Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 60: Tham quan học tập động phòng

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 3 - Chương 60: Tham quan học tập động phòng

Ra khỏi nội điện của Dạ Thiên Khuynh, Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời một chút, nhẹ nhàng phun ra ngụm trọc khí, điểm nhẹ mũi chân chuẩn bị rời đi.

“Nguyệt muội muội?" Lúc này, một thân ảnh quen thuộc đến gần sân trong Chủ Điện, thấy Vân Thiển Nguyệt thì kinh ngạc lên tiếng.

Mũi chân của Vân Thiển Nguyệt đã cách mặt đất liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy Dạ Thiên Dục đi đến, ánh mắt nàng lóe lên, sắc mặt nhàn nhạt nhìn hắn: “Vân Vương phủ giải tán hỉ yến sớm như vậy?"

Dạ Thiên Dục lắc đầu, vừa đi về phía Vân Thiển Nguyệt, vừa nói “Là ta không yên lòng Nhị hoàng huynh, rời đi trước!"

Vân Thiển Nguyệt cười cười “Không yên tâm, hay là vì chuyện xảy ra ở Vân Vương phủ trước đó nên muốn tìm hắn trao đổi?"

Sắc mặt Dạ Thiên Dục hiện lên một tia lúng túng, đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt dừng lại, nhìn nàng nói “Nguyệt muội muội, có phải ở trong lòng muội trách ta dẫn ba người nhân chứng từ Vân huyện vào Vân Vương phủ hay không?"

“Chuyện đều đã qua, lúc này nói thì còn có ý nghĩa gì? Ta trách Tứ hoàng tử hay không thì cũng đã làm sao?" Nụ cười của Vân Thiển Nguyệt thoáng lạnh, giọng nói cũng có chút lạnh lùng.

“Ta cũng chỉ là làm mai mối cho người khác mà thôi!" Dạ Thiên Dục cười khổ.

“Đã biết rõ, thế nhưng việc mai mối này ngươi làm cam tâm tình nguyện không phải sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Là cam tâm tình nguyện, nhưng ta không có biện pháp." Dạ Thiên Dục cười khổ, hạ giọng nói: “Nguyệt muội muội, chuyện đã đến mức này, muôiij phải biết, ta và Nhị hoàng huynh căn bản không có phần thắng, phụ hoàng không cho chúng ta cơ hội. Mặc dù Thái tử hoàng huynh cùng Tần Ngọc Ngưng đã xảy ra chuyện nam nữ, hoài con nối dòng, nhưng lòng dạ phụ hoàng độc ác diệt trừ hoàng tôn của hắn. Càng kinh khủng hơn nữa là hành thích giết đổi tân nương. Mà ta đây, muốn qua Triệu Khả Hạm liên lạc với Binh bộ thị lang, cũng không phải nói là chúng ta không nên dựa vào nữ nhân, nhưng cũng đúng là không thể coi thường nữ nhân không phải sao? Huống chi ta cũng có hảo cảm với Triệu tiểu thư kia, nhưng phụ hoàng lại chặt đứt ý muốn của ta, muốn chỉ hôn Triệu Khả Hạm cho Lãnh Thiệu Trác, gọi ta đến ngự thư phòng, hơn nữ nghiêm lệnh bắt ta đoạn tuyệt tâm tư."

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, biết hắn còn chưa nói hết, chờ hắn nói tiếp.

“Phụ hoàng chặt đứt tất cả cơ hội của chúng ta, không đợi chúng ta và Thất đệ giao thủ, đã gạt bỏ chúng ta. Như vậy cố gắng qua nhiều năm của chúng ta không phải là một chút giá trị cũng không có sao? Mặc dù coi như thất bại, chúng ta đấu không lại Thất đệ, nhưng cũng không nên bị phụ hoàng gạt bỏ như vậy. Mặc dù ta không biết hôm nay ba người kia là ai cố ý an bài để cho ta trùng hợp gặp phải như vậy, nhưng ta rõ ràng là có người sẽ động thủ với Vân Vương Phủ, dốc hết sức lực, muốn đưa Vân Vương phủ vào tử địa. Ta vốn là do dự, nhưng nghĩ đến muội không hợp tác với ta, Vân Vương phủ cũng khắp nơi bị phụ hoàng tính toán, như vậy không bằng ta liền thuận thế theo người này. Để muội nhìn rõ một chút. Nguyệt muội muội, thời cuộc đã như vậy, mặc dù muội không giúp chúng ta, nhưng cũng không thể duy trì thế trung lập. Mặc dù muội trách ta, mặc dù ta làm mai mối cho người khác, nhưng ta cũng không hối hận vì ngày hôm nay đã gây nên." Dạ Thiên Dục dứt lời, mím môi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt “Ta không trách ngươi, đổi lại ta thành ngươi, ước chừng ta cũng sẽ như thế. Ngươi nói rất đúng, đúng là ta đã nhìn rõ ràng một số chuyện."

Dạ Thiên Dục nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói “Không biết tại sao, ta còn thật sợ bị muội trách. Theo lý thuyết với thân phận hoàng tử của chúng ta việc này có cái gì là đáng buồn, có cái gì là không thể tính toán, nhưng ta trợ giúp người khác tính toán muội, ta cảm thấy giống như là mình đã làm tội ác tày trời gì, trong lòng vẫn bất an."

“Ngươi cũng không cần bất an, chuyện như vậy vốn là không gì đáng trách. Những gì nên nói ta đã nói với Dạ Thiên Khuynh, ngươi đi vào hỏi hắn là được! Ta trở về phủ đây!" Vân Thiển Nguyệt không muốn nói với hắn nữa, ngăn cản hắn nói.

Dạ Thiên Dục tựa hồ hiểu ra cái gì, như có điều suy nghĩ gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt điểm nhẹ mũi chân, thân như lưu vân, nhẹ nhàng như yến, đảo mắt thân ảnh đã biến mất.

Dạ Thiên Dục nhìn thân ảnh Vân Thiển Nguyệt ảnh rời đi, một lát sau, nhấc chân tiến vào bên trong điện. Vừa vào đã thấy Dạ Thiên Khuynh nhìn chăm chú vào cái bình cầm trong tay, hắn nhướng mày “Là Nguyệt muội muội đưa?"

“Ừ, là ngưng chi lộ!" Dạ Thiên Khuynh nói.

Dạ Thiên Dục bỗng nhiên cười “Thất đệ xem ra hoàn toàn điên rồi!"

“Đúng vậy, hoàn toàn điên rồi!" Dạ Thiên Khuynh gật đầu, thở dài, dứt lời, sắc mặt hắn chìm xuống nói: “Nhưng mà đổi lại là ta và đệ, chỉ sợ cũng phải như thế. Mười năm này Nguyệt muội muội đối xử với hắn như thế nào? Có thể nói muốn sao hái sao, muốn trăng sáng hái trăng sáng. Cho hài tử kẹo quen rồi, một ngày kia không cho hắn nữa. Sao hắn có thể chấp nhận được? Bây giờ trễ như vậy mới động thủ, chỉ sợ hắn đã biết không thể vãn hồi, liền muốn cướp đoạt rồi!"

“Ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Huống chi còn có Cảnh thế tử phiên vân phúc vũ (mây mưa thất thường) ." Dạ Thiên Dục cười nói “Hôm nay huynh bị phụ hoàng tính toán, đáng tiếc không thấy được trò hay kia ở Vân Vương phủ."

“Hả?" Dạ Thiên Khuynh nhướng mày.

Dạ Thiên Dục nói lại đơn giản chuyện tình ở Vân Vương phủ cho Dạ Thiên Khuynh một lần.

Dạ Thiên Khuynh nghe xong trầm tư chốc lát nói “Chuyện hôm nay chắc là do Thất đệ gây nên, khiến tim Nguyệt muội muội lạnh lẽo, đổi lại nếu là người khác gây nên, Nguyệt muội muội sẽ không tới tìm ta. Thất đệ làm việc từ trước đến giờ nghiêm cẩn, không đánh cuộc chiến không nắm chắc. Cũng sẽ không lấy chuyện tình không đúng sự thật để mưu hại. Nói như vậy tám chín phần mười chuyện song sinh tử là sự thật."

“Ừ, đệ cũng đoán như vậy!" Dạ Thiên Dục gật đầu.

“Đáng tiếc Thất đệ xuất thủ, đúng lúc Cảnh thế tử trở về! Mà không tra ra được cái gì từ trên người Vân Vương thúc. Xem ra là bị âm thầm phá giải." Dạ Thiên Khuynh cẩn thận phân tích, một lát sau nghi ngờ hỏi “Nhưng vì sao phụ vương không kiểm tra những thị thiếp kia của Vân Vương phủ? Bọn họ cùng Vân Vương thúc làm bạn nhiều năm, vốn cũng nên biết hắn bớt hay không?"

“Huynh nói có thể tra được? Mặc dù những thị thiếp kia đều nói không có, chỉ cần từ trên người Vân Vương thúc không tra được cái gì, phụ hoàng cũng không biết làm sao với hắn. Phụ hoàng quá rõ điểm này, cho nên căn bản sẽ không làm chuyện không cần thiết." Dạ Thiên Dục cười một tiếng “Ngoài ra, huynh đã quên là nghe nói Vân Vương thúc ở trên giường thị thiếp không bao giờ thắp đèn sao? Như vậy các nàng có thể biết sao? Vân Vương phủ che giấu chuyện song sinh tử đến tận hôm nay, bị biết chính là tội lớn diệt tộc, nếu lão Vương gia đã biết điểm này, sao có thể để cho hắn từ chút chuyện nhỏ này mà tìm ra sơ hở? Nhưng cũng khó cho Vân Vương thúc nhiều năm như vậy không đốt đèn, coi tất cả nữ nhân đều trở thành Vân Vương phi."

“Là có chuyện như vậy, chuyện này cũng không phải là bí mật ở riêng Vân Vương phủ, mọi người trong kinh thành đều nói Vân Vương thúc bất lực không có cốt khí, nhưng riêng đối với chuyện Vân Vương phi, coi như chấp nhất ." Dạ Thiên Khuynh chợt hiểu ra.

“Cũng không phải, những năm này những người trong kinh đều lấy chuyện này ra để chê cười, nhất là Hiếu Thân vương, không biết sau lưng chê cười Vân Vương thúc bao nhiêu lần? Thỉnh thoảng còn giễu cợt hỏi có biết trên giường hắn là nam hay nữ hay không? Vân Vương thúc cũng không tức giận. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là vừa vặn liên quan đến chuyện cái bớt sao?" Dạ Thiên Dục cười nói.

“Đệ nói không sai!" Dạ Thiên Khuynh gật đầu “Người người đều cho là Vân Vương thúc si tình với Vương phi đã qua đời, hoặc là có thú vui đặc biệt. Không biết là vì che dấu cái bớt."

“Phụ hoàng khôn khéo cỡ nào, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện Vân vương phi đã qua đời, cũng chỉ là một nam nhân ngu xuẩn mà thôi. Những năm này hắn một lòng muốn đánh đổ Vân Vương phủ, chẳng qua là không bắt được nhược điểm. Hôm nay Thất đệ cho hắn một nhược điểm, sao hắn có thể không lợi dụng thật tốt chứ? Cho nên, huynh làm sao biết chuyện hôm nay chỉ do một mình Thất đệ gây nên? Chẳng lẽ phụ hoàng cũng không biết được? Ta đoán rằng, phụ hoàng cũng bởi vì biết Thất đệ hạ thủ với Vân Vương Phủ, mới có thể đi đến Vân Vương phủ dự lễ. Nếu không hắn hẳn là ở trong cung mới đúng, cho dù dự lễ, cũng nên đến dự lễ của huynh, thân là con trai của hắn, mà không phải lễ của nữ nhi." Dạ Thiên Dục lại nói.

“Ừ! Nói như vậy, phụ hoàng tất nhiên biết chuyện này." Dạ Thiên Khuynh gật đầu lần nữa.

“Phụ hoàng và Thất đệ liên thủ, làm rất bí ẩn, muốn đánh Vân Vương phủ một kích trở tay không kịp. Huống chi lúc ấy đệ thấy được mặt Vân lão Vương gia đều thay đổi, đệ đã đoán ra lão Vương gia trở tay không kịp rồi Chuyện đi qua bốn mươi năm, một ngày kia đột nhiên bị giũ ra, chẳng phải là đúng lúc bắt Vân Vương thúc hiện hình sao? Đáng tiếc hết lần này tới lần khác đúng lúc này Cảnh thế tử lại trở lại! Một khắc kia đệ thấy phụ hoàng nhìn thấy Cảnh thế tử thì mặt đều thay đổi." Dạ Thiên Dục cười lạnh “Dung Cảnh không hề cãi lại một câu nào cho Vân Vương phủ, nhưng lần lượt hỏi thăm nhân chứng và Vân Vương thúc là người trong cuộc một lần. Sau đó để cho Vân Vương thúc đi nghiệm thân. Chắc là trong lòng phụ hoàng sợ rằng mưu kế hôm nay sẽ ngâm nước nóng, nhưng vẫn đánh cược một lần. Cho nên xuất động thủ lĩnh ẩn vệ, đây cũng là lần đầu tiên ẩn chủ hiện thân ở trước mặt bá quan văn võ. Còn phái Đức Thân vương và Hiếu Thân vương, đáng tiếc cuối cùng không có tra ra nguyên cớ. Chuyện đã đến mức đó, chẳng lẽ phụ hoàng còn muốn tiếp tục điều tra? Mặc dù là quân, cũng không thể bức bách thần tử quá, không phải sao? Huống chi điều tra nữa, có Dung Cảnh ở đấy, có thể tra ra cái gì?"

Dạ Thiên Khuynh gật đầu: “Không sai! Vân Vương thúc là Vân Vương thúc thật, còn có thể tra ra cái gì nữa?"

“Thử nghĩ xem tình hình lúc đó, đệ liền cảm thấy hết giận. Phụ hoàng vẫn cho là hắn có một tay che trời, có thể nắm tất cả mọi chuyện. Nhưng không ngờ già rồi chung quy đúng là già rồi. Ngăn được ta và huynh là dư dả, nhưng đối phó Nguyệt muội muội và Dung Cảnh, có thể gặp khó khăn!" Dạ Thiên Dục hơi có chút giải hận nói.

“Đúng a! Nếu hắn thật sự có thể ngăn được Nguyệt muội muội, cũng sẽ không cho phép nàng nhiều lần không để cho hắn mặt mũi như thế, lời nói vô kỵ, càn rỡ vô lễ. Huống chi còn có một Cảnh thế tử ở phía sau Nguyệt muội muội." Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên cười cười, cầm ngưng chi lộ trong tay mà mình nắm hồi lâu ném qua một bên “Nguyệt muội muội thích Cảnh thế tử, cũng không phải là không có nguyên do. Người như vậy, ai không thích? Thiên hạ có mấy người như Dung Cảnh? Cũng chỉ có một thôi."

“Sai! Ngọc thái tử Đông Hải quốc có có thể so sánh với hắn." Dạ Thiên Dục lắc đầu.

“Đông Hải quốc Ngọc thái tử? Ừ, nghe nói hắn và Nguyệt muội muội có giao tình, ở huyện Hà Cốc, Nguyệt muội muội từng một mình gặp hắn ở đình Bích Ba trên núi Thúy Vi, lúc trở về thành, lời nói và thần sắc giữa hai người thật giống như bạn cũ. Thật không nghĩ tới, mỗi lần Nguyệt muội muội đều khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng tiếc mắt ta vụng về, Nguyệt muội muội đuổi theo phía sau ta nhiều năm như vậy, ta lại không nhìn thấu." Trên khuôn mặt tái nhợt của Dạ Thiên Khuynh có chút hối hận.

“A, Thất đệ cũng nhìn thấu rồi, vậy thì thế nào? Còn không phải là không bằng một nụ cười của Dung Cảnh sao?" Dạ Thiên Dục cười một tiếng.

Dạ Thiên Khuynh trầm mặc.

Hai người không nói thêm gì nữa, từng người đều nghĩ đến tâm tư của riêng mình.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phủ Nhị hoàng tử, lướt qua phủ Thừa Tướng, chỉ thấy phủ Thừa Tướng một mảnh yên tĩnh vắng lặng, hồng trù hỉ tự bị gió thổi, bồng bềnh lẻ loi. Phảng phất giống như cây khô lá rụng hoa tàn cuối mùa thu. Màu đỏ chói mắt trương dương, rồi lại mờ mờ âm trầm.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới không biết trong phủ Thừa tướng này chôn bao nhiêu âm hồn, nàng nhớ lại lần trước vào khuê phòng Tần Ngọc Ngưng đánh cắp bức họa tử trúc lâm kia, đó là về bí mật Vinh vương phủ. Mà hiển nhiên vẫn bị Tần tướng phủ giữ lại, truyền đến trong tay Tần Ngọc Ngưng. Nếu không phải biết được Tần tướng phủ chính là một chi dòng chính của Nam Cương tách ra từ trăm năm trước, đầu nhập vào hoàng thất Thiên Thánh, như vậy nàng khó hiểu bức họa kia từ đâu tới. Hôm nay biết được Tần tướng phủ ẩn giấu thân phận, Tần tướng phủ có bức họa kia đương nhiên cũng chẳng có gì lạ.

Vân Thiển Nguyệt không dừng lại lâu, thậm chí thân hình cũng không dừng lại, xẹt qua phủ Thừa Tướng, đi về hướng Vân Vương phủ.

Một đường rất thuận lợi, trở lại Vân Vương phủ, phía trước hỉ đường đại sảnh vẫn ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Nàng vào bên trong nhìn thoáng qua, thấy Dung Cảnh yên lành ở chỗ đó, vuốt vuốt chén rượu trong tay, thần sắc lạnh nhạt thích ý, vừa lười biếng vừa ưu nhã đến cực điểm, tựa hồ phát hiện nàng trở lại, ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài, Vân Thiển Nguyệt cách mấy bàn tiệc khách cùng nha hoàn, gia đinh đi tới đi lui hầu hạ le lưỡi với hắn, rồi xoay người nhẹ nhàng đi về phía Tây Phong uyển.

Dung Cảnh tất nhiên thấy được vẻ mặt dí dỏm của Vân Thiển Nguyệt với hắn, thu hồi tầm mắt, bưng chén rượu buồn bực cười cười.

Dạ Thiên Dật cũng hướng phía ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy nàng làm ra vẻ mặt dí dỏm với Dung Cảnh, ánh mắt hắn co rút lại, thu hồi tầm mắt, liếc Dung Cảnh một cái, cúi đầu, che kín tăm tối trong mắt.

Thương Đình cũng cảm ứng được hơi thở Vân Thiển Nguyệt, ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy thần sắc dí dỏm của Vân Thiển Nguyệt, hắn bưng chén rượu ngây ngốc, giây lát sau, khi Vân Thiển Nguyệt xoay người rời đi, hắn mới thu hồi tầm mắt.

Dạ Khinh Nhiễm tất nhiên cũng biết Vân Thiển Nguyệt đến, nhìn thoáng qua ra phía ngoài, đồng thời đem thần sắc ba người Dung Cảnh, Dạ Thiên Dật, Thương Đình nhìn ở trong mắt, dùng lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên để chén rượu xuống, rời tiệc đi ra ngoài.

“Tiểu Ma vương, ngươi đi đâu vậy?" Lão hoàng đế gọi Dạ Khinh Nhiễm.

“Đi tiểu!" Dạ Khinh Nhiễm ném ra hai chữ, cũng không quay đầu lại ra khỏi hỉ đường.

Lão hoàng đế im lặng, nhìn Dạ Khinh Nhiễm rời đi, thu hồi tầm mắt, cười nói với mọi người vừa dừng lại ăn uống linh đình: “Tên Tiểu Ma vương này, trẫm cho là sau khi hắn làm tướng quân thì sẽ thu liễm tính tình, không ngờ hôm nay là càng ngày càng lỗ mãng. Trước kia mỗi khi có loại yến tiệc này hắn đều ngồi không yên chạy ra ngoài chơi, mỗi khi trẫm hỏi hắn, hắn đều nói là đi tiểu. Chắc là lúc này lại chạy nơi nào đi chơi rồi!"

“Tiểu Ma vương này thật sự khiến cho thần nhức đầu! Đi ra ngoài rèn luyện bảy năm, cũng không thấy tiến bộ." Đức Thân vương bất đắc dĩ nhận lấy nói.

“Thật ra thì cũng không chỉ có mình hắn, còn có một Nguyệt nha đầu, cũng là một kẻ ngồi không yên! Đáng tiếc mỗi lần bữa tiệc qua một nửa thời gian, thừa dịp trẫm không chú ý nàng liền len lén chạy ra ngoài. Ngay cả y phục của nàng trẫm cũng không bắt được. Các ngươi nhìn một chút, hôm nay hỉ yến nhà mình, nàng còn dứt khoát không thèm đến đáp lễ." Lão hoàng đế cười nói.

“Đều nói tính tình là do trời sinh, đổi cũng không đổi được. Theo lão thần nhìn, Thiển Nguyệt tiểu thư và Nhiễm Tiểu vương gia thật sự rất rất hợp nhau." Hiếu Thân vương nhìn nhi tử nhà mình, cười phụ họa.

“Chỉ là một đôi tiểu nhi nữ, hồ nháo mà thôi!" Đức Thân vương nhìn Dung Cảnh, cười lắc đầu.

“Ai, nếu không phải từ nhỏ Nguyệt nha đầu và Thiên Dật có hôn ước, Tiểu Ma vương cũng hợp với Nguyệt nha đầu. . . . . . Thôi, thôi, không nói về hai hài tử này nữa! Uống rượu, hôm nay các khanh phải tận hứng mới được về đấy!" Lão hoàng đế lão liếc mắt nhìn Dạ Thiên Dật và Dung Cảnh một cái, cười khoát tay với mọi người, ý bảo tiếp tục.

Mọi người liên tục phụ họa, nhưng náo nhiệt trước kia không còn tồn tại, trong không khí nhiều hơn một tia nhạy cảm cùng cẩn thận.

Phen nói chuyện với nhau này Dung Cảnh phảng phất như không nghe thấy, vẫn cúi đầu vuốt vuốt chén rượu, nhìn rượu xoay quanh trong chén, lộ ra ánh sáng trong suốt, môi mỏng hắn lộ ra vẻ tự tiếu phi tiếu, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Vân Thiển Nguyệt tất nhiên không biết nàng lộ mặt trong một phút ngắn ngủi, đã tạo nên một phen miệng lưỡi trong hỉ đường, nàng đi lại nhẹ nhàng về phía Tây Phong uyển. Lúc này nàng không có chuyện gì, tất nhiên muốn nhìn xem Vân Ly và Thất công chúa động phòng chứ? Ừ. . . . . . Nói một cách khác, xem phương pháp động phòng như thế nào? Có thể học một ít, chuẩn bị sử dụng cho sau này.

Mới vừa đi được không xa, nghe được phía sau có tiếng bước chân quen thuộc, nàng quay đầu trở lại, liếc xéo Dạ Khinh Nhiễm “Sao lại đi ra?"

“Đi tiểu!" Dạ Khinh Nhiễm tức giận.

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, đưa một ngón tay chỉ về hướng tây: " Kia, nơi đó là nhà xí!" Dứt lời, nàng xoay người tiếp tục đi về trước. Đi một đoạn đường, Dạ Khinh Nhiễm vẫn còn đang đi theo phía sau nàng, nàng quay đầu lại lần nữa, nghi ngờ hỏi “Không phải là huynh muốn đi tiểu sao? Tại sao không đi nhà xí?"

“Tây Phong uyển có nhà xí không?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

Vân Thiển Nguyệt im lặng một chút, rồi gật đầu “Có!"

“Ta đây đi nhà xí ở Tây Phong uyển!" Dạ Khinh Nhiễm thấy nàng lề mề, ngược lại lướt qua nàng, bước nhanh đi ở phía trước. Phương hướng tất nhiên là Tây Phong uyển. Thoạt nhìn tư thái sải chân như vậy đúng là rất gấp gáp.

Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, không nhịn được buồn cười. Cảm thấy thời điểm Dạ Khinh Nhiễm không được tự nhiên đúng là rất đáng yêu.

Hai người cứ như vậy một trước một sau tới Tây Phong uyển. Còn chưa tới gần, đã cảm nhận thấy Tây Phong uyển có vô số hơi thở ngầm, cơ hồ một bước một tốp, phòng thủ Tây Phong uyển như tường đồng vách sắt.

“Tiểu nha đầu, muội sợ có người đoạt tẩu tử của muội hay sao?" Dạ Khinh Nhiễm đánh giá Tây Phong uyển, quay đầu lại hỏi.

“Cũng không chắc, để ngừa vạn nhất. Tần Ngọc Ngưng không phải là đã bị người đoạt đi sao?" Vân Thiển Nguyệt rất vừa ý với phòng thủ của Tây Phong uyển, đưa tay chỉ vào góc nhỏ đối diện với nội viện: " Kia, đó chính là nhà xí!"

Dạ Khinh Nhiễm ho nhẹ một tiếng “Vẫn chưa vội lắm!"

“Chưa vội lắm?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Ừ! Muội nhìn xem nơi này có bao nhiêu người giám thị? Cho dù bổn Tiểu Vương có gấp thế nào cũng không thể đi nổi?" Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt lặng yên, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thật sự không nhịn được nói: “Đi tiểu có thể nghẹn trở về?"

Mặt Dạ Khinh Nhiễm đỏ lên, hiện lên một tia xấu hổ, một lát sau thấp giọng cả giận nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, muội cũng đừng quên mất muội là nữ nhân, có nữ nhân đàm luận việc đi tiểu cùng một nam nhân như vậy sao?"

“Người có ba việc gấp. Ta và huynh là bằng hữu, ta cũng không thể nhìn huynh bị nghẹn nước tiểu mà chết." Vân Thiển Nguyệt cố gắng nín cười nói.

Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Khinh Nhiễm lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi nói “Yên tâm, không nghẹn chết được!"

Vân Thiển Nguyệt “Xì" một tiếng cười ra tiếng, hắn nghĩ rằng nàng không biết mỗi lần hắn len lén từ bữa tiệc chạy ra ngoài đều dùng đi tiểu làm cái cớ sao? Trước kia có tật xấu này, nói về người này nàng thấy hắn cũng đủ lười đấy, còn lười tìm cớ khác. Xuất ngoại rèn luyện bảy năm, hôm nay trở lại vẫn lấy cớ này. Làm cho nàng nghĩ không cảm thấy buồn cười cũng không được.

“Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì đi nghe vách tường đi!" Dạ Khinh Nhiễm quay người lại, đỏ mặt túm cánh tay Vân Thiển Nguyệt, kéo nàng đi.

“Nghe vách tường là hành động đáng xấu hổ." Vân Thiển Nguyệt cười nhắc nhở Dạ Khinh Nhiễm.

“Học tập một chút mà thôi, ta và muội chăm chỉ hiếu học, không tính là đáng xấu hổ." Dạ Khinh Nhiễm nói ra lý do đường hoàng.

Vân Thiển Nguyệt rất tán đồng gật đầu, cười nói “Huynh nói rất đúng, nhanh nhạy học tập, đây cũng là hành vi tốt của đệ tử hiếu học."

Dạ Khinh Nhiễm đắc ý nhướn mày, không nói thêm gì nữa, kéo Vân Thiển Nguyệt đi vài bước, tựa hồ cảm thấy quá chậm, điểm nhẹ mũi chân, trực tiếp bay lên nóc tân phòng. Bốn phía có ẩn vệ vừa muốn hiện thân, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, thì đều ẩn xuống. Dạ Khinh Nhiễm mang theo Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi trên nóc phòng. Dẫm ngói mà không có tiếng động.

Lên nóc nhà, Dạ Khinh Nhiễm buông Vân Thiển Nguyệt ra, đưa tay đi vạch ngói.

Vân Thiển Nguyệt cũng không ngăn cản hắn, chẳng những không ngăn cản, còn cùng hắn vạch ngói. Việc này đối với hai người phải gọi là cao thủ, cho nên rất nhanh hai khối ngói đã bị nhẹ nhàng cầm lấy, không phát ra chút tiếng động nào, phòng ốc cổ đại ở cách vách nhau chỉ bố trí một tầng ngói mà thôi, cho nên, sau khi hai mảnh bị lấy đi, nóc phòng lộ ra một lỗ thủng nhỏ, vừa lúc đủ hai người thăm dò, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề tựa đầu dán vào nhìn.

Đúng lúc này, phía sau có một trận gió rất nhỏ thổi qua, kèm theo hơi thở như hương tuyết liên, Vân Thiển Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, người đã bị túm lấy cổ áo xách lên, trong nháy mắt nhẹ nhàng xoay tròn một cái, nàng chỉ cảm thấy ống tay áo nguyệt nha cẩm bào màu trắng lướt qua mặt nàng, nhẹ nhàng ôn nhu, trong nháy mắt, người đã bị mang rời khỏi nóc phòng, nhẹ nhàng rơi xuống hậu viện.

“Nhược mỹ nhân, ngươi làm cái gì?" Giọng nói tức giận giận của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến.

“Đúng vậy, Dung Cảnh, chàng làm gì vậy?" Vân Thiển Nguyệt gạt cánh tay Dung Cảnh, quay người lại nhìn hắn.

Dung Cảnh nhàn nhạt liếc Vân Thiển Nguyệt, đưa tay kéo tay nàng, mang theo nàng nhấc chân đi “Quấy rầy người ta động phòng là tội lỗi đấy!"

“Ta đây là tới học tập!" Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, tranh cãi.

“A? Thì ra là học tập! Vậy nàng không cần học đâu, chờ thời điểm chúng ta động phòng ta sẽ đích thân dạy nàng đấy." Dung Cảnh quay đầu lại, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt thật sâu, quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác tim “Bùm" một tiếng nổ tung, như pháo hoa nổ bùm thật to. Trước mắt nàng tối sầm, sau đó lại tái đi, lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mấy chữ “đích thân dạy nàng" kia làm cho nàng muốn chết tâm. Nàng hít sâu một hơi, yếu ớt nói “Ta chưa nhìn thấy cái gì cả!"

“Đó là tốt nhất! Tránh cho đến lúc đó có cái gì không đúng, ta còn phải hao tâm tổn trí sửa lại giúp nàng." Dung Cảnh chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào, nhưng đó là không thể nào. Bởi vì bàn tay nắm lấy tay nàng rất kiên cố. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Nghĩ tới hành động lần này có chút thiệt thòi, quá không nên rồi, lấy hiểu biết của nàng về Dung Cảnh nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối là có trí nhớ tốt. Nghĩ đến sau này động phòng hoa chúc cùng hắn nói chuyện học tập này, nàng không nhịn được mà run rẩy.

“Nhược mỹ nhân, ngươi giải huyệt cho bản Tiểu Vương! Ghê tởm!" Dạ Khinh Nhiễm gầm nhẹ.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới Dạ Khinh Nhiễm, quay đầu lại, chỉ thấy hắn đứng im ở trên nóc nhà, tư thế là đứng, chắc là phát hiện Dung Cảnh đi tới lập tức đứng dậy, nhưng vẫn không thoát được khỏi tay Dung Cảnh.

“Không phải là ngươi có thể tự giải huyệt sao? Vậy thì từ từ giải đi!" Dung Cảnh không quay đầu lại, cũng không thèm nhìn tới Dạ Khinh Nhiễm.

“Bản Tiểu Vương cần mười hai canh giờ mới có thể giải được!" Dạ Khinh Nhiễm tức giận.

“Vậy thì thật là tốt, bắt đầu từ bây giờ, đến giờ này ngày mai, ngươi muốn học tập động phòng hoa chúc, vậy là đủ rồi!" Giọng điệu của Dung Cảnh, nghe thế nào cũng thấy là hắn muốn tốt cho Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy nghiến răng nghiến lợi: “Giải huyệt cho bổn Tiểu Vương!"

Dung Cảnh không đáp lời, cũng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, lôi Vân Thiển Nguyệt bước không nhanh, nhưng bước đi rất lưu loát dứt khoát.

“Tiểu nha đầu. . . . . ." Dạ Khinh Nhiễm biết lòng dạ Dung Cảnh hiểm độc mặc hắn thét vỡ mồm chỉ sợ cũng vô dụng, cho nên chuyển hướng sang Vân Thiển Nguyệt. Giọng nói ai ai oán oán.

Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói thế này cảm thấy thật giống như nàng ném Dạ Khinh Nhiễm là tội ác tày trời, ho nhẹ một tiếng, chịu không nổi nói với Dung Cảnh: “Dung Cảnh, cái này không tốt lắm?"

“Hả? Vậy nàng nói như thế nào mới tốt? Nếu không tối nay chúng ta cũng động phòng hoa chúc, mời Dạ Khinh Nhiễm đi tham quan? Ta sẽ để cho hắn học tập thật tốt. Nàng nói như thế nào?" Dung Cảnh quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ như nước chảy.

Mặt Vân Thiển Nguyệt liền biến sắc, thân thể run lên, lập tức lắc đầu “Thôi được rồi…"

“Được rồi?" Dung Cảnh nhướng mày.

“Được rồi, hắn ở chỗ này quan sát ca ca và tẩu tử. . . . . . Rất tốt. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Dạ Khinh Nhiễm bị định trụ như vậy, khoảng cách bị bọn họ vén ngói lên khoảng ba thước, có thể thấy cái rắm a, nhưng hiện tại cho nàng mượn mười lá gan cũng không dám phản kháng hắn.

“Ngoan, thật hiểu lòng người, ta cũng cảm thấy như vậy rất tốt!" Dung Cảnh đưa tay yêu thương sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nghe lời ma quỷ như vậy khóc không ra nước mắt. Không giúp được gì, nàng cũng không dám quay đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, trong lòng thầm suy nghĩ mặc dù hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng nghe được âm thanh trong tân phòng cũng coi như tốt hơn so với nàng, nàng đây không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy cái gì.

Dung Cảnh nhìn bộ dáng cúi đầu nhu thuận của Vân Thiển Nguyệt, không nói thêm gì nữa, lôi kéo nàng ra khỏi Tây Phong uyển.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn bộ dáng cúi đầu của Vân Thiển Nguyệt cũng biết không trông cậy được, trong lòng bực mình, nhưng bất đắc dĩ, hắn cũng không thể ở chỗ này hóng gió nghe âm thanh được, may là Nhược mỹ nhân không điểm á huyệt của hắn, hắn thấp giọng kêu “Người đâu, đưa Bản Tiểu Vương trở về phủ!"

Một gã thiếp thân ẩn vệ của hắn lập tức hiện thân, ôm Dạ Khinh Nhiễm rời đi nóc tân phòng.

Trong bóng tối ba người Hoa Sênh, Phượng Nhan, Thương Lan liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được trong lòng co rút. Không khỏi không cảm khái vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Sao chàng lại đi ra?" Vân Thiển Nguyệt bị Dung Cảnh lôi kéo đi một đoạn đường mới nhớ tới Dung Cảnh hẳn là vẫn còn đang ở tiền thính hỉ đường mới đúng.

“Nói với hoàng thượng ta mệt mỏi!" Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hắn đi đường mệt nhọc, ngày đêm bôn ba, vội vàng chạy về, chút luẩn quẩn trong lòng toàn bộ tản đi, đau lòng nói “Vậy thì nhanh đi về nghỉ ngơi đi! Sáng sớm ngày mai còn lên đường đây! Đúng rồi, hôm này ở trên yến tiệc lão hoàng đế có nói chuyện ba ngày sau Nam Lăng Duệ đi Lam gia không?"

“Nói!" Dung Cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt thử nghĩ xem cũng đúng, làm vua ba câu không rời giang sơn xã tắc, chuyện lớn như vậy, mặc dù hôm nay là hỉ yến, hắn cũng sẽ không thể không đề cập tới, nàng hỏi “Nói như thế nào? Không phải nói muốn phái người đi chứng kiến chứ? Phái người nào? Không phải là chàng chứ?"

“Không phải! Thất hoàng tử Dạ Thiên Dật." Dung Cảnh đáp.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, thử nghĩ cũng là Dạ Thiên Dật, đại sự như vậy, cũng chỉ có Dạ Thiên Dật đi thập đại thế gia mới có thể giữ được mặt mũi của hoàng thất. Nàng nói “Xem ra chúng ta không có lý do quang minh chính đại đi rồi, chỉ có thể vụng trộm đi!"

“Ừ!" Dung Cảnh đáp một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ tới lý do rời đi. Chuyến đi này ít nhất cũng phải kéo dài bảy ngày. Chỉ có thể nói ngựa không ngừng vó, không chút nào trì hoãn thì mới được bảy ngày, nếu chậm một chút, phải tám chín ngày thậm chí mười ngày. Nhất định phải an bài dàn xếp chuyện nên làm một chút mới có thể rời đi. Nhưng nếu phụ thân của nàng đã trở lại, cô cô trong cung tất nhiên nàng cũng không còn lo lắng, thậm chí chuyện trong phủ nàng cũng yên tâm. Muốn rời đi có lẽ cũng không khó khăn.

Trở lại Thiển Nguyệt các, Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, tự mình lên trên giường của nàng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước giường sửng sốt trong chốc lát, thấy rất nhanh đã truyền ra tiếng hít thở đều đều của Dung Cảnh, vừa dính gối đã ngủ được luôn, có thể nghĩ đích xác là rất mệt mỏi. Nàng xoay người ngồi vào cái ghế trước bàn, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, chấp bút viết thư cho Phong Tẫn, nói cho hắn biết ngày mai lên đường, ba ngày sau đi Lam gia. Viết xong, ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở mép nhẹ nhàng huýt một tiếng, một con chim thuý ngọc từ ngoài cửa sổ bay vào, đứng ở trên bàn, nàng cột thư vào trên đùi nó, con chim khoan khoái bay ra ngoài.

Con chim vừa rời đi, phía ngoài vang lên giọng nói của Lăng Liên “Tiểu thư, vừa nhận được tin tức, Tam công tử và Hoa Lạc từ Tây Duyên trở lại, lúc này mới vừa vào kinh thành."

“Trở lại thật vừa lúc! Ta đang cần bọn họ, bây giờ ngươi truyền tin cho bọn họ, để cho bọn họ. . . . . . Ừ, buổi tối tới chỗ của ta." Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì rất vui mừng, dứt lời, liền bổ sung: “Thuận tiện đi nói cho bọn người Hoa Sênh, sau khi bữa tiệc kết thúc, Tây Phong uyển vô sự liền rút lui trở về chuẩn bị, ngày mai bảy người các ngươi theo ta cùng đi Lam gia. Lần này đi Lam gia thân phận không phải là Vân Thiển Nguyệt Vân Vương phủ, mà là thân phận Thiếu chủ Hồng các."

Lăng Liên tựa hồ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó giọng nói rõ ràng có vẻ vui mừng “Dạ!"

“Đi đi!" Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Năm đó mẫu thân nàng chọn trong thất đại thế gia, mang đi bảy vị thiên tư thông minh nhân tài mới xuất hiện trong thất đại thế gia, sau đó thất đại trưởng lão trở lại thất đại thế gia, mang đi bảy người Hoa Sênh, tư chất thiên phú của bọn họ đều là thượng thừa, để bọn họ thoát ly thất đại thế gia vào Hồng các bồi dưỡng. Hôm nay nàng vì ca ca, phải đi Lam gia, chuyện này, thập đại thế gia cũng sẽ tham dự. Nàng ắt phải cùng thất đại thế gia gặp mặt. Thân phận thiếu chủ Hồng các là có lợi nhất, có lẽ có thể làm cho rất nhiều người suy nghĩ, mặc dù không chịu nể mặt mũi, nhưng một chuyến hành trình đi Lam gia này, cũng không thể để cho nương nàng mất thể diện, ắt phải viên mãn.

Lăng Liên lên tiếng, vội vàng chạy xuống, bước chân nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần. Thiếu chủ đi Lam gia lộ ra thân phận thiếu chủ Hồng các, nói cách khác từ nay về sau Hồng các chân chính nhập thế rồi, phải biết rằng bảy người bọn họ chờ ngày này đã lâu.
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại