Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 54: Cưới vợ, ám sát

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 3 - Chương 54: Cưới vợ, ám sát

Trước đại hôn một đêm, Vân Vương phủ đèn đuốc suốt đêm không ngừng, ánh nến tại Thiển Nguyệt các cũng đốt đến bình minh.

Canh năm, Vân Thiển Nguyệt đã rời giường, thay trang phục, cùng Lăng Liên và Y Tuyết ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Hôm nay Vân Vương phủ cực kỳ vui mừng, khắp nơi đều treo đầy dải lụa màu đỏ, dán đầy chữ hỷ. Đặc biệt là đại môn thông với hỉ đường ở tiền thính thông với đoạn đường đến Tây Phong uyển, đều trải lụa đỏ thượng đẳng. Ngoài ra, dựa theo Vân Thiển Nguyệt phân phó con đường chính thông từ hoàng cung đến Vân Vương phủ cũng trải mười dặm lụa đỏ, hai bên đường phố đều bố trí nhân thủ đeo lẵng hoa đợi đội ngũ rước dâu đi tới liền vung hoa.

Đi tới tiền thính, thấy Vân Ly mặc hỉ phục của tân lang xong xuôi, hắn vốn nho nhã tuấn tú, lúc này trên người mặc y trang đỏ thẫm, càng tăng thêm vài phần tuấn tú lịch sự. Đang đợi giờ lành đi đón dâu.

Vân lão Vương Gia cùng Vân Vương gia cũng đã ăn mặc một thân hỉ khánh (vui mừng) ngồi ở tiền đường.

“Muội muội!" Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, có chút câu nệ nhìn nàng, dường như có chút khẩn trương.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng khẩn trương của Vân Ly: “Xì" một tiếng cười “Ca ca, nghe nói lần đầu tiên làm tân lang quan thì đều khẩn trương như vậy! Huynh có thể lãnh giáo chút kinh nghiệm từ phụ vương. Phụ vương thú Vương phi lại đón trắc phi, sau lại đưa vào cửa vô số di nương, rất có kinh nghiệm."

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, Vân lão Vương Gia hừ lạnh một tiếng.

Khuôn mặt già nua của Vân Vương gia đỏ lên, lộ ra vẻ có chút thật mất mặt, nghiêm mặt quát một tiếng: “Thiển Nguyệt!"

“Đụng đến trong tâm khảm phụ vương rồi!" Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Vân Vương gia, dí dỏm le lưỡi với Vân Ly.

Vân Ly vốn rất khẩn trương, thấy thần sắc dí dỏm của Vân Thiển Nguyệt, không khỏi cảm thấy buông lỏng, hắn phát hiện chỉ cần nàng ở đây, hắn giống như duỗi tay dựa vào một mặt tường, rất an tâm. Hắn thấp giọng cười nói: “Ta không định thú người khác, kiếp này chỉ có một mình Thất công chúa là đủ rồi! Nữ nhân nhiều hơn nữa cũng không bằng lưỡng tình tương duyệt."

“Nha, ca ca còn có giác ngộ bậc này!" Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Ly, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn: “Huynh đã có ý nghĩ này, như vậy nhất định phải cho Thất công chúa biết. Tối nay lúc các ngươi động phòng hoa chúc nhất định phải nói cho nàng biết. Ta bảo đảm, nàng nghe xong nhất định sẽ đối với huynh ôn nhu như nước, hơn nữa sau này nhất định khăng khăng một mực ."

Mặt Vân Ly đỏ bừng lên, có chút ngượng ngùng “. . . . . . Muội muội!"

“A. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười. Thời gian tốt đẹp nhất đời người, ước chừng chính là cuộc sống như vậy! Mười dặm hồng trù nghênh thú giai nhân, đêm động phòng hoa chúc đẹp như họa. Còn có cái gì tốt hơn so với cuộc sống đó hay sao?

“Xú nha đầu, ở đây chít chít méo mó cái gì? Chừng nào thì ngươi tự gả mình ra ngoài, lão đầu tử ta nhất định phải cho nổ pháo thật lớn." Vân lão Vương Gia nhìn Vân Thiển Nguyệt tươi cười rạng rỡ, mắng một câu.

“Lão già họm hẹm, bao nhiêu lâu ngài chưa gặp cháu, mà ngài không nhớ cháu một chút nào sao? Đã biết rõ còn chọc tức cháu. Người ta đều cưới vợ đốt pháo, nơi nào có gả khuê nữ đốt pháo? Ngài đây là hận không thể đuổi cháu lăn xa một chút phải không?" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Vân lão Vương gia, đi tới, làm bộ đưa tay muốn nắm râu mép của ông, hung dữ nói: “Hôm nay cháu không nên nhổ râu mép của ngài xuống, chờ tôn tức phụ (cháu dâu) kính trà cho ngài khiến ngài mất thể diện."

“Xú nha đầu! Không biết lớn nhỏ! Ngay cả gia gia cũng không gọi? Người nào cho ngươi tiền đồ như vậy!" Vân lão Vương Gia gạt tay Vân Thiển Nguyệt ra.

Vân Thiển Nguyệt rút tay về thật nhanh, không bị Vân lão Vương Gia đánh trúng, nàng hừ một tiếng, thân thể nghiêng một cái, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, lười biếng nói: “Ngài là gia gia của cháu, tôn không giáo, gia chi quá(không dạy cháu, là lỗi của ông). Chính là ngài dạy tiền đồ cho cháu đấy!"

Vân lão Vương Gia trợn mắt, đưa tay chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, hồi lâu, tức giận mắng: “Phải để cho Cảnh thế tử trị xú nhâ đầu ngươi."

Không đề cập tới Dung Cảnh còn tốt, nhắc tới Dung Cảnh, trong thời gian này, Vân Thiển Nguyệt hết sức tưởng niệm, nàng cũng mất đi hứng thú đấu võ mồm cùng Vân lão Vương Gia, cúi đầu xuống, rầu rĩ nói “Lúc nào hắn mới có thể trở về! Thoáng một cái đã nửa tháng rồi, mấy ngày gần đây ngay cả thư cũng không có. Có phải đang trên đường trở về kinh thành hay không?"

“Nhìn chút tiền đồ của ngươi này! Ngày ngày nhớ nam nhân! Nơi nào là tôn nữ của ta?" Vân lão Vương gia vểnh râu mép lên.

“Cháu nhớ nam nhân mới bình thường, nếu nhớ nữ nhân mới phiền toái!" Vân Thiển Nguyệt không cảm thấy đỏ mặt, căm phẫn một câu.

Vân lão Vương Gia nghẹn họng, lập tức im miệng.

Vân Ly đứng ở một bên nhìn cảm thấy buồn cười, khẩn trương trong lòng bị một già một trẻ đấu võ mồm làm tản mát sạch sẻ, lòng hắn bình tĩnh trở lại, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Muội muội, muội đi theo ta tiến cung rước dâu, hay là ở lại trong phủ chiêu đãi khách mời?"

“Ta không đi theo huynh! Ở lại trong phủ đi!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Mấy ngày nay mỗi ngày cô cô nàng có Dung Phong hạ triều đi Vinh Hoa cung bắt mạch chiếu cố, vẫn rất bình yên, nàng cũng an tâm ở trong phủ bận bịu hỉ sự này, ngày hôm nay lắm người, nàng mới không muốn thấy lão Hoàng đế.

“Cũng tốt!" Vân Ly gật đầu.

“Lăng Liên, Y Tuyết, các ngươi theo ca ca đi rước dâu! Trên đường cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì." Vân Thiển Nguyệt phân phó Lăng Liên và Y Tuyết đứng ở sau lưng nàng.

“Dạ, tiểu thư!" Hai người lập tức lên tiếng.

“Giờ lành đến rồi! Ly nhi xuất phủ đi!" Vân Vương gia nhìn thoáng qua đồng hồ cát, nói với Vân Ly.

Vân Ly đáp một tiếng, ra khỏi hỉ đường, đi ra bên ngoài phủ. Lăng Liên và Y Tuyết tiếp nhận phân phó của Vân Thiển Nguyệt, đi theo phía sau hắn. Trong phủ còn an bài nha hoàn bà tử kết thân. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi Vân Vương phủ.

Đội ngũ đón dâu vừa đi, mọi người còn lại trong Vân Vương phủ cũng không tiếp tục làm chuyện khác, chỉ chờ đội ngũ rước dâu trở lại. Trong lúc đó có khách mời lục tục tới cửa, chính là an bài công việc chiêu đãi. Những chuyện này tất nhiên không cần đến Vân Thiển Nguyệt nhúng tay, đã có Ngọc Trạc và Lục Chi ở phía trước chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng.

Vân Thiển Nguyệt ngả người trên ghế, thầm nghĩ thừa dịp thời gian chờ đón dâu trở về có thể ngủ một giấc. Võ công của nàng khôi phục được không kém rồi, uống một tháng thuốc đắng rốt cục cũng dừng lại, hôm nay lại là ngày đại hỉ, có thể uống rượu. Một lát tất nhiên uống nhiều thêm mấy chén, mới không uổng phí nàng vất vất vả vả chuẩn bị hơn nửa tháng.

“Tiểu nha đầu!" Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm.

Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt vội mở ra, thấy Dạ Khinh Nhiễm đứng ở bên cạnh nàng, hình như bởi vì ảnh hưởng của hỉ đường, vẻ mặt nhiễm hồng quang(ánh sáng màu đỏ). Lúc này đang cười híp mắt nhìn nàng. Nàng chớp chớp mắt “Huynh đã đến rồi?"

“Ừ!" Dạ Khinh Nhiễm đưa tay túm cánh tay Vân Thiển Nguyệt, giọng nói vui vẻ “Ở chỗ này làm ổ làm cái gì? Đi, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt đi!"

“Đi nơi nào xem náo nhiệt?" Vân Thiển Nguyệt hất tay của hắn ra, vỗ vỗ nếp nhăn trên áo bị hắn nắm chặt: “Chớ túm lung tung, bộ y phục này là bộ y phục đắt tiền nhất của ta. Hôm nay vừa mặc vào đấy."

Dạ Khinh Nhiễm rút tay về, im lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt “Tiểu nha đầu, cũng không phải là muội đại hôn, muội mặc xinh đẹp như vậy làm gì?"

“Cũng có phải huynh đại hôn đâu? Sao huynh còn ăn mặc đẹp như vậy? Bộ y phục này cũng là mới sao? Giá trị không rẻ đi?" Vân Thiển Nguyệt chỉ chỉ y phục trên người Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm cười hắc hắc “Ta nhiễm không khí vui mừng mà! Đại hôn người khác ta cũng mừng lây, có cái gì không đúng?"

Vân Thiển Nguyệt lặng yên, chốc lát nói: “Ta cũng nhiễm không khí vui mừng! Muốn sớm một ngày đem mình gả ra ngoài!"

Dạ Khinh Nhiễm “Cắt" một tiếng, hỏi: “Có đi hay không? Hôm nay trên đường cái đừng nhắc tới có bao nhiêu náo nhiệt! Hai tân lang quan, hai kiệu hoa, người đông nghìn nghịt. Không nhìn thấy thật đáng tiếc! Dù sao muội lại là tiểu cô, ở lại trong phủ cũng không có chuyện gì."

“Vậy đi!" Vân Thiển Nguyệt đứng lên, hình như mấy ngày nay nàng không ra phố rồi.

Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt đáp ứng, trong bụng vui mừng, lôi kéo nàng đi. Hai người ra khỏi hỉ đường, đi ra bên ngoài phủ. Đi tới cửa đại môn Vân Vương phủ, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thấy một con phố dài toàn là người, nhìn không thấy đầu. Người người đều kiểng chân trông ngóng, hiển nhiên chờ kiệu hoa tân nương tử vào phủ.

“Qua nhiều năm như vậy hai kiện hỉ sự này có được coi là đại hỉ sự không?" Vân Thiển Nguyệt cảm thán.

“Ừ! Hoàng bá bá cưới con dâu và gả khuê nữ, mừng vui gấp bội, đương nhiên phải long trọng rồi. Ngay cả thọ yến của Hoàng bá bá, kinh thành Thiên Thánh cũng không náo nhiệt như thế. Cuối cùng hôm nay cũng náo nhiệt một phen." Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, chúng ta thi triển khinh công đi! Nơi này không nhìn thấy cái gì."

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm điểm nhẹ mũi chân, bay về phía phủ Thừa Tướng, Vân Thiển Nguyệt mở trừng hai mắt, đi theo phía sau hắn.

Sau góc tường phủ Thừa Tướng có một hàng cây dong, cây dong cao lớn, cành lá tươi tốt. Dạ Khinh Nhiễm nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi ở trên thân cây dong. Vân Thiển Nguyệt theo phía sau hắn, ngồi ở trên một thân cây dong khác. Hai người từ góc độ này, có thể rõ ràng thấy tình hình phủ Thừa Tướng. Thấy rõ ràng nhất là khuê phòng Tần tiểu thư.

Chỉ thấy phủ Thừa Tướng cũng giống Vân Vương phủ, khắp nơi dán đầy chữ hỷ. Khuê phòng Tần Ngọc Ngưng có rất nhiều lụa đỏ treo trên cao. Liếc nhìn, một mảnh màu đỏ chói mắt, cực kỳ diễm lệ hoa mắt.

Vân Thiển Nguyệt lầm bầm “Đồng dạng là đại hỉ, tại sao ta nhìn Vân Vương phủ cảm thấy không khí vui mừng dịu dàng, mà nhìn phủ Thừa Tướng lại cảm thấy tất cả đều là sát khí?"

“Tiểu nha đầu, muội nói thật đúng! Phủ Thừa Tướng này có sát khí." Dạ Khinh Nhiễm phụ họa.

“Hẳn là sát khí đi!" Vân Thiển Nguyệt sửa đúng.

“Cũng có thể nói như vậy! Nếu không sao ta lại muốn dẫn muội tới nhìn chuyện thú vị đây!" Dạ Khinh Nhiễm hiển nhiên có chút hưng phấn.

Vân Thiển Nguyệt lườm Dạ Khinh Nhiễm, có chút im lặng. Người này có đôi khi chính là tiểu tử chưa trưởng thành. Nhưng mặc dù bề ngoài như thế, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ bắn tên không đích, xem ra hôm nay phủ Thừa Tướng có trò hay để nhìn.

Hai người chờ giây lát, lúc này ở cửa đại môn phủ Thừa Tướng tiếng kèn, tiếng chiêng trống vang lên, hiển nhiên là đội ngũ rước dâu phủ Nhị hoàng tử tới. Cửa khuê phòng Tần Ngọc Ngưng được mở ra từ bên trong, nha hoàn bà tử xông ra một đống lớn. Ở giữa vây quanh một mỹ nhân mặc mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn long phượng.

Mỹ nhân nhỏ bé yểu điệu, xinh đẹp diễm lệ, hai bên trái phải có một thập toàn bà tử và nha hoàn đỡ, bước đi qua lụa đỏ trên mặt đất đi tới tiền viện. Trong miệng thập toàn bà tử nói một đống lớn điều mừng may mắn. Trong lúc nhất thời trước hậu viện của phủ Thừa Tướng vô cùng náo nhiệt.

“Tiểu nha đầu, nhìn ra cái gì không?" Dạ Khinh Nhiễm ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt thấp giọng hỏi thăm.

“Tân nương không phải là Tần Ngọc Ngưng." Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm tân nương kia nói. Mặc dù cực kỳ giống, nhưng không phải.

“Đúng! Không phải!" Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

“Phủ Thừa Tướng đang làm gì đó? Đại hôn, còn muốn lâm trận hoán binh?" Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía gian phòng của Tần Ngọc Ngưng, từ góc độ này không nhìn rõ cái gì, nàng nghĩ xem lúc này có nên vào xem Tần Ngọc Ngưng có ở trong phòng hay là đã đi đâu rồi.

“Đi, đổi chỗ!" Dạ Khinh Nhiễm không cho Vân Thiển Nguyệt hành động, duỗi tay lôi kéo nàng, thân thể nhẹ như yến lao về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể đi theo phía sau Dạ Khinh Nhiễm, xẹt qua tường cao, hai người tới cách cửa trước phủ Thừa Tướng một góc sân nhỏ. Dạ Khinh Nhiễm mang theo Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào trên một gốc cây quế. Đường phố này cũng là người người tấp nập, không ai chú ý đột nhiên có hai người lặng yên không một tiếng động rơi xuống.

Lúc này khoảng cách rất gần, thấy rõ ràng tình hình đại môn phủ Thừa Tướng. Dạ Thiên Khuynh mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, trút bỏ vinh quang thường ngày của Thái tử trước kia cùng tính khí âm trầm khó lường, lộ ra vẻ cực kỳ tuấn mỹ. Hắn tung mình xuống ngựa, vươn thân thể như ngọc đứng chờ ở cửa đại môn. Tân nương được Tần thừa tướng dẫn ra từ bên trong.

Chiêng trống vang trời, tiếng người ồn ào ở bên trong, Tần Thừa tướng giao tân nương cho Dạ Thiên Khuynh. Dạ Thiên Khuynh nhận lấy tay nàng, tự mình đỡ nàng lên kiệu. Phía sau thập toàn bà tử nói trăm con ngàn cháu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm động tác của tân nương, cảm thấy sắp phát sinh cái gì. Hơn nữa còn là chắc chắn phát sinh!

Quả nhiên đúng như nàng đang nghĩ, thấy từ trong ống tay áo hỉ phục đỏ thẫm của tân nương tử bắn ra một đạo hàn quang, thẳng tắp đâm về phía ngực Dạ Thiên Khuynh. Tốc độ quá nhanh, làm cho người khác cảm thấy hoa mắt, đạo hàn quang tới gần kề bộ ngực Dạ Thiên Khuynh, tiếng y phục bị cắt, “Xoẹt" một tiếng.

“Muốn ra tay sao?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dạ Khinh Nhiễm, dù sao là hắn đưa nàng đến đây, hắn có thể đưa nàng đến, đương nhiên đã sớm biết được sẽ có một màn này rồi!

“Không cần!" Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nhìn, chỉ thấy trên mặt Dạ Thiên Khuynh hiện ra thần sắc không dám tin, hô to một tiếng “Ngọc Ngưng", lui người về phía sau, đánh ra một chưởng về phía tân nương. Tân nương không lùi mà tiến tới, không để ý tới chưởng phong mà Dạ Thiên Khuynh đánh tới, thẳng tắp đâm chủy thủ vào ngực Dạ Thiên Khuynh.

Chủy thủ trực tiếp đâm vào bộ ngực Dạ Thiên Khuynh, thân thể của nàng cũng bị Dạ Thiên Khuynh đánh bay ra ngoài.

“Bảo vệ Nhị hoàng tử!"

Biến cố này chỉ diễn ra trong nháy mắt, đám người hộ vệ, ẩn vệ đi theo Dạ Thiên Khuynh rối rít hiện thân, có người đỡ lấy Dạ Thiên Khuynh, có người đặt đao lên cổ tân nương.

“Tại sao có thể như vậy. . . . . . Này. . . . . ." Tần Thừa tướng phảng phất như bị sợ choáng váng, xụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm lên tiếng.

Trước ngực Dạ Thiên Khuynh máu tươi chảy ròng, hắn che ngực, đưa tay chỉ vào tân nương bị hắn đánh một chưởng nằm trên mặt đất, giọng nói run rẩy: “Nhấc khăn. . . . . . khăn voan của nàng lên!"

Có người lập tức nhấc khăn voan tân nương lên, khăn voan hạ xuống đúng là mặt Tần Ngọc Ngưng.

“Ngọc Ngưng. . . . . . sao nàng . . . . . . Ta đối với nàng không tốt sao?" Dạ Thiên Khuynh như một nam tử si tình, vẻ mặt bi thương nhìn Tần Ngọc Ngưng: “Tại sao nàng muốn giết ta?"

“Nhị hoàng tử, nàng. . . . . . nàng không phải là Ngọc Ngưng. . . . . ." Lúc này Tần Thừa tướng chỉ vào nữ tử trên mặt đất nói.

“Không phải?" Dạ Thiên Khuynh nghi ngờ nhìn về phía Tần Thừa tướng.

“Dịch dung, đây là dịch dung." Tần Thừa tướng kêu to: “Trên cánh tay Ngọc Ngưng không có nốt ruồi đen này."

“Vạch trần dịch dung của nàng, ta muốn xem là ai!" Dạ Thiên Khuynh chống đỡ thân thể cả giận nói.

Rất nhanh đã có người đưa tay đi xé mặt nạ kia, từ sau tai nàng ta nhẹ nhàng tung ra một tờ giấy mỏng như cánh ve bị giật xuống, lộ ra một khuôn mặt của nữ nhân cực kỳ trẻ tuổi, nữ tử có vẻ mặt tái nhợt nhìn Dạ Thiên Khuynh.

“Ngươi là ai? Vì sao phải giết bổn hoàng Tử!" Dạ Thiên Khuynh nhìn cô gái.

Cô gái lộ ra nụ cười giễu cợt với Dạ Thiên Khuynh, khóe miệng có máu tươi màu đen chảy ra, một lát sau, đầu nghiêng một cái, nhắm hai mắt lại, tay hạ xuống. Đến chết cũng không có một lời phát ra.

Dạ Thiên Khuynh ngẩn ra.

“Nhị hoàng tử, ả ta đã uống thuốc độc tự vẫn!" Một gã thị vệ vội vàng đi đẩy cằm nữ tử kia, đưa tay đi dò hơi thở, bẩm báo nói: “Đã không còn hơi thở!"

Dạ Thiên Khuynh gật đầu, nhìn về phía Tần Thừa tướng, mấp máy môi: “Thừa tướng, chuyện này bổn hoàng tử muốn ngươi nói cho rõ ràng!"

Khuôn mặt già nua của Tần Thừa tướng đã trắng bệch, luôn miệng nói “Lão thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão thần. . . . . . Người đâu! Nhanh đi khuê phòng tiểu thư xem một chút, tiểu thư còn ở đó không?"

“Dạ!" Có người lập tức lên tiếng chạy vào trong viện.

“Nhị hoàng tử, vết thương của ngài. . . . . . Vào phủ tìm thái y trước!" Tần Thừa tướng bò dậy từ trên mặt đất, đi về phía Dạ Thiên Khuynh.

Lúc này tay che ngực của Dạ Thiên Khuynh đã có máu tươi chảy ròng ròng, giọt máu tí tách nhiễm đỏ mặt đất dưới chân, hắn lấy tay ra, ngăn trở bước chân của Tần Thừa tướng “Thừa tướng đại nhân xin dừng bước! Lần này bổn hoàng tử rước dâu bị ám sát, nơi nào còn dám vào phủ đệ của ngươi? Sợ rằng sau khi tiến vào thì thật sự sẽ không ra được rồi!" Dứt lời, hắn thống khổ nói với người phía sau: “Đỡ ta trở về phủ!"

Người phía sau chắc là ẩn vệ của hắn, nghe vậy vội vàng ôm lấy Dạ Thiên Khuynh đi về phủ Nhị hoàng tử.

Phủ Nhị hoàng tử vốn là láng giềng với phủ Thừa Tướng, đi mấy bước là tới, tên ẩn vệ kia mang theo hắn rất nhanh đã đi vào phủ đệ bên cạnh, đội ngũ rước dâu nha hoàn bà tử vội vàng đi theo Dạ Thiên Khuynh trở về phủ Thái tử.

Lúc trước phủ Thừa Tướng vô cùng náo nhiệt, trong chớp mắt đã là một mảnh vắng lặng, bách tính vây xem người nào cũng đều có sắc mặt trắng bệch. Vốn là hỉ sự nhưng lại biến thành ám sát bậc này, mà còn tận mắt nhìn thấy. Nhưng mọi người không lập tức tản đi, mà đang đợi xem Tần Thừa tướng xử lý như thế nào.

“Lục soát nữ tử này một lần, xem có để lại dấu vết gì không! Sao nàng ta lại lẫn vào phủ Thừa Tướng giả trang thành Ngọc Ngưng?" Dường như Tần Thừa tướng tức giận đến đỉnh điểm, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Người hầu phủ Thừa Tướng nghe vậy lập tức tiến lên, lục soát nữ tử kia từ trên xuống dưới một lần, lắc đầu với Tần Thừa tướng: “Hồi tướng gia, cái gì cũng không có."

“Không có? Sao lại lẫn vào phủ Thừa Tướng được? Thập toàn bà tử đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tần Thừa tướng nhìn về những người đỡ tân nương phía trước kia, giận dữ nói.

“Nô tỳ cũng không biết!" Thập toàn bà tử cùng mấy nha hoàn bà tử quỳ xuống một mảnh, lắc đầu nói.

“Các ngươi không biết thì ai biết?" Tần Thừa tướng hiển nhiên rất giận dữ.

“Hồi tướng gia, sau khi chúng ta nghe thấy tiểu thư rời giường thì vội vàng tiến vào, khi vào phòng tiểu thư đã ngồi ở trước gương trang điểm. Sau đó liền chuẩn bị trang phục cho tiểu thư, về sau cũng không rời khỏi tiểu thư. . . . . . Này. . . . . . Tụi nô tỳ thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra a!" Sắc mặt của thập toàn bà tử trắng bệch luôn miệng nói.

“Sơ Hỉ đâu?" Tần Thừa tướng nhìn nha hoàn bà tử quỳ trên đất hỏi.

Mọi người rối rít nhìn thoáng qua, lắc đầu. Sơ Hỉ là thiếp thân tì nữ của Tần Ngọc Ngưng.

“Sơ Hỉ không có ở đây sao? Trở về phủ tìm!" Tần Thừa tướng bước run rẩy đi vào bên trong, mới vừa đi hai bước, người bị hắn đuổi đi xem khuê phòng Tân Ngọc Ngưng vội vàng chạy trở lại, hắn lập tức hỏi “Đi khuê phòng tiểu thư nhìn rồi? Ngọc Ngưng đâu?"

“Hồi tướng gia, trong khuê phòng tiểu thư. . . . . . không có tiểu thư, chỉ có tỳ nữ Sơ Hỉ của tiểu thư nằm ở dưới sàn hôn mê bất tỉnh. . . . . ." Người nọ lập tức nói.

“Nhanh đi tìm cho bổn tướng! Nhanh điều tra tung tích của Ngọc Ngưng!" Thân thể Tần Thừa tướng run lên, vội vàng gấp giọng nói.

“Dạ!" Mọi người của phủ Thừa Tướng nghe vậy đều vội vàng chạy như ong vỡ tổ vào bên trong phủ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn màn hí kịch này, cảm giác giống như một trò khôi hài. Nhưng nàng thật không ngờ đại hôn của Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng sẽ xuất hiện chuyện như thế này. Nàng thấy có người lôi thi thể của nữ tử kia vào bên trong phủ, Tần Thừa tướng run rẩy chỉ huy mọi người tìm kiếm, đám người vây xem cũng suy đoán rồi dần dần đều tản đi, nàng nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

“Tiểu nha đầu, màn hí kịch này có hay không?" Dạ Khinh Nhiễm thấp giọng hỏi thăm.

“Còn tạm được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Nhìn ra cái gì không?" Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi.

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi thấp giọng nói: “Nàng kia hiển nhiên là sát thủ, chủy thủ nhanh như vậy, chẳng lẽ sát thủ còn không tìm được chỗ yếu hại? Tại sao có thể đâm không trúng chỗ hiểm của Dạ Thiên Khuynh? Nếu ở dưới tình huống loạn như vậy Tần Thừa tướng có thể nhìn thấy nốt ruồi đen nhỏ trên tay nàng ta, sao lúc trước khi dẫn nàng đi ra ngoài lại không phát hiện nữ nhi của hắn đã bị đổi người?"

“Ha hả, cho nên nói ta tới dẫn muội đi xem cuộc vui mà! Một màn hí kịch mà thôi." Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi “Nói như vậy huynh biết rõ màn hí kịch này như lòng bàn tay rồi? Như vậy Tần Ngọc Ngưng đi nơi nào?"

“Hoàng cung của Hoàng bá bá!" Dạ Khinh Nhiễm thu nụ cười, sắc mặt có chút u ám: “Ai dám đi hoàng cung lục soát?"

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, trong đầu vô số ý nghĩ chợt lóe lên. Bỗng nhiên thản nhiên nói “Xem ra Tần Thừa tướng bán Dạ Thiên Khuynh rồi! Bán cho hoàng thượng được một cái giá tốt đấy. Nhưng vì sao không trực tiếp muốn tính mạng của hắn chứ?"

“Tiểu nha đầu, rất kỳ quái đúng không? Hoàng bá bá sẽ không giết Dạ Thiên Khuynh. Dù sao cũng là con của hắn." Hình như trong giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm ẩn dấu một thứ gì đó, khiến giọng nói của hắn nghe có chút u ám.

“Đúng vậy! Hắn sẽ không giết nhi tử của hắn! Chỉ là muốn làm cho hắn cùng đường mà thôi. Đến lúc đó chính là không thành công cũng thành nhân." Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm trầm mặc, chốc lát nói “Tiểu nha đầu, thật ra thì trước kia ta vẫn rất kính trọng Hoàng bá bá !"

“Hôm nay không kính nữa?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu cười nhìn hắn. Đoán không được ý nghĩ trong lòng của Dạ Khinh Nhiễm. Nhưng cảm giác được mặc dù tâm tính của hắn là Tiểu ma vương, nhưng bản tính là thiện lương. Mặc dù hắn không thích Dạ Thiên Khuynh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy lão Hoàng đế tính kế con trai ruột của mình đi?

“Hôm nay a. . . . . . Ta chỉ là cảm thán, sinh là đế vương, sinh ở Thiên gia mà thôi." Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy trầm mặc. Nếu lão Hoàng đế một lão nhân bình thường, chắc là sẽ không như thế đi? Mấy ngày nay nàng vẫn một lòng chuẩn bị hôn lễ cho Vân Ly, chẳng muốn hỏi tới những sự tình bên ngoài. Thật ra thì nghĩ đến hôm nay sẽ có màn hí kịch này, chỉ cần nàng chú ý một chút động tĩnh ở hoàng cung, phủ Thừa Tướng, và phủ Nhị hoàng tử, thì có thể phát hiện ra. Nhưng nàng không muốn. Ở trong vũng nước đục này, nàng không muốn quá mức tỉnh táo đi nhìn xem nhân tính nhơ bẩn và âm u như thế nào. Nàng bỗng nhiên có chút mất hết hứng thú: “Thật không có hứng thú, vẫn là nên trở về phủ xem đại hôn của ca ca và Thất công chúa đi! Bây giờ chắc là tân nương đã được nghênh vào phủ rồi."

“Ừ!" Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, nói đi là đi, đưa tay kéo Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, đi về hướng Vân Vương phủ.

Một đường không nói chuyện, hai người trở lại Vân Vương phủ, lúc này vừa kịp lúc tân lang bắn tên đá cửa kiệu.

Dạ Khinh Nhiễm lôi kéo Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, rơi ở chỗ bên ngoài đám người. Lúc này Vân Vương phủ vô cùng náo nhiệt, bách tính vây xem náo nhiệt sắc mặt mỗi người đều vui mừng. Hiển nhiên chuyện mới xảy ra tại cửa đại môn phủ Thừa Tướng không ảnh hưởng đến nơi này. Nơi này vẫn là một mảnh vui sướng.

Mặc dù Vân Ly không biết võ công, nhưng bắn tên vẫn còn miễn cưỡng, ba mũi tên đều bắn vào trên cửa kiệu, động tác hắn đá cửa kiệu rất nhẹ. Sau thập toàn hỉ bà bà mời tân nương ra khỏi kiệu hoa, nhét đoàn cẩm tú hoa đỏ thẫm vào trong tay nàng, đổi lại quả táo trong tay nàng. Một chỗ khác do Vân Ly nắm đại hồng hoa đoàn đi vào trong phủ. Bước qua ngưỡng cửa, qua chậu than. Mặc dù Thất công chúa là công chúa, nhưng hoàn toàn chiếu theo lễ nghi củaVân Vương phủ, không có ra vẻ đặc quyền của công chúa ra oai phủ đầu với tân lang chút nào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn một đôi tân nhân, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười.

“Tiểu nha đầu, muội nói tại sao muội lại coi trọng Nhược mỹ nhân! Nếu muội coi trọng ta, thì hẳn là tốt rồi! Ta khẳng định, hôm nay chúng ta cũng có thể đại hôn!" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên hâm mộ nói.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu liếc trắng mắt với Dạ Khinh Nhiễm: “Ai kêu huynh họ Dạ. Ta dám coi trọng sao?"

“Nhược mỹ nhân có mệnh tốt đấy! Kiếp sau bản Tiểu vương cũng gửi hồn người sống thành người của Vinh vương phủ đi." Dạ Khinh Nhiễm oán hận nói.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, nhắc nhở: “Đời sau không biết Vinh vương phủ có còn hay không đấy! Đừng có nằm mộng, nhanh theo vào đi!"

Dạ Khinh Nhiễm rầm rì một tiếng, chen chúc trong đám người, ngông nghênh đi vào bên trong.

Vân Thiển Nguyệt cũng đi theo vào phủ.

So sánh với phủ Nhị hoàng tử và phủ Thừa Tướng lác đác không có mấy khách mời, Vân Vương phủ quả nhiên là chưa bao giờ nhiều khách như ngày hôm nay. Giữa phủ Nhị hoàng tử và Vân Vương phủ phần lớn quan viên trong triều đều lựa chọn tới Vân Vương phủ chúc mừng. So sánh với mấy ngày trước làm lễ nhận Vân Ly làm con thừa tự thì còn nhiều hơn. Có thể nói khách và bằng hữu ngồi hết chỗ, không còn chỗ ngồi, thậm chí ngay cả trong đình đài thủy tạ trong phủ cũng bày đầy tiệc rươu. Vừa liếc nhìn thì thấy đông nghịt tất cả đều là đầu người.

Dạ Khinh Nhiễm thấp giọng cảm khái: “Quả nhiên là Vân Vương phủ, hiện tại là vương phủ phồn hoa đứng đầu trong tứ đại Vương phủ!"

“Phồn hoa có thể có mấy ngày? Đơn giản là trèo cao giẫm thấp kiến phong sử đà mà thôi. Hôm nay nếu Dạ Thiên Khuynh vẫn còn là Thái tử, Vân Vương phủ tối thiểu ít đi một nửa khách mời. Trong bụng cô cô chính là thái tử, mặc dù gánh chịu danh tiếng, nhưng ý nghĩa rất bất đồng." Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng.

“Nói chung nhân tính chính là như thế, tiểu nha đầu, từ khi nào thì muội có chút hận đời rồi?" Dạ Khinh Nhiễm quay đầu cười hỏi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp trán: “Trước đây thật lâu đã có rồi! Quên mất rồi!"

Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, đi được hai bước bỗng nhiên nói: “Tiểu nha đầu, lúc nào thì Hoàng bá bá cũng tới dự lễ rồi! Gả nữ nhi mà cũng đến dự lễ, đây là chuyện xưa nay chưa hề có!"

Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thấy lão Hoàng đế, chẳng những có lão Hoàng đế, lại còn có Minh phi, nàng thoáng dừng chân. Nghĩ tới chẳng lẽ phủ Thừa Tướng vừa có hí kịch, hôm nay Vân Vương phủ cũng có hí kịch hay sao?

Dạ Khinh Nhiễm nhìn lão Hoàng đế như có điều suy nghĩ, một lát sau, có chút lo lắng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, hôm nay xem ra muội phải cẩn thận rồi! Hoàng bá bá chưa bao giờ làm chuyện vô duyên vô cớ."

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm tiếp tục đi về phía trước, Vân Thiển Nguyệt thì xoay người đi về hướng hậu viện, Lăng Liên và Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại, vội vàng đi theo tới đây, ba người đi tới khúc quanh, nơi này không người nào, Vân Thiển Nguyệt mở miệng: “Đón dâu thuận lợi không?"

“Thưa tiểu thư, tất cả đều thuận lợi!" Lăng Liên và Y Tuyết gật đầu.

“Thông báo Hồng các, để cho đám người Hoa Sênh giả trang thành khách mời trà trộn vào, giám thị toàn bộ đám người Vân Vương phủ cho ta. Không cho phép bỏ qua bất kỳ người khả nghi cùng chỗ khả nghi nào. Nhất là tân phòng Tây Phong uyển, không cho phép xảy ra chuyện gì. Cần phải để cho đại hôn hôm nay diễn ra thuận lợi." Vân Thiển Nguyệt thấp giọng phân phó.

“Dạ!" Lăng Liên và Y Tuyết thấy thần sắc Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc, cũng lên tinh thần, lập tức lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt phân phó xong, khoát khoát tay với hai người, hít sâu một hơi, đi về phía hỉ đường.

Nàng đi tới hỉ đường, giờ lành còn chưa tới, lễ tam bái thiên địa còn chưa tiến hành, đôi tân nhân đợi chờ ở trong hành lang, quan lễ nghi cầm trong tay tấm vải long phượng trình tường có ghi sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ) của đôi tân nhân. Lão Hoàng đế cùng Minh phi ngồi ở trên cao, vẻ mặt mỉm cười. Vân lão Vương gia và Vân Vương gia ngồi ở phía dưới. Mấy vị lão Vương Gia đến xem lễ như Đức Thân vương, Hiếu Thân vương được mới đến bên cạnh ghế ngồi dự lễ, coi như là người làm mai.

Trong hỉ đường một mảnh hòa thuận, vui vẻ, ấm áp.

Vân Thiển Nguyệt vừa mới thò đầu ra, Lão Hoàng đế đã thấy được nàng, cười nói: “Cho tới bây giờ trẫm đều không nhìn thấy Nguyệt nha đầu, chạy đi đâu? Ca ca cháu đại hôn, cháu còn tranh thủ thời gian đi chơi phải không?"

“Thiển Nguyệt tiểu thư ở Vân Vương phủ là đương gia chủ mẫu, cho dù có làm biếng một chút cũng không bị người ta nói gì!" Minh phi tiếp lời, cười nói.

“Hoàng thượng dượng, nếu ta nhớ không lầm, trong cung ngài còn có một vị Hoàng hậu nha, ta không nghe thấy ngài phế Hoàng hậu thay người đi? Sao hôm nay Minh phi nương nương lại ăn mặc một thân phục sức đỏ thẫm chỉ dành cho chính cung nương nương mới có thể mặc? Ta từ xa vừa thấy, suýt nữa ta nhận nhầm thành cô cô của ta. Ta đã nói rồi, cô cô đang mang thai, mặc dù ngày vui như vậy, cũng không đến được mới đúng. Lúc này thấy thế nào cũng không giống, hóa ra là Minh phi nương nương." Vân Thiển Nguyệt không đáp lời hai người lời, cười hỏi ngược lại.

Sắc mặt Minh phi cứng đờ.

Lão hoàng thượng nghiêng đầu nhìn về phía Minh phi, thần sắc hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn cười nói: “Thất công chúa là Minh phi thân sinh, hôm nay gả nữ nhi, nên muốn vui mừng một chút, mặc dù có quy củ này, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể có một lần ngoại lệ."

“Hóa ra là như vậy! Ta suýt nữa đã quên Minh phi nương nương là mẫu phi của tẩu tẩu rồi! Nhưng mà cũng không trách ta nhớ lầm được. Thật sự là những năm này Minh phi nương nương và tẩu tẩu không quá thân thiết. Bây giờ tẩu tẩu bệnh nặng mới khỏi, thì nương cũng thân rồi. Ha hả. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt giống như ngây thơ cười cười, thấy Minh phi xanh cả mặt, nụ cười của nàng càng sâu.

Minh phi vừa muốn nói chuyện, Lão Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, hỏi quan lễ nghi ở bên cạnh: “Giờ lành đến chưa?"

“Thưa hoàng thượng, giờ lành đã đến!" Quan lễ nghi vội vàng đáp lời.

“Tốt, vậy thì bắt đầu đi!" Lão Hoàng đế khoát khoát tay.

Quân lễ nghi nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt gật đầu với hắn, hắn hướng về phía Vân Ly cùng Thất công chúa hô lớn “Nhất bái thiên địa!"
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại