Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 39: Hãy yêu thật nhiều
Vân Thiển Nguyệt nghe được câu này hốc mắt lại chua xót, nước mắt đã ngừng lại chảy ra lần nữa.
Đã từng có một khắc như vậy, nàng nghĩ vì Dung Cảnh mà sẽ coi như không quen biết nhau, để bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng không thể chống đỡ được ý nghĩ mãnh liệt dưới đáy lòng ? Đó là tiểu Thất! Làm sao nàng có thể không nhận thức được chứ? Làm sao có thể xem là người xa lạ? Nàng không làm được.
“Chưa bao giờ biết ngươi có nhiều nước mắt để chảy như vậy." Ngọc Tử Thư thở dài lần nữa, dùng ngón tay như ngọc lau nước mắt của Vân Thiển Nguyệt. Nước mắt trong suốt dính trên tay hắn, phối hợp với nhan sắc bạch ngọc, càng làm cho nước mắt trong suốt lóng lánh.
“Hiện tại ngươi mới biết! Ta chính là khác người thế đấy." Vân Thiển Nguyệt hít mũi.
“Biết rồi! Ngươi chẳng những khác người, mà còn yếu ớt nữa." Ngọc Tử Thư cười khẽ.
Vân Thiển Nguyệt"Ừ" một tiếng, gục trên người hắn không đứng lên, tham lam hít lấy hương vị quen thuộc, cho dù thời gian trôi qua như thế nào, cho dù hai người chuyển thế luân hồi thay đổi dung mạo của mình, cho dù lần nữa gặp nhau thân phận của từng người là chân trời góc biển thương hải tang điền, nhưng hơi thở tương tự của hai người vẫn không thay đổi. Trong lòng nàng vui mừng cùng cảm động, chỉ muốn rơi lệ.
“Vân nhi, ai, ngươi…… Ngươi đừng khóc nữa!" Năm ngón tay của Ngọc Tử Thư đều dùng để gạt lệ cho Vân Thiển Nguyệt, cuối cùng không thấy nước mắt ít đi chút nào, ngược lại càng nhiều, hắn lại bất đắc dĩ thở dài lần nữa.
“Khóc một lần nữa!" Vân Thiển Nguyệt nghẹn ngào nói. Nước mắt nhiều năm như vậy đều chất chứa dưới đáy lòng nàng cảm giác mình đếm không hết. Một khắc kia trên bầu trời thủ đô nước Áo máy bay nổ tung nàng tận mắt nhìn thấy hắn rồi bất tỉnh nhưng lại không rơi lệ, hôm nay nghĩ đến lần nữa, nước mắt cùng máu kia cũng bị nàng nuốt trở lại trong bụng, hôm nay mới có thể bộc phát ra.
“Vậy thì khóc đi!" Dường như Ngọc Tử Thư có thể hiểu được tâm tình của Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: “Ta rất quý giá đấy, nếu bị nước mắt của ngươi làm chìm, có lẽ không chỉ đơn giản để Cảnh thế tử bồi thường y phục cho ta là xong đâu. Nghe nói Tử Trúc lâm của Vinh vương phủ có rất nhiều bảo bối…"
“Ngươi đường đường là thái tử mà chưa từng thấy qua tiền sao?" Vân Thiển Nguyệt nhận ra người này có bản lãnh khiến nước mắt của nàng dừng lại.
“Đương nhiên đã thấy, hơn nữa còn là rất nhiều tiền, nhưng vì tạo phúc cho con dân Đông Hải chuyện tăng tiền tài cho tới bây giờ ta đều vui vẻ làm, mà còn làm tận hết sức lực." Ngọc Tử Thư cười nói.
Mặt Vân Thiển Nguyệt tối sầm, đẩy hắn ra, oán hận nói: “Ngươi người này! Khung cảnh gặp nhau, không phải là ôm đầu khóc rống sao? Làm sao ngươi không phối hợp như vậy ?"
“Ta sợ ngươi khóc đến phế đi, Cảnh thế tử sẽ tới tìm ta tính sổ." Ngọc Tử Thư nhìn trước ngực lại thêm vết bẩn mới cười nói.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nhưng ánh mắt có chút sưng, ngay cả động tác đơn giản làm trong ngày thường như vậy cũng đều có chút khó khăn, nàng mới ý thức được là không thể khóc nữa, tiếp tục khóc thì đôi mắt này có thể sẽ thật sự bị phế đi, móc khăn quyên ra lau mắt, lau xong mới lau lung tung hai cái trước ngực Ngọc Tử Thư, mới hít mũi ảo não nói: “Không khóc nữa, lãng phí tình cảm."
Ngọc Tử Thư nhìn bộ dáng của Vân Thiển Nguyệt cười khẽ.
Vân Thiển Nguyệt dùng sức lặng lẽ mở mắt, bị khuôn mặt tươi cười của Ngọc Tử Thư làm cho thất thần một chút, bỗng nhiên quay lưng đi, lầm bầm nói : “Ngươi có dung mạo bực này, thật là không có cách nào khen nữa rồi." Dứt lời, nàng lầm bầm hai tiếng, “Không trách được bà mụ cho rằng ngươi là công chúa, Tiểu vương gia phiên vương gì muốn cưới ngươi, bộ dạng này dung mạo này lại để trên thân nam nhân, thật sự là nghiệp chướng."
“Ngươi biết?" Ngọc Tử Thư khẽ giật mình.
“Là La Ngọc nói cho ta biết." Vân Thiển Nguyệt quay người lại, le lưỡi với Ngọc Tử Thư, cười nhạo nói: “Ngươi rất xấu tính!"
“Thì ra là hắn nói, ta đã nghĩ tin tức Đông Hải quốc sẽ không truyền vào Thiên thánh, làm sao ngươi lại biết rõ chứ?" Ngọc Tử Thư cười cười, gật đầu, thừa nhận nói: “Đúng là rất xấu tính!"
“Mặc dù tin tức của Đông Hải quốc mặc dù không truyền vào Thiên thánh, nhưng tin tức của Thiên thánh có truyền vào Đông Hải chứ? Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi ta cũng sẽ trọng sinh? Không nghĩ đi tìm ta sao? Thanh danh của ta rất lớn đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử Thư, nghĩ tới hai người chẳng qua chỉ cách một mảnh Đông Hải mà thôi, sao nhiều năm như vậy mới gặp nhau chứ!
“Thanh danh của ngươi đúng là rất lớn, hơn nữa cũng truyền đến Đông Hải. Dường như ở Đông Hải người người đều biết Vân Vương Phủ của Thiên Thánh hoàng Triều có một Thiển Nguyệt tiểu thư. Nhưng Thiển Nguyệt tiểu thư, cùng tính tình trước kia thật sự xê xích quá nhiều, ta nào ngờ tới?" Ngọc Tử Thư lại thở dài, “Huống chi ta cũng thật không ngờ tới ngươi cũng…… tới nơi này."
“Từ mới ra đời ta đã đeo tổ huấn trên lưng nữ nhi Vân Vương Phủ phải vào cung làm hậu,bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ngụy trang. Một lần ngụy trang này chính là mười năm. Lão hoàng đế quá khôn khéo, khi đó ta còn quá nhỏ, lại yếu như vậy, chỉ có thể dựa vào ngụy trang làm vũ khí, đuổi theo phía sau mông Dạ Thiên Khuynh, để hắn nghĩ là ta rất muốn gả cho Dạ Thiên Khuynh bay lên cành làm Phượng Hoàng. Hắn mới có thể khinh thường ta, ta mới có thể bình yên vô sự lớn lên, ta mới có thời gian đầy đủ để chuẩn bị, mở rộng dần cánh chim, chờ đến lúc không cần ngụy trang hoặc là thời điểm bị hắn nhìn thấu, hắn mới không thể làm gì." Vân Thiển Nguyệt nhắc tới lão hoàng đế, sắc mặt trở nên khó coi.
“Thì ra là như vậy! Ta biết tổ huấn của Vân Vương Phủ, chẳng qua là không ngờ tới là ngươi. Vân nhi, những năm này ngươi trôi qua cực khổ rồi." Ngọc Tử Thư thương yêu và đau lòng.
“Cũng không phải quá khổ, tóm lại đùa giỡn với lão hoàng đế, làm cho hắn xoay quanh, ta cũng rất vui vẻ. Duy nhất không vui chính là có một người luôn chọc ta. Đối với ta như gần như xa, ta không muốn nhìn thấy hắn, hắn liền xuất hiện trước mặt của ta, chờ thời điểm ta muốn gặp, hết lần này tới lần khác hắn liền tránh không gặp. Thật sự đáng ghét." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu nói.
“Người kia là Cảnh thế tử?" Ngọc Tử Thư nhướng mày.
“Ừ, trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Thời điểm hắn bảy tuổi gặp nguy hiểm, được ta cứu một mạng. Sau đó mười năm không ra khỏi phủ, nhưng còn ăn ta đến sít sao. Chính là một người xấu, dùng việc khi dễ ta là niềm vui, một ngày không khi dễ ta, chính là chuyện lạ rồi." Vân Thiển Nguyệt vừa nói, vừa đưa tay kéo tay Ngọc Tử Thư, đi về phía Bích Ba đình.
“Nếu ngày nào đó hắn không khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy không quen. Có phải không?" Ngọc Tử Thư mỉm cười đi theo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Ta bị xem thường như vậy sao! Chưa bao giờ biết mình lại thích bị người khi dễ."
Ngọc Tử Thư cười khẽ, “Nguyệt Nhi, ngươi rất yêu hắn."
Bước chân Vân Thiển Nguyệt dừng lại, trầm mặc, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Ngọc Tử Thư nghiêm túc gật đầu, “Đúng, ta rất yêu hắn."
Ngọc Tử Thư cười rất ấm áp, “Tìm được một người thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng thật lòng yêu người khác là chuyện không dễ dàng. Ngươi đã yêu hắn,phải thật sự quý trọng hắn. Tận lực không làm cho lòng hắn khổ sở, dùng tính mạng của ngươi đi chứng minh ngươi yêu hắn. Hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc."
Vân Thiển Nguyệt nhìn ánh mắt của Ngọc Tử Thư,trong đó chỉ có tràn đầy ấm áp. Trong mắt nàng một lần nữa ngưng tụ nước mắt, nhưng lần này không để cho nước mắt chảy xuống, nàng cười gật đầu, rất khí phách nói: “Ta sẽ dùng tính mạng thiêu đốt hắn."
Ngọc Tử Thư bỗng nhiên quay đầu, buồn cười lên tiếng, cười nhạo nói: “Vân nhi, ngươi không biết xấu hổ !"
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, lôi kéo tay của hắn tiếp tục đi về trước, “Ta đã làm chuyện tình không biết xấu hổ nhiều rồi, sau này ngươi thỏa sức chê cười ta. Đúng rồi, có một chữ nói như thế nào nhỉ? Đúng, là dũng cảm, biết chưa? Ta cảm thấy có đôi khi mình rất dũng cảm. Hơn nữa còn tận lực dũng cảm tiến tới, một chút cũng không có tự giác làm người thường."
Ngọc Tử Thư buồn cười, đưa tay vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt đồng ý nói: “Đúng là rất dũng cảm !"
Vân Thiển Nguyệt rầm rì một tiếng, đi vào trong đình mới nới lỏng tay của Ngọc Tử Thư, lười biếng ngồi trên ghế đá, thân thể như không có xương gục trên bàn đá, nhìn Ngọc Tử Thư ngồi xuống, theo dõi mặt của hắn, nghiêm túc nói: “Hiện tại bắt đầu thương lượng."
“Hả? Thương lượng chuyện gì?" Ngọc Tử Thư nhướng mày.
“Nói chuyện về công chúa muội muội nhà ngươi một chút !" Vân Thiển Nguyệt nói.
Khóe môi Ngọc Tử Thư khẽ cong lên, dung mạo vốn là ấm áp như tiên nhân trong khoảnh khắc trở nên tà mị, “Nhà ta có tận mấy công chúa muội muội cơ, ngươi cần biết người nào?"
“Vậy nói về công chúa có hôn ước với Vinh vương phủ đi." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Lạc Dao sao!" Ngọc Tử Thư cười gật đầu, chậm rãi nói: “Nàng là công chúa đẹp nhất Đông Hải quốc, là nữ nhi phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu nhất, cầm kỳ thư họa của nàng ở Đông Hải quốc không người nào có thể sánh bằng, ngay cả ta cũng phải thua một bậc. Hơn nữa tất cả phép tắc nữ nhi đều học cực kỳ tinh thông. Chỉ cần nàng muốn làm một việc, chưa từng làm không được. Nàng muốn đồ gì, cũng chưa từng không chiếm được."
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, “Lợi hại như vậy?"
“Ừ, chính là lợi hại như vậy." Ngọc Tử Thư cười nói: “Nàng ở trong lòng dân chúng của Đông Hải quốc chính là nữ thần hoàn mỹ. Tất cả nữ tử đều không theo kịp Lạc Dao công chúa, trừ thể chất trời sinh không thể tập võ, dường như đều tinh thông mọi thứ. Mặc dù nàng không thể tu luyện nội công, nhưng nàng vẫn yêu thích võ thuật, mười tám loại vũ khí nàng đều biết dùng, nhất là kiếm pháp siêu quần. Nếu ta không dùng nội lực tỷ thí kiếm pháp với nàng, ta cũng rất khó để thắng nàng."
“Hoàn mỹ như vậy !" Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng.
“So sánh với thanh danh hư hỏng của ngươi, còn có một đống lớn khuyết điểm, thật sự nàng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần." Ngọc Tử Thư không chút lưu tình đả kích Vân Thiển Nguyệt, “Hôm nay ngươi ngồi không ra ngồi, đứng không giống đứng, cùng nàng ở một chỗ, thật đúng là giống như cỏ dại và Mẫu đơn. Không cách nào so sánh."
“Ngươi cố ý đả kích ta phải không?" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt.
Ngọc Tử Thư dùng ánh mắt đánh giá Vân Thiển Nguyệt, không để ý tới nàng trợn mắt, tiếp tục nói: “Nhưng mà nếu bây giờ ngươi trở lại là Vân nhi như trước, ta nghĩ sẽ không thua kém nàng bao nhiêu. Vân nhi khả ái cỡ nào, ngồi có tư thế ngồi, đứng có thế đứng. Ngươi có quân tư(tư chất quân đội) tốt nhất của cục quốc an chúng ta. Hôm nay ngươi…… Chậc chậc, thật sự không có cách nào nhìn được."
Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, lười nhác nói: “Là người của hai thế giới, cũng không thể là một khuôn mẫu ? Kiếp trước làm việc mệt chết đi, đời này còn không thay đổi chẳng phải sẽ không thú vị sao?"
“Cũng đúng!" Ngọc Tử Thư đồng ý, “Nhưng mà ngươi nói như vậy thì sẽ bị so sánh là không bằng!"
“Dung Cảnh đã bị ta cướp đoạt rồi! Bất kỳ nữ nhân nào đến sau. Ai muốn cướp đoạt, ba thước thanh phong tạ ơn!" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, “bịch" một tiếng đặt ở trên bàn.
Ngọc Tử Thư nhìn bảo kiếm buồn cười nói, “Đây là Toái Tuyết sao? Ngươi có khác gì cường đạo không?"
“Ta mặc kệ! Ngươi phải giúp ta." Vân Thiển Nguyệt cách cái bàn duỗi tay bắt được cánh tay của Ngọc Tử Thư, “Mặc dù nàng ta là muội muội của ngươi, nhưng có quan hệ tốt như chúng ta sao? Có thân như chúng ta sao? Có tình cảm nhiều năm như chúng ta sao? Không có phải không? Cho nên, ngươi phải giúp ta, để cho nàng lui về phía sau."
“Mặc dù quan hệ của chúng ta không tốt! Nhưng cũng là cốt nhục tình thân." Ngọc Tử Thư nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt mếu máo, nhìn hắn, rất có khí thế nói: “Một câu thôi, ngươi giúp hay là không giúp?"
“Hôm nay ngươi đã nhìn thấy Lạc Dao?" Ngọc Tử Thư không đáp lời, cười hỏi.
“Gặp rồi!" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nữ tử kia, mặc dù không thấy mặt, nhưng tuyệt đối là Đại mỹ nhân chân chính. Ở trên người của nàng thấy được hai chữ mĩ nhân vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ nhân như vậy sợ là nam nhân nhìn thấy một lần thì sẽ bị câu mất hồn luôn.
“Nàng vẫn luôn ngưỡng mộ Cảnh thế tử, cũng rất muốn gặp Cảnh thế tử bởi một câu nói ‘ cuộc đời này chỉ cưới một vợ, không phải nàng không cưới’. Hôm nay nếu nàng đã gặp Cảnh thế tử, cũng gặp ngươi, sợ rằng có thể kích thích chí khí trong lòng nàng, không dễ dàng lui về phía sau như vậy." Ngọc Tử Thư cười nói.
Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Nàng thật đúng là muốn tranh đoạt Dung Cảnh với ta sao ?"
“Từ nhỏ tính tình của Lạc Dao chính là cái gì cũng muốn học được tốt nhất, muốn được thứ tốt nhất. Bởi vì tính cách này của nàng, làm cho mọi việc của nàng đều thuận lợi. Chỉ cần chuyện nàng muốn làm, ai cũng không ngăn được. Trăm phương ngàn kế cũng sẽ làm cho được, cuối cùng mọi người không còn lời nào để nói, chỉ có thán phục." Ngọc Tử Thư lại nói: “Hiện tại nàng đã gặp Cảnh thế tử, lại gặp ngươi, ngươi nói lấy tính tình này của nàng, có dễ dàng lui về phía sau không?"
Đầu Vân Thiển Nguyệt vặn thành một sợi dây thừng, có chút rầu rĩ nói: “Đông Hải quốc không phải là có thái tử lệnh tương đương tôn hoàng mệnh sao? Ngươi ở Đông Hải quốc không phải là nhất ngôn cửu đỉnh sao? Giải trừ hôn ước không phải chỉ là một câu nói của ngươi sao?"
“Giải trừ hôn ước chính xác là chỉ cần một câu nói của ta, nhưng ta không thể chi phối Lạc Dao. Cho dù không có hôn ước, nếu Lạc Dao nhớ Cảnh thế tử, muốn tranh thủ, ta cũng không có biện pháp." Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt có chút nhức đầu, đưa tay xoa bóp trán, “Xong, ta phải nhức đầu rồi!"
“Hả? Mới vậy mà thành nhức đầu rồi?" Ngọc Tử Thư nhướng mày, cười nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Trước kia không phải ngươi gặp chuyện càng khó càng nghênh trận sao? Làm sao hôm nay còn không có chiến liền khuất phục rồi?"
Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Ngọc Tử Thư, uất ức nói: “Ta thật vất vả mới giải quyết một Tần Ngọc Ngưng, lại chạy đến một Ngọc Lạc Dao. Ta có thể không nhức đầu sao? Hôm nay đã lớn tuổi, nơi nào còn có thể rước nhiều tình cảm mãnh liệt như vậy ? Tình cảm mãnh liệt của ta sớm đã bị mài không còn, hôm nay chỉ muốn an nhàn đến chết."
“Không có tiền đồ!" Ngọc Tử Thư buồn cười nhìn nàng nhắc nhở: “Ngươi còn chưa tới mười lăm. Cách lớn tuổi rất xa."
“Đúng là rất không có tiền đồ ! Ta nói chính là số tuổi trong lòng." Vân Thiển Nguyệt lười biếng gục ở trên bàn, có hình dáng của một con tôm lớn, có chút hoảng hốt nói: “Lấy cả đời trước kia, tính qua cũng chưa quá mười năm, nhưng phảng phất như qua ngàn năm vậy. Cái gì tuân thủ nghiêm ngặt, tỉnh táo cơ trí, khôn khéo cường thế, tâm tư thông thấu, tài học đầy bụng. Cho tới bây giờ, cái gì cũng đều không bằng một ánh mặt trời, một cái giường êm, ở bên cạnh một nam nhân yêu mình, cứ như vậy an nhàn. Thứ ta theo đuổi cũng chỉ là những thứ này mà thôi. Làm sao lại khó như vậy !"
Ngọc Tử Thư không nói gì nhìn Vân Thiển Nguyệt, giây lát sau thở dài nói: “Vân nhi, thoạt nhìn những gì ngươi muốn là thứ đơn giản nhất trên thế giới, nhưng thật ra thì là thứ khó khăn nhất trên thế giới. Ánh mặt trời không phải mỗi ngày đều có, giường êm để chịu được sức nặng của hai người cần phải rất kiên cố, nam tử yêu ngươi cần phải dốc lòng bảo trì, an nhàn đến chết cũng phải có một chỗ an bình trong thế giới này mới được."
Vân Thiển Nguyệt bật cười “Xì" một tiếng, nhìn Ngọc Tử Thư nói: “Theo như ngươi nói thứ ta theo đuổi là rất cao đấy."
“Đúng là rất cao!" Ngọc Tử Thư cười gật đầu.
“Ai, trước kia làm sao không có phát hiện ta đây còn có tinh thần theo đuổi đây! Chẳng lẽ đây chính là trở lại nguyên trạng? Ta siêu thoát rồi sao?" Vân Thiển Nguyệt ngồi thẳng, hai tay nâng cằm, thấy Ngọc Tử Thư cười mà không nói, bỗng nhiên nàng lại lắp bắp nói: “Xem ra ta phải một lần nữa kích khởi ý chí chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu rồi."
Giọng nói của Ngọc Tử Thư buồn bực mà cười, gật đầu, “Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vậy !"
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đeo bảo kiếm lại trên người, duỗi tay kéo tay Ngọc Tử Thư, “Đi, chúng ta xuống núi. Bắt đầu từ hôm nay ta phải chiến đấu. Ngươi là hậu viện của ta, lúc ta cần phải vô điều kiện trợ giúp ta."
“Xem ra nhiệm vụ của ta còn rất nặng đấy." Ngọc Tử Thư đứng lên, cười đi theo Vân Thiển Nguyệt đi xuống chân núi.
Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt ngươi cứ nói đi, nhìn dưới chân núi bỗng nhiên rất có hứng thú nói: “Đi, cho ta xem khinh công của ngươi ! Ngươi mang theo ta đi."
Ngọc Tử Thư cười gật đầu, nắm cổ tay của Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, thân thể bay lên, bay về hướng chân núi.
Vân Thiển Nguyệt mở lớn hai mắt, cơ hồ không chớp mắt, Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng hạ xuống chân núi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bích Ba Đình giữa sườn núi, tính toán một chút thời gian mình dùng khinh công, tính toán xong dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn Ngọc Tử Thư, tức giận nói: “Thật không phải là người, ta không biết ngươi!"
Ngọc Tử Thư buồn cười, “Nếu có một người ngày ngày muốn đem ngươi giả trang thành nữ, ngươi vì tránh né hắn, khinh công của ngươi cũng sẽ tốt giống như ta."
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mừng rỡ, “Người này là ai vậy?"
“Một lão ngoan đồng." Ánh mắt Ngọc Tử Thư lóe lóe, nhìn thoáng qua sắc trời, “Chúng ta là nên trở về thành rồi, nếu không Cảnh thế tử sẽ không nhịn được mà tới bắt người."
Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía sắc trời, chỉ thấy mặt trời đã ngả về tây. Nàng gật đầu, nhìn thấy ngựa của mình đang ăn cỏ cách đó không xa, hỏi Ngọc Tử Thư, “Ngựa của ngươi đâu?"
Ngón giữa cùng ngón trỏ của Ngọc Tử Thư đặt cùng nhau, nhẹ nhàng huýt sáo, tiếng huýt vừa vang lên, thì đã thấy nghe tiếng ngựa chạy về hướng bên này, không lâu lắm một con ngựa toàn thân màu đen chạy đến, thân mật cọ sát vào người Ngọc Tử Thư. Hắn tránh đi, bỗng nhiên cười cười với Vân Thiển Nguyệt, nói với con ngựa: “Tiểu Vân thật ngoan!"
Mặt Vân Thiển Nguyệt tối sầm, nhấc chân đạp Ngọc Tử Thư.
Ngay lúc chân Vân Thiển Nguyệt đạp tới Ngọc Tử Thư cũng đã phi thân lên ngựa, cười nói với nàng : “Chúng ta thi đấu?"
“Thi thì thi!" Vân Thiển Nguyệt rút chân về, phi thân lên ngựa, chào hỏi cũng không chào, thúc hai chân vào bụng ngựa, chạy về thành.
Ngọc Tử Thư đưa tay nâng trán, buồn cười lắc đầu, cũng đánh ngựa đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Mặc dù Vân Thiển Nguyệt đi trước một bước, nhưng thời điểm đến cửa thành vẫn bị Ngọc Tử Thư đuổi theo song song. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, không phục nói: “Sức chân ngựa của ngươi tốt hơn so với ngựa của ta !"
“Ừ, sức chân ngựa của ta tốt hơn so với ngựa của ngươi, không phải là tài nghệ của ngươi không bằng." Ngọc Tử Thư phối hợp gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, lời này hắn còn không bằng không nói, nàng im lặng một chút, bỗng nhiên một tay níu lấy cổ áo Ngọc Tử Thư, hung dữ nhìn hắn nói: “Trả Ngọc Tử Thư ấm áp ôn hòa vô cùng tốt trước kia trở về cho ta. Ta không muốn người này."
Ánh mắt Ngọc Tử Thư chớp chớp, ôn hòa nói ba chữ, “Cảnh thế tử!"
Vân Thiển Nguyệt nhẹ buông tay, vội vàng nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy được bóng người Dung Cảnh, trợn mắt với Ngọc Tử Thư.
“Ở trên tường thành." Ngọc Tử Thư nhắc nhở.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy một hàng binh lính trên tường thành, đứng đầu cách binh lính phía sau ba thước là bóng dáng màu nguyệt nha, ánh mắt lười nhác nhìn dưới tường thành. Dường như hắn cố ý ẩn giấu hơi thở toàn thân. Nếu không nàng sẽ không không phát hiện được, nàng rút tay nắm cổ áo Ngọc Tử Thư về, ngoắc tay trên tường thành, “Dung Cảnh, xuống đây!"
Dung Cảnh nhíu mày, đứng ở trên tường thành không xuống.
“Xuống đây bồi thường y phục cho người ta." Vân Thiển Nguyệt hô một tiếng.
Dung Cảnh cất bước, binh sĩ trên tường thành vội vàng tránh ra một con đường, người hắn nhẹ nhàng xuống thành tường, hạ xuống trước ngựa Vân Thiển Nguyệt, toàn thân cao thấp đánh giá Vân Thiển Nguyệt một cái, cuối cùng mắt dừng trên đôi mắt sưng đỏ của nàng nhướng mày nói, “Nướng hết thỏ ở núi Thúy Vi rồi sao?"
Nướng thỏ ăn mới làm cho mắt đỏ lên sao? Vân Thiển Nguyệt im lặng.
“Cực khổ Ngọc thái tử rồi! Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, gây thêm phiền toái cho ngươi ! Sau này có ta coi chừng nàng, không để cho nàng có cơ hội làm hỏng y phục của ngươi nữa." Dung Cảnh quay đầu nói với Ngọc Tử Thư.
Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, “Ta cũng không muốn có cơ hội đó nữa! Nhìn mỹ nhân rơi lệ thật sự khó chịu."
Vân Thiển Nguyệt ngửa mặt nhìn trời, hoàn toàn im lặng.
“Ta đã chuẩn bị rượu cùng thức ăn, Ngọc thái tử có muốn cùng uống không?" Khóe miệng Dung Cảnh cong lên thành nụ cười yếu ớt, nhướng mày hỏi thăm.
“Hôm nay không được! Ta muốn tắm rửa một phen, ngày khác sẽ cùng Cảnh thế tử uống một chén. Cảnh thế tử nhớ rõ đưa tiền bồi thường quần áo đến chỗ ta ở là được! Mặc dù ta và nàng có giao tình thâm hậu, nhưng thân huynh đệ ruột vẫn phải tính sổ. Nàng làm hỏng quần áo của ta, vẫn phải bồi thường." Ngọc Tử Thư cười nói.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, có chút hối hận mình hẳn là hung hăng đạp y phục của hắn, mức độ hôm nay vẫn không đủ.
“Được!" Nụ cười Dung Cảnh càng sâu.
“Ta đi trước một bước!" Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa, đánh ngựa vào thành.
Dung Cảnh nhìn Ngọc Tử Thư một người một ngựa quẹo vào đường phố cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. nụ cười ở cánh môi thu hồi, ngưng mắt nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt cũng từ phía trên không thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng nhìn Dung Cảnh. Ánh mắt hai người một cao một thấp gặp nhau ở giữa không trung, giờ khắc này khúc mắc trong lòng hai người ầm ầm sụp đổ. Trong mắt chỉ có lẫn nhau.
“Giày vò ta bao lâu nay, sớm biết là kết quả này,ta đã sớm đi Đông Hải kéo hắn đến trước mặt nàng rồi." Dung Cảnh bỗng nhiên nói.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt giãn ra, giây lại thu hồi, có chút buồn bực nói: “Uớc chừng ta không thể chặt đứt hoa đào tháng tám. Cái này không biết còn phải giày vò ta bao lâu nữa."
Dung Cảnh nhíu mày, “Không dám nói?"
“Nói rồi! Ngay cả kiếm cũng lấy ra! Nhưng người ta là tấm kim hoa đào, nghe nói là rất cố chấp, không dễ hạ thủ." Vân Thiển Nguyệt buồn bực nói, “Sao ta lại mệnh khổ như vậy ? Đuổi Tần Ngọc Ngưng, lại tới thêm một Ngọc Lạc Dao. Ai……"
Nụ cười Dung Cảnh tràn ra: “Hôm nay rốt cuộc cũng biết ta vẫn đều mệnh khổ rồi sao?"
Vân Thiển Nguyệt không tự nhiên gật đầu.
“Nếu là tấm kim hoa đào, thì rất khó làm, vậy ta cùng nàng phải chặt đứt đi!" Dung Cảnh dường như thở dài.
Vân Thiển Nguyệt không tự nhiên, nhẹ nhàng cười, thân thể mềm nhũn gục trên ngựa, hài lòng gật đầu, “Nên như vậy! Có một câu nói như thế này: Phu thê đồng tâm, thuận lợi đồng hành."
Dung Cảnh điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng bay lên, ngồi ngay ngắn ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, từ trong tay nàng nhận lấy cương ngựa, giục ngựa vào thành, cánh môi để sát vào bên tai nàng cười nói: “Lời này rất đúng!"
Thân thể Vân Thiển Nguyệt đang nằm thẳng lên, lười biếng dựa vào trong ngực Dung Cảnh.
Hai người không nói thêm gì nữa, một đường trở lại biệt viện Lạc Tháp. Tung mình xuống ngựa, Vân Thiển Nguyệt lười biếng để Dung Cảnh lôi kéo vào bên trong, Lăng Liên và Y Tuyết canh giữ ở trong viện lập tức ra đón, sắc mặt hai người cũng không quá tốt, nhưng vẫn tận lực che dấu hành lễ với hai người.
“Có chuyện gì?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người hỏi thăm.
Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn Dung Cảnh, lắc đầu.
“Nói đi!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nhất định là chuyện về Dung Cảnh, nếu không các nàng cũng sẽ không có loại thần sắc này.
Dung Cảnh cũng nhướng mày nhìn hai người.
Lăng Liên hít một hơi, cúi đầu, thấp giọng nói: “Tiểu thư, tỳ nữ của Lạc Dao công chúa tới tặng trà hoa cúc cho Cảnh thế tử. Nói hai ngày nay Cảnh thế tử mệt nhọc, ở huyện Hà Cốc trong Lạc Tháp viện chỉ có chỗ của nàng có hoa cúc."
“Thì ra là chuyện nhỏ này, ném đi là được!" Dung Cảnh cười nhạt, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt tiếp tục đi vào trong.
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ném làm cái gì? Ngươi không uống để ta uống." Dứt lời, nàng suy nghĩ một chút, rồi nói với Lăng Liên : “Ngươi đi một chuyến đến viện của Ngọc thái tử truyền lời cho Lạc Dao công chúa, Cảnh thế tử không thích uống trà hoa cúc, nhưng ta rất thích, cám ơn trà của nàng, trước mắt trong tay của ta không có gì để đáp lễ, đợi có sẽ đáp lại nàng."
“Dạ!" Lăng Liên gật đầu.
“Như vậy có được hay không?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh.
“Được! Đến lúc đó mà không trả lễ cũng không hay! Nàng phải nhớ kỹ chuyện này đấy." Dung Cảnh từ chối cho ý kiến.
Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt yên tâm, đi theo hắn vào phòng.
Vân Thiển Nguyệt bởi vì khóc lớn một hồi, quần áo của mình cũng bị bẩn, đổi một thân y phục sạch sẽ, đi đến trước gương soi, chỉ thấy một đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cái mũi cũng hồng, nàng “a" một tiếng, hỏi Dung Cảnh, “Làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào làm cho nó biến mất không?"
“Nàng vốn đã xấu! Bộ dạng này cũng chỉ là tăng một chút sắc mà thôi.Không thay đổi được cái gì?" Dung Cảnh rửa mặt đơn giản một chút, ngồi ở trước bàn, nâng chung trà lên nhấp một miếng, liếc Vân Thiển Nguyệt nói.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới với gương mặt quỷ này mà Tiểu Thất có thể chịu đựng được nàng khóc hồi lâu, nàng không khỏi nở nụ cười, “Ta xấu như vậy thì có làm sao? Xấu ngươi cũng sẽ thích, ta xấu như vậy, cho ngươi nhìn gương mặt đẹp còn không cảm thấy quen đây này!"
“Cho nên nàng còn soi gương làm gì? Tới đây dùng bữa." Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt thoải mái đi tới trước bàn.
Bữa cơm này Vân Thiển Nguyệt ăn rất nhiều, chiếc đũa vẫn không ngừng động, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Dung Cảnh nhìn nàng mấy lần, không nói chuyện, bất tri bất giác cũng ăn theo nàng.
Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt thay đổi thói quen thường ngày là lười biếng nằm trên giường êm, mà là tản bộ trong phòng, trong miệng hát một bài hát tiếng Anh. Làn điệu cực kì vui vẻ, âm sắc của nàng vốn là giọng Mĩ, hôm nay trong lúc vui vẻ lại lộ ra sự nhẹ nhàng linh hoạt, ngay cả những chú chim thỉnh thoảng bay vào trong viện đậu trên cây Hải Đường cũng không bay đi nữa lệch qua đầu cành lẳng lặng nghe.
Dung Cảnh cũng không quấy rầy Vân Thiển Nguyệt, ngồi ở trên giường êm từ từ phẩm trà, cũng lẳng lặng mà nghe.
Vân Thiển Nguyệt đi mệt mỏi, thân thể mềm nhũn, dựa vào trong ngực Dung Cảnh, thoải mái hít một hơi.
“Rất cao hứng sao?" Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng.
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặt mày đều lộ ra vui vẻ, thấy Dung Cảnh nhướng mày, giọng nói của nàng thoải mái nói: “Nói thật, nhiều năm như vậy, ta chỉ sợ buổi tối đều ngủ không được, vốn cảm giác mình ở trong một cuộc sống quái dị, không thể thoát ra. Ta biết bệnh trạng ở đâu, nhưng vô năng vô lực, hôm nay gặp tiểu Thất, hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt, ta mới hoàn toàn nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn, cảm thấy cuộc sống thì ra tốt đẹp như vậy. Có chút không như ý, ví dụ như Lạc Dao công chúa, cũng không coi là cái gì."
Dung Cảnh cười khẽ vuốt tóc đen của Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu hỏi, “Sau này có thể yêu ta thật nhiều rồi sao?"
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt xoay người, đưa tay ôm cổ Dung Cảnh, cười nhìn hắn, khẳng định nói: “Yêu ngươi rất nhiều." Dứt lời, vừa cười nói: “Tiểu Thất nói với ta tìm kiếm được một thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng thật lòng yêu người đó thật không dễ dàng. Ngươi đã thương hắn, phải thật sự quý trọng hắn. Tận lực không làm cho hắn khổ sở, dùng tính mạng của ngươi đi chứng minh rằng ngươi yêu. Hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc."
Khuông mặt Dung Cảnh có chút động dung.
“Cho nên, ta sẽ rất hạnh phúc, cũng muốn ngươi hạnh phúc." Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nói.
Dung Cảnh ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt thật sâu khóa mặt Vân Thiển Nguyệt, giây lát, cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng “a" một tiếng, rồi hòa tan trong nhu tình của Dung Cảnh.
Trong viện có một tia gió nhẹ khác thường bay xuống, trong khoảnh khắc Huyền Ca phóng ra bảo kiếm của mình, thấp giọng quát, “Người nào?"
Dung Cảnh rời khỏi cánh môi Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt quay đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy người đến là một nam tử áo đen che mặt. Trong tay nam tử cầm một khối ngọc bài, trên ngọc bài khắc chữ “Nhiễm". Dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt, ánh mắt nàng giật giật, thong dong ngồi dậy từ trong ngực Dung Cảnh.
“Tại hạ phụng mệnh Tiểu vương gia đến đây truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư !" Nam tử kia nhìn thoáng qua Huyền Ca, lạnh lùng mở miệng.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đến phía trước cửa sổ, nhìn Hắc y nam tử trong viện lên tiếng hỏi, “Nói cái gì?"
“Tiểu vương gia để cho tại hạ truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư, gần đây thân thể hoàng hậu nương nương khó chịu." Hắc y nam tử nói.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến đổi, “Khó chịu như thế nào?"
Hắc y nam tử nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lắc đầu, “Tiểu vương gia chỉ cho tại hạ truyền một câu nói đó."
Vân Thiển Nguyệt mím môi, tính ra cô cô của nàng đã mang thai ba tháng, từ sau lần cô cô nghe nói mình mang thai muốn giữ lại hài tử rồi quỳ ở ngoài điện Thánh Dương điện lão hoàng đế nàng không gặp được cô cô nữa. Hôm nay đã hơn một tháng. Dạ Khinh Nhiễm cố ý sai người tới nói cho nàng biết, khẳng định không phải là thân thể khó chịu đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, nàng gật đầu, “Nói cho Tiểu vương gia của ngươi, ta đã biết rồi."
Hắc y nam tử gật đầu, điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi viện.
Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, “Ngươi thấy thế nào?"
Dung Cảnh phất phất cẩm bào trắng nguyệt nha không nhiễm bụi chút bụi nào, thản nhiên nói: “Thân thể của Hoàng thượng vốn đã khô kiệt gần đây dần dần có xu thế khỏe lại. Thật ra thì cũng chỉ là thu được châu chấu về mà thôi, cuối cùng cũng sẽ bắn ra. Đáng tiếc có một số người không biết, cho là hoàng thượng không tiếp tục hạ thủ, chỉ có thể đem chú ý đánh trên người hoàng hậu thoạt nhìn rất yếu ớt. Cũng không có gì đáng trách."
Đã từng có một khắc như vậy, nàng nghĩ vì Dung Cảnh mà sẽ coi như không quen biết nhau, để bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng không thể chống đỡ được ý nghĩ mãnh liệt dưới đáy lòng ? Đó là tiểu Thất! Làm sao nàng có thể không nhận thức được chứ? Làm sao có thể xem là người xa lạ? Nàng không làm được.
“Chưa bao giờ biết ngươi có nhiều nước mắt để chảy như vậy." Ngọc Tử Thư thở dài lần nữa, dùng ngón tay như ngọc lau nước mắt của Vân Thiển Nguyệt. Nước mắt trong suốt dính trên tay hắn, phối hợp với nhan sắc bạch ngọc, càng làm cho nước mắt trong suốt lóng lánh.
“Hiện tại ngươi mới biết! Ta chính là khác người thế đấy." Vân Thiển Nguyệt hít mũi.
“Biết rồi! Ngươi chẳng những khác người, mà còn yếu ớt nữa." Ngọc Tử Thư cười khẽ.
Vân Thiển Nguyệt"Ừ" một tiếng, gục trên người hắn không đứng lên, tham lam hít lấy hương vị quen thuộc, cho dù thời gian trôi qua như thế nào, cho dù hai người chuyển thế luân hồi thay đổi dung mạo của mình, cho dù lần nữa gặp nhau thân phận của từng người là chân trời góc biển thương hải tang điền, nhưng hơi thở tương tự của hai người vẫn không thay đổi. Trong lòng nàng vui mừng cùng cảm động, chỉ muốn rơi lệ.
“Vân nhi, ai, ngươi…… Ngươi đừng khóc nữa!" Năm ngón tay của Ngọc Tử Thư đều dùng để gạt lệ cho Vân Thiển Nguyệt, cuối cùng không thấy nước mắt ít đi chút nào, ngược lại càng nhiều, hắn lại bất đắc dĩ thở dài lần nữa.
“Khóc một lần nữa!" Vân Thiển Nguyệt nghẹn ngào nói. Nước mắt nhiều năm như vậy đều chất chứa dưới đáy lòng nàng cảm giác mình đếm không hết. Một khắc kia trên bầu trời thủ đô nước Áo máy bay nổ tung nàng tận mắt nhìn thấy hắn rồi bất tỉnh nhưng lại không rơi lệ, hôm nay nghĩ đến lần nữa, nước mắt cùng máu kia cũng bị nàng nuốt trở lại trong bụng, hôm nay mới có thể bộc phát ra.
“Vậy thì khóc đi!" Dường như Ngọc Tử Thư có thể hiểu được tâm tình của Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: “Ta rất quý giá đấy, nếu bị nước mắt của ngươi làm chìm, có lẽ không chỉ đơn giản để Cảnh thế tử bồi thường y phục cho ta là xong đâu. Nghe nói Tử Trúc lâm của Vinh vương phủ có rất nhiều bảo bối…"
“Ngươi đường đường là thái tử mà chưa từng thấy qua tiền sao?" Vân Thiển Nguyệt nhận ra người này có bản lãnh khiến nước mắt của nàng dừng lại.
“Đương nhiên đã thấy, hơn nữa còn là rất nhiều tiền, nhưng vì tạo phúc cho con dân Đông Hải chuyện tăng tiền tài cho tới bây giờ ta đều vui vẻ làm, mà còn làm tận hết sức lực." Ngọc Tử Thư cười nói.
Mặt Vân Thiển Nguyệt tối sầm, đẩy hắn ra, oán hận nói: “Ngươi người này! Khung cảnh gặp nhau, không phải là ôm đầu khóc rống sao? Làm sao ngươi không phối hợp như vậy ?"
“Ta sợ ngươi khóc đến phế đi, Cảnh thế tử sẽ tới tìm ta tính sổ." Ngọc Tử Thư nhìn trước ngực lại thêm vết bẩn mới cười nói.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nhưng ánh mắt có chút sưng, ngay cả động tác đơn giản làm trong ngày thường như vậy cũng đều có chút khó khăn, nàng mới ý thức được là không thể khóc nữa, tiếp tục khóc thì đôi mắt này có thể sẽ thật sự bị phế đi, móc khăn quyên ra lau mắt, lau xong mới lau lung tung hai cái trước ngực Ngọc Tử Thư, mới hít mũi ảo não nói: “Không khóc nữa, lãng phí tình cảm."
Ngọc Tử Thư nhìn bộ dáng của Vân Thiển Nguyệt cười khẽ.
Vân Thiển Nguyệt dùng sức lặng lẽ mở mắt, bị khuôn mặt tươi cười của Ngọc Tử Thư làm cho thất thần một chút, bỗng nhiên quay lưng đi, lầm bầm nói : “Ngươi có dung mạo bực này, thật là không có cách nào khen nữa rồi." Dứt lời, nàng lầm bầm hai tiếng, “Không trách được bà mụ cho rằng ngươi là công chúa, Tiểu vương gia phiên vương gì muốn cưới ngươi, bộ dạng này dung mạo này lại để trên thân nam nhân, thật sự là nghiệp chướng."
“Ngươi biết?" Ngọc Tử Thư khẽ giật mình.
“Là La Ngọc nói cho ta biết." Vân Thiển Nguyệt quay người lại, le lưỡi với Ngọc Tử Thư, cười nhạo nói: “Ngươi rất xấu tính!"
“Thì ra là hắn nói, ta đã nghĩ tin tức Đông Hải quốc sẽ không truyền vào Thiên thánh, làm sao ngươi lại biết rõ chứ?" Ngọc Tử Thư cười cười, gật đầu, thừa nhận nói: “Đúng là rất xấu tính!"
“Mặc dù tin tức của Đông Hải quốc mặc dù không truyền vào Thiên thánh, nhưng tin tức của Thiên thánh có truyền vào Đông Hải chứ? Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi ta cũng sẽ trọng sinh? Không nghĩ đi tìm ta sao? Thanh danh của ta rất lớn đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử Thư, nghĩ tới hai người chẳng qua chỉ cách một mảnh Đông Hải mà thôi, sao nhiều năm như vậy mới gặp nhau chứ!
“Thanh danh của ngươi đúng là rất lớn, hơn nữa cũng truyền đến Đông Hải. Dường như ở Đông Hải người người đều biết Vân Vương Phủ của Thiên Thánh hoàng Triều có một Thiển Nguyệt tiểu thư. Nhưng Thiển Nguyệt tiểu thư, cùng tính tình trước kia thật sự xê xích quá nhiều, ta nào ngờ tới?" Ngọc Tử Thư lại thở dài, “Huống chi ta cũng thật không ngờ tới ngươi cũng…… tới nơi này."
“Từ mới ra đời ta đã đeo tổ huấn trên lưng nữ nhi Vân Vương Phủ phải vào cung làm hậu,bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ngụy trang. Một lần ngụy trang này chính là mười năm. Lão hoàng đế quá khôn khéo, khi đó ta còn quá nhỏ, lại yếu như vậy, chỉ có thể dựa vào ngụy trang làm vũ khí, đuổi theo phía sau mông Dạ Thiên Khuynh, để hắn nghĩ là ta rất muốn gả cho Dạ Thiên Khuynh bay lên cành làm Phượng Hoàng. Hắn mới có thể khinh thường ta, ta mới có thể bình yên vô sự lớn lên, ta mới có thời gian đầy đủ để chuẩn bị, mở rộng dần cánh chim, chờ đến lúc không cần ngụy trang hoặc là thời điểm bị hắn nhìn thấu, hắn mới không thể làm gì." Vân Thiển Nguyệt nhắc tới lão hoàng đế, sắc mặt trở nên khó coi.
“Thì ra là như vậy! Ta biết tổ huấn của Vân Vương Phủ, chẳng qua là không ngờ tới là ngươi. Vân nhi, những năm này ngươi trôi qua cực khổ rồi." Ngọc Tử Thư thương yêu và đau lòng.
“Cũng không phải quá khổ, tóm lại đùa giỡn với lão hoàng đế, làm cho hắn xoay quanh, ta cũng rất vui vẻ. Duy nhất không vui chính là có một người luôn chọc ta. Đối với ta như gần như xa, ta không muốn nhìn thấy hắn, hắn liền xuất hiện trước mặt của ta, chờ thời điểm ta muốn gặp, hết lần này tới lần khác hắn liền tránh không gặp. Thật sự đáng ghét." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu nói.
“Người kia là Cảnh thế tử?" Ngọc Tử Thư nhướng mày.
“Ừ, trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Thời điểm hắn bảy tuổi gặp nguy hiểm, được ta cứu một mạng. Sau đó mười năm không ra khỏi phủ, nhưng còn ăn ta đến sít sao. Chính là một người xấu, dùng việc khi dễ ta là niềm vui, một ngày không khi dễ ta, chính là chuyện lạ rồi." Vân Thiển Nguyệt vừa nói, vừa đưa tay kéo tay Ngọc Tử Thư, đi về phía Bích Ba đình.
“Nếu ngày nào đó hắn không khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy không quen. Có phải không?" Ngọc Tử Thư mỉm cười đi theo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Ta bị xem thường như vậy sao! Chưa bao giờ biết mình lại thích bị người khi dễ."
Ngọc Tử Thư cười khẽ, “Nguyệt Nhi, ngươi rất yêu hắn."
Bước chân Vân Thiển Nguyệt dừng lại, trầm mặc, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Ngọc Tử Thư nghiêm túc gật đầu, “Đúng, ta rất yêu hắn."
Ngọc Tử Thư cười rất ấm áp, “Tìm được một người thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng thật lòng yêu người khác là chuyện không dễ dàng. Ngươi đã yêu hắn,phải thật sự quý trọng hắn. Tận lực không làm cho lòng hắn khổ sở, dùng tính mạng của ngươi đi chứng minh ngươi yêu hắn. Hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc."
Vân Thiển Nguyệt nhìn ánh mắt của Ngọc Tử Thư,trong đó chỉ có tràn đầy ấm áp. Trong mắt nàng một lần nữa ngưng tụ nước mắt, nhưng lần này không để cho nước mắt chảy xuống, nàng cười gật đầu, rất khí phách nói: “Ta sẽ dùng tính mạng thiêu đốt hắn."
Ngọc Tử Thư bỗng nhiên quay đầu, buồn cười lên tiếng, cười nhạo nói: “Vân nhi, ngươi không biết xấu hổ !"
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, lôi kéo tay của hắn tiếp tục đi về trước, “Ta đã làm chuyện tình không biết xấu hổ nhiều rồi, sau này ngươi thỏa sức chê cười ta. Đúng rồi, có một chữ nói như thế nào nhỉ? Đúng, là dũng cảm, biết chưa? Ta cảm thấy có đôi khi mình rất dũng cảm. Hơn nữa còn tận lực dũng cảm tiến tới, một chút cũng không có tự giác làm người thường."
Ngọc Tử Thư buồn cười, đưa tay vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt đồng ý nói: “Đúng là rất dũng cảm !"
Vân Thiển Nguyệt rầm rì một tiếng, đi vào trong đình mới nới lỏng tay của Ngọc Tử Thư, lười biếng ngồi trên ghế đá, thân thể như không có xương gục trên bàn đá, nhìn Ngọc Tử Thư ngồi xuống, theo dõi mặt của hắn, nghiêm túc nói: “Hiện tại bắt đầu thương lượng."
“Hả? Thương lượng chuyện gì?" Ngọc Tử Thư nhướng mày.
“Nói chuyện về công chúa muội muội nhà ngươi một chút !" Vân Thiển Nguyệt nói.
Khóe môi Ngọc Tử Thư khẽ cong lên, dung mạo vốn là ấm áp như tiên nhân trong khoảnh khắc trở nên tà mị, “Nhà ta có tận mấy công chúa muội muội cơ, ngươi cần biết người nào?"
“Vậy nói về công chúa có hôn ước với Vinh vương phủ đi." Vân Thiển Nguyệt nói.
“Lạc Dao sao!" Ngọc Tử Thư cười gật đầu, chậm rãi nói: “Nàng là công chúa đẹp nhất Đông Hải quốc, là nữ nhi phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu nhất, cầm kỳ thư họa của nàng ở Đông Hải quốc không người nào có thể sánh bằng, ngay cả ta cũng phải thua một bậc. Hơn nữa tất cả phép tắc nữ nhi đều học cực kỳ tinh thông. Chỉ cần nàng muốn làm một việc, chưa từng làm không được. Nàng muốn đồ gì, cũng chưa từng không chiếm được."
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, “Lợi hại như vậy?"
“Ừ, chính là lợi hại như vậy." Ngọc Tử Thư cười nói: “Nàng ở trong lòng dân chúng của Đông Hải quốc chính là nữ thần hoàn mỹ. Tất cả nữ tử đều không theo kịp Lạc Dao công chúa, trừ thể chất trời sinh không thể tập võ, dường như đều tinh thông mọi thứ. Mặc dù nàng không thể tu luyện nội công, nhưng nàng vẫn yêu thích võ thuật, mười tám loại vũ khí nàng đều biết dùng, nhất là kiếm pháp siêu quần. Nếu ta không dùng nội lực tỷ thí kiếm pháp với nàng, ta cũng rất khó để thắng nàng."
“Hoàn mỹ như vậy !" Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng.
“So sánh với thanh danh hư hỏng của ngươi, còn có một đống lớn khuyết điểm, thật sự nàng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần." Ngọc Tử Thư không chút lưu tình đả kích Vân Thiển Nguyệt, “Hôm nay ngươi ngồi không ra ngồi, đứng không giống đứng, cùng nàng ở một chỗ, thật đúng là giống như cỏ dại và Mẫu đơn. Không cách nào so sánh."
“Ngươi cố ý đả kích ta phải không?" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt.
Ngọc Tử Thư dùng ánh mắt đánh giá Vân Thiển Nguyệt, không để ý tới nàng trợn mắt, tiếp tục nói: “Nhưng mà nếu bây giờ ngươi trở lại là Vân nhi như trước, ta nghĩ sẽ không thua kém nàng bao nhiêu. Vân nhi khả ái cỡ nào, ngồi có tư thế ngồi, đứng có thế đứng. Ngươi có quân tư(tư chất quân đội) tốt nhất của cục quốc an chúng ta. Hôm nay ngươi…… Chậc chậc, thật sự không có cách nào nhìn được."
Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, lười nhác nói: “Là người của hai thế giới, cũng không thể là một khuôn mẫu ? Kiếp trước làm việc mệt chết đi, đời này còn không thay đổi chẳng phải sẽ không thú vị sao?"
“Cũng đúng!" Ngọc Tử Thư đồng ý, “Nhưng mà ngươi nói như vậy thì sẽ bị so sánh là không bằng!"
“Dung Cảnh đã bị ta cướp đoạt rồi! Bất kỳ nữ nhân nào đến sau. Ai muốn cướp đoạt, ba thước thanh phong tạ ơn!" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, “bịch" một tiếng đặt ở trên bàn.
Ngọc Tử Thư nhìn bảo kiếm buồn cười nói, “Đây là Toái Tuyết sao? Ngươi có khác gì cường đạo không?"
“Ta mặc kệ! Ngươi phải giúp ta." Vân Thiển Nguyệt cách cái bàn duỗi tay bắt được cánh tay của Ngọc Tử Thư, “Mặc dù nàng ta là muội muội của ngươi, nhưng có quan hệ tốt như chúng ta sao? Có thân như chúng ta sao? Có tình cảm nhiều năm như chúng ta sao? Không có phải không? Cho nên, ngươi phải giúp ta, để cho nàng lui về phía sau."
“Mặc dù quan hệ của chúng ta không tốt! Nhưng cũng là cốt nhục tình thân." Ngọc Tử Thư nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt mếu máo, nhìn hắn, rất có khí thế nói: “Một câu thôi, ngươi giúp hay là không giúp?"
“Hôm nay ngươi đã nhìn thấy Lạc Dao?" Ngọc Tử Thư không đáp lời, cười hỏi.
“Gặp rồi!" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nữ tử kia, mặc dù không thấy mặt, nhưng tuyệt đối là Đại mỹ nhân chân chính. Ở trên người của nàng thấy được hai chữ mĩ nhân vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ nhân như vậy sợ là nam nhân nhìn thấy một lần thì sẽ bị câu mất hồn luôn.
“Nàng vẫn luôn ngưỡng mộ Cảnh thế tử, cũng rất muốn gặp Cảnh thế tử bởi một câu nói ‘ cuộc đời này chỉ cưới một vợ, không phải nàng không cưới’. Hôm nay nếu nàng đã gặp Cảnh thế tử, cũng gặp ngươi, sợ rằng có thể kích thích chí khí trong lòng nàng, không dễ dàng lui về phía sau như vậy." Ngọc Tử Thư cười nói.
Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Nàng thật đúng là muốn tranh đoạt Dung Cảnh với ta sao ?"
“Từ nhỏ tính tình của Lạc Dao chính là cái gì cũng muốn học được tốt nhất, muốn được thứ tốt nhất. Bởi vì tính cách này của nàng, làm cho mọi việc của nàng đều thuận lợi. Chỉ cần chuyện nàng muốn làm, ai cũng không ngăn được. Trăm phương ngàn kế cũng sẽ làm cho được, cuối cùng mọi người không còn lời nào để nói, chỉ có thán phục." Ngọc Tử Thư lại nói: “Hiện tại nàng đã gặp Cảnh thế tử, lại gặp ngươi, ngươi nói lấy tính tình này của nàng, có dễ dàng lui về phía sau không?"
Đầu Vân Thiển Nguyệt vặn thành một sợi dây thừng, có chút rầu rĩ nói: “Đông Hải quốc không phải là có thái tử lệnh tương đương tôn hoàng mệnh sao? Ngươi ở Đông Hải quốc không phải là nhất ngôn cửu đỉnh sao? Giải trừ hôn ước không phải chỉ là một câu nói của ngươi sao?"
“Giải trừ hôn ước chính xác là chỉ cần một câu nói của ta, nhưng ta không thể chi phối Lạc Dao. Cho dù không có hôn ước, nếu Lạc Dao nhớ Cảnh thế tử, muốn tranh thủ, ta cũng không có biện pháp." Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt có chút nhức đầu, đưa tay xoa bóp trán, “Xong, ta phải nhức đầu rồi!"
“Hả? Mới vậy mà thành nhức đầu rồi?" Ngọc Tử Thư nhướng mày, cười nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Trước kia không phải ngươi gặp chuyện càng khó càng nghênh trận sao? Làm sao hôm nay còn không có chiến liền khuất phục rồi?"
Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Ngọc Tử Thư, uất ức nói: “Ta thật vất vả mới giải quyết một Tần Ngọc Ngưng, lại chạy đến một Ngọc Lạc Dao. Ta có thể không nhức đầu sao? Hôm nay đã lớn tuổi, nơi nào còn có thể rước nhiều tình cảm mãnh liệt như vậy ? Tình cảm mãnh liệt của ta sớm đã bị mài không còn, hôm nay chỉ muốn an nhàn đến chết."
“Không có tiền đồ!" Ngọc Tử Thư buồn cười nhìn nàng nhắc nhở: “Ngươi còn chưa tới mười lăm. Cách lớn tuổi rất xa."
“Đúng là rất không có tiền đồ ! Ta nói chính là số tuổi trong lòng." Vân Thiển Nguyệt lười biếng gục ở trên bàn, có hình dáng của một con tôm lớn, có chút hoảng hốt nói: “Lấy cả đời trước kia, tính qua cũng chưa quá mười năm, nhưng phảng phất như qua ngàn năm vậy. Cái gì tuân thủ nghiêm ngặt, tỉnh táo cơ trí, khôn khéo cường thế, tâm tư thông thấu, tài học đầy bụng. Cho tới bây giờ, cái gì cũng đều không bằng một ánh mặt trời, một cái giường êm, ở bên cạnh một nam nhân yêu mình, cứ như vậy an nhàn. Thứ ta theo đuổi cũng chỉ là những thứ này mà thôi. Làm sao lại khó như vậy !"
Ngọc Tử Thư không nói gì nhìn Vân Thiển Nguyệt, giây lát sau thở dài nói: “Vân nhi, thoạt nhìn những gì ngươi muốn là thứ đơn giản nhất trên thế giới, nhưng thật ra thì là thứ khó khăn nhất trên thế giới. Ánh mặt trời không phải mỗi ngày đều có, giường êm để chịu được sức nặng của hai người cần phải rất kiên cố, nam tử yêu ngươi cần phải dốc lòng bảo trì, an nhàn đến chết cũng phải có một chỗ an bình trong thế giới này mới được."
Vân Thiển Nguyệt bật cười “Xì" một tiếng, nhìn Ngọc Tử Thư nói: “Theo như ngươi nói thứ ta theo đuổi là rất cao đấy."
“Đúng là rất cao!" Ngọc Tử Thư cười gật đầu.
“Ai, trước kia làm sao không có phát hiện ta đây còn có tinh thần theo đuổi đây! Chẳng lẽ đây chính là trở lại nguyên trạng? Ta siêu thoát rồi sao?" Vân Thiển Nguyệt ngồi thẳng, hai tay nâng cằm, thấy Ngọc Tử Thư cười mà không nói, bỗng nhiên nàng lại lắp bắp nói: “Xem ra ta phải một lần nữa kích khởi ý chí chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu rồi."
Giọng nói của Ngọc Tử Thư buồn bực mà cười, gật đầu, “Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vậy !"
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đeo bảo kiếm lại trên người, duỗi tay kéo tay Ngọc Tử Thư, “Đi, chúng ta xuống núi. Bắt đầu từ hôm nay ta phải chiến đấu. Ngươi là hậu viện của ta, lúc ta cần phải vô điều kiện trợ giúp ta."
“Xem ra nhiệm vụ của ta còn rất nặng đấy." Ngọc Tử Thư đứng lên, cười đi theo Vân Thiển Nguyệt đi xuống chân núi.
Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt ngươi cứ nói đi, nhìn dưới chân núi bỗng nhiên rất có hứng thú nói: “Đi, cho ta xem khinh công của ngươi ! Ngươi mang theo ta đi."
Ngọc Tử Thư cười gật đầu, nắm cổ tay của Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, thân thể bay lên, bay về hướng chân núi.
Vân Thiển Nguyệt mở lớn hai mắt, cơ hồ không chớp mắt, Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng hạ xuống chân núi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bích Ba Đình giữa sườn núi, tính toán một chút thời gian mình dùng khinh công, tính toán xong dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn Ngọc Tử Thư, tức giận nói: “Thật không phải là người, ta không biết ngươi!"
Ngọc Tử Thư buồn cười, “Nếu có một người ngày ngày muốn đem ngươi giả trang thành nữ, ngươi vì tránh né hắn, khinh công của ngươi cũng sẽ tốt giống như ta."
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mừng rỡ, “Người này là ai vậy?"
“Một lão ngoan đồng." Ánh mắt Ngọc Tử Thư lóe lóe, nhìn thoáng qua sắc trời, “Chúng ta là nên trở về thành rồi, nếu không Cảnh thế tử sẽ không nhịn được mà tới bắt người."
Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía sắc trời, chỉ thấy mặt trời đã ngả về tây. Nàng gật đầu, nhìn thấy ngựa của mình đang ăn cỏ cách đó không xa, hỏi Ngọc Tử Thư, “Ngựa của ngươi đâu?"
Ngón giữa cùng ngón trỏ của Ngọc Tử Thư đặt cùng nhau, nhẹ nhàng huýt sáo, tiếng huýt vừa vang lên, thì đã thấy nghe tiếng ngựa chạy về hướng bên này, không lâu lắm một con ngựa toàn thân màu đen chạy đến, thân mật cọ sát vào người Ngọc Tử Thư. Hắn tránh đi, bỗng nhiên cười cười với Vân Thiển Nguyệt, nói với con ngựa: “Tiểu Vân thật ngoan!"
Mặt Vân Thiển Nguyệt tối sầm, nhấc chân đạp Ngọc Tử Thư.
Ngay lúc chân Vân Thiển Nguyệt đạp tới Ngọc Tử Thư cũng đã phi thân lên ngựa, cười nói với nàng : “Chúng ta thi đấu?"
“Thi thì thi!" Vân Thiển Nguyệt rút chân về, phi thân lên ngựa, chào hỏi cũng không chào, thúc hai chân vào bụng ngựa, chạy về thành.
Ngọc Tử Thư đưa tay nâng trán, buồn cười lắc đầu, cũng đánh ngựa đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.
Mặc dù Vân Thiển Nguyệt đi trước một bước, nhưng thời điểm đến cửa thành vẫn bị Ngọc Tử Thư đuổi theo song song. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, không phục nói: “Sức chân ngựa của ngươi tốt hơn so với ngựa của ta !"
“Ừ, sức chân ngựa của ta tốt hơn so với ngựa của ngươi, không phải là tài nghệ của ngươi không bằng." Ngọc Tử Thư phối hợp gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, lời này hắn còn không bằng không nói, nàng im lặng một chút, bỗng nhiên một tay níu lấy cổ áo Ngọc Tử Thư, hung dữ nhìn hắn nói: “Trả Ngọc Tử Thư ấm áp ôn hòa vô cùng tốt trước kia trở về cho ta. Ta không muốn người này."
Ánh mắt Ngọc Tử Thư chớp chớp, ôn hòa nói ba chữ, “Cảnh thế tử!"
Vân Thiển Nguyệt nhẹ buông tay, vội vàng nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy được bóng người Dung Cảnh, trợn mắt với Ngọc Tử Thư.
“Ở trên tường thành." Ngọc Tử Thư nhắc nhở.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy một hàng binh lính trên tường thành, đứng đầu cách binh lính phía sau ba thước là bóng dáng màu nguyệt nha, ánh mắt lười nhác nhìn dưới tường thành. Dường như hắn cố ý ẩn giấu hơi thở toàn thân. Nếu không nàng sẽ không không phát hiện được, nàng rút tay nắm cổ áo Ngọc Tử Thư về, ngoắc tay trên tường thành, “Dung Cảnh, xuống đây!"
Dung Cảnh nhíu mày, đứng ở trên tường thành không xuống.
“Xuống đây bồi thường y phục cho người ta." Vân Thiển Nguyệt hô một tiếng.
Dung Cảnh cất bước, binh sĩ trên tường thành vội vàng tránh ra một con đường, người hắn nhẹ nhàng xuống thành tường, hạ xuống trước ngựa Vân Thiển Nguyệt, toàn thân cao thấp đánh giá Vân Thiển Nguyệt một cái, cuối cùng mắt dừng trên đôi mắt sưng đỏ của nàng nhướng mày nói, “Nướng hết thỏ ở núi Thúy Vi rồi sao?"
Nướng thỏ ăn mới làm cho mắt đỏ lên sao? Vân Thiển Nguyệt im lặng.
“Cực khổ Ngọc thái tử rồi! Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, gây thêm phiền toái cho ngươi ! Sau này có ta coi chừng nàng, không để cho nàng có cơ hội làm hỏng y phục của ngươi nữa." Dung Cảnh quay đầu nói với Ngọc Tử Thư.
Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, “Ta cũng không muốn có cơ hội đó nữa! Nhìn mỹ nhân rơi lệ thật sự khó chịu."
Vân Thiển Nguyệt ngửa mặt nhìn trời, hoàn toàn im lặng.
“Ta đã chuẩn bị rượu cùng thức ăn, Ngọc thái tử có muốn cùng uống không?" Khóe miệng Dung Cảnh cong lên thành nụ cười yếu ớt, nhướng mày hỏi thăm.
“Hôm nay không được! Ta muốn tắm rửa một phen, ngày khác sẽ cùng Cảnh thế tử uống một chén. Cảnh thế tử nhớ rõ đưa tiền bồi thường quần áo đến chỗ ta ở là được! Mặc dù ta và nàng có giao tình thâm hậu, nhưng thân huynh đệ ruột vẫn phải tính sổ. Nàng làm hỏng quần áo của ta, vẫn phải bồi thường." Ngọc Tử Thư cười nói.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, có chút hối hận mình hẳn là hung hăng đạp y phục của hắn, mức độ hôm nay vẫn không đủ.
“Được!" Nụ cười Dung Cảnh càng sâu.
“Ta đi trước một bước!" Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa, đánh ngựa vào thành.
Dung Cảnh nhìn Ngọc Tử Thư một người một ngựa quẹo vào đường phố cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. nụ cười ở cánh môi thu hồi, ngưng mắt nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt cũng từ phía trên không thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng nhìn Dung Cảnh. Ánh mắt hai người một cao một thấp gặp nhau ở giữa không trung, giờ khắc này khúc mắc trong lòng hai người ầm ầm sụp đổ. Trong mắt chỉ có lẫn nhau.
“Giày vò ta bao lâu nay, sớm biết là kết quả này,ta đã sớm đi Đông Hải kéo hắn đến trước mặt nàng rồi." Dung Cảnh bỗng nhiên nói.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt giãn ra, giây lại thu hồi, có chút buồn bực nói: “Uớc chừng ta không thể chặt đứt hoa đào tháng tám. Cái này không biết còn phải giày vò ta bao lâu nữa."
Dung Cảnh nhíu mày, “Không dám nói?"
“Nói rồi! Ngay cả kiếm cũng lấy ra! Nhưng người ta là tấm kim hoa đào, nghe nói là rất cố chấp, không dễ hạ thủ." Vân Thiển Nguyệt buồn bực nói, “Sao ta lại mệnh khổ như vậy ? Đuổi Tần Ngọc Ngưng, lại tới thêm một Ngọc Lạc Dao. Ai……"
Nụ cười Dung Cảnh tràn ra: “Hôm nay rốt cuộc cũng biết ta vẫn đều mệnh khổ rồi sao?"
Vân Thiển Nguyệt không tự nhiên gật đầu.
“Nếu là tấm kim hoa đào, thì rất khó làm, vậy ta cùng nàng phải chặt đứt đi!" Dung Cảnh dường như thở dài.
Vân Thiển Nguyệt không tự nhiên, nhẹ nhàng cười, thân thể mềm nhũn gục trên ngựa, hài lòng gật đầu, “Nên như vậy! Có một câu nói như thế này: Phu thê đồng tâm, thuận lợi đồng hành."
Dung Cảnh điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng bay lên, ngồi ngay ngắn ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, từ trong tay nàng nhận lấy cương ngựa, giục ngựa vào thành, cánh môi để sát vào bên tai nàng cười nói: “Lời này rất đúng!"
Thân thể Vân Thiển Nguyệt đang nằm thẳng lên, lười biếng dựa vào trong ngực Dung Cảnh.
Hai người không nói thêm gì nữa, một đường trở lại biệt viện Lạc Tháp. Tung mình xuống ngựa, Vân Thiển Nguyệt lười biếng để Dung Cảnh lôi kéo vào bên trong, Lăng Liên và Y Tuyết canh giữ ở trong viện lập tức ra đón, sắc mặt hai người cũng không quá tốt, nhưng vẫn tận lực che dấu hành lễ với hai người.
“Có chuyện gì?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người hỏi thăm.
Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn Dung Cảnh, lắc đầu.
“Nói đi!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nhất định là chuyện về Dung Cảnh, nếu không các nàng cũng sẽ không có loại thần sắc này.
Dung Cảnh cũng nhướng mày nhìn hai người.
Lăng Liên hít một hơi, cúi đầu, thấp giọng nói: “Tiểu thư, tỳ nữ của Lạc Dao công chúa tới tặng trà hoa cúc cho Cảnh thế tử. Nói hai ngày nay Cảnh thế tử mệt nhọc, ở huyện Hà Cốc trong Lạc Tháp viện chỉ có chỗ của nàng có hoa cúc."
“Thì ra là chuyện nhỏ này, ném đi là được!" Dung Cảnh cười nhạt, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt tiếp tục đi vào trong.
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ném làm cái gì? Ngươi không uống để ta uống." Dứt lời, nàng suy nghĩ một chút, rồi nói với Lăng Liên : “Ngươi đi một chuyến đến viện của Ngọc thái tử truyền lời cho Lạc Dao công chúa, Cảnh thế tử không thích uống trà hoa cúc, nhưng ta rất thích, cám ơn trà của nàng, trước mắt trong tay của ta không có gì để đáp lễ, đợi có sẽ đáp lại nàng."
“Dạ!" Lăng Liên gật đầu.
“Như vậy có được hay không?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh.
“Được! Đến lúc đó mà không trả lễ cũng không hay! Nàng phải nhớ kỹ chuyện này đấy." Dung Cảnh từ chối cho ý kiến.
Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt yên tâm, đi theo hắn vào phòng.
Vân Thiển Nguyệt bởi vì khóc lớn một hồi, quần áo của mình cũng bị bẩn, đổi một thân y phục sạch sẽ, đi đến trước gương soi, chỉ thấy một đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cái mũi cũng hồng, nàng “a" một tiếng, hỏi Dung Cảnh, “Làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào làm cho nó biến mất không?"
“Nàng vốn đã xấu! Bộ dạng này cũng chỉ là tăng một chút sắc mà thôi.Không thay đổi được cái gì?" Dung Cảnh rửa mặt đơn giản một chút, ngồi ở trước bàn, nâng chung trà lên nhấp một miếng, liếc Vân Thiển Nguyệt nói.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới với gương mặt quỷ này mà Tiểu Thất có thể chịu đựng được nàng khóc hồi lâu, nàng không khỏi nở nụ cười, “Ta xấu như vậy thì có làm sao? Xấu ngươi cũng sẽ thích, ta xấu như vậy, cho ngươi nhìn gương mặt đẹp còn không cảm thấy quen đây này!"
“Cho nên nàng còn soi gương làm gì? Tới đây dùng bữa." Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt thoải mái đi tới trước bàn.
Bữa cơm này Vân Thiển Nguyệt ăn rất nhiều, chiếc đũa vẫn không ngừng động, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Dung Cảnh nhìn nàng mấy lần, không nói chuyện, bất tri bất giác cũng ăn theo nàng.
Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt thay đổi thói quen thường ngày là lười biếng nằm trên giường êm, mà là tản bộ trong phòng, trong miệng hát một bài hát tiếng Anh. Làn điệu cực kì vui vẻ, âm sắc của nàng vốn là giọng Mĩ, hôm nay trong lúc vui vẻ lại lộ ra sự nhẹ nhàng linh hoạt, ngay cả những chú chim thỉnh thoảng bay vào trong viện đậu trên cây Hải Đường cũng không bay đi nữa lệch qua đầu cành lẳng lặng nghe.
Dung Cảnh cũng không quấy rầy Vân Thiển Nguyệt, ngồi ở trên giường êm từ từ phẩm trà, cũng lẳng lặng mà nghe.
Vân Thiển Nguyệt đi mệt mỏi, thân thể mềm nhũn, dựa vào trong ngực Dung Cảnh, thoải mái hít một hơi.
“Rất cao hứng sao?" Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng.
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặt mày đều lộ ra vui vẻ, thấy Dung Cảnh nhướng mày, giọng nói của nàng thoải mái nói: “Nói thật, nhiều năm như vậy, ta chỉ sợ buổi tối đều ngủ không được, vốn cảm giác mình ở trong một cuộc sống quái dị, không thể thoát ra. Ta biết bệnh trạng ở đâu, nhưng vô năng vô lực, hôm nay gặp tiểu Thất, hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt, ta mới hoàn toàn nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn, cảm thấy cuộc sống thì ra tốt đẹp như vậy. Có chút không như ý, ví dụ như Lạc Dao công chúa, cũng không coi là cái gì."
Dung Cảnh cười khẽ vuốt tóc đen của Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu hỏi, “Sau này có thể yêu ta thật nhiều rồi sao?"
“Ừ!" Vân Thiển Nguyệt xoay người, đưa tay ôm cổ Dung Cảnh, cười nhìn hắn, khẳng định nói: “Yêu ngươi rất nhiều." Dứt lời, vừa cười nói: “Tiểu Thất nói với ta tìm kiếm được một thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng thật lòng yêu người đó thật không dễ dàng. Ngươi đã thương hắn, phải thật sự quý trọng hắn. Tận lực không làm cho hắn khổ sở, dùng tính mạng của ngươi đi chứng minh rằng ngươi yêu. Hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc."
Khuông mặt Dung Cảnh có chút động dung.
“Cho nên, ta sẽ rất hạnh phúc, cũng muốn ngươi hạnh phúc." Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nói.
Dung Cảnh ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt thật sâu khóa mặt Vân Thiển Nguyệt, giây lát, cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng “a" một tiếng, rồi hòa tan trong nhu tình của Dung Cảnh.
Trong viện có một tia gió nhẹ khác thường bay xuống, trong khoảnh khắc Huyền Ca phóng ra bảo kiếm của mình, thấp giọng quát, “Người nào?"
Dung Cảnh rời khỏi cánh môi Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt quay đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy người đến là một nam tử áo đen che mặt. Trong tay nam tử cầm một khối ngọc bài, trên ngọc bài khắc chữ “Nhiễm". Dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt, ánh mắt nàng giật giật, thong dong ngồi dậy từ trong ngực Dung Cảnh.
“Tại hạ phụng mệnh Tiểu vương gia đến đây truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư !" Nam tử kia nhìn thoáng qua Huyền Ca, lạnh lùng mở miệng.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đến phía trước cửa sổ, nhìn Hắc y nam tử trong viện lên tiếng hỏi, “Nói cái gì?"
“Tiểu vương gia để cho tại hạ truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư, gần đây thân thể hoàng hậu nương nương khó chịu." Hắc y nam tử nói.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến đổi, “Khó chịu như thế nào?"
Hắc y nam tử nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lắc đầu, “Tiểu vương gia chỉ cho tại hạ truyền một câu nói đó."
Vân Thiển Nguyệt mím môi, tính ra cô cô của nàng đã mang thai ba tháng, từ sau lần cô cô nghe nói mình mang thai muốn giữ lại hài tử rồi quỳ ở ngoài điện Thánh Dương điện lão hoàng đế nàng không gặp được cô cô nữa. Hôm nay đã hơn một tháng. Dạ Khinh Nhiễm cố ý sai người tới nói cho nàng biết, khẳng định không phải là thân thể khó chịu đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, nàng gật đầu, “Nói cho Tiểu vương gia của ngươi, ta đã biết rồi."
Hắc y nam tử gật đầu, điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi viện.
Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, “Ngươi thấy thế nào?"
Dung Cảnh phất phất cẩm bào trắng nguyệt nha không nhiễm bụi chút bụi nào, thản nhiên nói: “Thân thể của Hoàng thượng vốn đã khô kiệt gần đây dần dần có xu thế khỏe lại. Thật ra thì cũng chỉ là thu được châu chấu về mà thôi, cuối cùng cũng sẽ bắn ra. Đáng tiếc có một số người không biết, cho là hoàng thượng không tiếp tục hạ thủ, chỉ có thể đem chú ý đánh trên người hoàng hậu thoạt nhìn rất yếu ớt. Cũng không có gì đáng trách."
Tác giả :
Tây Tử Tình