Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 53: Đúng hạn đại hôn

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 3 - Chương 53: Đúng hạn đại hôn

Một đêm này, Vân Vương Phủ đèn đuốc sáng trưng, đằng trước gia yến, nhân số đông đảo, nhưng bầu không khí lại nặng nề.

Ở Thiển Nguyệt các mở yến tiệc nhỏ, không có phân chia chủ tớ, sủi cảo mang lên bàn, Vân Thiển Nguyệt gọi tất cả mọi người trong Thiển Nguyệt các tới cùng dùng bữa. Lúc đầu đám người Triệu ma ma, Thính Tuyết, Thính Vũ bị làm cho sợ lập tức lắc đầu, sau lại bị Vân Thiển Nguyệt cương quyết, Dung Cảnh cười yếu ớt phân phó, mọi người nơm nớp lo sợ ngồi lên bàn. Bắt đầu tất cả mọi người đều rất câu nệ, sau lại từ từ buông lỏng, không khí thoải mái, trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ(tiếng hoan hô vui vẻ) không ngừng, hết sức náo nhiệt.

Trong bữa tiệc không ngạc nhiên khi Dạ Khinh Nhiễm khinh bỉ nhìn Dung Cảnh từ đầu đến chân một phen, nói đơn giản là ba câu không rời một chữ nhược.

Dạ tiệc diễn ra đến tận lúc trăng lên giữa trời mới tan. Dạ Khinh Nhiễm uống rất nhiều rượu, lảo đảo ra khỏi Thiển Nguyệt các, Dung Phong không uống nhiều như Dạ Khinh Nhiễm, không yên lòng Dạ Khinh Nhiễm một mình trở về phủ, liền đi theo phía sau hắn, đưa hắn trở về phủ Đức Thân vương.

Bởi vì Dung Cảnh bị thương nghiêm trọng, đương nhiên không thể uống một giọt rượu nào, Vân Thiển Nguyệt vẫn đang uống thuốc, Dung Phong quy định uống thuốc một tháng thì mới qua một nửa kỳ hạn, tất nhiên cũng không thể uống rượu. Cho nên, hai người đợi tất cả mọi người rời đi, nhưng không hề say hay buồn ngủ, dựa sát vào nhau nằm trên ghế trong viện ngắm trăng.

Trong viện yên tĩnh, gió mát thổi qua, hoa quế phiêu hương, trên cơ thể hai người đều lây dính mùi thơm của hoa quế, thấm vào ruột gan.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn giữa không trung, nhìn hồi lâu, rồi hỏi Dung Cảnh: “Chàng đã nghe chuyện xưa Hằng Nga bôn nguyệt chưa?"

Dung Cảnh lắc đầu: “Chưa!"

“Một trong mười truyền thuyết thượng cổ đấy? Chàng thật sự chưa nghe qua?" Vân Thiển Nguyệt hoài nghi hỏi.

Dung Cảnh lại lắc đầu: “Chưa!"

“Vậy để ta kể cho chàng vậy!" Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm từ giữa không trung quay sang nhìn Dung Cảnh.

“Ừ!" Dung Cảnh đáp một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Nói đến chuyện xưa này, trước hết phải nghe một bài thơ. Tác giả của bài thơ này là Lý Thương Ẩn. “Vân Mẫu bình phong chúc ảnh thâm, Trường Hà tiệm Lạc Hiểu Tinh chìm. Thường Nga ứng hối thâu linh dược, Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm"."

“Lý Thương Ẩn?" Dung Cảnh nhướng mày.

“Lý Thương Ẩn, tự Nghĩa Sơn, hào Ngọc Khê Sinh, Phàn Nam sinh. Thi nhân đời Đường." Vân Thiển Nguyệt giới thiệu đơn giản.

Dung Cảnh gật đầu, không hỏi nữa.

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi mở miệng: “Truyền thuyết kể lại trước đây thật lâu, thời điểm Hậu Nghệ đến trong núi săn thú, ở dưới gốc cây nguyệt quế gặp được Hằng Nga, hai người lấy cây nguyệt quế làm mối, kết làm vợ chồng. Đến thời đại Nghiêu đế, trên trời xuất hiện mười mặt trời, đốt trụi hoa màu, nướng chết cỏ cây, dân chúng không có thức ăn. Đồng thời các loại thú dữ Áp Dữ, Tạc Xỉ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hi, Tu Xà cũng bắt đầu làm hại dân chúng. Cho nên Nghiêu đế ra lệnh cho Hậu Nghệ xử tử Tạc Xỉ ở ngoài đồng, tru diệt Cửu Anh trên nước, đem Đại Phong đánh bại ở núi Thanh Khâu, bắn mười ngày, giết chết Áp Dữ, chém Tu Xà ở Động Đình, ở rừng dâu bắt được Phong Hi. Vạn dân vui mừng, ủng hộ vua Nghiêu. Sau đó, Hậu Nghệ nhận được thuốc bất tử từ Tây Vương Mẫu, giao cho Hằng Nga cất giữ. Phùng Mông biết bèn đi ăn cắp, ăn cắp không được liền làm hại Hằng Nga. Dưới tình thế cấp bách, Hằng Nga nuốt thuốc bất tử bay lên trời. Bởi vì không đành lòng rời khỏi Hậu Nghệ, Hằng Nga dừng lại ở cung Quảng Hàn trên mặt trăng. Trong cung Quảng Hàn vắng vẻ trống trải, cho nên liền thúc giục Ngô Cương chặt cây quế, để cho thỏ ngọc giã thuốc, muốn làm thành thuốc thăng thiên, sớm ngày trở lại nhân gian đoàn tụ cùng Hậu Nghệ. Sau khi Hậu Nghệ nghe nói Hằng Nga bôn nguyệt, đau khổ tột cùng. Nguyệt mẫu bị hai người làm cho cảm động, nên cho phép hàng năm vào ngày trăng tròn ở hạ giới Hằng Nga và Hậu Nghệ được gặp gỡ ở dưới cây nguyệt quế."

“Không phải Hằng Nga hối hận vì trộm linh dược sao?" Dung Cảnh khó hiểu.

“Đây là một phiên bản, còn có một phiên bản nữa! Nói không phải là Phùng Mông đến ăn cắp, mà là bị Hằng Nga lén ăn rồi bay lên cung Quảng Hàn." Vân Thiển Nguyệt cười nói “Ta thà rằng tin là phiên bản thứ nhất. Vợ chồng tình thâm, sao một người có thể trộm thuốc trường sinh bất tử mà bỏ lại người kia chứ?"

Dung Cảnh gật đầu, ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực: “Không sai. Ta cũng cảm thấy là phiên bản thứ nhất."

Vân Thiển Nguyệt xoay người lại, nhìn ngọc nhan Dung Cảnh ở dưới ánh trăng, nghiêm túc nói: “Dung Cảnh, chúng ta nói chuyện một chút đi!"

“Nói chuyện gì?" Dung Cảnh cúi đầu ngưng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Hôm nay nhìn ngươi ngã xuống trước mặt ta, ta đã nghĩ, ai cũng không quan trọng bằng chàng. Chàng đã mọc rễ, nảy mầm trong lòng ta. Người khác không thể khiến ta trong nháy mắt tim đau giống như chết đi như vậy. Cho nên, nếu chàng không thích ta đi lại thân cận với đám người Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, thì sau này ta sẽ cố gắng hết sức. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, dường như trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng mới mở miệng.

Dung Cảnh đưa tay che môi Vân Thiển Nguyệt, ngăn cản nàng nói tiếp.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn.

Dung Cảnh buông tay ra, thấp giọng nói “Vân Thiển Nguyệt, chúng ta ai cũng không cần vì ai mà thay đổi, ai cũng không cần vì ai mà miễn cưỡng, bức bách mình miễn cưỡng thích ứng đối phương. Nàng chính là nàng, thay đổi vì ta thì nàng không còn là Vân Thiển Nguyệt nữa. Ngược lại, ta thay đổi vì nàng, ta cũng không còn là Dung Cảnh."

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt.

Dung Cảnh nhẹ vỗ về ba thước tóc đen của nàng: “Chúng ta cứ như vậy đi, thì có cái gì không tốt chứ? Chúng ta cãi nhau, ầm ĩ, náo loạn, tim mới có thể gần hơn, đã gần lại càng gần. Đến một ngày, không cần cưỡng bức ai, chúng ta có thể tìm được điểm thích hợp. Nàng xem, giống như ngày hôm nay, có phải ta càng yêu nàng hơn, nàng cũng càng yêu ta hơn hay không? Sau này chúng ta cứ như vậy, thì có cái gì không tốt chứ? So sánh với những đôi phu thê chỉ biết tương kính như tân, vô vị nhạt nhẽo kia thì rõ ràng có phải thú vị hơn nhiều không."

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cong miệng lên, có chút sợ hãi nói: “Nhưng chàng mà còn làm như vậy ta sợ, trái tim của ta chịu không được."

Dung Cảnh cười nhẹ “Ta bảo đảm, sau này không hù dọa nàng như vậy nữa."

“Vậy cũng được!" Vân Thiển Nguyệt giả bộ khó khăn gật đầu, khóe miệng cong cong lên, thấp giọng nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy không có gì không tốt! Giống như lời chàng nói, ta vì chàng thay đổi, thì sẽ không phải là ta. Chàng vì ta mà thay đổi, cũng không phải là chàng. Sở dĩ chúng ta yêu nhau, coi trọng không phải là đối phương tràn đầy ưu điểm, mà còn bao gồm cả khuyết điểm, là chàng và ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thiếu một ưu điểm hoặc khuyết điểm, thì thành không đầy đủ rồi."

“Ừ!" Dung Cảnh mỉm cười gật đầu.

“Nhưng mà chuyện Thương Đình hôm nay đích xác là ta không đúng, ta không nên khinh thường hắn." Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói xin lỗi.

“Nếu biết sai lầm rồi, sau này liền sửa lại đi!" Đầu ngón tay của Dung Cảnh quấn quanh lọn tóc đen của Vân Thiển Nguyệt, giọng nói có một chút trầm thấp: “Ta tức giận không phải là vì ăn dấm, mà vì nàng không có chút đề phòng nào. Ở địa bàn của nàng mà còn bị chế trụ khuỷu tay như thế. Vân Thiển Nguyệt, lâu như vậy mà nàng vẫn không có tiến bộ sao?"

“Hắn rất giống chàng mà!" Vân Thiển Nguyệt có chút rầu rĩ, uất ức nói “Nói rõ ta quá nhớ chàng! Thấy một người có khí độ thanh tao lịch sự giống chàng, không nhịn được yêu ai yêu cả đường đi, ai ngờ đâu không phải là tiểu bạch thỏ, mà lại là sói xám chứ."

Dung Cảnh thở dài một tiếng: “Thì ra ảnh hưởng của ta lớn như vậy? Có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cả người không liên quan?"

“Ừ, ảnh hưởng của chàng rất lớn, nhất là ảnh hưởng đối với ta." Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười: “Lúc này tiếp thu giáo huấn rồi? Nhớ kỹ rồi? Nàng phải biết rằng, mặc dù giống ta, cũng không phải là ta. Tùy thời có thể biến thành lưỡi kiếm, đầm vào người nàng một cái, mà ta sẽ nỡ đâm vào người nàng một cái sao?"

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, không khỏi thổn thức, đưa tay ôm lấy Dung Cảnh, đầu cọ cọ trước ngực hắn: “Dung Cảnh, chàng thật tốt !"

“Ngủ đi! Ngày mai ta phải lên đường." Dung Cảnh vỗ vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt, cười ấm áp.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dung Cảnh “Chàng muốn lên đường? Rời kinh? Còn đi huyện Hà Cốc?"

“Ừ! chuyện lũ lụt còn chưa kết thúc, ta đương nhiên phải đi." Dung Cảnh nói: “Có thể trở về cùng nàng đón Trung thu, đã là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Làm sao còn có thể lưu lại lâu trong kinh?"

“Nhưng thân thể của chàng cần phải được nghỉ ngơi mà!" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

“Rời kinh cũng có thể nghỉ ngơi!" Dung Cảnh nói.

“Không được! Ta không cho phép chàng đi! Không thể vì giang sơn thiên hạ của lão hoàng đế mà ngay cả tính mạng cũng không cần!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Cường ngạnh nói: “Huống chi có phải lúc người hồi kinh đã gặp phải sát thủ hay không? Chàng bị trọng thương chưa điều trị, lại động thủ với Thương Đình. Chàng có mấy cái mệnh để hành hạ như vậy? Hơn nữa Dạ Thiên Dật cũng trở về. Cũng không phải là một mình chàng ở kinh thành."

“Tất nhiên ngày mai Thất hoàng tử cũng rời kinh!" Ánh mắt Dung Cảnh nhìn thoáng qua hướng tây của phủ đệ nói.

Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thoáng qua hướng Tây viện, tối nay Tây viện cũng trưng đèn đuốc sáng ngời. Nàng nhớ tới Thương Đình nói hắn sẽ làm phụ tá cho Thất hoàng tử, như vậy sau này sẽ ở tại phủ Thất hoàng tử:. Nàng lắc đầu “Hắn quản chính là thiên hạ nhà hắn. Chàng lao tâm lao lực vì người nào? Chàng suy sụp người khác không đau lòng, đau lòng chính là ta có được hay không? Ta nói không được là không được, để cho lão hoàng đế khác phái người đi trước trị thủy. Dù sao tình hình tai nạn đã ổn định rồi, chỉ còn lại chuyện kế tiếp. Ngoài chàng thì kinh thành Thiên Thánh không có người nào dùng được hay sao?"

“Không giống!" Dung Cảnh lắc đầu “Thân thể của ta còn không suy yếu như vậy. Làm chuyện gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng đúng không? Đổi lại là nàng! Có phải nàng cũng sẽ hoàn thành nốt chuyện chưa xong hay không? Lúc trước mất nhiều tâm lực như vậy, chẳng lẽ nàng muốn người khác không công nhặt được công lao của ta ư? Huống chi đúng là giang sơn của Hoàng thượng, nhưng lê dân bách tính vô tội."

Vân Thiển Nguyệt mím mím khóe miệng, buồn buồn nói “Nói như vậy chàng nhất định phải đi rồi?"

“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.

“Ta đi với chàng!" Trong lòng Vân Thiển Nguyệt tất cả đều là cảm xúc không nỡ.

“Cô cô trong cung cần chăm sóc. Hiện nay Tần tiểu thư của phủ Thừa Tướng mất hài tử, Nhị hoàng tử Dạ Thiên Khuynh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn không thích Tần tiểu thư, nhưng hài tử là của hắn, huống chi bị Hoàng thượng hủy bỏ như thế, ngay cả một chút cơ hội tranh đoạt với Thất hoàng tử cũng không cho hắn, nàng nghĩ hắn sẽ cam tâm? Cho nên, sợ là không bao lâu nữa kinh thành sẽ hoàn toàn rối loạn. Tương lai trong một thời gian ngắn tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Nàng lưu lại bảo vệ cho cô cô thật tốt." Dung Cảnh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên mặt Vân Thiển Nguyệt: “Ngoan, lần này ta rời kinh lâu thì hai mươi ngày, ít thì nửa tháng là có thể trở lại."

“Được rồi!" Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ đáp ứng.

Dung Cảnh đứng lên, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt trở về phòng, Vân Thiển Nguyệt có chút buồn bực theo sát phía sau hắn.

Trong phòng màn che rơi xuống, nhưng ngăn không được ánh trăng chiếu rọi. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên giường, hai người nằm cạnh nhau, Vân Thiển Nguyệt không nỡ ngủ, liền trợn tròn mắt nhìn Dung Cảnh, nhìn hồi lâu, Dung Cảnh bất đắc dĩ, đè đầu của nàng xuống, đặt ở trước ngực hắn, thở dài nói “Ngoan, ngủ đi!"

“Đều nói tương tư khổ, trước kia không biết, hôm nay ta lại giống như khuê trung oán phụ rồi." Vân Thiển Nguyệt rầu rĩ nói.

Dung Cảnh cười khẽ, vỗ vỗ thân thể của nàng nói: “Đều nói tương tư khổ, ai biết bên trong khổ là ngọt? Biết nàng ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại đấy!"

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại.

Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, mấy ngày nay người trong ngực gầy đi rồi, thân thể càng tinh tế yểu điệu rồi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, hình như có nhiều thứ lại nẩy nở rất nhiều, hắn cũng có thể cảm giác được trước người của nàng co dãn rồi, vừa nghĩ như thế, tâm thần hắn không khỏi lay động, không nhịn được hôn lên sợi tóc của nàng, một lát sau, cúi đầu thở dài một tiếng “Vốn là nghĩ tối nay cùng nàng làm chuyện tốt, ai biết. . . . . . Ai, xem ra lại phải kéo dài rồi."

Vân Thiển Nguyệt đương nhiên chưa ngủ nhanh như vậy, nghe vậy mặt liền đỏ lên, thân thể có chút nóng bừng, không dám làm một cử động nhỏ nào, bị ảo não bao phủ, âm thầm oán giận hắn không nên cho nàng kinh hỉ, rồi từ kinh hỉ biến thành kinh sợ. Nếu hắn sớm nói cho nàng biết, nàng đầu thèm để ý tới cái gì Thương Đình? Sớm chạy nhanh ra khỏi thành nghênh đón hắn rồi? Hắn cũng không trở thành một thân bị thương.

Không biết qua bao lâu, Vân Thiển Nguyệt thật sự không chịu nổi mệt mỏi, liền ngủ.

Lúc Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Nàng không mở mắt vội mà trước tiên sờ sang bên cạnh, chạm phải tấm đệm lạnh như băng, nàng lập tức bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, bên cạnh quả nhiên đã không còn bóng dáng Dung Cảnh. Nàng nhìn lướt qua gian phòng, gọi với ra bên ngoài: “Lăng Liên, Y Tuyết!"

“Tiểu thư!" Lăng Liên cùng Y Tuyết nghe thấy tiếng gọi, vội vàng đẩy cửa ra đi vào.

“Dung Cảnh đâu?" Vân Thiển Nguyệt vội vàng hỏi.

“Tiểu thư, lúc bình minh Cảnh thế tử đã rời đi! Phân phó hai người nô tỳ hai không cho phép đánh thức ngài, nói đêm qua ngài ngủ quá muộn." Lăng Liên lập tức nói.

Vân Thiển Nguyệt duỗi tay đập lên hai cái, ảo não nói: “Sao ta lại ngủ như chết như vậy? Lại không biết hắn đi?"

“Cảnh thế tử thả an thần hương trong lư hương, nên ngài mới ngủ say như thế." Y Tuyết giải thích.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trên bàn, quả nhiên bên trong lư hương còn hương khói lượn lờ. Đích xác là hương an thần, mùi vị nồng nặc. Hiển nhiên thả liều thuốc rất lớn, nàng đưa tay xoa bóp trán “Người này. . . . . . Hắn rõ ràng là không muốn ta tiễn hắn. Ta tiễn hắn thì có cái gì không tốt?"

Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Nghĩ tới tiểu thư luyến tiếc Cảnh thế tử như vậy, đoán là tiễn đến trời tối cũng không tiễn được.

“Thôi, người đã đi rồi! Chắc là hiện tại cũng đã đến Khúc thành." Vân Thiển Nguyệt thả tay xuống, lười biếng lại nằm về trên giường, khoát khoát tay với hai người: “Đã như vậy ta ngủ tiếp một lát. Các ngươi đi ra ngoài đi!"

Hai người đáp một tiếng, lui ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại trễ như thế, đã không còn buồn ngủ, nhưng màn che bên trong có hương vị của Dung Cảnh, nàng không nỡ rời đi. Liền nằm ở trên giường ôm chăn nhìn nóc phòng đếm số. Từ từ khẽ đếm, đếm tới một ngàn, lại bắt đầu đếm trở về.

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Dung Phong chậm rãi đi đến, nhìn thẳng tắp người nằm ở trên giường không có phản ứng, cười hỏi: “Nguyệt nhi, nàng đang làm cái gì?"

“Đếm số!" Vân Thiển Nguyệt phun ra hai chữ.

Dung Phong thấy Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên giường không đứng lên, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hắn cười cười, ấm giọng nói: “Vốn là ta muốn thỉnh chỉ với Hoàng thượng thay thế Cảnh thế tử rời kinh, nhưng Cảnh thế tử nói không ổn. Ta thật vất vả vào Binh bộ, không thể giao quyền ra như vậy. Mặt khác tuy ta giữ chức Binh bộ hành tẩu, mặc dù tự do, nhưng trong tối vẫn bị Hoàng thượng khống chế. Huống chi mười tám huyện phía đông đều tôn thờ Cảnh thế tử, ta đi cũng vô dụng. Trị thủy không được, sợ rằng hoàn toàn ngược lại. Người khác càng không cần phải nói, hôm nay trong triều loạn như thế, phe phái mọc lên như nấm, tất cả đều có chủ ý của riêng mình. Nếu Cảnh thế tử bỏ dở nửa chừng, khổ cực trước kia liền uổng phí rồi."

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đương nhiên nàng đều hiểu những chuyện này.

Dạ Thiên Dật và Dung Cảnh cùng rời khỏi kinh thành trị thủy, sao hắn có thể bại bởi Dạ Thiên Dật? Mười tám châu huyện phía bị Dạ Thiên Dật nắm trong tay, Dạ Thiên Dật còn có Bắc Cương. Nếu lại bị hắn nhân cơ hội dùng người mua chuộc mười tám châu huyện phía đông nữa thì như vậy hiện tại kinh thành Thiên Thánh hoàn toàn nằm ở trong tay hắn rồi. Đối với Dung Cảnh và nàng thì thật sự không ổn. Lúc ấy mưa to cả ngày, lũ lụt quá nặng, Thiên Thánh lúc bấy giờ luận về uy danh, bàn về thủ đoạn, trong triều ngoại trừ Dung Cảnh, chính là Dạ Thiên Dật. Dạ Khinh Nhiễm trông coi trọng địa binh giáp ở kinh thành, Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục không chịu nổi trọng dụng, trị thủy tuyệt đối không có hiệu quả. Lão hoàng đế không thể cầm giang sơn ra nói giỡn, cho nên bất đắc dĩ mới phải sử dụng Dung Cảnh. Đây là một gánh nặng, nhưng cũng là một khối thịt béo. Sao Dung Cảnh có thể không nuốt vào, mà bỏ dở nửa chừng chứ? Cho nên, hắn quay trở lại là đúng! Phải lấy đại cục làm trọng.

“Nàng hiểu là tốt rồi!" Dung Phong cười cười, ngồi ở trước bàn, nói: “Ta mới từ trong cung trở lại, hôm nay lâm triều Nhị hoàng tử hướng Hoàng thượng xin chỉ cho hắn và Tần tiểu thư của phủ Thừa tướng đúng hạn cử hành đại hôn."

“Lão hoàng đế đáp ứng?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Đáp ứng, chẳng những đáp ứng, còn nói để mừng vui gấp bội, cho Thất công chúa và Vân Ly thế tử đại hôn cùng ngày luôn! Để hóa giải xúi quẩy hắn mất đi Hoàng Tôn, hai cọc hỉ sự vào nửa tháng sau, hôm nay Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị!" Dung Phong nói.

“Hắn cũng giỏi làm bộ làm tịch. Quả thật là lòng đế vương." Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Vậy thái độ của Tần thừa tướng thì sao?"

“Tần Thừa tướng?" Dung Phong suy nghĩ một chút, cười nói “Khấu tạ thánh ân của Ngô Hoàng, cảm ân đái đức (mang ơn đội nghĩa)!"

“Hay cho một Tần Thừa tướng." Vân Thiển Nguyệt cười lạnh.

“Tần phủ làm Thừa tướng hai triều, không phải là hạng người vô năng." Dung Phong châm một chén trà, thưởng thức một ngụm: “Hôm nay còn có một chuyện. Hoàng thượng hỏi thăm hôn sự của Lãnh Tiểu vương gia phủ Hiếu Thân Vương."

“A?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày “Như thế nào?"

“Hoàng thượng có ý định tứ hôn đích nữ Triệu Khả Hạm của Binh bộ Thị Lang cho Lãnh tiểu Vương gia, hỏi ý kiến Hiếu Thân vương." Dung Phong chậm rãi mở miệng: “Hiếu Thân vương nói Triệu tiểu thư rất tốt, nhưng tính tính của Thiệu Trác Hoàng thượng cũng biết, quá khứ của hắn không phải là quá tốt. Hắn cũng nguyện ý chuyện này, nhưng còn muốn xem Binh Bộ Thị Lang có nguyện ý gả nữ nhi vào Hiếu Thân vương phủ hay không, đồng thời cũng muốn hỏi ý tứ Lãnh Tiểu Vương gia một chút."

Vân Thiển Nguyệt như có điều suy nghĩ “Hắn đẩy việc này cho Binh bộ Thị Lang rồi. Sau đó thì sao?"

“Binh bộ Thị Lang nói nghe tin Lãnh tiểu Vương gia đã hối cải để làm người mới, lãng tử hồi đầu, hắn tất nhiên chúc mừng Hiếu Thân vương, cũng thay Hoàng thượng vui mừng. Tất nhiên trong lòng cũng là nguyện ý, nhưng đích nữ nhà hắn là một người tính tình bướng bỉnh, bị hắn chiều sinh hư. Huống chi danh tiếng trước kia của Lãnh Tiểu Vương gia thật sự quá kém, hắn không biết nữ nhi có thể tiếp nhận hay không, phải về phủ hỏi ý kiến nàng, rồi sẽ trả lời Hoàng thượng và Hiếu Thân vương." Dung Phong cười nói “Binh Bộ Thị Lang nói như vậy, Hiếu Thân vương cũng đang có ý đó, cho nên hai người hợp lại, liền hoàn toàn đẩy lên người con trai cùng con gái của mình. Cùng nhau nói với Hoàng thượng, trở về phủ tìm khuyển tử và tiểu nữ thương lượng."

“Lão hoàng đế thì sao? Từ xưa cha mẹ định hôn ước. Xem ra những lời này nên thủ tiêu rồi!" Vân Thiển Nguyệt cười hỏi.

“Hoàng thượng tất nhiên nhận lời rồi! Coi như bỏ qua chuyện này. Nhưng sau khi hạ triều, liền gọi Tứ hoàng tử vào ngự thư phòng." Dung Phong nói.

“Dạ Thiên Dục?" Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ nhướng mày.

Dung Phong giải thích nghi hoặc, nhàn nhạt cười nói: “Người trong lòng Triệu Khả Hạm phủ Binh Bộ Thị Lang là Tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục!"

Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra: “Không trách được Lão hoàng đế muốn an bài như thế! Thì ra là sau khi đánh Dạ Thiên Khuynh một kích nặng, rồi lại tiếp tục hướng về phía Dạ Thiên Dục. Binh bộ là chức vị quan trọng trong triều. Những năm này Binh bộ Thị Lang là tâm phúc trọng thần của Hoàng thượng. Nhưng chuyện nữ nhi khó tránh khỏi ảnh hưởng đối với Binh bộ Thị Lang. Lão hoàng đế sợ Binh bộ Thị Lang trộn lẫn vào ván cờ của Dạ Thiên Dục, đây là kéo người ra!"

“Thay vì nói kéo người ra, không bằng nói là Hoàng thượng chuẩn bị quét sạch triều cục rồi!" Dung Phong nói.

Vân Thiển Nguyệt cười lạnh “Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn quét sạch triều cục, nhưng cũng không có động tác gì lớn, hiện tại bắt đầu chân chính hạ dao găm rồi! Nhưng dao găm đi xuống, cắt chính là trung hay gian thì không nói trước được, có thể giữ được một giang sơn hoàn hảo của hắn hay không cũng khó nói."

“Đúng là rất khó nói!" Dung Phong cười gật đầu, bỗng nhiên lại nói “Còn có, hôm nay sau khi Hoàng thượng lâm triều phái Văn công công đi phủ Thất hoàng tử phủ, thăm thiếu chủ Thương gia mới đến trong kinh liền ngã bệnh. Bây giờ người đang ở Tây viện!"

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, ánh mắt híp híp.

“Thương Thiếu chủ chỉ là một bắt đầu mà thôi! Sớm muộn gì Thập đại thế gia cũng tham gia triều cục." Dung Phong thở dài một tiếng: “Ngày Thuỷ tổ Hoàng đế thiết lập Thiên Thánh hoàng triều, thập đại thế gia đồng tâm quy ẩn, hôm nay thập đại thế gia tái nhập thế. Trăm năm phồn hoa có thể còn bao lâu? Nguyệt nhi, nàng nói rất đúng, tóm lại thiên hạ này sẽ thay đổi, không phải là ta và nàng một hai người nói không để cho nó thay đổi thì nó sẽ không thay đổi. Bao nhiêu ngón tay ở sau lưng đẩy mạnh. Chỉ mong sẽ có ít ảnh hưởng đến lê dân bách tính!"

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đầu tiên là Lam gia, hôm nay là Thương gia, kế tiếp nữa sẽ là thế gia nào đây? Kinh thành Thiên Thanh càng náo nhiệt càng tốt.

“Thiển Nguyệt tiểu thư! Hai người nô tỳ tìm đến ngài bàn bạc chuyện đại hôn Thế tử và Thất công chúa." Giọng nói của Ngọc Trạc vang lên ở bên ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía cửa, ngồi dậy: “Vào đi!"

Lục Chi và Ngọc Trạch trước sau đi đến, thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, thấy Dung Phong ở đây, cũng vội vàng thi lễ. Dung Phong gật đầu với hai người, đứng dậy đi ra ngoài. Hai người đặt sổ sách cầm trong tay lên trên bàn, đứng ở trước bàn quy củ chờ Vân Thiển Nguyệt xuống giường.

Vân Thiển Nguyệt xuống giường, ngồi ở trước bàn cùng hai người bắt đầu thương nghị. Ban đầu Vân Mộ Hàn và Diệp Thiến được tứ hôn, Diệp Thiến nói nàng là Nam Cương công chúa, chiêu nạp Phò mã, đại hôn muốn ở Nam Cương cử hành, lão hoàng đế đáp ứng, ngay sau đó nàng ta liền dẫn Vân Mộ Hàn vội vã trở về Nam Cương, cho nên, tính toán, đây không phải là chuyện hỉ sự. Hôm nay Vân Ly đại hôn, là hỉ sự đầu tiên trong hai mươi năm qua của Vân Vương Phủ, huống chi thú chính là công chúa, đương nhiên muốn cẩn thận đối đãi.

Một trận mưa lớn năm nay, Thiên Thánh các nơi gặp tai hoạ, đại hôn không nên làm lớn, nhưng cũng không thể đơn giản.

Kể từ mấy ngày trước Thất công chúa được tứ hôn cho Vân Ly, nói lý ra Vân Vương Phủ cũng đã bắt tay vào chuẩn bị, nhưng đám cưới cổ đại có nhiều hạn chế, huống chi muốn y theo lễ nghi của Thiên gia và Vương Phủ, cần chuẩn bị đồ quá nhiều. Vân Thiển Nguyệt và Ngọc Trạc, Lục Chi thương lượng một buổi sáng, thương lượng chuyện tình được bảy tám phần rồi, còn chi tiết thì để hai người đi qua hỏi ý tứ Vân Ly. Dù sao hắn là nhân vật chính.

Sau khi hai người rời đi, nàng duỗi lưng, nghĩ tới kế tiếp bề bộn nhiều việc, nhưng mà bận rộn chút ít cũng tốt, bận rộn sẽ không có nhiều thời gian nhớ người. Nàng cắm cành hoa quế Dung Cảnh bẻ đặt trên bàn vào bình, nghĩ tới có thể dưỡng mười ngày nửa tháng, đến lúc đó Dung Cảnh cũng đã trở lại, hàn huyên an ủi tương tư.

Xế chiều, tiền viện Vân Vương Phủ bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị công việc cho đại hôn của Thế tử đại hôn.

Vân Thiển Nguyệt ở Thiển Nguyệt các rảnh rỗi không có chuyện gì, cũng không thể làm đương gia mà bỏ mặc mọi chuyện được, nên dẫn Lăng Liên và Y Tuyết đi tiền viện. Làm từ y phục cát tường, đến mũ mão, lông công, cùng với bố trí hỉ đường, nàng đều xem qua từng cái. Cái nào không hợp tâm ý, hoặc là làm không thỏa đáng, nhất nhất chỉ ra, hoặc là sửa lại. Bọn hạ nhân Vân Vương Phủ thấy Vân Thiển Nguyệt tự mình giám thị, không dám lãnh đạm chút nào. Người nào cũng biết Thiển Nguyệt tiểu thư đối xử vô cùng tốt với vị thế tử mới này.

Khi Vân Ly và Vân Vương gia hạ triều trở về, thấy Vân Thiển Nguyệt đang bận rộn cùng bọn hạ nhân Vân Vương Phủ.

Vân Ly vội vàng đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nhíu mày nhìn nàng “Muội muội, thân thể muội cần điều dưỡng, những chuyện này chỉ cần phân phó người làm là được rồi! Sao tự mình lại ra đây? Mau trở về nghỉ ngơi đi!"

“Không có chuyện gì! Ta không yếu như vậy! Đều dưỡng hơn mười ngày rồi! Dưỡng nữa mới thật nuôi ra bệnh." Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

“Vậy cũng không cần muội tự mình bận rộn. Thất công chúa và ta cũng không để ý điều này, có thể đơn giản thì làm đơn giản đi!" Vân Ly nhìn danh sách bày ra trên bàn, tất cả đồ, không có cái nào mà không phải là đồ tốt nhất. Hắn cau mày nói “Dân chúng khó khăn, chúng ta có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút."

“A, ca ca thật đơn giản. Không cần tiết kiệm. Trận lũ lụt này, Vân Vương phủ chúng ta cũng quyên cho dân chúng không ít, mặc dù huynh và Thất công chúa cảm thấy làm đơn giản là tốt, nhưng dù sao Thất công chúa cũng là công chúa hoàng thất, huynh cũng là thế tử của Vân Vương Phủ. Có chút việc không phải muốn là được, nếu không sẽ không khỏi làm cho người ta cảm thấy Vân Vương Phủ quá mức keo kiệt." Vân Thiển Nguyệt cười nói.

“Nhưng những thứ này nhất định hao tốn rất nhiều, ta nghe phụ vương nói những năm này Vân Vương Phủ nhập không bằng xuất. . . . ." Vân Ly nhìn Vân Vương gia đứng bên cạnh, thấy ông cũng đang nhìn giấy tờ, thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thoáng qua Vân Vương gia, cười lắc đầu: “Từ lúc ta tiếp nhận Vân Vương Phủ, Ngọc Trạc và Lục Chi chuẩn bị tiền đầy đủ rồi. Đại hôn của ca ca, sao có thể kém được? Không cần huynh quan tâm! Huynh chỉ cần xem chỗ nào không hài lòng, nói ra là tốt rồi! Đến lúc đó chờ nghênh thú Thất công chúa làm tân lang đi!"

Vân Ly vội vàng lắc đầu: “Sao có thể bất mãn được chứ? Ta thấy chỗ nào cũng tốt. Trước kia cho tới bây giờ không ngờ qua. . . . . ." Câu nói kế tiếp dừng lại, không nói ra tiếng, sắc mặt có chút động dung.

Vân Thiển Nguyệt cười ôm lấy cánh tay Vân Ly, tỏ ra trẻ con lười biếng nói: “Ca ca là thế tử của Vân Vương Phủ, sau khi đại hôn phụ vương rút lui, huynh chính là Vân vương của Vân Vương Phủ, sau này là gia chủ của Vân Vương Phủ. Một đại hôn nho nhỏ này thì coi là cái gì, huynh là ca ca của ta, đương nhiên phải làm tốt nhất. Mặc dù không thể phô trương vô cùng lớn, nhưng là không thể nhỏ rồi! Nếu không thanh danh trăm năm vinh hoa của Vân vương phủ chẳng phải là gánh chịu một cách vô ích sao?"

Vân Ly sủng nịch nhìn Vân Thiển Nguyệt, thật giống bộ dáng như một ca ca, cười gật đầu “Vậy thì tất cả nghe theo muội!"

“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt buông cánh tay của hắn ra.

“Thiển Nguyệt, đây không phải là phô trương quá lớn sao. Mặc dù nói người Ly nhi thú là Thất công chúa, nhưng cùng ngày còn có Nhị hoàng tử thú Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng đây!Từ khi phủ Nhị hoàng tử bị kê biên tài sản dù sao không lớn bằng lúc trước. Phô trương như thế này, chẳng phải là muốn lấn át Hoàng tử thú phi?" Vân Vương gia cầm lấy giấy tờ nhìn chốc lát, lo lắng hỏi.

“Phụ vương, ngài nghĩ Dạ Thiên Khuỵnh là quả hồng mềm hay sao? Đều nói thỏ khôn có ba hang, hắn làm thái tử nhiều năm như vậy, mà chỉ có một phủ thái tử? Vậy ngài không khỏi quá khinh thường hắn rồi!" Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh.

Vân Vương gia chợt hiểu ra, gật đầu “Là phụ vương hồ đồ!"

Vân Thiển Nguyệt rất muốn nói lúc nào thì ngài thông minh qua, nhưng nhớ tới người này coi như là đại bá của nàng, kêu phụ thân nhiều năm như vậy, thay thế phụ thân nàng chống đỡ Vân Vương Phủ nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, liền ngậm miệng. Giọng điệu ôn hòa nói: “Phụ vương bớt lo âu đi! Ngài cứ đợi đến lúc đó có con dâu kính trà là được, không cần quan tâm đến chuyện khác! Có con đây rồi!"

“Tốt! Có con phụ vương yên tâm! Ca ca. . . . . . con có thể có con chuẩn bị cho là hắn có phúc khí." Vân Vương gia gật đầu, nhớ lại Vân Mộ Hàn, thở dài một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Ly, xoay người đi về phía thư phòng.

“Phụ vương nói đúng, ta thật sự là có phúc khí." Vân Ly nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, hỏi: “Ca ca mệt không? Không mệt thì theo ta làm việc? Chuẩn bị hôn lễ cũng rất thú vị."

“Không mệt! Cùng nhau đi!" Vân Ly cười gật đầu.

Mấy ngày kế tiếp, Vân Thiển Nguyệt đều bận rộn hôn lễ của Vân Ly, Vân Vương Phủ khí thế ngất trời, tất cả hỉ đồ ra ra vào vào. Cùng lúc đó, phủ Nhị hoàng tử, phủ Thừa Tướng, hoàng cung, đều đang bận rộn cho hai cọc hỉ sự này. Trong lúc nhất thời hòa tan nỗi đau mất con trong ngày hội Trung thu của Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng.

Ba ngày sau Dung Cảnh tới huyện Hà Cốc, truyền thư về, hết thảy mạnh khỏe, Vân Thiển Nguyệt xem như là yên tâm. Nhưng vẫn không nhịn được hồi âm để cho hắn không cần ngủ muộn dậy sớm nữa, lao tâm lao lực, nhất định phải lượng sức mà làm, chờ hắn sau khi trở về kiểm tra thân thể của hắn, nếu càng kém thì sẽ không để ý đến hắn.

Dung Cảnh rất nhanh viết thư trở về, nói bảo đảm nhất định nghe “Phu nhân" dạy bảo.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy hai chữ phu nhân kia, ngực có chút ngọt ngào, lại có chút ít ưu thương, lúc nào nàng mới có thể thực sự trở thành phu nhân của hắn, hôm nay chuẩn bị đại hôn người khác, lúc nào mới có thể chuẩn bị đám cưới của mình? Nghĩ như vậy, ngực liền có chút nặng trịch, tay trên trang giấy viết thư dường như không chống đỡ nổi sức nặng đó.

Thoáng một cái mười mấy ngày bận rộn đã qua, ngày này là ngày đại hôn Vân Ly và Thất công chúa, Nhị hoàng tử Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng của phủ Thừa Tướng.
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại