật hay giả? Phụ thân và đại bá lớn lên giống nhau?"
“Không giống! Một mẹ sinh chín con, chín con cũng không hề giống nhau đây này!" Vân Vương gia lắc đầu.
“Gỡ mặt nạ xuống cho con xem!" Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt ông chăm chú, lại nhìn không ra dấu vết có mặt nạ.
“Không phải là mặt nạ! Đây là một loại ảo thuật. Ai, ta để cho con xem một chút đi! Thật vất vả mới gặp mặt, không thể để cho con ngay cả cha cũng không nhận thức." Vân Vương gia để chén trà xuống, đi tới trên nhuyễn tháp khoanh chân ngồi xuống.
Vân Thiển Nguyệt nhìn ông, không hề chớp mắt. Ảo thuật?
Chỉ thấy sau khi Vân Vương gia khoanh chân ngồi xuống, nâng hai tay lên, lòng bàn tay dần dần tràn ra sương mù, sương mù kia nhìn giống như là sương mù, nhưng tựa hồ lộ ra một loại màu sắc sáng nhẹ nhàng. Dần dần, sương mù càng tụ càng nhiều, ở lòng bàn tay của ông như một đám mây, nhưng tầng mây này trùng điệp, lại giống như trăm hoa nở rộ một tầng lại một tầng.
Vân Thiển Nguyệt không dám nháy mắt, theo dõi động tác của ông, chỉ thấy sau một lúc lâu, tầng mây mù kia thoát khỏi tay ông, đánh tới trên mặt ông, trong khoảnh khắc liền phủ lên mặt ông, sau đó kỳ tích xuất hiện, giờ khắc này, mây mù tản đi, trước mặt nàng bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt xa lạ.
Nên hình dùng khuôn mặt này như thế nào?
Mơ hồ có mấy phần tương tự Vân Vương gia, nhưng không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra sự giống nhau, khuôn mặt này chính là tuấn mỹ, nói tuấn mỹ, thật sự là quá hàm súc. Đâu chỉ tuấn mỹ? Nàng đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nam tử, Dung Cảnh tất nhiên không cần phải nói, tỷ như Ngọc Tử Thư sáng sủa đẹp đẽ, tỷ như Dạ Khinh Nhiễm tuấn mỹ trương dương, tỷ như Dung Phong tuấn tú phiêu dật, tỷ như Nam Lăng Duệ tuấn mỹ phong lưu như dáng vẻ hoa đào, vân vân, những người này nàng tự nhận là đại diện cho toàn bộ khuôn mặt nam nhân trong thiên hạ. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn còn bỏ sót.
Có một loại dung nhan như vậy, không liên quan tuổi! Giống như nàng mới gặp gỡ Nam Lương quốc sư, ngày đại thọ Lão hoàng đế năm mươi lăm tuổi hắn đội mặt nạ xuất hiện ở trên điện Kim Loan, nhàn nhạt cao xa, không thể phân rõ tuổi tác kia. Hai mươi là ông, ba mươi là ông, bốn mươi là ông, hoặc là năm mươi cũng là ông.
Không phải là tuấn mỹ hơn Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư, mà là có một loại ôn hòa trong suốt. Mặt mày miệng mũi, tách ra mỗi một chỗ cũng không phải là loại điêu luyện tinh xảo, nhưng hợp chung một chỗ, chính là cực kỳ hài hòa. Phảng phất ông ấy trời sinh nên như vậy. Trong nghìn vạn người, tuyệt đối vừa liếc mắt đã nhìn thấy dung nhan bắt mắt của ông.
“Ông . . . . ." Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Vương gia, lại nhìn Vân lão Vương gia một chút, nghi hoặc nói “Ông thật là gia gia ruột thịt của cháu sao? Sao lại kém xa như vậy?"
“Xú nha đầu! Sao lại nói thế!" Vân lão Vương gia dựng râu trợn mắt.
“Con đang luận sự. Ngài xem, bộ dáng phụ thân con như vậy, nhưng bộ dáng của ông kém xa phụ thân con." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Nha đầu vô liêm sỉ! Ta là một lão đầu tử rồi, ngươi có thể nhìn ra cái gì?" Vân lão Vương gia mắng một câu, nhìn thoáng qua Vân Vương gia, cả giận nói “Vừa nhìn gương mặt này của ngươi ta đã đầy một bụng tức giận rồi, nhanh trở lại bộ dáng kia cho ta!"
“Ngài không thích khuôn mặt này của con, không phải con đã trốn xa ngài hơn mười năm rồi hả?" Vân Vương gia phất tay định trở lại.
Vân Thiển Nguyệt một phát bắt được tay của ông, than thở nói “Đừng, trước cứ như vậy đi! Để cho con nhìn nhiều hai mắt, chậc chậc, dưỡng mắt a! Dung mạo của con có phải di truyền từ ngài hay không?"
“Không có! Dung mạo của con giống nương con hơn." Vân Vương gia cười lắc đầu.
“Vậy ngài giống ai? Biến dị?" Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ.
“Nghe nói ta giống như tổ tiên Vân Vương trăm năm trước." Vân Vương gia lại cười nói.
Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra “A! Hóa ra bộ dáng của tổ tiên Vân Vương đẹp mắt như vậy!"
“Có bấy nhiêu đó đã kêu mình giống như tổ tiên? Ngươi có bộ mặt giống tổ tiên thì chính là ném mặt mũi tổ tiên. Đồ hỗn trướng!" Vân lão Vương gia dường như ngay cả liếc mắt nhìn Vân Vương gia cũng không nguyện ý, ghét xoay mặt sang một bên: “Nhanh trở lại đi!"
“Đừng nghe ông ấy! Một lão già họm hẹm, chỉ biết suốt ngày rống to kêu to thôi." Vân Thiển Nguyệt nắm tay Vân Vương gia không buông, cẩn thận nhìn khuôn mặt ông, nghĩ tới đây chính là phụ thân của nàng! Đây mới là phụ thân của nàng. Hỏi “Lúc trước tại sao ngài biết nương con? Lại còn treo đầu dê bán thịt chó để đại hôn."
“Nói thì rất dài dòng! Chuyện này để sau này nương nói cho con hay!" Vân Vương gia mỉm cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt từ ái.
Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, cũng không dây dưa, lại hỏi “Chính mắt con thấy nương tắt thở, trúng tử thảo. Sao ngài cứu bà được? Chẳng lẽ bà giả chết? Bà cũng cam lòng bỏ con đi!"
Vân Vương gia thở dài: “Chuyện này cũng rất dài dòng. Nhưng ta nói đơn giản với con hai câu đi! Năm đó nương nghe nói có một người gặp nạn, vì đi cứu hắn, nên trúng tử thảo. Con biết tử thảo ở Thiên Thánh khó giải, nhưng đã có một chỗ giải được rồi. Bất đắc dĩ, ta cho nàng uống thuốc bế tức (thuốc ngừng thở), trước khi Tử thảo phát tác, bảo vệ một đường sống cho nàng. Sau lại mang nàng đi, mới cứu mạng của nàng. Khi đó Hoàng thượng nhìn chằm chằm nương con, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể giả chết chạy trốn. Nương con luyến tiếc con, muốn mang con đi, không biết sao lão già họm hẹm không đồng ý, buộc ta bất đắc dĩ, chỉ có thể để lại con, mang nương con đi."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, quay đầu lại trợn mắt nhìn Vân lão Vương gia. những năm này nàng ở Vân Vương phủ giả bộ, cũng có công lao của lão già họm hẹm này, nếu không nàng đã có cha có mẹ, cũng không trở thành hài tử không có phụ mẫu rồi.
“Xú nha đầu, ngươi trừng ta làm cái gì? Ta là gia gia ngươi! Ngươi không biết ta luyến tiếc ngươi?" Vân lão Vương gia tức giận.
Vân Thiển Nguyệt vốn là có chút oán giận và tức giận khi nghe thế tức giận bỗng nhiên thối lui, le lưỡi với ông: “Biết rồi, ngài là luyến tiếc không được đánh chửi cháu! Không đánh cháu mắng cháu ngài khó chịu, cho nên không có cách nào không thấy cháu."
“Ngươi sinh nữ nhi thật tốt, sớm biết nó chọc giận ta nhiều năm thế này, giống y hệt ngươi, ban đầu nên để ngươi mang theo nó cút đi!" Vân lão Vương Gia giận đến râu mép vễnh lên.
“Theo con thấy ngài vui vẻ chịu đựng nó chọc giận thì có!" Vân Vương gia cười nói.
Vân lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, coi như là cam chịu.
Tâm tình Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rất tốt, những năm này mặc dù không có cha không có mẹ, nhưng nói chung là cuộc sống của nàng cũng không tệ. Lão già họm hẹm tịch mịch, nếu năm đó cho nàng lựa chọn, nàng cũng không nhất định rời đi. Dù sao nàng là hài tử hai tuổi nhưng có linh hồn ở kiếp trước, có thể lựa chọn. Chẳng qua có chút oán hận vẫn không biết cha mẹ còn sống mà thôi, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Nhưng đúng như lời Dung Cảnh, thế gian làm sao được vẹn cả đôi đường? Không có gì là hết sức viên mãn. Hôm nay như vậy nàng đã rất thỏa mãn. Ít nhất cha mẹ đều còn sống, bây giờ một người đã sinh sôi xuất hiện trước mặt nàng, nàng đưa tay có thể với đến, giương mắt có thể thấy, có thể đụng tay đến. Không phải là ông ấy muốn mặc kệ nàng, mà cũng muốn mang nàng đi, nhưng phải phục tùng mệnh lệnh và thề độc uy hiếp của lão đầu tử, ông mới bất đắc dĩ. So sánh với việc nàng không biết, bọn họ có con gái nhưng không thể ở bên người quấn chân, nói vậy những năm này cũng bị nỗi nhớ làm khổ. Vừa nghĩ như thế, nàng cảm thấy trời cao rất là hậu đãi nàng, nàng đã đủ hạnh phúc rồi.
“Còn có cái gì muốn hỏi sao?" Vân Vương gia tinh tường thấy tối tăm trong mắt Vân Thiển Nguyệt tản đi, cười hỏi.
“Không có, sau này hỏi nữa." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay ông ra, vươn tay nói ông vươn tay: “Một viên kẹo đã muốn đuổi con đi sao? Không được, con muốn lễ ra mắt."
Vân Vương gia buồn cười: “Hôm nay trên người ta không có của cải, con muốn lễ ra mắt như thế nào, trước nói một chút không sao, sau đó cấp bù cho con!"
“Lễ ra mắt làm gì có đưa sau? Không được!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nhìn mặt ông, chỉ một ngón tay “Lấy cái này đi!"
“Cái này?" Vân Vương gia chớp chớp mắt.
“Ảo thuật này của ngài! Dạy cho con." Vân Thiển Nguyệt nói đương nhiên, một chút ngượng ngùng cũng không có. Đây là phụ thân của nàng, đúng như Dung Cảnh nói, sau này nàng có thể hung hăng bóc lột ông. Liền bắt đầu từ cái ảo thuật này đi!
“Tiểu nha đầu! Con thật là nữ nhi của ta" Vân Vương gia cao hứng cười, đưa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực.
Vân Thiển Nguyệt thuận theo làm ổ trong ngực Vân Vương gia, cảm nhận được tim đập và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của ông, hốc mắt hơi nóng “Con đương nhiên là nữ nhi của ngài."
“Ừ, là nữ nhi tốt của ta!" Vân Vương gia mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ vỗ nàng.
“Ngài có mấy nữ nhi?" Vân Thiển Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, có chút chua hỏi.
“Một mình con!" Vân Vương gia nói.
“Mấy nhi tử?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Một ca ca của con!" Vân Vương gia có hỏi có đáp.
“Vậy La Ngọc là người nào của ngài?" Vân Thiển Nguyệt không buông tha.
“Coi như là chất nữ (cháu gái) đi!" Vân Vương gia thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
“Cái gì gọi coi như là chất nữ?" Vân Thiển Nguyệt đẩy ông ra, nhướng mày nhìn ông, sắc mặt không tốt.
“Từ nhỏ đi theo bên người chúng ta lớn lên, nhưng nương con và ta cũng không nhận nàng làm nữ nhi. Nữ nhi của chúng ta chỉ một mình con." Vân Vương gia như hiểu suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, cười giải thích: “Nó quấn nương con, nương con không có biện pháp nào, chỉ có thể mang nó theo bên người. Không nghĩ tới lại thành nhiều năm như vậy."
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, đáp án coi như hài lòng.
“Dấm này ăn được thật chân thực!" Vân Vương gia buồn cười nhìn nàng.
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhưng nàng rất nhanh đã cho qua, hừ nói “Rốt cuộc ngài có dạy con không?"
“Dạy!" Vân Vương gia gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời “Nhưng con muốn học bây giờ?"
“Khó khăn không?" Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thoáng qua sắc trời.
“Không khó, nhưng không đơn giản! Chắc cần một đêm!" Vân Vương gia nói.
“Ngài có mệt hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới ông cũng đi đường mệt nhọc vội vàng chạy tới, Dung Cảnh đều mệt mỏi vừa dính gối đã ngủ. Vậy thì chắc ông cũng rất mệt mỏi, mấp máy môi nói “Nếu ngài cũng mệt thì coi như xong! Chờ con từ Lam gia trở lại đi!"
“Không mệt!" Vân Vương gia lắc đầu, trầm tư nói: “Nếu con muốn đi Lam gia, hẳn không phải là cứ như vậy mà đi chứ? Có phải muốn dùng Hồng các hay không? Nếu vậy thì trước mắt con không nên để lộ dung mạo. Hay là học cái ảo thuật này cho thỏa đáng đi. Không chỉ có thể thay đổi dung mạo, cũng có thể thay đổi ngoại hình, đổi thành một người khác. Hồng các và Mặc các là hai tổ chức lớn trong giang hồ, những năm này vẫn bị các quốc gia kiêng kỵ. Lão hoàng đế từng hoài nghi nương con là người của Hồng các, nhưng khổ nỗi nương con che dấu quá tốt, không tra được, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Nếu hôm nay con lấy thân phận Hồng các đi Lam gia, thân phận con là đích nữ Vân Vương phủ tất nhiên sẽ bị vạch trần, quá chướng mắt, vốn lão hoàng đế đã kiêng kỵ con, giờ có thời cơ này, không phải là quá tốt sao."
“Nhưng Dạ Thiên Dật và Thương Đình cũng biết con nhất định muốn đi Làm gia. Đến lúc đó con đổi thành người khác, mình cũng không đi, không phải bọn họ sẽ hoài nghi sao?" Vân Thiển Nguyệt cau mày.
“Hoài nghi so với bại lộ ở giữa ban ngày thì tốt hơn! Hiện tại thời cuộc không rõ, vẫn nên giấu kín cho thỏa đáng!" Vân Vương gia nói.
“Vậy cũng tốt! Con nghe ngài! Hiện tại học." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cảm thấy Vân Vương gia nói rất có lý. Vốn là nàng cũng nghĩ tới dịch dung, nhưng dịch dung đơn giản ở trước mặt Dạ Thiên Dật cũng vô dụng. Hiện nay có cha nàng dạy ảo thuật cho nàng, như vậy sẽ bình yên vô sự. Đến lúc đó ngụy trang thành người khác từ bên trong, thì đơn giản đấy, huống chi có lẽ căn bản không cần ngụy trang, bày ra tính tình nàng lạnh nhạt là tốt rồi. Tiểu Thất không phải nói giờ tính tính nàng khiến hắn cũng không nhận ra sao? Vậy thì trở lại đi, những năm này nàng vẫn biếng nhác, giờ trở lại như xưa, trừ Dung Cảnh, sợ là cả Dạ Thiên Dật cũng sẽ không biết là nàng. Như vậy là tốt nhất. Cũng không cần cố kỵ sau khi biến thành thân phận Thiếu chủ Hồng các sẽ liên lụy phiền toái cho Vân Vương phủ.
“Vậy thì đi thôi! Chúng ta đi mật thất!" Vân Vương gia đứng lên, đi về phía sau tấm bình phong.
“Xú nha đầu, ngươi đi Lam gia cẩn thận một chút cho ta, cần phải cứu tiểu tử thối kia về! Đừng để cho hắn chết ở đó!" Lúc này Vân lão Vương gia mở miệng “Con nối dòng Vân Vương phủ không thể chết ở bên ngoài."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt “Biết rồi!"
Vân lão Vương gia hừ hừ hai tiếng, không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Vương gia vào sau tấm bình phong, xoay người đi về phía cửa, đẩy cửa phòng ra, gọi ra ngoài: “Ngọc Trạc!"
“Thiển Nguyệt tiểu thư, có nô tỳ!" Ngọc Trạc từ ngoài viện đi tới, chắc là biết bên trong nói chuyện, cho nên tránh ra.
“Ngươi đi Thiển Nguyệt các báo sáng sớm ngày mai ta mới trở về! Lăng Liên và Y Tuyết tự biết phải làm sao." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Dạ!" Ngọc Trạc lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt xoay người trở về phòng, vào sau tấm bình phong, Vân Vương gia đã mở cửa mật thất đi vào, nàng cũng đi vào theo. Gian mật thất này là khi còn bé Vân Thiển Nguyệt bởi vì tò mò đi vào, sau lại phát hiện là một đường đi thông ra ngoài thành. Khi đó võ công của nàng thấp, thường xuyên len lén chuồn đi từ mật thất này, sau võ công cao hơn, leo tường cũng có thể không bị ẩn vệ phát hiện, thì không hề dùng đến nữa. Nàng đánh giá mật thất một vòng, thấy Vân Vương gia đã khoanh chân ngồi xuống, nàng nghi ngờ hỏi “Có phải hàng năm ngài đều trở về phủ một chuyến hay không?"
“Ừ!" Vân Vương gia gật đầu.
“Lão già họm hẹm! Giấu diếm thật tốt !" Vân Thiển Nguyệt oán hận căm phẫn một câu.
Vân Vương gia cười khẽ “Là bởi vì gia gia thích con. Con đừng trách người. Nhưng ta cũng biết con không trách ông ấy."
“Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nàng có chút oán hận, nhưng thử nghĩ xem tâm tình của ông, nãi nãi(bà nội) rời đi sớm, ông vẫn chưa từng tái giá, ngay cả trắc phi thị thiếp cũng không có. Những năm này rất cô độc. Nàng cảm thấy có thể thông cảm ông ấy không để cho nàng nhận thức cha mẹ.
“Đến đây đi, ngồi xuống!" Vân Vương gia chỉ chỉ ván giường đối diện mình.
Vân Thiển Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi “Đại bá đi đâu rồi?"
“Trước chỉ có thể ủy khuất hắn một chút, qua chuyện hôm nay, Hoàng thượng tất nhiên càng phái nhiều người giám thị ta và Vân Vương phủ. Ta cho hắn uống Thị thụy tán, ngủ một tháng đi! Chờ thêm thời gian, không còn tiếng gió gì rồi lại nói." Vân Vương gia thở dài.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Vân Vương gia bắt đầu dạy Vân Thiển Nguyệt khẩu quyết. Bởi vì liên quan đến trí nhớ, Vân Thiển Nguyệt tất nhiên học một lần là có thể nhớ được. Sau đó Vân Vương gia bắt đầu hướng dẫn nàng tu tập ảo thuật. Ảo thuật không giống với võ công, cần nội lực chống đỡ, mà là do tinh khí và tinh hoa hội tụ trong thân thể, do linh đài và tâm linh đạt thành nhất trí. Tâm chỗ nào, linh tụ chỗ đó, yêu cầu phúc linh tâm tới, bài trừ tạp niệm cùng vạn vật, đây là điểm khó khăn nhất, tiện đà hướng dẫn thân thể xuất ra nguồn gốc tinh hoa thuần túy nhất.
Bởi vì Vân Vương gia dạy và giảng giải, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã hiểu huyền cơ trong đó. Nhưng hiểu là một chuyện, thiên tư thông minh là một chuyện, nhưng chân chính bắt đầu luyện thì không dễ. Phải luyện lên dần dần từng bước. Vân Vương gia yêu cầu rất cao, từng bước chỉ dẫn, không qua loa một chút nào, chỉ có một bước đạt tới viên mãn, mới chấp thuận nàng tiến hành bước kế tiếp.
Vân Thiển Nguyệt vốn cũng là người yêu cầu tận lực viên mãn, huống chi lúc này phụ thân ở trước mắt, linh đài thanh minh, thần trí rộng rãi, tâm không thể không chuyên tâm, cho nên mỗi một bước đều làm được dựa theo yêu cầu của Vân Vương gia.
Từ bắt đầu không có một chút linh khí nào, đến dần dần trong tay có tầng linh khí mỏng manh được đưa ra, dần dần ngưng tụ, càng tụ càng nhiều. Mỗi một tầng linh khí, là nhiều thêm một bậc thang tới bước tiếp theo.
Không luyện không biết, sau khi luyện Vân Thiển Nguyệt mới chợt hiểu phụ thân nàng nói không khó thật sự là quá hàm súc. Nàng nhớ được trước kia lúc dung mạo trở lại như cũ lòng bàn tay ông tụ một tầng mây mù thật dầy, giống như một bông hoa nhiều cánh. Bây giờ nàng cảm giác phế đi sức của chín trâu hai hổ, ngay cả một bộ dạng của một đóa hoa cũng không tạo thành.
Thời gian dần dần trôi qua, không biết qua bao lâu, tay Vân Thiển Nguyệt rốt cục có thể tụ thành ba đóa tương tự với cánh hoa hình đám mây. Rốt cục Vân Vương gia cũng cho nàng ngừng tay: “Tốt lắm!"
Vân Thiển Nguyệt thu tay, khẽ thở ra một hơi, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước kia, tâm hồn cũng thư thái. Nàng nhìn Vân Vương gia “Thế là được rồi sao ạ?"
“Ừ, có thể! Con mới học lần đầu, có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới hiệu quả hiện tại, không tệ!" Vân Vương gia sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, tán dương kiêu ngạo mà nói “Thông minh giống nương con, năm đó trong thời gian ngắn như vậy nương con cũng tạo ra được ba đóa."
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhất thời cười: “Đó là đương nhiên, có kì mẫu tất có kì nữ!"
Vân Vương gia cười khẽ, một ngón tay chỉ tấm gương cách đó không xa “Con có thể đi nơi đó nghiệm thu một chút sở học của con."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xuống giường, đi tới trước gương, mượn ánh sáng Dạ Minh Châu trong mật thất, nàng tinh tường thấy được mình trong gương. So sánh với trước kia thì thanh lệ, linh hoạt kỳ ảo duyên dáng hơn nhiều, nàng chớp chớp mắt, quay đầu lại hỏi Vân Vương gia “Muốn nghiệm thu như thế nào?"
“Nghĩ, con muốn biến thành hạng người gì, liền khởi động ảo thuật, con sẽ là người đó." Vân Vương gia nói.
“Con muốn trở thành Dung Cảnh thì sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Ước chừng cũng có thể!" Vân Vương gia cười.
Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, dựa theo suy nghĩ, phúc chí tâm linh, tưởng tượng bộ dáng Dung Cảnh, đồng thời khởi động sở học ảo thuật, nàng mới học lần đầu, động tác thật chậm, qua hồi lâu, mới mở mắt, chỉ thấy dung mạo người trong gương quả nhiên là Dung Cảnh, nàng “A" thấp giọng hô một tiếng. Quay đầu hỏi Vân Vương gia “Này. . . . . . Con muốn thành người nào đều thành người đó, mỗi người… đều biết cái này……chẳng phải là khiến thiên hạ đại loạn?"
“Cho nên đó là thuật bất truyền!" Vân Vương gia cười nói “Hiện tại trong thiên hạ này, trừ ta, nương con, thì chỉ có con biết! Là cơ duyên ngẫu nhiên ta và nương con lấy được, vẫn chưa từng truyền ra ngoài."
Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm “Hoàn hảo! Nếu không quá mức dọa người."
Vân Vương gia cười cười “Tiểu nha đầu thiện tâm, không hổ là nữ nhi của ta và nương con!"
Vân Thiển Nguyệt vẫn cả kinh, không hiểu nhìn trong gương “Cha, làm sao lại thần kỳ như vậy?"
“Đây là dùng linh khí và tinh hoa trong thân thể con ngưng tụ thành dung nhan che ở bên ngoài dung nhan của con. Nói trắng ra cũng chính là ở quanh thân con thiết lập một chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt) mà thôi. Giống như mặt nạ, nhưng mặt nạ là thật thể, cái này là hư ảo." Vân Vương gia nói “Đúng là một chút thần kỳ."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn trong gương, một lát sau, đem linh khí dần dần rút về trong cơ thể, dung mạo của nàng hiện ra, hỏi “Cái này con có thể giữ vững trong thời gian bao lâu?"
“Con tu tập thời gian ngắn, chắc là giữ được khoảng nửa canh giờ!" Vân Vương gia nói: “Nơi này là mật thất, không thể mượn linh khí tự nhiên phía ngoài, những thứ này hoàn toàn là linh khi thuần túy trong bản thân con. Nếu có thể mượn linh khí tự nhiên, như linh khí hoa cỏ cây cối, có thể kéo dài một ít thời gian."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu “Nói cách khác nếu là ở trong bụi hoa tu tập mà nói, rất có ích rồi?"
“Ừ, có thể nói như vậy!" Vân Vương gia gật đầu “Nhưng tốt nhất không nên, vạn vật cũng là sinh linh. Con hấp thụ linh khí của bọn chúng, bọn chúng sẽ chết héo, cũng coi như sát sinh. Không bằng tự thân tu tập, mới là của một mình con, lai lịch quang minh chính đại. Dùng được cũng yên tâm thoải mái."
“Phụ thân thật là người đại lương thiện!" Vân Thiển Nguyệt cười cười.
“Phụ thân không phải là người lương thiện, mà là cảm thấy mọi sự vạn vật trong thế gian, toàn bộ đều có nhân quả luân hồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn nên muốn lòng người hướng thiện cho thỏa đáng. Tránh cho liên lụy đến bản thân. Tựa như mười lăm năm trước, chuyện ta đánh bại mười lăm vạn binh mã Thiên Thánh, lúc ấy mặc dù ta cố sức tránh khỏi, nhưng vẫn làm chết mấy vạn binh lính. Sau lại mười mấy năm ta không thể cùng con gặp nhau. Coi như là nhân quả." Vân Vương gia lắc đầu, thở dài một tiếng “Chẳng qua thật sự vạn bất đắc dĩ, thì tất nhiên có thể thông cảm, cũng không thể không làm cái gì, vậy nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Người sống cả đời, nên tùy tính mà làm, mới có thể không uổng công cuộc đời này. Nữ nhi của ta cứ tùy tính là tốt rồi!"
“Dạ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cảm giác ấm áp trong lồng ngực. Phụ thân của nàng thật tốt.
“Nhưng mà ảo thuật này hao phí căn nguyên thân thể, tốt nhất không nên thường dùng, thỉnh thoảng dùng một lần cũng không sao." Vân Vương gia nhắc nhở “Lần này đi Lam gia, con phải dùng khăn che mặt, lúc cần thiết mới lộ mặt, còn lại dùng dung mạo thật là tốt nhất."
“Dạ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói “Lần này con muốn mang theo bảy người Hoa Sênh cùng nhau đi. Nhưng Lăng Liên và Y Tuyết đi theo bên cạnh con đã lâu, bị bọn Dạ Thiên Dật quen thuộc. Chuyện này phiền toái rồi."
“Một lát nữa con bảo các nàng tới. Ta thi thuật che dấu cho bọn họ một chút!" Vân Vương gia suy nghĩ một chút nói.
“Vậy là tốt nhất! Có thể kiên trì mấy ngày?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên.
“Ta thi thuật không có ta giải thuật, thì sẽ không giải được, có thể chờ cho đến khi trở lại ta sẽ giải khai." Vân Vương gia nói.
“Vậy thì tốt nhất!" Vân Thiển Nguyệt buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nói “Vậy ngài cũng thi thuật cho con không phải là được rồi! Nơi nào cần con tân tân khổ khổ học một đêm này, trở lại học cũng vậy!"
“Dùng thi thuật của ta ngày đêm đều là dung mạo bộ dáng kia. Con xác định để cho Tiểu Cảnh mỗi ngày nhìn nữ tử xa lạ?" Vân Vương gia chớp chớp mắt “Huống chi nó chưa chắc đã cao hứng ta dạy cho con cái này."
“Dĩ nhiên không, được!" Vân Thiển Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Cho dù là mình, nhưng cũng không được! Vốn là cất bước muốn đi, lại hỏi “Vậy Dung Cảnh thì sao? Tất nhiên hắn cũng không thể dùng thân phận thể tử Vinh vương phủ xuất hiện, chắc là Sở gia chủ đi! Con biến ảo hắn không thay đổi, cũng vô dụng!"
“Tiểu Cảnh nhất định có phương phảp xử lý của chính mình!" Vân Vương gia khoát khoát tay: “Đi đi, trời đã sáng, chắc là nó đã sớm tỉnh!"
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ra khỏi nội thất. Chỉ thấy phía ngoài trời tờ mờ sáng. Chắc là Vân lão Vương gia dậy sớm rồi, không ở trong phòng, hẳn là đi hậu viện tản bộ, nàng quay đầu nói với Vân Vương gia: “Cha, ngài ở chỗ này chờ một lát, con để cho Lăng Liên và Y Tuyết đến tìm ngài."
“Được!" Vân Vương gia lên tiếng, khoát khoát tay, ngồi ở trước bàn trên ghế, mặt mày có chút mệt mỏi.
Vân Thiển Nguyệt thấy mặt mày mở hồ mệt mỏi của ông, có chút đau lòng, liền nói “Giờ thin ca ca có thể mang theo tẩu tử kính trà đi? Ngài đừng ngủ trễ mà sai canh giờ, ngày đầu tiên sau đại hôn của ca ca, ngài phải uống trà của con dâu. Có thể không cần lâm triều đi! Chờ bọn họ kính trà xong ngài hãy nghỉ ngơi."
“Ừ!" Vân Vương gia khoát khoát tay, từ ái cười cười “Cha không có yếu như vậy, đi đi! Đi Lam gia cẩn thận một chút! Nhưng có Tiểu Cảnh đi theo con, ta cũng yên tâm."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ra khỏi cửa phòng. Đạp trên sương sớm đi về Thiển Nguyệt các.
Trở lại Thiển Nguyệt các, trong viện yên tĩnh, Lăng Liên và Y Tuyết nghe được động tĩnh từ trong phòng chạy ra, vừa muốn nói gì, Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay với hai người “Các ngươi đi viện Lão Vương gia tìm phụ vương ta. Để cho ông ấy giúp các ngươi biến đổi dung mạo một phen. Trở lại rồi hãy nói!"
Hai người nghe vậy gật đầu, xoay người rời khỏi Thiển Nguyệt các.
Vân Thiển Nguyệt đẩy cửa phòng ra, thấy Dung Cảnh quả nhiên đã tỉnh lại, lúc này đang mặc ổn thỏa nằm nghiêng trên giường nhìn nàng, toàn thân lười biếng, giống như là công tử văn nhược. Nàng đi tới, cười cười với hắn: “Tỉnh từ lúc nào?"
“Nửa đêm!" Dung Cảnh sâu kín phun ra hai chữ.
“Sau đó lại không ngủ?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn giống như hài tử bị quẳng đi, nín cười hỏi.
“Ừ!" Dung Cảnh rầu rĩ hừ một tiếng “Nàng không có ở đây, không ngủ được."
“Vậy chàng rời ta đi chẳng lẽ một chút cũng không ngủ?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Vậy không giống!" Dung Cảnh lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn không có tinh thần, liền cười nói “Ta bóc lột phụ thân học một môn ảo thuật, biến đổi cho chàng xem được không?"
“Ừ!" Dung Cảnh có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, nếu nói trước lạ sau quen. Rất nhanh liền biến thành bộ dáng Dung Cảnh. Dung Cảnh lập tức từ trên giường ngồi dậy, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, một đôi phượng mâu khó có được kinh dị.
Vân Thiển Nguyệt cười cười với hắn, như hiến vật quý nói “Như thế nào? Lợi hại không!"
“Hồ nháo! Nhanh biến trở về đi!" Sắc mặt Dung Cảnh lộ ra vẻ tức giận.
Vân Thiển Nguyệt bị hắn tức giận khiến cho trong lòng run lên, trong nháy mắt linh khí liền tản mát đi. Nàng nhìn Dung Cảnh, nhớ tới cha nàng nói chưa chắc Tiểu Cảnh cao hứng khi ông dạy cho nàng cái này, cẩn thận thử dò xét hỏi “Tại sao? Chàng mất hứng?"
“Ta nên cao hứng sao?" Dung Cảnh tựa hồ đè nén tức giận.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày “Chỉ là ảo thuật mà thôi, chàng mất hứng khi ta biến thành ngươi, ta không biến nữa là được."
“Vậy nàng còn muốn làm người nào? Nàng không biết cái này là thứ gì?" Dung Cảnh nghe vậy tựa hồ tức giận càng sâu.
“Hiện tại không phải là rời kinh thành muốn đi Lam gia sao? Ta muốn lấy thân phận Thiếu chủ Hồng các lộ diện, nhưng thuật dịch dung bình thường căn bản không làm khó được Dạ Thiên Dật, tất nhiên hắn biết người đó là ta. Ta vốn cảm thấy cũng không sao cả, để cho hắn biết được ta có Hồng các cũng được. Nhiều lắm là sau này có chút phiền toái, cần cố thủ Vân Vương phủ tỉ mỉ hơn. Nhưng nhìn thấy phụ thân vừa lúc biết cái này, ta liền cầu xin lễ ra mắt là ông sẽ dạy ta cái này. Ít nhất có thể che dấu dung mạo của ta." Vân Thiển Nguyệt giải thích “Ta cảm thấy thú vị mà thôi, lại hữu dụng, nơi nào nghĩ nhiều như vậy, cái này kinh dị một chút, nhưng chàng phản ứng không khỏi quá lớn đi."
“Ta phản ứng lớn? Nàng không biết cái này vốn không phải là ảo thuật!" Dung Cảnh cơ hồ gầm nhẹ.
“Đây là cái gì? Phụ thân nói là ảo thuật, chẳng lẽ ông còn làm hại ta sao?" Vân Thiển Nguyệt cau mày. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Dung Cảnh tức giận với nàng như thế, sắc mặt nàng cũng dần khó coi rồi.
“Duyên thúc thúc thật là cưng chiều nàng! Nàng yêu cầu ông sẽ dạy nàng." Dường như Dung Cảnh cũng ý thức được phản ứng của mình quá lớn rồi, cho tới bây giờ hắn chưa từng nói chuyện tức giận với Vân Thiển Nguyệt như thế này, thấy nàng hình như bị hắn hù sợ, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, giọng nói hòa hoãn một chút, giải thích “Cái này tên là linh thuật."
“Linh thuật?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, tựa hồ chưa nghe nói qua.
“Duyên thúc thúc gọi nó là ảo thuật, đó là Tiểu Vu. Đại Vu là linh thuật. Ảo thuật chẳng qua là biểu tượng, nông cạn, có chút giang hồ thuật sĩ. Nhưng linh thuật và ảo thuật không cùng bản chất, linh thuật là do linh khí bên trong cơ thể con người ngưng tụ thành, có thể biến ảo trăm loại tướng mạo, thật ra thì chính là dùng linh khí đọng lại biến thành vật giống như nàng nghĩ. Nàng có thể tưởng tượng, nàng sẽ bị hao tổn căn nguyên bao nhiêu không." Dung Cảnh có chút tức giận nói: “Nếu ta biết một đêm này không phải là nàng cùng ông ấy nói chuyện, mà là học cái này, đánh chết cũng không cho nàng đi học."
“Ta không cảm thấy hao tổn căn nguyên mà! Học đều đã học, cũng không có cái gì không tốt đi? Chỉ là kinh dị một chút thôi." Vân Thiển Nguyệt ngưng mi.
“Sao nàng vẫn không hiểu vậy?" Dung Cảnh tức giận, đẩy nàng ra, cả giận nói “Chẳng lẽ nàng muốn thành tiên phải không? Linh thuật thật ra là lấy linh khí căn nguyên trong thân thể nàng, cốt tủy căn bản, còn lợi hại hơn tà thuật của Nam Cương. Nàng là người bình thường, không phải là thần, cũng không phải là ma, muốn nó làm cái gì."
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt cười “Xì" một tiếng, giờ mới hiểu được Dung Cảnh tức giận chỗ nào, trêu ghẹo nói “Chàng nghĩ rằng món đồ chơi này thành thần thuật rồi? Có thể thành tiên hoặc thành ma phải không? Nào có nghiêm trọng như vậy? Nếu nghiêm trọng, nếu thật có hại, cha tất nhiên sẽ không dạy cho ta. Chàng không học, nếu học, ngươi sẽ biết, cái này không vi phạm sinh lý tự nhiên, là quy luật cùng huyền cơ đấy. Nhưng rất thần kỳ là được! So sánh với chú thuật Nam Cương, ừ, cũng có chút tương thông."
Dung Cảnh nhìn chằm chằm nàng, cả giận nói “Không biết hối cải! Vô tri cực độ!"
“Dung Cảnh! Ta thật cao hứng trở lại, chàng phải cứ phải cãi nhau với ta sao? Vân Thiển Nguyệt tức giận. Sao nàng lại không biết hối cải vô tri cực độ rồi? Chẳng qua là cảm thấy thần kỳ, cũng chỉ học mà thôi. Nàng thấy, vốn so sánh với một viên kẹo thì nó có tác dụng lớn hơn nhiều?
Dung Cảnh mím môi nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn chằm chằm hắn, không cam lòng thối lui. Học cũng học rồi, còn có thể như thế nào? Bản lĩnh của nàng đã gặp qua là không quên được, chính là muốn quên cũng không quên được. Huống chi nàng thật không cảm thấy cái này ngoại trừ chút kinh dị còn có chỗ nào không tốt. Cùng lắm sau này không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không cần dùng đến, hôm nay đi Lam gia, là kế sách tạm thời.
“Hai nghìn năm trước nghe nói có một linh tộc, gọi tên Vân tộc. Tinh thông thông thiên thuật, người toàn tộc dựa vào linh lực mà sống. Sau đó họ đã lánh đời rồi! Sau khi thiên hạ thống nhất, đế vương hủy tất cả ghi chép về Vân tộc, nếu không ở trên thế gian vẫn còn có tung tích về Vân tộc. Ước chừng chính là thuật mà Duyên thúc thúc dạy cho nàng. Người người đều nói Vân tộc là địa phương của tiên tộc. Ta không biết Duyên thúc thúc biết cái này như thế nào, học cũng không sao, nhưng ta không chủ trương nàng sử dụng. Trên cổ thư ghi lại, linh lực làm thương thân, thay đổi căn nguyên. Mọi sự vạn vật trên thế gian, nhân quả tuần hoàn, có dư có thiếu, vật cực tất phản. Thiếu bao nhiêu thì sẽ bù đắp bấy nhiêu. Ảo thuật này chính là linh lực, hôm nay từ bên trong cơ thể nàng tràn ra ngoài, cho nên bên trong cơ thể nàng tất nhiên có nơi hao hụt. Một lúc sau, bổn nguyên sẽ trôi đi. Thời gian sử dụng dài, có thể có hậu quả." Dung Cảnh bại trận dưới ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, thở dài một tiếng, nghiêm túc nói “Ta nghĩ muốn chính là Vân Thiển Nguyệt hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ta yêu nàng càng muốn muốn nàng nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa, mà không phải thiếu một ít, ít hơn một chút nữa. Nàng hiểu chưa?"
Sao Vân Thiển Nguyệt không rõ chứ? Thì ra là hắn là lo lắng cho mình. Nàng lập tức cười, dựa thân thể mềm nhũn vào trong ngực Dung Cảnh, ôm lấy thân thể hắn, cười gật đầu nói “Hiểu! Rất rõ ràng! Phụ thân nói dùng một phần nhỏ không có gì đáng ngại, hôm nay đi Lam gia là vì quyền lợi, chờ từ Lam gia đi ra ngoài, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng, coi như chưa từng học. Có được không?"
Sắc mặt Dung Cảnh hòa hoãn xuống, gật đầu “Ừ!"
Tác giả :
Tây Tử Tình