Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 14: Một đêm xuân phong

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 3 - Chương 14: Một đêm xuân phong

Edit: Gà son
Beta: Leticia

Diệp Thiến vừa nói dứt lời liền đi tới cửa phòng, điểm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng rời khỏi viện này.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Diệp Thiến biến mất, nghĩ tới Dạ Thiên Dật tới Vân Thành? Vì sao? Chẳng lẽ hắn có liên hệ gì với công chúa Đông Hải quốc sao? Nàng nhớ rằng Dạ Thiên Dật đã nói sẽ không để cho nàng giết công chúa Đông Hải quốc, hắn tới Vân Thành để tiếp ứng công chúa Đông Hải quốc? Như vậy liệu Dung Cảnh có biết tin tức này hay không?

“Tiểu chủ, có cần thuộc hạ đi thăm dò nơi ở trọ của công chúa Đông Hải quốc một chút không?" Hoa Lạc hỏi.

“Không cần, chúng ta lập tức lên đường đi Ma Thiên Nhai." Vân Thiển Nguyệt trầm tư trong chốc lát, lắc đầu. Thấy rằng công chúa Đông Hải quốc sẽ ở đây không lâu, nếu bị Dạ Thiên Dật phát hiện nàng cũng đang ở Vân Thành, như vậy nàng khó có thể thoát thân đi Ma Thiên Nhai.

Hoa Lạc gật đầu, vẫy tay ra bên ngoài, Khâu lão bưng thức ăn vào phòng, bày lên trên bàn, rồi lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, cùng với Hoa Lạc dùng đồ ăn qua loa, sau khi ăn xong, nàng nói với Hoa Lạc: “Mang cho ta một bộ nam trang vừa với người ta đến!"

Hoa Lạc gật đầu ngầm hiểu, ra khỏi cửa phòng, một lát sau đã mang đến một bộ cẩm bào màu đen đưa cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt thay bộ y phục màu tím trên người ra, mặc cẩm bào đen vào người, búi tóc mây chu sai lại, đứng trước gương tô son trát phấn đơn giản một phen, không tới một lát sau trong gương từ một nữ nhi nhu nhược liền biến thành một thiếu niên nhanh nhẹn, bởi vì bản thân nàng có chứa mấy phần anh khí nam nhi, cho nên giả trang thành nam tử không lộ ra chút nữ khí nào, đối với người không phải là quá quen thuộc, rất khó có thể phát hiện ra thiếu niên nhanh nhẹn trước mặt chính là một tiểu nữ tử.

“Thuật dịch dung của Tiểu chủ thật là kỳ diệu!" Hoa Lạc than thở nhìn Vân Thiển Nguyệt, hắn lấy đồ dịch dung trong cẩm bào ra căn bản là vô dụng với nàng, vẫn là tướng mạo kia, nhưng hiện tại thấy nàng đứng ở trước gương chỉ chuẩn bị đơn giản một chút, trong nháy mắt liền đổi thành một người khác. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua.

“Đây không phải là thuật dịch dung, chỉ là trang điểm thôi, chỉ cần không đối mặt với người quá quen thuộc sẽ không bị phát hiện. Chủ yếu là cách giả trang này rất đơn giản, không cần mất quá nhiều thời gian, thuật dịch dung quá phiền toái, còn thương tổn da." Vân Thiển Nguyệt dứt lời, nhấc chân đi về phía cửa, nói với Hoa Lạc: “Đi thôi!"

“Dạ!" Hoa Lạc gật đầu.

Hai người ra khỏi sân, Khâu lão dắt ngựa tới. Vân Thiển Nguyệt cùng Hoa Lạc xoay mình nhảy lên ngựa, Hoa Lạc như lúc đến nơi này, mang theo Vân Thiển Nguyệt xuyên qua các ngõ hẻm đường phố, toàn bộ đường đi đều là quang cảnh u ám, sau khi bảy quẹo tám rẽ một trận, đi tới cửa Nam của Vân Thành.

“Tiểu chủ, Thất hoàng tử đang ở cửa thành phía Nam." Hoa Lạc đi ở phía trước, đang định vượt qua đường đã nhìn thấy Dạ Thiên Dật ở trên cửa thành, hắn vội vàng ghìm chặt cương ngựa, cả người lẫn ngựa lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói với Vân Thiển Nguyệt ở phía sau .

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về cửa thành Nam, thì thấy Dạ Thiên Dật một người một ngựa đứng ở cửa thành phía Nam, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, tựa hồ là đang đợi người, lại có chút không giống. Hắn vẫn mặc một thân cẩm bào màu tím nhạt, nhìn không thấy chút phong trần nào, nhưng bảo mã phía dưới hắn toàn thân ướt đẫm, dưới ánh mặt trời hiện ra thủy quang lóng lánh trong suốt, thấy được hẳn là nó đã phải bôn ba rất lâu. Nàng nghĩ nàng vừa mới tới đây, Dạ Thiên Dật liền tới ngay sau đó, cho thấy hắn rời khỏi kinh thành so với nàng không lâu, cũng là một đường đi ban đêm. Nàng không cho là thuật dịch dung của Tam Công tử bị Dạ Thiên Dật phát hiện lúc nửa đêm, theo dõi nàng mà đến, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn là vì chuyện khác. Mà đoán chừng chuyện này chính là vì công chúa Đông Hải quốc.

“Tiểu chủ, làm sao bây giờ? Cửa thành Nam là đường chúng ta phải đi để ra khỏi thành!" Hoa Lạc hỏi.

“Chúng ta đi thành Bắc, ta biết một cái sơn đạo, chúng ta đi vòng qua cái sơn đạo kia." Vân Thiển Nguyệt nói.

“Được!" Hoa Lạc gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt lại nhìn Dạ Thiên Dật, quay đầu ngựa lại, đi trở về dọc theo đường cũ, Hoa Lạc theo sau nàng. Sau một nén nhang, hai người tới được cửa thành Bắc, cửa thành Bắc không có người quen thuộc, như lúc đến, Hoa Lạc đi lên phía trước đưa Văn điệp qua cửa đã sớm an bài tốt, binh sĩ thủ thành xem qua Văn điệp, cho hai người họ đi.

“Chờ một chút!" Lúc này, từ đường phố heo hút có một người chạy đến, người kia chạy cực nhanh, ngăn ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc, tựa hồ nhanh chóng nhìn hai người, chỉ vào mũi Vân Thiển Nguyệt chửi ầm lên: “Đồ nam nhân phụ lòng, sau một đêm xuân phong ngươi liền mặc kệ vứt bỏ ta?"

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn người trước mặt nàng, chỉ thấy là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, nhưng so với cẩm bào màu đen quý khí của nàng, hắn là một thân quần áo rách nát, có chút dơ bẩn, gần như nhìn không ra màu gì, giống như là từ trong bùn lăn ra, hơn nữa đầu tóc rối bời, còn dính mấy cọng cỏ, mặt mũi cũng bẩn, nhưng không khó nhìn ra mặt mày hắn thanh tú, lúc này đối diện quắc mắt trừng trừng nhìn nàng, nàng nhíu mày, cũng không nói chuyện.

“Đêm qua người còn nói chỉ cần ta đi theo ngươi, vinh hoa phú quá đảm bảo ta hưởng thụ vô tận, hiện tại lại muốn bỏ rơi ta? Không có cửa đâu. Thời điểm ta và ngươi đêm qua….ta….ta nhưng là lần đầu tiên….." Thiếu niên tức giận chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, sự căm phẫn bộc lộ trong lời nói.

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp lại, nàng khi nào lại muốn lần đầu tiên của người ta? Sao chính nàng lại không biết? Nàng nhìn thiếu niên vẫn không nói gì.

Binh lính thủ thành nhất tề mở to hai mắt, giây lát, mọi người lập tức nhìn thiếu niên quý khí ngồi thẳng, lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của thiếu niên quần áo rách nát một chút, sắc mặt của mọi người không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Thời đại này công tử nhà giàu yêu thích luyến đồng cùng với tiểu quan cũng không có gì mới mẻ, mặc dù thiếu niên này có chút bẩn thỉu, nhưng thoạt nhìn cũng là tiểu mỹ nam, đích thị là bị công tử quý khí này coi trọng, cả đêm xuân phong, làm tình, phong lưu xong không còn hứng thú liền vứt bỏ hắn. Lúc này thiếu niên quần áo rách nát hiển nhiên là tức giận không cam lòng đuổi tới.

“Hồ ngôn loạn ngữ, sao công tử nhà ta sẽ coi trọng tư sắc này của ngươi?" Hoa Lạc giương đôi mi thanh tú lên, nghĩ đến nơi này là cửa thành, không thể trì hoãn nữa, vạn nhất Thất hoàng tử từ cửa thành Nam tới đây thì phiền toái, hơn nữa người này quá mức khả nghi. Lúc này xuất hiện ở nơi này, ngăn cản Tiểu chủ, tất có tính toán.

“Rốt cuộc ta đã biết rồi, thì ra là ngươi tìm được niềm vui mới, mang theo hắn rời đi, nên mới vứt bỏ mặc kệ ta?" Thiếu niên mặc quần áo rách chỉ tay về phía Hoa Lạc, giận dữ mắng mỏ Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi tên khốn kiếp có mới nới cũ! Ta không tốt chỗ nào chứ? Hắn chỉ là ăn mặc khá hơn một chút, sạch sẽ hơn một chút, nếu ngươi đưa ta đi tắm rửa sạch sẽ, ta sẽ đẹp mắt hơn hắn nhiều."

Chân mày Vân Thiển Nguyệt nhíu lại, vẫn không nói gì, chỉ nhìn thiếu niên quần áo rách nát.

“Cút ngay!" Hoa Lạc rút bảo kiếm bên hông ra, thẳng tắp đâm về phía thiếu niên này.

“Dù sao ta cũng bị ngươi làm bẩn rồi, sau này ta……ta cũng không thể làm người nữa, chết đi cũng tốt!" Thiếu niên bỗng nhắm mắt lại, suy sụp giống như chết đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thật giống như quyết tâm hẳn phải chết. Mặc dù khuôn mặt có chút dơ bẩn, mặt mày vẫn thanh tú rõ ràng, thấy chết không sờn.

Kiếm Hoa Lạc đi tới cổ của thiếu niên, nếu mũi kiếm được đẩy về phía trước một tấc nữa, thiếu niên sẽ lập tức mất mạng tại chỗ.

Binh sĩ thủ thành đều mở to hai mắt, có không ít người thương hại nhìn thiếu niên này, nhưng không ai đi ra ngoài ngăn cản. Thấy thiếu niên ngồi thẳng trên ngựa không phú cũng quý, bọn họ chỉ là binh lính thủ thành nho nhỏ không thể trêu vào.

“Dừng tay!" Vân Thiển Nguyệt nhìn mũi kiếm của Hoa Lạc vạch lên da cổ thiếu niên này, thiếu niên vẫn không nhúc nhích, nàng tiến lên ngăn cản.

Hoa Lạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, dừng tay, lập tức rút bảo kiếm về.

“Tại sao ngươi không để cho hắn giết ta? Nếu không thì dẫn ta đi! Bằng không ngươi cứ giết ta đi!" Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Nếu ngươi không muốn ta nữa sau này ta sống thế nào?"

“Đi lên trước một bước!" Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói với thiếu niên. Giọng nói của nàng đắn đo vừa phải, có sự khàn giọng nhẹ của thiếu niên mới lớn, cho dù là ai cũng sẽ không hoài nghi giọng nói của thiếu niên này là xuất ra từ miệng của một nữ tử.

Thiếu niên sửng sốt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, bước lên một chút, nhưng một bước này bước rất nhỏ.

“Tiến lên một bước nữa!" Vân Thiển Nguyệt lại nói.

Thiếu niên quần áo rách rưới lại theo lời tiến lên phía trước một bước, một bước này vẫn rất nhỏ.

“Không phải là ngươi muốn đi cùng ta sao? Làm sao? Sợ?" Vân Thiển Nguyệt nhìn thiếu niên bước hai bước cũng không bằng khoảng cách một bước của người bình thường, nàng nhíu mày.

“Ai nói sợ?" Thiếu niên quần áo rách rưới đột nhiên ấm ức bứơc nhanh về phía trước một bước dài, thoáng cái liền đi tới trước đầu ngựa của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay giơ cằm hắn lên, ngón tay trắng nón nhéo gương mặt của hắn, lại sờ sờ gương mặt hắn, nói với Hoa Lạc: “Lấy một chiếc khăn ra!"

Hoa Lạc theo lời đưa chiếc khăn cho Vân Thiển Nguyệt.

“Ngươi muốn làm gì?" Thiếu niên bỗng nhiên lui về phía sau một bước.

“Ta nhìn ngươi lớn lên có đẹp hơn người bên cạnh ta hay không!" Vân Thiển Nguyệt nhận lấy khăn Hoa Lạc đưa tới, nói với thiếu niên quần áo rách rưới: “Đi tới gần một chút! Không đẹp ta sẽ không để cho ngươi đi theo."

Thiếu niên đứng bất động tại chỗ, con ngươi chuyển động nhanh như chớp, đón ánh nắng mặt trời thoạt nhìn cực kỳ linh động.

Vân Thiển Nguyệt cũng không gấp, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn: “Tiểu chủ, Thất hoàng tử đang đi tới cửa thành phía Bắc, chúng ta phải mau chóng rời đi!" Hoa Lạc nhìn thoáng qua về phía cuối dãy phố dài, thấy một con ngựa đi về phía cửa thành bắc, hắn áp vào tai Vân Thiển Nguyệt hạ giọng nói.

“Ngươi không để cho ta xem cũng được! Ngươi không phải là luyến đồng ngoan ngoãn, ta không cần cũng được!" Vân Thiển Nguyệt thúc hai chân vào bụng ngựa, nhàn nhạt ném ra một câu nói, thu hồi chiếc khăn, muốn ra khỏi thành.

“Đợi một chút, ta cho ngươi xem!" Thiếu niên quần áo rách rưới lập tức tiến lên một chút, đưa tay ôm lấy một chân con ngựa Vân Thiển Nguyệt cưỡi. Tựa hồ sợ nàng rời đi.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua thấy khoảng cách Dạ Thiên Dật vẫn còn có chút xa, nàng ghìm chặt cương ngựa, cầm lấy khăn chậm rãi lau mặt cho thiếu niên, từ trên xuống dưới, nhè nhẹ lau sạch, động tác cực kỳ ôn nhu.

Thiếu niên lẳng lặng đứng nơi đó, vẻ tức giận lớn lối trước đó đã tan biến, dường như cả hô hấp cũng ngừng lại.

Vân Thiển Nguyệt dùng khăn lau những chỗ dơ bẩn trên khuôn mặt của thiếu niên, lộ ra gương mặt thanh tú cực kỳ tinh tế, nàng bỗng nhiên dừng tay, cong môi lên cười một tiếng với thiếu niên, giọng nói có chút ôn nhu tà mị, tuy giọng nói thấp nhưng ôn nhuận thanh tuyền: “Đích xác là lớn lên không tệ, tốt, ta chấp thuận cho ngươi đi theo ta!"

Mặc dù nụ cười này của Vân Thiển Nguyệt rất nhạt, nhưng tựa như hoa mai đầu đông, phá sương tuyết mà ra, chớp mắt có một loại vẻ đẹp kinh động tâm phách. Ngay cả Hoa Lạc bên người nàng cũng bị kinh động, nhưng Hoa Lạc rất nhanh liền ổn định tinh thần, dời ánh mắt đi.

Thiếu niên giống như là bị đầu độc, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện, quên luôn cả động tác.

“Đi lên!" Vân Thiển Nguyệt ném chiếc khăn cầm trong tay xuống dưới, vươn tay ra với thiếu niên.

Thiếu niên sững sờ đưa tay cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng kéo, túm hắn lên sau ngựa, không trì hoãn nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã xông vào cửa thành.

Binh linh thủ thành cũng thấy được thiếu niên quý khí ngồi trên lưng ngựa kia cười với thiếu niên quần áo rách rưới. Trái tim mọi người giống như đã bỏ sót nửa nhịp. Đây là nuh cười khuynh thành bực nào chứ? Để cả đám người đều đánh mất tâm. Mọi người nhìn theo thân ảnh thiếu niên quý khí mang theo thiếu niên quần áo rách rưới ra khỏi thành, nghĩ tới không trách được sau một đêm xuân phong với thiếu niên quý khí, thiếu niên quần áo rách rưới không để ý thân là nam nhi, cũng muốn thiếu niên quý khí phụ trách, có một loại người, vô luận là nam hay nữ, cũng đều làm cho người ta vừa thấy hắn đã khó quên.

Binh lính thủ thành không một ai ngăn trở, Hoa Lạc nhìn Dạ Thiên Dật sắp đi tới cửa thành Bắc, theo sát phía sau Vân Thiển Nguyệt ra khỏi thành.

“Ngăn bọn họ lại!" Dạ Thiên Dật quát nhẹ một tiếng.

Binh lính thủ thành nhất tề bừng tỉnh, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy chính là ngọc bài sáng bóng của Thất hoàng tử vừa vào thành trước đó, nhất tề khẽ giật mình.

“Ta nói ngăn cản bọn họ!" Dạ Thiên Dật lộ ra ngọc bài của Thất hoàng tử, rồi hô một câu với binh lính thủ thành.

Binh lính thủ thành tuân lệnh, vội vàng xông về phía hai con ngựa của Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc muốn ngăn cản. Bọn họ tất nhiên không ngăn cản được hai người Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc, mắt thấy hai con ngựa tung bốn vó lên, chạy ra khỏi cửa thành, tốc độ cực nhanh, làm như không nghe thấy tiếng quát nhẹ của Dạ Thiên Dật cùng binh lính thủ thành chặn lại.

“Ẩn vệ!" Dạ Thiên Dật không ngừng thúc ngựa, đuổi theo ra cửa thành, lại quát nhẹ một tiếng.

Hắn vừa dứt lời, mấy chục ẩn vệ hoảng thất áo đen nhất tề bay ra, đi ngăn cản Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc.

“Tiểu chủ, phải giao thủ sao?" Hoa Lạc cả kinh.

“Không giao thủ, ngươi theo sát ta!Chúng ta mặc kệ hắn. Giao thủ sẽ trì hoãn thời gian, Dạ Thiên Dật sẽ đuổi tới." Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt hơi trầm xuống, mặc dù thời điểm căng thẳng này, cũng không có để lộ ra giọng nữ của nàng, nàng có bản lĩnh hạng nhất này, kiếp trước đi làm nhiệm vụ, giả bộ người nào rất nhanh nàng đều có thể tập trung tinh thần để mình nhập vào nhân vật đó. Cho dù là dưới tình huống khẩn cấp, không tới phút cuối cùng, cũng không để lộ.

Hoa Lạc gật đầu, đánh ngựa theo sát Vân Thiển Nguyệt.

Cửa thành Vân Thiển Nguyệt không giống cửa thành khác chỉ có một cửa thành, Vân Thành có hai cửa thành. Qua một cửa thành này, thì phải đi qua một cửa thành khác nữa, Vân Thiển Nguyệt vốn muốn vung hồng nhan cẩm trong tay áo ra, nhưng nghĩ tới Dạ Thiên Dật biết nàng có hồng nhan cẩm, thì có thể bị lộ thân phận, cho nên nàng quăng cương ngựa trong tay ra, binh lính cửa thành phía sau nhận được tin tức cửa trước truyền đến phải nhanh chóng đóng cửa thành chặn lại, tuấn mã xông qua binh lính, ra khỏi cửa thành.

Hoa Lạc than thở thân thủ của Tiểu chủ thật nhanh, theo sát ở phía sau, chạy ra khỏi cửa thành.

Lúc này ẩn vệ hoàng thất của Dạ Thiên Dật cũng thi triển khinh công đuổi theo, cách hai con ngựa của Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc chỉ có mấy bước.

“Tiểu chủ, ngài đi trước, ta ngăn cản bọn họ!" Hoa Lạc nghĩ sợ là không thoát được bọn họ, dù sao đây cũng là ẩn vệ hoàng thất. Đến lúc đó Tiểu chủ bị Thất hoàng tử ngăn cản thì phiền toái rồi.

“Không cần, có cứu tinh đến!" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trước lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vui vẻ.

Hoa Lạc thu hồi tầm mắt từ phía sau, cũng nhìn thấy xe ngựa phía trước đang đi đến, toàn thân xe ngựa màu đen, chế tạo từ gỗ trầm hương, có một loại xa hoa khiêm tốn, khắp thiên hạ cũng chỉ có một chiếc xe ngựa như vậy, mà chủ nhân của nó chính là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ. Hắn vui mừng trong bụng, nghĩ tới Cảnh thế tử tới thật đúng lúc. Nếu không vì Tiểu chủ, hắn sợ là muốn sử dụng tất cả cọc ngầm của Hồng Các che giấu ở Vân Thành cùng Thất hoàng tử mới chu toàn rồi.

Hai con ngựa cùng xe ngựa toàn thân màu đen đi giao qua nhau, Vân Thiển Nguyệt đưa tay chế trụ cổ tay thiếu niên quần áo rách rưới, ném hắn về phía xe ngựa, giọng nói trong veo: “Cảnh thế tử, nhờ ngươi giúp, người này giao cho ngươi trông coi giúp ta, có điều nhớ rõ đưa trả lại cho ta."

Màn che xe ngựa toàn thân màu đen bị buộc mở ra, thân thể thiếu niên nhẹ nhàng rơi chính xác vào trong xe.

Huyền Ca vừa muốn xuất thủ, khi thấy ống tay áo Vân Thiển Nguyệt lộ ra hồng nhan cẩm, (Xem chương mới nhất tại tamvunguyetlau.com) hắn lập tức dừng tay, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nghĩ tới người này lại là Thiển Nguyệt tiểu thư? Nếu không phải thấy nàng cố ý để hắn nhìn hồng nhan cẩm, hắn căn bản là không nhận ra nàng.

Vân Thiển Nguyệt lộ ra hồng nhan cẩm chỉ trong chớp mắt, thấy Huyền Ca không hề xuất thủ với nàng nữa, nàng vòng qua sườn xe, thúc ngựa chạy đi.

Hoa Lạc đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, nhìn thoáng qua xe ngựa toàn thân màu đen, bởi vì thiếu niên đã bị rơi vào trong xe ngựa, màn che xe ngựa nhấc lên lại rơi xuống, Dung Cảnh dựa vào vách xe cầm sách đọc, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn tinh tường thấy thiếu niên bị quăng vào xe, ngã đến thất điên bát đảo, nhưng Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu nhìn tên đó một cái. Hắn nghĩ tới không hổ là Cảnh thế tử, ước chừng nhận ra giọng nói của Tiểu chủ, không có chút kinh ngạc nào, thản nhiên như không.

Lúc này ẩn vệ hoàng thấy nhất tề đi tới, vòng qua xe ngựa. Bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một cỗ khí cường đại, trong khoảnh khắc ở hai bên tả hữu tạo thành một bức tường khí, mấy chục ẩn vệ chịu không được cỗ kình khí lớn như thế, thân thể đụng phải bức tường khí, nhất tề lui về phía sau mấy bước.

Trong chốc lát này, hai con ngựa của Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc đã vọt ra xa vài chục trượng.

Lúc này Dạ Thiên Dật cũng tới bên cạnh, nhìn thân ảnh hai con ngựa đi xa, cũng không đuổi theo nữa, mà là ghìm chặt cương ngựa, nhìn xe ngựa toàn thân màu đen, cất cao giọng: “Cảnh thế tử?"

“Thất hoàng tử! Thật là đúng dịp!" Dung Cảnh cũng không đẩy rèm che ra, giọng nói lạnh nhạt.

“Không phải là Cảnh thế tử phải đi Đông Hải đón công chúa Đông Hải quốc sao? Vì sao tới nơi này? Nơi này cũng không phải là đường đi tới Đông Hải!" Dạ Thiên Dật nhướn mày, giọng nói hơi trầm xuống.

“Ta nhận được tin tức, nói công chúa Đông Hải quốc chưa từng đi theo đội ngũ danh dự của Đông Hải quốc, mà là một mình đi tới, đã đến Thiên Thánh. Hôm nay ở Vân Thánh này. Tránh cho một chuyến lao khổ bôn ba không công nên ta liền tới đây đón chào." Dung Cảnh nói.

“Công chúa Đông Hải quốc tới Vân Thành? Tin tức này của Cảnh thế tử chính xác? Đông Hải ở phía Đông, Vân Thành ở phía Nam. Một phía nam một phía đông, sao công chúa Đông Hải quốc có thể tới nơi này? Có thể Cảnh thế tử nhận được tin tức sai lầm chăng?" Dạ Thiên Dật nhìn màn che xe ngựa đóng chặt, nếu vừa nãy hắn không nhìn lầm thì thiếu niên quần áo rách rưới kia rơi vào trong xe ngựa Dung Cảnh. Quy củ giữ khoảng cách với người khác ba thước của hắn khi nào thì bị phá rồi?

“Chẳng lẽ Thất hoàng tử cảm thấy tin tức ta nhận được không chính xác?" Dung Cảnh cười nhạt, giọng nói lại không chứa nụ cười: “Mặc dù Cảnh không có tài hô mưa gọi gió như Thất hoàng tử, nhưng là tin tức này chưa chắc sẽ sai sót đi. (Xem chương mới nhất tại tamvunguyetlau.com) Nếu không thanh danh hai chữ Dung Cảnh này cũng nên bị đập phá rồi." Dạ Thiên Dật nghe vậy bỗng nhiên cười cười: “Cảnh thế tử mới có tài hô mưa gọi gió, ngay cả công chúa Đông Hải quốc tới Vân Thành cũng biết."

“Đáng lẽ Thất hoàng tử đang ở Thánh Dương điện của Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, giám quốc chứ? Vì sao lại tới Vân Thành này?" Dung Cảnh vòng vo đề tài, dường như đang nhướng mày với Dạ Thiên Dật.

“Vân Thành có chút nhiễu loạn, ta đến đây điều tra!" Dạ Thiên Dật nói.

“Đã như vậy Cảnh sẽ không quấy rầy Thất hoàng tử nữa!" Dung Cảnh phân phó với Huyền Ca: “Vào thành!"

Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa không lưu lại đi thẳng về phía trước.

“Cảnh thế tử muốn đi, nhưng người trong xe của ngươi cần phải lưu lại!" Dạ Thiên Dật ngăn ở trước xe, Huyền Ca bị buộc phải dừng xe ngựa lại.

“A?" Dung Cảnh nhướn mày.

“Người này ở Vân Thành vụng trộm xông vào làm loạn các phủ đệ của các đại gia đại hộ(nhà giàu), ta chình vì hắn mà đến." Dạ Thiên Dật nói.

“Có phải Thất hoàng tử hiểu lầm cái gì không? Người trong xe là theo ta từ Vinh Vương phủ mà đến, là thiếp thân thư đồng của ta. Chẳng lẽ hắn có thuật phân thân đi làm loạn ở Vân Thành?" Dung Cảnh cũng không thèm nhìn tới thiếu niên quần áo rách rưới đối diện, trợn mắt nói lời bịa đặt.

“Cảnh thế tử thật biết nói đùa, bổn hoàng tử nhìn thấy người nọ từ bên trong thành đi ra ngoài, được người cứu ra ném lên xe ngựa của ngươi. Hiện tại sao lại thành thiếp thân thư đồng của ngươi từ Vinh Vương phủ đi ra rồi?" Sắc mặt Dạ Thiên Dật phát lạnh.

“Thất hoàng tử hoa mắt sao! Trong miệng Dung Cảnh chưa bao giờ nói lời giả dối." Giọng nói Dung Cảnh nhàn nhạt, hắn dứt lời, nghe được thiếu niên quần áo rách rưới đối diện thổn thức một tiếng, mở hai to mắt nhìn hắn.

“Cảnh thế tử, chứa chấp người làm loạn chính là gây bất lợi đối với triều đình, hiện tại ngươi có chức quan trong người, hẳn là hiểu lợi hại trong này." Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm xe ngựa của Dung Cảnh.

“Tự nhiên là ta minh bạch!" Dung Cảnh thản nhiên nói: “Nhưng mà ta càng hiểu rõ hơn nếu tiếp tục trì hoãn, không tìm được công chúa Đông Hải quốc thì Thất hoàng tử cũng có một phần trách nhiệm."

Dạ Thiên Dật mím môi, không nói.

“Nếu là người làm loạn, Thất hoàng tử nhất định phải đưa ra trước công lý, tuyệt đối chớ để hắn gây bất lợi đối với triều đình. Cảnh đi trước một bước." Dung Cảnh phân phó Huyền Ca một lần nữa: “Huyền Ca, vào thành! Nghe nói hiện tại thái tử Nam Lương Duệ và Diệp công chúa Nam Cương cùng với Phò mã đang trọ tại Vân Thành, chúng ta đi vào ôn chuyện."

“Dạ, thế tử!" Huyền Ca nhìn Dạ Thiên Dật một cái, đánh xe vòng qua hắn, đi thẳng về phía trước.

Lúc này Dạ Thiên Dật không chặn lại, mà chỉ nhìn xe ngựa của Dung Cảnh rời đi.

Xe ngựa toàn thân màu đen rất nhanh đã vào thành, đi về phía Túy Hương Lâu nơi sứ giả Nam Cương và Nam Lương đang ở trọ.

Binh lính thủ thành cung kính để cho xe ngựa Dung Cảnh đi qua, đều nhất tề nghĩ đến hôm nay là cái ngày gì, chẳng những Thất hoàng tử thiên tư thông minh trong truyền thuyết tới Vân Thành, mà còn có Cảnh thế tử đám mây trên cao tài hoa ngút trời cũng tới Vân Thành. Trước đó còn có hai thiếu niên không biết danh tính không phú cũng quý. Lát sau, đều nhất tề nhìn về phía Dạ Thiên Dật, lúc nãy bọn họ cũng không hiểu vì sao Thất hoàng tử muốn chặn lại hai thiếu niên kia. Hai thiếu niên kia vào thành từ buổi sáng, ở trong thành chưa đầy một canh giờ đã ra khỏi thành. Sao có thể là người làm loạn Vân Thành trong hai ngày chứ?

“Đều lui ra đi!" Dạ Thiên Dật khoát khoát tay đối với ẩn vệ hoảng thất.

Ẩn vệ hoàng thất nghĩ tới võ công của Cảnh thế tử thật là cao thâm, sợ là cao thâm hơn cả Thất hoàng tử, hơn mười người bọn họ dưới tay Cảnh thế tử đều không chống đỡ nổi một chiêu. Nhất tề nhìn Dạ Thiên Dật một cái, thấy hắn cũng không có bởi vì bọn họ không ngăn cản được người mà trách tội, cũng vô thanh vô tức lui xuống.

Dạ Thiên Dật nhìn về phương hường hai người hai ngựa rời đi, lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên quay đầu ngựa lại, một lần nữa vào thành.

Trong xe ngựa, Dung Cảnh vẫn luôn xem sách, từ lúc thiếu niên quần áo rách rưới bị ném vào trong xe đến khi vào thành cũng được một đoạn đường, Dung Cảnh cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn. Giống như trong xe căn bản là không tồn tại người này.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: “Ngươi chính là Cảnh thế tử?"

Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt: “Phải, ta chính là Dung Cảnh!"

“Cảnh thế tử của Vinh Vương phủ?" Thiếu niên quần áo rách rưới nhìn Dung Cảnh cúi đầu lại hỏi tiếp.

“Không sai!"Dung Cảnh vẫn như cũ không ngẩng đầu lên.

“Mới vừa rồi người kia là ai vậy?" Thiếu niên lại hỏi.

“Thất hoàng tử của Thiên Thánh Dạ Thiên Dật." Dung Cảnh nói.

“Không phải vậy, Ta nói không phải là hắn." Thiếu niên lắc đầu.

Lúc này Dung Cảnh mới giương mắt nhìn về thiếu niên phía đối diện, chân mày nhíu lại.

Mặt thiếu niên quần áo rách rưới đỏ lên, đột nhiên cúi đầu, bỗng nhiên hạ thấp giọng: “Chính là….. cái người ném ta vào xe ngựa kia……."

Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, cũng không đáp lại.

Thiếu niên đợi hồi lâu, không nghe thấy Dung Cảnh nói chuyện, lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: “Hắn là ai vậy? Tên gọi là gì?"

Dung Cảnh thản nhiên nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, lắc đầu: “Không nhận ra!"

“Không nhận ra?" Thiếu niên kinh ngạc: “Hắn nói tìm ngươi hỗ trợ, ném ta cho ngươi, không nhận ra mà ngươi cũng giúp?"

“Ừ, hắn biết ta là đủ rồi, hắn sẽ tìm đến ta." Dung Cảnh cúi đầu tiếp tục xem sách.

“Khi nào thì hắn sẽ tìm đến?" Giọng nói của thiếu niên có chút gấp gáp.

“Ta không nhận ra hắn, làm sao biết được hắn khi nào sẽ tìm đến?" Ngón tay như ngọc của Dung Cảnh lật sách sang trang khác.

“Vậy ta đây đi tìm hắn!" Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, đẩy rèm ra muốn xuống xe.

“Tốt nhất ngươi đừng nhúc nhích, Thất hoàng tử vừa mới nói người làm loạn các đại môn hộ chính là ngươi đi? Nếu ngươi ra ngoài, bị hắn bắt được, ta sẽ không cứu được ngươi nữa." Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu, lên tiếng nhắc nhở.

Thiếu niên khựng người lại, nhăn đôi lông mày thanh tú, lại nói: “Ta không sợ!" Dứt lời, liền muốn xuống xe.

“Ngươi xác định ngươi bây giờ rời đi thì có thể tìm được hắn?" Dung Cảnh lại ném ra một câu.

Thiếu niên dừng động tác muốn xuống xe lại, chân mày lại càng nhíu chặt, tựa hồ có chút do dự.

Dung Cảnh không nhìn hắn, tiếp tục xem sách, cũng không nói chuyện.

Thiếu niên do dự trong chốc lát, một lần nữa ngồi lại trong xe, nhìn Dung Cảnh nhíu mày, vẻ mặt không tin nói: “Ngươi thật sự không biết hắn? Làm sao có thể?"

Dung Cảnh không đáp lời.

“Thật là một người quái dị!" Thiếu niên thấy Dung Cảnh coi hắn là không khí, trừng mắt với hắn một cái, hừ một tiếng.

Dung Cảnh vẫn không đáp lời, lại lật một trang sách, thần sắc thong dong, mặt mày lạnh nhạt.

“Thật là chẳng có gì thú vị!" Thiếu niên lại nhìn Dung Cảnh hồi lâu, phun ra một câu nói, dựa vào vách xe nhắm mắt lại, một lúc sau, không biết nhớ ra cái gì đó, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Lát sau, hắn mở mắt, cười hỏi Dung Cảnh: “Nghe nói Thiên Thánh có ngũ đại mỹ nam tử, Cảnh thế tử là đám mây ở trên cao, cẩm bào tuyết hoa, Thất hoàng tử là xuân thu chi nguyệt, hoa mậu xuân tùng, còn có Nhiễm tiểu vương gia là tính cách như ma vương, tiêu sái trương dương, lại có thái tử Nam Lương Duệ phong lưu tuấn mỹ, dáng vẻ đào hoa, còn có Vân thế tử Vân Vương phủ đạm mạc thu thủy, khí chất lỗi lạc, cũng chính là phò mã Nam Cương hiện nay. Hôm nay ta thấy ngươi cùng Thất Hoàng tử. Mặc dù chưa gặp ba người khác , nhưng người vừa mới ném ta vào trong xe ngựa, cũng không giống như là hình dung về ba người này, hắn xuân tuyết chi dung, băng tâm ngọc phách, quý khí phi phàm, phong thái dung mạo là độc nhất. Vì sao thiên hạ không có danh hào của hắn."

Dung Cảnh vốn định lật sách, tay ngừng lại một chút.

“Nghe nói thế tử của Văn bá hầu phủ từ trên Tuyết Sơn mới trở về Văn bá hầu phủ, lớn lên cũng rất đẹp mắt. Trước kia thiên hạ không có danh hào của hắn, cho nên hắn mới không được người biết đến. Có phải hắn gọi là Dung Phong không? Là thế tử Văn bá hầu phủ?" Thiếu niên lại hỏi.

Dung Cảnh không đáp lại, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lật một trang sách.

“Không đúng, nghe nói Văn bá hầu phủ cùng Vinh Vương phủ là đồng xuất nhất mạch(cùng một nguồn gốc), nếu hắn là Dung Phong, thì sao ngươi có thể không nhận ra hắn?" Thiếu niên nhìn Dung Cảnh nhướng mày, thấy hắn làm như không nghe thấy, lại nói: “Như vậy một là hắn không phải là Dung Phong, hai chính là ngươi gạt người." Dừng một chút lại nói: “Không thể tưởng tược được Cảnh thế tử của Vinh Vương phủ lại là một người trợn mắt nói dối không đỏ mặt. Ta rõ ràng bị ném vào trong xe của ngươi, ngươi lại nói ta là thư đồng của ngươi. Mà Thất hoàng tử kia lại không hề cản ngươi nữa, thật là buồn cười."

“Buồn cười?" Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thiếu niên quần áo rách rưới, nhướn mày: “Có muốn hiện tại ta đưa ngươi đến chỗ Thất hoàng tử hay không? Để cho ngươi nếm thử chút lao ngục tai ương?"

Thiếu niên quần áo rách rưới lập tức ngậm miệng.

Dung Cảnh nhìn hắn, thấy hắn đàng hoàng, không để ý tới nữa, tiếp tục xem sách.

Sau một hồi lâu, thiếu niên quần áo rách rưới thấy mặc dù Dung Cảnh uy hiếp hắn, nhưng dường như không có lực uy hiếp gì, lại nói: “ Nếu hắn không phải là Dung Phong chẳng lẽ là thế tử Vân Ly của Vân Vương phủ mới được phong sao? Hoặc là Tứ hoàng tử của Thiên Thánh Dạ Thiên Dục? Nghe đồn Tứ hoàng tử có chút âm trầm, hẳn không phải là hắn, như vậy chính là….."

“Ngươi quá ồn rồi!" Dung Cảnh lên tiếng, cắt đứt lời nói của hắn, phân phó Huyền Ca: “Mang hắn đi!"

Thiếu niên quần áo rách rưới vừa dứt lời, lập tức hỏi Dung Cảnh: “Ngươi mang ta đi đâu?"

Dung Cảnh cũng không buồn liếc mắt nhìn hắn, Huyền Ca ở ngoài xe lên tiếng, vén rèm xe lên, một tay níu lấy cổ áo thiếu niên, xách hắn ra khỏi xe. Thiếu niên hét to một tiếng, Huyền Ca móc ra một chiếc khăn chặn miệng hắn lại. Mang theo hắn điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi xe ngựa.

Mặc dù có phen biến cố này, trước xe không có người đánh xe, nhưng tuấn mã kéo xe cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục đi về phía trước.

Vân Thành mặt trời lên cao, dần dần bắt đầu một ngày ồn áo náo nhiệt.

Dung Cảnh nhìn thoáng qua buồng xe đã thanh tịnh, bỗng nhiên ném quyển sách xuống, nhắm hai mắt lại, sắc mặt dù nhàn nhạt lại ẩn chứa một tia đen tối. Không biết là buồng xe bởi vì màn che quá mức u ám, hay là do chính sắc mặt hắn u ám nữa. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười cười, như hoa tuyết liên phá tuyết mà ra, giọng nói nghe không ra tâm tình lẩm bẩm: “Vân Thiển Nguyệt, nàng được lắm, rất được…..hoa đào nở rộ khắp nơi!"
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại