Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 11: Ấn ký hoa lan

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 3 - Chương 11: Ấn ký hoa lan

Edit: Vinh
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy giận dữ, đoạt lấy thánh chỉ, vận công lực muốn phá hủy.

“Nguyệt nhi, nàng cần phải nghĩ kỹ trước khi hủy nó. Thái tử trong bụng mẫu hậu vẫn còn chưa ra đời. Phá hủy thánh chỉ là tội gì nàng nên rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng không phải là Vân Ly, sao nàng biết hắn không muốn việc tốt càng thêm tốt này?" Dạ Thiên Dật ngăn cản tay Vân Thiển Nguyệt, giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để Vân Thiển Nguyệt và Vân Ly đang quỳ trên mặt đất nghe được.

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, mang cô cô ra để uy hiếp thì nàng sẽ sợ sao? Mặc dù cô cô là xương sườn mềm của nàng, thế nhưng nếu lão Hoàng đế đã để cô cô mang thai, một nước cờ vô dụng lúc này phát huy tác dụng lớn nhất thì sao hắn có thể để cho cô cô gặp chuyện không may? Ánh mắt nàng bén nhọn lướt qua Dạ Thiên Dật, chân khí từ đan điền chạy tới cổ tay, nhắm vào tay Dạ Thiên Dật đang ngăn cản tay nàng.

“Vân Ly, hôm nay ngươi đã là thế tử Vân Vương phủ. Ngươi cứ nhìn nàng vì ngươi mà hủy đi thánh chỉ như vậy?" Dạ Thiên Dật nhìn về phía Vân Ly.

Lúc này Vân Ly mới bừng tỉnh, trở thành thế tử Vân Vương phủ thì hắn đã có chuẩn bị, nhưng cưới Lục công chúa thì cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, mặt khác chuyện Lục công chúa si tình với Cảnh thế tử đại náo ở lễ Ngưu Lang Chức Nữ với hôm thọ yến bị Hoàng thượng trách phạt bế môn tư quá hắn đều biết rõ. Dù như thế nào hắn không nghĩ tới cùng với việc ban thưởng phong làm thế tử lại chính là chỉ hôn, hơn nữa người này lại là Lục công chúa, hắn thấy hai người Vân Thiển Nguyệt và Dạ Thiên Dật động thủ, sắc mặt hắn có chút trắng bệch miệng há hốc, nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì.

“Phá hủy thánh chỉ, mặc dù phụ hoàng không làm gì được Nguyệt nhi, có lẽ cũng không làm gì được Vân Vương phủ, thế nhưng bàng chi của Vân Vương phủ thì không cần phải nói rồi. Bàng chi của Vân Vương phủ có mấy trăm người, hơn nữa có vài người đều không kém tuổi ngươi là bao, vì ngươi một người vinh quang, bàng chi Vân Vương phủ bàng liền nước lên thuyền lên, nam tử vào triều nhập sĩ(làm quan), tiền đồ vô lượng, nữ tử cũng sẽ chọn được một mối nhân duyên tốt." Dạ Thiên Dật nhìn Vân Ly, sắc mặt nhàn nhạt, tựa như nhắc nhở, tựa như cảnh cáo: “Ngươi có thể ngẫm lại, hậu quả của việc kháng chỉ không tiếp."

“Dạ Thiên Dật! Cho tới bây giờ ta còn không biết ngươi rất biết uy hiếp người?" Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn nổi giận, lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Dật: “Hôn nhân là trò đùa sao? Nói chỉ hôn liền chỉ hôn sao? Hiện tai nếu Vân Ly đã là thế tử của Vân Vương phủ, thì chính là ca ca ta. Chuyện hôn sự của hắn không thể dựa vào một đạo thánh chỉ, tự nhiên phải hỏi qua sự đồng ý của gia gia ta, phụ vương, còn có ta."

“Nguyệt nhi, Vân Ly được phong làm thế tử, không chỉ tiếp nhận tước vị Vân Vương, mà còn liên quan đến đại kế to lớn của Thiên Thánh hoàng triều. Nói cách khác, hắn không chỉ là thế tử Vân Vương phủ, còn là Vân Vương tương lai, tương lai phải vào triều. Nàng cho rằng người nào cũng có thể trở thành thế tử Vân Vương phủ?" Dạ Thiên Dật nhướn mày, đối mặt với sự tức giận của Vân Thiển Nguyệt thần sắc không đổi, ấm giọng nhắc nhở: “ Nếu nàng phá hủy thánh chỉ, bị hủy không phải là thánh chỉ mà là cả đời của Vân Ly. Đây vốn là chuyện vui, tội gì khiến cho biến thành khổ đại thâm thù? Thân phận công chúa hoàng thất chẳng lẽ còn không xứng với một thế tử Vân Vương phủ được nhận làm con thừa tự?"

“Lục công chúa quá tôn quý rồi, Vân Vương phủ không dám trèo cao." Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng.

“Lục công chúa nguyện ý hạ mình bỏ đi địa vị cao quý." Dạ Thiên Dật nói.

Vân Thiển Nguyệt mím môi, mắt lạnh nhìn Dạ Thiên Dật: “Công chúa hoàng thất đều là không gả ra được ngoài sao? Từ trăm năm trước tới nay nữ nhi Vân Vương phủ vào cung vô số đã đành. Còn muốn nhét nữ nhi hoàng thất vào Vân Vương phủ? Chẳng lẽ muốn Vân Vương phủ chuyển vào Hoàng cung, toàn bộ họ Vân đều đổi lại tên họ biến thành họ Dạ? Hay là họ Dạ muốn đổi họ? Không cần họ Dạ, muốn họ Vân rồi?"

“Nguyệt nhi!" Giọng nói của Dạ Thiên Dật bỗng nhiên trầm xuống: “Không nên không lựa lời nói, đại nghịch bất đạo."

“Chuyện đại nghịch bất đạo ta làm nhiều lắm? Nếu những năm này ta không đại nghịch bất đạo cùng ngươi vụng trộm quan hệ thư từ, Dạ Thiên Dật, thì hôm nay ngươi có đứng được trước mặt ta tuyên đọc thánh chỉ với Vân Vương phủ, không để ý nguyện vọng của ta nhét người vào sao?" Vân Thiển Nguyệt giận dữ.

“Nguyệt nhi!" Dạ Thiên Dật khẽ quát một tiếng, ánh mắt dâng lên vẻ tức giận, nặng nề nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Hôm nay là ý chỉ của phụ hoàng, ngươi cứ nhất định đổ lên đầu ta sao?"

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười trào phúng: “Khi Hoàng thượng chưa chết có mấy người được an vị ở Thánh Dương điện phê duyệt tấu chương chấp chưởng thiên hạ? Dạ Thiên Dật, bản lĩnh của ngươi ta rõ ràng hơn ai hết, nếu ngươi không đồng ý, một đạo thánh chỉ này có thể lấy ra?"

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt nhìn thẳng hắn, áp khí giữa hai người cực thấp, tất cả mọi người đang quỳ tại đại môn của Vân Vương phủ đều cảm giác được lãnh khí dày đặc, lát sau, Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười rét lạnh: “Nguyệt nhi, trước kia ta cho rằng trong thiên hạ này không người nào có thể đối đãi tốt với ta như nàng, bất cứ ai cũng không thể làm cho nàng trở mặt vô tình, rút đao khiêu chiến với ta. Nhưng ta sai lầm rồi, một Dung Cảnh làm cho nàng đối với ta lãnh huyết vô tình, nói với hắn ‘một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ’, ta cho là chỉ có mình Dung Cảnh mà thôi. Thế nhưng không phải, còn có Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong, Phong Tẫn, Nam Lăng Duệ, Vân Mộ Hàn….hiện tại lại còn có Vân Ly. Hiện tại trong lòng nàng, tình cảm mười năm của ta với nàng, ngay cả một Vân Ly cũng không bằng có phải hay không? Hắn khiến cho nàng trở mặt động thủ với ta? Không tiếc nặng lời tổn thương ta?"

Vân Thiển Nguyệt mím môi không nói.

“Phụ hoàng còn nằm ở Thánh Dương điện một ngày, ta chính là Thất hoàng tử, là con ông. Trong tay ta chỉ có Bắc Cương là ta và nàng cùng giành được, trở lại kinh thành Thiên Thánh, quyền lợi của ta cũng là hắn cho! Hôm nay Bắc Cương ở xa ngàn dặm, thế lực của ta cũng ở xa ngàn dặm, nàng cho rằng ta có thủ đoạn thông thiên? Trở thành chủ nhân chân chính của Thánh Dương điện hô phong hoán vũ phải không?" Dạ Thiên Dật nhướn mày.

Mặt Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng không nói lời nào.

“Thánh chỉ này cho nàng, nàng muốn hủy thì hủy đi!" Dạ Thiên Dật bỗng nhiên rút tay lại, ném thánh chỉ cho Vân Thiển Nguyệt.

Cổ tay Vân Thiển Nguyệt run lên, thánh chỉ “phịch" một tiếng rơi xuống đất, nện lên nền gạch đá xanh trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Dạ Thiên Dật làm như không nghe thấy, xoay người lên xe ngựa. Màn che rơi xuống, hắn cũng không nhìn Vân Thiển Nguyệt, trầm giọng phân phó Văn Lai: “Hồi cung!"

“Dạ!" Văn Lai nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ngồi ở trước xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc nhìn Dạ Thiên Dật ngồi xe ngựa rời đi, cho đến khi xe ngựa đi khuất tầm mắt nàng, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, cúi đầu nhìn về phía thánh chỉ trên mặt đất. Lão Hoàng đế chấp chưởng giang sơn cả đời, tự nhiên không phải là cái gì cũng có thể tác động đến lão đầu đang dần dần già đi này, mặc dù hắn đã tiều tụy, lại bị bệnh nằm tại giường, cơm áo không thể tự lo liệu, nhưng hắn vẫn là lão Hoàng đế, bởi vì thủ đoạn cùng với động tác của hắn nắm giữ tất cả mạch sống của mọi người, bao gồm cả Dạ Thiên Dật.

Nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, trước mắt thoáng chốc là một mảnh tối tăm, nhưng nàng vẫn trấn tĩnh tỉnh táo, sau một khắc, nàng xuất thủ, không chút do dự định hủy thánh chỉ trên mặt đất.

“Không được!" Vân Ly cả kinh, thân thể hướng về phía trước, che lại thánh chỉ trên mặt đất.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Ly, thấy hắn bảo vệ thánh chỉ, giọng nói của nàng nhẹ nhàng hời hợt: “Vân Ly, ngươi tránh ra, để ta phá hủy nó!"

Nếu nói là tại thọ yến của lão Hoàng đế ngày ấy, hắn rút kiếm đâm về phía nàng, nàng dám ngay trước mặt sứ giả các quốc gia cùng văn võ bá quan cả triều phá hủy bảo kiếm của hắn, nàng cũng đã ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền rồi. Huống chi hôm này chỉ là một đạo thánh chỉ nho nhỏ? Nàng phá hủy thì thế nào? Cùng lắm thì Vân Vương phủ cùng hoàng thất đối chọi đến cùng! Hắn thật đúng là có thể nhốt tất cả mọi người Vân Vương phủ vào thiên lao?

“Ta tiếp chỉ!" Vân Ly nắm thánh chỉ thật chặt, mới mở miệng giọng nói khàn khàn.

“Ngươi tiếp chỉ?" Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại.

“Đúng! Ta tiếp chỉ!" Vân Ly gật đầu khẳng định: “Được phong làm thế tử Vân Vương phủ, được chỉ hôn gả công chúa cho, đây chính là thiên đại vinh quang cùng phúc phận. Vì sao không tiếp?"

“Vân Ly, ngươi cần phải hiểu rõ. Nàng là Lục công chúa!" Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Ly. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt Vân Ly có thể trắng như vậy, không giống với mấy lần khác ở trước mặt nàng đỏ mặt, mà là trắng như một trang giấy. Nàng không cảm thấy hắn đón nhận đạo thánh chỉ này là cam tâm tình nguyện.

“Ta biết nàng là Lục công chúa! Ta nguyện ý tiếp chỉ." Vân Ly trịnh trọng gật đầu.

“Ta cũng đã sớm nói, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, tự nhiên vui vẻ mới là quan trọng nhất. Không cần vì người không nên mà hi sinh, cho dù đó là Vân Vương phủ. Ta cho ngươi một cái thang trời, là muốn ngươi mở ra hoài bão khát vọng, chứ không phải sống oan ức không thể làm gì như vậy. Nhân sinh cứ như một tuồng kịch, ngươi hát đủ thì đến ta hát. Chưa chắc chúng ta phải nghe người khác hát, mà mình lại không hát." Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn Vân Ly, giọng nói rõ ràng trong trẻo: “Tuy Vân Vương phủ liên quan rất nhiều, nhưng nhiều cũng chỉ là hoàng thất. Có cái gì mà sợ?"

Vân Ly bỗng nhiên cúi đầu, giọng nói cực thấp: “Nhưng hiện tại là thời buổi rối loạn, Vân Vương phủ vốn đã ở đầu ngọn sóng gió, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tóm lại nên vì Hoàng hậu nương nương suy nghĩ."

Vân Thiển Nguyệt mím môi, tay trong tay áo không khỏi nắm chặt. Cô cô của nàng….

“Thánh chỉ này ta nhận!" Vân Ly cầm thánh chỉ đứng lên, nhẹ nhàng phủi phủi áo bởi vì quỳ trên mặt đất mà khiến cho vạt áp có nếp uốn, hào hoa phong nhã thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, giọng nói không cao không thấp hô một tiếng : “Muội muội!"

Tay Vân Thiển Nguyệt đang nắm chặt liền buông lỏng, nhìn về phía Vân Ly, đột nhiên phát hiện từ lúc nàng dẫn hắn vào cung cho tới lúc trở lại cũng chỉ mới hai canh giờ, hắn đã có một phen biến hóa, bền bỉ và trầm ổn, nàng nhếch cánh môi lên, kéo ra nụ cười, chân thành hô một tiếng: “Ca ca!"

Vân Ly gật đầu một cái, không nói gì nữa, cầm thánh chỉ đi vào trong phủ.

Tất cả mọi người đang quỳ gối ở đại môn cũng không hẹn mà cùng nhìn Vân Ly rời đi, thần sắc khác nhau. Giây lát sauđều nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn Vân Ly rời đi, cho đến khi thân ảnh hắn đi xa, nàng mới thu hồi tầm mắt,khoát khoát tay với mọi người, có chút vô lực nói:"Tất cả giải tán đi!"

Mọi người nghe thấy vậy nhất tề đứng dậy, đều lục tục tản đi.

Vân Thiển Nguyệt tựa thân thể vào trên cánh cửa đại môn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nàng muốn bảo vệ tất cả mọi người, nhưng ngoài tầm tay với, bị khống chế khuỷu tay trước sau. Nàng có Hồng Các, nhưng Hồng Các lại đang đi bảo vệ Nam Lăng Duệ rồi, đoạn đường từ kinh thành Thiên Thánh đến Nam Lương này, lão Hoàng đế không thể nào sẽ không có động tác đối với Nam Lăng Duệ, nàng muốn Hồng Các bảo vệ Nam Lăng Duệ đến giọt nước cũng không lọt, thì không thể lại tiếp tục sử dụng Hồng các, chỉ có thể chờ sau khi Nam Lăng Duệ bình an trở lại Nam Lương, Hồng các mới có thể rảnh rỗi xuất thủ. Mà Phong các, Tam công tử vừa mới tiếp nhận Phong các, còn đang trong lúc làm quen, bởi vì năm năm nay Phong các vẫn dùng để thông tin với Dạ Thiên Dật, cùng ẩn vệ hoàng thất dây dưa, bọn họ đã quen thuộc vô cùng đối với Phong các. Tam công tử tiếp nhận Phong các chỉ có thể thay đổi một lần, nhanh chóng thay đổi tất cả hành động và tác phong làm việc của Phong các, điều này cũng cần có thời gian. Phong các tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cũng sẽ bị ẩn vệ hoàng thất nuốt lấy.

Mặt khác, mặc dù có Dung Cảnh, nhưng Dung Cảnh bệnh nặng mười năm, chống chọi với bệnh tật lâu ngày, sợ là thế lực thủ hạ cũng không mạnh hơn nàng. Mà lão Hoàng đế không chỉ có ẩn vệ hoàng thất, còn có Dạ Thiên Dật, còn có Đức thân vương phủ, Hiếu thân vương phủ, còn có bốn mươi vạn đại quân của Dạ Khinh Nhiễm, cùng với chút ít thế lực ở trong bóng tối ám sát nàng và Dung Cảnh sẽ gây bất lợi với hai người các nàng, nàng không dám tùy tiện hành động. Đi sai một bước, chính là bao nhiêu tính mạng táng thân biển lửa. Nàng không sợ, nhưng không thể không bận tâm đến điểm mấu chốt là tính mạng những người bên cạnh nàng. Chỉ cần không cần Vân Vương phủ, một mình nàng hoàn toàn có thể dễ dàng rời đi, Dung Cảnh cũng hoàn toàn có thể bị nàng lôi kéo rời đi, nhưng là sau khi rời đi thì sao? Thiên hạ to lớn, cứ như vậy liền buông tha cho tất cả? Nàng không phải là người trốn tránh, Dung Cảnh lại càng không, cho nên, chỉ có thể toàn lực vượt qua.

Mặc dù thời gian Vân Ly tới Vân Vương phủ ngắn ngủi, nhưng hắn rất thông minh, nhìn ra triều cục sóng ngầm mãnh liệt của Thiên Thánh, có năng lực quan sát nhạy bén, tất nhiên biết hiện tại Vân Vương phủ đang đứng ở nơi đầu ngọn sóng gió, cho nên mặc dù hắn không muốn cưới Lục công chúa, nhưng vẫn phải tiếp nhận thánh chỉ.

“Tiểu thư!" Lăng Liên và Y Tuyết vẫn đứng ở cửa, liếc mắt nhìn nhau, nhất tề đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, Lăng Liên vươn cánh tay ngăn trở ánh mắt trời chói chang trên đầu Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lăng Liên, gật đầu, đáp một tiếng: “Ừ!"

“Thật ra thì cưới Lục công chúa vào phủ cũng không có gì! Nàng tóm lại là tới Vân Vương phủ, bước qua cửa phủ này, nàng không còn là công chúa nữa, chỉ có thể là người của Vân Vương phủ. Phải tuân thủ quy củ của Vân Vương phủ. Chẳng lẽ nàng còn có thể làm gì được ngài sao?" Lăng Liên thấp giọng nói.

“Đúng vậy, tiểu thư không cần lo lắng. Thoạt nhìn Lục công chúa không sắc sảo, nếu không hiện tại cũng sẽ không bị nhốt ở hoàng cung bế môn tư quá." Y Tuyết cũng nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cười cười, lắc lắc đầu nói:"Cho dù không phải là Lục công chúa, mà là công chúa khác, ta cũng vẫn không hi vọng Vân Vương phủ cưới nữ nhân hoàng thất. Không muốn bất cứ ai gả vào."

Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề ngậm miêng.

“Trăm năm qua nữ nhân Vân Vương phủ phải gả vào hoàng thất, hiện tại hoàng thất lại muốn nhét nữ nhân vào Vân Vương phủ." Vân Thiển Nguyệt chê cười một tiếng: “Thậm chí ta còn không muốn tên của nữ nhi hoàng thất viết vào gia phả của Vân Vương phủ."

“Tiểu thư, nếu không thì giết Lục công chúa?" Lăng Liên thấp giọng dò hỏi.

“Chỉ cần giết Lục công chúa, nàng sẽ không gả vào được nữa." Y Tuyết cũng gật đầu phụ họa, hạ giọng nói:"Trong hoàng cung có người Hồng các của chúng ta, muốn động thủ có thể vô thanh vô tức giết nàng ta. Chỉ cần tiểu thư phân phó một câu, nô tỳ lập tức cho người truyền tin vào trong cung."

“Thánh chỉ vừa mới hạ, Lục công chúa liền chết! Đây không phải là thượng sách, huống chi cô cô còn đang ở trong cung!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, khoát khoát tay với hai người: “Trước hết cứ để cho lão Hoàng đế thắng một ván đi! Còn nhiều thời gian!"

“Vậy Lục công chúa thì sao?" Lăng Liên hỏi.

“Dù sao còn chưa định ngày đại hôn, trước hết cứ để cho nàng sống thêm vài ngày đi!" Vân Thiển Nguyệt đứng thẳng người, nhấc chân đi vào trong phủ, giữa lông mày có chút lãnh ý. Rõ ràng là ngày hè nóng bức, quanh người nàng lại lạnh đến cực hạn. Nàng nghĩ tới đã mấy ngày không có tin tức của Phong Tẫn? Có phải cũng nên gửi thư rồi không?

Trở lại Thiển Nguyệt các, đẩy cửa phòng ra, trong phòng đã không có thân ảnh Dung Cảnh, nàng hỏi thăm Thính Tuyết, Thính Vũ: “Dung Cảnh đâu?"

“Hồi tiểu thư, hai bọn nô tỳ cũng không biết Cảnh thế tử rời đi lúc nào!" Thính Tuyết lắc đầu một cái: “Nếu không phải ngài hỏi, chúng nô tỳ còn không biết Cảnh thế tử rời đi đâu! Chúng nô tỳ còn chưa từng nghe thấy động tĩnh Cảnh thế tử rời đi."

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, thời điểm Dung Cảnh ở phòng nàng, người trong nội viện này không có chuyện gì sẽ không hoạt động trong phạm vi gian phòng của nàng. Thính Tuyết, Thính Vũ không biết hắn rời đi lúc nào cũng là bình thường. Hiện tại võ công của hắn đã hồi phục, nghĩ muốn rời đi lúc nào thì rời đi lúc ấy, nàng tiến vào phòng, đi tới nằm xuống giường.

Lăng Liên, Y Tuyết biết Vân Thiển Nguyệt tâm tình không tốt, thay nàng đóng cửa phòng rồi lặng lẽ lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, loại bỏ tất cả mọi người cùng những chuyện này ở trong đầu, nghĩ đến lúc nãy chỉ là bắt đầu mà thôi, tự nói với bản thân không được gấp gáp, nhưng vẫn nóng nảy. Vân Ly khiến tinh thần nàng luống cuống, nếu công chúa của Đông Hải quốc tới, thì nàng sẽ như thế nào? Nàng đưa tay xoa trán, ép buộc bản thân bình tĩnh. Thời cuộc càng loạn, âm mưu lão Hoàng đế càng nhiều, nàng càng phải trấn định.

“Tiểu thư, Tứ hoàng tử tới, muốn gặp ngài!" Lăng Liên ở bên ngoài nhẹ giọng dò hỏi: “Ngài gặp không ạ?"

Vân Thiển Nguyệt mở mắt, lúc này Dạ Thiên Dục tới làm cái gì? Nàng gật đầu một cái: “Gặp! Mời hắn vào!"

“Nô tỳ mời Tứ hoàng tử đi tiền thính, hay là mới tới Thiển Nguyệt các?" Lăng Liên hỏi.

“Mời tới Thiển Nguyệt các đi!" Vân Thiển Nguyệt ngồi trên giường bất động.

Lăng Liên đáp một tiếng, không lâu lắm đã dẫn theo Dạ Thiên Dục đi tới Thiển Nguyệt các.

Vân Thiển Nguyệt nghe được tiếng bước chân nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thì thấy Dạ Thiên Dục vẫn có cử chỉ như thường ngày, nhưng nhìn kỹ tựa hồ lại có sự bất đồng, thiếu đi cái loại thân là hoàng tử cao cao thượng tại, nhiều hơn một chút trầm ổn, mặt mày mơ hồ ẩn giấu sự mệt mỏi, nàng nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh bị bắt vào ngục, trong phút chốc phủ Thái tử bị kê biên tài sản, Thái tử đổi người, Dạ Thiên Dục đấu cùng hắn mấy năm này, hẳn là không ngờ tới.

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Lăng Liên nghiêng người, giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh: “ Tứ hoàng tử, mời!"

Dạ Thiên Dục gật đầu, nhấc chân bước vào phòng, xuyên thấu qua bức rèm che, liếc mắt liền thấy Vân Thiển Nguyệt đang nằm ở ghế quý phi, hắn cũng không lập tức nói chuyện, mà là trực tiếp đi tới trước mặt nàng rồi đứng lại, giọng điệu bình thường gọi một tiếng: “Nguyệt muội muội!"

“Ngồi!" Vân Thiển Nguyệt đưa tay chỉ về phía cái ghế cách đó không xa.

“Ta nói với muội hai câu rồi đi! Không cần ngồi!" Dạ Thiên Dục nói.

Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

“Muội hi vọng Thái tử hoàng huynh chết, hay là hi vọng Thái tử hoàng huynh sống?"

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng: “Từ khi nào thì sống chết của hắn liên quan đến ta rồi? Ta hi vọng hắn chết là hắn có thể chết? Ta hi vọng hắn sống hắn liền có thể sống sao?"

“Đương nhiên!" Dạ Thiên Dục gật đầu.

“Lời này có ý gì?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dục, lười biếng nói:"Ta thế nhưng không biết rằng mình có thể thao túng vận mệnh của hắn."

“Muội có thể!" Dạ Thiên Dục nói.

“Dạ Thiên Dục, ngươi không bị phát sốt đi?" Vân Thiển Nguyệt hoài nghi nhìn Dạ Thiên Dục, “Hoàng thượng không phải là để cho ngươi điều tra rõ vụ án hôm thọ yến sao? Theo lý thuyết thì sống chết của hắn phải là ngươi định đoạt mới đúng."

Dạ Thiên Dục bỗng nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, “Sống chết của hắn ta không định đoạt được, mặc dù là do ta điều tra vụ án này."

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, nhìn hắn. Ước chừng cũng hiểu được vài phần chuyện này.

“Nhưng muội không giống ta. Nếu coi kinh thành Thiên Thánh như bàn cờ, chúng ta cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ này, bao gồm cả phụ hoàng cùng Thất đệ, dĩ nhiên bao gồm cả muội và Cảnh thế tử. Nhưng muội và Cảnh thế tử chính là biến số trên bàn cờ này." Dạ Thiên Dục nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Chỉ muội mới có thể cứu Thái tử hoàng huynh."

“Có ý gì? Ngươi muốn ta cứu Dạ Thiên Khuynh?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, thấy Dạ Thiên Dục không nói, nàng cười nói:"Những năm này chẳng phải là ngươi vẫn đối nghịch với hắn sao? Ta nhớ từng có thời điểm kịch liệt nhất đến mức thủy hỏa bất dung. Hôm nay Hoàng thượng cho ngươi cơ hội, để cho ngươi tự mình cầm đao, chém hắn, ngươi không dám? Khiếp đảm? Hay là không hạ thủ được? Không đành lòng? Nhớ đến tình huynh đệ? Hay là vì lí do khác?"

“Ta từng hi vọng Thái tử hoàng huynh suy sụp, từng hi vọng hắn chết không sai. Muội cũng biết rõ, trong hoàng thất tình thân không đáng nói đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có Thất đệ. Hôm nay muội cho là ta giết Thái tử hoàng huynh, ta còn có thể du ngoạn sơn thủy? Hừ, giết Thái tử hoàng huynh, mượn tay ta trừ đi hắn, chẳng qua là làm mai cho Thất đệ mà thôi. Kế tiếp đó chính là ta." Dạ Thiên Dục cười lạnh nói.

“Cho nên?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Cho nên, Thái tử hoàng huynh không thể chết được." Dạ Thiên Dục nói.

“Hắn đã không phải là Thái tử nữa! Sống ra khỏi đại lao Hình Bộ, cũng chỉ có thể là Dạ Thiên Khuynh mà thôi." Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vậy hắn cũng không thể chết." Dạ Thiên Dục nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không nói, hắn tiếp tục nói: “Muội và Cảnh thế tử lưỡng tình tương duyệt. Nhưng ngăn cách giữa hai người là Thất đệ và Đông Hải công chúa, Thất đệ đối với muội khẳng định là không buông tay, mà nghe nói lúc này công chúa Đông Hải đã từ Đông Hải lên đường rồi, lâu thì một tháng, nhanh thì hai mươi ngày nữa sẽ tới kinh thành. Đến lúc đó các ngươi gặp phải chính là hai người chặn ngang hôn ước của hai ngươi.

“Sau đó?" Vân Thiển Nguyệt bất động thanh sắc nhướn mày.

“Cùng ta hợp tác!" Dạ Thiên Dục phun ra bốn chữ.

Vân Thiển Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Dạ Thiên Dục: “Ngươi lấy cái gì để hợp tác cùng ta?"

“Mặc dù tâm cơ ta không sánh kịp Thất đệ, thế lực không hùng hậu bằng hắn, cùng không như hắn nắm được tâm của phụ hoàng, không có thủ đoạn mưu lược cao siêu như hắn. Lại được phụ hoàng giao ẩn vệ hoàng thất cho, nhưng sau lưng ta có phủ Trần lão tướng quân, những năm này ta còn có thể lực ở trong kinh thành. Huống chi những năm này Dạ Thiên Khuynh há có thể ngồi vị trí Thái tử hai mươi năm một cách vô ích? Nếu hắn ra khỏi đại lao, chúng ta sẽ liên thủ, khiến cho Thất đệ không được chỗ tốt." Dạ Thiên Dục nói.

“Vì cái gì ta phải hợp tác với ngươi?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Chúng ta có thể giúp lẫn nhau. Mặc dù Thất đệ đối tốt với muội, những cũng phải có điều kiện, hắn chỉ là muốn cưới muội mà thôi. Mà muội không thương hắn, không muốn gả cho hắn. Cố chấp của hắn biến thành trở ngại giữa muội và Cảnh thế tử, nếu ta ngăn được hắn, tự nhiên có thể phân tán tâm tư của hắn giúp muội, đây là thứ nhất; mẫu hậu có thai, về kết cục sinh tử ta biết rõ. Mẫu hậu yêu thích hài tử như vậy, tất nhiên là muốn đứa bé này, hiện tại mặc dù hắn được phụ hoàng phong làm Thái tử, nhưng vì Thất đệ, Thái tử này cũng chỉ là bàn đạp, sớm muốn gì cũng có một ngày phải phế bỏ, nhưng nếu không có hài tử, hoặc là chết từ trong chứng nước, hoặc là không cẩn thận mà sẩy mất, như vậy cũng miễn cho phụ hoàng phế đi. Mà muội cũng muốn trợ giúp mẫu hậu giữ được hài tử đúng không? Nhiều trợ thủ luốn tốt hơn. Đây là thứ hai; về phần thứ ba, thứ tư còn cần ta nói sao? Lý do có vô số, nhưng ta cảm thấy có được hai điều này là đủ rồi." Dạ Thiên Dục thủy chung vẫn nhìn thần sắc Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cũng không có nói chuyện, tựa hồ là đang tự đánh giá, lại dường như cái gì cũng không nghĩ, thần sắc có chút thờ ơ không đếm xỉa tới.

“Chẳng lẽ là muội không nỡ hạ thủ với Thất đệ? Dù sao các ngươi có nhiều năm tình nghĩa như vậy." Dạ Thiên Dục nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới quãng thời gian mười năm kia, dưới sự trợ giúp của nàng, Dạ Thiên Dật từng bước gian khổ đi tới vị trí hôm nay, nàng rõ ràng mặc dù hiện tại hắn giám quốc ngồi ở Thánh Dương điện, phê duyệt tấu chương, chấp chưởng thiên hạ, thật ra trên người cũng không hề nhẹ nhõm. Như hôm nay lúc ở đại môn theo lời hắn nói, chưa chắc đã không phải là sự thật.

“Muội có biết muội lưu tình với hắn như vậy, mới có thể bị vây ở thế bị động? Muội không nỡ ra tay với Thất đệ! Phụ hoàng chính là thấy được điểm này của muội, cho nên mới không khách khí lợi dụng, khiến cho muội muốn lui không thể lui." Dạ Thiên Dục nghiêm mặt nói.

Vân Thiển Nguyệt vẫn trầm mặc.

“Nguyệt muội muội, trước kia ta vẫn cảm thấy muội thật ra là người lãnh huyết vô tình. Đừng nhìn muội theo đuổi Dạ Thiên Khuynh nhiều năm như vậy. Ta tận mắt nhìn mười năm nay muội trôi qua như thế nào. Con người ta sở trường khác thì không có, nhưng lại có một chỗ tốt, chính là sẽ nhìn trộm sau lưng người ta. Tâm lý của người khác như thế nào, ít nhất trong lòng ta có thể biết đại khái. Ta không dám nói trong tất cả mọi người trong kinh thì ta là người minh bạch lòng người nhất. Nhưng là người sự tình gì đều có thể hiểu rõ." Dạ Thiên Dục nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Trước kia ánh mắt của muội trong suốt, cho dù là thời điểm lộ ra si mê Thái tử hoàng huynh, đáy mắt cũng là trong suốt. nhưng là hôm nay ta đột nhiên cảm giác được muội là người niệm tình nhất, chẳng lẽ là Cảnh thế tử đã khiến muội thay đổi?"

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt: “Người nào thay đổi ta không quan trọng, quan trọng là ta sẽ không hợp tác cùng ngươi!"

Sắc mặt Dạ Thiên Dục trầm xuống, giọng nói cũng nặng hơn vài phần: “Nguyệt muội muội, ra phân tích hơn thiệt như thế, muội còn chấp niệm tình nghĩa cũ với Thất đệ? Thật sự không nỡ hạ thủ? Muội phải biết rằng, có hắn chắn ngang giữa muội và Cảnh thế tử, các ngươi sẽ không thể nào có kết quả."

“Có thể hay không cũng là chuyện của ta, là chuyện của ta với Dạ Thiên Dật, cũng là chuyện của ta với Dung Cảnh. Ta sẽ giúp ngươi cứu Dạ Thiên Khuynh từ đại lao ra. Nhưng ta sẽ không hợp tác cùng ngươi.’ Vân Thiển Nguyệt nói rõ thái độ, nghiêm túc nhìn Dạ Thiên Dục: “Ta sẽ không trợ giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ cùng Dạ Thiên Dật."

“Cũng không cần ngươi phải giúp ta tranh đoạt thiên hạ, chỉ là theo nhu cầu." Dạ Thiên Dục nói.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái, bỗng nhiên thở dài một tiếng: “Dạ Thiên Dục, ngươi không hiểu!"

“Nguyệt muội muội, sao ta lại không hiểu? Ta rất hiểu, biết muội không thể hạ thủ với Thất đệ. Muội cũng đã biết, muội nương tay như vậy, chính là lưu tình với hắn. Sẽ làm hắn càng không buông tay với muội, nghĩ rằng trong lòng muội có hắn!" Giọng nói Dạ Thiên Dục bỗng nhiên cất cao: “Hắn là chướng ngại giữa ngươi với Cảnh thế tử."

“Dù hắn là chướng ngại, thế nhưng ta cũng không thể lợi dụng tình cảm của một người hữu tình với ta thành vũ khí xuống tay với hắn." Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn Dạ Thiên Dục: “Huống chi cái vũ khí này còn có cả thẻ đánh bài giành giang sơn. Dù chúng ta có trở mặt, rút đao khiêu chiến, quyết sinh tử, thì cũng là chuyện của bản thân ta, vĩnh viễn sẽ không liên lụy đến ngươi cùng Dạ Thiên Khuynh vào, tuyệt sẽ không lợi dụng tình cảm của hắn sau lưng hợp tác với ngươi động thủ với hắn, đây là nguyên tắc."

Dạ Thiên Dục bỗng nhiên mất âm thanh.

“Lăng Liên, tiễn khách!" Vân Thiển Nguyệt không nhìn Dạ Thiên Dục nữa, hô một tiếng với bên ngoài.

Dạ Thiên Dục có chút tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên vung tay áo, xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Cửa phòng bị hắn đụng phải vang lên một tiếng. Bức rèm che đung đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại.

“Tiểu thư!" Ngoài cửa số truyền đến giọng nói quen thuộc, Mạc Ly mang theo một thân phong trần nhẹ nhàng rơi xuống.

Vân Thiển Nguyệt lập tức mở mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy là Mạc Ly, vội vàng lên tiếng: “Đi vào!"

Mạc Ly vén rèm đi tới, một thân mệt mỏi, có có mùi máu tươi nhàn nhạt, hắn vừa tiến vào liền quỳ một gối ở cửa, tạ tội nói: “Tiểu thư thứ tội, Mạc Ly đã không hoàn thành nhiệm vụ."

“Không lấy được Ngọc tỷ Nam Cương? Đề phòng rất nghiêm?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Mạc Ly, hiển nhiên là hắn bị thương.

Mạc Ly lắc đầu một cái, “Ngọc tỷ Nam Cương đã bị người đến trước thuộc hạ một bước đánh cắp rồi! Thuộc hạ vì truy tìm ngọc tỷ mới bị thương. Không phải là đối thủ của người nọ nên không lấy được Ngọc tỷ."

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, hỏi:"Người nào?"

“Hản là người của thập đại thế gia, nếu không không thể nào quen thuộc võ công của thuộc hạ như thế." Mạc Ly nói.

“Giao thủ rồi thế nhưng ngươi cũng không biết là người của thế gia nào?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Mạc Ly xuất thân từ Mạc gia trong thập đại thế gia, hắn là nhân tài kiệt xuất trong Mạc gia, đương nhiên võ công rất nổi bật. Quen thuộc với võ công của hắn, mà hắn lại không phải đối thủ của người nọ, hiển nhiên là hạng người võ công trác tuyệt trong thập đại thế gia. Bởi vì võ công của thập đại thế gia từ trước đến giờ vẫn rất bí ẩn, ngoại giới sẽ không biết được.

“Thuộc hạ không biết, người nọ che mặt." Mạc Ly lại lắc đầu, chuyển lời, “Nhưng thuộc hạ biết người đó là một nữ tử!"

“Nữ tử?" Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại.

“Là một nữ tử." Mạc Ly khẳng định gật đầu.

“Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi! Xem thương thế của ngươi rất nặng, trước dưỡng thương đi, dưỡng thương tốt rồi nói sau." Vân Thiển Nguyệt trầm tư, khoát khoát tay với Mạc Ly.

Mạc Ly đáp một tiếng, đứng lên, lui ra ngoài cửa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới PhongTẫn vừa mới trở lại thập đại thế gia, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đủ để hắn thu phục Phong gia rồi. Cửu đại thế gia khác xem ra nhất định là có liên quan với các quốc gia khác. Có lẽ cũng tham dự vào trận tranh đoạt này. Chính trị Thiên Thánh mà thay đổi, điều đó đối với các nước phụ thuộc mà nói cũng là một cơ hội, nàng mấp máy cánh môi, gọi với ra bên ngoài: “Lăng Liên, Y Tuyết, các ngươi đi vào!"

“Tiểu thư!" Hai người đáp một tiếng rồi bước vào.

“Các ngươi xuất thân từ thập đại thế gia, có thể nói một chút cho ta về sự tình của thập đại thế gia hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

“Không thể nói?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

“Hồi Tiểu thư, không phải là không thể nói! Mà là từ nhỏ chúng ta đã bị chủ tử dẫn tới Hồng các, mặc dù có xuất thân từ thập đại thế gia, nhưng hiểu biết đối với thập đại thế gia rất ít." Lăng Liên nói.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, giọng điệu hơi trầm xuống: “Vừa nãy khi Mạc Ly trở lại nói rằng người của thập đại thế gia tới Nam Cương trước hắn một bước đã đánh cắp ngọc tỷ rồi. Là một nữ tử. Mạc Ly xuất thân từ Mạc gia trong thập đại thế gia, hắn là ẩn vệ của ta, võ công của hắn các người hẳn là rất rõ ràng, nhưng khi hắn bị thương trở về. Các ngươi có biết có nữ tử nào trong thập đại thế gia mà có võ công cao hơn Mạc Ly không?" Hai người lắc đầu: “Những năm này chúng ta chưa từng tiếp xúc cùng người của thập đại thế gia, cũng không rõ ràng lắm, có điều theo Hoa Sênh tỷ tỷ nói hiện tại gia chủ của Lam gia trong thập đại thế gia là một nữ tử, có võ công cực cao."

“Lam gia…." Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp lại, suy nghĩ một chút, gật đầu, “Tốt, ta đã biết! Các ngươi lui xuống đi!" Lăng Liên và Y Tuyết nhấc chân lui xuống.

Hai tay Vân Thiển Nguyệt đan chéo vào nhau, nghĩ tới Lam gia của Thập đại thế gia, nhớ tới nàng từng tình cờ thấy được ấn ký hoa lan phía sau lưng Lam phi, cái ấn ký kia đến nay nàng vẫn nhớ rõ, là ấn ký gia tộc của Lam gia trong thập đại thế gia. Lam gia, Lam phi, Dạ Thiên Dật…
Tác giả : Tây Tử Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại