Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 73: Tranh vẽ Tử Trúc
Edit: Phương Thảo
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Mạc Ly rời đi, nghĩ tới hôm nay là đại thọ năm mươi lăm của lão Hoàng đế, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Kinh thành Thiên Thánh, mà Diệp Thiến một lòng muốn đoạt lại Vạn chú vương Nam Cương, Nam Cương Vương đang bệnh nặngnằm trên giường, tuy rằng tại Nam Cương, tin tức lão Hoàng đế Nam Cương bệnh nặng bị giữ kín không tiết lộ ra ngoài, nhưngchắc chắn văn võ đại thần trong triều cũng biết chuyện này, giữ kín cũng chỉ vì sợ lòng ngườihoảng loạn, lúc này nội bộ Nam Cương trống không. Vì vậy, Mạc Ly mới có thể nhân cơ hội này vô thanh vô tức lấy đi ngọc tỷ của Nam Cương Vương.
Có Vạn chú vương Nam Cương và ngọc tỷ của Nam Cương Vương, chẳng khác nào Nam Cương đã đánh mất nửa giang sơn. Như vậy, khi nàng đàm phán với Diệp Thiến mới có thể tăng thêm chút lợi thế, không đến mức bị vây vào hoàn cảnh xấu.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, đi về phía trước giường, dán lại tầng mặt nạ mỏng lên khuôn mặt nam tử xa lạ, bỗng nhiên phát giác thấy không đúng, ném mặt nạ trong tay xuống rồi duỗi tay đụng vào mặt hắn, nhẹ nhàng vén lên, lại bóc ra được một tầng mặt nạ mỏng nữa, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Đây là khuôn mặt mà nàng vô cùng quen thuộc, hoặc là nói không thể quen thuộc hơn được nữa, nàng chạy theo phía sau hắn để ngụy trang che đậy trước mặt lão Hoàng đế mười năm, hơn nữa là người nàng chán ghét nhất. Đúng là Dạ Thiên Khuynh.
Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Khuynh trúng mê huyễn dược(thuốc mê), vẫn đang mê man. Nàng lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên ném mặt nạ trong tay đi, xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Diệp Thiến đưa Dạ Thiên Khuynh đến nơi này, hơn nữa còn dịch dung hai tầng mặt nạ trên mặt hắn, suýt nữa nàng cũng bị lừa gạt, không thể không nói hôm nay nàng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về nữ nhân này. Rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì?
Nếu như nói nàng tamang Vân Mộ Hàn đi để uy hiếp nàng đưa ra Vạn chú vương, nàng có thể hiểu, nhưng người thay thế Vân Mộ Hàn lại là Dạ Thiên Khuynh mà không phải người khác thì nàng phải suy xét lại rồi. Mặc dù hiện tại Dạ Thiên Khuynh bị lão Hoàng đế bắt hắn bế môn tư quá, nhưng chung quy hắn vẫn là Thái tử của Thiên thánh. (truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Cho tới nay phủ Thái tử được canh phòng còn nghiêm mật hơn cả hoàng cung, nếu lão Hoàng đế phát hiện Thái tử mất tích sẽ như thế nào? Hoặc là nói Diệp Thiến nghĩ rằng nàng có thể phát hiện người này là Dạ Thiên Khuynh? Đến lúc đó lão Hoàng đế điều tra toàn thành để tìm tung tích của Thái tử, mà Dạ Thiên Khuynh lại ở Vân vương phủ, như vậy đến lúc đó Vân vương phủ nên ứng phó với lửa giận của lão Hoàng đế như thế nào?
Vân Thiển Nguyệt đưa tay đặt ở trên trán, đầu ẩn ẩn có chút đau, hành động lần này phải chăng muốn nói rõ Diệp Thiến đã liên thủ với Dạ Thiên Dật!
“Nguyệt muội muội?" Trên giường bỗng nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc của Dạ Thiên Khuynh.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tất cả cảm xúc, thả tay xuống, biểu tình thản nhiên nhìn Dạ Thiên Khuynh, “Ngươi đã tỉnh rồi?"
“Tại sao ta lại ở chỗ này?" Sau khi Dạ Thiên Khuynh tỉnh lại vẫn có chút mơ màng, lát sau, đã chuyển thành ánh mắt sắc bén nhìn Vân Thiển Nguyệt chất vấn.
“Ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại ở chỗ này!" Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt quahai mảnh mặt nạ bị nàng ném đi, mảnh trước là mặt nạ tơ tằm, sau đó là mặt nạ da người, suýt nữa nàng cũng bị lừa gạt. Nàng chỉ vào hai mảnh mặt nạ kia rồi nói: “Ngươi biết hai cái kia là cái gì không?"
“Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đây là nơi nào?" Dạ Thiên Khuynhlộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhìn lướt qua hai cái mặt nạ, ánh mắt rét lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta là hài tử ba tuổi sao? Ngay cả mặt nạ cũng không nhận ra?"
“Ngươi biết là tốt rồi!" Vân Thiển Nguyệt không quan tâm đến sắc mặt âm trầm của Dạ Thiên Khuynh, giọng nói nhàn nhạt, “Nơi này là Tây Phong Uyển Vân vương phủ,là chổ ở của ca ca ta, Vân Mộ Hàn."
“Chỗ ở của Vân Mộ Hàn ? Các ngươi muốn làm gì?" Dạ Thiên Khuynh nhìn lướt qua gian phòng, rồinhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói: “Đúng ra là phải hỏi ngươi liên thủ với Thất đệlà muốn làm cái gì? Muốn giết ta, giúp Thất đệ đoạt vị?"
Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Dạ Thiên Khuynh, ngươi đừng quá để cao mình như thế, Dạ Thiên Dật muốn ngôi vị hoàng đế, không nhất định phải giết ngươi mới đạt được! Ngươi còn sống hắn vẫn có thể đoạt được."
Dạ Thiên Khuynh biến sắc, bỗng nhiên nhảy xuống giường, đi ba bước thành hai bước đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, mắt phượng như lợi kiếm, “Đúng là ngươi vô cùng tin tưởng Thất đệ." Dứt lời, hắn cười nhạo nói: “Đúng rồi, ngươi vẫn đối tốt với Thất đệ , từ nhỏ đã đối tốt với hắn, còn cùng hắn thư từ qua lại năm năm. Nhưng vì sao bây giờ ngươi lại di tình biệt luyến chuyển sang yêu thích Dung Cảnh?"
“Dạ Thiên Khuynh, không phải là ta di tình biệt luyến, ta vốn thích Dung Cảnh. Lại nói ta có di tình biệt luyến hay không thì có quan hệ gì đến ngươi?" Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, thờ ơ nói: “Ngươi vẫn nên ngẫm lại tình cảnh hôm nay của ngươi đi! Nếu Hoàng Thượng phát hiện ngươi không bế môn tư quá trong phủ Thái tử mà một mình xuất phủ, thì có khi vị trí Thái tử này của ngươi thật sự sẽ bị đổi thành người khác làm!"
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh lạnh lẽo: “Hôm nay là ta bị ngươi mang tới nơi này đấy! Sao phụ hoàng có thể trách tội ta?"
“Hoàng Thượng dượng vừa rời khỏi nơi này. Ngươi có muốn biết hai cái mặt nạ ngươi vừa mang, trong đó một cái là khuôn mặt của ai không? Là dung mạo ca ca ta. (truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Nếu Hoàng Thượng đi rồi quay lại phát hiện ngươi ở trong này giả mạo ca ca ta, ngươi nghĩ xem ngươi sẽ như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt nhấp một ngụm trà, xem ra Diệp Thiến cũng sắp xếp nội gián ở phủ Thái tử của Dạ Thiên Khuynh, nên mới có thể lặng yên không tiếng động mang Dạ Thiên Khuynh tới nơi này, mà còn không bị hắn biết là nàng ta giở trò quỷ. Nàng tiếp tục thờ ơ nói: “Có lẽ Hoàng Thượng biết rõ ngươi bị người khác tính kế, nhưng ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ tin tưởng ngươi sao? Mặc dù biết ngươi bị người khác tính kế, hắn cũng sẽ không cho rằng ngươi vô tội. Bởi vì, đúng lúc hắn cần một cơ hội phế vị trí Thái tử của ngươi, thay người mà hắn muốn vào vị trí Thái tử."
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trắng bệch, thân mình lập tức lui về phía sau một bước.
Vân Thiển Nguyệt không thèm nói thêm gì nữa, từ từ phẩm trà. Nàng không vội, vô luận là Diệp Thiến, hay là Dạ Thiên Khuynh, nàng cũng đều không gấp như bọn họ. Diệp Thiến vội vã muốn đoạt lại Vạn chú vương để chạy về Nam Cương hiếu kính phụ vương đang ốm đau nằm trên giường, mà Dạ Thiên Khuynh vội vã muốn hủy bỏ lệnh cấm của lão Hoàng đế đối với hắn, muốn nhanh chóng được xuất phủđể loại bỏ muôn vàn khó khăn nhằm bảo trụ vị trí Thái tử, hắn biết rõ tình hình hiện nay vô cùng bất lợi với hắn. Nếu thật sự bị nhốt trong phủ Thái tử mà ngay cả đại thọ của Lão Hoàng đế cũng không thể tham dự, như vậy sứ giả các quốc gia đều biết Thái tử điện hạ thất thế, thái độ của văn võ bá quan trong triều sẽ xoay chuyển, những người ủng hộ hắn lúc trước sẽ không ủng hộ nữ, vậy thì hắn thật sự không còn cơ hội nữa rồi.
“Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Dạ Thiên Khuynh không hổ là người ngồi ở vị trí Thái tử hai mươi năm, chỉ hoảng sợ trong chốc lát đã ổn định lại tâm thần, gắt gao nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Việc cấp bách hiện nay là không cho Hoàng Thượng biết ngươi một mình xuất phủ chạy tới nơi này của ta, mặc dù hiện tại ta thả ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng không dám quang minh chính đại hồi phủ, chỉ có thể lặng lẽ hồi phủ. (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Mà với võ công của ngươi sợ là không tránh khỏi tai mắt của ẩn vệ hoàng thất, một khi bọn họ phát hiện ngươi một mình xuất phủ rồi lại hồi phủ, tất nhiên sẽ bẩm báo Hoàng Thượng. Như vậy lúc này Hoàng Thượng đang rất giận dữ bởi vì cái chết của Thanh Uyển công chúa, ngươi nghĩ ngươi sẽ có quả ngon để ăn?" Vân Thiển Nguyệt xoay chén trà ở trong tay, nước trà trong chén xoay tròn từng vòng, màu sắc xanh biếc, càng tươi mát hơn, nàng thản nhiên nói: “Chúng ta trao đổi một điều kiện nhé. Ta đưa ngươi trở về phủ an toàn, ngươi nói cho ta biết một việc."
“Thì ra ngươi có cái chủ ý này! Phải chăng ngươi muốn biết vì sao trên người ta có Tử thảo?" Dạ Thiên Khuynh hỏi luôn.
“Đúng vậy!" Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không e dè. Diệp Thiến đưa đến cho nàng một cơ hội tốt như vậy, nàng không thể không lợi dụng.
Dạ Thiên Khuynh nheo mắt lại, “Ngươi mơ tưởng!"
“Tốt! Ngươi không nói cũng không sao! Chúng ta lại mời Hoàng Thượng dượng đến một chuyến vậy!" Vân Thiển Nguyệt dứt lời, hướng ra phía ngoài hô, “Người tới, đi ngăn Hoàng Thượng lại, nói. . ."
“Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng Thượng nghe nói có người ở phủ Thái tử bẩm báo Thái tử điện hạ mất tích nên lúc này đã mang theo người đến phủ Thái tử rồi! Thế tử cũng đi theo, cho thuộc hạ đến bẩm báo với ngài một tiếng." Bỗng nhiên thân ảnh Huyền Ca nhẹ nhàng rơi ở ngoài cửa sổ, gấp giọng nói vào bên trong.
“Ừ! Ta đã biết!" Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, gật gật đầu. Dung Cảnh không hổ là Dung Cảnh, có thể biết người trong nhà không phải là Vân Mộ Hàn, cũng không phải người xa lạ, mà là Dạ Thiên Khuynh. Trong lòng nàng lập tức bình tĩnh lại.
Huyền Ca lập tức lui xuống.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trắng bệch, lập tức nhấc chân muốn đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn đi.
Hắn đi đến cửa lại dừng bước, cắn răng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sao ta có thể tin tưởng đây không phải là quỷ kế mà ngươi và Dung Cảnh liên thủ để đối phó ta?"
“Hoàng Thượng phái Dạ Khinh Nhiễm mang năm ngàn Ngự Lâm quân đến Vân vương phủ bắt ca ca ta, ta kháng chỉ không tuân, bảo vệ ca ca ta. Sau khi trở về thấy ca ca ta biến thành ngươi. Hai cái mặt nạ kia chính là chứng cớ, có ngươi dịch dung cho ngươi thành dung mạo của ca ca ta." (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Vân Thiển Nguyệt chậm rãi giải thích, “Đương nhiên, nếu ngươi không tin, hiện tại có thể rời đi, cũng có thể chờ ở chỗ này.Đợi Hoàng Thượng tìm không thấy ngươi ở phủ Thái tử, hoặc là người sau lưng tính kế ngươi bẩm báo ngươi đang ở Vân vương phủ. Để xem Thái tử ngươi vô sự hay là Vân vương phủ và ta vô sự. Chính ngươi có thể suy nghĩ một chút thử xem. Nếu ngươi dám đánh cược, ta cũng dám đánh cược với ngươi."
Dạ Thiên Khuynh nắm chặt taytrong tay áo, nhìn Vân Thiển Nguyệt mang vẻ mặt lạnh nhạt không sao cả , nàng không quan tâm, nhưng hắn để ý. Đương nhiên hắn không dám lấy vị trí Thái tử ra đánh cược. Hắn cắn răng nói: “Ta cũng không biết là ai hạ Tử thảo ở trên người ta, nhưng có thể nói cho ngươi biết có mấy người tới gần ta vào ngày hỏa thiêu Vọng Xuân lâu."
“Hả?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
“Phụ hoàng, Minh phi, Tần Ngọc Ngưng, còn có cả phụ vương ngươi, Vân vương gia." Dạ Thiên Khuynh nói.
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nàng có suy đoán đến lão Hoàng đế và Tần Ngọc Ngưng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến Minh phi và phụ vương của nàng, Vân vương gia. Minh phi. . . Nàng áp chế suy nghĩ trong lòng , bất động thanh sắc nhíu mày, “Ngươi coi cái này là đáp án? Có cũng như không. Điều kiện này không tính!"
“Vân Thiển Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Dạ Thiên Khuynh giận tím mặt.
“Dạ Thiên Khuynh, hôm nay chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, ngươi xác định ngươi còn muốn ở trong này lãng phí thời gian nói điều kiện với ta sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Đáp án này của ngươi lập lờ nước đôi,ta có nghe hay không cũng thế. Nhưng nếu trì hoãn thời gian nữa thì vị trí Thái tử của ngươi có thể giữ được hay không cũng không nhất định đấy."
Trán Dạ Thiên Khuynh nổi gân xanh nói: “Nói điều kiện sau của ngươi!"
“Chuyện ở Linh đài tự ngày ấy, ta muốn nghe chân tướng." Vân Thiển Nguyệt nghĩ Thanh Uyển công chúa bị nàng giết, hiện nay người biết rõ chân tướng cũng chỉ có Dạ Thiên Khuynh, phải bắt đầu từ hắn để đột phá.
“Chân tướng gì" .Dạ Thiên Khuynh hỏi
“Ví dụ như ta trúng thôi tình dẫn như thế nào, ví dụ như tại sao ta lại rơi xuống Phật đường dưới lòng đất, ví dụ như vì sao Thanh Uyển công chúa và ca ca ta trúng thôi tình dẫn cùng một lúc. Chỉ cần ba điểm này là được." Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.
Dạ Thiên Khuynh hít sâu một hơi, cười lạnh nói: “Nguyệt muội muội, ngươi xác định ngươi muốn biết chân tướng?"
“Đương nhiên!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Ta cũng muốn biết chân tướng chuyện tình ngày ấy!" Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt, sẵng giọng nói: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu muốn biết chân tướng ngày ấy, ngươi nên hỏi một chút thiếp thân tỳ nữ Thải Liên của ngươi! Tại sao ta lại có mặt trùng hợp đúng lúc đó như vậy? Tin tức là nàng cho ta đấy."
“Thải Liên?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Nếu không ngươi cho rằng là ai?" Dạ Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng.
“Ngày ấy ta từ phòng Dung Cảnh trở lại luôn ở bên cạnh Thải Liên." Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh: “Đi cầu phúc cũng là quyết định nhất thời, nàng luôn luôn ở bên người ta, thì truyền tin tức cho ngươi như thế nào?"
“Ta biết ngày ấy ngươi luôn ở phòng Dung Cảnh !" Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm, " Ngày ấy ta đi tìm ngươi, bị tỳ nữ của ngươi chặn ở ngoài cửa, nàng nói tiểu thư luôn không ra khỏi phòng, ngày mai phải trở về rồi, còn chưa từng đi Nam Sơn cầu phúc dưới tàng cây, hôm nay nói gì cũng phảiđể tiểu thư đi." Dứt lời, Dạ Thiên Khuynh cười lạnh một tiếng, “Ngươi nói ta có thể không biết ngươi đi Nam Sơn sao?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ ngày ấy Thải Liên vừa nghe nói nàng phải về phủ, liền năn nỉ nàng đi cầu phúc, nàng bất động thanh sắc nhìn Dạ Thiên Khuynh, “Ngày ấy mặc dù Thải Liên làm năn nỉ ta đi cầu phúc dưới tàng cây, nhưng sao ngươi biết ta trúng thôi tình dẫn?"
“Nguyệt muội muội, thôi tình dẫn cũng không phải là dược vật bí mật gì, ta cũng lên cây cầu phúc, trên cây cầu phúc có phấn tình hoa, phấn tình hoa là loại phấn hoa có thể thúc giục thôi tình dẫn tốt nhất, sao ta có thể không biết? (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Mặc dù vị trí Thái tử này ta làm rất uất ức, nhưng ngươi cũng không nên coi ta quá phế vật chứ!" Dạ Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng, “Huống hồ sắc mặt ngươi ửng hồng, ta cảm thấy ngươi không bình thường, một khắc khi cơ quan ám khi của Linh Đài tự mở ra ta cũng muốn cứu ngươi, nhưng sau đó Dung Cảnh lại đánh ta trở lại. Ta biết ngay Dung Cảnh đối với ngươi rất không tầm thường."
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, “Tốt nhất ngươi nên cam đoan tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật!"
“Tin hay không tùy ngươi!" Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm.
“Tần Ngọc Ngưng thật sự là không đơn giản a!" Vân Thiển Nguyệt buông chén trà ra, nhẹ nhàng nói một câu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, đi về phía Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt Dạ Thiên Khuynh đang âm trầm bỗng nhiên hiện lên một loại cảm xúc, nàng chế trụ cổ tay hắn: “Ta đưa ngươi trở về!"
Dứt lời, Vân Thiển Nguyệt mang theo Dạ Thiên Khuynh, điểm nhẹ mũi chân, như một làn khói trắng nhẹ nhàng ra khỏi Vân vương phủ đi về phía phủ Thái tử.
“Ngươi ngụy trang nười năm, không thể tưởng được mắt của ta lại vụng về đến vậy, sợ là khinh công của Nguyệt muội muội cũng không kém bao nhiêu so với Cảnh thế tử." Dạ Thiên Khuynh nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, mắt phượng lạnh lùng chế giễu nói: “Ta muốn biết, năm đó rốt cuộc là ngươi vì Thất đệ hay vì Cảnh thế tử mới ngụy trang! Hoặc là không phải vì ai, căn bản ngươi không muốn gả vào hoàng thất."
Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói, làm như không nghe thấy.
“Chẳng qua hiện nay đoán chừng là phụ hoàng đã biết ngươi ngụy trang đi? Chỉ sợ sẽ không cho ngươi dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất." Dạ Thiên Khuynh nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Vân Thiển Nguyệt . Thấy nàng vẫn không nói gì, tiếp tục nói: “Nếu một ngày kia ngươi phát hiện người ngươi yêu không phải là Cảnh thế tử, mà là Thất đệ, ngươi sẽ như thế nào?"
“Không thể nào!" Vân Thiển Nguyệt phun ra ba chữ, nói quả quyết.
“Nếu ngày kia Cảnh thế tử lật đổ thiên hạ này, ngươi lựa chọn như thế nào? Vẫn giống như bây giờ sao?" Dạ Thiên Khuynh lại hỏi.
Vân Thiển Nguyệt bước chậm lại một chút, lạnh lùng cảnh cáo, “Dạ Thiên Khuynh, ngươi quá nhiều lời!"
“Nguyệt muội muội, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, nếu một ngày kia Cảnh thế tử lật đổ thiên hạ này, ngươi nghĩ ngươi sẽ như thế nào? Ngươi vẫn còn yêu hắn, giống như hôm nay vậy? Như lời ngươi nói một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ?" Dạ Thiên Khuynh không để ý cảnh cáo của Vân Thiển Nguyệt.
“Đừng quên ngươi là Thái tử! Hiện tại giang sơn là của Dạ thị ngươi đấy. Nếu bị Hoàng Thượng dượng nghe được câu này, ngươi có thể bị chặt đầu." Vân Thiển Nguyệt lại cảnh cáo.
" Trong lòng ta biết rõ, vị trí Thái tử này ta có thể làm được mấy ngày thì chính là mấy ngày mà thôi. Cái ngai vàng cửu ngũ chí tôn kia sẽ không phải là của ta." (truyện được post tại tamvunguyetlau.com)Giọng điệu Dạ Thiên Khuynh u ám, có chút lành lạnh: “Ta đấu không lại Thất đệ, ta có bao nhiêu phân lượng trong nội tâm ta biết rõ. Những năm hắn một mình ở Bắc Cương ta không thể giết được hắn, nay hắn trở về kinh thành, thì ta có thể làm gì được hắn chứ?"
Vân Thiển Nguyệt dừng bước một chút, nhìn Dạ Thiên Khuynh, “Nếu đã biết đấu không lại, vậy vì sao ngươi còn muốn vội vàng chạy về phủ Thái tử bảo vệ vị trí Thái tử?"
“Từ khi sinh ra ta chính là Thái tử! Sao có thể chắp tay nhường cho người khác? Mặc dù trong mắt phụ hoàng ta vô năng, không đủ chấp chưởng giang sơn Thiên Thánh, nhưng ta cũng không thể không làm cái gì để phụ hoàng phế ta." Dạ Thiên Khuynh âm trầm nói: “Hắn muốn phế Thái tửđể cho Thất đệ, cũng không dễ dàng như vậy."
Vân Thiển Nguyệt quay đầu đi, không tiếp tục nói. Nàng vẫn cho rằng Dạ Thiên Khuynh ngu xuẩn, thế nhưng cũng không ngu xuẩn như vậy.
Dạ Thiên Khuynh cũng không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu nhìn một bên mặt Vân Thiển Nguyệt, khiến cho tâm tư hắn khẽ nhúc nhích, lát sau hắn dời tầm mắt, cười lạnh một tiếng: “Thất đệ và Cảnh thế tử thật sự là có phúc khí! Nếu mười năm trước mặc dù ngươi khóc lớn làm ầm ĩ với ta, ta không chán ghét ngươi, phải chăng ngươi sẽ thích ta?"
“Sẽ không!" Vân Thiển Nguyệt quả quyết.
Dạ Thiên Khuynh dời tầm mắt từ trên mặt Vân Thiển Nguyệt, gục đầu xuống, không tiếp tục nói nữa.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn Dạ Thiên Khuynh, trong đầu lại nghĩ đến câu nói kia của hắn: “Nếu một ngày kia Cảnh thế tử lật đổ thiên hạ này, ngươi lựa chọn như thế nào? Có thể giống hôm nay nói ra một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ?"
Trong khi nói chuyện hai người đã đi tới phủ Thừa Tướng, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tâm tư, mang theo Dạ Thiên Khuynh vòng qua phủ Thừa Tướng đi vào phủ Thái tử, nàng nhìn phủ Thái tử, ba bước một thị vệ năm bước một ẩn vệ, nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Phủ Thái tử là phủ đệ của ngươi, ngươi nghĩ ta nên đưa ngươi đến nơi nào thì Hoàng Thượng mới không nghi ngờ?"
“Viện của Thái tử trắc phi!" Dạ Thiên Khuynh nói.
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nhắc nhở nói: " Nhưng Thái tử trắc phiđã chết! Ngươi xác định muốn ta đưa ngươi đến viện của nàng ? Hoàng Thượng mang theo người điều tra phủ Thái tử. Nếu biết Thái tử trắc phi đã chết, chuyện này bị truyền ra ngoài , ngươi sẽ mất đi ủng hộ của Phượng lão tướng quân !"
“Quả nhiên ngươi đã biết Thái tử trắc phi chết!" Dạ Thiên Khuynh hừ một tiếng, “Cho dù Thái tử trắc phi còn sống, Phượng lão tướng quân sẽ ủng hộ ta sao? Nếu hắn ủng hộ ta, cũng sẽ không nhúng tay vào hôn sự của cháu gái ngoại, Đại tỷ tỷ của ngươi."
Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục nói,liếc mắt về phương hướng viện Thái tử trắc phi, mang theo Dạ Thiên Khuynh tránh thoát ẩn vệ, đi đến viện Thái tử trắc phi. Đi vào trong, chỉ thấy ở cửa viện đã có không ít người. Lão Hoàng đế một thân Hoàng bào và Dung Cảnh một thân cẩm bào trắng nguyệt nha, ngoại trừ Dạ Thiên Dật, còn có ba người Tần thừa tướng, Đức thân vương, Hiếu thân vương. Nàng dừng lại, núp sau núi giả, cau mày nói: “Chúng ta về trễ, không vào được viện của Thái tử trắc phi rồi!"
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm, gắt gao nhìn Dạ Thiên Dật, cũng không nói chuyện.
“Nữ tử kia là ai?" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía nữ tử quỳ gối trước mặt lão Hoàng đế hỏi. Cách ăn mặc của nữ tử giống Thái tử trắc phi như đúc, nhưng dung mạo lại xa lạ.
“Là cô nương Yên Liễu lâu!" Dạ Thiên Khuynh nói.
“Ngươi đưa nàng đến giả trang Thái tử trắc phi đã chết?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
" Ừ, ta không có biện pháp!" Dạ Thiên Khuynh chống tay xuống núi giả, sắc mặt trắng bệch: “Hiện tại đã muộn rồi, phụ hoàng cùng tất cả mọi người đều biết Thái tử trắc phi đã chết, ta lại giấu diếm không báo. Lúc này Thất đệ nên đắc ý rồi! Thái tử ta còn chưa đấu một trận nào với hắn, lần này phụ hoàng tất nhiên sẽ phế ta, lập hắn làm Thái tử."
Vân Thiển Nguyệt mím môi thật chặt, do dự một chút, thấp giọng nói: “Hầm rượu của ngươi ở chỗ nào?"
“Để làm gì?" Dạ Thiên Khuynh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
“Ta giúp ngươi một phen! Coi như hồi báo ngươi hôm nay bị ta liên lụy đưa đến phiền toái." Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói. Kỳ thật còn một điều nàng không nói, chủ yếu là hôm nay nàng không thể để lão Hoàng đế dễ dàng phế Dạ Thiên Khuynh lập Dạ Thiên Dật làm Thái tử. Nếu Dạ Thiên Dật làm Thái tử, hắn lại có toàn bộ Bắc cương, như vậy đại thọ lão Hoàng đế, không chừng tân Thái tử sẽ lập Thái tử phi lúc đại thọ, như vậy sao Dạ Thiên Dật có thể không ra tay với nàng?(truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Huống hồ việc hôm nay tất nhiên không phải chỉ do một mình Diệp Thiến gây nên, Diệp Thiến lặng yên không một tiếng động tráo đổi tại phủ Thái tử và Vân Vương phủ, tránh thoát ẩn vệ phủ Thái tử cùng Vân vương phủ, đương nhiên phải có người âm thầm tương trợ. Người kia không phải là Dạ Thiên Dật, thì chính là lão Hoàng đế. Nếu không nàng cũng không nghĩ ra ai có thủ đoạn lớn như vậy.
Dạ Thiên Khuynh ngẩn ra, không tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thản nhiên nhìn hắn, cắn chặt răng, chỉ ngón tay vào một chỗ cách đó không xa,: “Ở đó!"
Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục nói, liếc mắt nhìn phương hướng, mang theo Dạ Thiên Khuynh, điểm nhẹ mũi chân, đi đến hầm rượu. Đi vào hầm rượu, nàng ra tay điểm huyệt hai gã thị vệ trông coi hầm rựou, kéo Dạ Thiên Khuynh đi vào, nói với hắn: “Hiện tại ngươi uống một vò rượu đi, rồi ta sẽ vùi ngươi vào bên trong hầm rượu."
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, Dạ Thiên Khuynh lấy một vò rượu, mở nút, nâng vò lên mạnh mẽ uống xuống. Không đầy một lát, một vò rượu lớn đã bị hắn uống hết, Vân Thiển Nguyệt một cước đá đổ hai vò rượu,vò vỡ rượu trong vò tràn ra, nàng lại đạp Dạ Thiên Khuynh một cước, hắn gạt đổ hai vò rượu dưới chân hắn, làm xong hết thảy, ánh mắt Dạ Thiên Khuynh có chút mê mang nhìn nàng, nàng thấp giọng nói với hắn: “Lát nữa Hoàng Thượng đến đây, ngươi không ngừng hỏi hắn là muốn phế ngươi sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần có một câu này, chẳng những hắn sẽ không phế ngươi, có lẽ còn có thể huỷ bỏ lệnh cấm."
Dạ Thiên Khuynh gật đầu, một vò rượu vào trong bụng, tựa hồ làm cho hắn có chút khó chịu.
Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn hắn nữa,nhẹ nhàng ra khỏi hầm rượu, một lần nữa núp sau núi giả, nhìn thoáng qua nét mặt già nua xanh mét của lão Hoàng đế, truyền âm nhập mật cho Dung Cảnh phun ra hai chữ: “Hầm rượu!"
“Ừ!" Dung Cảnh không tiếng động đáp lại một tiếng, cũng không liếc nhìn về phía bên này.
“Người tới, lục soát toàn thành cho trẫm, trẫm muốn nhìn xem Thái tử tốt của trẫm đi nơi nào?" Hiển nhiên lão Hoàng đế rất giận dữ, một cước đá văng nữ tử giả trang Thái tử trắc phi đang quỳ trên đất , “Thật sự là nhi tử tốt của trẫm, cư nhiên tìm người giả trang Thái tử trắc phi! Quả nhiên là. . ."
“Hoàng Thượng, ngài có ngửi thấy mùi rượu thật nồng không?" Dung Cảnh bỗng nhiên chặn đứng lời nói lão Hoàng đế.
Lão Hoàng đế dừng lại, nhíu mày, “Mùi rượu đến từ nơi nào?"
Dạ Thiên Dật bỗng nhiên nhìn Dung Cảnh, cũng không nói gì.
“Tựa hồ là đến từ phương hướng kia." Dung Cảnh đưa tay chỉ phương hướng hầm rượu.
“Văn Lai, ngươi mang theo người đi qua xem một chút!" Lão Hoàng đế trầm mặt phân phó.
“Dạ!" Văn Lai lập tức lên tiếng trả lời, vung tay lên, mang theo hai tiểu thái giám đi về phía hầm rượu.
Lão Hoàng đế không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm nữ tử trên mặt đất: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi giả trang Thái tử trắc phi bao lâu rồi?"
“Bẩm Hoàng Thượng. . . Hơn hai tháng. . ." Thân mình nàng ta không ngừng run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.
“Tốt, cư nhiên hẳn hơn hai tháng! Thật sự là Thái tử tốt của trẫm." Trán lão Hoàng đế nổi gân xanh, liên tục nói vài câu Thái tử tốt, sau đó cả giận nói: “Người tới, kéo nữ nhân này ra ngoài chém!"
Có hai người lập tức đi tới giữ chặt nữ tử quỳ trên mặt đất , thân mình nàng kia mềm nhũn, sợ tới mức hôn mê.
“Hoàng Thượng, Thái tử điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ tìm người đến để thay thế Thái tử trắc phi, việc này cần điều tra cẩn thận hơn. Huống hồ nữ tử là Thái tử điện hạ tìm đến, chắc là không dám vi phạm mệnh lệnh mới giả trang Thái tử trắc phi.(truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Dù sao cũng là người vô tội. Hoàng Thượng bớt giận." Dung Cảnh chậm rãi mở miệng, “Đợi khi tìm được Thái tử điện hạ, hỏi rõ tình huống rồi xử trí cũng không muộn."
“Cũng được!" Lão Hoàng đế áp chế lửa giận.
Dung Cảnh không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía hầm rượu,sâu trong mắt là mây mù nhàn nhạt.
Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười một tiếng, “Cảnh thế tử thật sự là có tâm địa Bồ Tát!"
“Thất hoàng tử quá khen! Hôm nay cả Bắc cương đều tôn sùng Thất hoàng tử là Bồ Tát sống, từ khi ngươi đến Bắc cương, Bắc cương mới giàu có sung túc. Nhất là những chính sách vì dân kia, dân chúng Bắc cương yêu mếnngươi không hề tầm thường chút nào." Dung Cảnh thản nhiên nói.
Ánh mắt lão Hoàng đế bỗng nhiên co rút lại.
“Cảnh thế tử thân ngồi ở nhà, cũng có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Nhưng Cảnh thế tử có biết dân chúng Bắc cương xưng phụ hoàng là Thánh chủ hay không? Thiên Dật là con phụ hoàng, ở Bắc cương không thể khiến phụ hoàng mất mặt, tự nhiên muốn làm ra chút thành tích." Dạ Thiên Dật nhướng mày.
“Nếu mỗi người đều như Thất hoàng tử , Hoàng Thượng có thể an gối không cần lo lắng rồi!" Dung Cảnh thản nhiên cười.
“Ừ! Thiên Dật không làm cho trẫm thất vọng!" Lão Hoàng đế gật đầu, chặn đứng lời nói hai người, nói với Dạ Thiên Dật: “Thiên Dật, ngươi đi qua xem tại sao lâu như vậy mà Văn Lai còn chưa trở về?"
“Dạ!" Dạ Thiên Dật lên tiếng trả lời, nhấc chân đi về hướng hầm rượu.
“Thôi, không cần! Chúng ta cùng đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Lão Hoàng đế cũng nhấc bước đi tới hầm rượu.
Mấy người Đức thân vương, Hiếu Thân Vương, Tần Thừa tướng nghe vậy lập tức đuổi theo lão Hoàng đế.
Dung Cảnh nhìn thoáng qua núi giả, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, xoay người đuổi theo đám người lão Hoàng đế.
Vân Thiển Nguyệt nhận được tin tức bảo nàng rời đi từ Dung Cảnh, mũi chân điểm nhẹ, người nhẹ nhàng rời khỏi phủ Thái tử , vừa muốn vòng qua phủ Thừa Tướng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại nhẹ nhàng đi vào phủ Thừa Tướng, xác định phương hướng một chút rồi đi về phía viện của Tần Ngọc Ngưng. Đi vào viện Tần Ngọc Ngưng, chỉ thấy trong viện yên tĩnh, nàng hạ thấp người dưới mái hiên nghiêng tai lắng nghe một lát, thấy không có tiếng động gì mới đi vào phòng.
Phòng của Tần Ngọc Ngưng được bố trí rất hoa lệ, rèm che xanh biếc, rèm làm bằng lụa mỏng, tất cả đều là một màu trắng nhạt. Tuy rằng chỉ có một màu sắc đơn điệu, nhưng không mất đi vẻ tao nhã cùng ý vị. Đầu giường treo một bức bích hoạ, cảnh sắc bên trong là một mảnh Tử Trúc Lâm, ngoại trừ Tử Trúc Lâm, không có cái gì khác. Nàng nhìn vào bích hoạ sau đó dời tầm mắt, nhìn từng tấc trong căn phòng này. Lát sau, nàng đi về phía bức bích họa.
“Tiểu thư, tại sao ngài đã trở về rồi?" Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến âm thanh của tỳ nữ Tần Ngọc Ngưng .
“Đại thọ năm mươi lăm của Hoàng Thượng, Thái phi nương nương muốn ta thêu một bộ bức bách thọ đồ, ta trở về lấy bản mẫu." Giọng nói dịu dàng uyển chuyển của Tần Ngọc Ngưng từ bên ngoài truyền vào.
“Trong cung không có bản mẫu bách thọ đồ sao?" Tỳ nữ kia nghi hoặc hỏi.
“Bản mẫu trong cung quá mức cũ kỹ rồi." Tần Ngọc Ngưng dịu dàng nói.
“Tiểu thư, nô tỳ đi lấy cho ngài!" Tỳ nữ vội vàng nói.
“Không cần, tự ta đi vào lấy là được! Lấy xong ta còn phải hồi cung, Thái phi đang ngủ trưa, tỉnh lại không thấy ta thì sẽ cằn nhằn." Tần Ngọc Ngưng khoát tay.
Tỳ nữ kia dừng chân, Tần Ngọc Ngưng đi vào trong phòng.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mím môi, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, bức bích hoạ kia bị nàng vô thanh vô tức kéo xuống, ống tay áo nàng nhẹ nhàng quét qua, bích hoạ bị cuốn lại, nàng nghe thấy cửa bên ngoài bị đẩy ra, điểm nhẹ mũi chân, vô thanh vô tức đi ra ngoài từ cửa sổ, nàng vừa đi ra, thì nghe thấy Tần Ngọc Ngưng hét lớn một tiếng, “Ai?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ quả nhiên là Tần Ngọc Ngưng có võ công, nàng vốn muốn rời đi thì thay đổi chủ ý, nàng dừng chân, xoay người lại, nhẹ nhàng tiến vào gian phòng cách vách. Gian phòng này hiển nhiên là nơi ở của tỳ nữ, lúc này không có người. Nàng ẩn mình trên xà nhà.
Chỉ nghe Tần Ngọc Ngưng đi ba bước thành hai bước tiến vào phòng, ngay sau đó truyền đến tiếng quát khẽ , “Ai? Đi ra?"
“Tiểu thư, không có người mà!" Tỳ nữ kia cũng đi vào phòng theo.
“Không có người?" Giọng nói của Tần Ngọc Ngưng có chút biến hóa rất nhỏ, nàng nhìn vị trí treo bức bích hoạ, mặt biến sắc, đi đến đầu giường, đưa tay sờ vị trí treo bích họa, quay đầu lớn tiếng hỏi, “Sơ Hỉ, ai đã tới gian phòng của ta?"
“Tiểu thư, mấy ngày nay ngài không ở đây nô tỳ vẫn luôn trông coi căn phòng cẩn thận, không cho người khác tiến vào ! Tỳ nữ kia lập tức nói.
“Không có khả năng!" Sắc mặtTần Ngọc Ngưng trắng bệch.
“Thật sự không có ai đến, nô tỳ vẫn trông coi nơi này !" Sơ Hỉ lắc đầu.
“Tứ quỷ ảnh đi ra!" Tần Ngọc Ngưng khẽ quát một tiếng.
“Tiểu thư!" Tần Ngọc Ngưng vừa dứt lời, bốn quỷ ảnh từ trên mái hiên tứ giác bay ra.
“ Ai đã từng tiến vào phòng của ta?" Tần Ngọc Ngưng nhìn tứ quỷ ảnh.
“Bẩm tiểu thư, chưa có người nào tiến vào. Bốn người thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, chưa từng rời đi !" Tứ quỷ ảnh cùng nói.
“Không rời đi vậy tại sao lại không thấy bức họa kia rồi hả?" Sắc mặt Tần Ngọc Ngưng nén giận.
Tứ quỷ ảnh liếc mắt nhìn nhau, không người nào lên tiếng.
“Phế vật! Ngay cả một bức họa cũng không giữ được!" Tần Ngọc Ngưng nắm chặt khăn trong tay áo, chăm chú nhìn vào vị trí bức họa, lát sau, bỗng nhiên chạy ra khỏi cửa phòng, đứng ở cửa ra vào lắng nghe trong chốc lát, rồi đi vào phòng cách vách , một cước đá văng cửa phòng ra.
Beta: Leticia
Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Mạc Ly rời đi, nghĩ tới hôm nay là đại thọ năm mươi lăm của lão Hoàng đế, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Kinh thành Thiên Thánh, mà Diệp Thiến một lòng muốn đoạt lại Vạn chú vương Nam Cương, Nam Cương Vương đang bệnh nặngnằm trên giường, tuy rằng tại Nam Cương, tin tức lão Hoàng đế Nam Cương bệnh nặng bị giữ kín không tiết lộ ra ngoài, nhưngchắc chắn văn võ đại thần trong triều cũng biết chuyện này, giữ kín cũng chỉ vì sợ lòng ngườihoảng loạn, lúc này nội bộ Nam Cương trống không. Vì vậy, Mạc Ly mới có thể nhân cơ hội này vô thanh vô tức lấy đi ngọc tỷ của Nam Cương Vương.
Có Vạn chú vương Nam Cương và ngọc tỷ của Nam Cương Vương, chẳng khác nào Nam Cương đã đánh mất nửa giang sơn. Như vậy, khi nàng đàm phán với Diệp Thiến mới có thể tăng thêm chút lợi thế, không đến mức bị vây vào hoàn cảnh xấu.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, đi về phía trước giường, dán lại tầng mặt nạ mỏng lên khuôn mặt nam tử xa lạ, bỗng nhiên phát giác thấy không đúng, ném mặt nạ trong tay xuống rồi duỗi tay đụng vào mặt hắn, nhẹ nhàng vén lên, lại bóc ra được một tầng mặt nạ mỏng nữa, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Đây là khuôn mặt mà nàng vô cùng quen thuộc, hoặc là nói không thể quen thuộc hơn được nữa, nàng chạy theo phía sau hắn để ngụy trang che đậy trước mặt lão Hoàng đế mười năm, hơn nữa là người nàng chán ghét nhất. Đúng là Dạ Thiên Khuynh.
Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Khuynh trúng mê huyễn dược(thuốc mê), vẫn đang mê man. Nàng lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên ném mặt nạ trong tay đi, xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Diệp Thiến đưa Dạ Thiên Khuynh đến nơi này, hơn nữa còn dịch dung hai tầng mặt nạ trên mặt hắn, suýt nữa nàng cũng bị lừa gạt, không thể không nói hôm nay nàng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về nữ nhân này. Rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì?
Nếu như nói nàng tamang Vân Mộ Hàn đi để uy hiếp nàng đưa ra Vạn chú vương, nàng có thể hiểu, nhưng người thay thế Vân Mộ Hàn lại là Dạ Thiên Khuynh mà không phải người khác thì nàng phải suy xét lại rồi. Mặc dù hiện tại Dạ Thiên Khuynh bị lão Hoàng đế bắt hắn bế môn tư quá, nhưng chung quy hắn vẫn là Thái tử của Thiên thánh. (truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Cho tới nay phủ Thái tử được canh phòng còn nghiêm mật hơn cả hoàng cung, nếu lão Hoàng đế phát hiện Thái tử mất tích sẽ như thế nào? Hoặc là nói Diệp Thiến nghĩ rằng nàng có thể phát hiện người này là Dạ Thiên Khuynh? Đến lúc đó lão Hoàng đế điều tra toàn thành để tìm tung tích của Thái tử, mà Dạ Thiên Khuynh lại ở Vân vương phủ, như vậy đến lúc đó Vân vương phủ nên ứng phó với lửa giận của lão Hoàng đế như thế nào?
Vân Thiển Nguyệt đưa tay đặt ở trên trán, đầu ẩn ẩn có chút đau, hành động lần này phải chăng muốn nói rõ Diệp Thiến đã liên thủ với Dạ Thiên Dật!
“Nguyệt muội muội?" Trên giường bỗng nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc của Dạ Thiên Khuynh.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tất cả cảm xúc, thả tay xuống, biểu tình thản nhiên nhìn Dạ Thiên Khuynh, “Ngươi đã tỉnh rồi?"
“Tại sao ta lại ở chỗ này?" Sau khi Dạ Thiên Khuynh tỉnh lại vẫn có chút mơ màng, lát sau, đã chuyển thành ánh mắt sắc bén nhìn Vân Thiển Nguyệt chất vấn.
“Ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại ở chỗ này!" Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt quahai mảnh mặt nạ bị nàng ném đi, mảnh trước là mặt nạ tơ tằm, sau đó là mặt nạ da người, suýt nữa nàng cũng bị lừa gạt. Nàng chỉ vào hai mảnh mặt nạ kia rồi nói: “Ngươi biết hai cái kia là cái gì không?"
“Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đây là nơi nào?" Dạ Thiên Khuynhlộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhìn lướt qua hai cái mặt nạ, ánh mắt rét lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta là hài tử ba tuổi sao? Ngay cả mặt nạ cũng không nhận ra?"
“Ngươi biết là tốt rồi!" Vân Thiển Nguyệt không quan tâm đến sắc mặt âm trầm của Dạ Thiên Khuynh, giọng nói nhàn nhạt, “Nơi này là Tây Phong Uyển Vân vương phủ,là chổ ở của ca ca ta, Vân Mộ Hàn."
“Chỗ ở của Vân Mộ Hàn ? Các ngươi muốn làm gì?" Dạ Thiên Khuynh nhìn lướt qua gian phòng, rồinhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói: “Đúng ra là phải hỏi ngươi liên thủ với Thất đệlà muốn làm cái gì? Muốn giết ta, giúp Thất đệ đoạt vị?"
Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Dạ Thiên Khuynh, ngươi đừng quá để cao mình như thế, Dạ Thiên Dật muốn ngôi vị hoàng đế, không nhất định phải giết ngươi mới đạt được! Ngươi còn sống hắn vẫn có thể đoạt được."
Dạ Thiên Khuynh biến sắc, bỗng nhiên nhảy xuống giường, đi ba bước thành hai bước đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, mắt phượng như lợi kiếm, “Đúng là ngươi vô cùng tin tưởng Thất đệ." Dứt lời, hắn cười nhạo nói: “Đúng rồi, ngươi vẫn đối tốt với Thất đệ , từ nhỏ đã đối tốt với hắn, còn cùng hắn thư từ qua lại năm năm. Nhưng vì sao bây giờ ngươi lại di tình biệt luyến chuyển sang yêu thích Dung Cảnh?"
“Dạ Thiên Khuynh, không phải là ta di tình biệt luyến, ta vốn thích Dung Cảnh. Lại nói ta có di tình biệt luyến hay không thì có quan hệ gì đến ngươi?" Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, thờ ơ nói: “Ngươi vẫn nên ngẫm lại tình cảnh hôm nay của ngươi đi! Nếu Hoàng Thượng phát hiện ngươi không bế môn tư quá trong phủ Thái tử mà một mình xuất phủ, thì có khi vị trí Thái tử này của ngươi thật sự sẽ bị đổi thành người khác làm!"
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh lạnh lẽo: “Hôm nay là ta bị ngươi mang tới nơi này đấy! Sao phụ hoàng có thể trách tội ta?"
“Hoàng Thượng dượng vừa rời khỏi nơi này. Ngươi có muốn biết hai cái mặt nạ ngươi vừa mang, trong đó một cái là khuôn mặt của ai không? Là dung mạo ca ca ta. (truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Nếu Hoàng Thượng đi rồi quay lại phát hiện ngươi ở trong này giả mạo ca ca ta, ngươi nghĩ xem ngươi sẽ như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt nhấp một ngụm trà, xem ra Diệp Thiến cũng sắp xếp nội gián ở phủ Thái tử của Dạ Thiên Khuynh, nên mới có thể lặng yên không tiếng động mang Dạ Thiên Khuynh tới nơi này, mà còn không bị hắn biết là nàng ta giở trò quỷ. Nàng tiếp tục thờ ơ nói: “Có lẽ Hoàng Thượng biết rõ ngươi bị người khác tính kế, nhưng ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ tin tưởng ngươi sao? Mặc dù biết ngươi bị người khác tính kế, hắn cũng sẽ không cho rằng ngươi vô tội. Bởi vì, đúng lúc hắn cần một cơ hội phế vị trí Thái tử của ngươi, thay người mà hắn muốn vào vị trí Thái tử."
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trắng bệch, thân mình lập tức lui về phía sau một bước.
Vân Thiển Nguyệt không thèm nói thêm gì nữa, từ từ phẩm trà. Nàng không vội, vô luận là Diệp Thiến, hay là Dạ Thiên Khuynh, nàng cũng đều không gấp như bọn họ. Diệp Thiến vội vã muốn đoạt lại Vạn chú vương để chạy về Nam Cương hiếu kính phụ vương đang ốm đau nằm trên giường, mà Dạ Thiên Khuynh vội vã muốn hủy bỏ lệnh cấm của lão Hoàng đế đối với hắn, muốn nhanh chóng được xuất phủđể loại bỏ muôn vàn khó khăn nhằm bảo trụ vị trí Thái tử, hắn biết rõ tình hình hiện nay vô cùng bất lợi với hắn. Nếu thật sự bị nhốt trong phủ Thái tử mà ngay cả đại thọ của Lão Hoàng đế cũng không thể tham dự, như vậy sứ giả các quốc gia đều biết Thái tử điện hạ thất thế, thái độ của văn võ bá quan trong triều sẽ xoay chuyển, những người ủng hộ hắn lúc trước sẽ không ủng hộ nữ, vậy thì hắn thật sự không còn cơ hội nữa rồi.
“Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Dạ Thiên Khuynh không hổ là người ngồi ở vị trí Thái tử hai mươi năm, chỉ hoảng sợ trong chốc lát đã ổn định lại tâm thần, gắt gao nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Việc cấp bách hiện nay là không cho Hoàng Thượng biết ngươi một mình xuất phủ chạy tới nơi này của ta, mặc dù hiện tại ta thả ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng không dám quang minh chính đại hồi phủ, chỉ có thể lặng lẽ hồi phủ. (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Mà với võ công của ngươi sợ là không tránh khỏi tai mắt của ẩn vệ hoàng thất, một khi bọn họ phát hiện ngươi một mình xuất phủ rồi lại hồi phủ, tất nhiên sẽ bẩm báo Hoàng Thượng. Như vậy lúc này Hoàng Thượng đang rất giận dữ bởi vì cái chết của Thanh Uyển công chúa, ngươi nghĩ ngươi sẽ có quả ngon để ăn?" Vân Thiển Nguyệt xoay chén trà ở trong tay, nước trà trong chén xoay tròn từng vòng, màu sắc xanh biếc, càng tươi mát hơn, nàng thản nhiên nói: “Chúng ta trao đổi một điều kiện nhé. Ta đưa ngươi trở về phủ an toàn, ngươi nói cho ta biết một việc."
“Thì ra ngươi có cái chủ ý này! Phải chăng ngươi muốn biết vì sao trên người ta có Tử thảo?" Dạ Thiên Khuynh hỏi luôn.
“Đúng vậy!" Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không e dè. Diệp Thiến đưa đến cho nàng một cơ hội tốt như vậy, nàng không thể không lợi dụng.
Dạ Thiên Khuynh nheo mắt lại, “Ngươi mơ tưởng!"
“Tốt! Ngươi không nói cũng không sao! Chúng ta lại mời Hoàng Thượng dượng đến một chuyến vậy!" Vân Thiển Nguyệt dứt lời, hướng ra phía ngoài hô, “Người tới, đi ngăn Hoàng Thượng lại, nói. . ."
“Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng Thượng nghe nói có người ở phủ Thái tử bẩm báo Thái tử điện hạ mất tích nên lúc này đã mang theo người đến phủ Thái tử rồi! Thế tử cũng đi theo, cho thuộc hạ đến bẩm báo với ngài một tiếng." Bỗng nhiên thân ảnh Huyền Ca nhẹ nhàng rơi ở ngoài cửa sổ, gấp giọng nói vào bên trong.
“Ừ! Ta đã biết!" Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, gật gật đầu. Dung Cảnh không hổ là Dung Cảnh, có thể biết người trong nhà không phải là Vân Mộ Hàn, cũng không phải người xa lạ, mà là Dạ Thiên Khuynh. Trong lòng nàng lập tức bình tĩnh lại.
Huyền Ca lập tức lui xuống.
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trắng bệch, lập tức nhấc chân muốn đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn đi.
Hắn đi đến cửa lại dừng bước, cắn răng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sao ta có thể tin tưởng đây không phải là quỷ kế mà ngươi và Dung Cảnh liên thủ để đối phó ta?"
“Hoàng Thượng phái Dạ Khinh Nhiễm mang năm ngàn Ngự Lâm quân đến Vân vương phủ bắt ca ca ta, ta kháng chỉ không tuân, bảo vệ ca ca ta. Sau khi trở về thấy ca ca ta biến thành ngươi. Hai cái mặt nạ kia chính là chứng cớ, có ngươi dịch dung cho ngươi thành dung mạo của ca ca ta." (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Vân Thiển Nguyệt chậm rãi giải thích, “Đương nhiên, nếu ngươi không tin, hiện tại có thể rời đi, cũng có thể chờ ở chỗ này.Đợi Hoàng Thượng tìm không thấy ngươi ở phủ Thái tử, hoặc là người sau lưng tính kế ngươi bẩm báo ngươi đang ở Vân vương phủ. Để xem Thái tử ngươi vô sự hay là Vân vương phủ và ta vô sự. Chính ngươi có thể suy nghĩ một chút thử xem. Nếu ngươi dám đánh cược, ta cũng dám đánh cược với ngươi."
Dạ Thiên Khuynh nắm chặt taytrong tay áo, nhìn Vân Thiển Nguyệt mang vẻ mặt lạnh nhạt không sao cả , nàng không quan tâm, nhưng hắn để ý. Đương nhiên hắn không dám lấy vị trí Thái tử ra đánh cược. Hắn cắn răng nói: “Ta cũng không biết là ai hạ Tử thảo ở trên người ta, nhưng có thể nói cho ngươi biết có mấy người tới gần ta vào ngày hỏa thiêu Vọng Xuân lâu."
“Hả?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
“Phụ hoàng, Minh phi, Tần Ngọc Ngưng, còn có cả phụ vương ngươi, Vân vương gia." Dạ Thiên Khuynh nói.
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nàng có suy đoán đến lão Hoàng đế và Tần Ngọc Ngưng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến Minh phi và phụ vương của nàng, Vân vương gia. Minh phi. . . Nàng áp chế suy nghĩ trong lòng , bất động thanh sắc nhíu mày, “Ngươi coi cái này là đáp án? Có cũng như không. Điều kiện này không tính!"
“Vân Thiển Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Dạ Thiên Khuynh giận tím mặt.
“Dạ Thiên Khuynh, hôm nay chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, ngươi xác định ngươi còn muốn ở trong này lãng phí thời gian nói điều kiện với ta sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Đáp án này của ngươi lập lờ nước đôi,ta có nghe hay không cũng thế. Nhưng nếu trì hoãn thời gian nữa thì vị trí Thái tử của ngươi có thể giữ được hay không cũng không nhất định đấy."
Trán Dạ Thiên Khuynh nổi gân xanh nói: “Nói điều kiện sau của ngươi!"
“Chuyện ở Linh đài tự ngày ấy, ta muốn nghe chân tướng." Vân Thiển Nguyệt nghĩ Thanh Uyển công chúa bị nàng giết, hiện nay người biết rõ chân tướng cũng chỉ có Dạ Thiên Khuynh, phải bắt đầu từ hắn để đột phá.
“Chân tướng gì" .Dạ Thiên Khuynh hỏi
“Ví dụ như ta trúng thôi tình dẫn như thế nào, ví dụ như tại sao ta lại rơi xuống Phật đường dưới lòng đất, ví dụ như vì sao Thanh Uyển công chúa và ca ca ta trúng thôi tình dẫn cùng một lúc. Chỉ cần ba điểm này là được." Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.
Dạ Thiên Khuynh hít sâu một hơi, cười lạnh nói: “Nguyệt muội muội, ngươi xác định ngươi muốn biết chân tướng?"
“Đương nhiên!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Ta cũng muốn biết chân tướng chuyện tình ngày ấy!" Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt, sẵng giọng nói: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu muốn biết chân tướng ngày ấy, ngươi nên hỏi một chút thiếp thân tỳ nữ Thải Liên của ngươi! Tại sao ta lại có mặt trùng hợp đúng lúc đó như vậy? Tin tức là nàng cho ta đấy."
“Thải Liên?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Nếu không ngươi cho rằng là ai?" Dạ Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng.
“Ngày ấy ta từ phòng Dung Cảnh trở lại luôn ở bên cạnh Thải Liên." Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh: “Đi cầu phúc cũng là quyết định nhất thời, nàng luôn luôn ở bên người ta, thì truyền tin tức cho ngươi như thế nào?"
“Ta biết ngày ấy ngươi luôn ở phòng Dung Cảnh !" Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm, " Ngày ấy ta đi tìm ngươi, bị tỳ nữ của ngươi chặn ở ngoài cửa, nàng nói tiểu thư luôn không ra khỏi phòng, ngày mai phải trở về rồi, còn chưa từng đi Nam Sơn cầu phúc dưới tàng cây, hôm nay nói gì cũng phảiđể tiểu thư đi." Dứt lời, Dạ Thiên Khuynh cười lạnh một tiếng, “Ngươi nói ta có thể không biết ngươi đi Nam Sơn sao?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ ngày ấy Thải Liên vừa nghe nói nàng phải về phủ, liền năn nỉ nàng đi cầu phúc, nàng bất động thanh sắc nhìn Dạ Thiên Khuynh, “Ngày ấy mặc dù Thải Liên làm năn nỉ ta đi cầu phúc dưới tàng cây, nhưng sao ngươi biết ta trúng thôi tình dẫn?"
“Nguyệt muội muội, thôi tình dẫn cũng không phải là dược vật bí mật gì, ta cũng lên cây cầu phúc, trên cây cầu phúc có phấn tình hoa, phấn tình hoa là loại phấn hoa có thể thúc giục thôi tình dẫn tốt nhất, sao ta có thể không biết? (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Mặc dù vị trí Thái tử này ta làm rất uất ức, nhưng ngươi cũng không nên coi ta quá phế vật chứ!" Dạ Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng, “Huống hồ sắc mặt ngươi ửng hồng, ta cảm thấy ngươi không bình thường, một khắc khi cơ quan ám khi của Linh Đài tự mở ra ta cũng muốn cứu ngươi, nhưng sau đó Dung Cảnh lại đánh ta trở lại. Ta biết ngay Dung Cảnh đối với ngươi rất không tầm thường."
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, “Tốt nhất ngươi nên cam đoan tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật!"
“Tin hay không tùy ngươi!" Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm.
“Tần Ngọc Ngưng thật sự là không đơn giản a!" Vân Thiển Nguyệt buông chén trà ra, nhẹ nhàng nói một câu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, đi về phía Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt Dạ Thiên Khuynh đang âm trầm bỗng nhiên hiện lên một loại cảm xúc, nàng chế trụ cổ tay hắn: “Ta đưa ngươi trở về!"
Dứt lời, Vân Thiển Nguyệt mang theo Dạ Thiên Khuynh, điểm nhẹ mũi chân, như một làn khói trắng nhẹ nhàng ra khỏi Vân vương phủ đi về phía phủ Thái tử.
“Ngươi ngụy trang nười năm, không thể tưởng được mắt của ta lại vụng về đến vậy, sợ là khinh công của Nguyệt muội muội cũng không kém bao nhiêu so với Cảnh thế tử." Dạ Thiên Khuynh nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, mắt phượng lạnh lùng chế giễu nói: “Ta muốn biết, năm đó rốt cuộc là ngươi vì Thất đệ hay vì Cảnh thế tử mới ngụy trang! Hoặc là không phải vì ai, căn bản ngươi không muốn gả vào hoàng thất."
Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói, làm như không nghe thấy.
“Chẳng qua hiện nay đoán chừng là phụ hoàng đã biết ngươi ngụy trang đi? Chỉ sợ sẽ không cho ngươi dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất." Dạ Thiên Khuynh nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Vân Thiển Nguyệt . Thấy nàng vẫn không nói gì, tiếp tục nói: “Nếu một ngày kia ngươi phát hiện người ngươi yêu không phải là Cảnh thế tử, mà là Thất đệ, ngươi sẽ như thế nào?"
“Không thể nào!" Vân Thiển Nguyệt phun ra ba chữ, nói quả quyết.
“Nếu ngày kia Cảnh thế tử lật đổ thiên hạ này, ngươi lựa chọn như thế nào? Vẫn giống như bây giờ sao?" Dạ Thiên Khuynh lại hỏi.
Vân Thiển Nguyệt bước chậm lại một chút, lạnh lùng cảnh cáo, “Dạ Thiên Khuynh, ngươi quá nhiều lời!"
“Nguyệt muội muội, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, nếu một ngày kia Cảnh thế tử lật đổ thiên hạ này, ngươi nghĩ ngươi sẽ như thế nào? Ngươi vẫn còn yêu hắn, giống như hôm nay vậy? Như lời ngươi nói một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ?" Dạ Thiên Khuynh không để ý cảnh cáo của Vân Thiển Nguyệt.
“Đừng quên ngươi là Thái tử! Hiện tại giang sơn là của Dạ thị ngươi đấy. Nếu bị Hoàng Thượng dượng nghe được câu này, ngươi có thể bị chặt đầu." Vân Thiển Nguyệt lại cảnh cáo.
" Trong lòng ta biết rõ, vị trí Thái tử này ta có thể làm được mấy ngày thì chính là mấy ngày mà thôi. Cái ngai vàng cửu ngũ chí tôn kia sẽ không phải là của ta." (truyện được post tại tamvunguyetlau.com)Giọng điệu Dạ Thiên Khuynh u ám, có chút lành lạnh: “Ta đấu không lại Thất đệ, ta có bao nhiêu phân lượng trong nội tâm ta biết rõ. Những năm hắn một mình ở Bắc Cương ta không thể giết được hắn, nay hắn trở về kinh thành, thì ta có thể làm gì được hắn chứ?"
Vân Thiển Nguyệt dừng bước một chút, nhìn Dạ Thiên Khuynh, “Nếu đã biết đấu không lại, vậy vì sao ngươi còn muốn vội vàng chạy về phủ Thái tử bảo vệ vị trí Thái tử?"
“Từ khi sinh ra ta chính là Thái tử! Sao có thể chắp tay nhường cho người khác? Mặc dù trong mắt phụ hoàng ta vô năng, không đủ chấp chưởng giang sơn Thiên Thánh, nhưng ta cũng không thể không làm cái gì để phụ hoàng phế ta." Dạ Thiên Khuynh âm trầm nói: “Hắn muốn phế Thái tửđể cho Thất đệ, cũng không dễ dàng như vậy."
Vân Thiển Nguyệt quay đầu đi, không tiếp tục nói. Nàng vẫn cho rằng Dạ Thiên Khuynh ngu xuẩn, thế nhưng cũng không ngu xuẩn như vậy.
Dạ Thiên Khuynh cũng không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu nhìn một bên mặt Vân Thiển Nguyệt, khiến cho tâm tư hắn khẽ nhúc nhích, lát sau hắn dời tầm mắt, cười lạnh một tiếng: “Thất đệ và Cảnh thế tử thật sự là có phúc khí! Nếu mười năm trước mặc dù ngươi khóc lớn làm ầm ĩ với ta, ta không chán ghét ngươi, phải chăng ngươi sẽ thích ta?"
“Sẽ không!" Vân Thiển Nguyệt quả quyết.
Dạ Thiên Khuynh dời tầm mắt từ trên mặt Vân Thiển Nguyệt, gục đầu xuống, không tiếp tục nói nữa.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nhìn Dạ Thiên Khuynh, trong đầu lại nghĩ đến câu nói kia của hắn: “Nếu một ngày kia Cảnh thế tử lật đổ thiên hạ này, ngươi lựa chọn như thế nào? Có thể giống hôm nay nói ra một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ?"
Trong khi nói chuyện hai người đã đi tới phủ Thừa Tướng, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tâm tư, mang theo Dạ Thiên Khuynh vòng qua phủ Thừa Tướng đi vào phủ Thái tử, nàng nhìn phủ Thái tử, ba bước một thị vệ năm bước một ẩn vệ, nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Phủ Thái tử là phủ đệ của ngươi, ngươi nghĩ ta nên đưa ngươi đến nơi nào thì Hoàng Thượng mới không nghi ngờ?"
“Viện của Thái tử trắc phi!" Dạ Thiên Khuynh nói.
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nhắc nhở nói: " Nhưng Thái tử trắc phiđã chết! Ngươi xác định muốn ta đưa ngươi đến viện của nàng ? Hoàng Thượng mang theo người điều tra phủ Thái tử. Nếu biết Thái tử trắc phi đã chết, chuyện này bị truyền ra ngoài , ngươi sẽ mất đi ủng hộ của Phượng lão tướng quân !"
“Quả nhiên ngươi đã biết Thái tử trắc phi chết!" Dạ Thiên Khuynh hừ một tiếng, “Cho dù Thái tử trắc phi còn sống, Phượng lão tướng quân sẽ ủng hộ ta sao? Nếu hắn ủng hộ ta, cũng sẽ không nhúng tay vào hôn sự của cháu gái ngoại, Đại tỷ tỷ của ngươi."
Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục nói,liếc mắt về phương hướng viện Thái tử trắc phi, mang theo Dạ Thiên Khuynh tránh thoát ẩn vệ, đi đến viện Thái tử trắc phi. Đi vào trong, chỉ thấy ở cửa viện đã có không ít người. Lão Hoàng đế một thân Hoàng bào và Dung Cảnh một thân cẩm bào trắng nguyệt nha, ngoại trừ Dạ Thiên Dật, còn có ba người Tần thừa tướng, Đức thân vương, Hiếu thân vương. Nàng dừng lại, núp sau núi giả, cau mày nói: “Chúng ta về trễ, không vào được viện của Thái tử trắc phi rồi!"
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm, gắt gao nhìn Dạ Thiên Dật, cũng không nói chuyện.
“Nữ tử kia là ai?" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía nữ tử quỳ gối trước mặt lão Hoàng đế hỏi. Cách ăn mặc của nữ tử giống Thái tử trắc phi như đúc, nhưng dung mạo lại xa lạ.
“Là cô nương Yên Liễu lâu!" Dạ Thiên Khuynh nói.
“Ngươi đưa nàng đến giả trang Thái tử trắc phi đã chết?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
" Ừ, ta không có biện pháp!" Dạ Thiên Khuynh chống tay xuống núi giả, sắc mặt trắng bệch: “Hiện tại đã muộn rồi, phụ hoàng cùng tất cả mọi người đều biết Thái tử trắc phi đã chết, ta lại giấu diếm không báo. Lúc này Thất đệ nên đắc ý rồi! Thái tử ta còn chưa đấu một trận nào với hắn, lần này phụ hoàng tất nhiên sẽ phế ta, lập hắn làm Thái tử."
Vân Thiển Nguyệt mím môi thật chặt, do dự một chút, thấp giọng nói: “Hầm rượu của ngươi ở chỗ nào?"
“Để làm gì?" Dạ Thiên Khuynh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
“Ta giúp ngươi một phen! Coi như hồi báo ngươi hôm nay bị ta liên lụy đưa đến phiền toái." Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói. Kỳ thật còn một điều nàng không nói, chủ yếu là hôm nay nàng không thể để lão Hoàng đế dễ dàng phế Dạ Thiên Khuynh lập Dạ Thiên Dật làm Thái tử. Nếu Dạ Thiên Dật làm Thái tử, hắn lại có toàn bộ Bắc cương, như vậy đại thọ lão Hoàng đế, không chừng tân Thái tử sẽ lập Thái tử phi lúc đại thọ, như vậy sao Dạ Thiên Dật có thể không ra tay với nàng?(truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Huống hồ việc hôm nay tất nhiên không phải chỉ do một mình Diệp Thiến gây nên, Diệp Thiến lặng yên không một tiếng động tráo đổi tại phủ Thái tử và Vân Vương phủ, tránh thoát ẩn vệ phủ Thái tử cùng Vân vương phủ, đương nhiên phải có người âm thầm tương trợ. Người kia không phải là Dạ Thiên Dật, thì chính là lão Hoàng đế. Nếu không nàng cũng không nghĩ ra ai có thủ đoạn lớn như vậy.
Dạ Thiên Khuynh ngẩn ra, không tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thản nhiên nhìn hắn, cắn chặt răng, chỉ ngón tay vào một chỗ cách đó không xa,: “Ở đó!"
Vân Thiển Nguyệt không tiếp tục nói, liếc mắt nhìn phương hướng, mang theo Dạ Thiên Khuynh, điểm nhẹ mũi chân, đi đến hầm rượu. Đi vào hầm rượu, nàng ra tay điểm huyệt hai gã thị vệ trông coi hầm rựou, kéo Dạ Thiên Khuynh đi vào, nói với hắn: “Hiện tại ngươi uống một vò rượu đi, rồi ta sẽ vùi ngươi vào bên trong hầm rượu."
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, Dạ Thiên Khuynh lấy một vò rượu, mở nút, nâng vò lên mạnh mẽ uống xuống. Không đầy một lát, một vò rượu lớn đã bị hắn uống hết, Vân Thiển Nguyệt một cước đá đổ hai vò rượu,vò vỡ rượu trong vò tràn ra, nàng lại đạp Dạ Thiên Khuynh một cước, hắn gạt đổ hai vò rượu dưới chân hắn, làm xong hết thảy, ánh mắt Dạ Thiên Khuynh có chút mê mang nhìn nàng, nàng thấp giọng nói với hắn: “Lát nữa Hoàng Thượng đến đây, ngươi không ngừng hỏi hắn là muốn phế ngươi sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần có một câu này, chẳng những hắn sẽ không phế ngươi, có lẽ còn có thể huỷ bỏ lệnh cấm."
Dạ Thiên Khuynh gật đầu, một vò rượu vào trong bụng, tựa hồ làm cho hắn có chút khó chịu.
Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn hắn nữa,nhẹ nhàng ra khỏi hầm rượu, một lần nữa núp sau núi giả, nhìn thoáng qua nét mặt già nua xanh mét của lão Hoàng đế, truyền âm nhập mật cho Dung Cảnh phun ra hai chữ: “Hầm rượu!"
“Ừ!" Dung Cảnh không tiếng động đáp lại một tiếng, cũng không liếc nhìn về phía bên này.
“Người tới, lục soát toàn thành cho trẫm, trẫm muốn nhìn xem Thái tử tốt của trẫm đi nơi nào?" Hiển nhiên lão Hoàng đế rất giận dữ, một cước đá văng nữ tử giả trang Thái tử trắc phi đang quỳ trên đất , “Thật sự là nhi tử tốt của trẫm, cư nhiên tìm người giả trang Thái tử trắc phi! Quả nhiên là. . ."
“Hoàng Thượng, ngài có ngửi thấy mùi rượu thật nồng không?" Dung Cảnh bỗng nhiên chặn đứng lời nói lão Hoàng đế.
Lão Hoàng đế dừng lại, nhíu mày, “Mùi rượu đến từ nơi nào?"
Dạ Thiên Dật bỗng nhiên nhìn Dung Cảnh, cũng không nói gì.
“Tựa hồ là đến từ phương hướng kia." Dung Cảnh đưa tay chỉ phương hướng hầm rượu.
“Văn Lai, ngươi mang theo người đi qua xem một chút!" Lão Hoàng đế trầm mặt phân phó.
“Dạ!" Văn Lai lập tức lên tiếng trả lời, vung tay lên, mang theo hai tiểu thái giám đi về phía hầm rượu.
Lão Hoàng đế không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm nữ tử trên mặt đất: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi giả trang Thái tử trắc phi bao lâu rồi?"
“Bẩm Hoàng Thượng. . . Hơn hai tháng. . ." Thân mình nàng ta không ngừng run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.
“Tốt, cư nhiên hẳn hơn hai tháng! Thật sự là Thái tử tốt của trẫm." Trán lão Hoàng đế nổi gân xanh, liên tục nói vài câu Thái tử tốt, sau đó cả giận nói: “Người tới, kéo nữ nhân này ra ngoài chém!"
Có hai người lập tức đi tới giữ chặt nữ tử quỳ trên mặt đất , thân mình nàng kia mềm nhũn, sợ tới mức hôn mê.
“Hoàng Thượng, Thái tử điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ tìm người đến để thay thế Thái tử trắc phi, việc này cần điều tra cẩn thận hơn. Huống hồ nữ tử là Thái tử điện hạ tìm đến, chắc là không dám vi phạm mệnh lệnh mới giả trang Thái tử trắc phi.(truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Dù sao cũng là người vô tội. Hoàng Thượng bớt giận." Dung Cảnh chậm rãi mở miệng, “Đợi khi tìm được Thái tử điện hạ, hỏi rõ tình huống rồi xử trí cũng không muộn."
“Cũng được!" Lão Hoàng đế áp chế lửa giận.
Dung Cảnh không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía hầm rượu,sâu trong mắt là mây mù nhàn nhạt.
Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười một tiếng, “Cảnh thế tử thật sự là có tâm địa Bồ Tát!"
“Thất hoàng tử quá khen! Hôm nay cả Bắc cương đều tôn sùng Thất hoàng tử là Bồ Tát sống, từ khi ngươi đến Bắc cương, Bắc cương mới giàu có sung túc. Nhất là những chính sách vì dân kia, dân chúng Bắc cương yêu mếnngươi không hề tầm thường chút nào." Dung Cảnh thản nhiên nói.
Ánh mắt lão Hoàng đế bỗng nhiên co rút lại.
“Cảnh thế tử thân ngồi ở nhà, cũng có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Nhưng Cảnh thế tử có biết dân chúng Bắc cương xưng phụ hoàng là Thánh chủ hay không? Thiên Dật là con phụ hoàng, ở Bắc cương không thể khiến phụ hoàng mất mặt, tự nhiên muốn làm ra chút thành tích." Dạ Thiên Dật nhướng mày.
“Nếu mỗi người đều như Thất hoàng tử , Hoàng Thượng có thể an gối không cần lo lắng rồi!" Dung Cảnh thản nhiên cười.
“Ừ! Thiên Dật không làm cho trẫm thất vọng!" Lão Hoàng đế gật đầu, chặn đứng lời nói hai người, nói với Dạ Thiên Dật: “Thiên Dật, ngươi đi qua xem tại sao lâu như vậy mà Văn Lai còn chưa trở về?"
“Dạ!" Dạ Thiên Dật lên tiếng trả lời, nhấc chân đi về hướng hầm rượu.
“Thôi, không cần! Chúng ta cùng đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Lão Hoàng đế cũng nhấc bước đi tới hầm rượu.
Mấy người Đức thân vương, Hiếu Thân Vương, Tần Thừa tướng nghe vậy lập tức đuổi theo lão Hoàng đế.
Dung Cảnh nhìn thoáng qua núi giả, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, xoay người đuổi theo đám người lão Hoàng đế.
Vân Thiển Nguyệt nhận được tin tức bảo nàng rời đi từ Dung Cảnh, mũi chân điểm nhẹ, người nhẹ nhàng rời khỏi phủ Thái tử , vừa muốn vòng qua phủ Thừa Tướng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại nhẹ nhàng đi vào phủ Thừa Tướng, xác định phương hướng một chút rồi đi về phía viện của Tần Ngọc Ngưng. Đi vào viện Tần Ngọc Ngưng, chỉ thấy trong viện yên tĩnh, nàng hạ thấp người dưới mái hiên nghiêng tai lắng nghe một lát, thấy không có tiếng động gì mới đi vào phòng.
Phòng của Tần Ngọc Ngưng được bố trí rất hoa lệ, rèm che xanh biếc, rèm làm bằng lụa mỏng, tất cả đều là một màu trắng nhạt. Tuy rằng chỉ có một màu sắc đơn điệu, nhưng không mất đi vẻ tao nhã cùng ý vị. Đầu giường treo một bức bích hoạ, cảnh sắc bên trong là một mảnh Tử Trúc Lâm, ngoại trừ Tử Trúc Lâm, không có cái gì khác. Nàng nhìn vào bích hoạ sau đó dời tầm mắt, nhìn từng tấc trong căn phòng này. Lát sau, nàng đi về phía bức bích họa.
“Tiểu thư, tại sao ngài đã trở về rồi?" Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến âm thanh của tỳ nữ Tần Ngọc Ngưng .
“Đại thọ năm mươi lăm của Hoàng Thượng, Thái phi nương nương muốn ta thêu một bộ bức bách thọ đồ, ta trở về lấy bản mẫu." Giọng nói dịu dàng uyển chuyển của Tần Ngọc Ngưng từ bên ngoài truyền vào.
“Trong cung không có bản mẫu bách thọ đồ sao?" Tỳ nữ kia nghi hoặc hỏi.
“Bản mẫu trong cung quá mức cũ kỹ rồi." Tần Ngọc Ngưng dịu dàng nói.
“Tiểu thư, nô tỳ đi lấy cho ngài!" Tỳ nữ vội vàng nói.
“Không cần, tự ta đi vào lấy là được! Lấy xong ta còn phải hồi cung, Thái phi đang ngủ trưa, tỉnh lại không thấy ta thì sẽ cằn nhằn." Tần Ngọc Ngưng khoát tay.
Tỳ nữ kia dừng chân, Tần Ngọc Ngưng đi vào trong phòng.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mím môi, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, bức bích hoạ kia bị nàng vô thanh vô tức kéo xuống, ống tay áo nàng nhẹ nhàng quét qua, bích hoạ bị cuốn lại, nàng nghe thấy cửa bên ngoài bị đẩy ra, điểm nhẹ mũi chân, vô thanh vô tức đi ra ngoài từ cửa sổ, nàng vừa đi ra, thì nghe thấy Tần Ngọc Ngưng hét lớn một tiếng, “Ai?"
Vân Thiển Nguyệt nghĩ quả nhiên là Tần Ngọc Ngưng có võ công, nàng vốn muốn rời đi thì thay đổi chủ ý, nàng dừng chân, xoay người lại, nhẹ nhàng tiến vào gian phòng cách vách. Gian phòng này hiển nhiên là nơi ở của tỳ nữ, lúc này không có người. Nàng ẩn mình trên xà nhà.
Chỉ nghe Tần Ngọc Ngưng đi ba bước thành hai bước tiến vào phòng, ngay sau đó truyền đến tiếng quát khẽ , “Ai? Đi ra?"
“Tiểu thư, không có người mà!" Tỳ nữ kia cũng đi vào phòng theo.
“Không có người?" Giọng nói của Tần Ngọc Ngưng có chút biến hóa rất nhỏ, nàng nhìn vị trí treo bức bích hoạ, mặt biến sắc, đi đến đầu giường, đưa tay sờ vị trí treo bích họa, quay đầu lớn tiếng hỏi, “Sơ Hỉ, ai đã tới gian phòng của ta?"
“Tiểu thư, mấy ngày nay ngài không ở đây nô tỳ vẫn luôn trông coi căn phòng cẩn thận, không cho người khác tiến vào ! Tỳ nữ kia lập tức nói.
“Không có khả năng!" Sắc mặtTần Ngọc Ngưng trắng bệch.
“Thật sự không có ai đến, nô tỳ vẫn trông coi nơi này !" Sơ Hỉ lắc đầu.
“Tứ quỷ ảnh đi ra!" Tần Ngọc Ngưng khẽ quát một tiếng.
“Tiểu thư!" Tần Ngọc Ngưng vừa dứt lời, bốn quỷ ảnh từ trên mái hiên tứ giác bay ra.
“ Ai đã từng tiến vào phòng của ta?" Tần Ngọc Ngưng nhìn tứ quỷ ảnh.
“Bẩm tiểu thư, chưa có người nào tiến vào. Bốn người thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, chưa từng rời đi !" Tứ quỷ ảnh cùng nói.
“Không rời đi vậy tại sao lại không thấy bức họa kia rồi hả?" Sắc mặt Tần Ngọc Ngưng nén giận.
Tứ quỷ ảnh liếc mắt nhìn nhau, không người nào lên tiếng.
“Phế vật! Ngay cả một bức họa cũng không giữ được!" Tần Ngọc Ngưng nắm chặt khăn trong tay áo, chăm chú nhìn vào vị trí bức họa, lát sau, bỗng nhiên chạy ra khỏi cửa phòng, đứng ở cửa ra vào lắng nghe trong chốc lát, rồi đi vào phòng cách vách , một cước đá văng cửa phòng ra.
Tác giả :
Tây Tử Tình