Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 100: Được lợi không thua lỗ
Mười năm hắn khốn khổ giãy dụa cùng căn bệnh hàn độc lâu năm, mười năm nàng ẩn nhẫn ngụy trang dưới thế lực hoàng quyền hung ác.
Kể từ hôm nay, bọn họ trưởng thành rồi! Bệnh lâu ngày của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, nàng cũng không cần phải ẩn nhẫn ngụy trang. Chỉ có chính bọn họ biết, mười năm này, con đường đi qua, năm tháng chậm chạp, đi đến ngày hôm nay, rất không dễ dàng.
Mấy lần hắn nản lòng thoái chí suýt nữa buông tha, mấy lần nàng thoát được sát thủ của vương quyền, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Mấy lần tâm tư rối bời, vướng mắc dây dưa, ngươi tránh ta trốn, mười năm hỗn loạn cắt mà không đứt, rốt cục đi tới bây giờ, hai trái tim đến với nhau, như một trái tim. Giờ khắc này, chỉ có chính bọn họ biết được cảm giác trong lòng mình. Đâu phải chỉ một từ “không dễ dàng" có thể hình dung?
Hốc mắt Vân Thiển Nguyệt cay xè cọ xát trong ngực Dung Cảnh, muốn cọ để mất đi sự cảm tính và đau xót kia, nhưng càng cọ càng nhiều.
Dung Cảnh đưa tay vỗ nhẹ thân thể mềm mại mảnh khảnh ở trong ngực hắn, bàn tay như ngọc vỗ nhẹ bả vai Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Vân Thiển Nguyệt, ngàn vạn lần nàng đừng khóc, nếu không bộ y phục này nàng phải giặt đấy."
“Cứ khóc! Không giặt." Vân Thiển Nguyệt dùng sức, kéo y phục của Dung Cảnh, nắm trong tay, vải nhẹ và trơn, xúc cảm ấm trơn nhẵn, giống như lòng nàng.
Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói: “Đã là người lớn rồi, sao vẫn giống một đứa bé vậy?"
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu hừ một tiếng, không nói lời nào.
Dung Cảnh nhìn bộ dạng của Vân Thiển Nguyệt, cũng không đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, cười dịu dàng.
“Tiểu nha đầu, muội không biết xấu hổ sao? Chúng ta nhiều người như vậy đang nhìn xem, đều bị muội coi như người chết à?" Giọng nói bất mãn của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến, nghe giọng điệu rất có tư thế đi lên muốn kéo Vân Thiển Nguyệt ra.
Vân Thiển Nguyệt từ trong ngực Dung Cảnh ngó ra, vành mắt đỏ hoe liếc Dạ Khinh Nhiễm , “Muội không biết xấu hổ thì sao?"
Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên sải bước đi tới, từ trong tay áo rút ra một chiếc trâm ngọc, Vân Thiển Nguyệt còn chưa thấy rõ kiểu dáng của trâm ngọc, Dạ Khinh Nhiễm đã cài trâm ngọc lên tóc nàng, hung dữ trừng mắt nói với nàng: “Muội trưởng thành, sao lại không có trâm cài tóc của ta? Không được tháo xuống! Có nghe hay không?"
Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ trâm cài đầu, Dạ Khinh Nhiễm đánh lên tay của nàng.
Vân Thiển Nguyệt bị đánh tê rần, nàng thả tay xuống, thấy Dạ Khinh Nhiễm đang hung dữ trừng mắt với nàng, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Không tháo xuống thì không tháo xuống, muội chỉ muốn nhìn đồ huynh cho muội một chút xem nó có đáng tiền hay không mà thôi?"
“Đồ mà bản Tiểu Vương đưa đương nhiên đáng giá! Trở về nhìn, nhận đồ ta đưa cho, giữ suốt đời, có nghe hay không?" Dạ Khinh Nhiễm lại bá đạo nói.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, “Đã nghe rõ! Có người cho người ta đồ còn hung dữ trừng mắt sao?"
“Như vậy mới có thể khiến muội nhớ kỹ!" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, đắc ý liếc nhìn Dung Cảnh đứng bên cạnh, nói: “Nhược mỹ nhân, đừng quá đắc ý, người thích tiểu nha đầu đối xử tốt với muội ấy rất nhiều, nhưng người cuối cùng cũng không nhất định là ngươi."
Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, cái nhìn kia vô cùng lãnh đạm, giọng nói cũng nhạt như khói mây, “Nếu người đó không phải ta, trên thế giới này càng không có người khác nữa."
Tất cả mọi người bị lời nói lãnh đạm như vậy của Dung Cảnh làm chấn động tâm thần.
Dạ Khinh Nhiễm khẽ Xùy~~ một tiếng, lườm, “Tự cho là đúng!"
“Dường như hôm nay Nhiễm Tiểu vương gia rất rảnh rỗi." Dung Cảnh nhíu mày nói với Dạ Khinh Nhiễm.
“Nhược mỹ nhân, ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi đều nói bọn hắn rất rảnh rỗi?" Dạ Khinh Nhiễm cũng nhướn mày.
“Bọn họ rảnh rỗi hay không ta không biết, nhưng hôm nay ngươi rất rảnh rỗi là được rồi!" Dung Cảnh dứt lời, rời ánh mắt, không nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Hồi phủ ? Hay là đi dạo núi Phúc Thọ một vòng?"
“Đi dạo núi Phúc Thọ!" Vân Thiển Nguyệt lựa chọn điều thứ hai.
“Vậy đi thôi! Tiếp theo không có chuyện chúng ta! Chúng ta đi dạo núi Phúc Thọ !" Dung Cảnh đưa tay giữ chặt tay Vân Thiển Nguyệt, lời còn chưa dứt, đã mang theo nàng phi thân lên, rời đi.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hai đạo quang ảnh, lại nhìn, ở chỗ đã không thấy bóng dáng của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt. Đều kinh ngạc, trong giây lát, trước mặt lâm vào tình trạng u mê, Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư cứ như vậy ném bọn họ đi rồi hả? Tự mình đi dạo dạo núi Phúc Thọ rồi hả?
“Nhược mỹ nhân!" Dạ Khinh Nhiễm cũng không nghĩ tới Dung Cảnh nói đi là đi, gọi một tiếng.
Dung Cảnh không trả lời, không biết là không nghe thấy, hay là nghe thấy mà không thèm trả lời.
“Tiểu nha đầu!" Dạ Khinh Nhiễm lại gọi một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt cũng không trả lời.
Dạ Khinh Nhiễm muốn đi đuổi theo, nhưng phát hiện phương hướng vừa mới rời đi của hai người, độ cong rất là kỳ dị, giống ngày đó lúc đại hôn của Dạ Thiên Dục, giống võ công Vân Thiển Nguyệt dùng để đối phó với ẩn chủ của hoàng thất. Khiến hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi trước mặt hắn, cũng không tìm được phương hướng và tung tích cụ thể, huống chi trên núi dưới núi đều là người, khắp nơi đầu người chen chúc di chuyển, khí tức lộn xộn, bọn họ không cần cố gắng che dấu khí tức cũng bị khí tức của hơn nghìn người bao phủ, căn bản tìm không thể tìm, tra không thể tra. Hắn oán hận dậm chân, “Chết tiệt! Cứ như vậy ném người rời đi rồi? Bọn họ học được cấp bậc lễ nghĩa khéo léo này từ đâu vậy?"
“Ha ha, lễ cập quan và cập kê như vậy, bản thái tử là lần đầu tiên nhìn thấy!" Nam Lăng Duệ chợt cười to, “Đi tốt! Rời đi được đó! Hôm nay bản thái tử xem như mở rộng tầm mắt với Cảnh thế tử, không phải là đã sớm đã đợi không kịp, bây giờ rốt cục trưởng thành, lập tức lừa gạt tiểu nha đầu kia đi động phòng a?"
Nam Lăng Duệ dứt lời, đáy lòng của mọi người đều thổn thức một tiếng.
Sắc mặt Dạ Thiên Dật bỗng dưng chùng xuống, nhìn Nam Lăng Duệ nói: “Duệ thái tử phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bọn họ đều là người có hôn ước trên người, không đến mức không biết lễ giáo liêm sỉ như thế!"
“Vậy cũng không nhất định! Lễ giáo liêm sỉ có đôi khi chỉ là một cây hành tây, một củ tỏi, nhai a nhai liền nát. Ngăn không được người có tình." Nam Lăng Duệ dường như không nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dạ Thiên Dật bình, cười đến đắc ý, “Bản thái tử thích như vậy đấy! Mấy ngàn năm qua, cấp bậc lễ nghĩa giáo lý quá nhiều, là lúc nên sửa lại rồi! Người có tình nếu không thành thân thuộc, ta thấy sau này thiên hạ sẽ bị bao phủ bởi oan hồn của nam nữ si tình, cách tiêu vong cũng không xa."
“Duệ thái tử, nơi này là núi Phúc Thọ! Ngươi không coi cấp bậc lễ nghĩa tổ tiên cổ lưu truyền nghìn đời xưa đến bây giờ ra gì! Đây là nói rõ Nam Lương Vương không giáo dưỡng tốt Duệ thái tử hay không? Khinh thường tôn pháp của tổ tông, không chú ý tu dưỡng cấp bậc lễ nghĩa? Hơn nữa đây là địa bàn của Thiên Thánh, khinh thường Hoàng thất Thiên Thánh ta? Nếu là truyền đến tai phụ hoàng, sợ là sẽ phải thỉnh cầu Nam Lương Vương dạy dỗ Duệ thái tử thật tốt." Giọng nói của Dạ Thiên Dật hơi trầm, đôi mắt như giếng cổ, “Người phải có chữ tín, quý tại có đức, mới có thể lập thế. Trên thế giới này, có một số việc không phải có tình có thể chắc chắn. Sao ngươi biết cuối cùng nam nữ si tình không thành người hữu tình được?"
“Bản thái tử thật sự biết nam nữ si tình không thành người hữu tình được." Nam Lăng Duệ nghiêng đầu nghe lời nói của Dạ Thiên Dật., đợi Dạ Thiên Dật dứt lời, bỗng nhiên vui mừng, quay người lại hết sức phong lưu nói với Diệp Thiến: “Đưa ra một ví dụ, lấy ta và vị Diệp công chúa này nói a! Bây giờ ta yêu Lạc Dao mỹ nhân của Đông Hải quốc, mà tâm hồn thiếu nữ của nàng ấy đã hứa gả cho Mộ Hàn công tử của Vân vương phủ. Mà Nhiễm Tiểu vương gia người khiến nam nữ si tình chúng ta chia tay lại không có chuyện gì. Ngươi nói, chuyện như vậy, rất đáng được lấy ra so sánh không?"
Diệp Thiến lườm Nam Lăng Duệ, tức giận nói: “Ngươi không biết xấu hổ còn lấy ra nói!" Dứt lời, Diệp Thiến dùng tay đụng Vân Mộ Hàn một cái, “Mộ Hàn, chàng đánh thắng được hắn không? Nếu đánh thắng, mau bịt miệng của hắn cho ta, ta thực sự không muốn nghe tiếng chiêm chiếp như con Khổng Tước của hắn nữa."
Vân Mộ Hàn cười lắc đầu, liếc nhìn Nam Lăng Duệ: “Đánh không lại!"
“Dạ Khinh Nhiễm, ngươi thì sao? Chẳng lẽ cũng đánh không lại hắn?" Diệp Thiến nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, chán ghét khoát khoát tay, “Bản Tiểu Vương gặp hai người các ngươi đã thấy phiền, hôm nay lễ cập quan của Nhược mỹ nhân, lễ cập kê của tiểu nha đầu đã xong, các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Còn không cút nhanh trở về Nam Lương và Nam Cương đi!"
“Hôm nay chúng ta sẽ đi! Ngươi tưởng ai cũng vui lòng đợi ở địa phương rách nát này à!" Diệp Thiến đưa tay kéo Vân Mộ Hàn, “Mộ Hàn, đi, chúng ta trở về!"
Vân Mộ Hàn đứng dậy, cười gật đầu, “Ừ, cũng tốt, sắc trời còn sớm, lên đường cũng không muộn!"
“Diệp công chúa, Vân công tử, các ngươi rời đi sao? Dưới núi đã chuẩn bị tiệc rượu. Đường trở về của hai người cũng không kém một ngày hoặc nửa ngày này? Ở lại hai ngày đi?" Đức thân vương nghe vậy vội vàng đứng lên giữ lại.
Hiếu thân vương và mọi người đột nhiên bị Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt vứt bỏ, mọi người đều ngớ ra, lúc này thấy Dạ Khinh Nhiễm nói một câu, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn sắp rời đi, đều khẽ giật mình, Hiếu thân vương cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, Diệp công chúa, Vân công tử, dưới núi đã chuẩn bị tiệc rượu. Hai người thực sự không cần vội vã rời đi như vậy."
“Chúng ta tới đây là vì dự lễ của nữ nhân Vân Thiển Nguyệt kia mà thôi. Hôm nay xem xong lễ, đương nhiên phải đi thôi! Hơn nữa nữ nhân kia vứt bỏ chúng ta mà đi, chúng ta đợi có ý nghĩa gì." Diệp Thiến lắc đầu, rất là hào sảng đi xuống phía dưới núi, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại nói: " Nam Lăng Duệ, Tây Duyên Nguyệt, các ngươi có đi hay không, chúng ta đi cùng một đoạn đường!"
Nam Lăng Duệ đứng lên, suy nghĩ một chút nói: “Mặc dù ta thưc sự không muốn đi cùng với người nữ nhân như ngươi, nhưng dọc đường ta muốn uống một chén với Mộ Hàn huynh, cảm ơn hắn vất vả tiếp nhận tiểu ma nữ ngươi."
Diệp Thiến lườm Nam Lăng Duệ, “Không nói xấu ta, ngươi chết sao?"
“Có lẽ là vậy!" Nam Lăng Duệ làm như có thật nói.
Diệp Thiến giận dữ, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Vân Mộ Hàn đã cầm chặt tay của nàng, cười ấm áp, nói với Nam Lăng Duệ: “Duệ thái tử cùng chúng ta rời đi đó là tốt nhất, dọc đường có thể làm bạn với nhau." Dứt lời, Vân Mộ Hàn nhìn về phía Tây Duyên Nguyệt, “Tây Duyên thái tử sau khi rời kinh thành cũng cùng đường với chúng ta hơn trăm dặm. Nếu không có chuyện gì, cùng đi đi!"
“Tốt! Vậy thì cùng đi! Trêm dọc đường đi bản thái tử cũng muốn tâm sự với Duệ thái tử và Vân phò mã." Tây Duyên Nguyệt gật đầu đồng ý.
Trong chốc lát mấy người đều nhất trí, đều không có chỗ trống cho người khác chen vào nói.
Diệp Thiến nhìn về phía Ngọc Tử Thư, “Ngọc thái tử đại mỹ nhân, thật ra ta rất muốn mời ngươi đi Nam Cương, không biết có vinh hạnh hay không ?"
Ngọc Tử Thư mỉm cười lắc đầu, giọng nói ôn hòa, “Có lẽ một ngày nào đó Tử Thư sẽ đi Nam Cương làm khách, đến lúc đó mong Diệp công chúa không ghét bỏ!"
“Đó là đương nhiên, nếu ngươi đi, tự nhiên thịnh tình khoản đãi! Chỉ sợ mời không nổi vị Phật lớn là ngươi thôi!" Diệp Thiến nói.
“Người khác mời có khả khăng không đi, nếu là Diệp công chúa mời, chắc chắn sẽ đi." Ngọc Tử Thư cười ôn hòa.
“Hóa ra ta còn có thể diện lớn như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân Vân Thiển Nguyệt kia tốt số! Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy, một ngày nào đó, Ngọc thái tử rảnh rỗi, hãy đi Nam Cương. Nam Cương nhất định sẽ đối đãi hết sức nhiệt tình chân thành." Diệp Thiến nói.
“Được!" Ngọc Tử Thư mỉm cười trả lời.
Nam Lăng Duệ bỗng nhiên quay người đi đến bên cạnh Ngọc Tử Thư, khoác hai cánh tay lên trên vai của Ngọc Tử Thư, cười tủm tỉm, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: “Đáng nhẽ ra ta sẽ cài trâm thứ hai cho tiểu nha đầu, tiểu nha đầu lại để cho ngươi, trong lòng nó, ngươi còn quan trọng hơn người ca ca ruột là ta đây ."
Ngọc Tử Thư cũng không đẩy Nam Lăng Duệ ra, nhìn Nam Lăng Duệ ôn hòa, mỉm cười.
“Kỳ thật so với tên tiểu Cảnh bụng dạ độc ác kia, bản thái tử thích ngươi hơn, có đôi khi ngươi cùng tiểu nha đầu rất giống nhau." Nam Lăng Duệ lại nói: “Ta người làm ca ca này làm không xứng, về sau nếu không thì ngươi đảm đương? Hao tâm tổn trí với nó chút ít? Dù sao tính ra ngươi cũng là ca ca của nó, mẹ ruột của chúng ta là cô cô của ngươi mà!"
Ngọc Tử Thư cười gật đầu, “Thực sự có thể nói như vậy!"
“Nếu ta cưới muội muội của ngươi, vậy thì thân càng thêm thân rồi, ngươi thấy thế nào?" Nam Lăng Duệ lại nói.
Ngọc Tử Thư có chút nhướn mày, nhìn Nam Lăng Duệ, " Lạc Dao?"
“Ừ! Nữ nhân kia ta thích, tính tình bướng bỉnh, có đôi khi như Diệp Thiến có đôi khi như tiểu nha đầu, nhưng ta cảm thấy lòng hăng hái bướng bỉnh của nàng ấy càng giống tiểu nha đầu hơn." Nam Lăng Duệ nói: “Muội ấy có thể vì tặng Dung Phong một con hổ con, canh giữ trong thời tiết đông lạnh ở núi tuyết gần một tháng, có thể vì đuổi theo một con Tuyết Hồ khiến nó mệt chạy không nổi nữa bắt trở lại. Ta thấy trừ nữ nhân Lạc Dao kia, thật sự không có ai có thể so sánh với muội ấy. Diệp Thiến cũng có lòng hăng hái ngang bướng, vì một con Xích Luyện Xà, hoặc là nói là vì Vạn chú vương bên trong Xích Luyện Xà, có thể vứt bỏ ta, truy đuổi phía sau Dạ Khinh Nhiễm năm năm, nhưng cuối cùng Diệp Thiến kiêng dè quá nhiều, sự bướng bỉnh của Diệp Thiến trộn lẫn quá nhiều tạp chất, cho nên mới không thuần túy, thua hai người họ."
Tia sáng trong mắt Ngọc Tử Thư lóe lên, “Tuy nói như vậy, nhưng ngươi có thể cưới được Lạc Dao không? Cô muội muội này của ta cũng không phải nữ tử bình thường. Nghe nói muội ấy cùng đến Thiên Thánh với ngươi, thế nhưng mà nửa đường tự mình rời đi, bây giờ không ai biết muội ấy ở đâu."
“Nữ tử không tầm thường bản thái tử mới lấy đây này, nữ tử bình thường ta không lấy!" Nam Lăng Duệ nói, “Nàng ấy muốn chơi để nàng ấy chơi thỏa thích, tóm lại nàng ấy chạy không thoát khỏi lòng bản tay của bản thái tử là được!"
“Ngươi nghiêm túc?" Ngọc Tử Thư nhìn Nam Lăng Duệ.
“Thật sự nghiêm túc!" Nam Lăng Duệ cười gật đầu.
“Nếu ngươi thực sự cưới được muội ấy, đương nhiên tốt. Cũng tránh cho Cảnh thế tử và Vân nhi bị muội ấy gây rối làm phiền não ở giữa." Ngọc Tử Thư khẽ cười, “Lúc trước cô cô giả trang thành bộ dạng của muội ấy cùng ngươi đi Lam gia, sau này đi Nam Lương, có lẽ cũng có ý nghĩ này. Tuy cô cô nhìn Tử La lớn lên, nhưng rất thích Lạc Dao. Hơn nữa muội ấy lại có cái tính không chịu thua kia, cái gì cũng muốn đồ tốt nhất, sớm đã biết một chút về Cảnh thế tử, sau này gặp, cảm thấy khá tốt, lại có hôn ước, làm sao có thể chịu thua? Cho nên mới quấy nhiễu đến Cảnh thế tử và Vân nhi, cô cô đã đã sớm biết chuyện của Cảnh thế tử và Vân nhi, sao lại cho phép muội phá hoại? Hơn nữa lại thích muội ấy, vì vậy trong lòng nghĩ ra biện pháp, mới giả trang thành muội ấy, sau đó dẫn muội ấy đi tìm ngươi."
“A…, ta biết nữ nhân kia luôn thiên vị tiểu nha đầu a!" Nam Lăng Duệ lẩm bẩm, “Ta nói sao bà ấy không dịch dung thành người khác, lại hóa trang thành mỹ nhân như tiên nữ."
Ngọc Tử Thư cười khẽ, lại nói: “Ngoại trừ cô cô, Lạc Dao là nữ tử đẹp nhất của Đông Hải quốc chúng ta, ngoài vì nguyên nhân cơ thể, từ nhỏ không thể tư luyện nội lực, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược, gì cũng không bắt bẻ được muội ấy, trên thế gian này người đàn ông có thể xứng với muội ấy, vốn rất ít. Từ nhỏ muội ấy đã yêu cầu rất cao với bản thân mình, phu quân muốn tìm tự nhiên cũng phải là người đàn ông số một số hai trong thiên hạ. Cô cô chuyển muội ấy đưa đến cho ngươi, ngươi còn nói cô cô đối xử không tốt với ngươi ?"
Nam Lăng Duệ lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười, khẽ hỏi: “Vậy ngươi có thể giúp đỡ ta hay không, ta cũng không tin, nữ nhân kia không có nhược điểm?"
Ngọc Tử Thư mở to hai mắt, từ từ nói: “Nhược điểm có một thứ, nhưng Bổn cung chưa bao giờ mua bán lỗ vốn. Muội ấy là muội muội ruột của ta đấy."
Nam Lăng Duệ nghe vậy chớp mắt, “Ngọc thái tử, ta lại không biết ngươi biết buôn bán đấy!"
“Hôm nay ngươi đã biết." Ngọc Tử Thư cười vô cùng ôn hòa.
Nam Lăng Duệ cắn răng, “Ngươi nghĩ muốn cái gì?"
“Để cô cô ở lại Thiên Thánh giúp Vân nhi!" Ngọc Tử Thư đưa ra yêu cầu.
Nam Lăng Duệ lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng: “Không có khả năng!"
“Việc mua bán này không thảo luận nổi nữa, Lạc Dao gần như là hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Chẳng qua là muội ấy che dấu được nhược điểm của mình quá tốt, người khác không phát hiện ra được, cho dù là phụ hoàng, mẫu hậu, cô cô và Hoa vương thúc, quần thần và thần dân của Đông Hải quốc, đều cảm thấy muội ấy không có khuyết điểm, là nữ nhân hoàn mỹ trong lòng tất cả mọi người Đông Hải, nhưng vừa vặn ta lại biết nhược điểm của muội ấy." Ngọc Tử Thư cười nhìn Nam Lăng Duệ, “Ngươi xác định chúng ta không tiếp tục thảo luận nữa?"
Nam Lăng Duệ trợn mắt nhìn Ngọc Tử Thư, “Sao ngươi lại đối xử với tiểu nha đầu tốt như vậy? Bây giờ cha ta cũng ở bên cạnh muội ấy, mẹ ta cũng tới bên cạnh muội ấy, muội ấy có hai người kia giúp đỡ, chẳng phải là muốn giang sơn Thiên Thánh dễ như trở bàn tay sao?"
“Ta mặc kệ muội ấy muốn cái gì, chỉ là cảm thấy Thiên Thánh rất không bình yên, có lẽ sau ngày hôm nay sẽ loạn. Mà sau lễ cập kê của muội ấy ta phải trở lại Đông Hải, không thể ở lâu, ta không yên lòng muội ấy, nhưng nếu Hoa vương thúc và cô cô cùng ở bên cạnh muội ấy ta an tâm." Ngọc Tử Thư nói.
Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, “So sánh việc biết nhược điểm của Lạc Dao và việc mẫu thân ta ở bên cạnh giúp ta, chuyện mua bán này không thỏa đáng, bản thái tử không làm."
" Lạc Dao từ nhỏ ở đã lớn lên ở hoàng cung Đông Hải, nhưng muội ấy cũng không phải nữ tử không biết gì về thâm cung, mà rất hiểu rõ chuyện triều chính. Hơn nữa muội ấy thuộc lòng sách lịch sử, học thuộc binh pháp, còn thuộc lòng địa lý cảnh vật khắp thiên hạ, nghiên cứu chính trị của các quốc gia. Có muội ấy, còn hơn mấy vạn đại quân. Có muội ấy ở bên cạnh giúp ngươi, mấy huynh đệ ở Nam Lương kia của ngươi có lẽ sẽ xem nhẹ. Mà bây giờ Thiên Thánh sắp loạn lạc, hoàn cảnh của Vân nhi so với ngươi, chênh lệch quá nhiều, hơn nữa còn có một Thất hoàng tử luôn nhìn chằm chằm muội ấy. Cô cô là người có tính cách cởi mở, lại nhiều tuổi, cho dù ngươi là con trai ruột của cô cô, nhưng huynh đệ Nam Lương kia của ngươi cũng đều là cháu của người, sao người có thể ra tay tranh đoạt cao thấp, hoặc là ra tay sau lưng với tiểu bối? Mọi việc đều để ý chỗ trống, ngược lại bó tay bó chân. Việc có thể giúp ngươi cũng là có hạn. Nhưng Lạc Dao không giống, muội ấy chính trực, trẻ tuổi, có tâm cơ, có mưu trí, còn có thủ đoạn, tài năng và học vấn, muốn văn có văn, muốn võ cũng không kém, mặc dù không có nội công, nhưng người khác muốn giết muội ấy cũng không dễ dàng. Một nữ tử như vậy, nếu thu nhận đến bên cạnh ngươi, ngươi ngẫm lại, có thể trợ giúp ngươi bao nhiêu!" Ngọc Tử Thư cười nói.
Mắt Nam Lăng Duệ sáng lên, “Theo như lời ngươi nói, mẹ ta đi, Lạc Dao đến, việc mua bán ta không lỗ hả?"
“Đương nhiên không lỗ, chẳng những không lỗ, ngươi còn có lãi, mà còn là lợi nhuận ổn định không thâm hụt." Ngọc Tử Thư cười gật đầu.
“Thế nhưng mà bây giờ không biết nàng ấy đang ở đâu? Nữ nhân kia, chạy thoát từ trong tay của ta, đúng là có bản lãnh! Hôm nay là ngày cập quan của tiểu Cảnh, cập kê của tiểu nha đầu, ta vốn cho rằng nàng ấy sẽ xuất hiện, thế nhưng mà lại không thấy người." Nam Lăng Duệ cau mày nói.
“Việc này ta thấy ngươi không cần phải lo lắng, ngươi vừa về đến Nam Lương, ta sẽ đưa Lạc Dao đến Nam Lương cho ngươi, như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp đồng ý để cô cô ở lại bên cạnh Vân nhi là được." Ngọc Tử Thư cười nói.
Nam Lăng Duệ nheo mắt lại nhìn Ngọc Tử Thư, “Ngươi biết rõ nàng ấy đang ở đâu?"
“Ta có thể tìm được muội ấy, dùng phương pháp và tốc độ nhanh nhất! Muội ấy tránh được ánh mắt người khác, trốn không được ta." Ngọc Tử Thư bình thản nhìn Nam Lăng Duệ, nói đến nước này, đoán chừng Nam Lăng Duệ sẽ đồng ý.
“Được! Chỉ cần ngươi có thể đưa nàng ấy đến Nam Lương cho ta, đưa đến bên cạnh ta, nói cho ta biết nhược điểm của nàng ấy, ta có thể quản thúc nàng ấy. Đừng nói đưa một người mẹ cho tiểu nha đầu, cho dù là mười người mẹ, ta cũng sẽ cho muội ấy." Nam Lăng Duệ nghe vậy lập tức gật đầu.
Ngọc Tử Thư ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Nam Lăng Duệ: “Nếu cô cô nghe được những lời này của ngươi, sẽ đau lòng đấy. Có một câu nói như thế nhỉ? Có vợ quên mẹ."
Nam Lăng Duệ hừ khẽ một tiếng, không cho là đúng nói: “Mẹ ta nữ nhân kia thân thiết với cha ta nhất, ta đương nhiên cũng phải thân thiết với thê tử ta nhất. Bà ấy đau lòng cái gì? Để bà ấy bên cạnh tiểu nha đầu, cùng một chỗ với cha ta, bà ấy chỉ mong như vậy! Không được nói cho bà ấy biết, bà ấy biết sẽ cười rụng răng mất."
Ngọc Tử Thư cười nhẹ, “Ngươi thực sự rất hiểu rõ cô cô."
“Nói mau! Nhược điểm của nữ nhân kia là gì?" Nam Lăng Duệ không thể chờ đợi được hỏi.
" Lạc Dao sợ mèo!" Ngọc Tử Thư nói ra bốn chữ.
Nam Lăng Duệ mở to hai mắt, “Sợ tới mức độ nào? Hoàng cung Đông Hải không có mèo?"
Ngọc Tử Thư lắc đầu, " Hoàng cung Đông Hải chẳng những có mèo, mà là không thiếu mèo, muội ấy cũng nuôi một con mèo, nhưng chưa bao giờ để cho mèo đến bên cạnh, ta nói, muội ấy không tầm thường, muội ấy sẽ che dấu nhược điểm của mình, hơn nữa làm không chê vào đâu được, khiến ai cũng nhìn không ra. Ngay cả tỳ nữ theo bên mình của muội ấy, cũng nhìn không ra. Xem ngươi lợi dụng như thế nào ."
Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, “Thật là nữ nhân thú vị! Bản thái tử muốn nàng ấy định rồi." Dứt lời, Nam Lăng Duệ hạ tay đặt ở vai Ngọc Tử Thư xuống, cười híp mắt nói với Ngọc Tử Thư: “Ngọc thái tử, có rảnh đi Nam Lương chơi, lúc nãy ngươi nói ngươi thích đàn ông, bản thái tử sẽ không nói với bên ngoài."
Hai người nói rất nhỏ, lại nhanh, mọi người chỉ thấy Ngọc Tử Thư vẫn mỉm cười, lúc đầu Nam Lăng Duệ mỉm cười, sau đó giận dữ, rồi lại cười, đều không tìm ra manh mối, không biết hai người kia tính điều bí hiểm gì. Bây giờ đột nhiên Nam Lăng Duệ nói to câu sau cùng ra, làm mọi người đều hoảng sợ.
Ngọc Tử Thư vẫn cười, khẽ phủi phủi ống tay áo nói: “Duệ thái tử nghe lầm, Bổn cung không những thích nam nhân, mà thích cả nữ nhân. Nam nữ đều thích."
Mọi người đều “Ah" một tiếng.
Nam Lăng Duệ định quăng ra câu cuối cùng rồi sẽ rời đi, nghe vậy lảo đảo một cái, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hắc tuyến nhìn Ngọc Tử Thư, “Ngọc thái tử thực sự thích nói đùa, không sợ thanh danh bị tổn hại?"
“Lúc nãy Duệ thái tử nói thích Tử Thư còn không sợ, sao Tử Thư lại sợ thanh danh bị tổn hại?" Ngọc Tử Thư nhếch lông mày.
Nam Lăng Duệ chớp mắt, bỗng nhiên vui vẻ, gật đầu nói: “Đúng vậy, bản thái tử thực sự thích ngươi, nhưng ngươi nói thích ngươi phải theo ngươi đi Đông Hải, không biết làm sao, bản thái tử không thể quăng gia đình vứt bỏ quốc gia theo ngươi đi Đông Hải. Cho nên, thôi a!" Dứt lời, Nam Lăng Duệ quay người đi về phía Thư Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, Tây Duyên Nguyệt ba người vẫn đang nhìn hắn và Ngọc Tử Thư.
Diệp Thiến thấy Nam Lăng Duệ đi tới, bĩu môi, xoay người rời đi.
Vân Mộ Hàn cười cười, cũng không nói gì, nhấc chân đuổi theo Diệp Thiến.
Tây Duyên Nguyệt thì nhìn chằm chằm vào hai mắt Nam Lăng Duệ, bỗng nhiên duỗi chân ra đạp Năm Lăng Duệ một cước nói: “Ngày đó không phải ngươi nói thích bản thái tử sao? Sao trong nháy mắt đã đi quyến rũ Ngọc thái tử? Quả nhiên là phong lưu lẳng lơ! May mà bản thái tử không bị ngươi lừa gạt."
Nam Lăng Duệ đang lắc lư đi tới, không đề phòng bị Tây Duyên Nguyệt đạp, mặc dù Nam Lăng Duệ tránh kịp thời, vẫn bị đạp sang bên cạnh, lảo đảo một chút, mới đứng vững chân, trừng mắt với Tây Duyên Nguyệt, “Bản thái tử thích nói bừa, ngươi cũng tin? Bản thái tử thích nữ nhân! Nữ nhân biết không? Không phải là nam nhân!"
“Hóa ra là Duệ thái tử thích nói bừa!" Tây Duyên Nguyệt vừa dứt lời, đi xuống núi.
Nam Lăng Duệ ở nguyên chỗ đó trừng mắt, một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vui rạo rực đuổi theo.
Bước chân của bốn người đều rất nhanh, một lát đã đi rất xa, có âm thanh lâm râm truyền đến, trộn lẫn với sự huyên náo của đám người trên núi dưới núi, nghe không rõ.
Tất cả mọi người trên núi đều ngớ ra, không biết đây là tình cảnh như thế nào. Bốn khách quý ngay cả tiệc rượu hôm nay cũng không ăn, vui vẻ kết bạn rời đi, vấn đề này thật sự là hiếm lạ. Nhưng người càng hiếm lạ chính là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, cứ như vậy ném mọi người mà đi, có sự tình hiếm lạ này ngăn cản ở phía trước, bây giờ thì không hiếm lạ.
Trên núi, mọi người lặng ngắt như tờ, đều nhìn về Thất hoàng tử và Dạ Khinh Nhiễm đang cau mày nhìn bốn người rời đi.
Dạ Thiên Dật không thấy bóng dáng của bốn người kia, mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc nào, nói với hoàng hậu đang ngồi trên ghế không nói câu nào: “Mẫu hậu, dưới núi mở tiệc rượu, nhi thần đỡ người đi dự tiệc."
“Sắc trời còn sớm, bổn cung không muốn dùng cơm, các ngươi đi thôi!" Hoàng hậu khoát khoát tay, “Lâu rồi Bổn cung không xuất cung! Ta sẽ đi dạo núi Phúc Thọ Sơn một chút!"
“Vậy cũng được, nhi thần cùng ngài đi dạo núi Phúc Thọ!" Dạ Thiên Dật đi tới, đỡ hoàng hậu.
Hoàng hậu khoát khoát tay, “Con có chuyện phải đi gấp thì cứ đi! Ta có Quan ma ma đi cùng là được."
“Hôm nay nhi thần không có việc gì, đi cùng ngài được! Bây giờ thân thể ngài quan trọng, trước lúc xuất cung phụ hoàng dặn dò con phải chăm sóc người thật tốt, nếu người xảy ra bất trắc gì, con không tiện giao đãi cùng phụ hoàng." Dạ Thiên Dật lắc đầu, đỡ lấy cánh tay của hoàng hậu.
“Con đã không có việc, vậy thì cùng ta đi!" Hoàng hậu đứng lên, hỏi Dung lão vương gia hỏi, “Dung vương thúc, ở đây thúc nhiều tuổi nhất, thúc cùng mọi người nhập tiệc đi nhé!"
Dung lão vương gia gật đầu, “Hoàng hậu yên tâm, Cảnh tiểu tử và tiểu nha đầu ném mọi người rồi đi, ta lão đầu tử này xương cốt già rồi chỉ có thể liều mình giúp đỡ thôi, cũng không thể vứt bỏ tất cả mọi người ở chỗ này. Quá kỳ cục!"
“Tuy hai đứa chúng nó trưởng thành rồi, tính tình vẫn trẻ con, hôm nay là lễ trưởng thành của hai đứa, trong lòng cao hứng, kệ hai đứa đi!" Hoàng hậu cười nói.
“Dù sao cũng tìm không thấy người, chỉ có thể như vậy!" Dung lão vương gia khoát khoát tay, “Cho dù Hoàng hậu rời đi, nơi này còn có ta! Ta chịu không được còn ca ca của Hoàng hậu nữa. Chúng ta cùng gách vác."
Hoàng hậu gật đầu, nhìn về phía Vân Vương gia từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cười nói: “Hôm nay ca ca vất vả rồi!"
Vân Vương gia giống như bất đắc dĩ thở dài, “Cảnh thế tử là bị Thiển Nguyệt nha đầu kia lôi kéo làm hư, bộ dáng như vậy, rõ ràng là có dự định trước rồi." Dứt lời, Vân Vương gia khoát khoát tay với hoàng hậu, “Muội đi đi! Phải chú ý thân thể hơn, cẩn thận một chút. Nhưng mà có Thất hoàng tử đi cùng muội, ta cũng yên tâm."
Hoàng hậu gật đầu, không nói nhiều lời nữa, cũng không khác lời Dạ Thiên Dật nói lắm, đỡ hoàng hậu đi về phía sau núi.
Dung lão vương gia và Vân Vương gia thấy hoàng hậu rời đi, bắt đầu mời Đức thân vương, Hiếu thân vương, Tần thừa tướng, đám đại thần văn võ đi nhập tiệc. Giữa sườn núi bố trí bàn tiệc, dưới núi cũng bố trí tiệc cơ động (ai đến trước thì ăn trước). Mấy trăm nồi và bếp đồng thời mở ra, trong lúc nhất thời núi mùi thơm bay khắp núi Phúc Thọ. Chẳng qua là bàn tiệc đều là cơm chay. Đây cũng là suy nghĩ đến ngụ ý của núi Phúc Thọ Sơn, tôn trọng Phật tổ.
Khi tất cả mọi người đã xuống núi hết, Dạ Khinh Nhiễm vẫn đứng bất động tại chỗ, Dung Phong đi tới hỏi, “Ngươi về kinh thành ? Hay là nhập tiệc?" Dứt lời, Dung Phong nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ ngón tay nói: “Không còn sớm nữa!"
“Trở về kinh thành làm gì? Đương nhiên là nhập tiệc! Hơn nữa phải uống vài chén." Dạ Khinh Nhiễm nói.
“Tốt! Ngươi, ta, Lãnh huynh, chúng ta cùng nhau nhập tiệc!" Dung Phong liếc nhìn Lãnh Thiệu Trác, nói với Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm đồng ý, ba người cùng nhập tiệc.
Lễ cập quan cập kê, tuy thiếu hai nhân vật chính, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến bầu không khí của tiệc rượu. Đám đại thần văn võ hòa thuận vui vẻ, dân chúng tiệc ở cơ động càng ăn càng kinh khủng, mặc dù là cơm chay, nhưng đều là mời đầu bếp tốt nhất, cơm chay làm như sơn hào hải vị.
Dường như tất cả mọi người không ai bảo ai đều quên mảnh đất kinh thành phồn hoa, đã quên Hoàng Thượng bởi vì bệnh phải nằm trên giường không thể đến đây, quên Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử không có lý do từ đầu đến cuối không xuất hiện ở buổi lễ, chỉ hưởng lạc sự vui mừng và rượu ngon món ngon trước mặt ngày hôm nay.
Sau khi Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt hai người sử dụng di hình ảo ảnh rời khỏi đỉnh núi, biến mất không một tiếng động ở một nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, nhìn tình huống phía trên đỉnh núi, nhìn một lúc, thấy bốn người Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, Nam Lăng Duệ, Tây Duyên Nguyệt rời đi, hoàng hậu được Dạ Thiên Dật đỡ đi dạo phía sau núi, Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác ba người lựa chọn đi theo mọi người nhập tiệc. Hai người mới thu hồi ánh mắt.
“Chúng ta đi đâu?" Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Cảnh, nghĩ lúc này Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục đã hành động a? Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, một người đi cùng hoàng hậu, một người cùng mọi người nhập tiệc, giống như người không có chuyện, xem ra trong hồ lô đã sớm chuẩn bị xong thuốc, chỉ là không biết là thuốc gì đang đợi Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục nhập vò.
“Muốn biết trong hồ lô của bọn họ là thuốc gì, sao chúng ta không đi hoàng cung nhìn xem?" Dung Cảnh nói.
“Đi hoàng cung?" Vân Thiển Nguyệt nhếch lông mày.
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Đi, chúng ta đi hoàng cung!" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lật tay nắm tay của Dung Cảnh, kéo Dung Cảnh, mũi chân điểm nhẹ, đi về phía hoàng cung.
Kể từ hôm nay, bọn họ trưởng thành rồi! Bệnh lâu ngày của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, nàng cũng không cần phải ẩn nhẫn ngụy trang. Chỉ có chính bọn họ biết, mười năm này, con đường đi qua, năm tháng chậm chạp, đi đến ngày hôm nay, rất không dễ dàng.
Mấy lần hắn nản lòng thoái chí suýt nữa buông tha, mấy lần nàng thoát được sát thủ của vương quyền, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Mấy lần tâm tư rối bời, vướng mắc dây dưa, ngươi tránh ta trốn, mười năm hỗn loạn cắt mà không đứt, rốt cục đi tới bây giờ, hai trái tim đến với nhau, như một trái tim. Giờ khắc này, chỉ có chính bọn họ biết được cảm giác trong lòng mình. Đâu phải chỉ một từ “không dễ dàng" có thể hình dung?
Hốc mắt Vân Thiển Nguyệt cay xè cọ xát trong ngực Dung Cảnh, muốn cọ để mất đi sự cảm tính và đau xót kia, nhưng càng cọ càng nhiều.
Dung Cảnh đưa tay vỗ nhẹ thân thể mềm mại mảnh khảnh ở trong ngực hắn, bàn tay như ngọc vỗ nhẹ bả vai Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Vân Thiển Nguyệt, ngàn vạn lần nàng đừng khóc, nếu không bộ y phục này nàng phải giặt đấy."
“Cứ khóc! Không giặt." Vân Thiển Nguyệt dùng sức, kéo y phục của Dung Cảnh, nắm trong tay, vải nhẹ và trơn, xúc cảm ấm trơn nhẵn, giống như lòng nàng.
Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói: “Đã là người lớn rồi, sao vẫn giống một đứa bé vậy?"
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu hừ một tiếng, không nói lời nào.
Dung Cảnh nhìn bộ dạng của Vân Thiển Nguyệt, cũng không đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, cười dịu dàng.
“Tiểu nha đầu, muội không biết xấu hổ sao? Chúng ta nhiều người như vậy đang nhìn xem, đều bị muội coi như người chết à?" Giọng nói bất mãn của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến, nghe giọng điệu rất có tư thế đi lên muốn kéo Vân Thiển Nguyệt ra.
Vân Thiển Nguyệt từ trong ngực Dung Cảnh ngó ra, vành mắt đỏ hoe liếc Dạ Khinh Nhiễm , “Muội không biết xấu hổ thì sao?"
Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên sải bước đi tới, từ trong tay áo rút ra một chiếc trâm ngọc, Vân Thiển Nguyệt còn chưa thấy rõ kiểu dáng của trâm ngọc, Dạ Khinh Nhiễm đã cài trâm ngọc lên tóc nàng, hung dữ trừng mắt nói với nàng: “Muội trưởng thành, sao lại không có trâm cài tóc của ta? Không được tháo xuống! Có nghe hay không?"
Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ trâm cài đầu, Dạ Khinh Nhiễm đánh lên tay của nàng.
Vân Thiển Nguyệt bị đánh tê rần, nàng thả tay xuống, thấy Dạ Khinh Nhiễm đang hung dữ trừng mắt với nàng, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Không tháo xuống thì không tháo xuống, muội chỉ muốn nhìn đồ huynh cho muội một chút xem nó có đáng tiền hay không mà thôi?"
“Đồ mà bản Tiểu Vương đưa đương nhiên đáng giá! Trở về nhìn, nhận đồ ta đưa cho, giữ suốt đời, có nghe hay không?" Dạ Khinh Nhiễm lại bá đạo nói.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, “Đã nghe rõ! Có người cho người ta đồ còn hung dữ trừng mắt sao?"
“Như vậy mới có thể khiến muội nhớ kỹ!" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, đắc ý liếc nhìn Dung Cảnh đứng bên cạnh, nói: “Nhược mỹ nhân, đừng quá đắc ý, người thích tiểu nha đầu đối xử tốt với muội ấy rất nhiều, nhưng người cuối cùng cũng không nhất định là ngươi."
Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, cái nhìn kia vô cùng lãnh đạm, giọng nói cũng nhạt như khói mây, “Nếu người đó không phải ta, trên thế giới này càng không có người khác nữa."
Tất cả mọi người bị lời nói lãnh đạm như vậy của Dung Cảnh làm chấn động tâm thần.
Dạ Khinh Nhiễm khẽ Xùy~~ một tiếng, lườm, “Tự cho là đúng!"
“Dường như hôm nay Nhiễm Tiểu vương gia rất rảnh rỗi." Dung Cảnh nhíu mày nói với Dạ Khinh Nhiễm.
“Nhược mỹ nhân, ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi đều nói bọn hắn rất rảnh rỗi?" Dạ Khinh Nhiễm cũng nhướn mày.
“Bọn họ rảnh rỗi hay không ta không biết, nhưng hôm nay ngươi rất rảnh rỗi là được rồi!" Dung Cảnh dứt lời, rời ánh mắt, không nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Hồi phủ ? Hay là đi dạo núi Phúc Thọ một vòng?"
“Đi dạo núi Phúc Thọ!" Vân Thiển Nguyệt lựa chọn điều thứ hai.
“Vậy đi thôi! Tiếp theo không có chuyện chúng ta! Chúng ta đi dạo núi Phúc Thọ !" Dung Cảnh đưa tay giữ chặt tay Vân Thiển Nguyệt, lời còn chưa dứt, đã mang theo nàng phi thân lên, rời đi.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hai đạo quang ảnh, lại nhìn, ở chỗ đã không thấy bóng dáng của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt. Đều kinh ngạc, trong giây lát, trước mặt lâm vào tình trạng u mê, Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư cứ như vậy ném bọn họ đi rồi hả? Tự mình đi dạo dạo núi Phúc Thọ rồi hả?
“Nhược mỹ nhân!" Dạ Khinh Nhiễm cũng không nghĩ tới Dung Cảnh nói đi là đi, gọi một tiếng.
Dung Cảnh không trả lời, không biết là không nghe thấy, hay là nghe thấy mà không thèm trả lời.
“Tiểu nha đầu!" Dạ Khinh Nhiễm lại gọi một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt cũng không trả lời.
Dạ Khinh Nhiễm muốn đi đuổi theo, nhưng phát hiện phương hướng vừa mới rời đi của hai người, độ cong rất là kỳ dị, giống ngày đó lúc đại hôn của Dạ Thiên Dục, giống võ công Vân Thiển Nguyệt dùng để đối phó với ẩn chủ của hoàng thất. Khiến hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi trước mặt hắn, cũng không tìm được phương hướng và tung tích cụ thể, huống chi trên núi dưới núi đều là người, khắp nơi đầu người chen chúc di chuyển, khí tức lộn xộn, bọn họ không cần cố gắng che dấu khí tức cũng bị khí tức của hơn nghìn người bao phủ, căn bản tìm không thể tìm, tra không thể tra. Hắn oán hận dậm chân, “Chết tiệt! Cứ như vậy ném người rời đi rồi? Bọn họ học được cấp bậc lễ nghĩa khéo léo này từ đâu vậy?"
“Ha ha, lễ cập quan và cập kê như vậy, bản thái tử là lần đầu tiên nhìn thấy!" Nam Lăng Duệ chợt cười to, “Đi tốt! Rời đi được đó! Hôm nay bản thái tử xem như mở rộng tầm mắt với Cảnh thế tử, không phải là đã sớm đã đợi không kịp, bây giờ rốt cục trưởng thành, lập tức lừa gạt tiểu nha đầu kia đi động phòng a?"
Nam Lăng Duệ dứt lời, đáy lòng của mọi người đều thổn thức một tiếng.
Sắc mặt Dạ Thiên Dật bỗng dưng chùng xuống, nhìn Nam Lăng Duệ nói: “Duệ thái tử phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bọn họ đều là người có hôn ước trên người, không đến mức không biết lễ giáo liêm sỉ như thế!"
“Vậy cũng không nhất định! Lễ giáo liêm sỉ có đôi khi chỉ là một cây hành tây, một củ tỏi, nhai a nhai liền nát. Ngăn không được người có tình." Nam Lăng Duệ dường như không nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dạ Thiên Dật bình, cười đến đắc ý, “Bản thái tử thích như vậy đấy! Mấy ngàn năm qua, cấp bậc lễ nghĩa giáo lý quá nhiều, là lúc nên sửa lại rồi! Người có tình nếu không thành thân thuộc, ta thấy sau này thiên hạ sẽ bị bao phủ bởi oan hồn của nam nữ si tình, cách tiêu vong cũng không xa."
“Duệ thái tử, nơi này là núi Phúc Thọ! Ngươi không coi cấp bậc lễ nghĩa tổ tiên cổ lưu truyền nghìn đời xưa đến bây giờ ra gì! Đây là nói rõ Nam Lương Vương không giáo dưỡng tốt Duệ thái tử hay không? Khinh thường tôn pháp của tổ tông, không chú ý tu dưỡng cấp bậc lễ nghĩa? Hơn nữa đây là địa bàn của Thiên Thánh, khinh thường Hoàng thất Thiên Thánh ta? Nếu là truyền đến tai phụ hoàng, sợ là sẽ phải thỉnh cầu Nam Lương Vương dạy dỗ Duệ thái tử thật tốt." Giọng nói của Dạ Thiên Dật hơi trầm, đôi mắt như giếng cổ, “Người phải có chữ tín, quý tại có đức, mới có thể lập thế. Trên thế giới này, có một số việc không phải có tình có thể chắc chắn. Sao ngươi biết cuối cùng nam nữ si tình không thành người hữu tình được?"
“Bản thái tử thật sự biết nam nữ si tình không thành người hữu tình được." Nam Lăng Duệ nghiêng đầu nghe lời nói của Dạ Thiên Dật., đợi Dạ Thiên Dật dứt lời, bỗng nhiên vui mừng, quay người lại hết sức phong lưu nói với Diệp Thiến: “Đưa ra một ví dụ, lấy ta và vị Diệp công chúa này nói a! Bây giờ ta yêu Lạc Dao mỹ nhân của Đông Hải quốc, mà tâm hồn thiếu nữ của nàng ấy đã hứa gả cho Mộ Hàn công tử của Vân vương phủ. Mà Nhiễm Tiểu vương gia người khiến nam nữ si tình chúng ta chia tay lại không có chuyện gì. Ngươi nói, chuyện như vậy, rất đáng được lấy ra so sánh không?"
Diệp Thiến lườm Nam Lăng Duệ, tức giận nói: “Ngươi không biết xấu hổ còn lấy ra nói!" Dứt lời, Diệp Thiến dùng tay đụng Vân Mộ Hàn một cái, “Mộ Hàn, chàng đánh thắng được hắn không? Nếu đánh thắng, mau bịt miệng của hắn cho ta, ta thực sự không muốn nghe tiếng chiêm chiếp như con Khổng Tước của hắn nữa."
Vân Mộ Hàn cười lắc đầu, liếc nhìn Nam Lăng Duệ: “Đánh không lại!"
“Dạ Khinh Nhiễm, ngươi thì sao? Chẳng lẽ cũng đánh không lại hắn?" Diệp Thiến nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, chán ghét khoát khoát tay, “Bản Tiểu Vương gặp hai người các ngươi đã thấy phiền, hôm nay lễ cập quan của Nhược mỹ nhân, lễ cập kê của tiểu nha đầu đã xong, các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Còn không cút nhanh trở về Nam Lương và Nam Cương đi!"
“Hôm nay chúng ta sẽ đi! Ngươi tưởng ai cũng vui lòng đợi ở địa phương rách nát này à!" Diệp Thiến đưa tay kéo Vân Mộ Hàn, “Mộ Hàn, đi, chúng ta trở về!"
Vân Mộ Hàn đứng dậy, cười gật đầu, “Ừ, cũng tốt, sắc trời còn sớm, lên đường cũng không muộn!"
“Diệp công chúa, Vân công tử, các ngươi rời đi sao? Dưới núi đã chuẩn bị tiệc rượu. Đường trở về của hai người cũng không kém một ngày hoặc nửa ngày này? Ở lại hai ngày đi?" Đức thân vương nghe vậy vội vàng đứng lên giữ lại.
Hiếu thân vương và mọi người đột nhiên bị Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt vứt bỏ, mọi người đều ngớ ra, lúc này thấy Dạ Khinh Nhiễm nói một câu, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn sắp rời đi, đều khẽ giật mình, Hiếu thân vương cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, Diệp công chúa, Vân công tử, dưới núi đã chuẩn bị tiệc rượu. Hai người thực sự không cần vội vã rời đi như vậy."
“Chúng ta tới đây là vì dự lễ của nữ nhân Vân Thiển Nguyệt kia mà thôi. Hôm nay xem xong lễ, đương nhiên phải đi thôi! Hơn nữa nữ nhân kia vứt bỏ chúng ta mà đi, chúng ta đợi có ý nghĩa gì." Diệp Thiến lắc đầu, rất là hào sảng đi xuống phía dưới núi, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại nói: " Nam Lăng Duệ, Tây Duyên Nguyệt, các ngươi có đi hay không, chúng ta đi cùng một đoạn đường!"
Nam Lăng Duệ đứng lên, suy nghĩ một chút nói: “Mặc dù ta thưc sự không muốn đi cùng với người nữ nhân như ngươi, nhưng dọc đường ta muốn uống một chén với Mộ Hàn huynh, cảm ơn hắn vất vả tiếp nhận tiểu ma nữ ngươi."
Diệp Thiến lườm Nam Lăng Duệ, “Không nói xấu ta, ngươi chết sao?"
“Có lẽ là vậy!" Nam Lăng Duệ làm như có thật nói.
Diệp Thiến giận dữ, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Vân Mộ Hàn đã cầm chặt tay của nàng, cười ấm áp, nói với Nam Lăng Duệ: “Duệ thái tử cùng chúng ta rời đi đó là tốt nhất, dọc đường có thể làm bạn với nhau." Dứt lời, Vân Mộ Hàn nhìn về phía Tây Duyên Nguyệt, “Tây Duyên thái tử sau khi rời kinh thành cũng cùng đường với chúng ta hơn trăm dặm. Nếu không có chuyện gì, cùng đi đi!"
“Tốt! Vậy thì cùng đi! Trêm dọc đường đi bản thái tử cũng muốn tâm sự với Duệ thái tử và Vân phò mã." Tây Duyên Nguyệt gật đầu đồng ý.
Trong chốc lát mấy người đều nhất trí, đều không có chỗ trống cho người khác chen vào nói.
Diệp Thiến nhìn về phía Ngọc Tử Thư, “Ngọc thái tử đại mỹ nhân, thật ra ta rất muốn mời ngươi đi Nam Cương, không biết có vinh hạnh hay không ?"
Ngọc Tử Thư mỉm cười lắc đầu, giọng nói ôn hòa, “Có lẽ một ngày nào đó Tử Thư sẽ đi Nam Cương làm khách, đến lúc đó mong Diệp công chúa không ghét bỏ!"
“Đó là đương nhiên, nếu ngươi đi, tự nhiên thịnh tình khoản đãi! Chỉ sợ mời không nổi vị Phật lớn là ngươi thôi!" Diệp Thiến nói.
“Người khác mời có khả khăng không đi, nếu là Diệp công chúa mời, chắc chắn sẽ đi." Ngọc Tử Thư cười ôn hòa.
“Hóa ra ta còn có thể diện lớn như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân Vân Thiển Nguyệt kia tốt số! Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy, một ngày nào đó, Ngọc thái tử rảnh rỗi, hãy đi Nam Cương. Nam Cương nhất định sẽ đối đãi hết sức nhiệt tình chân thành." Diệp Thiến nói.
“Được!" Ngọc Tử Thư mỉm cười trả lời.
Nam Lăng Duệ bỗng nhiên quay người đi đến bên cạnh Ngọc Tử Thư, khoác hai cánh tay lên trên vai của Ngọc Tử Thư, cười tủm tỉm, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: “Đáng nhẽ ra ta sẽ cài trâm thứ hai cho tiểu nha đầu, tiểu nha đầu lại để cho ngươi, trong lòng nó, ngươi còn quan trọng hơn người ca ca ruột là ta đây ."
Ngọc Tử Thư cũng không đẩy Nam Lăng Duệ ra, nhìn Nam Lăng Duệ ôn hòa, mỉm cười.
“Kỳ thật so với tên tiểu Cảnh bụng dạ độc ác kia, bản thái tử thích ngươi hơn, có đôi khi ngươi cùng tiểu nha đầu rất giống nhau." Nam Lăng Duệ lại nói: “Ta người làm ca ca này làm không xứng, về sau nếu không thì ngươi đảm đương? Hao tâm tổn trí với nó chút ít? Dù sao tính ra ngươi cũng là ca ca của nó, mẹ ruột của chúng ta là cô cô của ngươi mà!"
Ngọc Tử Thư cười gật đầu, “Thực sự có thể nói như vậy!"
“Nếu ta cưới muội muội của ngươi, vậy thì thân càng thêm thân rồi, ngươi thấy thế nào?" Nam Lăng Duệ lại nói.
Ngọc Tử Thư có chút nhướn mày, nhìn Nam Lăng Duệ, " Lạc Dao?"
“Ừ! Nữ nhân kia ta thích, tính tình bướng bỉnh, có đôi khi như Diệp Thiến có đôi khi như tiểu nha đầu, nhưng ta cảm thấy lòng hăng hái bướng bỉnh của nàng ấy càng giống tiểu nha đầu hơn." Nam Lăng Duệ nói: “Muội ấy có thể vì tặng Dung Phong một con hổ con, canh giữ trong thời tiết đông lạnh ở núi tuyết gần một tháng, có thể vì đuổi theo một con Tuyết Hồ khiến nó mệt chạy không nổi nữa bắt trở lại. Ta thấy trừ nữ nhân Lạc Dao kia, thật sự không có ai có thể so sánh với muội ấy. Diệp Thiến cũng có lòng hăng hái ngang bướng, vì một con Xích Luyện Xà, hoặc là nói là vì Vạn chú vương bên trong Xích Luyện Xà, có thể vứt bỏ ta, truy đuổi phía sau Dạ Khinh Nhiễm năm năm, nhưng cuối cùng Diệp Thiến kiêng dè quá nhiều, sự bướng bỉnh của Diệp Thiến trộn lẫn quá nhiều tạp chất, cho nên mới không thuần túy, thua hai người họ."
Tia sáng trong mắt Ngọc Tử Thư lóe lên, “Tuy nói như vậy, nhưng ngươi có thể cưới được Lạc Dao không? Cô muội muội này của ta cũng không phải nữ tử bình thường. Nghe nói muội ấy cùng đến Thiên Thánh với ngươi, thế nhưng mà nửa đường tự mình rời đi, bây giờ không ai biết muội ấy ở đâu."
“Nữ tử không tầm thường bản thái tử mới lấy đây này, nữ tử bình thường ta không lấy!" Nam Lăng Duệ nói, “Nàng ấy muốn chơi để nàng ấy chơi thỏa thích, tóm lại nàng ấy chạy không thoát khỏi lòng bản tay của bản thái tử là được!"
“Ngươi nghiêm túc?" Ngọc Tử Thư nhìn Nam Lăng Duệ.
“Thật sự nghiêm túc!" Nam Lăng Duệ cười gật đầu.
“Nếu ngươi thực sự cưới được muội ấy, đương nhiên tốt. Cũng tránh cho Cảnh thế tử và Vân nhi bị muội ấy gây rối làm phiền não ở giữa." Ngọc Tử Thư khẽ cười, “Lúc trước cô cô giả trang thành bộ dạng của muội ấy cùng ngươi đi Lam gia, sau này đi Nam Lương, có lẽ cũng có ý nghĩ này. Tuy cô cô nhìn Tử La lớn lên, nhưng rất thích Lạc Dao. Hơn nữa muội ấy lại có cái tính không chịu thua kia, cái gì cũng muốn đồ tốt nhất, sớm đã biết một chút về Cảnh thế tử, sau này gặp, cảm thấy khá tốt, lại có hôn ước, làm sao có thể chịu thua? Cho nên mới quấy nhiễu đến Cảnh thế tử và Vân nhi, cô cô đã đã sớm biết chuyện của Cảnh thế tử và Vân nhi, sao lại cho phép muội phá hoại? Hơn nữa lại thích muội ấy, vì vậy trong lòng nghĩ ra biện pháp, mới giả trang thành muội ấy, sau đó dẫn muội ấy đi tìm ngươi."
“A…, ta biết nữ nhân kia luôn thiên vị tiểu nha đầu a!" Nam Lăng Duệ lẩm bẩm, “Ta nói sao bà ấy không dịch dung thành người khác, lại hóa trang thành mỹ nhân như tiên nữ."
Ngọc Tử Thư cười khẽ, lại nói: “Ngoại trừ cô cô, Lạc Dao là nữ tử đẹp nhất của Đông Hải quốc chúng ta, ngoài vì nguyên nhân cơ thể, từ nhỏ không thể tư luyện nội lực, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược, gì cũng không bắt bẻ được muội ấy, trên thế gian này người đàn ông có thể xứng với muội ấy, vốn rất ít. Từ nhỏ muội ấy đã yêu cầu rất cao với bản thân mình, phu quân muốn tìm tự nhiên cũng phải là người đàn ông số một số hai trong thiên hạ. Cô cô chuyển muội ấy đưa đến cho ngươi, ngươi còn nói cô cô đối xử không tốt với ngươi ?"
Nam Lăng Duệ lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười, khẽ hỏi: “Vậy ngươi có thể giúp đỡ ta hay không, ta cũng không tin, nữ nhân kia không có nhược điểm?"
Ngọc Tử Thư mở to hai mắt, từ từ nói: “Nhược điểm có một thứ, nhưng Bổn cung chưa bao giờ mua bán lỗ vốn. Muội ấy là muội muội ruột của ta đấy."
Nam Lăng Duệ nghe vậy chớp mắt, “Ngọc thái tử, ta lại không biết ngươi biết buôn bán đấy!"
“Hôm nay ngươi đã biết." Ngọc Tử Thư cười vô cùng ôn hòa.
Nam Lăng Duệ cắn răng, “Ngươi nghĩ muốn cái gì?"
“Để cô cô ở lại Thiên Thánh giúp Vân nhi!" Ngọc Tử Thư đưa ra yêu cầu.
Nam Lăng Duệ lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng: “Không có khả năng!"
“Việc mua bán này không thảo luận nổi nữa, Lạc Dao gần như là hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Chẳng qua là muội ấy che dấu được nhược điểm của mình quá tốt, người khác không phát hiện ra được, cho dù là phụ hoàng, mẫu hậu, cô cô và Hoa vương thúc, quần thần và thần dân của Đông Hải quốc, đều cảm thấy muội ấy không có khuyết điểm, là nữ nhân hoàn mỹ trong lòng tất cả mọi người Đông Hải, nhưng vừa vặn ta lại biết nhược điểm của muội ấy." Ngọc Tử Thư cười nhìn Nam Lăng Duệ, “Ngươi xác định chúng ta không tiếp tục thảo luận nữa?"
Nam Lăng Duệ trợn mắt nhìn Ngọc Tử Thư, “Sao ngươi lại đối xử với tiểu nha đầu tốt như vậy? Bây giờ cha ta cũng ở bên cạnh muội ấy, mẹ ta cũng tới bên cạnh muội ấy, muội ấy có hai người kia giúp đỡ, chẳng phải là muốn giang sơn Thiên Thánh dễ như trở bàn tay sao?"
“Ta mặc kệ muội ấy muốn cái gì, chỉ là cảm thấy Thiên Thánh rất không bình yên, có lẽ sau ngày hôm nay sẽ loạn. Mà sau lễ cập kê của muội ấy ta phải trở lại Đông Hải, không thể ở lâu, ta không yên lòng muội ấy, nhưng nếu Hoa vương thúc và cô cô cùng ở bên cạnh muội ấy ta an tâm." Ngọc Tử Thư nói.
Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, “So sánh việc biết nhược điểm của Lạc Dao và việc mẫu thân ta ở bên cạnh giúp ta, chuyện mua bán này không thỏa đáng, bản thái tử không làm."
" Lạc Dao từ nhỏ ở đã lớn lên ở hoàng cung Đông Hải, nhưng muội ấy cũng không phải nữ tử không biết gì về thâm cung, mà rất hiểu rõ chuyện triều chính. Hơn nữa muội ấy thuộc lòng sách lịch sử, học thuộc binh pháp, còn thuộc lòng địa lý cảnh vật khắp thiên hạ, nghiên cứu chính trị của các quốc gia. Có muội ấy, còn hơn mấy vạn đại quân. Có muội ấy ở bên cạnh giúp ngươi, mấy huynh đệ ở Nam Lương kia của ngươi có lẽ sẽ xem nhẹ. Mà bây giờ Thiên Thánh sắp loạn lạc, hoàn cảnh của Vân nhi so với ngươi, chênh lệch quá nhiều, hơn nữa còn có một Thất hoàng tử luôn nhìn chằm chằm muội ấy. Cô cô là người có tính cách cởi mở, lại nhiều tuổi, cho dù ngươi là con trai ruột của cô cô, nhưng huynh đệ Nam Lương kia của ngươi cũng đều là cháu của người, sao người có thể ra tay tranh đoạt cao thấp, hoặc là ra tay sau lưng với tiểu bối? Mọi việc đều để ý chỗ trống, ngược lại bó tay bó chân. Việc có thể giúp ngươi cũng là có hạn. Nhưng Lạc Dao không giống, muội ấy chính trực, trẻ tuổi, có tâm cơ, có mưu trí, còn có thủ đoạn, tài năng và học vấn, muốn văn có văn, muốn võ cũng không kém, mặc dù không có nội công, nhưng người khác muốn giết muội ấy cũng không dễ dàng. Một nữ tử như vậy, nếu thu nhận đến bên cạnh ngươi, ngươi ngẫm lại, có thể trợ giúp ngươi bao nhiêu!" Ngọc Tử Thư cười nói.
Mắt Nam Lăng Duệ sáng lên, “Theo như lời ngươi nói, mẹ ta đi, Lạc Dao đến, việc mua bán ta không lỗ hả?"
“Đương nhiên không lỗ, chẳng những không lỗ, ngươi còn có lãi, mà còn là lợi nhuận ổn định không thâm hụt." Ngọc Tử Thư cười gật đầu.
“Thế nhưng mà bây giờ không biết nàng ấy đang ở đâu? Nữ nhân kia, chạy thoát từ trong tay của ta, đúng là có bản lãnh! Hôm nay là ngày cập quan của tiểu Cảnh, cập kê của tiểu nha đầu, ta vốn cho rằng nàng ấy sẽ xuất hiện, thế nhưng mà lại không thấy người." Nam Lăng Duệ cau mày nói.
“Việc này ta thấy ngươi không cần phải lo lắng, ngươi vừa về đến Nam Lương, ta sẽ đưa Lạc Dao đến Nam Lương cho ngươi, như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp đồng ý để cô cô ở lại bên cạnh Vân nhi là được." Ngọc Tử Thư cười nói.
Nam Lăng Duệ nheo mắt lại nhìn Ngọc Tử Thư, “Ngươi biết rõ nàng ấy đang ở đâu?"
“Ta có thể tìm được muội ấy, dùng phương pháp và tốc độ nhanh nhất! Muội ấy tránh được ánh mắt người khác, trốn không được ta." Ngọc Tử Thư bình thản nhìn Nam Lăng Duệ, nói đến nước này, đoán chừng Nam Lăng Duệ sẽ đồng ý.
“Được! Chỉ cần ngươi có thể đưa nàng ấy đến Nam Lương cho ta, đưa đến bên cạnh ta, nói cho ta biết nhược điểm của nàng ấy, ta có thể quản thúc nàng ấy. Đừng nói đưa một người mẹ cho tiểu nha đầu, cho dù là mười người mẹ, ta cũng sẽ cho muội ấy." Nam Lăng Duệ nghe vậy lập tức gật đầu.
Ngọc Tử Thư ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Nam Lăng Duệ: “Nếu cô cô nghe được những lời này của ngươi, sẽ đau lòng đấy. Có một câu nói như thế nhỉ? Có vợ quên mẹ."
Nam Lăng Duệ hừ khẽ một tiếng, không cho là đúng nói: “Mẹ ta nữ nhân kia thân thiết với cha ta nhất, ta đương nhiên cũng phải thân thiết với thê tử ta nhất. Bà ấy đau lòng cái gì? Để bà ấy bên cạnh tiểu nha đầu, cùng một chỗ với cha ta, bà ấy chỉ mong như vậy! Không được nói cho bà ấy biết, bà ấy biết sẽ cười rụng răng mất."
Ngọc Tử Thư cười nhẹ, “Ngươi thực sự rất hiểu rõ cô cô."
“Nói mau! Nhược điểm của nữ nhân kia là gì?" Nam Lăng Duệ không thể chờ đợi được hỏi.
" Lạc Dao sợ mèo!" Ngọc Tử Thư nói ra bốn chữ.
Nam Lăng Duệ mở to hai mắt, “Sợ tới mức độ nào? Hoàng cung Đông Hải không có mèo?"
Ngọc Tử Thư lắc đầu, " Hoàng cung Đông Hải chẳng những có mèo, mà là không thiếu mèo, muội ấy cũng nuôi một con mèo, nhưng chưa bao giờ để cho mèo đến bên cạnh, ta nói, muội ấy không tầm thường, muội ấy sẽ che dấu nhược điểm của mình, hơn nữa làm không chê vào đâu được, khiến ai cũng nhìn không ra. Ngay cả tỳ nữ theo bên mình của muội ấy, cũng nhìn không ra. Xem ngươi lợi dụng như thế nào ."
Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, “Thật là nữ nhân thú vị! Bản thái tử muốn nàng ấy định rồi." Dứt lời, Nam Lăng Duệ hạ tay đặt ở vai Ngọc Tử Thư xuống, cười híp mắt nói với Ngọc Tử Thư: “Ngọc thái tử, có rảnh đi Nam Lương chơi, lúc nãy ngươi nói ngươi thích đàn ông, bản thái tử sẽ không nói với bên ngoài."
Hai người nói rất nhỏ, lại nhanh, mọi người chỉ thấy Ngọc Tử Thư vẫn mỉm cười, lúc đầu Nam Lăng Duệ mỉm cười, sau đó giận dữ, rồi lại cười, đều không tìm ra manh mối, không biết hai người kia tính điều bí hiểm gì. Bây giờ đột nhiên Nam Lăng Duệ nói to câu sau cùng ra, làm mọi người đều hoảng sợ.
Ngọc Tử Thư vẫn cười, khẽ phủi phủi ống tay áo nói: “Duệ thái tử nghe lầm, Bổn cung không những thích nam nhân, mà thích cả nữ nhân. Nam nữ đều thích."
Mọi người đều “Ah" một tiếng.
Nam Lăng Duệ định quăng ra câu cuối cùng rồi sẽ rời đi, nghe vậy lảo đảo một cái, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hắc tuyến nhìn Ngọc Tử Thư, “Ngọc thái tử thực sự thích nói đùa, không sợ thanh danh bị tổn hại?"
“Lúc nãy Duệ thái tử nói thích Tử Thư còn không sợ, sao Tử Thư lại sợ thanh danh bị tổn hại?" Ngọc Tử Thư nhếch lông mày.
Nam Lăng Duệ chớp mắt, bỗng nhiên vui vẻ, gật đầu nói: “Đúng vậy, bản thái tử thực sự thích ngươi, nhưng ngươi nói thích ngươi phải theo ngươi đi Đông Hải, không biết làm sao, bản thái tử không thể quăng gia đình vứt bỏ quốc gia theo ngươi đi Đông Hải. Cho nên, thôi a!" Dứt lời, Nam Lăng Duệ quay người đi về phía Thư Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, Tây Duyên Nguyệt ba người vẫn đang nhìn hắn và Ngọc Tử Thư.
Diệp Thiến thấy Nam Lăng Duệ đi tới, bĩu môi, xoay người rời đi.
Vân Mộ Hàn cười cười, cũng không nói gì, nhấc chân đuổi theo Diệp Thiến.
Tây Duyên Nguyệt thì nhìn chằm chằm vào hai mắt Nam Lăng Duệ, bỗng nhiên duỗi chân ra đạp Năm Lăng Duệ một cước nói: “Ngày đó không phải ngươi nói thích bản thái tử sao? Sao trong nháy mắt đã đi quyến rũ Ngọc thái tử? Quả nhiên là phong lưu lẳng lơ! May mà bản thái tử không bị ngươi lừa gạt."
Nam Lăng Duệ đang lắc lư đi tới, không đề phòng bị Tây Duyên Nguyệt đạp, mặc dù Nam Lăng Duệ tránh kịp thời, vẫn bị đạp sang bên cạnh, lảo đảo một chút, mới đứng vững chân, trừng mắt với Tây Duyên Nguyệt, “Bản thái tử thích nói bừa, ngươi cũng tin? Bản thái tử thích nữ nhân! Nữ nhân biết không? Không phải là nam nhân!"
“Hóa ra là Duệ thái tử thích nói bừa!" Tây Duyên Nguyệt vừa dứt lời, đi xuống núi.
Nam Lăng Duệ ở nguyên chỗ đó trừng mắt, một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vui rạo rực đuổi theo.
Bước chân của bốn người đều rất nhanh, một lát đã đi rất xa, có âm thanh lâm râm truyền đến, trộn lẫn với sự huyên náo của đám người trên núi dưới núi, nghe không rõ.
Tất cả mọi người trên núi đều ngớ ra, không biết đây là tình cảnh như thế nào. Bốn khách quý ngay cả tiệc rượu hôm nay cũng không ăn, vui vẻ kết bạn rời đi, vấn đề này thật sự là hiếm lạ. Nhưng người càng hiếm lạ chính là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, cứ như vậy ném mọi người mà đi, có sự tình hiếm lạ này ngăn cản ở phía trước, bây giờ thì không hiếm lạ.
Trên núi, mọi người lặng ngắt như tờ, đều nhìn về Thất hoàng tử và Dạ Khinh Nhiễm đang cau mày nhìn bốn người rời đi.
Dạ Thiên Dật không thấy bóng dáng của bốn người kia, mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc nào, nói với hoàng hậu đang ngồi trên ghế không nói câu nào: “Mẫu hậu, dưới núi mở tiệc rượu, nhi thần đỡ người đi dự tiệc."
“Sắc trời còn sớm, bổn cung không muốn dùng cơm, các ngươi đi thôi!" Hoàng hậu khoát khoát tay, “Lâu rồi Bổn cung không xuất cung! Ta sẽ đi dạo núi Phúc Thọ Sơn một chút!"
“Vậy cũng được, nhi thần cùng ngài đi dạo núi Phúc Thọ!" Dạ Thiên Dật đi tới, đỡ hoàng hậu.
Hoàng hậu khoát khoát tay, “Con có chuyện phải đi gấp thì cứ đi! Ta có Quan ma ma đi cùng là được."
“Hôm nay nhi thần không có việc gì, đi cùng ngài được! Bây giờ thân thể ngài quan trọng, trước lúc xuất cung phụ hoàng dặn dò con phải chăm sóc người thật tốt, nếu người xảy ra bất trắc gì, con không tiện giao đãi cùng phụ hoàng." Dạ Thiên Dật lắc đầu, đỡ lấy cánh tay của hoàng hậu.
“Con đã không có việc, vậy thì cùng ta đi!" Hoàng hậu đứng lên, hỏi Dung lão vương gia hỏi, “Dung vương thúc, ở đây thúc nhiều tuổi nhất, thúc cùng mọi người nhập tiệc đi nhé!"
Dung lão vương gia gật đầu, “Hoàng hậu yên tâm, Cảnh tiểu tử và tiểu nha đầu ném mọi người rồi đi, ta lão đầu tử này xương cốt già rồi chỉ có thể liều mình giúp đỡ thôi, cũng không thể vứt bỏ tất cả mọi người ở chỗ này. Quá kỳ cục!"
“Tuy hai đứa chúng nó trưởng thành rồi, tính tình vẫn trẻ con, hôm nay là lễ trưởng thành của hai đứa, trong lòng cao hứng, kệ hai đứa đi!" Hoàng hậu cười nói.
“Dù sao cũng tìm không thấy người, chỉ có thể như vậy!" Dung lão vương gia khoát khoát tay, “Cho dù Hoàng hậu rời đi, nơi này còn có ta! Ta chịu không được còn ca ca của Hoàng hậu nữa. Chúng ta cùng gách vác."
Hoàng hậu gật đầu, nhìn về phía Vân Vương gia từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cười nói: “Hôm nay ca ca vất vả rồi!"
Vân Vương gia giống như bất đắc dĩ thở dài, “Cảnh thế tử là bị Thiển Nguyệt nha đầu kia lôi kéo làm hư, bộ dáng như vậy, rõ ràng là có dự định trước rồi." Dứt lời, Vân Vương gia khoát khoát tay với hoàng hậu, “Muội đi đi! Phải chú ý thân thể hơn, cẩn thận một chút. Nhưng mà có Thất hoàng tử đi cùng muội, ta cũng yên tâm."
Hoàng hậu gật đầu, không nói nhiều lời nữa, cũng không khác lời Dạ Thiên Dật nói lắm, đỡ hoàng hậu đi về phía sau núi.
Dung lão vương gia và Vân Vương gia thấy hoàng hậu rời đi, bắt đầu mời Đức thân vương, Hiếu thân vương, Tần thừa tướng, đám đại thần văn võ đi nhập tiệc. Giữa sườn núi bố trí bàn tiệc, dưới núi cũng bố trí tiệc cơ động (ai đến trước thì ăn trước). Mấy trăm nồi và bếp đồng thời mở ra, trong lúc nhất thời núi mùi thơm bay khắp núi Phúc Thọ. Chẳng qua là bàn tiệc đều là cơm chay. Đây cũng là suy nghĩ đến ngụ ý của núi Phúc Thọ Sơn, tôn trọng Phật tổ.
Khi tất cả mọi người đã xuống núi hết, Dạ Khinh Nhiễm vẫn đứng bất động tại chỗ, Dung Phong đi tới hỏi, “Ngươi về kinh thành ? Hay là nhập tiệc?" Dứt lời, Dung Phong nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ ngón tay nói: “Không còn sớm nữa!"
“Trở về kinh thành làm gì? Đương nhiên là nhập tiệc! Hơn nữa phải uống vài chén." Dạ Khinh Nhiễm nói.
“Tốt! Ngươi, ta, Lãnh huynh, chúng ta cùng nhau nhập tiệc!" Dung Phong liếc nhìn Lãnh Thiệu Trác, nói với Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm đồng ý, ba người cùng nhập tiệc.
Lễ cập quan cập kê, tuy thiếu hai nhân vật chính, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến bầu không khí của tiệc rượu. Đám đại thần văn võ hòa thuận vui vẻ, dân chúng tiệc ở cơ động càng ăn càng kinh khủng, mặc dù là cơm chay, nhưng đều là mời đầu bếp tốt nhất, cơm chay làm như sơn hào hải vị.
Dường như tất cả mọi người không ai bảo ai đều quên mảnh đất kinh thành phồn hoa, đã quên Hoàng Thượng bởi vì bệnh phải nằm trên giường không thể đến đây, quên Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử không có lý do từ đầu đến cuối không xuất hiện ở buổi lễ, chỉ hưởng lạc sự vui mừng và rượu ngon món ngon trước mặt ngày hôm nay.
Sau khi Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt hai người sử dụng di hình ảo ảnh rời khỏi đỉnh núi, biến mất không một tiếng động ở một nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, nhìn tình huống phía trên đỉnh núi, nhìn một lúc, thấy bốn người Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, Nam Lăng Duệ, Tây Duyên Nguyệt rời đi, hoàng hậu được Dạ Thiên Dật đỡ đi dạo phía sau núi, Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác ba người lựa chọn đi theo mọi người nhập tiệc. Hai người mới thu hồi ánh mắt.
“Chúng ta đi đâu?" Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Cảnh, nghĩ lúc này Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục đã hành động a? Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, một người đi cùng hoàng hậu, một người cùng mọi người nhập tiệc, giống như người không có chuyện, xem ra trong hồ lô đã sớm chuẩn bị xong thuốc, chỉ là không biết là thuốc gì đang đợi Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục nhập vò.
“Muốn biết trong hồ lô của bọn họ là thuốc gì, sao chúng ta không đi hoàng cung nhìn xem?" Dung Cảnh nói.
“Đi hoàng cung?" Vân Thiển Nguyệt nhếch lông mày.
“Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
“Đi, chúng ta đi hoàng cung!" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lật tay nắm tay của Dung Cảnh, kéo Dung Cảnh, mũi chân điểm nhẹ, đi về phía hoàng cung.
Tác giả :
Tây Tử Tình