Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 29: Phản ứng hoá học
Hiệu quả sát thương của những lời này quá lớn, trong chốc lát tất cả khách mời ở sảnh đường đều sợ hãi, nhìn Vân Thiển Nguyệt và thiếu niên kia với vẻ không dám tin.
“Ha ha, ngươi thích Vân Thiển Nguyệt. Dường như thiếu niên kia không biết những lời này của mình tạo ra hiệu quả lớn thế nào, cho nên khi bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm “ầm" một tiếng rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên chỉ vào Dạ Khinh Diễm cười ha hả.
Vẻ mặt của Dạ Khinh Nhiễm tối sầm, nhưng cũng không phản bác.
“Chậc chậc. Hóa ra Hỗn Thế Tiểu Ma vương của Thiên Thánh hoàng triều cũng thích Thiển Nguyệt tiểu thư quần áo lụa là không thay đổi của Vân Vương Phủ." Thiếu niên kia chậc chậc hai tiếng rồi nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Ta nói không sai, ngươi đúng là một cây hoa đào nát."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, cau mày nói: “Ngươi nói xằng bậy gì đó?"
“Nhưng võ công của tên tiểu ma vương này cũng không tệ lắm." Thiếu niên kia làm như không nghe thấy lời nói của Vân Thiển Nguyệt, hắn nhìn về phía Dung Cảnh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lần xong lại chậc chậc nói: “Nhìn ngươi giống kiểu người sói đội lốt cừu, sao lại không ngăn được đóa hoa đào nở của nàng thế?"
Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, nhưng cũng không lên tiếng.
“Đói quá. Ta muốn ăn cơm. Ăn cơm." Thiếu niên khoát khoát tay, đi về phía cái ghế gần nhất bên cạnh. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, đưa tay nắm đùi gà, nhét vào trong miệng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía chỗ ngồi đó, mới biết là ghế của mấy hoàng tử – Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, và mấy vị hoàng tử tuổi còn nhỏ. Trừ Dạ Thiên Dật ra, thì Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục đều nhìn thiếu niên kia với vẻ tìm tòi nghiên cứu, hình như đang suy đoán thân phận lai lịch của hắn.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới chú ý tới Dạ Thiên Khuynh, trừ phục sức* (quần áo và trang sức) hắn mặc trên người không đại biểu cho thân phận thái tử nữa, thì dường như lần lao ngục tai ương không để lại dấu vết gì ở trên người hắn, thậm chí tính cách càng tùy tiện lạnh nhạt khó lường hơn trước kia. Ngồi bên cạnh hắn là Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dục không khác gì ngày thường; hai người bọn họ ngồi rất gần nhau, hiển nhiên ngầm biểu đạt họ ở cùng một chiến tuyến. Mà Dạ Thiên Dật ngồi ở phía đối diện hai người kia, trông bề ngoài giống như anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cũng coi như là hai ranh giới. Ngoài ra còn có hai Tiểu hoàng tử ngồi rất gần với Dạ Thiên Dật. Là Thập Nhất hoàng tử và Thập Nhị hoàng tử.
“Không giao giải dược ra đã muốn ăn cơm? Không có cửa đâu." Dạ Khinh Nhiễm có chút oán hận nói, nhấc chân đá một cái, bảo kiếm rơi trên mặt đất liền bay về hướng thiếu niên kia.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ chặn bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm, nhẹ nhàng cầm ở trong tay.
“Ngươi làm gì vậy? Ta muốn giết tiểu tử ngu ngốc kia. Chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ với hắn? Bênh vực hắn?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, cũng không sợ bị thiếu niên kia vạch trần nỗi lòng, hắn thật sự thích Vân Thiển Nguyệt. Chuyện này những người trong kinh thành có ánh mắt đã sớm nhận ra. Chẳng qua là chuyện hắn thật vất vả ngụy trang uống thuốc vong tình ở trước mặt Hoàng bá bá và phụ vương và gia gia, giả vờ như đã dứt tình với Vân Thiển Nguyệt xem như là thất bại trong gang tấc, sau này không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức đang chờ hắn, chỉ nhìn vẻ mặt cứng ngắc của phụ vương là biết, nên hắn rất oán giận thiếu niên này.
“Huynh muốn làm Vân Vương Phủ rối tung lên đúng không? Khách mời còn phải dùng bữa đó. Muốn đánh sau này còn nhiều thời gian. Hôm nay không cho phép đánh nhau nữa." Vân Thiển Nguyệt cũng nghĩ đến ẩn tình bên trong. Lúc thiếu niên này mở miệng nói những câu đó khiến bọn họ sợ hết hồn, đừng nói là Dạ Khinh Nhiễm. Bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm rơi, hiển nhiên đã nói rõ trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với nàng, lấy sự khôn khéo của Đức thân vương sao không nhìn ra thuốc vong tình kia căn bản không có tác dụng với hắn, vậy là trong thời gian qua sự lạnh nhạt ở trước mặt người khác với nàng chỉ là ngụy trang mà thôi. Huống chi chuyện hôm nay ở Vân Vương Phủ sẽ nhanh chóng truyền tới tai lão hoàng đế trong nội cung, đến lúc đó nghênh đón Dạ Khinh Nhiễm chắc chắn là phiền toái. Nhất là hiện tại trong tay hắn đang nắm binh quyền – hơn bốn mươi vạn binh mã trong ngoài kinh thành, nếu hắn có tình nghĩa với nàng, đối với hoàng thất không phải là chuyện tốt gì. Nàng không khỏi có chút nhức đầu.
“Vậy bảo hắn giao giải dược ra." Đôi mắt đen như mực của Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua bàn tay nắm bảo kiếm của mình, tức giận nói.
“La Ngọc, ngươi đưa giải dược ra đi." Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía thiếu niên đang vùi đầu ra sức ăn, nghĩ xem mấy ngày hắn chưa ăn cơm rồi?
“Không có." La Ngọc gặm đùi gà, " ê… a" khẽ lên tiếng.
“Không có?" Vân Thiển Nguyệt đi về phía thiếu niên kia, đi tới bên cạnh hắn, thấy hắn ăn không coi ai ra gì, nàng hạ giọng nói: “Thật không có hay là giả vờ không có? Nếu là ngươi có giải dược nhưng không đưa ra, ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nói có."
Động tác ăn đùi gà của thiếu niên ăn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, mỗi lần tới gần, đều cảm thấy thiếu niên kia có đôi mắt rất đẹp. Như ánh trăng trên bầu trời, rất là trong veo. Người có một đôi mắt như vậy, sao lòng dạ có thể xấu được? Chỉ là biết chút trò đùa dai bên ngoài mà thôi?
Thiếu niên bỗng nhiên hừ một tiếng: “Không có là không có."
Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, “Vậy thì có biện pháp nào khiến màu đen trên tay hắn nhanh chóng biến mất không?"
Thiếu niên bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng, nói với Vân Thiển Nguyệt nói: “Ngươi hôn ta một cái, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Vân Thiển Nguyệt tưởng yêu cầu gì, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của thiếu niên, thấy dáng vẻ dương dương đắc ý nhìn nàng, La Ngọc bằng tuổi nàng, cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Vừa tức giận, lại vừa buồn cười, cũng không nói chuyện.
“Như thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta có biện pháp khiến móng tay heo của Dạ Khinh Diễn trở lại ban đầu. Hơn nữa không phải Tiểu Ma vương này thích ngươi sao? Hắn vì ngươi làm rất nhiều chuyện đúng không? Bảo hôn ta một cái mà thôi, hy sinh nhỏ nhoi như vậy ngươi cũng không làm được? Nếu không làm được, ta thấy ngươi không xứng để hắn đối xử tốt với ngươi." Thiếu niên liếc vẻ mặt âm u của Dạ Khinh, chậm rãi nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hắn còn dùng phép khích tướng với nàng cơ đấy. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, thấy vẻ mặt Dung Cảnh nhàn nhạt, thấy hắn nhìn nàng, nhướn mày với nàng, động tác nhướn mày rất nhỏ, nếu không phải nàng hết sức quen thuộc hiểu rõ hắn, căn bản là nhìn không ra. Nàng rời tầm mắt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói: “Được rồi. Tay của ta cứ như vậy đi. Tiểu nha đầu, bây giờ muội đuổi hắn đi."
“Vân Thiển Nguyệt, tốt nhất ngươi không nên đuổi ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận." Thiếu niên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, như có như không liếc Dung Cảnh một cái, cảnh cáo nàng, nói.
“Một, đuổi ngươi đi. Hai, ngươi nói ra phương pháp. Chọn một." Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, thờ ơ nói với thiếu niên: “Con người của ta nhẹ dạ cả tin, thích nghe lời nói ngọt, thiện ý ta không ra tay, nếu như cảnh cáo uy hiếp ta, vậy thì không có tác dụng, tay của ta thực sự cứng rắn. Một khi hạ thủ thì sẽ không nương tay chút nào."
Thiếu niên hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại bỗng nhiên liếc qua cái bàn cách đó không xa, bất thình lình lớn tiếng nói: “Lãnh Thiệu Trác, ngươi viết cho Vân Thiển Nguyệt. . . . ."
Đột nhiên Vân Thiển Nguyệt xuất thủ điểm á huyệt của thiếu niên, thiếu niên không nói được nữa.
“Đây là con cái nhà ai mà không nghe lời như vậy, vẫn là đuổi đi a." Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt rất nhẹ, rất là bất đắc dĩ, dứt lời, nàng bỗng nhiên xuất thủ, không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy nàng vung tay nhẹ một cái, đột nhiên cả người thiếu niên bị quăng về phía cổng Vân Vương Phủ, cái bóng màu đen từ gần đến xa, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, phương hướng hắn biến mất ngay cả chút tiếng động cũng không có.
“Đuổi rất tốt. Nên đuổi đi." Dạ Khinh Nhiễm hô một tiếng tốt.
Tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói gì, hiển nhiên đối với chuyện hôm nay đều không hiểu gì, không biết lai lịch của thiếu niên này ra sao, có xích mích gì với Vân Thiển Nguyệt, Dung Phong, Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm…, thậm chí còn có cả Lãnh Thiệu Trác.
Dĩ nhiên hôm nay Lãnh Thiệu Trác cũng tới bữa tiệc, vẫn ngồi bên cạnh Hiếu thân vương, hiển nhiên không ngờ tới người thiếu niên kia lại nói ra chuyện hắn đưa thư cho Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt hắn hơi tái, thấy Vân Thiển Nguyệt ngăn cản lời nói của thiếu niên, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, hắn cúi đầu, hơi thở có chút u ám.
Hiếu thân vương liếc nhìn con trai, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Dật, trong lòng thở dài một tiếng. Mấy ngày nay dường như hắn đã già đi vài tuổi.
“Ngọc Trạc, Lục Chi! Nhanh quét sạch chỗ này đi, bày lại tiệc." Vân Thiển Nguyệt dặn dò Ngọc Trạc và Lục Chi – người vẫn trông coi tại yến tiệc.
“Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư." Hai người vội vàng lên tiếng, gọi người đến quét dọn.
Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Lăng Liên, Y Tuyết, ánh mắt nhìn lướt qua phương hướng thiếu niên bị ném ra, hai người lập tức ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động đi về phía cửa lớn.
“Ta xem tay ngươi." Vân Thiển Nguyệt đi về phía Dạ Khinh Nhiễm, nói với hắn.
Dạ Khinh Nhiễm chìa cái tay kia ra, đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghiên cứu một lúc, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, “Ngươi có biện pháp không?"
Dung Cảnh lãnh đạm liếc nhìn cánh tay của Dạ Khinh Nhiễm một cái, nói ra hai chữ, “Không có."
Vân Thiển Nguyệt cau mày, nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Cái này hẳn là một chất do phản ứng hoá học dung hợp thành, huynh dính phải, phản ứng với mồ hôi của huynh nhanh chóng biến chất, chính là tình huống bây giờ, cái này chắc không có hại với cơ thể huynh, mấy ngày nữa sẽ từ từ biến mất."
“Là như vậy sao?" Dạ Khinh Nhiễm cau mày, “Phản ứng hoá học là gì?"
“Phản ứng hoá học nói huynh cũng không hiểu." Vân Thiển Nguyệt lại nhìn thêm, khẳng định an ủi nói: “Không có chuyện gì, cái này chắc không có hại với cơ thể huynh."
“Ta chạm phải trên cổ áo hắn mà thôi, thứ này của hắn là cái gì mà lợi hại như thế? Có thể phản ứng với mồ hôi?" Dạ Khinh Nhiễm tò mò, cho rằng nếu Vân Thiển Nguyệt có thể nói ra, chắc chắn sẽ biết.
“Ta cũng không rõ là cái gì, cần kiểm tra mới biết được." Vân Thiển Nguyệt không muốn nói nữa, chuyển đề tài hỏi, “Sao các huynh lại đánh nhau?"
Dạ Khinh Nhiễm không phải là người không biết nặng nhẹ, sao không biết hôm nay là lễ nhận Vân Ly làm con thừa tự, khách khứa và bạn bè ngồi đầy, nếu không phải bị kích động, hắn sẽ không đánh nhau với người khác ở Vân Vương Phủ, làm xáo trộn bữa tiệc.
“Hắn cầm một tờ bức họa hỏi ta là ai, ta không nói cho hắn biết, hắn liền ra tay với ta. Còn giở trò ngầm trêu chọc làm tổn thương ta. Không thể nhịn được nữa, ta liền xuất thủ." Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc nói đến bức họa giọng nói có chút nặng nề, cái nhìn kia còn ý tứ hàm xúc sâu thẳm.
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, cười khan với hắn. Đương nhiên Dạ Khinh Nhiễm biết người trong bức họa kia là nàng. Bởi vì mấy năm trước mỗi lần nàng đi ra ngoài đa số đều cải trang thành nam tử, nhiều lần gặp Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù khi đó nàng trốn tránh Dạ Khinh Nhiễm, không trực tiếp đối diện, nhưng mà một thời gian trước khi nàng và Dạ Khinh Nhiễm bắt đầu nói chuyện với nhau, Dạ Khinh Nhiễm nói nàng cố ý tránh né hắn, hiển nhiên hắn là nhận ra người giả trang thành nam tử kia là nàng. Đương nhiên biết bức họa trong tay La Ngọc rồi.
“Quả nhiên giỏi chọc hoa đào." Dạ Khinh Nhiễm nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt, hừ hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, “Cũng không phải ta cố ý ."
Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên tiêu sái cười một tiếng, ghé sát vào tai Vân Thiển Nguyệt, khẽ nói: “Muội càng chọc hoa đào càng tốt. Tốt nhất là để Nhược mỹ nhân kia ăn dấm chua tức chết đi."
Vân Thiển Nguyệt duỗi tay đẩy hắn một phát, “Ít cười trên nỗi đau của người khác đi." Dứt lời, nàng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm nữa, đi về phía Dung Cảnh. Cũng không để ý đến mọi người trong sân, đưa tay kéo tay hắn, ôn nhu nói với hắn: “Mệt chết đi được, ta về Thiển Nguyệt các dùng bữa, ngươi cùng đi nhé."
Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, không nói lời nào, mặc Vân Thiển Nguyệt kéo đi về phía Thiển Nguyệt các.
Dạ Thiên Dật nhìn bóng lưng hai người rời đi, bỗng nhiên mở miệng, “Nguyệt nhi."
Vân Thiển Nguyệt dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dật, lãnh đạm nhướn mày: “Thất hoàng tử có chuyện gì?"
Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt trầm mặc.
“Là tiệc rượu chiêu đãi không chu đáo?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, dường như coi hắn là khách mời bình thường.
“Chiêu đãi vô cùng chu đáo." Dạ Thiên Dật lắc đầu, bỗng nhiên cười nhạt, giọng nói ôn nhu, “Không có chuyện gì. Nghĩ tới đã lâu rồi ta và nàng không có nằm trên đầu tường nói chuyện thôi. Quả nhiên là lớn rồi, cảm thấy ít thú vị hơn trước kia."
“Trước kia cố gắng làm việc kiếm sống. Nếu đã lớn rồi, Thất hoàng tử còn nhớ rõ đã làm cái gì. Không đáng nhắc tới." Vân Thiển Nguyệt cười, thờ ơ bỏ lại một câu nói, không muốn nói thêm nữa, cũng không nhìn Dạ Thiên Dật nữa, kéo Dung Cảnh xoay người đi.
Sắc mặt Dạ Thiên Dật hơi tái đi, cũng không nói nữa.
Tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói chuyện, rất nhiều người suy đoán vướng mắc giữa Thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Hôm nay thấy lời nói của hai người bất hòa, đều nghĩ là giữa hai người đã sinh ra khoảng cách rồi. Nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt rời đi, nam tử lịch sự tao nhã, nữ tử thanh lệ thoát tục. Để lại cho mọi người một hình bóng tay nắm tay, tựa như một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên đẹp; khiến người ta cả ghen tỵ cũng cảm thấy là thừa thãi. Không tránh được có người khen ngợi dưới đáy lòng, lại có người thở dài trong lòng.
“Thất đệ, ngươi rất không hiểu nữ nhân. Lòng của nữ nhân, có đôi khi mềm như nước, có đôi khi cứng như sắt. Ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại làm chuyện có lỗi với Nguyệt muội muội, bảo nàng có thiện ý với ngươi chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Ta thấy tình cảm sau này của các ngươi, cũng như nước trong chén này, một đi không trở lại." Dạ Thiên Dục nâng chén trà lên, không giống uống vào trong miệng, mà là run tay rơi trên mặt đất.
“Hình như Tứ ca rất hiểu nữ nhân." Dạ Thiên Dật khôi phục thần sắc, nhướn mày với Dạ Thiên Dục.
“Nữ nhân thì ta không hiểu lắm, nhưng về phần Nguyệt muội muội, ta hiểu không ít. Dù sao ngươi có năm năm không ở kinh thành, nhưng mà ta nhìn Nguyệt muội ấy lớn lên ." Dạ Thiên Dục cười cười: “Trước kia nàng theo đuổi Thái. . . . . . Nhị hoàng huynh hơn mười năm. Nói trở mặt vô tình liền trở mặt vô tình. Ta nghĩ ai cũng không lĩnh hội sâu sắc bằng huynh ấy. Nếu Thất đệ có thời gian, có thể xin Nhị hoàng huynh chỉ bảo tiếp thu thử xem, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất hợp ý."
Thân thể Dạ Thiên Khuynh thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dật thâm trầm cười một tiếng, mở miệng nói: “Ta và Thất đệ không giống nhau, mặc dù nàng theo đuối ta hơn mười năm, nhưng chỉ là ngụy trang, nàng vốn không muốn gả cho ta, cũng không thật lòng đối xử tốt với ta. Nhưng nàng đối xử với Thất đệ không giống vậy. Mấy năm này nàng thật lòng thật dạ chân thành với Thất đệ. Bây giờ Thất đệ khiến trái tim nàng lạnh giá, nàng là người có tính cách thẳng thắn – yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ta thấy với kinh nghiệm của ta thì không thể chỉ bảo cho Thất đệ gì cả. Thất đệ vẫn là tự giải quyết cho tốt."
“Nếu là vì yêu nàng, khiến trái tim nàng giá lạnh, cũng được. Ta vẫn nguyện ý để nàng đối xử lạnh lùng với ta." Dạ Thiên Dật không đếm xỉa đến lời nói công kích của Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh liên kết kẻ xướng người họa, không phủ nhận tình cảm của mình đối với Vân Thiển Nguyệt. Cười nhạt, “So với những người mà nàng ấy chưa bao giờ đối xử thật lòng thì tốt hơn nhiều. “."
Những lời này vừa nói ra, khiến Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh im bặt.
Trong chốc lát, tất cả khách mời ở sảnh đường, không ai nói chuyện.
“Thật là không thú vị." Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên hừ một tiếng, gọi Dung Phong ngồi ở chỗ đó một tiếng, “Dung Phong, hôm nay ta rất ngứa tay, vừa rồi ngươi cầm bình rượu đánh ta, việc này phải tính toán, đi, chúng ta xuất phủ đấu một trận."
“Được." Dung Phong đáp ứng rất sảng khoái, đứng dậy.
Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, bước nhanh đi ra bên ngoài phủ, đi hai bước hình như chê chậm, điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công mà đi. Dung Phong đi sau hai bước, thấy Dạ Khinh Nhiễm thi triển khinh công, hắn cũng thi triển khinh công đi theo, sau đó đi ra bên ngoài phủ.
Sau khi hai người rời đi, Ngọc Trạc và Lục Chi bảo người quét dọn chiến trường chén bàn lôn xộn do Dạ Khinh Nhiễm và thiếu niên đánh nhau gây ra, bày lại tiệc rượu. Vân Vương gia và Vân Ly vội vàng chiêu đãi mọi người ngồi. Bữa tiệc bị cắt đứt lại được tiến hành, chưa đến một khắc, mọi người liền quên chuyện vừa xảy ra, nâng ly cạn chén. Trong chốc lát, trong Vân vương phủ khôi phục lại sự náo nhiệt.
Lúc này Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã trở lại Thiển Nguyệt các, Triệu ma ma đã sớm biết hôm nay tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ không tham gia náo nhiệt với khách mời ở đại sảnh, chuẩn bị thức ăn từ trước, thấy hai người trở lại, vội vàng mang lên bàn.
Từ lúc rời yến tiệc đến khi dùng cơm được một nửa, Vân Thiển Nguyệt không thấy Dung Cảnh nói gì, hơn nữa hôm nay hắn rất ít, món ăn nàng gắp cho hắn hình như một nửa hắn không ăn, cuối cùng nàng cảm thấy bất thường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi thăm, “Tại sao?"
Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, giọng nói ôn nhu hỏi, “Cái gì là phản ứng hoá học?"
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười cười với hắn, “Không nói chuyện với ta một lúc lâu như vậy là vì suy tư cái này?"
“Ừ." Dung Cảnh như có như không trả lời một tiếng, không nhẹ không nặng, không nghe ra tâm tình gì.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, vẫn mặt mày như vẽ, dung nhan như ngọc. Người khác thấy vẻ mặt hắn như vậy rất bình thường, không sao cả, nhưng vì nàng hiểu rõ, có thể thấy rõ hai đỉnh lông mày hắn nhíu chặt ngầm tạo thành một đường, đây là tượng trưng khi tâm tình hắn không tốt. Loại tượng trưng này khác lúc mặt lạnh, ghen, tức giận với nàng, mà là tâm tình ảm đảm phát ra từ trong lòng. Nàng biết mặc dù Dung Cảnh thờ ơ với vật và người khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng từ trước đến bây giờ rất nhạy cảm với việc của nàng. Nàng cũng hơi hiểu được nguyên nhân hắn nhạy cảm như vậy. Nàng bỗng nhiên thở dài, “Dung Cảnh, ngươi muốn biết cái gì thì hỏi ta, với ngươi, ta sẽ không giấu diếm."
“Ta muốn biết cái gì là phản ứng hoá học." Dung Cảnh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói vẫn nghe không ra tâm tình.
“Phân tử chia làm nguyên tử và ion; phản ứng hoá học là quá trình nguyên tử, ion một lần nữa xếp thành tổ hợp tạo ra chất mới. Trong phản ứng thường kèm theo sự tỏa nhiệt, phát sáng, thay đổi màu sắc, tạo ra chất kết tủa, căn cứ vào phản ứng có tạo ra chất mới hay không mà phản ứng đó được nhận nhận định là phản ứng hóa học." Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Cảnh nhướn mày, dường như có chút không hiểu.
Vân Thiển Nguyệt thở dài, nhớ lại kiến thức còn sót lại trong đầu, tiếp tục giải thích: “Hôm nay La Ngọc làm tay Dạ Khinh Nhiễm đen, chẳng qua là một thủ thuật che mắt, thật ra nó chẳng qua là thay đổi màu sắc mà thôi, là do thứ đó phản ứng với mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn, biến chất tạo ra sắc tố gần giống màu đen, mới khiến tay hắn đen, thật ra nói trắng ra là, chính là bị nhuộm màu. Kiểu thay đổi màu sắc này có thể gọi là phản ứng hoá học."
Dung Cảnh gật đầu, dường như đã hiểu một chút.
“Còn muốn biết gì nữa? Có cần ta nói phản ứng vật lý cho ngươi nghe không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Được." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, gật đầu.
“Phản ứng vật lý chỉ trạng thái vật chất hoặc hình thức tồn tại xảy ra thay đổi, mà bản thân vật chất không thay đổi tính chất." Vân Thiển Nguyệt giải thích cho Dung Cảnh, thấy hắn nhìn nàng, nàng duỗi tay cầm chén nước lên, lấy tay để vào trong chén, tiếp tục nói: “Giống như nước trong chén này, chứa trong chén là gì, chứa ở trong chén vẫn là nước, không có gì khác cả, chẳng qua là hình thái* (hình thức biến đổi bên trong của từ) của nó thay đổi mà thôi, bản chất vẫn là nước."
Dung Cảnh gật đầu.
“Một ví dụ nữa, bỏ quần áo của chúng ta vào trong nước thì nó sẽ bị ướt, nhưng nó vẫn là quần áo. Đem quần áo ướt thành quần áo khô, cũng vẫn là quần áo. Bất kể là quần áo ướt, hay là quần áo khô, vẫn là quần áo mà thôi." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói.
Dung Cảnh lần nữa gật đầu.
“Còn muốn biết gì nữa?" Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người ngồi trước mặt này giống tiểu bằng hữu. Nàng hoàn toàn có tiềm lực làm lão sư, có thể kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hắn muốn biết bao nhiêu, nàng là có thể giải thích bấy nhiêu.
“Những thứ này và một vài ngoại ngữ nàng học, cùng với Hán ngữ ghép vần đều là học từ cùng một chỗ phải không?" Dung Cảnh lại hỏi, giọng nói nhẹ vô cùng. Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu có sự xác định.
“Ừ." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Trí nhớ trước kia bị gợi ra, bỗng nhiên mọi thứ của thế giới kia ở trong đầu như nước trong miệng cống tuôn ra, muôn màu muôn vẻ. Thì ra là chưa bao giờ quên mất. Tâm tình vốn nhẹ nhõm có chút u ám. Suy đoán sao thiếu niên lại biết loại phản ứng hoá học này? Hắn nói là mình phát minh, vậy là trùng hợp, hay là trên thế giới này trừ nàng ra còn có người đến từ thế giới kia? Truyền dạy cho hắn ?
Nàng tận mắt thấy chiếc phi cơ kia nổ tung trên bầu trời Viên* (thủ đô của Áo), hài cốt tiểu Thất không còn. Mà nàng ôm bom hẹn giờ nhảy xuống từ cao ốc của cục an ninh quốc gia, bom nổ tung, khi nàng tỉnh lại đã tới nơi này rồi, vậy có phải tiểu Thất cũng giống như nàng hay không, hoặc là còn đến nơi này sớm hơn nàng một bước? Cánh cửa thời không bị mở ra, có liên quan đến vụ nổ hay không?
Phải chăng tiểu Thất cũng còn sống, hơn nữa giống như nàng, sống ở trên thế giới này?
Nghĩ tới đây, trái tim của nàng bỗng nhiên đập thình thịch. Những năm này nàng biết tiểu Thất đã chết, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh là hắn còn sống, sâu trong đáy lòng không muốn thừa nhận hắn đã chết, cho nên nàng vẫn không quên hắn, hắn vẫn sống ở trong lòng nàng. Chưa bao giờ nghĩ đến có lẽ hắn cũng xuyên qua thời không giống nàng, linh hồn trọng sinh, sống tốt ở thế giới này.
Nếu hắn còn sống, cũng sống ở thế giới này, sẽ ở đâu nhỉ?
“Nàng đang nghĩ gì vậy?" Dung Cảnh bỗng nhiên cầm tay Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu ôn hòa hơi ảm đạm.
Người Vân Thiển Nguyệt run lên, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn truyền đến trong lòng bàn tay Dung Cảnh, ánh mắt hắn bỗng nhiên híp híp, nhìn nàng, “Nàng đang nghĩ tới người kia, có đúng hay không?"
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với mặt Dung Cảnh, ấn đường của hắn hơi tối tăm. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, Dung Cảnh là người rất thông minh, có phải lúc ở yến tiệc khi nàng nói cho Dạ Khinh Nhiễm biết về phản ứng hoá học hắn đã nghĩ tới việc này? Nếu không trên đường trở về và lúc ăn cơm đã không nói một tiếng, mãi đến khi nàng hỏi, hắn mới hỏi phản ứng hoá học là gì. Mặc dù trước giờ nàng chưa từng nói chuyện của tiểu Thất cho hắn, chỉ có không lâu trước kia khi Dạ Khinh Nhiễm hỏi nàng tại sao lại đối xử tốt với Dạ Thiên Dật tốt như vậy, nàng nói Dạ Thiên Dật giống một người bạn cũ, sau đó lại nói kiếp trước kiếp này. Nhưng Dung Cảnh rất nhạy cảm? Hắn vốn thông minh bẩm sinh, có nhiều thứ một chút đã nhìn thấu, có nhiều thứ không cần nhắc hắn cũng có thể hiểu, huống chi nhiều năm như vậy, hắn hiểu nàng còn hơn bản thân hắn, những thứ kia không thuộc về thế giới này, và suy nghĩ của nàng cũng không thuộc về thế giới này, mặc dù ở trước mặt người khác nàng che dấu rất tốt, nhưng mà nàng chưa bao giờ che dấu trước mặt Dung Cảnh, hôm nay cho dù chỉ là thay đổi sắc mặt, cũng không giấu được hắn. . .
“Vân Thiển Nguyệt, ta đang hỏi nàng đấy?" Dung Cảnh bỗng nhiên nắm chặt tay Vân Thiển Nguyệt.
“Ừ." Vân Thiển Nguyệt thừa nhận thẳng thắn không kiêng kỵ. Thật sự nàng đang nghĩ tới tiểu Thất, vốn không giấu được Dung Cảnh, cũng không muốn giấu diếm. Những ký ức bị nàng phong bế, ký ức nàng muốn quên, nhưng bất kể như thế nào nàng cũng không quên được những ký ức ấy, bây giờ vẫn ở chôn sâu trong đáy lòng nàng, có lẽ vì thời gian chôn giấu quá lâu, đã thành một phần trong đáy lòng nàng, chỉ cần hơi chút liên quan, sẽ trồi lên mặt nước, như một loại dây leo điên cuồng sinh trưởng.
Mặc dù Dung Cảnh đã biết kết quả, nhưng một chữ “Ừ" kia của Vân Thiển Nguyệt khiến đáy lòng hắn run lên.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà có nhiều chôn giấu quá lâu, nàng không biết nói như thế nào, hôm nay đột nhiên bị hành động lúc trước của La Ngọc làm chấn động, nàng không muốn nghĩ, cũng không nguyện ý suy nghĩ về nó, nhưng vẫn là phải nghĩ. Nàng nghĩ tâm tình lúc này chắc không ai hiểu được, chỉ sợ Dung Cảnh, cũng không thể hiểu.
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, thấy nàng khẽ cúi đầu, khắp người mây mù bao phủ, rõ ràng khoảng cách gần như thế, rõ ràng tay nàng còn đang trong tay của hắn, nhưng lại giống như có một ngọn núi nặng nghìn cân ngăn cách giữa hắn và nàng, nàng ở bên này của ngọn núi, mà hắn ở bên kia của ngọn núi. Ở giữa là rất nhiều khe núi và vách đá cao ngất. Đột nhiên trái tim hắn lạnh lẽo.
“Vân Thiển Nguyệt, thời gian lâu như vậy, nàng vẫn không thể quên hắn sao?" Dung Cảnh mở miệng lần nữa, giọng nói nhẹ như mây khói.
Vân Thiển Nguyệt cắn môi, trầm mặc không nói.
“Ta và nàng quen nhau lâu như vậy, mỗi ngày của ta đều giống như trải qua một năm, ta nghĩ một năm ba trăm sáu mươi ngày, một năm giống như đã trải qua ba trăm sáu mươi năm với nàng, mà chúng ta có thể sẽ sống đến một trăm năm, vậy chính là ba vạn sáu trăm nghìn năm. Những thứ kia tương lai là không tính, tính từ ngày chúng ta đính ước đến bây giờ, ba tháng lẻ mười ngày, như vậy chính là một trăm ngày, tương đương một trăm năm. Chúng ta trải qua một trăm năm rồi. Nàng vẫn không quên được hắn sao?" Giọng nói của Dung Cảnh cực thấp.
Trong lòng Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, giọng nói như vậy, lời nói như vậy, hốc mắt nàng bỗng nhiên chua xót.
“Vân Thiển Nguyệt, nàng nói cho ta biết, ta phải tốn bao nhiêu năm mới có thể khiến nàng quên hắn?" Dung Cảnh cúi đầu hỏi, nhìn chằm chằm mặt Vân Thiển Nguyệt, không chớp mắt.
Vân Thiển Nguyệt cắn chặt môi, dường như bị thứ gì đó khâu lại, nàng muốn mở miệng, nhưng không thể nhúc nhích, giống như bị phong bế đóng băng ngàn vạn năm. Nàng cũng muốn hỏi mình cần bao nhiêu năm mới có thể quên được tiểu Thất? Có thể quên sao?
“Hắn còn sống hay không?" Dung Cảnh lại hỏi.
Vân Thiển Nguyệt co ngón tay, vẫn trầm mặc.
“Nàng nói đi." Bỗng nhiên Dung Cảnh lớn tiếng.
Vân Thiển Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc đầu, mở miệng, giọng nói khàn khàn, không lưu loát nói: “Ta cũng không biết. Có lẽ hắn còn sống, giống ta, tới thế giới này, sống tốt ở một nơi nào đó trong thế giới này, có lẽ là không còn sống, chẳng qua là ta quá nhạy cảm, kia. . . . . . Phản ứng hoá học kia chỉ là trùng hợp. . . . . ."
Dung Cảnh nắm chặt tay Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy trên tay truyền đến sự đau đớn, từ lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ trực tiếp truyền đến trong lòng của nàng.
“Vân Thiển Nguyệt, tay của nàng đau không? Đột nhiên Dung Cảnh khẽ hỏi, giọng nói lúc này ôn nhu nói không nên lời.
“Ừ." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhắm mắt lại không mở ra, không nhìn mặt Dung Cảnh.
“Vậy nàng có biết lòng của ta còn đau hơn tay của nàng không, đau gấp ngàn vạn lần?" Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi, không biết như thế nào trả lời. Từ trước đến giờ, nàng biết mỗi khi liên quan đến người kia, nàng và Dung Cảnh như cách cả một ngọn núi, có lẽ ngọn núi kia không chỉ một ngọn núi, mà là khe núi trùng điệp. Trong lòng nàng đóng băng, mà trong lòng của hắn đâm đầy gai nhọn. Những thứ kia đâm đâm vào tâm khảm, thì sao có thể không đau? Hắn đau, nàng đau.
Bỗng nhiên Dung Cảnh buông tay ra, đứng dậy.
Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt chợt mở ra, chỉ thấy Dung Cảnh không nhìn nàng nữa, mà xoay người đứng ở trước giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra sắc mặt của hắn, như miếng ngọc đeo ở phía sau. Cẩm bào trắng Nguyệt Nha trong một khoảng thời gian ngắn đã kết thành một tầng hàn băng, cả người lộ ra hơi thở lành lạnh, nhiệt độ trong nhà bởi vì hơi thở hắn, mà trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên thần sắc có chút giật mình.
Đã bao lâu rồi bọn họ không vì tiểu Thất mà sinh ra ngăn cách. Rất lâu rồi phải không?
Như hắn nói, mỗi ngày giống như trải qua một năm. Không phải là loại gian khổi sống một ngày bằng một năm, mà là hi vọng thời gian hai người yêu nhau lâu một chút. Còn về tiểu Thất tồn tại trong đáy lòng hai người không ai bảo ai đã bị phong bế, sự phong bế trong lòng nàng không thể chạm tới, Dung Cảnh giúp nàng không chạm đến nữa. Vốn tưởng rằng từng có một lần nói chuyện sâu sắc với nhau, nàng hi vọng sẽ quên đi tất cả, vĩnh viễn không nhớ lại, nhưng mà có nhiều điều lúc nàng vẫn không quên đột nhiên tới, không kịp đề phòng.
Ví dụ như, có lẽ tiểu Thất thật sống ở xó xỉnh nào đó trên thế giới này.
Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người, đối diện với tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, tất cả nỗi buồn trong Vân Thiển Nguyệt đều bị hắn thu vào trong đáy mắt, bỗng nhiên ánh mắt hắn chùng xuống, trong chốc lát thê lương cười một tiếng, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, đi ra ngoài cửa.
Vân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi, lúc hắn đi ngang qua nàng, giữ tay hắn, thật chặt, dùng hết sức.
“Ha ha, ngươi thích Vân Thiển Nguyệt. Dường như thiếu niên kia không biết những lời này của mình tạo ra hiệu quả lớn thế nào, cho nên khi bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm “ầm" một tiếng rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên chỉ vào Dạ Khinh Diễm cười ha hả.
Vẻ mặt của Dạ Khinh Nhiễm tối sầm, nhưng cũng không phản bác.
“Chậc chậc. Hóa ra Hỗn Thế Tiểu Ma vương của Thiên Thánh hoàng triều cũng thích Thiển Nguyệt tiểu thư quần áo lụa là không thay đổi của Vân Vương Phủ." Thiếu niên kia chậc chậc hai tiếng rồi nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Ta nói không sai, ngươi đúng là một cây hoa đào nát."
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, cau mày nói: “Ngươi nói xằng bậy gì đó?"
“Nhưng võ công của tên tiểu ma vương này cũng không tệ lắm." Thiếu niên kia làm như không nghe thấy lời nói của Vân Thiển Nguyệt, hắn nhìn về phía Dung Cảnh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lần xong lại chậc chậc nói: “Nhìn ngươi giống kiểu người sói đội lốt cừu, sao lại không ngăn được đóa hoa đào nở của nàng thế?"
Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, nhưng cũng không lên tiếng.
“Đói quá. Ta muốn ăn cơm. Ăn cơm." Thiếu niên khoát khoát tay, đi về phía cái ghế gần nhất bên cạnh. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, đưa tay nắm đùi gà, nhét vào trong miệng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía chỗ ngồi đó, mới biết là ghế của mấy hoàng tử – Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, và mấy vị hoàng tử tuổi còn nhỏ. Trừ Dạ Thiên Dật ra, thì Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục đều nhìn thiếu niên kia với vẻ tìm tòi nghiên cứu, hình như đang suy đoán thân phận lai lịch của hắn.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới chú ý tới Dạ Thiên Khuynh, trừ phục sức* (quần áo và trang sức) hắn mặc trên người không đại biểu cho thân phận thái tử nữa, thì dường như lần lao ngục tai ương không để lại dấu vết gì ở trên người hắn, thậm chí tính cách càng tùy tiện lạnh nhạt khó lường hơn trước kia. Ngồi bên cạnh hắn là Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dục không khác gì ngày thường; hai người bọn họ ngồi rất gần nhau, hiển nhiên ngầm biểu đạt họ ở cùng một chiến tuyến. Mà Dạ Thiên Dật ngồi ở phía đối diện hai người kia, trông bề ngoài giống như anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cũng coi như là hai ranh giới. Ngoài ra còn có hai Tiểu hoàng tử ngồi rất gần với Dạ Thiên Dật. Là Thập Nhất hoàng tử và Thập Nhị hoàng tử.
“Không giao giải dược ra đã muốn ăn cơm? Không có cửa đâu." Dạ Khinh Nhiễm có chút oán hận nói, nhấc chân đá một cái, bảo kiếm rơi trên mặt đất liền bay về hướng thiếu niên kia.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ chặn bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm, nhẹ nhàng cầm ở trong tay.
“Ngươi làm gì vậy? Ta muốn giết tiểu tử ngu ngốc kia. Chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ với hắn? Bênh vực hắn?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, cũng không sợ bị thiếu niên kia vạch trần nỗi lòng, hắn thật sự thích Vân Thiển Nguyệt. Chuyện này những người trong kinh thành có ánh mắt đã sớm nhận ra. Chẳng qua là chuyện hắn thật vất vả ngụy trang uống thuốc vong tình ở trước mặt Hoàng bá bá và phụ vương và gia gia, giả vờ như đã dứt tình với Vân Thiển Nguyệt xem như là thất bại trong gang tấc, sau này không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức đang chờ hắn, chỉ nhìn vẻ mặt cứng ngắc của phụ vương là biết, nên hắn rất oán giận thiếu niên này.
“Huynh muốn làm Vân Vương Phủ rối tung lên đúng không? Khách mời còn phải dùng bữa đó. Muốn đánh sau này còn nhiều thời gian. Hôm nay không cho phép đánh nhau nữa." Vân Thiển Nguyệt cũng nghĩ đến ẩn tình bên trong. Lúc thiếu niên này mở miệng nói những câu đó khiến bọn họ sợ hết hồn, đừng nói là Dạ Khinh Nhiễm. Bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm rơi, hiển nhiên đã nói rõ trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với nàng, lấy sự khôn khéo của Đức thân vương sao không nhìn ra thuốc vong tình kia căn bản không có tác dụng với hắn, vậy là trong thời gian qua sự lạnh nhạt ở trước mặt người khác với nàng chỉ là ngụy trang mà thôi. Huống chi chuyện hôm nay ở Vân Vương Phủ sẽ nhanh chóng truyền tới tai lão hoàng đế trong nội cung, đến lúc đó nghênh đón Dạ Khinh Nhiễm chắc chắn là phiền toái. Nhất là hiện tại trong tay hắn đang nắm binh quyền – hơn bốn mươi vạn binh mã trong ngoài kinh thành, nếu hắn có tình nghĩa với nàng, đối với hoàng thất không phải là chuyện tốt gì. Nàng không khỏi có chút nhức đầu.
“Vậy bảo hắn giao giải dược ra." Đôi mắt đen như mực của Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua bàn tay nắm bảo kiếm của mình, tức giận nói.
“La Ngọc, ngươi đưa giải dược ra đi." Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía thiếu niên đang vùi đầu ra sức ăn, nghĩ xem mấy ngày hắn chưa ăn cơm rồi?
“Không có." La Ngọc gặm đùi gà, " ê… a" khẽ lên tiếng.
“Không có?" Vân Thiển Nguyệt đi về phía thiếu niên kia, đi tới bên cạnh hắn, thấy hắn ăn không coi ai ra gì, nàng hạ giọng nói: “Thật không có hay là giả vờ không có? Nếu là ngươi có giải dược nhưng không đưa ra, ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nói có."
Động tác ăn đùi gà của thiếu niên ăn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, mỗi lần tới gần, đều cảm thấy thiếu niên kia có đôi mắt rất đẹp. Như ánh trăng trên bầu trời, rất là trong veo. Người có một đôi mắt như vậy, sao lòng dạ có thể xấu được? Chỉ là biết chút trò đùa dai bên ngoài mà thôi?
Thiếu niên bỗng nhiên hừ một tiếng: “Không có là không có."
Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, “Vậy thì có biện pháp nào khiến màu đen trên tay hắn nhanh chóng biến mất không?"
Thiếu niên bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng, nói với Vân Thiển Nguyệt nói: “Ngươi hôn ta một cái, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Vân Thiển Nguyệt tưởng yêu cầu gì, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của thiếu niên, thấy dáng vẻ dương dương đắc ý nhìn nàng, La Ngọc bằng tuổi nàng, cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Vừa tức giận, lại vừa buồn cười, cũng không nói chuyện.
“Như thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta có biện pháp khiến móng tay heo của Dạ Khinh Diễn trở lại ban đầu. Hơn nữa không phải Tiểu Ma vương này thích ngươi sao? Hắn vì ngươi làm rất nhiều chuyện đúng không? Bảo hôn ta một cái mà thôi, hy sinh nhỏ nhoi như vậy ngươi cũng không làm được? Nếu không làm được, ta thấy ngươi không xứng để hắn đối xử tốt với ngươi." Thiếu niên liếc vẻ mặt âm u của Dạ Khinh, chậm rãi nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hắn còn dùng phép khích tướng với nàng cơ đấy. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, thấy vẻ mặt Dung Cảnh nhàn nhạt, thấy hắn nhìn nàng, nhướn mày với nàng, động tác nhướn mày rất nhỏ, nếu không phải nàng hết sức quen thuộc hiểu rõ hắn, căn bản là nhìn không ra. Nàng rời tầm mắt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói: “Được rồi. Tay của ta cứ như vậy đi. Tiểu nha đầu, bây giờ muội đuổi hắn đi."
“Vân Thiển Nguyệt, tốt nhất ngươi không nên đuổi ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận." Thiếu niên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, như có như không liếc Dung Cảnh một cái, cảnh cáo nàng, nói.
“Một, đuổi ngươi đi. Hai, ngươi nói ra phương pháp. Chọn một." Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, thờ ơ nói với thiếu niên: “Con người của ta nhẹ dạ cả tin, thích nghe lời nói ngọt, thiện ý ta không ra tay, nếu như cảnh cáo uy hiếp ta, vậy thì không có tác dụng, tay của ta thực sự cứng rắn. Một khi hạ thủ thì sẽ không nương tay chút nào."
Thiếu niên hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại bỗng nhiên liếc qua cái bàn cách đó không xa, bất thình lình lớn tiếng nói: “Lãnh Thiệu Trác, ngươi viết cho Vân Thiển Nguyệt. . . . ."
Đột nhiên Vân Thiển Nguyệt xuất thủ điểm á huyệt của thiếu niên, thiếu niên không nói được nữa.
“Đây là con cái nhà ai mà không nghe lời như vậy, vẫn là đuổi đi a." Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt rất nhẹ, rất là bất đắc dĩ, dứt lời, nàng bỗng nhiên xuất thủ, không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy nàng vung tay nhẹ một cái, đột nhiên cả người thiếu niên bị quăng về phía cổng Vân Vương Phủ, cái bóng màu đen từ gần đến xa, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, phương hướng hắn biến mất ngay cả chút tiếng động cũng không có.
“Đuổi rất tốt. Nên đuổi đi." Dạ Khinh Nhiễm hô một tiếng tốt.
Tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói gì, hiển nhiên đối với chuyện hôm nay đều không hiểu gì, không biết lai lịch của thiếu niên này ra sao, có xích mích gì với Vân Thiển Nguyệt, Dung Phong, Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm…, thậm chí còn có cả Lãnh Thiệu Trác.
Dĩ nhiên hôm nay Lãnh Thiệu Trác cũng tới bữa tiệc, vẫn ngồi bên cạnh Hiếu thân vương, hiển nhiên không ngờ tới người thiếu niên kia lại nói ra chuyện hắn đưa thư cho Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt hắn hơi tái, thấy Vân Thiển Nguyệt ngăn cản lời nói của thiếu niên, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, hắn cúi đầu, hơi thở có chút u ám.
Hiếu thân vương liếc nhìn con trai, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Dật, trong lòng thở dài một tiếng. Mấy ngày nay dường như hắn đã già đi vài tuổi.
“Ngọc Trạc, Lục Chi! Nhanh quét sạch chỗ này đi, bày lại tiệc." Vân Thiển Nguyệt dặn dò Ngọc Trạc và Lục Chi – người vẫn trông coi tại yến tiệc.
“Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư." Hai người vội vàng lên tiếng, gọi người đến quét dọn.
Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Lăng Liên, Y Tuyết, ánh mắt nhìn lướt qua phương hướng thiếu niên bị ném ra, hai người lập tức ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động đi về phía cửa lớn.
“Ta xem tay ngươi." Vân Thiển Nguyệt đi về phía Dạ Khinh Nhiễm, nói với hắn.
Dạ Khinh Nhiễm chìa cái tay kia ra, đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nghiên cứu một lúc, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, “Ngươi có biện pháp không?"
Dung Cảnh lãnh đạm liếc nhìn cánh tay của Dạ Khinh Nhiễm một cái, nói ra hai chữ, “Không có."
Vân Thiển Nguyệt cau mày, nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Cái này hẳn là một chất do phản ứng hoá học dung hợp thành, huynh dính phải, phản ứng với mồ hôi của huynh nhanh chóng biến chất, chính là tình huống bây giờ, cái này chắc không có hại với cơ thể huynh, mấy ngày nữa sẽ từ từ biến mất."
“Là như vậy sao?" Dạ Khinh Nhiễm cau mày, “Phản ứng hoá học là gì?"
“Phản ứng hoá học nói huynh cũng không hiểu." Vân Thiển Nguyệt lại nhìn thêm, khẳng định an ủi nói: “Không có chuyện gì, cái này chắc không có hại với cơ thể huynh."
“Ta chạm phải trên cổ áo hắn mà thôi, thứ này của hắn là cái gì mà lợi hại như thế? Có thể phản ứng với mồ hôi?" Dạ Khinh Nhiễm tò mò, cho rằng nếu Vân Thiển Nguyệt có thể nói ra, chắc chắn sẽ biết.
“Ta cũng không rõ là cái gì, cần kiểm tra mới biết được." Vân Thiển Nguyệt không muốn nói nữa, chuyển đề tài hỏi, “Sao các huynh lại đánh nhau?"
Dạ Khinh Nhiễm không phải là người không biết nặng nhẹ, sao không biết hôm nay là lễ nhận Vân Ly làm con thừa tự, khách khứa và bạn bè ngồi đầy, nếu không phải bị kích động, hắn sẽ không đánh nhau với người khác ở Vân Vương Phủ, làm xáo trộn bữa tiệc.
“Hắn cầm một tờ bức họa hỏi ta là ai, ta không nói cho hắn biết, hắn liền ra tay với ta. Còn giở trò ngầm trêu chọc làm tổn thương ta. Không thể nhịn được nữa, ta liền xuất thủ." Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc nói đến bức họa giọng nói có chút nặng nề, cái nhìn kia còn ý tứ hàm xúc sâu thẳm.
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, cười khan với hắn. Đương nhiên Dạ Khinh Nhiễm biết người trong bức họa kia là nàng. Bởi vì mấy năm trước mỗi lần nàng đi ra ngoài đa số đều cải trang thành nam tử, nhiều lần gặp Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù khi đó nàng trốn tránh Dạ Khinh Nhiễm, không trực tiếp đối diện, nhưng mà một thời gian trước khi nàng và Dạ Khinh Nhiễm bắt đầu nói chuyện với nhau, Dạ Khinh Nhiễm nói nàng cố ý tránh né hắn, hiển nhiên hắn là nhận ra người giả trang thành nam tử kia là nàng. Đương nhiên biết bức họa trong tay La Ngọc rồi.
“Quả nhiên giỏi chọc hoa đào." Dạ Khinh Nhiễm nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt, hừ hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, “Cũng không phải ta cố ý ."
Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên tiêu sái cười một tiếng, ghé sát vào tai Vân Thiển Nguyệt, khẽ nói: “Muội càng chọc hoa đào càng tốt. Tốt nhất là để Nhược mỹ nhân kia ăn dấm chua tức chết đi."
Vân Thiển Nguyệt duỗi tay đẩy hắn một phát, “Ít cười trên nỗi đau của người khác đi." Dứt lời, nàng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm nữa, đi về phía Dung Cảnh. Cũng không để ý đến mọi người trong sân, đưa tay kéo tay hắn, ôn nhu nói với hắn: “Mệt chết đi được, ta về Thiển Nguyệt các dùng bữa, ngươi cùng đi nhé."
Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, không nói lời nào, mặc Vân Thiển Nguyệt kéo đi về phía Thiển Nguyệt các.
Dạ Thiên Dật nhìn bóng lưng hai người rời đi, bỗng nhiên mở miệng, “Nguyệt nhi."
Vân Thiển Nguyệt dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dật, lãnh đạm nhướn mày: “Thất hoàng tử có chuyện gì?"
Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt trầm mặc.
“Là tiệc rượu chiêu đãi không chu đáo?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, dường như coi hắn là khách mời bình thường.
“Chiêu đãi vô cùng chu đáo." Dạ Thiên Dật lắc đầu, bỗng nhiên cười nhạt, giọng nói ôn nhu, “Không có chuyện gì. Nghĩ tới đã lâu rồi ta và nàng không có nằm trên đầu tường nói chuyện thôi. Quả nhiên là lớn rồi, cảm thấy ít thú vị hơn trước kia."
“Trước kia cố gắng làm việc kiếm sống. Nếu đã lớn rồi, Thất hoàng tử còn nhớ rõ đã làm cái gì. Không đáng nhắc tới." Vân Thiển Nguyệt cười, thờ ơ bỏ lại một câu nói, không muốn nói thêm nữa, cũng không nhìn Dạ Thiên Dật nữa, kéo Dung Cảnh xoay người đi.
Sắc mặt Dạ Thiên Dật hơi tái đi, cũng không nói nữa.
Tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói chuyện, rất nhiều người suy đoán vướng mắc giữa Thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Hôm nay thấy lời nói của hai người bất hòa, đều nghĩ là giữa hai người đã sinh ra khoảng cách rồi. Nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt rời đi, nam tử lịch sự tao nhã, nữ tử thanh lệ thoát tục. Để lại cho mọi người một hình bóng tay nắm tay, tựa như một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên đẹp; khiến người ta cả ghen tỵ cũng cảm thấy là thừa thãi. Không tránh được có người khen ngợi dưới đáy lòng, lại có người thở dài trong lòng.
“Thất đệ, ngươi rất không hiểu nữ nhân. Lòng của nữ nhân, có đôi khi mềm như nước, có đôi khi cứng như sắt. Ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại làm chuyện có lỗi với Nguyệt muội muội, bảo nàng có thiện ý với ngươi chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Ta thấy tình cảm sau này của các ngươi, cũng như nước trong chén này, một đi không trở lại." Dạ Thiên Dục nâng chén trà lên, không giống uống vào trong miệng, mà là run tay rơi trên mặt đất.
“Hình như Tứ ca rất hiểu nữ nhân." Dạ Thiên Dật khôi phục thần sắc, nhướn mày với Dạ Thiên Dục.
“Nữ nhân thì ta không hiểu lắm, nhưng về phần Nguyệt muội muội, ta hiểu không ít. Dù sao ngươi có năm năm không ở kinh thành, nhưng mà ta nhìn Nguyệt muội ấy lớn lên ." Dạ Thiên Dục cười cười: “Trước kia nàng theo đuổi Thái. . . . . . Nhị hoàng huynh hơn mười năm. Nói trở mặt vô tình liền trở mặt vô tình. Ta nghĩ ai cũng không lĩnh hội sâu sắc bằng huynh ấy. Nếu Thất đệ có thời gian, có thể xin Nhị hoàng huynh chỉ bảo tiếp thu thử xem, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất hợp ý."
Thân thể Dạ Thiên Khuynh thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dật thâm trầm cười một tiếng, mở miệng nói: “Ta và Thất đệ không giống nhau, mặc dù nàng theo đuối ta hơn mười năm, nhưng chỉ là ngụy trang, nàng vốn không muốn gả cho ta, cũng không thật lòng đối xử tốt với ta. Nhưng nàng đối xử với Thất đệ không giống vậy. Mấy năm này nàng thật lòng thật dạ chân thành với Thất đệ. Bây giờ Thất đệ khiến trái tim nàng lạnh giá, nàng là người có tính cách thẳng thắn – yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ta thấy với kinh nghiệm của ta thì không thể chỉ bảo cho Thất đệ gì cả. Thất đệ vẫn là tự giải quyết cho tốt."
“Nếu là vì yêu nàng, khiến trái tim nàng giá lạnh, cũng được. Ta vẫn nguyện ý để nàng đối xử lạnh lùng với ta." Dạ Thiên Dật không đếm xỉa đến lời nói công kích của Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh liên kết kẻ xướng người họa, không phủ nhận tình cảm của mình đối với Vân Thiển Nguyệt. Cười nhạt, “So với những người mà nàng ấy chưa bao giờ đối xử thật lòng thì tốt hơn nhiều. “."
Những lời này vừa nói ra, khiến Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh im bặt.
Trong chốc lát, tất cả khách mời ở sảnh đường, không ai nói chuyện.
“Thật là không thú vị." Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên hừ một tiếng, gọi Dung Phong ngồi ở chỗ đó một tiếng, “Dung Phong, hôm nay ta rất ngứa tay, vừa rồi ngươi cầm bình rượu đánh ta, việc này phải tính toán, đi, chúng ta xuất phủ đấu một trận."
“Được." Dung Phong đáp ứng rất sảng khoái, đứng dậy.
Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, bước nhanh đi ra bên ngoài phủ, đi hai bước hình như chê chậm, điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công mà đi. Dung Phong đi sau hai bước, thấy Dạ Khinh Nhiễm thi triển khinh công, hắn cũng thi triển khinh công đi theo, sau đó đi ra bên ngoài phủ.
Sau khi hai người rời đi, Ngọc Trạc và Lục Chi bảo người quét dọn chiến trường chén bàn lôn xộn do Dạ Khinh Nhiễm và thiếu niên đánh nhau gây ra, bày lại tiệc rượu. Vân Vương gia và Vân Ly vội vàng chiêu đãi mọi người ngồi. Bữa tiệc bị cắt đứt lại được tiến hành, chưa đến một khắc, mọi người liền quên chuyện vừa xảy ra, nâng ly cạn chén. Trong chốc lát, trong Vân vương phủ khôi phục lại sự náo nhiệt.
Lúc này Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã trở lại Thiển Nguyệt các, Triệu ma ma đã sớm biết hôm nay tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ không tham gia náo nhiệt với khách mời ở đại sảnh, chuẩn bị thức ăn từ trước, thấy hai người trở lại, vội vàng mang lên bàn.
Từ lúc rời yến tiệc đến khi dùng cơm được một nửa, Vân Thiển Nguyệt không thấy Dung Cảnh nói gì, hơn nữa hôm nay hắn rất ít, món ăn nàng gắp cho hắn hình như một nửa hắn không ăn, cuối cùng nàng cảm thấy bất thường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi thăm, “Tại sao?"
Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, giọng nói ôn nhu hỏi, “Cái gì là phản ứng hoá học?"
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười cười với hắn, “Không nói chuyện với ta một lúc lâu như vậy là vì suy tư cái này?"
“Ừ." Dung Cảnh như có như không trả lời một tiếng, không nhẹ không nặng, không nghe ra tâm tình gì.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, vẫn mặt mày như vẽ, dung nhan như ngọc. Người khác thấy vẻ mặt hắn như vậy rất bình thường, không sao cả, nhưng vì nàng hiểu rõ, có thể thấy rõ hai đỉnh lông mày hắn nhíu chặt ngầm tạo thành một đường, đây là tượng trưng khi tâm tình hắn không tốt. Loại tượng trưng này khác lúc mặt lạnh, ghen, tức giận với nàng, mà là tâm tình ảm đảm phát ra từ trong lòng. Nàng biết mặc dù Dung Cảnh thờ ơ với vật và người khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng từ trước đến bây giờ rất nhạy cảm với việc của nàng. Nàng cũng hơi hiểu được nguyên nhân hắn nhạy cảm như vậy. Nàng bỗng nhiên thở dài, “Dung Cảnh, ngươi muốn biết cái gì thì hỏi ta, với ngươi, ta sẽ không giấu diếm."
“Ta muốn biết cái gì là phản ứng hoá học." Dung Cảnh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói vẫn nghe không ra tâm tình.
“Phân tử chia làm nguyên tử và ion; phản ứng hoá học là quá trình nguyên tử, ion một lần nữa xếp thành tổ hợp tạo ra chất mới. Trong phản ứng thường kèm theo sự tỏa nhiệt, phát sáng, thay đổi màu sắc, tạo ra chất kết tủa, căn cứ vào phản ứng có tạo ra chất mới hay không mà phản ứng đó được nhận nhận định là phản ứng hóa học." Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Cảnh nhướn mày, dường như có chút không hiểu.
Vân Thiển Nguyệt thở dài, nhớ lại kiến thức còn sót lại trong đầu, tiếp tục giải thích: “Hôm nay La Ngọc làm tay Dạ Khinh Nhiễm đen, chẳng qua là một thủ thuật che mắt, thật ra nó chẳng qua là thay đổi màu sắc mà thôi, là do thứ đó phản ứng với mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn, biến chất tạo ra sắc tố gần giống màu đen, mới khiến tay hắn đen, thật ra nói trắng ra là, chính là bị nhuộm màu. Kiểu thay đổi màu sắc này có thể gọi là phản ứng hoá học."
Dung Cảnh gật đầu, dường như đã hiểu một chút.
“Còn muốn biết gì nữa? Có cần ta nói phản ứng vật lý cho ngươi nghe không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Được." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, gật đầu.
“Phản ứng vật lý chỉ trạng thái vật chất hoặc hình thức tồn tại xảy ra thay đổi, mà bản thân vật chất không thay đổi tính chất." Vân Thiển Nguyệt giải thích cho Dung Cảnh, thấy hắn nhìn nàng, nàng duỗi tay cầm chén nước lên, lấy tay để vào trong chén, tiếp tục nói: “Giống như nước trong chén này, chứa trong chén là gì, chứa ở trong chén vẫn là nước, không có gì khác cả, chẳng qua là hình thái* (hình thức biến đổi bên trong của từ) của nó thay đổi mà thôi, bản chất vẫn là nước."
Dung Cảnh gật đầu.
“Một ví dụ nữa, bỏ quần áo của chúng ta vào trong nước thì nó sẽ bị ướt, nhưng nó vẫn là quần áo. Đem quần áo ướt thành quần áo khô, cũng vẫn là quần áo. Bất kể là quần áo ướt, hay là quần áo khô, vẫn là quần áo mà thôi." Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói.
Dung Cảnh lần nữa gật đầu.
“Còn muốn biết gì nữa?" Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người ngồi trước mặt này giống tiểu bằng hữu. Nàng hoàn toàn có tiềm lực làm lão sư, có thể kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hắn muốn biết bao nhiêu, nàng là có thể giải thích bấy nhiêu.
“Những thứ này và một vài ngoại ngữ nàng học, cùng với Hán ngữ ghép vần đều là học từ cùng một chỗ phải không?" Dung Cảnh lại hỏi, giọng nói nhẹ vô cùng. Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu có sự xác định.
“Ừ." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Trí nhớ trước kia bị gợi ra, bỗng nhiên mọi thứ của thế giới kia ở trong đầu như nước trong miệng cống tuôn ra, muôn màu muôn vẻ. Thì ra là chưa bao giờ quên mất. Tâm tình vốn nhẹ nhõm có chút u ám. Suy đoán sao thiếu niên lại biết loại phản ứng hoá học này? Hắn nói là mình phát minh, vậy là trùng hợp, hay là trên thế giới này trừ nàng ra còn có người đến từ thế giới kia? Truyền dạy cho hắn ?
Nàng tận mắt thấy chiếc phi cơ kia nổ tung trên bầu trời Viên* (thủ đô của Áo), hài cốt tiểu Thất không còn. Mà nàng ôm bom hẹn giờ nhảy xuống từ cao ốc của cục an ninh quốc gia, bom nổ tung, khi nàng tỉnh lại đã tới nơi này rồi, vậy có phải tiểu Thất cũng giống như nàng hay không, hoặc là còn đến nơi này sớm hơn nàng một bước? Cánh cửa thời không bị mở ra, có liên quan đến vụ nổ hay không?
Phải chăng tiểu Thất cũng còn sống, hơn nữa giống như nàng, sống ở trên thế giới này?
Nghĩ tới đây, trái tim của nàng bỗng nhiên đập thình thịch. Những năm này nàng biết tiểu Thất đã chết, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh là hắn còn sống, sâu trong đáy lòng không muốn thừa nhận hắn đã chết, cho nên nàng vẫn không quên hắn, hắn vẫn sống ở trong lòng nàng. Chưa bao giờ nghĩ đến có lẽ hắn cũng xuyên qua thời không giống nàng, linh hồn trọng sinh, sống tốt ở thế giới này.
Nếu hắn còn sống, cũng sống ở thế giới này, sẽ ở đâu nhỉ?
“Nàng đang nghĩ gì vậy?" Dung Cảnh bỗng nhiên cầm tay Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu ôn hòa hơi ảm đạm.
Người Vân Thiển Nguyệt run lên, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn truyền đến trong lòng bàn tay Dung Cảnh, ánh mắt hắn bỗng nhiên híp híp, nhìn nàng, “Nàng đang nghĩ tới người kia, có đúng hay không?"
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với mặt Dung Cảnh, ấn đường của hắn hơi tối tăm. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, Dung Cảnh là người rất thông minh, có phải lúc ở yến tiệc khi nàng nói cho Dạ Khinh Nhiễm biết về phản ứng hoá học hắn đã nghĩ tới việc này? Nếu không trên đường trở về và lúc ăn cơm đã không nói một tiếng, mãi đến khi nàng hỏi, hắn mới hỏi phản ứng hoá học là gì. Mặc dù trước giờ nàng chưa từng nói chuyện của tiểu Thất cho hắn, chỉ có không lâu trước kia khi Dạ Khinh Nhiễm hỏi nàng tại sao lại đối xử tốt với Dạ Thiên Dật tốt như vậy, nàng nói Dạ Thiên Dật giống một người bạn cũ, sau đó lại nói kiếp trước kiếp này. Nhưng Dung Cảnh rất nhạy cảm? Hắn vốn thông minh bẩm sinh, có nhiều thứ một chút đã nhìn thấu, có nhiều thứ không cần nhắc hắn cũng có thể hiểu, huống chi nhiều năm như vậy, hắn hiểu nàng còn hơn bản thân hắn, những thứ kia không thuộc về thế giới này, và suy nghĩ của nàng cũng không thuộc về thế giới này, mặc dù ở trước mặt người khác nàng che dấu rất tốt, nhưng mà nàng chưa bao giờ che dấu trước mặt Dung Cảnh, hôm nay cho dù chỉ là thay đổi sắc mặt, cũng không giấu được hắn. . .
“Vân Thiển Nguyệt, ta đang hỏi nàng đấy?" Dung Cảnh bỗng nhiên nắm chặt tay Vân Thiển Nguyệt.
“Ừ." Vân Thiển Nguyệt thừa nhận thẳng thắn không kiêng kỵ. Thật sự nàng đang nghĩ tới tiểu Thất, vốn không giấu được Dung Cảnh, cũng không muốn giấu diếm. Những ký ức bị nàng phong bế, ký ức nàng muốn quên, nhưng bất kể như thế nào nàng cũng không quên được những ký ức ấy, bây giờ vẫn ở chôn sâu trong đáy lòng nàng, có lẽ vì thời gian chôn giấu quá lâu, đã thành một phần trong đáy lòng nàng, chỉ cần hơi chút liên quan, sẽ trồi lên mặt nước, như một loại dây leo điên cuồng sinh trưởng.
Mặc dù Dung Cảnh đã biết kết quả, nhưng một chữ “Ừ" kia của Vân Thiển Nguyệt khiến đáy lòng hắn run lên.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà có nhiều chôn giấu quá lâu, nàng không biết nói như thế nào, hôm nay đột nhiên bị hành động lúc trước của La Ngọc làm chấn động, nàng không muốn nghĩ, cũng không nguyện ý suy nghĩ về nó, nhưng vẫn là phải nghĩ. Nàng nghĩ tâm tình lúc này chắc không ai hiểu được, chỉ sợ Dung Cảnh, cũng không thể hiểu.
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, thấy nàng khẽ cúi đầu, khắp người mây mù bao phủ, rõ ràng khoảng cách gần như thế, rõ ràng tay nàng còn đang trong tay của hắn, nhưng lại giống như có một ngọn núi nặng nghìn cân ngăn cách giữa hắn và nàng, nàng ở bên này của ngọn núi, mà hắn ở bên kia của ngọn núi. Ở giữa là rất nhiều khe núi và vách đá cao ngất. Đột nhiên trái tim hắn lạnh lẽo.
“Vân Thiển Nguyệt, thời gian lâu như vậy, nàng vẫn không thể quên hắn sao?" Dung Cảnh mở miệng lần nữa, giọng nói nhẹ như mây khói.
Vân Thiển Nguyệt cắn môi, trầm mặc không nói.
“Ta và nàng quen nhau lâu như vậy, mỗi ngày của ta đều giống như trải qua một năm, ta nghĩ một năm ba trăm sáu mươi ngày, một năm giống như đã trải qua ba trăm sáu mươi năm với nàng, mà chúng ta có thể sẽ sống đến một trăm năm, vậy chính là ba vạn sáu trăm nghìn năm. Những thứ kia tương lai là không tính, tính từ ngày chúng ta đính ước đến bây giờ, ba tháng lẻ mười ngày, như vậy chính là một trăm ngày, tương đương một trăm năm. Chúng ta trải qua một trăm năm rồi. Nàng vẫn không quên được hắn sao?" Giọng nói của Dung Cảnh cực thấp.
Trong lòng Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, giọng nói như vậy, lời nói như vậy, hốc mắt nàng bỗng nhiên chua xót.
“Vân Thiển Nguyệt, nàng nói cho ta biết, ta phải tốn bao nhiêu năm mới có thể khiến nàng quên hắn?" Dung Cảnh cúi đầu hỏi, nhìn chằm chằm mặt Vân Thiển Nguyệt, không chớp mắt.
Vân Thiển Nguyệt cắn chặt môi, dường như bị thứ gì đó khâu lại, nàng muốn mở miệng, nhưng không thể nhúc nhích, giống như bị phong bế đóng băng ngàn vạn năm. Nàng cũng muốn hỏi mình cần bao nhiêu năm mới có thể quên được tiểu Thất? Có thể quên sao?
“Hắn còn sống hay không?" Dung Cảnh lại hỏi.
Vân Thiển Nguyệt co ngón tay, vẫn trầm mặc.
“Nàng nói đi." Bỗng nhiên Dung Cảnh lớn tiếng.
Vân Thiển Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc đầu, mở miệng, giọng nói khàn khàn, không lưu loát nói: “Ta cũng không biết. Có lẽ hắn còn sống, giống ta, tới thế giới này, sống tốt ở một nơi nào đó trong thế giới này, có lẽ là không còn sống, chẳng qua là ta quá nhạy cảm, kia. . . . . . Phản ứng hoá học kia chỉ là trùng hợp. . . . . ."
Dung Cảnh nắm chặt tay Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy trên tay truyền đến sự đau đớn, từ lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ trực tiếp truyền đến trong lòng của nàng.
“Vân Thiển Nguyệt, tay của nàng đau không? Đột nhiên Dung Cảnh khẽ hỏi, giọng nói lúc này ôn nhu nói không nên lời.
“Ừ." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhắm mắt lại không mở ra, không nhìn mặt Dung Cảnh.
“Vậy nàng có biết lòng của ta còn đau hơn tay của nàng không, đau gấp ngàn vạn lần?" Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi, không biết như thế nào trả lời. Từ trước đến giờ, nàng biết mỗi khi liên quan đến người kia, nàng và Dung Cảnh như cách cả một ngọn núi, có lẽ ngọn núi kia không chỉ một ngọn núi, mà là khe núi trùng điệp. Trong lòng nàng đóng băng, mà trong lòng của hắn đâm đầy gai nhọn. Những thứ kia đâm đâm vào tâm khảm, thì sao có thể không đau? Hắn đau, nàng đau.
Bỗng nhiên Dung Cảnh buông tay ra, đứng dậy.
Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt chợt mở ra, chỉ thấy Dung Cảnh không nhìn nàng nữa, mà xoay người đứng ở trước giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra sắc mặt của hắn, như miếng ngọc đeo ở phía sau. Cẩm bào trắng Nguyệt Nha trong một khoảng thời gian ngắn đã kết thành một tầng hàn băng, cả người lộ ra hơi thở lành lạnh, nhiệt độ trong nhà bởi vì hơi thở hắn, mà trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên thần sắc có chút giật mình.
Đã bao lâu rồi bọn họ không vì tiểu Thất mà sinh ra ngăn cách. Rất lâu rồi phải không?
Như hắn nói, mỗi ngày giống như trải qua một năm. Không phải là loại gian khổi sống một ngày bằng một năm, mà là hi vọng thời gian hai người yêu nhau lâu một chút. Còn về tiểu Thất tồn tại trong đáy lòng hai người không ai bảo ai đã bị phong bế, sự phong bế trong lòng nàng không thể chạm tới, Dung Cảnh giúp nàng không chạm đến nữa. Vốn tưởng rằng từng có một lần nói chuyện sâu sắc với nhau, nàng hi vọng sẽ quên đi tất cả, vĩnh viễn không nhớ lại, nhưng mà có nhiều điều lúc nàng vẫn không quên đột nhiên tới, không kịp đề phòng.
Ví dụ như, có lẽ tiểu Thất thật sống ở xó xỉnh nào đó trên thế giới này.
Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người, đối diện với tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, tất cả nỗi buồn trong Vân Thiển Nguyệt đều bị hắn thu vào trong đáy mắt, bỗng nhiên ánh mắt hắn chùng xuống, trong chốc lát thê lương cười một tiếng, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, đi ra ngoài cửa.
Vân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi, lúc hắn đi ngang qua nàng, giữ tay hắn, thật chặt, dùng hết sức.
Tác giả :
Tây Tử Tình